Hoa Nguyệt Ngân
|
|
Chương 15
Hoa Nguyệt Ngân nhàm chán nằm úp trên long sàng đẹp đẽ quý giá, trong lòng đếm thời gian, nhỏ giọng nén giận nói: “Phụ hoàng sao vẫn chưa trở lại, sớm biết thế đã để cho Huyết Anh đợi thêm chút nữa.” “Két” một tiếng, cửa tẩm điện bị đẩy ra, ngay sau đó một nam tử tuấn mỹ mặc long bào màu tím tao nhã bước đến. “Phụ hoàng.” Nghe được tiếng bước chân, Hoa Nguyệt Ngân nhanh chóng từ long sàng ngồi dậy, không ức chế được hưng phấn kêu lên. Thanh âm ngọt ngào chờ mong đã lâu truyền vào màng tai, Hoa Ngạo Kiết mỉm cười đặt mông lên nhuyễn tháp, cánh tay dài duỗi ra, không tốn sức chút nào đem bé ôm vào lòng. “Ngân Nhi, có thể nào nhớ phụ hoàng không?” Hoa Nguyệt Ngân ngẩng đầu, con ngươi giống như hắc diệu thạch bàn sáng ngời, quả nhiên đang nhìn mình mà. “Vậy phụ hoàng có nhớ Ngân Nhi sao?” Hoa Nguyệt Ngân không đáp hỏi lại, bảy sắc trong con ngươi lóe ra tia sáng chờ mong. “Đương nhiên, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ.” “Vậy Ngân Nhi cũng có một chút nhớ phụ hoàng .” Hoa Nguyệt Ngân lâm vào cự đại thỏa mãn, hiển nhiên không có phát hiện bộ dáng mình hiện tại vẻ mặt hạnh phúc có bao nhiêu mê người. Nhìn bảo bối trong lòng chọc người trìu mến, nhịn không được hôn lên, nói: “Chỉ có một chút nhỏ sao?” Hoa Ngạo Kiết thanh âm lộ ra thản nhiên ưu thương. “Được rồi, Ngân Nhi thừa nhận, không phải một chút nhớ phụ hoàng, là so với một chút còn nhớ thêm một chút xíu nữa.” Nhìn phụ hoàng vẻ mặt thất vọng, Hoa Nguyệt Ngân rất là hối hận, vội sửa sai nói. “Chỉ là có thêm một chút thôi sao?” Con ngươi đen tinh quang chợt lóe, mỏng môi khẽ mím môi, tuấn mỹ mà u buồn. “Phụ hoàng giận sao?” “Ngân Nhi cảm thấy được mà?” Cố ý phụng phịu ngược lại. “Phụ hoàng!” dường như làm nũng hô một tiếng, đem đầu nhỏ vùi vào lòng Hoa Ngạo Kiết, chuẩn bị làm đà điểu. Tự nhiên hô hấp dâng lên trong ngực Hoa Ngạo Kiết, mặc dù cách quần áo, hắn vẫn cảm thấy được ngực nóng lên, rất là ấm áp. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm nhẵn đen nhánh của bảo bối, khóe miệng hơi hơi cong lên, đùa giỡn ác ý chút nói: “Khó được Ngân Nhi chủ động yêu thương nhung nhớ, phụ hoàng sao còn có thể tức giận? Không chỉ có không tức giận, phụ hoàng còn muốn mang Ngân Nhi ra cung chơi.” “Ra cung?” Hoa Nguyệt Ngân hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nói: “Ta không cần ra cung.” “Tại sao? Phụ hoàng mang Ngân Nhi ra cung chơi đùa một chút không tốt sao?” Sớm đoán được tiểu tử kia sẽ phản ứng như thế, Hoa Ngạo Kiết ra vẻ khó hiểu nhìn y. “Không tốt. Ta không muốn ra cung chơi.” thế giới bên ngoài đối Hoa Nguyệt Ngân mà nói là xa lạ, tình hình chính mình hoàn toàn không biết, tất nhiên tồn tại nguy hiểm không thể đoán trước. Gặp nguy hiểm nhất định phải tự bảo vệ mình, phải tự bảo vệ mình liền không thể ẩn giấu được thực lực. Một khi sức mạnh tận lực cất giấu bị phát hiện, y chẳng khác nào mất đi phụ hoàng. Không, y tuyệt không thể để loại sự tình này phát sinh, t không thể mạo hiểm như vậy. “Ngân Nhi ngoan, nơi phồn hoa ngoài cung được chơi, Ngân Nhi chỉ cần theo phụ hoàng đi ra ngoài là được, nhất định sẽ thích mà, chỉ sợ đến lúc đó Ngân Nhi thích điên rồi sẽ không chịu cùng phụ hoàng trở về.” Mỗi lần muốn tiểu tử kia ra ngoài trông thấy sự vật mới, hắn đều nhẫn nại nói nói, không biết bảo bối có thể lý giải và hiểu dụng tâm lương khổ của hắn hay không a. “Chắc chắn là không, Ngân Nhi căn bản là không muốn đi nơi phồn hoa ngoạn gì hết.” “Hảo hảo hảo, Ngân Nhi không muốn chúng ta sẽ không nói nữa, việc này tạm thời gác lại, trước dùng đồ ăn sáng đi.” Ôn nhu trấn an tiểu tử kia càng phát ra tình tự kích động, dung nhan tuấn mỹ lại dung túng cùng cưng chiều chìm đắm. “Ân.” Gặp đạt tới mục đích, Hoa Nguyệt Ngân mỉm cười gật gật đầu, lộ ra một tươi cười ngọt ngào. Hôm nay, là ngày Nam Hiên quốc Đại hoàng tử Hoa Nguyệt Hàn học thành trở về. Hoa Nguyệt Hàn từ khi tròn mười bốn tuổi thành niên liền ra cung rèn luyện, học nghệ chung quanh. Nam hiên quốc dân phong suy nghĩ, phàm là nam tử trưởng thành, đều có quyền lựa chọn người của mình, cha mẹ không thể gia dĩ can thiệp. Bởi vậy khi Hoa Nguyệt Hàn đề nghị rời cung, phải ra ngoài rèn luyện ba năm, Hoa Ngạo Kiết đương trường liền phê chuẩn . Từ đó về sau, trừ bỏ thư báo bình an đơn giản, Hoa Nguyệt Hàn cũng không lộ ra hành tung của mình, hắn có tâm giấu diếm, Hoa Ngạo Kiết cũng không nhiều lời hỏi đến. Giờ đây Hoa Nguyệt Hàn trở về, Hoa Ngạo Kiết chỉ muốn xem một chút hắn bên ngoài ba năm rốt cuộc tôi luyện ra bản lĩnh nào, cũng không tính thiết yến vì hắn tẩy trần. Dùng xong đồ ăn sáng, hắn ôm Hoa Nguyệt Ngân đi tới Ngự thư phòng, tính toán làm cho y cũng trông thấy vị đại ca chưa bao giờ gặp mặt này. “Đại hoàng tử Hoa Nguyệt Hàn tiến kiến.” Thuận Đức âm thanh hô lớn một tiếng. Chỉ thấy cửa Ngự thư phòng bị đẩy ra, một thiếu niên áo lam chậm rãi đi vào phòng. Thiếu niên ôn nhuận như ngọc, dung mạo tuấn tú, một đôi đồng tử đen ba quang lân lân, tao nhã nho nhã tươi cười làm cho người ta cảm thấy thực thư thái. Hoa Nguyệt Hàn hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu hành lễ, “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” “Miễn lễ đi.” Hoa Ngạo Kiết đưa tay ra hiệu. “Tạ ơn phụ hoàng.” Đứng lên, ngơ ngác nhìn bé xinh đẹp ngồi trên đùi Hoa Ngạo Kiết, thấy Hoa Nguyệt Ngân thần tình ửng đỏ, vội vàng cúi đầu. “Ân hừ.” Hoa Ngạo Kiết bực mình vội ho một tiếng, “Đây là Lục hoàng đệ của ngươi, Hoa Nguyệt Ngân.” Ngược lại, lại thập phần ôn nhu đối Hoa Nguyệt Ngân nói: “Ngân Nhi, hắn chính là đại hoàng huynh của ngươi, Hoa Nguyệt Hàn.” “Đại hoàng huynh hảo.” Hoa Nguyệt Ngân hơi đỏ mặt, lễ phép hướng Hoa Nguyệt Hàn gật đầu, trực giác của y cũng không chán ghét huynh đệ này. “Lục hoàng đệ hảo.” Vội thu hồi ánh mắt, âm thầm cầu nguyện lục hoàng đệ không bị cử chỉ thất thố của mình dọa đi, nhưng ánh mắt lại nhịn không được trộm liếc về phía y. Thật sự đẹp quá! Bảy sắc quang trong đồng tử chớp động như mặt nước trong suốt đến đáy, không nhiễm một tia tạp chất, cái mũi khéo léo tinh xảo, môi anh đào trong lúc khép mở đó lóe nước trau chuốt, làn da trắng noản giống như dương chi ngọc bàn tốt nhất, sáng bóng óng ánh. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp người như vậy. Nhưng này sao mĩ nhân này cố tình là lục hoàng đệ của mình chứ? “Trẫm ngày mai sáng sớm tính ra cung cải trang vi hành, Hàn nhi đi xuống chuẩn bị một chút, cùng trẫm đi.” Hoa Ngạo Kiết thập phần không thích ánh mắt Hoa Nguyệt Hàn nhìn Hoa Nguyệt Ngân, quả muốn nhanh vẫy người lui đi, rồi lại không có ý tốt nói thẳng. Linh cơ vừa động, quyết định trước thời gian thực hiện kế hoạch ra cung. Thực rõ ràng, hắn đã sớm quên mất hẳn mục đích cho đòi Hoa Nguyệt Hàn đến đây rồi . “Nhi thần tôn chỉ, xin được cáo lui trước.” Hiển nhiên đại hoàng tử cũng là người thông minh, thấy mình phụ hoàng uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách, vội biết điều thuận theo quân ý. Thấy Hoa Nguyệt Hàn đã rời đi, Hoa Nguyệt Ngân vội mở miệng hỏi: “Phụ hoàng ngày mai sẽ ra cung sao?” Trong thanh âm nghẹn lại tràn đầy tức giận. Rõ ràng nói tạm thời gác việc này lại, vì sao lại đổi ý ? Vẫn là nói, phụ hoàng ngay từ đầu chính là nói có lệ với mình thôi, tính cùng đi như thường, tiền trảm hậu tấu. Lúc trước ra ngoài thấy sự vật mới, đi đường dù xa bao nhiêu, cũng sẽ không vượt qua phạm vi hoàng cung, y cũng liền theo phụ hoàng, không truy cứu . Nhưng này lần bất đồng a, muốn xuất cung, y là sợ hãi phát ra từ nội tâm, nhất định sẽ không nhượng bộ đâu. Giống như nhìn thấu tâm tư của y, Hoa Ngạo Kiết cười ha ha nói: “Như thế nào, Ngân Nhi liền không tín phụ hoàng như vậy? Yên tâm đi, lần này phụ hoàng sẽ không miễn cưỡng Ngân Nhi cùng đi , ngoan ngoãn ở trong cung chờ phụ hoàng trở về, biết không?” “Ân.” Rầu rĩ lên tiếng. Nghĩ thầm,rằng: chính mình vì sao không có vui sướng như dự đoán, ngược lại có chút khổ sở mà? Rõ ràng tảng đá lớn trong lòng hạ xuống hẳn là phải thoải mái mới đúng a? “Ngân Nhi tại sao lại không vui rồi?” “Không có mà.” Hoa Nguyệt Ngân uốn éo đầu, oán hận trả lời. Ngay cả chính y cũng không phát hiện dù là ngữ khí hay là bộ dáng đều có điểm tức giận. “Hảo hảo hảo, Ngân Nhi nói không có thì không có.” Hoa Ngạo Kiết đột nhiên cười, như là tiếp nhận cách nói vừa rồi của bảo bối, trên thực tế hắn là chú ý tới tình tự biến hóa của bảo bối. Ha hả! Tiểu tử kia, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cứ như vậy buông tha ngươi sao?
|
Chương 16
Một cổ mã xa trang trí thanh lịch đẹp đẽ quý giá chậm rãi chạy trên đường, bên mã xa, có đến mười nam tử cưỡi ngựa, trong đó một vị nam tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn nho nhã dễ làm người khác chú ý. Nam tử thân trường xam xanh đen, tóc dài đen nhánh tùy ý dùng vòng ngọc buộc lại, bên hông đeo một ngọc khí lục nhạt, làm nam tử tăng thêm một phần khí chất quý tộc cao nhã, khiến cho dân chúng ánh mắt từ đầu đến đây đều tò mò. Bên trong mã xa, nam tử thân trường bào màu tím, tóc đen như mực dùng một cây trâm bạch ngọc vấn lên, còn lại thẳng tán đến thắt lưng, đôi mắt đen láy giống như u đàm*, gương mặt tuấn mỹ vô đào cúi đầu nhìn tiểu nhi trong lòng, lộ ra ôn nhu tươi cười. Sau một hồi, bé không kiên nhẫn vặn vẹo thân mình, lông mi thật dài bất an rung động vài cái, chậm rãi mở mắt. Mã xa xóc nảy rất nhỏ nháy mắt làm cho bé hiểu được thân ở nơi nào, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, đôi mắt tràn đầy màu ánh sáng có một tầng hơi nước sương mù. “Ngân Nhi. . . . . .” Hoa Ngạo Kiết không biết làm sao nhẹ gọi tiểu nhi trong lòng, hắn không nghĩ tới mình sẽ làm bảo bối khóc? Hắn là lừa bé uống trà an thần hảo thuận lợi dẫn bé ra cung, có thể chuyện tiền trảm hậu tấu làm cũng không ít, nhưng chưa từng thấy bé khóc qua? Từng giọt lệ châu trên gương mặt chảy xuống , liền giống như từng viên bảo thạch óng ánh trong sáng, xem ra bé đau lòng lại buồn bực. Hoa Nguyệt Ngân hai tròng mắt mang lệ u oán nhìn hắn một cái, giãy khỏi hắn ôm ấp, cũng không quay đầu lại tiêu sái đến góc trong mã xa cách hắn xa nhất ngồi xuống, hai tay ôm tất, đầu cúi trên gối, vẫn không nhúc nhích không tiếng động khóc nức nở . Ngày thường, Hoa Ngạo Kiết ôm ấp không phải dễ dàng giãy ra như vậy, nhưng giờ phút này hắn dĩ nhiên lâm vào tự trách rất là nhiều, ảo não mình vì sao không tốn chút tâm tư khuyên hống bảo bối, làm bé rơi lệ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện bảo bối một mình cuộn người ở góc mã xa, thân ảnh bé nhỏ cô đơn bất lực như vậy, “Ngân Nhi. . . . . .” Từ cổ họng phát ra thanh âm vô cùng thương tiếc và đau lòng. Giống như không có nghe đến, Hoa Nguyệt Ngân không phản ứng gì. Giờ phút này Hoa Ngạo Kiết là thật muốn đem người thiết kế mã xa này ra sức đánh một chút, không có việc gì thiết kế lớn như vậy làm chi, hại chính mình cùng bảo bối cách xa như vậy. Mã xa thập phần cao lớn rộng rãi, cùng mã xa khác lớn hơn rất nhiều, mã xa bình thường chứa đủ sáu bảy người, mã xa này lại khoa trương chứa hai mươi người cũng không thành vấn đề. Chỉ có một điểm, vị quân vương vô cùng tuấn mỹ này hiển nhiên là quên , người thiết kế mã xa này không phải ai khác, mà chính là hắn. Lặn lội đường xa, vì làm cho Hoa Nguyệt Ngân chưa bao giờ đi quá xa nhà có thể ngồi thoải mái, bên trong xe cao quý thanh lịch trang trí tức tẫn xa hoa. Chậm rãi đi hướng Hoa Nguyệt Ngân, ngồi xổm thân xuống, nhẹ nhàng kéo bé vào trong lòng, thở dài nói: “Ngân Nhi có thể giận phụ hoàng, nhưng không cần không để ý tới phụ hoàng được không?” Cảm giác thân thể người trong ngực khẽ run lên, vội vã ôm y chặt thêm chút nữa, không ngừng cố gắng nói: “Phụ hoàng chỉ là không muốn để Ngân Nhi một mình ở lại trong cung, như vậy phụ hoàng sẽ lúc nào cũng khắc khắc mong nhớ, không thể an tâm rời đi.” “Ngân Nhi cũng không muốn cùng phụ hoàng tách ra, nhưng phụ hoàng không nên làm như vậy, tuy rằng biết phụ hoàng không có ác ý, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở.” Một trận thanh âm nhỏ vụn pha lẫn hỗn loạn nghẹn ngào từ Hoa Ngạo Kiết trong lòng truyền đến. “Phụ hoàng thực có lỗi, phụ hoàng cam đoan về sau sẽ không tái làm chuyện khiến ngươi khổ sở nữa, được không?” “Ân.” “Tốt lắm, đừng khóc, khóc làm phụ hoàng đau lòng .” Bất xá nâng mặt tiểu nhi trong lòng lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghe hắn vừa nói như vậy, Hoa Nguyệt Ngân nhất thời thần tình đỏ bừng. Nghĩ thầm,rằng: lời này như thế nào nghe thâm sâu như vậy a. “Thật đáng yêu.” Thình lình hôn trên gương mặt y một cái. “Phụ hoàng.” Không nghĩ tới hắn sẽ có hành động này, Hoa Nguyệt Ngân mặt đỏ như hỏa kinh hô một tiếng, khiến cho Hoa Ngạo Kiết giống như miêu ăn vụng thành công, đắc ý cười ha ha. “Bẩm phụ thân, tới Huyền Châu thành rồi.” Hoa Nguyệt Hàn tiếng nói ôn nhu giàu có từ tính ngoài mã xa truyền đến. Ra cung, bọn họ không hề là quân vương, hoàng tử, thân phận bọn họ là thương lữ ra ngoài du ngoạn. Hoa Ngạo Kiết dùng tên giả là Kiết Ngạo, hắn có hai đứa con, con lớn Kiết Hàn, tiểu nhi tử Kiết Ngân. “Hảo.” Hoa Ngạo Kiết thu hồi tươi cười, thanh âm lạnh lùng thản nhiên giống như hàn tuyết bắc cực, làm cho người ta tâm sinh sợ hãi. Vừa dứt lời, chỉ thấy bên trong mã xa vươn một cánh tay thon dài mà lại trắng nõn, vén lên tầng tầng sa mạn màu vàng. Ngay sau đó tuấn mỹ nam tử trường bào màu tím bước ra, nam tử trong ánh mắt không che dấu được khí phách, một đôi mắt thu thủy sáng thâm thúy đắc khiếp tâm phách người khác, giống như cùng ánh mắt hắn một khắc giao nhau, tim chỉ có thể yên lặng bất động. Bất luận nam nữ, đều vì nam tử tuấn mỹ giống như thiên thần này, cả người đều tản mát ra tao nhã không lái đi được dừng cước bộ bước về phía trước. Tiếng tán thưởng, tiếng ngưỡng mộ liên tiếp. . . . . . “Ngân Nhi, xuống xe .” Kia tiếng nói giàu có từ tính, coi như dòng suối trong làm dịu nội tâm lập tức lại làm người qua đường một tiếng thổn thức, cũng có vài vị nhà giàu công tử không biết tốt xấu nhìn vào mã xa tìm đỏ hai mắt, ánh mắt làm càn không ngừng ở trên người Hoa Ngạo Kiết lưu chuyển, thậm chí chảy nước miếng. “Ân.” Theo thanh âm vang lên, một bé con xinh đẹp ngay cả tinh linh cũng không thể so sánh cùng xuất hiện trước mặt mọi người, quần áo gấm vóc bạch sam phiêu dật mà trắng trong thuần khiết, tóc dài như ô ngọc trơn bóng buông xuống, một đôi mắt bảy màu ngọc lưu ly đẹp như thanh đàm, tinh thuần không chứa nửa điểm vẩn đục. Một tiếng rồi lại một tiếng hít khí, một đạo một đạo ánh mắt kinh tiện càng sâu thẳng tắp bắn về phía tuyệt mỹ thiên hạ** đứng trên mã xa. Bỗng nhiên, “Rầm rầm” vài tiếng, chỉ thấy mấy công tử nhà giàu đứng trước mặt chảy máu mũi té xỉu ngay đơ trên mặt đất. Hoa Ngạo Kiết nhíu mi, ôm lấy bé, âm thanh lạnh lùng nói: “Nên xử trí thế nào, không cần ta dạy đi.” Lấy ánh mắt khinh bỉ, chán ghét mà vứt bỏ liếc đám người ngã ngổn ngang xuống đất, cư nhiên dám dùng ánh mắt *** loạn nhìn trộm bảo bối của hắn, không chuẩn bị tốt đổ máu. ( người nào đó hình như đã quên chính mình cũng là một trong những đối tượng nhìn trộm người ta mà, nga ha hả a. . . . . . ) “Vâng ạ, lão gia.” Đáp lời là người đã có tuổi, râu quai hàm ngắn ngủn, hé ra gương mặt cương nghị, biểu tình nghiêm túc. Người này tên là Tiên Ức, vốn cũng từng là nhân vật làm mưa làm gió trong chốn giang hồ. Mười năm trước, không biết vì sao đột nhiên mai danh ẩn tích trên giang hồ đi vào quan trường, làm thống lĩnh thị vệ bên người hoàng đế. “Phụ thân, tiểu đệ, chúng ta tạm thời ở tửu lâu phía trước nghỉ tạm một lát, chờ mọi người ăn no lại đi sơn trang được không?” Hoa Nguyệt Hàn trong thanh âm ôn hòa ngữ khí lại hỗn loạn hỏi. “Liền tùy ngươi nói mà lo liệu đi.” Một thanh âm lạnh lùng tràn ngập uy nghiêm vang lên. “Dạ, phụ thân mời theo Hàn nhi.” Hoa Nguyệt Ngân miễn cưỡng đem đầu nhỏ tựa vào trước ngực phụ hoàng, đôi mắt bảy màu trong suốt không tỳ vết bảy màu tò mò nhìn quanh đám người bốn phía, y vẫn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm mà. “Ngân Nhi, làm sao vậy?” đôi mắt đen ôn hoà tràn đầy ý cười nhìn bé trong ngực. “Thiệt là nhiều người.” Có chút bất mãn nhỏ giọng oán giận nói. “Ha hả! Nơi này không thể so “trong nhà”, phụ thân không có quyền làm cho bọn họ biến đi, Ngân Nhi trước hết ủy khuất một chút đi.” “Ân.” Nhẹ nhàng lên tiếng liền nhắm mắt lại không thèm nói nữa, tùy ý Hoa Ngạo Kiết ôm mình rời đi. . . . . . Lúc này người qua đường Giáp mở miệng nói: “Trời ạ, ngươi nghe thấy gì không, thanh âm kia, thanh âm kia trong chốc lát lạnh làm cho người ta phát run, trong chốc lát dễ nghe làm cho người ta thất hồn, quả thực khó có thể tưởng tượng cả hai thanh âm cư nhiên xuất phát từ cùng một người.” Người qua đường Ất nói tiếp: “Đúng vậy. Các ngươi nghe được những người đó gọi hắn là gì không? Lão gia? Trời ạ, trên đời sao có lão gia tuổi trẻ tuấn mỹ như vậy?” Người qua đường Bính ngữ khí mang theo điểm châm chọc ý nhị, khinh thường nói: “Này có cái gì hảo kỳ lạ, các ngươi cũng nghe hắn tự xưng là phụ thân đó thôi. Các ngươi nên hảo hảo xem tuyệt mỹ thiên hạ trong lòng hắn, thật sự là thật đẹp !” Người qua đường Đinh ánh mắt lòe lòe sáng lên nói tiếp: “Còn để ngươi nói, ta lớn như vậy chưa từng gặp qua người đẹp như vậy, quả thực so với tiên tử trên trời còn muốn đẹp hơn.” “Chính là chính là. . . . . .” ( nói, các ngươi gặp qua tiên tử gì bộ dáng sao? :p) U đàm*: đầm lầy âm u. Thiên hạ**: thật ra nên dịch là người, nhưng ta đột nhiên thích chữ “thiên hạ” hơn, tha lỗi cho ta tùy hứng >”<.
|
Chương 17
Huyền Châu thành là nguồn sinh lực tiếp tục trọng yếu của Nam Hiên quốc, tiềm lực khai phá cùng thay đổi rất lớn, vốn phong nhã hài hòa giàu có và đông đúc nổi danh trong tứ quốc. Huyền Châu thành dân chúng phần lớn nho nhã, am tường hưởng thụ cuộc sống, người cử chỉ tao nhã lại tinh thông âm luật chỗ nào cũng có. Bởi vậy tại thành trấn này vạn vật tựa hồ đều lộ ra chút hơi hướng nho nhã, nổi danh nhất không phải hoa khôi viện nhà ai hay tiểu quan tướng công quán nào, mà là Vân Âm cô nương của Huyền Vũ các. Huyền Vũ các tuy là nơi phong nguyệt*, nhưng các cô nương bên trong bán nghệ không bán thân, trong đó thanh danh Vân Âm vang dội nhất. Từng có người nói đùa: “Đến Huyền Châu thành, nếu chưa từng tới Huyền Vũ các nghe Vân Âm đánh đàn, kia tương đương như chưa từng đến Huyền Châu thành.” Bởi vậy, đám người Hoa Ngạo Kiết tất nhiên là không thể bỏ qua. Trước đài cầm khắc phỉ thúy, một nữ tử xinh đẹp mặc lục y ngồi ngay ngắn , vẻ đẹp này, đẹp rất tự nhiên, đẹp thật rõ ràng, đẹp đến không đường hoàng, cũng không kinh diễm. Nữ tử trên gương mặt nhu hòa tịnh bạch hơi hơi mỉm cười, mười ngón tay nhỏ và dài không ngừng lướt trên dây đàn, linh hoạt thành thạo. Theo mười ngón tay lả lướt, từ dây đàn phát ra làn điệu dễ nghe, tiếng nhạc mềm nhẹ, nhỏ vụn, giống như một trận gió nhẹ giữa ngày mùa hè, làm người nghe như si như túy. Nhiên, khi Hoa Nguyệt Hàn khó chịu lên sân khấu cắt ngang nhã hứng mọi người. Khúc gián đoạn, người nghe không hẹn mà cùng nhìn về phía lai khách, thật là tức giận. Đến khi thấy rõ dung mạo người tới, giống bị hắn tươi cười thanh tao nho nhã mê hoặc vậy, cũng nở nụ cười theo, hoàn toàn xem nhẹ bản thân vốn lửa giận ngập trời. “Chính là Vân Âm cô nương?” Thanh âm ôn nhu như ánh mặt trời ấm áp, làm cho người nghe không khỏi đắm chìm trong đó. “Tiểu nữ tử đúng là Vân Âm.” Vân Âm mỉm cười hơi hơi vuốt cằm. “Tại hạ Kiết Hàn. Gia phụ nghe nói Vân Âm cô nương cầm tài cao siêu, đặc biệt mệnh Kiết Hàn đến thỉnh cô nương đến Thanh Long sơn trang một chuyến.” “Thanh Long sơn trang?” Một vị thanh niên nam tử mi thanh mục tú áo bào trắng từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, nói: “Kiết huynh đệ nói chính là Thanh Long sơn trang kia được che dấu cực kỳ bí mật, trừ bỏ chủ nhân cùng gia phó sơn trang, không người biết vị trí thật sự?” “Ách. . . . . . Này. . . . . . Có loại cách nói này sao? A. . . . . . A. . . . . .” Nam tử làn da trắng nõn dáng người gầy yếu, thật có vài phần bộ dáng thư sinh, nhưng cặp mắt kia trừng to thẳng nhìn chằm chằm đám người đang nhìn mình, không khỏi làm lòng người sợ hãi. Thanh Long sơn trang là tòa nhà Hoa Ngạo Kiết xây ở Huyền Châu thành, dễ dàng cho hắn khi đến thành trấn này có nơi đặt chân. Tòa phủ kiến tạo cực kỳ bí ẩn, nên ít có người biết, nhưng không bằng người ngoài đồn đãi khoa trương như vậy. Lần này nếu không phải Hoa Nguyệt Ngân tới Thanh Long sơn trang rồi liền không chịu bước ra ngoài một bước, Hoa Ngạo Kiết cũng sẽ không bảo Hoa Nguyệt Hàn đến tiếp Vân Âm vào trang đánh đàn . “Có, đương nhiên là có. Kiết huynh đệ đã là Thiếu chủ nhân Thanh Long sơn trang, có thể lộ ra tí bí mật nhỏ bên trong trang cho Bách Hiểu không? Bách Hiểu lúc này tạ ơn trước.” Bách Hiểu mắt mạo tinh quang nói. Ha ha! Vàng a vàng, cái này ngươi còn không ngoan ngoãn đến túi ta. Ha ha ha! “A. . . . . . A. . . . . . tiểu bí mật trong trang? Bách Hiểu huynh để tiểu đệ ngẫm lại trước.” Hoa Nguyệt Hàn sửng sốt, mắt lộ ý cười quái dị nhìn Bách Hiểu giống hồ ly này. “Đi a, Kiết huynh đệ muốn chậm rãi nghĩ, muốn bao lâu cũng không có vấn đề gì, ta chờ ngươi a, ha ha!” Bách Hiểu tâm tình tốt, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh mình đang bán bát quái thư tập**, sổ vàng chui vào tay mình. Đúng vậy, bất luận ở niên đại nào, cuộc sống cũng không thể khuyết thiếu tin tức “Bát quái”. “Bách Hiểu, ngươi cái tiểu tham tiền có phải lại khó xử người ta hay không!” Phiêu dật áo xanh, lúm đồng tiền tuấn lang, một vị nam tử dáng người thon dài, khí chất nho nhã không biết khi nào đã đi đến bên người Bách Hiểu. Nam tử nhìn hắn một cái thật sâu, ôn nhu đối hắn nói: “Tốt lắm Hiểu Hiểu, ta không náo loạn, về nhà đi!” “Ai, ai, ai muốn về nhà với ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cút ngay.” Bách Hiểu dường như bị cái gì đâm phải, nháy mắt tỉnh táo lại, nhanh nhảy né qua một bên, hốt hoảng trốn phía sau Hoa Nguyệt Hàn, ló đầu ra quát: “Nguyên Li, lão tử hôm nay liền rõ ràng nói cho ngươi, ngươi có chết thì cũng tránh xa lão tử thật xa mà chết, lão tử không bao giờ … muốn nhìn thấy ngươi nữa.” “Hiểu hiểu, ngươi luyến tiếc ta chết.” Nguyên Li vẻ mặt khẳng định, dùng ánh mắt ôn nhu cùng yêu thương nhìn chăm chú vào hắn. “Có ma luyến tiếc. Ngươi chết , ta vui mừng phóng pháo chúc mừng.” Bách Hiểu cắn răng oán hận nói. “Hiểu Hiểu, ngươi đừng như vậy, ta biết ngày đó là ta không đủ ôn nhu, làm đau ngươi , ai cho ngươi câu dẫn ta a, ta nhất thời cầm giữ không được mới. . . . . .” “A ——” Bách Hiểu quát to một tiếng, hoả tốc tiến che môi hắn lại, ngăn cản hắn nói thêm gì nữa. Người này, cho dù hiện tại dân phong mở ra, nam phong thịnh hành, nhưng là không có người rõ như ban ngày, nói ra lời nói vô sỉ như vậy a. “Hiểu Hiểu. . . . . .” “Nguyên Li, ngươi, ngươi, ngươi câm miệng cho lão tử. Là lão tử câu dẫn ngươi, cũng là ngươi mê hoặc lão tử? Ngươi, ngươi, ngươi nói rõ ràng cho lão tử.” Bách Hiểu xấu hổ chính là thần tình đỏ bừng, nhưng nội tâm ngạo khí lại không cho phép mình yếu thế, trừng mắt, cứng họng phản bác. “Hiểu Hiểu, ta sai lầm rồi, đến, cho ta ôm một cái.” Sau khi nói xong Nguyên Li giang hai tay muốn ôm bước qua. “A —— buông ra. Nguyên Li, ngươi buông ra cho lão tử.” Bách Hiểu tức giận chửi bậy , giãy dụa , ngay cả ý tưởng giết người cũng có . “Hiểu Hiểu, ta cả đời cũng không sẽ thả ngươi ra.” Nghe nói như thế, Bách Hiểu đình chỉ giãy dụa, ngẩng đầu nhìn Nguyên Li, trong mắt đúng là nghiêm túc chưa từng có. Có lẽ là bị trong mắt hắn thật sự rung động đến, hoảng hốt, Bách Hiểu có chút mê loạn, có chút không biết làm sao. “Khụ khụ! Cái kia, ta nói hai vị muốn về nhà nói sau hay không.” Hoa Nguyệt Hàn xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Hắn là cố ý làm vậy, nếu hắn không ra tiếng ngăn lại, đợi cho bầu trời tối đen , này hai vị tiểu ca cũng sẽ không đi đâu a. Huống hồ, là không thấy được biểu tình những người khác ở đây thôi, một đám đều lộ ra vẻ mặt si ngốc, miệng to đến có thể nhét cả trứng chim vào. Hắn cũng không phải là đến xem diễn, hắn còn phải mang Vân Âm về Thanh Long sơn trang đánh đàn mà, đi lâu như vậy, Lục hoàng đệ chắc là sốt ruột chờ . Bách Hiểu lấy lại tinh thần, đối Hoa Nguyệt Hàn cảm kích cười, nói: “Kiết huynh đệ có thể không biết quy củ Vân Âm cô nương, Vân Âm cô nương đánh đàn từ trước đến nay chỉ giới hạn trong Huyền Vũ các.” May mắn nhiễu loạn bị tiếng nói hắn mà yên ắng trở lại, nếu không thật sự là rối. Dường như cho hả giận hung hăng trừng mắt liếc Nguyên Li một cái, ai ngờ chỉ thấy hắn vẻ mặt vô tội. “Vân Âm cô nương, đây là vì sao?” Hoa Nguyệt Hàn ra vẻ khó hiểu nhìn về phía Vân Âm. Bên ngoài ba năm, hắn không phải chưa từng tới Huyền Châu thành, mặc dù chưa từng nghe qua Vân Âm đánh đàn, nhưng là biết cái gọi là quy củ kia. Bất đắc dĩ phụ mệnh làm khó, huống chi chính mình cũng không muốn, trên thực tế hắn cũng muốn để Lục hoàng đệ nghe một chút tiếng đàn Vân Âm. Thế nhân đều nói tiếng đàn Vân Âm không chỉ là êm tai mà thôi, cũng có năng lực làm cho người ta vong ưu giải phiền. Tổng cảm thấy được Lục hoàng đệ có tâm sự gì đó, tuy nói mình không thể giúp gì, nhưng tổng vẫn là nghĩ muốn giúp một chút. “Đa tạ Kiết công tử phụ thân xem trọng, Vân Âm vốn không nên cự tuyệt một phen ý tốt của lão nhân gia, nhưng Vân Âm có nguyên tắc của Vân Âm, Vân Âm đánh đàn từ trước đến nay chỉ tại Huyền Vũ các, vọng Kiết công tử lượng thứ.” Lão nhân gia? ? Hoa Nguyệt Hàn cực lực nhịn cơn tức cười xuống, trong lòng cười muốn lộn ruột, nhưng vì bảo trì trước ngoài mặt hình tượng tốt bụng, kìm chế không cười đi ra. “Kiết Hàn xin thỉnh Vân Âm cô nương phá cách một lần, tiểu đệ tại hạ thập phần yêu thích âm luật, bất đắc dĩ mẫu thân mất, tiểu đệ chịu đả kích sâu sắc, bị chứng giam cầm ( chứng tự giam cầm ). Phụ thân là người làm ăn, ta cùng với phụ thân hàng năm ra ngoài, rất ít ở nhà, tiểu đệ không ai yêu mến, bệnh tình là càng ngày càng nghiêm trọng. Phụ thân thương bé xót bé, quyết định đem công việc làm ăn về nhà làm, cũng khả toàn thân chăm sóc bé. Trước đó không lâu biết được Vân Âm cô nương cầm tài cao siêu, đặc biệt mệnh Kiết Hàn đến đây, chỉ vì để cho tiểu đệ nghe một lần tiếng đàn Vân Âm cô nương, để bé từ trong đau khổ đạt được dũng khí, đem chính mình vây trong bi thương vượt qua.” Hoa Nguyệt Hàn nói chính là than thở khóc lóc, đến nỗi mọi người đang ngồi đều bị lâm vào động dung biến sắc. ( Hàn Hàn, ngươi không đi làm diễn viên thật đáng tiếc , chắc sẽ được đề cử giải Oscar a. . . . . . Ôi. . . . . . Đừng chuyên sâu nha, lấy mạng người đó. Mau tán đi ~~) “Vân Âm cô nương, Kiết công tử tiểu đệ cũng là đáng thương, câu cửa miệng nói: ngày đi làm một việc thiện, cả đời không uổng. Người xem có thể phá thứ lệ hay không.” “Đúng vậy đúng vậy, Vân Âm cô nương liền phá cách một lần đi.” Mọi người đều xông tới, thay Hoa Nguyệt Hàn cầu tình, ngươi một lời ta một ngữ, có vẻ náo nhiệt. Ồn ào tiếng người đem một phòng phong nhã phá hư đi hết. Không biết qua bao lâu, Bách Hiểu đột nhiên hào khí cam vân vỗ Hoa Nguyệt Hàn bả vai, nói: “Kiết huynh đệ yên tâm, Vân Âm cô nương tâm địa Bồ Tát, nàng nhất định sẽ giúp ngươi.” “Đúng vậy, chuyện này liền nhờ Vân Âm cô nương, Kiết huynh đệ ngươi cứ yên tâm đi.” Mọi người đều phụ họa . “Cám ơn chư vị, cám ơn Vân Âm cô nương.” “Không. . . . . . Không. . . . . . Đừng tạ ơn.” Vân Âm thần tình hắc tuyến, cái này gọi là chuyện gì nha, chính mình còn chưa mở miệng mà, như thế nào tựu thành kết cục đã định . Bất đắc dĩ khách hàng là thượng đế, thục khinh thục trọng, đã có quyết định. “Việc không thể chậm, Vân Âm cô nương thỉnh.” Hoa Nguyệt Hàn thân thủ, tao nhã làm một động tác thỉnh. Rèn sắt khi còn nóng, tránh cho đêm dài lắm mộng. “Kiết công tử trước hết mời.” Vân Âm thật cẩn thận ôm lấy thất huyền cầm trên đài đứng lên. “Vậy đây, xin nhường bước .” Hoa Nguyệt Hàn tiêu sái quay người lại, đi ở phía trước, Vân Âm theo đuôi phía sau. Ra khỏi Huyền Vũ các, một chiếc xe ngựa xa hoa đứng trước cửa chờ, giữ đứng xe ngựa một nữ tử tú lệ mười sáu bảy tuổi bộ dáng nha hoàn, với nữ tử giúp đỡ, Vân Âm lên xe ngựa. Lập tức, Hoa Nguyệt Hàn cũng nhảy lên xe ngựa, hướng mọi người ôm quyền nói lời từ biệt, mỉm cười, xe ngựa hướng phương xa mà đi . . . . . . phong nguyệt*: nơi trăng gió, thiết nghĩ chắc mấy bạn hiểu từ này. Bát quái thư**: QT dịch từ bát quái theo Lạc Việt là gossip, nghĩa là những chuyện phiếm tán gẫu, nên có thể hiểu là bạn Bách Hiểu bán tin lá cải.
|
Chương 18
Thanh Long sơn trang không nói là xa hoa to lớn, nhưng tuyệt đối là phong cảnh tuyệt đẹp, là nơi thích hợp cho người nghỉ ngơi. Cây cối cao lớn, hoa lá nở rộ, đường mòn xa xa, nước chảy róc rách, đều lộ ra chút ý nhị thế ngoại đào nguyên*. Vân Âm ôm cầm đi bên cạnh Hoa Nguyệt Hàn, im lặng đánh giá cảnh vật bốn phía, trên mặt lộ ra một chút tán thưởng. Chút bất tri bất giác, hai người đi tới trước cửa đại sảnh. “Vân Âm cô nương mời vào, gia phụ cùng tiểu đệ đang trong phòng đợi đại giá, tại hạ còn có chút việc phải xử lý, sẽ không vào.” “Kiết công tử nói quá lời.” Vân Âm hơi hơi gật đầu, tự nhiên trang nhã chậm rãi đi vào đại sảnh trang trí ấm áp, bố trí thanh lịch. Đại sảnh, một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ phi phàm, mặt hàm chứa nụ cười ấm áp cùng hài đồng trong lòng tuyệt sắc xinh đẹp phảng phất như tiên tử hạ phàm đang tán gẫu. Nhìn thấy có người tiến vào, tươi cười trên mặt nam tử dần dần thu lại, một đạo hàn quang bắn thẳng vào người mới tới. Vân Âm bất chợt rùng mình một cái. Ôn nhu để bảo bối ngồi trên đùi mình, ngẩng đầu nói: “Ngươi chính là Vân Âm?” Thanh âm lạnh như băng không chứa một tia cảm tình. ” Đúng là tiểu nữ.” Vân Âm ngơ ngác nhìn nam tử, hoàn toàn bị khí chất lãnh tuấn của hắn hấp dẫn. “Tốt lắm, ngươi có thể bắt đầu rồi.” “Vâng” vừa định buông thất huyền cầm trong lòng, phút chốc cảm thấy một tầm mắt nóng rực chăm chú nhìn chằm chằm mình, Vân Âm thân thể cứng đờ, đã quên chính mình muốn làm gì. Đôi môi hơi mỏng tà ác nhếch lên, cằm gác trên vai Hoa Nguyệt Ngân, thanh âm trầm thấp mang theo hấp dẫn chí mạng: “Ngân Nhi lần đầu tiên lộ ra ánh mắt chuyên chú như vậy, phụ thân thấy cũng phải ghen tị.” Tự kia nữ nhân tiến vào sau, ánh mắt bảo bối một cái chớp mắt cũng không rời đi bả cầm trong lòng nữ nhân, hắn không khỏi tò mò, trong ấn tượng, bảo bối là không biết âm luật mà. “Phụ thân nói bừa cái gì.” Hoa Nguyệt Ngân mang theo một chút ý tứ chỉ trích, tức giận thấp giọng nói. “Thích không?” Hoa Ngạo Kiết hơi thở như có như không phất trên mặt Hoa Nguyệt Ngân, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tự nhiên đỏ ửng lên. “Không thích.” Thành thật trả lời , nhưng ánh mắt lại một khắc cũng không rời đi bả cầm kia. Y đương nhiên không thể rời đi, bởi vì trừ y, không ai phát hiện đây là bả ma cầm, thất huyền cầm có ràng buộc ác linh cường đại, cũng không ai biết bả ma cầm này có một cái tên rất đẹp—— Vong Ưu. Ma cầm Vong Ưu dựa vào nuốt trí nhớ người khác, hấp thụ năng lượng. Thông qua âm nhạc làm cho người nghe lâm vào trạng thái bán hôn mê, khiến người sinh ra một ảo giác phiêu phiêu tiên, nhưng khi đang đàn một khi có người quấy rầy nhất định phải lập tức ngưng hẳn. ( này cũng là nguyên nhân vì sao Vân Âm thấy Hoa Nguyệt Hàn phải dừng đánh đàn. ) Thông qua tiếng đàn xâm nhập nội tâm người khác, đào móc trí nhớ mà người đó tối không muốn nghĩ tới, chiếm đoạt lấy, nên mới xưng là Vong Ưu. Đã là sinh vật đơn độc yếu đuối, thích lừa mình dối người, không muốn nhớ lại, mất đi chỉ thấy vui sướng, không còn thấy bi thương, bởi vậy mới khiến cho thanh danh Vân Âm đánh đàn truyền ngàn dậm. Ham sung sướng nhất thời, không biết rằng trong trí nhớ những gì đã trải qua, từng phần từng phần mất đi, tạo nên tổn thương nghiêm trọng cho não người đó. Ma cầm Vong Ưu sẽ không hại tánh mạng, nhưng sẽ khiến não người trở nên không hoàn chỉnh nữa, dần dần làm người khác tiến đến hai kết cục bi thảm là điên cuồng hoặc si ngốc. “Đã không thích, Ngân Nhi vì sao xem ngây ngốc?” Ôn nhu nâng cằm bé lên nhìn mình, ác liệt đùa giỡn bảo bối của hắn. “Phụ thân, ta muốn bả cầm kia.” Nhìn thẳng phụ hoàng, bá đạo mở miệng nói. “Không được.” Vân Âm theo bản năng phát ra tiếng vang cự tuyệt, gấp gáp cẩn thận ôm chặt thất huyền cầm vào trong lòng. “Không được?” Ánh mắt sắc bén lườm Vân Âm. Khó được bảo bối hắn mở miệng đòi hắn cho đồ vật này nọ, nữ nhân này cư nhiên không biết điều như vậy. “Không được.” thanh âm xót xa xót xa, Vân Âm toàn thân run lên, nhưng lập trường vẫn kiên định như cũ. “Nói cái giá đi.” Lười vô nghĩa với nàng, thứ đáng giá hơn cũng có cái giá của nó, huống hồ chính là một bả cầm. “Vô giá.” “Cái gì?” ánh mắt sắc nhọn hỗn loạn tức giận nhìn chằm chằm nàng. Một mạt đỏ ửng hiện lên hai má của nàng, Vân Âm có chút bối rối nói: “Này. . . . . . thất huyền cầm này đi theo Vân Âm nhiều năm, bồi Vân Âm. . . . . . Vượt qua thời kì nhân sinh thấp nhất. Nó không chỉ có là một bả cầm, lại là bằng hữu cùng Vân Âm chung hoạn nạn, cho nên Vân Âm nói gì cũng không thể bán, thỉnh công tử cùng tiểu công tử lượng thứ.” “Tỷ tỷ cư nhiên kiên trì không chịu bán, Ngân Nhi cùng phụ thân cũng không miễn cưỡng. Chính là Ngân Nhi có một thỉnh cầu, không biết tỷ tỷ có thể đáp ứng không?” Hoa Nguyệt Ngân môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một nụ cười sáng lạn khờ dại. “Tiểu công tử cứ nói đừng ngại.” Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không muốn cầm của nàng, bất luận yêu cầu gì đều hảo thương lượng. “Ngân Nhi muốn mời tỷ tỷ ở lại trong phủ mấy ngày, giáo Ngân Nhi đánh đàn. Phụ thân, ngươi nói được không?” Hoa Nguyệt Ngân quay đầu nhìn Hoa Ngạo Kiết, ngọt ngào cười. “Ngân Nhi định đoạt, phụ thân không ý kiến.” Sủng nịch nhẹ nhàng vuốt ve cái mũi xinh xắn tinh tế của bảo bối. Tuy rằng không biết bảo bối muốn làm gì, nhưng hắn đều vô điều kiện đồng ý. “Cám ơn phụ thân. Vậy ý tỷ tỷ thế nào?” “. . . . . . Được rồi, nhưng Vân Âm phải về Huyền Vũ các nói một tiếng trước.” Cho dù nàng phản đối cũng vô hiệu đi, huống hồ. . . . . . Nàng có thâm ý khác nhìn Hoa Ngạo Kiết, nàng cũng muốn lưu lại. . . . . . “Tỷ tỷ yên tâm, này phụ thân sẽ xử lý. Phải không, phụ thân?” “Ân.” Cảm thấy hôm nay tiểu tử kia rất không bình thường, cực kỳ giống tiểu hồ ly giả dối lại trơn trượt. Thú vị! Tiểu tử kia làm cho phụ hoàng một phen ngạc nhiên nho nhỏ mà! Từ khi Vân Âm ở lại Thanh Long sơn trang, Hoa Ngạo Kiết giúp Hoa Nguyệt Ngân chuẩn bị một gian cầm thất, dễ dàng cho y học tập. Lúc này, từ trong cầm thất truyền ra một tiếng đàn duyên dáng, giai điệu thoải mái ôn nhu, có chứa một loại ma lực yên ổn tâm thần, mặc cho ai cũng không nghĩ đến, mấy ngày ngắn ngủi, Hoa Nguyệt Ngân có thể tấu ra nhạc khúc xuất sắc so với Vân Âm còn tinh tế phong phú hơn. Chúng ta lại đến xem Vân Âm, chỉ thấy nàng gập khuỷu tay nằm sấp nằm trên bàn, hai mắt nhắm chặt , lông mi dài mà cong thường run rẩy, khóe môi lộ vẻ tươi cười như an tâm, ngọt ngào, từng chút cũng cho thấy chủ nhân đang ngủ ngon. . . . . . thế ngoại đào nguyên*: bồng lai tiên cảnh, thế giới thần tiên.
|
Chương 19
Trong đại sảnh Thanh Long sơn trang, không khí trầm trọng đến nỗi cơ hồ khiến kẻ khác hít thở không thông. “Tìm được rồi sao?” Ánh mắt nam tử sắc bén đảo qua mọi người, lập tức chuyển tầm nhìn, nhìn chằm chằm trung niên nam tử đang quỳ dưới đất, lãnh khốc nói. “Hồi lão gia, chưa ạ.” Trừ bỏ Tiên Ức, mọi người đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn nam nhân xung quanh đang phảng phất sát khí sắp hóa thân thành Tu La này. “Toàn bộ lui xuống đi.” Áp chế tức giận ngập trời, Hoa Ngạo Kiết lạnh giọng ra lệnh. “Thuộc hạ cáo lui.” Nhiệt độ bên trong không khí đột nhiên giảm xuống, cho dù trấn định như Tiên Ức, vẫn không tránh được mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Khi mọi người đều rời khỏi, đi xa đại sảnh, mới có người dám thấp giọng nói thầm vài câu: “Một ngày áp lực kinh khủng như vậy, thật không phải là người mà.” “Ai —— tiểu thiếu gia rốt cuộc đi đâu ?” “Đừng nói nữa, nhanh đi tìm đi.” “Ai ——” Ông trời a, cầu ngài mở mắt, mau chóng để chúng ta tìm được tiểu thiếu gia đi! Hắn phải bình tĩnh, nếu ở đây rối loạn lòng người, thật không phải là một chuyện tốt. Hắn không tin tưởng một người sống lại vô duyên vô cớ biến mất, cho dù đào cả ba thước Huyền Châu thành lên, hắn cũng phải tìm thấy y. . . . . . Cho tới hôm nay, Hoa Nguyệt Ngân ước chừng đã mất tích hai ngày hai đêm. Hai ngày trước, gần buổi trưa, giai điệu du dương ôn nhu đột nhiên dừng lại. Một dự cảm không rõ nảy lên trong tim, Hoa Ngạo Kiết vội vàng đi vào cầm thất, đẩy cửa, bên trong trừ bỏ Vân Âm hô hấp vững vàng, đang say ngủ ngọt ngào, không có ai khác. Vân Âm tỉnh lại, thăm dò tung tích Hoa Nguyệt Ngân, nàng lại không biết gì cả. Sau một lát ngây người, toàn bộ người Thanh Long sơn trang, lật tung từng ngóc ngách trong trang, tìm tung tích của Hoa Nguyệt Ngân. Bất đắc dĩ, trời không theo ý người. Hai ngày hai đêm, không ngủ không ngừng tìm kiếm, vẫn không hề thấy bóng dáng. Vùng ngoại ô, côn trùng kêu vang kỉ kỉ, gió lạnh phất phơ. Một thân mình nhỏ nhắn cuộn mình trong một bụi cỏ dại, từ y phục có cảm giác căng thẳng, y là có ý thức, còn biết làm sao chống đỡ gió lạnh trái mùa này. Cái loại lạnh này, hoàn toàn không giống mùa xuân của Nam Hiên quốc ôn hòa mà có chút lạnh không ảnh hưởng gì nhiều. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Cách đó không xa, có một thiếu niên hoạt bát người đầy mảnh vá, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt non nớt ngây thơ chất phác, tiếng cười sang sảng, giống như một thiên sứ bướng bỉnh không mang theo cánh. Đột nhiên, thiếu niên quay người lại, hưng phấn vạn phần chỉ vào đống cỏ dại, hai mắt sáng ngời có tia sáng hướng cách trung niên nam tử nó không xa gầm rú nói: “Lão Đại lão Đại, mau nhìn bên kia, sao giống như có người nằm?” “Nói bừa cái gì? Vùng hoang dã này, đừng nói người, ngay cả quỷ, hắn muốn nằm cũng phải tìm chỗ tốt mà nằm chứ, gì mà nằm ở cái nơi chim không thải, gà không đẻ trứng thế chứ.” Trung niên nam tử lười biếng đi theo, không kiên nhẫn khẽ gắt một hơi, tóc lộn xộn, khuôn mặt tràn đầy dơ bẩn lộ ra một chút chật vật, y phục cũ nát không chịu nổi đầy mảnh vá biểu hiện cuộc sống túng quẫn của chủ nhân. “Nhưng mà lão Đại, ta càng nhìn càng thấy giống người mà?” “Thôi thôi thôi, ngươi đúng không có tiền đồ, đang ước đến đoạn anh hùng cứu mỹ nhân đi.” “Hắc hắc! Lão Đại đúng là lão Đại, lòng Đậu Tử ta nghĩ gì đều không giấu diếm được lão Đại.” Đậu Tử hắc hắc cười không ngừng, mắt to ngập nước hiện lên một tia nghịch ngợm. “Được rồi được rồi, biết ngươi là mã thí cao thủ, bớt bớt chút đi.” “Hắc hắc! Lão Đại này nói quá nha, Đậu Tử ta chỉ là ăn nói thiệt tình, những câu từ trong lòng ra nha.” “Thôi thôi, ta còn chưa biết rõ hảo quan tâm của ngươi sao, ta đừng nghĩ có ngày thanh tĩnh nào. Đi thôi, qua nhìn một cái đi.” “Tuân lệnh.” Chủ ý đã định, hai người vội không ngừng hướng về bụi cỏ dại tùng. “Ôi, má ơi! Đậu Tử, ngươi này hỗn tiểu tử, bình thường không thấy nói chuyện với ngươi linh bao nhiêu, vừa đến thời khắc mấu chốt, miệng quạ đen của ngươi liền phát huy công hiệu .” Trung niên nam tử nhảy dựng lên, miệng hùng hùng hổ hổ quát. “Lão Đại, ngài nhỏ tiếng chút đi, lổ tai sắp điếc luôn rồi.” Thiếu niên che lổ tai nhíu mày. Hoa Nguyệt Ngân rất rõ ràng cảm thấy nhất cử nhất động của người tới, thử mở mắt ra, mí mắt lại nặng như treo trăm cân chì, không thể mở được. Ý thức được thân thể mất đi khống chế, bản thân chỉ có thể xem mà không làm được gì. Mạnh mẽ tiến vào trí nhớ của Vong Ưu, vẫn rất miễn cưỡng. Trong đầu rất nhiều hình ảnh bay ra như gió thổi chớp giật, nam tử mặc trường bào trắng, rừng trúc, nhà tranh, dòng suối nhỏ. . . . . . Vong Ưu a Vong Ưu, vì sao ngươi không tiêu sái phóng khoáng, mà lại đem tưởng niệm cùng bất mãn của bản thân giam cầm vào thất huyền cầm, thà rằng thành ma cũng không nguyện quên mất tên nam nhân khiến ngươi cõi lòng đầy ưu sầu, buồn bực mà chết đi kia? Thân thể cuộn tròn bị người lật lại, hai tiếng hít không khí không hẹn mà cùng vang lên, trong đó là sợ hãi cùng kinh ngạc. Có phản ứng này là đương nhiên thôi. “Lão. . . . . . Đại.” “Đậu. . . . . . Tử.” “Hắn là người sao?” “Có lẽ là không phải.” “Lão Đại, ngươi đánh ta một cái tát, xem ta có phải đang nằm mơ không?” Trung niên nam tử được xưng là lão Đại quả nhiên nhẹ nhàng cho nó một cái tát, Đậu Tử lúc này mới tin tưởng mình nhìn thấy là sự thật, gắt gao ôm trung niên nam tử vừa nhảy vừa bảo: “Lão Đại, ha ha, chúng ta phát tài rồi! Không cần ăn đói mặc rách rồi, ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . .” Nam tử tà liếc mắt Đậu Tử đang ha ha cười không ngừng hỏi: “Nhìn vẻ mặt ngươi kẻ trộm cười, lại có oai chủ ý gì đây ?” “Lão Đại, Đậu Tử cuộc đời gặp qua nữ tử đẹp nhất chính là hoa khôi của Dung Hương viện Liễu Ti Ti, nhưng Liễu Ti Ti kia so với thiếu niên xinh đẹp như tiên đồng trước mắt này, lão Đại lại thấy như thế nào?” “Dong chi tục phấn*.” “Nói dong chi tục phấn đã là nói giảm cho nàng .” Đậu Tử nghịch ngợm cười, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. “Đậu Tử ý tứ là . . . . .” “Nếu Thanh Vương gia có hứng thú, lão Đại không ngại thông tri hắn một tiếng, đến lúc đó giá chắc chắn là cao.” “Ha ha ha! Đậu Tử, nhìn không ra ngươi có tâm tư đến thế này, ngươi quả nhiên khi nên qua loa thì qua loa hơn ai hết, khi nên tàn nhẫn cũng tàn nhẫn không ai bằng, lão Đại ta không nhìn lầm ngươi.” “Đâu có, Đậu Tử lúc trước đã nói quá tuyệt sẽ không làm Lão Đại hối hận vì thu ta làm tiểu đệ, có một ngày sẽ báo đáp ngài mua ta ra khỏi tiểu quan lâu.” “Đậu Tử, lão Đại lúc trước mua ngươi kỳ thật cũng là tham luyến sắc đẹp của ngươi, không nghĩ tới còn chưa kịp cùng ngươi nghỉ ngơi, nhà ta đã bị đứa con bất hiếu của ta cướp mất, cuối cùng còn lại bên người ta chỉ có một mình ngươi.” “Ta biết, lão Đại cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm vốn có trong đầu, thu ta làm tiểu đệ, làm cho ta có thân trong sạch. Ân tình này, thật không dám quên.” Đậu Tử biểu tình hiểu rõ dần dần ngưng trọng, trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, trên mặt còn có lần đầu gặp gỡ ngây thơ chất phác non nớt. “Đậu Tử, ngươi a thật sự là biết suy nghĩ. Vài năm này nếu không có ngươi chiếu cố, ta đã sớm gặp Diêm vương rồi, muốn nói ân, tám trăm năm trước ngươi đã báo xong rồi.” “Lão Đại không cần nhiều lời, Đậu Tử sẽ giúp ngài khôi phục cảnh tượng ngày xưa, đến lúc đó, Đậu Tử cũng nên công thành lui thân .” Đậu Tử cúi người chào thật thấp, khi ngẩng đầu lên lại đã lộ vẻ tươi cười khờ dại sang sảng. “Ai —— ngươi là muốn đi sao?” “Đậu Tử chí không ở đây, hy vọng lão Đại thành toàn.” “Thôi thôi, cứ theo ngươi nói mà tính đi.” Đối mặt Đậu Tử ý đã quyết, trung niên nam tử chỉ có phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hai người kia là muốn bán ta sao? Vì khuyên can Vong Ưu báo thù, khiến hắn an tâm đầu thai, lực lượng sớm hao hết. Phụ hoàng hiện không ở bên người, chỉ có thể tích tụ lực lượng rồi nghĩ biện pháp tự cứu . Tạm thời yên lặng xem biến này đi. Dong chi tục phấn*: theo ta hiểu thì là vẻ đẹp chỉ dựa vào son phấn.
|