Hoa Nguyệt Ngân
|
|
Chương 25
“Ngân Nhi. . . . . .” Ôm chặt bé trong lòng, Hoa Ngạo Kiết nhẹ nhàng mà hôn thái dương của y, miệng vô ý thức thấp giọng gọi. Một lần lại một lần nói với chính mình, tình cảm hai người bất đồng vĩnh viễn cũng không được đáp lại, nên buông tay . Không phải không hề cố gắng, tìm tới Vân Âm chính là vì muốn chứng minh cho dù không có y, hắn cũng có thể sống tiêu diêu tự tại. Ai ——, tự cho là có thể buông tay, ai ngờ vừa thấy nước mắt của y, tất cả lừa mình dối người không chịu nổi một cú nhu vậy. Trong lòng không bỏ được y, cho dù biết y không có khả năng yêu mình, vẫn là không bỏ được y. “Ngân Nhi ngoan, đừng khóc.” Nghe bé con trong lòng phát ra tiếng nức nở thật nhỏ, Hoa Ngạo Kiết đau lòng không thôi. Hắn nhận thua . Phụ tử cứ phụ tử đi, chỉ cần hai người có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, làm phụ thân cả đời sủng y, yêu y có gì không được. Nghĩ thông suốt , tâm tình cũng rộng mở trong sáng hơn. Hoa Ngạo Kiết vẻ mặt sủng nịch nhẹ vỗ về mái tóc đen mềm của Hoa Nguyệt Ngân, nói: “Ngân Nhi ngoan, đừng khóc, được không?” Buông đôi tay đang ôm chặt bé ra, không ngớ bé nhanh nắm lấy vạt áo mình không buông, mặt cũng càng vùi vào càng sâu. “Ngân Nhi ngoan, buông tay ra để phụ hoàng nhìn xem, ngươi như vậy sẽ buồn chết đi.” Hoa Nguyệt Ngân dùng sức lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không. . . . . . Buông tay, buông lỏng tay, phụ hoàng. . . . . . Vừa rồi không để ý tới Ngân Nhi .” “Phụ hoàng như thế nào lại không để ý tới Ngân Nhi mà, ngoan, ngẩng đầu lên.” Một chút một chút, nhẹ nhàng vỗ lưng bé con trong lòng, Hoa Ngạo Kiết cực kiên nhẫn hống nói. “Đừng. Phụ hoàng. . . . . . Đừng. . . . . . Không để ý tới Ngân Nhi. . . . . .” “Phụ hoàng đau Ngân Nhi đều còn không kịp, như thế nào lại không để ý tới Ngân Nhi mà? Ngoan, đừng khóc, ngẩng đầu lên, phụ hoàng lau cho ngươi.” Hoa Ngạo Kiết khóe miệng lộ ra một tia cười khổ không rõ, tạo thành cục diện hiện tại là tại ai mà. Ai, Tiểu Đông Tây, không cần lại tra tấn phụ hoàng . “Nhưng mà. . . . . . Phụ hoàng rõ ràng. . . . . . cùng Vân Âm tỷ tỷ. . . . . . ở một chỗ, Ngân Nhi. . . . . . Không thích. . . . . . Không thích như vậy. . . . . .” Ha hả! Hắn có thể xem phản ứng hiện tại của tiểu tử kia là ghen không? Trong mắt hiện lên một tia trêu tức, Hoa Ngạo Kiết dùng khẩu khí hơi vô tội nói: “Ngân Nhi vì cái gì không thích? Ngân Nhi không phải không thích phụ hoàng sao, vậy phụ hoàng chỉ có thể đi tìm người thích phụ hoàng.” “Ngân Nhi thích phụ hoàng.” Hoa Nguyệt Ngân phút chốc ngẩng đầu, mở to hai tròng mắt khóc sưng đỏ lớn tiếng kháng nghị nói. “Ai ——” bất đắc dĩ thở dài, Hoa Ngạo Kiết nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt của Hoa Nguyệt Ngân, nói: “Phụ hoàng biết, nhưng mà thích của Ngân Nhi cùng thích của phụ hoàng là không giống nhau.” “Phụ hoàng. . . . . .” Hoa Nguyệt Ngân gương mặt ửng đỏ cúi đầu. Giống nhau mà, thích của y cùng phụ hoàng là giống nhau mà, bằng không sẽ không nhìn thấy hắn cùng Vân Âm tỷ tỷ ở một chỗ lại khổ sở như vậy, lúc nghe Đại hoàng huynh nói hắn có hậu cung ba nghìn giai lệ lại đau lòng như vậy. Nhưng bọn họ là phụ tử a, bọn họ có ràng buộc huyết thống, cho dù có thích, bọn họ cũng không có thể ở cùng một chỗ đi? “Không quan hệ, Ngân Nhi chỉ cần giống như bây giờ ở lại bên người phụ hoàng thì tốt rồi.” “Phụ hoàng không phải của một mình Ngân Nhi.” “Cái gì?” “Phụ hoàng còn có hậu cung ba nghìn giai lệ, phụ hoàng là của rất nhiều rất nhiều người, không phải của một mình Ngân Nhi.” Hoa Nguyệt Ngân bỉu môi oán giận nói. “Ngân Nhi hy vọng phụ hoàng là của riêng Ngân Nhi sao?” Thấy tiểu tử kia cúi mặt không trả lời, Hoa Ngạo Kiết sủng nịch nhẹ vuốt mũi y, cười nói:”Tiểu não đại này đang suy nghĩ cái gì mà? Nữ nhân hậu cung như thế nào có thể cùng Ngân Nhi tranh giành phụ hoàng mà? Phụ hoàng đương nhiên là của riêng một mình Ngân Nhi mà.” Hoa Nguyệt Ngân trong mắt chớp động nước mắt kinh hỉ, thỏa mãn, hạnh phúc, không thể tin. Nhìn thấy tiểu tử kia trong nháy mắt nhiều biến hóa, Hoa Ngạo Kiết cúi đầu kề bên tai y nhẹ nhàng nói: “Ngân Nhi vì cái gì tức giận?” Trong đôi mắt màu đen hiện lên một quang mang ranh mãnh. Có lẽ hắn buông quá sớm mà, bảo bối của hắn cũng không giống như hắn nghĩ hoàn toàn không biết gì cả, ít nhất còn hiểu thế nào là ghen. Hơi thở ấm áp phà vào phía sau tai Hoa Nguyệt Ngân, làm cho y không tự giác run rẩy, lập tức giãy dụa muốn thoát khỏi ôm ấp của Hoa Ngạo Kiết. “Đừng sợ, đừng sợ.” Hoa Ngạo Kiết vội vỗ nhẹ lưng y, trấn an nói: “Ta cái gì cũng không làm, Ngân Nhi ghen sao?” “Không có.” Hoa Nguyệt Ngân không cần suy nghĩ, vội vã lắc lắc đầu. “Thật sao?” Hoa Ngạo Kiết hồ nghi nhìn y, vẻ mặt không tin. “Thật mà.” Hoa Ngạo Kiết mỉm cười, buộc chặt cánh tay, lại tiến đến bên tai Hoa Nguyệt Ngân: “Chúng ta thử nghiệm một cái là biết ngay.” “Phụ. . . . . . Hoàng. . . . . . Ngươi muốn để làm gì?” “Đương nhiên là muốn trừng phạt tiểu hài tử không nghe lời, thích nói dối rồi.” Hoa Ngạo Kiết khẽ liếm vành tai y, ôn nhu nói. “A —— ta sai lầm rồi, ta không nên nói dối, ta tức giận.” Hoa Nguyệt Ngân cứng còng thân thể, vẻ mặt kinh hoảng lớn tiếng hét lên. “Ha ha ha. . . . . .” Phản ứng của bảo bối thật sự là rất thú vị , quả nhiên chỉ có y mới có thể làm cho hắn thoải mái cười to như thế, nếu không có y bên người, hắn còn sống cũng bất quá chỉ là một hình thức mà thôi! “Ngạo ——” Tiếng cười tắt ngúm, Hoa Ngạo Kiết bực mình nhìn thấy nữ nhân đột nhiên tiến vào, âm thanh lạnh lùng nói: “Chuyện gì?” “Đêm nay. . . . . .” “Hủy bỏ.” Không đợi nàng nói xong, Hoa Ngạo Kiết đã không kiên nhẫn ngắt ngang lời của nàng. Sớm biết nữ nhân này đeo bám như thế, hôm nay đã không tìm nàng. “Nhưng mà. . . . . .” “Ngày mai ta sẽ phái người đưa ngươi quay về Huyền Vũ các.” Vẻ mặt hoảng hốt lung lay thân thể một chút, lẩm bẩm nói: “Ngươi không thể đối ta như vậy.” Vân Âm sắc mặt nháy mắt biến vô cùng tái nhợt. “Phụ. . . . . . Phụ thân?” Trong ngực truyền đến tiếng tiểu tử kia hỏi nghi hoặc, Hoa Ngạo Kiết vội vỗ nhẹ lưng y, ôn nhu nói: “Ngoan, chúng ta trở về phòng .” “Ân.” “Ngươi như thế nào có thể đối ta như vậy?” Nàng thương hắn như vậy, nếu không phải vì hắn, lúc trước nàng như thế nào ở lại Thanh Long sơn trang này? Nếu không phải đứa con bảo bối của hắn làm mất thất huyền cầm của nàng, nàng sao có thể mất đi tất cả vốn có? Rõ ràng có thể lớn tiếng chất vấn hắn, nhưng vừa thấy bộ dáng hắn khó xử, lo lắng, nàng không đành lòng, cố chịu đựng, không cùng so đo đổi lấy cũng chỉ là hắn đối nàng như vậy sao? Hắn như thế nào có thể như vậy? Hoa Ngạo Kiết nhẹ nhàng cười, nhìn nàng nói: “Vì cái gì không thể? Ta đã cho ngươi hứa hẹn gì sao? Chúng ta chính là theo nhu cầu thôi.” Ngữ điệu bình thản không mang theo một tia tình cảm lại lộ ra từng trận hàn ý. “. . . . . .” Đúng vậy, hắn không cho mình gì hứa hẹn, thậm chí hôm nay. . . . . . Vẫn là chính mình tiến tới. Hắn là thân phận gì, như thế nào có thể xem nàng trong mắt, nếu không phải vừa mới nghe được vài câu cuối cùng bọn họ nói chuyện, nàng đến bây giờ còn không tự lượng sức mưu toan dùng thân thể đến trói chặt hắn, nhưng nàng có thể nào chịu được nàng bại bởi vì hài đồng chín tuổi còn chưa trưởng thành trước mắt này. Vân Âm cười, hai tròng mắt hiện lên một tia trào phúng, nhìn chăm chú hai người nói: “Ha ha ha, hứa hẹn của ngươi đều cho đứa con của chính ngươi, tất nhiên là không thể cho ta rồi. Phụ tử loạn luân? Ha ha ha, có thể có kết quả gì hảo? Nhiều buồn cười gièm pha a, Nam Hiên quốc hoàng đế bệ hạ lại yêu chính đứa con của mình, ha ha ha, thật sự là rất buồn cười , các ngươi không biết là buồn cười sao? Ha ha ha. . . . . .” Ngôn ngữ sắc bén, châm chọc lợi hại, từng câu từng chữ đều có khinh thường trào phúng. Vân Âm điên cuồng cười, mặt hơi hơi vặn vẹo có vẻ dữ tợn. Giống như bị tia chớp đánh trúng, Hoa Nguyệt Ngân ngây ngốc, thật lâu không thể hoàn hồn, bên tai không ngừng quanh quẩn lời nói của Vân Âm. Cả người lâm vào một tình cảm không thế hiểu nổi, là ưu thương, là thống khổ, là bất lực, chính y cũng không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ thấy trước mắt tối sầm, một loại cảm giác kẻ khác hít thở không thông lạnh như băng thấu xương nháy mắt truyền khắp tứ chi trăm cốt, y muốn kêu lên đau đớn, thanh âm lại thế nào cũng không phát ra được, bốn phía chỉ còn lại có hắc ám cùng yên tĩnh. “Ngân Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngân Nhi. . . . . .” Ai? Là ai gọi ta? Đau quá, lạnh quá, nơi này là chỗ nào? Phụ hoàng ở nơi nào? Vì cái gì tối như vậy? Phụ hoàng người ở đâu? Đừng bỏ lại ta một mình. . . . . .
|
Chương 26
Cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi qua mặt, một dòng sát khí vô hình từ trong thân thể Hoa Ngạo Kiết tỏa ra bốn phía. Thanh âm Hoa Ngạo Kiết trong trẻo mà vô cùng lạnh lùng: “Ngươi đã làm gì?” Hắn nắm tay, móng tay bấu vào da thịt, máu đỏ sẫm từ trên tay chảy xuống, hắn đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể lẳng lặng nhìn bé con như được điêu khắc ra trước mắt này chìm trong đau đớn hôn mê. Vân Âm bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh như băng, trong bụng cứ cuồn cuộn không thôi, ghê tởm muốn phun ra, sắc mặt trắng bệch, “Vì cái gì khẳng định là ta như vậy?” Vân Âm đứng trước mặt hắn, hai mắt trợn lên, cố gắng cắn môi dưới, chịu đựng để không phát run. “Ngươi tốt nhất cầu nguyện không phải là ngươi, nếu không, sau này ngươi nhất định sẽ hối hận vì còn sống trên đời này.” Hoa Ngạo Kiết ngẩng đầu, thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn nàng, thấy nàng run rẩy một trận. “Ngươi đang uy hiếp ta?” Vân Âm nhìn hắn, môi run run kịch liệt, mặt cười như tro tàn. “Có phải uy hiếp hay không, ngươi cứ thử xem thế nào?” Hoa Ngạo Kiết đôi môi vừa nhếch lên một nụ cười quỷ dị, vừa ôm bé con trong lòng xoay người sang chỗ khác không thèm nhìn nàng, “Nếu ngươi còn có một chút đầu óc, nên biết kế tiếp phải làm thế nào đi?” Nói xong, hắn ôn nhu nhìn Hoa Nguyệt Ngân trong lòng, không cần sợ, ta ở bên cạnh ngươi, mỉm cười, sau đó nhanh chóng rời đi. Khi Hoa Ngạo Kiết rời đi xong, thân mình Vân Âm dần dần xụi lơ xuống, mờ mịt ngồi chồm hỗm trên mặt đất, run run , không khỏi thất thanh khóc rống lên. Hoa Ngạo Kiết ôm Hoa Nguyệt Ngân đi thẳng về phòng, liền lệnh mọi người không được phép tới gần cửa phòng nửa bước, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không ai được quấy rầy. Hoa Nguyệt Ngân nằm trên giường lớn mềm mại, y cau mày, hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài rung động , trong hôn mê, dĩ nhiên có gì đó nhiễu loạn lòng y, làm cho y bị vây trong trạng thái phi thường bối rối cùng bất an. Hoa Ngạo Kiết ngồi ở đầu giường, cúi ngươi hôn môi lên cái trán y, đau lòng vuốt ve tóc y, nhẹ nhàng ôm lấy y, xiết y vào trong ngực. Nói cho ta biết, ngươi đang mơ thấy cái gì? Phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, ma lực và linh lực trong cơ thể điên cuồng di chuyển, Hoa Ngạo Kiết một tay để trên trán Hoa Nguyệt Ngân, cùng lúc bức ma lực tán loạn trong cơ thể quay về cất giữ ở đan điền, cũng cùng lúc đem linh lực ở kinh mạch cùng huyết quản chậm rãi xâm nhập cơ thể Hoa Nguyệt Ngân, bỗng nhiên, một linh lực cùng chú lực cường đại cuồn cuộn tán loạn không ngừng trong cơ thể Hoa Nguyệt Ngân, va chạm lẫn nhau, khóa chặt linh lực của Hoa Ngạo Kiết xâm nhập, bức hắn không thể không thu hồi linh lực, dừng xâm nhập Sao lại thế này? Trong cơ thể tiểu tử kia sao lại có linh lực phản ứng cường đại như vậy? Là hắn bất tri bất giác xem nhẹ cái gì sao? Vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy hắn đúng là tuyệt không hiểu biết y? Nhìn thấy trán bé con trong lòng toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Hoa Ngạo Kiết đau lòng lại thương tiếc. Quên đi, không thèm nghĩ nữa , việc này chờ tiểu tử kia tỉnh lại hỏi cũng không muộn, trước giải quyết mộng cổ trong cơ thể bé là quan trọng nhất. Vân Âm nữ nhân này thật sự đáng giận, cư nhiên hạ cổ thâm độc như vậy với bảo bối của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng còn phải tìm hiểu nguồn gốc của mộng cổ, còn phải dựa vào nàng hỗ trợ. Nhẹ nhàng đặt tiểu tử kia vào giường, ôn nhu đắp chăn cho hắn, thắm thiết để lại trên cái trán trơn bóng của y một nụ hôn yêu thương, Hoa Ngạo Kiết đứng dậy đi ra khỏi phòng.
|
Chương 27
Trong thư phòng yên tĩnh, không khí áp lực làm cho người ta không thể thuận hô hấp. Một nam tử toàn thân cao thấp đều tản ra hơi thở dày đặc ngồi ở ghế trên, tay chống cằm dưới, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm nữ tử đứng trước mắt hắn, “Ngươi vừa mới nói gì thử nói lại lần nữa xem.” Trên mặt nữ tử hiện lên một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh trấn định xuống: “Mộng cổ không phải ta hạ, bệ hạ nói ta đi đâu tìm cổ nguyên?” “Ha ha ha!” Nam tử đột nhiên cuồng tiếu vài tiếng, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, nhích người ngồi dậy, hắn hơi hơi nheo con ngươi lại, trên người đột nhiên tản mát ra một tia sát ý lạnh như băng! Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng cầm bàn tay của mình, lạnh nhạt nói: “Vân Âm a Vân Âm, dù là ngươi cố mà nói dối, nhưng vẫn giấu đầu lòi đuôi? Ngươi nói trẫm rốt cuộc nên bắt ngươi thế nào mới tốt mà?” Nói chuyện người không phải ai khác, đúng là Hoa Ngạo Kiết. Vân Âm nghe xong lời này, đáy lòng cả kinh, thầm nghĩ chính mình hẳn là cũng không nói sai cái gì mà a, hắn đang định hù ta. Vội nghiêm mặt nói: “Thứ Vân Âm ngu dốt, không biết bệ hạ lời ấy có ý gì?” “Không biết? Hừ! Nếu như thế, trẫm liền để ngươi biết là có ý gì.” Hoa Ngạo Kiết khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười tà mị, “Ngươi nói mộng cổ không phải ngươi hạ? Vậy ngươi thế nào lại biết Ngân Nhi trúng chính là mộng cổ?” Vân Âm vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, lắp bắp nói: “Kia. . . . . . Đó là bởi vì. . . . . .” “Bởi vì sao? Bởi vì trẫm nói để cô nương trong vòng nửa ngày tìm ra cổ nguyên trên người Ngân Nhi, nếu làm không được, sẽ dùng dao vẽ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô nương vài bông hoa để hả giận? Thật sự là kỳ quái mà, trẫm chỉ nói một câu như vậy, Vân Âm cô nương có thể biết Ngân Nhi của trẫm trúng loại cổ gì? Xem ra Vân Âm cô nương thực là rất thông minh nha!” Hoa Ngạo Kiết có ý châm chọc nói. “Ngươi. . . . . . Ngươi lừa ta?” Vân Âm chán nản, nàng không tự chủ được hạ thân lung lay, hai nắm tay nắm chặt run nhè nhẹ. “Lừa ngươi? Ha ha ha! Ngươi xứng sao? Thành thật nói đi, ngươi nếu bằng lòng hảo hảo nói rõ cổ nguyên, giải mộng cổ trên người Ngân Nhi, ta sẽ không hề khó xử ngươi, nếu không, phương pháp có thể làm cho người ta sống không bằng chết, ta còn nhiều mà.” Giống như bất cứ giá nào cũng không muốn nhẫn nại thêm nữa, mặt Hoa Ngạo Kiết đột nhiên lộ vẻ ngoan sắc*, hai mắt lạnh như băng bắn ra sát ý nhè nhẹ, càng ngày càng đặc cơ hồ muốn dùng ánh mắt giết chết nữ nhân trước mắt. Vân Âm cắn chặt khớp hàm, phẫn nộ nhìn hắn, một lát sau, trong mắt tái không một tí gợn sóng, lạnh nhạt cười, nói: “Bất quá chết thôi mà, bệ hạ cho rằng Vân Âm lại sợ chết sao?” “Ha ha ha! Chết đương nhiên không sợ, thống khổ nháy mắt là xong. Nhưng Vân Âm cô nương hình như không nghe trẫm nói là sống không bằng chết. Cho thân hữu bên người ngươi đều bởi vì ngươi mà chết đi, cho ngươi thống khổ, áy náy, nhưng không cách nào đi theo bọn họ; làm ngươi tàn tạ, cho ngươi trở thành kỹ nữ thấp nhất đê tiện rẻ mạt, cả đời mặc người giày xéo lại không có cách đào thoát. Đủ loại biện pháp khiến cho ngươi cả đời sống trong thống khổ trẫm còn nhiều lắm, ngươi có thể cho là trẫm đang hù dọa ngươi, mạo hiểm thử xem, bất quá đừng trách trẫm không nhắc nhở ngươi, trẫm là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, đến lúc đó, ngươi liền chuẩn bị tâm lý đau quá không muốn sống để nhận trừng phạt lớn nhất đi.” Trên người Hoa Ngạo Kiết đột nhiên lộ ra một khí phách hoàng giả trên trời dưới đất chỉ có mình ta, vô hình làm cho người ta hiểu được hắn không nói chơi. Nghe xong những lời này, ánh mắt Vân Âm ảm đạm xuống, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nàng kích động vạn phần, như là nhìn thấy quái vật lui về phía sau một bước lớn, lấy tay nhanh cầm lấy vạt áo trước ngực mình, quát: “Ngươi có thể nhẫn tâm đối ta như thế?” Trong thanh âm Vân Âm mang theo ai oán vô cùng, hai tròng mắt nổi lên một tầng lệ quang mỏng. “Hừ! Ngươi cũng có thể tàn nhẫn hạ mộng cổ ác độc như vậy đối với một tiểu nhi chín tuổi, trẫm vì sao không thể đối đãi ngươi như vậy?” Hoa Ngạo Kiết mắt lạnh nhìn thấy Vân Âm chực khóc, không hề rung động. Vân Âm nhìn hắn, chậm rãi thu hồi nước mắt, bỗng nhiên giống điên rồi cuồng thanh cười to, “Ha hả. . . . . . Ha hả a. . . . . .” Giờ phút này bộ mặt nàng dữ tợn vô cùng, một lát sau, nàng ngừng cười to, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt, tốt lắm. Cái gì gọi là quân vương vô tình, Vân Âm ta hôm nay xem như bản thân cảm nhận được . Chính là sợ để cho bệ hạ ngài thất vọng rồi, tiểu nữ tử chưa từng nghe nói qua mộng cổ này còn có cổ nguyên theo.” Nói xong, Vân Âm thấy vẻ mặt Hoa Ngạo Kiết tự nhiên, lấy ánh mắt người ngoài cuộc nhìn nàng, không khỏi giật mình. Hắn sao còn có thể bảo trì bình tĩnh? Tâm niệm vừa chuyển, lại nói: “Nhiều lời vô ích, bệ hạ đã xác nhận định mộng cổ trên người Lục hoàng tử là Vân Âm hạ, vậy chỉ bằng để bệ hạ xử trí đi.” “Nói xong ?” Hoa Ngạo Kiết bình tĩnh nhìn nàng, lấy giọng điệu vương giả hỏi. “Đúng.” “Ngươi muốn chịu chút đau khổ, vậy trẫm sẽ thanh toàn ngươi.” Thanh âm Hoa Ngạo Kiết vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Nữ nhân này thật cho rằng mình không dám động đến nàng , lập tức liền lớn tiếng ra lệnh nói: “Băng, bắt nữ nhân tâm địa rắn rết này cho trẫm.” Hoa Ngạo Kiết vừa nói xong, Huyền Băng vẫn ẩn từ một nơi bí mật gần đó để bảo hộ an toàn của Hoa Ngạo Kiết, xuất hiện bên cạnh hắn, cúi đầu cung kính nói: “Dạ, chủ nhân.” Chỉ thấy gã rút từ bên hông ra một đoản đao lúc nào cũng đem theo, mặt lạnh lùng từng bước một hướng về phía Vân Âm, làm cho người khác lo lắng sợ hãi nhất chính là cặp mắt kia lạnh như băng không một ti cảm tình của gã. Đôi mắt này nhìn Vân Âm, ánh mắt giống như một cây đao, khiến nàng sợ tới mức liên tục lui về phía sau. “Ngươi. . . . . . Ngươi đừng qua đây. . . . . . Đừng qua đây. . . . . .” Vân Âm hoảng sợ nhìn Huyền Băng, cả người run rẩy không dừng được, lập tức đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Hoa Ngạo Kiết, hy vọng có thể từ hắn tìm một chút trợ giúp, lại chỉ nhìn thấy hắn khinh miệt cười. Thầm nghĩ: mình thật là ngốc đến đáng thương mà, hạ mệnh lệnh không phải chính là hắn sao? Hắn nếu thực đối với mình có một tia tình ý, cũng sẽ không lãnh huyết như thế, mình rốt cuộc còn trông cậy vào cái gì? Hy vọng xa vời cái gì? Huyền Băng đã dừng lại trước người nàng, một bàn tay không chút nào thương tiếc nắm cằm dưới của nàng thoáng nâng lên, mắt thấy đoản đao sẽ chạm vào mặt nàng, nàng tuyệt vọng nhắm mắt, một lát sau, đau đớn dự đoán vẫn chưa xảy ra, nàng mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia cảm kích, nước mắt cũng chảy xuống. Huyền Băng mắt lạnh nhìn nàng, lập tức chậm rì rì buông lỏng tay ra, đem đoản đao cất về bên hông, xoay người quỳ gối, ôm quyền nói: “Chủ nhân, thuộc hạ đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất thú vị, so với khoa tay múa chân vẽ hoa trên mặt nàng càng thú vị hơn, không biết chủ nhân có hứng thú không?” Hoa Ngạo Kiết chọn mi, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà, “Có thể làm cho Băng chủ động mở miệng nói chuyện thú vị, trẫm há có thể không có hứng thú sao? Cứ việc yên tâm lớn mật làm đi, nhưng đừng giết chết nàng, trẫm còn lưu nàng hữu dụng.” Huyền Băng chỗ lợi chỗ hại đều biết, nếu không như thế, hắn cũng sẽ không lưu lại bên người . “Dạ.” Huyền Băng đưa tay vào trong ngực lấy ra một bình nhỏ màu xanh biếc tinh xảo, nói: “Chủ nhân, trong bình này có một thứ kêu “Hoa dung thất sắc” , dược như tên, bột phấn của nó một khi dính trên làn da, dung mạo có đẹp cũng sẽ hóa thành hư ảo, biến thành người không mặt. Thuộc hạ thấy vẽ mấy đao khó khăn như vậy lên mặt cô nương này, còn không bằng trực tiếp cho nàng dùng “Hoa dung thất sắc” , cũng bớt chút việc.” “Không mặt? Như thế nào không mặt được?” “Hồi bẩm chủ nhân, không mặt chính là ý trên là mặt chữ, trên mặt cái gì cũng không có.” “Ha hả! Thú vị! Băng từ đâu đoạt được loại dược này? Hay là nói. . . . . . Đây lại là kiệt tác của ngươi?” “Dược này đúng do thuộc hạ không lâu trước đây chế thành, còn chưa kịp tìm người thí nghiệm thuốc.” Huyền Băng tuy nói là ẩn vệ, nhưng trước kia lại là dược sư, nhưng là cho tới bây giờ chỉ nghiên cứu chế tạo độc dược chỉnh nhân, mặc dù không thương hại tánh mạng, phàm là người dùng qua dược của gã, đều không ai còn sống. Hả? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Đó đương nhiên là bởi vì không ai chịu nổi di chứng sau khi dùng thuốc thí nghiệm rồi, sáng sớm đều tự sát đi gặp Diêm vương đưa tin! “Ngươi xác định dược của ngươi sẽ không giết chết nàng?” Hoa Ngạo Kiết khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, tuy nói để hắn yên tâm lớn mật cứ việc làm, nhưng đây cũng là dược hắn tự nghiên cứu chế tạo, chuyện cũ rõ ràng ở mắt, Hoa Ngạo Kiết không thể không phòng. Huống dựa theo thói hư tật xấu của Huyền Băng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Âm không chết cũng hóa điên, như vậy sao còn hỏi được? Tuy rằng biểu tình của Huyền Băng vĩnh viễn lạnh như băng, hỉ giận không hiện ra trên mặt, nhưng nội tâm lại tương phản, thích nhất là trêu cợt người khác, có đôi khi ngay cả người chết cũng không bỏ qua. Bất quá đối hắn cũng rất trung thành, cũng chỉ có trước mặt hắn , mới có thể thu hồi tính xấu một chút, tận trung làm cương vị công tác ẩn vệ, mọi chuyện đều vì hắn mà ưu tiên lo lắng. Nghĩ như vậy, có lẽ là chính mình quá mức buồn lo vô cớ, nhưng vẫn như cũ không thể phóng khoáng được. “Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ dùng để thuốc thí nghiệm không phải tử tù cũng là kẻ cực hung ác, những người này chết hoàn toàn là bởi vì thuộc hạ không có ý ngăn trở, cố ý để bọn hắn tự xử. Chỉ cần chủ nhân không có hạ tử lệnh, thuộc hạ bảo đảm vị cô nương này thần trí thanh tỉnh, tứ chi kiện toàn.” Huyền Băng mặt ngoài bất động thanh sắc, nói chuyện ngữ khí cứng nhắc, không hề cảm tình, kì thực nội tâm lại sớm khẩn cấp mong chờ thí nghiệm. Hoa Ngạo Kiết trầm tư trong chốc lát, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia linh quang, trên mặt vẫn thản nhiên, nói: “Nếu Băng nắm chắc như vậy, thế trẫm không chuẩn cũng không được? Cứ theo ý tứ của ngươi lo liệu đi.” “Tạ ơn chủ nhân.” Hắc hắc! Đang lo tìm không thấy người thí nghiệm thuốc mà, nữ nhân này cư nhiên dám ra tay với tiểu chủ tử, cũng xứng đáng nàng xui xẻo. Lại nhìn Vân Âm, khi hai người nói chuyện đã sớm sợ hãi đến hồn phi phách tán, xụi lơ trên mặt đất. Ngoan sắc*: chỉ vẻ mặt độc ác, tàn nhẫn.
|
Chương 28
Mộng cổ là phương pháp tỉ lệ tử vong cao nhất trong tất cả cổ thuật, cũng là phương pháp nhanh nhất. Phàm là người trúng mộng cổ, sẽ lâm vào hôn mê vô chừng mực, bị ác mộng tra tấn từng ngày chết dần chết mòn, sau bảy ngày bảy đêm sẽ tắt thở. Mắt thấy Huyền Băng xoay nắp bình, “Hoa dung thất sắc” cách nàng càng ngày càng gần, đồng tử Vân Âm dần dần phóng đại, đầu óc trống rỗng, không biết trong lòng là tâm trạng gì, nàng đột nhiên ngồi xổm xuống, cuộn mình lắc đầu quầy quậy, miệng còn thì thào : “Đừng lại đây, đừng lại đây. . . . . .” Hoa Ngạo Kiết thấy thời cơ đã chín muồi, vội ra tiếng chặn lại nói: “Chờ một chút.” “Chủ nhân?” Huyền Băng xoay người, trong lòng rất là buồn bực, nhưng nghĩ lại, chủ nhân làm như vậy đều có dụng ý của hắn, mình chỉ cần nghe lệnh làm việc là được, tuy rằng đáng tiếc, hay là chờ một chút đi, có sốt ruột cũng chả ăn nhằm gì lúc này. “Băng, ngươi lui xuống trước.” “Dạ.” Nhìn thấy Vân Âm bị dọa đến hồ đồ, vẻ mặt mờ mịt bất lực, Hoa Ngạo Kiết trong lòng rất là đắc ý, cứ như vậy, còn sợ nàng không chịu nói ra cổ nguyên của mộng cổ sao? “Vân Âm, trẫm biết ngươi có tình với trẫm, thôi được rồi, trẫm sẽ thấy cho ngươi một cơ hội nữa, chỉ cần ngươi giải mộng cổ trên người Ngân Nhi, trẫm đảm bảo ngươi tuổi có già thì áo cơm cũng không lo, cũng không khó xử ngươi, nếu không, Huyền Băng lợi hại thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng đi.” Hoa Ngạo Kiết vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy nàng, không nhanh không chậm nói. Hắn biết rõ đạo lý ban ân là thế nào, cũng tự tin ý chí Vân Âm đã bắt đầu dao động . Vân Âm ngẩng đầu, đôi mắt dày nháy mắt hiện lên một tia cảm kích, lập tức lại ảm đạm xuống, đôi môi run nhè nhẹ , nức nở nói: “Ta. . . . . . thật . . . . . thật sự. . . . . . thật sự không thể giải. . . . . . mộng cổ trên người Lục hoàng tử, cũng. . . . . . Cũng không biết cổ nguyên. . . . . của mộng cổ. . . . . . Là cái gì?” Hoa Ngạo Kiết không nhìn vẻ mặt Vân Âm tuyệt vọng bất lực, ánh mắt nháy mắt biến thành băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói: “Xem ra ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ, không thấy Hoàng Hà tâm bất tử. Hảo, trẫm thành toàn ngươi. Băng. . . . . .” “Không cần.” Vân Âm thét chói tai ngắt lời hắn, kích động vội vàng xua tay giải thích nói: “Đừng, ta không có nói sai. Cổ đúng là ta hạ, nhưng ta thật sự không biết giải như thế nào a.” Nàng là thật sự sợ Huyền Băng, không muốn để gã tới gần mình bước nào. “Lại nói dối, ngươi thông thạo hạ cổ lại sao không hiểu giải cổ?” “Ta nói đều là sự thật, cổ sư ngày đó dạy ta hạ cổ chỉ nói lấy máu làm chất dẫn sẽ thành cổ, ta nhất thời tò mò liền cắt ngón tay hạ mộng cổ. Ta còn định tương lai tìm nàng thỉnh giáo thi cổ như thế nào, nàng đã không thấy tăm hơi, cho nên ta căn bản không biết thi cổ như thế nào lại càng không biết giải cổ thế nào. Lục hoàng tử trúng mộng cổ đúng là bởi vì ta, điểm ấy ta không thể phủ nhận, nhưng ta thật sự không biết đây là chuyện gì xảy ra a, ngươi tin tưởng ta.” Nói xong, trong lòng bàn tay Vân Âm đã thấm ra mồ hôi lạnh. Hoa Ngạo Kiết không nói gì, không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn nhìn thấu linh hồn của nàng, qua thật lâu, mới thản nhiên nói: “Người dạy ngươi hạ cổ là ai?” “Ta không biết, ngày đó nàng lấy cái khăn che mặt che đi dung mạo, mặc dù thân hình không giống một nữ tử, nhưng thanh âm cực kỳ ngây thơ, bởi vậy ta có thể kết luận nàng còn là một tiểu cô nương vị thành niên.” Hoa Ngạo Kiết ngẩn ra, mới nói thêm: “Tiểu cô nương?” Một tiểu cô nương lại có năng lực như thế, tiềm lực chắc là không thể đo lường, hơn nữa theo thời gian, nàng này nếu có thể hoàn toàn thành thục dùng cổ thuật, đối Nam Hiên quốc mà nói, không biết là phúc hay là họa? “Đúng vậy, ta thực khẳng định. Ngươi. . . . . . Nguyện ý tin tưởng ta sao?” Vân Âm tâm tình phức tạp nhìn hắn, chờ mong lại thực không yên. “Trẫm có tin ngươi hay không quan trọng sao? Quan trọng là … Hiện tại ngươi đã không còn một chút giá trị lợi dụng nào, huống chi ngươi làm cho Ngân Nhi chịu khổ cũng là chuyện thật không thể tranh cãi, ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha ngươi? Nên buông tha ngươi sao?” Hoa Ngạo Kiết ánh mắt sắc bén như đao quang nhìn chằm chằm Vân Âm, dùng tiếng nói không chứa độ ấm gì hỏi. Nhìn thấy ánh mắt hắn, Vân Âm nhất thời cảm thấy cả người lạnh như băng, hàn khí quanh thân giống như lập tức chui vào làn da, đông lạnh một tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng. Dần dần, ánh mắt của nàng lộ ra tuyệt vọng cùng phẫn hận, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hoa Ngạo Kiết, khàn khàn quát: “Vậy ngươi giết ta đi, ta chỉ cầu ngươi cho ta thống khoái.” Nói ra sự thực, hắn lại không muốn bố thí một tia đồng tình cùng thương hại. Vân Âm bỗng nhiên cảm thấy thật đáng buồn, nhưng trong đáng buồn nàng lại cảm thấy một loại buồn cười nói không nên lời. Khi nào bản thân đã ti tiện đến nông nỗi như thế, nhưng lại thảm hại đến ngay cả người ta đồng tình, thương hại cũng không buông tha, đáng tiếc người ta còn cố tình không cho . Buồn cười, thật buồn cười cực kỳ! “Phụ thân, con có việc cầu kiến.” Đang lúc này, thanh âm Hoa Nguyệt Hàn từ ngoài thư phòng truyền đến đến. “Vào đi.” “Dạ.” Hoa Nguyệt Hàn đẩy cửa mà vào, bình tĩnh tiêu sái đến trước mặt Hoa Ngạo Kiết, tư thái tao nhã hơi hơi hướng hắn cúi đầu, nói: “Phụ hoàng, nhân thần vừa mới thăm Lục hoàng đệ, thấy y trong lúc ngủ mơ rất là thống khổ, vốn định đánh thức y, nhưng bất luận ta kêu to như thế nào, y vẫn là bất tỉnh, phụ hoàng có biết nguyên nhân vì sao?” Hoa Nguyệt Hàn cũng là người thông minh, vừa bước vào thư phòng, chân tướng sự tình, trong lòng đã sáng tỏ bảy tám phần, nhưng vì ngại mình là dựa vào lý do này mới có thể đứng ở đây, mới không thể không làm xiếc hết toàn bộ, nhưng thân phận tất nhiên là không cần làm điều thừa che che lấp lấp, trực tiếp hỏi phụ hoàng. Vốn bởi vì hành động lúc trước Hoa Nguyệt Hàn cùng Hoa Nguyệt Ngân thân mật mà rất là bực mình, Hoa Ngạo Kiết đang nghe đến Hoa Nguyệt Hàn lại một mình đi vào phòng hắn xem Hoa Nguyệt Ngân, trong lòng khó chịu như là đánh nghiêng bình giấm chua vạn năm, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Hoa Nguyệt Hàn, nói: “Việc này trẫm sẽ xử lý, Hàn Nhi nếu là vì việc này mà đến, giờ có thể trở về.” Hoa Ngạo Kiết hai tay chống đỡ cằm, nhìn thẳng ánh mắt hắn, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra ý tứ trục khách trong đó. “Phụ hoàng, nhi thần trong lòng có một dự đoán lớn mật, không biết có nên nói hay không?” Hoa Nguyệt Hàn mỉm cười, bỏ qua không đem lời hắn vừa nói để vào mắt, hoàn toàn không có tính toán rời đi. “Hàn Nhi can đảm như thế này, cần gì phải hỏi lại ý kiến trẫm mà?” Hoa Ngạo Kiết có chút nguy hiểm nheo lại mắt, quỷ dị tươi cười nổi trên mặt, thanh âm lạnh lẻo gằn từng tiếng truyền đến trong tai Hoa Nguyệt Hàn. Thấy Hoa Nguyệt Hàn mặt không đổi sắc, trên mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm thương hiệu, Hoa Ngạo Kiết trong lòng thầm giật mình, nhưng hắn trước sau trấn định tự nhiên, không có chút kích động, chứng minh hắn đã xem nhẹ đứa con này. Hoa Nguyệt Hàn không đem châm chọc trong giọng nói Hoa Ngạo Kiết để trong lòng, mỉm cười nói: “Phụ hoàng, nếu nhi thần không đoán sai, Lục hoàng đệ mê man rất không bình thường, hình như là trúng mộng cổ, không biết nhi thần có đoán sai?” “Đúng vậy.” Hoa Ngạo Kiết lạnh lùng nói, bất quá thần sắc trong mắt có dịu đi. “Vậy không biết phụ hoàng có tìm được phương pháp giải mộng cổ?” “Chưa có.” Mới vừa nói xong, ánh mắt Hoa Ngạo Kiết phút chốc biến đổi, hắn có hứng thú nhìn Hoa Nguyệt Hàn, nói: “Hàn Nhi có thể có biện pháp?” Nếu việc này nó có thể viên mãn giải quyết, có lẽ, với mình hay với nó, cũng là thu hoạch không thể tưởng được mà. Hoa Nguyệt Hàn thu hồi tươi cười, thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, nói: “Có là có, nhưng phương pháp có điểm ác độc, nhưng lại không biết hữu dụng không?” Nếu không phải vì cứu người hắn yêu, hắn trăm triệu không thể dùng loại phương pháp này. “Chỉ cần có thể cứu Ngân Nhi, phương pháp ác độc thế nào cũng phải thử một lần. Huống trẫm vốn không phải người tốt gì, nếu thật muốn xuống địa ngục, một mình trẫm cũng đủ rồi, căn bản không có do dự gì, Hàn Nhi mau nói đi.” Hoa Ngạo Kiết mắt lộ vui sướng, ngữ khí kiên định nói. Không hổ là nam nhân mình kính nể nhất, Hoa Nguyệt Hàn quẳng bỏ ý niệm không đành lòng trong đầu, nói: “Trong bốn nước, chỉ có Bắc Trữ quốc là quốc gia nổi tiếng nhất về cổ thuật, nhi thần còn trẻ tò mò, từng đi qua Bắc Trữ quốc, chuyên tâm đối cổ thuật nghiên cứu học tập một phen. Trong một lần cơ duyên xảo hợp, nhi thần kết bạn một vị bằng hữu đối cổ thuật rất có nghiên cứu, hắn từng nói qua: thiên hạ cổ thuật không thiếu cái lạ, nhưng bất luận là cổ thuật lợi hại đến đâu, một khi người thi cổ tử vong, người trúng cổ tự nhiên được cứu vớt.” “Quả có chuyện lạ như vậy?” “Thiên chân vạn xác. Vị bằng hữu kia của ta đối với cổ thuật nghiên cứu, trình độ thực thâm, nếu tìm hắn đến, không lo giải không được mộng cổ này. Nhưng hắn hành tung mơ hồ không chừng, thật là khó tìm, đến đây nhất định phải chậm trễ không ít thời gian, ta sợ Lục hoàng đệ khó khăn chống đỡ đợi hắn đến.” “Nếu như thế, Hàn nhi không cần lo lắng nữa mau tìm người đi .” Ánh mắt liếc đến Huyền Băng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Vân Âm không tha, âm thầm vì Vân Âm bi ai ba giây đồng hồ, nói: “Kế tiếp. . . . . . Băng, giao cho ngươi .” “Tạ ơn chủ nhân, thuộc hạ nhất định không bôi nhọ sứ mệnh.” Huyền Băng cung kính thi lễ xong, xoay người, trước khi Vân Âm còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị mang ra khỏi thư phòng. Chỉ nghe ngoài thư phòng truyền đến một tiếng kêu cứu cực kỳ bi thảm . . . . . ( hắc hắc! Tình huống Huyền Băng đối Vân Âm, Phạm Phạm sẽ không miêu tả nhiều, làm phiền mọi người tự tưởng tượng đi! )
|
Chương 29
Bốn phía tối om, không có một tia ánh sáng, bóng đêm quỷ dị bao phủ tất cả phạm vi tầm mắt có thể thấy được. Y đang đợi ai? Ai có thể dẫn y rời đi bóng tối này. . . . . . Hoa Ngạo Kiết đứng ở đầu giường cúi đầu ngắm Hoa Nguyệt Ngân, đôi mày mỏi mệt mày bất giác nhíu lại, gương mặt khôi ngô không giấu được buồn phiền. Bảy ngày, tiểu tử kia cứ hôn mê như vậy suốt bảy ngày. Rõ ràng chú lực trong cơ thể tiểu tử kia đã không còn tồn tại nữa, mộng cổ chắc chắn là đã giải , nhưng vì sao bé mãi cũng chưa mở mắt? Thấy mày y đã giãn ra, cũng không thống khổ giống như trước kia, Hoa Ngạo Kiết chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, rốt cuộc vì sao, vì sao còn chưa tỉnh lại? Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn xuống trán y, ở bên tai y thấp giọng nói: “Ngân Nhi, vì sao còn chưa tỉnh lại? Vì sao?” Quyến luyến lại hôn hai má y, mới luyến tiếc mà đứng lên, cúi đầu thâm tình thoáng nhìn qua, mới rời giường đi. Trong thư phòng, Hoa Ngạo Kiết phiền táo bất an bước qua bước lại, hoàn toàn không còn lạnh lùng bình tĩnh như trong dĩ vãng. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, không kiên nhẫn nói: “Vương Nhược Bình còn chưa tới sao?” “Đúng vậy, chủ nhân.” Huyền Băng đứng một bên, cung kính đáp. “Chết tiệt Vương Nhược Bình, rốt cuộc là kì kèo cái gì, mà đến bây giờ còn chưa đến?” “Chủ nhân, theo hành trình bình thường, Vương ngự y nên sớm tới rồi, không biết trên đường có xảy ra chuyện gì hay không?” Không phải hắn cố ý muốn thay lão nhân Vương Nhược Bình kia giải thích, nhưng thật sự không giống cá tính lão. Hoa Ngạo Kiết có chút đăm chiêu “Ân” một tiếng. Đúng vậy, Vương Nhược Bình nên sớm tới rồi, vậy người hiện tại đang đi đâu ? Vì sao đến bây giờ còn chưa tới Thanh Long sơn trang? Nếu là hắn trước đây, đã sớm chú ý tới điểm ấy, phái người đi điều tra. Nhưng hiện tại, bản thân lại chỉ biết nôn nóng chờ đợi, trong lòng ngay cả hoài nghi cơ bản nhất cũng không xuất hiện. Thường nghe người ta nói lo lắng sẽ bị loạn, trước kia vẫn nghĩ đây là chuyện thực buồn cười, vĩnh viễn sẽ không phát sinh với mình, nhưng cho đến giờ khắc này hắn mới phát hiện mình sai lầm rồi, hơn nữa sai quá sai, hóa ra ảnh hưởng của tiểu tử kia đối với hắn đã lớn như vậy. Từ trước đến nay hắn không để một bóng hình ai bên mình, giờ phút này lại cam tâm tình nguyện bị ảnh hưởng, không có cảm giác không thoải mái, ngược lại đáy lòng ngầm mừng thầm, xem ra bản thân so với trong tưởng tượng còn muốn hết thuốc chữa hơn! “Băng, ngươi tự mình đi điều tra một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Dạ, chủ nhân.” Nói xong, thân hình Huyền Băng uốn éo, đã biến mất khỏi phòng. Giây tiếp theo, thanh âm hắn lại vang lên ngoài thư phòng: “Chủ nhân, Vương Nhược Bình Vương y sư đã tới rồi.” Này cũng không nên trách gã, thật sự là Vương Nhược Bình này biết chọn thời điểm xuất hiện, còn không à, mới ra khỏi cửa phòng, lão bước vào. Cửa phòng bị đạp ra, Hoa Ngạo Kiết tiến lên giữ chặt cổ áo Vương Nhược Bình, mang theo lão nhẹ nhàng nhảy đi, thi triển khinh công cao nhất đời, hướng về phòng Hoa Nguyệt Ngân đang ở mà đi. Cho đến khi Huyền Băng phục hồi tinh thần lại, không trung chỉ loáng thoáng lưu lại một tiếng kêu cứu già nua kích động. . . . . . “Thế nào?” “Hồi bẩm bệ hạ, thân thể Lục điện hạ không có gì khác thường, sở dĩ còn chưa tỉnh, chỉ sợ là chính bản thân Lục điện hạ không muốn tỉnh lại.” “Nói thế nào?” Hoa Ngạo Kiết mày nhíu chặt. “Nhược Bình khi còn trẻ, từng xem qua một trường hợp giống Lục điện hạ trong một quyển sách thuốc xưa, trong sách ghi lại, chứng bệnh này là bởi vì sâu trong nội tâm mỗi người đều cất giấu một phần cô độc, chúng ta gọi phần cô độc này là “Tâm ma”. Khi người càng lún càng sâu, hoàn toàn bị ác mộng cô độc bao phủ, như vậy thế giới của người cũng chỉ còn lại tuyệt vọng hư vô, thử hỏi người như vậy ai có ý muốn tỉnh lại mà đối mặt? Mỗi người trong ý nghĩ đều tồn tại tiềm thức, sức mạnh tiềm thức phi thường thần kỳ, nó sẽ làm con người chuyện gì cũng đều theo tâm ý mình mà định, trong lòng nghĩ thế nào sẽ làm thế nấy, cho nên Nhược Bình đoán rằng, Lục điện hạ có lẽ là ở trong tiềm thức đang đấu tranh với bản thân, nên mới hôn mê bất tỉnh.” “Ý của ngươi là Ngân Nhi bởi vì tâm ma thao túng, mới không ngừng trong tiềm thức thôi miên chính mình, trực tiếp lâm vào hôn mê sâu, không chịu tỉnh lại?” “Có thể nói như vậy.” “Có biện pháp trị liệu gì?” Vương Nhược Bình đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu cung kính hồi đáp: “Không có.” “Không có?” Hoa Ngạo Kiết sắc mặt cứng đờ, đôi mắt biến lạnh, “Ngươi lặp lại lần nữa.” Hắn nhìn Vương Nhược Bình quỳ gối trước mặt mình, âm thanh lạnh lùng nói. “Nhược Bình vô năng, hết thảy đều dựa vào tự bản thân Lục điện hạ. Nếu Lục điện hạ có thể tự ức chế tâm ma, vậy tự nhiên không cần dược và thầy thuốc gì cả, nếu không. . . . . .” “Đủ rồi, ngươi có thể xuống.” “Dạ.” Vương Nhược Bình xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đứng dậy. “Chậm đã.” Trời ạ! Hay thật sự là trời muốn diệt Vương Nhược Bình ta! Còn chưa đứng vững, lão lại vội vàng bùm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: “Bệ hạ còn có gì phân phó?” “Vương ngự y hình như còn nợ trẫm một lời giải thích?” thanh âm Hoa Ngạo Kiết rất lạnh, không có một tia tình cảm. “Giải. . . . . . Giải thích?” Lão không phải đã giải thích nguyên nhân bệnh của Lục điện hạ rất rõ ràng rồi sao? Còn có cái gì phải giải thích nữa? “Trẫm nhớ rõ hoàng cung cách Huyền Châu thành không phải là cách xa vạn dặm đi?” Hoa Ngạo Kiết khóe môi giơ lên một nụ cười trào phúng lạnh lùng, đôi mắt đen như mực theo dõi lão, trong ánh mắt phát ra một tia sát khí. Thầm nghĩ: đồ trì độn, còn muốn trẫm nhắc tới, trước kia trì độn hoàn trì độn, tốt xấu y thuật cũng tốt, hiện tại ngay cả bệnh nhẹ cũng xem không tốt, trẫm còn giữ con trùng nhà ngươi làm gì? ( ai nha! Trò Nhược Bình giơ tay là có lời muốn nói sao? Phạm Phạm lão sư chuẩn . Trò Nhược Bình ô ô khóc lóc kể lể nói: Vương Nhược Bình ta y thuật hiện tại không thể nói là trước chưa có ai bằng, sau cũng không ai đạt tới, nhưng tuyệt đối có thể xem như đệ nhất đương thời. Ba tuổi được xưng là tiểu thần đồng trong y giới, năm tuổi đã có thể đọc làu làu sách thuốc từng đọc qua, mười hai tuổi bắt đầu, y thuật lại không người có thể địch. Mà như thế nào liền xui xẻo như vậy, cố tình phục vụ cho một chủ tử không lương tâm như thế? Cái gì kêu bệnh nhẹ? Đây là chứng bệnh trăm ngàn năm qua bất biến, duy chỉ có một con đường tự cứu có thể đi, ta có thể có biện pháp gì? Còn có, còn có, này muộn cũng không phải do ta muốn, thế nhưng chưa nghe giải thích, liền nổi lên sát niệm với ta, ta thật là oan uổng, thật sự là so với Đậu Nga còn oan hơn. Dừng dừng dừng, Phạm Phạm lão sư đã biết, trò Nhược Bình cũng mau giải thích đi, đừng để các vị đại nhân đợi lâu. Ta vô nghĩa không nói nhiều, muốn khóc về nhà khóc, nếu không, chủ tử ngươi còn chưa chém đầu ngươi, ngươi đã là bộ xương khô không máu rồi. Tại sao? Còn dám hỏi? Không thấy được trong tay các đại nhân [chỉ độc giả] cầm gạch sao, còn không mau trốn đi. . . . . . A. . . . . . Ôm đầu chạy tán loạn, gào thét kêu cứu. . . . . . ) “Bệ hạ thứ tội, ngày đó nhận được thư, Nhược Bình thật là tức khắc xuất phát, chính là chưa ra đến cửa cung đã bị An quý phi chặn lại, nói tiểu công chúa đột nhiễm phong hàn, lập tức phải trị. Nhược Bình chịu không nổi quý phi nương nương “đau khổ cầu xin”, chỉ đi xem xét, phát hiện tiểu công chúa hàn khí đã xâm nhập vào phổi, nếu trị liệu trễ, với thân thể tiểu công chúa tuyệt đối sẽ không chịu đựng được nửa ngày, y giả phụ mẫu tâm*, cho nên. . . . . . Bất quá chờ tiểu công chúa qua khỏi nguy hiểm, Nhược Bình phóng hết sức để đến đây.” Còn chạy chết hai bảo mã chảy hết mồ hôi và máu mà, đương nhiên những lời này lão không dám nói ra. ” Trong cung của trẫm chỉ còn lại mình ngươi là ngự y sao?” Này tính là giải thích à? Hoa Ngạo Kiết nheo hai tròng mắt lại, đôi mắt đen sâu thẳm như ánh sao lấp lánh, hàn quang nghiêm nghị nhìn lão. “Bệ hạ thứ tội, lúc ấy Nhược Bình cũng có đề nghị để ngự y khác khám và chữa bệnh, chính là thái độ An quý phi quyết tuyệt, không chịu thả Nhược Bình rời đi.” Đều không phải là lão có tâm thoát tội, trốn tránh trách nhiệm. Chính là này thực không thể trách lão, An quý phi kéo chết tha sống lão đến An Doanh cung, đến bây giờ còn làm trong lòng lão run sợ, An quý phi ngày thường vẫn là ung dung đẹp đẽ quý giá, căn bản là một người đàn bà chanh chua không trâu bắt chó đi cày thôi. Nhưng mà cứ gần vua như gần cọp, nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, lão cũng chỉ có thể gạt lương tâm dùng bốn chữ “đau khổ cầu xin” thay thế . Hoa Ngạo Kiết đột nhiên bước đến bên giường, ngắm nhìn Hoa Nguyệt Ngân đang nằm trên giường, có chút đăm chiêu nói: “Việc này chờ trẫm hồi cung sẽ điều tra rõ, ngươi lui xuống trước đi.” Trời ạ! Đất ơi! Đây là thật chăng? Mạng mình xem như là bảo vệ rồi sao? “Dạ, dạ, Nhược Bình cáo lui.” Vương Nhược Bình không che dấu được nội tâm hưng phấn tâm tình kích động, khóe miệng sắp cười đến hai cái lỗ tai. Hoa Ngạo Kiết trong mắt chỉ còn lại Hoa Nguyệt Ngân, còn có thể nào chú ý biểu tình của Vương Nhược Bình, cho đến khi nghe tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, đại não hắn mới bắt đầu vận chuyển tốc độ hẳn lên. An Nính tâm tư kín đáo, suy nghĩ chu toàn, làm việc từ trước đến nay rất đúng mực, loại việc chặn đường cướp người này, thật sự không nên phát sinh với nàng, ánh mắt Hoa Ngạo Kiết dần dần trở nên thâm thúy, là trùng hợp sao? y giả phụ mẫu tâm*: thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ.
|