Tránh Sủng II
|
|
Quyển 1 - Chương 10: Có thể chịu được
Vừa nghe đoạn ghi âm, Phó Huân vừa cầm phiếu nợ lên nhìn, thứ trên phiếu nợ hấp dẫn hắn không phải là nội dung ba trăm vạn kia, mà là hàng chữ ngay ngắn đẹp đẽ. Cái này ngoài dự đoán của Phó Huân, hắn nhớ thuở nhỏ tính tình Giang Phi hấp tấp, nghe bà vú khi đó nói Giang Phi lúc còn nhỏ, Giang Hải Tông bắt cậu học thư pháp cậu không chịu học, cho nên chữ viết cậu luôn nguệch ngoạc, nhìn vô cùng cẩu thả. Tuy không đến mức xấu xí, nhưng tuyệt đối không đạt tới trình độ hiện tại, rất rõ chính là do sau này luyện tập mới đạt đến trình độ chuyên nghiệp như này. Phó Huân kinh ngạc bởi vì một tên quần áo là lượt tầm thường trong ấn tượng của hắn như Giang Phi lại có thể tự tay viết ra hàng chữ đẹp như vậy. Đoạn ghi âm cuối cùng, Phó Huân nghe được Giang Phi nhắc tới mình, giọng nói kia rất hiển nhiên đang hoài nghi hắn, chẳng qua là bị người đàn ông đeo kính thẳng thắn bác bỏ, nên trong lòng chưa dám xác định thôi. Phó Huân có thể đoán được, hiện tại hắn hẳn là đối tượng tình nghi trọng điểm của Giang Phi, nếu không phải vì Giang Phi kiêng kỵ thân phận cùng uy nghiêm của hắn, cậu ta hẳn đã sớm đuổi giết đến công ty chất vấn mình rồi. Kết thúc đoạn ghi âm, Phó Huân để bút ghi âm trong tay xuống, hắn quay đầu nhìn người đàn ông đeo kính, mặt không thay đổi nói: “Chuyện về sau đừng để ta phải nhiều lời.” Ngũ quan Phó Huân mang sự sắc bén cùng tinh xảo, xương mày cao vút, con mắt hẹp dài, lộ ra cặp mắt vừa thâm thúy lại vừa mạnh mẽ, dù là người lãnh đạm nhìn vào cũng sẽ bị loại hùng hổ dọa người này làm cho kinh hãi, cộng thêm thân phận của hắn cùng với những tin đồn về hắn ở cả hai giới hắc bạch đạo, người không có một chút cân lượng đứng trước mặt hắn đều không dám nói sai một chữ. Người đàn ông đeo kính gật đầu liên tục: “Biết biết ạ, Phó tổng ngài yên tâm.” “Được rồi, ra ngoài đi.” Phó Huân nhàn nhạt nói. Người đàn ông đeo kính cúi người mấy lần, lui về phía sau rời khỏi phòng bao. Sau khi người đàn ông đeo kính rời đi, Phó Huân dựa vào ghế salon nhìn khung cảnh ngoài ô cửa sổ sát đất. Phòng bao này nằm trên tầng hai, nhìn qua ô cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy hoàn toàn khung cảnh người đi xe tới trên tuyến đường chính của khu sầm uất bên ngoài nhà hàng. Phó Huân liền thấy được Giang Phi. Sau khi Giang Phi rời khỏi nhà hàng, liền ngẩn ngơ đi tới ven đường chờ xe, Phó Huân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Giang Phi đứng ở nơi đó, cũng không thể thấy được biểu cảm của Giang Phi, chỉ là nhìn bộ dáng sa sút cúi đầu rủ vai của cậu, liền có thể đoán được giờ phút này nội tâm Giang Phi có bao nhiêu tuyệt vọng. Ba trăm vạn, đối với người bình thường chỉ có thể dựa vào việc làm vài việc lặt vặt kiếm tiền như Giang Phi mà nói, chính xác là một đả kích không nhỏ. Phó Huân thấy được Giang Phi giơ tay lên xoa mặt, động tác kia giống như xoa mắt hoặc như đang gạt lệ, chỉ nhìn bóng lưng tịch mịch bàng hoàng kia, liền có thể lờ mờ thấy được sự bất lực cùng ủy khuất trên thân thể thon gầy đó. “Ngô Thân, cậu cảm thấy cậu ta sẽ làm cách nào để trả khoản tiền này?” Phó Huân nhìn bóng lưng Giang Phi ngoài cửa sổ cách đó không xa, tự tiếu phi tiếu mở miệng nói. Ngô Thân đứng sau lưng Phó Huân thẳng thắn trả lời: “Lấy tình trạng cuộc sống của Giang tiên sinh trước mắt, sợ là sẽ phải bí quá hóa liều vì khoản tiền này.” Phó Huân âm trầm cười một tiếng: “Bí quá hóa liều sao, tám năm trước cậu còn có thể gánh được áp lực lớn như vậy, ba trăm vạn hiện tại thật sự có thể dồn cậu ta vào con đường cùng không?” “Theo như ý Phó tổng, Giang tiên sinh cuối cùng hẳn sẽ dùng căn nhà trọ trước mắt để thế chấp món nợ này, kết quả xấu nhất hẳn là lưu lạc đầu đường.” Phó Huân cười nhạt: “Cậu ta không phải là một tên phế vật nhu nhược như vẻ bề ngoài, trải qua sự đổ nát của Giang gia, chịu đựng được tất cả sự trả thù mà tôi âm thầm tìm người đối đãi cậu ta năm đó, bây giờ sức chịu đựng của cậu ta mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều, nghèo khó, ốm đau, đói bụng, hay thân thể bị tổn thương, đều không đáng để một kích trí mạng cậu ta…Thứ thú vị hơn việc giết người, đó chính là tru tâm.” “Đây không phải phong cách của Phó tổng ngài.” Ngô Thân nói. Đi theo Phó Huân bảy tám năm, Ngô Thân rất hiểu phong cách hành sự quả quyết sát phạt của Phó Huân. Phó Huân làm bất cứ chuyện gì đều sạch sẽ gọn gàng, từ trong xương đã lộ ra sự tàn nhẫn bẩm sinh, khiến hắn đối đãi với bất kỳ địch thủ nào đều không lộ ra nửa điểm kiên nhẫn dịu dàng. Loại thủ đoạn ngược địch tức cười như này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Phó Huân không phải là người thích cảm giác ngược đãi, hắn có thể dùng nhiều kiên nhẫn như vậy để chơi cái trò tức cười này, cũng chỉ có hai loại khả năng, một là hắn đổi tính, hai là trong lòng hắn đã biến thái hơn trước kia. Ngô Thân khá nghiêng về vế đằng sau. “Tìm người điều tra, tám năm trước sau khi Giang gia phá sản, đến tột cùng là ai đã âm trầm trợ giúp Giang Phi.” Phó Huân nói: “Tôi không tin bằng loại người ngu ngốc như Giang Phi, lại vẫn có thể trong sạch chống đỡ cái nghịch cảnh đó.” Giang Phi đến khách sạn tìm vị quản lý trực tiếp gặp mặt trước, tuy nói phiếu nợ đã viết không thể thay đổi, nhưng trong lòng Giang Phi có quá nhiều nghi hoặc muốn tìm quản lý kia để hỏi rõ. Ủy khuất cậu chịu được, nhưng không minh bạch chịu đựng há chẳng phải càng ủy khuất hơn sao. Ít nhất phải biết rốt cuộc là ai nhắm vào, cậu không phản kháng được nhưng ít nhất cũng phải cho cậu chết rõ ràng chứ. Gặp vị quản lý kia rồi, nhưng quản lý vẫn một mực khăng khăng mình chắc chắn khi đó đã báo với Giang Phi là phòng số 2503, không phải là phòng số 2504 mà Giang Phi vào. Tóm lại ý chính là, Giang Phi mình trong lòng bất chính, thấy cửa phòng 2504 khép hờ nên liền ôm may mắn đi vào trong ăn trộm. Quản lý nghiêm nghị nói, hai tên nhân viên làm việc ở đại sảnh cũng ngỏ ý lúc ấy nghe được quản lý nói là phòng số 2503, ba người cứ như vậy một xướng một họa, nếu không phải Giang Phi là người trong cuộc, Giang Phi mình cũng sắp tin. “Cũng có thể là Giang tiên sinh lúc đó nghe lầm.” Vị quản lý nói: “Sau khi vào nhầm phòng Triệu tổng, bất ngờ phát hiện có một chiếc đồng hồ đeo tay có giá trị không rẻ trên bàn trà nhỏ, nhất thời kích động liền…” “Tôi đã nói tôi không có trộm.” Những lời này, có lẽ là câu từ tối hôm qua đến giờ Giang Phi lặp lại nhiều nhất. “Được rồi được rồi, ngài không trộm thì là ngài không trộm.” Vị quản lý không nhịn được nữa: “Vào lúc này cậu vẫn còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này, chứng tỏ rằng vấn đề đã được giải quyết, cho nên cậu có trộm hay không cũng không liên quan đến tôi, chúng tôi phải làm ăn Giang tiên sinh à, cậu còn nháo như vậy nữa, tôi thật sự phải mời bảo vệ.” “Ông…” Giang Phi nghiêng đầu liếc hai tên bảo vệ thân hình cường tráng đứng ở cửa, đúng lúc hai tên bảo vệ kia cũng nhận ra được cái gì, cũng đang nhìn Giang Phi, trên mặt viết rõ hai chữ cảnh cáo. Giang Phi kinh sợ, mím môi lại, lại nuốt ủy khuất xuống lần nữa, cuối cùng thấp giọng nói: “Tôi chỉ hỏi hai vấn đề cuối cùng, Phó Huân…ách không phải, Phó tổng hắn có liên quan đến chuyện này không?” “Phó tổng? Giang tiên sinh đang nói đùa sao?” Vị quản lý cười nói: “Phó tổng có thể có quan hệ thế nào với chuyện này?” “Vậy…vậy tối hôm qua vì sao hắn lại gọi tôi tới nơi này?” “Vậy ngài cứ hỏi Phó tổng đi, bất quá tối hôm qua sau khi Phó tổng trở về khách sạn, tôi liền báo cáo lại chuyện của ngài cho Phó tổng, Phó tổng tỏ vẻ rất bất ngờ, còn kích động nói vốn định cùng cố nhân nói chuyện cũ, không nghĩ tới cố nhân lại thành kẻ gian.” Giang Phi: “…” “Sau đó Phó tổng không nói gì nữa, bất quá nhìn tình huống trước mắt, hẳn là không muốn gặp Giang tiên sinh.” Quản lý thâm ý nói: “Thương nhân, danh dự quan trọng.” Chẳng biết tại sao, nghe vị quản lý nói như vậy, Giang Phi đang căng thẳng đột nhiên buông lỏng hơn rất nhiều. Nếu tất cả những chuyện này thật sự không liên quan đến Phó Huân, tương lai kia sẽ không đáng sợ như cậu tưởng tượng… Vẫn có thể, gánh được.
|
Quyển 1 - Chương 11: Cuối cùng cũng bắt đầu
Thời điểm Giang Phi trở về nhà, lại theo thói quen đi một vòng trong tiểu khu tìm mèo. Vào giờ phút này, coi như trong lòng đã mệt mỏi tới cực điểm nhưng Giang Phi vẫn không có cách nào để giải tỏa áp lực hay nhận được nguồn năng lượng nào cả, cậu không có thói quen chia sẻ những thứ khiến mình không vui trong cuộc sống với người khác, thường thường khi cảm thấy mệt mỏi trong lòng, đều chỉ một mình ôm Đại Quất lẳng lặng ngồi một hồi. Bây giờ không còn Đại Quất, Giang Phi thật sự có cảm giác mình đang lưu lạc một mình… Trở lại nhà trọ, Giang Phi liền nằm sấp ở trên giường suy nghĩ rất lâu. Chỉ cần bên phía An Lệ kia làm xong tất cả thủ tục bán bản quyền manga cho công ty điện ảnh truyền hình, tiền thù lao này sẽ cậu dùng để trả nợ, dựa theo suy tính thời gian ngày trước, chắc mất tầm hai ngày, chỉ là sau khi có tiền để trả nợ, Giang Phi không hề muốn dùng ba trăm vạn kia trả hết nợ ngay lập tức…. Kỳ hạn là nửa năm, cậu cần phải kéo dài tới khắc cuối cùng rồi mới trả nợ, bởi vì cậu quả thực không biết đối phương nhắm vào mình đơn thuần chỉ là muốn lừa mình một khoản tìền hay không, nếu như là không, một khi trả đủ tiền rồi, hắn sẽ lại hãm hại mình lần hai rồi lần ba nữa. Thời điểm không thể phản kháng, yên lặng theo dõi kỳ biến vẫn là an toàn nhất. Toàn bộ buổi chiều và buổi tối, thời gian Giang Phi ngẩn người ở phòng vẽ còn dài hơn cả thời gian làm việc, cậu càng nghĩ đến món nợ ba trăm vạn vô căn cứ bay tới kia trong lòng càng mệt mỏi. Làm sao cũng không tiêu hóa nổi ủy khuất trong lòng kia, tựa như càng ngồi bất động càng dễ suy nghĩ bậy bạ, vì vậy Giang Phi thay quần áo ra khỏi nhà giải sầu. Đã hơn tám giờ tối, trên đường càng thêm náo nhiệt. Thời tiết cũng đã là cuối thu, làn gió hơi se se lạnh trong không khí khiến bất an trong lòng Giang Phi dần dần bình tĩnh lại. Cậu khoác chiếc áo choàng dài che kín người, cầm miếng thịt gà nướng vừa mua ở ven đường trong tay, vừa ăn vừa đi không mục đích. Từ rất lâu rồi Giang Phi đều như vậy, có lúc nửa đêm vẽ xong hai ba bức, cậu đều rời khỏi nhà mua bữa ăn khuya, vừa ăn vừa đi lang thang trên đường, không thích bị người ta chú ý cho nên đều đi một mình. Dù cho Quý Hằng có hẹn Giang Phi ra ngoài tụ tập, Giang Phi cũng luôn tìm mọi cách từ chối. Lâu dài, cuộc sống độc thân bình thản này thường hay khiến Giang Phi mất đi khái niệm về thời gian, dần dần trong đầu chỉ còn lại ngày nộp bản thảo. Sự xuất hiện của Phó Huân cùng tai họa bất ngờ ba trăm vạn bay tới, khiến cuộc sống đang là một đường thẳng của cậu, toàn bộ bị làm cho rối loạn. Trải qua hai ngày sống yên ổn, tâm tình Giang Phi rốt cuộc cũng dần dần bình thường lại. Thật ra thì hai ngày này, trừ việc nợ thêm ba trăm vạn vạn kia, thứ Giang Phi nghĩ nhiều nhất trong đầu chính là Phó Huân. Vô luận an ủi bản thân thế nào, Giang Phi vẫn như có loại dự cảm bất thường, cậu luôn cảm thấy Phó Huân sẽ không tùy tiện bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy. Bất luận lo nghĩ như thế nào, cuộc sống chung quy vẫn phải tiếp tục. Buổi sáng hôm nay, Giang Phi đang mơ mơ màng màng say giấc bỗng bị tiếng điện thoại bên gối đánh thức dậy. Tiếp điện thoại, Giang Phi phát hiện là người đàn ông đeo kính ngày đó ép mình viết giấy nợ gọi điện tới, điều này khiến cậu lập tức tỉnh táo lại. Trong điện thoại, người đàn ông đeo kính nói muốn Giang Phi lúc bảy giờ tối hôm nay đến một phòng bao bên trong khách sạn Phúc Yên, Triệu tổng của bọn họ muốn gặp Giang Phi. Giang Phi không biết Triệu tổng kia như thế nào, tuy nói cậu bị mưu hại thành kẻ ăn cắp chiếc đồng hồ đeo tay kia, nhưng người tên Triệu tổng này cậu căn bản chưa từng gặp mặt… “Chuyện liên quan tới chiếc đồng hồ đeo tay, ông chủ chúng tôi vẫn luôn cảm thấy trong đó rất kỳ lạ, một mực lo lắng Giang tiên sinh bị người ta hãm hại…” Thanh âm người đàn ông đeo kính so với lúc ép Giang Phi viết phiếu nợ ôn hòa hơn rất nhiều. Nghe đối phương nói như vậy, Giang Phi phấn chấn nói: “Vốn chính là hãm hại.” Thật ra thì Giang Phi rất muốn kích động thêm một câu nữa, ông chủ các người đúng là cao nhân a. “Cho nên Triệu tổng chúng tôi muốn gặp cậu, muốn hỏi Giang tiên sinh cậu một chút về tình huống đêm đó.” Người đàn ông đeo kính chậm rãi nói: “Nếu Triệu tổng cảm thấy cậu bị oan, vậy ông ấy sẽ sẵn lòng trả lại tờ phiếu nợ kia cho cậu.” Giang Phi kích động từ trên giường ngồi dậy: “Có thật không?” “Đúng vậy, lần trước tôi đã nói với Giang tiên sinh rồi, Triệu tổng chúng tôi rất lương thiện, sau khi tôi trở về hôm đó đã nói với Triệu tổng tình huống của cậu, Triệu tổng rất đồng tình với cậu, ngỏ ý sẵn sàng cho cậu cơ hội để gặp mặt giải thích…” “Quá tốt rồi, ông chủ các người thật là người tốt.” Giang Phi kích động đến nói năng lộn xộn: “Xin gửi lời cảm ơn đến Triệu tổng giúp tôi, tối nay tôi nhất định sẽ đến đúng giờ.” Rõ ràng chỉ mới ngủ được bốn năm tiếng thôi, nhưng sau khi cúp điện thoại, Giang Phi cảm thấy tinh thần mình cực kỳ phấn chấn, trong lòng không khỏi xúc động, thế giới này quả nhiên vẫn còn quan tâm cậu. Buổi tối, Giang Phi đến khách sạn Phúc Yên sớm trước mấy phút, đến phòng bao mới phát hiện Triệu tổng kia đã đến rồi. Người được gọi là Triệu tổng này tên là Triệu Trường Tùng, là lão tổng của một công ty bất động sản, mấy năm này đều dựa vào việc kinh doanh bất động sản mới trở thành nhà giàu mới nổi. Tuổi đã hơn năm mũi, mặt mũi hiền hòa dễ thân cận, có lẽ do thường ngày ăn nhiều đồ bổ nên vóc người mập mạp, nhưng thần sắc nhìn qua hết sức không tệ. Có thể do tuổi tác Triệu Trường Tùng tương tự với cha của Giang Phi Giang Hải Tông nên khi nhìn nét mặt tươi cươi của Triệu Trường Tùng, từ đáy lòng Giang Phi dâng lên cảm giác thân thiết. “Xin lỗi Triệu tổng, tôi tới muộn.” Giang Phi nhanh chóng đi đến bàn ăn kia, chứng sợ hãi chuyện xã giao vẫn khiến cho cậu giờ phút này có chút khẩn trương. Bất quá đối mặt với nhân vật bất đồng với Phó Huân thâm trầm quỷ dị kia, hiện tại Giang Phi chỉ thận trọng chứ không sợ hãi. “Không muộn, còn sớm hơn mười mấy phút.” Triệu Trường Tùng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú của Giang Phi, cười vô cùng thân thiện: “Cậu chính là Giang Phi đi, mau ngồi, đừng khách khí.” Đối phương không đeo đồ trang sức, nên không mang lại cho Giang Phi cảm giác cao cao tại thượng, trong lòng Giang Phi lúc này cũng dần dần buông lỏng phòng bị. Giang Phi ngồi đối diện với Triệu Trường Tùng, không dám tỏ ra quá tùy ý, lưng thẳng, hai tay nắm quyền đặt ở trên đùi dưới bàn: “Triệu tổng chào ngài, rất…rất cảm ơn ngài đã cho tôi một cơ hội để giải thích, thực ra thì buổi tối ngày đó tôi…” “Trước không nói chuyện này.” Triệu Trường Tùng cười ngắt lời: “Đói bụng không, trước gọi thức ăn đã, muốn ăn cái gì nào?” Vừa nói, Triệu Trường Tùng vừa đẩy thực đơn trên mặt bàn tới trước mặt Giang Phi. “Cái đó…Không thì tôi vẫn là nói chuyện đêm hôm đó trước…” “Gọi thức ăn đã.” Triệu Trường Tùng chậm rãi nói: “Chờ thức ăn rồi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện, sao nào?” Giang Phi mơ hồ cảm thấy không khí này có cái gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào, trong lòng chỉ muốn nhất định không thể để đối phương có thành kiến với mình… “Được…được.” Thời điểm Phó Huân vào khách sạn, quản lý đại sảnh lập tức ra đón. Phó Huân bước một bước rất dài, đi thẳng về phía thang máy, mắt nhìn thẳng trầm giọng hỏi: “Người đã tới chưa?” “Hai mươi phút trước đã đến rồi.” Quản lý nhanh chóng trả lời: “Ba phút trước vừa mới bày thức ăn, vào lúc này Giang tiên sinh hẳn đang dùng cơm với Triệu tổng.’ “Ừ, biết rồi.” Nói xong, Phó Huân vào thang máy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười âm hiểm không dễ phát giác. Cuối cùng, cũng bắt đầu…
|
Quyển 1 - Chương 12: Đề phòng!
Sau khi thức ăn được bày lên đầy đủ, Giang Phi nhìn hai bình rượu trắng trên bàn ăn, nhất thời tim hơi đập mạnh. Cái này hình…hình như quá khác với tưởng tượng của cậu rồi. Giang Phi mấy lần muốn nói chuyện phiếu nợ, nhưng đều bị Triệu Trường Tùng dùng đề tài khác lảng qua. Triệu Trường Tùng tự mình đứng dậy rót rượu cho Giang Phi, mặt đầy tươi cười nói: “Tới tới nào Giang Phi, đừng khách khí…” “Cảm ơn Triệu tổng, tôi không uống rượu.” Giang Phi vội vàng khoát tay: “Tửu lượng tôi không tốt, cho nên…” “Tiểu Giang, cậu đây là không cho tôi mặt mũi sao?” Triệu Trường Tùng cố tình nghiêm túc: “Chẳng lẽ cậu có thành kiến gì với tôi?” “Không không phải, tôi tuyệt đối không có ý đó.” Tính tình Giang Phi hướng nội, không giỏi giao tiếp lại sợ đắc tội với người ta, cậu giống như đứa trẻ sao là đối thủ của tên cáo già Triệu Trường Tùng giỏi giao tiếp trong các bữa tiệc rượu được, cho nên bị Triệu Trường Tùng cứng rắn nói vài câu, Giang Phi chỉ có thể theo tiết tấu của Triệu Trường Tùng vâng lời… Triệu Trường Tùng thấy Giang Phi thỏa hiệp, liền rót cho đầy rượu vào trong ly rượu mà Giang Phi cầm trong tay. Nhìn ly rượu trắng đầy ứ ự kia, Giang Phi bất an nuốt nước miếng một cái. “Tiểu Giang a, cậu làm gì thế?” Triệu Trường Tùng cười hỏi: “Uống vào sao a?” “Chính…chính là tôi chỉ đi làm chút việc lặt vặt.” Giang Phi miễn cưỡng cười nói: “Không có bản lĩnh thật sự gì, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng xin Triệu tổng hãy tin tưởng tôi, cho dù tôi có thiếu tiền cũng sẽ không đi ăn trộm, đêm hôm đó thật ra là…” “Từ từ nói, đừng gấp.” Triệu Trường Tùng nhẹ giọng ngắt lời Giang Phi, hắn cầm ly rượu trong tay lên, cười với Giang Phi: “Trước bồi tôi một ly, chúng ta từ từ nói chuyện.” “Tôi…” “Trong lòng tôi thấy cậu là một đứa trẻ ngoan, cho nên đừng làm tôi mất hứng a.” Giang Phi luôn cảm giác trong nụ cười của người đàn ông trước mắt này có cất giấu một loại nguy hiểm nào đó, không khiến cậu cảm giác thân thiết nữa mà khiến cả người cậu không được tự nhiên. Giang Phi cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng muốn nhanh giải thích chuyện đồng hồ kia, loại bỏ món nợ ba trăm vạn đó, cho nên không dám chọc Triệu Trường Tùng khó chịu. Triệu Trường Tùng uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, Giang Phi cũng bất đắc dĩ nâng ly rượu trước mặt lên. Dòng rượu cay nồng thiêu đốt cổ họng tiến vào trong dạ dạy, ngũ quan Giang Phi vì khó chịu mà nhăn lại, cậu vừa đặt ly rượu trên bàn, Triệu Trường Tùng lại cầm chai rượu lên rót rượu cho cậu lần nữa. “Tôi…tôi không thể…” “Uống một ly nữa, uống xong ly này chúng ta liền trò chuyện về chuyện chiếc đồng hồ đeo tay kia.” Triệu Trường Tùng ôn hòa nói: “Tiểu Giang không sao đâu, uống xong, tôi sẽ sai trợ lý mang cậu lên phòng nghỉ ở tầng trên, để cậu ngủ một đêm ở khách sạn này.” Lời của Triệu Trường Tùng khiến Giang Phi không thể nào cự tuyệt, trừ phi cậu không mấy lấy lại tờ phiếu nợ ba trăm vạn kia, nếu không cậu chỉ có thể nhắm mặt tiếp tục uống với Triệu Trường Tùng. Lại một ly rượu nữa xuống bụng, Giang Phi cảm giác đầu mình không nghe theo sai khiến nữa… Triệu Trường Tùng lại rót cho Giang Phi một ly nữa, lần này Giang Phi nói không uống nữa, hai gò má ửng đó ngỏ ý, nếu như uống vào, cậu không thể nào nói chuyện chính với Triệu Trường Tùng. Triệu Trường Tùng cảm giác bộ dáng Giang Phi đã ngà ngà say, vì vậy liền buông chai rượu xuống, nhẹ giọng nói: “Được rồi Tiểu Giang, bây giờ cậu có thể nói.” Giang Phi nỗ lực giúp mình tỉnh táo lại, sau đó nói toàn bộ quá trình đêm đó mình bị đổ oan, Triệu Trường Tùng luôn luôn cười không nói nhìn chằm chằm Giang Phi, cho đến khi Giang Phi nói xong mới tỏ vẻ bừng tỉnh thông suốt: “Nga, nguyên lai là như vậy.” Giang Phi cho là Triệu Trường Tủng hiểu mình, kích động nói: “Triệu tổng, ngài nhất định phải tin tưởng tôi, mặc dù tôi không có chứng cứ, nhưng chỉ cần ngài nguyện ý đi sâu vào điều tra chuyện này, nhất định có thể tìm ra được đầu mối.” “Được, tôi tin cậu.” Triệu Trường Tùng nói: “Tôi không thể nào bỏ đói cậu được, cậu ăn chút gì đi, ăn xong rồi tôi đưa cậu đi lấy phiếu nợ kia.” Giang Phi vô cùng kích động nhưng kiềm chế không bộc lộ ra: “Tôi cũng không đói, không…không thì bây giờ tôi cùng đi lên lấy.” Giang Phi thực sự lo rằng nếu cứ tiếp tục ăn tiếp, lại phải bị Triệu Trường Tùng mời rượu, uống nữa cậu thật sự sẽ mất đi ý thức. “Vậy cũng được, cậu đi với tôi…” Triệu Trường Tùng đứng dậy, Giang Phi cũng đứng dậy theo, chỉ là Giang Phi vừa rời khỏi mặt bàn đầu gồi liền tê rần thiếu chút nữa ngã xuống, may là Triệu Trường Tùng đi lên đỡ cậu một cái. Triệu Trường Tùng một cái vòng tay qua eo Giang Phi, một tay thuận thế ở ngang hông Giang Phi xoa một cái, Giang Phi theo bản năng tránh thoát, sau khi đứng vững Giang Phi liền vội vàng nói: “Đa tạ Triệu tổng, tôi…tôi có thể đứng vược được.” Triệu Trường Tùng cười một tiếng không nói gì, xoay người đi tới cửa, Giang Phi xoa xoa mặt mình, sau đó đi sau lưng Triệu Trường Tùng rời khỏi phòng bao. Vào trong thang máy, Triệu Trường Tùng đứng rất gần Giang Phi. “Có phải rất khó chịu không?” Triệu Trường Tùng đặt một tay lên bả vai Giang Phi, hơi nghiêng đầu, ở khoảng cách gần nhìn gò má Giang Phi, ôn nhu nói. Triệu Trường Tùng dựa rất gàn, Giang Phi chỉ cảm thấy cả người cực kỳ không được tự nhiên, chỉ tùy tiện lùi một bước xa về phía sau cực kỳ vô lễ, cho nên Giang Phi chỉ có thể cứng ngắc đứng bất động tại chỗ, hi vọng thang máy có thể lên tầng thật nhanh. “Vẫn…vẫn tốt, không đến mức khó chịu.” Tay Trường Tùng theo bả vai Giang Phi chậm rãi đi xuống, đến eo rồi đến mông… Giang Phi thoắt cái lui sang bên cạnh mấy bước, nhìn Triệu Trường Tùng tươi cười nhìn chằm chằm mình, cố gắng nâng khóe miệng nói: “Triệu…triệu tổng, ngài uống…uống nhiều rồi.” “Tiểu Giang a, phiếu nợ tôi cũng không thể cho không cậu a…” “Ngài…ngài có ý gì” Lúc này, cửa thang máy từ từ mở ra, Triệu Trường Tùng đi ra khỏi thang máy, quay đầu nhìn Giang Phi vẫn còn ở bên trong thang máy nói: “Mau đi nhanh, không cần phiếu nợ nữa sao?” Giang Phi không thể làm gì khác hơn là đi theo, nhưng trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Đến cửa phòng, Giang Phi không lập tức đi vào, mà nhẹ giọng nói: “Tôi…đế giày tôi bẩn, vẫn là không nên đi vào, tôi đứng ở cửa chờ ngài.” “Tiểu Giang à, cậu đây là đang phòng bị tôi sao?” Sắc mặt Triệu Trường Tùng đột nhiên lạnh đi: “Cậu như vậy quá tổn thương tấm lòng tôi rồi, phiếu nợ cậu cũng đừng lấy nữa, trở về đi.” “Không phải, tôi không có ý này.” Giang Phi vội vàng nói: “Tôi thật sự lo rằng đế giày…” “Vậy vào đi, tôi đi tìm phiếu nợ.” Vừa nói, Triệu Trường Tùng xoay người đi vào bên trong, trong miệng nói: “Tôi nhớ hình như đặt ở trong tủ đầu giường.” Giang Phi không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đi vào trong phòng 2504 của Triệu Trường Tùng. Giang Phi vừa mới bước vào cửa, Phó Huân từ phòng số 2503 bên cạnh đi ra, hắn mặc bộ đồ ngủ màu đen, dựa vào một bên tường, một tay đút trong túi quần dài, một tay kẹp điếu thuốc rút ra…
|
Quyển 1 - Chương 13: Cứu mạng!
Triệu Trường Tùng làm bộ tìm một vòng bên mép giường, rồi sau đó quay đầu gọi Giang Phi đang đứng cạnh ghế salon cách đó không xa: “Tiểu Giang, cậu tới giúp Triệu thúc tìm một chút.” Đầu óc Giang Phi chóng mặt do hai ly rượu kia nhưng cũng không khiến cậu hoàn toàn mất đi năng lực suy xét, cho nên Giang Phi không lập tức đi tới, mà là cười nói: “Nếu không thì chờ ngài tìm được, tôi tới lấy lần nữa.” Triệu Trường Tùng cảm giác được sự phòng bị của Giang Phi, tráo trở nói: “Có lẽ chỉ có cơ hội duy nhất là tối nay mà thôi.” Triệu Trường Tùng đi về phía Giang Phi, cười híp mắt nhìn chằm chằm gò má đỏ ứng của Giang Phi, chỉ vào ghế salon bên cạnh bàn trà nhỏ nói: “Tiểu Giang ngồi đi, chuyện đồng hồ đeo tay kia tôi còn có chút nghi vấn, ngồi xuống chúng ta lại cẩn thận trò chuyện một chút.” Giang Phi do dự một hồi, cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế salon, ngay sau đó Triệu Trường Tùng liền ngồi bên cạnh Giang Phi, bởi vì do thân thể hắn quá gần Giang Phi nên Giang Phi theo bản năng dịch sang bên cạnh một chút. Triệu Trường Tùng cười cười, cũng không nói gì, hắn cầm bình trà trên bàn trà nhỏ lên rót cho Giang Phi một ly trà ấm. “Triệu…Triệu tổng, ngài còn nghi vấn gì sao?” Giang Phi cảm giác được Triệu Trường Tùng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt mình nên không dám ngẩng đầu, một mực cúi đầu nhìn mặt bàn. “Có a.” Triệu Trường Tùng cười híp mắt hỏi nhỏ: “Nếu như tôi không chịu trả phiếu nợ kia cho cậu, cậu định làm cách nào trả ba trăm vạn kia?” Giang Phi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Triệu Trường Tùng, đối mặt với ánh mắt thèm thuồng cùng dơ bẩn kia, Giang Phi lại nhanh chóng cúi đầu xuống: “Phải…phải cố gắng kiếm tiền.” “Cố gắng kiếm tiền?” Triệu Trường Tùng khẽ cười nói: “Cố gắng thế nào để kiếm hơn ba trăm vạn trong vòng nửa năm?” “Tôi…tôi thật sự không trộm đồng hồ của ngài, tôi bị oan, ngài nhất định phải tin tưởng tôi.” “Thật ra thì…không bắt được hung thủ thật sự, phiếu nợ này sẽ gây thiệt thòi cho cậu, nhưng tôi cũng tổn thất nặng nề a, dẫu sao tiền của tôi cũng không phải là gió thổi tới.” Giang Phi cho rằng Triệu Trường Tùng hối hận, trong lòng nhất thời trầm xuống, đột nhiên lại cảm thấy Triệu Trường Tùng hắn có muốn trả phiếu nợ hay không đều do hắn quyết định, mình căn bản không có tư cách đi yêu cầu hắn giao phiếu nợ kia ra, dẫu sao Triệu Trường Tùng hắn cũng là người bị hại. “Tiền kia đúng là…đúng là quá nhiều, có thể gia hạn thêm chút thời gian không?” Vẻ mặt Giang Phi đầy thành khẩn nói. Triệu Trường Tùng đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ một cái lên đùi Giang Phi, ôn hòa nói: “Đừng khẩn trương, tôi biết ba trăm vạn đối với cậu mà nói áp lực rất lớn, nhưng thực sự chỉ cần chọn được con đường để kiếm tiền, kiếm ba trăm vạn trong nửa năm không phải vấn đề gì.” Giang Phi mờ mịt nhìn Triệu Trường Tùng. Triệu Trường Tùng hơi nhích gần tới chỗ Giang Phi, một cái tay nắm lấy tay của Giang Phi, Giang Phi theo bản năng muốn rút lại, lại bị lòng bàn tay của Triệu Trường Tùng nắm chặt lại. “Thật ra thì trong buổi tiệc từ thiện đêm đó tôi đã nhìn thấy cậu.” Triệu Trường Tùng thấp giọng nói: “Khi đó tôi cảm thấy dáng dấp cậu đặc biệt khiến người ta yêu thích, bộ dáng tuấn tú, mặt mũi đơn thuần hợp lòng người, ai nhìn trong lòng đều đặc biệt thoải mái…” Giang Phi không nhớ trong buổi tiệc từ thiện hôm đó mình có gặp Triệu Trường Tùng, chẳng qua là do đêm đó có rất nhiều thương nhân cùng người nổi tiếng, cộng thêm sau đó cậu làm được nửa liền rời đi, cho nên trừ Phó Huân, cậu không nhớ rõ trong dạ tiệc đó cụ thể có những ai, có lẽ Triệu Trường Tùng đích xác là có mặt ở đó, tình cờ nhìn thấy mình, nhưng mình lại không thấy hắn, hoặc là gặp nhiều người nên cũng quên mất. Thời khắc này Triệu Trường Tùng nói như vậy, trực giác Giang Phi cảm thấy không ổn, cậu dùng sức muốn rút tay bị lòng bàn tay của Triệu Trường Tùng nắm chặt lại, nhưng Triệu Trường Tùng không những không buông mà một tay khác còn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu… “Triệu tổng tôi…tôi…” Giang Phi sợ hãi, nội tâm bất an nhưng cũng mạnh mẽ nặn ra một nụ cười: “Tôi quả thực không hiểu ý của ngài, chuyện…chuyện giấy nợ đó…” “Cậu sao lại đơn thuần như vậy chứ?” Triệu Trường Tùng cười vô cùng hiền hòa: “Là như này, Tiểu Giang à, tối nay cậu ở lại bồi Triệu thúc, nói không chừng sáng mai Triệu thúc liền có thể tìm được tờ phiếu nợ kia.” Khóe miệng Giang Phi giật giật vài cái: “Bồi…bồi” Một cái tay khác của Triệu Trường Tùng đặt lên bắp đùi Giang Phi, đầu ngón tay vừa mới chạm vào, Giang Phi liền như bị điện giật từ trên ghế salon bật dậy. “Xin…xin lỗi Triệu tổng, tôi…tôi nghĩ tôi vẫn là cố gắng làm việc kiếm tiền trả nợ đi.” Giang Phi vừa nói vừa lùi về phía cửa: “Thật xin lỗi tối nay đã làm phiền ngài.” Nói xong, Giang Phi xoay người định rời đi, Triệu Trường Tùng đứng dậy quát lớn một tiếng: “Đứng lại!” Giang Phi dừng chân lại. “Tôi khuyên can mãi, cậu một câu cũng không nghe đúng không?” Triệu Trường Tùng lạnh lùng nói: “Bồi tôi ngủ mấy đêm được ba trăm vạn, đến tột cùng là cậu chịu thiệt hay tôi chịu thiệt, món nợ này cậu thật sự coi như không sao?” Giang Phi nắm chặt thành quyền không nói gì. “Tối nay nếu cậu bước ra khỏi cái cửa này, ngày mai tôi sẽ sai người đi lấy căn nhà của cậu, cậu nghĩ rõ cho tôi.” Triệu Trường Tùng nghiêm giọng nói: “Mẹ nó một tên tiểu tử nghèo lại ở chỗ này giả bộ thanh cao, vừa ý cậu là cho cậu mặt mũi, cậu có tin hay không tôi sẽ khiến cậu sau này sống không được an ổn ngày nào?” Giang Phi hít sâu một hơn, cuối cùng không nói gì đi thẳng ra cửa. Cửa phòng nghỉ khép hờ, là Giang Phi mới vừa rồi sau khi bước vào cửa liền cố ý để lại khe cửa, là vì nó thuận tiện cho lúc rời đi. Phó Huân dựa trên tường ngoài cửa hút thuốc, dĩ nhiên là xuyên qua kẽ hở của cửa này nghe rõ ràng đoạn đối thoại của Triệu Trường Tùng, hắn thật sự bất ngờ, với tính khí Giang Phi lại không phản bác một câu, coi như là giận chửi lại một câu cũng tốt. Nhưng mà Giang Phi lại trực tiếp chịu đựng. Phó Huân cười thầm nghĩ trong đầu, vị thiếu gia nóng nảy trong ấn tượng của hắn thật sự đã bị cuộc sống này mài giũa thành một tên hèn nhát rồi. Một kẻ đã bị triệt đầu triệu đuôi, ai cũng có thể tiến lên đạp một cước, phế vật… Giang Phi vừa định đưa tay kéo cửa ra, sau lưng đột nhiên bị đặt lên cái gì đó, ngay sau đó truyền tới một cơn điện giật đau nhức, dòng điện sè sè trong nháy mắt chui vào trong cơ thể. Bịch một tiếng Giang Phi ngã trên đất, cả người bị điện giật mà cứng ngắc co lấy thân thể lại. Triệu Trường Tùng quơ quơ gậy kích điện trong tay, rồi sau đó đá Giang Phi trên đất vài cái, cười lạnh nói: “Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, làm khúc nhạc dạo lâu như vậy lại không bằng việc sử dụng tốt cây gậy kích điện này.” Điện trong gậy kích điện không cao, thời gian tác dụng lên thân thể con người khá ngắn, cho nên Giang Phi rất nhanh liền bình thường lại, chỉ là thân thể trong tê dại không thể nào dùng sức. Giang Phi cật lực đưa tay víu mép cửa, kéo cánh cửa ra một chút, khàn khàn hô: “Cứu…mạng…cứu mạng…” Triệu Trường Tùng ném gậy kích điện qua một bên, khom người bắt lấy một cánh tay Giang Phi lôi cậu dậy, sau đó khó kìm lòng nổi chôn mặt vào cái cổ mịn màng của Giang Phi chà một cái, mùi sữa tắm thoang thoảng nhàn nhạt khiến hắn như mê như say. Giang Phi cực kỳ tuyệt vọng cùng oán trách, vô cùng sợ hãi, những năm này cậu gặp rất nhiều thất bại nhưng thân thể bị uy hiếp như này vẫn là lần đầu… “Cứu…cứu mạng…” Giang Phi thấp giọng kêu, đem tất cả hy vọng gửi vào khe cửa kia, khát vọng có ai đi qua có thể nghe được câu “Cứu mạng” này. “Cứu mạng cái rắm biết ông đây ở phòng này, ai dám đi vào.” Triệu Trường Tùng nói xong, đưa tay chuẩn bị đóng cửa lại, kết quả Phó Huân bên ngoài trước một bước đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng bị mở ra, Phó Huân dùng hai ngón tay kẹp thuốc lá trong miệng, ngẩng mặt lạnh lùng nhìn hai người trước mắt. “Mày là ai?” Triệu Trường Tùng nổi giận nói: “Cút cho tao!” Phó Huân nhìn Giang Phi ném ánh mắt cầu cứu về phía mình, cười lạnh một tiếng: “Nghe có người hô cứu mạng cho nên tới xem một chút.” [Cáp: Ân, kịch bản cốt lõi bắt đầu rồi]
|
Quyển 1 - Chương 14: Làm cái gì cũng được!
Giang Phi như bắt được cái phao cứu mạng nhìn chằm chằm Phó Huân đứng ở cửa, khó khăn khàn khàn hô: “Cứu…mau cứu tôi…” Triệu Trường Tùng buông Giang Phi ra, Giang Phi ngã xuống đất. “Mày là cái thá gì, tao bảo mày cút mày điếc phải không?” Vừa nói Triệu Trường Tùng đi lên định đẩy Phó Huân, kết quả bị Phó Huân một tay vặn cánh tay hắn lại, Triệu Trường đau đớn không ngừng kêu oai oái, ngay sau đó bị Phó Huân đá một cước vào phần eo, lảo đảo ngã ra xa. “Mày…mày chờ đó cho tao.” Triệu Trường Tùng vừa nói, vừa đỡ eo từ dưới đất bò dậy, một đường lảo đảo chạy đến trước bàn trà nhỏ cầm điện thoại lên gọi. Phó Huân không để ý đến hắn, hơi cau mày nhìn Giang Phi trên đất, tựa hồ đang lưỡng lự điều gì. Tê dại trên người Giang Phi đã đỡ hơn chút ít, cậu dùng khí lực toàn thân mới như con ốc sên chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, vừa ngẩng đầu định cảm ơn Phó Huân thì thấy Phó Huân sải bước tiến đến, trực tiếp khom người đưa tay về phía cậu. Giang Phi không biết Phó Huân muốn làm gì, cho đến khi Phó Huân đột nhiên bế ngang cậu từ dưới đất lên. Bỗng nhiên tiếp xúc “thân mật” như vậy, nhất thời làm Giang Phi cảm thấy ngượng đến nghẹt thở, nếu không phải cảm giác tê dại trên người chưa biến mất hoàn toàn, cậu sợ rằng đã như bị điện giật nhảy từ trên người Phó Huân xuống. Phó Huân không nói gì, ôm Giang Phi xoay người rời khỏi phòng. Bên tai Giang Phi một trận vù vù, cơ hồ đã quên mất suy tính của mình, mùi thuốc lá nhàn nhạt truyền từ trên người Phó Huân khiến cậu có cảm giác tất cả đều không chân thật. Phó Huân ôm Giang Phi tiến vào trong phòng mình, sau khi đặt Giang Phi lên ghế salon Phó Huân mới phát hiện mặt Giang Phi đỏ lên. Ánh mắt Giang Phi quẫn bách né tránh, hiển nhiên ngoại trừ nguyên nhân uống rượu, còn vì hành động của Phó Huân vừa rồi xấu hổ. “Đợi khôi phục hẵng rời đi.” Phó Huân ngồi trên ghế salon, vừa cầm bình trà lên rót nước vừa lãnh đạm nói. Giang Phi lúc này mới hậu tri hậu giác luôn miệng nói: “Đa tạ Phó tổng, thật…thật sự vô cùng cảm ơn.” Có lẽ do bởi vì Giang Phi đã quen phóng đại lòng tốt của người khác lên, cho nên hành động vừa rồi của Phó Huân, trong nháy mắt khiến cậu không còn bài xích cùng sợ hãi của Phó Huân hôm đó thiếu chút bị ấn xuống tầng dưới nữa. Bây giờ nhìn Phó Huân, Giang Phi chỉ cảm thấy người này nhất định là người tốt…mặc dù trông máu lạnh đáng sợ, thực ra bên trong cũng là người tốt, hiền lành. Nghĩ như vậy, Giang Phi bỗng nhiên cảm thấy Phó Huân trước mắt không hề đáng sợ nữa. Phó Huân dựa vào ghế salon, vắt chéo hai chân, tay bưng một ly trà nóng, không nóng không lạnh hỏi: “Chỉ là một cái nhấc tay thôi, có lẽ cậu hẳn nên nói với tôi một chút, tại sao cậu lại ở nơi của hắn?” Nghe được cái này, Giang Phi lại không nhịn được ủy khuất, sau đó nói toàn bộ trong khoảng thời gian này từ chuyện đêm bị đổ oan trộm cắp đến viết giấy nợ, rồi đến chuyện tối nay bị Triệu Trường Tùng gọi đến nói hết cho Phó Huân. “Nếu như lời cậu nói là sự thật, chuyện chiếc đồng hồ bị trộm chắc hẳn đều do hắn tự biên tự diễn…” Phó Huân nhàn nhạt nói: “Mục đích là khiến cậu tối nay theo sự chi phối của hắn.” Giang Phi cố gắng hồi tưởng lại ở trong đầu, mấy giây mặt như ngộ ra nói: “Tôi nhớ ra rồi, đêm đó tôi ăn cơm ở một quán cơm, rồi bị một gã đàn ông uống rượu say dây dưa một hồi, nhất định là khi đó bị người ta nhét vào túi, tôi nghĩ tới nghĩ lui, đêm đó sau khi rời khỏi khách sạn liền bị cảnh sát tìm tới cửa, cũng chỉ có khi đó tiếp xúc thân thể với người khác.” Chân mày Phó Huân khẽ nhúc nhích: “Vậy sao? Vậy chỉ cần bảo ông chủ quán đưa đoạn video giám sát ra là ổn rồi.” Giang Phi kích động hít thở sâu mấy ngụm, hận không thể lập tức bay tới quán cơm kia: “Quá tốt, chỉ cần chứng minh được tôi bị oan, món nợ ba trăm vạn kia có thể kết thúc rồi.” Nhìn bộ dáng Giang Phi vui mừng như giành được đại xá, khóe miệng Phó Huân không dễ phát giác nhếch lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. “Lần…lần nữa cảm ơn ngài.” Giang Phi đâu đâu cũng cảm kích nhìn Phó Huân: “Thật ra thì tôi…tôi cho rằng ngài sẽ không xuất thủ, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm ngài, thật xin lỗi.” Giang Phi chân thành như vậy, trịnh trọng nhận lỗi, ngược lại làm Phó Huân cảm thấy buồn cười. “Lầm rồi.” Phó Huân nói: “Bởi vì hôm đó thiếu chút nữa từ trên lầu ném cậu xuống, cho nên khiến cậu cảm thấy tôi là một tên ác nhân. Hôm nay cứu cậu, cậu lại cảm thấy tôi là một thiện giả.” Giang Phi gật đầu một cái, lại nhanh chóng lắc đầu, nhất thời không biết giải thích làm sao, chỉ thấp giọng lẩm bẩm nói: “Bất luận trước kia thế nào, ngài…ngài mới vừa rồi cứu tôi, tôi đối với ngài bây giờ cũng chỉ có lòng cảm kích, cảm…cảm ơn Phó tổng. Phó Huân cười một tiếng. Giang Phi cảm thấy không tưởng tượng nổi, đây lần đầu tiên cậu thấy Phó Huân cười, mặc dù đó là nụ cười rất hòa nhã, nhưng trong nháy mắt giống như đã phá cỡ tảng băng vạn năm không tan chảy trên mặt Phó Huân. Phó Huân uống trà trong ly, sau đó lại đốt điếu thuốc ngậm trong miệng: “Chuyện đó tôi cũng nói xin lỗi với cậu.” Gương mặt Giang Phi tràn đầy kinh ngạc, cậu không thể nào tin nổi một người quyền thế như Phó Huân lại như một người dân bình thường nói xin lỗi với cậu, hơn nữa Phó Huân thời khắc này, cùng với người đàn ông máu lạnh bạo lực mấy ngày trước cậu nhìn thấy tưởng chừng như hai người khác nhau. “Chuyện của Phó Nam, mấy ngày nay tôi đã sai người điều tra lần nữa.” Phó Huân tiếp tục nói: “Đích xác không liên quan quá nhiều đến cậu cùng Giang Gia, về chút liên quan kia, tôi cũng coi như trước kia đã đòi lại rồi, cho nên bây giờ không có lý do gì để so đo với cậu cả.” Nói xong, Phó Huân tiếp tục hút thuốc, trong làn khói, khuôn mặt bất cẩu ngôn tiếu (không nói cười tùy tiện) của hắn lộ ra chút thâm trầm, có chút quỷ dị, nhưng nhiều hơn chính là lời nói ôn hòa êm tai. Trong lòng Giang Phi cảm động không nói lên lời, mặc dù thiếu chút nữa bị Triệu Trường Tùng gây khó dễ, nhưng Giang Phi vẫn cảm thấy mình hiện tại thật may mắn, vẫn được lão thiên gia chiếu cố. Phó Huân không coi cậu là cừu nhân nữa, cái này so với việc có người giúp cậu thanh toán ba trăm vạn kia còn khiến Giang Phi cao hứng hơn. “Phó tổng ngài không cần nói xin lỗi.” Giang Phi vội vàng nói: “Thật ra thì…thật ra thì khi còn bé tôi đích xác đã làm rất nhiều chuyện xúc phạm đến ngài, tôi…tôi cũng nên nhận lỗi với ngài.” “Chuyện còn bé đừng nhắc đến nữa.” Phó Huân nói: “Nhiều năm như vậy, ngoại trừ Phó Nam, không có gì là tôi không bỏ được.” Nhắc tới Phó Nam, trong lòng Giang Phi cũng có áy náy, năm đó sau khi Phó Huân rời khỏi Giang gia, nếu cậu có thể giống như một người anh trai chiếu cố quan tâm Phó Nam, có lẽ Phó Nam đã không cô độc uất ức mà chọn lấy cái chết. Giang Phi cảm giác thân thể mình hồi phục hết rồi, chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy, hướng Phó Huân ngồi trên ghế salon khom người: “Rất cảm ơn Phó tổng ngài hôm nay đã ra tay cứu giúp, tôi…tôi biết người có thân phận như ngài sẽ không nhỏ nhen trả thù tôi, nhưng vạn nhất…vạn nhất ngài cần gì, tôi nhất định sẽ không từ chối, cám ơn ngài.” “Thật sao?” Phó Huân cười mê hoặc, ý vị sâu xa hỏi ngược lại: “Cần cái gì cũng được sao?”
|