Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn
|
|
Chương 5: Bản tọa không có trộm Điện Đan Tâm đèn đuốc sáng trưng.
Sư Muội đã rời đi trước, Mặc Nhiên không hiểu ra sao bèn theo sát Tiết Mông vào điện, thấy cảnh tượng trong điện liền rõ ngay trong lòng.
Hóa ra là tên Dung Cửu bất nam bất nữ kia.
Trước khi đi mình trộm chút ngân lượng của y, y thế mà có gan tìm tới Đỉnh Tử Sinh.
Dung Cửu rúc vào lòng một nam nhân vóc người cao lớn, khóc đến thê thê thảm thảm lê hoa đái vũ, lúc Mặc Nhiên cùng Tiết Mông vào điện, tiếng khóc của y lại càng cất cao thêm ba điệu, xem chừng nếu không phải có nam nhân kia ôm y, y chỉ sợ là sùi cả bọt mép ngất đi giữa phòng.
Trên đài, sau bức rèm che, một nữ nhân mảnh mai đang ngồi, có vẻ hơi mờ mịt không biết làm sao.
Mặc Nhiên không thèm nhìn thẳng đôi cẩu nam nam kia, hành lễ với nữ nhân ngồi trên điện trước: “Bá mẫu, con đã trở về.”
Nữ nhân kia chính là tôn chủ Đỉnh Tử Sinh, Vương phu nhân.
Khác với những nữ hào kiệt mày liễu không nhường mày râu kia, bà là người phụ nữ gia đình không để ý đến chuyện bên ngoài. Trượng phu không ở đây, việc người khác tìm tới cửa lúc này, bà cũng không biết nên xử lí thế nào, nhẹ nhàng nói: “A Nhiên, con đã tới rồi.”
Mặc Nhiên ra vẻ không thấy hai vị cáo trạng đang đứng trên điện kia, cười nói: “Trễ vậy rồi mà bá mẫu vẫn chưa ngủ, có chuyện tìm con ạ?”
“Ừm. Con xem xem, vị công tử này nói con… Con lấy bạc của y?”
Da mặt bà mỏng, không tiện bảo Mặc Nhiên đã chơi người ta, đành phải nói giảm nói tránh.
Mặc Nhiên cong mắt: “Cái gì cơ, con đâu có thiếu bạc, lấy của y làm cái gì? Huống chi hai vị này trông lạ mắt quá, ta biết các ngươi sao?”
Công tử cao lớn kia cười lạnh: “Kẻ hèn này họ Thường, là con cả trong nhà, gia đình buôn bán không câu nệ tiểu tiết, gọi ta Thường Đại là được.”
Mặc Nhiên mỉm cười, lại còn cố tình đọc ngược Thường Đại: “Hóa ra là công tử Đại Thường, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, thất kính thất kính. Vậy vị kia là…”
Đại Thường công tử nói: “Ha ha, Mặc công tử thật biết giả ngây giả dại, ngươi và ta đúng là mới gặp, nhưng ngươi tháng này, ba mươi ngày thì cũng phải mười lăm ngày ngủ trong phòng Cửu Nhi, ngươi mù ư? Sao mà không quen y?”
Mặc Nhiên mặt không đỏ tim không đập, mỉm cười nhìn Dung Cửu một chút: “Cái gì, lừa ta à ta là người đứng đắn, chưa từng ngủ với Tam Nhi Cửu Nhi gì đó.”
Dung Cửu đỏ mặt tức giận, lại uốn éo trong ngực họ Thường mà lê hoa đái vũ: “Mặc, Mặc công tử, ta biết thân phận mình hèn mọn, không ra gì, nếu không phải huynh bắt nạt ta quá đáng, ta, ta cũng sẽ không tìm tới cửa, nhưng huynh lại trở mặt không nhận người thế này, ta… Ta…”
Mặc Nhiên oan ức nói: “Ta thật sự không quen ngươi, ta ngay đến việc ngươi là nam hay nữ còn nhìn không ra, hai ta làm sao có thể từng gặp nhau được?”
“Tối hôm qua ngài còn giúp đỡ việc làm ăn của ta, sao lại bạc bẽo như thế này? Thường công tử, Thường công tử, ngài phải làm chủ cho ta đấy.” Nói rồi càng dụi sâu vào ngực họ Thường, tưởng chừng như khóc đến nước mắt đầy người.
Tiết Mông bên cạnh nghe mà sắc mặt tái xanh, ấn đường giần giật, xem ra nếu như không phải là thân phận thiếu chủ kiềm chế trói buộc hắn, hắn đã đánh đuổi đôi cẩu nam nam này xuống núi từ lâu rồi.
Đại Thường công tử xoa đầu Dung Cửu, nhẹ nhàng an ủi vài câu, ngẩng đầu nghiêm nghị nói: “Vương phu nhân, Đỉnh Tử Sinh môn phái lớn đường đường chính chính, nhưng vị Mặc công tử này, lại là kẻ bỉ ổi hạ lưu! Cửu Nhi vất vả kiếm tiền, chỉ vì sớm ngày chuộc thân cho mình, hắn thì hay rồi, chẳng những ngược đãi Cửu Nhi, còn lấy tiền mồ hôi xương máu của y, nếu như hôm nay quý phái không cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng, Thường gia ta dù không tu tiên, nhưng buôn bán mấy đời, tiền bạc chồng chất, cũng chắc chắn không để các ngươi dễ dàng trên đất Ba Thục!”
Vương phu nhân hoảng sợ: “A… Thường công tử đừng tức giận, ta, ta…”
Mặc Nhiên cười lạnh trong lòng, Thường thị buôn muối giàu chảy mỡ, Đại Thường công tử này ngay đến việc chuộc thân cho Dung Cửu cũng không làm được, còn để Cửu Nhi nhà hắn tự kiếm tiền, nói bên trong không có mờ ám, ai mà tin.
Nhưng bên ngoài vẫn cười híp mắt nói: “A, hóa ra Đại Thường huynh đúng là con trai phú thương Ích Châu, quả nhiên là khí thế thật mạnh. Mở mang quá, bái phục, bái phục.”
Mặt Đại Thường công tử khinh khỉnh: “Hừ, coi như ngươi cũng khá biết trời cao đất rộng, đã vậy, ngươi nên nhanh chóng thức thời hơn một chút, đỡ tìm chuyện không hay cho mình. Đồ lấy của Cửu Nhi, còn không mau mau trả lại?”
Mặc Nhiên cười nói: “Thật kỳ quái, Cửu Nhi nhà huynh ngày nào cũng tiếp bao nhiêu là khách, làm mất đồ sao không trách người khác, cứ đổ lên mỗi đầu ta?”
“Ngươi!” Đại Thường công tử cắn răng, cười lạnh nói: “Được được được, ta biết ngay ngươi sẽ ngụy biện! Vương phu nhân, bà cũng thấy đó, Mặc công tử hồ đồ không biết phải trái, sống chết không nhận, ta không nói với hắn nữa. Bà là chủ nhà, chuyện này bà quyết định đi!”
Vương phu nhân là phụ nữ không rành thế sự, lúc này căng thẳng đến mức nói cũng không mạch lạc: “Ta… A Nhiên… Mông nhi…”
Tiết Mông đứng bên cạnh, thấy mẫu thân khó xử liền đứng ra: “Thường công tử, Đỉnh Tử Sinh kỷ luật nghiêm minh, nếu lời huynh nói là thật, nếu Mặc Nhiên vi phạm tham giới, dâm giới, chúng ta sẽ nghiêm trị không tha. Nhưng huynh nói miệng không bằng chứng, huynh nói Mặc Nhiên ăn cắp, có chứng cứ không?”
Đại Thường công tử cười lạnh nói: “Ta biết ngay quý phái ắt sẽ có vở này, bởi vậy ra roi thúc ngựa, cố ý đến trước khi Mặc Nhiên về, đối chất ngay trước mặt Vương phu nhân.”
Hắn hắng giọng, nói ra: “Các người nghe cho kỹ đây, Cửu Nhi làm mất hai hộc trân châu, mười đĩnh vàng, một đôi vòng tay hoa mai bằng vàng, một đôi cài tóc phỉ thúy, ngoài ra còn có một dây chuyền ngọc hồ điệp. Chỉ cần kiểm tra xem trên người Mặc Nhiên liệu có những vật này là biết ta có đổ oan cho hắn hay không.”
Mặc Nhiên không chịu: “Ngươi dựa vào đâu mà lục soát người ta?”
“Hừ, ta thấy ngươi là có tật giật mình ấy. ” Đại Thường công tử cao ngạo hất cằm, “Vương phu nhân, hai tội trộm cắp và gian dâm, tại Đỉnh Tử Sinh, nên trừng phạt như thế nào.”
Vương phu nhân thấp giọng nói: “Cái này… Chuyện môn phái, vẫn luôn là trượng phu ta làm chủ, ta thực sự… Không biết…”
“Không, không, ta thấy Vương phu nhân không phải là không biết, mà là cố tình muốn che chở lệnh điệt (cháu). Ha ha, không ngờ Đỉnh Tử Sinh này, đúng thật là địa bàn bẩn thỉu dơ dáy ——“
“Được rồi được rồi. Bá mẫu ta đã nói người không biết làm chủ như thế nào, ngươi ép một vị phu nhân như vậy, xong chưa?” Mặc Nhiên cuối cùng không kiên nhẫn nghe nổi, ngắt lời hắn, thu lại mấy phần bộ dáng cợt nhả xưa nay, nghiêng mặt nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nam kia.
“Được, ta sẽ cho ngươi soát người, nhưng nếu như không tìm ra được, ngươi mồm miệng dơ dáy vu khống phái ta, thì nên như thế nào?”
“Vậy ta sẽ lập tức xin lỗi Mặc công tử.”
“Làm đi.” Mặc Nhiên rất sảng khoái đáp ứng, “Nhưng mà có một điều, nếu như ngươi sai, để thể hiện lời xin lỗi, ngươi phải chịu quỳ bò xuống Đỉnh Tử Sinh.”
Đại Thường công tử thấy bộ dáng Mặc Nhiên vô cùng tự tin, trong lòng không khỏi sinh nghi.
Từ nhỏ hắn đã ghen tị với người tu tiên, thế nhưng thiên phú mình quá kém, không lĩnh hội được.
Trước đó vài ngày, hắn nghe nói tình nhân cũ Dung Cửu thế mà được Mặc Nhiên sủng ái, hai người liền bàn bạc, chỉ cần Dung Cửu tìm cơ hội chiếm được tu vi của Mặc Nhiên, Đại Thường công tử sẽ chuộc thân cho Dung Cửu, chẳng những chuộc thân mà còn đón Dung Cửu vào nhà, bảo đảm y cả đời không lo phú quý.
Đại Thường công tử cầu tiên, Dung Cửu cầu tài, hai kẻ cấu kết làm việc xấu với nhau, đồng điệu nhịp nhàng.
Đời trước Mặc Nhiên trúng phải gian kế của bọn chúng, dù sau đó đã giải quyết xong nhưng thực sự cũng nếm không ít khổ. Mà đời này, hai kẻ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, Mặc Nhiên cũng không biết vì sao bỗng nhiên đổi tính, mấy ngày trước còn mơ mơ màng màng trầm mê trong nam sắc, Cửu Nhi dài, Cửu Nhi ngắn. Sáng hôm nay sau khi tàn nhẫn làm Dung Cửu 2 lần, lại còn cuỗm gia sản châu báu của Dung Cửu chạy trốn.
Đại Thường công tử nổi cơn thịnh nộ, lập tức lôi Dung Cửu đến Đỉnh Tử Sinh cáo trạng.
Vị công tử bán muối này đánh bàn tính đồm độp, hắn tính toán, một khi đã bắt được Mặc Nhiên thì sẽ bắt Vương phu nhân đánh tan tu vi Mặc Nhiên. Vì thế hắn đặc biệt mang theo bên người một khối ngọc bội hấp thu tu vi, chuẩn bị kiếm chút hời, hòa vào khí hài của mình. (khí hài là huyệt hội tụ nguyên khí trên người, ở dưới rốn)
Nhưng nhìn bộ dạng này của Mặc Nhiên, phút chót, Đại Thường công tử lại có chút do dự.
Mặc Nhiên quá láu cá, không chừng đã tiêu hết tang vật từ lâu, đang đợi lừa mình.
Thế nhưng nghĩ lại, sự tình đều đã đến nước này rồi, giờ từ bỏ thì không khỏi đáng tiếc, không chừng là tiểu tử này phô trương thanh thế mà thôi…
Bên này vẫn đang tốn sức đấu tranh trong đầu, bên kia Mặc Nhiên đã bắt đầu cởi y phục.
Hắn thoải thoải mái mái cởi áo ngoài ra, tùy tiện quăng đi, sau đó cười hì hì ra dấu xin mời: “Không cần khách khí, cứ từ từ mà lục soát.”
Sau một phen dò đi dò lại, trừ chút bạc vụn thì không tìm thấy cái gì, sắc mặt Đại Thường công tử thay đổi.
“Làm sao có thể! Nhất định là ngươi giở trò lừa gạt!”
Mặc Nhiên nheo lại con mắt đen hơi sắc tím, sờ cằm mình, nói: “Áo ngoài ngươi đã sờ soạng mười lần, toàn thân trên dưới của ta ngươi cũng sờ soạng bảy tám lần, chỉ thiếu điều cởi sạch cho ngươi xem, ngươi vẫn chưa hết hi vọng sao?”
“Mặc Nhiên, ngươi——-“
Mặc Nhiên bừng tỉnh: “A, hiểu rồi, Đại Thường công tử, không phải là ngươi thèm rỏ dãi sắc đẹp của ta, cố ý diễn thế này, sàm sỡ ta, cơ hội ta chứ?”
Đại Thường công tử đã sắp tức giận đến ngất ra rồi, chỉ vào mũi Mặc Nhiên, hồi lâu mà vẫn không nói nổi một chữ, mặt ức đến đỏ bừng. Tiết Mông một bên đã sớm không nhịn được, hắn dù không ưa Mặc Nhiên, nhưng Mặc Nhiên nói gì chăng nữa cũng là người Đỉnh Tử Sinh, không được để người ngoài làm nhục.
Tiết Mông không khách khí chút nào tiến tới, giơ tay bẻ đầu ngón tay Đại Thường công tử, tức giận nói: “Ầm ĩ với ngươi nửa đêm, hóa ra là khi không đi gây sự!”
Đại Thường công tử la hét a a, ôm đầu ngón tay mình: “Ngươi, các ngươi được lắm! Các ngươi cùng một bọn! Chẳng trách không tìm được những vật kia trên người Mặc Nhiên, nhất định là ngươi giấu cho hắn rồi! Ngươi cũng cởi y phục ra, ta khám người ngươi!”
Còn có người bắt hắn cởi áo?! Tiết Mông lập tức thẹn quá hóa giận: “Không biết xấu hổ! Vuốt chó nhà ngươi mà cũng xứng đụng vào góc áo bản công tử? Còn không mau cút đi!”
Thiếu chủ đã lên tiếng, đám người hầu kiềm chế đã lâu trong điện Đan Tâm lập tức cùng nhau tiến lên, đánh đuổi hai tên phàm nhân không có sức chống trả này xuống núi.
Tiếng hét của Đại Thường công tử truyền đến từ phía xa xa: “Mặc Nhiên, ngươi chờ đó cho ta! Ta nhất định không để ngươi yên!”
Mặc Nhiên đứng ngoài Đan Tâm Điện, nhìn vào bóng đêm xa xa, mắt híp cười cong cong, thở dài nói: “Ta thật sợ quá cơ.”
Tiết Mông lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Ngươi sợ cái gì?”
Mặc Nhiên thật lòng thật dạ ưu sầu nói: “Nhà hắn bán muối, ta sợ không có muối ăn đó.”
“…”
Tiết Mông im lặng một lát, lại hỏi: “Ngươi thật không có chơi trai?”
“Thật không có”
“Thật không trộm?”
“Thật không có”
Tiết Mông hừ lạnh một tiếng: “Ta không tin ngươi.”
Mặc Nhiên giơ tay lên, cười nói: “Nếu là nói láo, ta sẽ bị sét đánh.”
Tiết Mông bỗng nhiên giơ tay lên, túm thật chặt cánh tay Mặc Nhiên. Mặc Nhiên lườm hắn: “Ngươi làm gì đấy?”. Tiết Mông hừ một tiếng, nhanh chóng niệm một chuỗi chú quyết, chỉ nghe tiếng mảnh vỡ xủng xẻng lạch cạch vang lên, mấy hạt châu tầm thường to bằng hạt đậu nành tuôn từ tay áo Mặc Nhiên, rơi xuống đất.
Lòng bàn tay Tiết Mông đổ đầy linh lực, vung về phía mấy hạt châu kia. Hạt châu lập thức tỏa ra ánh sáng lấp lánh, càng biến càng lớn, cuối cùng thành một đống trang sức châu báu, vòng tay hoa mai, hoa tai phỉ thúy, ánh vàng chói mắt chất đầy mặt đất.
Mặc Nhiên: “… Đều là đồng môn, việc gì phải làm khó nhau.”
Sắc mặt Tiết Mông u ám: “Mặc Vi Vũ, ngươi đúng là không biết xấu hổ.”
“Ha ha”
Tiết Mông tức giận nói: “Ai cười với ngươi!”
Mặc Nhiên thở dài nói: “Nhưng ta cũng không khóc được mà.”
Tiết Mông đen mặt, nói: “Thuật Ám Độ Trần Thương của Đỉnh Tử Sinh, ngươi lại sử dụng như vậy?”
“Ừ, linh hoạt thực hành áp dụng mà.”
Tiết Mông càng giận: “Tên chó bán muối kia khiến người ta căm ghét nên ở trước mặt hắn, ta không muốn kiểm tra ngươi tử tế. Nhưng tên chó chết kia lại có câu nói đúng, nếu ngươi phạm vào luật ăn cắp, dâm loạn, môn phái nào cũng chịu không nổi ngươi!”
Mặc Nhiên hoàn toàn không sợ, cười nói: “Ngươi muốn thế nào? Chờ bá phụ trở về, mách người sao?”
Hắn còn lâu mới sợ, bá phụ chiều hắn chết đi được, cùng lắm là nói hai câu ngoài miệng, sao cam lòng đánh hắn.
Tiết Mông xoay người lại, tóc rối trước mắt bị gió đêm thổi bay bay, đôi mắt rực rỡ lóe lên ánh sáng cao ngạo trong đêm tối.
“Cha? Không, cha đi Côn Luân rồi, sợ là một hai tháng sau mới có thể trở về.”
Nụ cười của Mặc Nhiên cứng đờ, bỗng nhiên có dự cảm không lành, hắn đột nhiên nghĩ đến một người.
Nhưng mà—–
Nếu như y ở đây, người tiếp đãi Đại Thường công tử ở điện Đan Tâm đêm nay hẳn phải là y chứ không phải là Vương phu nhân hỏi gì cũng không biết đâu.
Người kia… Hằn là không ở đây chắc…
Tiết Mông nhìn thấy ánh sáng lấp lóe trong mắt hắn, thái độ kiêu ngạo khinh miệt kia lại càng thêm rõ ràng.
“Cha thương ngươi, nhưng, Đỉnh Tử Sinh này, chẳng phải còn có một người không thương ngươi sao?”
Mặc Nhiên chậm rãi lùi về sau mấy bước, gượng cười: “Hiền đệ, ngươi coi muộn vậy rồi, chúng ta không nên quấy rầy sự yên bình của ông già kia. Ta biết sai rồi, lần sau không chơi trai không ăn trộm, này được chưa? Mau trở về phòng nghỉ ngơi thôi, hì hì, trông ngươi mệt chưa kìa.”
Nói xong co cẳng chuồn biến.
Đùa đâu! Tiểu tử Tiết Mông này này cũng ác quá!
Bây giờ mình không phải Đạp Tiên Quân, không phải chủ nhân Nhân giới, sao có thể bị ném vào trong tay người kia? Nếu y biết mình ăn trộm, còn chơi tiểu quan, đoán chừng có thể đánh gãy hai cái giò của mình luôn! Giờ mà không chạy thì đợi đến khi nào!
|
Chương 6: Sư tôn của bản tọa
Dù sao Tiết Mông cũng lớn lên từ nhỏ ở Đỉnh Tử Sinh, biết rõ địa hình đường tắt, cuối cùng vẫn bắt được Mặc Nhiên.
Áp giải hắn tới thẳng sau núi, sau núi Đỉnh Tử Sinh là nơi gần Quỷ giới nhất khắp nhân gian, cách một lớp kết giới, đằng sau chính là âm tào địa phủ.
Vừa thấy tình hình thê thảm phía sau núi, Mặc Nhiên liền lập tức hiểu được vì sao người kia rõ ràng ở nhà, lại phải cần Vương phu nhân ra sảnh trước tiếp khách.
Người kia không phải là không muốn giúp, mà là thực sự không dứt ra được —–
Kết giới Quỷ giới đã thủng.
Giờ khắc này, toàn bộ sau núi tràn ngập quỷ khí dày đặc. Lệ quỷ chưa biến được thành thực thể đều bay quanh không trung kêu gào ai oán, đứng ở sơn môn là có thể nhìn thấy một lỗ hổng lớn trên bầu trời, sau lỗ hổng kia chính là Quỷ giới. Một cầu thang đá xanh dài đến mấy ngàn bậc vươn ra ra từ lỗ hổng kết giới, những hung linh đã tu được máu thịt đang leo dọc theo bậc thang này, loạng choạng, lúc nhúc bò xuống, leo đến Nhân giới từ Âm Phủ.
Đổi lại là người bình thường, nhìn thấy cảnh tượng thế này tất nhiên sẽ sợ phát điên, lần đầu Mặc Nhiên nhìn thấy cũng là toát mồ hôi khắp người, nhưng hiện giờ hắn cũng quen rồi.
Kết giới hai giới Nhân và Quỷ là do Phục Hi thiết lập từ thời thượng cổ, đến bây giờ, đã suy yếu vô cùng, thỉnh thoảng lại xuất hiện lỗ thủng, cần người tu tiên đến vá lại. Nhưng loại chuyện này, không những không tăng được bao nhiêu tu vi mà còn rất hao phí linh lực, tốn công lại không có mấy kết quả, là chuyện cực nhọc, cho nên tiên sĩ Thượng Tu Giới có rất ít ai chịu ôm việc này vào người.
Hung linh xuất thế, kẻ gặp nạn đầu tiên sẽ là bách tính Hạ Tu Giới. Là thần bảo vệ Hạ Tu Giới, Đỉnh Tử Sinh một mình gánh vác việc tu bổ kết giới, phía sau núi của bọn họ đối diện với nơi yếu nhất của kết giới, chính vì để có thể kịp thời vá lại lỗ hổng.
Cái kết giới tồi tàn này, một năm kiểu gì cũng sẽ bị thủng bốn năm lần, giống như cái nồi chắp vá, cố gắng dùng tạm.
Lúc này, tại cửa vào Quỷ giới, trên bậc đá xanh dài, một nam nhân áo trắng như tuyết đang di chuyển, tay áo dài tung bay, xung quanh lượn lờ kiếm khí, ánh vàng rối loạn, đang dùng sức một mình để dọn sạch hung linh ác quỷ, tu bổ lỗ thủng kết giới.
Người kia Thẩm yêu Phan tấn (eo Thẩm Ước, tóc Phan Nhạc, chỉ nam tử có dung mạo đẹp), tiên phong đạo cốt, trông vô cùng tuấn tú, nhìn từ xa, rất dễ khiến người ta nghĩ đến văn nhân nhã sĩ đọc sách dưới gốc cây hoa, phiêu diêu xuất trần. Nhưng mà nhìn gần thì, y lại có mày kiếm lạnh thấu xương, mắt phượng cong sắc bén, sống mũi hẹp thẳng đứng, ngoại hình nho nhã, nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra sự cay nghiệt, tính tình có vẻ cực kì quái dị.
Mặc Nhiên nhìn y từ phía xa. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng khi thực sự, khi lại một lần nữa nhìn thấy người này bình an vô sự xuất hiện trước mắt mình, xương cốt toàn thân hắn vẫn không ngừng run lên.
Nửa là e sợ, nửa là… kích động.
Sư tôn hắn.
Sở Vãn Ninh.
Đời trước, người cuối cùng Tiết Mông đến trước điện Vu Sơn, khóc lóc đòi gặp, chính là người này.
Chính là nam nhân này, y phá hỏng ý to nghiệp lớn của Mặc Nhiên, hủy hoại hùng tâm tráng chí của Mặc Nhiên, cuối cùng bị Mặc Nhiên cầm tù làm nhục đến chết.
Theo lý mà nói, lật đổ được đối thủ, báo thù rửa hận, Mặc Nhiên hẳn phải vui mừng.
Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim lượn, sẽ không còn ai có thể hạn chế hắn. Mặc Nhiên ban đầu cho là mình cũng nghĩ như vậy.
Thế nhưng, sự thật hình như lại không phải thế.
Sau khi sư tôn chết, cùng được mai táng chung với oán hận, dường như còn có một vài điều gì khác.
Mặc Nhiên không có trình độ, không biết loại cảm giác này gọi là kỳ phùng địch thủ, Du Lượng một thời (Du Lượng ở đây là Chu Du và Gia Cát Lượng, câu này ý chỉ 2 người ngang tài ngang sức).
Hắn chỉ biết rằng thiên hạ từ đây, đã không còn kẻ thù xưa của mình.
Sư tôn còn sống, hắn sợ hãi, e ngại, không rét mà run, hắn nhìn thấy sư tôn đứng đấy cầm dây liễu trong tay liền giống như chó nhà có tang bị đánh đã quen, nghe thấy tiếng gõ mõ liền răng mỏi chân nhũn sùi bọt mép. Bắp chân căng thẳng run rẩy như cầy sấy.
Sau này, sư tôn chết đi, Mặc Nhiên sợ nhất là người đã chết. Mặc Nhiên cảm thấy mình tiến bộ rồi, có tiền đồ rồi, cuối cùng cũng làm được chuyện khi sư diệt tổ này.
Về sau, đưa mắt nhìn thế gian, không còn ai dám bắt mình quỳ xuống, lại không còn ai cho mình một cái bạt tai.
Để ăn mừng, hắn mở một vò lê hoa bạch, ngồi trên nóc nhà, uống rượu suốt đêm.
Đêm ấy, dưới tác dụng của cồn, vết sẹo sư tôn quất lên lưng mình thời niên thiếu, dường như lại đau rát.
Giờ khắc này, tận mắt thấy sư tôn lại xuất hiện trước mặt mình, Mặc Nhiên nhìn y chằm chằm, vừa sợ vừa hận, nhưng lại cũng có một chút mừng rỡ vặn vẹo.
Đối thủ như vậy, mất rồi lại được, làm sao có thể không vui?
Sở Vãn Ninh không để ý đến hai tên đồ đệ vừa xông ra sau núi, vẫn đang hết sức chuyên tâm đối đầu với vong linh tràn lan.
Ngũ quan y tao nhã, đôi lông mày dài đều nhau, mắt phượng lãnh đạm nhìn xuống, thanh tĩnh xuất trần, khí chất lỗi lạc, ở trong gió tanh mưa máu mà vẫn không hề biến sắc, trông vô cùng thờ ơ, cho dù lúc này y có ngồi xuống thắp hương đánh đàn cũng không kỳ quái.
Nhưng mà, mỹ nam tử trầm ấm nhã nhặn như thế, khi này lại cầm một thanh trường kiếm xua ma phát sáng rực rỡ vẫn đang chảy xuống những giọt máu đỏ tươi, tay áo phất lên, kiếm khí khiến những bậc thang đá xanh trước mặt ầm ầm nổ tung, đá vụn gạch vỡ lăn xuống lông lốc, thẳng từ sơn môn xuống chân núi, cầu thang mấy ngàn bậc, thoáng chốc bị đánh vỡ ra một rãnh nứt sâu không thấy đáy.
Quá hung hãn.
Đã bao nhiêu năm không được chứng kiến thực lực của sư tôn rồi?
Sự dũng mãnh bá đạo quen thuộc này, khiến Mặc Nhiên run chân theo quán tính, không dám đứng vững, bịch một tiếng khuỵu xuống mặt đất.
Sở Vãn Ninh không tốn bao nhiêu thời gian đã tiêu diệt hết quỷ quái, cũng linh hoạt vá lại lỗ thủng Quỷ giới. Làm xong hết thảy, y nhẹ nhàng hạ xuống từ giữa không trung, đi tới trước mặt Mặc Nhiên và Tiết Mông.
Y nhìn thoáng qua Mặc Nhiên đang quỳ trên mặt đất trước, sau đó mới đưa mắt trông về phía Tiết Mông, đôi mắt phượng hơi mang vẻ lạnh lẽo.
“Gây họa rồi?”
Mặc Nhiên chịu thua.
Sư tôn có một loại năng lực, luôn có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất về sự việc.
Tiết Mông nói: “Sư tôn, Mặc Nhiên xuống núi một chuyến, phạm phải hai tội ăn cắp, dâm loạn, xin sư tôn xử trí.”
Sở Vãn Ninh mặt không thay đổi im lặng một hồi, lạnh lùng: “Đã biết.”
Mặc Nhiên: “…”
Tiết Mông: “…”
Hai người đều lơ mơ, sau đó thì sao? Không có sau đó à?
Ngay khi Mặc Nhiên đang ngấm ngầm thấy may mắn trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn trộm Sở Vãn Ninh, lại thình lình thoáng thấy một tia sáng vàng bén ngót, đột nhiên xé rách không khí, vèo một tiếng như sấm sét vang dội, quất thẳng vào mặt Mặc Nhiên!!
Máu bắn tung tóe!
Tốc độ của tia sáng vàng kia quá kinh người, đừng nói là trốn tránh, Mặc Nhiên còn không kịp nhắm cả mắt lại, da thịt trên mặt liền bị tước ra, đau xót kinh khủng.
Sở Vãn Ninh chắp tay, lạnh lùng đứng trong gió đêm tiêu điều, giữa không khí vẫn tràn ngập mùi nhơ bẩn của hung linh lệ quỷ, lúc này lại pha tạp thêm mùi tanh của máu người, khiến cho cấm địa sau núi càng thêm vẻ âm u đáng sợ.
Quất Mặc Nhiên, chính là một dây liễu không biết đã xuất hiện trong tay Sở Vãn Ninh từ lúc nào, sợi dây kia vừa mảnh vừa dài, bên trên còn mọc mấy chiếc lá non xanh biếc, rủ thẳng xuống bên giày.
Rõ ràng là vật phong nhã như vậy, vốn nên khiến người ta nghĩ đến mấy câu thơ như: “Tiêm tiêm chiết dương liễu, trì thử ký tình nhân” (Nhẹ nhàng bẻ cành liễu, đem gửi gắm tình nhân – Hoành xuy khúc từ · chiết dương liễu của Trương Cửu Linh.)
Đáng tiếc, Sở Vãn Ninh đã không nhẹ nhàng, còn không có tình nhân.
Dây liễu trong tay y thực chất là một thần võ, tên là Thiên Vấn. Giờ khắc này, Thiên Vấn đang chảy một luồng ánh sáng vàng đỏ, chiếu sáng khắp một vùng tối tăm, cũng khiến đôi mắt sâu không thấy đáy của Sở Vãn Ninh phản chiếu lại rực rỡ.
Sở Vãn Ninh mấp máy môi, điềm nhiên nói: “Mặc Vi Vũ, ngươi thật to gan. Thật sự cho rằng ta sẽ không quản thúc ngươi sao?”
Nếu như là Mặc Nhiên mười lăm tuổi chân chính, có thể sẽ còn không coi câu nói này ra gì, cho rằng lời sư tôn chỉ là dọa mình thôi.
Thế nhưng là Mặc Vi Vũ sau khi sống lại, đã được dùng máu tươi lĩnh giáo “quản thúc” của sư tôn một cách triệt để từ lâu, hắn lập tức cảm thấy mấy cái răng như hạt bắp của mình đau đau, đầu óc nóng lên, cái miệng cũng đã bắt đầu sống chết không nhận, sắp rụng sạch.
“Sư tôn…” Gương mặt chảy máu, Mặc Nhiên ngước mắt lên, trong con ngươi vương một tầng hơi nước. Hắn biết bộ dáng mình bây giờ chắc chắn đáng thương cực kỳ, “Đệ tử chưa từng trộm… chưa từng dâm loạn… Vì sao sư tôn mới chỉ nghe một câu của Tiết Mông, hỏi cũng không hỏi, đã đánh con rồi?”
“…”
Mặc Nhiên có hai tuyệt kỹ lớn để đối phó với bá phụ, thứ nhất, giả bộ đáng yêu. Thứ hai, giả bộ đáng thương. Hiện tại hắn rập khuôn việc này lên người Sở Vãn Ninh, tủi thân đến mức nước mắt sắp rớt xuống: “Chẳng lẽ trong mắt người, đệ tử bất trị như vậy sao? Vì sao cả một cơ hội biện bạch mà sư tôn cũng không cho con ?”
Tiết Mông bên cạnh tức tối giậm chân: “Mặc Nhiên!! Đồ, đồ chân chó nhà ngươi! Ngươi, ngươi không biết xấu hổ! Sư tôn, người đừng nghe hắn, đừng bị thứ đốn mạt này mê hoặc! Hắn trộm thật đó! Tang vật vẫn đang còn kia kìa!”
Sở Vãn Ninh rủ mi mắt, vẻ mặt lạnh nhạt: “Mặc Nhiên, có thật là ngươi chưa từng ăn cắp không?”
“Chưa từng.”
“… Ngươi nên biết, nói láo với ta sẽ có hậu quả gì.”
Mặc Nhiên nổi da gà, hắn có thể không biết sao? Nhưng vẫn cà cuống chết đến đít còn cay: “Xin sư tôn minh giám!”
Sở Vãn Ninh giơ tay, dây leo sắc vàng rực rỡ lại vung đến lần nữa, nhưng lần này không quất lên mặt Mặc Nhiên, mà trói Mặc Nhiên thật chặt.
Cảm giác này quá quen thuộc. Dây liễu “Thiên Vấn” ngoài quất người thông thường ra, còn có một tác dụng —–
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm Mặc Nhiên đang bị Thiên Vấn trói chặt, hỏi lần nữa: “Thật sự chưa từng ăn cắp?”
Mặc Nhiên chỉ thấy một cơn đau nhức kịch liệt quen thuộc đánh thẳng vào trái tim, giống như có một con rắn nanh nhọn, đột nhiên đâm vào lồng ngực, lục lọi trong lục phủ ngũ tạng.
Cùng với cảm giác đau nhức là một sức cám dỗ khó kháng cự, Mặc Nhiên kìm lòng không đặng há miệng, khản cả tiếng: “Con… chưa từng… A…!!”
Như thể biết được hắn đang nói láo, ánh sáng của Thiên Vấn càng thêm điên cuồng, Mặc Nhiên đau đến ứa mồ hôi lạnh, nhưng vẫn liều mạng chống cự lại cực hình như vậy.
Đây chính là tác dụng thứ hai ngoài quất người của Thiên Vấn, thẩm vấn.
Một khi bị Thiên Vấn trói lại thì không ai có thể nói láo trước mặt chủ nhân của Thiên Vấn, cho dù là người hay ma, sống hay chết, Thiên Vấn đều có biện pháp để bọn họ mở miệng, nói ra đáp án mà Sở Vãn Ninh muốn biết.
Đời trước chỉ có một người, dựa vào tu vi mạnh mẽ, cuối cùng lại giữ được bí mật trước mặt Thiên Vấn.
Người kia cũng trở thành Đế quân Nhân giới Mặc Vi Vũ.
Mặc Nhiên sống lại ôm một tia hi vọng, cho là mình hẳn vẫn có thể như năm đó, chống được sự áp bức thẩm vấn của Thiên Vấn, nhưng liều chết cắn môi hồi lâu, từng giọt mồ hơi lớn rướm xuống theo hàng lông mày đen nhánh, toàn thân hắn run rẩy, cuối cùng vẫn đau đến mức quỳ trước giày Sở Vãn Ninh, há miệng thở gấp.
“Con… con… có trộm…”
Cơn đau bỗng nhiên biến mất.
Mặc Nhiên còn chưa kịp thở ra hơi đã nghe Sở Vãn Ninh hỏi một câu, âm thanh còn lạnh hơn.
“Thật sự chưa từng dâm loạn?”
Kẻ thông minh không làm chuyện ngu xuẩn, vừa rồi không chống lại được, vậy bây giờ càng không thể. Lần này Mặc Nhiên còn không thèm phản kháng, khi cơn đau kéo tới liền liên thanh la ầm lên: “Có có có!!! Sư tôn đừng! Đừng!”
Tiết Mông bên cạnh sắc mặt xanh mét, kinh hoàng nói: “Sao, sao ngươi… Nhưng Dung Cửu kia là nam nhân, ngươi thế mà…”
Không ai để ý đến hắn, ánh kim quang của Thiên Vấn chậm rãi tối dần, Mặc Nhiên thở phì phò từng hơi từng hơi, toàn thân ướt đẫm như thể mới được vớt lên từ trong nước, mặt trắng như tờ, bờ môi vẫn không ngừng run rẩy, ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích.
Qua mi mắt ướt mồ hôi, loáng thoáng trông thấy bóng dáng nho nhã đội thanh ngọc quan(1), tay áo dài chấm đất của Sở Vãn Ninh.
Một cơn oán hận mãnh liệt xông lên óc — Sở Vãn Ninh! Đời trước bản tọa đối xử với ngươi như vậy quả nhiên không sai!! Dù cho sống thêm lần nữa thì nhìn thế nào cũng vẫn thấy ngươi đáng ghét như vậy! Ta đệt tổ tông mười tám đời nhà ngươi!!
Sở Vãn Ninh cũng không biết nghiệt đồ này muốn đệt mười tám đời tổ tông nhà mình, y sắc mặt u ám đứng yên chốc lát, sau đó nói:
“Tiết Mông.”
Mặc dù Tiết Mông biết bây giờ trong giới phú thương cậu ấm lưu hành nam sắc, rất nhiều người đùa bỡn tiểu quan chỉ vì tìm kiếm sự mới mẻ, cũng không phải là thực sự thích nam nhân, nhưng hắn vẫn có phần không tiêu hóa được, cứng đờ trong chốc lát mới nói: “Sư tôn, đệ tử đây ạ.”
“Mặc nhiên phạm ba tội tham, trộm, dâm loạn, đưa hắn đến điện Diêm La ăn năn. Giờ Thìn ngày mai bắt đến đài Thiện Ác, phạt cảnh cáo trước mặt mọi người.”
Tiết Mông giật mình: “Cái, cái gì? Phạt cảnh cáo trước mặt mọi người?”
Phạt cảnh cáo trước mặt mọi người chính là xách đệ tử phạm lỗi nặng tới trước mặt toàn bộ đệ tử môn phái, ở trước mặt tất cả mọi người, ngay cả đại nương ở nhà ăn cũng kéo tới, cho người ta định tội, trừng phạt tại chỗ.
Mất mặt mất thể diện.
Phải biết Mặc Nhiên cũng là công tử của Đỉnh Tử Sinh, tuy nói quy tắc môn phái nghiêm khắc, nhưng do Mặc Nhiên có thân phận đặc thù, bá phụ thương hắn thuở nhỏ mất cha mẹ, lênh đênh khắp nơi bên ngoài ròng rã mười bốn năm, bởi vậy cuối cùng sẽ nhịn không được tình cảm riêng tư mà che chở, cho dù phạm sai lầm, cũng chỉ âm thầm dạy bảo mấy câu, ngay cả đánh cũng chưa từng.
Nhưng sư tôn thế mà không giữ chút mặt mũi nào cho tôn chủ, muốn xách cháu trai cưng nhà người ta tới đài Thiện Ác, công khai xử tội Mặc công tử trước toàn môn phái , làm khó dễ Mặc công tử. Điều này cũng khiến Tiết Mông bất ngờ.
Đối với chuyện này, Mặc Nhiên lại chẳng ngạc nhiên chút nào.
Hắn nằm trên mặt đất, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.
Vị sư tôn này của hắn thật vĩ đại, thật công chính nghiêm minh.
Máu Sở Vãn Ninh lạnh, đời trước, Sư Muội chết trước mặt y, Mặc Nhiên khóc xin y, kéo vạt áo y, quỳ trên mặt đất mong y giúp đỡ.
Nhưng Sở Vãn Ninh ngoảnh mặt làm ngơ.
Thế là đồ đệ của y cứ thế mà tắt thở trước mặt y, Mặc Nhiên khóc đến đứt ruột gan bên tai y, y lại khoanh tay đứng nhìn, không thèm để ý.
Hiện tại chẳng qua là đưa hắn lên đài Thiện Ác, xử lí theo công mà thôi, có gì đáng kinh ngạc.
Mặc Nhiên chỉ hận tu vi mình bây giờ quá yếu, không thể lột da y, rút gân y, uống máu y, không thể thỏa thích nắm tóc y, làm nhục y, cũng không thể tra tấn y, phá hủy danh dự của y để y sống không bằng chết…
Sự hung ác cầm thú trong mắt nhất thời không bị che giấu, Sở Vãn Ninh nhìn thấy.
Y nhàn nhạt liếc qua mặt Mặc Nhiên, trên gương mặt nhã nhặn không có biểu cảm dư thừa.
“Ngươi đang nghĩ gì?”
Muốn sống!
Còn không thu lại Thiên Vấn đi!
Mặc Nhiên lại cảm thấy dây leo buộc mình co xoắn lại, lục phủ ngũ tạng như sắp bị vặn thành bã, hắn đau đớn kêu to một tiếng, thở phì phò rống ý nghĩ trong đầu lên ————–
“Sở Vãn Ninh, ngươi được lắm! Để xem sau này ta có chơi chết ngươi không!”
Lặng ngắt như tờ.
Sở Vãn Ninh: “…”
Tiết Mông cũng sợ ngây người: “…”
Thiên Vấn chợt bị thu vào lòng bàn tay của Sở Vãn Ninh, hóa thành một vệt sáng vàng, sau đó biến mất. Thiên Vấn hòa vào trong xương thịt Sở Vãn Ninh, nghe gọi thì ra, khi cần thì biến mất.
Tiết Mông sắc mặt trắng bệch, có chút cà lăm: “Sư, sư sư tôn…”
Sở Vãn Ninh không lên tiếng, buông hàng mi dài đen như mực, nhìn bàn tay của mình một lát, sau đó mới run run nâng mi mắt, lại không hề suy sụp(2), chỉ là sắc mặt lại u ám thêm một chút, y dùng ánh mắt “nghiệt đồ đáng chết”, nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, sau đó trầm giọng nói:
“Thiên Vấn hỏng rồi, ta đi sửa.”
Sở Vãn Ninh quăng lại câu nói như vậy, xoay người bỏ đi.
Tiết Mông là thằng ngốc: “Trời, loại thần võ Thiên Vấn này, còn hỏng được sao?”
Sở Vãn Ninh nghe thấy, lại dùng ánh mắt “nghiệt đồ đáng chết”, quay đầu liếc mắt lườm hắn. Tiết Mông ngay lập tức không rét mà run.
Mặc Nhiên thoi thóp nằm trên mặt đất, thờ mặt ra.
Ban nãy đúng là hắn muốn tìm cơ hội chơi chết Sở Vãn Ninh, hắn biết rõ vị tên “Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn” Sở tông sư này xưa nay chú trọng thanh tu đoan chính, hẳn là chịu không nổi việc bị người khác giẫm dưới lòng bàn chân mà chèn ép.
Nhưng chuyện này sao có thể để Sở Vãn Ninh biết!
Mặc Nhiên au một tiếng như con chó bị bỏ rơi, che mặt.
Nhớ tới ánh mắt Sở Vãn Ninh lúc sắp đi kia, hắn cảm thấy, có lẽ mình đã không còn cách cách chết bao xa.
Hết chương 6.
Tác giả có lời muốn nói: Sư tôn cuối cùng cũng lên sàn rồi ~ khỏi cần đứng nhầm CP ~ khỏi cần nhận nhầm công thụ, sư tôn là thụ, là thụ, là thụ = =, Mặc Uy Ngư mới là công! Truyện này chủ công!
Nhục Bao: Vì sao ngươi nhìn thấy sư tôn lại run chân, ngươi không phải là công sao? Khí phách đâu?
Mặc Uy Ngư: Già rồi, già thì thấp khớp.
Nhục Bao: Nói cho tử tế.
Mặc Uy Ngư: Khỏi cần liên tục nhấn mạnh việc ta đã ba mươi hai tuổi linh hồn trong truyện! Ông đây từ sau khi sống lại rất xanh tươi! Ông đây là người trẻ tuổi ngây thơ hoạt bát!
Nhục Bao: Vậy thì ngươi cứ tiếp tục thấp khớp đi.
(Tác giả gọi công là Mặc Uy Ngư vì Uy Ngư (cho cá ăn) đồng âm với Vi Vũ)
Chú thích:
(1) Thanh ngọc quan: là cái chụp tóc làm bằng ngọc. Công dụng giống cái trên đầu vị đạo trưởng trong hình.
(2): gốc là 崩坏, là kiểu mặt này. Tui cũng không biết để sao :0
|
Chương 7: Bản tọa thích ăn hoành thánh
Mặt trời chói chang chiếu xuống đỉnh đầu.
Đỉnh Tử Sinh diện tích trăm dặm, hành lang chạy dài.
Là kỳ tài mới phất trong các phái tu tiên, Đỉnh Tử Sinh hơi có phần khác so với những danh môn vọng tộc của Thượng Tu giới.
Lấy Lâm Nghi Nho Phong Môn cường thịnh nhất bây giờ mà nói đi, điện chính của người ta tên là điện Lục Đức, ý là hi vọng đệ tử có thể có đầy đủ sáu đức tính “Trí, tin, thánh, nghĩa, nhân, trung” (Thông minh, thật thà, sáng suốt, chính trực, nhân từ, trung thành). Khu vực đệ tử cư trú, tên là “Lục Hành Môn”, ý khuyên bảo môn đồ phải “Hiếu, hữu, mục, nhân, nhậm, tuất” (hiếu kính, gần gũi, hòa thuận, thân thiết, giúp đỡ, thương yêu) lẫn nhau. Nơi giảng dạy tên là “Đài Lục Nghệ”, chỉ là, đệ tử Nho Phong Môn cần tinh thông sáu kỹ nghệ “Lễ, nhạc, xạ, ngư, thư, số” (lễ nghi, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, đọc sách, làm toán)“.
Nói tóm lại, chính là nho nhã đến mức vô hạn vô biên.
Trái ngược hẳn với Đỉnh Tử Sinh, không hổ là xuất thân bần hàn, mỗi cái tên được đặt phải gọi là một lời khó nói hết, “điện Đan Tâm” (Điện lòng son), “đài Thiện Ác”, mấy cái đó coi cũng được, đại khái là ông cha Mặc Nhiên cùng bá phụ của hắn thực sự là không có đọc nhiều sách, nghĩ mãi mà vẫn bế tắc không được mấy chữ, bắt đầu làm liều làm láo, phát huy tài năng đặt tên cùng loại hình với “Tiết Nha”.
Cho nên Đỉnh Tử Sinh có rất nhiều cái tên bắt chước Địa phủ, tỉ như phòng tối để đệ tử kiểm điểm bản thân, thì gọi là điện Diêm La.
Cầu nối khu nghỉ ngơi và khu dạy học gọi là cầu Nại Hà. Nhà ăn gọi là Mạnh Bà Đường, sân tập võ gọi là Đao Sơn Hỏa Hải (núi đao biển lửa), cấm địa sau núi gọi là Tử Quỷ Gian (không gian ma quỷ), kiểu kiểu như vậy.
Mấy cái này vẫn còn khá tốt, vài nơi xa xa chút thì cứ thẳng thắn gọi “Đây Là Núi”, “Đây Là Sông”, “Đây Là Hố”, cùng hai vách núi cao chót vót nổi tiếng “A A A” và “Oa Oa Oa”.
Tẩm điện của các trưởng lão hiển nhiên cũng khó tránh khỏi khuôn mẫu, mỗi người lại có một danh hiệu riêng.
Sở Vãn Ninh đương nhiên cũng không ngoại lệ, y là người thích yên tĩnh, không muốn ở chung với mọi người. Y ở một ngọn núi phía Nam Đỉnh Tử Sinh, ẩn sau một biển trúc xanh, trước sân là một chiếc hồ đầy sen đỏ, bởi vì dồi dào linh lực, phù dung trong hồ quanh năm nở rộ, chói lọi như ráng chiều.
Các đệ tử trong phái âm thầm đặt tên cho nơi phong cảnh đẹp tuyệt này là —–
Hồng Liên Địa Ngục. (Địa ngục Sendo)
|