Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí
|
|
Chương 35 : Gặp Mặt
Chương 35 : Gặp mặt Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Miu Bộ phim <Sáng và Tối> này, từ trước tới nay, Nghiêm Khoan đều muốn tự mình làm đạo diễn quay chụp. Bộ phim này có cốt truyện quá mức xuất sắc. Mỗi nhân vật bên trong đều giống như được trao cho sinh mệnh. Lúc trước, khi xem được bộ kịch bản, Nghiêm Khoan liền hạ quyết tâm, bất luận như thế nào, đều muốn tự mình chỉ đạo quay bộ điện ảnh này. Lúc trước, để có thể trở thành tổng đạo diễn của bộ phim, Nguyên Khoan đã tốn không ít công sức. Cũng may, cuối cùng biên kịch của bộ phim cư nhiên lại là người nào đó mà ông quen biết. Hơn nữa, người này còn thiếu ông một nhân tình. Nghiêm Khoan có lòng tin, chỉ cần ông đem cốt truyện trăm phần trăm quay chụp toàn bộ mà nói, ông nhất định có thể mượn bộ phim này tiến thêm một bước nữa trong giới đạo diễn. Hơn nữa, bộ phim này còn được người nào đó làm khách mời tham diễn, cho nên nó nhất định sẽ nổi. Chẳng qua, vấn đề hiện tại chính là, bởi vì biên kịch của bộ phim này cũng chính là người nào đó, là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Tuy rằng bộ phim này, người nào đó đáp ứng giao cho Nghiêm Khoan, nhưng hai diễn viên chính, người nào đó lại yêu cầu phải được chính anh đồng ý mới thông qua. Lúc đó, để có thể trở thành tổng đạo diễn của bộ phim, cho nên Nghiêm Khoan không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng. Hiện tại, cũng vì việc này mà có chút khó khăn. Bởi vì người nào đó cư nhiên lúc Âu Dương Thiên Nhiên đến thử kính, lại có việc phải đến trễ nửa tiếng. Cho nên, bắt buộc Âu Dương thiên nhiên phải ở đây chờ. Nếu không phải từ chỗ Nghiêm Khoan biết được, tên biên kịch này không phải cố ý mà nói, Âu Dương Thiên Nhiên thật đúng là cho rằng, tên đó đang chuẩn bị cho cậu một cái ra oai phủ đầu. Bất quá cũng tốt, thừa dịp thời gian này, cậu cũng hảo hảo xem lại kịch bản một chút. Kết quả, căn bản không phải đợi nửa giờ, mà là hơn một giờ đồng hồ. Nghiêm Khoan gọi cho biên kịch vài lần, tổ tông này còn tắt máy. Việc này, liền có chút xấu hổ. Rõ ràng đã thương lượng tốt thời gian, nói là nửa giờ, như vậy tại sao hơn một giờ rồi còn chưa thấy bóng dáng của ai? Hơn nữa, gọi điện thoại còn tắt máy, nếu đổi lại là diễn viên khác, có lẽ đã sớm thiếu kiên nhẫn bỏ đi. Điều này khiến Nghiêm Khoan cũng rất sốt ruột. Một bên là Âu Dương Thiên Nhiên, Nhị thiếu gia của tập đoàn Âu Dương. Một bên là đại biên kịch có thân phận đặc thù. Hai bên đều làm ông khó xử. Để Âu Dương Thiên Nhiên chờ đợi mà không có thời gian chính xác cũng không được, mà để cậu ấy phải rời đi cũng không thể được. "Âu Dương..." Đã cùng Âu Dương Thiên Nhiên quay chụp 《 Tường Vi Hoa Khai 》, ở chung ba tháng thời gian, Nghiên Khoan cũng coi như có vài phần hiểu biết đối với tính cách của Âu Dương Thiên Nhiên. Đang muốn mở miệng, lại bị Âu Dương Thiên Nhiên đánh gãy. "Không có gì đâu. Có khả năng là anh ấy có chuyện quan trọng gì khác cho nên đến trễ. Hôm nay tôi cũng không có việc gì, có thể từ từ đợi." (Lần đầu gặp, vầy là mất điểm rồi công quân ei :)))) Không ngờ đại thiếu gia Âu Dương Thiên Nhiên này đã đợi hơn một giờ, mà một chút tức giận cũng đều không có. Ấn tượng của Nghiêm Khoan đối với Âu Dương Thiên Nhiên lại tăng thêm vài lần. Nếu đổi lại là mấy đại thiếu gia khác, có lẽ đã sớm đạp cửa bỏ đi. Cũng giống như Âu Dương Dịch, nếu là y, y đã không có kiên nhẫn đợi lâu như vậy. Lại đợi thêm mười phút, đến nỗi Hạ Tuấn Quân cũng đã có chút không kiên nhẫn, gương mặt của Âu Dương Thiên Nhiên vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ là cậu muốn đi vệ sinh một chút, rửa mặt tỉnh táo. Hạ Tuấn Quân cùng Âu Dương Thiên Nhiên đi đến nhà vệ sinh. Hắn nhìn Nhị thiếu gia của mình chậm rì rì rửa tay, có chút không đoán được cảm xúc của cậu. "Nhị thiếu! Cậu không tức giận sao?" "Tức giận?" Âu Dương Thiên Nhiên rút khăn giấy, một bên chậm rãi đem những vệt nước trên tay mình lau khô, một bên nói. "Không tức giận." "Nhưng mà tên biên kịch kia nhất định là cố ý. Anh ta giống như muốn ra oai phủ đầu với Nhị thiếu vậy." Nếu có việc bận có thể nói thẳng, không cần phải kéo dài như vậy. Cuối cùng còn trực tiếp tắt điện thoại, cũng không biết là rốt cuộc có đến hay là không. Thân là người đại diện kim bài, Hạ Tuấn Quân không ngốc, hắn đã nhìn ra, người biên kịch kia tựa hồ cố tình nhằm vào Âu Dương Thiên Nhiên. Hắn không tin, Âu Dương Thiên Nhiên không nhìn ra được. "Anh đã xem qua bộ kịch bản kia chưa?" Âu Dương Thiên Nhiên đột nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. "À... Có xem qua một chút..." Hạ Tuấn Quân không rõ vì sao Âu Dương Thiên Nhiên lại hỏi hắn vấn đề này. "Anh cảm thấy, bộ kịch bản này viết như thế nào?" Âu Dương Thiên Nhiên tiếp tục hỏi. "Rất tốt! Đặc biệt là nhân vật mà Nhị thiếu thử kinh ấy, hắn ta.... rất...." Hạ Tuấn Quân tựa hồ nhất thời không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để hình dung. "Rất biến thái..." Âu Dương Thiên Nhiên tiếp lời Hạ Tuấn Quân. "Đúng vậy! Chính là rất biến thái. Nhân vật đó.... Trên thế giới này thực sự có một người như vậy tồn tại hay sao?" Tính cách của nhân vật này quá mức cực đoan. Nếu hắn ta thực sự tồn tại trong đời sống hiện thực mà nói.... Hạ Tuấn Quân nhịn không được rùng mình một cái. Hắn đột nhiên có chút hối hận đã để Âu Dương Thiên Nhiên đến thử kính nhân vật này. Một người có tính cách biến thái đến như vậy, sau khi Nhị thiếu diễn xong nhân vật này, liệu tư tưởng có thể cũng sai lệch theo hay không? Hắn đã nghe qua, nếu diễn viên đã nhập diễn rồi, sẽ rất khó để dứt ra hoàn toàn được. Âu Dương Thiên Nhiên đem khăn giấy trong tay chuẩn xác ném vào trong thùng rác, sau đó liền xoay người đối diện với Hạ Tuấn Quân, trong mắt cười như không cười nói. "Là dạng người gì, thì sẽ viết ra dạng kịch bản như vậy." "Hả?" Hạ Tuấn Quân còn chưa phản ứng lại kịp, đã thấy Âu Dương Thiên Nhiên cất bước rời đi, lập tức liền đuổi theo. Sau khi hai người biến mất, cánh cửa ở gian cuối cùng mở ra. Một người đàn ông cao lớn mặc bộ tây trang màu đen từ bên trong bước ra, hai tay cắm vào trong túi, đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn ra cửa vào rộng mở, thanh âm trầm thấp vang lên quanh quẩn trong nhà vệ sinh. "Biến thái? Là nói mình sao?" ----- Không sai! Âu Dương Thiên Nhiên chính là đang quanh co lòng vòng mà mắng chửi người. Nghĩ rằng cậu thực sự không tức giận hay sao? Vô duyên vô cớ để cậu đợi hơn một giờ đồng hồ, không nói không rằng, Âu Dương Thiên Nhiên cậu cũng không phải là một người có kiên nhẫn tốt. Cho dù anh ta là đại biên kịch thì thế nào? Đại minh tinh thì thế nào? Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, cậu đã sớm rời đi. Đương nhiên, trong này còn có nguyên do là Nghiêm Khoan làm đạo diễn. Âu Dương Thiên Nhiên vừa mới quay lại phòng thử kính, phát hiện Nghiêm Khoan không ở đây. Đang muốn hỏi nhân viên công tác tình huống một chút, liền thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn đẩy cửa bước vào, phía sau anh còn có một người mang mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn là một người thành thục ổn trọng. Tóc ngắn tuỳ ý, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng. Lông mày rất đậm, mũi cao thẳng, đôi mắt của anh hình dạng vô cùng đẹp, xem lẫn giữa mắt phương và mắt hoa đào, đồng tử đen láy. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái, phảng phất có thể đóng băng tất cả. Thân hình cao 1 mét chín mươi mấy, so với cậu còn cao hơn ước chừng mười cm. Ngay từ lúc anh ta bước vào, khí lạnh quanh thân dường như đã đem không khí xung quanh căn phòng đều ngưng kết thành băng. Chưa bao giờ có một người nào có thể trực tiếp đem khí thể áp bách thẳng thừng Âu Dương Thiên Nhiên như vậy. Đối với người đàn ông này, Âu Dương Thiên Nhiên chỉ có thể dùng hai từ để hình dung đến, lãnh ngạo (cao lãnh-ngạo mạn). Âu Dương Thiên Nhiên lãnh, chỉ lãnh ở bề ngoài. Mà anh ta lãnh, là lãnh từ tận trong xương, khiến người khác không rét mà run. Ngạo của anh ta kết hợp với khí chất vốn có, cảm giác áp bách cường đại, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng mà, những người không dám nhìn thẳng này, không bao gồm Âu Dương Thiên Nhiên. Người vừa đến này, Âu Dương Thiên Nhiên vô cùng quen thuộc. Bởi vì anh ta là mục tiêu lớn nhất của cậu, Lăng Ảnh Liệt, giống như tên của anh ta, lãnh ngạo và khí phách. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy Lăng Ảnh Liệt, Âu Dương Thiên Nhiên không thể không thừa nhận, khí thế của bản thân quả thực yếu hơn đối phương một bậc. Cảm giác tồn tại của anh ta quá mức cường đại, quá mức mãnh liệt. Bất luận người nào đứng ở bên cạnh anh ta, cũng đều sẽ mất đi hào quang. Người thật so với ảnh chụp đẹp và cường thế hơn rất nhiều. Lăng Ảnh Liệt bước lên vài bước, đi đến trước mặt của Âu Dương Thiên Nhiên cúi đầu, nhìn xuống Âu Dương Thiên Nhiên. Không sai! Đáng chết chính là nhìn xuống! Anh ta so với Âu Dương Thiên Nhiên ước chừng cao hơn mười cm. "Âu Dương Thiên Nhiên?" Thanh âm của anh trầm thấp, giống như mang theo mê hoặc, rất êm tai. Có điều, Âu Dương Thiên Nhiên lại cảm giác có thêm chút lãnh. Ánh mắt anh rất sắc bén, khi nhìn thẳng vào người khác, sẽ khiến người đó nhịn không được có chút phát hoảng. "Là tôi! Lăng Ảnh Liệt?" Không ngờ rằng, cậu sẽ gặp mặt Lăng Ảnh Liệt dưới tình huống như thế này. Như vậy sao cậu lại có thể nhận thua? Sao lại có thể yếu thế hơn anh ta được? Sau này, Âu Dương Thiên Nhiên cậu chính là muốn trở thành một người đàn ông đứng ở đỉnh cao, sao lại có thể để đối thủ áp chế mình? Cho dù là chiều cao thua kém, khí thế thua kém, khí tràng cũng thua kém thì thế nào? (:))) Dù sao thì, Âu Dương Thiên Nhiên cậu tuyệt đối sẽ không nhận thua. "Ừ!" Lăng Ảnh Liệt đáp, hai người không chớp mắt mà nhìn nhau. Chỉ trong nháy mắt, trong ánh mắt của hai người, phảng phất như bắn ra băng sương, hướng đối phương thăm dò. Nhất thời, áp suất trong phòng thử kính liền hạ xuống, người đại diện Hạ Tuấn Quân đứng phía sau Âu Dương Thiên Nhiên và người đại diện Phạm Hợp phía sau Lăng Ảnh Liệt đều hai mặt nhìn nhau. Thời gian giống như trong chớp mắt đã đình chỉ. "Cậu chọn một đoạn kịch bản tùy ý, diễn cho tôi xem." Lăng Ảnh Liệt dẫn đầu mở miệng, có điều trong nháy mắt đó, khí thế của Âu Dương Thiên Nhiên rõ ràng đã yếu đi một phần so với Lăng Ảnh Liệt. Âu Dương Thiên Nhiên vs Lăng Ảnh Liệt, lần đầu tiên giao đấu, Lăng Ảnh Liệt thắng. Rốt cuộc, Âu Dương Thiên Nhiên nhịn không được chớp chớp mắt. Trời ạ! Gia hoả kia trừng mắt lớn như vậy, không cần chớp mắt hay sao? Từ từ, gia hoả này nói cái gì? Để cậu tự chọn một đoạn kịch bản mà diễn? Có ý gì chứ? Dường như thấy được nghi hoặc trong mắt của Âu Dương Thiên Nhiên, Lăng Ảnh Liệt nhàn nhạt nói. "Nghiêm đạo có công việc, tôi tới tham ban. Thử kính hiện tại bắt đầu." Cái gì? Nghiêm Khoan để Lăng Ảnh Liệt thay ông ấy quan sát thử kính? Hơn nữa, hiện tại còn bắt đầu? Không đợi người biên kịch kia đến hay sao? Tuy rằng Âu Dương Thiên Nhiên cảm thấy dường như có điểm đáng ngờ, nhưng nếu Lăng Ảnh Liệt đã nói như vậy, hẳn là không có vấn đề gì đi. Lấy địa vị ở giới giải trí của Lăng Ảnh Liệt, cùng với kỹ thuật diễn cao siêu đứng đầu giới nghệ sĩ của anh ta, để anh ta thay thế Nghiêm Khoan quan sát thử kinh, hình như đúng là không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là, tựa hồ Nghiêm Khoan rất quen thuộc với Lăng Ảnh Liệt thì phải. Kệ mẹ nó đi. Hiện tại là lần thử kính để lấy được vai diễn quan trọng, hệ thống không quy định thời gian hoàn thành, nhưng Âu Dương Thiên Nhiên biết, bỏ lỡ lần thử kính này, sẽ không còn cơ hội nào khác. Cho nên, cậu nhất định phải nghiêm túc diễn, đặc biệt là ở đây có Lăng Ảnh Liệt, đối thủ lớn nhất của cậu đang quan sát. Tuyệt đối không thể để Lăng Ảnh Liệt coi thường cậu được. Tuỳ ý chọn một cảnh có đúng không? Vừa hay hợp với ý của Âu Dương Thiên Nhiên. Lăng Ảnh Liệt vừa ngồi xuống, liền phát hiện khí chất và biểu tình trên gương mặt của Âu Dương Thiên Nhiên đã thay đổi. Âu Dương Thiên Nhiên vừa nãy giống như một nhánh mai thanh lãnh trong gió, trang nhã mà đạm mạc, hiện tại cậu lại trở thành một đoá hoa hướng dương, có đủ khả năng để khiến cho người khác cảm giác như đang được mặt trời chiếu rọi ấm áp, ôn nhu. Tay cậu nhẹ nhàng nắm lại, đường cong trên gương mặt nguyên bản lãnh ngạnh chỉ trong nháy mắt đã trở nên vô cùng nhu hoà, khoé miệng lại gợi lên một độ cung hoàn mỹ, ánh mắt nhìn vào hai ngón tay đang từ từ nắm lại của mình, nhuộm đẫm ý cười. "Hoa cúc tuy rằng không sánh được với mẫu đơn cao quý, không bằng hoa hồn mê người, cũng không bằng bách hợp thanh hương, nhưng nó lại có được sự kiên cường mà bất luận loài hoa nào cũng không có được. Hương thơm của nó, chỉ có nhân tài đủ hiểu nó, mới có thể ngửi thấy được." Âu Dương Thiên Nhiên cúi đầu đầy ôn nhu, ý cười nguyên bản nhàn nhạt kia, ngay khi cậu chậm rãi nhắm mắt lại, ngửi hương thơm của đoá hoa cúc không hề tồn tại trong lòng bàn tay, càng ngày càng tươi tắn. Cả người Âu Dương Thiên Nhiên dường như được ánh mặt trời chiếu rọi, khiến cho người khác cảm thấy một loại an tâm ấm áp. Đột nhiên, cánh tay đang nâng niu đoá hoa cúc của Âu Dương Thiên Nhiên trở nên cứng đờ, sau đó, nụ cười ban đầu còn đang như ánh mặt trời thoắt cái biến mất. Ngay khi cậu trợn mắt, đường cong ôn nhu trên gương mặt trở nên lãnh ngạnh, thậm chí là văn vẹo. Hai bàn tay của cậu nắm chặt, dường như đang đem đoá hoa cúc nắm ở trong tay, sau đó dùng sức nghiền nát, thậm chí tựa hồ còn thấy được cánh hoa đang tan rã, từ trong bàn tay cậu rơi xuống. Ngay sau đó, gương mặt nguyên bản đang ôn nhu lộ ra tia tà ác, mang theo tươi cười điên cuồng, ngay cả thanh âm cũng bắt đầu trở nên thâm trầm. "Hoa cúc kiên cường sao? Bất quá cũng chỉ như thế. So với thứ nhỏ bé này, ta càng thích hương vị của máu hơn. Mùi tanh của máu sẽ tản ra hơi thở tuyệt vọng và sợ hãi, như vậy mới là thứ mà ta mong đợi. Ha ha ha ha...." Cậu phá lên cười, trên gương mặt mang theo điên cuồng vặn vẹo và dữ tợn, bộ dáng khiến người khác cảm giác như đi vào địa ngục tà ác. "Dừng..." Thanh âm của Lăng Ảnh Liệt mang theo hàn khí dường như đem Âu Dương Thiên Nhiên từ trong điên cuồng lập tức trở lại hiện thực. Âu Dương Thiên Nhiên tự nhận trạng thái vừa rồi của mình không tồi, nhưng Lăng Ảnh Liệt lại đánh gãy cậu, không biết anh ta như vậy là có ý gì. "Cậu đối với người biên kịch viết ra nhân vật Lý Chiếu Dương này có cảm nhận gì không?" Hả? Âu Dương Thiên Nhiên còn tưởng rằng Lăng Ảnh Liệt sẽ hỏi cậu đối với nhân vật đang diễn này có suy nghĩ gì không, không ngờ anh ta lại hỏi cái nhìn của cậu về biên kịch. Âu Dương Thiên Nhiên tự nhận mình là một đứa bé ngoan, cho nên cảm nghĩ của cậu về tên biên kịch này không cần phải giấu giếm, vì vậy liền ăn ngay nói thật. "Có chứng bệnh sạch sẽ, chứng cưỡng chế và cả biến thái...." (:)))) nói đúng ghê) Phạm Hợp đứng ở phía sau Lăng Ảnh Liệt, sau khi nghe được lời nói của Âu Dương Thiên Nhiên, trên gương mặt liền xuất hiện biểu tình kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Lăng Ảnh Liệt đang trưng vẻ mặt lạnh lùng. "Cậu thông qua. Về sau Nghiêm Khoan sẽ thông tri cho cậu." Lăng Ảnh Liệt lạnh lùng nói, trên gương mặt không xuất hiện bất kỳ biểu tình gì. "À." Âu Dương Thiên Nhiên cũng rất tận lực, cùng Lăng Ảnh Liệt diện ra mặt than mà đáp ứng, mở miệng trả lời, sau đó liền mang theo vẻ mặt mông lung cùng Hạ Tuấn Quân rời đi. Thông qua? Lăng Ảnh Liệt cư nhiên để Âu Dương Thiên Nhiên thông qua thử kính? Hơn nữa, còn là sau khi Âu Dương Thiên Nhiên nói ra suy nghĩ của mình về biên kịch? Việc này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao? Phạm Hợp có lòng hiếu kì quá nặng muốn biết, nhưng hắn lại không dám quấy rầy Lăng Ảnh Liệt đang trong trạng thái tự hỏi. Dường như trong mơ hồ, hắn nghe được âm thanh lẩm bẩm của Lăng Ảnh Liệt, nhẹ đến nỗi hắn cho là giả. "Cưỡng chế.... Sạch sẽ.... Ừ! Cái ghế dựa này đúng là có hơi dơ." ----- Editor : Công xuất hiện rồi nhe. Cưng dễ sợ vậy hà. Chúc mừng công quân thành công có đất diễn. :333
|
Chương 36 : Nhân Tình
Chương 36 : Nhân tình Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Miu "Cái gì? Cậu nhỏ! Cậu thông qua thử kính? Cậu nhỏ, con ít đọc sách, nhưng mà cậu cũng đừng gạt con chứ." Âu Dược Dịch gương mặt đầy vẻ không thể tin được. Y biết rõ nhân vật nam chính này có bao nhiêu khó diễn. Khi y đi thử kính, đã không được thông qua. Nếu lúc ấy, Lăng Ảnh Liệt không đề cử y vào một nhân vật nam chính khác, có lẽ y đã không có cơ hội để tham gia bộ điện ảnh 《 Sáng và Tối 》 này rồi. Nghe nói, bộ điện ảnh 《 Sáng và Tối 》 này được Nghiêm Khoan kéo đến một nhà đầu tư lớn, kịch bản và cốt truyện xuất sắc, chỉ cần kỹ thuật diễn của diễn viên đạt yêu cầu, về sau nhất định sẽ vô cùng ăn khách. Dù sao thì, hiện tại tuy rằng lưu hành phim võ hiệp, nhưng bộ điện ảnh 《 Sáng và Tối 》 thuộc thể loại huyền nghi, suy luận này cũng rất thu hút người xem. "Thật sự đã thông qua." Âu Dương Thiên Nhiên có chút bất đắc dĩ mà nhìn đứa nhỏ đang ngây ngốc trước mặt mình, không ngờ ngay cả cậu của nó mà nó cũng không tin. Được rồi, không thể không nói, Âu Dương Thiên Nhiên đã hoàn toàn dấn thân vào thân phận cậu nhỏ này mất rồi. "Âu Dương thiếu gia! Tôi có thể làm chúng, Nhị thiếu thực sự thông qua thử kính. Chẳng qua, người quan sát thử kính không phải là đạo diễn Nghiêm Khoan, hơn nữa, người biên kịch mà ông ấy nói cũng không có đến." Vừa nhắc đến vị biên kịch kia, trong lòng Hạ Tuấn Quân liền một trận bực bội. Bọn họ đợi hơn một giờ đồng hồ mà người đó còn chưa xuất hiện, đây tuyệt đối là cố ý. Cho nên, hắn liền bắt đầu oán giận. "Âu Dương thiếu gia! Cậu không biết đâu, tôi cùng Nhị thiếu đi thử kính, ở trong phòng đợi hơn một giờ đồng hồ, tên biên kịch kia cũng không thèm xuất hiện. Sau đó, Nghiêm đạo gọi điện thoại đến, anh ta thậm chí còn tắt máy. Tôi nghĩ nhất định là anh ta cố ý làm khó Nhị thiếu." "Hả?" Âu Dương Dịch có chút khó hiểu. Nếu không phải do Nghiêm Khoan quan sát buổi thử kính của cậu nhỏ, biên kịch cũng không tới, vậy rốt cuộc cậu nhỏ làm thế nào để thông qua thử kính? Hạ Tuấn Quân tựa hồ không nhìn ra nghi hoặc trong mắt của Âu Dương Dịch, tiếp tục nói. "Cũng may, Nhị thiếu không phải là người không có kiên nhẫn. Lúc Lăng Ảnh Liệt hỏi Nhị thiếu có suy nghĩ gì về vị biên kịch kia, Nhị thiếu liền trực tiếp ăn ngay nói thật." "Lăng Ảnh Liệt? Người xem cậu nhỏ thử kính là Lăng Ảnh Liệt?" Sắc mặt Âu Dương Dịch có chút quái dị dò hỏi. "Đúng vậy." Âu Dương Thiên Nhiên gật gật đầu. "Ăn ngay nói thật? Cậu nhỏ! Cậu nói với Lăng Ảnh Liệt cái gì vậy?" Âu Dương Dịch há to miệng nhìn Âu Dương Thiên Nhiên. "Mắc bệnh sạch sẽ, chứng cưỡng chế và biến thái." Âu Dương Thiên Nhiên từng câu từng chữ tường thuật lại rõ ràng lời mà mình đã nói với Lăng Ảnh Liệt. "Cái gì?" Sắc mặt Âu Dương Dịch thực sự sắp khóc đến nơi. "Trời ạ! Cậu nhỏ! Lăng Ảnh Liệt chính là vị biên kịch thần bí kia a. Chẳng những, Lăng Ảnh Liệt là biên kịch của bộ điện ảnh này, mà anh ta còn là nhà đầu tư chính nữa. Anh ta... Ai da. Cậu nhỏ! Con thực sự khâm phục dũng khí của cậu." Dũng khí tìm được chết mà. Hả? Biểu tình trên gương mặt Âu Dương Thiên Nhiên trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Cái gì? Biên kịch của bộ phim chính là Lăng Ảnh Liệt? Cậu làm trò trước mặt anh ta, còn nói xấu anh ta trước mặt chính chủ, thậm chí mặt còn không hề đỏ chút nào (aka xấu hổ), Âu Dương Thiên Nhiên cũng muốn tự cho mình điểm gan dạ. Tìm đường chết a! Ánh mắt của Âu Dương Thiên Nhiên hướng về phía Hạ Tuấn Quân, có điều Hạ Tuấn Quân cũng à một bộ sắp khóc đến nơi. "Nhị thiếu! Trước đó tôi không hề biết, nếu không đã sớm nhắc nhở cậu rồi. Khó trách Lăng Ảnh Liệt lại đồng ý tham diễn, nguyên lai là bộ phim do chính anh ta biên kịch, còn chính tay đầu tư nữa chứ. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Nhị thiếu! Đến lúc đó anh ta sẽ không khó dễ cậu chứ?" Âu Dương Thiên Nhiên nhìn Hạ Tuấn Quân. "Anh cảm thấy anh ta sẽ làm sao?" Hạ Tuấn Quân nghĩ nghĩ. Cũng đúng! Nếu Lăng Ảnh Liệt thực sự làm khó dễ Âu Dương Thiên Nhiên, như vậy anh ta đã không để cho Âu Dương Thiên Nhiên gia nhập đoàn phim, trở thành vai nam chính quan trọng trong đó. Hơn nữa, thân là một ảnh đế đỉnh cao trong giới nghệ sĩ, Lăng Ảnh Liệt nhất định sẽ không keo kiệt như vậy. Điều này chủ yếu là do Hạ Tuấn Quân chưa hề tiếp xúc qua với Lăng Ảnh Liệt, cho nên đối với anh ta cũng không hề hiểu biết. Hơn nữa, hắn còn đang lo lắng cho Âu Dương Thiên Nhiên, cho nên tâm sẽ bị loạn. Dù sao thì, mặc kệ thế nào, bộ điện ảnh 《 Sáng và Tối 》 đã xác định được hai vai nam chính, một người là Âu Dương Thiên Nhiên, người còn lại là Âu Dương Dịch. Hai cậu cháu này cuối cùng cũng có thể hợp tác cùng nhau. Có điều, Âu Dương Thiên Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Lăng Ảnh Liệt rõ ràng đã chọn cậu làm vai nam chính, nhưng tại sao hệ thống vẫn chưa tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành? Sau khi Âu Dương Thiên Nhiên trở về không bao lâu, Nghiêm Khoan liền gọi điện đến, nói Âu Dương Thiên Nhiên đợi một tuần nữa, sẽ có tin tức từ đoàn phim đưa tới. Thuận tiện, Âu Dương Thiên Nhiên hỏi Nghiêm Khoan vai nam phụ số bốn, công tử nhà giàu bị mắc bệnh có người nhận chưa. Biết được vẫn chưa có ai trúng tuyển, Âu Dương Thiên Nhiên liền chủ động đề cử một người với Nghiêm Khoan. Bất ngờ là, Nghiêm Khoan cư nhiên lập tức phá lệ đáp ứng. Trước kia, Nghiêm Khoan nhất định sẽ không chấp nhận hành vi đi cửa sau như thế này, nhưng đương nhiên việc này cũng phải có tiền đề. Tiền đề là người được Âu Dương Thiên Nhiên đề cử kia, vừa hay là diễn viên mà Nghiêm Khoan cảm thấy rất thích hợp cho nhân vật này. Dù sao thì trước đó đã hợp tác qua mấy tháng, đối với người đó cũng có chút hiểu biết, cho nên Nghiêm Khoan liền trực tiếp đáp ứng, đương nhiên cũng coi như là cấp cho Âu Dương Thiên Nhiên mặt mũi. Dù sao thì buổi thử kinh vừa rồi, đã khiến Âu Dương Thiên Nhiên phải chịu chút khó khăn, tuy rằng không phải trách nhiệm của ông. ----- Sự kiện Âu Dương Thiên Nhiên bị bao dưỡng đã qua không lâu, ban đầu là bởi vì bản thân lỗ mãng, thiếu chút nữa đã đem chính mình hố chết, Chu Tử Bân rốt cuộc cũng buông xuống được tâm tư lúc trước. Sự kiện lần này, không những không khiến hắn rớt đài, ngược lại là bởi vì lúc trước bộ dáng hoàn toàn muốn duy trì Âu Dương Thiên Nhiên của hắn, được không ít fans có ấn tượng tốt, cảm thấy hắn vô cùng nghĩa khí. Ở thời điểm mọi người vì sợ liên luỵ mà muốn xa lánh Âu Dương Thiên Nhiên, chỉ có một mình hắn là đứng ra vì Âu Dương Thiên Nhiên nói lời hay. Cho nên, lượng fans của Chu Tử Bân tăng lên không ít, có điều, vẫn cách con đường trở thành diễn viên hạng một một khoảng. Công ty của Chu Tử Bân ban đầu còn vì sự kiện này mà muốn đóng băng hắn. Thế nhưng, khi chân tướng thực sự được tung ra, việc đóng băng giống như bốc hơi không còn tung tích, ngược lại thái độ của công ty đối với Chu Tử Bân tốt đến vô lý. Thậm chí, còn đem những nghệ sĩ khác trong tay của người đại diện hắn giao cho người khác, để Lâm Trùng mang một mình Chu Tử Bân là được rồi, hơn nữa, công ty cũng đưa không ít tài nguyên tốt vào tay Chu Tử Bân. Công ty làm như vậy là vì cái gì, Chu Tử Bân đương nhiên rất rõ ràng. Đơn giản là bọn họ cảm thấy Chu Tử Bân hắn vớ được Âu Dương Tiên Nhiên, cho nên muốn hắn đi nịnh bợ Âu Dương Thiên Nhiên, đem về cho công ty một vài thứ tốt. Dù sao thì thân phận của Âu Dương Thiên Nhiên cũng đã cho hấp thụ ánh sáng, một phú nhị đại siêu cấp ở Hoa Quốc như vậy, đâu phải người nào cũng có thể nịnh bợ được cậu ấy. Lúc trước, Chu Tử Bân là người duy nhất lúc mọi chuyện đang cao trào đứng ra vì Âu Dương Thiên Nhiên nói chuyện, cho dù như thế nào đi nữa, Âu Dương Thiên Nhiên nhất định sẽ không quên Chu Tử Bân. Cho nên, công ty mới hy vọng Chu Tử Bân nhân cơ hội này mà thượng vị. Có điều, Chu Tử Bân không muốn làm như vậy. Trước không nói đến việc hắn không thích tiếp xúc hay giao tiếp gì với đám phú nhị đại, cho dù là Âu Dương Thiên Nhiên không giống với những phú nhị đại mà hắn thấy, nhưng Chu Tử Bân nhất định cũng sẽ không đi a dua, nịnh nọt Âu Dương Thiên nhiên như các nghệ sĩ khác. Chu Tử Bân hắn vẫn luôn là người chán ghét việc đi cửa sau, hắn muốn dùng chính thực lực của mình để bước lên con đường nghệ sĩ. Người đại diện của Chu Tử Bân là Lâm Trùng thấy nghệ sĩ của mình mấy ngày nay vẫn thờ ơ như cũ, mà hình như Âu Dương Thiên Nhiên cũng quên mất Chu Tử Bân, một chút ý tứ liên hệ đến cũng đều không có. Việc này khiến Lâm Trùng càng thêm sốt ruột. "Tử Bân! Anh biết cậu có kiên định của mình. Nhưng giới giải trí vốn là một nơi vô cùng phức tạp. Hiện tại, có một cơ hội tốt đến như vậy ở ngay trước mắt cậu, nếu cậu không thể nắm chắc được cơ hội đó, như vậy người khác nhất định sẽ đến đoạt nó. Hiện tại, Âu Dương Thiên Nhiên tuy rằng chỉ là diễn viên hạng ba, nhưng lấy bối cảnh vốn có của cậu ta, con đường trở thành diễn viên hạng một cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, thế lực của Âu Dương gia lớn như vậy, tuỳ tiện vung tay lấy ra một ít thứ tốt, cũng đã đủ cho cậu rồi." "Em nói rồi, cho dù thế lực của Âu Dương Thiên Nhiên lớn như thế nào, năng lực rộng bao nhiêu, cũng đều à chuyện của cậu ta, cùng với em không liên quan. Lúc trước, em cũng không phải cố ý giúp Âu Dương Thiên Nhiên nói chuyện, cho nên lần này em nhất định cũng sẽ không đi nịnh bợ Âu Dương Thiên Nhiên. Anh không cần phải nói nữa." Thái độ của Chu Tử Bân vô cùng kiên quyết. Không phải là đồ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không muốn lấy. Hắn đã gặp qua rất nhiều diễn viên vì muốn đạt được mục đích của mình mà trở nên hoàn toàn thay đổi, không còn là chính mình nữa. Hắn không muốn biến thành người như vậy. Lại qua thêm mấy ngày, công ty thấy được Âu Dương Thiên Nhiên dường như đã thực sự quên đi tồn tại của Chu Tử Bân, một chút bộ dáng để ý cũng không có, hơn nữa, thái độ của Chu Tử Bân vẫn kiên quyết như cũ, cho nên quyết định từ bỏ, khôi phục lại thái độ giống như trước kia. Một vài tài nguyên tốt cũng không còn đưa cho Chu Tử Bân trước tiên nữa, ngoại trừ việc Lâm Trùng vẫn làm người đại diện cho một mình Chu Tử Bân, hết thảy đều trở lại nguyên dạng. Việc này khiến cho Lâm Trùng không thể không tiếc hận. Nguyên bản còn cho rằng việc này cứ như vậy qua đi, ai ngờ Nghiêm Khoan cư nhiên lại gọi điện đến, mang cho Chu Tử Bân một kinh hỉ lớn. Thẳng cho đến khi Nghiêm Khoan cúp máy, Chu Tử Bân dường như vẫn chưa phản ứng lại được. Lâm Trùng sốt ruột hỏi. "Thế nào rồi? Nghiêm đạo gọi cho cậu có phải kêu cậu đi thử kính nhân vật nào hay không? Gần đây, anh nghe nói Nghiêm đạo đang chuẩn bị khởi quay bộ phim điện ảnh 《 Sáng và Tối 》. Cơ hội tốt như vậy, cậu nhất định phải nắm chắc mới được." "Không phải thử kính, Nghiêm đạo trực tiếp nói em đến đoàn phim, nhân vật nam phụ số bốn này, là em nhận." Sao có thể như vậy? Chu Tử Bân biết, bộ phim điện ảnh 《 Sáng và Tối 》 này còn có sự tham diễn của ảnh đế Lăng Ảnh Liệt. Có Lăng Ảnh Liệt gia nhập vào, bộ phim này xác định sẽ vô cùng nổi. Rất nhiều diễn viên, vì để có được một vai diễn trong 《 Sáng và Tối 》, mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Nghe nói hai vai nam chính đều đã được xác định, những nhân vật phụ khác cũng đều đã có người nhận, duy chỉ còn vai nam phụ số bốn. Một vai nam phụ số bốn thôi cũng đã có không ít diễn viên hạng hai đến tranh, thậm chí trong đó còn có cả diễn viên hạng một. Chu Tử Bân bởi vì lúc trước vẫn luôn nổi trội ở giới phim truyền hình, cho nên bên phía điện ảnh không có bao nhiêu danh tiếng. Hy vọng của hắn không lớn. Không ngờ được, lúc này đây, hắn ngay cả thử kính cũng đều không cần mà đã được trực tiếp nhận vai. Việc này quả thực không thể tưởng tượng được. "Nhận vai? Cái này không phải là do Âu Dương Thiên Nhiên đã nói gì đó với Nghiêm đạo đi?" Lâm Trùng có chút suy đoán nói. Chu Tử Bân nghĩ nghĩ, điều này cũng rất có khả năng. Cho nên, hắn liền gọi điện cho Âu Dương Thiên Nhiên xác nhận chuyện này. "Đúng vậy! Là tôi đề cử anh với Nghiêm đạo." Âu Dương Thiên Nhiên vô cùng dứt khoát mà thừa nhận. "Tại sao?" Chu Tử Bân ở bên kia điện thoại cau mày hỏi. "Bởi vì tôi không muốn thiếu nhân tình của anh. Anh cũng không cần phải quá mức để ý, tôi chỉ nói một câu mà thôi. Nếu thực lực của chính bản thân anh không chiếm được sự tán thành của Nghiêm đạo, thì vô luận như thế nào, Nghiêm đạo cũng sẽ không tuyển nhận anh. Cứ như vậy đi, tôi còn có việc bận." Nói xong, Âu Dương Thiên Nhiên liền cúp điện thoại, căn bản không cho Chu Tử Bân cơ hội mở miệng. "Thế nào rồi?" Vẻ mặt Lâm Trùng đầy khẩn trương mà nhìn Chu Tử Bân. "Là Âu Dương Thiên Nhiên sao?" "Ừ." Chu Tử Bân gật gật đầu, trong lòng cảm giác một trận buồn bực chưa từng có. Nếu Âu Dương Thiên Nhiên dùng ngữ khí cao cao tại thượng mà trả lời vấn đề của hắn, Như vậy Chu Tử Bân nhất định sẽ cự tuyệt. Nhưng lời nói của Âu Dương Thiên Nhiên lại căn cứ dưới tình huống do thực lực của chính hắn, Nghiêm Khoan mới có thể lựa chọn. Cho nên, cứ như vậy Chu Tử Bân không thể nào có khả năng cự tuyệt. Dù sao thì, nếu như hắn từ chối, đây không phải là đang tự phủ định thực lực của hắn hay sao? Câu trả lời này của Âu Dương Thiên Nhiên thực sự là lời ít mà ý nhiều. Quả nhiên, tên phú nhị đại Âu Dương Thiên Nhiên này không thể xem thường được. Mà người đại diện của Chu Tử Bân là Lâm Trùng vừa nghe được lời xác định là Âu Dương Thiên Nhiên giúp Chu Tử Bân, liền trở nên vô cùng cao hứng. Quả nhiên, Nhị thiếu gia Âu Dương Thiên Nhiên chưa từng quên Chu Tử Bân. Việc này rất tốt, bám lên được Nhị thiếu gia Âu Dương, về sau Chu Tử Bân còn sợ gì không có tài nguyên tốt? Trở thành diễn viên hạng một nhất định không có vấn đề. ----- Editor : Đang rảnh nên làm nè. :3 Bắt đầu từ đây là hay lên rồi. :3 Rang edit thoả mãn mọi người. Tặng bạn đã giành sofa nè IAHYYI
|
Chương 37 : Poster
Chương 37 : Poster Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Miu Trước kia, Tiểu Yến không phải là một người theo đuổi ngôi sao quá nhiều, chẳng qua là bởi vì thích soái ca, cho nên đối với những nam nghệ sĩ minh tinh soái khí vô cùng yêu thích.Hiện tại, ở giới giải trí có quá nhiều minh tinh chỉnh dung, mà Tiểu Yến lại chỉ thích người đẹp tự nhiên. Lúc trước, minh tinh mà cô thích nhất đương nhiên là Lăng Ảnh Liệt. Bởi vì Lăng Ảnh Liệt chẳng những là đệ nhất minh tinh ở Hoa Quốc, mà còn là đệ nhất minh tinh toàn cầu. Fans của anh có thể nói đã trải rộng khắp Lam tinh này. Nhưng cũng bởi vì fans của Lăng Ảnh Liệt có quá nhiều, cho nên một người fans nhỏ đến nỗi trong suốt như Tiểu Yến, ngay cả tư cách gia nhập Fans club chính của Lăng Ảnh Liệt cũng không có được. Sau đó, Tiểu Yến vẫn luôn âm thầm yêu thích Lăng Ảnh Liệt. Không bởi vì gì cả, chỉ là do diện mạo của Lăng Ảnh Liệt rất đẹp, nét đẹp tự nhiên. Ít nhất ở trong giới giải trí, vẫn chưa có người nào đẹp trai bằng anh. Có điều, một người đột nhiên xuất hiện, khiến ý nghĩ của Tiểu Yến thay đổi. Bình thường, Tiểu Yến cũng thích đọc tiểu thuyết. Lúc trước, cũng là do làm một fans của 《 Tường Vi Hoa Khai 》, nên khi biết bộ tiểu thuyết này sắp được chuyển thể thành phim, cô rất là mong đợi. Bất quá, trong lúc chờ phim ra mắt, cũng có lo sợ. Bởi vì trước đây có rất nhiều vết xe đổ, khi tiểu thuyết được chuyển thể thành phim truyền hình, rất nhiều tình tiết trong truyện đều bị thay đổi, hơn nữa, diễn viên trong phim cũng không ra gì. Có thể nói, toàn bộ tưởng tượng đều bị huỷ hoại. Tiểu Yến rất sợ việc này cũng sẽ xuất hiện trong 《 Tường Vi Hoa Khai 》, bởi vì cô thích nhất chính là nam phụ Âu Dương Vũ trong tiểu thuyết. Còn về nam chính, ai sẽ lại đi thích một người kiêu ngạo ương ngạnh, lại thêm tự cao tự đại như vậy chứ? Chỉ có nữ chính mới mù mắt đi thích hắn. Âu Dương Vũ rất tốt nha, lớn lên đẹp, khí chất tốt, thành tích học tập cũng cao, còn là một người rất giàu tình cảm, quả thực chính là bạch mã hoàng tử trong mộng của mọi cô gái. Bởi vì tốt đến như vậy, cho nên trong giới giải trí, nam diễn viên phù hợp với hình tượng của Âu Dương Vũ có rất ít, người lớn lên đẹp nghịch thiên như thế lại càng ít. Cho nên, Tiểu Yến sợ khi được chuyển thể, người khác sẽ huỷ hoại hình tượng nam thần của cô. Kết quả, sau khi tạo hình của phim được công bố, cô hoàn toàn đã bị chấn động. Trước không nói đến kỹ thuật diễn của người sắm vai Âu Dương Vũ như thế nào, chỉ cần khí chất thanh lãnh kia, chỉ cần gương mặt đẹp đến hoàn mỹ kia, cũng đủ cho cô liếm màn hình một tháng. Càng trùng hợp chính là, diễn viên đó cũng mang họ Âu Dương, tên là Âu Dương Thiên Nhiên, là một người diễn viên đẹp tự nhiên, vừa nhìn qua liền biết không hề đụng dao kéo. Sau khi bộ phim được phát sóng, Tiểu Yến mỗi ngày đều đón xem. Càng xem lại càng bị mị lực của Âu Dương Thiên Nhiên thu hút. Âu Dương Thiên Nhiên quả thực đã đem nam thần Âu Dương Vũ diễn sống. Hoặc là có thể nói, Âu Dương Thiên Nhiên chính là Âu Dương Vũ chân thật. Sau khi tra tư liệu của Âu Dương Thiên Nhiên liền biết, so với Âu Dương Vũ, Âu Dương Thiên Nhiên còn ưu tú hơn, tính cách bên ngoài cũng giống hệt như Âu Dương Vũ. Mà so sánh với Lăng Ảnh Liệt, tuy rằng ở phương diện diễn xuất và cả danh tiếng cũng đều thua kém anh ấy, nhưng dáng vẻ của Âu Dương Thiên Nhiên một chút cũng không hề yếu thế hơn Lăng Ảnh Liệt. Thậm chí, bởi vì Âu Dương Thiên Nhiên không có sự lãnh ngạo như Lăng Ảnh Liệt, cho nên càng khiến cho người khác cảm giác thân cận. Vì vậy, kể từ hôm đó, Tiểu Yến liền đem Lăng Ảnh Liệt vứt ra sau đầu, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Âu Dương Thiên Nhiên. Không bao lâu sau, nghe được tin khi Âu Dương Thiên Nhiên quay phim, bất cẩn bị thương, Tiểu Yến vô cùng lo lắng. Đặc biệt là nhìn thấy ảnh chụp cánh tay của Âu Dương Thiên Nhiên bị bó thạch cao, trong lòng liền xót xa. Cũng may, không có gì nguy hiểm. Nghe nói, một nick weibo tên là <Fans nhỏ của Nhị thiếu> vừa thành lập một Fans club, Tiểu Yến lập tức lôi kéo bạn thân(*) của mình, cũng là người hâm mộ Âu Dương Thiên Nhiên tên là Tiểu Ngư cùng nhau gia nhập fans club. Cũng bởi vì hai người tham gia fans club từ sớm, cho nên liền trở thành hai Phó hội trưởng. Có điều, do fans club chỉ vừa thành lập không được bao lâu, cho nên thành viên của club cũng không nhiều lắm. (*) hồi trước edit bạn trai, :v nhầm cmnr, cho nên mn bỏ qua nhe, xưng hô cũng kệ luôn đi, đừng để ý nhiều quá nhen. Một ngày nọ, cô và bạn thân của mình ra ngoài dạo phố, lúc vào quán cafe thì gặp được một vị soái ca kỳ quái. Soái ca kia mang theo mũ và kính râm. Ban đầu, Tiểu Yến cảm thấy vị soái ca này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Không ngờ, soái ca kia lại chủ động muốn cùng cô và bạn thân của cô chụp một tấm ảnh chung, còn để lại vài chữ gì đó và bánh kem sau đó rời đi. Khiến cho cô trăm triệu lần không ngờ đến chính là, người kia cư nhiên là thần tượng của cô, Âu Dương Thiên Nhiên. Tiểu Yến cô lại được chụp ảnh chung với Âu Dương Thiên Nhiên, còn được cậu ấy tặng cho một nửa bánh kem, hơn nữa cậu ấy còn để lại chữ ký. Đây chính là điều vô cùng may mắn . Âu Dương Thiên Nhiên nhìn qua là một người rất thanh lãnh, không ngờ lại bình dị gần gũi đến như vậy. Một ngày này cô và Tiểu Ngư nhất định sẽ không bao giờ quên. Cứ như vậy, Tiểu Yến và bạn thân của cô Tiểu Ngư, hoàn toàn trở thành fan não tàn của Âu Dương Thiên Nhiên. Thần tượng vừa mới hồi phục vết thương không lâu, không ngờ lại bị tuôn ra sự kiện bao dưỡng. Tiểu Yến không tin! Cực lực mà biện giải cho thần tượng của mình. Nhưng bất đắc dĩ, những người đó đều không tin tưởng. Thấy được lượng thành viên của fans club càng ngày càng ít, cũng thấy được hình tượng nam thần của mình sắp bị huỷ, mà bản thân lại không làm được gì, Tiểu yến liền bật khóc, khóc lớn một hồi. Nguyên bản còn cho rằng thần tượng của mình sẽ phải rời khỏi giới giải trí, không ngờ kết cục lại chuyển biến lớn. Thần tượng của mình chẳng những không bị bao dưỡng, mà còn là một phú nhị đại siêu cấp giàu có. Chẳng những trong nhà cái gì cũng thiếu chỉ là không thiếu tiền, ngay cả trong trường cũng là một nhân vật nổi tiếng. Mười tám tuổi có bằng thạc sĩ, nghe nói còn nhảy cấp. Là một học sinh mà ngay cả giáo viên đại học Kinh Hoa cũng khen một câu thiên tài. Trời ạ! Tiểu Yến năm nay đã mười chín tuổi, khó khăn lắm mới thi đậu vào một trường đại học chính quy bình thường, không ngờ thần tượng của mình, mới mười tám tuổi đã có được bằng tốt nghiệp thạc sĩ. Thần tượng quả không hổ là thần tượng a! Cho nên, những người đã nhục mạ Âu Dương Thiên Nhiên lúc trước đều bị hung hăng vả mặt, mà Tiểu Yến cũng vui mừng ra mặt, mỗi ngày đều cười hì hì bắt đầu spam, thể hiện yêu thích và sùng bái của mình đối với Âu Dương Thiên Nhiên. Lúc trước, các fans kêu Âu Dương Thiên Nhiên là Nhị thiếu, chẳng qua là do người đại diện của cậu lưu truyền, nhưng hiện tại, Âu Dương Thiên Nhiên đã thực sự biến thành Nhị thiếu. Một Nhị thiếu gia chân chính đều khiến người khác kêu đến tâm phục khẩu phục. Hôm nay là ngày cuối tuần, vừa lúc được nghỉ, cho nên Tiểu Yến lại kéo bạn thân Tiểu Ngư của mình đi ra ngoài dạo phố. Không ngờ, lúc đi ngang qua cửa hàng thời trang nam chuyên bán nhãn hiệu 'Công tử quý tộc', Tiểu Yến liền bị hình ảnh được dán trên cửa thu hút toàn bộ ánh nhìn. Ở đó là một gương mặt hoàn mỹ vô cùng quen thuộc, một bàn tay cậu chống lấy trán, bàn tay còn lại gác trên tay vịn của chiếc ghế hoa lệ, bộ tây trang màu trắng ôm lấy thân hình cân đối và đoi chân thon dài đang bắt chéo. Phía sau cậu là cung điện trang trí theo phong cách phương tây vô cùng lộng lẫy, nhưng lại giống như một vật trang trí sinh ra vì cậu, chỉ một động tác của cậu đã đem toàn bộ không gian nắm trong lòng bàn tay. Đôi mắt đen láy thâm thuý tự hồ xuyên qua tủ kính thuỷ tinh, chiếu thẳng vào đáy lòng của Tiểu Yến. Chỉ một đôi mắt như vậy đã khiến trái tim Tiểu Yến đình chỉ. Giống như thật sự thấy được một công tử quý tộc đầy cao quý lãnh diễm, đang ngồi trên vương toạ cao cao, nhìn xuống chính mình. "Nhị thiếu! Thực sự là Nhị thiếu...." Tiểu Yến trực tiếp kéo Tiểu Ngư chạy như bay đến đó, cô đứng trước tủ kính trưng bày quảng cáo 'Công tử quý tộc', hai tay chống cào mặt kính. vẻ mặt đầy mê hoặc nói. "Thật đẹp a! Đây mới chính là công tử quý tộc a, Nhị thiếu chính là một công tử quý tộc. Không được rồi, tao muốn chụp ảnh, tao muốn để cho mọi người trong fans club thấy được một Nhị thiếu cao quý như vậy." "Đúng đúng đúng. Phải chụp hình. Tiểu Yến! Mày chụp giúp tao một tấm đi, tao muốn chụp hình chung với Nhị thiếu." Tiểu Ngư cũng lập tức phản ứng lại, trực tiếp đứng sát vào mặt kính, nhờ Tiểu Yến chụp hình giúp. Hành vi đột ngột và tiếng thét chói tai của hai người thu hút rất nhiều sự chú ý của người qua đường. Kết quả, vừa nhìn thấy tấm poster được trên trên tủ kính, mọi người đi ngang qua đều dừng lại. Quá chấn động! Tấm poster kia chỉ có thể hình dung bằng hai từ chấn động. Thiếu niên trên ảnh chỉ bằng một động tác đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Khí chất lười biếng kia, giống như đang miệt thị mọi ánh nhìn, khiến người khác chỉ hận không thể lập tức quỳ dưới người cậu. Rõ ràng là một bộ tây trang dành cho bạch mã hoàng tử, lại được câu biến thành khí chất cao quý như vậy. Bởi vì sự kiện bao dưỡng lúc trước, cho nên mức độ nổi tiếng của Âu Dương Thiên Nhiên cũng ở mức nhất định, trong đám người liền có người nhận ra cậu, hơn nữa còn làm ra hành động giống như Tiểu Ngư và Tiểu Yến, chạy như điên đến trước tủ kính, một bên không ngừng thét chói tai, một bên liên tục chụp ảnh. Mà những người không biết đến Âu Dương Thiên Nhiên cũng bị một tấm poster này chinh phục, ngay khi họ muốn hỏi người trong đó là ai, poster cư nhiên lướt lên, nội trong ba giây đồng hồ biến thành một tấm poster khác. Nếu nói tấm poster trước là một công tử quý tộc khiến người khác nhịn không được muốn tôn thờ, thì tấm poster này lại khiến người khác không khỏi chấn kinh, tức khi bị hớp hồn, khiến cho không ít nam nữ ở xung quanh thét chói tai. "A a a a a, má ơi...." Ô mô ma tic, đẹp trai quá đi..." "Yêu nghiệt! Cậu ta nhất định là yêu nghiệt chuyển thế. Nếu không tại sao lại dụ hoặc như vậy..." "Phạm luật! Ánh mắt của cậu ấy, động tác của cậu ấy đều phạm luật..." ----- Tây trang màu đen đáng lẽ ra sẽ khiến cho cậu trở nên thành thục và thâm trầm, kết quả lại bị tủ kính xuyên thành một hương vị cấm dục. Một chân đạp lên sô pha không thể kiềm chế được khí thế kiệt ngạo, đôi môi gợi cảm khẽ căn vào ngón tay thon dài, hai nút áo trên cùng được buông thả, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp gợi cảm cùng với nụ cười tà tà câu nhân, ánh mắt hút đi hồn phách của người nhìn, quả thực quá mức dụ hoặc. Cậu giống như đoá hoa anh túc đến từ địa ngục, khiến những người đi ngang qua đều phải chìm đắm trong mị lực mê người mà cậu sở hữu, vô pháp kiềm chế được. "Tao quyết định, tao sẽ mua hai bộ tây trang này của Nhị thiếu." Tiểu Yến kích động nói. "Có điều Tiểu Yến à, mày không có bạn trai, hay là, mày mua tặng cho tao đi?" Tiểu Ngư tưởng tượng đến lúc bản thân mặc vào bộ tây trang giống như Nhị thiếu đang mặc, trong lòng liền hưng phấn lên. Kích thích quá đi :)))! "Tao hiện tại không có, nhưng không có nghĩa là về sau không có nha. Mày muốn mua thì mày tự mình mua đi. Ai da, chịu không nổi mất!" Tiểu Yến trực tiếp chạy vào cửa hàng đang trưng bày "Công tử quý tộc', sau đó lại bị một trận choáng váng. Bởi vì cô phát hiện, Âu Dương Thiên Nhiên còn có hai poster mặc thường phục. Vừa nghe được nhân viên bán hàng nói, nếu mua đồ sẽ được tặng kèm poster, Tiểu Yến lập tức kích động mua tất cả bốn bộ và poster của Âu Dương Thiên Nhiên. Cũng may là nhà cô có tiền, nếu không, thực đúng là phải tiếc nuối. Mà gia đình Tiểu Ngư tuy rằng điều kiện kém hơn một chút, có điều cũng cắn răng mua một bộ tây trang và một bộ thường phục. Theo như Tiểu Ngư nói thì, dù sao cũng là đồ của Nhị thiếu mặc vào, bất luận giá cả bao nhiêu, hắn cũng phải mua để được mặc đồ tình nhân với Nhị thiếu. Đứng trước tủ kính, nhìn thấy poster của Âu Dương Thiên Nhiên lại đổi thành hình tượng tràn đầy sức sống với thường phục, một cô gái đang đi cùng bạn trai nhịn không được liền quay sang nói. "Đẹp trai quá đi! Anh à, hay chúng ta cũng vào xem một chút đi. Bộ quần áo kia được người mẫu nam đó mặc vào trông rất đẹp mắt. Em cảm thấy rất thích hợp với anh." Vừa nói xong, cô cũng mặc kệ bạn trai mình có đồng ý hay không, trực tiếp kéo hắn vào trong cửa hàng. Mặt khác, một cặp đôi nam nam trẻ sau khi nhìn thấy poster, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời. Trong đó, một thanh niên có diện mạo thanh tú quay sang nhìn thanh niên còn lại có thân hình cao lớn, vui vẻ nói. "Bộ tây trang màu đen vừa rồi em cảm thấy rất hợp với anh. Hay là, anh mặc thử có được không?" Thanh niên có thân hình cao lớn sờ sờ đầu người yêu mình, ánh mắt đầy sủng nịch. "Được, anh sẽ thử. Anh thấy bộ thường phục màu lam kia rất đẹp, rất hợp với em." "A! Là Nhị thiếu! Đẹp trai quá! Không được, lão công, anh cũng phải mặc thử một bộ tây trang, nhất định phải mặc thử...." "Cái gì? Đó không phải là Âu Dương Thiên Nhiên sao? Mẹ ơi, yêu nghiệt đến như vậy cho ai nhìn? Tui mới biết là tây trang cũng có thể mặc thành như vậy. Kiểu dáng quả thực rất đẹp, không được rồi, mình phải mua một bộ đem về." "Bộ thường phục kia được thiết kế rất đẹp mắt, người mẫu này mặc vào, quả thực rất hợp. Không biết khi mình mặc vào sẽ ra sao. Vào thử xem." ----- Chuyện như vầy không chỉ xuất hiện ở duy nhất của hàng thời trang 'Công tử quý tộc' ở Kinh Hoa, mà ở những chi nhánh khác cũng tương tự. Hơn nữa, mỗi một người đến mua đồ, bất kể là nam hay nữ, cũng đều phải tặng poster. Cuối cùng, các tấm poster in đợt đầu tiên để tặng miễn phí, toàn bộ đều bị lấy sạch, hơn nữa còn có không ít khách hàng đề nghị nên in thêm nhiều poster cho đợt hai. Ngày đầu tiên khi Âu Dương Thiên Nhiên tung ra quảng cáo thời trang, lượng tiêu thụ của 'Công tử quý tộc' còn cao hơn so với bình thường, thậm chí là nhiều hơn gấp ba. Thành tích tốt đến kinh người. ----- Editor : Chương này nhàm nhỉ? :v hông có hứng edit luôn ớ, bình thường 3k từ edit nhanh lắm, chương này từ hôm qua giờ. Để lát ráng edit thêm chương, không kịp thì mai đăng nhe.
|
Chương 38 : Tiến Tổ
Chương 38 : Tiến tổ Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Miu Ban đầu, Âu Dương Thiên Hùng để Âu Dương Thiên Nhiên làm người phát ngôn cho 'Công tử quý tộc', chẳng qua là xuất phát từ việc muốn để độ nổi tiếng của Âu Dương thiên nhiên tăng lên. Nhưng hiện tại, hắn lại không ngờ được, Âu Dương Thiên Nhiên ngược lại còn kéo tiêu thụ của 'Công tử quý tộc' lên. Chỉ trong một ngày thời gian, lượng tiêu thụ đã cao gấp 3 lần so với bình thường. Nếu không phải tổng giám đốc của 'Công tử quý tộc' nhiều lần khẳng định không có sai sót, thì Âu Dương Thiên Hùng quả thật không dám tin tưởng. Ngay cả Âu Dương Dịch cũng không nhịn được giơ ngón tay cái đối với Âu Dương Thiên Nhiên, bởi vì đây là việc mà lúc trước Âu Dương Dịch không thể làm được. Khi Âu Dương Dịch nhìn thấy bốn tấm poster quần áo của Âu Dương Thiên Nhiên, y rốt cuộc cũng hiểu được, tại sao Âu Dương Thiên Nhiên lại có thể kéo lên thu nhập. Bởi vì, ngay cả Âu Dương Dịch khi nhìn thấy poster, cũng nhịn không được muốn mua mấy bộ quần áo kia. Thực sự là Âu Dương Thiên Nhiên chụp poster quá mê hoặc. Mị lực quá lớn đi a! Một tuần trôi qua, Âu Dương Dịch và Âu Dương Thiên Nhiên chuẩn bị đi đến đoàn phim 《Trắng và Đen》. (Vẫn chưa có cái tên nào hay. Nghĩ giúp nào. Hoặc mình để lại theo cv là Quang và Ám) Lâm Giai Giai sinh ra ở một gia đình nông thôn bình thường. Sau khi tốt nghiệp đại học khoa chính quy ở kinh đô, vì để có thể ở lại kinh đô kiếm tiền, cô muốn vào làm làm ở một đoàn phim nào đó. Tuy rằng làm việc ở đoàn phim có chút vất vả, nhưng tiền lương và đãi ngộ không tồi. Để có thể tận lực kiếm tiền đưa em trai của mình đi học, Lâm Giai Giai nhanh chóng tìm được việc ở đoàn phim. Chẳng qua không biết là do Lâm Giai Giai xui xẻo hay là may mắn, cô vừa mới làm việc ở đoàn phim không bao lâu liền gặp rắc rối. Lâm Giai Giai đi nhầm đường, đồ vật trong tay còn đụng phải một người diễn viên rồi chơi xuống. Lúc đó Lâm Giai Giai vô cùng sợ hãi. Cô nghe những người trong đoàn phim nói qua, một số ít minh tinh tuy rằng bình thường nhìn qua ôn hòa, nhưng một khi chọc đến bọn họ, nhất định sẽ bị bọn họ mắng đến máu chó phun đầy đầu, nghiêm trọng hơn còn sẽ bị đuổi việc. Tưởng tượng đến khả năng mình có thể bị đuổi đi, Lâm Giai Giai sợ đến mức 3 hồn 7 vía đều bay đi mất. Cho nên, cô liều mạng xin lỗi người diễn viên kia. Khiến Lâm Giai Giai không nghĩ đến chính là, người diễn viên kia cư nhiên không hề trách cô. Rõ ràng tất cả mọi người đều nhìn thấy, đồ đạc trong tay cô rơi vào người cậu ấy, nhưng cậu ấy ngay cả một tiếng đều không kêu than. Thậm chí còn nói không có việc gì, một chút ý tứ trách cứ cô cũng không có, sau đó liền rời đi. Tiểu Mai là chuyên viên trang điểm của đoàn phim. Bởi vì đều là là phái nữ, cho nên Lâm Giai Giai cũng biết cô ấy. Lúc đó, Tiểu Mai an ủi cô, nói người diễn viên kia không có ý trách cô, cho nên cô cứ yên tâm. Ngay lúc ấy, Lâm Giai Giai quả thật đã cho rằng sẽ không có việc gì, có điều không qua được bao lâu, liền xảy ra chuyện. Người diễn viên kia khi đang đóng phim, không cẩn thận vấp ngã khiến cánh tay bị thương. Người trong đoàn phim đều rất lo lắng, liền nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện. Sau đó, cô nghe được tin tức, rằng cánh tay của người diễn viên kia là lần thứ hai bị thương, còn bị nứt xương. Nói cách khác, trước khi bị vấp ngã, cánh tay của người diễn viên đó đã bị thương. Vừa nghe được tin tức này, Lâm Giai Giai lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cô biết khẳng định là do cô, cánh tay của người diễn viên kia là do cô nên mới bị thương. Đó là nứt xương a! Cậu ấy ngay cả một tiếng hô cũng không có, mà lại tiếp tục quay phim. Nếu không phải lần thứ 2 bị thương mà nói, có lẽ sẽ không có một ai biết được cậu ấy đang bị thương. Đều là do cô! Lâm Giai Giai nghĩ, chuyện lớn như vậy, mọi người nhất định sẽ biết là do cô làm người diễn viên kia bị thương, mà người diễn viên đó cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Cho nên, Lâm Giai Giai ngoài tâm tình áy náy ra, còn có chờ đợi bị đuổi việc. Không ngờ rằng, trôi qua vài ngày, cũng không có bất kì tin tức nào liên quan đến việc cô sẽ bị đuổi. Lâm Giai Giai rất muốn tự mình đi xin lỗi người diễn viên kia, cô nguyện ý gánh vác tiền viện phí và thuốc của cậu ấy, nhưng cô lại không có cơ hội. Bởi vì cô nghe nói, sau khi người diễn viên kia bị thương, liền được bảo vệ nghiêm ngặt, ngay cả fans và phóng viên cũng không tìm được cậu ấy. Tất cả mọi người đều cho rằng, đợi khi cánh tay của người diễn viên kia lành hẳn mới trở lại đoàn phim, bất ngờ là, chỉ hai tuần sau, cậu ấy đã quay lại. Thái độ làm việc chuyên nghiệp như vậy, đến cả Nghiêm đạo cũng nhịn không được mà khen ngợi cậu ấy. Mà Lâm Giai Giai là vào lúc đó, có cơ hội tự mình đi xin lỗi. Lúc ấy, cậu ấy nói như thế này. "Đã có người trả tiền viện phí và thuốc men rồi." Lâm Giai Giai còn muốn nói gì đó, nhưng bị cậu đánh gãy. "Yên tâm đi! Nghiêm đạo sẽ không đuổi việc vô đâu, cố lên nhé." Sau đó, cậu vươn tay xoa đầu Lâm Giai Giai, tươi cười nhợt nhạt. Ngay lúc đó, Lâm Giai Giai chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, suy nghĩ của cô bấy giờ chỉ toàn là nụ cười kinh diễm và cả thanh âm từ tính kia. Thì ra, cậu ấy nhìn qua thanh lãnh nhưng khi cười lên lại ôn nhu như vậy. Thì ra, cậu ấy đã vì cô mà nói rõ với Nghiêm đạo nên Nghiêm đạo mới giữ cô lại, thì ra đều là cậu. Lâm Giai Giai cảm thấy bản thân đang dần luân hãm, hoàn toàn luân hãm vào ôn nhu của cậu ấy. Khó trách Tiểu Mai lại thích cậu ấy như vậy, kỳ thật bề ngoài của cậu ấy tuy lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại là một người rất ôn nhu. Kể từ lúc đó, Lâm Giai chính thức trở thành fan não tàn Âu Dương Thiên Nhiên. Có được một nick weibo, lập tức liền theo dõi cậu, và cũng chỉ theo dõi cậu. Ban đầu, Lâm Giai Giai còn cho rằng, bản thân mình cũng sẽ như những người fans khác, sẽ rất khó gặp được Âu Dương Thiên Nhiên. Không ngờ rằng, người đại diện của Âu Dương Thiên Nhiên lại đến tìm cô, hỏi cô có đồng ý làm trợ ý của Âu Dương Thiên hay không? (Có!). Đãi ngộ rất tốt. Trợ lý? Trời ạ! Lâm Giai Giai quả thực không thể tin được cái bánh nhân thịt bự tổ chảng này lại rơi trúng đầu cô. Hiện tại, người muốn trở thành trợ lý của Nhị thiếu có hàng ngàn hàng vạn a, nhưng tại sao người đại diện của Nhị thiếu lại chọn cô? Tại sao chứ? Người đại diện của Nhị thiếu lập tức đưa ra đáp án, đây là ý của Nhị thiếu. Ngay lúc đó, Lâm Giai Giai liền gấp không chờ nổi mà đáp ứng. Ngày đầu tiên bắt đầu việc làm trợ lý, cô cư nhiên lại gặp được Tiểu Mai. Thì ra, Tiểu Mai cũng đã trở thành chuyên viên trang điểm và tạo hình riêng cho Nhị thiếu. Hai cô cùng đi theo người đại diện của Nhị thiếu là Hạ Tuấn Quân, chuẩn bị đến đoàn phim mới mà Nhị thiếu nhận. Sớm biết rằng trong nhà Nhị thiếu rất có tiền, nhưng cô vẫn bị cái biệt thự hoa lễ kia chói cho choáng váng, đồng thời cũng mang theo chút thấp thỏm. Hạ Tuấn Quân dường nhìn ra Lâm Giai Giai đang khẩn trương, liền vỗ vỗ vai cô nói. "Không có gì đâu. Việc lần trước, Nhị thiếu không hề trách cô. Nếu không, cậu ấy cũng không để cô làm trợ lý của mình." Quả nhiên, sau khi vào biệt thự, Âu Dương Thiên Nhiên đang ăn sáng thấy được Lâm Giai Giai cũng không bất kỳ phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt mà hướng cô gật đầu coi như chào hỏi, sau đó nói. "Mọi người đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi." "Không cần, không cần đâu! Chúng tôi ăn rồi mới đến đây. Nhị thiếu! Cậu cứ từ từ ăn, thời gian vẫn còn sớm." Hạ Tuấn Quân vội vàng xua tay nói. "Nếu như vậy, mọi người ngồi xuống uống trà đi." Một người phụ nữ nhìn qua vô cùng có quý khí, trên dưới bốn mươi tuổi hướng bọn họ mỉm cười nói, ngay sau đó, người làm liền đem tà và điểm tâm dọn ra cho bọn họ. Hạ Tuấn Quân vội vàng đáp. ""Được được. Phu nhân! Bà khách khí rồi." Lúc này, Lâm Giai Giai mới biết được, thì ra người phụ nữ này chính là chị dâu của Nhị thiếu. Mà soái ca ngồi bên cạnh Nhị thiếu, rốt cuộc Lâm Giai Giai cũng nhận ra, đó chính là cháu trai của Nhị thiếu, diễn viên hạng một của Hoa Quốc, Âu Dương Dịch. Sau đó, trôi qua vài phút, Âu Dương Thiên Nhiên và Âu Dương Dịch đều đã ăn xong bữa sáng. Lúc này, Lâm Giai Giai liền nhanh chóng chào hỏi Âu Dương Thiên Nhiên. "Nhị thiếu! Tôi(*) là trợ lý mới của cậu, tôi tên là Lâm Giai Giai. Xin chào Nhị thiếu." (*) Định xưng là em-cậu. Nhưng thấy kì kì. :V ai bảo thụ cmn nhỏ tuổi quá, del biết xưng hô sao cho vừa lòng bà tác giả nữa. Có ai nghĩ ra xưng hô hợp lý thì cmt nhé. Cho hay thôi. Má ơi! Thần tượng đang đứng trước mặt mình! Lâm Giai Giai tỏ vẻ, cuộc đời này không còn gì luyến tiếc nữa. "Ừ! Tôi biết rồi! Cố gắng làm tốt nhé." Âu Dương Thiên Nhiên nhìn gương mặt Lâm Giai Giai cố nén kích động mà đỏ ửng, kết hợp với cái đầu nấm tròn vo không hề thay đổi, cánh tay liền nhịn không được duỗi đến sờ sờ. Lập tức, toàn gương mặt của Lâm Giai Giai liền bạo phát, đỏ bừng. Tiểu Mai đứng bên cạnh nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên cư nhiên lại dùng động tác sủng nịch như vậy mà xoa đầu Lâm Giai Giai, liền nói. "Nhị thiếu! Chị cũng muốn." Được rồi! Tiểu Mai hai mươi mấy tuổi, so với Âu Dương Thiên Nhiên còn lớn hơn vài tuổi lại làm nũng, một chút cũng không thấy xấu hổ. Mà Âu Dương Thiên Nhiên cũng đối xử bình đẳng, quả nhiên cũng xoa đầu Tiểu Mai. Ừ! Cảm giác so với lúc nuôi một chú cún nhỏ thất lạc cũng không khác lắm! :))) Sau khi bước lên xe, Âu Dương Dịch nhìn Lâm Giai Giai và Tiểu Mai ngồi ở phía sau, nhịn không được có chút hâm mộ nói. "Cậu nhỏ! Đãi ngộ của cậu thật tốt, có người đại diện, có trợ lý, còn có chuyên viên trang điểm riêng, tất cả đều đầy đủ. Đâu có giống con, cu đơn như tuổi về già ý." Âu Dương Dịch mới vừa dứt lời, người đàn ông ngồi ở ghế phụ nhìn qua ba mươi mấy tuổi cũng là người đại diện của Âu Dương Dịch kêu A Kim, mặt đầy bất đắc dĩ nói. "Thiếu gia! Còn tôi đâu rồi?" "A! Ngại quá! Em quên mất!" Lúc này, Âu Dương Dịch mới nhớ đến người đại diện của mình cũng ở đây, nhùn nhún vai nói với Âu Dương Thiên Nhiên. "Đâu còn cách nào khác, trợ lý Tiểu Quách của con có vợ đang sắp sinh con, cho nên con để anh ấy nghỉ một tháng ở nhà chăm vợ. Cậu nhỏ! Cậu nói xem, trên thế này đi đâu tìm được người chủ tốt như con cơ chứ?" Âu Dương Thiên Nhiên mặt không đổi sắc nhìn Âu Dương Dịch. "Để Tiểu Quách nghỉ ở nhà chăm sóc vợ, không phải là do anh của cậu cũng là ba của con đề nghị sao?" Mấy ngày trước, vợ nam trợ lý Tiểu Quách của Âu Dương Dịch sắp sinh con, lúc ấy Âu Dương Thiên Hùng vừa vặn nghe được, liền trực tiếp phất tay cho Tiểu Quách nghỉ một tháng rưỡi, để hắn ở nhà chăm vợ mình. Nói mỹ danh là nghỉ đẻ :)). Lúc đó, Âu Dương Thiên Nhiên cũng đang có mặt, cho nên đều nghe rành mạch. "Qui sà ma cậu nhỏ? Sao cậu lại nỡ huỷ tượng đài của con chứ? Tuy đúng là do ba của con đề nghị, nhưng mà không phải con cũng đồng ý hay sao <('3')>?" Âu Dương Dịch tủi thân. Sao tiểu thúc lại thích hình tượng của y như vậy chứ? Mà đặc biệt là còn ở trước mặt nhiều người nữa cơ :<. Lâm Giai Giai và Tiểu Mai ngồi ở hàng ghế sau không nhịn được cười trộm. Nhìn Nhị thiếu dùng vẻ mặt đầy nghiêm túc phá vỡ hình tượng của Âu Dương Dịch là một chuyện rất là thú dị. Không ngờ Nhị thiếu còn có thú vui hài hước như vậy. Ở đoàn phim 《 Sáng cùng Tối 》 ( :V theo ý kiến mình thấy sửa và thành cùng ok nhé) Sau khi Âu Dương Thiên Nhiên và Âu Dương Dịch đến đoàn phim, không lâu sau đó liền chuẩn bị quay phim. Ban đầu mọi người đều cho rằng sẽ bắt đầu quay cảnh phim đầu tiên, không ngờ Nghiêm Khoan lại muốn quay cảnh đối diễn giữa Âu Dương Thiên Nhiên và Lăng Ảnh Liệt trước tiên. Bởi vì lịch làm việc của Lăng Ảnh Liệt rất bận, không có nhiều thời gian, cho nên Nghiêm Khoan muốn đem những cảnh diễn của Lăng Ảnh Liệt quay xong hết. Trong phòng hoá trang, không khí có chút quá mức yên tĩnh. Thân là hai diễn viên chính, Âu Dương Thiên Nhiên và Âu Dương Dịch đều cùng Lăng Ảnh Liệt sử dụng chung một phòng hoá trang lớn. Âu Dương Dịch vốn có tính tình năng động hoạt bát, nhưng khi nhìn thấy Lăng Ảnh Liệt, liền dịu ngoan như cô gái nhỏ :))). Thật sự giống như học sinh tiểu học lần đầu biết yêu gặp phải crush ngồi kế bên vậy. (Chém đấy, sửa ý xíu) Âu Dương Thiên Nhiên cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nếu hỏi tại sao thì, chắc có lẽ là do cậu nhớ đến việc bản thân nói xấu sau lưng trước mặt chính chủ Lăng Ảnh Liệt, cho nên Âu Dương Thiên Nhiên liền cảm giác cả người đều không tốt. Còn cái nhiệm vụ nồng nặc mùi hố cha kia, lại kêu cậu phải được Lăng Ảnh Liệt tán thành. Nhìn đi nhìn đi, dưới tình huống như thế này, đừng nói là được Lăng Ảnh Liệt tán thành, không bị anh ta khó dễ đã rất tốt rồi ha. Tiểu Mai đang đánh phấn cho Âu Dương Thiên Nhiên, còn Âu Dương Thiên Nhiên lại đang chìm trong chín tầng mây, lơ lơ lửng lửng, đột nhiên lại bị âm thanh của Lăng Ảnh Liệt kéo cho hồi hồn. "Cậu làm sao lại biết được?" Nam thần cư nhiên đang nói chuyện! Ánh mắt của chuyên viên trang điểm và tất cả mọi người đều chú ý lên người Lăng Ảnh Liệt, ngay cả cánh tay đang hoá trang cho Âu Dương Thiên Nhiên của Tiểu Mai cũng dừng lại. Âu dương Thiên Nhiên có chút nghi hoặc nhìn về phía Lăng Ảnh Liệt ngồi ở bên cạnh, ánh mắt như đang dò hỏi. "Anh đang hỏi tôi sao?" Lăng Ảnh Liệt rốt cuộc cũng đem ánh mắt nhìn vào gương di chuyển sang người Âu Dương Thiên Nhiên. Ánh mắt đen láy như mực, dường như xem thấu được nội tâm của Âu Dương Thiên Nhiên. "Đúng vậy." Chu cha mạ ơi! Âu Dương Thiên Nhiên tức khắc hoảng sợ. Anh ta cư nhiên biết trong lòng mình đang nghĩ gì sao? Âu Dương Thiên Nhiên mạc danh có chút hoảng hốt. Không được! Không thể không có tiền đồ như vậy, chỉ một ánh mắt mà đã doạ được mày rồi sao Nhiên Nhiên? Nhiên Nhiên, điều mày muốn chính là đạp anh ta dưới chân mày, sao lại có thể để một ánh mắt doạ sợ rồi. Âu Dương Thiên Nhiên ra vẻ trấn định trả lời Âu Dương Thiên Nhiên. "Ừ.... Là từ kịch bản nhìn ra được." Sự việc rõ ràng như vậy, làm sao Âu Dương Thiên Nhiên lại không nhìn ra cho được. Hai vị nam chính đều có bệnh sạch sẽ và chứng cưỡng chế, vừa nhìn liền biết biên kịch đã đem thói quen sinh hoạt của mình dung nhập vào nhân vật. "À." Không ngờ Lăng Ảnh Liệt lại dứt khoát đáp lời lại, sau đó anh đứng dậy rời khỏi phòng hoá trang. Bởi vì anh đã thay xong quần áo, hoá trang cũng hoàn tất. Trước khi đi, ngay cả một ánh mắt cũng không cấp cho Âu Dương Thiên Nhiên. Sau khi Lăng Ảnh Liệt rời đi, không khí vẫn luôn áp lực trong phòng hoá trang rốt cuộc cũng hoà hoãn trở lại. Tiểu Mai nhịn không được vỗ vỗ ngực mình nói. "Má ơi! Lăng Ảnh Liệt, Lăng đại thần quả thực có khí trang quá cường đại. Nhị thiếu! Em vừa rồi cùng Lăng đại thần nói chuyện trông có vẻ rất quen thuộc nhỉ?" Ánh mắt của Âu Dương Thiên Nhiên đầy nghi hoặc. "Quen thuộc?" Quen cái rắm chứ quen. Hai người chỉ mới gặp nhau một lần ở tuần trước mà thôi nha, hơn nữa còn là một buổi gặp mặt không có chút nào vui vẻ á. Tình ssi tính lại đây cũng chỉ là lần thứ hai cậu và Lăng Ảnh Liệt gặp mặt. Âu Dương Thiên Nhiên nghĩ Lăng Ảnh Liệt sẽ không nhắc lại chuyện kia, không ngờ rằng anh ta vẫn thù dai như vậy. Lăng Ảnh Liệt trước khi đi "À" một cái là có ý gì chứ? Âu Dương Thiên Nhiên có chút muốn phát điên. Tiểu Mai gật gật đầu nói. "Ừ! Chị nghe nói, nếu không phải là người anh ấy quen thuộc, Lăng đại thần sẽ không chủ động nói chuyện đâu." "Đúng vậy! Tên Lăng Ảnh Liệt đó thực sự là ngạo mạn. Cậu không thấy là từ khi anh ta bước vào, đều đem con thành trong suốt sao :<?" Âu Dương Dịch cũng phụ hoạ nói. Đột nhiên y nhớ đến cái gì, lập tức liền có chút vui sướng khi người gặp hoạ mà nhìn Âu Dương Thiên Nhiên. "Cậu nhỏ! Cậu thảm rồi! Lát nữa khi cùng anh ta đối diễn, cậu phải cẩn thận đó nhe." ----- Editor : Sr nhen. Nay học từ sáng đến 6h mới tan nên edit trễ. Haizz. ~~ hay lên rồi phải không? Ủng hộ ủng hộ nèo~ Tặng @Anh_Phu giựt tem nè.
|
Chương 39 : Hố
Chương 39 : Hố Tác giả : Đình Băng Trans : Rin_026 Edit : Miu Đã là diễn viên, kỳ thực có đôi khi rất vất vả. Giống như khi mùa hè oi bức, lại phải mặc áo bông dày, rồi khi mùa đông đến, còn phải mặc áo ngắn quần ngắn. Tuy rằng hiện tại Âu Dương Thiên Nhiên không được coi là mặc áo ngắn quần ngắn, nhưng cũng không khác bao nhiêu. Bên trong mặc một bộ quần áo hưu nhàn, bên ngoài được khoác thêm một kiện blouse trắng. Hiện tại đang là giữa tháng hai, có thể coi là thời điểm lạnh nhất năm. Sau khi đi lên đến sân thượng, bị gió lạnh thổi qua người, Âu Dương Thiên Nhiên nhịn không được rùng mình. Nhưng khi cậu nhìn thấy người ngồi trên xe lăn, cả người chỉ mặc một bộ áo bệnh nhân đơn bạc màu lam nhạt, từ đầu đến cuối, anh đều ngồi thẳng lưng, giống như không hề cảm giác được cái lạnh thấu da thịt bên ngoài. Trong lòng Âu Dương Thiên nhiên nhịn không được càng thêm thán phục Lăng Ảnh Liệt. Bất quá sau khi ngẫm lại, cậu tựa hồ lại cảm thấy đây là điều đương nhiên. Bởi vì Âu Dương Thiên Nhiên nhận thấy, Lăng Ảnh Liệt vốn đã là một cái tủ lạnh di động, so với cái khí lạnh anh ta bắn chíu chíu ra, thì mùa đông tuổi gì? Suất diễn của Lăng Ảnh Liệt trong bộ phim điện ảnh này không nhiều lắm. Nhân vật mà anh ta sắm vai là một bệnh nhân cha mẹ đều đã mất, vị hôn thê cũng bất hạnh qua đời, bản thân lại mắc bệnh ung thư thời kì cuối, sống không quá ba tháng đã phải chết. Hiện tại, cảnh diễn của hai người họ là lúc nhân vật do Lăng Ảnh Liệt sắm vai biết bản thân bị bệnh ung thư, mất đi ý chí tiếp tục sống, lúc này Lý Chiếu Dương do Âu Dương Thiên Nhiên đảm nhận đến khuyên nhủ. "Tốt! Các bộ phận chuẩn bị..." Một tiếng 'diễn' vừa vang lên, Âu Dương Thiên Nhiên nhận ra rõ ràng, Lăng Ảnh Liệt ngồi trên xe lăn cách mình không xa lập tức thay đổi. Khí thế ban đầu vẫn lãnh ngạo đột nhiên biến thành một loại lo lắng tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên mà Âu Dương Thiên Nhiên giao thủ với đối thủ lớn nhất cuộc đời này của mình. Cho dù đã xem qua rất nhiều tác phẩm của Lăng Ảnh Liệt, cho dù đã từ đầu đã biết kỹ thuật diễn của Lăng Ảnh Liệt rất tốt, nhưng khi phải chân chính đối mặt với anh ấy, Âu Dương Thiên Nhiên mới biết được, cái gì gọi là chệnh lệch. "Ba mẹ tôi đều đã chết, Tiểu Linh cũng rời bỏ tôi, thậm chí tôi cũng chỉ sống được ba tháng. Nhưng hung thủ đã giết hại ba mẹ tôi vẫn còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn ta chỉ mới vào ngục giam được một ngày, đã bình yên vô sự mà trở ra. Ngoài ý muốn? Tất cả đều là ngoài ý muốn sao? Anh nói xem, thế giới này rốt cuộc có công đạo hay không? Đây chính là mẹ nó công đạo mà anh đã nói?" Hàn băng trong ánh mắt của Lăng Ảnh Liệt ngay khi bắt đầu quay nháy mắt biến mất, biến thành tuyệt vọng vô tận, ánh mắt của anh mất đi tiêu cự, đen thăm thẳm như đã mất dần đi ý chí sinh tồn. Anh hận tên thẩm phán bị mua chuộc, anh hận tên hung thủ dùng tiền hối lộ vẫn còn ung dung bên ngoài, anh hận ông trời bất công, anh cũng hận chính bản thân bất lực không làm gì được. Hận ý từ anh xuyên thấu qua ánh mắt của Âu Dương Thiên Nhiên, chiếu thẳng đến tâm của cậu, khiến trong lòng của cậu sinh ra một chấn động lớn. Âu Dương Thiên Nhiên không tự chủ được hoà nhập vào kịch bản, thốt ra lời thoại vốn có. "Không đâu! Người xấu nhất định sẽ bị trừng phạt, nhất định sẽ bị báo ứng, cậu không cần nghĩ như vậy..." "Trừng phạt.... Báo ứng...." Lăng Ảnh Liệt lộ ra nụ cười trào phúng. "Đúng vậy! Sẽ chịu trừng phạt, nhưng lại trừng phạt lên người tốt. Cha mẹ tôi giúp đỡ nhiều cô nhi như vậy, vốn là người hiền lành, rộng rãi với mọi người. Bạn gái của tôi, thiên chân thiện lương, cho dù tôi đang nghèo khó vất vả cũng không hề rời bỏ tôi. Bọn họ đều người tốt, nhưng bọn họ lại phải chết sớm, bị người khác hại chết. Đây là trừng phạt? Tôi cực khổ gây dựng sự nghiệp, chỉ trong chớp mắt đã bị người ta cướp đi. Hiện tại tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, cơ thể còn mang theo bệnh tật, đây chính là báo ứng mà anh nói sao?" Lăng Ảnh Liệt vô cùng kích động, anh đem tất cả tuyệt vọng và phẫn nộ của nhân vật toàn bộ đều biểu hiện ra, ngay tại khoảnh khắc này, anh đã đem bản thân hoà nhập vào nhân vật, anh chính là nhân vật này, nhân vật này cũng chính là anh. Tuyệt vọng và phẫn nộ của anh xuyên thẳng từ ánh mắt chiếu vào đáy lòng của Âu Dương Thiên Nhiên, khiến thâm tâm của Âu Dương Thiên Nhiên không tự chủ được mà tự hỏi, cậu thực sự sai rồi sao? Người xấu trên thế giới này, thực sự sẽ bị trừng phạt sao? Trên mặt của Âu Dương Thiên Nhiên bởi vì lời nói của Lăng Ảnh Liệt mà hiện lên sự chần chờ, cậu bắt đầu hoài nghi, cậu bắt đầu hoang mang, những ý nghĩ lúc trước của cậu đều đã sai rồi sao? "Cắt!" Nghiêm Khoan đứng lên hô lớn. "Rất tốt! Cảnh qua này qua, tất cả bộ phận chuẩn bị cho cảnh diễn kế tiếp." Ngay khoảnh khắc Nghiêm Khoan hô cắt, ánh mắt của Âu Dương Thiên Nhiên liền lộ ra mê mang, cậu tựa hồ vẫn chưa phản ứng lại kịp, cậu vẫn đang quay phim hay sao? Vừa rồi là như thế nào? Mơ hồ trong mắt của Âu Dương Thiên Nhiên ngay khi được Hạ Tuấn Quân phủ thêm cho mình một tầng áo khoác liền tỉnh táo trở lại, sau đó lập tức dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn về phía Lăng Ảnh Liệt cũng đang được Phạm Hợp phủ thêm áo khoác cách đây không xa. "Nhị thiếu! Cậu vừa rồi diễn rất tốt. Không ngờ lần đầu tiên cậu đối diễn với Lăng Ảnh Liệt chỉ một lần đã qua." Hạ Tuấn Quân cười nói. "Không! Không phải em diễn tốt, mà là..." Đáng chết! Cậu nhập diễn! Là bị Lăng Ảnh Liệt khiến cho nhập diễn, thậm chí khi kết thúc cảnh quay cậu vẫn chưa hoàn hồn. Đây chính là kỹ thuật diễn cao cấp thuần thục 90% hay sao? Chênh lệch 90% thuần thục lại lớn đến như vậy hay sao? "Mà là cái gì?" Hạ Tuấn Quân nghi hoặc Âu Dương Thiên Nhiên. Âu Dương Thiên Nhiên cũng không để ý đến Hạ Tuấn Quân, mà đi đến phía sau Nghiêm Khoan, nhìn lại cảnh quay vừa rồi của mình. Quả nhiên, rõ ràng cậu chính là vai nam chính, nhưng lại bị Lăng Ảnh Liệt che mất hào quang. Mà đương nhiên, Nghiêm Khoan cũng nhận ra điều này, cho nên mới cho cậu nhiều đặc tả trong cảnh quay vừa nãy như vậy. Cho dù ngay cả Âu Dương Thiên Nhiên cũng cảm thấy bản thân lúc ấy diễn rất đúng chỗ, nhưng cậu biết, đây không phải là kỹ thuật diễn chân chính của cậu, mà là do Lăng Ảnh Liệt khiến cho nhập diễn. "Thấy được không?" Nghiêm Khoan đột nhiên quay đầu lại hỏi. "Thấy được." Sắc mặt Âu Dương Thiên Nhiên trầm xuống, cậu đương nhiên biết được ý tứ trong lời nói của Nghiêm Khoan. Lần đầu tiên đối diễn, cậu thua. Nghiêm Khoan đứng lên,liếc mắt nhìn Lăng Ảnh Liệt cách đây không xa một cái, sau đó vỗ vỗ bả vai của Âu Dương Thiên Nhiên. "Cậu cũng không phải sinh ra ở Coban, cậu chỉ mới bước vào giới giải trí mấy tháng mà thôi, kỹ thuật diễn của cậu tiến bộ nhanh chóng như vậy đã vô cùng tốt rồi, có hiểu không?" gương mặt của Âu Dương Thiên Nhiên vẫn không lộ ra biểu tình nào, không lên tiếng. Nghiêm Khoan tiếp tục nói. "Cậu không cần phải tự so sánh với Lăng Ảnh Liệt. Cậu ta hiện tại chính là diễn viên đứng đầu thế giới, kỹ thuật diễn của cậu ta, trong toàn giới giải trí, cũng không có bất kì người nào có thể so sánh được. Cậu ta chính là một tên biến thái a, cậu không cần phải cùng cậu ta so sánh, cậu chỉ cần làm tốt vai diễn của mình là được rồi. Cậu còn trẻ, chỉ cần cậu nổ lực, trả giá, ta tin tưởng, đến một lúc nào đó, cậu nhất định sẽ không thua kém cậu ta." Nghiêm Khoan nghĩ rằng tâm tình hiện tại của Âu Dương Thiên Nhiên nhất định rất không tốt, bởi vì bất kì diễn viên nào khi đối diễn với Lăng Ảnh Liệt cũng sẽ có tâm tình không khác Âu Dương Thiên Nhiên bao nhiêu. Nếu là một người nào khác, Nghiêm Khoan nhất định sẽ không nói thêm điều gì, nhưng Âu Dương Thiên Nhiên lại không giống vậy, trong lòng của Nghiêm Khoan, kỳ thực rất xem trọng Âu Dương Thiên Nhiên. Bởi vì Âu Dương Thiên Nhiên cũng đồng dạng có được thiên phú diễn xuất rất cao, cho dù hiện tại cậu ấy thua kém Lăng Ảnh Liệt, nhưng đừng quên rằng, Âu Dương Thiên Nhiên vẫn còn rất trẻ, cậu ấy chỉ mới 18 tuổi, mà Lăng Ảnh Liệt đã 28 tuổi rồi. Hiện tại, Âu Dương Thiên Nhiên một chút cũng không hề thua kém Lăng Ảnh Liệt năm đó. Cho nên, Nghiêm Khoan đối với Âu Dương Thiên Nhiên có thêm vài phần chiếu cố đặc biệt, còn tự mình đến khai đạo cho Âu Dương Thiên Nhiên. Sau khi Nghiêm Khoan an ủi xong, Âu Dương Thiên Nhiên rốt cuộc cũng có phản ứng, Nghiêm Khoan còn cho rằng lời nói của mình đã có hiệu quả. Kết quả, Âu Dương Thiên Nhiên chỉ thật sâu mà liếc mắt nhìn Nghiêm Khoan một cái, vẻ mặt đầy sáng tỏ gật gật đầu, sau đó rời đi. Nghiêm Khoan nhìn kĩ bóng dáng của Âu Dương Thiên Nhiên, thở dài một hơi, lập tức lắc lắc đầu. "Haiz! Đúng là tuổi trẻ, quá dễ dàng bị đả kích mà." Âu Dương Thiên Nhiên thực sự bị đả kích rồi sao? Mày đùa bố à? Chuyện này đương nhiên không có khả năng! Tuy cậu đã sớm biết được khoảng cách giữa mình và Lăng Ảnh Liệt, nhưng khi thực sự đối mặt với anh ta, cậu lại nhận ra suy nghĩ của mình vẫn còn chưa đủ. Có điều, Âu Dương Thiên Nhiên không dễ dàng bị đánh bại như vậy, đương nhiên cũng không phải buồn bã gì. Nói đùa gì vậy? Âu Dương Thiên Nhiên cậu là ai? Nếu chỉ vì một việc nhỏ xíu như vậy là tự nhận thất bại, thì đó không phải là Âu Dương Thiên Nhiên cậu. Hiện tại, Âu Dương Thiên Nhiên chỉ nghĩ làm sao để có được sự thừa nhận của Lăng Ảnh Liệt, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng người ngoài nhìn vào thì không phải như vậy, ví dụ như là Âu Dương Dịch vẫn luôn quan sát Âu Dương Thiên Nhiên. Nhìn Âu Dương Thiên Nhiên mang vẻ mặt vô biểu tình, Âu dương Dịch nhịn không được chạy đến an ủi. "Cậu nhỏ! Đừng có nản lòng nhe. Chúng ta đều là người thường, làm sao so được với Lăng Ảnh Liệt." Âu Dương Dịch bộ dáng "Con rất thấu hiểu, con đã cảm thụ qua". Quả thực trước đây Âu Dương Dịch đã từng đối diễn qua với Lăng Ảnh Liệt, cho nên vô cùng thấu hiểu cảm giác hiện tại của Âu Dương Thiên Nhiên. "Cậu không có nản lòng." Âu Dương Thiên Nhiên nhàn nhạt đáp lại. "Cậu nhỏ! Trước mặt con mà cậu giấu giếm làm chi, con còn không hiểu cậu sao? Con nói nè cậu nhỏ, cậu mới 18 tuổi thôi, còn Lăng Ảnh Liệt đã 28 tuổi rồi, hai người hơn kém nhau 10 tuổi lận. Kỹ thuật diễn cách nhau lớn bao nhiêu thì về tình về lý vẫn có thể chấp nhận được. Lấy kĩ thuật diễn hiện tại của cậu nhỏ, về sau nhất định sẽ có thể đuổi kịp Lăng Ảnh Liệt. Cậu nhỏ! Cậu phải cố lên. Con rất xem trọng cậu." Âu Dương Dịch nắm chặt nắm tay, đưa cho Âu Dương Thiên Nhiên một thủ thế cố lên. Âu Dương Thiên Nhiên có chút kỳ quái liếc nhìn Âu Dương Dịch, lại nhớ đến lời nói vừa rồi của Nghiêm Khoan, nhận ra ý tứ của hai người không khác nhau bao nhiêu, đều là ám chỉ cậu còn trẻ, không cần phải vội vã cũng không cần phải thất vọng. Cậu thoạt nhìn là một người yếu đuối như vậy sao? Âu Dương Dịch tiếp tục lải nhải. "Lúc trước cậu nhỏ cũng đã nói, Lăng Ảnh Liệt là một tên biến thái, cho nên cậu đâu cần phải so sánh mình với một tên biến thái đúng không? Cậu nhỏ chỉ mới mười tám tuổi thôi, thanh xuân cậu còn dài, đây là ưu thế mà Lăng Ảnh Liệt không có được." "Phải không?" Âu Dương Thiên Nhiên nhìn người đứng phía sau Âu Dương Dịch, ánh mắt hiện lên một tia vui vẻ. "Ý của con là, Lăng Ảnh Liệt đã già rồi?" Thấy gương mặt đang căng thẳng của Âu Dương Thiên Nhiên dần buông lỏng, Âu Dương Dịch liền cho rằng lời an ủi của mình đã có hiệu quả rồi, cho nên rất chân chó mà nói. "Đó là đương nhiên rồi. So với người chỉ mới 18 tuổi, thanh xuân còn dài vời vợi như cậu nhỏ, thì Lăng Ảnh Liệt không phải đã già rồi sao?" Ai da! Âu Dương Dịch cảm thấy bản thân đã không dễ dàng gì, để an ủi cậu nhỏ của mình, y cư nhiên phải làm trái lương tâm hạ thấp đệ nhất ảnh đế Lăng Ảnh Liệt. Haizz, y quả nhiên rất là thiện lương mà. "À! Thì ra là thế." Âu Dương Thiên Nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ đồng ý với điều mà Âu Dương Dịch nói. Âu Dương Dịch đang chuẩn bị cao hứng, ai ngờ, một thân ảnh màu lam nhạt, trên người choàng thêm một tầng áo khoác đen từ phía sau y đi qua. Lập tức tươi cười trên gương mặt của Âu Dương Dịch trở nên cứng đờ, vô cùng cẩn thận hỏi nhỏ Âu Dương Thiên Nhiên. "Anh ta.... Cậu nhỏ! Anh ta ở đằng sau con từ hồi nào vậy?" "Hình như là lúc con nói anh ta biến thái." Âu Dương Thiên Nhiên cố nín cười, nhưng ý cười trong mắt lại không cách nào che giấu được, mang theo vài phần hứng thú nhìn biểu tình tan vỡ của Âu Dương Dịch. Nà ní? Thì ra từ đầu Lăng Ảnh Liệt đã đứng phía sau mình. Âu Dương Dịch tưởng tượng đến cảnh toàn bộ lời nói khi nãy của mình đều bị Lăng Ảnh Liệt nghe được, cả người liền không khoẻ. Rốt cuộc y nhịn không được, liền kêu rên với Âu dương Thiên Nhiên. "Cậu nhỏ! Sao cậu có thể hố cháu trai mình như vậy chứ?" Hố người quá mà. Âu Dương Thiên Nhiên quả thực chính là một cái hố to. Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Đợi sau khi cậu nhỏ và Lăng Ảnh Liệt hoàn thành cảnh diễn tiếp theo thì chính là cảnh quay của y và Lăng Ảnh Liệt. Y cư nhiên lại nói xấu sau lưng Lăng Ảnh Liệt, nói đến hưng trú bừng bừng như vậy, Lăng Ảnh Liệt làm sao có thể bỏ qua cho y được ;-;? Âu Dương Dịch chỉ hận không thể lập tức tìm một khối đậu hủ mà đập đầu vào. Nhìn Âu Dương Dịch bày ra bộ dáng biết vậy đã hem làm, cầu cho thời gian chảy ngược lại, Âu Dương Thiên Nhiên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa bật cười. Ha ha! Thấy được bộ dạng không vui của Âu Dương Dịch, tâm tình cậu liền tốt lên, những điều buồn bực cũng không còn nữa. Đúng vậy! Cậu chính là hư thế đó, cậu chính là phúc hắc thế đó hihi. Hạ Tuấn Quân vẫn luôn đứng phía sau Âu Dương Thiên Nhiên nhìn Nhị thiếu của mình tự tây gây tai hoạ cho cháu trai mình, còn bày ra bộ dáng đầy vui sướng khi người gặp hoạ, hắn liền nhịn không được rùng mình. Quả nhiên, đắc tội ai nhưng đừng bao giờ đắc tội Nhị thiếu. Âu Dương thiếu gia chẳng qua chỉ nói vài câu vui đùa với Nhị thiếu mà thôi, đảo mắt đã bị Nhị thiếu hố to. Đúng! Về sau khi đối mặt với Nhị thiếu, phải hoàn toàn nghiêm túc và tỉnh táo, nếu không một ngày nào đó, hắn cũng sẽ giống như Âu Dương thiếu gia, bị Nhị thiếu hố. Như vậy chơi hông có dui. ------- Editor : Cmt ủng hộ nào mn. Cho iem có động lực chứ~ Mọi người thấy chỗ nào không hợp lý hay câu nào lặp từ thì nói Miu sửa cho hay nhen. :3 dùng cả thanh xuân để tìm từ phù hợp edit đoá. :3 làm văn del biết viết thế nào mà edit thì câu chữ cả đống. Dạo này học av không thôi, riết dốt tiếng việt quá :<. Học full av thì nên làm gì? Tặng fairyserenity
|