Bồn tắm mát xa thừa sức chứa đựng hai người.
Thẩm Hác ôm Bạch Úy đến trước người, làm cho cậu khóa ngồi trên người mình.
''Sẽ khó chịu sao?'' Hơi nước nóng hổi mờ mịt làm hai má Bạch Úy nổi lên một tầng hồng nhạt. Bạch Úy khẽ cau mày, vặn vẹo mông muốn tìm một tư thế thoải mái. Lại phát hiện dù điều chỉnh thế nào thì nơi cứng rắn kia vẫn để tại mông, nên từ bỏ giãy dụa.
Con ngươi rũ xuống, khẽ lắc đầu, vững vàng ôm cổ Thẩm Hác, đem mình từ trên xuống dưới đều giao cho hắn. Thẩm Hác mỉm cười hôn môi Bạch Úy, lòng bàn tay bao bọc lấy mông thịt.
'' A... Ưm... Hừ...'' Bạch Úy không nhịn được cau mày, hậu huyệt khó chịu làm cho cậu nhất thời sợ sệt, ngay cả Bạch Úy yêu thích hôn môi nhất cũng không khỏi phân tâm.
Hai con mắt ướt sũng hơi nước lộ ra mấy phần oan ức, bất lực mà nhìn nam nhân.
Thẩm Hác động tác trên tay tạm hoãn lại, tựa sát vào trán Bạch Úy, tận lực khắc chế dục vọng, khàn tiếng động viên: '' Thật ngoan... Lão công sẽ nhẹ một chút, đừng sợ.''
Bạch Úy gật đầu, lại không nhịn được vành mắt đỏ chót, lòng bàn tay vẫn ý thức bảo vệ phần bụng dưới, thanh âm xen lẫn tiếng khóc nức nở: '' Huhu... Lão công nhẹ một chút, không thể dọa đến bảo bảo...''
'' Ừm.'' Hầu kết Thẩm Hác lăn một vòng, ngón tay mềm nhẹ chậm rãi mở rộng hậu huyệt.
Mà lúc này độ chứa đựng của tiểu huyệt vẫn chưa đủ để chân chính giao hợp, vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều, Thẩm Hác chỉ có thể lại lần nữa hôn môi Bạch Úy, nỗ lực khơi lên dục vọng của cậu.
Hôn môi nhợt nhạt đối với hai người đều là khó có thể ngăn lại cơn khô nóng, Thẩm Hác ôn nhu dụ dỗ nói: '' Đưa lưỡi ra.''
Bạch Úy liền thuận theo mà đưa lưỡi cùng hắn hôn môi, vừa cọ xát vừa quấn quýt.
Đầu lưỡi mềm ẩm được nước bọt nhuộm lên, càng thêm hồng hào óng ánh, còn bởi vì quá triền miên nên bên môi còn có chất lỏng chưa kịp nuốt chảy xuống.
'' Ưm... A ư...'' Bạch Úy đáy mắt dần nổi lên tình dục.
Có thể là bởi vì động dục nên mị thịt hậu huyệt cũng mềm hơn rất nhiều, đã có thể nuốt vào một ngón tay.
Thẩm Hác thỏa mãn câu môi, đến gần bên môi Bạch Úy cuốn lấy đầu lưỡi kia coi như phần thưởng. Đầu lưỡi Bạch Úy lập tức bị ngậm lấy, dùng sức mà mút.
'' Chụt chụt... Ưm...'' Bạch Úy nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt sung sướng đến cực điểm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ cùng tiếng nước dâm mỹ.
Nhưng mà còn chưa nếm đủ tư vị này Thẩm Hác đã lui về.
'' Hừ ưm... Còn muốn...'' Bạch Úy ủy khuất mở mắt, đôi môi đỏ chót phát ra tiếng kháng nghị nhỏ bé.
'' Lại đây.''
Bạch Úy liền ngoan ngoãn đưa đầu lưỡi đến bên môi Thẩm Hác lại bị hắn ngậm mút một phen.
Thẩm Hác thở hổn hên hỏi: '' Thích không?''
'' Ừm...'' Bạch Úy cả người đều muốn tan chảy, Thẩm Hác lại nhân cơ hội đưa vào ngón tay thứ hai. Sau đó thô bạo hôn một đường từ cằm, đến cần cổ trắng mịn, dừng lại ở đầu vú, hung hăng mút vào.
'' Chụt chụt...''
'' Ưm a... Lão công... Ha a...'' Bạch Úy hai mai đương nhiên ửng hồng, khắp người đều lộ ra một luồng xuân tình nồng đậm.
Khó nhịn mà ôm lấy đầu Thẩm Hác, nể tình bảo bảo còn chưa ra đời, tạm thời dung túng cho hắn không ngừng muốn mút vú.
'' Ưm... Sau này có bảo bảo... Lão công không được tranh của bảo bảo...''
Thẩm Hác không hề trả lời, thay vào đó đầu vú Bạch Úy bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói, núm vú yếu đuối tựa như bị liếm hút đến rách ra rồi.
Không đợi Bạch Úy chống cự, Thẩm Hác vội vã không nhịn nổi mà rút tay ra, ôm người rời khỏi bồn tắm. Hắn ôm Bạch Úy thả trên giường lớn, uốn gối tách hai chân Bạch Úy, cúi người áp hờ trên người cậu.
Phát hiện quy đầu như có như không làm phiền ở miệng huyệt, Bạch Úy sợ đến căng thẳng thân thể, ôm lấy cổ Thẩm Hác, nức nở nói, '' Huhu.... Huhu... Không muốn...''
'' Đừng sợ... Bạch Úy thật ngoan...'' Lúc này muốn Thẩm Hác ngừng lại là điều tuyệt đối không thể xảy ra.
Thẩm Hác chỉ có thể khắc chế kích động muốn chen vào, như động viên mà hôn môi Bạch Úy, thay cậu vuốt ve khí cụ phấn nộn, quy đầu chậm rãi tiến vào hậu huyệt.
'' Hức... Đau quá.... Lão công...'' Dù là như vậy, Bạch Úy vẫn đau đến mặt trắng bệch.
Huyệt xử nữ vốn đã nhỏ hẹp, cố tình Tiểu Thẩm Hác bất luận là chiều dài hay chiều rộng đều có thể nói là khủng bố, làm sao có thể so với mấy ngón tay kia.
Vừa mới gian nan tiến vào một phần lại bị thịt huyệt căng mịn bức lui một phần, tình cảnh của hai người bây giờ ai cũng không thoải mái.
Bạch Úy nhỏ giọng khóc nức nở, lại nghe thấy hắn ôn nhu dụ dỗ cùng chấn động từ lồng ngực rắn chắc: '' Để lão công tiến vào... Bảo bối ngoan...'' Danh xưng thân mật kia làm Bạch Úy cả người run lẩy bẩy, mang đến khoái cảm so với vuốt ve khí cụ còn muốn sung sướng hơn. Cậu kích động khóc lên, '' Huhu... huhu... ưm...''
Thẩm Hác phát hiện ra nhược điểm của cậu, đáy mắt hiện ra ý cười.
Càng ngày càng quá phận, một bên vuốt ve tấm lưng mẫn cảm, một bên nói câu từ thân mật: '' Bảo bối... Lão công vào sâu hơn một chút có được hay không?''
'' A a... ưm.. hức...'' Bạch Úy cả người run rẩy đến lợi hại, ngay cả ngón chân cũng co quắp, tiểu huyệt từ từ ấm lên, chủ động mở ra đóng lại hút lấy tính khí cương cứng, nóng bỏng.
Thẩm Hác mạnh mẽ thẳng lưng, cuối cùng cũng coi như đi vào toàn bộ.
'' A!! Thật sâu... hức hức... Lão công...'' Thẩm Hác ngay lập tức không ngừng hôn cậu.
Không có ra vào mãnh liệt kịch liệt, mỗi lần đều chậm rãi thẳng lưng đâm vào nơi sâu nhất.
Ánh mắt Thẩm Hác ôn hòa mà sủng nịch, kèm theo thanh âm trầm thấp khẽ thở dốc, '' Bảo bối... Thoải mái không?''
'' Hức.. huhu... Thoái mái... Huhu...'' Bạch Úy tựa như đắm chìm vào ôn nhu của hắn, đầu ngón tay ở sau lưng Thẩm Hác, run rẩy mà cào ra vết thương, ngoại trừ gào khóc cũng chỉ là rên rỉ không cách nào thổ lộ hoàn chỉnh.
Ý cười trong mắt Thẩm Hác càng sâu, kiên nhẫn tìm kiếm điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể cậu, cho đến khi quy đầu chạm được đến điểm lồi trong huyệt.
'' Hức A...'' Tựa như chạm đến một cái công tắc nào đó, Bạch Úy bỗng nhiên trợn to mắt, cả người co giật không ngừng.
Dâm thủy vô tận từ sâu bên trong mật huyệt tràn ra, bạch trọc từ mã mắt chảy xuống, cả người ẩm ướt đến rối tinh rối mù.
Mặc dù vẫn chưa đủ tuổi nhưng Bạch Úy lại phát tình ngay tại lúc này. Thẩm Hác còn chưa kịp ngạc nhiên cậu quá mẫn cảm, thân thể Bạch Úy đã bắt đầu biến hóa.
Đỉnh đầu đột nhiên mọc ra một đôi lỗ tai lông xù, lông tơ màu trắng tinh, bên trong lại là một mảnh hồng phấn nộn. Chỗ xương cụt cũng mọc ra một cái đuôi trắng tinh.
Hình ảnh trước mắt quá mức chấn động, vượt qua khỏi phạm vi nhận thức của Thẩm Hác.
Thẩm Hác như trong nhắt mắt coi mình đang nằm mơ, lông mày khẽ nhíu, sững sờ nhìn Bạch Úy.
Mãi đến khi Bạch Úy khôi phục thần trí liền phát hiện mình mọc ra đuôi cùng tai thỏ, tại trước mắt Thẩm Hác nửa người nửa yêu, nháy mắt liền dâng lên xấu hổ, hai gò má hồng thấu cơ hồ muốn chảy ra máu.
Cậu không dám nhìn thẳng Thẩm Hác nữa, hoảng hốt thất thố kẹp chặt hai chân không cho Thẩm Hác nhìn thấy đuôi.
Một bên thì che lại hai tai thỏ kia, xấu hổ không chịu nổi mà khóc lên, '' Huhu... Không nên nhìn... Xin anh... Huhu...''
Thẩm Hác đem lời Bạch Úy nói cấp tốc phân tích lại một lần. ''Đây là phương thức biểu đạt cảm ơn chỗ chúng tôi, chủ tịch thích không...''
'' Tôi thích nhất cà rốt và rau xà lách!''
'' Xin ngài... Huhu... Đừng nuôi thỏ.''
'' Thật ra tôi không phải loài người... Tôi chỉ là một con thỏ, sau khi tu luyện thành hình người vẫn luôn sinh hoạt và làm việc ở đây.''
... Hóa ra không phải ve vãn, câu dẫn, chỉ là Bạch Úy rất chân thật, thẳng thắn.
Cho dù bất kỳ người nào nói không tin thì cảnh tượng trước mắt đây cũng đủ nói cho Thẩm Hác, Bạch Úy thật sự là một con thỏ.
22/04/2020