Tránh Sủng
|
|
Quyển 1 - Chương 4: Mười hai vạn sáu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thời Thiên hơi ngửa đầu, động tác làm gương mặt dưới vành mũ hoàn toàn lộ ra, cậu nhìn về phía Cổ Thần Hoán, vẻ mặt bình tĩnh kỳ thực đang cùng hắn đánh tâm lý chiến, nhưng lại bị đôi mắt đen sắc bén của hắn nhìn đến sau lưng phát lạnh. Thời Thiên vừa nói làm tất cả mọi người giật mình, đặc biệt là giám đốc, gã không nghĩ tới một nhân viên quèn lại biết họ của lão bản, gã nhớ mình chưa từng nói với ai lão bản đứng sau Ngôi Sao họ Cổ! Rượu đỏ nát tan chảy trên nền đất, biểu tình Cổ Thần Hoán vẫn không thay đổi, hắn đợi sau khi Thời Thiên nói xong khóe môi mới vung lên một độ cong nhỏ bé. Cổ Thần Hoán ngẩng đầu không nhanh không chậm đi tới trước mặt Thời Thiên, không nhìn cậu mà rất ưu nhã cúi người vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào chất lỏng đỏ sánh chảy trên nền đất, rồi đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, thanh âm từ tính trầm thấp chậm rãi truyền ra. "Bordeaux 2005, một bình giá thị trường bốn vạn hai, cậu làm vỡ ba bình, tổng cộng mười hai vạn sáu ngàn." Nói xong, Cổ Thần Hoán đứng dậy, mặt không thay đổi, chỉ khi hắn thấy Thời Thiên nghe xong sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, Cổ Thần Hoán liền biết mục đích của hắn đã đạt tới. Mười mấy vạn đối với Cổ Thần Hoán mà nói, không tính là cái gì, hắn hoàn toàn có thể ra tay ác hơn chút nữa, dựng một màn kịch, làm Thời Thiên nợ hắn hơn trăm vạn, như vậy, dùng tình cảnh hiện tại của cậu, tất có thể bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng Cổ Thần Hoán sẽ không làm như vậy! Bốn năm lật từng từng tấc đất điên cuồng tìm kiếm, hắn sẽ không để trò chơi của mình kết thúc chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Bốn năm trước nam nhân này ghi nợ, hắn muốn cậu phải dùng cả đời trả lại! Về phần làm sao trả lại? Cổ Thần Hoán trong bốn năm tìm kiếm đã phác họa rõ rõ ràng ràng. "Cậu còn gì muốn nói sao? Tỷ như, cậu không muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn." Giọng Cổ Thần Hoán lạnh lẽo cứng rắn như máy móc, vẫn duy trì công chính nghiêm minh, không pha bất cứ tư tình, nhìn Thời Thiên sắc mặt khó coi hiện tại, cùng thần thái ngạo mạn trước kia, nụ cười âm lãnh trong lòng Cổ Thần Hoán dần dần mạn khai. "Không có." Thời Thiên ngẩng đầu, cùng Cổ Thần Hoán ánh mắt giao nhau, lưu loát đáp, "Tôi đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn, mười hai vạn sáu, tôi sẽ bồi thường cho ngài không thiếu một phần. " "Vậy theo tôi lên văn phòng, viết chứng từ đi." Cổ Thần Hoán lời vừa dứt liền quay người rời khỏi kho, nhìn bóng lưng cao lớn âm trầm, Thời Thiên cắn răng, nhấc chân đi theo. Nên tới đều đã tới! Chỉ cần anh không một đao lấy mạng tôi, Cổ Thần Hoán anh gọi, Thời Thiên tôi toàn bộ đỡ lấy! __ Những người còn lại bị Chu Khảm ngăn bên ngoài phòng làm việc, cho nên văn phòng giám đốc lớn như vậy, chỉ có hai người Thời Thiên cùng Cổ Thần Hoán. Cổ Thần Hoán dựa người trên chiếc ghế da mềm, còn Thời Thiên đứng cách hắn một cái bàn làm việc. "Đưa giấy cho tôi, để tôi viết giấy nợ." Thời Thiên lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán, thanh âm thờ ơ, cậu không chịu được cảm giác bị Cổ Thần Hoán miệt thị, nhưng cũng biết hắn bây giờ không phải đối tượng cậu có thể chọc vào. Cổ Thần Hoán biếng nhác thư thái ngồi dựa trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, hắn không hờ hững với Thời Thiên như vừa rồi mà không e dè nhìn thẳng vào cậu, cười lạnh. "Tôi nên gọi cậu là gì? Dương Thiên? Thời Thiên? Hay là... Thiếu gia?" Thanh âm trào phúng rõ ràng. "Tùy ý Cổ lão bản ngài, nếu ngài thích, gọi "Này" một tiếng, tôi cũng sẽ đáp lời. Được rồi, Cổ lão bản không phải muốn tôi viết giấy nợ sao? Không có bút làm sao tôi viết?" Lý tính nhắc nhở Thời Thiên, cậu không nên nói bất cứ cái gì khiêu khích Cổ Thần Hoán, nhưng miệng cùng lý trí như chia làm hai, cậu có chút khó khống chế chính mình, do cường liệt phẫn nộ cùng cảm giác hai người thân phận cách biệt, còn có, mười hai vạn sau kia! Bởi vì, cậu đền không nổi! "Tôi rất muốn biết, tự tin của cậu từ đâu mà đến?" Cổ Thần Hoán nheo mắt, hạ thấp thanh âm, "Người tự tin luôn có tư cách để tự tin, tôi muốn biết cậu hiện tại dựa vào cái gì mà nói chuyện với tôi như thế?" "Cổ lão bản, tôi nên viết giấy nợ, công việc hôm nay còn chưa kết thúc, tôi phải quay về." Thời Thiên diện vô biểu tình. Sắc mặt Cổ Thần Hoán có một thoáng cứng ngắc, nắm tay bên người siết chặt! Loại cảm giác tự biên tự diễn này làm hắn rất không thoải mái. Bất quá, hắn không vội! "Số tiền kia cậu chừng nào có thể trả hết? Cho tôi thời gian cụ thể." Cổ Thần Hoán lạnh lùng nói, từ ngăn kéo bàn làm việc lấy giấy bút đẩy lên trước mặt Thời Thiên, tiếp tục nói, "Nhắc cậu một câu, kiên nhẫn của tôi có hạn." "Nửa năm, đây là thời gian ngắn nhất tôi có thể." Thời Thiên không nói dối, bốn năm này cậu làm qua không ít việc, thế nhưng cậu không thuộc đám người tinh anh tầng lớp thượng tầng, tiền lương hơn vạn, số tiền lớn nhất cậu có trong tay bất quá cũng chỉ là lương hai tháng năm, sáu ngàn làm nhân viên bốc vác ở Ngôi Sao. "Nửa năm?" Cổ Thần Hoán như nghe được chuyện cười, mũi hừ ra hai tiếng cười âm hiểm, "Nửa năm của cậu chỉ là vòng đi vòng lại bận rộn, còn nửa năm của tôi là tiêu xài hưởng thụ, mỗi giây mỗi phút đáng giá ngàn vàng!" Kỳ thực Cổ Thần Hoán không phải là người như thế, hắn chỉ muốn dùng lời của người kia để khích bác. Sắc mặt Thời Thiên quả nhiên biến đổi, câu nói "Anh căn bản không thiếu chút tiền đó" cũng bị cậu cưỡng ép nuốt trở vào! "Anh muốn tôi trả hết trong bao lâu?" Thời Thiên buông ánh mắt thanh lãnh xuống mặt bàn, bàn tay bên người nắm chặt, có lẽ từ lúc bắt đầu, kế hoạch của Cổ Thần Hoán chính là vì giờ khắc này. "Một tháng, không thương lượng, nếu đến lúc đó còn chưa đủ.... " "Hảo!" Thời Thiên cắt ngang câu uy hiếp, lạnh lùng đáp lời, "Một tháng nữa, tôi sẽ đến Ngôi Sao tìm anh, mang theo mười hai vạn sáu anh muốn." "Không, mười hai vạn là được, số lẻ sáu ngàn, tôi sẽ lấy tiền lương tháng này của cậu bù vào." Sắc mặt Thời Thiên hơi tái, cậu biết ý Cổ Thần Hoán chính là, Thời Thiên cậu tháng này làm không công! Thời Thiên cắn răng, "Không thành vấn đề." Viết xong giấy nợ chuẩn bị rời đi, Cổ Thần Hoán đột nhiên mở miệng, khẩu khí bình tĩnh mà khinh miệt. "Nếu như có một ngày cậu cùng đường mạt lộ, có thể tới cầu tôi, cửa lớn của tôi, vĩnh viễn vì cậu mà rộng mở." Thời Thiên ngừng bước nhưng không quay đầu, "Đa tạ ý tốt của Cổ lão bản, chỉ sợ ngưỡng cửa của ngài quá cao, đã bước vào thì cả đời cũng chẳng thể thoát ra!" Nói xong, Thời Thiên nhấc chân rời khỏi văn phòng. ___ Buổi tối hôm đó, Chu Khảm giao cho Cổ Thần Hoán một phần báo cáo điều tra liên quan đến Thời Thiên. "Đây là bản điều tra đại thể tình huống sinh hoạt hiện tại của Thời Thiên, phần còn lại còn cần thời gian. Hơn nữa Thần ca, ta thật không nghĩ tới lão gia hỏa Thời Việt Nam thế nhưng còn sống. Ha ha, còn sống bất quá cũng chỉ là lão phế vật, bốn năm dở sống dở chết trong bệnh viện, làm con trai lão mệt chết." Xem báo cáo điều tra trong tay, Cổ Thần Hoán nhướng mày, nghi hoặc trong lòng cũng được hóa giải. Hắn vốn định dùng mười mấy vạn bồi thường để thăm dò xem trên người Thời Thiên có bao nhiêu tích trữ, không nghĩ tới chỉ mười hai vạn sáu đã làm cậu báo ra con số nửa năm bồi thường, lẽ ra là không thể, bốn năm công tác, nếu như chi tiêu hợp lý, Thời Thiên không thể chỉ lấy ra mười hai vạn đã khó như vậy! Hiện tại tất cả đã rõ ràng, cha Thời Thiên, ông trùm Thời Việt Nam từng hô phong hoán vũ chốn thương trường bị mắc bệnh nặng, mỗi tháng chi tiêu vào y dược cơ hồ chiếm toàn bộ lương của cậu. __________________________________ Lời tác giả: Đi dạo vài vòng khu bình luận, Tiểu Cáp muốn nói một câu, các muội muội không nên ôm ý nghĩ "Văn này rất ngược rất thảm rất biến thái" đến xem, như vậy sẽ làm các ngươi cảm thấy văn này đơn thuần chỉ là tiểu thuyết ngược, ngược và ngược, Tiểu Cáp sẽ cố gắng viết ý tứ chút, nội dung truyện cùng đắp nặn nhân vật đều sẽ đại bỏ công sức, đọc tiếp mấy muội thân còn phát hiện, so với nói ngược đau đớn, còn không bằng nói ngược sảng khoái! Cho nên, này không hoàn toàn là ngược luyến tình thâm văn, Tiểu Cáp hy vọng nội dung câu chuyện hấp dẫn được người khác, không phải bởi vì nó có bao nhiêu ngược, nói chung các tỷ muội đọc tiếp là biết, Tiểu Cáp luôn luôn nỗ lực suy nghĩ.Tác giả thật có lòng, viết cũng thật mỏi tay... Bordeaux: Một loại rượu vang Pháp
|
Quyển 1 - Chương 5: Khách nhân trọng yếu
Thời Thiên ngủ một giấc, tỉnh lại đã là bảy giờ sáng, dựa theo Quan Lĩnh giao phó tối qua, chiều muộn hôm nay cậu bắt đầu làm việc ở một hộp đêm khác, từ bốn giờ chiều hôm trước đến hai giờ sáng hôm sau, lương mỗi tháng hơn bốn ngàn, nhưng chỉ có một ngày nghỉ. So với ở Ngôi Sao một ngày tám giờ, sáu ngày làm một ngày nghỉ, cùng với gần sáu ngàn tiền lương, công việc mới đối với Thời Thiên mà nói, quả thực là hỏng bét! Nhưng ít nhất, cậu còn có việc làm. _________ Buổi sáng, Thời Thiên đến bệnh viện một chuyến, bởi vì là ngày đầu tiên trong tháng, cậu nhất định phải trả trước toàn bộ tiền thuốc thang viện phí tháng này cho cha, thiếu một ngày, bệnh viện cũng sẽ không để Thời Việt Nam tiếp tục ở lại. Người ở bệnh viện chăm sóc Thời Việt Nam là lão quản gia thiện lương đã từng làm việc cho Thời gia hơn ba mươi năm, bây giờ đã ngoài sáu mươi, không có con cái, một thân một mình, bởi vì từng theo Thời gia nửa đời cho nên theo bản năng coi Thời Việt Nam và Thời Thiên như người thân của mình, sau khi Thời gia phá sản, ông vẫn như trước không cầu hồi báo chăm sóc Thời Thiên, coi cậu như thân nhân duy nhất. Thanh toán xong, Thời Thiên lại giao tiền sinh hoạt cho lão quản gia, trò chuyện với Thời Việt Nam một chút, thẳng đến giữa trưa mới rời khỏi bệnh viện. Từ đầu đến cuối, cậu không đề cập với Thời Việt Nam về việc gặp lại Cổ Thần Hoán, cùng chuyện mình nợ hắn mười mấy vạn, cậu vẫn như trước, nói với Thời Việt Nam mình có công việc ổn định tiền lương hơn vạn, tất cả đều thuận lợi, sinh hoạt thoải mái, mặc dù không thể tùy ý tiêu xài như trước đây, nhưng trong sinh hoạt cậu sẽ tận lực không ủy khuất chính mình. Nhưng trên đường về nhà, Thời Thiên bắt đầu suy nghĩ, mười hai vạn nợ Cổ Thần Hoán, cậu làm gì để trả lại? Cùng với, mặc dù trả hết số tiền kia, Cổ Thần Hoán còn có hay không tái đối với cậu gây khó dễ? Trở lại nhà trọ, Thời Thiên liền bắt đầu tính toán, kết quả so với cậu tưởng tượng còn bết bát hơn. Cân nhắc đến giờ làm ca đêm, Thời Thiên muốn ngủ một chút, cái gì cũng không nghĩ, nhắm mắt lại an tĩnh ngủ một hồi. Trong khốn cảnh điều chỉnh lại tâm thái, là điều lớn nhất Thời Thiên tích lũy được trong bốn năm, bây giờ, cậu chỉ còn trái tim kiên cường này đi chống lại thủ đoạn sắp tới của Cổ Thần Hoán. Thời Thiên đến hộp đêm Quan Lĩnh giới thiệu sớm nửa giờ, vị bằng hữu kia của Quan Lĩnh đưa Thời Thiên vào khu dành cho nhân viên, phát đồng phục cho cậu rồi bàn giao tiếp nhận công việc. Lúc ấy, Thời Thiên mới biết, hộp đêm này dành cho nam đồng tính luyến ái, nói cách khác, nơi này là thiên đường đồng tính. "Cậu là người mới?" Khi Thời Thiên chuẩn bị thay đồng phục ở khu nhân viên một nam nhân so với cậu lớn hơn vài tuổi đột nhiên hỏi. Thời Thiên gật gật đầu, "Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm." "Cậu đến đây, là làm MB?" Nam nhân nghi hoặc hỏi. Thời Thiên không hiểu cau mày, "MB là cái gì?" "MB là cái gì cậu cũng không biết, lại còn tới đây làm, tôi thực phục cậu." Nam nhân dở khóc dở cười, "MB chính là tiếp khách uống chút rượu, nói chuyện phiếm, thậm chí là lên giường với khách." Thời Thiên sáng tỏ, trong lòng không khỏi có chút phát tởm, nhàn nhạt nói, "Tôi tới đây là làm người phục vụ." "Ai, khuôn mặt này của cậu, làm phục vụ thật quá đáng tiếc, nếu làm MB, tiền kiếm về mỗi ngày không phải ít." Nam nhân một mặt tiếc hận thay Thời Thiên, "Nếu không nghe tôi, đổi nghề? Tôi có thể đảm bảo cậu kiếm được hơn vạn mỗi ngày. Thế nào, có phải rất động lòng?" MB trong hộp đêm đều do nam nhân này phụ trách, hắn ăn hoa hồng từ mỗi vị khách mà họ tiếp, cho nên MB càng nhiều, số tiền nam nhân kiếm được càng lớn, huống chi Thời Thiên thân hình thon dài xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo khí chất thanh lãnh, tuyệt đối có thể giúp hắn kiếm được món lớn. "Không hứng thú." Thời Thiên thờ ơ đáp, cậu không để ý nam nhân, quay đầu tiếp tục mặc đồng phục. "Thật là không thú vị." Nam nhân rất không cao hứng "hừ" một tiếng, "Cậu như vậy, đi ra ngoài chưa tới mười giây nhất định sẽ bị nhìn trúng, những khách nhân kia đều là nhân vật cậu không thể chọc vào, đến lúc đó nếu có người muốn cậu làm MB một lần, tôi xem cậu còn làm sao giả bộ thanh cao." Nam nhân làm Thời Thiên sững sờ, nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo lại, quả thực cậu không thể để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, trò chơi của những phú hào, Thời Thiên cậu không chơi nổi. Kỳ thực Thời Thiên cũng không coi thường những MB dựa vào thân xác kiếm sống, mỗi người một kiểu, đều là tiền, ít nhất bọn họ so với cướp bóc ăn trộm còn cao thượng hơn nhiều. Bọn họ chỉ là bán chính mình, chưa bao giờ gây họa cho người khác. Nhưng vô luận rơi vào hoàn cảnh thế nào, Thời Thiên cũng sẽ không để mình thành một trong số họ, không chỉ vì tự tôn không cho phép, càng là vì cậu không thích cùng đồng tính tiếp xúc ái muội. Vào đêm bốn năm trước bị nam nhân kia cưỡng hôn cơ hồ làm cậu phát tởm ba ngày. Ở khu nhân viên, Thời Thiên thấy một nam nhân thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn, tuổi tác không hơn kém cậu bao nhiêu ngồi trong góc, chuyên chú kẻ mắt, đánh phấn, cậu đoán nam nhân này là một MB. Thời Thiên mượn hộp trang điểm của người đó, vào nhà vệ sinh dùng ít bột phấn màu xám tro trong hộp bôi lên mặt một lớp thật mỏng, nhìn không quá lộ liễu nhưng ngũ quan lại mất đi sự đẹp đẽ vốn có, cuối cùng Thời Thiên dùng bút kẻ mắt dạng lỏng điểm lên mặt vài chỗ tương tự như nối ruồi đen. Soi gương mấy lần, mãi đến khi xác định một người bình thường sẽ không đối với gương mặt này sản sinh hứng thú mới quay người rời khỏi nhà vệ sinh. Tự mình phải bảo vệ mình, không chỉ vậy, còn phải bảo vệ công việc mới này không có bất ngờ gì xảy ra. Đã từng làm nhân viên phục vụ, Thời Thiên cũng không có cái gì không thích ứng, nghe giám đốc giao phó mấy lần, cậu nhanh chóng tiến vào đại sảnh dòng người cuồn cuộn, dưới ánh đèn ngũ sắc, tiếng nhạc điện tử vang lên không dứt giữa không gian rộng lớn. Hộp đêm này quy mô không lớn, nhưng đối tượng để tiêu phí lại phi thường cao, so với Ngôi Sao là nơi giải trí khổng lồ hướng đến đại chúng, nơi này giống như chỉ vì người giàu có mà tạo thành, phóng tầm mắt, chỉ cần nhìn cách ăn mặc đã biết không giàu sang thì cũng cao quý. Thời Thiên không thích nhiệt tình bắt chuyện, cho nên đối mặt với đồng nghiệp mới cậu luôn tỏ ra thờ ơ, chỉ cẩn thận tỉ mỉ làm việc của mình, ít nói mấy câu phí lời. "Mau lên! Mấy người các cậu, nhanh lấy chút rượu đưa lên gian bao sương 306, sắp có khách nhân trọng yếu tới, cậu! Phải, chính là cậu! Người mới! Cậu cũng đi đi!" Giám đốc đưa tay chỉ vào Thời Thiên, vội vã căn dặn, "Lấy các loại rượu đắt giá nhất chuyển hai thùng lên, rượu đế rượu đỏ thả đầy bàn kính, nhanh lên! Trước khi người tới tất cả phải được chuẩn bị kỹ càng!" "Đệt! Trước đây chưa từng thấy giám đốc căng thẳng thành như vậy a! Rốt cuộc là ai tới vậy?" Một nam nhân chuyển rượu cùng đồng sự bên cạnh xì xào bàn tán. "Ai biết a! Bất quá phỏng chừng lai lịch không nhỏ!" Hai nam nhân nghị luận bị giám đốc nghe được, sắc mặt gã trầm xuống, lạnh lùng nói, "Đều im hết cho tôi, khách nhân sắp tới một người các cậu cũng không thể chọc vào!"
|
Quyển 1 - Chương 6: Thú bị nhốt
Edit: Phương Vũ LustLeviathanGian bao sương 306 không giống với những phòng khác, bởi nó không mở ra với người tiêu thụ đại chúng, rất nhiều nhân vật không đủ trọng lượng cùng cấp bậc đến đây, mặc dù sinh ý tái làm sao nóng nảy, gian bao sương này cũng không nguyện ý mở ra. Thời Thiên vừa chuyển rượu vào liền nhìn thấy trên ghế salon trong bao sương có ba nam nhân ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng tích, nhìn qua tuổi tác không lớn đang hưng phấn tán gẫu. Thời Thiên suy đoán mấy nam nhân này là MB do giám đốc an bài ở đây chuẩn bị đón khách, bởi cách đây không lâu cậu còn mượn hộp trang điểm của một trong ba người. "Tôi nói các cậu nghe, mấy đồng sự tiếp khách trong căn phòng này lần trước đều một đêm phát đạt, nghe nói có người được khách nhân yêu thích, vị khách kia liền đem chiếc đồng hồ vàng hắn đeo trên tay đưa cho cậu ta, đồng hồ đó ít nhất phải hơn trăm vạn." "Mẹ kiếp, phô trương như vậy?" "Cũng không khó, chỉ cần có thể phỏng đoán chính xác tâm tư khách nhân, biết bọn họ muốn làm cái gì, có khả năng sẽ được bọn họ thu làm tình nhân." "Nghe các cậu nói vậy, tôi hảo kích động a!" "Nếu được mấy người đó thu làm tình nhân, chúng ta sẽ không còn bị xã hội này khinh bỉ nữa." Thời Thiên để rượu lên bàn, nghe mấy nam nhân kích động, cậu cười lạnh trong lòng, nếu như người có thể chia làm ba bảy loại, mấy người kia không thể nghi ngờ là hạ đẳng nhất, không phải vì công việc mà họ làm, mà là vì thứ bọn họ truy cầu quá mức rẻ mạt, triệt để vật chất hóa mọi thứ, sau khi tiếp khách, giá trị sẽ theo cơ thể dần dần già đi rồi biến mất. "Này! Cậu, trước hết đem nắp bình mở ra!" Một nam nhân ngồi trên ghế salon chỉ vào Thời Thiên đang bày rượu, mặt lạnh lớn tiếng ra lệnh, "Nhìn cái gì? Tôi đang nói cậu đấy! Làm sao? Chẳng lẽ tôi không thể ra lệnh cho cậu?" Người thông minh sẽ không cùng nhận vật không quá quan trọng trong hoàn cảnh không thích hợp đi tranh cường háo thắng, Thời Thiên không xuất khẩu phản bác, cũng không hề tức giận, cậu mặt không đổi sắc cầm lấy mở chai bắt đầu khui rượu, chỉ là việc này làm cậu tốn chút thời gian trong bao sương, đến khi mở xong mấy bình rượu cậu mới phát hiện đồng nghiệp của mình đều đã đi hết. Thời Thiên mới từ bên bàn đứng dậy chuẩn bị đi, cửa bao sương vừa lúc bật mở, giám đốc tươi cười dẫn mấy nam nhân đi vào. "Rượu đã sớm vì các vị chuẩn bị xong, thỉnh, thỉnh." Giám đốc cúi người làm động tác mời, trên mặt tuy rằng tươi cười nhưng nhìn kỹ liền biết hắn đang vô cùng căng thẳng, "Còn có mấy "điểm tâm nhỏ" ngon miệng, hy vọng vừa ý các vị." "Làm tốt lắm, đến cả người bồi giường cũng chuẩn bị sẵn." Nam nhân chuyên bất động sản tên Vạn Quyết Lương hơn bốn mươi tuổi, bụng phệ vui mừng cười nói, ánh mắt dâm loạn quét về phía bốn nam nhân đứng trước bàn rượu, hơi nhướng mày, tâm tình lại càng vui vẻ, "Không tệ, so với tôi tưởng tượng còn nhiều hơn một người, ha ha, tôi sợ ăn quá no a, Cổ lão bản, ngài thân thể cường tráng, nếu không tôi nhường người kia cho ngài?" Cổ Thần Hoán đứng ở chính giữa, đối với đề nghị của Vạn Quyết Lương chỉ cười khách sáo, với chuyện nam nữ hắn trước giờ không mấy hứng thú, nếu không cần thiết giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn sẽ không tìm người lên giường, đến hộp đêm này chỉ để kết giao, cũng vì Vạn Quyết Lương hào sảng nhiều lần nhiệt tình mời, hắn chung quy chỉ muốn bỏ chút thời gian ứng phó rồi tìm một góc yên tĩnh ngồi, còn Vạn Quyến Lương muốn tìm dương sủng cho Cổ Thần Hoán, hắn cũng xem mặt mũi cho gã nên không tận lực từ chối. Chỉ khi ánh mắt đen thâm thuý nhàn nhạt quét qua, đột nhiên, một tia lửa nhỏ bé chợt lóe, Cổ Thần Hoán nghĩ mình nhìn lầm, hắn nheo mắt định thần nhìn lại, sau đó, nụ cười quỷ dị xuất hiện trên môi. Giám đốc khó hiểu tại sao Vạn Quyết Lương lại nói thừa một người? Y quay đầu nhìn lại liền phát hiện, trừ bỏ ba người mình lựa chọn kỹ càng còn có thêm một nam nhân đứng cạnh bàn rượu, mà người này, chính là nhân viên mới tới hôm nay, Dương Thiên. Ánh sáng trong gian bao sương có chút u ám, quanh ghế sopha rải chất phát sáng nên miễn cưỡng có thể thấy được mặt người trong phòng, nhưng người trong phòng lại khó thấy được bên ngoài thế nào, bởi vậy Thời Thiên mới không thấy Cổ Thần Hoán đứng trong đám người, dùng ánh mắt lạnh lẽo trào phúng nhìn chăm chú vào cậu. Giám đốc hoảng rồi, Vạn Quyết Lương nói thế, rõ ràng là đã nhận định y chuẩn bị cho mình kinh hỉ "nhiều hơn một người", nhưng là, Dương Thiên này, căn bản không phải MB, thậm chí đến cả khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của MB cũng không có, da mặt ngăm đen còn có cả một đống nốt ruồi. Cứ như vậy bị coi là MB, bị mấy nam nhân ngoài cửa tán thưởng nghị luận, sắc mặt Thời Thiên so với giám đốc còn khó coi hơn, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cậu siết chặt nắm tay, cúi đầu, đi về phía cửa, chỉ mong không ai nhìn thấy mình, coi như mình vô hình yên lặng rời đi. Nhưng.... "Ân, ngũ quan khá lắm, dáng người cũng là cao cấp nhất hảo." Vạn Quyết Lương vuốt cằm, cười dâm nhìn chằm chằm vào Thời Thiên đang chậm rãi đi tới, vì ánh sáng yếu, gã không thấy rõ gương mặt bị cậu tận lực bôi xấu. Thời Thiên rũ mi tiến về phía trước, lễ phép hướng về phía Vạn Quyết Lương nghiêng mình gật đầu biểu thị tôn trọng, sau đó liền đi lướt ngang qua. Vạn Quyết Lương vốn tưởng Thời Thiên chủ động lại gần lấy lòng gã, không nghĩ đến mình lại bị ngó lơ.
|
Quyển 1 - Chương 8: Ngôn ngữ nhục nhã!
Edit: Phương Vũ LustLeviathanNghe thấy giọng nói, Thời Thiên sững sờ, mắt theo bản năng hướng về phía thanh âm, một giây sau liền kinh sợ đến mức toàn thân cứng đờ! Cậu thấy Cổ Thần Hoán thư thái dựa trên ghế salon quỷ tiếu nhìn mình, nắm tay siết chặt cơ hồ phát ra tiếng khớp xương va vào nhau ken két. Tại sao nam nhân này lại ở đây?! Hôm qua gặp lại Cổ Thần Hoán ở Ngôi Sao đã làm Thời Thiên sinh tâm cảnh giác. Thời Thiên thừa nhận, đối mặt với Cổ Thần Hoán cậu luôn có cảm giác bất an không rõ, không phải vì bốn năm trước cậu miệt thị giẫm đạp mà lo lắng hắn trả thù, càng nhiều hơn là cậu cảm thấy mình nhìn không thấu Cổ Thần Hoán, hoặc có lẽ nên nói, ngay từ bốn năm trước, cậu chưa từng hiểu hắn. Thời Thiên đứng bất động, nếu ánh sáng đầy đủ, tất cả mọi người lẽ ra có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Thời Thiên sau kinh ngạc còn có không cam lòng cùng chán ghét, như ánh lửa hừng hực thiêu đốt nhắm thẳng vào Cổ Thần Hoán. Vạn Quyết Lương không nhận thấy giữa hai người tóe ra tia lửa, gã cười khổ nhìn Cổ Thần Hoán, "Cổ lão bản không cần miễn cưỡng, nếu ngài thích hai người hầu hạ, ta liền gọi giám đốc đưa lên người tốt hơn, tên xấu xí này để cậu ta.... " "Vạn đổng đừng khách khí." Cổ Thần Hoán hờ hững cười, thanh âm trầm thấp tùy ý, ánh mắt lười biếng trào phúng nhìn Thời Thiên, "Tôi không kén ăn." Nam nhân ngồi cạnh Cổ Thần Hoán thấy hắn không để ý đến mình, trái lại muốn một tên xấu xí tiếp khách lòng sinh khó chịu, liền lập tức đem đầu dựa vào tay Cổ Thần Hoán, thanh âm nhỏ bé ra vẻ tức giận, "Lão bản, chúng ta uống rượu đi, không cần để ý cậu ta.... " Cổ Thần Hoán quay đầu, tầm mắt âm lãnh như lưỡi đao sắc bén nhàn nhạt liếc nam nhân một cái, nam nhân kia liền sợ hãi lập tức ngậm miệng, thần sắc hoảng loạn buông lỏng tay hắn. Cổ Thần Hoán cầm lấy một ly rượu đỏ ưu nhã đặt bên mũi ngửi, biết Thời Thiên đứng không nhúc nhích, hắn cũng không gấp, chỉ chậm rãi gằn giọng, "Tôi có phải nên dạy cho cậu cái gì là MB?" "Cổ lão bản gọi cậu! Cậu bị điếc?" Vạn Quyết Lương lo lắng Cổ Thần Hoán sinh khí, lập tức trừng mắt nhìn Thời Thiên lớn tiếng quát, "Nhanh đi! Còn đứng ngốc, tôi liền sai người lột da cậu!" Sinh ý tốt như thế nào cũng sẽ sợ hắc phần tử, huống chi Cổ Thần Hoán cơ hồ có thể coi là quyền giả không chế toàn bộ hắc đạo, chọc giận người như vậy, sợ là chết như thế nào cũng không biết, nhưng tuyệt đối có thể là một hậu thuẫn cường đại, cho nên Vạn Quyết Lương mời Cổ Thần Hoán đến địa bàn của mình giải trí, không đơn thuần chỉ để kết giao bằng hữu. Đem các loại không cam tâm cùng ảo não áp chế xuống đáy lòng, Thời Thiên bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, cậu không thể đá cửa bỏ đi, bởi vì làm vậy không chỉ vứt bỏ công việc, mà còn có thể đắc tội Vạn Quyết Lương, cậu biết Vạn Quyết Lương là nam nhân tính khí nóng nảy, nếu mình chọc giận hắn, hậu quả thật khó lường. Vạn sự đều phải cân nhắc nặng nhẹ, ý nghĩ cự tuyệt không thể chiếm cứ đại não, tuy rằng hiện tại điều Thời Thiên muốn làm nhất là đá cửa mà đi. "Hảo, Cổ lão bản, tôi đến đây." Thời Thiên cong môi nhấc chân bước tới, cậu đương nhiên không tin Cổ Thần Hoán đối với mình nổi lên dục vọng mới cho cậu lại gần, dùng hận ý của hắn Thời Thiên có thể kết luận, hắn chạm cậu một chút trong lòng cũng phát tởm. Về phần tại sao muốn cậu ngồi cạnh? Rõ ràng là muốn nhục nhã cậu, nhưng làm thế nào để nhục nhã cậu, duy nhất Thời Thiên có thể xác định là không phải loại chuyện dâm loạn gì đó. Thời Thiên ngồi xuống cạnh Cổ Thần Hoán khoảng cách bằng một nắm tay, eo lưng thẳng tắp, hai tay hạ xuống đặt trên đùi, yên lặng, ánh mắt xem không ra bất kỳ tâm tình rất tự nhiên rơi trên bàn rượu, như bức tượng điêu khắc thanh lãnh. Vẫn là tâm lý kia, địch không động ta cũng không động. Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, Vạn Quyết Lương cùng Trịnh Tề Sơn khách sáo với nhau vài câu trên phương diện làm ăn, Cổ Thần Hoán chỉ thỉnh thoảng phụ họa một câu, sau đó mấy người liền uống rượu thư giãn. Âm thanh trong bao sương rất lớn, cho nên chỉ cần hạ giọng, người khác rất khó nghe ra đối phương đang nói cái gì. Cổ Thần Hoán thấy Thời Thiên mặt không biểu tình, như cục đá lạnh lẽo cứng rắn lẳng lặng ngồi, trong lòng cười lạnh, bốn năm, kiêu ngạo trên người nam nhân này, tựa hồ nửa phần cũng không giảm. Có lẽ thẳm sâu trong cậu, vẫn là vị thiếu gia tầm thường vô tình ngoan độc, giống như bốn năm sau gặp lại, ánh mắt vẫn cao ngạo khinh thường như trước. Cậu ta rốt cuộc là dựa vào cái gì mới có thể bình thản ngồi trước hắn như thế? Lẽ nào cậu ta nghĩ hắn sẽ dễ dàng buông tha cho mình? "Tôi thật không nghĩ tới, chỉ mười hai vạn liền có thể bức cậu thành MB." Cổ Thần Hoán mở miệng, giọng điệu tùy ý, "Có lẽ tôi nên hỏi một chút, Dương tiên sinh đã tiếp qua bao nhiêu khách nhân?" Thời Thiên cười lạnh trong lòng, dùng Cổ Thần Hoán trí tuệ chẳng lẽ lại đoán không ra việc cậu xuất hiện ở đây chỉ là hiểu lầm. Đầu tiên là ngôn ngữ trào phúng sao? Hảo! Thời Thiên tôi tiếp! "Không vị khách nào có ánh mắt đặc biệt như Cổ lão bản ngài, cho nên ngài chính là khách hàng đầu tiên của tôi." Thời Thiên quay đầu, nhún vai nở nụ cười. "Mười hai vạn liền đem cậu bức thành MB? Tôi thực sự đã đánh giá cao cậu." Cổ Thần Hoán thâm trầm cười nói, "Cũng là, một thân hảo da thịt được nuông chiều từ bé này, không dùng để hầu hạ nam nhân, thực đáng tiếc."
|
Quyển 1 - Chương 9: Đồ Thấp hèn
Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu Cổ Thần Hoán nhục nhã, nhưng nghe hắn trào phúng, Thời Thiên vẫn có loại cảm giác cường liệt như bị cẩu giẫm mặt, dù thế nào cậu cũng không quên, người bên cạnh này là tên hạ nhân cậu tối xem thường. Từng đứng cao bao nhiêu, lòng tự trọng liền mãnh liệt bấy nhiêu, Thời Thiên tự nguyện bị một kẻ xa lạ trào phúng, cũng không muốn bị bảo tiêu mình từng đạp dưới chân châm chọc chế giễu. Cũng không nguyện, tóm lại là không muốn. "Cổ Thần Hoán." Thời Thiên quay đầu, cười lạnh, "Anh có thể xem tôi như nam nhân không có tôn nghiêm, muốn nói cái gì thì cứ việc nói đi, tôi dù nghe lọt lỗ tai cũng sẽ không để trong lòng, thân phận chênh lệch đã che kín cảm giác xấu hổ của tôi, tôi chỉ trách chính mình vô dụng, sẽ không đi oán giận bất luận người nào, cho nên rất xin lỗi, tôi bày không ra biểu tình ủ rũ khó chịu anh muốn." Bàn tay giữ chén rượu ngưng lại, đáy mắt đen thâm thúy lóe lên một tia lệ khí, khi Cổ Thần Hoán nhìn về phía Thời Thiên lần nữa, cậu đã quay đầu nhìn màn ảnh lớn đang phát nhạc phía trước. Chén rượu trong tay càng nắm chặt, ánh mắt Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên càng âm lãnh, hắn biết, mặc kệ mình đứng cao đến đâu, nam nhân này cũng không nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Không lấy mạng Thời Thiên, là vì muốn phá hủy một thân kiêu ngạo của cậu, không thương tổn thân thể Thời Thiên, là vì muốn cậu dưới mọi bức bách quỳ xuống xin tha, cũng như năm đó hắn từng quỳ xin cậu cứu giúp mẹ mình. Hắn cũng sẽ học theo, từ chối cậu, để cậu có thể hiểu được trơ mắt đứng nhìn người thân ra đi trong đau đớn có bao nhiêu thống khổ. Nam nhân này hiện tại dùng lý tính bình tĩnh, kiêu ngạo mà lãnh đạm giáng trả chính mình, bốn năm trước, cậu cũng lãnh tĩnh thản nhiên như vậy, thật giống luôn dùng mắt lạnh nhìn thế giới, còn người khác chỉ là những con rối hình người bị cậu thao túng trong tay, khinh miệt đùa bỡn. Nhưng Cổ Thần Hoán biết một thứ có thể trong nháy mắt ép Thời Thiên ngay lập tức mất khống chế, lấy đi toàn bộ khí lực bắt cậu bại lộ mặt chân thật nhất, tựa như cái đêm vào bốn năm trước ấy. Cổ Thần Hoán đột nhiên rất muốn biết, hiện tại hắn là gì trong mắt cậu, bốn năm trước cậu điên cuồng rống to, hắn bất quá là con chó cậu ta nuôi, như vậy, bốn năm sau là cái gì? Thời Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, ánh mắt Cổ Thần Hoán bắt đầu mang tính xâm lược cường liệt, như mãnh thú chuẩn bị xuất kích. Thời Thiên đột nhiên có chút hối hận, hối hận mình vừa nãy đã nói ra những câu kia, nếu bị Cổ Thần Hoán đánh một trận thừa sống thiếu chết, tiền thuốc thang đối với cậu mà nói, cũng là một gánh nặng. Chờ bị đánh, còn không bằng trước tiên tránh đi. "Thật không tiện, tôi đến phòng vệ sinh một lát, lập tức sẽ trở về." Thời Thiên nói xong liền từ trên ghế salon đứng lên chuẩn bị đi, nhưng ngay khi cậu vừa mới nghiêng người, cổ tay đột nhiên bị Cổ Thần Hoán nắm lấy, Thời Thiên cả kinh, còn chưa kịp phản ứng đã bị Cổ Thần Hoán dùng lực lôi kéo, cả người liền nặng nề ngã ở trên ghế salon. Động tĩnh quá lớn làm tất cả mọi người giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía này, Cổ Thần Hoán không nóng không lạnh ngồi đó, chẳng ai nghĩ đến hắn lại phát điên vào lúc này. Thời Thiên kinh hoảng, vừa định từ trên ghế salon một lần nữa đứng lên, Cổ Thần Hoán đột nhiên vươn tay, ngón trỏ cùng ngón cái như gọng kìm dùng sức giữ hai gò má Thời Thiên, đem đầu Thời Thiên nhấn trên ghế sô pha không thể nhúc nhích, hắn cấp tốc cúi người, dị thường thô bạo hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cậu. Bốn năm trước, hắn không biết chính mình tại sao lại nổi điên muốn cướp đoạt đôi môi cam nhuận của nam nhân này, nhưng bây giờ hắn biết rõ, hắn là đang buộc cậu! Ép cậu thấy rõ mình! Muốn cho cậu biết cậu chỉ là con giun hắn có thể tùy thời bóp chết! Mà Cổ Thần Hoán hắn, sẽ là người làm điều này. Thời Thiên kinh hãi mở to hai mắt, vật ấm nóng trượt tiến vào cổ họng làm lục phủ ngũ tạng điên cuồng gào thét buồn nôn, cậu cơ hồ mất đi toàn bộ lý trí, hai tay như phát điên vung đánh vào người Cổ Thần Hoán. Thời Thiên kịch liệt phản kháng làm động tác thâm nhập của Cổ Thần Hoán càng thêm thô bạo, cảm giác nhục nhã cường liệt dâng lên đại não, Thời Thiên dùng hết toàn lực rốt cuộc cũng đẩy được Cổ Thần Hoán, một giây sau, cậu một nhiên vung tay, giáng một cái tát xuống mặt Cổ Thần Hoán, rống to, "Đồ thấp hèn!" Tình hình tiến triển quá bất ngờ, mấy người lúc đầu vốn tưởng Cổ Thần Hoán tâm huyết lai triều muốn ở trên ghế salon trình diễn một màn hương diễm, không nghĩ tới lại bị MB này đánh một cái tát, thậm chí là mắng: Đồ thấp hèn! Không ai nói câu gì ngạc nhiên nhìn cảnh này, Vạn Quyết Lương ngơ ngác tới cực điểm, gã đương nhiên không nghĩ tới Cổ Thần Hoán mình ngàn thỉnh vạn thỉnh mời tới lại bị một tên MB dưới đáy làm mất mặt. "Cổ... Cổ lão bản. Ngài... Ngài...." Nhìn Cổ Thần Hoán một thân lệ khí, Vạn Quyết Lương nhất thời không biết nên nói cái gì. Cổ Thần Hoán chậm rãi xoay mặt, hắn giơ tay lau lau khoé miệng, quả nhiên, chảy máu rồi. "Đồ thấp hèn? Cậu dám mắng tôi như vậy?" Cổ Thần Hoán đột nhiên cười rộ lên, hắn nhìn Thời Thiên dưới thân đang không ngừng chùi miệng, lửa giận cơ hồ che kín toàn bộ lý trí. Đồ thấp hèn? Nguyên lai vẫn giống như bốn năm trước! Chát! Tiếng da thịt chạm nhau vang vọng trong gian bao sương. Thời Thiên bị Cổ Thần Hoán bất thình lình đánh một cái tát, trực tiếp hôn mê bất tỉnh!
|