Bạn Thân! Mày Ngon Lắm! Thể loại: Đam Mỹ (Dạng đối thoại) Mình nghĩ dạng đối thoại này đã không còn xa lạ với những bạn đọc. Nhưng mình mong muốn thử một lần làm lên truyện theo ý riêng mình, mong mọi người sẽ đoán xem và cho mình ý kiến để sửa lại cho phù hợp hơn và cho truyện hay hơn. *********
Nhân vật: + Nhân Tử (Công)- Nhà giàu, là bạn thân thuở nhỏ của bạn Thụ, rất thích chơi bóng rổ nhưng ghét nhất môn Hình Học Không Gian, rất thích trêu đùa bạn Thụ + Tiểu Mao (Thụ)- Nhà khá giả, là bạn thân của bạn Công, học rất giỏi, là học sinh giỏi Toán cũng rất thích chơi bóng rổ. Khi trên sân hai người trở thành đối thủ của nhau. Chú thích: [....]: Ngoại cảnh, Hoàn cảnh, Nơi Trốn, Không gian, Thời gian *....*: Hành Động, Cảm xúc...của nhân vật (....): Suy nghĩ của nhân vật {....} : Hành động của diễn viên quần chúng ***** [Trong sân bóng rổ trong trường] {Tiếng bọn con gái đang hú hét lên} T: Sao hôm nay mày đến trễ thế, bọn tao vào trận hết rồi B: *Quạo* Thôi đi, tao bị thầy phạt ở lại trật nhật lớp rồi nếu không tao đã ở đây để phân thắng bại với mày rồi T: Chưa đủ trình mà nói hay thế *cười đắc ý* B: Mày.... Mày hay lắm đợi đi... Đây cầm lấy, nước suối mày nhờ tao mua đó T: Cảm ơn mày nhe, nãy giờ muốn khát khô cả cổ [Lúc này, Nhân Tử cởi áo ra] {Bên con gái la rần trời, hô to tên Nhân Tử} B: *Đứng hình*.....(Nhìn body nó kìa, đẹp quá, mai nào ra mua ấy, thôi chết rồi phải kìm lại nếu không lại chảy máu mũi)....*quay chỗ khác* T: Ê... Mày bị sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế kia? B: Không....không có gì....mau mặc áo vào rồi vào trận đi T: *Cười gian* OK... Mày coi tao thể hiện đây (Trúng kế rồi) [40p trôi qua, tỉ số bây giờ đang hòa nhau] {Mọi người đều im lặng nhìn Nhân Tử phát bóng} B: *Lo lắng*..... Cố lên, phải ăn điểm đó, nếu không thì mày không phải đối thủ của tao T: *Cười và đẩy bóng vào rổ thành công* {Tiếng hò reo, cổ vũ của bọn con gái} B: (Ủa đây chỉ là chơi vui mà có phải thi đấu đâu? Mà ai cũng làm quá lên vậy? Mà hình như mình cũng vậy áhihi!!!) *Đi vô phòng thay đồ* [Trong phòng thay đồ] T: Thấy cú hồi nãy như thế nào? Y như siêu sao bóng rổ chứ gì? Mày phải thấy đám đông hò reo tao như thế nào. B: Mày thôi đi, bớt ảo tưởng dùm tao, toàn fangirl club của mày thôi chứ có ai T: Ừ thì.... Mà sao hôm nay mày vô đây chi? B: Tao thích... Mày quản được tao sao? T: wow...wow hôm nay chọc tức tao luôn *tiến lại gần* B: Chắc từ trước đến giờ tao không chọc tức mày sao? *đóng cửa tủ*Mày nên nhớ là....là...là... [Nhân Tử đứng trước mặt Tiểu Mao trên người chỉ còn cái khăn quấn ở phía dưới] T: Là gì? Sao nói tới đó lại nói lấp vậy? B: Thì tao...tao.... *quay mặt đi* (Móe, chắc mình xỉu luôn quá, mũi mình sắp chảy máu vì nó nữa, cứ hở khoe body trước mặt mình vậy) T: hôm nay thấy mày lạ lắm nhe..., bộ bị bệnh ak? Hai tai mày đỏ lên hết rồi, quay lại tao coi B: *chống cự* Tao... Tao không bị gì.... [Hai người đẩy qua đẩy, đột nhiên cái khăn của Nhân Tử rớt xuống] T: Này.... Này.... Tiểu Mao....tỉnh lại đi...Tỉnh lại...*nhìn Tiểu Mao chảy máu mũi* B: *Nói sảng* Ba mẹ ơi..... Con... Con bị dính chưởng rồi *ngất đi* [2 tiếng sau] B: *Tỉnh dậy* (Mình đang ở đâu thế này? À.. Đây là phòng mình mà, hồi nãy chuyện đó...)...Á.... T: Gì mà mày la dữ vậy? Điếc cả tai tao rồi này B: Ơ.... Sao tao lại ở phòng tao? Có mày nữa T: Mày không nhớ? Nãy mũi mày chảy máu rồi còn ngất đi làm cho bổn thiếu gia đây ẵm đến bệnh viện nhưng bác sĩ nói mày không sao rồi tao đưa mày về nhà. B: *Gãi đầu* Làm phiền mày quá, nãy chắc tao bị tụt Canxi nên mới vậy! T: Chứ không phải là.... *đôi mắt gian* B: Không phải gì.... Tào lao.... *đỏ mặt* T: OK.... Thôi tao về đây... Ở đó nghỉ ngơi đi mắc công tao ở lại chọc mày chắc mày tụt nữa giờ *cười khoái chí* B: Đồ Hâm..... Về đi mày (Tự nhủ lòng mai mốt tránh trực tiếp tiếp xúc với nó mới được, chứ kiểu này hoài biết bao nhiêu máu mà chảy cho đủ hix hiu) [Buổi sáng hôm sau] T: Đi lẹ lên mày, trễ giờ xe buýt bây giờ B: *Thở* Đừng...Đừng có hối tao nữa. Bị muộn thế này là lỗi của mày đó ngủ như Heo vậy T: Rồi rồi....lỗi tao.... Mau lên còn kịp *nắm tay B* B: (Tim mình đập nhanh quá, có phải do chạy nhanh hay là mình đang....)... *cười nhẹ* [Hai anh bạn của chúng ta cuối cùng cũng lên được xe buýt] {Tiếng mọi người xì xào, bon chen trên xe} T: Đứng cẩn thận, coi chừng ông cụ phía sau kìa B: Tao biết rồi... Tao đã là học sinh cuối cấp 3 rồi chứ không phải con nít đâu. T: Mà mày làm bài tập Toán chưa? Tao còn hai câu cuối của bài Hình học không gian chưa giải được. B: AK! Tao làm xong hết rồi, hai câu cuối dễ như ăn bánh vậy!!! T: Ok, đúng là học sinh giỏi Toán! Lát chỉ tao với....Ngu mấy bài hình này lắm B: Hứ được có cái miệng là hay lắm....ak mà khoan *ngửi*.....cái mùi này là..... [Xe bỗng thắng gắp, khiến Tiểu Mao ngã về sau, ôm lấy Nhân Tử] B: *Tim đập loạn nhịp* (Cái mùi nước hoa này là mình tặng nó hồi tuần trước nhân dịp sinh nhật nó, vậy là nó...hihi, ước gì thời gian được ngừng lại để mình có thể nằm trong lòng nó như thế này, hình như nó đang ôm chặt lấy mình thật là ấm, có thể cảm nhận được cơ thể săn chắc đang bảo vệ mình, mùi cơ thể lẫn vào mùi nước hoa thật thơm...) T: Này.... Này....Tiểu Mao... Mọi người đang nhìn tao với mày kìa B: *Đứng thẳng* Xin lỗi.... Tại tao đứng không vững T: Thôi tới nơi rồi xuống xe thôi... [Trong trường học, giờ Tiết Văn] T: Ê mày.... *khều khều* B: Cái gì? T: *Nói nhỏ* Ê...che cho tao ngủ xíu cái, bà cô giảng mà tao buồn ngủ quá B: Không thích... Tự lo thân mày đi T: Đi mà... Tiểu Mao... Mày là bạn thân tao mà chẳng lẽ nhờ mày có tí việc mày nỡ từ chối sao. B: Thôi được rồi, lần này thôi nhé không có lần sau nữa đâu (Thật ra là nhiều lần rồi) T: Cảm ơn nhe bạn thân.... *gục đầu xuống bàn* B: (Thiệt hết biết nói sao)... *Kéo tập của nó qua chém bài dùm nó* [Giờ ra chơi, Nhân Tử lẻn lên sân thượng] {Bài hát "Tớ thích cậu" vang lên từ điện thoại của Nhân Tử} T: *Vỗ vai* Lại trốn lên đây nữa à? B: Ủa? Sao mày biết tao ở đây? T: Kệ tao... Bí mật B: Um.... Bí với chả mật, sao đi chơi đá cầu với bọn con trai đi T: Thôi, trời nắng làm biếng lắm lên đây cho mát B: Tao không cho, đây là không gian riêng của tao, ai cho phép mày lên T: Gì mà ki bo vậy? Không chia sẻ cho bạn thân nữa B: Không cho... Đi.. Đi *đẩy đẩy nó* T: *Đưa kẹo mút vào miệng nó*....Cho mày đó, đổi lại cho tao ở đây với mày nhe B: Ok...vậy mới được chứ *cười khoái chí* T: *Nằm lên đùi Tiểu Mao* Cho tao ngủ thêm tí nữa nhe B: Này... Này *ngạc nhiên*.... Nãy mày chưa ngủ đã hả gì? Với lại sao nằm lên đùi tao? T: Tao thích... Nhớ hồi nhỏ hai đứa mình chơi sau vườn nhà tao, khi chơi mệt thì tao hay nằm trên đùi mày đó... Mày cũng cho mà B: Nhưng....nhưng...đó là lúc nhỏ... Còn bây giờ chúng ta lớn rồi làm như vậy thì kì lắm (nhưng mình lại thích) T: Tao không biết, tao thích là tao làm, ai cản thì tao đánh lộn với tụi nó luôn. B: Cái tật không bỏ! Hở cái là đòi đánh lộn, không nhớ lời mày hứa với ba mày sao? Lần này mà còn gây chuyện nữa thì ổng cho mày bay sang Mỹ để du học đó. Rồi tới lúc đó mày bỏ đứa bạn thân như tao ở lại đây... T: Rồi... Rồi... Tao chưa làm gì mà mày làm căng quá, tại nếu tụi nó nói gì hay đụng chạm tới bạn thân tao thì có nghĩ nó chạm tới tao rồi... Không tha được, mà thôi để tao ngủ đi hết giờ ra chơi thì kêu tao B: *Lắc đầu*... (Nhìn nó nằm như vậy thấy thật dễ thương như đứa trẻ con với lấy được chiếc kẹo nó muốn, ước gì có thể can đảm nói với mày rằng từ lâu tao thích mày nhưng tao sợ khi nói ra rồi tao lại đánh mất một người bạn thân từ thuở nhỏ như mày. Thôi cứ vậy tao cũng vui rồi) [Còn nữa.....]
|
[Hết giờ ra chơi, Nhân Tử và Tiểu Mao hì hụt chạy lên lớp vì ngủ quên trên sân thượng] T và B: Thưa thầy tụi em vào lớp Thầy: Hai cậu đi đâu mà giờ này mới lết cái xác vào học hả? *Nghiêm khắc* B: Tụi em.... Tụi em....(Làm sao nói đây?) T: Thầy, do em có một số bài toán không hiểu nên em và Tiểu Mao vô thư viện kiếm thêm phương pháp giải, mãi lo tìm nên vô lớp trễ mong thầy thông cảm *nắm tay Tiểu Mao* B: Dạ... Dạ đúng vậy thưa thầy Thầy: Vậy sao? *Nghi ngờ* vậy Nhân Tử lên giải cho thầy bài Hình không gian này, nếu em giải được thầy cho tụi em vô lớp còn nếu không tôi mời phụ huynh lên làm việc T: Da được thưa thầy... {Cả lớp hồi hộp chờ kết quả của cuộc chiến căng thẳng của hai thầy trò} [5p sau] Thầy: *Ngẫm nghĩ* Làm tốt lắm, lời giải đúng. Hai em về chỗ đi mà nhớ không có lần sau nhe B: *Nói nhỏ* Nãy mày làm tao hồi hộp ghê, tưởng mày không làm được rồi tao với mày bị mời phụ huynh chắc lúc đó ba tao đánh tao chết mất T: Hehe mày khinh thường bạn thân mày rồi, thiệt là tao ngu hình nhưng lâu lâu tao cũng trổ tài thông minh chứ *cười đắc ý* B: Chỉ biết ảo tưởng là hay lắm *đánh vào tay T* T: Nói chứ trước khi vô lớp mày có chỉ tao bài tập về nhà đó, tao thấy hai bài khác giống nhau nên tao bèn làm phen để giải...hên là nó đúng đấy. B: Vậy là có tiến bộ khá khen...khá khen T: Ê, chiều nay tan học đi đá banh không? B: Để tao xin ba cái đã, được thì đi. T: OK! [Chiều tan học] B:Ê Nhân Tử, tao....tao.... [Tiểu Mao thấy Nhân Tử đang đứng nói chuyện với nữ sinh lớp 11] G: Chào bạn, mình là Đan Thư, học lớp 11, "Mình Thích Bạn" làm người yêu mình nhé? T: Chuyện này...thì...thì... {Tiếng mọi người trong lớp ùa ra, kêu đồng ý đi} T: Xin lỗi bạn nhe, mình đã có người trong lòng rồi. Cảm ơn tình yêu bạn dành cho mình nhưng có lẽ nó nên trao cho người khác thì hơn G: *Tức giận* Bạn hay lắm... Con Đan Thư này đã nhường nước bỏ qua mọi ý kiến để tỏ tình với bạn mà có lẽ tôi đã đến sau rồi. Nhưng tôi muốn thứ gì thì phải có được, nếu không thì đừng hòng mà ai có được. T: Kệ bạn... *quay lưng bỏ đi* G: Nhân Tử, cậu hãy chống mắt lên mà xem, tôi sẽ cướp được cậu thôi [Nhân Tử thấy Tiểu Mao đứng nép sau bức tường, liền nắm tay kéo Tiểu Mao đi] {Tiếng xì xào mọi người trên xe buýt} B: Sao...mày rủ đi đá banh cho đã vô!? Bây giờ leo lên xe buýt về là sao? T: Hôm nay không có hứng nên muốn về! *Không cảm xúc* B: *im lặng 10s* Hồi nãy...tao...tao nghe có con nhỏ lớp 11 tỏ tình với mày phải không? T: Um...*lạnh lùng*...nhưng tao từ chối rồi B: Sao thế? *chọc* mày biết Đan Thư là hoa khôi của Trường không? Dễ thương lại đẹp gái vậy mà mày nỡ từ chối người ta ak? T: Tao không quan tâm... Nếu mày thích thì theo đuổi nó đi B: Thôi đi cho tao xin, người xấu như tao thì có ai thích chứ T: *nói nhỏ* Có tao chứ ai.... B: Ủa mày nói gì vậy? T: À! Không có gì! Tao thì đã có người trong lòng rồi B: Vậy là ai? Nói thử xem tao có biết người đó không? *Háo hức* T: Người đó thì mày biết là ai nhưng bí mật tao không bật mí *cười đểu* B: Mày... Mày.... Vậy mà mở miệng ra bạn thân mà có chuyện này cũng giấu T: *Cúi xuống* Bởi vì tao không biết người ta có thích tao không? {Thời gian khúc này bỗng trôi chậm, hình ảnh bây giờ Nhân Tử đang đưa mặt sát lại mặt Nhân Tử, khoảng cách vài cm nữa là hôn nhau rồi} B: *Trấn tĩnh, quay đi chỗ khác* Mày đẹp trai như vậy sao người ta không thích mày chứ T: *Cười đắc ý* Sao mặt mày đỏ vậy? B: Không....không có gì.... Chắc do nóng quá nên tao đỏ mặt vậy thôi (Lại nữa rồi, chỉ cần lại gần nó là cơ thể mình lại không kìm chế lại được, mình ước gì người trong lòng nó thích là mình thì hay biết mấy, ánh mắt ấy nó nhìn mình sao mà say đắm thế) [Trên chiếc xe buýt ấy, chứa đầy không gian hồi hộp, thổn thức nhưng lại kèm thêm một chút lo sợ] (Còn nữa)
|
Chapter 2: Chẳng hiểu chuyện gì? [Cuối tuần đã đến, Nhân Tử đang ở trong phòng] B: (Hôm nay có hẹn với nó đi chơi ở công viên, mau mau chuẩn bị thôi)...hihi T: Tiểu Mao, mày đang làm gì vậy? *mở cửa phòng Tiểu Mao ra* {Không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ} T: *Sặc*...khụ...khụ B: *La*....A...a... Sao mày vô phòng không chịu rõ cửa? *lấy khăn che người* {Thế là Nhân Tử đã vô không đúng lúc khi Tiểu Mao đang thay đồ} T: Thì bình thường tao qua đây chơi, có gõ cửa đâu nên quen rồi...ai dè hôm nay tao vô thì thấy mày... Đang ở trần thế kia *cười khoái chí* B: Mày im cho tao... Mau đi ra khỏi phòng tao thay đồ... T: Mày làm gì mà căng thế? Tao với mày đều là con trai hết mà, nhìn nhau thay đồ có gì lạ đâu với lại hồi nhỏ tao với mày cũng đã.... B: Hồi nhỏ khác...bây giờ khác.... T: Đúng là khác thiệt....*đi từ từ lại cậu*.... Da mày trắng như da con gái, đôi môi hồng thế kia, ai nhìn cũng tưởng mày là đứa con gái cả *dựa cậu vô sát tường* B: Mày... Mày tính làm gì? *cầm chặt cái khăn* (Sao tim lại đập nhanh thế này, cơ thể mình sao yếu thế này? Oa xin đừng nhe, tao chưa đủ 18 đó) T: Mày...nghĩ thử xem... B: *đỏ mặt* Tao.... Tao không biết T: *Cười khoái chí, kí lên đầu cậu*...Mày mau thay đồ đi, kẻo lỡ muộn bây giờ.. B: Ờ..ờ... Thì mày đi ra đi rồi tao thay đồ, ở đó nãy giờ thì muộn thì mày chịu thiệt thôi, cùng lắm tao ở nhà plè T: Được rồi, coi như tao thua mày....*bước ra khỏi phòng* [Hai người dựa vào cánh cửa rồi cười] {Tiếng mọi người trong công viên, hôm nay đông và náo nhiệt hơn hẳn} B: Nhân Tử....Nhân Tử...mày xem này, đẹp không? *đưa hộp nhẫn cặp lên* T: Ừ.... Đẹp đó.... Tính mua tặng cho ai ak? B: Đúng... Tao tính mua tặng cho một người... T: *Quạo hẳn ra*...Mau nói... Ai vậy? B: Bí mật không thể tiết lộ, mà tự nhiên mắc mớ gì mày quạo tao? T: Không có gì (Không được vui đó, mày đang tương tư ai rồi? Tao mà điều tra được thì nó biết tay tao, dám cướp người của tao) B: *Vui vẻ* Cô ơi.... Bán cho cháu cái này, gói lại dùm con nhe... [Đột nhiên, sắc mặt Tiểu Mao thay đổi] B: *Thì thầm* Ê mày, có 500k không tao mượn? Lát về nhà tao trả, tao để quên ví ở nhà rồi T: *Mặt hớn hở* Không có, hôm nay tao đem đủ tiền để đi chơi với mày thôi, giờ không có đủ tiền đâu ( Vừa lòng tao lắm kakaka, không có quà để tặng nhe) B: Ờ vậy thì thôi *buồn*.... Cháu xin lỗi cô nhe, hôm nay cháu đem không đủ tiền nhưng cô để cho cháu nhe, cháu sẽ quay lại ngay...*chạy đi điện thoại* T: (Có vẻ nó thích cái này lắm nhìn vẻ mặt buồn của nó như vậy cũng không đành lòng, haizz không muốn nhưng vì nó...) Cô ơi, bán cho cháu cái đó đi, có gì hồi chút người kia quay lại thì cô nói bán rồi nhe [Cô chủ quán nhìn rồi cười gật đầu, đến lúc này Tiểu Mao quay lại] B: *Vui vẻ* Cô ơi bán....bán...cho... Ủa nó đâu rồi cô? Cô chủ quán: À! Hồi nãy có cặp kia, họ ghé đây thấy hộp nhẵn cặp đẹp quá nên họ đã trả giá cao để mua nó! B: *Lại buồn* Dạ, vậy thôi con cảm ơn cô nhe T: Bộ mày thích nó lắm ak B: Đúng rồi, nhìn nó đẹp thế kia. Thôi chúng ta đi ăn kem đi, xã stress T: *Đi theo sau, lắc đầu và cười* [Gần đến tiệm kem thì có một đám người chặn đầu hai người] Ô1: Mày có phải là Nhân Tử phải không? T: Đúng là tao đây, có chuyện gì à? Ô2: Kkkk, À có người sai tụi tao đến đây tìm gặp mày để vui chơi một chút xíu B: Nhân Tử... Tao nghĩ tốt nhất nên chạy đi, bọn này có vũ khí đó Ô1: Định chạy ak? Đâu có dễ vậy, tụi tao đông bao vây tụi mày rồi T: *Cười khinh bỉ* Tụi mày tốt nhất tránh ra đi để còn đường về nhà an lành. Và mau nói ai đã sai tụi mày đến đây {Cả bọn cười phá lên} Ô1: Tụi mày nghĩ tụi tao có ngu không? Mà đi nói người đó là ai!!! Ô2: Chơi vui vẻ nhé! Bọn bây đâu lên B: Nhân Tử... Đừng mà... Ba mày biết được thì... T: *Nghiêm túc* Yên tâm, đây không phải trường học nên cứ để đó cho tao.... Né sang một bên đi B: Ê... Ê.... Mày nên nhớ tao với mày cùng học chung một sư phụ nhe, để tao phụ mày.... Cho tụi nó sáng mắt T: Ôkê... Song kiếm [Chưa đầy năm 5 phút thì cả bọn bị đánh túi bụi bởi hai người đầy võ trong người....nhưng không may Tiểu Mao bị đánh lén sau lưng] T: *La lớn* Tiểu Mao... Tụi mày.... *bay đến đấm túi bụi*.... Mau nói ai sai tụi mày đến đây? Ô1: *sợ hãi*.....dạ...dạ... Là tiểu thư Đan Thư [Bọn họ bị ăn đòn nhừ tử đành rút lui co chân chạy thụt mạng] T: Tiểu Mao.... Mày có sao không? *ẵm trên người* B: Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi...ui da *nhăn mặt* mà hình như tao bị trật chân rồi T: Vậy mà nói không sao! *ẵm đến chỗ xe buýt* B: Này.... Thả tao xuống đi mọi người nhìn tao với mày kìa *ngại ngùng* T: Mày nằm im đó, nhúc nhích nữa là tao quăng mày đi luôn *mặt tức giận* B: Nhưng mà.... (Thấy nó tức giận vậy, chắc mình cũng nên im thôi, nhưng mà được nằm trong lòng của nó như vậy thật thích, cảm giác bình yên đến lạ kì, lại ấm áp nữa, không biết nó cảm nhận được tim mình đang đập nhanh vì nó hay không?) [Về đến nhà Tiểu Mao] {Ba, mẹ Tiểu Mao nhìn thấy chân con mình băng bó, liền chạy đến hỏi} Mẹ: Con bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Ba: Mày lại đi đánh lộn nữa AK? *mặt nghiêm khắc* B: Dạ, không phải đâu ba, do....do... T: Là do con giỡn mạnh tay với Tiểu Mao quá nên xảy ra chuyện này... Con xin lỗi, mong aBa và aMa bỏ qua cho con [Thân đến nỗi gọi là aBa và aMa] Ba: À thì ra là vậy! Thôi bọn trẻ nó giỡn với nhau thôi, có chút xíu bị thương như thế sang tuần là khỏe rồi {lật như lật bánh tráng} Mẹ: Ba nó à! Con mình bị thuơng như vậy, ông không lo lắng cho con trai sao? Mà không sao đâu Nhân Tử, Tiểu Mao nhà aMa quậy nó bị như vậy cũng đáng {y chang, nhà mở tiệm nướng bánh tráng nướng đi là vừa} T: Dạ, con cảm ơn aBa và aMa vậy con dìu Tiểu Mao lên phòng nghỉ ngơi đi aBa và aMa: Ừ...ừ....con dìu nó lên đi....cẩn thận nhé [Trong phòng Tiểu Mao] B: Mày coi đi ba, mẹ tao coi mày như con ruột vậy còn tao như con ghẻ T: Thì giống ba, mẹ tao thôi, cưng mày còn hơn tao, ghiết tao tự hỏi tao có phải con của hai người đó hay không? B: Không thèm nói chuyện với mày nữa *giận hờn*..... T: Chán không muốn nói luôn đó.... *Cầm chân Tiểu Mao*....sao rồi thấy đỡ hơn chút nào chưa? B: Ui... Ui... *Nhăn mặt* vẫn còn thấy đau. T: Tức chết.... Biết vậy tao đánh cho tụi kia đi đời luôn cho rồi *tức giận* B: Thôi, mọi chuyện qua rồi thì bỏ đi T: Nhưng tụi nó làm mày thành ra như vậy, cục tức này tao nuốt không trôi *mặt tức giận* B: Tao không sao, bác sĩ bảo 1 tuần là sẽ khỏi thôi, đừng có mà đi kiếm chuyện với bọn họ, tao với mày sắp thi lên Đại học rồi, gáng đi nhịn lại... T: Um, nghe theo mày vậy *xoa cái chân Tiểu Mao* [Cùng lúc đó, Tại Căn Biệt Thự của gia đình Đan Thư] G: *Tát Ô1* Thật là không được tích sự gì mà, có một thằng thôi mà xử lí không được nữa Ô2: Xin tiểu thư bớt giận, bọn em tưởng một mình nó thì xử lí được, ai dè có thêm thằng bạn của nó tiếp sức, hai đứa có võ đầy người nên... G: Thiệt là tức chết mà, dám từ chối tình cảm của tôi là cậu gan lắm rồi Nhân Tử. Tôi đây sẽ làm cậu phải hối hận và say mê tôi, cứ đợi đó mà xem... Ô1: Tiểu Thư, giờ tính thế nào? G: Quản gia, Chú đi tìm hiểu những mối quan hệ của người tên Nhân Tử này dùm cháu *đưa tấm ảnh* Quản gia: Dạ, Tiểu thư. Tôi sẽ đi làm liền [Sáng hôm sau] {Tiếng còi xe vang lên khiến Tiểu Mao giật mình thức dậy} B: *Giật mình, dụi mắt*... Mày lấy đâu ra chiếc xe hơi đẹp quá vậy? T: *Cười tự mãn bước vào nhà Tiểu Mao* B: *Quay người lại* (Hôm nay chơi sang vậy trời? Chẳng lẽ nó đang ấm đầu nhưng mà chiếc xe ngầu quá, cũng muốn có một chiếc nhưng ba lại không cho, nào sợ mình này nọ nên chưa quyết định cho mình mua haizz) T: *mở cửa phòng ra* Ê còn đứng ngay ra đó làm gì? Sao không mau thay đồ đi học? B: Khoan... Khoan..đợi xíu... Mày kiếm đâu ra xe đẹp vậy? T: Chuyện này thì để lát trên xe tao kể còn bây giờ nếu mày không muốn muộn học thì thay đồ lẹ lên B: Mày nôn nóng làm gì? Mày không thấy chân tao bị vậy còn phải chống cây nạn này sao? T: Oh sorry! Tao quên nếu vậy thì để tao thay đồ cho mày nhe *cười gian* B: Không cần, tự tao thay được, không cần mày giúp T: Ơ...ơ vậy sao than với tao? B: Méo nói chuyện với mày nữa tao đi thay đồ... Không biết bao giờ mày lại biến thái như vậy? T: *cười gian* (Thì tại mày ngon quá thôi) [Sau 10p] B: Wow, xe đẹp quá *thích thú* T: Thấy thích không? À mà giờ lên xe đi, sắp trễ học giờ Toán nữa giờ B: Ờ...ờ... [Trên xe, hai người chạy đến Trường] B: Rồi mày nói đi? Mày kiếm đâu ra chiếc xe đẹp vậy? T: À! Xe này ba tao mua lắm rồi nhưng sợ tao dùng không đúng mục đích nên ba tao không cho chay B: Ủa mà mày biết lái từ khi nào? T: Cũng biết lâu rồi do anh Cường Tài xế chỉ tao, thấy cũng dễ nên tao mới lái được. B: Anh Cường? Có phải cái anh to cao đúng không? T: Ừ! Đúng vậy nhưng dạo này ổng làm thư ký riêng cho ba tao nên cũng không rảnh lắm nên chỉ tao vài bài thôi hihi B: Lâu rồi, tao cũng không gặp ổng từ lúc đưa tao với mày đi biển.... Ôi nhớ quá! T: Vậy đợi đến kì nghỉ, tao dẫn mày đi Biển chơi, chịu không? B: *hào hứng* Chịu chơi đó! OK, quyết định vậy nhe [Thoáng chốc đã tới cổng trường] T: Mày đứng đây đợi tao, tao đi vô kiếm chỗ đậu xe B: Ừ! *mở cửa xe, bước xuống* (cái chân chết tiệt, làm cái gì cũng thấy bất tiện hix hix) {Tiếng ồn ào từ bọn con trai từ xa} Tr1: Đan Thư, để tớ xách cặp dùm cậu nhe Tr2: Cậu làm bài tập chưa? Để tớ làm giúp cho Tr3: Tớ mua đồ ăn cho cậu nè.... {Từng đứa con trai tranh giành để được Đan Thư chú ý} G: *dịu dàng* Không sao đâu, tớ có thể làm được mà, cảm ơn các cậu nhe B: *nhăn mặt* (Cô ta đúng là như ba mẹ mình lật mặt giống như lật bánh tráng nướng vậy, mới đây còn hung dữ với lại kiếm chuyện kêu người đến đánh Nhân Tử, vậy mà giờ hiền thục nhu mì với bọn con trai trong trường....Méo hiểu kiểu gì) G: Bạn có phải là Tiểu Mao không? B: *Giật mình* Ừ... Là mình đây G: Không biết là... *vén tóc, ngại ngùng* không biết là mình có thể làm quen với bạn được không? B: *Giật mình lần hai* Cái gì?.... Làm quen? G: *cười nhẹ* đúng vậy, tại tớ thấy con trai trong trường này đều cố làm bạn với tớ còn cậu thì không? Nên tớ thấy thú vị, muốn làm bạn với Tiểu Mao B: *Cười kiểu không biết gì* (Chẳng lẽ nói trước mặt mọi người "Ông đây, không thích con gái, đặc biệt là Hoa khôi Đan Thư đây) {Bọn con trai nhìn Tiểu Mao với thái độ phẫn nộ, người ta bỏ ra mọi thứ để được Đan Thư chú ý còn cậu thì không làm gì nhưng lại được Đan Thư chú ý} Tr4: Tiểu Mao, cậu may mắn lắm mới được Hoa khôi trường mình ngỏ lời muốn kết bạn đó *nói kiểu cay cú* Cả bọn: *đồng thanh* Đúng rồi đó, chấp nhận đi chứ B: *Bối rối* (chết rồi bị dồn vào đường cùng rồi, Nhân Tử mau cứu tao) G: OK nhé? *nắm tay Tiểu Mao* {Tiếng gầm gừ của bọn con trai, muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Mao rồi} B: OK... Ok.... Làm bạn thì làm bạn.. sợ thế không biết... *nhìn sang bon con trai* G: Vậy nhé! Chào bạn, Tớ tên là Đan Thư, học lớp 11Xnx, rất vui khi được làm bạn với bạn, cho bạn nè *đưa kẹo mút vào tay Tiểu Mao* hẹn gặp lại B:.....*Hoang mang* Ờ...ờ...ờ hẹn gặp lại G: Bái bai Tiểu Mao...*quay đi với nụ cười gian* B: *ngơ* Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy trời? [Còn tiếp]
|