Nam Lân Cẩm Lý
|
|
Chương 5
Buổi trưa, Phương Yến Yến đến cào cửa đòi ăn cơm trưa, cậu ném điện thoại một cái, hỏi nó, "Muốn ăn gì?" Phương Yến Yến thấy sắc mặt cậu nhăn nhó, nhưng không hề sợ hãi, "Muốn ăn xương sườn!" "Giữa trưa có anh với mày ăn xương sườn cái gì?" Cậu nhăn mày, "Ăn ớt xanh xào thịt!" "Muốn ăn xương sườn, em muốn ăn xương sườn!" Phương Yến Yến ngồi xổm xuống đất khóc lóc om sòm, "Phương Yển An, anh gạt người! Nói sẽ làm món em thích ăn! Anh gạt người anh gạt người!" Một vạn tên Phương Yểu An cũng không phải đối thủ của Phương Yến Yến, cậu bất đắc dĩ mặc tạp dề, bắt đầu rửa xương, hướng về phía phòng khách kêu, "Thịt kho tàu được không?" Phương Yến Yến sớm đã đem lực chú ý đặt toàn bộ lên ti vi rồi, không tập trung đáp lại một câu, "Được!" Cậu rửa qua xương sườn một nước, thừa dịp TV chiếu quảng cáo, Phương Yến Yến chép miệng, cắn kẹo thò đầu vào nhìn, "Phương Yểu An, có phải hôm nay anh gặp chị gái kia ở siêu thị phải không?" Phương Yểu An cầm nồi, bị nó lắm mồm châm lửa cháy, đánh lông mi dựng thẳng lên, "Phương Yến Yến, anh nói cho mày biết, ít nói lung tung cho anh." Phương Yến Yến tránh thoát được cậu kéo tay nó, vui mừng chạy ra ngoài, mặt mày rạng rỡ, "Ha ha, bị em đoán trúng đi? Chị ấy có bạn trai nên anh tức lắm đúng không!? He he!" "Không có ai thích anh hết, Phương Yểu An là đồ ngốc!" hướng cậu làm mặt quỷ, xoay người chạy thật nhanh. Cậu chỉ biết đứng tại chỗ tức giận không có biện pháp, lại không thể đánh nó, không đầu không đuôi mà rống lên một câu, "Phương Yến Yến, trước khi ăn cơm đừng ăn kẹo nữa!" Cậu xào nhiều cải xanh, để nguội trộn với một quả cà chua, đơn giản làm một bát súp trứng, chờ xương sườn ninh nhừ mới cho thêm nước, rửa sạch dưa hấu chuẩn bị để trong ngăn mát tủ lạnh một lúc, ăn cơm xong sẽ ăn. Phương Yến Yến nghe có người nhấn chuông cửa, muốn gọi anh nó ra mở cửa, lại sợ vừa xong nói hơi quá đáng, ngược lại có lẽ sẽ bị đánh một trận, nên tự mình đạp ghế qua mắt mèo nhìn bên ngoài. Thấy Quý Chính Tác mặt đầy mồ hôi đứng ở ngoài cửa, thấy có người nhìn qua mắt mèo, vẫy tay lộ ra một nụ cười ấm áp. Phương Yến Yến vui vẻ nhảy xuống, đá ghế, hết sức vui vẻ đi mở cửa, nhào đến ôm chân Quý Chính Tác, lộ cả hai cái răng mẻ cũng vẫn bật cười, "Quý Tiểu Tác! Anh đến nhà em chơi à?" Quý Chính Tác muốn ôm nó, nhưng cả người đầy mồ hôi, chỉ xoa xoa đỉnh đầu nó hai cái, "Đúng, anh đến tìm Yến Yến chơi." Phương Yến Yến kéo tay hắn, mở cờ trong bụng, yếu ớt bĩu môi, "Biết thừa không phải, anh đến tìm Phương Yểu An chứ gì?!" Quý Chính Tác đổi giày, đồng ngôn đồng ngữ mà cười với nó, "Cả hai nha, lần sau đến sẽ mang đồ ăn ngon cho Yến Yến được không? Nói cho anh biết em thích ăn gì, mua hết cho em." Phương Yến Yến hài lòng hoa tay múa chân nhảy nhót, ngước cổ nhìn chung quanh một cái, kéo Quý Chính Tác đến sa lon, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, "Em nói cho anh biết nha, hôm nay bọn em đi siêu thị gặp một chị gái đi với bạn trai mua mì ăn liền, Phương Yểu An rất tức giận, đánh đập trong phòng, ầm ĩ chết người, nhất định chị gái kia là bạn gái đang được theo đuổi đi, đáng đời." Quý Chính Tác như có điều suy nghĩ gật đầu, "Vậy anh em bây giờ đang ở đâu?" Phương Yến Yến chỉ phòng bếp, "Đang nấu cơm, để em gọi anh ý cho anh!" Vừa rồi đắc tội với anh trai quên mất không còn một mảnh, hùng hồn gọi, "Phương Yểu An, Quý..." "Ôi trời, chờ đã, để anh tự đi, cảm ơn Yến Yến." Hắn quỳ trên ghế sa long đè Phương Yến Yến đang quay đầu hô to xuống, tự mình vào phòng bếp. Phương Yểu An bị hấp hơi nóng trong phòng bếp mà đổ mồ hôi, rửa mặt, nghe Phương Yến Yến gọi cậu, lại đột nhiên im bặt, nghi ngờ hỏi, "Sao vậy?" Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Quý Chính Tác gió bụi mệt mỏi tiến vào, mồ hôi trên người còn chưa hết, sợi tóc còn, dựa vào cửa nhìn cậu cười. Phương Yểu An lại càng hoảng sợ, dùng sức dụi mắt hai cái, sau khi xác nhận xong mới hỏi, "Sao cậu lại ở đây?" Quý Chính Tác bay nhanh lắc mình vào cửa, quay người đóng cửa phòng bếp, con mắt cười đến híp lại, "Muốn đến thăm em một chút!" "Không phải cậu đang ở nhà ông ngoại sao?" Quý Chính Tác bĩu môi, "Ai kêu em tức giận như vậy, nên anh mới về." Phương Yểu Anh không biết cảm xúc trong lòng như thế nào, liếc mắt nhìn hắn hai cái, "Mới có hơn ba tiếng, cậu..." "Lúc vừa nói chuyện điện thoại với em xong, anh về luôn, trước tiên nói với ông ngoại một tiếng." Hắn đi đến phía sau Phương Yểu An, vòng quanh tạp dề của cậu, mắt đầy ý cười hỏi cậu, "Anh về sớm nên không vui?" Phương Yểu An nghiêng đầu về phía sau liếc hắn một cái, "Cậu, cái con người này..." Thoáng chốc không biết nên nói cái gì, yết hầu lăn một vòng, mất tự nhiên quay đầu về, "Đầu óc có vấn đề." Quý Chính Tác ôm lấy hông cậu, bị mắng cũng không cảm thấy khó chịu, rúc đầu chôn trong gáy cậu cọ cọ, còn cười, ông nói gà bà nói vịt mà đáp lại cậu, "Tiểu An, em mặc tạp dề rất đẹp." Lúc này cậu đâu còn nhớ bản thân còn đang mặc tạp dề, khuôn mặt đỏ bừng như lửa, không được tự nhiên mà lấy cùi chỏ đẩy hắn, "Cút ngay, nóng chết đến nơi rồi." Quý Chính Tác càng thêm siết chặt cậu, nhìn thoáng qua xương sườn trong nồi còn đang hầm, miệng ghé vào lỗ tai cậu, "Sau này em sẽ nấu cơm cho anh à?" Lỗ tai Phương Yểu An nhất định không chịu nổi trêu chọc, thở ra hơi nóng trên tai cậu, tê dại từng đợt khiến cậu như nhũn ra, vô thức mà "Ừm" một tiếng. Lúc nào Quý Chính Tác liếm hôn trên mặt cậu cũng như rửa mặt bằng nước miếng, như có như không mà hôi đến môi cậu, đầu lưỡi trượt vào, tự nhiên mà ngậm lấy đầu lưỡi hút lên, "Thật tốt, sau này Tiểu An sẽ nấu cơm cho anh." Phương Yểu An mơ màng, bị hắn hôn đến mồ hôi chảy đầy người, Quý Chính Tác đưa tay dò vào trong quần cậu, theo đường bụng dưới trượt vào trong quần, bàn tay thô rafp nắm dương v*t nhỏ bé của cậu. Đầu gối cậu mềm nhũn, bị tay hắn ôm ngang hôm giữ lấy, trong nữ huyệt mềm mại như nấm bắt đầy chảy nước, ướt đến quần lót. Nóng đến thần chí không rõ, hôn một lúc lâu mới lấy môi từ phía Quý Chính Tác đoạt lại, hai mắt cậu khẽ mở, hô hấp gấp gáp, "Đừng, đừng như thế nữa, quần ướt rồi." Quý Chính Tác một bên ôm cậu kéo lên, đặt trên cửa phòng bếp, cởi quần cậu kéo xuống đến mắt cá chân, vén tạp dề lên, thấy hai bên âm thần dưới dương v*t bị d*m thủy thấm ướt đến sáng bóng lên. Hắn cậy mạnh đẩy hai chân vốn mềm nhũn của Phương Yểu An ra, cởi quần mình, dương cụ dữ tợn thô to trong quần lập tức nhảy ra, lúc chen vào âm hộ, trong khe thịt ẩm ướt mềm non cố gắng di chuyển qua lại. Thứ thô to nóng bức, gân xanh như tay cầm có sừng mà cọ mài trên hai mảnh âm thần mềm mại của cậu, vừa tê dại vừa sướng, hầu như Phương Yểu An nóng đến muốn ngất đi. Âm hạch nhỏ nhanh chóng bị khoái cảm kích thích mà nhô đầu ra, không ngừng bị nhục nhận ác liệt đâm vào, khe thịt chặt chẽ cũng bị hắn đỉnh mở rồi, quy đầu cứng rắn lướt qua miệng âm đ*o của cậu, kích thích lại sung sướng. Quý Chính Tác nắm đầu v* của cậu, không ngừng mở hai bên mông thịt của cậu, trong quần đột nhiên mãnh liệt, đâm đến tiểu huyệt của cậu bắn đầy nước tung toé, tất cả chảy từ trong khe thịt tưới trên nhục nhân đang đâm vào, càng ngày càng nóng, sắp thiêu cháy đến nơi. Gắng gượng âm đế nhiều lần bị ma sát, giống như xuất hiệt một dòng điện lưu, chảy trên toàn thân, sung sướng đến đầu óc trống rỗng, bụng dưới phồng lên, dương v*t cùng nữ huyệt đồng thời bị chen ra ngoài. Quý Chính Tác mút lấy môi dưới của cậu, hạ thân điên cuồng cắm lộng, thẳng đến khi mài hai mảnh mép thịt chảy đầy nước đến đỏ bừng, mới đem tinh dịch bắn trên mông cậu. Toàn thân cậu đều là mồ hôi, mệt mỏi đến vô thức muốn trượt xuống cửa, vật kia của Quý Chính Tác còn để giữa hai chân cậu, môi hắn theo đường cổ cậu hôn thẳng xuống. Trì hoãn chỉ trong chốc lát, hai người lại hôn môi, đầu lưỡi Quý Chính Tác giống như con cá nhỏ linh hoạt, vòng quanh đầu lưỡi của cậu nhất định không buông, toàn thân cậu nhẹ bỗng, cái gì cũng quên hết, chỉ há miệng mặc hắn liếm mút môi cậu. Quý Chính Tác giơ một chân cậu lên, cầm giấy lau tinh dịch giữa hai chân cậu, đùi trong Phương Yểu An mịn màng bị cọ đến đỏ bừng, thịt cửa nhỏ trướng phồng, bị cắm đến nứt ra một khe lớn, thịt huyệt xoắn lại còn đang không ngừng chảy nước, làm sao cũng không lau sạch sẽ được. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Phương Yểu An ý loạn tình mê, tiến gần quần cậu ngửi một cái, nhắm mắt lại, trong chốc lát có chút xao động, đưa đầu lưỡi dài ra, hút mảnh thịt non ở âm hộ liếm mút. Phương Yểu An bị nóng đến co rút lại, tay nắm chặt chốt cửa mới không dám ngã xuống, đầu lưỡi trắng mịn nóng bỏng qua lại trong huyệt cậu mút lấy mút để, dò vào trong âm đ*o, ngậm hai mảnh cánh hoa mập mạp trêu đùa, vừa liếm vừa mút, khiến âm đế cũng bị ngậm đến tê dần. Phương Yểu An dựa trên cửa, toàn thân run rẩy, cắn đầu ngón tay khóc vô thanh vô thức, trước đó chưa bao giờ cảm nhận được khoái cảm như vậy, trong tầm mắt đều là ánh sáng mờ ảo không rõ, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể bắt được thiên đường. Phương Yến Yến thấy hai người họ nửa ngày không ra, đói bụng, hùng hổ chạy tới gõ cửa, "Phương Yểu An, nhanh mở cửa ra, em chết đói rồi. Anh đừng không nói lời nào, em thấy anh rồi, anh dựa vào cửa làm gì!? Mở cửa ra, em muốn ăn!!" Phương Yển An lúc này mới nhớ trên cửa là đánh bóng trong suốt, bóng lưng bên ngoài nhất định sẽ bị nhìn rõ, cậu không còn chút sức lực nào, giữa lúc Phương Yến Yên điên cuồng phá cửa nhìn Quý Chính Tác đang ngồi xổm giữa hai chân cậu. Quý Chính Tác đang nhìn chằm chằm mặt cậu, đầu lưỡi linh hoạt từ giữa âm đ*o chật hẹp chui ra ngoài, miệng uống đầy dâm dịch, nghiền nát huyệt thịt dâm đãng đến đỏ bừng, lại ngậm âm hạch cứng rắn mập mạp hung hăng nghiền nát nó. Cậu sướng đến thần hồn điên đảo, giống như bị chuột rút, bụng dưới co quắp, không thể nhịn được nữa rên rỉ một âm dài, đẩy mạnh Quý Chính Tác một cái. Cậu mềm nhũn mà ngã xuống cửa, mông trần ngồi dưới đất, hôn môi đảo lưỡi cùng Quý Chính Tác, hôn chặt không thể tách rời.
|
Chương 6
Buổi trưa xương sườn hơi khét, bị Phương Yến Yến nghiêm nghị chỉ ra, đồng thời trách cậu làm quá chậm, để cái bụng của nó đói lép xẹp. Phương Yểu An dựa vào ghế, uể oải liếc mắt lườm nó, Quý Chính Tác xới cơm, đặt trước mặt cậu, lại đưa một bát cho Phương Yến Yến. Phương Yến Yến nhận lấy, cười ngoan ngoãn, nói với Quý Chính Tác, "Quý Tiểu Tác, anh ngồi bên cạnh em được không? Em muốn ăn cơm cùng anh." Phương Yểu An mệt mỏi dò xét nó, giọng nói nguội lạnh, "Không thể, mày ăn cơm đi." Phương Yến Yến bĩu môi, hướng cậu "Hừm" một tiếng, giống phát hiện được điều gì, "Ô? Quý Tiểu Tác sao anh lại dùng tay trái?" Từ nhỏ Quý Chính Tác đã thuận tay trái, mãi đến gần tám tuổi, nhưng vì công việc học tập, thói quen viết sách nhiều đối với việc thuận tay trái vô cùng bất tiện, sau đó mới dần dần luyện sang tay phải, bây giờ tay trái tay phải đều rất linh hoạt. "A?" Quý Chính Tác cười với nó, "Anh dùng được cả hai tay, nhưng mà thỉnh thoảng tay phải bận nhiều việc nên phải dùng tay trái." Trong lòng Phương Yểu An đang nghĩ, cậu ăn có một bữa cơm tay phải bận rộn cái méo gì, tay trái đặt trên đùi đã bị Quý Chính Tác kéo xuống, nắm trong tay, nhẹ nhàng đong đưa dưới bàn cơm. Bàn tay Quý Chính Tác vừa to vừa rộng, còn hơi thô ráp, khung xương cứng rắn rõ ràng nhô lên, lòng bàn tay rất khô, cậu như bị điện tĩnh đâm một cái, da đầu có chút ong ong. Cậu giật mình, quay đầu đi, thấy khuôn mặt Quý Chính Tác đắc ý cười cười, thừa dịp Phương Yến Yến cúi đầu lùa cơm, im lặng hướng về phía cậu làm khẩu hình miệng phát âm, "Nắm tay." Huyệt Thái Dương cậu giật mạnh một cái, nhanh chóng quay đầu lại, tay mặc kệ để hắn nắm. Trong thoáng chốc không biết phải làm sao, có vật gì được bọc trong tay, cơ bắp và mạch máu nhanh chóc nhảy mạnh lên, gắt gao nắm lấy tim của cậu, đâm vào ngứa ngứa, như bị một bó bụi gai cuốn lấy. Cậu sờ trán một cái, quả nhiên điều hoà trong phòng phát ra mồ hôi, chột dạ liếc mắt nhìn Quý Chính Tác bên cạnh, hắn đang dùng cơm, thỉnh thoảng nói vài lời cùng Phương Yến Yến, giống như hoàn toàn không biết gì cả. Cậu ăn xong cơm trưa mới rút tay về được, hai tay ôm ngực nhìn hai người trước mặt ăn, Quý Chính Tác tay chân chịu khó, muốn giúp cậu dọn dẹp bát đũa, không nghĩ tới vừa đứng lên đã làm vỡ một chiếc bát. Phương Yểu An vừa muốn lườm hắn một cái, đã nhìn thấy hắn cẩn thận đáng thương đứng bên cạnh đống mảnh vụn nhỏ, con mắt mở thật to, hoảng loạn vô tội, khinh bỉ nửa đường đã không còn khí thế. Cậu đẩy người ra, lớn tiếng, "Đi sang một bên, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay." Quý Chính Tác đứng sau cậu đi vào trong, Phương Yểu An vừa quay đầu đã thấy mặt hắn, lại có chút bốc hỏa, "Cậu đi theo tôi làm gì? Qua đằng kia ăn dưa hấu đi, gọt xong vỏ rồi." Quý Chính Tác quay đầu liếc mắt nhìn Phương Yến Yến xem ti vi không rời mắt, cánh tay vòng quanh hông cậu, "Muốn ăn chung với em." Phương Yểu An chống lại ánh mắt của hắn, khuôn mặt lại có chút hồng, đẩy đẩy tay hắn ra, cũng không biết nên nói hung doạ thế nào, "Cậu, cậu đi ăn trước đi, còn muốn tôi đút cho?" Phương Yến Yến ngược lại nằm trên ghế sa lon, mặt ăn đầy nước, bụng nhô cao lên một khối, Phương Yểu An tắt TV, gọi nó đi rửa mặt rồi ngủ trưa. Bưng mấy miếng dưa hầu vào phòng khách cùng Quý Chính Tác, mới vừa vào cửa, đã bị Quý Chính Tác dính sát, "Tiểu An." "Làm gì?" "Em chia tay rồi à?" Phương Yểu An liếc nhìn hắn, "Ừm." Quý Chính Tác mặt mày hớn hở ôm cậu, ở trên gương mặt mạnh mẽ hôn vài cái, "Thật tốt!" Trong lòng cậu cũng không biết nghĩ như thế nào, chua xót, cảm xúc không nói lên lời kỳ quặc, đẩy Quý Chính Tác ra, lau mặt, "Đừng hôn, chán chết!" "Sau này sẽ chỉ có anh và em rồi, phải không?" Quý Chính Tác đặt trên bả vai cậu, siết cậu vào, ôm rất chặt, môi dán trên trán cậu, giống như đang tuyên bố chủ quyền. Phương Yểu An không hiểu sao khó chịu, môi ngọa nguậy cự tuyệt, "Không muốn." Hắn gấp gáp đứng lên, hơi lớn tiếng, "Tại sao? Anh đã nói rõ phải kết hôn với em rồi." "Ai mà tin mấy lời như vậy?" Cậu mất tự nhiên nhún vai, cúi đầu xuống, thanh âm buồn bực, "Đừng động tay động chân cho tôi, cậu cứ như vậy làm sao mà tôi tin được?" Quý Chính Tác đương nhiên không thể chấp nhận những lời giải thích này, "Cũng vì anh biết mình không kiềm chế được động tay động chân, nên mới nói muốn kết hôn với em mà!" rõ ràng hắn cao hơn hẳn một bậc, lại muốn ôm lấy Phương Yểu An làm nũng, "Từ nhỏ anh đã muốn kết hôn với em, lúc chơi ở nhà trẻ, rõ ràng anh nói anh muốn làm ba, muốn em làm mẹ, nhưng lần nào em cũng không thèm để ý đến anh, còn kêu anh là đi diễn nữ chính ngôn tình." Phương Yểu An oán thầm, ai bảo cậu lúc đó vừa trắng vừa mềm, ăn mặc lại ngoan ngoãn, giống y hệt một bé gái. Hắn khổ sở sắp khóc đến nơi, vô cùng tủi thân, "Anh nói nhiều lần lắm, anh nói anh thích em, sau này lớn lên muốn kết hôn với em, muốn cùng em sinh bảo bảo, em nhớ không." Phương Yểu An bĩu môi, chết cũng không chịu thừa nhận, "Chuyện lâu như vậy, ai còn..." Quý Chính Tác bắt đầu xụt xịt, trong giọng nói đè nặng tiếng khóc nức nở, "Em không thèm nhớ, em lại không nhớ, anh thích em như vậy, tất cả em đều không nhớ." Phương Yểu An ngẩng đầu, thấy hốc mắt hắn đầy nước, ướt nhẹp, mím môi muốn, hoảng sợ, đi lau nước mắt của hắn, "Này! Cậu làm gì thế? Đừng giả vờ khóc được không?" Quý Chính Tác quay đầu nghiêng đi, tránh tay cậu, "Sao em lại không nhớ? Rõ ràng anh nói cho em biết nhiều lần lắm, em, một lần, một lần cũng không nhớ được." Phương Yểu An biết rõ ràng hắn đang diễn trò, nhưng không thể làm gì mà nắm cổ tay hắn, trong đáy lòng thở dài một hơi, "Được rồi được rồi, tôi nhớ, tôi nhớ được chưa? Đừng khóc." Quý Chính Tác hai mắt đẫm lệ sương mù mà nhìn cậu, "Chúng ta đây..." Phương Yểu An nửa đường chặn lời hắn, nói thẳng, "Quý Chính Tác, cậu cũng biết đấy, phía dưới tôi còn mọc thêm một thứ của con gái, nhưng vẫn cố ý làm đàn ông, nói khó nghe một chút, tôi là tên quái dị." Quý Chính Tác lập tức lắc đầu, "Không đúng không đúng, Tiểu An rất xinh đẹp." Cậu liếc xéo hắn, "Cậu ở chung với tôi, mẹ cậu chắc chắn sẽ không đồng ý, cả nhà cậu cũng sẽ không có một người nào đồng ý, cậu một người thông minh như vậy, cần gì phải theo tôi đi đường vòng?" "Anh nguyện ý, anh nguyện ý." Hắn như chứng da dẻ đói khát, khuôn mặt dán trên gò má Phương Yểu An cọ cọ, lại đột nhiên nghĩ ra điều gì, vui vẻ đứng lên, "Vậy mà em vì anh nên mới từ chối sao? Tiểu An, em thật tốt." Phương Yểu An quả thực bị hắn trêu tức mà cười cười, mặt dán mặt khiến cậu có điểm ngại ngùng, miệng giật giật, đợi một lúc lâu mới đưa ra quyết định, lại nguỵ trang đến mức thờ ơ như không, "Cậu đừng có mà hối hận đấy." Quý Chính Tác gật đầu, "Em mới đúng." Cằm đặt trên vai cậu, "Không cho phép chạy trốn nha." Quý Chính Tác quấn tay ngang hông cậu chậm rãi theo đường thắt lưng đi xuống, nắm bàn tay cậu, năm ngón tay đan chặt giữa kẽ tay cậu, gắt gao chế trụ. Rõ ràng hắn có chút đắc ý, giọng nói trầm khàn, âm cuối cao lên, "Hôm nay anh mới biết, thì ra nắm tay cũng sẽ cứng rắn."
|
Chương 7
Kết quả quái lạ không giải thích được, đến lúc tỉnh, trong phòng xấu hổ chịu không nổi, điều hoà bật lâu, đĩa đựng hoa quả chứa vỏ dưa hấu đã héo, cậu ngủ mơ mơ màng màng, toàn thân không còn chút sức lực nào. Động một cái mới phát hiện Quý Chính Tác đang ngủ phía sau, dán chặt sau lưng cậu, cánh tay trái siết chặt, giữ lấy eo cậu. Cậu cau mày một cái, trên người kỳ quái, cảm xúc có điều gì không đúng lắm, quả nhiên vừa vén chăn lên nhìn, tay Quý Chính Tác không biết từ lúc nào âm thầm vào trong đũng quần cậu, cắm giữa hai chân cậu, một bàn tay bao cả dương v*t cùng tiểu huyệt của cậu. Gân xanh trên trán nhảy loạn, cậu suýt chút nữa một cước đạp trên khốn khiếp này xuống giường, chuông báo thức điện thoại vang lên, là báo thức thường ngày nhắc nhớ cậu chuẩn bị cơm tối, sáu giờ. Nguy rồi, cậu đẩy Quý Chính Tác ra, ngồi xuống, cầm điện thoại lên nhìn, hai mươi mấy thông báo, tất cả trong đó đều là tin nhắn Ngô Uấn gửi cho cậu. Ngủ quên, đem cuộc hẹn buổi chiều đi đá bóng với đám bạn quen hết, cậu cầm điện thoại có phần buồn bực, hoàn toàn không nhớ rõ bản thân điều hoà tĩnh âm từ lúc nào rồi. Quý Chính Tác cũng thong thả tỉnh lại, con mắt còn chưa mở ra, cười cười ôm lấy thắt lưng Phương Yểu An, đầu ma sát trên quần áo vuốt phẳng vài cái, mới vừa tỉnh lại giọng đã có chút khàn, "Tiểu An, em tỉnh rồi à." Phương Yểu An đẩy đầu hắn một cái, "Nhanh dậy đi." Lại tự nhiên xuống giường, đứng trước cửa sổ, gọi lại cho Ngô Uấn một cuộc điện thoại. Ngô Uấn đang ăn cơm, nửa ngày mới nhận, "Mày còn biết gọi lại? Từ hai giờ rưỡi đến khi về nhà ăn! Bố tiên sư mày đó!" Phương Yểu An gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng áy náy, "Mẹ nó, ngủ quên." Còn nói, "Hôm nào hẹn lại lần nữa đi! Xin bọn mày thứ lỗi." Ngô Uấn đoán chừng đang ăn mấy củ lạc, nhai nhai giòn, rất tức giận mà đáp lại cậu, "Không cần, mày không đến bọn tao vẫn đá như thường, không lầm lỡ gì cả." Y buông đũa xuống, "Nhưng mà, nghỉ lâu như thế còn chưa đi chơi đâu? Mấy hôm này không được, tao phải qua chỗ mẹ tao một chuyến, chờ tao trở lại, hẹn hôm khác nha." Quý Chính Tác cũng xuống giường theo, đi theo sau cậu, hắn đặc biệt vui vẻ ôm chặt Phương Yểu An từ phía sau, đầu tựa trên vai cậu, hỏi: "Ai đấy?" Phương Yểu An càng hoàng sợ, vội vàng nâng điện thoại xa một chút, cau mày im lặng cảnh cáo hắn, Quý Chính Tác nắm lấy cơ hội, đè nặng cậu nghiêm túc hôn một trận. Miệng Phương Yểu An đều sắp bị mút đều sưng lên. Đầu lưỡi bị hắn hút vào trong miệng quấy nhiễu, nửa ngày không duỗi trở lại được, há miệng thở gấp, đẩy thật lâu mới đẩy người ra được. Nghiêng đầu qua chỗ khác cố gắng ổn định hô hấp, nghe Ngô Uấn kêu to ở bên kia, " Này này này, mày đi đâu rồi? không có sóng?" Vội vàng tiến đến đáp vài câu, lúc cúp điện thoại, Ngô Uấn cầm cốc lên, đang nói chuyện với ba y, "Ôi ôi, lão Ngô đồng chí, thêm một ly nữa." Cậu đẩy Quý Chính Tác sau lưng ra, muốn mau mau đi làm cơm tối, vừa đi đến cửa, mới nhớ, hôm nay đến phiên ba cậu nấu cơm. Vừa mở cửa đã thấy Phương Yến Yến ngồi trên ngựa gỗ lắc qua lắc lại, miệng tóp ta tóp tẹp nhai khoai tây chiên, cực kỳ chuyên tâm, xem ti vi cũng không yên. " Phương Yến Yến, sắp ăn cơm tối rồi, còn ăn đồ ăn vặt nữa à?" Phương Yến Yến vừa đút miếng khoai tây chiên vào miệng, rung đùi đắc ý giả bộ ngu ngơ, "Tôi không nghe thấy gì, tôi không nghe thấy gì cả." Quý Chính Tác ngồi dựa trên ghế salon bên cạnh, "Yến Yến thích ăn gì nào?" Phương Yến Yến hai mắt toả sáng, đang chuẩn bị liệt kê toàn bộ danh sách đã sớm gõ xong nói với Quý Chính Tác, đã bị Phương Yểu An cao giọng cắt đứt, "Quý Chính Tác, tôi cảnh cáo cậu, đừng mua đồ linh tinh cho nó! Cả mày nữa, Phương Yến Yến, mày ăn như thế đi, hai cái răng cửa cả đời mày đừng mong nó mọc ra." Quý Chính Tác không dám hai lòng, tuyệt đối nghe vợ, vội vàng gật đầu không ngừng. Phương Yến Yến đột nhiên nóng nảy, leo lên ghế salon nhảy loạn xa, vừa khóc vừa gào, nói Phương Yểu An là tên ngốc xen vào chuyện của người khác, đồ quỷ sứ chán ghét. =))))))))))))))))) Cửa nhà được mở, Phương Chí Thanh ôm bé cún trắng nhỏ lông xù, cầm theo túi công văn đi vào, nhìn quanh phòng khách một vòng, thấy hai anh em đang cãi nhau, "Này, vậy xem cái này được không?" Phương Yến Yến vui vẻ gào một tiếng, nhảy từ trên ghế sa lon xuống, nhảy bật một cái vọt đến trước mặt ba nó, miệng kéo đến tận sau tai, nhảy nhót lấy em cún trong tay ba nó, "Cún cún, cho con cho con, con đến ôm, con đến ôm." Phương Chí Thanh đi theo con gái bật cười, đặt vào trong tay nó, thấy Quý Chính Tác chào hỏi ông, vui tươi hớn hở mà đáp lại hắn, "Bạn học Tiểu Tác lại đến chơi à, lâu lắm rồi không gặp cháu, ở lại ăn bữa cơm đi?" Từ nhỏ đến lớn số lần Quý Chính Tác đến nhà bọn họ nhiều vô số, hồi còn nhỏ còn chưa nhận thức được, lớn hơn một chút số lần đến cũng ít đi, tuổi không lớn, đặc biệt phải lễ phép, thế nào cũng phải để người nhà họ Phương nhìn hắn vừa mắt nhất. Quý Chính Tác xấu hổ cười, "Vậy thì thật tốt, lại có thể được nếm tài nấu nướng của chú ạ." Phương Chí Thanh nhất thời vô cùng đắc ý, khiêm tốn đẩy kính mắt trên sống mũi lên, hỏi Phương Yểu An, "Mải chạy về, quên chưa mua thức ăn, trong tủ lạnh còn đồ ăn không?" Phương Chí Thanh làm việc ở cục văn hoá, hào hoa phong nhã, thoạt nhìn chính là một người nho nhã có học, ngoại trừ việc thích đi làm những việc liên quan đến lịch sử văn hoá, tài nấu nướng cực đỉnh, mấy công việc thủ công cũng biết nhiều, Phương Yểu An được một tay ông dạy dỗ. Từ trước đến nay trong nhà bọn họ, phái nữ sẽ không vào phòng bếp, mẹ cậu Chu Thư Nhu, cô giáo tiếng Anh cấp 2 kiêm chủ nhiệm lớp, tính khí cay độc nóng nảy, tính tình vừa thẳng vừa hung tợn, nếu vào phòng bếp tương đương với việc ném thẳng vào nhà một viên bom nguyên tử, lực sát thương cực kỳ vĩ đại. ( đậu má =)))))))))))))))))))))) Không chờ cậu trả lời, ba cậu đã vén tay áo lên, tự nhiên vào phòng bếp, "Ôi trời, chờ đã, ba, chó ở đâu ra?" "Chú Tôn của con về nhà với ông bà một mình, trước mấy ngày này gửi chó ở nhà chúng ta." Ông mở tủ lạnh ra, "Trưa nay ăn xương sườn? Buổi tối ăn cá nhé? Được rồi, chú bảo qua mang bát chén chậu chuồng gì đó cho chó, sẽ nhanh qua đây, đã nhận được chưa?" "Chưa, nhưng mà, ngày kia mẹ về rồi, ba chuẩn bị sẵn sàng đi!" Mẹ cậu dị ứng với lông chó, năm ngoái Hình chủ nhiệm dưới tầng nuôi một con chó lông mượt, Phương Yến Yến nhìn mà thèm không chịu được, khóc lóc om sòm lặn lôi, dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thành công. Phương Chí Thanh bĩu môi, có chút chột dạ, "Thì cứ để hai ngày này đã, trước khi mẹ con về, làm tổng vệ sinh trong nhà một lần? Làm tiêu tan mùi đi." Phương Yến Yến ôm em cún chạy đến, đặt trên cổ ba nó hôn một cái, "Ba ba tốt nhất, em cún tên là gì ạ?" Phương Chí Thanh bị con gái hôn, vui vẻ không thôi, cảm thấy bị vợ phát hiện trách mách một trận cũng không sao cả, "Gọi là Bào Bào, Yến Yến thích không? Ăn xong cơm tối đi cùng ba ba hỏi đồ dùng cho nó được không? Ba con mình đi lấy chuồng với bát ăn cho nó." Quý Chính Tác đứng ở bên cạnh, mắt con chó kia ướt nhẹp, nhìn chằm chằm vào hắn, le lưỡii về phía hắn, hắn không kiềm chế được đi xoa xoa đầu nó, "Trông như con gấu ha, nên tỉa lông ngắn đi một chút." Ba người vây quanh con chó thảo luận, thực sự Phương Yểu An cũng không thích loại động vật này, mặc dù không giống như mẹ cậu, nhưng cũng hứng thú. Quý Chính Tác bỗng nhiên nắm tay cậu, cậu lại càng hoảng sợ, dùng sức muốn rút về, kết quả Quý Chính Tác kéo tay cậu đặt trên người con chó, như không có chuyện gì xảy ra cười cười với cậu, "Em sờ sờ đi, đáng yêu không?" Quý Chính Tác quang minh chính đại trước mặt ba cậu cùng Phương Yến Yến không coi vào đâu, nắm tay cậu xoa xoa trên lưng con chó kia vài cái, cậu có tật giật mình, rất mất tự nhiên rút tay về, "Ừm, đáng yêu lắm." Cơn giận của Phương Yến Yến còn chưa tan, "Anh ấy không thấy đáng yêu đâu!" Nó hướng em cún về phía Quý Chính Tác, cười đến không thấy mắt đâu, "Nào, Bào Bào, gọi Quý Tiểu Tác, Quý Tiểu Tác, gâu gâu gâu." Phương Yến Yến bị ba nó gọi vào hỗ trợ rửa rau, con chó kia như gấu chạy loạn xạ, Quý Chính Tác đi theo phía sau cậu, nhỏ giọng nói, phun ra hơi thở nóng bỏng bên tai cậu, cười như được mùa, "Vẫn là Tiểu An đáng yêu nhất." Ăn xong cơm tối đã hơn tám giờ, cậu đuổi Quý Chính Tác ra khỏi cửa, xuống dưới tầng, Quý Chính Tác nhăn nhăn nhó nhó gọi cậu tiễn mấy bước, cậu nghĩ vừa ở cùng một chỗ được một ngày, đã dính chặt lấy cậu ha! Trong bóng đêm tối om, hai người họ đứng rất gần nhau, tay nắm tay, vai kề vai, Quý Chính Tác nắm chặt tay cậu. Thành phố về đêm thời tiết khô nóng, không biết do trời nóng nực, hay nóng trong lòng, hai người nắm tay đến chảy một tầng mồ hôi, chảy nhiều nước, rất khó chịu. Cậu thử rút tay ra hai lần, bị Quý Chính Tác càng nắm chặt hơn, cậu nuốt nước bọt xuống, an phận mà đặt tay trong lòng bàn tay hắn. Hai người dọc trên đường đi không nói chuyên, cậu cũng không biết nên nói gì, thế nhưng trước mặt Quý Chính Tác có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vẫn không biết mở miệng thế nào. Giống như hai bên thi đấu, không được tự nhiên mà nắm tay, cứng cổ, không nói được một lời. Vừa ngẩng đầu lên đã đến nhà Quý Chính Tác, cậu đang muốn nói, cậu vào đi, tôi về nhà. Quý Chính Tác đã giành miệng trước, "Cảm ơn Tiểu An đưa anh về." Hắn vui lắm, con ngươi sáng rực lên, nắm chặt tay Phương Yểu An trong lòng bàn tay mình. Phương Yểu An xấu hổ ngượng ngùng, nghiêng đầu quay qua một bên, "Không có gì." Quý Chính Tác đặt tay lên vai cậu, quay cậu qua, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu, chỉ vào đường phố qua lại, giống như hiện tại có điều gì đó khác lạ, "Em xem, đây là đường từ nhà em đến nhà anh, vừa rồi anh đã suy xét xong, chỉ có hơn ba nghìn bước chân." Phương Yểu An vừa định mở miệng mắng hắn một câu, cậu suy xét làm gì, đúng là tẻ nhạt? Tay Quý Chính Tác đặt trên vai cậu dần dần trượt xuống nắm chặt cổ tay cậu, hiếm thấy nghiêm túc trịnh trọng nói, "Trên TV nói, "Nếu như giữa hai chúng ta có 100 bước, anh sẵn lòng đi 99 bước." " Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Thực sự là, một bước anh cũng không cần em đi, em chỉ cần đồng ý cho anh đi tới, anh có thể đi hết tất cả quãng đường của em, chỉ cần em đồng ý là được rồi." Ngón tay Quý Chính Tác đặt trên ngực trái cậu, ma sát nhè nhẹ, Phương Yểu An khô miệng khô lưỡi, gương mặt có hơi đỏ bừng, ánh mắt lộn xộn, cách một lúc lâu mới cục xúc phun ra một câu, "Không phải đã đồng ý rồi à?" (Thằng thụ này cười vl =)))))))))))))) Quý Chính Tác khe khẽ cười, khó có thể che giấu hạnh phúc, nhốt chặt cậu, "Anh đây hy vọng, lúc đi đến trước mặt em, em có thể hôn anh một cái." Cậu rất không tự nhiên mà "Hừm." một tiếng, giống như vô cùng sốt ruột, nhìn chung quanh một chút, cực nhanh quay đầu lại hôn lên gương mặt hắn một cái "Chụt", quay đầu chạy lẹ, "Tôi về đây, cậu mau vào đi thôi." Bị Quý Chính Tác nhanh tay nhanh mắt kéo lại, đèn đường chiếu lên đôi mắt trong suốt sáng rực của hắn, giống như ánh sáng ban đêm, "Để anh đưa em về, một mình em đi đường đêm về sẽ không an toàn." Phương Yểu An không ngừng vặn tay mình, muốn rút ra, "Cậu có bệnh đúng không, mới đưa cậu về, lại đi thêm chuyến nữa." "Anh thích đi bộ cùng em mà." Hắn vui vẻ cười rộ lên, tự mình nắm tay cậu. "Nhanh vào nhà đi, mẹ cậu đang đợi." "Không sao, mẹ không có ở nhà." ..................... Buổi tối Phương Yểu An tắm rửa xong nằm trên giường, lại nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy giống như hai tên ngốc, cậu tiễn tôi, tôi tiễn cậu, không dứt, lại nghiêng đầu chôn đầu vào trong giường đơn, nhịn không được bật cười. Cậu thực sự không biết đến cùng Quý Chính Tác thích cậu ở điểm gì, dường như bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, không giải thích được, giống như kẹo cao su dính trên người cậu, bỏ cũng không xong. Cười chết tao rồi, đúng hai thằng điên =))))))))))))))))
|
Chương 8
Hôm sau Quý Chính Tác đến rất sớm, lúc Phương Chí Thanh ra cửa, hắn vừa ấn chuông cửa, mở cửa một cái đã đụng thẳng. Hắn phấn chấn đến mức trời chưa sáng đã tỉnh, mấy ngày này Quý Vấn Tuyền vẫn ở thành phố cấp dưới thị sát, hắn ra vào tương đối tự do. Chỉ sợ mới sáng sớm, Phương Yểu An còn chưa tỉnh, nên mới luyện công trong phòng trước, đánh quyền đá cẳng chân, một thân đầy mồ hôi, đến khi dì Trương gọi hắn xuống ăn cơm, hắn mới vội vàng tắm rửa một lần, ăn xong bữa sáng rồi ra cửa. Phương Chí Thanh vừa ngẩng đầu, thấy hắn đứng thẳng trước cửa nhà, đẹp trai cao ngất, giống như cây cổ thụ đón gió, thiếu niên bồng bột khí thế đập vào mặt, trong sáng nhẹ nhàng, giống như gió mùa hè, ông nhịn không được cười rộ lên, "Ôi trời, mới sớm như thế đã đến tìm Tiểu An nhà chúng ta chơi hả?" "Vâng, chú Phương đi đường cẩn thận ạ." "Ôi." Ông quay đầu vào trong phòng gọi một tiếng, "Tiểu An, có bạn nhỏ đến tìm con chơi này!!" Khi còn bé mỗi lần Quý Chính Tác đến, ông đều gọi như vậy, bây giờ cũng gọi như vậy, có vẻ hơi đáng yêu hài hước một chút, gọi xong tự mình nở nụ cười trước. Quý Chính Tác cũng bật cười theo, Phương Chí Thanh gật đầu với hắn, đi làm. Phương Yến Yến nghe thấy, vội vã chạy đến, Quý Chính Tác lấy cái túi trong tay đưa cho nó, nó cười híp cả mắt lại, như tên trộm mà ôm vào phòng. Phương Yểu An đang rửa bát, từ phòng bếp nhô đầu ra nhìn, lại dửng dưng thu đầu về, lạnh lùng mà chỉ để lại một câu, "Tự mình đi vào đi." Hắn gãi đầu một cái, đổi giày vào nhà, ở cửa phòng bếp, cẩn thận nhỏ giọng thăm dò, "Anh, ừm, anh mang bài tập đến, hai bọn mình cùng nhau làm bài tập nha!" Ý là, không phải anh tự dưng vô duyên vô cớ đến tìm em đâu, anh có việc nên mới đến đó. Phương Yểu An đang rửa tay, đầu cũng không lệch, đáp lại một câu, "Hôm nay tôi không làm, không tìm thấy vở bài tập đâu." Phương Yến Yến tinh quái, đúng là một đứa mang thù dai, trộm giấu vở bài tập của cậu, lại đánh chết cũng không thừa nhận. "Hả?" Quý Chính Tác cũng không biết mình bị làm sao, trước kia không cần mặt mũi cái gì cũng không thấy, bị từ chối lại hơi bó tay mà khó chịu, cúi đầu đi đi đi lại trước cửa phòng bếp. Phương Yểu An ra khỏi phòng bếp, thấy hắn không được tự nhiên mà đi tới đi lui, cau mày hỏi hắn, "Làm gì đấy?" Quý Chính Tác lập tức đứng thẳng, trợn tròn hai mắt vô tội lắc đầu. Phương Yểu An bị dáng vẻ ngốc nghếch của hắn chọc cười, tiến đến hôn lên khoé miệng hắn một cái, còn đi sát bên người hắn: "Vào đi." Quý Chính Tác còn đang ngơ ngác cứng đơ cả người, run lên một cái, hầu như chỉ có đầu ngón chân theo sát hắn đi vào phòng. Phương Yểu An ngồi vào bàn học trước mặt, ngoắc ngoắc tay với hắn, "Đến đây đi, dùng vở của cậu học." "Ừm." Hắn túi sách ra, hỏi, "Làm môn gì đây?" "Gì cũng được! Dù sao môn nào tôi cũng không biết." Phương Yểu An lấy túi sách của hắn qua, mở ra một quyển đại số, "Môn này đi!" Mở ra lại thấy chi chít đầy chữ, cau mày, "A? Cậu làm xong rồi, còn đến tìm tôi làm bài tập?" "Ô... " Hắn nghẹn lời trong chốc lát, lại quên mất điều này, "Em xem những bài này đọc có hiểu không, nếu không hiểu để anh giảng, được không?" Phương Yểu An cạn lời, cầm bút chì ở chỗ vở trống mà viết, thỉnh thoảng có dạng đề bài đã biết điều kiện, nhưng căn bản không để ý. Quý Chính Tác đứng phía sau cậu, đỡ lưng ghế dựa, thấy đỉnh đầu cậu có một ít sợi tóc nho nhỏ, vì thời tiết nóng nực mà tóc được cắt ngắn, nhìn qua đáng yêu, nói thẳng ra là tuỳ tiện làm liều. Sau tai có hai dấu răng không rõ ràng, đã phai nhạt, ẩn dấu trong tóc, da tai rất mỏng, lại gần, thấy rõ quanh tai có một vòng lông tơ nhỏ trong suốt, thịt vành tai, trắng trắng, thoạt nhìn nhỏ nhắn đáng yêu, giống như một giọt sương sớm. Yết hầu hắn lăn lăn, hô hấp dần dần nặng nề, chóp mũi đặt sau tai Phương Yểu An, từng chút mà di chuyển ngửi hút, giống như một tên biến thái, le lưỡi đi liến tai cậu, để vành tai mỏng non hướng chịu qua lại kích thích trên đầu lưỡi. Phương Yểu An nóng run lên, bên tai tất cả đều là tiếng nước miếng chảy tanh tách, đầu lưỡi nóng bỏng trơn nhẵn tiến vào trong tai của cậu, vành tai bị ngậm, đỏ như máu, cậu run rẩy ôm lấy bả vai Quý Chính Tác. Quý Chính Tác quỳ một chân trên đất, đang xoa gò má trái của cậu, từ vành tai liếm đến khoé miệng cậu, kéo ra một đường dài nước miếng ám muội dinh dính. Hắn gián tiếp liếm mở khoé miệng Phương Yểu An, gặm cắn đôi môi mềm mỏng, cạy ra hàm răng của cậu, đầu lưỡi tiến vào, hung ác độc địa mà tỉ mỉ mút lên. Hai thiếu niên nóng nảy, ở trong một căn phòng, giống như đọc kinh, không có cách nào dừng lại. Tay Quý Chính Tác từ dưới nách cậu âm thầm vào trong áo cậu, xoa bóp núm vú mềm mại ủ rũ, ngón cái đè xuống lòng bàn tay không ngừng nghiền kéo. Phương Yểu An mê mẩn sung sướng, ánh mắt mờ mịt, lỗ tai cùng đôi mắt đều như thiếu nước mà nóng bừng, hai đầu lưỡi mút liếm qua lại, không biết nuốt bao nhiêu nước bọt của đối phương, toàn thân cậu mềm nhũn, có cảm xúc vui sướng không giải thích được. Sáng sớm con giống gấu kia không ăn thức ăn cho chó, chạy loạn trong nhà kêu um lên, lần lượt đụng từng cái cửa. Phương Yến Yến ở ngoài nôn nóng chạy theo, "Bào Bào, Bào Bào, mày ăn đi, mày đi đâu đấy?" Phương Yến Yến không đuổi theo được nó, gần như sắp khóc, "Phương Yểu An, Bào Bào không ăn cơm, làm sao bây giờ? Ôi! Cái bát của tao!" Bên trong hai người không để ý đến nó, tay cậu đặt trên vai Quý Chính Tác, di chuyển đầu lưỡi đang hôn khó mà dứt ra được, hai má ửng hồng, hai lưỡi hoà thành một thể, như muốn hôn đến trời chu đất diệt. Cậu bị nắm đầu v*, giữa môi miệng rên rỉ đứt quãng, rúc bả vai lui về phía sau, giữa lúc mơ hồ thấy cửa phòng mở ra, có một bóng đen dò vào. Cậu lấy một tay đẩy Quý Chính Tác hôn mình đến hồn nhiên quên mọi thứ ra, thất kinh mà lau nước bọt trên khoé miệng, hỏi, "Sao, sao vậy?" Phương Yến Yến khóc, đứng ở cửa, "Làm sao bây giờ, Phương Yểu An, anh mau ra đây!" Lại quay đầu chạy ra ngoài. Quý Chính Tác ngồi sập xuống đất, rất không cam lòng nắm mắt cá chân cậu, "Một lần nữa nha." Bị Phương Yểu An tránh thoát bàn chân đi, nhìn có chút hả hê, "Ai bảo cậu không khoá cửa, đáng đời." Phương Yến Yến đứng ở bên ngoài gấp đến mức giậm chân, "Phương Yểu An, anh mau ra đây đi." Cậu vừa ra ngoài nhìn, hoá ra là Bào Bào xếp hàng trước cửa phòng cậu, còn có một bãi nước tiểu, tanh hôi khó ngửi. Khuôn mặt Phương Yến Yến tức điên, "Nó thực sự là một con chó hư, cũng dám tiểu tiện ở chỗ này." "Hôm qua không phải ba nói với mày rồi à, sáng sớm phải dắt nó ra ngoài chạy một vòng đấy? Hiện tại tè giữa nhà rồi, mày xem nên làm gì bây giờ?" Nó cúi đầu ngập ngừng nói, "Em quên mà." Kéo em gái qua đây, "Mày dẫn chó ra ngoài đi dạo! Chỗ này để anh dọn." Phương Yến Yến buộc dây xích chó cho Bào Bào, tự mình đeo khẩu trang, lúc ra cửa, ấp úng lưỡng lự đứng trước cửa, sợ hãi nhát gan, "Phương Yểu An, em, em trưa nay muốn ăn ớt xanh xào thịt!" Phương Yểu An đang dọn dẹp chiếc bát vỡ, cũng không ngẩng đầu lên "Ừm" một tiếng, "Cẩn thận một chút, dắt chó từ từ thôi, đừng để bị ngã." Phương Yến Yến thánh thót đáp lại một tiếng, vui vẻ dắt cho ra cửa. Quý Chính Tác bị mạnh mẽ ấn xuống ghế sa lon, lệnh cưỡng chế không được phép lộn xộn, Phương Yểu An cầm cây lau nhà, như chứng ép buộc, đứng trước mặt hắn ra lệnh, "Nâng chân lên." Hắn thấy hai chân nhỏ thẳng tắp, thon dài, nhỏ gầy, kéo dài trong ống quần rộng lớn, lúc khom người xuống, hai khoả mông tròn trĩnh cong mẩy rõ ràng bị buộc chặt ép ra bên ngoài, căng đầy nở nang, thấy được đường nét tuổi trẻ tươi mới. Hắn đơn giản không hề hay biết bản thân bị câu dẫn mê hoặc, dương v*t giữa hai chân cứng rắn nổi lên, đè trên đũng quần hán, hắn kẹp chặt chân, toàn bộ phía dưới đều tê cứng. Ở tuổi dậy thì rối loạn làm hắn lúc nào cũng khó chịu, dường như chỉ cần ở gần Phương Yểu An một chút, phía dưới sẽ bắt đầu quang minh chánh đại nổi lên phản ứng, phải nghe theo lý trí khó khăn đè xuống, nhưng qua không được bao lâu lại đứng lên, lặp đi lặp lại như thế, đặc biệt khó kiềm chế được. Hắn ngồi trên ghế salon, nhìn Phương Yểu An đi tới đi lui mà bận rộn, đột nhiên thấy bản thân mình giống như một người chồng vô trách nhiệ, ở nơi này trong không gian ngắn ngủi chỉ có hai người họ, Phương Yểu An chính là vợ nhỏ đa năng của hắn. Chỉ cần tưởng tượng như vậy, trái tim của hắn không thể khống chế đưược nóng lên, giống như ẩn dấu một tòa núi lửa sắp phun trào, giữ bí mật quan trọng không nói. Hắn muốn đứng lên ôm lấy cậu, vòng quanh bụng dưới bằng phẳng của cậu ấn ấn nhào nặn, hắn biết nơi nó chôn giấu một tử cung, non nớt chặt khít, dường như lúc nào cũng có thể lấy mạng của hắn. Không lâu về sau, hắn sẽ đẩy dương v*t mình vào trong đây, xuyên qua âm đ*o, bắn đầy tử cung mềm mại của cậu, bụng cậu sẽ nổi lên thật cao, vì hắn mà mang thai một sinh mệnh. Bé tý mà nghĩ bậy nghĩ bạ, độc chiếm vl đó em tôi ơi =))))))))
|
Chương 9
Giữa trưa hôm sau Phương Yểu An lại bước chân trên con đường đến Quý gia, đêm qua Quý Vấn Tuyền kết thúc thị sát trở về sớm, Quý Chính Tác hôm sau bị ép ở nhà. Mặt trời giữa trưa nắng gắt khiến cậu một giây cũng không muốn ra khỏi cửa, thế nhưng cậu không có biện pháp hạ được tinh thần của Quý Chính Tác, kể cả từ chối một vạn lần, Quý Chính Tác cũng sẽ khổ sở mong chờ nói ra một vạn lẻ một lần câu, "Tiểu An, em đến đi nha!" Cậu lật tường rào trèo vào, Quý Chính Tác đang ở sau cây chờ cậu, muốn nhào đến hôn một cái, khuôn mặt bị cậu đè xuống đẩy ra, "Mẹ cậu đâu?" " Ở trong phòng cắm hoa." Hắn đẩy cửa phòng khách, nhìn xunh quanh một vòng, "Đến đây đi Tiểu An." hắn nắm cánh tay Phương Yểu An, hai người rón rén, giống như bọn trộm vòng qua phòng khách, lần lên tầng hai. Phương Yểu An mở ba lô ra, "Cho cậu, quần." đưa cả quần lót cùng quần đùi của Quý Chính Tác ném cho hắn, "Giặt sạch rồi, của tôi đâu?" Quý Chính Tác cầm hai món đồ, thần sắc không rõ lắm, lưỡng lự một giây, "Em còn muốn à?" "Cậu vứt đi rồi?" Quý Chính Tác liên tục gật đầu, "Bẩn rồi, nên anh..." Cậu không để ý "Hừm" một tiếng, "Quên đi." lại hỏi, "Hôm nay làm gì?" "Không phải em có livestream sao? Xem ở đây đi?" Quý Chính Tác thấy cậu nóng, đi ra lấy hai miếng dưa hấu. Phương Yểu An ngồi dưới đất vừa ăn dưa hấu vừa xem livestream game, Quý Chính Tác dán sát phía sau cậu, được như ý nguyện ôm hông cậu, ôm thật chặt, thừa dịp cậu xem đến xuất thần, ở sau gáy cậu nghe bên trái ngửi bên phải, gặm cắn kỹ càng, nhịn không được bật cười. Phương Yểu An bị hắn vây quanh không chịu nổi, cả cổ cùng bả vai vừa ướt vừa nóng, khô nóng không chịu nổi, dùng khuỷu tay cầm dưa hấu đi đâm mặt hắn, nén giận muốn giãy giụa tránh khỏi ngực hắn, "Đừng dán sát vào tôi được không?" Quý Chính Lại có lý do chính đáng, lúc đáp lại cậu, cái đuôi còn muốn quẫy lên, "Nói chuyện yêu đương chính là thế này a." Hắn ở sau gáy dính đầy nước miếng của Phương Yểu An hít sâu một cái, "Tiểu An, chỗ này của em dễ ngửi thật, thơm thơm, ngọt ngọt, chỉ muốn cắn em một cái." Cậu thẹn quá hoá giận, hung hăng đẩy ra vài cái, "Bệnh tâm thần nhà cậu, nói chuyện ma quỷ gì không biết." Cắn mấy miếng dưa hấu vì động tác quá lớn của hắn, rơi đầy nước xuống, còn vài giọt trên đùi cậu, thấm lạnh. Quý Chính Tác đột nhiên chỉ vào màn hình cứng ngắc, "Mau nhìn mau nhìn, giết rồi." Lực chú ý của Phương Yểu An đã bị hấp dẫn, miếng dưa hấu đã nguội đi một ít, chảy nước trên tay cậu cũng không phát hiện. Quý Chính Tác cẩn thân ôm lấy cậu, do xét khẽ hôn sau tai cậu vài cái. Phương Yểu An vì nơi mẫn cảm kia, đầu hơi lệch một chút, nhưng không tránh, chỉ nhìn màn hình không chớp mắt. Quý Chính Tác đứng dậy cầm dưa hấu từ cậu, cắn một cái, dùng giấy lau sạch chân với tay Phương Yểu An, lại tiện tay lau sàn nhà một cái. Phương Yểu An quay đầu nhìn hắn, bị hắn đầu nắm lấy cơ hội hôn lên khoé miệng một cái, vui vẻ đứng dậy ném giấy bẩn vào thùng rác, kết quả vấp chân, đầu gối đụng vào cuối giường, đầu đập trên cửa tủ. Hắn xoa trán, nghe Phương Yểu An ở phía sau "ha" bật cười một tiếng, che miệng trêu hắn, "Ngu ngốc chết nhà cậu đi." Quý Chính Tác lại bị nụ cười của cậu vui sướng dư thừa, nhẹ như bay, bắt đầu đứng lên chân như nhũn ra, trán đột nhiên không thấy đau nữa. Thậm chí đã quên vứt giấy đi, cầm về, hài lòng nhốt chặt Phương Yểu An, chân nhỏ kề bên chân nhỏ, trước ngực dán sau lưng, phía dưới đỉnh vào mông, hì hì cười rộ lên, làm ra vẻ, "Anh vẫn rất ngốc mà." Trong lỗ mũi Phương Yểu An hừ một cái, coi như đồng ý lời nói của hắn. Quý Chính Tác nhìn cậu vui vẻ, vén vạt áo ngắn tay của cậu lên, bàn tay dán lên bụng căng đầy ấm áp vuốt phẳng xuống, chậm chạp lại câu dẫn với vào quần ngủ của cậu, quần đùi rộng rãi rất dễ dàng đưa tay vào, Quý Chính Tác vuốt dương v*t mềm thành một đoàn, đầu lưỡi liếm quét trên mặt cậu. Phương Yểu An nghe được yết hầu hắn lăn một vòng, đại nhục côn cách hai tầng vải còn rõ ràng đè trên mông cậu, lại lấy cùi chỏ đẩy hắn, "Xong chưa? Động dục cả ngày lẫn đêm." Quý Chính Tác không trả lời, liếm mặt cậu ẩm ướt dính dính, như cao su nhựa dán lại, dọc theo khuôn mặt chậm rãi hôn một cái, ngậm cắm cậu mút. Hắn nắm tay chống cự của Phương Yểu An xuống, đối diện ôm lấy cậu, miệng từ dưới hôn một đường đến, ngậm hầu kết của cậu, không nhẹ không nặng cắn. dương v*t Phương Yểu an cứng rắn cương lên, đè dưới quần lót, tay Quý Chính Tác di chuyển xuống dưới, tìm kiếm hai cánh hoa sắp nở, đầy đặn trắng mập, nở căng, rất nhỏ, nhưng sờ một cái sẽ nghiện. Hắn không chỉ mộng du một lần, cảm giác cắm vào căng mịn muốn chết này, lúc sờ căng lên rung động mê người, lúc liếm nước có mùi hơi mặn lại ngọt ngào ở trên lưỡi, kiều diễm ẩm ướt trong giấc mộng lần nào cũng thả về. Hắn đẩy hai mảnh thịt hoa xa nhau, ngón giữa dài thô dáp cắm vào âm hộ, vuốt ve âm đế, hắn chống đỡ khí quan quái dị lại xinh đẹp, bị hai bên huyệt thịt sưng mập kẹp lấy, hắn nghĩ, "Thật nhỏ, vừa dày vừa non." Không nghĩ đến lại nói ra miệng. " Buông ra khốn khiếp!" Phương Yểu An khép chân, bẻ tay hắn, gót chân giãy giụa đạp trên sàn nhà, cậu bị tình dục thiêu đót ngửa cổ ra đằng sau, dưa hấu cắn một nửa trên tay cũng rơi xuống đất. Quý Chính Tác ôm chặt ngang lực cậu, nửa ôm cậu về, tách hai chân ra đặt trên hạ thân, ngón tay cắm vào trong dũng đạo chảy đầy nước, đâm chọc qua lại, toàn thân Phương Yểu An kéo căng, giãy dụa không có kết quả, "Chờ đã, đừng..." Quý Chính Tác ôm cậu đặt ngồi trên giường, cường thế mà cởi quần cậu, thấy quần lót bị dương v*t đỉnh lên ướt sũng, dính vào thịt âm hộ, siết chặt ra hình dạng hai bên âm thần, Hắn quỳ gối giữa hai chân cậu, để chân gác trên vai, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm nữ huyệt. Hắn vừa nhìn đùi trong, một bên hôn gặm da thịt mịn màng trên đùi, lưng Phương Yểu An ngã xuống giường, cánh tay vô lực che khuất hai mắt của mình, có đôi khi bị cắn quá mạnh, mông sẽ khẩn trương co rút vài cái. Quý Chính Tác cách quần lót ngậm nữ huyệt đầy nước của cậu, đầu lưỡi liếm trên tầng vải vùi lấp, dần dần có vị mà liếm mạnh lên. Khoang miệng nóng như lửa, đầu lưỡi linh hoạt có lực, tiếng mút làm cậu run rẩy, Quý Chính Tác đẩy quần lót cậu ra, thấy cánh hoa nhỏ xinh đẹp, huyệt thịt đỏ tươi rung động phun ra một ít dâm thuỷ trong suốt, chiến nguy nguy, vô cùng đáng yêu. Hắn nhịn không được sờ lên, lòng bàn tay xù xì thô ráp đẩy hai bên âm thần, bên trong có mị thịt tao đỏ nhảy ra, ngón trỏ theo vách tường âm thần mà xoa xoa. Tiến gần đến ngửi một cái thật sâu, hắn giống như tên nghiện thuốc, mê say mà ngu ngốc cười rộ lên, "Tiểu An, em thật ngọt, thật dâm." Phương Yểu An bị sờ đến hai chân run run, toàn thân bị một cảm xúc hơi nước vây quanh khó có thể thở dốc, lỗ chân lông đều bị ngăn chặn, nóng bỏng sờ loạn trên người mình, nhưng lại không có động tác phản kháng. Vội vàng không kịp chuẩn bị một đầu lưỡi trơn bóng liếm âm thần mở ra, chân cậu bắn giật cái, huyệt thịt mềm mại bị nóng đến co rút về phía sau, âm đế bị ngậm trong miệng, hung hăng mút vào, trai thịt mập mạp giống như há miệng, giống như đang cùng Quý Chính Tác hôn môi chặt chẽ không thể tách rời. Cậu chỉ cảm thấy phía dưới nóng hừng hực, thần chí đi xa, trong tầm nhìn trần nhà trắng phếu vô hạn phóng đại, biến thành con ác thú màu trắng, hắn mang theo cái đầu không ngừng hút nước, bụng dưới quằn quại "Ô, nóng quá, nóng..." Tồn tại cảm giác đầu lưỡi giống như cá sống không đuôi vô cùng mạnh mẽ, giao du mỗi một góc trong nữ huyệt cậu, nóng bỏng, thống khổ, vô lực thoát khỏi khoái cảm, toàn bộ hạ thể bị mút đến tê dại. Cậu phát run, phát sinh một vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, giống như người yếu vô lực, mặc kệ cho người chiếm đoạt, đột nhiên trừng lớn mắt, cong lưng thoả mãn đem dâm dịch tích tụ trong cơ thể phun toàn bộ vào trong miệng kia. Cậu thoát lực mà quay ngược lại, tiếp đón dương v*t bắn từng đợt ra, từng đợt khoái cảm làm ý thức cậu trống rỗng, dường như bị linh hồn tranh thủ thời giờ. Mở rộng hai chân, nữ huyệt phía dưới giống như đi tiểu, chảy nước, miệng Quý Chính Tác lại dán lên hậu môn cậu, nuốt từng giọt vào miệng. Hoàng hôn mùa hè xuyên qua rèm cửa xông vào trong, cậu tê liệt không còn sức lực nào mà run rẩy, bắp đùi co quắp. Quý Chính Tác bị cậu bắn, gương mặt đầy tinh dịch, kéo vạt áo cậu lên, đầu lưỡi chạm đến làn da khô ráo, như lại đi đường núi, vòng quanh liếm lên. Ngậm đến đầu v* tròn trịa của cậu, hàm răng mài núm, nghiêm khắc gặm cắn. Bàn tay duỗi xuống phía dưới, ngăn chặt huyệt mềm còn chảy đầy nước, mồm miệng không rõ mà âm thầm dẫn dắt ham muốn, "Kẹp chặt được không? Anh muốn uống, giữ lại cho anh đến uống." Lửa nóng trên mặt lưỡi không ngừng nghiền nát trên đầu v* sưng máu, mang thịt vú cùng nhau mút vào trong miệng, hắn mút còn phát ra tiếng nước miếng, so với trẻ con bú sữa mẹ còn hung hăng hơn, Phương Yểu An nằm nghiêng, đưa núm vú vào miệng hắn. Tối hôm đó khi cậu về nhà, phía dưới dường như bị Quý Chính Tác hút phá, hai bên âm thần phồng to lên, lúc đi bộ cọ sát vào nhau, nóng hừng hực khoái cảm tê dại khiến cậu run rẩy không ngừng. Cậu vừa vào nhà, cách hai tầng đã nghe thấy Chu Thư Nhu rống giận, lên tầng vừa nhìn, mẹ cậu đang đứng trước cửa nhà, vênh mặt hất hàm sai khiến thét ầm vào trong nhà, "Nhanh lau sạch sàn nhà, hai ngày không ở, phá hỏng nhà thành cái dạng gì đây?" Lời này nghe giống như bà thường làm nội trợ. Giọng ba cậu đè thấp xuống truyền đến, "Lão Tôn về rồi, con gái hắn lập tức đến mang chó về, em đừng cáu." Cậu đi đến, thấy ba cậu đang quỳ gối lau sàn trước cửa, rồi hướng về mẹ cậu nhìn, "Mẹ, con về rồi." "Ừm." Hành lý mẹ cậu đặt ở bên ngoài, ôm tay dò xét cậu, "Đi đâu?" " Đi chơi thôi." Cậu không để ý đổi giàu, đi vào giúp ba lau dọn, mẹ cậu lại kêu lên, "Phương Yến Yến, mày nhanh ôm con chó mang ra ngoài cho tao, chờ thêm một giây nữa, mày khó giữ được mạng nhỏ này." Phương Yến Yến khoá cửa khóc ầm ĩ trong phòng, gà bay chó sủa một ngày, ngay cả cơm tối cũng ăn ở bên ngoài, trong nhà nghiêm ngặt thông gió khử trùng, thẳng đến khi gần chín giờ mới vào phòng. Tắm rửa xong đi ra xem điện thoại, tất cả đều là tin nhắn Quý Chính Tác gửi đến, cậu buồn cười xem từng tin một, bất giác kéo xuống lịch sử tuần trước, đúng lúc thấy cái quần lót kia, tuần trước Quý Chính Tác gửi đến, rõ ràng giặt sạch rồi. Cậu cười lạnh một tiếng, cũng không vạch trần hắn, chỉ trả lời một câu, "Ngủ." Tự mình ngã xuống giường, tay vươn vào quần ngủ chạm đến hạ thể vẫn sưng lên, mập mạp, hơi nóng, cậu còn nhìn đèn tường xuất thần trong chốc lát. Cậu thực sự biết rõ, đi đến nhà Quý Chính Tác nhất định sẽ xảy ra chuyện gì, thế như không thể không nói, dục vọng giống như hạt mầm chui lên từ dưới đất, bí mật tùy ý ham muốn, vừa chờ mong vừa sợ hãi, giấu kín không muốn người biết gây rối. Cậu lăn một vòng trên giường, nghiêm phạt mà đang nhéo âm hạch sưng tấy lên một cái, giấu đầu vào trong khuỷu tay, ồm ồm chửi mình, "Tất cả là tại mày!"
|