Chương 15
Tên chủ tiệm ấy bắt đầu kể rằng: Khi xưa vùng đất Hạ Viên Nhân này rất đẹp, có đầy đủ tiên khí của tiên, chưa kể rằng người dân nơi đây luôn hết mực kính cẩn vị tiên ấy
Song Trang: Vậy vị tiên đó là ai
Tên chủ tiệm: Bọn tôi cũng không biết chỉ biết tiên nhân đó được sinh ra từ hoa hay còn gọi là xuân thần
Xuân thần ấy đã ở đây rất lâu rồi và bên cạnh đó xuân thần còn giúp chúng tôi làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào
Mỗi một nhà điều làm đến dư giả, chẳng mấy chốc chúng tôi là một vùng mạnh nhất và giàu có nhất, cùng với những khoáng sản dồi dào
Nhưng rồi vào ngày mà được cho là các thần rồng vì cái chết của chiêm tinh thần tiên đã đại khai sát giới, nổi trận lôi đình.Xuân thần thấy thế người đã dùng hết pháp tiên để bảo vệ nơi đây
Kí ức của chủ tiệm
Xuân thần: Mọi người mau chạy đi, nhớ đừng có quay về đây khi ta chưa ra lệnh
Người dân: Nhưng thưa người, không có người dẫn dắt thì bọn chúng nhân biết lấy gì mà sống tiếp đây ạ
Xuân thần: Các ngươi thật ngu ngốc chẳng phải tất cả mọi thứ điều đang ở trong đầu của các người sao, sau khi ta chết các ngươi hãy vận dụng những kiến thức đó xây dựng lại nơi đây, vì thế không còn thời gian đâu mau đi đi
Mọi người liền bị pháp tiên dịch chuyển của xuân thần dịch đi nơi khác cách xa Hạ Viên Nhân
Xuân thần: Không ổn rồi nếu cứ như vậy thì Hạ Viên Nhân sẽ không còn mất, chỉ còn cách đó thôi, ta xin lỗi vì đã không thể ở lại đây với các ngươi được nữa rồi
Rồi xuân thần ngồi xuống triển khai pháp tiên thì vòng tròn hiện lên phát ra một ánh sáng màu vàng trông rất ấm áp
Chủ tiệm ở dưới núi thấy cái ánh sáng vàng ấy chiếu thẳng từ trên trời xuống nơi mà xuân thần đứng liền biết được gì đó mà chạy lại, nhưng chủ tiệm đã bị người dân trong làng kéo đi và nói: Mau đi thôi đừng quay lại, ngươi sẽ phụ lòng của xuân thần đó
Chủ tiệm: Nhưng mà ta không thể để xuân thần cứ vậy mà đi
Người dân: Ngươi tưởng bọn ta muốn sao * hai hàng nước mắt chảy*
Quay lại chỗ xuân thần
Xuân thần: Ha cuối cùng cũng xong, rồi ọc máu mà tan biến, trong lúc tan biến xuân thần có nhìn về hướng bọn họ chạy mà mỉm cười, rồi tan đi