Thiên Đình Ấu Nhi Viên
|
|
Chương 15: LỜI ĐỒN
Hai tên ngu ngốc này, nói Bạch Trạch cùng Thiên Tôn cấu kết “Không phải ngươi muốn chơi đánh trận sao? Vậy thì chúng ta cùng đấu võ!” Lão Quân ném vào trong miệng một viên kẹo, cười hì hì sán lại đấy. “Hừ!” Lý Tịnh bị trói quanh hông nên tay vẫn có thể cử động, đánh đòn phủ đầu, cho Lão Quân một đấm. Lão Quân né tránh, vỗ lên mông tiên hạc một cái. Tiên hạc nhất thời bị dọa sợ, giương cánh bay lên. Hạc bình thường đương nhiên không thể xách theo được đứa nhỏ nặng như thế, huống hồ đứa nhỏ này còn mặc một thân áo giáp. Nhưng tiên hạc ở Ngọc Thanh Cung đã thành tiên từ lâu, đừng nói mang theo một đứa bé, chứ có cõng Thiên Tôn bay đến Nam Hải cũng không thành vấn đề. Thế là, Lý Tịnh cứ thế bị tiên hạc mang đi. Một đám bé con ngơ ngác ngước đầu lên trên nhìn, Nguyệt Lão nhỏ giọng nói: “Lúc nữa Bạch Trạch đi ra, có mắng chúng ta không nhỉ?” “Ta cái gì cũng không nhìn thấy.” Lão Quân xoay người rời đi, chạy sang khu rừng trúc bên cạnh, làm bộ như đang đào giun. Vương Mẫu lè lưỡi một cái, kéo Nguyệt Lão qua một bên chơi dây. Phù Lê trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu liền nhìn thấy Bạch Trạch nướng xong bánh quay lại. “Lại đây ăn nào.” Bạch Trạch cười bắt chuyện với mấy bé con, nhìn xung quanh một chút: “Lý Tịnh đâu?” Lão Quân cầm một miếng bánh nướng xong chạy ngay, không hề trả lời Bạch Trạch. Vương Mẫu tới lấy hai cái, chuẩn bị mang cho Nguyệt Lão tay đang bận giữ dây ở một bên. Phù Lê thì ngồi trên đệm hương bồ, không hề bị lay động. “Vương Mẫu, Lý Tịnh đi đâu rồi?” Bạch Trạch cảm thấy tình hình có chút không đúng, trước đây nếu như Lý Tịnh nghịch ngợm chạy đi đâu đó chơi ngựa trúc, Lão Quân nhất định là người mách đầu tiên, Vương Mẫu cũng sẽ hùa thêm mấy câu, bây giờ tất cả lại đều ngậm miệng không nói chuyện. “À… bị tiên hạc đem đi rồi.” Vương Mẫu cắn một miếng bánh nướng, hàm hàm hồ hồ nói. “Cái gì?” Bạch Trạch lập tức quay đầu nhìn Ngọc Trì, trong ao nguyên bản có hai con tiên hạc lông trắng chân dài, mỗi ngày đều ưu nhã đứng trong nước rỉa lông, uống sương sớm. Bây giờ, chỉ còn dư lại một con. Gần đây, mấy bé con bị nhỏ đi này trốn ở trong Ngọc Thanh Cung, đi theo Bạch Trạch hết ăn lại uống. Tiên nhân trên thiên giới đều cho rằng mấy vị thượng tiên đang ở Ngọc Thanh Cung nghe Thiên Tôn luận đạo, không dám quấy nhiễu. Nếu như đột nhiên bị bọn họ nhìn thấy cảnh tiên hạc trên chân cột Tiểu Tiểu Lý Tịnh, không hiểu sẽ có vẻ mặt gì. Bạch Trạch nhanh chóng thả bánh nướng trong tay xuống, chuẩn bị đuổi theo. “Ta đi cùng ngươi.” Phù Lê không nhanh không chậm đứng lên. Con tiên hạc kia là hắn nuôi, tất nhiên sẽ nghe hắn triệu hoán. Lời này Bạch Trạch nghe vào trong tai, lại thành Thiên Tôn chịu trách nhiệm vì không chăm sóc tốt cho Lý Tịnh, quả nhiên, mặc dù đã biến thành bé con, Thiên Tôn vẫn là đáng tin nhất đó! em ơi đừng tin nó lừa đấy =))) Bạch Trạch gật gật đầu, đem Phù Lê ôm lên rồi rời đi, bỗng nhiên dừng bước, cầm lấy một miếng bánh nướng, nhét vào trong tay Phù Lê: “Cầm ăn trên đường.” Phù Lê nhìn Bạch Trạch một chút, ưu nhã giơ tay, chậm rãi nhận lấy, cụp mắt nhìn bánh bột trong tay, vẻ ngoài trông không được đẹp mắt, nhiều chỗ còn bị cháy. Giương mắt nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của Bạch Trạch, Phù Lê Thiên Tôn mím mím môi nhỏ nhạt màu, thử cắn một miếng. Vị bánh cháy truyền tới thông qua đầu lưỡi, mang theo linh khí nồng đậm, điều bất ngờ là, mùi vị cũng không tệ lắm… Bạch Trạch thấy Phù Lê thích ăn, không khỏi có mấy phần vui vẻ. Chẳng biết có phải do Nhân Duyên Tuyến giữa hai người không, mà hiện tại Bạch Trạch luôn không nhịn được muốn đối xử với Phù Lê tốt hơn một chút, thấy hắn thích bánh nướng của mình, tâm tình cũng trở nên sáng sủa, ngay cả lo lắng vì việc Lý Tịnh bị tiên hạc mang đi cũng giảm mấy phần. Lại nói đến Lý Tịnh bị trói trên chân tiên hạc, từ Ngọc Thanh Cung bay thẳng một đường ra ngoài, phía dưới là tiên vụ lượn lờ đình đài lầu các, thỉnh thoảng có tiên nhân qua lại. Có điều mọi người sớm đã quen với việc trên đầu có các loại tiên điểu vội vã bay qua bay lại rồi, nên cũng không ngẩng đầu nhìn. Từ ngày biến thành bé con, Lý Tịnh chưa từng cưỡi mây đạp gió lại lần nào, giờ phút này bị tiên hạc mang theo bay khắp nơi, cảm thấy chơi cực kỳ vui, hưng phấn đến hoa chân múa tay. “Hú hú, xông lên, xông lên điện Lăng Tiêu, bảo vệ bệ hạ!” Tiểu Tiểu Lý Tịnh hẵng còn đang diễn sâu trong cảnh tưởng tượng của chính mình. Tiên hạch vẫn cứ chậm rãi bay, cũng không để ý tới đứa nhỏ ồn ào trên chân kia, bay thẳng đến một cái đình bát giác, nhẹ nhàng đậu vào trên mái đình, bắt đầu nhàn nhã rỉa lông. Cái đình này, nằm ở nơi có hai dòng suối tụ hội, có một con tiên hạc toàn thân trắng như tuyết ưu nhã đi dạo ở trong nước. Con tiên hạc đứng trên mái đình ngừng lại việc rỉa lông, si ngốc nhìn con ở trong làn nước kia. Lý Tịnh kéo lông tiên hạc, ra hiệu cho nó tiếp tục bay, tiên hạc không hề bị lay động. Hắn đành phải tự mình động thủ, đem dây đỏ cởi ra, bám vào mái cong nhìn xuống, hình như có hơi cao, không xuống được. Trong đình, mấy vị tiên nhân đang nói chuyện phiếm. “Hôm qua đi tặng mật hoa cho Nguyệt Lão, nhưng lại không thấy bóng người.” Bách Hoa Tiên Tử nói tới một chuyện rất hiếm thấy. Ý là nhân duyên trong thiên hạ ngàn ngàn vạn, Nguyệt Lão mỗi ngày đều rất bận, không có đại sự chắc chắn sẽ không rời khỏi Nguyệt Hạ Tiên Cung. “Nghe nói cũng đi tới Ngọc Thanh Cung nghe đạo.” Ngọc Hành Tinh Quân hâm mộ nói. “Nguyệt Lão cũng tới?” Bách Hoa Tiên Tử hơi kinh ngạc. Lão Quân là cái loại cuồng luận đạo, có cơ hội cùng Thiên Tôn luận đạo đương nhiên là sẽ đi; Vương Mẫu thích tham dự mấy chuyện náo nhiệt kiểu này, đi nghe một chút cũng là bình thường; Lý Tịnh tính tình nóng nảy kiểu đó, nghe nói Ngọc Đế bắt hắn đi nghe đạo để tu dưỡng tính tình. Còn như Nguyệt Lão, nắm giữ nhân duyên tiên nhân, ông cũng đâu cần đạo pháp cao thâm làm gì. Hơn nữa Nguyệt Lão là người từ trước đến giờ không có lòng cầu tiến, sao đột nhiên lại thông suốt rồi? “Nguyệt Lão cùng Lão Quân là đồng lứa, phỏng chừng bị tiện thể gọi đi tới đó.” Ngọc Hành Tinh Quân không hề để ý cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót một chén Bách Hoa Tửu. Đây là rượu Bách Hoa Tiên Tử ủ, hết sức thơm ngọt. Hắn cứ thích tìm Bách Hoa Tiên Tử tán gẫu, kỳ thực là vì có rượu chùa để uống. Hớp một chén Bách Hoa Tửu, có cùng mục đích giống như Ngọc Hành Tinh Quân, còn có hai huynh đệ Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ. “Bạch Trạch Thần Quân có phải vẫn còn ở trên thiên đình không?” Bách Hoa Tiên Tử nhìn hai huynh đệ này nãy giờ không nói tiếng nào, mở miệng hỏi. “Đúng vậy, vẫn chưa đi, cũng đang ở Ngọc Thanh Cung đấy.” Thiên Lý Nhãn thuận miệng nói. Mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh trong thiên đình, không có chuyện gì có thể lọt khỏi tai mắt của bọn họ, mọi người cũng quen với việc tìm hai người này để hỏi thăm tin tức. Nghe thấy như thế, Bách Hoa Tiên Tử vẻ mặt có chút kỳ quái: “Bạch Trạch Thần Quân cũng muốn nghe đạo sao?” Bạch Trạch là thượng cổ thần thú, đâu có cần tu luyện đạo pháp, cứ việc nằm úp sấp ngủ là được, ở Ngọc Thanh Cung làm cái gì? Huống hồ lúc trước Bạch Trạch từng nói với nàng, cứ nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Thiên Tôn là lại phát hãi, làm sao có khả năng chạy đi nghe Thiên Tôn luận đạo? Bởi vì Bạch Trạch phải đi chăm sóc những đại thần bị biến thành bé con kia a! Phải làm đệm lông cho những bé con đó á! Phải làm cơm nướng bánh cho bọn họ nha! Rầu đến độ mao mao muốn rụng hết kìa ha ha ha ha ha… Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy được khát vọng ngập tràn. Rất muốn nói, rất muốn nói… Nhưng mà, trên đầu vẫn còn lệnh cấm mà Ngọc Đế hạ, cái gì cũng không thể nói. Thiên Lý Nhãn kìm nén đến mức khuôn mặt đỏ tía càng thêm đỏ, hít sâu một hơi, nói: “Ôi chao, cái này ngươi không biết đâu, thật ra Thiên Tôn yêu thích Bạch Trạch, từ lúc Bạch Trạch lên thiên đình, vẫn luôn ở tại Ngọc Thanh Cung…” Bách Hoa Tiên Tử mắt sáng rực lên: “Ồ? Nói nhanh lên, xảy ra chuyện gì?” Ngọc Hành Tinh Quân cũng đặt chén rượu xuống, vểnh tai lên muốn nghe tiếp đoạn sau. Thiên Tôn ngàn vạn năm qua đều cứ lạnh băng băng như vậy, râu mép thật dài che khuất mặt, nhìn như trên đời chẳng còn có gì hứng thú. Nhưng có người nói, Thiên Tôn thực ra là mỹ nam tử số một số hai khắp cửu thiên thập địa, chỉ tiếc vẫn luôn không dùng mặt thật để gặp người. Mà Phù Lê luôn vô dục vô cầu, chưa từng thấy hắn quá để bụng tới bất kỳ người nào, bây giờ thế mà biểu hiện yêu thích đối với Bạch Trạch, chuyện này quả thực là lần đầu tiên kể từ thủa khai thiên lập địa. “Thiên Tôn hiện tại thích nằm trên người Bạch Trạch ngủ, mao mao của Bạch Trạch ngươi cũng biết rồi đấy, chà chà…” Thiên Lý Nhãn nói rất ra dáng. “Bạch Trạch đồng ý sao?” Ngọc Hành Tinh Quân có chút không tin, với hiểu biết của hắn về Bạch Trạch, tuy rằng thụy thú hiền lành, nhưng cũng không thích người khác tùy tiện sờ lông y, càng đừng nói đến chuyện nằm trên người y ngủ. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ từng thấy Bạch Trạch ở nhân gian cõng mấy bé con, hắn muốn đến gần cọ một cái đều sẽ bị phun nước. “Đồng ý, sao lại không đồng ý? Y còn rất cao hứng.” Thuận Phong Nhĩ không chịu cô đơn nói chen vào: “Tối hôm qua ta còn nghe được Bạch Trạch cùng Thiên Tôn nói cái gì mà ‘Ngươi và ta có Nhân Duyên Tuyến tương liên’.” “A?” Bách Hoa Tiên Tử sợ đến mức đánh đổ bầu rượu trong tay, Nhân Duyên Tuyến? Bạch Trạch cùng Thiên Tôn? “Phụt ——” Ngọc Hành Tinh Quân vừa mới uống được hớp rượu trong nháy mắt phun hết ra ngoài, sặc khù khụ một lúc: “Hai ngươi lại linh tinh rồi, không muốn nói thì thôi, dùng bọn ta tiêu khiển làm chi.” Nói xong, phất tay áo, đem rượu trên người hong khô, lắc đầu rời đi. Bách Hoa Tiên Tử trừng Thuận Phong Nhĩ một cái, cướp lại bầu rượu hắn vừa cầm đi, thon thả nhẹ nhàng, xoay người theo Ngọc Hành Tinh Quân rời khỏi. “Ta nói đều là sự thật…” Thuận Phong Nhĩ nhỏ giọng lầu bầu. “Mọi người đều say mình ta tỉnh, than ôi, thật là cô quạnh!” Thiên Lý Nhãn rung đùi đắc ý mà cảm khái. Lý Tịnh ở trên mái đình đem mấy câu này nghe được rõ rõ ràng ràng, vô cùng phẫn nộ. Hai cái tên miệng rộng này, chính sự thì không làm, vậy mà ở đây bịa đặt chuyện Bạch Trạch cùng Thiên Tôn, quả thực tội không thể tha thứ. Vừa kích động một cái, liền trượt chân, rầm rầm rầm té xuống. Thuận Phong Nhĩ nghe được tiếng động, lập tức ngẩng đầu, theo bản năng đưa tay đón lấy, vững vàng tiếp được Tiểu Tiểu Lý Tịnh rơi xuống. “Í, Nguyên Soái đại nhân… Ui da!” Thuận Phong Nhĩ nói còn chưa dứt câu, đã bị Lý Tịnh đánh một quyền vào thẳng hốc mắt. “Nguyên Soái, ngươi làm gì vậy?” Thiên Lý Nhãn nhanh chóng can ngăn, nhất thời cũng bị ăn đánh. Lý Tịnh tuy rằng thu nhỏ, nhưng khí lực đánh người lại không yếu chút nào, mới mấy chiêu đã đem hai huynh đệ nhà này đánh cho đầu sưng đầy cục. Hai người vẫn không hiểu tình hình, liền bắt đầu chạy trối chết, bị Tiểu Tiểu Lý Tịnh đuổi theo đánh một trận ra trò. Thời điểm Na Tra theo Bạch Trạch tới tìm cha, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, nhất thời bó tay không hiểu, tiến lên đem Lý Tịnh ôm lấy: “Cha, ngươi đang làm cái gì thế?” “Hai tên khốn kiếp ngu ngốc này, nói Bạch Trạch tiên sinh cùng Thiên Tôn cấu kết, thực sự là tức chết ta mà!” Lý Tịnh đạp đạp chân ngắn, còn muốn đi đánh người. Bạch Trạch đang ôm Phù Lê đứng ở bên cạnh, nghe thấy như thế, mặt ‘phừng’ một cái đỏ lên: “Bậy… nói bậy gì đấy!” —— Tiểu kịch trường: Thiên Tôn: Hoàn toàn nói bậy. Lý Tịnh: Đúng thế, Thiên Tôn và tiên sinh cấu kết lúc nào? Thiên Tôn: Cái này gọi là yêu đương. Lý Tịnh: Đúng thế… Hả?
|
Chương 16: BÁO ĐÁP
Không gì đền đáp, lấy thân báo đáp “Aaaaaaa, ta không có nói như vậy mà!” Thuận Phong Nhĩ oan uổng gào to. Đúng là không có nói như vậy, nhưng mà nói có Nhân Duyên Tuyến tương liên. Tuy rằng đây là sự thực, nhưng nghe vào tai người khác, ý tứ lại thay đổi hoàn toàn. Lý Tịnh không nghe, giãy giụa muốn đánh tiếp, hai người kia thấy tình thế không ổn, lòng bàn chân như bôi mỡ, chạy biến. “Thằng con bất hiếu này, nhanh buông lão tử ra!” Lý Tịnh vung vẩy chân ngắn, bắt đầu đấm đá Na Tra. “Cha, đừng nghịch, có chuyện lớn rồi.” Na Tra bất đắc dĩ đem phụ thân thả xuống, nói mục đích mà nó đến tìm. Cực đông có yêu ma quấy phá, đã gây nguy hiểm cho nhân gian. Ngọc Đế yêu cầu Na Tra mang thiên binh đi vây quét đám yêu ma này, nhưng việc điều quân lại cần có Lý Tịnh đồng ý. “Vậy cứ đi đi.” Lý Tịnh chắp tay nhỏ đứng trên mặt đất, cau mày nhìn nhi tử cao lớn hơn mình rất nhiều. “Ngươi không điều lệnh các thiên tướng cho ta, ta làm sao điều binh được?” Na Tra lườm một cái. Thiên binh thiên tướng chỉ nhận lệnh của Lý Tịnh, dù cho Na Tra nó có là đại tướng quân, không gặp cha, các vị thiên tướng đều không nghe nó. “Chốn cực đông, không phải do Đông Hoa Đế Quân trấn thủ à? Tại sao lại có yêu ma quấy phá?” Bạch Trạch nghe được trọng điểm, Đông Hoa Đế Quân là một trong các đại tiên, pháp lực cao cường, từ khi hắn chuyển tới núi Côn Du ở cực đông, bên kia liền không còn có chuyện yêu ma quấy phá. “Phỏng chừng Đông Hoa Đế Quân cũng…” Na Tra liếc mắt nhìn cha nó trên mặt đất cùng Thiên Tôn trong ngực Bạch Trạch. Làm một đại tiên có pháp lực cao cường, Đông Hoa Đế Quân khó thoát khỏi ảnh hưởng của sức mạnh luân hồi, hiện tại chốn cực đông xảy ra chuyện, tất nhiên là vì Đông Hoa Đế Quân đã biến thành đứa bé. Nhỏ đi rồi pháp lực giảm sút, uy thế cũng sẽ suy yếu theo, yêu ma cảm nhận được sự suy yếu của hắn, nên mới dám chạy đến ra vẻ ta đây. “Vậy chúng ta nhanh chóng đến đó một chuyến.” Bạch Trạch nói, cúi đầu nhìn Phù Lê trong lòng, Phù Lê đang từ từ gặm bánh nướng, như một bé thú nhỏ ngoan ngoãn, Bạch Trạch nhìn mà tim muốn tan chảy, nói kiểu gì cũng không nỡ đem người buông ra. “Đi hỏi Ngọc Đế, có thể điều lệnh.” Phù Lê nuốt bánh nướng xuống, quay đầu nói với Na Tra, sau đó sai khiến Bạch Trạch: “Chúng ta trở về, thử để Lý Tịnh lớn lên.” Hiếm thấy Thiên Tôn nói ra một câu dài như thế, âm thanh du dương mềm mại làm cho lòng người ngứa ngáy, Bạch Trạch nhanh chóng gật đầu không ngừng, một tay ôm Phù Lê, một tay nắm Lý Tịnh, nhảy lên mây rồi bay trở về Ngọc Thanh Cung. Na Tra thì lại tới điện Lăng Tiêu, xem thử Ngọc Đế có biện pháp gì. “Trẫm có điều lệnh, nhưng…” Ngọc Đế khổ não vuốt vuốt râu mép. Làm đế vương thiên giới, hắn đương nhiên là có thể điều động hết thảy binh tướng, chỉ có điều, có Nguyên Soái rồi, mà Ngọc Đế còn phải tự mình phát hiệu lệnh, việc này dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là có vấn đề. Hiện tại bọn họ đang giấu giếm tin tức các đại thần thượng tiên gặp chuyện, giờ nếu như Ngọc Đế tự mình đi điều binh, chẳng phải sẽ lộ ra à? Na Tra gãi gãi đầu: “Vậy thì phải làm thế nào?” “Không phải nói uống rượu Ngọc Dịch có thể biến trở về sao? Để Lý Tịnh uống nhiều một chút là được.” Ngọc Đế nói vậy đấy. “Uống nhiều một chút? Không được không được.” Nghe được tin tức Na Tra mang về, Bạch Trạch lập tức lắc đầu như trống bỏi. Lý Tịnh muốn lập tức biến thành người lớn, phải uống đến nửa vò Ngọc Dịch, hiện tại cơ thể nhỏ bé thế làm sao mà chịu đựng nổi. “Phụ thân tửu lượng rất khá, uống hai vò Ngọc Dịch cũng không thành vấn đề.” Na Tra sốt ruột không thôi, yêu ma đang quấy phá ở cực đông, muộn đi một khắc, sẽ có vô số người phàm gặp chuyện xui xẻo, không thể trì hoãn được. Dứt lời đoạt lấy Thiên Quân từ trong tay Bạch Trạch, lôi kéo Lý Tịnh đi uống rượu. Lý Tịnh nếm thử một ngụm, cảm thấy uống ngon, lập tức ôm lấy ừng ực ừng ực uống no say. “Không thể uống nhiều!” Bạch Trạch đúng lúc đoạt lại, dù như vậy, Lý Tịnh cũng uống mất hơn nửa vò rồi. Quanh thân bỗng chốc ánh sáng rực lên bốn phía, tinh hoa thái dương nồng đậm bành trướng bên trong gân mạch, làm cho Lý Tịnh đau đớn kêu thành tiếng. “Phụ thân!” Na Tra sợ hết hồn, vội vàng đem cha nó ôm lên. Bạch Trạch thở dài, tiến lên đưa tay đặt ở trước ngực Lý Tịnh, giúp hắn khai thông. Chỉ chốc lát sau, một trận kim quang chợt lóe, Tiểu Tiểu Lý Tịnh bay lên giữa không trung, thân thể trong nháy mắt dài ra, biến thành một người mặc áo giáp, mang dáng dấp thanh niên, tay nâng bảo tháp. “Phụ thân!” Na Tra mừng rỡ không thôi, rốt cuộc cũng thấy được cha lúc bình thường: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên.” “Ợ ——” Lý Tịnh há mồm, ợ một cái vang dội. Na Tra: “…” Lý Tịnh đúng là đã say, bước đi đều xiêu vẹo. Na Tra chỉ đành đem hắn nâng lên, gắng gượng tha đến trước mặt thiên binh thiên tướng, nhéo một cái vào eo hắn: “Cha, ngươi mau nói ‘Chốn cực đông có yêu ma xuất hiện, nay điều một vạn binh, giao cho Na Tra đi bắt yêu’.” “Các ngươi, nghe lệnh!” Lý Tịnh lắc lắc đầu, tỉnh táo trong chốc lát. “Có!” Mười vạn thiên binh cùng đáp lời. “Ợ… Cực đông có Na Tra xuất hiện, các ngươi nhanh đi lùng bắt…” Chỉ tỉnh táo được trong nháy mắt, đầu lưỡi lại bắt đầu líu lại. “Khì…” Các tướng sĩ phía dưới nhịn không được mà cười trộm. Na Tra cảm thấy mất mặt vạn phần, nhanh chóng đá chân phụ thân một cước: “Yêu ma xuất hiện, yêu ma!” “A, yêu ma, yêu ma xuất hiện! Điều một vạn binh, Na Tra nhanh đi lùng bắt!” Lý Tịnh khó khăn trắc trở, cuối cùng cũng xem như nói đúng câu. “Tuân lệnh!” Na Tra cao giọng đáp lời, lập tức điểm một vạn thiên binh, lĩnh binh rời đi. Bạch Trạch đem Lý Tịnh nhỏ lại thả vào trong Ngọc Thanh Cung, xong rồi mang theo Phù Lê đi tới cực đông. Y đến đó xem thử, sau đó đem Đông Hoa Đế Quân có khả năng đã nhỏ đi ôm trở về. Chờ Bạch Trạch và Phù Lê vừa đi, bọn nhỏ trong Ngọc Thanh Cung liền loạn cào cào. Lý Tịnh còn say, nhấc một cái gậy trúc lên bắt đầu luyện túy quyền, đuổi theo Lão Quân chạy quanh sân. “Lý Tịnh, có chuyện gì từ từ nói!” Lão Quân nhấc theo vạt áo nhanh chân chạy, hiện tại pháp lực quá thấp, thể lực cỡ ông đánh không lại Lý Tịnh! “Oa… không cho các ngươi đánh nhau…” Vương Mẫu bị cảnh này dọa sợ, muốn đi khuyên can, lại bị Lý Tịnh đẩy ngã, bắt đầu há miệng khóc. Nguyệt Lão đứng ở một bên lo lắng suông, ngay lúc Lý Tịnh chạy tới, đột nhiên gạt chân làm hắn vấp ngã, ném ra một đoạn dây đỏ: “Nhanh, đem trói hắn lại.” Lão Quân nghe được lời này, lập tức nắm một đầu dây đỏ, cùng Nguyệt Lão hợp lực, đem Lý Tịnh trói thật chặt. Không lâu sau, Tiểu Tiểu Lý Tịnh say khướt bị trói thành một cái bánh chưng bự màu đỏ, ném vào góc tường. “Khò khò…” Bị trói không thể động, Lý Tịnh cũng không ồn ào, cứ thế liền ngủ thiếp đi. Nguyệt Lão cùng Lão Quân liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. “Hu hu, ta không muốn ở chỗ này, ta muốn đi điện Lăng Tiêu!” Nhưng mà Vương Mẫu vẫn không ngừng khóc, không có Bạch Trạch ở đây, nàng liền bắt đầu cáu kỉnh. “Đừng khóc, một lát nữa Ngọc Đế sẽ đến đón ngươi.” Nguyệt Lão vô lực nói, ông cũng không muốn dỗ Vương Mẫu, khuyên một câu rồi tự mình đi chơi. “Hì hì, ngươi khóc lên trông xấu thật, chả trách Ngọc Đế không cần ngươi mà muốn con hồ ly tinh kia.” Lão Quân cười trên sự đau khổ của người khác. “Oa ——” Vương Mẫu nhất thời khóc càng kinh khủng hơn. Bạch Trạch ôm Phù Lê, một đường cưỡi mây bay bay về phía cực đông. Bọn họ không đi theo đội ngũ của Na Tra, các thiên binh thiên tướng đi trảm ma trừ yêu, hai người bọn họ chỉ đi chiêu sinh cho vườn trẻ. “Lâu rồi không đến núi Côn Du, không biết quả Phù Tang chín chưa nhỉ?” Bạch Trạch ngồi ở trên mây, nhớ đến mùi vị của quả Phù Tang. Cây Phù Tang sinh trưởng trên núi Côn Du, là bảo bối của Đông Hoa Đế Quân, phàm nhân ăn một quả trường sinh bất lão, yêu tinh ăn một quả thay gân đổi cốt, thần tiên ăn một quả… mùi vị rất ngon. Thời điểm hội Bàn Đào, Đông Hoa Đế Quân thường sẽ dâng lên một giỏ, mà thần tiên có quan hệ tốt với hắn, thi thoảng cũng có thể đi tới xin một quả để ăn. Bạch Trạch chính là cái kẻ thường thường đi cọ ăn kia. Y ở ngay ven bờ Đông Hải, cách núi Côn Du cũng không quá xa. Nói là chốn cực đông, kỳ thực cũng không phải cuối chân trời, chỉ là tiên đảo ở xa Đông Hải nhất. Lại hướng về phía đông, cũng chính là ranh giới giữa tiên ma và là nơi mặt trời mọc. “Ngươi xem, chỗ đó chính là núi Thương Trạch.” Bạch Trạch nhìn thấy đỉnh núi nơi mình ở lại, lập tức chỉ cho Phù Lê xem. Phù Lê Thiên Tôn nằm bò trên mây, cẩn thận mà nhìn, mới có thể thấy một tảng đá nhô lên trong vùng biển mênh mông. Đây mà là núi? Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Thiên Tôn, Bạch Trạch rất là oan ức: “Bãi bể nương dâu xoay chuyển, đỉnh núi của ta bị chìm.” Thì ra là vậy… Phù Lê duỗi cánh tay ngắn ra, vỗ vỗ vai Bạch Trạch: “Không sao, chờ bản tọa khôi phục pháp lực, sẽ giúp người đem núi Thương Trạch dọn đi nơi khác.” “Được đó!” Bạch Trạch nhất thời vui vẻ hẳn lên. Dời non lấp biển chỉ là truyền thuyết, phần lớn thần tiên đều không làm được, chỉ có thể khai triển chút phép thuật, biến thành các hình thái, đánh đánh nhau, trừ trừ yêu, nhưng Thiên Tôn đại nhân, lại thật sự có thể dời núi. Truyền thuyết kể rằng năm đó tiên ma đại chiến, Phù Lê vì trấn áp thượng cổ hung thú, một tay di chuyển toàn bộ Thái Hành Sơn. “Mấy cái đó đều do Ngọc Đế thổi phồng.” Phù Lê vội ho một tiếng, di chuyển toàn bộ Thái Hành Sơn, vậy phải cỡ Phục Hi, Nữ Oa mới có thể làm được, hắn chỉ là chặt đứt một đỉnh núi hiểm trở mà thôi. “A?” Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, lúc trước trong trận đại chiến tiên ma y bị thương, rất nhiều chuyện nhớ không rõ. Tiếp đó, sau khi chiến loạn ngừng lại Ngọc Đế luận công ban thưởng, có kể tới những việc này, đem Phù Lê thổi phồng đến mức có thể sánh ngang các đại thần thượng cổ, quần chúng bọn họ không rõ sự thật nên vẫn luôn tin. Cho tới lúc này, y vẫn còn rất sợ Thiên Tôn, cảm thấy ngày nào đó mà hắn không cao hứng, vặn gãy cột chống trời, thiên giới liền khó mà giữ được. Nghe được mấy lời này của Bạch Trạch, Phù Lê một lúc lâu không thể nói gì. Cái tên Ngọc Đế này, đến cùng là ở bên ngoài khoác lác những gì a! “Đúng rồi, thời điểm tiên ma đại chiến, ngươi có biết ai ở phụ cận Bất Chu Sơn không?” Bạch Trạch bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi. “Ngươi hỏi cái này làm gì?” Phù Lê hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Lần trước tới Nam Hải tìm kiếm Giải Duyên Thạch, dùng chiêu Thể Hồ Quán Đỉnh với Bát Trảo Hỏa Ly, làm cho Bạch Trạch tự mình hồi tưởng lại một số đoạn ngắn. Cái người cứu mình kia, là một vị mỹ nhân mặc tiên y thanh sắc, có điều là nam hay nữ thì lại nhìn không rõ. “Tiên nhân trên tiên giới thích mặc thanh y cũng không ít, Bích Tiêu Tiên Tử, Thiên Quyền Tinh Quân, Đông Hải Long Vương, Ngũ Công Chúa…” Bạch Trạch bẻ ngón tay tính toán, ngoại trừ Ngũ Công Chúa, các tiên nhân khác đều có mặt trong trận chiến tiên ma, thực sự rất khó đoán. “Nếu ngươi tìm được người kia, muốn làm cái gì?” Phù Lê liếc y một cái. “Ơn cứu mạng, đương nhiên phải báo đáp.” Bạch Trạch vẻ mặt chân thành nói. “Có thể cứu ngươi, pháp lực tất nhiên là cao hơn ngươi, ngươi có thể báo đáp cái gì?” Phù Lê cúi đầu, vuốt vuốt dây lụa màu xanh bên hông. Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, nhớ tới một câu chốn nhân gian, không khỏi cười lên: “Không có gì để đền đáp, nguyện lấy thân báo đáp, khà khà…” Phù Lê cứng người một cái khó nhận ra. —— Tiểu kịch trường: Phù Lê: Được, ta sẽ nhớ kỹ. Bạch Trạch: Hả? Phù Lê: Ngươi nói muốn lấy thân báo đáp cho ân nhân cứu mạng. Bạch Trạch: Sau đó thì sao? Ngươi cởi quần áo làm cái gì? Phù Lê: Bây giờ tới báo ân đi. Bạch Trạch: Hở???
|
Chương 17: CÔN DU
Hắn không xứng để bản tọa phải cúi đầu “Nếu như là một tiên nữ…” Bạch Trạch cũng ngã vào đám mây, cười bổ sung, tự cảm thấy mình nói một câu rất hài hước, nở nụ cười một lát, thấy Phù Lê không để ý đến mình, liền nhích đến gần, nhìn khuôn mặt nhỏ căng thẳng của Phù Lê một cái, duỗi ngón tay ra chọt chọt: “Nói nửa ngày trời, đến cùng là ai cứu ta?” “Bản tọa không phải thiên thư, làm sao biết được?” Phù Lê hừ một tiếng, đứng dậy, đè mây xuống nhanh chóng bay về phía bên dưới. “A ——” Bạch Trạch sợ hết hồn, nhìn chung quanh, mới nhận ra bọn họ đã đến núi Côn Du. Núi Côn Du tọa lạc trên một tòa tiên đảo, bốn phía đều là nước biển, bởi vì có cây Phù Tang sinh trưởng, linh khí mười phần, xa xa mà vẫn có thể ngửi được khí tức tiên linh. Chỉ là bây giờ, bọn họ đã tiếp cận đến đỉnh núi, vẫn không ngửi được chút tiên khí nào. “Ồ?” Bạch Trạch cưỡi mây bay xung quanh núi một vòng, cảm thấy có chút quái lạ, chuẩn bị hạ xuống xem một chút, nhưng “Ầm” một tiếng đụng vào thứ gì đó, ngay lập tức từ trên mây rơi xuống, ngã vào trong biển. “Hừ hừ!” Bạch Trạch hóa thành nguyên hình, lướt sóng mà đến, hai ba bước đã chạy tới, tiếp được Phù Lê rơi xuống. “Có kết giới.” Phù Lê ngồi trên đỉnh đầu Bạch Trạch, sờ sờ lồng bảo hộ không nhìn thấy kia. “Nguy rồi, là hộ sơn đại trận của núi Côn Du.” Bạch Trạch nhíu mày. Khi Đông Hoa Đế Quân làm chủ núi Côn Du, có xây dựng một cái hộ sơn đại trận, dùng để bảo vệ cây Phù Tang, bình thường cũng không mở ra, chỉ khi nào hắn rời khỏi núi Côn Du hoặc xảy ra chuyện gì bất ngờ, mới mở trận pháp. Bây giờ, chỉ sợ là do Đông Hoa Đế Quân nhỏ đi, không có sức chống cự yêu ma, các đạo đồng liền mở ra hộ sơn đại trận. “Có thể gọi đồng nhi đến mở không?” Phù Lê gõ gõ lồng bảo hộ trong suốt. NOTE: đạo đồng, tiên đồng, đồng nhi… là cách gọi mấy đứa nhỏ theo hầu các vị tiên. “E là… không được…” Bạch Trạch quay đầu, nhìn ranh giới giữa trời và biển phía xa xa, có ngũ thải tiên quang, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh từng trận nổ. Bên kia, chính là Na Tra mang theo thiên binh cùng yêu ma ác chiến, nếu nơi này mở trận pháp ra, con thượng cổ đại yêu kia liền có thể trong nháy mắt chui vào, đến lúc đó cướp được một hai quả Phù Tang để ăn, pháp lực tăng lên, liền xong đời. “Vậy ý ngươi thế nào?” Phù Lê nhăn lông mày nho nhỏ lại, hai người họ chả nhẽ phải chờ ở chỗ này đến lúc Na Tra đánh xong à? Bên kia nếu như ác chiến đến chín ngày chín đêm thì phải làm sao? Bạch Trạch là thần thú thông hiểu thiên địa, biết rất nhiều chuyện trên thế gian, cúi đầu suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên mắt sáng rực: “Ta còn biết một con đường, chúng ta đi.” Dứt lời, mang theo Phù Lê nhắm về hướng bờ biển Đông Hải mà chạy. Bốn trảo tạo mây, không chìm không ướt, cự thú trắng như tuyết chạy vội ở trên mặt biển. Phù Lê núp bên trong mao mao trắng như tuyết, tùy ý để Bạch Trạch cõng chạy về phía trước. Ngây người trên thiên đình lâu như vậy, Bạch Trạch đã sớm ngột ngạt đến mức mốc meo, hiện tại có thể vung chân chạy, cao hứng không ngừng được, một bên chạy một bên gào to gừ gừ. Trên biển có ngư dân nghe được tiếng gầm rú, ngẩng đầu nhìn trời, thấy một tia sáng trắng xẹt qua nơi trời biển giao nhau, còn mang theo thụy khí ngũ sắc kéo dài không tiêu tán. “Chắc chắn tiên nhân đi ngang qua!” Ngư dân sôi nổi cảm thán, ngay tại chỗ quỳ lạy. Một đường chạy đến bờ Đông Hải, Bạch Trạch hóa thành hình người, ôm Phù Lê rơi xuống đất. Trên bờ biển rất là náo nhiệt, có ngư dân đánh cá trở về bán ngay tại chỗ, có tiểu thương thu mua cá dắt xe lừa cùng ngư dân cò kè mặc cả, tiếng người huyên náo, ầm ĩ vô cùng. Bạch Trạch đem bộ quần áo hoa lệ trên người xóa đi, đổi một thân quần áo vải thô, trà trộn trong đám người cũng không gây sự chú ý. Chỉ là, Phù Lê Thiên Tôn trong ngực y vẫn đang mặc tiên y thắt lưng gấm, vừa nhìn liền biết không phải đứa nhỏ gia đình bình thường. “Nhanh, đổi xiêm y đi.” Bạch Trạch dùng cơ thể của mình che cho Phù Lê, muốn hắn đổi bộ trên người thành quần áo trần gian. Phù Lê vung vẩy tay áo, đem tiên y thanh sắc hóa thành áo vải thanh sắc. “Phì ——” Bạch Trạch nhìn Phù Lê sau khi biến đổi, không nhịn được cười ra tiếng. Người này có lẽ sau khi nhỏ đi pháp lực không khống chế được, chỉ thay mỗi bộ quần áo ngoài, mũ thông thiên thanh ngọc trên đầu vẫn còn. Mà một bé con như thế, lại mặc bộ xiêm y của nam tử trưởng thành trên người, chỉ là thu nhỏ lại một chút, nhìn thế nào cũng hơi quai quái. Bất đắc dĩ, Bạch Trạch chỉ đành đem Phù Lê ôm lấy, tự mình thi triển pháp lực thay đổi xiêm y cho hắn. Xoay người lại, dân chúng liền nhìn thấy trong lòng Bạch Trạch ôm một bé con tóc để chỏm, mặc quần áo vải thô tay áo hẹp. Có điều, dù có một thân áo vải, cũng khó có thể che lấp được tiên khí lúc ẩn lúc hiện trên người Thiên Tôn. “Vị đại ca này, xin hỏi đến núi Côn Du thì đi thế nào?” Bạch Trạch ôm Phù Lê, đi tới trước một chiếc xe ngựa, hỏi người đánh xe. “Núi Côn Du, ước chừng cách đây ba mươi dặm, ta đang muốn đến huyện Côn Sơn, các ngươi một lớn một nhỏ, ba mươi đồng tiền.” Phu xe nhìn trang phục của hai người, ước chừng là gia đình bình thường, lại nhìn khuôn mặt một cái, liền có chút trố mắt. Người trẻ tuổi này, mặt mày như ngọc, ôn hòa có lễ, tất nhiên là một người đọc sách; đứa bé kia, ngũ quan tinh xảo, kiến chi vong tục, nét mặt khó giấu được vẻ ngạo nghễ, giống như một bé con nhà vương công quý tộc. NOTE: kiến chi vong tục – cùng người này gặp mặt, lập tức sẽ quên mất những dung tục trên đời. “Xe ngựa chậm quá, chúng ta mua ngựa thôi.” Bạch Trạch suy nghĩ một chút, từ chối lời mời của phu xe, lại ôm Phù Lê đi mua ngựa. “Trên đất này cũng có núi Côn Du?” Phù Lê hơi nhíu mày, hắn đã lâu không xuống phàm trần, tình cờ đến thăm Đông Hoa Đế Quân, cũng là đi đến tòa tiên đảo biển kia, không biết rằng trên mặt đất cũng có. “Có, tên Đông Hoa kia đòi hỏi nhân gian phải cung phụng, nhưng kêu người ngồi thuyền ra biển thì không tốt cho lắm, nên tạo một tòa núi Côn Du ở ngay trần gian, xây dựng đạo quán. Hắn vẽ một pháp trận có thể trực tiếp thông đến trên biển ở trong đạo quán.” Bạch Trạch nhỏ giọng giải thích, trong khi nói chuyện đã đi được tới chợ. Ngựa ở nhân gian rất đắt, Bạch Trạch dùng một khối ngọc thay cho ngân lượng, mua một con ngựa lông xám, lại thêm bộ yên và một bao đồ ăn, lúc này mới ôm Phù Lê cưỡi lên ngựa, lắc lư đi về phía núi Côn Du. “Hí ——” Đi chưa tới năm dặm, ngựa lông xám liền hí một tiếng, cong chân muốn ngã chổng vó. Bạch Trạch nhanh tay lẹ mắt ôm chặt Phù Lê, tay còn lại nắm lấy bao vải đựng đồ ăn, bay lên trời, lúc này mới không bị ngã. Nhìn thấy con ngựa kia ngã lăn trên mặt đất, thở phì phò, Bạch Trạch đem Phù Lê buông xuống, để hắn ôm túi vải, còn mình tiến lên sờ sờ đầu con ngựa. Đem chút thần lực xoay chuyển trong cơ thể ngựa một vòng, Bạch Trạch thở dài, trong lòng biết mình đã bị gian thương lừa: “Ngựa có bệnh, không còn sống lâu được nữa.” Y chọn con ngựa này bởi vì xương cốt nó rất tốt, chắc hẳn là một tuấn mã. Bây giờ xem ra, chủ nhân trước không cưỡi đến nó, chỉ để cho con ngựa này làm việc nặng, khổ cực sinh bệnh ảnh hưởng đến xương cốt, bây giờ không làm việc nổi nữa, liền bị đem ra bán tháo. Phù Lê đi tới, nhìn con ngựa lông xám kia, trầm mặc chốc lát, từ trong tay áo móc ra một viên kẹo, đút vào trong miệng con ngựa. “Tiên đan này…” Bạch Trạch muốn nói lại thôi, đây là do Lão Quân sau khi nhỏ đi luyện chế, cũng đâu phải tiên đan thật, ăn cũng không có tác dụng gì nhiều. Nói chưa dứt lời, con ngựa lông xám kia đã đem viên kẹo nuốt xuống, quanh thần nổi lên kim quang. Bạch Trạch trừng to mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ, những viên tiên đan này tuy rằng luyện hỏng, nhưng bên trong vẫn có linh khí. Chút linh khí này đối với tiên nhân có cũng bằng không, nhưng đối với những sinh vật sống dưới thế gian mà nói, vẫn là linh đan thần kỳ hiếm thấy giống như trước. Kim quang tản đi, con ngựa xám mới vừa rồi còn thoi thóp đã lại nhanh chóng đứng lên, tiếng hí trong trẻo vang lên, chạy chậm quanh người Phù Lê một vòng, dùng cái đầu to ủn ủn tay áo hắn. Phù Lê nhíu nhíu mày, né tránh thân cận của con ngựa, duỗi tay về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch bị động tác muốn ôm một cái này làm cho chấn động rồi, ngừng thở không dám nhiều lời, sợ hắn giống như lần trước lấy lại tinh thần không cho ôm, hai ba bước tiến lên, nhanh chóng đem người ôm vào trong lòng, xoay người lên ngựa. “Hí ——” Sau khi thay gân đổi cốt con ngựa xám này hưng phấn dị thường. Bị ghìm trụ dây cương, có sức người dẫm trên bàn đạp, rồi sau đó nó lấy tốc độ ngày đi ngàn dặm mà phi như bay. Bạch Trạch ôm chặt bé con trong lồng ngực, sợ hắn buồn chán, từ bên trong túi vải lấy ra một khối điểm tâm, đưa cho Phù Lê. Phù Lê ngẩng đầu liếc mắt nhìn y, nhận lấy gặm từ từ. Núi Côn Du không xa, sau một canh giờ, hai tiên một ngựa liền đến được dưới chân núi. Bởi vì tên tuổi Đông Hoa Đế Quân, nên hương khói đạo quán này rất sung túc, người đến đây cầu tiên vấn đạo nối liền không dứt. Cũng chẳng biết có phải vì ăn được tiên đan hay không, con ngựa xám này hết sức lợi hại, ở trên đường núi chật hẹp mà cũng có thể vững bước đến mức dị thường, đi thẳng đến đạo quán trên núi. “Xin xăm hay đoán mệnh?” Vào trong đạo quán, thấy hai người quần áo không tầm thường, có một tiểu đạo sĩ liền tiến lên đón tiếp. “Chúng ta tới gặp Đông Hoa Đế Quân.” Bạch Trạch cười, nắm tay Phù Lê đi vào chính điện. Trong chính điện dựng một pho tượng Đông Hoa Đế Quân, mặt dài tai to còn có mấy chỏm râu, coi như cùng bản thân Đông Hoa Đế Quân… không giống một chút nào. Thiện nam tín nữ quỳ gối bái lạy trên đệm bồ đoàn, Bạch Trạch cùng Phù Lê đứng ở giữa cung điện, trông có vẻ phi thường nổi bật. “Đứa nhỏ, nhanh quỳ xuống dập đầu với Đế Quân.” Bên cạnh có vị đại thẩm thấy Phù Lê đáng yêu, không nhịn được nhắc nhở một câu. “Dập đầu?” Phù Lê cười gằn: “Hắn không nhận nổi của bản tọa một lạy.” Lời này vừa nói ra, tất cả đều kinh hãi. “Đứa bé này, sao có thể nói thế!” “Đúng đó, còn nhỏ tuổi đã cuồng vọng như vậy.” Mọi người nói, đem ánh mắt khiển trách lia về phía Bạch Trạch, Bạch Trạch nuốt nước bọt một cái, ôm Phù Lê nhanh chân chạy về phía hậu điện. “Bọn chúng nhất định là yêu tà!” Có người đột nhiên nói một câu như vậy. Gần đây thường phát sinh quái sự, nghe đồn là do yêu ma quấy phá, mọi người trong lòng hoang mang, nên mới đến điện Đế Quân bái lạy. Bây giờ trong đại diện thế mà lại xuất hiện hai kẻ bất kính với Đế Quân, xem ra rất không bình thường. “Cái tên nam tử trưởng thành kia trông không giống phàm nhân, ắt hẳn là hồ ly tinh biến thành.” Có thư sinh mở miệng nói. Trong sách thường viết, người lớn lên đẹp đến hoàn mỹ không một tì vết, đều là hồ ly tinh. Nam tử mặc áo trắng vóc người quả thực quá mức đẹp đẽ, khiến người ta vừa nhìn một cái lòng liền sinh ngóng trông, chắc chắn có quỷ! Nghe được lời ấy, mọi người dồn dập đứng dậy, đuổi theo. “Không thể để cho yêu vật làm bẩn thần điện của Đế Quân!” “Yêu vật sẽ không làm hại chúng ta chứ?” “Không sợ, chúng ta đang ở trong đạo quán!” Ấy nhưng mấy đạo sĩ trong đạo quán lại có chút sợ sệt, bọn họ đều là phàm nhân, sư phụ của bọn họ cũng là phàm nhân, căn bản không có cái gì gọi là pháp lực. —— Tiểu kịch trường: Bách tính giáp: Xông lên, nơi này có đạo sĩ, bảo vệ bách tính. Bách tính ất: Xông lên, nơi này có đạo sĩ, hàng yêu trừ ma. Bách tính bính: Xông lên, nơi này có đạo sĩ, bắt được mỹ nhân. Đạo sĩ: … Các ngươi đừng kích động o(>﹏<)o
|
Chương 18: PHÙ TANG
Ta muốn ăn một quả Bạch Trạch nghe thấy dân chúng đuổi tới, nhìn tiểu tổ tông mặt không cảm xúc trong ngực, đau đầu xoa xoa thái dương. Thiên Tôn đại nhân bình thường không gây rắc rối, một khi đã gây rắc rối liền phiền toái to… Tuy rằng vừa nãy Phù Lê nói cũng không sai… Không nghĩ nhiều nữa, ôm bé con tiến vào trong rừng trúc. Bên trong rừng trúc có trận pháp truyền tống, Bạch Trạch đem tiên lực tụ vào hai mắt, trận pháp bị ẩn giấu kia tựa như đom đóm ban đêm, hiện lên rõ ràng trước mắt. Bạch Trạch ôm chặt Phù Lê, cấp tốc vọt vào trong trận pháp. Một trận trời đất ngả nghiêng, ngẩng đầu lần nữa, phát hiện hai người vẫn còn ở trong rừng trúc, nhưng mà bốn phía đã không còn tiếng dân chúng ồn ào, thay vào đó là âm thanh côn trùng và tiếng chim ca hót trong núi, cùng với tiếng sóng biển như gần như xa. Gió nhẹ thổi qua, linh khí nồng đậm mang theo mặn mòi hương vị biển, phả vào mặt. Nơi này đã không còn là núi Côn Du thuộc huyện Côn Sơn nữa, mà là Côn Du chân chính trên biển Đông Hải. “Oành ——” Một tiếng nổ to vang rền từ trên đỉnh đầu truyền đến, Bạch Trạch ngẩng đầu, liền thấy vô số kim quang và hắc mang nổ tung trên không trung, bị vòng cung vô hình trên đỉnh chặn lại, dư âm của sức mạnh kia không hề bị truyền tới. Bên trong quang ảnh, tựa hồ còn nhìn thấy Hỗn Thiên Lăng đỏ tươi. “Bọn Na Tra đã đánh tới đây.” Bạch Trạch lo âu nhìn một chút, ôm Phù Lê nhanh chóng đi ra rừng trúc, hướng về phía phủ Đông Hoa Đế Quân. Phủ Đế Quân được xây dựng đẹp đẽ vô cùng, toàn bộ tiên phủ xây men theo ngọn núi, năm bước một lầu mười bước một các. Dùng thanh thạch làm đá lát đường, rêu xanh mọc dài xanh rờn, tiên vụ lượn lờ xung quanh, cửa đá cao lớn như ẩn như hiện. Thoạt nhìn phải có đến mấy ngàn bậc thang, Bạch Trạch đương nhiên không thể leo lên. Ôm lấy Phù Lê, dưới chân đạp mây, trong chốc lát liền bay tới phía trước đại môn. Nhẹ nhàng gõ cổng, cửa đá nặng trình trịch chậm rãi mở ra, đạo đồng mặc tiên y nhạt màu đứng sau cánh cửa, cẩn thận liếc nhìn người tới. “Bạch Trạch Thần Quân?” Đạo đồng thường ngày một biểu tình cũng không có, nay lộ ra mấy phần vui mừng: “Ngài đã tới!” Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, đạo đồng trên núi Côn Du ở cùng Đông Hoa Đế Quân nhiều năm như vậy, phép thuật thì không có thành tích gì, chỉ mỗi công phu giả vờ giả vịt là học đến sao y bản chính, từ trước đến giờ sắc mặt luôn không biểu hiện vui buồn. Dáng vẻ mừng rỡ thế này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. “Đế Quân nhà ngươi đâu?” Bạch Trạch ôm Phù Lê đã mặc lại tiên y thanh sắc, nhanh chân tiến vào phủ Đế Quân. Thấy Phù Lê tựa hồ còn chưa nhận ra được mình vẫn đang bị y ôm trong lòng, Bạch Trạch cũng giả vờ không biết luôn, cứ ôm lấy Thiên Tôn đại nhân mềm mại chẳng chịu buông tay. “Đế Quân…” Đạo đồng lộ vẻ mặt khó xử, trực tiếp mang Bạch Trạch đi tới khu vườn phía sau. Hậu viên là vị trí trồng cây Phù Tang, xung quanh có tầng tầng trận pháp, không có lệnh bài chuyên biệt thì không vào được. Ở cổng vườn có một đạo đồng lo chuyện chăm nom, sau khi nhìn thấy Bạch Trạch liền lập tức vấn an: “Thần Quân đại nhân.” Động tác cúi đầu khom người, tràn ngập tiên khí, như thể một giây sau sẽ mọc cánh bay đi. Đông Hoa Đế Quân là một vị thần tiên phong nhã, đạo đồng dưới trướng hắn cũng đều vô cùng phong nhã, chỉ là bây giờ, hai vị đạo đồng này ánh mắt đều sáng quắc mà nhìn Bạch Trạch, có hơi chút quỷ dị. “Hừ!” Phù Lê khẽ hừ một tiếng, âm thanh vốn dĩ du dương non nớt như đang làm nũng, truyền đến tai hai vị đạo đồng, lại giống như tiếng sấm sét. Hai đạo đồng sợ hãi không thôi nhìn về phía đứa nhỏ trong lòng Bạch Trạch, ngay tức khắc bị đôi mắt chứa vô vàn đại đạo làm cho khiếp sợ, cứng đờ không thể động đậy. Bạch Trạch nhưng lại chẳng nghe ra có cái gì không đúng, chỉ bị tiếng hừ mềm mại này cào nhẹ vào tim. Cúi đầu nhìn Phù Lê thì thấy bé con đang nhìn chằm chằm vào hai đạo đồng kia, Bạch Trạch nhìn theo, mới phát hiện ra hai người này khác thường, lập tức ôm Phù Lê quay lưng lại, không để bọn họ đối diện trực tiếp với Thiên Tôn, ho nhẹ một tiếng, nói: “Đế Quân hiện ở ngay phía trước mặt à?” “Vâng.” Hai đạo đồng hoàn hồn, vội vội vã vã lên tiếng, lấy ra hai tấm lệnh bài mở cửa vườn, cũng không dám nhìn lại bé con trong lòng Bạch Trạch. Cửa vườn mở ra, linh khí nồng đậm phả vào mặt. Trong khu vườn không hề lớn, thế nhưng kỳ hoa dị thảo lại ở khắp nơi, đương nhiên khiến người ta chú ý nhất, chính là cái cây đại thụ cao mười trượng, năm người mới ôm hết trồng ở chính giữa. Hình dáng cái cây kia cực kỳ tinh diệu, cành lá xum xuê che kín bầu trời, từ xa nhìn lại như thể một con rồng vọt thẳng lên trời xanh. Đây chính là thần thụ Phù Tang, đã từng là nơi nghỉ lại của Thái Dương Kim Ô. Bây giờ trên cây kết đầy trái Phù Tang vàng óng, dưới ánh mặt trời lại càng rực rỡ lấp lánh. Có một dải lụa dài cửu sắc từ trên ngọn cây buông xuống, ở trong gió bay bay như làn khói. Trang phục Cửu Sắc Vân Hà, chính là tiên y của Đông Hoa Đế Quân, thoạt nhìn thì giống như màu vàng nhạt trong suốt, khi lay động lại giống như có chín sắc màu, vô cùng đẹp đẽ. “Đông Hoa, ngươi ở trên đó à?” Bạch Trạch vén cành cây, ngước cổ nhìn lên phía trên, bị quả Phù Tang chói lóa làm cho không thấy rõ lắm. “Người tới từ phương nào? Hãy xưng tên ra.” Tiếng nói lanh lảnh non nớt, dùng giọng điệu giả vờ kiêu căng, nghe đáng yêu đến bất ngờ. “Phì ——” Bạch Trạch nhịn không được cười ra tiếng, ôm Phù Lê, chà nhẹ mặt đất, dưới chân hiện mây, trong nháy mắt bay lên ngọn cây. Trên một cành cây ngang, một bé con đáng yêu như ngọc như tuyết đang ngồi, bé con mặc tiên y Cửu Sắc Vân Hà, trên đầu đội tam xoa kim quan, dải lụa bên hông rơi xuống đất, ở trong gió bay bay. Chính xác là Đông Hoa Đế Quân bị teo nhỏ. “Đông Hoa nha, đây là Thiên Tôn.” Bạch Trạch nhìn dáng vẻ này của Đông Hoa Đế Quân, không nhịn được muốn cười, cố sức nín trở lại, nắm cổ tay nhỏ bé của Phù Lê vẫy vẫy một cái với Đông Hoa. Đông Hoa Đế Quân nhìn Thiên Tôn đại nhân đồng dạng tay ngắn chân ngắn, đứng dậy, phất tay áo hành lễ: “Thiên Tôn.” Đông Hoa Đế Quân, luôn là một thần tiên coi trọng lễ tiết, cho dù nhỏ đi, cũng vẫn cứ là một Đông Hoa ưu nhã lễ phép, chỉ có điều, hắn quên mất rằng tay ngắn chân ngắn thì rất… dễ ngã. Vừa dứt lời, dưới chân Đông Hoa trượt một cái, tức khắc từ trên cành cây rớt xuống. Bạch Trạch kinh ngạc hét lên một tiếng, nhanh chóng ra tay, một phát tóm được dải lụa cửu sắc thật dài kia, dừng lại trạng thái rơi tự do của Đông Hoa Đế Quân. Bé con cứ thế bị treo ngược giữa không trung, nhẹ nhàng lung lay theo gió. Tiểu Tiểu Đế Quân vươn tay bụm mặt, thật sự quá xấu hổ. Sau khi biết mình nhỏ đi, Đông Hoa liền mở trận pháp phòng hộ ra, đề phòng yêu ma ngấp nghé quả Phù Tang. Người teo, tâm nhãn cũng teo theo, cứ nhất định phải tự mình ở trong vườn bảo vệ cây Phù Tang, đạo đồng khuyên thế nào cũng không chịu nghe. “Trái Phù Tang lại chín rồi nha.” Bạch Trạch ngồi trên nhánh cây, đặt Đông Hoa và Phù Lê mỗi bé ngồi ở một bên chân, ngửa đầu nhìn quả Phù Tang vàng rực rỡ khắp cây, nuốt một ngụm nước miếng, đưa tay muốn hái một quả. Một tay hái trái cây, việc ôm bé con cũng chỉ có thể dùng một tay, thế là đem Phù Lê và Đông Hoa ôm cùng một chỗ. Đông Hoa tò mò tiến đến trước mặt Phù Lê nhìn, Phù Lê thế nhưng nhăn lông mày nhỏ lại, đưa tay chống trước ngực Đông Hoa, âm thầm dùng sức đẩy hắn. Bạch Trạch không chú ý tới động tác của hai bé con, rất tự nhiên mà hái một quả Phù Tang, trái này óng ánh long lanh, chẳng khác nào hổ phách, có thể nhìn thấy rất rõ hai cái hột bên trong. “Ta muốn ăn một quả.” Bạch Trạch chớp mắt mấy cái, nhìn về phía Đông Hoa. “Chậm đã.” Đông Hoa Đế Quân đem quả Phù Tang đoạt lại: “Ngươi nói trước đi, tại sao chúng ta đều biến thành trẻ con.” Lời này nghe giống như khi Đế Quân chưa teo nhỏ sẽ nói, rất có khí khái, nếu như quên đi việc… hắn ôm quả Phù Tang xoay người qua một bên. “Bãi bể nương dâu, luân hồi xuất hiện.” Phù Lê nhàn nhạt nói, đưa tay cướp quả Phù Tang kia, đưa cho Bạch Trạch: “Pháp lực càng cao, biến nhỏ càng sớm.” Bạch Trạch cười híp mắt nhận lấy, nhồm nhoàm gặm một miếng, lập tức vui vẻ nheo mắt lại. Y đặc biệt thích trái Phù Tang, phần thịt quả trơn bóng vào miệng liền tan, nước quả cực kỳ thơm ngọt, không có bất cứ tạp chất gì, phi thường phù hợp với vị giác của thần thú. “Oành ——” Quả Phù Tang còn chưa ăn xong, âm thanh một trận nổ lớn từ trên đỉnh đầu truyền đến, một mảng yêu ma đông nghìn nghịt đụng vào kết giới, che kín bầu trời, bốn phía bỗng chốc trở nên mờ tối. “Chốn cực đông, yêu ma quá nhiều, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp hay.” Bạch Trạch đem một miếng cuối cùng nuốt xuống, liếm liếm khóe miệng nói. Quả Phù Tang đối với yêu ma mà nói, giống như ánh đèn buổi tối và thiêu thân, chỉ cần quả Phù Tang vẫn còn, những yêu ma kia sẽ như tre già măng mọc không ngừng xông về phía bên này. “Chúng ta đem quả Phù Tang hái hết xuống đi.” Bạch Trạch ôm bé con nhảy xuống dưới đất, ngửa đầu nhìn trái chín khắp cây, nuốt nước miếng một cái. Quả Phù Tang biến mất, những con yêu ma kia sẽ không còn điên cuồng như vậy, Na Tra cũng có thể giảm bớt được chút áp lực. Đông Hoa Đế Quân đứng chắp tay sau lưng, cúi đầu suy tư một lúc: “Cũng được, đem toàn bộ thu lại, ta và ngươi cùng đi thiên đình.” Phù Lê mím môi thành một đường thẳng, giơ tay, nhắm vào đầu Tiểu Tiểu Đế Quân bộp một phát: “Nói chuyện cẩn thận.” Đông Hoa Đế Quân bị đánh cho lảo đảo một cái, quẹt mỏ trừng Phù Lê, từ trong tay áo móc ra một cái túi càn khôn cửu sắc: “Đem quả Phù Tang đều bỏ hết vào đây…” Suy nghĩ một chút, không nhịn được nói thêm: “Không cho ăn vụng.” Bạch Trạch nhận lấy túi càn khôn, nhìn hai cậu bạn nhỏ. Đông Hoa Đế Quân cúi đầu vuốt vuốt dải lụa bên hông mình, Phù Lê ôm cánh tay nhàn nhạt nhìn y, hai tên này hiển nhiên đều không có ý định giúp đỡ. Vò đầu, Bạch Trạch mệnh lao lực chỉ có thể tự mình leo lên cây, cẩn thận hái quả Phù Tang. Túi càn khôn này giống như bộ Cửu Sắc Vân Hà trên người Đông Hoa, đều là chí bảo, đem quả Phù Tang bỏ vào linh khí sẽ không bị tiêu tan. Chứa đầy quả Phù Tang, túi càn khôn bự lại biến thành một chiếc túi nhỏ xinh, Đông Hoa vô cùng hẹp hòi đoạt lại, nhét vào trong tay áo, chắp tay sau lưng đi theo Bạch Trạch ra ngoài. Hai đạo đồng đứng ở cửa nhìn thấy bọn họ đi ra, lập tức khom người hành lễ. “Các ngươi ở đây trông nhà giữ vườn, bản Đế Quân đi lên thiên đình.” Đông Hoa hất cằm nhỏ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, vừa mới dứt lời, liền bị Bạch Trạch ôm lên, cùng Phù Lê ngồi ngốc chung một chỗ. Phù Lê duỗi tay nhỏ ra, đẩy đẩy ngực Đông Hoa: “Tự mình đi.” “Dựa vào cái gì?” Đông Hoa nắm lấy cổ tay Phù Lê, cũng đưa tay đẩy lại hắn. Hai đạo đồng nhìn Đế Quân nhà mình, một khắc trước còn cao sơn ngưỡng chỉ (núi cao để người ta ngưỡng trông), một khắc sau đã bắt đầu cùng bé con trong ngực Bạch Trạch xô đẩy nhau, lập tức cúi đầu, cố hết sức nhẫn cười. —— Tiểu kịch trường: Phù Lê: Ngươi đi xuống. Đông Hoa: Dựa vào cái gì? Phù Lê: Quần áo của ngươi quá xấu. Đông Hoa: … Bạch Trạch: Đừng đánh nhau.
|
Chương 19: CHỨC TRÁCH
Hoan nghênh tới vườn trẻ Ngọc Thanh “Được rồi được rồi, đừng đánh nhau.” Bạch Trạch đau đầu dỗ dành, mỗi tay một đứa, tận lực đem hai bé tách ra. Cái pháp trận truyền tống kia không quá ổn định, để hai đứa bé tự đi y không yên lòng được, nhất định phải ôm. Chỉ có thể vừa dỗ vừa đi về phía rừng trúc. Trận chiến trên bầu trời vẫn còn đang tiếp diễn, yêu ma thành đàn, đông nghìn nghịt giống như mây đen che phủ phía trên đầu, hết cơn sóng này đến cơn sóng khác bổ nhào về phía kết giới núi Côn Du. Thiên binh trên người mặc ngân giáp không ngừng tấn công về phía quần ma, hào quang màu bạc trắng lấp lánh trong biển mây đen, như thể bạo phong lôi điện đan xen vào nhau. Na Tra chân đạp Phong Hỏa Luân, ở bên trong mây đen chạy đi chạy lại, dáng vẻ anh dũng cực kỳ. “Yêu nghiệt biết pháp lực của ta đã giảm, khinh người quá đáng.” Đông Hoa nằm nhoài trên vai Bạch Trạch, ngửa đầu lên nhìn bầu trời, tức giận không thôi quơ quơ nắm đấm nhỏ. “Câm miệng!” Phù Lê đưa tay bộp hắn một cái, nếu như bị yêu ma trên trời phát hiện, chưa biết chừng sẽ đuổi tới núi Côn Du ở dưới nhân gian, đến lúc đó bọn họ sẽ bị vây ở chỗ này không ra được. Bạch Trạch bất đắc dĩ thở dài, ôm hai đứa nhỏ đang xô đẩy nhau, nhảy vào bên trong trận pháp. Một trận trời nghiêng đất ngả, lại mở mắt ra, vẫn là một mảng rừng trúc, nhưng bên tai đã có tiếng người ồn ào. “Bọn họ biến mất trong mảnh rừng trúc này, quả nhiên là yêu vật.” Có lão thái thái đứng bên ngoài rừng trúc nói. “Chắc chắn là yêu hồ.” Thư sinh vẫn đang đắm chìm trong truyền thuyết về hồ ly tinh. “Chả trách chồng ta đi vào rồi thì cứ như mất hồn mất vía.” Phụ nhân bên cạnh chen miệng nói. Bạch Trạch giật giật khóe miệng, bấm tay sử dụng thuật ẩn thân, ôm hai bé con nghênh ngang đi ra rừng trúc. Lúc trước thật là khờ, y là một thần tiên sao lại phải sợ những người dân này… Đem hai bé con buông xuống, mỗi tay một đứa dắt ra khỏi đạo quán, con ngựa xám kia vẫn còn nhàn nhã gặm cỏ ở ven đường. Dân chúng xung quanh căn bản không nhìn thấy ba người bọn họ, thế nhưng con ngựa xám hai mắt lại sáng ngời, nhổ cỏ trong miệng ra, phì phì chạy đến bên cạnh người Bạch Trạch. “Mày có thể nhìn thấy tao?” Bạch Trạch rất là kinh ngạc, giơ tay sờ sờ tai ngựa. Tuy y sử dụng thuật ẩn thân cấp thấp, nhưng vẫn thừa sức để qua mắt phàm nhân, con ngựa này có thể nhìn thấy y, cho thấy rằng nó đã có pháp lực. “Phì…” Con ngựa phì mũi một cái, dùng đầu to cọ cọ cánh tay Bạch Trạch. Bạch Trạch xoa xoa đầu ngựa, đem hai bé con ôm lên lưng ngựa rồi tự mình nhảy lên, giật nhẹ dây cương. Ở chốn đông người mà cưỡi mây dễ làm người khác chú ý tới, gây ra rối loạn cho bách tính, vẫn nên tìm một chỗ yên tĩnh thì tốt hơn. Tùy tiện cưỡi ngựa chạy đến một nơi vắng vẻ, Bạch Trạch tạm biệt ngựa lông xám, ôm hai bé con bay về phía thiên đình. “Hí ——” Con ngựa chạy băng băng trên đồng vắng đuổi theo bóng lưng Bạch Trạch, mãi đến tận khi không còn nhìn thấy mới dừng bước lại. “Nó đã có linh tính, một ngàn tám trăm năm sau có thể thành tiên.” Phù Lê thấy Bạch Trạch vẫn còn nhìn xuống dưới, liền mở miệng nói một câu. “Nha, cũng không biết là đực hay cái, nếu là ngựa đực, ta có thể báo trước sớm cho ngươi.” Đông Hoa nằm nhoài trên mây, nhìn chấm đen nhỏ trên mặt đất, thong dong ung dung nói. Phàm là nam tiên vừa mới thăng cấp, trước hết đều phải đến tiếp kiến Đông Hoa Đế Quân. Phù Lê hơi nhíu mày: “Có thể thành tiên hay không đều là vận mệnh của nó, nó cùng ngươi duyên phận đã hết, không cần quá để ý tới.” “Ừ.” Bạch Trạch cười đáp lại một tiếng, nhìn Tiểu Tiểu Phù Lê đang ngồi nghiêm túc nói chuyện, liền không nhịn được cười. Coi như sau này Phù Lê có biến thành dáng vẻ râu tóc bạc trắng, cũng chỉ e y khó mà nghiêm túc nghe hắn giảng đạo được. Tiên y Cửu Sắc Vân Hà của Đông Hoa Đế Quân, thời điểm bay trên không trung, dải lụa dài cửu sắc kia tự mình tung theo gió, khi xẹt qua bầu trời sẽ làm cho mây nơi ấy nhiễm thêm sắc màu. Các tiên nhân nhìn thấy là biết ngay, Đông Hoa Đế Quân lên thiên đình. “Xin chào Đế Quân.” Nhóm tiểu tiên trên đường dồn dập chắp tay hành lễ. Đông Hoa đứng trên đám mây, khẽ vuốt cằm, chuẩn bị chào hỏi lại những người kia, lại bị Bạch Trạch tóm lấy, giấu vào trong đám mây, nhanh chóng bay về hướng Ngọc Thanh Cung. “Đế Quân sao lại không đến điện Lăng Tiêu mà trực tiếp bay tới Ngọc Thanh Cung vậy?” Bách Hoa Tiên Tử nhìn phương hướng của đám mây tía (vân hà) kia, rất là kinh ngạc. “Có lẽ sốt ruột cùng Thiên Tôn tranh cướp Bạch Trạch đó.” Thiên Lý Nhãn bĩu môi. “Lại nói bậy.” Bách Hoa Tiên Tử trừng hắn. Không chỉ có Bách Hoa Tiên Tử, bản thân Đông Hoa Đế Quân cũng có đồng dạng nghi vấn: “Không đi tiếp kiến Ngọc Đế trước sao?” “Hắn chút nữa cũng sẽ tới, đến lúc ấy gặp cũng không muộn.” Bạch Trạch lừa gạt trẻ nhỏ. Hiện tại càng ngày càng nhiều bé con, càng ngày càng khó dạy bảo, vẫn nên ít ra khỏi Ngọc Thanh Cung mới tốt, miễn cho bị ai đấy nhìn thấy. “Cũng được.” Đông Hoa gật gật đầu: “Vậy trước hết đi tiếp kiến Lão Quân.” Phù Lê liếc mắt nhìn Đông Hoa lắm mồm một cái, từ trong lồng ngực Bạch Trạch nhảy xuống, nhẹ phất ống tay áo, dẫn đầu đẩy ra cửa lớn. “Hoan nghênh tới vườn trẻ Ngọc Thanh!” Bạch Trạch nhảy lên thềm ngọc, cười híp mắt nói. Tiểu Tiểu Đế Quân sửa sang lại quần áo, vuốt xuôi dải lụa buộc bên hông, chỉnh tam xoa kim quan trên đầu ngay ngắn, ngẩng cao đầu mà bước vào. “Phù Lê ——” Giọng nói bi ba bi bô của Lão Quân lập tức truyền vào tai, chạy đến như một cơn gió, kéo tay nhỏ của Phù Lê: “Ta luyện đan dược mới, ngươi đến xem đi.” Thiên Tôn bị Lão Quân lôi kéo đến xem lò luyện đan, Lý Tịnh vẫn đang bị tơ hồng trói lại ngủ say như chết, Vương Mẫu thì ngồi ở trên cầu ngọc, từ trên cao nhìn xuống Đông Hoa: “Ngươi mới tới sao? Tên là gì thế?” “Đừng nhúc nhích.” Nguyệt Lão ngồi phía sau Vương Mẫu, đang dùng dây đỏ tết tóc cho nàng. “Ai tới nói cho ta nghe một chút, chuyện gì thế này?” Bạch Trạch chỉ vào một đống cải thảo xanh trên đất. Đó là giống cải thảo y mới vừa trồng hôm trước, tính hôm nay là có thể đem ra ăn, bây giờ đã biến thành một đống rau dập trộn bùn đất. “Lý Tịnh say rượu giẫm nát.” Nguyệt Lão thắt nút dây buộc tóc cho Vương Mẫu, đứng dậy ngoan ngoãn đáp. “Vậy còn cái này?” Bạch Trạch nhấc nửa cái vò rượu lên, Ngọc Dịch bên trong chỉ còn vài giọt. Nguyệt Lão cúi đầu không nói lời nào, Vương Mẫu chớp mắt mấy cái: “Không phải chúng ta làm, là Lão Quân đánh vỡ.” Nói xong, liền giơ tay chỉ vào Lão Quân đang ngồi xổm cạnh lò Bát Quái. Lão Quân đang cầm một viên tiên đan đưa cho Phù Lê: “Ngươi nếm thử xem, nhân rượu, ăn rất ngon đó.” Phù Lê nhận lấy, bỏ vào trong miệng, mùi vị ngòn ngọt giống y như mấy viên kẹo lúc trước, lớp vỏ kẹo bên ngoài tan ra, vài giọt Ngọc Dịch lan tỏa trên đầu lưỡi, hương rượu lẫn vào vị ngọt của kẹo càng trở nên đặc biệt thơm ngon. Thưởng thức trong chốc lát, Thiên Tôn đại nhân đưa ra đánh giá: “Tạm được.” Lão Quân rất là hài lòng, quyết định hội Bàn Đào năm nay sẽ dâng lên loại tiên đan này. Bạch Trạch đỡ trán, cúi đầu nói với Đông Hoa: “Ngươi đừng học theo bọn họ, phải ngoan…” Còn chưa nói dứt lời, Vương Mẫu đã lại chạy tới, kéo dây lụa bên hông Đông Hoa: “Cái này nhìn thật đẹp, cho ta mượn đeo nha.” “Không cho ngươi!” Đông Hoa nắm lấy dây lụa, đột nhiên kéo tuột khỏi tay Vương Mẫu. Vương Mẫu không chịu, vẫn muốn đòi, Đông Hoa bắt đầu chạy, Ngọc Thanh Cung vốn đã không thanh tĩnh, lúc này đây lại càng thêm ồn ào. Bạch Trạch: “…” Vườn trẻ bé con lại nhiều lên, bài học cũng sẽ nhiều theo. Bạch Trạch đem các bé tập hợp lại cùng một chỗ, bắt đầu giảng giải mấy việc cần chú ý ở hội Bàn Đào. “Hội Bàn Đào, chính là dịp các tiên nhân khắp cửu thiên thập địa tụ hội về thiên đình, mọi người cùng nhau ăn Bàn Đào của Vương Mẫu.” Vô Tự Thiên Thư dựng đứng lên, nhờ vào ký ức của Bạch Trạch, hiện ra cảnh tượng Bàn Đào trước đây. “Đó là Bàn Đào của ta, không cho bọn họ ăn!” Vương Mẫu bĩu môi, bất mãn nói. “Bàn Đào chín thì phải ăn, không ăn sẽ hỏng đó, một mình ngươi ăn lại không hết được.” Bạch Trạch dỗ dành khuyên bảo: “Hơn nữa, ngươi để mọi người ăn Bàn Đào, mọi người cũng sẽ tặng quà cho ngươi nha.” Nói xong, chỉ chỉ thiên thư. Trên thiên thư, Đông Hoa Đế Quân mặc Cửu Sắc Vân Hà dâng lên một giỏ trái Phù Tang óng ánh long lanh; Lão Quân mặc đạo bào Bát Quái, nâng một hồ lô tiên đan màu vàng sáng lấp lánh. “Ta không cần Bàn Đào, có Phù Tang là đủ rồi.” Đông Hoa từ trong túi càn khôn móc ra một trái Phù Tang, cắn rôm rốp một miếng. “Ai thèm cái thứ quả hỏng đó của ngươi, ta cũng không cho ngươi ăn Bàn Đào.” Vương Mẫu không phục nói. “Ta thèm, ta dùng tiên đan đổi với ngươi.” Lão Quân móc ra ba viên kẹo ngọt, giơ đến trước mặt Đông Hoa: “Nhân rượu nha.” Đông Hoa Đế Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút, dùng trái cây trong tay đổi lấy kẹo ngọt của Lão Quân. Lão Quân đắc ý cắn một ngụm: “Ôi chao, vẫn là quả Phù Tang ăn ngon nhất, bên trong Bàn Đào có sâu, ta không thèm ăn.” “Các ngươi… Oa…” Vương Mẫu mếu máo, lại muốn khóc. “Rầm!” Phù Lê không thể nhịn được nữa, vỗ bàn một cái: “Tất cả câm miệng!” Thiên Tôn nói một câu, các bạn nhỏ khác bỗng chốc đều im thin thít. Vương Mẫu không dám khóc vì sợ Phù Lê mách Ngọc Đế; Nguyệt Lão vẫn cứ tự mình cúi đầu bện tơ hồng; Lý Tịnh ôm một chén Thái Dương Tinh Thạch ngâm rượu, chậm rãi uống; Đông Hoa ngậm kẹo ngọt; Lão Quân cắn một ngụm Phù Tang, nhỏ tiếng mút nước quả. Chế trụ được đám nhỏ ồn ào này, Phù Lê giương mắt nhìn về phía Bạch Trạch, ra hiệu cho y nói tiếp. lớp trưởng gương mẫu =))) Bạch Trạch cảm động không thôi, quả nhiên vẫn là Thiên Tôn đáng tin nhất. Hít sâu một hơi, bắt đầu giảng giải quy củ ở hội Bàn Đào, cùng với chức trách của từng người khi đến đó. Việc cần làm ở hội Bàn Đào quá nhiều, mỗi ngày cho bọn nhỏ uống một chén rượu Thiên Quân, chỉ có thể đảm bảo đến ngày hội Bàn Đào sẽ có thể biến về hình dáng trưởng thành. Nhưng mấy việc phức tạp lại không thể trông mong bọn nhỏ có thể làm xong được, cần phải bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Lão Quân bắt đầu cố gắng mỗi ngày luyện kẹo ngọt, tích trữ đủ số lượng cần dùng trên hội Bàn Đào; Đông Hoa bắt đầu chế tạo thiệp mời, gửi đi thông báo cho hết thảy các tán tiên… Vương Mẫu nhiệm vụ nặng nhất, nàng cần dặn dò tiên nữ hái Bàn Đào, sai Chức Nữ thêu mây gấm, bảo tửu tiên ủ Ngọc Dịch. Bạch Trạch đem những thứ này đều viết ra giấy, để Vương Mẫu cầm, sau đó cho nàng uống một ấm rượu trong hũ Thiên Quân. Kim quang chợt lóe, cơ thể Vương Mẫu biến dài ra, lắc lư choáng váng rời khỏi Ngọc Thanh cung. “Vụ này được không đó?” Bạch Trạch đứng ở cửa, rất là lo lắng, cúi đầu dò hỏi Thiên Tôn. Thiên Tôn liếc nhìn Bạch Trạch, ngáp một cái. Đôi mắt cực kỳ đẹp của Phù Lê, được đặt trên khuôn mặt nho nhỏ, trông như viên lưu ly to tròn long lanh óng ánh. Ngáp xong, trên đôi mắt như nhiễm một tầng hơi nước mong manh, chớp một cái, trên hàng mi thật dài liền có thêm một giọt nước, nhưng không rơi xuống. Bạch Trạch trong lúc nhất thời đem Vương Mẫu uống say quên sạch luôn, khom lưng ôm Phù Lê vào trong lồng ngực: “Buồn ngủ? Chúng ta đi ngủ nào.” —— Tiểu kịch trường: Chuẩn bị hội Bàn Đào Bạch Trạch: Hoan nghênh tham dự đại hội Olympic Bàn Đào lần thứ ba mươi tám, sau đây là thời gian để hỏi và trả lời. Phóng viên Thuận Phong Nhĩ: Nghe nói năm nay có lệnh cấm cắn thuốc, chuyện này có thật không? Lão Quân: Đúng thế, phải là thượng tiên lắm tiền mới ăn được tiên đan, để công bằng liêm chính, lần này chỉ cung cấp kẹo ngọt. Phóng viên Thiên Lý Nhãn: Thế nhưng có người tận mắt chứng kiến, đoàn Tam Thanh Thiên uống rượu Thiên Quân nhằm đề cao pháp lực. Phù Lê: Đều là lời đồn, bản tọa không uống rượu, tăng cao pháp lực chỉ dựa vào song tu. Bạch Trạch:???
|