Mang Thai Con Của Tình Địch Làm Sao Đây?
|
|
Chương 25
25.Sở Tầm rất muốn nói, cậu và Cố Nguyên An vẫn phải làm việc với nhau mà, không huỷ hợp đồng thì làm thế nào. Sở Tầm nghĩ mãi không ra, nhưng Lục Cảnh Tu không nói gì nữa, cậu cũng đành từ bỏ. Cuối cùng cũng không hỏi, Lục Cảnh Tu nói câu kia là có ý gì. Nhưng trong lòng vẫn còn một việc gấp gáp hơn cần phải làm. Vừa kết thúc cái đề tài này, Sở Tầm liền lấy hết can đảm nói với Lục Cảnh Tu: "Chuyện ngày hôm qua tôi rất xin lỗi, tôi muốn chịu đừng một mình, nhưng mà... rốt cuộc cũng nhịn không nổi. Hôm qua... sơ ý... với anh..." Sở Tầm thật sự không nói nên lời hai chữ "làm tình" này. Mà chuyện này nhìn thế nào cũng đã xảy ra rồi, cậu hổ thẹn cúi đầu. Chắc chắn sẽ chẳng ai chịu nổi nếu chuyện này xảy ra trên người mình. Ngủ chung với bạn tốt gì gì đó, hẳn là rất ghê tởm nhỉ. Hơn nữa hành vi đêm qua rất giống như đã được cậu âm mưu từ lâu rồi, bản thân bị hạ thuốc, không đến bệnh viện mà lại đi tới phòng tắm trong phòng ngủ của Lục Cảnh Tu. Sở Tầm nhớ tới một tình tiết ở trên mạng, nói Sở Tầm là một kẻ vô cùng buông thả, đã yêu thầm Lục Cảnh Tu từ rất lâu. Sau đó nhân dịp Lục Cảnh Tu say rượu, trang điểm cho bản thân thành bộ dáng vô cùng yêu mị đi quyến rũ Lục Cảnh Tu, sau đó hai người thành công bạch bạch bạch. Truyện này rất hot trên hashtag Lục Sở, có thể tìm thấy rất dễ dàng. Lần trước Sở Tầm và Lục Cảnh Tu đã nhìn qua giao diện của hashtag trên Weibo, không biết Lục Cảnh Tu đã đọc nó chưa. Nếu rồi thì chẳng phải anh sẽ hoài nghi rằng hôm qua là cậu cố ý sao? Người bên cạnh lúc nào cũng mong ước co thể của mình, chắc chắn Lục Cảnh Tu sẽ lo lắng hãi hùng a, như vậy nếu Lục Cảnh Tu tuyệt giao với cậu thì làm sao bây giờ? Tư duy của Sở Tầm giống như một con ngựa điên thoát cương, chạy từ đông đến tây, rồi lại chạy từ tây sang đông, chạy qua chạy lại muốn nổ cả đầu. Khi cậu còn đang rối rắm, Lục Cảnh Tu đã bình thản nói: "Không có gì." Không có gì? Đôi mắt Sở Tầm tức khắc sáng lên, Lục Cảnh Tu đã tha thứ cho lỗi lầm ngày hôm qua của cậu rồi sao? Cậu lê thân thể vẫn còn có chút khó chịu ngồi xuống cạnh Lục Cảnh Tu, vì để cho anh khỏi xấu hổ, Sở Tầm còn cố gắng chừa một khoảng giữa hai người. Sở Tầm lệ nóng doanh tròng, chân thành tha thiết nói: "Lục Cảnh Tu anh tốt quá đi." Vô duyên vô cớ lại bị nói là người tốt, Lục Cảnh Tu nhíu nhíu mày, cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai. Quả nhiên, Sở Tầm bỗng dưng thề thốt: "Anh yên tâm, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa, tôi sẽ dùng nhân cách của bản thân để đảm bảo." Lục Cảnh Tu: "???" Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa? "Chuyện này" là chỉ việc bị bỏ thuốc? Ngay lúc Lục Cảnh Tu muốn gật đầu, Sở Tầm lại nói thêm: "Tôi thật sự không có ý muốn cơ thể anh, tối hôm qua cho dù là ai tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Cho nên anh đừng bị áp lực tâm lý nha, chúng ta vẫn sẽ là tình bạn khoẻ mạnh thuần khiết." Sở Tầm blah blah một tràng dài, nhưng Lục Cảnh Tu đã tức đến không nghe nổi nữa. Cái này là sao đây, ý Sở Tầm là không muốn chịu trách nhiệm với anh à? Tuổi còn trẻ mà đạo đức đã kém như vậy, muốn làm thì làm, sau đó lại phủi mông bỏ đi? Lục - vừa bước vào tuổi trung niên nhưng đã như cụ ông bảo thủ - Cảnh Tu cảm thấy cả tinh thần và thể xác mình đều bị thương nặng. Anh ha ha một tiếng, mặt vô cảm nói: "Hiện tại nội tâm tôi đã chịu mười ngàn điểm bạo kích." Rõ ràng đã làm ra chuyện thân mật như vậy rồi, mà Sở Tầm còn làm như không có chuyện gì xảy ra, tội cho anh khi chà rửa phòng tắm còn nghĩ tốt cho Sở Tầm. Cái gì mà trẻ tuổi cũng không có gì không tốt, trong nhà toàn người già thì cũng quá nặng nề, phải có người trẻ tuổi điều tiết không khí chút, Sở Tầm còn nhỏ, hai người cũng coi như là bổ sung cho nhau, như vậy hôn nhân mới lâu dài? Tuổi trẻ tuy rằng sẽ lỗ mãng một tí, làm bạn đời cũng không phải lựa chọn hoàn hảo, nhưng theo anh thấy thì chắc chắn sau này Sở Tầm sẽ không ra ngoài dụ dỗ ai cả. A, bây giờ mới thấy rõ, còn trẻ tuổi thì sẽ không đáng tin cậy. Hiện tại anh vẫn chưa già mà đã tổn thương anh như vậy, chẳng lẽ chờ đến khi anh vì già mà nhan sắc phai tàn, không còn lực hấp dẫn như trước thì lập tức không chịu nổi mà đi tìm tên trẻ tuổi nào khác?! Lục Cảnh Tu vừa nghĩ tới sinh hoạt thê thảm lúc già của mình đã cảm thấy thật sự quá đáng thương cho số phận của bản thân. Sở Tầm thấy Lục Cảnh Tu đang bình thản bỗng dưng mây đen đầy đầu, nghĩ thầm, nói vậy vẫn xúc phạm đến Lục Cảnh Tu sao? Vừa mới nói tới chuyện này đã có phản ứng lớn như vậy. Cậu buồn rầu tự trách, quả nhiên chuyện hôm qua đã hoàn toàn tổn thương Lục Cảnh Tu rồi. Nhưng mọi người trong giới gay đều có thái độ không quan tâm tới tình một đêm mà, làm xong chia tay là chuyện bình thường. Tuy Sở Tầm không rành lắm chuyện giới gay, nhưng cũng có tìm hiểu vài năm trên mạng. Cậu không ngờ Lục Cảnh Tu đã có kinh nghiệm phong phú còn để ý đến chuyện này. Sở Tầm vẫn là lần đầu, nhưng cũng không phản ứng lớn như Lục Cảnh Tu đó. Thì ra là Lục Cảnh Tu thần kinh thô cũng có một chút tâm lý yếu đuối mảnh mai. Sở Tầm từ bụng ta suy ra bụng người, đặt bản thân ở vị trí người bị hại mà nghĩ. Quả nhiên hành vi của mình thật quá đáng, chỉ xin lỗi bằng miệng thì có ích lợi gì chứ, hẳn là phải dùng hành động chứng minh mới được. Cậu nắm chặt tay Lục Cảnh Tu, vốn là muốn bao bọc tay anh lại, nhưng tay Lục Cảnh Tu quá lớn, Sở Tầm phải bất đắc dĩ dùng hai tay mới nắm được, cậu trịnh trọng nói: "Ngôn ngữ đều là phù du, tuy rằng anh không phải là lần đầu tiên, nhưng tôi cũng không nên tự tiện như vậy. Anh nói đi, anh muốn tôi bồi thường cái gì, tôi sẽ đồng ý hết." "Có phải em đã hiểu lầm tôi rồi không..." Lục Cảnh Tu giật giật khoé miệng. Không phải lần đầu tiên? Chẳng lẽ Sở Tầm nghi ngờ trinh tiết của anh? Tuy rằng trọng tâm đã đặt sai chỗ, nhưng tối hôm qua vừa bị cướp đi trinh tiết nên Tổng Giám đốc Lục cho rằng việc này có liên quan đến danh dự của anh. Lục Cảnh Tu lập tức dùng vẻ mặt không biểu cảm hỏi: "Sao em lại nghĩ đây không phải lần đầu tiên của tôi?" Sở - tần sóng não luôn không ở cùng một kênh với Lục Cảnh Tu- Tầm bây giờ mới kịp phản ứng, kinh ngạc nói: "Không lẽ anh vẫn còn lần đầu tiên? Không giống mà..." Hôm qua, kĩ thuật của Lục Cảnh Tu rõ ràng không hề tệ chút nào. Cái này thật ra cũng oan cho Lục Cảnh Tu. Tối hôm qua khi vừa bắt đầu, động tác của anh vô cùng thô lỗ. Sau khi làm vài lần anh mới tìm ra được một chút bí quyết. Bởi vì thuốc phát huy tác dụng, Sở Tầm mới không hề cảm thấy đau. Cho nên sáng hôm nay khi khó chịu, Sở Tầm còn tưởng là do bọn họ đã làm quá nhiều lần, chứ thật ra nguyên nhân là do ban đầu Lục Cảnh Tu làm quá mạnh. Đối với Lục Cảnh Tu mà nói, có đôi khi năng lực học tập quá tốt cũng rất phiền phức. "Em nghi ngờ tôi không phải là lần đầu tiên?" Lục Cảnh Tu điên đến lông mày nhảy nhảy nhưng vẫn hiền từ nói: "Ngoan, điện thoại tôi vẫn còn phương thức liên hệ với nhiều bàn trai cũ. Tôi có thể gọi cho từng người, bảo họ làm chứng cho tôi xem hôm qua tôi có phải là lần đầu tiên hay không." Cuối cùng, anh tốt bụng bổ sung thêm: "Nếu em vẫn không yên tâm, tôi có thể gọi cả Hà Dục tới." Nói xong, Lục Cảnh Tu thật sự móc điện thoại ra muốn gọi, làm Sở Tầm sợ tới mức giữ chặt tay Lục Cảnh Tu hét: "Không cần mà, phiền phức người khác lắm." "Em không tin đó là lần đầu tiên của tôi, tôi hẳn phải chứng minh cho em thấy tôi trong sạch. Nếu ở cổ đại, tôi sẽ bị tròng lồng heo! Đừng cản tôi, tôi có nhân chứng." Lục Cảnh Tu vẫn cố ý làm bộ muốn gọi điện thoại, Sở Tầm vội vàng chộp lấy điện thoại Lục Cảnh Tu ném ra thật xa nói: "Tôi tin, tôi tất nhiên là tin rồi." (Tròng lòng heo = Khi xưa gái chưa chồng mà dan díu với người khác thì sẽ bị tròng lồng heo vứt xuống sông) "Anh muốn tôi bồi thường cái gì cũng được! Tôi nhất định sẽ không từ chối!" Sở Tầm giơ tay thề. Khoé miệng Lục Cảnh Tu cong lên, nhưng trong nháy mắt đã điều chỉnh lại, dùng bộ dáng bi ai nói: "Một thanh niên chính trực nhiều năm liền như tôi đã bị đạp hư như thế đó. Lúc trước vẫn luôn muốn để lại lần đầu tiên cho bạn đời, không ngờ nhiều năm không có kinh nghiệm lại bị hiểu thành..." Sở Tầm nghe được càng thêm áy náy, cậu không hề nghĩ ngợi gì mà lên cơn xúc động nói: "Anh đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh." Lục Cảnh Tu hừ hừ nói: "Em chịu trách nhiệm kiểu gì chứ..." Sở Tầm cũng khó xử lắm, Lục Cảnh Tu cũng không xúi giục cậu, anh muốn Sở Tầm tự suy nghĩ cẩn thận. Qua một lát, Sở Tầm ưỡn thẳng ngực, nghiêm mặt nói: "Từ hôm nay trở đi, em sẽ là một người chồng tốt." Lục Cảnh Tu: "???" Sở Tầm thấy Lục Cảnh Tu có chút ngờ ngệch, nghĩ là anh cảm động muốn chết rồi, liền tràn ngập qua tâm nói: "Anh yên tâm, em sẽ nuôi anh. Từ nay về sau em sẽ nấu cơm, anh chỉ cần hưởng thụ là được, có em rồi. Tuy rằng tiền em kiếm được không nhiều, nhưng em sẽ cố gắng nỗ lực làm việc, sẽ không để anh bị đói đâu!" Lục Cảnh Tu: "... Được... Được thôi." Tuy rằng việc này không giống như trong tưởng tượng của anh, nhưng bản chất vẫn giống nhau, ít nhất Sở Tàm đồng ý ở bên anh là được rồi. Phân chia chồng chồng gì đó rõ ràng như vậy làm gì, ở trên giường rõ ràng là ổn thôi. Cuối cùng cũng bắt được Sở Tầm. Lục Cảnh Tu thấy Sở Tầm còn đang ngẩn người, lập tức vui vui vẻ vẻ đứng dậy đi rửa chén. Sở Tầm liếc thấy Lục Cảnh Tu cầm chén bỏ đi, vội vàng hô: "Khoan đã!" Lục Cảnh Tu cho rằng cậu còn chuyện gì, dùng vẻ mặt thắc mắc quay lại nhìn cậu. Sở Tầm đứng dậy cầm chén trong tay anh ra, thương tiếc nói: "Mấy việc tay chân như vậy em làm là được rồi, tối hôm qua chắc anh mệt lắm, mau đi nghỉ ngơi đi, em đi rửa chén cho." Đến tột cùng ai mới là người cần nghỉ ngơi? Lục Cảnh Tu nhìn tướng đi còn khập khiễng, nói: "Hay là để tôi làm cho, trước giờ tôi vẫn rửa chén mà." "Bây giờ sao lại giống như trước? Em đã nói phải làm một người chồng tốt, không thể tự vả nhanh như vậy được." Nói xong, Sở Tầm không cho Lục Cảnh Tu cơ hội từ chối, nhanh chóng cà nhắc đi tới phòng bếp. Lục Cảnh Tu đứng tại chỗ nghĩ thầm, lần này cũng nhiệt tình quá mức rồi. Sau khi Sở Tầm rửa chén xong, Lục Cảnh Tu đi tới nói chuyện với cậu: "Em muốn nghiêm túc làm chồng của tôi sao?" Sở Tầm không hiểu sao anh lại hỏi vậy, chẳng lẽ là vì mình vẫn chưa đủ tốt? "Là như vầy, tuy rằng em là chồng tôi, nhưng tôi cũng là chồng em. Chúng ta đều là đàn ông, hơn nữa tôi cũng lớn tuổi hơn em, vì vậy em không cần như thế, ở chung giống như trước là được." Sở Tầm lần đầu tiên làm chồng người khác, hiển nhiên là không có kinh nghiệm gì rồi. Trước đây cậu muốn ở bên Hà Dục là do Hà Dục sẽ giúp đỡ cậu, cậu có thể danh chính ngôn thuận mà không rời xa Hà Dục. Sở Tầm nửa tin ngờ nói: "Vậy chẳng phải chúng ta sẽ không giống quan hệ bạn đời hay sao, trước kia rất giống như quan hệ bạn bè." Lông mày Lục Cảnh Tu lại giật giật, nghĩ thầm cho dù là người không có kinh nghiệm yêu đương cũng sẽ không hỏi kiểu này chứ. Trong phương diện yêu đương thì Sở Tầm quả thực giống như một tờ giấy trắng, anh rốt cuộc cũng hiểu vì sao khi ở trường Sở Tầm chưa từng yêu đương với ai rồi. Bạn bè sao lại giống bạn đời được? Nhưng ai bảo anh gặp phải bé ngốc Sở Tầm này chứ. "Bạn đời là loại quan hệ bền lâu hơn cả bạn bè. Nếu hai người muốn là bạn đời của nhau, thì phải chịu sự trói buộc của pháp luật, tuyên thệ cả đời không rời không bỏ nhau." Đây là lý tưởng trong lòng của Lục Cảnh Tu, anh hy vọng sau này sẽ có một người vĩnh viễn không rời bỏ anh, vĩnh viễn ở chung với anh. Sở Tầm dường như đã hiểu ý anh rồi, đề nghị nói: "Vậy anh muốn hai ta kết hôn à?" "Nếu như em nguyện ý." Lục Cảnh Tu mỉm cười, khó có khi nghiêm túc như vậy.
|
Chương 26
26."Thế nhưng bây giờ, việc khẩn cấp hơn hẳn là đưa em đến bệnh viện." Lục Cảnh Tu sờ trán Sở Tầm một chút, không có dấu hiệu bị sốt. Không sốt thì tốt rồi, nhưng chung quy vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra xem thứ thuốc kia có ảnh hưởng gì tới cơ thể Sở Tầm hay không. Sở Tầm chầm chậm gật đầu, cho rằng ý Lục Cảnh Tu là muốn nói với Hà Dục chuyện bọn họ sắp kết hôn, lập tức tán đồng: "Cũng phải nói với anh Hà Dục một tiếng." Lục Cảnh Tu nghe thấy tên Hà Dục thì bỗng có chút đau đầu. Hà Dục không biết về chuyện của anh và Sở Tầm, lúc trước muốn nhờ anh chăm sóc Sở Tầm, anh chăm sóc cậu đến tận trên giường, cái này giải thích với hắn làm sao bây giờ. Nhưng tốt xấu gì mình cũng có ấn tượng tốt trong mắt Hà Dục, nói không chừng Hà Dục sẽ đồng ý cho anh và Sở Tầm ở bên nhau thì sao? Lục Cảnh Tu ủ ê mặt mày mà xây dựng tâm lí cho bản thân. Hà Dục không phải người không hiểu tình người, nếu bản thân thể hiện thật tốt thì sẽ có cơ hội thôi. Sở Tầm thấy Lục Cảnh Tu lại thay đổi vẻ mặt, thử suy đoán hỏi: "Anh không muốn đi gặp anh trai em sao?" "Sao lại vậy chứ..." Lục Cảnh Tu đè nén cảm xúc trong lòng xuống. Nếu đã quyết định ở bên Sở Tầm, thì khi gặp khó khăn không được lùi bước. Cuối cùng dù gì cũng phải đi gặp gia trưởng, đi sớm hay muộn thì đều phải đi. Vậy cứ nhân lúc Sở Tầm kiểm tra mà giải thích với Hà Dục đi. Quần áo Sở Tầm vẫn còn ướt, hai người ghé qua chung cư của Sở Tầm trước, rồi Lục Cảnh Tu mới lái xe đến bệnh viện. Lục Cảnh Tu muốn cho Sở Tầm làm kiểm tra toàn thân, nhưng dấu vết trên người Sở Tầm vẫn còn rất rõ ràng, chị y tá cũng nói nên thử máu trước xem đó là loại thuốc gì rồi mới kiểm tra tiếp, Lục Cảnh Tu đành phải chịu thua, mang Sở Tầm đi xét nghiệm máu. Nơi lấy mẫu máu không đông người lắm, chỉ khoảng hai mươi phút đã làm xong. Kết quả phân tích phải nửa tiếng sau mới có, hai người tranh thủ đi đến ngoại khoa tìm Hà Dục. Thông thường, Sở Tầm rất hay nhắn WeChat với Hà Dục, nhưng gần đây cậu sinh hoạt ở nhà Lục Cảnh Tu khá lâu, một tháng nay cũng chưa hề gặp lại Hà Dục. Hà Dục thấy cậu thì rất vui vẻ, còn đưa cho cậu rất nhiều thức ăn vặt ở phòng trực ban. Hà Dục nhéo nhéo cánh tay Sở Tầm, quét lên xuống người cậu một lần, nhắc đi nhắc lại mãi sao cậu lại gầy đi rồi, còn dặn dò không nên vì giảm báo mà không ăn uống điều độ vân vân. Sở Tầm không nghe mắng nổi, trong lòng cậu có chuyện ẩn giấu, muốn tự mình nói với Hà Dục chuyện kết hôn với Cảnh Tu. Nhưng Lục Cảnh Tu lại kéo cổ áo cậu, Sở Tầm nghi hoặc nhìn lại anh thì nhận được một ánh mắt ra hiệu rất khẽ. Sở Tầm ngoan ngoãn im lặng. Hà Dục nuôi Sở Tầm nhiều năm liền, hiển nhiên cũng rất nhạy cảm với một số động tác nhỏ của Sở Tầm. Hắn không ngạc nhiên vì điều gì, chỉ thắc mắc vì sao quan hệ của Lục Cảnh Tu và Sở Tầm lại tốt như vậy, lúc trước Sở Tầm đưa Lục Cảnh Tu đến bệnh viện, rõ ràng hai người còn có chút mâu thuẫn. Xem ra quyết định lúc trước của mình là chính xác rồi. "Hai người tới bệnh viện chỉ để thăm tôi thôi sao?" Hà Dục cười tủm tỉm hỏi. "Là mang Sở Tầm đi xét nghiệm máu, tiện đường ghé lại thăm cậu." Lục Cảnh Tu trả lời thay cho Sở Tầm, "Còn có chuyện cần phải gặp mặt nói chuyện với cậu." "Tầm Tầm bị gì?" Hiển nhiên là tâm trí Hà Dục đã bị nửa câu đầu của Lục Cảnh Tu câu đi mất, hắn lo lắng nhìn Sở Tầm, "Tại sao lại phải xét nghiệm máu?" "Hôm qua em tham gia tiệc, không cẩn thận uống phải rượu bị bỏ thuốc. Hôm nay muốn đi xét nghiệm máu xem có còn tàn lưu hay không." Sở Tầm ngoan ngoãn cúi đầu thẳng thắn, cố gắng nói đơn giản sự việc ngày hôm qua, nhưng vẫn không tránh được một trận dạy dỗ. Hà Dục bị chọc tức muốn chết rồi, hắn rất ít khi tức giận, lúc trước Sở Tầm muốn vào giới giải trí hắn cũng không phản đối, là do nghĩ nếu làm công việc này, chắc chắn Sở Tầm sẽ phải tiếp xúc với người khác, như vậy có thể có ích đối với bóng ma tâm lý của Sở Tầm. Nhưng hắn không ngờ sẽ xảy ra sự việc giống như hôm nay! Sở Tầm thấy Hà Dục tức giận, lập tức nói lảng sang chuyện khác: "Anh, thật ra hôm nay em tới đây là có chuyện khác muốn nói, em sắp kết hôn với Lục Cảnh Tu!" Hà Dục: "Em nói cái gì?" Hà Dục dại ra mà nhìn Sở Tầm, lại liếc qua Lục Cảnh Tu đang cúi đầu ở bên cạnh: "Hai người... từ khi nào rồi? Không phải, tại sao hai người đều là đồng tính luyến ái?" Từ khi dậy thì thì Sở Tầm đã ở bên cạnh Hà Dục, những chuyển biến của cậu Hà Dục đều để ý, nhưng hắn cũng không biết Sở Tầm phát hiện mình là đồng tính từ khi nào. Hà Dục cảm thấy rất tự trách: "Tầm Tầm, khi nào thì em biết mình là đồng tính luyến ái?" Sở Tầm lí nhí trả lời: "Thật ra đã biết từ cao trung." Lúc ấy Sở Tầm đã được đón về nhà Hà Dục, hắn đỏ hốc mắt, bản thân tự nhận đã chăm sóc tốt cho Sở Tầm, vậy mà lại xem nhẹ phương diện này. Hà Dục nửa buổi trờ cũng không mở miệng, Sở Tầm cho rằng hắn không chấp nhận được, liền yếu đuối biện giải: "Cái này thật ra là bẩm sinh rồi, không đổi được..." Hà Dục nghe thấy lời này liền dở khóc dở cười: "Cuối cùng là em học y hay anh học y, sao anh có thể không biết chứ?" Hắn thở dài một hơi, đối với phương diện này của bản thân đã có chút khai sáng. Thích đàn ông hay phụ nữ đều là do chính em ấy chọn, nhưng điều quan trọng là Sở Tầm vẫn luôn không nói cho hắn biết. Mấy năm nay một mình giấu diếm tính hướng thật của bản thân, hẳn Sở Tầm đã chịu không ít áp lực đi. Nhưng mà, có phải vừa nãy hắn đã bỏ qua cái gì không? Hà Dục nghi ngờ: "Tại sao hai người lại đột nhiên muốn kết hôn? Ở bên nhau từ khi nào?" Hà Dục nhìn em trai mình thì cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng nhìn đến Lục Cảnh Tu chỉ cảm thấy bực bội. Hắn hiểu rõ tính cách Sở Tầm, tuy rằng ở gần người không quen biết thì sẽ rất lạnh lùng còn vô cùng xa cách, nhưng sau khi người đó quen thuộc rồi thì sẽ phát hiện ra Sở Tầm thật ra rất mềm mại, ôm một cái còn có thể vui nửa buổi trời. Vừa cảm thấy quyết định khuyên Lục Cảnh Tu ở chung với Sở Tầm lúc trước của mình là chính xác, bây giờ chỉ muốn quay ngược thời gian bịt miệng chính mình thật chặt. Lúc trước Lục Cảnh Tu rất thích tính cách ôn hoà lương thiện của Hà Dục, hiện tại bị Hà Dục nhìn chăm chú như vậy, mới phát hiện Hà Dục tức giận thật sự rất dữ, rất giỗng ngỗng trắng mẹ che chở cho con mình, ai lại gần sẽ cắn. Anh chỉ còn cách thành thật nói: "... Đêm hôm qua." Hà Dục càng nóng máu: "Đêm hôm qua ở bên nhau, sáng hôm nay đã nói muốn kết hôn!" "Anh, chuyện là có lý do. Là em sai, hôm qua em uống rượu bị bỏ thuốc, sơ ý làm... làm cái đó với Lục Cảnh Tu..." Sở Tầm cũng nhận ra Hà Dục rất tức giận, lập tức mở miệng năn nỉ. Hà Dục rất thương cậu, nhưng lỡ như Hà Dục bực bội Lục Cảnh Tu thì xong đời rồi. "Em phải chịu trách nhiệm với anh ấy." Hà Dục cảm thấy hôm nay là ngày tâm hắn mệt nhất, kiên định nói: "Anh không đồng ý. Tầm Tầm, em có nghĩ tới không, hôn nhân không phải trò đùa, quyết định tương lại của mình gấp gáp như vậy, em không hối hận sao?" "Hai người yêu đương tất nhiên tôi sẽ không can thiệp, nhưng lỗ mãng kết hôn như vậy tôi sẽ không đồng ý. Đại não bị ảnh hưởng bởi hormone sẽ gây cảm giác kết hôn rất bình thường, nhưng hôn nhân không chỉ dựa vào tình cảm mãnh liệt là có thể duy trì." "Tôi muốn hai người bình tĩnh lại, hai tháng sau hãy quyết định muốn kết hôn hay không. Nếu đến lúc đó hai người vẫn quyết định kết hôn, tôi sẽ chúc phúc." Hà Dục rất lý trí mà nói một tràng dài, làm cho Sở Tầm ngơ ngác luôn. Hà Dục nhìn Sở Tầm như đứa trẻ ngốc nhà mình, sao đứa nhóc này có thể tuỳ ý quyết định kết hôn với người khác như vậy chứ? Tuy rằng việc muốn kết hôn với người khác sẽ mở ra khúc mắc trong lòng Sở Tầm một tí, nhưng điều này không hề làm Hà Dục vui lên chút nào. Thời gian có kết quả xét nghiệm cũng đã tới. Hà Dục bảo Sở Tầm đi lấy kết quả, để lại Lục Cảnh Tu ở đây là được. Sở Tầm lưu luyến bước đi, thật sự rất sợ Hà Dục sẽ nổi bão với Lục Cảnh Tu, vẫn ngoan cố giải thích: "Muốn kết hôn là em nói, không liên qua gì tới Lục Cảnh Tu, là em muốn chịu trách nhiệm với anh ấy." Hà Dục nhịn không nổi trợn trắng mắt, cả người cũng run lên. Hắn biết rõ hôm qua ai là người bị hại, nhưng Sở Tầm còn một lòng một dạ ôm lỗi sai lại cho mình... Em trai ngốc của anh ơi... Thế này thì sau này làm sao yên tâm được? Hà Dục ưu sầu nhìn Sở Tầm đi ra khỏi phòng trực ban, sau đó khoá cửa lại, xoay người đối mặt với Lục Cảnh Tu. Không đợi Hà Dục bắt đầu hỏi, Lục Cảnh Tu đã nói rõ hành vi phạm tội, từ khi nào mình đã rung động trước Sở Tầm, từ khi nào đã muốn ở bên Sở Tầm,... tất cả đều nói rõ hết. Cuối cùng, anh còn tỏ ý bản thân quen biết Hà Dục cũng đã lâu, nhân phẩm như thế nào hắn đã biết cả rồi. Tuy rằng anh với Sở Tầm có chênh lệch tuổi tác, nhưng anh sẽ đối xử với Sở Tầm thật tốt. Thái độ nhận tội tốt đẹp, lời xin lỗi cũng rất đầy đủ, thiếu chút nữa đã làm cho Hà Dục nuốt lại những lời sắp nói ra. Hà Dục gật đầu, một câu xuyên tim nói: "Tầm Tầm có nói em ấy thích cậu không?" Lục Cảnh Tu: "..." Hà Dục lắc đầu, không đồng tình nói: "Cậu thích Sở Tầm, cái này tôi biết. Nhưng nếu Sở Tầm chỉ ở bên cậu vì trách nhiệm, vậy hẳn là cậu cũng không cam lòng đi, tôi cảm thấy cậu vẫn chưa muốn kết hôn đến mức này." "Sở Tầm không ghét tôi, ở cùng với tôi cũng rất vui vẻ. Chỉ là tôi nghĩ nếu hai bên đã quan hệ thì vẫn phải nhanh chóng nghĩ đến việc kết hôn, sau này Sở Tầm cũng sẽ dần dần hiểu rõ thôi." Lục Cảnh Tu nhịn không nổi, phản bác. Nhưng Hà Dục không hề bị thuyết phục: "Nếu không phải Tầm Tầm thật lòng thích người đó, thích đến mức sống chết cũng phải kết hôn, thì tôi sẽ không đồng ý. Lúc trước em ấy đã đủ đau khổ rồi, tôi không muốn khi em ấy còn chưa thoát ra khỏi một cái vực sâu, thì đã rơi vào một vực sâu khác." Lục Cảnh Tu vẫn còn muốn nói, nhưng đã bị tiếng gõ cửa chặn ngang. Anh xoay người mở cửa, là Sở Tầm đã lấy kết quả xét nghiệm về. "Thế nào rồi, bác sĩ nói sao?" Chuyện gì nói sau cũng được, quan trọng nhất vẫn là cơ thể Sở Tầm. "Trong máu còn một chút tàn lưu chất hoá học, không còn ảnh hưởng gì đến cơ thể. Nhưng bác sĩ không thể khẳng định được đây là thuốc gì, tất cả các loại thuốc kích dục trong nước đều không khớp, có thể là một loại thuốc mới." Hà Dục cầm kết quả xét nghiệm liếc qua, nhíu mày hỏi: "Tầm Tầm, ai là kẻ đã hạ thuốc em? Sao gã lại có loại thuốc này, đây là thứ quốc gia cấm, chúng ta cần phải báo án." Sở Tầm há miệng thở dốc, mọi chuyện hình như ngày càng nghiêm trọng hơn so với cậu tưởng tượng rồi.
|
Chương 27
27. Hà Dục ngay lập tức nộp đơn xin nghỉ lên bệnh viện, đi báo án cùng với Sở Tầm. Lục Cảnh Tu cũng đi cùng. Trên đường, anh hỏi Sở Tầm Cố Nguyên An tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu, Sở Tầm nói ra một cái tên, anh cảm thấy như mình đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng lúc này lại không nhớ ra. Sau khi tới đồn công an, cảnh sát nhân dân tiếp đãi ba người bọn họ, hỏi lại tình huống rồi bảo họ về chờ tin, có gì sẽ gọi điện thoại báo cho bọn họ sau. Hai người đưa Sở Tầm về. Hôm nay Hà Dục xin nghỉ một buổi trưa, tối cũng không cần trực ban, Lục Cảnh Tu liền chở hắn về nhà. Khi tới khu dân cư cũ mà Hà Dục ở, hắn im lặng kéo Sở Tầm xuống xe, cứng rắn nói với Lục Cảnh Tu đang ngồi ghế lái xe đằng trước: "Hôm nay đã làm phiền cậu nhiều rồi, cậu về trước đi, hôm nay Sở Tầm sẽ ngủ ở đây." Hà Dục muốn tách Sở Tầm ra khỏi anh? Chuông cảnh báo trong lòng Lục Cảnh Tu reo vang, đi xuống sẽ đứng bên cạnh hai người, khách khí nói: "Phiền hay không phiền cái gì, sao lại tính toán như vậy? Nhưng nơi này của cậu cũng có nhiều kẻ tiểu nhân, cho Sở Tầm ở lại đây cũng khá phiền." Lục Cảnh Tu dang tay ra, cười dịu dàng với Sở Tầm: "Cục cưng, chúng ta về nhà thôi." Ở trước mặt hắn mà Lục Cảnh Tu còn dám bắt cóc Tầm Tầm? Hà Dục quen biết Lục Cảnh Tu lâu như vậy, bây giờ mới thấy rõ bộ mặt người này. Hắn kéo Sở Tầm ra sau lưng mình, dứt khoát chặn lại ánh mắt ngọt ngào kia: "Tầm Tầm nhớ tôi, hôm nay sẽ không về với cậu." Sở Tầm không được nói nửa câu đang đứng phía sau Hà Dục: "..." Nhận ra cuộc chiến sắp nổi lửa, Sở Tầm nhanh chân chạy tới hoà giải: "Em ở đây với anh Hà Dục là được rồi, Lục Cảnh Tu anh về trước đi." Lục Cảnh Tu rất chi là đáng thương và tội nghiệp: "Tầm Tầm, sao em lạnh lùng thế? Tôi rất buồn... hôm nay không được gặp em rồi." Sở Tầm lần nữa đẩy Lục Cảnh Tu vào trong xe, thừa dịp Hà Dục không chú ý mà hôn chụt một cái vào má Lục Cảnh Tu: "Được rồi, mai về rồi tính, ngày mai em sẽ về với anh." Lục Cảnh Tu - lần đầu tiên được hôn - có chút ngơ ngác. Anh sờ khuôn mặt của mình một chút, môi mềm của Sở Tầm dường như còn dán trên má anh, qua nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại. Mà khi anh tỉnh táo lại, Sở Tầm đã kéo Hà Dục đi được một đoạn xa rồi, từ chỗ anh chỉ nhìn thấy hai cái bóng mờ mờ. Lục Cảnh Tu ngồi bất động trên xe. Mùa thu tới, Bắc Thành đã có chút sắc vàng, lá cây theo gió thổi vào qua cửa xe, làm tâm Lục Cảnh Tu ngứa ngáy. Những lúc như thế này, anh thật sự rất muốn một điếu thuốc lá, nhưng tiếc là anh đã cai được một thời gian rồi, cũng chỉ có thể thầm mong ước thôi. Chờ đến khi hoàn toàn không thể thấy được Sở Tầm nữa, anh mới lái xe rời đi. ... Hà Dục tới Bắc Thành đã được hai năm. Lúc đầu, tiền tích góp của hắn còn không mua nổi một cái WC. Lúc này, Sở Tầm đã kí hợp đồng với công ty giải trí, thu nhập cao hơn Hà Dục rất nhiều, cậu còn muốn mua cho Hà Dục một căn hộ nhỏ gần bệnh viện, lại bị Hà Dục từ chối. Hà Dục ở một căn phòng thuê cách bệnh viện 30 phút đi xe, rộng 60 mét vuông, vị trí cũng không tệ lắm, chỉ là tiểu khu này đã quá cũ, có rất nhiều thứ không theo kịp thời đại. Lúc đầu Sở Tầm vẫn ăn vạ ở đây, cho đến khi thấy được vài tên paparazzi thì mới bất đắc dĩ dọn đến tiểu khu hiện tại. Hai anh em một tháng không gặp, hiển nhiên sẽ nói chuyện không ngừng. Hàn huyên một lát, Hà Dục lại nói về Lục Cảnh Tu, hắn nói Lục Cảnh Tu là kẻ nói lời gian dối, không phải đối tượng kết hôn thích hợp, Sở Tầm nhất định phải cẩn thận. Sở Tầm rất muốn cười. Lúc Sở Tầm còn đối chọi gay gắt với Lục Cảnh Tu, Hà Dục không ngại khen Lục Cảnh Tu lên tận trời trước mặt cậu thì sao? Sở Tầm nói lời này ra, Hà Dục ngắc ngứ, không tán đồng: "Sao lại giống nhau được? Anh khen cậu ta là đứng ở góc độ bạn bè mà xét. Nhưng đứng ở góc độ bạn đời, hiển nhiên là cậu ta phải đặt em lên hàng đầu rồi. Huống gì Lục Cảnh Tu còn là người rất có mị lực, anh rất sợ em chỉ là cảm nắng nhất thời thôi." Sở Tầm thắc mắc: "Nếu nói đến vấn đề mị lực, em thấy em phải hấp dẫn Lục Cảnh Tu chứ, chẳng lẽ em không nên suy nghĩ đến việc liệu Lục Cảnh Tu có phải là cảm nắng nhất thời với em hay không sao?" "Em có hấp dẫn được Lục Cảnh Tu hay không không quan trọng, Lục Cảnh Tu là người rất lý trí, cậu ta đã chịu đựng nhiều hấp dẫn trong thương trường nhiều năm rồi, cũng sẽ có một sự kiên định nhất định. Nếu cậu ta đã muốn kết hôn với em, chắc chắn sẽ tính toán kỹ càng. Nhưng anh chỉ lo lắng cho em. Tầm Tầm, em còn trẻ, tâm lí vẫn chưa trưởng thành, gặp được người ưu tú như Lục Cảnh Tu cũng sẽ dễ dàng mặt đỏ tim đập. Anh lo lắng là ở điểm này. Nếu một ngày nào đó đột nhiên em không còn rõ chính mình có còn thích Lục Cảnh Tu không thì sao? Nếu em vẫn thích cậu ta như xưa, vậy thì tốt rồi. Còn nếu không thì sao? Lúc đó mọi chuyện phải tính thế nào?" "Cho nên, anh hy vọng em có thể suy nghĩ lâu thêm một chút. Cơ sở cơ bản nhất để gắn bó hôn nhân chính là tình yêu. Hai người nếu chưa yêu mà đã đòi kết hôn, thì quả thật quá hồ nháo." Cuối cùng, Hà Dục xoa đầu Sở Tầm, trìu mến nói: "Tối nay em muốn ăn gì, anh nấu cho?" Buổi nói chuyện phiếm của hai anh em kết thúc. Buổi tối, Sở Tầm ngủ ở phòng ngủ trước đây của mình, hiện tại là phòng đọc sách. Sau khi Sở Tầm dọn đi, Hà Dục đặt thêm vài cái kệ sách và bệnh án trong phòng, nhưng giường cũ của Sở Tầm vẫn còn đó. Sau khi chui vào trong chăn, Sở Tầm nằm chờ tới lúc Lục Cảnh Tu gọi điện thoại tới. Ở đầu dây bên kia, Lục Cảnh Tu đang tỏ ra vô cùng thảm thương, Sở Tầm đành phải an ủi anh rằng Hà Dục cho phép bọn họ yêu đương trước khi cưới, Lục Cảnh Tu vỗ đùi quyết định nói, hai người họ sẽ hẹn hò từ ngày mai luôn. Sở Tầm: "..." Khi sắp cúp điện thoại, Lục Cảnh Tu ầm ĩ đòi: "Trước khi ngủ, chồng có thể hôn anh một cái hay không?" Sở Tầm sửa lại: "Vẫn chưa phải là chồng." Lục Cảnh Tu rất biết nghe lời: "Vậy bạn trai có thể cho anh một cái hôn không?" Hôn môi qua điện thoại thật sự rất xấu hổ. Sở Tầm ngượng ngượng, do dự một lát, lại nghe Lục Cảnh Tu ủ rũ: "Mới ban ngày còn hôn anh, buổi tối đã không còn nữa..." "Không có mà." Sở Tầm vội vàng cãi: "Sao có thể hôn qua điện thoại chứ?" "Người khác hẹn hò đều được hôn, chỉ có anh không được..." Sở Tầm chịu không nổi giọng điệu bán manh làm nũng này của Lục Cảnh Tu, đành thoả hiệp: "Được rồi, em hôn một cái là được chứ gì." Chụt một tiếng, trong lúc hôn gió Sở Tầm luôn nhìn chằm chằm cửa, sợ sẽ thấy Hà Dục đột ngột đi vào. Cuối cùng Lục Cảnh Tu cũng ngoan ngoãn, cũng hôn đáp lại một tiếng thật kêu, làm cho Sở Tầm ngượng chín mặt, nghĩ thầm quả nhiên Lục Cảnh Tu rất dễ làm người ta mặt đỏ tim đập. Sau khi chúc ngủ ngon với Lục Cảnh Tu, Sở Tầm ngủ ngay lắp tự, nhưng Lục Cảnh Tu thì không như vậy. Anh nhớ ra mình đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi. Trước khi mở nhà hàng ở Bắc Thành này, Triệu Phổ đã gặp qua khá nhiều ông chủ của các chuỗi cửa hàng khác. Có lần anh nói chuyện phiếm với Triệu Phổ thì nghe được hắn nói quá về một số ông chủ mở cả nơi tổ chức tiệc tư nhân, nhưng rất chính quy. Có rất nhiều minh tinh đi đến đó tổ chức tiệc, quả là con gà đẻ trứng vàng. Nhưng thật ra việc này cũng lâu rồi, Lục Cảnh Tu không rõ có phải đúng là cái tên đó không, lập tức gọi một cú điện thoại cho Triệu Phổ. Triệu Phổ không nhận, Lục Cảnh Tu gọi lại lần nữa, lúc này Triệu Phổ mới nhấc máy, Lục Cảnh Tu còn nghe được loáng thoáng âm thanh xuống giường khi Triệu Phổ nói: "Trễ lắm rồi còn gọi điện thoại làm phiền tôi làm việc, ai vậy?" Lục Cảnh Tu "Hừ" một tiếng, Triệu Phổ ngừng ngay, suy yếu khóc tang mà chỉ trích Lục Cảnh Tu vô nhân tính, lúc nào cũng gọi điện thoại lúc nửa đêm: "Cậu cô đơn rảnh rỗi không ngủ thì cũng phải để tôi ngủ chứ? Anh trai ơi, anh làm ơn đừng gọi điện thoại cho em vào nửa đêm nữa mà." "Ai nói tôi cô đơn rảnh rỗi?" Lục Cảnh Tu quanh năm thủ thân như ngọc lầm bầm khoe, sau đó lập tức tập trung vào vấn đề chính: "Cậu còn nhớ nơi tổ chức tiệc tư nhân lần trước không? Địa chỉ nơi đó là gì?" "Á, cậu cuối cùng cũng mất zin rồi hả?" Đồng chí Triệu Phổ hoàn toàn hoàn hiểu sai trọng điểm. Hắn đã nhìn rất nhiều người bạn trai của Lục Cảnh Tu lần lượt đến rồi đi, đi rồi lại đến, nhưng không ai có thể chinh phục được ngọn núi Everest này. Giờ đây! Cuối cùng cũng có một người có thể đi đến đỉnh! "Vui quá đê, người anh em, khi nào chúng ta đi ăn mừng đây?" "Cái này thì có gì đáng ăn mừng?" Lục Cảnh Tu lạnh giọng, "Vấn đề tôi hỏi cậu còn chưa trả lời đó." Lúc này Triệu Phổ mới đúng đắn mà trả lời câu hỏi, thỉnh thoảng Lục Cảnh Tu sẽ ờ ờ vài tiếng đáp lại hắn. Sáng sớm hôm sau, Hà Dục đi làm, chừa lại bữa sáng cho Sở Tầm. Người đại diện gừi thông báo cho cậu rằng <<Khiêu Chiến Sinh Tồn>> tập hai sắp được quay, đồng thời gửi cho cậu một ít tư liệu, dặn cậu chuẩn bị tốt một chút, bởi vì còn năm ngày nữa là sẽ phải quay cuồng trong sinh hoạt của người hoang dã rồi. Phải quay tập hai trong thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, Sở Tầm có chút không phục. Nhưng tiết tấu quay phim trong nước luôn là như vậy. Điều duy nhất làm Sở Tầm phân vân chính là Cố Nguyên An. Em trai y làm cậu không biết phải đối mặt với Cố Nguyên An như thế nào, tuy rằng lý trí nói cho Sở Tầm rằng Cố Nguyên An khác Cố Nguyên Sướng, gã em trai khó ưa của y làm sai, không phải y. Nhưng Sở Tầm cũng không tránh được khó chịu, vẫn có vài phần muốn giận cá chém thớt. Chung quy, công việc vẫn phải tiếp tục. Sở Tầm đương nhiên vô cùng chuyên nghiệp trong công tác, hiện tại tuy không phải chạy quảng cáo thục mạng, Sở Tầm vẫn gọi xe về nhà. Cậu bị sự việc tàu điện ngầm lần trước làm cho sợ rồi, luôn cảm thấy lúc nào cũng có paparazzi chờ sẵn chuẩn bị chụp trộm bản thân. Sau khi về nhà, Sở Tầm tải tư liệu xuống, đột nhiên nhớ ra mình đang hẹn hò với Lục Cảnh Tu, lúc nào cũng làm việc thì không tốt lắm. Do dự một hồi, cậu lưu tư liệu về ipad, chuẩn bị đi đến nhà Lục Cảnh Tu xem, vậy chẳng phải là một mũi tên trúng hai con chim rồi sao? Vừa có thể làm việc vừa có thể ở chung với Lục Cảnh Tu, cũng sẽ không cản trở bọn họ ăn cơm trưa cùng nhau. Cậu lật đật đi tới chung cư của Lục Cảnh Tu, lấy chìa khoá ra mở cửa, mà nhà Lục Cảnh Tu lại yên ắng không một bóng người. Đã trễ thế này rồi, chắc chắn Lục Cảnh Tu sẽ không ngủ nữa, nhưng Sở Tầm vẫn mở cửa phòng ngủ ra, nhìn lướt qua chiếc giường đang chăn đệm phẳng phiu. Sở Tầm thất vọng bước ra phòng khách, an ủi bản thân Lục Cảnh Tu cũng bận công việc, không thể lúc nào cũng yêu đương được, vẫn còn rất nhiều người chơi trò chơi, tuy rằng đây là ngày đầu tiên hai người qua lại với nhau. Cậu ngồi trên ghế mây, mở ipad ra xem tư liệu. Đây là tư thế cậu thích nhất, thường thường, ngồi như vậy sẽ rất dễ làm cậu tập trung vào công việc, nhưng hôm nay lại có chút khó khăn, luôn mất tập trung.
|
Chương 28
28.Hôm qua, Lục Cảnh Tu nhờ Triệu Phổ hẹn ông chủ nơi tổ chức tiệc kia đến để hai người cùng gặp mặt làm quen. Triệu Phổ chỉ nghĩ anh rảnh rỗi sinh nông nỗi, lập tức gật đầu đồng ý bắc cầu cho hai người gặp mặt. Ba người hẹn nhau ở quán ăn của Triệu Phổ, buổi sáng gần 9 giờ thì gặp nhau. Ông chủ này họ Chu, trên dưới 30 tuổi, xấp xỉ Lục Cảnh Tu, cũng coi như một thanh niên có tài có sắc. Ở Bắc Thành này có thể làm quen với quý nhân, lại không đi đường tắt, có thể coi là có chút bản lĩnh. Ông chủ Chu tuy không quen biết Lục Cảnh Tu, nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng của anh. Trong vòng quan hệ như thế này, có ai không biết chiến tích của Lục Cảnh Tu? Kì tài mới của thương nghiệp Trung Quốc, có không ít người muốn tạo quan hệ với anh, ông chủ Chu cũng không ngoại lệ. Trước đây khi Lục Cảnh Tu chuẩn bị ra mắt công ty trên thị trường, phú hào trong Bắc Thành đã sớm sôi nổi nghị luận. Ông chủ Chu khi ấy cũng rất muốn làm quen Lục Cảnh Tu, chỉ tiếc là không có cơ hội. Ông chủ Chu biết Triệu Phổ trong một lần tham gia hội nghị. Hai người vốn không quen, chỉ vô tình chạm mặt nhau vài lần, nên ông chủ Chu không hề biết rằng Triệu Phổ rất thân với Lục Cảnh Tu, hắn lại còn giới thiệu gã cho Lục Cảnh Tu, coi như là một bất ngờ đi. Nhưng Lục Cảnh Tu đồng ý gặp gã, tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Trong lòng ông chủ Chu thoáng thả lỏng, dùng chút lợi ích đổi lấy tình hữu nghị là chuyện khôn ngoan, hai bên đều có lợi. Nhưng chỉ mới gặp mặt, ba người sẽ không ai nói ra lời này, chỉ cười cười như đã quen biết nhau từ lâu, vừa tâng bốc đối phương vừa giải quyết xong bữa sáng. Giữa trưa, Triệu Phổ nói rằng chiêu bài đầu bếp quán mình tới từ Hoa Thành, tay nghề thuộc hạng tốt nhất, làm ông chủ Chu cực kì sôi nổi. Gã khoe nhà hàng của mình cũng có đầu bếp Hoa Thành, hôm qua là sinh nhật Cố ảnh đế, y nhớ hương vị thức ăn ở nhà nên mới đến chỗ gã tổ chức tiệc tư nhân. Lục Cảnh Tu đang đổ rượu ra ly thì đột ngột dừng tay, giống như tò mò, hỏi: "Cố ảnh đế, là Cố Nguyên An phải không?" "Trừ y ra, còn có ai dám xưng mình là ảnh đế chứ?" Ông chủ Chu thấy Lục Cảnh Tu chủ động hỏi, lập tức hiểu rằng đề tài nói chuyện này cũng không tồi. Ông chủ Chu đã nhìn thấy những chuyện như thế này ở nhà hàng nhiều rồi, có một số chuyện có thể nói ra, cũng có một số chuyện chỉ có thể nuốt vào bụng cũng không thể há mồm. Chuyện bát quái của minh tinh là đề tài an toàn nhất, hơn nữa đại đa số mọi người đều có tâm lí muốn tìm hiểu cái lạ, muốn xem trộm sinh hoạt hằng ngày của người nổi tiếng, nói về chuyện riêng tư của minh tinh thường rất dễ kéo ngắn khoảng cách với người giàu. Sáng nay khi gã nói về vài đề tài, Lục Cảnh Tu đều tỏ vẻ không hứng thú, tuy rằng có đáp lại vài câu. Ông chủ Chu lúc ấy còn tưởng rằng anh khó lấy lòng, ra là Lục Cảnh Tu cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nếu Lục Cảnh Tu đã có hứng thú, ông chủ Chu cũng không ngại thêm mắm dặm muối sự việc hôm qua, nói đến cả em trai của Cố ảnh đế, sau đó còn náo loạn một lát, nhưng Lục Cảnh Tu lại vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Ông chủ Chu nói liến thoắng cả nửa tiếng đồng hồ, cái gì nói được cũng nói hết cả rồi. Trong lúc đó Lục Cảnh Tu còn rót cho gã một ly rượu vang đỏ, làm ông chủ Chu kinh hãi, nghĩ thầm Lục Cảnh Tu nếu không phải là fan trung thành của Cố Nguyên An thì cũng là đang bao dưỡng y. Nói bao dưỡng Cố Nguyên An nghe cũng không quá chân thật, nhưng còn phải xem ai làm chuyện đó. Những kẻ có tiền bình thường thì chỉ nên mơ thôi, còn nếu là Lục Cảnh Tu thì ông chủ Chu cảm thấy có chút khả thi. Có tiền là có quyền. Nếu có ai nói tiền không mua được tất cả, thì đó là do người đó chưa đủ giàu mà thôi. Đu theo được cây đại thụ Lục Cảnh Tu này thì chẳng khác nào leo lên được giới thượng lưu, có ai không muốn được một ngân hàng di động bao dưỡng chứ? Cứ cho là Cố Nguyên An có tham vọng lớn hơn đi, nếu y muốn tiến vào giới Hollywood, sau màn không thể thiếu một người hỗ trợ có tầm ảnh hưởng lớn. Mà câu nói tiếp theo của Lục Cảnh Tu lại chẳng liên quan gì tới Cố Nguyên An, anh hỏi ông chủ Chu, nếu anh tổ chức tiệc tư nhân ở đó thì vấn đề an toàn có thể đảm bảo không? Ông chủ Chu có chút mơ hồ, nhưng vẫn vỗ ngực nói không thành vấn đề, trong nhà hàng có lắp đặt camera theo dõi, nếu có gì khả nghi thì nhân viên an ninh sẽ đuổi người đó đi. "Thật sự có lắp camera sao?" Dường như Lục Cảnh Tu rất lo lắng về vấn đề này. "Cái này thì tuỳ trường hợp..." ông chủ Chu cười ha ha, có chút hàm ý, lại ngay lập tức hứa hẹn: "Nếu ngài Lục muốn tới thì xin hoàn toàn yên tâm. Chỉ có nhân viên an ninh của chúng tôi mới có thể xem camera, tất cả bọn họ đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp, cái gì nên nói cái gì không nên nói cũng rất rõ. Cho dù cảnh sát có tới cũng không nhìn ra vấn đề gì cả." Lục Cảnh Tu cũng phì cười theo, hài lòng nói: "Vậy nếu ở chỗ anh có chuyện thì các anh sẽ làm gì?" Rất nhiều các phú nhị đại thích mấy trò chơi kích thích, vài chuyện này nọ chỉ là chuyện nhỏ, ông chủ Chu đã thấy nhiều rồi. Gã làm một động tác kéo khoá miệng, cực kì dị hợm, làm Triệu Phổ cũng phụt cười theo. Không khí bây giờ mới có thể nói là hoà hợp. Ông chủ Chu tự cho là mình đã thăm dò rõ Lục Cảnh Tu rồi. Có thành tích sáng lạn ở trong thương trường thì sao chứ, phú nhị đại vẫn mãi là phú nhị đại thôi. Thích những thứ kia giống mấy tên phú nhị đại hư hỏng, nếu sau này hai người có bí mật chung, gã leo lên được cây đại thụ này là cái chắc. Bị cảm giác này làm lu mờ, ông chủ Chu càng nói càng hăng. Gã đề xuất ý kiến muốn gọi vài em gái tới góp vui, Triệu Phổ định nói Lục Cảnh Tu không thích như vậy, đã bị chính chủ đè xuống. Triệu Phổ mông lung nghĩ, Lục Cảnh Tu đổi tính rồi à? Lúc trước khi bọn họ gặp nhau, Lục Cảnh Tu kiên quyết nói không với người tiếp khách, các tiểu thư thân với họ cũng không được đến. Hắn đã quen với Lục Cảnh Tu thủ nhân như ngọc, cho nên thú thật lần này có chút giật mình. Triệu Phổ đành phải gọi ba em gái đến, cố ý chọn vài người yên tĩnh ngoan ngoãn không nói nhiều, nếu không e rằng Lục Cảnh Tu sẽ bộc phát mà nổi bão mất. Ông chủ Chu chủ động chọn một bài hát, trong lòng ôm một cô gái lắc lư. Triệu Phổ trơ mắt nhìn một cô ngồi xuống cạnh Lục Cảnh Tu, mà Lục Cảnh Tu cũng không có ý đuổi người ta, rồi mới hết hồn mà ngồi xuống cạnh một cô gái khác. Ông chủ Chu anh anh em em với cô gái, Lục Cảnh Tu tỏ ra như không có chuyện gì, nghe cô gái nọ hát còn giống như rất mê mẩn mà đung đưa người vài cái. Triệu Phổ run rẩy uống ly rượu cô gái mời, vị rượu ngày thường hắn thích nhất bây giờ chẳng nếm được gì. Hắn chơi cùng với Lục Cảnh Tu từ lâu lắm, sao có thể không biết Lục Cảnh Tu đang rất khó chịu chứ? Chỉ là hắn vẫn không hiểu, vì sao mà Lục Cảnh Tu lại đè nén yêu ghét của mình để làm quen với ông chủ Chu, cái này không phải tác phong thường ngày của Lục Cảnh Tu. Đang giữa cuộc vui, điện thoại của Lục Cảnh Tu vang lên, Triệu Phổ nhìn chằm chằm Lục Cảnh Tu cả buổi trời, cuối cùng cũng phát hiện ra một nụ cười chân thành. Hắn không tự chủ nghĩ, người này rốt cuộc là vị Quân Thế Âm Bồ Tát nào đến cứu vớt thế nhân đây? Nhưng vị Quan Thế Âm Bồ Tát này lại không vui lắm. Sở Tầm chờ tới quá trưa cũng chưa nhận được điện thoại của Lục Cảnh Tu, anh cũng chẳng quan tâm cậu đã trở về nhà chưa đã vội vàng đi làm. Dù công việc có bận thì chắc thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ gọi nhau được nhỉ. Giờ này Sở Tầm có chút uể oải, cậu ngồi trong nhà Lục Cảnh Tu xem tài liệu nhưng mãi không vào đầu được. Giờ này hẳn Lục Cảnh Tu cũng đã nghỉ ngơi rồi, vậy nên cậu gọi điện thoại cho anh. Vừa mới nhấc máy, hai người vô cùng ăn ý im lặng, cả hai bên chỉ nghe được tiếng hít thở của nhau. Vẫn là Sở Tầm không nhịn được trước, dịu dàng hỏi: "Sao anh không nói gì thế?" "Bởi vì anh không biết là bé đáng yêu nào gọi điện thoại cho anh.", nói xong, anh còn làm bộ làm tịch: "Alo, em là bé đáng yêu nào vậy?" Sở Tầm hừ một tiếng: "Em không phải bé đáng yêu." Sự dễ thương này làm Lục Cảnh Tu bật cườI: "Ừ rồi, em không phải bé đáng yêu đáng yêu, em gọi điện có chuyện gì không?" Sở Tầm tức đến cúp máy, nhảy lên ghế sopha nằm, rồi lại nhịn không được cười tươi. Gọi cho Lục Cảnh Tu đúng là thoải mái. Sở Tầm nằm phơi nắng cả buổi chiều, hết sức tập trung xem tư liệu. Buổi tối, Sở Tầm đã ăn xong rồi mà Lục Cảnh Tu vẫn chưa trở về. Cậu lo lắng gọi một cú điện thoại, Lục Cảnh Tu nghe máy ngay tức khắc. Âm thanh phát ra từ đầu bên kia có chút chậm chạm, còn mang theo men say. Sở Tầm gấp gáp hỏi anh ở đâu, có cần cậu đến đón không? Lục Cảnh Tu vừa nói "Muốn.", cửa nhà đã phát ra tiếng đọng, doạ Sở Tầm sợ tới nhảy dựng. Trễ thế này rồi mà ai còn đến nhà Lục Cảnh Tu, đã vậy còn có thể mở cửa? Trong đầu Sở Tầm tràn tới những sự kiện phạm pháp, làm cậu sợ hãi không thôi. Khi Sở Tầm định mở miệng nói với Lục Cảnh Tu thì thấy được dáng người cao lớn kia bước tới, khiến trái tim Sở Tầm như ngừng đập. Cùng lúc đó, người ở cửa và từ trong điện thoại truyền tới âm thanh giống nhau: "Em nói muốn đón anh mà? Sao lại ngơ ngác đứng đó rồi?" Lục Cảnh Tu đang thật sự say rượu, đi đứng mà chân này đá chân kia, còn đắc ý huýt sáo nói với Sở Tầm: "Sở Tầm, chồng em đã về rồi đây!" Sở Tầm bực đến muốn nhốt anh ngoài cửa luôn. Nhưng cậu chỉ nói ngoài miệng thế thôi, chứ Sở Tầm vẫn ném điện thoại xuống chạy lại đỡ Lục Cảnh Tu. Tuy cậu biết Lục Cảnh Tu thích uống rượu, nhưng không phải người không biết giới hạn. Lúc nào anh cũng uống say ba phần rồi ngưng, chỉ khi nào có chuyện gì đó thật sự vui mới uống thành con ma men như vậy. Sở Tầm nghĩ, công việc có chuyện gì vui mà uống đến say như vậy? Cả người Lục Cảnh Tu toả ra mùi rượu nồng nặc, Sở Tầm đỡ anh đi đến phòng tắm, cũng không biết Lục Cảnh Tu làm sao mà mò về nhà được. Sở Tầm dán người lên cơ thể Lục Cảnh Tu, ngoại trừ mùi rượu ra cậu còn nghe được thoang thoảng một mùi hương khác, làm khuôn mặt Sở Tầm ngay lập tức trở nên trắng bệch. Loại nước hoa rẻ tiền cho nữ này như muốn nói cho Sở Tầm biết, không kết hôn ngay là quyết định chính xác. Sở Tầm tức giận muốn điên lên. Mới ngày đầu mà Lục Cảnh Tu đã quên lời hứa của bọn họ, còn thân mật với người khác giới ở bên ngoài! Lục Cảnh Tu bị đẩy một cái, cả người lảo đảo. Lúc này anh mới tỉnh ra một chút, sán lại cười cười với Sở Tầm: "Cục cưng sao thế? Hửm?" Nói xong còn muốn hun hun vài cái trên mặt Sở Tầm. Sở Tầm quay đầu đi, bĩu môi tội nghiệp: "Hôm nay anh ở chung với ai?" "À... Hôm nay anh gọi Triệu Phổ tới... Ầy, ở chung với em riết anh thấy cậu ta đúng là nhiều chuyện, bảo sao không tìm được vợ..." Lục Cảnh Tu vậy mà dám nói dối cậu? Sở Tầm không kìm nổi nước mắt: "Anh nói dối. Triệu Phổ sẽ dùng nước hoa sao?" "Sao lại khóc rồi." Lục Cảnh Tu cảm thấy rất đau lòng, nhưng lại đoán không ra lý do vì sao Sở Tầm khóc, "Anh chuẩn bị cho em một bất ngờ nè, nhanh, sờ túi quần anh thử xem." Sở Tầm từ chối, lại bị Lục Cảnh Tu nắm lấy tay kéo đến. Tư thế bây giờ của hai người thật sự rất mờ ám, lại còn dễ đụng đến thứ không nên đụng tới. Sở Tầm cho rằng Lục Cảnh Tu đang giở thói lưu manh, mặt lập tức đỏ lên... cho đến khi cậu thật sự sờ tới một vật gì đó cứng cứng. Lục Cảnh Tu đắc ý nói: "Mau lấy ra nhìn xem." ___________________________________ nghichimte: vì lý do editor phải ôn thi hsg + thi học kì + thi tuyển sinh nên từ giờ chỉ 1 chương/tuần thôi nhé mọi người. Thi xong tui sẽ bù lại nhiều hơn nha.
|
Chương 29
29.Nằm lẳng lặng trong lòng bàn tay Sở Tầm là một chiếc USB. Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn lên Lục Cảnh Tu, anh chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn. Cả người anh say khướt, đã không còn hình tượng phong lưu tiêu sái ngày thường từ lâu, cứ thế mà nhẹ nhàng hôn cái phóc lên má Sở Tầm: "Em xem xem bên trong có gì có ích hay không đi. Anh đi tắm cái đã..." Trong đây rốt cuộc là cái gì? Cả ngày hôm nay Lục Cảnh Tu bận tới bận lui là vì thứ này? Thừa lúc Lục Cảnh Tu đi tắm, Sở Tầm cắm USB vào máy tính trong phòng ngủ Lục Cảnh Tu. Bên trong trống trơn, chỉ có độc nhất một cái video, hiện tên là 16/10, cũng không biết có nghĩa là gì. Sở Tầm click chuột, là một đoạn video quay từ camera theo dõi. Chất lượng không tính là tốt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình ảnh. Sở Tầm nhìn vài giây, cảm thấy tình huống này rất quen thuộc, không lâu sau đã thấy hình ảnh của Cố Nguyên An. Sở Tầm nghĩ, bảo sao cậu thấy chỗ này quen quen, đây chẳng phải là lúc cậu tới tham gia tiệc sinh nhật Cố Nguyên An sao? Ngày 16/10 vừa đúng là ngày hôm đó. Trong video, tiệc vẫn chưa bắt đầu. Cố Nguyên An đang tiếp đón vài vị khách đi vào, Sở Tầm vẫn chưa tới. Sở Tầm tua nhanh một đoạn, dừng lại ở lúc mình đưa qua cho Cố Nguyên An. Cậu không quen biết ai, hơn nữa còn bị Cố Nguyên Sướng quấy rầy, nên chỉ một mình ngồi trong góc. Lúc đó tầm nhìn cậu bị che khuất, không nhìn thấy rõ Cố Nguyên Sướng đang làm gì. Nhưng video lại quay được rất rõ ràng, sau khi Cố Nguyên Sướng nhận lấy ly rượu tạp vụ đưa, gã thả vào ly một viên thuốc nhỏ, sau đó đi về phía Sở Tầm đang hoàn toàn không biết gì. Sở Tầm nhìn sự việc này, tức đến muốn nhảy qua màn hình nhào tới bắt Cố Nguyên Sướng vào đồn. Bọn họ chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, trước đây cũng không có thù hận gì, sao gã lại bỏ thuốc cậu ác độc như vậy? Nếu lúc đó cậu không vì lo lắng mà về nhà Lục Cảnh Tu, thuốc sẽ phát tác trong buổi tiệc, lúc đó cậu sẽ thành cái dạng gì? Sở Tầm thật không dám tưởng tượng. Video này quả thật là chứng cứ quan trọng, quay được rõ rành rành quá trình phạm tội của Cố Nguyên Sướng. Nhưng làm sao Lục Cảnh Tu có được đoạn video này? ... Buổi chiều, Lục Cảnh Tu liều mạng uống rượu với ông chủ Chu, gã cũng thoải mái buông thả. Lục Cảnh Tu khi say rượu còn cố ý giả bộ nói về vài vai diễn của Cố Nguyên An, kèm theo vài lời than tiếc không thể thấy được sinh hoạt hằng ngày của y. Lục Cảnh Tu đã xem vài sản phẩm điện ảnh trong nước, anh còn phải nghe thêm về y khi Sở Tầm xem phim của đạo diện Tôn Tấn ở nhà anh. Cứ thứ gì liên quan tới phim của Tôn Tấn, Lục Cảnh Tu đều thuộc làu làu, càng đừng bàn tới Cố Nguyên An đã làm diễn viên chính cho phim của Tôn Tấn vài bộ rồi. Mà ông chủ Chu lại thật sự tin rằng Lục Cảnh Tu là fan lâu năm của Cố Nguyên An. Lục Cảnh nói muốn xem tiệc sinh nhật của Cố Nguyên An, còn làm bộ dáng như rất khao khát, ông chủ Chu nghĩ, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhờ có cảm giác say lâng lâng, ông chủ Chu lập tức khí phách mà vỗ ngực nói, muốn cái này có gì khó đâu? Hôm nay gã chắc chắn sẽ cho Lục Cảnh Tu xem. Nói xong, gã mời Lục Cảnh Tu đi đến nhà hàng, nói video theo dõi hôm trước gã còn giữ. Lục Cảnh Tu lập tức đi theo ông chủ Chu, còn nói từ nay về sau hai người sẽ là anh em tốt. Lục Cảnh Tu thân là con một, đi theo người anh em mình vừa mới nhận, vội vã đi tới nhà hàng rồi lên thẳng phòng điều khiển, mở video hôm trước ra xem. Video rất dài. Ban đêm, phòng điều khiển nhỏ hẹp khiến cho họ không có chỗ ngồi thoải mái. Hai người xem cả một tiếng đồng hồ mà tiệc sinh nhật của Cố Nguyên An vẫn chưa bắt đầu. Ông chủ Chu đứng ngồi không yên, Lục Cảnh Tu đang vô cùng tập trung xem xét, mà rượu cũng đã uống hết một nửa rồi. Gã thầm nghĩ, Lục Cảnh Tu đúng là thâm tình, gã chưa bao giờ thấy một kẻ giàu có quyền lực nào lại vì một minh tinh mà chôn mình tại một căn phòng nhỏ hẹp rách nát hết một giờ cả. Mà có vẻ anh còn chưa muốn ngừng. Ông chủ Chu không phải fan của Cố Nguyên An, nên chẳng có hứng thú gì với sinh hoạt hằng ngày của y. Gã đã gặp rất nhiều minh tinh rồi, thật ra họ cũng chẳng có gì khác so với người bình thường, thậm chí còn tệ hại hơn. Họ chỉ cần tài nguyên, còn lại cái gì cũng đồng ý bán đi. Gã xem thường minh tinh, nhìn ngoài mặt thì có vẻ thanh tao sạch sẽ, sau lưng lại không biết sẽ thành ra bộ dáng gì. Lúc trước nhà hàng của bọn họ có tiếp một minh tinh chơi với một phú thương một đêm. Sáng hôm sau phục vụ tới thu dọn phòng, sách, máu rơi vãi đầy đất, không thể tưởng tượng được minh tinh kia bị chơi đến như thế nào nữa. Nhưng mà Lục Cảnh Tu, người được mọi người tôn thành Phật, lại muốn xem tiếp, gã còn cách nào đâu chứ? Ông chủ Chu làm bộ ho một tiếng, dò hỏi Lục Cảnh Tu có mệt hay không, anh liên tục xua tay, sao lại mệt được chứ? Ông chủ Chu thầm nghĩ, anh trai tôi ơi anh không mệt nhưng tôi mệt á. Gã cân nhắc đổi cách nói, đột nhiên nảy ra một ý, vừa không đắc tội Lục Cảnh Tu, vừa không phải hành hạ chính mình. Gã sai một tên nhân viên đem một cái USB tới, cắt video sinh nhật Cố Nguyên An ra bỏ vào rồi đưa cho Lục Cảnh Tu. Tiệc mà không thể cho người khác nhìn thấy là những buổi tiệc ngầm, thường sẽ có một số ít người chơi high gì đó, những thú đồ kinh tởm xấu xí đó vĩnh viễn sẽ không được thấy ánh mặt trời. Nhưng tiệc sinh nhật của Cố Nguyên An rất hợp thức, ai lại đi làm chuyện không ra gì ở tiệc của y cơ chứ? Cứ cho là có người muốn làm gì đó đi, thì cũng phải đi tìm một phòng khác để hành sự thôi. Lục Cảnh Tu vừa thấy lập tức vui vẻ ra mặt, còn cố ý cắm USB vào máy kiểm tra lại đây có phải video của Cố Nguyên An thật hay không. Ông chủ Chu rất muốn cười, Lục Cảnh Tu đúng là rất chung tình với Cố Nguyên An. Gã cảm thán trong lòng, y chẳng qua chỉ là một con hát mà thôi, trước khi lên giường dụng tâm như vậy làm gì, dùng tiền có phải nhanh hơn không, nhưng ngoài miệng lại nói, ngài Lục quả là fan chân thành của Cố ảnh đế, nếu y mà biết chắc chắn sẽ cảm động chết mất. Ông chủ Chu còn muốn đưa Lục Cảnh Tu đi tham quan nhà hàng một vòng, nhưng lại bị Lục Cảnh Tu nắm USB như bảo bối từ chối, say khướt nói anh phải về nhà xem kĩ video. Ông chủ Chu tuy rằng tiếc, nhưng cũng không muốn ngồi lại phòng điều khiển cả đêm với anh, đành phải thả người đi. Lục Cảnh Tu được chở đến nhà hàng, đến khi về, tiểu đệ trông xe chủ động tỏ ý muốn lái xe chở anh về nhà. ... Sau khi tắm rửa xong, Lục Cảnh Tu ngã người vào giường ngủ ngay lắp tự. Sở Tầm ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng gọi: "Lục Cảnh Tu." vài lần, anh mới cau mày bĩu môi uỷ khuất: "Đầu anh đau quá..." Sở Tầm lập tức không hỏi nữa, thì thầm: "Vậy anh ngủ đi." rồi đặt đầu Lục Cảnh Tu lên trên đùi mình, hai ngón tay dịu dàng mát xa huyệt thái dương cho anh. Lục Cảnh Tu không từ chối, dịch người tìm một vị trí thoải mái trên đùi Sở Tầm rồi ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau, Lục Cảnh Tu tỉnh dậy trước. Hôm qua thật sự anh đã uống rất nhiều rượu. Tửu lượng của ông chủ Chu kia thật sự không giống người bình thường, anh phải uống cả ngày mới làm gã thả lỏng cảnh giác hoàn toàn. Say rượu thức dậy rất khó chịu, Lục Cảnh Tu choáng váng ngồi dậy, sau một lúc lại thấy Sở Tầm đang ngoan ngoãn nằm một góc kế bên. Sở Tầm đang mặc quần áo ngủ của anh, không vừa với cỡ người, tay áo rộng thùng thình, càng tôn lên vẻ đẹp mảnh mai tinh tế, dường như rất nhỏ bé, vẫn chưa trưởng thành. Sở Tầm đang ngủ rất say, không mảy may để ý gì cả. Lục Cảnh Tu vọt dậy pha một ly cà phê uống, ngay lập tức tỉnh táo. Anh đặt bữa sáng tới, định bụng sẽ đánh thức Sở Tầm sau. Hôm nay anh muốn giao toàn bộ video trong USB cho đồn công an. Bị đánh thức nửa ngày, Sở Tầm vẫn chưa tỉnh hẳn, ưm ưm một lát mới nhìn rõ mặt Lục Cảnh Tu, trong lòng lại ảo não. Hôm qua khi Lục Cảnh Tu ngủ đã là rất khuya rồi, cậu sợ anh ngủ không ngon, cả đêm ngồi xoa bóp cho Lục Cảnh Tu, đi tắm thêm một lần rồi mới rúc vào một góc nhỏ trên giường ngủ. Tuy rằng ngoài miệng cậu nói muốn chịu trách nhiệm với Lục Cảnh Tu, nhưng từ sau chuyện kia thì không dám lại gần anh quá nữa. Lúc sắp ngủ, cậu còn nghĩ, sáng mai mình sẽ pha cho Lục Cảnh Tu một chén canh giải rượu, ai ngờ sáng hôm sau, mình lại là người dậy trễ hơn người ta, bực quá đi! Sở Tầm vẫn không quên video ngày hôm qua, thay quần áo đánh răng rửa mặt xong thì cũng vừa lúc Lục Cảnh Tu mang bữa sáng vào nhà. Sở Tầm giúp anh bày thức ăn ra bàn, hỏi vấn đề muốn hỏi từ tối hôm qua. Lục Cảnh Tu trả lời bâng quơ, chỉ là uống rượu với một anh em, tiện đường nhờ gã lấy dùm thôi, một chữ vất vả cũng không hé răng, trái lại xin tha với Sở Tầm: "Người kia hôm qua muốn gọi vài em gái tới hát cùng, anh thề lần sau sẽ không như vậy nữa!" Lục Cảnh Tu một mực giải thích làm Sở Tầm có hơi ngượng ngùng, cảm thấy bản thân nhạy cảm quá mức, lập tức nhận lỗi với Lục Cảnh Tu: "Là do em hôm qua chưa biết gì đã hỏi tội anh." "Nhưng mà anh rất vui." Lục Cảnh Tu ôm Sở Tầm, cằm cọ đỉnh đầu Sở Tầm một chút, sung sướng nói: "Báo cáo hành tung của anh cho em là trách nhiệm của anh, em nên hỏi anh nhiều mới tốt. Nếu vậy anh sẽ không còn tinh lực để ý người khác nữa." Sở Tầm nghe được giọng nói trầm ổn của Lục Cảnh Tu, tim lập tức đập thình thịch, vừa ngượng ngùng vừa oán giận nói: "Em không cần anh báo cáo đâu, em tin tưởng anh mà." Lúc sau, cậu lại không cam lòng bổ sung: "Nhưng nếu anh đi ra ngoài nghe người khác hát, chắc chắn em sẽ hát hay hơn người đó." Lục Cảnh Tu nghe vậy thì cười rộ lên, vui sướng nói: "Vậy ngày nào đó em hát cho anh nghe đi!" Ăn cơm xong, hai người lập tức đi tới đồn công an giao nộp chứng cứ. Cảnh sát ở đó cũng rất nghiêm túc xem xét, chỉ là sau khi họ điều tra hành tung của Cố Nguyên An thì phát hiện y đã về lại Hoa Thành rồi. Cảnh sát Bắc Thành bên này không có quyền điều tra xuyên tỉnh, nên đành phải liên hệ với cảnh sát Hoa Thành, yêu cầu bọn họ trợ giúp phá án, phải cần thêm thời gian, bọn Sở Tầm phải tiếp tục về nhà chờ đợi. Quê Sở Tầm cũng là ở Hoa Thành, cậu không ngờ mình và Cố Nguyên An lại là đồng hương. Từ sau khi được Hà Dục chăm sóc, cậu không còn về Hoa Thành nữa. Khi nghe được cảnh sát nói có khả năng họ phải đi tới Hoa Thành để phá án, lòng cậu đã hơi chùng xuống. Khung cảnh khi chết của ba mẹ cậu đã sớm quên rồi, nhưng cảm giác hít thở không thông lúc ấy dường như có thể bóp nghẹt yết hầu của cậu bất cứ lúc nào. Lúc ấy cậu được Hà Dục mang đi bác sĩ tâm lý, hiệu quả thì vẫn có. Bây giờ cậu có thể kết bạn với người khác một cách bình thường, thậm chí còn có thể tự mình lái xe. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngoài mà thôi, vết sẹo trong lòng này, cậu vẫn không dám đụng vào. Tất thảy những gì liên quan đến Hoa Thành đều bị cậu lảng tránh bỏ qua, người quen lúc trước cũng đã cắt đứt liên lạc. Nói cho cùng, ai lại dám tiếp xúc với người đã hại chết cha mẹ mình chứ? _________________________
|