Thế giới song song
Ở vùng không gian chỉ thấy toàn núi non đất đá một màu, bầu trời luôn chỉ một màn đêm u ám, Naruto lớn lúc này bị trói chặt trên thân của Mộc Thần Thụ, đối diện là hai gã Otsutsuki đang cố hút lấy hết chakra Cửu vĩ từ cơ thể Naruto lớn. Trong khi Momoshiki bực bội vì đã mất một lúc lâu vẫn không thế hấp thu hết chakra trên người Naruto lớn, lúc này ở một nơi cách đó không xa, Naruto và Sasuke chậm rãi bước ra từ vòng xoắn bẻ gãy không gian do Sasuke tạo ra trước đó.
Quan sát không gian, đồng thời đánh giá cục diện hiện tại, Naruro có phần hơi nhíu hai đầu chân mày khẽ nói "Anh đoán thử xem Sasuke, nếu chúng ta xen vào vụ này, việc thay đổi tương lai của thế giới song song sẽ tốt chứ?"
"Mỗi khi giết một tộc nhân của gia tộc Otsutsuki, chắc chắn sẽ có một vết ấn đặc biệt được lưu lại và trở thành kẻ đặc biệt vì tộc nhân ấy được coi là thần. Vết ấn ấy có thể coi là một món quà nhưng cũng có thể coi là một lời nguyền..." Sasuke nắm lấy tay Naruto, dắt bảo bối của anh chậm rãi tiến gần đến khu vực có Mộc Thần Thụ đang ngự trị "Tuy nhiên theo như anh dự đoán, chúng ta hiện tại hơn hẳn gia tộc Otsutsuki rất nhiều, thế nên vết ấn đó sẽ không thể tồn tại trên chính chúng ta. Anh nghĩ khi anh hoặc em triệt hạ bọn chúng, vết ấn hiện diện sẽ còn tùy vào việc chúng ta quyết định đưa sứ mệnh đến cho ai..."
Naruto không khỏi vươn tay xoa nhẹ hai bên thái dương thở dài. Nếu cậu và Sasuke không vô tình thấy một vài hình ảnh tương lai của Boruto hiện trong đầu thì cũng không phải suy nghĩ phiền hà như hiện tại "Em nghĩ vẫn cứ để trách nhiệm ấy cho Boruto mà thôi, đó là sứ mệnh của thằng bé..."
"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, là việc của thế giới này, hãy để vòng xe luân chuyển của thế giới này vận hành, chúng ta không cần quá quan tâm đến, nó không thuộc về trách nhiệm của chúng ta..." Sasuke nhẹ mỉm cười trấn an bảo bối bên cạnh, nâng bàn tay của Naruto lên hôn khẽ đầy sủng nịnh nói "Nào, đi ra đó thôi, Sasuke lớn đã đưa Boruto cùng các kage khác tới rồi, kéo theo vài phiền toái rắc rối nữa..."
Nhẹ mỉm cười gật đầu, chớp mắt Naruto và Sasuke cùng lúc biến mất. Mộc Thần Thụ to lớn bất ngờ bị cắt ngang khiến Momoshiki và Kinshiki không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước khi Mộc Thần Thụ ngã xuống, Naruto lớn vẫn còn bị trói trên đó phút chốc cũng đã được giải thoát biến mất, chỉ còn thấy những sợi dây leo trói ban đầu đã bị cắt đứt dễ dàng.
"Cha, cha đâu mất rồi..." Boruto quan sát cục diện, vừa nhìn thấy cha vài giây trước, vài giây sau đã biến mất khiến cậu lo lắng không thôi "Chú Sasuke, chú có thấy..."
"Cha cậu ở đây, cậu có thể trò chuyện đôi chút với ông ấy..." Naruto bất ngờ xuất hiện ngay sát sau lưng Boruto, bên cạnh không ai khác chính là Naruto lớn. Cậu mỉm cười ôn hoà có vài phần ẩn ý "Tôi đoán hẳn hai người sẽ có nhiều thứ muốn chia sẻ cho nhau biết, ví dụ như quan điểm của cả hai lúc này..."
"Cha... Cha không sao chứ? Mẹ và Himawari đang rất lo lắng cho cha..." Boruto chạy đến giúp Naruto đỡ lấy Naruto lớn, nhận ra cha mình dường như do mất một lượng lớn chakra nên có hơi suy yếu, cậu không khỏi bối rối lo lắng.
"Boruto, con tới đây làm gì vậy?" Naruto lớn có hơi bất ngờ khi Sasuke lớn lại đưa Boruto đến nơi nguy hiểm này. Nhưng khi nhận ra Boruto đang mặc áo của mình, Naruto lớn lại càng thêm ngơ ngác "Bộ quần áo đó... Con..."
"Đôi ba chuyện đã xảy ra, ngài có thể hỏi Sasuke lớn sau khi giải quyết chuyện ở nơi này..." Naruto đang chữa trị các vết thương ngoài cũng như nội thương cho Naruto lớn, đồng thời cũng nhàn nhạt nói "Ngoài ra, tôi nghĩ ngài có thể coi là Boruto đã trở thành một shinobi thực sự..."
Dứt lời, Naruto lại biến mất vô tung vô ảnh, để lại cho Naruto lớn cùng Boruto một khoảng thời gian riêng trò chuyện. Naruto lớn nhìn Boruto rồi bất giác mỉm cười "Haha... Trông cứ như là cha đang nhìn vào một ảnh phân thân lúc còn nhỏ của chính mình vậy!"
"Không phải chứ?" Boruto xoay tới xoay lui cố tự nhìn lại bản thân "Thế mà con cứ nghĩ là mình trông cũng ngầu ra phết ấy chứ?"
"Ừ, có chứ... Nhưng điều đó thực sự không nói lên gì cả!" Naruto lớn vui vẻ nói, rồi cùng con trai nhìn nhau mỉm cười hài hoài. Bất giác Naruto lớn lại xoay đầu trầm giọng có phần buồn bã "Boruto... Những việc đã xảy ra... Từ trước tới nay... Cha... Cha xin lỗi... Kể từ giờ..."
"Không sao đâu, chúng ta cứ sống như trước giờ cũng được mà..." Boruto chống hai bên đầu gối đứng thẳng người dậy, thần thái như toả ra ánh hào quang nhìn đến Naruto lớn, tay đưa tới cười nói "Chỉ là, khi cha có thời gian rảnh, thay vì lên lớp với con thì hãy kể cho con nghe những chuyện về cha khi cha còn nhỏ cho đến lớn nhé!"
"Được thôi..." Naruto lớn mỉm cười, tay bắt lấy tay Boruto và đứng thẳng dậy, đối mặt với con trai mình "Nhưng cha báo trước là mấy câu chuyện của cha loằng ngoằng lắm đấy..."
Nhìn Boruto và Naruto lớn đã làm hoà với nhau, Naruto thở phào nhẹ nhõm, dù đây không phải trách nhiệm của cậu, nhưng nhìn hai người ấy cứ mãi cố chấp khiến cậu rất ngứa mắt, coi như giờ đã ổn. Quay sang cục diện gần đó, Sasuke lớn cùng ngũ Kage đang quần ẩu với Momoshiki và Kinshiki. Nếu đánh với Kinshiki, một gã sức lực kinh người có phần khó khăn thì bên phía Momoshiki là ngược lại, hắn sử dụng nhẫn thuật theo cơ chế hấp thụ và giải phóng gấp vài lần, tương tự như công cụ shinobi. Có nghĩa là Momoshiki sở hữu một kho đạn trong người, nhưng nãy giờ khi các Kage hay Sasuke lớn tấn công bằng thể thuật, hắn đều né tránh, rất có thể hắn đã dùng hết kho đạn ấy. Việc này sẽ đơn giản hơn cho cuộc chiến, mọi người có thể hạ gục gã Momoshiki ấy chỉ bằng sức mạnh thế thuật thuần túy là được, lợi thế đang ở bên phe Kage, Naruto lớn và Sasuke lớn, riêng Boruto được lệnh đứng ngoài quan sát vì chưa đủ kinh nghiệm để tham chiến.
Kinshiki bị khống chế, cùng lúc ấy Momoshiki bị dồn vào đường cùng, bắt buộc phải chiến đấu. Đứng trước sự khiêu khích bao quanh, Momoshiki dường như có thể nhìn ra điều gì đấy từ Boruto, hắn bỗng cười phá lên trong khi nói mấy lời kỳ quái khó hiểu. Bất ngờ hắn vươn tay đến Kinshiki vẫn đang bị khống chế, một nguồn lực lượng kỳ lạ kéo cả cơ thể Kinshiki lên, biến hắn thành một khối tròn rơi vào tay Momoshiki.
Sasuke lớn kịp hiểu chuyện đã hét lớn lao đến ngăn chặn nhưng đã muộn, Momoshiki đã ăn hết quả cầu đó và biến đổi thành một thực thể mạnh hơn gấp bội. Chỉ trong chốc lát, hắn đã có thể hạ gục các Kage, đồng thời tẩn cho Sasuke lớn cùng Naruto lớn vài cú đấm cú đá ra trò. Naruto và Sasuke đứng cạnh Boruto cùng quan sát bên dưới, cả hai mỉm cười tỏ vẻ như đang xem phim hành động trong khi Boruto lo lắng không thôi.
"Đừng lo lắng, cha cậu và Sasuke lớn là cặp bài trùng đấy, để hạ được họ không phải là điều đơn giản đâu..." Naruto trêu đùa hướng Boruto nói, trong lúc đó Naruto lớn đã hoá thực thể yêu hồ khổng lồ đối chọi lại Momoshiki. Kẻ địch cũng không vừa khi có thể dồn thành một khối kỳ dị khổng lồ áp đảo lại Naruto lớn, nhưng Sasuke lớn đã kịp lúc kết hợp với Naruto lớn, tạo một bộ giáp Susano bao quanh thực thể yêu hồ của Naruto lớn, đánh bật lại Momoshiki, một phát chém ngang khiến Momoshiki mất lực chiến đấu hoàn toàn, trọng thương rơi xuống bất động nơi đó. Đến lúc này Naruto lại nhìn lên một đồi cao, cậu có hơi âm khí nhẹ giọng nói "Boruto, tôi không cần biết cuộc sống là phải tân tiến như thế nào, nhưng đó chỉ là với người thường và chỉ là những món đồ công nghệ tân tiến phục vụ đời sống bình thường, còn với một nhẫn giả, công cụ hỗ trợ là một thứ sỉ nhục cần loại bỏ, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Sasuke tranh thủ lúc Momoshiki vẫn còn bất động, anh nhanh chóng đi tới bên cạnh Momoshiki, cúi người tháo đi sợi dây chuyền có nối hai chiếc nhẫn đặc biệt trên đó. Dễ dàng để Sasuke nhận thấy khi hai chiếc nhẫn vừa rời khỏi người Momoshiki, cơ thể hắn liền không thể thúc đẩy nhanh quá trình tự trị liệu, ngay cả việc tái tạo tế bào cũng biến mất, ngoài ra thì lực lượng chống đỡ bằng chakra dồi dào cũng đều không còn. Momoshiki gằn giọng thét gào "Trả lại hai chiếc nhẫn ấy cho ta, sao ngươi dám..."
"Rầm..." - "Sao ta lại không dám, thứ này vốn dĩ là của ta và Naruto, không phải của ngươi..." Sasuke lạnh lùng nói, sát khí lan tràn mãnh liệt sau cú dẫm mạnh mẽ khiến Momoshiki hộc không ít máu, tiếng xương gãy răng rắc rợn người "Ngoài ra thì ta lại muốn ngươi dùng năng lực của mình một lần nữa nhìn lại tương lai của Boruto, con trai của tên Naruto lớn kia, ta nghĩ nó sẽ còn thú vị hơn lúc ngươi nhìn thấy ban đầu đấy..."
Momoshiki căm phẫn nhìn theo bóng lưng rời đi của Sasuke, tuy nhiên hắn cũng tò mò, cố mở đôi mắt byakugan đặc biệt của mình lên nhìn về phía Boruto một lần nữa, lúc này hắn không khỏi trợn tròn mắt. Tương lai của thằng nhóc đó đã thay đổi, làm sao có thể, cuộc đời của một nhân loại sao có thể nói thay đổi là thay đổi như thế?
Trở lại bên cạnh Naruto, Sasuke nắm lấy tay Naruto đeo lên chiếc nhẫn bằng hắc pha lê lên ngón áp út của bảo bối, bản thân lại đeo lên chiếc nhẫn bằng pha lê vàng lên ngón áp của mình. Cả hai đồng thời cảm nhận được dường như cơ thể vừa khai mở cái gì đấy khiến Naruro và Sasuke cảm nhận được mọi sự kỳ ảo rõ ràng hơn, điển hình như dòng thời gian bao quanh cả hai dường như đã dừng lại, mặc cho dòng thời gian bên ngoài cùng như không gian xung quanh vẫn chuyển động. Nói cách khác nếu dòng thời gian và không gian đối với Naruto và Sasuke vẫn không thể tác động, thì họ sẽ trở nên trường sinh bất lão...
"Đôi khi có những thứ mà chúng ta không thể lý giải được, nó được gọi là phép màu..." Naruto bất giác mỉm cười nói, cậu chấp nhận mọi chuyện nhanh chóng hơn. Rồi nắm lấy tay Sasuke "Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện nơi đây và quay trở về rồi..."
Nhẹ gật đầu, Sasuke quay sang nhìn chiếc trường cách đó không xa. Cục diện lúc này đang là một sự thất thế đối với Naruto lớn, cái tên Katasuke vì muốn quảng bá cho công cụ shinobi đã không tiếc mạng sống lén theo vòng không gian của Sasuke lớn chạy tới chiến trường này. Katasuke vừa xuất hiện đã phóng liền mấy quả nhẫn thuật về phía Momoshiki nằm chật vật nơi xa, trợ giúp kẻ thù hồi phục nhanh chóng. Momoshiki sử dụng ảnh phược thuật của gia tộc Nara, chế trụ được ngũ đại kage cùng Sasuke lớn, hắn cười ha hả vì cục diện đã thay đổi, chỉ là hắn đã quên vẫn còn hai nhân vật hùng mạnh chưa muốn ra mặt ở nơi này.
"Boruto, Sasuke lớn đưa cậu tới nơi này là có mục đích..." Naruto chợt vỗ vai Boruto bên cạnh, cậu mỉm cười trấn an và có lòng cỗ vũ "Chính là lúc này, hãy cho cha cậu thấy cậu có thể làm được gì đi. Nhớ kỹ, Boruto là Boruto, Naruto lớn là Naruto lớn, hai người là cha con, nhưng là hai cá thể khác nhau cùng chung sống trong một mái nhà, không ai phải trở thành ai cả. Hãy luôn là chính mình, rõ chưa?"
"Cảm ơn anh, Naruto!" Boruto liền trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết như đã được khai sáng điều gì đấy hết sức đặc biệt từ Naruto. Cậu liên bắt đầu tập trung chakra hình thành nên rasengan của riêng mình. Vung mạnh tay có khối chakra đã hội tụ đủ về phía Momoshiki, Boruto gào lên mạnh mẽ "Em sẽ cho cha thấy em có thể làm được gì và em chính là Uzumaki Boruto. RASENGAN!"
"Vù vù vù..." Khối chakra lao về phía Momoshiki trong khi hắn cũng đưa tay ra muốn hấp thụ khối chakra đó, nhưng giữa chừng thì quả rasengan của Boruto biến mất, khiến ai cũng tưởng Boruto đã thất bại. Ngay lúc Momoshiki bỏ tay xuống vì nghĩ nhẫn thuật của Boruto đã biến mất thì dị biến nổi lên, một khối áp lực đập thẳng vào vai phải của hắn khiến hắn văng ra. Quả đòn bất ngờ khiến Momoshiki mất liên kết với ảnh phược thuật, giải thoát cho ngũ đại kage và Sasuke lớn nơi đó, điều này khiến Momoshiki không khỏi nghiến răng nghiến lợi đầy căm phẫn "Chết tiệt, thằng nhóc đó..."
"Nào nào, đừng mãi nhìn về Boruto như thế chứ, nhóc ấy không phải đối thủ của ngươi đâu, cả các kage, Naruto lớn và Sasuke lớn hiện tại cũng không phải người ngươi cần e ngại..." - "Bốp, rầm rầm rầm..." Naruto chớp mắt vô tung vô ảnh xuất hiện sau lưng Momoshiki, vừa âm lãnh nhẹ nói, vừa tặng cho Momoshiki một cú đá chí mạng khiến hắn văng xa "Tóm được ngũ đại Kage, Naruto lớn cùng Sasuke lớn là ngươi tưởng cục diện đã thay đổi rồi sao? Ngươi nghĩ bọn ta không dám xen vào chuyện của thế giới này thật à?"
"Lộp bộp..." - "Rốt cuộc hai ngươi là ai?" Cố gắng bò ra khỏi đống đất đá đổ nát, Momoshiki đứng dậy ngưng trọng nhìn Naruto hờ hững đứng nơi xa nhìn hắn "Ta không thể nhìn thấy gì từ hai ngươi, càng không thể nhìn nhận sức mạnh hay cảm nhận sự tồn tại của hai ngươi. Các ngươi là cái thứ gì chứ hả?"
"Là kẻ mà ngươi không nên động vào..." Sasuke lạnh lùng nói, mỗi một câu của anh lúc này đồng nghĩa với việc Momoshiki phải chịu một cú đấm hoặc cú đá liên hồi. Thân ảnh Sasuke lúc ẩn lúc hiện khiến Momoshiki không thể phân biệt hay dự đoán nơi Sasuke xuất hiện mà tấn công hắn "Đây cũng là ngươi xui xẻo mà thôi. Kể từ lúc ngươi nhặt được hai chiếc nhẫn của ta và Naruto cũng là lúc ngươi có bản án tử treo nơi cổ rồi. Có trách thì trách ngươi ngu xuẩn, luôn mang vật tử cho bản thân trên cổ mà thôi... Việc ta và Naruto xuất hiện ở thế giới này cũng chỉ vì đi tìm những chiếc nhẫn ấy!"
Trong lúc Sasuke vờn Momoshiki lên bờ xuống ruộng, cách đó không xa, Naruto lại đang mỉm cười bước từng bước đến đối diện với Katasuke, trên tay là thanh katana ngạ quỷ đang rực rỡ với dòng chakra bao phủ "Ngươi biết không, nhưng kẻ có thể bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích, bao gồm cả tính mạng của bản thân sẽ là những kẻ cần được loại bỏ vì chúng không coi trọng cái gọi là sinh mệnh con người. Và ngươi là một trong số đó... Còn lời cuối nào muốn nói không?"
"Keng..." Katasuke run sợ trước Naruto, hắn nhanh chóng giơ tay lên muốn sử dụng công cụ shinobi tấn công Naruto, nhưng chớp mắt công cụ nơi cổ tay hắn đã biến mất theo cả cánh tay của hắn khiến hắn gào lên trong đau đớn thống khổ "Gyaaaaaaaaaaaaaaa..."
"Lời cuối ngươi đã thốt ra rồi, cũng dài thật... Vậy thì ta lịch sự xin phép được tiễn ngươi lên đường nhé!" - "Xoẹt, roạt..." Naruto mỉm cười tựa nắng mai, tay tàn nhẫn vung lên, chớp mắt đã kết liễu Katasuke cùng cộng sự của hắn "Thân ái, chào quyết thắng!"
"Naruto nhỏ, sao cậu lại..." Naruto lớn chạy đến nhưng đã quá muộn, không kịp ngăn cản Naruto hạ sát Katasuke cùng cộng sự của gã. Naruto lớn nhìn Naruto thu hồi lại thanh kiếm đen kỳ lạ, hi vọng nhận được lời giải thích hợp lý.
"Mọi vấn đề đều từ gã mà ra, để hắn sống sẽ là hoạ. Công cụ shinobi là thứ khiến giới nhẫn giả ngày một chết đi, thế nên cần phải hủy diệt..." Naruto cũng không keo kiệt tặng cho Naruto lớn một lời giải thích hợp lý "Ngay khi trở về, lập tức hủy đi toàn bộ nhà máy cũng như nơi nghiên cứu ra công cụ shinobi, ngay cả các tập tài liệu về thứ này cũng hủy hết. Các nhà khoa học tham gia vào vụ này cũng nên được rà soát gắt gao, đảm bảo thứ vô bổ này không xuất hiện trong giới nhẫn giả thêm một lần nào nữa. Nếu ngài còn do dự, thế giới nhẫn giả sẽ diệt vong vào một ngày đẹp trời nào đó không xa mà thôi... Ngài có tin không, nếu tôi bảo rằng tôi và Sasuke có thể nhìn thấy tương lai? Cụ thể là tương lai của Boruto?"
Naruto lớn và ngay cả Sasuke lớn bên cạnh đều ngưng trọng sau khi nghe Naruto nói, ý định dẹp bỏ các phòng thí nghiệm và nhà máy chế tạo công cụ shinobi tân tiến càng thêm vững chắc trong suy nghĩ cả hai. Bất ngờ lúc này chấn động mạnh nơi xa đã khiến mọi người đều phải tập trung về nơi đó. Momoshiki đã có đủ thời gian sau khi cố né tránh Sasuke và nuốt trọn những viên chakra còn lại, dộn toàn lực cho đòn cuối cùng.
"Cha, chú Sasuke, anh Naruto, chiến trường bên đó trở nên nguy kịch rồi, mọi người đừng đứng nói chuyện nữa..." Boruto gấp rút chạy lại chỗ Naruto lớn, cậu kéo tay áo của cha gấp gáp nói "Momoshiki muốn một kích tất sát kìa, anh Sasuke dường như không có ý định tấn công tiếp vào lúc này..."
Nhận ra Naruto nhỏ vẫn luôn mỉm cười nhìn vào Boruto, lại nhớ đến việc con trai đã có thể thành thạo được rasengan, còn biến đổi rasengan ấy thành một phiên bản của riêng thằng bé, Naruto lớn bất giác lại hướng Boruto nói "Con hãy thi triển lại chiêu thức rasengan để tấn công hắn đi..."
"Cha... Nhưng rasengan của con..." Boruto bất ngờ khi cha cậu yêu cầu một điều hết sức kỳ lạ, nhưng nhìn đến ánh mắt tin tưởng cùng cổ vũ của Naruto lớn, Boruto lại thay đổi suy nghĩ và kiên định hơn "Được, con sẽ làm theo cha nói..."
Boruto cố hội tụ chakra thành một khối trong lòng bàn tay, cậu vừa hoàn thành, Naruto lớn liền đưa tay tới nâng đỡ lấy bàn tay chứa khối cầu chakra của Boruto, dồn nén toàn bộ chakra cùng ý chí của ông vào đấy như một sự truyền thừa lại ý chí cùng lòng kiên định về một mục tiêu mà kể từ khi còn nhỏ Naruto lớn đã có thể vô tình hiểu được. Boruto như nhìn thấy quá khứ hào hùng của cha mình gắn liền với quả cầu chakra kỳ diệu ấy, hình ảnh thầy Jiraiya là người truyền dạy chiêu thức này cho Naruto lớn, hình ảnh Naruto lớn hạ gục Kabuto với lần sử dụng rasengan thành công đầu tiên, tiếp đến là nỗi đau khi Neji hi sinh vì bảo vệ Naruto lớn và Hinata, là khi Naruto lớn và Kurama chính thức kề vai sát cánh như những người đồng đội thân thiết, là cầu nối cho cặp bài trùng Naruto lớn và Sasuke lớn, là người cha sáng tạo ra chiêu thức rasengan đã cùng kề vai chiến đấu với Naruto lớn trong trận chiến định mệnh năm ấy, tất cả đều chỉ trọn vẹn bởi chiêu thức Rasengan này, khởi nguyên cho câu chuyện về người anh hùng mang tên Naruto.
Cảm nhận sức nặng kinh khủng từ khối cầu chakra, Boruto dường như hiểu hơn về cha của cậu, sức nặng mang tên hoả chí và cậu là Uzumaki Boruto, một shinobi của Konoha thuộc Hoả quốc. Naruto lớn nhìn con trai và nở một nụ cười vô tư của mình, Boruto rơm rớm nước mắt cảm động và cũng cười lên đầy kiên định dũng cảm, cậu hướng về phía Momoshiki cũng đã hình thành một khối cầu chakra đen ngòm để đối chiến "Ta không có ý định chấp nhận thất bại đâu!"
"Tôi và Sasuke cũng không nghĩ sẽ đứng xem trò vui tiếp được nữa..." Naruto khẽ nói, cơ thể cậu chậm rãi bay lên cao, lơ lửng nơi không trung, bên cạnh là Sasuke đã đứng trên đó tự bao giờ. Naruto đưa tay trái lên cao, Sasuke cùng đồng thời đưa tay lên, chakra hoà trộn giữa ngũ đại nguyên tố phong, lôi, thủy, hoả và thổ tích tụ nhanh chóng, bất giác đã hình thành nên một tinh cầu chakra màu đen có vài tia sáng bức xạ đáng sợ. Tay còn lại của Naruto và Sasuke đan vào nhau, Naruto nhẹ nói "Anh đoán xem Sasuke, vết ấn đặc biệt sẽ rơi vào tay ai đây?"
"Nó sẽ tan rã vì không tìm được kẻ phù hợp... Nhưng nó sẽ lựa chọn em để ngự trị và đó là sai lầm của gã." Sasuke không quá khó khăn để trả lời câu hỏi của Naruto, anh đã nhìn thấy được một vài điều thú vị "Lên thôi bảo bối, kết thúc chuyện này và trở về thôi, Sakura chắc đang nhảy đong đỏng lên vì phải chờ đợi rồi, quan trọng là đã lố giờ ăn tối của em rồi đấy..."
Naruto cười khổ không thôi trước mối bận tâm của Sasuke. Để Sasuke lớn mở đường, Boruto dùng ảnh phân thân hủy đi con mắt trên tay phải của Momoshiki, ngăn cản hắn có thể hút nhẫn thuật của mọi người. Thời cơ vừa thuận lợi, Boruto và cả Sasuke cùng Naruto ném hai quả chakra đầy áp lực về phía Momoshiki, hắn cũng nhanh chóng ném khối chakra của hắn hòng ngăn chặn nhưng rất nhanh bị phá vỡ bởi khối cầu chakra khổng lồ của Naruto và Sasuke.
Ngay khi những khối chakra bao quanh lấy Momoshiki và tiếng gào thét của hắn phát ra, Naruto và Sasuke đã kịp lúc chạy đến tóm lấy Boruto lôi ra khỏi vùng phát nổ, trở về nơi an toàn để quan khán. Như một vụ nổ bom hạt nhân cơ lớn, chấn động mạnh đến nỗi các kage nơi này cũng phải ngã ra vì không thể trụ vững. Vùng đất đồi núi trong vòng bán kính ngàn cây số bị cày nát, một cái hố bom to lớn và sâu hoắm lại xuất hiện khiến ai nấy nhìn thấy cũng đều cảm thấy nể phục trình độ oanh tạc của Naruto và Sasuke.
"Nhìn này Sasuke, vết ấn ấy vậy mà lại chạy đến tay em này..." Naruto mở lòng bàn tay ra và phát hiện có một vết ấn hình con thoi hình thành, cậu mỉm cười nhìn đến một tảng đá gần đó, nơi mà chỉ có cậu mới nhìn thấy thân ảnh Momoshiki đang ngồi nhìn cậu. Không hề nao núng, Naruto khẽ xoa nhẹ lòng bàn tay trái của mình vài cái, lực lượng màu tím nhạt hiện diện nơi tay Naruto như đang thanh tẩy thứ gì. Thân ảnh tựa linh hồn của Momoshiki thét gào la lối cầu xin trong đám lửa đen ngòm không biết từ đâu xuất hiện, hắn không nghĩ dù đã chết, chỉ còn lại linh hồn để có thể hồi sinh vào một lúc nào đó lại bị tiêu diệt một lần nữa như thế này.
"Đưa nó cho thằng nhóc Boruto ấy đi, thứ này không thuộc về thế giới của chúng ta..." Sasuke cũng có thể chứng kiến linh hồn Momoshiki bị lửa địa ngục thiêu rụi, anh nắm lấy tay Naruto, khẽ hôn lên "Tay của em chỉ được lưu lại ấn ký từ anh mà thôi..."
Khẽ cười khúc khích, Naruto cảm thấy bó tay trước sự chiếm hữu của Sasuke lúc này. Cậu cùng Sasuke đi lại chỗ Boruto đang vui mừng cùng cha bên đó, Naruto bất ngờ nắm lấy tay phải của Boruto, áp lòng bàn tay trái của mình vào lòng bàn tay phải của thằng bé, dòng năng lượng màu tím lại hiện diện, đến khi Naruto bỏ tay ra thì lòng bàn tay cậu đã không còn vết ấn, còn lòng bàn tay Boruto lại sở hữu vết ấn hình con thoi ấy. Naruto căn dặn "Vốn dĩ vết ấn này sẽ là một món quà đi kèm sự nguyền rủa của gia tộc Otsutsuki, nhưng tôi đã loại bỏ lời nguyền rủa ấy. Sử dụng sao cho tốt nhé, Boruto..."
"Đã đến lúc chúng tôi phải trở về thế giới của mình..." Lời Sasuke vừa dứt, những cột sáng bất ngờ hiện ra bao phủ lấy Sasuke và Naruto. Ở địa cầu, Sakura cũng gặp điều tương tự, cô tự biết là Naruto và Sasuke đã thành công lấy lại được những chiếc nhẫn, kết giới dịch chuyển lại một lần nữa được mở ra "Tạm biệt, có lẽ mọi người sẽ không gặp chúng tôi thêm lần nào nữa. Dù thời gian không lâu, nhưng cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ, bảo trọng!"
"Naruto nhỏ, cảm ơn cậu đã chỉ cho tôi thấy thêm nhiều điều mà đáng lý ra tôi nên nhìn thấy từ lâu. Cảm ơn..." Naruto lớn bước tới mỉm cười với Naruto, rồi lại đấm nhẹ tay lên ngực trái của mình "Hoả chí luôn rực cháy..."
"Phải, luôn rực cháy..." Naruto cũng nhẹ đưa tay lên đấm nhẹ vài cái bên ngực trái như một ước định. Cột sáng ngày một loá lên đầy ánh sáng chói, chớp mắt liền vụt tắt. Thân ảnh Naruto nhỏ và Sasuke nhỏ đã biến mất, Sakura nhỏ ở nơi địa cầu cũng đã rời đi.
Boruto bước tới nơi Naruto nhỏ biến mất, tay đặt lên ngực trái, giọng thì thầm tự tin kiên định "Boruto là Boruto, cha là cha. Sống là chính mình, em sẽ luôn ghi nhớ..."