Hoa Nguyệt Ngân
|
|
Chương 20
Đậu Tử ấn ấn Hoa Nguyệt Ngân bụng hồi lâu, thấy y nửa điểm phản ứng cũng không có, hơi chán nản buông tay, nhìn toàn thân y từ trên xuống dưới, cười nói: “Ngươi cứ giả bộ đi, có giả bộ bao lâu, kết quả vẫn giống nhau thôi.”
Hoa Nguyệt Ngân khó có thể tin mở mắt: “Ngươi khi nào thì phát hiện?” Từ lúc bọn họ mướn xe ngựa, đưa y đến căn nhà tranh này, y cũng đã khôi phục khí lực, nhưng cơ thể vẫn không cảm giác được chút lực lượng nào. Một hài đồng chín tuổi, vô luận ngươi có được vẻ ngoài thế nào, khi không xác định được có đủ sức bảo vệ bản thân hay không, giả bộ ngủ là biện pháp an toàn nhất. Một đôi mắt bảy màu ngọc lưu ly mở ra, thanh âm dễ nghe hơi đáng sợ vang lên, tâm Đậu Tử phút chốc đập thình thịch, nó bối rối chuyển tầm mắt. Đôi mắt ngọc lưu ly bảy màu, sáng chói đến dường nào, một đôi mắt xinh đẹp nó chưa từng gặp qua, hoàn toàn vượt qua tất cả tưởng tượng của bản thân nó. Lúc này nó mới phát hiện hóa ra dung mạo thiếu niên này vượt xa sự hiểu biết về vẻ đẹp của nó. Tiếng bước chân dồn dập trên cát nghe sàn sạt, nghe tiếng số lượng người tựa hồ không ít. Giờ này khắc này, Đậu Tử hối hận , nó sao có thể ích kỷ như vậy, tự tay đẩy một con người xinh đẹp trong sạch vào hố lửa. Một loại mất mác chậm rãi dâng lên, trong ánh mắt nhìn về phía y ẩn chứa một tình cảm khác: “Ta bóp bụng ngươi, ngươi nhíu mày, có thể thấy được ngươi có ý thức, không muốn ta chạm ngươi, vốn định đùa với ngươi thêm một lát, nhưng phản ứng của ngươi lại làm cho người ta thấy vô nghĩa. Ngươi đi đi.” Thanh âm có điểm thoáng qua lộ ra bi thương cùng luyến tiếc mơ hồ. Hoa Nguyệt Ngân nhìn căn nhà tranh thấp bé cũ nát trước mắt từ trên xuống dưới: “Ngươi khẳng định là thả ta đi?” Có chút khó hiểu nhìn về phía Đậu Tử, đôi mắt lưu ly bảy màu mơ màng. Nếu muốn thả y, cần gì phải dẫn y đến nơi này? “Thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý, đi mau.” Hoa Nguyệt Ngân gật đầu, lảo đảo đứng lên, mới vừa đứng vững lại gục xuống. “Ngươi làm sao vậy?” Đậu Tử bước lên phía trước đỡ lấy y, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. “Không có việc gì, nằm lâu quá, đi đứng cũng không linh hoạt .” Hoa Nguyệt Ngân tránh tay nó, một lần nữa đứng dậy, cước bộ có chút không ổn, nhưng không ngã xuống. Lảo đảo bước ra tới ngoài cửa nhà tranh, gió núi ***g lộng thổi, giống như đang cười nhạo y là nhỏ yếu, bất luận y vùng vẫn thế nào, vẫn là nếm phải hương vị “vô ích” mà thôi. Phía ngoài ngôi nhà tranh, hai mươi mấy người nam nhân nữ nhân đứng tách biệt, trong đó một thanh niên nam tử y phục đẹp đẽ quý giá, khôi ngô anh tuấn cùng một trung niên nữ tử mặt đầy son phấn, môi như máu đỏ xông ra. “Hạ lão nói chính là vị tiểu mỹ nhân trước mắt này?” Cảm thụ được ánh mắt nam tử meo meo gần như *** tục, Hoa Nguyệt Ngân đáy lòng lập tức sinh ra cảm giác cực kỳ chán ghét, cảm xúc trực tiếp chuyển hóa thành tức giận táo bạo. “Dạ, không biết Thanh vương gia cùng Mị lão bản có vừa lòng không?” “Vừa lòng, thực vừa lòng.” Trung niên nữ tử đen tối mỉm cười, quyến rũ cúi người xuống đất đánh giá Hoa Nguyệt Ngân, bên trong ánh mắt toát ra sự khen ngợi cùng sợ hãi. “Tỉnh ngủ đi, Mị nương ngươi tranh với bổn vương là không thể .” “Các ngươi ai cũng không cần tranh, tiểu tử này không bán .” Đậu Tử từ trong nhà tranh đi ra, kéo Hoa Nguyệt Ngân ra phía sau, nhìn Hạ lão, áy náy nói: “Lão Đại, thực xin lỗi.” “Đậu Tử, ngươi làm gì vậy, lại đây cho ta.” Đậu Tử trên mặt có lỗi không giảm, khẩu khí lại thập phần kiên quyết: “Không. Lão Đại, ta không bán , buông tha hắn đi.” “Ngươi điên rồi sao? Chủ ý là ngươi ra, hiện tại mới nói đổi ý. Ngươi cần phải hiểu rõ a, chúng ta không đấu nổi với bọn họ.” “Hạ lão, ngươi đây là ý tứ gì, muốn chơi đùa bổn vương à?” “Vương gia bớt giận, thảo dân nào dám.” Hạ lão vội cúi đầu khom lưng liên tục xua tay. “Lão Đại, thực xin lỗi.” Nói xong, Đậu Tử túm Hoa Nguyệt Ngân bỏ chạy. “Không biết điều. Đuổi theo cho bổn vương, cẩn thận không được làm bị thương mỹ nhân của bổn vương.” “Dạ, Vương gia.” Hai người chưa chạy được vài bước, đã bị thị vệ của Thanh Vương gia đuổi kịp. Kết cục của Đậu Tử có thể dễ dàng đoán được. Bọn thị vệ đấm vào người Đậu Tử, đấm xong lại dùng chân, đá đến khi mỏi chân thì thôi. Cho tới khi Đậu Tử thấy trước mắt mờ nhạt, ngất đi. Hoa Nguyệt Ngân bị người nắm lại , chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ dáng Đậu Tử đau đớn, trong mắt y nổi lên lệ quang, nhẹ giọng trầm thấp nói: “Thực xin lỗi, liên lụy ngươi .” Giống như nghe được Hoa Nguyệt Ngân nói, lông mi Đậu Tử nhẹ nhàng nhíu lại, thống khổ gượng dậy, lại vẫn không thể đứng lên nổi. “Ha ha ha! Là ai chọc khóc tiểu mỹ nhân của bổn vương a, thật là đáng chết!” Thanh Vương gia chậm rãi tiến lên phía trước, chỉ thấy trên mặt hắn hiện ra dục vọng cực kỳ lỗ mảng. Ngả ngớn nâng cái cằm dật nhiên xinh xắn của Hoa Nguyệt Ngân, tà tà nói: “Tiểu mỹ nhân không khóc, bổn vương thương ngươi.” Ngay tại lúc môi hắn sắp chạm vào đôi môi của Hoa Nguyệt Ngân, đột nhiên ngân quang chợt lóe, Hoa Nguyệt Ngân cảm giác được một sức mạnh cường đại không thể tả bằng lời mạnh mẽ khuếch tán ra, vừa ngẩng đầu đã thấy, nam nhân vừa mới nghĩ muốn cợt nhã với y đã sớm hóa thành tro tàn, thậm chí ngay cả thời gian kêu lên sợ hãi cũng không có. Đây không phải là sức mạnh con người có thể có được! Con người bình thường khi quá sợ hãi khiến cho não không có khả năng phân tích, một khi thần kinh nhận được lệnh, tiếng thét hoảng sợ thê lương sẽ tự động phát ra thảm thiết không dứt, rất rõ ràng, nhưng cơ hội để phản ứng Hoa Ngạo Kiết cũng không cho bọn chúng. . . . . . Sau khi Hoa Nguyệt Ngân mất ba ngày hai đêm, bất an ngày càng lớn, Hoa Ngạo Kiết rốt cục chờ không nổi nữa, Thanh Long sơn trang tìm không thấy, Huyền Châu thành tìm cũ3 không thấy, hắn cũng không tin lật tung cả Nam Hiên quốc cũng tìm không ra. Thi triển tuyệt đỉnh khinh công, một khắc không ngừng lướt hàng trăm lần trong cả nước, vẫn là toàn bộ vô tung tích, hắn chưa bao giờ thất bại như thế, thật sự chỉ có thể dựa vào sức mạnh kia sao? Không thể do dự tiếp, mỗi một giây trôi qua bảo bối đều có thể gặp nguy hiểm, nói với bản thân hạ quyết tâm. Thúc đẩy một linh lực cường đại trong cơ thể nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, triển khai thần thị hướng các nơi trong bốn quốc gia tản ra. Trong nháy mắt, thiên địa vạn vật giống như đều ở trong mắt, trong tâm Hoa Ngạo Kiết. Tìm ra tung tích bảo bối, hắn nhìn thấy gì? Trong mắt bốc cháy hừng hực lửa giận, sử dụng không gian nháy mắt di chuyển đến bên người bảo bối. Hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn còn do dự một giây đến trễ, bảo bối của hắn sẽ bị đối đãi như thế nào. Cho dù hóa thành tro tàn, trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, thật lâu vẫn không thể tán đi, yên tĩnh quỷ dị cùng yên tĩnh của vừa rồi hình thành hai bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Thị huyết La Sát đưa lưng về phía Hoa Nguyệt Ngân, thân thể cứng còng vẫn không nhúc nhích đứng cách y vài bước. Một trận gió thổi qua, sợi tóc bay múa, giương mắt nhìn bầu trời, mây đen dầy đặc. Đôi mắt đen như đêm tối kín đáo lộ ra quang mang tà mị. . . . . . Mất đi sao? Hoa Ngạo Kiết chỉ nhớ rõ, khi hắn triển khai thần thị nhìn thấy thanh niên nam nhân kia dám cả gan đụng chạm bảo bối của hắn, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, giết. Chờ hắn khôi phục lý trí, trước nay chưa từng để ý mạng người, nhưng hắn giờ lại không thể hờ hững như bình thường, hắn thậm chí không thể xoay người đối mặt ánh mắt bảo bối, chỉ có thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, để gió thổi loạn mái tóc đen. Mạng người, chưa bao giờ được hắn xem trong mắt, đối với sợ hãi của kẻ sắp chết thể hiện ra, hắn cũng chỉ là khinh thường thoáng nhìn. Nhưng ngay tại giờ phút này, Hoa Ngạo Kiết cảm thấy vô thố cùng tự giễu trước nay chưa từng có. Hóa ra hắn cũng có thời điểm yếu đuối như thế, hóa ra hắn cũng sẽ sợ hãi, sợ hãi mất đi, sợ hãi nhìn thấy trong mắt bảo bối của hắn hoảng sợ cùng chán ghét. Cho dù mắng hắn đê tiện, hắn cũng sẽ không buông tay, khóe môi nhếch lên một đường cong tà ác. Hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Rốt cục, không khí yên tĩnh quỷ dị bị đánh vỡ . Chỉ thấy Hoa Nguyệt Ngân chậm rãi hướng về phía Hoa Ngạo Kiết, dù quay lưng lại Hoa Ngạo Kiết vẫn cảm giác được Hoa Nguyệt Ngân tới gần, hô hấp càng dồn dập hơn. Khi ngón tay nhỏ bé nhẹ kéo ống tay áo của hắn, cả người hắn run lên, thân thể cứng còng vì không thể quan sát đảo một cái. “Phụ hoàng, về nhà .” Thanh âm mềm nhẹ ngọt ngào như thường. Hoa Ngạo Kiết cực lực khắc chế bản thân xúc động muốn xiết bé vào trong lòng, chậm rãi xoay người nhìn về phía y, giống như đã qua cả đời vậy. Hoa Nguyệt Ngân cánh tay nhỏ bé túm chặt ống tay áo của Hoa Ngạo Kiết, đôi mắt bảy màu rưng rưng không có một tia hoảng sợ cùng chán ghét. “Hảo, về nhà .” Nhẹ nhàng ôm bé vào trong lòng, thanh âm cố tự trấn định có vui sướng không kiềm chế được. Vậy ra không cần chơi trò tâm kế, thủ đoạn đùa giỡn, bảo bối của hắn vẫn là nguyện ý chấp nhận hắn. Trở lại Thanh Long sơn trang, Hoa Ngạo Kiết ôm Hoa Nguyệt Ngân thẳng đến lộ thiên dục trì trong sơn trang nội. Dòng nước trong vắt từ đầu sư tử điêu khắc phun ra, đổ xuống đáy áo như ngọc bích. . . . . . Cởi y phục hai người, Hoa Ngạo Kiết ôm Hoa Nguyệt Ngân mặt hơi hơi phiếm hồng vào dục trì. Bàn tay to mềm nhẹ lau rửa bé con trong lòng, đáy mắt Hoa Ngạo Kiết nổi lên tình cảm nồng đậm.
|
Chương 21
Đem tinh dầu tắm xoa đều lên người bé, nhẹ nhàng lau rửa, kín đáo ngửi mùi hương độc nhất của người trong lòng, Hoa Ngạo Kiết rốt cuộc không thể phủ nhận tâm tình của mình . Hắn sợ hãi mất đi y, hắn không thể mất đi y. Có lẽ ngay từ lúc đầu tiên mắt nhìn thấy y, hắn cũng đã mất đi trái tim của mình. Rõ ràng là hận cả thế giới này, vậy mà đôi mắt bảy màu lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng vẫn tinh thuần như thế, thấu đáo trong suốt, làm cho hắn không có lý do vẫn muốn đau y, sủng y. Lúc ban đầu là cảm thấy có hứng thú, theo thời gian trôi qua đã biến mất hầu như không còn. Trái tim ngự ở địa vị cao lâu ngày đã sớm khô kiệt, lại vì y mà sống lại, lãnh tâm lãnh tình như hắn mà lại thiệt tình lộ ra ôn nhu với y. Thích nhìn thân ảnh của y, thích nghe thanh âm của y, cực kỳ yêu nụ cười của y, muốn khắc khắc lúc nào cũng cột y vào bên người, hy vọng tất cả của y đều chỉ thuộc về một mình hắn. Đây không phải là thái độ của phụ thân đối đứa con, không phải tình cảm phụ tử, hắn không thể lừa gạt bản thân nữa. Hắn, Hoa Ngạo Kiết, yêu thương Hoa Nguyệt Ngân, yêu thương đứa con của chính mình. Xác nhận tình cảm của bản thân xong, làm cho trái tim hắn trở nên thoải mái, nhưng không thể tránh lo lắng lại theo nhau mà đến. Bảo bối của hắn, sẽ chấp nhận sao? Sẽ chấp nhận tình yêu của mình sao? Bọn họ chính là phụ tử a. Âm thầm thở dài, cưỡng chế ngọn lửa trong lòng, chuyên chú hầu hạ bảo bối tắm rửa. . . . . . Tắm rửa xong, Hoa Ngạo Kiết ôm Hoa Nguyệt Ngân ngồi trên giường, dùng chân khí hong khô mái tóc ướt sũng, tùy ý cầm lấy y phục ở đầu giường giúp Hoa Nguyệt Ngân mặc vào. “Ngân Nhi. . . . . .” Hoa Ngạo Kiết nhìn y, muốn nói lại thôi. “Phụ hoàng?” Tắm xong, mặt Hoa Nguyệt Ngân đỏ hồng hồng, ánh mắt giống như bịt kín một tầng sương mù, nhìn mà hạ phúc Hoa Ngạo Kiết mạnh nóng lên, vội vã đưa vào một đạo chân khí, bình phục hạ phúc khô nóng. “. . . . . . Ngươi. . . . . . Không sợ sao?” Ánh mắt có chút bối rối chuyển hướng nhìn nơi khác. “. . . . . . Sợ. Nhưng còn hơn là sợ, Ngân Nhi càng muốn ở lại bên phụ hoàng.” “Ngân Nhi. . . . . .” Thật vất vả mới hạ hỏa được, chỉ vì một câu vô cùng đơn giản của Hoa Nguyệt Ngân lại bị khơi mào. Tiểu yêu tinh hành hạ người khác! Giống như không để ý bất cứ thứ gì, Hoa Ngạo Kiết không hề áp chế bản thân, hôn lên đôi môi cánh hoa đỏ mọng hắn khát vọng đã lâu. Hoa Nguyệt Ngân ngây ngẩn cả người, cảm thụ được trên môi là mềm mại cùng ấm áp, đó là hơi thở của phụ hoàng, nhưng mà phụ hoàng vì cái gì lại hôn y? Đây là hành động thân mật mà hai người yêu nhau mới làm a. Hoa Ngạo Kiết thỏa thích nghiền đôi môi cánh hoa, hàm răng bảo bối như ngọc, tách mở khớp hàm của y trực tiếp tham nhập vào, lưỡi hắn điên cuồng bên trong, khiến cho nó dây dưa, hoàn toàn say mê. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, thân thể Hoa Nguyệt Ngân dần dần mềm nhũn, trong mắt mê ly, trong đầu trống rỗng. . . . . . Sau một hồi, Hoa Ngạo Kiết luyến tiếc buông đôi môi y ra, vừa lòng nhìn đôi môi đỏ mọng mềm mại bị mình hôn đến hơi hơi sưng đỏ. Hắn biết không có thể cứ tiếp tục như vậy, hắn phải khống chế được chính mình, bảo bối còn nhỏ, không thể chịu được, nếu không sẽ làm bị thương y. Nhưng, thu trước chút lợi tức chắc là vẫn được đi? “Phụ. . . . . . Hoàng?” Hoa Nguyệt Ngân có điểm mê mang không biết làm sao nhìn Hoa Ngạo Kiết. “Phụ hoàng thích Ngân Nhi. Ngân Nhi thích phụ hoàng không?” Đôi tay hơi hơi buộc chặt, ánh mắt nóng rực không giống dĩ vãng bình tĩnh nhìn y. “Ân, thích.” Dù là thích, người bình thường lại cùng đứa con của mình hôn môi sao? Hẳn là không thể nào. Vậy phụ hoàng y vì cái gì muốn hôn y? “Vậy giúp phụ hoàng được không?” Hoa Ngạo Kiết ôn nhu nắm lấy cánh tay nhỏ bé không tỳ vết như bạch ngọc của Hoa Nguyệt Ngân, nhẹ nhàng để vào giữa hai chân nóng rực gắng gượng của mình gian. “Phụ hoàng.” Chạm vào thứ có cảm giác nóng bỏng, gắng gượng, làm cho Hoa Nguyệt Ngân một trận tâm hoảng ý loạn, y vội muốn rút tay về, lại bị Hoa Ngạo Kiết sớm một bước đè lại. “Đừng sợ.” Cố nén hạ phúc khó nhịn, cúi đầu ôn nhu bên vành tai khéo léo của y, không nề hà khẽ cắn đùa, cảm giác thân thể bé con trong lòng hơi hơi phát run, hôn từ vành tai kéo dài tới cái cổ trắng nõn, một tấc một tấc cắn lên da thịt mềm phấn phấn, một chút tựa hồ đều muốn hòa tan trong miệng, mỹ vị vô cùng. “Ngân Nhi. . . . . .” Tiếng nói khàn khàn biểu hiện chủ nhân đang cực lực áp lực dục vọng! Bàn tay to của Hoa Ngạo Kiết bao vây lấy bàn tay nhỏ bé của Hoa Nguyệt Ngân, dẫn dắt đến nơi gắng gượng nóng rực của mình: “Hô ——” cúi đầu kêu lên một tiếng đau đớn. Giống như đột nhiên lấy lại tinh thần, thân thể Hoa Nguyệt Ngân lập tức cứng còng, gần như cầu xin khẽ nấc ra tiếng: “. . . . . . Không. . . . . . Không cần, phụ hoàng. . . . . . Buông tay.” Y dùng lực giãy dụa muốn rút tay về, y không phải chưa từng trải qua hoan ái, đúng là bởi vì kiếp trước trải qua một lần, y mới hiểu được bọn họ không nên như vậy. Hắn không phải Y Lan, hắn là phụ hoàng, là phụ thân cả đời này của y. Bọn họ là phụ tử, bọn họ có thể gắn bó cũng không thể yêu nhau. Huống chi, y còn có dũng khí để yêu sao?
|
Chương 22
Đôi mắt thâm thúy của Hoa Ngạo Kiết lóe ra dục vọng đầu tiên, Hoa Nguyệt Ngân hoảng sợ chiếu lại vào đáy mắt của hắn, chẳng những không diệt xong dục hỏa hừng hực của hắn, ngược lại còn có chiều hướng gia tăng. Nhưng lý trí còn lại nói cho Hoa Ngạo Kiết phải dừng lại, cưỡng chế dục hỏa trong lòng, do dự mà buông lỏng tay ra. Được tự do, Hoa Nguyệt Ngân nhảy ra khỏi ôm ấp của Hoa Ngạo Kiết, lại bỗng dưng bị giữ chặt. “Ngân Nhi. . . . . . ghét phụ hoàng ?” Đôi mắt màu đen cực nhanh hiện lên một tia bất an, rồi lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hoa Nguyệt Ngân nâng mắt nhìn hắn một cái, nước mắt lập tức mãnh liệt, nức nở nói: “Ngân Nhi không ghét phụ hoàng, nhưng mà. . . . . . Nhưng mà. . . . . . Ta. . . . . .” Hít sâu một hơi, bình phục trái tim đang kinh hoàng, phát hiện căn bản không biết nên nói gì, sau đó liền tránh tay hắn, chạy ra khỏi phòng. Hoa Ngạo Kiết chậm rãi thu đôi tay bị tránh ra, không nói gì cười khổ. Hoa Nguyệt Ngân cúi đầu bước đi không có điểm đến , y có thiệt nhiều nghi vấn muốn hỏi phụ hoàng. Buổi chiều hôm đó, người khác hóa thành tro tàn, thực rõ ràng, đó cần linh lực so với mình còn mạnh hơn trăm lần mới có thể tạo thành, nhưng vì sao linh lực trong cơ thể phụ hoàng còn lộ ra một ít ma lực? Trong cơ thể người sao có thể cùng tồn tại lưỡng chủng sức mạnh linh lực cùng ma lực? Vì cái gì bình thường không chút cảm ứng được sức mạnh trong cơ thể phụ hoàng? Nếu sớm biết rằng phụ hoàng cũng không giống người bình thường, mình cần gì phải che dấu vất vả như vậy. Còn có nữ tử trong mộng kia, từ khi rời đi hoàng cung, lâu rồi cũng không thấy nàng hiện lên trong mộng. Phụ hoàng có phải cũng mơ giống như y không? Thực không nên cứ như vậy chạy đi, không biết phụ hoàng có tức giận không? Nhất định thực tức giận đi. Phải về xin lỗi sao? Nhưng y cũng không làm sai cái gì a, nếu không phải phụ hoàng đột nhiên làm vậy với y, y cũng sẽ không chật vật như thế chạy đi. “Ai ——” Hoa Nguyệt Ngân khẽ thở dài một hơi. Vẫn là trở về xem thế nào đi, dù sao cũng không thể cứ tránh như vậy được. Quay phắt người lại, liền đâm vào một bức tường thịt! “Đau!” Hoa Nguyệt Ngân che cái trán cùng chóp mũi bị đụng đau, kêu thảm thiết lên, lui ra phía sau một bước, ngẩng đầu lên: “Đại hoàng huynh?” “Suỵt, xuất môn nên gọi là đại ca.” Vươn ngón trỏ phóng tới bên môi làm động tác chớ có lên tiếng. Nhu thuận gật gật đầu, lập tức lại như nghĩ tới gì đó kỳ quái, mày hơi hơi nhíu lại, nói: “Đại ca sao ở đây?” “Ách. . . . . . Tùy tiện đi một chút.” Dù sao cũng không thể nói cho y, mình vẫn đi theo y đi, vội nói sang chuyện khác, nói: “Tiểu đệ không có việc gì đi? Đi đường phải nhìn người chứ, cứ nhìn mặt đất, chính là rất nguy hiểm đó!” Nhìn thấy bé con trong lòng mình thầm ngưỡng một, ánh mắt Hoa Nguyệt Hàn ôn nhu giống như sắp chảy ra nước, ngữ khí sủng nịch cũng không hề che dấu. Đương nhiên, nếu không phải hắn trên đường trở về phòng thấy được Hoa Nguyệt Ngân, đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi, lại thấy y nhíu mi trầm tư thật là đáng yêu, quyết định theo sát phía sau y, hưởng thụ khoảng thời gian khó mà có được này, Hoa Nguyệt Ngân cũng sẽ không đâm vào hắn . Hiển nhiên, đương sự sớm đem một chút áy náy nhiều hay ít gì đó quên mất tiêu. “Ân.” Hoa Nguyệt Ngân rầu rĩ lên tiếng. “Tiểu đệ có tâm sự?” Thấy tiểu tử kia tính rời đi, Hoa Nguyệt Hàn vội biết điều bước lên, đi theo bên cạnh y. Miễn cưỡng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Không có, cám ơn đại ca quan tâm.” “Được rồi, đại ca không phải người lạ, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, đừng cười so với khóc còn khó coi hơn.” Thấy y miễn cưỡng tươi cười, trong lòng không nhịn được chua xót. Hoa Nguyệt Ngân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng hắn, trong mắt hiện lên một tia cảm kích. “Cùng đại ca đi ra ngoài ngao du đi, ngươi không ở đây mấy ngày nay, làm ta lo lắng gần chết, ngươi phải bồi thường cho ta.” Nói xong, liền kéo cánh tay nhỏ bé như bạch ngọc của Hoa Nguyệt Ngân đi về hướng khác. Hoa Nguyệt Ngân nhìn thấy Hoa Nguyệt Hàn nắm tay y, giãy một chút, kết quả Hoa Nguyệt Hàn giống không có việc gì vẫn cứ nắm như cũ. “Đại ca, buông tay được không?” “Vì sao?” “Không thoải mái.” Y chỉ là không muốn để người khác trừ phụ hoàng đụng chạm vào mình, tuy rằng bản thân không chán ghét đại ca này, thậm chí còn hơi thích, nhưng y vẫn cảm thấy khó chịu. “Được rồi.” Hoa Nguyệt Hàn có chút xấu hổ buông lỏng tay Hoa Nguyệt Ngân ra. “Còn có, ta không muốn đi ra ngoài.” Hoa Nguyệt Ngân dừng lại, tính chấm dứt không khí làm cho y cảm giác không được tự nhiên này. “Như vậy a, vậy tiểu đệ có nơi nào muốn đi sao? Đại ca có thể cùng ngươi đi.” Bất tri bất giác đứng vào thế bị động. Tâm nói: Sao lại biến thành giống như là ta bồi thường y vậy? Bất quá không vấn đề gì, bản chất vẫn là giống nhau. Có chút không biết làm sao liếc nhìn đối phương một cái, đột nhiên linh quang chợt lóe, nói: “Đại ca, ta muốn tìm một người, ngươi có thể giúp ta không?” “Tìm người? Tốt. Ngươi muốn tìm ai? Bộ dáng thế nào?” “Ta chỉ biết hắn gọi Đậu Tử.” Không biết hắn hiện tại thế nào ? Bị người ta đánh thành như vậy, bộ dáng hẳn là không quan trọng đi. Phải nhanh chóng tìm hắn mới được, nếu thương trên người xử lý trễ, sẽ bị nhiễm trùng. Hiện tại nghĩ đến, thật đúng là nên cảm tạ cái đám đánh hắn ngất xỉu, nếu không phải bọn họ, hắn có lẽ theo chân bọn họ, hóa thành tro bụi. Y không có lý do gì oán giận hành động quá mức tàn nhẫn của phụ hoàng, bởi vì y biết, hết thảy đều bắt đầu từ y. Nếu y đủ cường đại, cũng có đủ năng lực bảo vệ bản thân, phụ hoàng sẽ không bị lửa giận khống chế mở rộng sát giới . Y phải mạnh lên! Nhất định phải mạnh lên! “A? Nếu chỉ là biết tên, thì hơi khó mà kiếm.” Hoa Nguyệt Hàn buồn rầu nhíu mày, trên đời người tên Đậu Tử có thể có hàng ngàn vạn, làm hắn tra tìm thế nào chứ? Nhưng đây là Lục hoàng đệ lần đầu tiên tìm hắn hỗ trợ, nói gì cũng không có thể làm y thất vọng a! Đúng, tuyệt đối không thể để y thất vọng, cho dù đem tất cả người tên Đậu Tử trên đời đến cũng được, chỉ cần Lục hoàng đệ của hắn vui vẻ là được rồi. Âm thầm hạ quyết định, trên mặt Hoa Nguyệt Hàn lại lần nữa lộ ra tươi cười ôn hòa, nói: “Tiểu đệ yên tâm, đại ca nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm Đậu Tử. Không biết Đậu Tử này là nam là nữ? Tiểu đệ là như thế nào quen biết hắn (nàng)?” Trong lòng vẫn canh cánh chuyện Lục hoàng đệ mấy ngày nay mất tích, phụ hoàng đột nhiên biến mất cả ngày, trở về lại ôm Lục hoàng đệ, quay về trang cũng không giải thích gì, xem tính cách Lục hoàng đệ không thích thân cận người khác cũng nhất định sẽ không nói. Vị Đậu Tử này rõ ràng là Lục hoàng đệ trong mấy ngày mất tích quen biết được, cư nhiên dù sao không hỏi ra kết quả, hắn đã nghĩa ra biện pháp dụ dỗ nói đáp án ra. “Nam. Chúng ta là một ngọn núi hoang ở biên giới Bắc Xúc quốc đụng phải nhau, ta hại hắn bị thương, cho nên thực lo lắng.” Nếu không phải phụ hoàng hỏi y vì sao lại xuất hiện ở biên giới Bắc Xúc quốc, y đến bây giờ cũng không biết cái nơi hoang tàn vắng vẻ kia không thuộc về Nam Hiên quốc. “Bắc Xúc quốc?” Sao có thể? Bắc xúc quốc cách nơi này đường xá xa xôi, cho dù cưỡi ngựa khỏe có thể phi ngàn dặm ngày đêm không ngừng chạy đi, cũng mất một tháng mới có thể tới biên giới Nam Hiên làm sao đến được? Phụ hoàng lại làm thế nào trong một ngày tìm ra Lục hoàng đệ đưa về? Đây quả thực rất quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi. “Ân, Bắc Xúc quốc.” Hiển nhiên Hoa Nguyệt Ngân tuyệt không hiểu được tâm tư Hoa Nguyệt Hàn. Đây cũng khó trách, Hoa Ngạo Kiết ôm y sử dụng không gian dời bước trở về Thanh Long sơn trang chỉ trong nháy mắt, y làm sao nghĩ đến hai nước cách nhau xa như vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn đi tới đi lui giữa hai nước căn bản là không có khả năng. “Không biết tiểu đệ là như thế nào đến Bắc Xúc quốc, đại ca hy vọng ngươi chi tiết kể lại.” Vốn muốn nói còn nhiều thời gian, nhưng sự kiện này thật sự kỳ quái, hắn đã không có kiên nhẫn chậm rãi dụ ra đáp án . “Ta không biết.” “Không biết?” Hắn chọn mi, âm lượng cũng đề cao một chút. Này không phải rõ ràng trợn mắt nói nói dối sao? Hoa Nguyệt Ngân thấy thái độ Hoa Nguyệt Hàn như thế, khó tránh khỏi có chút dỗi, nói: “Cho dù ta nói ra chân tướng, đại ca ngươi sẽ tin tưởng sao?” “Ta tin tưởng. Chỉ cần là tiểu đệ nói, ta sẽ tin.” Trong ánh mắt hắn không chứa một tia giả dối, Hoa Nguyệt Ngân nhìn mà trong lòng bỗng dưng dao động, do dự . Muốn nói cho hắn sao? Hắn thật sự sẽ tin tưởng sao? Hắn sẽ không xem ta như quái vật sao? Nhìn thấy ánh mắt Hoa Nguyệt Ngân mơ hồ, bộ dáng do dự, có chút đau lòng cũng có chút sinh khí, vỗ vỗ vai y, mềm giọng lẫn tức giận: “Tiểu đệ không tin đại ca được sao?” “Ta. . . . . . Không phải, nhưng mà. . . . . . Đại ca thật sự sẽ tin tưởng sao? Sẽ không. . . . . .” Hoa Nguyệt Ngân vẻ mặt khẩn trương, muốn nói lại thôi nhìn hắn. Hoa Nguyệt Hàn mỉm cười, ôn nhu mà kiên định phun ra hai chữ: “Ta tin.” Nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, Hoa Nguyệt Ngân giống như hạ quyết tâm, chậm rãi nói: “. . . . . . thất huyền cầm mà Vân Âm tỷ tỷ mang đến kia là ma cầm, tên là Vong Ưu.” “Ma cầm?” Không để ý tới Hoa Nguyệt Hàn khiếp sợ, Hoa Nguyệt Ngân tiếp tục nói: “Ba ngày trước, vốn tưởng rằng ma tính của thất huyền cầm đã bị tinh lọc hầu như không còn nữa, ai ngờ nhất thời lơ là, bị hút vào trong thất huyền cầm, bị giam trong huyền cầm. Là ta xem nhẹ chấp nhất của Vong Ưu. Vì để hiểu được quá khứ của Vong Ưu, ta mạnh mẽ tiến nhập trí nhớ của hắn, chính mắt thấy quá khứ làm cho người ta không thể không thương hại đồng tình. Bị người yêu lợi dụng, vứt bỏ, sát hại, khiến cho hắn không cam lòng, oán hận, không bỏ được nhất lại vẫn là tưởng niệm với người yêu. Thất huyền cầm vốn là vật đính ước của hắn cùng người yêu, đến cuối cùng lại thành công cụ của cả âm mưu đáng sợ. Hắn chết đi, bởi vì linh hồn không được giải thoát mà không thể đầu thai, hắn muốn báo thù lại không hạ thủ được, cuối cùng cam nguyện thành ma. Thất huyền cầm giam giữ tất cả không cam lòng cùng tưởng niệm của hắn, hắn là một người đáng thương, lại là một người si tình! Vốn mạnh mẽ tiến vào trí nhớ của hắn cũng đã thực miễn cưỡng, lúc sau lại giúp hắn đầu thai một lần nữa, làm cho nguyên khí đại thương, sức mạnh mất hết, chờ ta thoát khỏi thất huyền cầm, người đã ở Bắc Xúc quốc. Cho nên đại ca hỏi ta là như thế nào đến Bắc Xúc quốc, ta là thật sự không biết. Đại ca chịu tin sao?” Hoa Nguyệt Hàn khiếp sợ há to miệng, tròng mắt vốn màu đen ba quang lân lân hiện ra trạng thái ngây dại, nghiễm nhiên bị dọa mơ hồ, sao còn là nguyên bản thiếu niên tao nhã nho nhã tuấn tú kia chứ. “. . . . . . Đại ca nếu không tin cũng được , ta mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi .” Hoa Nguyệt Ngân thất vọng hạ mí mắt. Mặc dù cũng đoán được, trong lòng vẫn có một chút khổ sở. “. . . . . . Từ. . . . . . Từ từ.” Thấy Hoa Nguyệt Ngân xoay người muốn đi, Hoa Nguyệt Hàn vội ngăn y lại, hít sâu một cái, tìm chút thời gian lấy lại bình tĩnh tự chủ, trong đầu lại chạm vào dây lý trí. “Đại ca còn có chuyện gì sao?” “Ta tin tưởng ngươi.” “A?” Lần này đến phiên Hoa Nguyệt Ngân chấn kinh. “Ta tin tưởng ngươi. Bên ngoài ba năm, đối dị năng giả sớm có nghe thấy, Đông Li quốc hoàng đế bệ hạ chính là ví dụ tốt nhất, bốn nước cao thấp không ai không biết Đông Li vương có một thần thú phun ra lửa. Chỉ là không nghĩ tới tiểu đệ cũng có loại đặc thù dị năng này, thậm chí còn hơn cả Đông Li vương.” Hắn nghĩ tới biểu tình Hoa Nguyệt Hàn cùng thường nhân nghe được mình là khác biết, phía trước là khiếp sợ, lại không nghĩ tới trên mặt hắn nhìn thấy kinh hỉ, hưng phấn, kích động. “Đại ca. . . . . . Không sợ ta sao?” “Sợ? Ha ha! Ta thích ngươi còn không kịp, như thế nào lại sợ ngươi?” Phút chốc phát hiện mình đem tâm sự nói ra miệng, vội vàng ho một tiếng, sửa lời nói: “Ý ta là, ta có đệ đệ lợi hại như vậy, cao hứng còn không kịp, như thế nào lại sợ mà?” “. . . . . . Đại ca thật sự nghĩ như vậy?” Khó khăn nuốt nước miếng, cưỡng chế vui sướng ở sâu trong nội tâm toát ra. “Kia đương nhiên.” Hoa Nguyệt Hàn không chút do dự gật gật đầu. Trừ bỏ Y Lan, vẫn là lần đầu tiên được người tán thành. Xoa ngực, trái tim bùm bùm kinh hoàng, ức chế không được vui sướng trong lòng khuếch tán lan tràn, lan tràn tới mỗi một dây thần kinh, khuếch tán tới mỗi một tế bào. Phụ hoàng cũng sẽ giống đại hoàng huynh tán thành ta sao? Khẳng định là có, bởi vì hắn là phụ hoàng yêu thương nhất của ta! Hảo muốn nhanh đem tất cả chuyện tình đều nói cho hắn. Còn có Y Lan, ngươi biết không, ta đã không còn hận ngươi , thật sự. Tuy rằng nghĩ đến ngươi, vẫn sẽ có một chút đau lòng, nhưng ta đã không còn hận . Nhìn thấy quá khứ Vong Ưu, ta chỉ biết, ta đã không còn hận . Có lẽ sớm hơn trước kia, ta cũng đã buông hận đối với ngươi, nhưng vẫn không muốn thừa nhận. Ngươi biết không? Đời này, ta có một phụ hoàng rất thương yêu ta, còn có một đại hoàng huynh rất hiểu chuyện, như vậy tốt lắm, thật sự. Cho nên Y Lan, ngươi ở thế giới kia, cũng nhất định tốt lắm!
|
Chương 23
Khắp phòng nơi nơi đều là hơi thở *** mĩ. Trên giường lớn hoa mỹ mềm mại, hai thân thể nhiệt tình dây dưa . Đang ở một phút mất hồn này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Hoa Nguyệt Ngân khiếp sợ không dám tin nhìn hết thảy trước mắt, đôi mắt bảy màu trong suốt không tỳ vết nháy mắt che kín một tầng hơi nước, y rất nhanh quay mặt qua một bên, không cho nam nhân có cơ hội nhìn thấy mình tổn thương như thế, yếu đuối, nén lệ, xoay người chạy ra khỏi phòng. Đây là gì chứ? Giống một đứa ngốc kích động chạy về, chính là để thấy chuyện đó sao? Nhìn thấy bộ dáng bé bị thương lại ra vẻ kiên cường, Hoa Ngạo Kiết đau lòng vô cùng. Thân thể trần trụi đi xuống giường, không nhìn đồng thể nữ nhân bất mãn cùng mê người, tự cố tự đắc mặc y phục vào. “Ngạo ——” “Đi ra ngoài đi.” Mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua nữ nhân còn lỏa thân nằm trên giường. “Ngạo ——” nữ nhân tiếp tục chưa từ bỏ ý định làm nũng nhẹ gọi. Hoa Ngạo Kiết mặt vẫn không chút thay đổi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, sau đó chậm rãi phun ra một câu: “Vân Âm, ta nghĩ ngươi là nữ nhân thông minh, không cần chọc ta phát hỏa, ngươi sẽ không muốn thấy đâu.” Vân Âm hơi hơi sửng sốt, ý cười trên mặt còn không kịp thu hồi biến thành kinh ngạc. “Đi ra ngoài.” “. . . . . . Ta đã biết.” Lạnh lùng như trước nay, thanh âm lạnh băng, ngực đau như cắt, Vân Âm đứng dậy xuống giường, nhặt y phục rơi trên mặt đất lên, chậm rãi mặc vào. Mặc xong, Vân Âm chậm rì rì tiêu sái tới cửa, nàng đột nhiên dừng lại, xoay người lộ ra một nụ cười rất mất tự nhiên đối Hoa Ngạo Kiết nói: “Ta đi đây, buổi tối gặp.” Đợi một lát, Hoa Ngạo Kiết từ đầu đến cuối không nói gì, Vân Âm khe khẽ thở dài, mỉm cười rời đi, trong nháy mắt đóng cửa phòng, cả người giống như rời vào khoảng không, toàn thân vô lực tựa vào bức tường bên cạnh. Nàng sao lại yêu một nam nhân lãnh huyết vô tình như vậy? Đuổi nữ nhân không tình nguyện kia ra khỏi phòng xong, Hoa Ngạo Kiết chán chường để nguyên y phục nằm trên giường. Tốt lắm, hết thảy đều đã xong, đây không phải là kết quả ngươi muốn sao? Ta thỏa mãn ngươi. Giống như đã trải qua địa ngục, Hoa Nguyệt Ngân mang theo trái tim nặng nề đi tới trước phòng Hoa Nguyệt Hàn. Y thật sự không biết nên đi đâu, y luôn luôn đều ở cùng phụ hoàng, hiện tại phòng không thể quay về, trong đầu trừ bỏ nghĩ đến Đại hoàng huynh, y thật sự là không biết nên đi tìm ai . “Đại ca, ngươi ở đâu?” Nhẹ nhàng gõ nhẹ cửa phòng Hoa Nguyệt Hàn, không cần đến một khắc, cửa phòng liền mở ra . “Hắc hắc! Biết đột vứt bỏ Đại ca là không đúng, nên chạy đến xin lỗi phải không? Được rồi, Đại ca đại nhân đại. . . . . . Lượng. . . . . .” Tiếng nói tắt ngang, nhìn thấy hốc mắt Hoa Nguyệt Ngân hồng hồng, bộ dáng rõ ràng đã khóc, Hoa Nguyệt Hàn do dự một chút, tận lực dùng ngữ khí thoải mái hỏi: “Làm sao vậy? Không phải nói có rất nhiều điều muốn nói với phụ thân sao, như thế nào lại khóc?” “Đại ca, ta có thể ở trong này với ngươi một chút không?” “. . . . . . Ân, vào đi.” Thanh âm y nghẹn ngào, khiến tâm Hoa Nguyệt Hàn thắt một cái. “Cám ơn đại ca.” Hoa Nguyệt Hàn nhẹ nhàng kéo tay Hoa Nguyệt Ngân, thấy y không có cự tuyệt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười cười, kéo y vào trong phòng. Phòng Hoa Nguyệt Hàn lấy màu trắng làm chủ đạo, trong phòng treo đầy tranh chữ danh gia, bàn, giường bằng gỗ phong cùng bình phong, tất cả đều chế tác hoàn mỹ, bố trí xảo diệu, sạch sẽ có trật tự, cả gian phòng đều thể hiện thân phận chủ nhân, tu dưỡng cùng chí thú. Vào phòng xong, Hoa Nguyệt Hàn cái gì cũng không hỏi, chỉ là lẳng lặng ngồi bên cạnh Hoa Nguyệt Ngân nhìn y, cùng y, đợi y mở miệng. Hoa Nguyệt Ngân ngơ ngác ngồi trên ghế, chưa từng động một chút. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh hai người kia dây dưa, trong lòng đau xót, nước mắt đã rơi đầy hai má. Nhìn thấy Hoa Nguyệt Ngân hai mắt sưng đỏ cùng nước mắt ràn rụa, Hoa Nguyệt Hàn rốt cuộc vẫn là nhịn không được , đau lòng hỏi: “Phát sinh chuyện gì ?” “Đại ca đừng hỏi, được không?” Nhìn hắn, mặc nước mắt bừa bãi rơi tí tách, Hoa Nguyệt Ngân dùng khẩu khí cầu xin nói. “Hảo, ta không hỏi.” Thấy ánh mắt y đáng thương bất lực, Hoa Nguyệt Hàn đau lòng nâng tay lên thay y lau đi nước mắt, nói: “Nhưng đừng khóc nữa, được không?” Muốn bảo hộ y, muốn ở lại bên người y, muốn cho y hạnh phúc, mặc kệ về sau sẽ thế nào, hắn đều hy vọng y có thể vui vẻ. Hoa Nguyệt Hàn lần đầu tiên trong đầu có ý niệm muốn ở bên cạnh một người mãnh liệt như vậy. “Ân.” Khẩn trương đáp ứng, lệ lại tràn đầy đầy hốc mắt Hoa Nguyệt Ngân, tựa như dây trân châu bị đứt, không ngừng không ngừng chảy xuống. “Ai ——” nặng nề mà thở dài một hơi, vươn tay ôm bé vào lòng, để y dựa đầu vào vai mình, cảm giác người bé cả kinh run lên, Hoa Nguyệt Hàn vội lấy tay vỗ nhẹ lưng y trấn an: “Đừng sợ đừng sợ, nếu muốn khóc cứ khóc đi, bả vai đại ca cho ngươi mượn dựa vào, nhưng mà chờ đại ca khi nào cũng muốn khóc, tiểu đệ ngàn vạn lần đừng quên dùng phương thức đồng dạng, đem bả vai ngươi cho đại ca mượn dựa vào một chút nha.” “Phốc ——” cười khẽ ra tiếng, Hoa Nguyệt Ngân ngẩng đầu, gương mặt lê hoa đái vũ cười tức khắc rơi vào mắt hắn, y mở to đôi mắt mông lung, đôi môi cánh hoa khéo léo hợp lại, nức nở nói: “Ta nhớ kỹ. Đại ca. . . . . . Cám ơn ngươi.” Hoa Nguyệt Hàn vừa tiếp xúc với đôi mắt ngọc lưu ly bảy màu sặc sỡ của Hoa Nguyệt Ngân, trong đầu mình “oanh” nổ một tiếng! Thất sắc đồng mâu thường thường nở rộ quang huy chói mắt, lông mi thật dài chấn động rớt xuống bọt nước, thoạt nhìn có vẻ đẹp nhiếp hồn người, thiếu chút nữa làm hắn nhìn ngây ngốc. Thật vất vả ổn định tâm thần, Hoa Nguyệt Hàn ho nhẹ một tiếng, buông lỏng Hoa Nguyệt Ngân ra, đối y lộ ra một nụ cười ôn hòa như ánh mặt trời, nói: “Tiểu đệ cần gì nói cảm ơn, đại ca tài cán vì ngươi làm cũng không có gì, khúc mắc chân chính cần dựa vào tiểu đệ chính mình cởi bỏ.” “Đại ca. . . . . . Nếu, ta nói là nếu.” Hoa Nguyệt Ngân muốn nói lại thôi, ảo não giải thích . “Ha hả! Ta biết nếu, nếu cái gì? .” Nhìn thấy bé che dấu vẻ mặt xấu hổ, Hoa Nguyệt Hàn không khỏi cười khẽ ra tiếng. “Không cho cười.” Hoa Nguyệt Ngân vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. “Hảo, ta không cười, ngươi tiếp tục, ha hả.” Đừng trách hắn, vẻ mặt bé thẹn thùng tức giận thật sự rất đáng yêu , hắn thật sự không thể như vậy ngừng lại, đè nén xúc động nhẫn nhẫn không đùa y nữa. “Đại ca giễu cợt ta, ta không nói .” “Oan uổng a, tiểu đệ ngươi còn cái gì cũng chưa nói mà, đại ca như thế nào giễu cợt? Huống hồ đại ca như thế nào lại giễu cợt ngươi mà?” Hoa Nguyệt Hàn thần tình vô tội nói. “Nhưng mà đại ca rõ ràng đang cười.” Ủy khuất cắn môi dưới, oán hận nghĩ, y chính là hạ quyết tâm rất lớn mới muốn cùng hắn nói chuyện, ai ngờ hắn lại có thái độ như thế, thật sự là tức chết người đi được. Mỉm cười, Hoa Nguyệt Hàn vội giơ tay phải lên hứa hẹn: “Đại ca thề với trời, đại ca sở dĩ cười, là bởi vì biểu tình tiểu đệ thật sự thực đáng yêu, nhất thời nhịn không được, tuyệt không có ý giễu cợt.” Một bé con đáng yêu như vậy, làm cho hắn như thế nào có thể không suy nghĩ thương tiếc y, bảo vệ y! Nghe Hoa Nguyệt Hàn nói, Hoa Nguyệt Ngân mặt đỏ càng giống như muốn xuất huyết ra, có chút tức giận liếc hắn một cái, nhanh chóng cúi đầu. Hoa Nguyệt Hàn vừa lòng nhìn biểu tình Hoa Nguyệt Ngân, lại vẫn không chịu buông tha tiếp tục đùa, khuôn mặt tuấn tú giống như vô tội nhìn y, nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng cầu xin nói: “Đại ca sai lầm rồi, tha thứ đại ca một lần, được không?” “Đại hoàng huynh.” Hoa Nguyệt Ngân đứng phắt dậy, bực mình hét lớn một tiếng. “Hảo hảo hảo, không đùa ngươi , nói đi, rốt cuộc làm sao vậy?” Hoa Nguyệt Hàn biết cứ đùa như thế, bé thật sự muốn phát hỏa , vội biết điều giơ hai tay lên, đầu hàng. “Đại hoàng huynh, nếu ngươi thấy phụ hoàng cùng Vân Âm tỷ tỷ cùng một chỗ, ngươi cảm thấy khổ sở không?” Hoa Nguyệt Ngân quay đầu sang một bên, rầu rĩ hỏi. “A?” Cùng một chỗ? Như thế nào cùng một chỗ? Phụ hoàng khi nào thì cùng Vân Âm có quan hệ ? Vân Âm tuy đẹp, nhưng cùng hậu cung tần phi so ra còn kém khá xa, hay là phụ hoàng ra cung cấm dục lâu lắm, bụng đói ăn quàng ? Không có khả năng a, phụ hoàng tự chủ từ trước đến nay không có vấn đề. “Đại hoàng huynh, ngươi làm sao vậy?” Thấy hắn trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát lại lắc đầu, Hoa Nguyệt Ngân nhịn không được khẽ đẩy hắn một cái. Làm sao bây giờ? Đại hoàng huynh giống như bị mình nói dọa cho mơ hồ rồi. “. . . . . . Không có việc gì. Như thế nào đột nhiên bảo ta Đại hoàng huynh ?” Hoa Nguyệt Hàn vội thu hồi suy nghĩ phiêu ở nơi xa, hướng y mỉm cười, trêu ghẹo nói. “Muốn gọi.” Đơn giản bá đạo trả lời lại đưa tới một trận cười khẽ của Hoa Nguyệt Hàn. “Được rồi, dù sao nơi này không phải bên ngoài, Lục hoàng đệ thích như thế nào kêu liền như thế đi. Lục hoàng đế là tận mắt thấy phụ hoàng cùng Vân Âm cô nương cùng một chỗ ?” “Ân.” “Bọn họ đang làm cái gì?” Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Nguyệt Ngân bỗng dưng đỏ lên, Hoa Nguyệt Hàn hiểu rõ nói: “Ách. . . . . . Coi như ta chưa hỏi gì hết.” Hoa Nguyệt Hàn sửa sang lại suy nghĩ một chút, xem ra bé là bởi vì thấy được thứ không nên xem, cảm thấy phụ hoàng bị người khác đoạt đi rồi mới mất hứng như vậy. Ha hả! Thật đáng yêu! Được rồi, để Đại hoàng huynh dạy cho ngươi một khóa trước đi. “Lục hoàng đệ, phụ hoàng là người trưởng thành, hắn có hắn cần, cho nên chuyện ngươi thấy chỉ là thực bình thường, cho dù đối phương không phải Vân Âm, đổi thành là những người khác cũng giống nhau thôi. Ngươi sở dĩ khổ sở, là bởi vì ngươi còn nhỏ, đối phụ hoàng quá mức ỷ lại, cảm thấy được phụ hoàng bị người khác đoạt đi rồi, không hề là của một mình ngươi, loại này tâm lý giống như là món đồ chơi mình yêu thích bị người đoạt đi vậy, là thực bình thường. Không cần sốt ruột, chờ ngươi lớn chút nữa, tự nhiên sẽ quen, không hề khổ sở.” Hiển nhiên Hoa Nguyệt Hàn xem Hoa Nguyệt Ngân làm đứa nhỏ ngốc cái gì cũng không hiểu, hai người này không phải là nói cùng một chuyện. “Đại hoàng huynh là nói, phụ hoàng trừ bỏ Vân Âm tỷ tỷ còn cùng rất nhiều người khác làm loại việc này sao?” “Ách. . . . . . Cũng không có thể nói như vậy, phụ hoàng yêu cầu cũng rất cao. Mẫu hậu của ta, mẫu phi của ngươi, hậu cung ba nghìn giai lệ đều là tuyệt sắc, nhưng có thể được phụ hoàng sủng hạnh không đến một phần ba.” Ba nghìn giai lệ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Nguyệt Ngân nháy mắt suy sụp xuống, hóa ra phụ hoàng cho tới bây giờ cũng không phải là của một mình y, trừ bỏ Vân Âm tỷ tỷ còn có nhiều người như vậy. Tâm vì cái gì đau như vậy mà? Hóa ra y còn có thể đau lòng như vậy. . . . . .
|
Chương 24
Hoa Nguyệt Hàn không đành lòng vỗ nhẹ vai Hoa Nguyệt Ngân, khổ sở nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp của y, cúi người xuống nhìn thẳng ánh mắt y, nói: “Đừng khổ sở, không phải còn có Đại hoàng huynh sao? Đại hoàng huynh cam đoan chỉ là của một mình Lục hoàng đệ, được không?” “Đại hoàng huynh, cám ơn ngươi an ủi ta.” Nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu a. An ủi? Ngươi cảm thấy ta chỉ là đang an ủi ngươi sao? Ta nói tất cả đều là nghiêm túc. Ai —— quên đi, hiện tại không phải lúc so đo mấy cái này. “Tốt lắm, lấy lại tinh thần nào.” Thanh âm Hoa Nguyệt Hàn đột nhiên đề cao lên, cổ vũ nói. “Ân.” Đại hoàng huynh thật sự là người tốt, chính là tâm tình cũng không tốt lên là mấy, ngược lại càng cảm thấy buồn bực, khổ sở , miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cười nói: “Đại hoàng huynh, cám ơn ngươi, ta đi về trước .” “Từ từ. Sắc trời cũng không sớm, không bằng Lục hoàng đệ lưu lại cùng ăn cơm chiều đi.” Hoa Nguyệt Ngân ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàng hôn, bất quá thái dương còn chưa xuống núi, quay đầu lại thấy ánh mắt Hoa Nguyệt Hàn nhiệt tình chờ mong, y không đành lòng cự tuyệt cũng không có lý do cự tuyệt, đang chuẩn bị đáp ứng, ngoài cửa truyền đến một giọng nam. “Đại công tử.” “Chuyện gì?” Hoa Nguyệt Hàn bực mình nhíu nhíu mày, thầm nghĩ: thị vệ nào không biết điều, ngàn chọn vạn chọn lại chọn thời điểm này đến quấy rầy. “Lão gia thỉnh Đại thiếu gia dời bước đến yến hội dùng cơm chiều.” Hoa Nguyệt Hàn không tình nguyện lên tiếng, “Đã biết.” Xem ra trời không chiều ta a! “Lão gia còn phân phó, Tiểu thiếu gia không biết chạy chơi chỗ nào, mong Đại thiếu gia lo lắng tìm xem, đợi khi tìm được, thỉnh Đại thiếu gia mang theo Tiểu thiếu gia cùng đi yến hội dùng cơm chiều.” Hoa Nguyệt Ngân trong mắt nở lộ ra vui mừng quang mang lập tức lại ảm đạm xuống, trước kia phụ hoàng sẽ tự mình đi tìm y. “Ân.” Có chút đăm chiêu lên tiếng. Hoa Nguyệt Hàn sao có thể xem nhẹ quang mang chợt lóe rồi biến mất trong mắt Hoa Nguyệt Ngân, đáy lòng có một giả thiết lớn mật dần dần hình thành, hắn dùng lực lắc đầu, nói với chính mình, điều đó không có khả năng. Ước chừng một nén hương, sắc trời đã tối, với lão quản gia dẫn dắt, bọn họ đi trên hành lang dài khúc chiết , gió đêm thổi vào hành lang dài, đưa tới từng trận hương hoa, không biết qua bao nhiêu chỗ rẻ, bọn họ dừng trước một cánh cửa lớn sơn đỏ khắc hoa. Tiếng nhạc du dương thuận gió bay tới, đứt quãng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một mùi rượu tinh khiết xông vào mũi, tiếng cười vui cùng tiếng nhạc liên tiếp, không khó đoán ra bên trong cử hành dạ tiệc long trọng. Một bước vào yến hội, liền nhìn thấy Hoa Ngạo Kiết ôm Vân Âm, hai người thân mật ngồi trên đài cao xem vũ nữ biểu diễn trên đại đường phía dưới, tiếng đàn, tiếng trống, tân khách trầm trồ khen ngợi, vỗ tay không ngừng. Hoa Nguyệt Ngân lại giống như cái gì cũng không nghe được, không ngừng thúc giục bản thân rời đi, nhưng cước bộ lại giống như bị trói vào ngàn cân, không thể mảy may di chuyển, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở cửa yên lặng nhìn hai người trên đài giữa. Cảm giác được ánh mắt bé ngây ngốc chua xót, ngực Hoa Ngạo Kiết truyền đến một cơn đau đớn như kim châm vào, cánh tay ôm bên hông Vân Âm càng chặt, Vân Âm đau hừ nhẹ ra tiếng, may có tiếng nhạc che dấu không ai phát hiện. Hoa Ngạo Kiết u ám ổn định tâm thần, ra vẻ lạnh lùng vung tay lên, ý bảo hai người an vị. Gặp Hoa Nguyệt Ngân vẫn đứng tại chỗ, không tính dời bước, Hoa Nguyệt Hàn vội kéo tay y, dùng sức nắm chặt. Hoa Nguyệt Ngân mờ mịt quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt đã có lệ quang lóe ra. Nhìn thấy đôi mắt bé rưng rưng, thân thể Hoa Nguyệt Hàn không thể quan sát lay động. Chẳng lẽ thật sự ứng nghiệm như trong lòng mình đoán, Lục hoàng đệ Y. . . . . . Y yêu phụ hoàng ? Không không, điều đó không có khả năng, Lục hoàng đệ mới chín tuổi, y còn là đứa nhỏ, y căn bản không có khả năng hiểu yêu, y chỉ là quá mức ỷ lại phụ hoàng , đúng, là ỷ lại, đúng vậy, là ỷ lại, không sai, tuyệt đối là ỷ lại. Hoa Nguyệt Hàn cúi người bên tai Hoa Nguyệt Ngân, nhẹ giọng nói: “Tiểu đệ, đừng ngẩn người , nên nhập tòa , tất cả mọi người đang chờ mà.” Hoa Ngạo Kiết lạnh lùng nhìn thấy hành động hai người thân mật, hỏa trong lòng không thể khống chế hừng hực bốc cháy lên, trong mắt lợi quang hiện lên, hai mắt nhìn chằm chằm cánh tay hai người nắm nhau, quát chói tai một tiếng: “Còn đứng ở nơi đó làm gì? Lại đây ngồi.” Tiếng rống giận dữ của Hoa Ngạo Kiết, làm cho Hoa Nguyệt Ngân vốn như đi vào cõi thần tiên rốt cục phục hồi tinh thần, y ngẩng đầu, nhìn Hoa Nguyệt Hàn nói: “Đại ca, ta muốn đi về trước .” Bụi nước lan tràn trong hai tròng mắt đang cố gắng khắc chế không cho nước mắt rơi xuống. “Sao được chứ?” Tuy rằng không muốn, tuy rằng hận không thể cứ như vậy mang y rời đi, nhưng lý trí nói cho hắn biết là không thể. Phụ hoàng, các tân khách đều đang nhìn, nếu cứ như vậy không quan tâm để Lục hoàng đệ rời đi, nhất định làm tức giận long uy mà bị phạt, hắn không thể để Lục hoàng đệ bị phạt, dù rằng phụ hoàng đau y, sủng y, sẽ không nhẫn tâm phạt nặng, hắn vẫn là không muốn nhìn y chịu một chút ủy khuất, nếu đã hạ quyết tâm, như vậy bất luận phát sinh chuyện gì, hắn đều phải bên người y bảo hộ y. “Vì cái gì không được, ta trước kia đều là trong phòng dùng cơm, ta không thích nơi này.” Hoa Nguyệt Ngân ngữ khí chất vấn lộ ra thập phần bá đạo, làm cho người ta không để cự tuyệt. Hoa Nguyệt Hàn khóe môi gợi lên một nụ cười như có như không. Khó được nhìn thấy bé như vậy cường ngạnh mà, nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, hắn thật muốn cứ như vậy dung túng cho y rời đi. Bất đắc dĩ thở dài, nhẹ ôn nhu kiên nhẫn khuyên bảo: “Chính là hiện tại đã tới rồi, nếu đột nhiên rời đi, phụ thân sẽ trách tội.” “Ta không sợ.” Không cho Hoa Nguyệt Hàn có cơ hội mở miệng, Hoa Nguyệt Ngân dùng sức rút kéo tay về, thẳng đi ra cửa. “Tiểu đệ. . . . . .” Hoa Nguyệt Ngân quay đầu lại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn đại đường liếc một cái, thấy Vân Âm như rắn quấn lấy tay Hoa Ngạo Kiết, cười vui đem một ly rượu ngon đưa tới bên môi hắn, lại không biết nói cái gì, khiến Hoa Ngạo Kiết thoải mái cười to. Trong lòng y đau xót, vội cúi đầu, bước nhanh rời đi. Thấy bóng dáng Hoa Nguyệt Ngân biến mất, Hoa Nguyệt Hàn tự giễu cười. Còn tưởng rằng là bởi vì mình kêu to làm cho y dừng cước bộ, lại không nghĩ rằng hoàn toàn là tự mình nghĩ. “Ai ——” gần đây thời gian thở dài càng ngày càng nhiều , trước thu thập tàn cục rồi nói sau. Còn chưa hoàn toàn từ trong mất mác hoàn hồn, Hoa Nguyệt Hàn chỉ cảm thấy bên tai xẹt qua một trận gió, phía sau không ngừng truyền đến tiếng kinh hô, nghị luận, quay đầu lại, nhìn lên đài ở giữa, đã không còn bóng dáng Hoa Ngạo Kiết. Cách yến hội một khoảng cách, Hoa Nguyệt Ngân dần dần bước chậm lại, bước đi không mục tiêu , cứ đi tới đi tới, giống như đi mệt , đứng lại trong một vườn nhỏ. . . . . . Tung người đuổi tới hoa viên, ánh trăng sáng tỏ, áo trắng phiêu phiêu bay, mái tóc dài đen nhánh dưới ánh trăng bay múa. . . . . . Hoa Ngạo Kiết không chút nghĩ ngợi liền xông lên bắt lấy thân ảnh nhỏ nhắn nhẹ nhàng kia, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm—— y đang khóc. Thấy rõ người tới, Hoa Nguyệt Ngân ra vẻ trấn định trợn to hai mắt muốn bức nước mắt trở về, lại bị hắn ôm vào trong lòng. Vùi đầu trong lòng hắn, cảm giác tiếng tim đập cường mà hữu lực của hắn, cùng với hơi thở nam tính không ngừng tiến vào trong mũi y làm cho y an tâm, Hoa Nguyệt Ngân nhịn không được nhỏ giọng nức nở, nước mắt lại giống như hồng thủy vỡ đê lan tràn làm ướt một tảng lớn trước ngực Hoa Ngạo Kiết.
|