Đợi Năm Nào
|
|
Chương 15
Kết quả của không say không về chính là thẳng một đường tới Cam Châu, Triệu Hủ gần như chỉ có nằm. Hiên Viên Hối vênh mặt nhìn hắn, đầy ghét bỏ: “Nhìn tư thế của ngươi, còn tưởng rằng ngươi ngàn chén không say, ai biết được chỉ mới ba chén đã gục. Lúc ngươi ngã ngửa ra phía sau, ta còn tưởng rằng ngươi bị người hạ độc.” Triệu Hủ lười nhìn y: “Tới Cam Châu rồi? Vậy chẳng phải là tầm mười ngày nữa, tất đến Túc Châu?” “Không sai, đúng rồi, ngươi có còn nhớ người ngươi mời chào tên Âu Huyền kia không?” Triệu Hủ nhíu mày: “Không phải ta sai Bạch Tô dàn xếp xong xuôi cho gã rồi, còn gọi thêm hai hầu gái chăm sóc sinh hoạt ngày thường cho gã mà?” Hiên Viên Hối lườm hắn một cái: “Ngươi thực sự là chọc tới một tên đại phiền phức, còn chưa tới Túc Châu, gã đã bắt đầu muốn này muốn nọ, vì là yếu nhân, nên muốn yếu địa, còn muốn cả bạc…” “Yếu địa?” Triệu Hủ ngồi bật dậy, đầu bị đập vào toa xe một chút, đau đến cắn răng: “Gã muốn cái gì?” Không biết hôm nay là ai đánh xe, thật sự có chút bất ổn, Triệu Hủ người ngợm nặng nề nghiêng ngả suýt nữa bị đập vào thành xe, Hiên Viên Hối nhìn thực sự mệt đến hoảng loạn, dứt khoát dùng tay giữ cái ót hắn lại. “Gã nói với ta muốn một ngọn núi!” Triệu Hủ dừng một chút: “Vậy thì cho gã.” Hiên Viên Hối vi diệu nhìn hắn: “Vương phi được xưng là đọc nhiều sách vở, chẳng lẽ không biết Túc Châu không có núi?” “Này ngược lại là…” Triệu Hủ xoa xoa ấn đường. “Thủ Ninh, gọi Bạch Tô lại đây!” Sau một lát, Bạch Tô xuất hiện ở ngoài xe: “Công tử.” “Ngươi đi hỏi gã, nói Túc Châu không có núi, chỉ có hầm lò hang đá, bảo gã tự xem xử lí.” “Dạ.” Bạch Tô đi rồi, Hiên Viên Hối đỡ đầu hắn, làm cho hắn ngồi thẳng lại: “Nếu như chỉ là đúc kiếm, sợ không cần hưng sư động chúng như vậy đi?” Triệu Hủ cười cười: “Vương gia quả thực thông tuệ, Thẩm Mịch đi đến chỗ nào rồi?” “A” Hiên Viên Hối cười lạnh một tiếng: “Quan văn văn nhược, ở Kỳ Châu dưỡng bệnh đã ổn, đến Lương Châu lại tái phát. Ta thấy là lão bệnh tình nguy kịch rồi, không phải là một chức trưởng sử nho nhỏ thôi, không cần An Dương hầu tự mình thăm viếng nhỉ?” Triệu Hủ nhíu mày: “Thẩm Mịch này… Phải quan sát thêm.” Một trận cuồng phong thổi qua, thổi vào không ít cát vàng. Hiên Viên Hối đứng dậy, khép chặt màn lụa mỏng, không nói thêm nữa. Còn chưa tới Túc Châu mà đã hoang lạnh như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng, đi lên Tây Bắc trăm dặm nữa sẽ là một cảnh tượng như thế nào. “Đường đi còn dài…” Hiên Viên Hối sâu xa nói. “Cứ đi sẽ tới.” Hiên Viên Hối quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn hơi khép mắt lại, dường như đang ngủ. Hắn nghiêng nghiêng dựa vào bằng kỉ, tư thái lười nhác dáng vẻ phóng khoáng vô cùng, mà lại khiến người ta cảm thấy an tâm khó giải thích được. Hiên Viên Hối giương khóe miệng: “Làm thì sẽ thành.” Khi còn cách thành Túc Châu mười dặm nữa, Vương phi thân thể yêu kiều yếu ớt rốt cục được xuống xe, cùng Túc vương ngang nhau mà tản bộ. Quan đạo lâu năm thiếu tu sửa, sớm không còn bằng phẳng như ngày trước. Đoàn xe uể oải bất kham cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nghĩ tới chẳng mấy chốc nữa sẽ được nghỉ ngơi, mọi người đều có một loại cảm giác vui mừng khôn xiết khó cưỡng. “Vương gia, phía trước chính là cửa thành!” Trinh sát khoái mã tới. Triệu Hủ quan sát thần sắc gã, dường như có hơi muốn nói lại thôi, không khỏi thấp giọng hỏi: “Làm sao, có gì không thích hợp?” “Cổng thành đóng chặt!” Thánh chỉ truyền xuống đến nay đã là hai tháng có thừa, dù cho không phải là 600 dặm báo cấp, nhưng truyền qua từng quan trạm dịch một, quan lại to nhỏ ở Túc Châu cũng phải sớm biết được rồi. Là ai cho bọn họ lá gan ngoảnh mặt làm ngơ với ý chỉ của triều đình, là ai cho họ lá gan cự tuyệt vương gia tương lai ở ngoài cửa? Hiên Viên Hối nổi giận, dữ tợn nói: “Trên cổng thành có người thủ vệ không? Cửa thành có người gác không?” “Bẩm vương gia, bất kể là cửa thành, trên cổng thành hay là trong thành, đều không có một bóng người.” Ánh mắt Hiên Viên Hối lạnh lẽo, lập tức kéo roi ngựa, trực tiếp hướng cửa thành chạy như điên. Trừng mắt nhìn theo mấy lần, Triệu Hủ lại không vội vã đuổi theo, một đôi mắt phượng nhìn như mạn bất kinh tâm đảo qua đám người tùy tùng: những tư binh được Đặng Tường “đưa” kia, nhìn thì như không khác gì, nhưng ý cười trên sự đau khổ của người khác trong mắt bọn họ đều không chỗ che giấu; thân vệ từ Trường An mang đến, đại thể trên mặt mang theo oán giận, tuy nhiên có mấy người thần sắc quỷ dị. Triệu Hủ âm thầm ghi nhớ, cười nói: “Kế không thành hay lắm.” Dứt lời, cũng giương lên roi ngựa, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. “Nhị vị điện hạ đều đi, còn lo lắng cái gì, đuổi theo!” Thủ Ninh phản ứng lại, giọng the thé kêu lên. Lúc Triệu Hủ chạy tới cửa thành, Hiên Viên Hối ngồi yên trên lưng ngựa, cách y vài bước có mấy tên kỵ binh đứng ngốc ra, trong ngoài thành hoàn toàn tĩnh mịch. “Ngay cả quản môn cũng không có.” Toan Nghê thấy Triệu Hủ đến, nhanh chóng cầu viện. Hiên Viên Hối ngửa đầu nhìn cửa thành, lưng ưỡn lên thẳng tắp. Triệu Hủ thuận theo ánh mắt của y nhìn sang, trên tấm bảng sơn lót màu đen là hai chữ “Túc Châu” mạ vàng. “Thập Cửu Lang, không nghĩ tới, Túc vương căn bản không vào được Túc Châu… Thực sự là làm trò cười cho thiên hạ.” Hiên Viên Hối vẫn chưa quay đầu, từng chữ phun ra như nghẹn lại. Triệu Hủ đè xuống tức giận trong lòng, gượng cười nói: “Đành chấp nhận là bọn họ nhất thời sơ sót.” Gió bắc lạnh lẽo, lòng người lại càng lạnh. Triệu Hủ ruổi ngựa về phía trước, đứng ở bên cạnh y, cùng nhìn cửa thành nguy nga: “Vương gia tính chuẩn bị làm gì?” Thời điểm rời khỏi Trường An, dù cho sống trong thâm cung chịu không ít khổ, thì Hiên Viên Hối vẫn là quen sống trong nhung lụa, vẫn hiện ra vẻ kiêu căng của hoàng tử, nhưng nhờ trải qua mấy tháng bôn ba, trên mặt y dĩ nhiên có thêm chút mùi vị phong sương. “Làm sao bây giờ…” Hiên Viên Hối bật cười: “Ngươi nói ta làm sao bây giờ, khóc lóc về Trường An, cầu phụ hoàng vì ta làm chủ?” Trong mắt y tràn đầy hận ý, thậm chí mang theo mấy phần lệ khí, càng có mấy phần khủng bố. Triệu Hủ sợ nhất y như vậy, một phát bắt lấy tay y, thấp giọng nói: “Vương gia bớt giận.” Hiên Viên Hối gạt tay hắn, cắn chặt hàm răng, oán hận nói: “Bọn họ thật bình tĩnh nghĩ bản vương không dám công thành?” Không để ý roi da thô ráp trong tay y, Triệu Hủ vững vàng túm chặt tay y lại, lạnh lùng nói: “Chỉ bằng tuỳ tùng trên dưới một trăm người của chúng ta? Huống hồ bọn họ cũng chỉ là xuất thân khoa cử, mệnh quan triều đình do Lại bộ tuyển chọn, coi như Vương gia thần võ ngút trời, dựa vào nhiều… quân tốt thế này đánh vào thành Túc Châu, Vương gia sẽ như thế nào đây? Tru diệt hết bọn họ sao?”Hiên Viên Hối quay đầu nhìn hắn, viền mắt sâu có chút đỏ. “Không báo bộ binh tự ý dụng binh, mưu hại mệnh quan triều đình, có chỗ nào không giống hành động làm phản?” Có lẽ là do quá tức giận, tay của Hiên Viên Hối lạnh đến kinh người, gân xanh đều hiện ra, Triệu Hủ chần chờ cầm tay y, nhẹ nhàng vuốt. Hiên Viên Hối nhắm mắt lại, mặc dù vẫn tức giận đến khó thở, nhưng nỗi lòng tựa hồ đã bình phục một chút: “Nhưng nếu là ta không đạt được gì, làm sao khiến con dân Túc Châu kia nhìn ta, làm sao khiến những người đi theo cùng ta nhìn ta, quân phụ nhìn ta như thế nào, thiên hạ lại nhìn ta ra làm sao!?” Triệu Hủ trong lúc nhất thời càng không có gì để nói, lặng lẽ nhìn cửa thành chốc lát, rồi chậm rãi mở miệng: “Ta có một kế, Vương gia có nguyện ý nghe thử?”
|
Chương 16
Trong lúc nhất thời Triệu Hủ không có gì để nói, lặng lẽ đứng nhìn cửa thành chốc lát, rồi mới chậm rãi: “Ta có một kế, Vương gia có nguyện ý nghe thử?” Ấm áp mạnh mẽ từ tay hắn truyền đến không ngừng, tinh thần Hiên Viên Hối ổn định: “Nguyện nghe kĩ.” Triệu Hủ cười cười: “Kỳ thực cũng là không có biện pháp gì cả, việc thứ nhất, Vương gia trước cứ sai người dựng trại đóng quân, để cho các tướng sĩ nhóm lửa nướng thịt, hát vang uống tràn; thứ hai, nếu có bách tính ra khỏi thành hỏi chuyện, Vương gia cứ để mọi người nói cho họ biết, đồng thời phái ra thám tử lưu truyền ầm ĩ việc này ở trong thành; thứ ba, trực tiếp trình tấu sớ lên kết tội quan lại trên dưới của Túc Châu, tung hê việc này, huyên náo càng lớn càng tốt.” “Mua danh chuộc tiếng quá mức, quả nhiên có phong độ của thế gia.” Hiên Viên Hối nhíu mày: “Chỉ là, ta vẫn luôn ở thế yếu, nếu làm như vậy ta làm sao có thể lập uy trong mắt tướng sĩ cùng dân chúng?” Triệu Hủ than thở: “Thứ cho ta nói thẳng, Vương gia cách ngày lập uy còn xa nhiều lắm, bây giờ có thể đặt chân vào đã là không tệ rồi, còn nói gì tới lập uy?” Hiên Viên Hối không do dự nữa, quay đầu phân phó: “Truyền mệnh lệnh của ta, đóng trại ngay tại chỗ. Thủ Ninh, đem đồ nhắm rượu ra mang phân cho các tướng sĩ, đoạn đường này khổ cực, dù sao cũng rảnh rỗi, hôm nay để cho bọn họ thoải mái chè chén!” Dứt lời, y nắn nắn tay Triệu Hủ: “Vương phi, xuống ngựa thôi?” Triệu Hủ sững sờ, lúc này mới phát hiện mình bị người đùa giỡn, không khỏi nở nụ cười: “Có câu ‘mặt trẻ nhỏ, trời tháng sáu’, quả nhiên đúng thật.” (Mặt trẻ nhỏ, trời tháng sáu ý nói thất thường như thời tiết tháng sáu, vừa khóc xong đã cười)Hiên Viên Hối vung tay một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa: “Vương phi, muốn bản vương ôm ngươi xuống không?” Triệu Hủ lập tức ngồi ngay ngắn, chậm rãi nói: “Làm phiền Vương gia.” Không ngờ tới hắn mặt dày như vậy, Hiên Viên Hối không thể làm gì khác hơn là dang hai tay ra: “Mỹ nhân trong ngực, nói gì làm phiền?” Triệu Hủ cười ha ha, vịn vai y xuống ngựa: “Đến, hôm nay chúng ta nhất định phải say mới thôi!” Hiên Viên Hối nhận mệnh mà đỡ lấy hắn: “Sau đó nửa tháng sẽ nằm trên giường không làm gì?” “Đến lúc đó, cửa thành tất nhiên sẽ mở.” Triệu Hủ thề son sắt. Hiên Viên Hối không nhịn được bật cười, ôm lấy hắn đi nhanh về phía trước. Vốn đã phải đi đường dài cùng chạy gấp rút lại còn bị chặn ở ngoài cửa, các tướng sĩ đều có chút căm giận bất bình, đối với tiền đồ và Túc vương có cảm giác bất an sâu sắc. Nhưng chính chủ có thể khí định thần nhàn, thậm chí Hiên Viên Hối còn lần lượt kính rượu từng người, cảm tạ chư vị tướng sĩ đoạn thời gian này đi theo hỗ trợ thật có tình nghĩa, vì vậy mọi người đành kiềm chế lại các loại oán hận, thoả thích ăn tiệc. Ban đêm, Hiên Viên Hối cùng Triệu Hủ hiếm thấy nằm nghỉ ở trong doanh trướng. Mấy ngày liền mệt nhọc, cho dù không có giường, Triệu Hủ vẫn sảng khoái ngủ say. Canh hai giờ trôi qua, Triệu Hủ bị gió mát đánh thức. Ngoài trướng một màu u ám, chỉ có quân lính gác đêm cùng lửa trại chợt sáng chợt tắt. “Mới vừa tỉnh, vẫn luôn không ngủ sao?” Triệu Hủ thấp giọng nói. Hiên Viên Hối nguyên bản đưa lưng về phía hắn, nghe hắn lên tiếng liền xoay người lại: “Ta một tiếng hắng giọng cũng không có, ngươi làm sao biết?” Trong bóng đêm, nhìn không rõ đường viền khuôn mặt của y, nhưng Triệu Hủ vẫn như cũ cảm thấy được cặp mắt lam kia đang sâu kín trợn lên nhìn mình, không khỏi nở nụ cười: “Lần sau giả bộ ngủ, ghi nhớ kỹ, hơi thở lúc ngủ so với lúc thức thấp hơn một chút, lại vững vàng hơn. Nào có ai nín giận nằm ngủ?” Hiên Viên Hối lại gần: “Không có việc gì, ta cứ cách vài ngày thì sẽ có một ngày khó ngủ, không cần lo ngại.” Triệu Hủ kéo y lại bắt mạch, một lát sau buông ra: “Còn nhỏ tuổi, vậy mà tâm tư rất nặng.” “Triệu gia các ngươi quả thực người người đều là lang trung. ” Hiên Viên Hối lầm bầm. “Túc Châu lạnh lẽo, thế nhân đúng là không nói sai, không biết làm sao càng ngủ càng lạnh.” Triệu Hủ chạm vào đầu ngón tay y, quả nhiên man mát, khẽ cười nói: “Đáng tiếc Vương gia cưới ta đây là một kẻ lỗ mãng thân bảy thước, không được ôm ấp “nhuyễn ngọc ôn hương”, nếu không xác định có thể được một đêm ngủ ngon.” “Vương phi vừa được người khen là chi lan ngọc thụ, thì chắc chắn ngọc thụ chi nhuyễn, chi lan ôn hương, không bằng bản vương đành ôm tạm vậy?” Hiên Viên Hối lại gần, vui vẻ dựa trên người hắn, giả vờ buông một tiếng thở dài. Triệu Hủ không khỏi cười nhạo, hoàn toàn ỷ vào việc cao hơn mấy phần ôm người qua, hai người nằm đè trên đống đệm chăn đã bày sẵn. Hiên Viên Hối cứng đờ, có lẽ từ trên người Triệu Hủ truyền đến cảm giác ấm áp thực sự dụ người, y thẳng thắn tự giận mình mà ôm lấy hắn: “Ta xem như là biết đến cái gì gọi là ‘Lão bà hài tử nhiệt kháng đầu’.” (vợ và trẻ em đều ấm._.)Hai người trên đường mặc dù vẫn luôn ngủ cùng giường, nhưng ôm nhau ngủ đây là lần đầu, Triệu Hủ cảm thấy quái dị, lại phát hiện Hiên Viên Hối đã ôm hông của hắn ngủ say, thậm chí còn ngáy nhẹ. Vừa buồn cười vừa thấy đáng ghét, Triệu Hủ trùm chăn cẩn thận, rồi cũng ngủ luôn. “Nhị vị điện hạ!” Sáng sớm, Thủ Ninh đứng ngoài trướng kêu to. Triệu Hủ ngủ không sâu, lập tức tỉnh, bên cạnh là Hiên Viên Hối lầm bầm một tiếng, ngược lại vẫn chưa tỉnh. “Trong cung dạy bảo quy củ như thế nào? Cũng không sợ quấy rầy Vương gia?” Triệu Hủ xốc màn lên, khí thế hùng hổ. Búi tóc của hắn tán loạn, chỉ khoác kiện trung y, trên mặt còn có chút sáng lên ửng hồng. Thủ Ninh kiềm chế ý nghĩ kì quái hiện lên không đúng lúc, vội vàng nói: “Quan trông coi thành vừa đến đây hỏi, nô tài bèn đem văn điệp cho hắn nhìn, hắn đã đi bẩm báo, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón nhị vị điện hạ vào trong thành!” Triệu Hủ day ấn đường, cười lạnh nói: “Vậy cũng không hẳn, ngươi thử chờ mà xem, chưa tới một canh giờ, bên bọn họ chắc chắn sẽ không có mệnh quan nào ra khỏi thành.” Đi trở về hai bước, hắn lại nói: “Đúng rồi, đồ ăn sáng của Vương gia sợ là sẽ dùng muộn một chút, ngươi đi chuẩn bị sữa bò đi.” Trong lều Hiên Viên Hối đã tỉnh dậy, mắt mở to mơ màng. “Vương gia, ta hầu hạ ngươi mặc y phục?” Triệu Hủ nghiêng người hai tay ôm ngực. Hiên Viên Hối phục hồi tinh thần, mở hai tay ra, cười đến vô tâm vô phế. Y trưởng thành có phần khác hẳn với người Hán tuấn mỹ, bây giờ cười đón ánh nắng ban mai, quả thực đẹp như hoa xuân rực rỡ. Gần như nhận mệnh, Triệu Hủ lấy quần áo của y mặc vào cho y: “Nếu như Vương gia lúc đó không tuyển ta, mà chọn Thôi Tĩnh Hốt hoặc Lô Uyên, bọn họ chưa chắc đã có phong độ tốt như này.” “Bản vương tuệ nhãn cao siêu, xem tướng mạo là biết ngay Triệu Thập Cửu hiền tuệ có thể quản gia.” Hiên Viên Hối đắc ý dào dạt. Triệu Hủ hừ lạnh: “Làm thần tử thì chỉ cần làm trâu làm ngựa, thần ở nội quyến còn phải làm nô tỳ, thiên hạ sợ không tìm được Vương phi nào khác số khổ như ta đây.” Lúc này Thủ Ninh bưng sữa trâu tiến vào, Hiên Viên Hối uống một hơi cạn sạch, buồn bực nói: “Vì sao gần đây luôn phải uống sữa bò? Này có vẻ lạ.” Triệu Hủ không nói một lời, chỉ so sánh chiều cao hai người. So với Vương phi của mình hơi thấp hơn nửa cái đầu vẫn là nỗi đau trong lòng Hiên Viên Hối, không khỏi oán hận nói: “Nam nhân Hiên Viên thị mỗi người đều đỉnh thiên lập địa, ta chỉ là trưởng thành chậm một chút.” Triệu Hủ cười nhẹ, nói: “Thế nên Vương gia phải ăn ngon uống mát ngủ ngon, nếu không làm sao chịu nổi thiên địa này?” “Vương gia, Túc Châu Tư Mã cầu kiến.” Hiên Viên Hối trầm mặt xuống: “Há, Thứ Sử ngược lại là trăm công nghìn việc, vẫn là bản vương thực sự không đáng để người tiếp đãi, kể cả bản vương đã khuất tôn hu quý ( hạ mình) hắn cũng không chịu nhìn? Hắn không đến quỳ nghênh đón, ngược lại muốn bản vương đi tiếp hắn sao?” Triệu Hủ liếc mắt nhìn sắc mặt y, nhàn nhạt dặn dò: “Để hắn chờ.” __________________________________ Sau nhiều ngày máy hỏng cũng có thể coi như quay lại edit tiếp huhuhu.
|
Chương 17
“Làm y như thông lệ triều đình ngày trước thôi.” Hiên Viên Hối nhíu mày: “Bản vương làm phiên vương, quan thuộc các châu sẽ do chính vương gia ở đó điều hành, chắc hẳn không sai rồi?” Triệu Hủ gật đầu: “Không sai, vấn đề chính là ở việc thế tổ sau này bỏ ân trạch phân phiên, không còn phiên vương nữa, thông lệ bao nhiêu người còn nhớ, lại có bao nhiêu người thừa nhận, đây chính là điều không thể biết được.” Hiên Viên Hối mím môi: “Tên Thứ Sử này, không thể lưu lại.” “Cứ từ từ rồi tính.” Triệu Hủ vén một góc màn lên: “Chờ Thẩm Mịch đến Túc Châu, Vương gia sợ còn phải thử ông ta thêm một lần nữa, có thể làm việc cho ta cũng không sao, nếu không thể…” Hiên Viên Hối đứng ở phía sau hắn, đúng như dự đoán, có một người đàn ông béo lùn đang lời qua tiếng lại với Thủ Ninh bằng giọng địa phương, tuy bị mặt trời nướng chảy mồ hôi đầm đìa, nhìn vẫn có vẻ cứng đầu, không thấy nửa phần kính nể. “Dân chúng trong thành nghe rằng vương gia không vào được thành, lời đồn đãi nổi lên bốn phía.” Triệu Hủ chậm rãi nói: “Có nói Đặng đảng khinh người quá đáng, cũng có nói trưởng quan trong châu hùng hổ doạ người, còn có người nói…” “Nói đại thế của Hiên Viên gia ta không còn?” Hiên Viên Hối thờ ơ cười cười: “Lời này từ nhỏ ta đã nghe nhiều hơn rồi, sớm không thèm để ý.” Triệu Hủ xoa xoa bả vai y: “Đương nhiên, đêm qua chúng ta ở đây dựng trại suốt đêm suốt đêm tiệc tùng, cũng có người lưu ý đến, có người nói Vương gia đã tính trước kỹ càng, lạc quan hơn cả; có người nói Vương gia vào lúc này còn muốn tầm hoan mua vui, thực sự không có thuốc nào cứu được.” Hiên Viên Hối xốc màn lên: “Nếu bọn họ có thể nhớ tới Túc vương này, cứ để bọn họ tùy tiện nói. Theo tính cách của ta, vạn người liếc mắt dù sao cũng tốt hơn không có tiếng tăm gì.” Triệu Hủ chần chờ chốc lát, vẫn chưa cùng đi ra ngoài. Vị Tư Mã kia chỉ thấy một thiếu niên băng cơ ngọc tuyết từ trong trướng bước ra, mặc một cái áo lớn bằng vải tơ tằm Lăng La màu tím, trang sức dùng thắt lưng ngọc, không cần nghi ngờ hẳn là Túc vương do người Hồ sinh ra, gã lập tức thu lại sắc mặt kiêu ngạo, tiến lên phía trước nói: “Thần Trương Phụng Hiền bái kiến Túc vương.” Thời gian qua gần một nén nhang, Hiên Viên Hối vẫn không nói một lời, chỉ lạnh lùng đánh giá gã. Trương Phụng Hiền đợi không thấy câu “Miễn lễ” kia, bèn dứt khoát đứng thẳng lưng lên: “Lý thứ sử công vụ quấn thân, không thể tự mình đến nghênh đón, mong rằng điện hạ thứ lỗi. Buổi trưa, thứ sử đại nhân sẽ thiết yến tại Thúy Liễu Cư, vì Vương gia và Vương phi đón gió.” Hiên Viên Hối nheo mắt lại: “Vả miệng.” Thủ Ninh hướng sang tiểu hoạn quan bên cạnh nháy mắt, tiểu hoạn quan kia không nói hai lời, ống tay áo vươn lên chào hỏi. Trương Phụng Hiền bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, tức thì trên mặt đã sưng tấy một chưởng ấn: “Vương gia ngươi…” Hiên Viên Hối mặt không cảm xúc, Thủ Ninh lập tức hiểu ý, nổi giận nói: “Vương gia bảo ngươi ngừng chưa?” Tiểu hoạn quan kia ra tay không chút lưu tình, thêm một lúc nữa mặt Trương Phụng Hiền đã sưng thành cái đầu heo, hắn ra sức đẩy tiểu hoạn quan kia ra, lớn tiếng nói: “Xin hỏi Vương gia, thần là Tư Mã do triều đình bổ nhiệm, thần có gì sai lầm mà Vương gia muốn làm nhục như vậy với thần?” Thủ Ninh cười lạnh: “Vương gia cho ngươi đứng dậy? Bất kính với Vương gia, chính là coi rẻ triều đình, coi rẻ quân thượng! Xử tử ngay cũng hợp luật pháp, Vương gia từ bi, chỉ bảo vả miệng mấy lần, Tư Mã đã oán hận nhiều lời như vậy, trong mắt đến cùng còn có triều đình hay không!” Lúc này sớm qua giờ Thìn, chỗ bọn họ đóng trại cách cổng thành không xa, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Hôm qua đã có không ít người biết được Túc vương bị cản lại ngoài cửa thành, bây giờ thấy bên này giương cung bạt kiếm, nhất thời mọi người trên đường đều có chút không muốn nhúc nhích, dồn dập dừng chân vây xem. Trương Phụng Hiền vừa thấy bốn phía là bách tính đâm ra e sợ thiên hạ bất loạn, càng cảm thấy xấu hổ, không khỏi mạnh miệng nói: “Lại bộ không có công văn miễn đi chức Tư Mã của ta, vì sao ta phải nghe lệnh của Vương gia? Ta ngược lại thật muốn hỏi Vương gia, thái hậu nương nương có ban bố ý chỉ, nói là từ nay Túc Châu quân chính sẽ do Vương gia tiết độ?” Triệu Hủ trong lều ngưng thần lắng nghe nhíu mày, lời Trương Phụng Hiền nói hết sức thật tình, tuy rằng Túc Châu là đất phong của Hiên Viên Hối, triều đình cũng xác thực không có xuống chỉ rõ ràng, nói rõ quan lại địa phương an bài như thế nào. Trương Phụng Hiền thấy Thủ Ninh và Hiên Viên Hối đều lặng lẽ, sức lực lại tăng thêm mấy phần, thẳng thắn cất giọng: “Ta là tiến sĩ thời Đức Tông, vì nước trông coi đến nay, không nghĩ tới lại gặp chuyện như vậy, cái này chẳng lẽ chính là đạo dùng người của thiên tử, lẽ nào chính là đức hạnh của hoàng tử?” Thế này chính là gần như tại chỗ trực tiếp lên án, bốn phía bách tính xì xào bàn tán, ở giữa còn có tiểu lại do Trương Phụng Hiền mang đến kêu lên trợ trận. Ánh mắt Hiên Viên Hối lạnh lẽo như băng, bỗng quay sang hướng nam quỳ xuống, đừng nói Thủ Ninh, đám người Nhai Tí, ngay cả Trương Phụng Hiền cho đến bách tính bốn phía đều ngẩn người. Triệu Hủ chỉnh chỉnh y quan, vén rèm lên đi ra ngoài, quỳ gối ở chỗ thấp hơn phía bên phải Hiên Viên Hối, giọng bi ai: “Điện hạ, ngươi đang làm cái gì vậy!” Rồi quay sang Thủ Ninh nháy mắt. Trong phút chốc, hoạn quan nội thị, vương phủ tư binh, thuộc thần văn quan, hơn trăm người đen nghịt quỳ một chỗ. Hiên Viên Hối dùng tay áo lau mặt: “Hoàng thiên hậu thổ, liệt tổ liệt tông tại thượng! Tiểu vương nhận mệnh phụ hoàng phiên tới Túc Châu, ngày đêm vội vàng kiêm trình, không dám có một ngày lười biếng. Tiểu vương tự biết chẳng ra gì vô hiền bất tài, tự lúc lĩnh mệnh tới nay, gần như đêm không thể chợp mắt, chỉ cầu cùng chư vị đồng liêu lục lực đồng tâm, nỗ lực tiến thủ, lệnh Túc Châu đại trị, bách tính an khang. Ai có thể ngờ, hôm qua cuối cùng cũng tới Túc Châu, không chỉ có quan lại Túc Châu không một người chờ đón, trước giờ cấm đi lại ban đêm còn đóng chặt cửa thành, cự tuyệt Túc vương cùng quan Trưởng Sử, quan Biệt Giá do triều đình sắc phong ở ngoài cửa. Hôm nay, Thứ Sử lại lấy lý do có việc, chỉ mệnh Tư Mã tiếp giá, vị Trương Tư Mã này, ngôn từ ngông cuồng, coi rẻ quân phụ, phụ hoàng thân chính đã lâu, hoàng tổ mẫu sớm không hỏi chính sự, hắn lại hướng tiểu vương đòi hoàng tổ mẫu phân phó ý chỉ cho các quan viên địa phương …” Nói đến đây, nước mắt Hiên Viên Hối càng rơi liên tục: “Lời hắn nói này, một là ám chỉ trong mắt Trung Thư tỉnh, Môn Hạ tỉnh và Lại bộ không có phụ hoàng, chỉ duy có thái hậu, thứ hai, thế nhân ai không biết, hoàng tổ mẫu luôn thận trọng giữ cung thục, lúc trước vì xã tắc mới nhiếp chính hơn hai mươi năm, sau khi phụ hoàng thân chính, hoàng tổ mẫu đã đóng chặt cửa cung, không tham gia vào chính sự nữa, Trương Phụng Hiền lời này chính là chửi bới danh dự hoàng tổ mẫu, nói người là ngựa nhớ chuồng lộng quyền! Một thân độc ác biết bao, kỳ tâm muốn giết người biết bao!” Y nghẹn ngào khôn kể, Triệu Hủ cũng bi thiết nói: “Tại Lũng Châu điện hạ đã suýt nữa bị tập kích, năm mươi người đi theo bị tổn hại hết. Sau đi tới Cam Châu, điện hạ lại thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, thần khuyên người dưỡng bệnh, điện hạ lo lắng các vị quan thần tại Túc Châu chờ nóng lòng, khăng khăng gấp rút lên đường. Nếu là biết được tiểu nhân chỗ này ngay cả Túc vương Túc Châu cũng không cho tiến vào, điện hạ cần gì phải giày xéo ngọc thể của chính mình!” Hiên Viên Hối hợp với tình hình mà khụ một tiếng trầm đục, khụ đến khóe mắt dưng dưng ngập nước, mặt trướng hồng. Túc Châu tuy ở biên thuỳ, bách tính đối với uy danh Đặng đảng cũng sớm có nghe qua, bây giờ thấy long tử phượng tôn thảm trạng như vậy, dồn dập than thở không thôi. Có lẽ là quan Thứ Sử Tư Mã ở đây thanh danh không tốt, có kẻ cá biệt gan lớn, chỉ chỉ trỏ trỏ Trương Tư Mã. “Các ngươi… Các ngươi…” Trương Phụng Hiền trong lúc nhất thời mông lung. Không biết trong đám người có ai nói: “Ôi chao, Vương gia nếu đã quỳ xuống, chúng ta đứng có phải là không hợp lý lẽ?” Vì vậy bách tính Túc Châu biết lễ thủ lễ cũng quỳ theo một chỗ, lưu lại Trương Phụng Hiền cùng với thuộc thần đứng đực ra. Hiên Viên Hối dung nhan thảm đạm mà liếc gã một cái: “Xem ra, trương Tư Mã không tiếp thu bản vương, cũng là không tiếp thu thiên hạ Hiên Viên thị chăng…” Lập tức, y phun ra một ngụm máu, ngã mạnh một cái chổng vó ra sau. “Vương gia!!!” Triệu Hủ tan nát cõi lòng. ————————————– Tác giả có lời muốn nói: Vương gia này có điểm biểu diễn hình nhân cách ( Biểu diễn hình nhân cách theo baike là một loại bệnh giống như động kinh, nói chuyện khoa trương dùng nhiều hành động hấp dẫn lực chú ý. Thôi dễ hiểu thì là diễn sâu đi dù không đúng lắm._.)
|
Chương 18
Túc vương tới đất phiên, bị chặn ở cửa thành vẫn coi như dễ nói, còn bị một tên quan chỉ mang chức Tư Mã làm nhục, thậm chí khiến bệnh cũ tái phát, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay sau đó thổ huyết hôn mê. Tin tức này trong nháy mắt lan ra như lửa rừng, từ Lũng Hữu đạo bốc cháy khắp cả thiên hạ 328 châu phủ, 1,570 huyện. Thiên tử nghe nói, giận tím mặt, nghiêm lệnh yêu cầu Lại bộ tra rõ việc này, Ngự Sử đài cũng có lời quan dâng thư kết tội Túc Châu thứ sử, Tư Mã có tội bất kính bất trung. Cuối cùng Trung Thư Tỉnh lệnh liễu binh áp việc này xuống, mà bất luận giới trí thức dân gian, đối với Vương gia xui xẻo cha không đau nương không yêu, tổ mẫu đàn áp cữu cữu bắt nạt này đều đồng cảm cực kỳ. “Trung Thư tỉnh cuối cùng nói thế nào?” Hiên Viên Hối nghiêng người dựa trên giường nhỏ, nói hàm hồ không rõ. Triệu Hủ lườm y một cái: “Há mồm.” Hiên Viên Hối bất đắc dĩ há mồm, Triệu Hủ không hề nhẹ nhàng mà bôi thuốc mỡ lên đầu lưỡi y, hài lòng nghe y gào lên một tiếng đau đớn. “Cắn lưỡi như vậy rõ là biện pháp bỉ ổi, cũng thiệt thòi Vương gia nghĩ ra được.” Hiên Viên Hối đau đến nước mắt lưng tròng, người không biết chuyện còn tưởng rằng Triệu Hủ bắt nạt y. “Trong triều vẫn không có tin tức, mà Thứ Sử cùng Tư Mã sẽ điều người khác tới, đây gần như là nhất định rồi. Chỉ là Vương gia, ta đang nghĩ, đổi lại Thứ Sử cùng Tư Mã Túc Châu là người của chúng ta với đại sự có ích lợi gì?” Hiên Viên Hối thưởng thức phật châu phụ hoàng ban cho trong tay, trầm ngâm không nói. Hôm đó Hiên Viên Hối ngất đi, tất nhiên là một trận binh hoang mã loạn. Trương Phụng Hiền lúc đấy quỳ xuống thỉnh Túc vương di giá, mà Túc vương phi lại ôm lấy Túc vương rơi lệ, nói cái gì mà ‘Thứ dân vẫn còn biết khả sát bất khả nhục, huống chi Vương gia tử’, cứ không chịu vào thành. Bách tính bốn phía thấy Túc vương bị một tên Tư Mã ức hiếp đến mức độ như vậy, dồn dập oán giận, cuối cùng Trương Phụng Hiền không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là sai người đi mời Thứ Sử. Vốn đang có việc trọng đại, chỉ trong thời gian uống cạn chén trà Lý thứ sử đã xuất hiện ở cửa thành, cho dù là tiểu đồng bảy, tám tuổi tóc trái đào cũng biết rằng Túc vương quả thật bị chậm trễ, trong lúc nhất thời cùng nhớ tới dâm uy cô đọng thường ngày các quan lại Túc Châu gây ra, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ mà cùng nhau chỉ trích. Lý thứ sử cùng Trương Tư Mã hai người khuyên can đủ đường, cùng dập đầu lạy bồi tội và tự phiến bạt tai, cuối cùng Trương Phụng Hiền rút kiếm ra lấy cái chết để bức, Triệu Hủ mới sai người đỡ Hiên Viên Hối đã nín cười đến ngất đi vào thành. Vì vậy, bọn họ lần này ở tạm tại phủ thứ sử, bị người cho ăn ngon uống mát tựa như cung kính dâng bồ tát. “Được, tạm đừng nói việc này.” Triệu Hủ bưng nước cho y súc miệng: “Vương gia đã biết Túc vương phủ ở chỗ nào chưa?” Hiên Viên Hối đầu lưỡi đang sưng: “Nghĩ cũng biết không phải là chỗ tốt gì, nhưng… Ta thật ra lại hi vọng chỗ càng hẻo lánh càng tốt.” Triệu Hủ cùng y liếc mắt nhìn nhau, cười nói: “Bây giờ ta phải nói với Vương gia. Như Vương gia mong muốn, phủ Túc vương ở phía tây nam thành, địa thế hơi cao.” Hiên Viên Hối hơi chuyển động con mắt: “Vậy là Âu Huyền kia của ngươi có chỗ rồi.” Triệu Hủ nhíu mày: “Cái gì gọi là Âu Huyền kia của ta?” “Ngươi đối với người ta tâm tâm niệm niệm, tỉ mỉ chu đáo, chi phí ăn mặc đều sắp tốn hơn ta, nếu không phải ta biết ngươi cùng hắn sau đó không gặp thêm nữa, ta cũng hoài nghi nội viện hồng hạnh xuất tường rồi.” Đầu lưỡi y bị thương, nói chuyện vốn đã buồn cười, còn cố ý làm ra thái độ bi thương, thực sự buồn cười đến đáng yêu. Triệu Hủ ngồi ở một bên giường, nghiêng nghiêng ngả ngả nói: “Làm sao, Vương gia được có tam phương tứ viện, không cho ta trai lơ ba ngàn hay sao?” Hiên Viên Hối cũng cười: “Chúng ta vốn là một đôi phu thê kinh thế hãi tục đầu tiên trong hoàng tộc, cũng không sợ như vậy là thái quá đi. Nhưng mà…” Y ở bên tai Triệu Hủ nói: “Âu Huyền kia không phải là đang âm thầm chế ra binh khí đấy chứ?” Triệu Hủ nhướng mày, cũng không lên tiếng. Hiên Viên Hối cười cười với hắn: “Chúng ta đã ước pháp tam chương vĩnh viễn không bao giờ lừa gạt. Việc âm thầm chế ra binh khí mặc dù là tử tội… Nhưng trước mắt ở dưới tình trạng này, luôn có một ngày có khả năng dùng tới. Ngươi phải nhắc nhở gã cẩn thận, nếu bị người phát hiện, đừng nói đến hắn, ngươi và ta đều là vạn kiếp bất phục.” “Ừm, không dễ nói, chính là sinh thiết (thép)…” Triệu Hủ khổ sở: “Không biết Vương gia cùng mẫu tộc có còn liên lạc?” Hiên Viên Hối vừa định đáp lời, đã nghe ngoài phòng Thủ Ninh bẩm báo: “Nhị vị điện hạ, Toan Nghê cầu kiến.” “Cho vào.” Chỉ thấy Toan Nghê phong trần mệt mỏi vội vã tiến vào, đi theo phía sau là một tinh tráng nam tử, vừa thấy Triệu Hủ lập tức quỳ xuống hành lễ: “Công tử, Bạch Hồ may mắn không làm nhục mệnh.” Triệu Hủ đứng dậy: “Phải không?” “Chúng ta đã xắp xếp xong xuôi cho Chỉ Cức đại nhân, chỉ chờ nhị vị điện hạ rảnh rỗi triệu kiến.” “Tốt!” Triệu Hủ tại chỗ xoay một vòng: “Việc này nhất định phải bảo mật. Bạch Hồ, đoạn đường này ngươi khổ cực, trước đi nghỉ ngơi đi.” Bạch Hồ xin phép lui ra, Triệu Hủ nói với Bạch Tô: “Hai vị đại nhân Âu Huyền, Chỉ Cức này, ngươi cố lưu ý chút, bọn họ muốn cái gì, ngươi đều tận lực thỏa mãn, nếu có gì thái quá, tới hỏi ta hoặc là Vương gia.” Thời điểm hắn cùng Hiên Viên Hối uống máu ăn thề, Bạch Hồ chẳng hề có mặt, bởi vậy nghe hắn dặn dò câu này, không khỏi kinh ngạc, nhưng gã kiềm chế tâm tình cực nhanh, kính cẩn nghe theo: “Xin nghe ý chỉ Vương gia, Vương phi.” Đợi bọn họ lui ra, Hiên Viên Hối tựa tiếu phi tiếu: “Công việc quản gia Vương phi luôn có cách, lần này người điều từng người từng người một, giáo lấy một chọi mười, bản vương nhìn thấy thật nóng mắt.” “Hai ta phu thê một thể, hết thảy đồ vật của ta, Vương gia hoàn toàn có thể tự lấy, mà người của ta, Vương gia tự nhiên có thể tùy ý sai khiến.” Thấy Hiên Viên Hối cười như mèo ăn vụng, Triệu Hủ chỉ cảm thấy buồn cười, không nhịn được vươn tay xoa bóp hai má vẫn có chút êm mềm của y: “Vương gia không ngờ lại dễ thoã mãn vậy.” Hiên Viên Hối nghiêng đầu đi, nguýt hắn một cái: “Dĩ hạ phạm thượng.” Sau một lát lại nói: “Nhắc tới cũng kỳ, từ khi rời Trường An, trong lòng ta vẫn luôn lo sợ nghi hoặc, vừa phẫn uất vì không có binh quyền, phát sầu vì lo kế sinh nhai sau khi đến Túc Châu; vừa lo lắng Đặng đảng quá mức cẩn thận, không cho chúng ta một chút thừa cơ lợi dụng, vừa lo lắng thế cuộc trong kinh, long thể của phụ hoàng; vừa sợ ngươi ghi hận ta không chịu giúp ta hoặc chỉ là hư danh, cuộc hôn nhân này cái được không đủ bù cái mất, lại sợ cữu cữu không chịu tiếp thu cháu ngoại là ta, không chịu xuất binh giúp đỡ. Không nói gạt ngươi, có nhiều ngày ta gần như hàng đêm trằn trọc không thể ngủ say…” “Từ khi thành thân tới nay ta với Vương gia vẫn cùng giường cùng gối, thế nào lại có cảm giác Vương gia vẫn ngủ được?” Triệu Hủ không nhịn được phản bác. Hiên Viên Hối nguýt hắn một cái, lẩm bẩm nói: “Chẳng biết vì sao, sau khi đến Túc Châu, vừa không thể vào thành, vừa bị quan lại thất lễ, không có một cọc hài lòng, mà bây giờ tâm lý ta lại yên ổn nhiều lắm. Ngươi nói, ta cùng Túc Châu có duyên không?” Trong mắt y phảng phất mang theo ánh sáng, như nguyệt quang bảo thạch từ Tây Vực truyền đến, Triệu Hủ trong lúc nhất thời có chút hoảng thần: “Có thể Túc Châu ngày sau sẽ là long hành chi địa của Vương gia, nói không chừng.” Lời này thực sự là đi quá giới hạn, Hiên Viên Hối không khỏi cả kinh, nhanh chóng nhìn quanh hai bên, thấy không có người khác mới yên lòng: “Nói cẩn thận!” Triệu Hủ cũng phản ứng lại, áy náy: “Ta lỡ lời.” Sau giờ ngọ ánh nắng vừa đủ, Hiên Viên Hối ngáp một cái: “Không sao, ngày sau nhớ phải lưu ý chút. Mấy ngày nay chơi đùa lợi hại, không bằng Vương phi cũng chợp mắt chốc lát đi?” Y vừa nói, Triệu Hủ cũng thấy mệt mỏi, nằm ngay xuống bên người y: “Vừa lúc Vương gia cũng rảnh rỗi, thiếp tự nhiên phụng bồi.” Hiên Viên Hối khẽ hừ một tiếng, khóe miệng lại không nhịn được giương lên. ______________________________ Tác giả có lời muốn nói: này văn viết như thế nào ngọt phát ngấy…
|
Chương 19
Túc vương tới đất phiên, quan lại địa phương chủ yếu làm ra ba chuyện lớn. Một là, cự tuyệt ở ngoài cửa, ra oai phủ đầu với Túc vương. Kết quả: Triều chính hay dân gian đều kinh hãi, mãn bàn giai thâu (cả bàn đều thua: đi sai một nước cờ liền thua một trận). Hai là, vòng trong vòng ngoài, bảo trụ các chức quan trên dưới ở Túc Châu. Kết quả: Đế đảng cùng Đặng đảng giằng co, tiền đồ chưa biết. Ba là, thanh khố lý trướng, không để lại cho Túc vương nửa phần dư tài. Kết quả: Thần không biết quỷ không hay, tiến triển thuận lợi. Nhưng ngược lại, Túc vương đến Túc Châu, lại chỉ làm một chuyện – đạp thanh. (Đi dạo) Mặc dù đã là ngày mùa hè, Túc vương vẫn khá cao hứng dẫn Vương phi, cùng vệ đội hộ tống ra khỏi thành đạp thanh. “Ngươi đoán, mấy trung thần tướng tài triều đình nuôi giờ khắc này đang làm gì đây?” Triệu Hủ mở quạt xếp ra, che chắn ánh nắng nóng rực: “Không phải vội vàng hướng trong kinh tặng lễ, thì chính là vội vàng hướng trong nhà vơ vét của cải, còn có thể làm cái gì?” Hiên Viên Hối bĩu môi: “Trong kinh còn chưa có tin tức?” “Lý thứ sử quá nửa là không lưu được, nhưng ta sợ chính là, người mới so với Lý thứ sử có lẽ sẽ càng khó đối phó hơn.” “Ồ?” Hiên Viên Hối nhíu mày: “Vậy ý của ngươi là lưu hắn lại?” Triệu Hủ cười cười: “Nếu là tên Lý thứ sử này, ta nắm chắc tám phần mười có thể thu phục, nếu là người khác, khả năng dễ dàng hơn, cũng có khả năng khó hơn. Nhưng mà, bây giờ xem ra thay một thứ sử mới là việc không thể tránh được, cho nên nhiều lời vô dụng.” Hai người im lặng không lên tiếng một đường đi tới phía tây, mãi cho đến khi Hiên Viên Hối ghìm vội dây cương. “Thập Cửu Lang, ngươi xem.” Hiên Viên Hối dùng roi ngựa chỉ chỉ xa xa: “Hoàng tổ mẫu thực sự là chọn cho ta chỗ tốt.” Vùng đất bằng phẳng, đập vào mắt một mảng hoang vu. “Trước đây đọc qua sách địa chí, nói Túc Châu xuân có cuồng phong, hạ thì nóng bức, thu có đại hạn, đông có sương hàn, xác thực vạn lý thiêu nhất ( ngàn chỗ có một).” Triệu Hủ lắc quạt xếp, lại không cẩn thận quạt đầy cát lên mặt, không thể làm gì khác hơn là hậm hực học đòi văn vẻ tận thu khởi lai ( thản nhiên nhìn cảnh vật trong mắt). Hiên Viên Hối cười nhạo mà liếc hắn một cái, phi ngựa đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: “Hiện tại, ta không thể dựa vào nơi này, duy nhất có thể mong đợi chính là mẫu tộc của ta, ngươi cũng nên biết, dù sao ta với bọn họ cũng chỉ có thư từ qua lại, chưa từng gặp gỡ, nếu như nhận thức nhau không rõ, chính là tranh ăn với hổ…” Triệu Hủ gật đầu, trong lòng biết hôm nay Hiên Viên Hối e là muốn nói chuyện chính sự. Nghĩ đến cũng buồn cười, tuy là có tam mai lục sính, thập lý hồng trang, nhưng Vương phi hắn đây, nói như chính thê, còn không bằng nói là mưu sĩ. Hiên Viên Hối tung người xuống ngựa, mệnh Thủ Ninh lấy bản đồ ra: “Long Trung đối nhất xuất, vì Hán thất bảo vệ ba phần thiên hạ. Hôm nay chúng ta cũng có thể noi theo hiền nhân ngày trước, bất đắc dĩ ở nơi này nhà tranh cũng không có, chỉ có thể bắt Vương phi chịu thiệt ngồi trên mặt đất, chỉ điểm giang sơn.” (Long Trung đối/Long Trung đối sách là một tư tưởng chiến lược của Gia Cát Lượng.) Tôi tớ được dạy dỗ đến vô cùng tốt, lời còn chưa dứt, đã có người trải lên thảm lông cừu dày, lại dựng lọng lên che nắng. Hiên Viên Hối rút giày của mình ra, trải rộng bản đồ, thấy Triệu Hủ đứng sững sờ, ngoắc ngoắc nói: “Đã đến đất man hoang rồi, không cần phải giảng giải phô trương phong độ thế gia tử đi?” Triệu Hủ bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng cởi giày, ngồi xuống bên cạnh y. “Ngươi xem, đây là Túc Châu.” Hiên Viên Hối lại gần chỉ cho hắn xem: “Đây là trú quân của Đặng Tường ở Lương châu, đây là An Bắc đô hộ phủ, đây là sông Hỗn Nghĩa, vương đình của dân tộc Hồi Hột, chỗ này cũng chính là nơi cữu cữu ta giăng trướng.” Triệu Hủ gật đầu. “Dựa vào địa thế Túc Châu, tuyệt đối không thể tạo thành đại sự, từ Túc Châu tới chỗ dân tộc Hồi Hột, vẫn cách xa nhau chút, ngày sau vô luận mượn binh hay là hợp binh đều không tiện, nếu có biện pháp để nối liền thành một vùng với dân tộc Hồi Hột…” Hiên Viên Hối chậm rãi nói, hiển nhiên là ấp ủ đã lâu, thuộc nằm lòng. Triệu Hủ nở nụ cười, nói với mọi người: “Nơi này không cần người hầu hạ, toàn bộ các ngươi lui về phía sau năm mươi bước.” Thủ Ninh xin phép, dẫn người lui xuống trước, tức thì bên cạnh hai người trống không, chỉ còn lại tiếng gió ào ào. Triệu Hủ khép tay trong tay áo, đánh giá Hiên Viên Hối: “Vương gia… lời nói khoác hay khách sáo đều bỏ qua, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi cặn kẽ.” “Cứ nói đừng ngại.” “Gần mười năm qua, Hiên Viên tôn thất bị đoạt tước có hơn mười người, chết mất tám người, trong đó có năm người là thân vương, ba người là quận vương. Ngoài ra, tam đại quốc công trong Bảo Hoàng đảng, Lũng quốc công Độc Cô thị có ba người bị định tội, đệ đệ của quý phi không may mắn không thoát khỏi, bị xử chuyển đến Lĩnh Nam; Ngô quốc công Chu thị con cháu héo tàn, trước khi Đặng thị hưng khởi đã biến thành tro bụi; Triệu quốc công Hách Liên thị bên trong tộc khá là bất đồng, trải qua một phen nội đấu, Đặng thị Hách Liên Đàm cưới con gái Đặng Cao, xem như có thiên hướng triệt để chối bỏ hoàng thất.” Hiên Viên Hối khổ sở nói: “Không sai.” Triệu Hủ nhìn thẳng y: “Trước mắt trong toàn bộ tôn thất, chỉ có Vương gia có thể tựu phiên, còn lại tất cả vẫn phụ thuộc tại kinh thành. Dám hỏi Vương gia, chỉ dựa vào lực lượng Túc Châu, đụng với Đặng đảng, phần thắng bao nhiêu?” “Không có.” “Lời này đại nghịch bất đạo, nếu tiếp tục như thế, Bảo Hoàng đảng hao mòn hầu như không còn, chỉ cần Hà Đông Sĩ tộc bảo trì trung lập, thay đổi triều đại, còn bao xa?” Hiên Viên Hối sắc mặt tối sầm lại, nhưng vẫn nói: “Dễ như ăn cháo.” Triệu Hủ mặc dù không đành lòng, vẫn phải tiếp tục nói: “Nhanh thì hai năm, chậm thì năm năm, không xa…” “Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng ta vẫn luôn nắm chắc.” Hiên Viên Hối nhìn bản đồ:”Thời gian ngắn như vậy, cưỡng bức kinh sư, trục xuất Đặng đảng, trả lại việc chính trị cho phụ hoàng, việc nào cũng giống như nói chuyện viển vông.” “Cho nên… Chúng ta phải làm tốt dự định khó khăn nhất.” Đơn giản chính là phục quốc. Hiên Viên Hối hít sâu một hơi: “Chúng ta ở đây, trong thời gian ngắn tính mạng hẳn là không lo, còn người lưu lại Trường An thì sao? Phụ hoàng, mẫu phi, Nhị ca, bọn họ phải làm sao?” Kết quả tốt nhất là cứ bị vây ở bên trong thâm cung, cẩu thả sống thọ và chết tại nhà. Không biết làm sao đáp lời, Triệu Hủ thẳng thắn trầm mặc không nói. Hiên Viên Hối miễn cưỡng cười cười: “Cát nhân tự có thiên tướng, bọn họ chắc chắn bình an vô sự.” “Chúng ta không có nhiều thời gian lắm, coi như là ba năm đi. Trong ba năm này, cường binh, làm dân giàu, nội thì hợp Sĩ tộc, ngoại thì liên thủ dân tộc Hồi Hột…” Hiên Viên Hối tuyệt vọng nói: “Cường binh và làm dân giàu, chỉ dựa vào đất Túc Châu này, nói nghe thì dễ?” Triệu Hủ bỗng nhiên nở nụ cười: “Đây mới là điều ta muốn nói, kế trước mắt, chỉ có một biện pháp, đó chính là liên lạc với dân tộc Hồi Hột trước, tránh né tai mắt Đặng đảng, ở đây làm chút văn chương.” Ngón tay hắn xẹt qua dư đồ, cuối cùng dừng lại ở giữa Ba Lý Khôn Hồ ( tên mộthồ trên núi ở Tân Cương), Thiên Sơn bắc lộ cùng với biển cư diên ( hồnước tại cao nguyên Mông Cổ phía Tây Bắc Trung Quốc). “Nơi này cỏ nước không tươi tốt, đối với dân tộc Hồi Hột mà nói, là vùng đất vô bổ, nếu như có thể cùng dân tộc Hồi Hột bàn bạc một cái giá, có được chỗ này, như vậy luyện binh nhập cư trồng lương thực, đều được nhiều được tốt. Ngoài ra, nếu như có ngày Đặng đảng làm khó dễ, tước phiên giáng tội, ra roi thúc ngựa chạy đến đây, sẽ chỉ mất hai ngày, chúng ta luôn có chỗ để đến.” Hiên Viên Hối sáng mắt lên: “Không sai! Quan trọng hơn là, dân tộc Hồi Hột mặc dù hướng triều đình xưng thần, nhưng An Bắc đô hộ phủ chỉ có kỳ danh, chỉ cần đánh chỗ thoả đáng, hoàn toàn có thể lừa dối.” Càng nghĩ càng kích động, Hiên Viên Hối đứng dậy: “Chúng ta còn phải trùng kiến Lệ Cạnh môn, bồi dưỡng mật thám thám tử của mình…” “Vạn sự đã chuẩn bị.” Triệu Hủ lành lạnh than thở: “Chỉ thiếu bạc.” _______________________________________ Tác giả có lời muốn nói: ta phát hiện đây là một bài chủng điền văn
|