Konoha - Hoả quốc
Bên trong cánh rừng cách xa làng Konoha. Khói bụi mù mịt dần dần tan đi, cảnh vật dần hiện ra sau một cơn chấn động mãnh liệt vừa mới đây. Một cái hố khá lớn với bán kính chừng mười mét và sau cỡ vài mét xuất hiện, bên dưới trung tâm của hố sâu không ai khác chính là Gaara trong trạng thái bán giác tỉnh
"Các ngươi... Phải chết..." Dù trúng phải chiêu thức liên hoàn, nhưng Gaara phải vô cùng cảm ơn lớp cát và cả chakra cường đại của vĩ thú trong cậu đã giúp cậu giữ lại được mạng sống, nếu không thì ngay cả thân xác này cũng đã bị đánh tan bởi chiêu thức liên hoàn vừa rồi. Dù giữ lại được mạng và có vẻ Gaara đã bị trọng thương, nhưng sự khát máu trong cậu vẫn không hề biến mất, dù sao thì lý trí của Gaara cũng đã hoàn toàn bị vĩ thú bên trong thôn tính, cố gắng đưa hai tay lên bắt ấn "Li tâm nhập thuật..."
Naruto nhìn chakra bao bọc xung quanh Gaara bùng phát ngày một mạnh hơn, đã hoàn toàn không phải là chakra của Gaara nữa mà toàn bộ đều được chakra vĩ thú thay thế. Quá trình thức tỉnh vĩ thú dần được hoàn thiện. Nhìn đủ, Naruto nhẹ nhắm mắt lại, dù đã gỡ cặp kính áp tròng xuống, nhưng cậu vẫn chưa mở rinnegan của bản thân, lúc này đây hẳn chính là lúc cần đến, đôi mắt xanh như biển cả ấy được thay thế bằng đôi mắt tím với các vòng đạo, riêng con mắt bên phải đặc biệt có thêm những ấn phẩy của sharingan
Sasuke nhìn đôi mắt của Naruto đã chuyển đổi thì cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện sắp diễn ra. Phải biết nếu không phải đặc biệt nguy hiểm thì Naruto cũng không hề muốn dùng đến rinnegan của bản thân mặc dù nó tốn rất ít chakra khi khởi động. Cậu cũng ngưng trọng vào thế chiến đấu, bàn tay xiết nhẹ tay mềm của Naruto
"Bùm..." - "Á ha ha ha... Cuối cùng ta cũng có thể ra ngoài, đã ra ngoài rồi..." Một con ly miêu khổng lồ xuất hiện sau tiếng nổ, điên cuồng thét gào, uy áp chakra phát ra từ nó khiến cây cối cả một vùng đổ rạp, cười đã rồi nó nhìn xung quanh gầm lên "Để xem kẻ nào đã khiến vật chủ tàn tạ đến nhường này, thật đáng thưởng thức..."
Cả Naruto và Sasuke đồng loạt đưa ngón tay cái lên cắn một cái rồi bôi một đường máu vào bàn tay còn lại, chớp mắt kết ấn thuật, cả hai cùng đồng loạt đập tay xuống một chỗ cố định, lớn giọng "Thông Linh Chi thuật..."
"Bùm... Bùm..." Sau hai tiếng nổ lớn, một con rắn khổng lồ hiện ra nâng Sasuke lên cao và một con cóc to lớn không kém cũng hiện ra nâng Naruto lên. Chiến trường hiện tại có ba sinh vật cực đại quả thực rất khủng bố
"Manda? Sao ngươi lại ở nơi này? Orochimaru gọi ngươi đến?" Gamabunta nhìn thấy con rắn kế bên mình thì liền cảnh giác "Ngươi đang gây chuyện với thằng nhóc Naruto? Khoan đã, sau thằng nhóc Uchiha lại trên đầu ngươi..."
"Hừ! Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto hiện tại là chủ nhân của Xà tộc..." Manda nhìn thấy con cóc kế bên không khỏi hừ lạnh, dù sao cũng là địch nhân ngàn năm, nhưng thấy Naruto và Sasuke có mặt ở nơi này nên nó cũng không dám làm gì quá phận, nó chưa muốn trở thành rắn nướng như lần trước "Ta đến giúp chủ nhân của ta có gì lạ? Ngươi lo chú ý địch nhân trước mặt thì hơn..."
"Á ha ha ha... Các ngươi thật biết cách đem niềm vui thú vị đến cho ta..." Shukaku nhìn hai con thú khổng lồ vừa xuất hiện trước mắt thì liền cười phá lên đầy hứng thú cuồng ngạo "Nào đến đây, lâu rồi không có kẻ nào khiến ta đánh đến thoả lòng... Một đứa nhóc có rinnegan, một tên có sharingan, thật thú vị, quả thật rất thú vị..."
"Vĩ thú một đuôi ở làng Cát - Shukaku..." Gamabunta trầm giọng quan sát nhìn thấy con ly miêu trước mặt thì liền kinh ngạc nói ra danh tính của nó, không khỏi cảm thán "Naruto, ta tưởng ngươi gọi ta đến mời uống rượu, không ngờ lại chọc đến đại phiền toái rồi bảo ta đến trợ giúp..."
"Khúc khích..." - "Xong việc hôm nay, ta sẽ gửi đến tộc cóc một lô rượu thượng hạng được chứ?" Naruto nhẹ mỉm cười khúc khích khẽ nói, dù biết Gamabunta quan tâm đến cậu, nhưng cái vẻ hằn hộc giống như bị ép buộc của con cóc này khiến Naruto buồn cười không thôi "Ngươi chỉ cần cùng Manda cản trở không cho những đòn thế của nó tấn công về phía Konoha mà thôi, còn lại mọi việc cứ để ta và Sasuke lo..."
"Ngươi quả thật rất giống Minato... Không, phải nói là còn hơn cả Minato..." Gamabunta trầm ngâm một lúc lâu thì liền nói, bản thân liền nhảy lên di chuyển về một hướng xem như chấp nhận yêu cầu của Naruto "Nhóc con, hai ngươi nhớ cẩn thận, dù ngươi có rinnegan cũng không nên khinh thường con vĩ thú đó..."
"Yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ cậu ấy..." Không biết từ lúc nào Sasuke đã dịch chuyển đến bên cạnh Naruto lên tiếng bảo đảm với Gamabunta. Bên kia thì Manda cũng đã di chuyển đến vị trí ngoan ngoãn làm lá chắn cho Konoha
"Các ngươi tâm sự quá lâu rồi... Đến đi..." Shukaku dường như không còn kiên nhẫn, nó gầm lên tụ chakra và phát những đòn công kích uy lực đầu tiên, xem như mở đầu cho trận chiến này "Phong độn - Luyện Không đạn..." - "Bùm... Bùm..."
"Phong độn - Đại đột phá..." - "Uỳnh..." Naruto cũng nhanh chóng nhảy đến, tay chớp mắt kết ấn, phát ra một đòn phong độn với mức chakra ngang ngửa để ngăn chặn lại một đòn của Shukaku trên không trung, nhưng vẫn còn một quả đạn phong nữa lao đi, là một đòn kép khó né tránh "Gamabunta, nó đến đấy..."
"Đã biết..." Gamabunta cũng nhanh chóng nhảy lên cao, hai chi trước nhanh chóng kết ấn, từ miệng bắn ra một đoàn nước chakra khá lớn "Thuỷ độn - Thuỷ lưu sa đạn phá..." - "Uỳnh... Rào..."
"Hừ, nếu vậy thì ta muốn xem ngươi có thể đón lấy đòn này..." Cười gằn một tiếng, Shukaku liền há to miệng rộng của nó, một khối chakra xanh mang theo những tia màu đen đáng sợ đang dần hình thành trên miệng nó, áp lực đáng sợ, đột nhiên khối chakra đó bắn ra với vận tốc kinh hoàng và nơi nó hướng đến là Konoha... "Bùm..."
"Chết tiệt, là bom vĩ thú, Gamabunta và Manda không thể ngăn được thứ này..." Naruto gấp đến muốn toát mồ hôi, ngay lập tức nhảy lên không trung, dùng sức mạnh rinnegan cố định bản thân trên không, quyết định tự bản thân sẽ đón đầu lấy nó, nhất quyết không thể để nó lao đến trong làng, nếu không thì...
"Không Naruto, không được..." Sasuke gấp đến phát điên, quả cầu chakra được gọi là bom vĩ thú kia thật sự không phải thứ mà họ đủ sức ngăn cản, Naruto đang làm cái gì vậy chứ? Chết tiệt, chết tiệt, phải đến bên cạnh cậu ấy
"Thần la thiên chinh..." - "Uỳnh... Uỳnh..." Naruto đưa ra cả hai tay, vận hết chakra vào đòn thần la thiên chinh này, cố gắng đẩy bật nó đi. Quả thực uy lực bom vĩ thú không thể xem thường. Naruto cố gắng chịu đựng, tay vận hết sức bình sinh để vung lên trước áp lực của quả bom vĩ thú trước mặt, nhìn quả cầu chakra bị đánh bật lên trên cao và phát nổ trên không trung, Naruto mới thở phào, nhưng áp lực vừa rồi cũng khiến cậu bị nội thương nhẹ, một dòng máu đỏ thẫm chảy tràn nơi khoé miệng của Naruto, cậu nhẹ hạ thân mình xuống trên đầu Gamabunta "Hự..."
"Ngươi khá đấy nhóc con, nhưng như vậy là chưa đủ..." Shukaku cười phá lên, giọng đầy mỉa mai gào thét "Nào, thử cản trở tiếp đi, xem đây... Phong độn - Thiết pháo phong kình phá"
"Chết tiệt, cậu bị nội thương rồi..." Sasuke dịch chuyển đến bên cạnh đỡ lấy thân mình có chút lung lay của Naruto, ánh mắt hằn lên những tia máu tức giận mãnh liệt "Con quái thú kia phải chết... Manda, ngăn chặn đòn đang đến của nó..."
"Uỳnh..." Manda vâng lệnh liền nhảy lên cao, dùng cái đuôi tích đủ chakra vung lên đập thẳng vào đòn phong độn đang lao đến kia khiến nó bay ngược trở về phía Shukaku. Con ly miêu khổng lồ cũng không nao núng, chỉ dùng một cánh tay tạt qua dễ dàng phá huỷ chiêu thức của chính nó "Hai vị chủ nhân nên nghĩ cách đánh thức thằng nhóc vật chủ kia, đánh như vậy cũng không phải cách..."
"Hừ, ta muốn thử xem nếu cưỡng chế nó quay lại phong ấn sẽ như thế nào..." Naruto sau một hồi điều động chakra bên trong cơ thể chựa trị nội thương đã cảm thấy khá hơn, tay nhẹ lau đi vết máu trên môi, nụ cười không còn mang nét ôn như thường ngày mà chỉ còn sự âm lãnh "Chỉ không ngờ là nó dám sử dụng bom vĩ thú trong tình trạng này mà thôi..."
Sasuke không nói gì, ánh mắt sharingan xoay chuyển liên hồi! Chỉ cần tinh ý liền nhận ra bản thân Sasuke đang muốn khống chế Shukaku bằng magekyou sharingan của cậu. Rất nhanh đã có thể đạt được kết quả mong muốn, ánh mắt của Shukaku đang dần có sự chuyển đổi sang hai màu đỏ đen
"Chết tiệt, muốn khống chế ta? Mơ tưởng..." Shukaku vẫn còn chưa mất hoàn toàn ý thức liền hiểu ra mọi chuyện, nó gào lên rống giận, chakra bộc phá để ngăn chặn việc xâm nhận của nhãn thuật nơi Sasuke, thân thể muốn di động chạy đến tấn công
"Muốn di chuyển sao... Mộc độn - Mộc thành bích luỹ..." Naruto đến bên cạnh Sasuke, tay chớp mắt kết ấn. Hàng trăm khối cây to lớn từ dưới đất trồi lên vây quanh lại nơi Shukaku đang đứng, bốn khối trụ gỗ còn xuyên thẳng qua người Shukaku, vừa chế trụ cử động của nó hoàn toàn, vừa hút đi chakra của bản thân nhất vĩ "Kết..."
"Cái gì, cái gì thế này, mau thả ta ra, mau thả ra..." Shukaku cảm nhận nỗi khiếp sợ mà những khúc gỗ vây quanh nó đang mang đến, nó cảm nhận rõ ràng thứ này đang rút đi chakra của nó nhanh chóng, mặc dù chưa đủ uy hiếp nó nhưng điều đáng sợ là nó không thể thoát ra được, nó liền gào lên há to miệng tức giận "Các ngươi phải chết..."
"Thiên chiếu..." Sasuke tức giận sử dụng hắc diễm huỷ diệt đặc biệt của cậu, từng đoàn hoả diểm đen ngòm bao lấy Shukaku khiến nõ bắt đầu tan chảy như sắp nến, khiến người nhìn cảm thấy dị hợm "Naruto, cậu có chắc là sẽ đảo ngược được phong ấn?"
"Rắc... Rầm, uỳnh..." Shukaku đang cố gắng thoát ra khỏi trói buộc của Naruto, kèm theo việc bị đang bị hắc diễm kì dị thiêu đốt khiến nó càng ra sức chống cự mãnh liệt hơn để thoát khỏi, ý chí phản khán lại sự điều khiển của Sasuke ngày càng mãnh liệt
"Muốn thoát? Đâu dễ như vậy... Nếu mộc độn trận không đủ để kìm hãm ngươi vậy thì..." Naruto cười gằn, đã bao lâu rồi mới xuất hiện được thứ khiến cậu phải hao tổn chakra và tận sức chiến đấu như thế này, tay của Naruto chớp nhoáng kết một ấn thuật phức tạp, rồi nhẹ đưa hai tay ra trước mặt, tia sáng vàng rực rỡ loé lên "Bí thuật - Xích ấn phong chi địa mạt..."
Từ lòng hai bàn tay của Naruto phóng ra hơn chục sợi xích phát ánh sáng vàng với đầu là những khối kim loại nhọn loé sáng. Tất cả sợi xích đều hướng về phía Shukaku nơi đó, quân cứng lấy nó khiến nó không thể cử động thêm nữa, dòng chuyển động chakra trên sợi xích càng được tăng thêm khiến cho sợi xích thêm sáng lên và uy lực hơn
"Chết tiệt, chết tiệt... Grào..." Shukaku bị những sợ xích cuốn quanh càng không thể động đậy khiến nó điên tiết lên rống lên, vừa bị xích chế ngự vừa bị ngọn lửa đen thiêu đốt khiến nó đầy căm phẫn, trong tiếng rống đi kèm chakra khiến cho mọi thứ xung quanh như bị phá huỷ, dù vậy cũng không khiến nó thoát ra được, đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm Naruto và Sasuke, há to miệng một lần nữa, hội tụ chakra thành một quả cầu xanh đen như vừa nãy và phát ra "Grừ... Đỡ lấy..." - "Bùm..."
"Lại một quả bom vĩ thú..." Naruto không khỏi tức giận, cái con ly mao chết tiệt này cũng giỏi hành người thật, cậu liền sử dụng năng lực điều khiển trọng lực của bản thân khiến cả người lơ lững trong không trung "Gamabunta, Manda, mau cản trở quả bom đó nhanh lên..."
Sasuke cũng theo Gamabunta nhảy lên cao đón đầu quả bom chakra đang di chuyển với vật tốc đáng gờm kia. Gamabunta bắn ra bốn phát thuỷ đạn cản trở vận tốc của nó, Manda cũng tức tóc dựng hơn bốn vách thổ độn cũng nhằn mục đich ngăn cản đường đi của nó, tất cả chỉ để tạo thời gian cho Sasuke hành động
"Kamui..." Nhẹ che con mắt trái lại, Sasuke trực tiếp di dời quả bom chakra kia sang một không gian khác, việc di dời một thứ áp lực như quả bom vĩ thú này khiến cậu mất nhiều chakra và thời gian chuẩn bị hơn! Điều này cần được khắc phục trong thời gian sắp tới
Cùng lúc đó bên dưới rừng cây, Kakashi đã chạy tới khu vực chiến đấu của Naruto và Sasuke nơi này, hiện tại anh đang chết cứng khi thấy Naruto và Sasuke. Một đứa có đôi mắt rinnegan trong truyền thuyết, một đứa đã thức tính magekyou sharingan. Đứa nào đã sử dụng mộc độn khống chế cửu vĩ nơi kia, hẳn là Naruto đi, đây có lẽ là huyết kế giới hạn nguyên tố tinh nguyên chakra mà Naruto từng có ý che dấu đi? Với cả Naruto còn có cả khả năng sử dụng xích phong ấn giống mẹ thằng bé? Và kia là con vĩ thú sao, quả cầu chakra kinh khủng vừa được Sasuke hoá giải hẳn là bom vĩ thú đi... Cái trận chiến kinh khủng gì thế này? Kakashi đột nhiên hối hận khi bản thân đi tới nơi này rồi...
Trên không trung, Naruto đang cố gắng nắm lấy chuỗi xích trong tay, hai bàn tay từ từ khép lại với nhau. Đây là lần đầu tiên Naruto thực sự sử dụng chiêu thức này, cậu tin là bản thân cậu đủ chakra để hoàn thành phong ấn đặc biệt này. Ngay khi hay bàn tay của cậu chạm vào nhau, Naruto liền phát động chakra và hô lớn "Phong ấn địa mạt - Kết ấn..."
"Á á á... Thả ta ra, mau thả ta ra... Ta không muốn trở lại... Ta giết ngươi... Ta muốn phanh thây ngươi..." Shukaku điên cuồng thét gào khi cảm nhận nguồn chakra của nó đang dần quay về vật chủ, ra sức vẫy vùng trong tuyệt vọng
"Lôi độn - Thiên Điểu Lưu..." Bỗng Sasuke bất ngờ nhảy đến bên cạnh Naruto, tay nhanh chóng kết ấn gào lên, chakra phóng thích ra ngoài, một cơn mưa sấm sét đồng loạt đánh xuống chỗ Shukaku khiến nó bị tê liệt tạm thời, Sasuke liền quay qua Naruto "Ngay lúc này, Naruto..."
"Ngươi nên tự hào là ngươi có đủ khả năng làm ta phải chảy máu đấy, Shukaku! Giờ thì kết thúc thôi..." Nhờ đòn của Sasuke mà Shukaku đã không thể chống cự tiếp tục, lúc này Naruto lại càng dễ dàng kết phong ấn lại "Kết ấn - Giải!"
Trong phút chốc, thân ảnh của Shukaku liền biến mất đột ngột. Thân hình của Gaara liền hiện ra giữa không trung từ từ rơi xuống đất, cậu ta đã tỉnh lại ngay khi Shukaku bị cưỡng chế quay về phong ấn, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Naruto và Sasuke. Cậu sử dụng đến cả vĩ thú vậy mà vẫn bị đả bại sao? Không thể nào? Lý do gì mà hai tên đó lại mạnh như vậy? Tại sao?
"Naruto, mọi chuyện đã ổn, ta đi cần phải đi trước đây..." Gamabunta thở đầy mệt nhọc. Việc ngăn chặn chiêu thức của con vĩ thú kia còn khó khăn gấp mấy lần việc giáp chiến với nó, thật sự cực kì tốn chakra và bị uy áp gây thương tổn cũng không ít đi. Vừa dứt lời, Gamabunta liền biến mất sau một tiếng nổ và làn khói nhoà
"Hai vị chủ nhân, phía làng Konoha đã được thủ hạ của ta giúp đỡ ổn thoả. Chúng đã trở lại báo cáo là chiến hoả nơi đó thì quân ta đã áp chế hoàn toàn, không có nhiều tổn thất về người của ta..." Manda thở hồng hộc báo cáo lại tình hình trong làng ngay khi lũ thuộc hạ mà nó sai đến đã hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo cho nó, rồi nó cũng nhanh chóng cáo từ và biến mất, việc cản trở mấy chiêu thức từ vĩ thú vừa rồi cũng khiến nó ăn hành không ít
Naruto và Sasuke cũng không nói gì thêm, cùng nhau đi đến nơi mà Gaara đã ngã xuống. Sasuke nhẹ quan sát Naruto một hồi liền lo lắng hỏi "Naruto, cậu bị nội thương rồi, cần phải nghỉ ngơi..."
"Yên tâm đi, chỉ nhẹ thôi, dùng thuật chakra tái tạo một lúc là ổn..." Naruto nhẹ mỉm cười ôn hoà, rồi lại nhẹ nhìn cơ thể khẽ nhăn mày một chút, y phục dù không bị rách nhưng lại bụi bẩn bám đầy khiến cậu cực kì không thích "Hazz~~ lại bẩn rồi..."
"Naruto... Cái cậu cần quan tâm là thương thế chứ không phải y phục của cậu! Lại đây..." Sasuke tức giận gào lên với Naruto rồi liền kéo Naruto đến tiến hành kiểm tra thân thể, dùng chakra dò xét toàn bộ kinh mạch của tiểu hồ ly. Cảm nhận từng tia chakra đang tái tạo lại mỗi tế bào thì khẽ thở phào, rồi lại ôn chầm lấy Naruto "Cậu mà có chuyện gì, tôi sẽ huỷ hết Konoha này..."
"Vì vậy tôi sẽ không có chuyện gì..." Naruto mặc dù không thích Sasuke nói như vậy, nhưng cũng hiểu là do cậu ấy lo lắng nên không trách mắng, dù sao chỉ còn cậu ở bên cạnh thì Sasuke sẽ không làm cậu buồn đúng chứ? Và cậu cũng vậy... "Đừng lo lắng quá! Thương tích trong chiến đấu là chuyện bình thường, chỉ cần đảm tôi luôn đảm bảo sinh mệnh bản thân là được! Không phải còn có cậu ở bên sao? Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ luôn được an toàn đúng chứ?"
Sasuke không nói gì, chỉ ôm xiết lấy Naruto hơn nữa. Tiểu hồ ly của cậu, phải làm sao với bé con này đây? Luôn ấm áp và ngọt ngào như vậy, thật khiến tâm cậu cứ mãi rung động không thôi...
Cả hai đến bên cạnh và nhìn xuống thân ảnh Gaara đang nằm đó. Vĩ thú bị cưỡng chế quay về đồng nghĩa với việc khiến cậu ta bị nội thương, kèm với thương tích trước đó mà khiến Gaara coi như không thể đủ sức nhúc nhích gì được nữa
"Vì cái gì? Hai ngươi chiến đấu vì điều gì..." Gaara nhìn hai thân ảnh trước mặt, dù đã trải qua một trận đấu ác liệt, nhưng cả hai người đó không mảy may chịu một chút thương tổn, vì lý do gì cả hai tên đó lại mạnh như vậy "Vì cái gì mà hai ngươi lại mạnh như vậy?"
"Vì thủ hộ! Ta cũng là một jinchuuriky như ngươi thôi, ta cũng từng bị chán ghét, xa lánh, từng bị chửi mắng tàn nhẫn..." Naruto nhàn nhạt nói, cảm xúc có chút hoài niệm. Rồi cảm nhận cánh tay quấn trên eo mình của Sasuke đang kéo cậu lại gần hơn thì Naruto khẽ mỉm cười nhẹ ngọt nhào nhìn sang Sasuke ý bảo cậu không sao, rồi lại nhìn đến Gaara nói tiếp "Nhưng ta không tàn khốc hay khát máu như ngươi chỉ vì ta có điều quý giá mà ta muốn thủ hộ... Và ngươi biết không, là một người mẹ thì không ai là không thương con của họ. Mẹ của ngươi cũng vậy, chỉ do cha ngươi lừa dối ngươi thôi và cậu của ngươi cũng chỉ phải nghe lệnh cha ngươi mà lừa dối ngươi thôi..."
"Ngươi không hiểu vì sao ngươi luôn được cát tự động bảo vệ sao?" Sasuke cũng từng được nghe Naruto kể về Gaara, coi như cũng từng có chút đồng cảm, nhưng kể từ lúc hắn dám làm Naruto bị thương thì một chút đồng cảm đó coi như cũng bay xa rồi. Dù vậy vì Naruto muốn nên cậu cũng sẽ giúp khai sáng tên ngu xuẩn này "Ngươi nghĩ con nhất vĩ đó làm? Nghĩ sao mà con vĩ thú đó lại bảo vệ ngươi? Nó không giết ngươi để thoát ra là mừng rồi!"
"Đó là ý chí của mẹ ngươi để lại ngay bên trong chakra của ngươi, tất cả những gì bà muốn chính là bảo vệ ngươi đấy Gaara..." Naruto mỉm cười nhẹ nhàng khuyên nhủ "Chữ ái trên trán ngươi chính là tình yêu của mẹ ngươi, bà muốn ngươi là người bác ái đủ tình thương những cũng đủ tàn nhẫn chứ không phải bảo ngươi tự yêu chính bản thân và huỷ hoại người khác! Hãy tìm thứ quý giá mà ngươi muốn bảo hộ đi Gaara, rồi ngươi sẽ cảm nhận được sức mạnh tối thượng khi ngươi tìm được thứ mà ngươi muốn bảo hộ. Và ngươi hãy luôn nhớ rằng ngươi đã không cô đơn, giữa rừng người chán ghét ngươi nhưng vẫn có vài ngươi yêu thương thật sự, quan tâm ngươi thật lòng, hãy mở lòng với họ thay vì chán ghét đẩy họ ra xa..."
"Gaara... Chúng ta về nhà thôi, em trai thân yêu của ta..." Temari chật vật chậm rãi đi đến và quỳ sụp xuống bên người Gaara. Trận chiến vừa rồi lan đến cô không ít nhưng cô vẫn không hề rời đi "Cùng chị hai về nhà nào..."
Nhìn vào ánh mắt yêu thương lo lắng không hề giả dối của Temari, Gaara như nhận ra điều gì đó. Temari và Kankuro dù luôn tỏ thái độ sợ hãi cậu nhưng cũng chưa từng rời xa khỏi cậu không phải sao... Ánh mắt Gaara bỗng nhu hoà hơn, dòng nước mắt cất chứa bao lâu này dần tràn nơi khoé mắt cậu "Chị ơi..."
Temari cũng bật khóc trong nụ cười hạnh phúc... Cuối cùng em trai bé bỏng của cô cũng trở lại rồi... Bầu trời của hôm nay thật xanh...