Hoàng Hôn Huyết Sắc
|
|
Chương 10
Bữa trưa
Hai người đi tới nhà ăn, trên cái bàn ăn có thể ngồi mười người đã dọn xong món, quản gia chu đáo còn đang đặt một đóa thủy tiên vàng chính giữa bàn, mùi hương nhẹ nhàng tương phản với sắc thái ngày đông đơn điệu làm Ralph đi phía sau Penn mỉm cười tán thưởng.
“ Thật là chậm! Đồ ăn cũng nguội mất rồi!” Bastet chống hông tức giận nói, nhưng âm thanh ôn hòa của nó một chút khí thế cũng không có.
“ Tôi thành thật xin lỗi.”
Ralph cúi người giải thích, Bastet lập tức thay ngay vẻ mặt đáng yêu, nói nó chỉ giận chủ nhân thôi.
Trở thành bia đạn, còn bị cả đám bỏ quên, Penn bất đắc dĩ kéo ghế dựa, nghĩ thầm một ngày nào đó y phải bẻ nắn lại tình thế không thuận lợi này.
Bastet vui vẻ đẩy xe mang món ăn đến, đặt lên bánh bơ nhân thịt bò, thịt thỏ nướng, cá trích xốt chua ngọt hầm với đậu Hoà Lan cùng món tráng miệng.
“ Hôm nay thật sự thịnh soạn!”
Penn rộng lượng lờ đi, cầm lấy bánh pudding có thêm hương thảo ăn một cái, thỏa mãn gật đầu, thái độ tùy tiện quá mức này làm mày Ralph khẽ động.
“ Đó là đương nhiên! Bastet đặc biệt làm cho ngài Ralph đấy!” Sau khi rót rượu ngon cho họ, Bastet nhìn Ralph cười tủm tỉm.
“ Ngài Ralph, ngài không ngại Bastet ngồi bên cạnh chứ?” “ Đương nhiên không ngại.” Ralph mỉm cười đáp lại. Ngay sau đó Penn ngồi ở một phía khác lại bị họ quăng qua một bên. “ Ai, tùy các người, ta đáng thương vẫn còn thủy tiên vàng làm bạn.” Penn nói xong mới phát hiện hai người đối diện căn bản không nghe thấy y tự oán. Y thầm thở dài một tiếng, quyết định tiếp tục chuyên tâm ăn mấy món ngon hiếm thấy này. “ Ngài Ralph? Sao không ăn?” Bastet khó hiểu nghiêng đầu, Ralph chỉ thẳng tắp ngồi trên ghế, dường như cũng không định bắt đầu ăn. “…………” Ralph nhìn món ngon trước mắt, không biết phải trả lời sao, hắn đã không nhớ đồ ăn có mùi vị gì, suy cho cùng từ sau khi biến thành Tử thần, hắn đã không nếm qua cái gì nữa, nếu hắn nếm không ra mùi vị, lại lộ ra vẻ không biết ngon là thế nào, có làm tổn thương Bastet không? Penn đối diện dường như nhìn ra tâm tư của hắn, nhịn không được bật cười. “ Ralph, dù có là Tử thần, cậu cũng không có cách nào kháng cự những món ăn này đâu.” Y chớp chớp mắt, dùng nĩa xiên một cục thịt thỏ nấu xốt bí quyết bỏ vào trong miệng, lộ ra vẻ mặt tựa như hưởng thụ. “ Gì?” Mắt Bastet đột ngột tỏa sáng, nó tò mò nhìn chăm chăm Ralph. “ Ngài thật sự là Tử thần?” “ Đúng!” Ralph trừng mắt nhìn Penn lắm miệng, sau đó cầm lấy dao nĩa, lấy tư thế tao nhã cắt thịt rồi bỏ từng miếng thịt nhỏ vào trong miệng, mùi vị truyền đến từ đầu lưỡi làm hắn bất giác có chút cảm động, nhai kỹ, nuốt xuống. Hắn lại nâng ly nhấp nhẹ một chút rượu đỏ, hương nho khuếch tán trong miệng làm hắn nhịn không được liếc cái kẻ vừa ăn vừa dán ánh mắt thiếu lễ độ vào hắn kia. “ Mùi vị thế nào?” Penn miệng uống rượu, lực chú ý lại chuyển sang món khác. “ Tuy trình độ Bastet còn kém hơn đầu bếp một chút, bất quá cũng không tồi.” “ Chủ nhân, ngài lại nói Bastet thua kém Edy! Tức chết Bastet rồi!” Bastet nghe nói thế, bộ dạng tức giận giống như nếu có cơ hội sẽ phóng dao nĩa trong tay về phía Penn. “ Vậy ngươi cảm thấy ai làm ngon hơn?” Penn ác ý hỏi lại, Bastet cắn cắn môi, không cam lòng thấp giọng nói là Edy, nó buông dao nĩa như giận dỗi, trực tiếp chộp lấy cá trích quăng vào miệng bắt đầu nhai nhai cho hả giận. “ Ha ha, chờ Edy trở về, ngươi học hai ba chiêu với cậu ta.” Penn cười nói, y kích động quản gia háo thắng này nhiều hơn, nếu có một ngày tay nghề Bastet thật sự xui xẻo vượt qua Edy, y càng được ăn ngon hơn nữa. “… Ngươi vẫn rất biết hưởng thụ.” Ralph vẫn luôn trầm lặng nghe chủ tớ hai người đối thoại, mở miệng. “ À ta đoán thôi.” Ralph chủ động trả lời làm Penn lập tức dừng động tác trên tay. “ Lẽ nào cậu cho rằng Vampire phải dựa vào hút máu hoặc ăn chuột chết mới sống được hay sao? À, dân gian hình như còn có thêm kiểu ăn hoa hồng nữa.” Penn thấy Ralph phản cảm buông dao nĩa sau đó nhếch miệng cười, trên bàn bày nhiều món ngon như vậy lại nói ra chuột chết gì đó ở đây, quả thực không lịch sự, nhưng nếu là để thấy Ralph lộ ra vẻ mặt khác vô cảm với mình, y cũng không lo nhiều tới đó. “… Ngươi có nếm qua chuột chết?” Thấy Ralph vẻ mặt tưởng thật mà buồn nôn, Penn không thể nhịn được cười ha hả, y xoa xoa khóe mắt nói. “ Nếu tôi nói có?” Đây chỉ là một giả thiết, y đương nhiên không thể đi ăn cái thứ đó! Nhưng Ralph cũng không nhìn ra đó là một trò đùa, sắc mặt hắn nháy mắt xanh mét, vội vàng nâng ly rượu đỏ lên một hơi uống hết, sau đó phẫn nộ trừng mắt nhìn Penn. “ Giỡn kiểu gì vậy hả? Ngươi lại dùng cái miệng từng nuốt chuột chết kia hôn ta?” “ Gì? Ngài Ralph cùng chủ nhân… Khục khục!” Bastet cả kinh ngồi thẳng người, xương cá trong miệng lập tức mắc vào cổ họng, làm nó ho sống ho chết. “ Không, không phải hôn… Ah, Bastet cậu không sao chứ?” Đối mặt với chuyện đột ngột phát sinh này, Ralph rối loạn tay chân, hắn không biết nên đưa nước cho Bastet trước hay cởi bỏ hiểu lầm này trước, mà lúc hắn luống cuống tay chân, Penn lại cười thiếu chút nữa ngạt thở. Chờ Bastet ho đến mặt mày đỏ chót, rốt cuộc lấy được cái xương cá chết tiệt kia ra, vẻ mặt nó lập tức hưng phấn kéo tay áo Ralph nói. “ Ngài, ngài cùng chủ nhân đã trở thành quan hệ đó? Trời ạ, con mắt chủ nhân lại trở nên tốt như vậy, tay chân chủ nhân vẫn luôn mau lẹ nha!” Bastet cảm thán nói như thế, nó nhìn Ralph, vẻ mặt giống như đang nói rốt cuộc hiểu ra tại sao họ xuống trễ như vậy, hơn nữa Ralph còn mặc y phục của chủ nhân. “ Không, cậu hiểu lầm rồi.” Ralph xụ mặt muốn giải thích, hắn sao có thể cùng kẻ ăn chuột chết có cái gì chứ! “ À nha, ngài Ralph, không cần mắc cỡ, Bastet hiểu mà!” Bastet che khóe miệng phát ra tiếng cười ái muội. “ Mắc cỡ…” Ralph bỗng nhiên cảm nhận được á khẩu không nói được là cái cảm giác gì, bây giờ dường như hắn nói cái gì Bastet cũng bỏ ngoài tai. Bên tai truyền đến tiếng cười to chói tai quá mức của Penn, Ralph oán hận trừng mắt nhìn, nói. “ Ngươi tốt nhất nên giải thích với quản gia của ngươi một chút.” “ Ha ha… Khục, Bastet, ngươi sao có thể nói như vậy?” Penn ngưng cười, chiếu theo yêu cầu của Ralph, nghiêm túc mở miệng với quản gia của y. Lúc Ralph cho rằng đã có thể nhẹ người, lời Penn nói ra lại thành công làm hắn lên cơn thịnh nộ. Penn nói. “ Con mắt của ta không phải lúc nào cũng tốt sao? Về sau ngươi sửa lại, gọi cậu ta là phu nhân!” Lời y vừa xong, liền thấy một ánh bạc xẻ thủy tiên vàng trước mắt ra. Penn nghiêng đầu né tránh, sau đó ngồi thẳng thân thể nhìn thanh niên vẻ mặt tức giận chính giữa đường xẻ đóa thủy tiên. Thủy tiên vàng, theo hoa ngữ là “Thần”, phối trên Tử thần, thật đúng là thích hợp, Penn cười khanh khách, tiếp tục thưởng thức Ralph bất ngờ phối xứng với hoa. Ralph thấy thế càng thêm phẫn nộ, lúc hắn nâng tay muốn tiếp tục ném ra hung khí, Penn mở miệng nói. “ Ước định à, Ralph, cậu quên ước định nhanh như vậy sao?” Ngay sau đó, tay Ralph dừng ở không trung, hắn hừ một tiếng, làm vũ khí trong tay biến mất trong không khí. “ Wahh, ngài Ral… À, phu nhân, phu nhân quả thật là Tử thần!” “ Bastet! Không được gọi ta là phu nhân.” Những lời này cơ hồ lách ra từ trong kẽ răng Ralph, lúc nói, ánh mắt như giết người vẫn lưu lại trên thân kẻ cười trộm đối diện. “ Hi hi, được, ngài Ralph. Lại nói tiếp, Bastet cũng đã từng thấy Tử thần, ngài cùng họ rất khác biệt!” “ Nói đi, khác ra sao?” Penn cười đến có chút khát nước, sau khi quăng cho Ralph một cái đá lông nheo, uống một chút rượu đỏ, tâm tình sảng khoái dị thường. “ Chủ nhân, lúc chủ nhân cứu Bastet mười năm trước, Bastet thiếu chút nữa chết đó, Bastet nhớ lúc ấy có một bộ xương khô khoác áo choàng đen cầm lưỡi hái trong tay luôn đứng bên cạnh Bastet.” “ Hả? Đó không phải cũng giống Tử thần trong tranh vẽ truyền thống phương Tây sao? Ralph, quả thật như vậy sao?” “ Hừ.” Ralph cũng không mở miệng, chỉ khinh miệt hừ nhẹ coi như trả lời, như vậy lại làm Penn muốn cười, nhưng y suy nghĩ, vẫn nén lại ý cười trong cổ họng. “ Ngài Ralph, rốt cuộc có phải không?” Bastet dùng đôi mắt to lấp lánh nhìn Ralph, qua rất lâu, Ralph mới chậm rãi mở miệng, khẳng định ý kiến của nó. Bastet tò mò tiếp tục hỏi. “ Vậy ngài sao lại không phải là cái bộ dạng kia?” “…. Không giết được chủ nhân của cậu, ta sẽ biến thành như vậy.” Ralph vẫn nói ra chuyện này. Nghe thế, Penn thiếu chút nữa phun rượu đỏ vừa uống vào miệng ra, hóa ra đây là lý do Ralph cố sức giết y như vậy… Bất quá hiện giờ y hiểu rõ người này, đây quả thực là một lý do rất nhàm chán lại tương đối đầy đủ. “ Hả? Bastet cảm thấy bộ dạng bây giờ của ngài tốt hơn… Quá đáng tiếc!” Bastet lắc đầu nhìn như thương xót, thật giống như Ralph sắp biến thành xương khô tới nơi rồi, điều này làm Ralph rất bất mãn. “ Cậu cảm thấy ta sẽ thất bại sao?” “ Cái này…” Lúc Bastet đang muốn nói gì đó, tiếng chuông cửa từ xa truyền đến thu hút sự chú ý của nó. “ Có người đến, Bastet đi mở cửa!” Bastet nhảy xuống, xông ra ngoài, trong phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại có Ralph cùng Penn trầm mặc không nói. “ Tôi cảm thấy cậu như vậy tốt hơn.” Penn mở miệng đánh vỡ trầm lặng, nếu Ralph thật sự biến thành xương khô, chỉ là ngẫm lại liền…. Đương nhiên là lúc ôm, hơn nữa theo quan sát, dáng người Ralph thật sự rất tuyệt, có cơ thịt lại không nhiều quá mức, đường cong thân thể bất luận động hay tĩnh đều rất hoàn mỹ, nếu chỉ còn lại có một bộ xương, quả thật rất đáng tiếc. “ Vậy ngươi cũng tranh thủ chết sớm chút đi!” “ Ha ha, chúng ta không phải có ước định sao? Tôi sẽ toàn lực phối hợp.” Ngay lúc không khí giữa hai người hết sức căng thẳng, Bastet thở hồng hộc chạy về.
|
Chương 11
Khách thăm hỏi
“ Chủ nhân, cảnh sát của Scotland Yard tìm chủ nhân!”
“ Scotland Yard? Ta đi xem.” Penn lau khóe miệng rồi mới đứng dậy, như nhớ tới cái gì, y quay đầu nói với Ralph. “ Tôi trước tiên xin phép vắng mặt, cậu có thể từ từ ăn.”
“ Ta đã ăn xong.”
Ralph cũng đứng dậy theo, Penn nhún nhún vai không nói lời khách sáo gì nữa, họ cùng đi vào phòng khách tầng trệt.
Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác xám đang đứng cạnh tường gạch, trước lò sưởi còn cháy đỏ, vẫn không nhúc nhích chằm chằm nhìn cái hộp thủy tinh phía trên. Vẻ mặt tò mò khó hiểu, dường như không rõ cái đặt trong hộp rốt cuộc có giá trị gì. Lúc thấy chủ nhà xuất hiện ở cửa phòng khách, người đàn ông trung niên có chút lúng túng ho nhẹ một cái, đi về phía Penn.
“ Ngài chính là Penn Curwen sao? Tôi là thanh tra Melle.” Melle vươn tay, khóe miệng dưới râu mép hơi cong một chút coi như mỉm cười.
“ Không biết ngài thanh tra tìm tôi có chuyện gì?”
Penn vươn tay không nặng không nhẹ nắm một chút rồi ngồi xuống sô pha. Melle thấy y ra dấu mời cũng ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên mảnh da nhiễm chút máu khô lộ ra trong cổ áo Penn. “ Ngài… Bị thương sao?” Trong mắt Melle hiện lên một chút ánh sáng tinh tế, vẻ mặt cũng lập tức nghiêm túc, Penn phát hiện Melle cảnh giác mấy lần nhìn Ralph đứng cách đó không xa. “ À, à, cái này à.” Penn bị nhắc như vậy mới cười khổ một cái, vươn tay cài lại nút áo trên, là y sơ ý, lại để thanh tra trông thấy bộ dạng này. “ Ha ha, để ngài chê cười, cái này chỉ là một chút tình thú nho nhỏ giữa tôi cùng tình nhân.” Penn cười xấu xa nháy mắt với Ralph, Melle sau khi hiểu được ý của y, mặt lúc đỏ lúc trắng, ngồi không yên điều chỉnh tư thế một chút. Mà Ralph thì bị những lời này chọc giận, thiếu chút nữa muốn ra tay trước mặt thanh tra, trực tiếp biểu diễn chút tình thú nho nhỏ, may mà Bastet ngăn cản hắn đúng lúc. Penn xem nhẹ ánh mắt giết người bám dính vào mình, lại hỏi Melle một lần nữa. “ Rốt cuộc có chuyện gì?” “ Khục, là thế này.” Melle lúng túng giả ho một tiếng, lấy sổ ghi chép từ trong túi áo ra nói. “ Sáng nay có người báo án, nói ngài tối hôm qua bị côn đồ tập kích ở nhà hát Hoàng thân xứ Wales… Ách, cổ họng bị cắt.” Melle liếc nhìn qua lại giữa cổ Penn cùng bản ghi chép, sau khi xác định cổ Penn hoàn hảo không thương tích mới thở phào một hơi. “ Xem ra là một sự hiểu lầm.” “ Hình như là như vậy.” Penn nhàn nhã nhìn Melle sắc mặt càng lúc càng không tốt. “ Tôi có thể hỏi là ai báo án không?” “ Uhm… Người báo án là Ken Bridget, ngài quen biết sao?” “ Ken Bridget? Không, không biết.” Mới là lạ. Penn vẻ mặt bình tĩnh nói dối, bất quá y không ngờ cái thằng nhãi trộm tiền rồi chuồn mất kia lại đi báo án. Tính ra nó cũng còn có chút lương tâm, Penn hừ nhẹ cười một cái. “ Vậy sao? Lại là báo án giả… Ai…” Melle lật xem sổ, lấy tay ấn ấn đầu lông mày lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. “ Tôi thấy sắc mặt ngài không tốt, là xảy ra chuyện gì sao?” Vẻ mặt Melle khiến Penn hứng thú, y có chút tò mò hỏi. “…………” Melle hơi đăm chiêu nhìn Penn, sau đó chuyển chủ đề qua Ralph, nói. “ Người bạn kia của ngài tên gì?” “ Cậu ta là Ralph.” Penn trả lời thuận theo câu hỏi của Melle, y thấy thanh tra vẻ mặt nghiêm túc viết cái tên này vào sổ, dường như còn viết thêm ghi chú gì đó bên cạnh. “ Cậu ấy có vấn đề gì à?” “ Họ gì vậy?” Melle tiếp tục hỏi, cũng không trả lời Penn. Penn trong lòng đoán tên thanh tra miệng câm như hến này sẽ không nói cho y cái gì đang xảy ra, y điềm nhiêm nhún nhún vai. Thấy Penn không trả lời, thanh tra Melle thấp giọng hỏi lại, trong giọng nói dường như còn mang ý cảnh cáo, Penn liếc thanh niên bị Bastet ôm giữ thắt lưng, đang thối mặt trừng mắt y, sau đó lộ ra nụ cười xấu xa. “ Họ của cậu ta… Curwen, Ralph Curwen.” “ Gì?” Thanh tra Melle giật mình, gã nhíu mày mở miệng, lời muốn nói ngậm trong miệng nửa ngày cũng nói không ra. Penn che khóe miệng, cười đến cực kỳ vui vẻ, bên vành tai cũng liên tục truyền đến tiếng Bastet cầu xin Ralph bình tĩnh, mà thanh tra Melle cũng vẻ mặt phức tạp liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh. “ Cậu ta… ở đâu? Nghề nghiệp?” “ Cậu ta là người thân của tôi. Mới từ miền quê tới đây không lâu lắm, hiện giờ ở tại nhà tôi.” Penn thu nụ cười, quả nhiên thanh tra này không biết sao rất để ý tới Ralph, y nghĩ thầm trước khi Bastet chống chịu hết nổi, nên đuổi thanh tra này đi. “ Còn vấn đề gì không? Ngài thanh tra?” “ À, không có… Tạm thời không có.” Sau khi nói xong, Melle mím môi cất sổ tay vào túi áo. “ Thật sao?” Tạm thời? Penn âm thầm hạ mắt, quả nhiên là có cái gì đó, trực giác y nói như vậy. Bất quá chỉ sợ hôm nay cũng không hỏi ra được, thanh tra cảnh sát đều là con hến giỏi sáo rỗng theo miệng người khác. Có cách nào có thể nấu chín con hến này cho nó há mồm ra không? “ Tôi xin cáo từ.” Trong lúc Penn trầm tư, thanh tra Melle đứng lên từ biệt, nhưng mắt vẫn thường xuyên liếc về phía Ralph, dường như đang suy tính cái gì. “Vậy sao? Vất vả cho ngài.” Penn cũng đứng lên, làm ra tư thế tiễn khách, đồng thời chắn giữa Ralph cùng thanh tra. Tầm mắt Melle bị cản, gã gượng gạo cười cười sau đó cầm lấy mũ vội vàng rời đi. “ Đi thong thả.” Penn nhiệt tình đưa Melle đến cửa, nhìn gã đi trên con đường sỏi, lúc vừa ra khỏi cửa sắt, gã lại lấy giấy bút ra viết viết gì đó, khi Melle liếc lại, y mới đóng cửa nhà. Penn nâng cằm trầm tư, sau đó lộ ra nụ cười hứng thú, từ sau khi Ralph xuất hiện, cuộc sống y dường như cũng trở nên đầy thú vị. Lúc Penn quay về phòng khách, Bastet bưng tới bánh ngọt mới ra lò, mùi bơ nướng ngọt ngào tỏa ra che lấp mùi khói thuốc thanh tra Melle lưu lại. Ralph nhìn thấy Penn, lập tức đứng dậy, bộ dạng hắn trong mắt Penn tựa như mèo xù lông khi gặp kẻ địch, bánh ngọt hình tròn nướng vàng óng ánh bị hắn kích động bóp, lập tức vỡ rơi xuống đất. “ Ngài Ralph! Bánh quy, bánh quy!” Bastet cuống quít ném bánh quy trong tay vào miệng, vươn tay đón được bánh vụn rơi xuống, Ralph lúc này mới lấy lại tinh thần giải thích với Bastet. “ Bánh quy Bastet làm ngon vô cùng.” Penn chớp chớp mắt phất tay với Bastet. “ Bastet, giúp ta chuẩn bị y phục đi đường. Ta muốn ra ngoài.” “ Gì, chủ nhân, chủ nhân đi đâu? Không ở cùng ngài Ralph?” Bastet nghiêng đầu hỏi, Ralph bên cạnh lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét, ý bảo không cần y ở cùng, nhưng hắn im lặng một chút sau đó lấy vẻ mặt tương đồng nhờ Bastet giúp hắn tìm một chiếc áo choàng, nói hắn muốn ra ngoài cùng với Penn. “ À không, Ralph, cậu ở lại trong nhà với Bastet đi.” Nghe thấy Ralph muốn cùng đi với mình, Penn cười khổ khoát tay. “ Cậu có biết trải qua vận động kịch liệt như vậy, tôi mất đi bao nhiêu máu không? Tôi chỉ đi bổ sung chút máu.” “…………” Ralph nhíu mày nhìn Penn, cũng không nói chuyện. “ Cậu xem, dựa theo ước định của chúng ta, hôm nay cậu cũng không thể giết tôi, dù đi theo tôi cũng là vô ích không phải sao? Cậu cùng Bastet ở nhà ăn bánh quy đi.” Penn tiến lên phía trước, cầm lấy một miếng bánh quy nhét vào miệng, trong lòng than thở Bastet đối với Ralph quả nhiên tốt hơn với chủ nhân nó, bằng chứng là nó chẳng những ra sức nướng bánh quy, bên trong còn bỏ thêm nhân trái cây. “ Ngươi nói không sai!” Lời Penn hình như thuyết phục được Ralph, hắn thả lỏng thở một hơi, sau đó mỉm cười làm Penn tâm tình phức tạp, hắn ngồi trở lại sô pha, vui vẻ cầm một miếng bánh quy. Penn cười bất đắc dĩ. Dù ghét y hắn cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy. Lúc y đang muốn học diễn viên kịch nói ngửa đầu thở dài khoa trương, quản gia tài giỏi của y đã lấy áo choàng đến giúp y. “ Được rồi, ta đi. Bastet, ngươi tiếp đãi Ralph cho tốt.” Nâng khăn yêu chiều vươn tay xóa đi vụn bánh quy trên khóe miệng Bastet, dặn dò. “ Uhm! Chủ nhân, chủ nhân yên tâm đi đi!” Bastet nhảy một cái trở lại bên cạnh Ralph, hai người lập tức cười cười nói nói ăn bánh quy uống hồng trà, lại bỏ quên chủ nhà sắp đi nhưng chưa ra khỏi ở một bên. Penn chằm chằm nhìn một hồi, cười khổ thở ra, tưởng tốt xấu gì thì ít nhất Bastet cũng sẽ tiễn y tới cửa… Quên đi, y còn có việc phải làm. Penn an ủi mình như vậy, chỉnh lại y phục một chút, sau khi đội mũ lên liền đi khỏi cửa.
|
Chương 12
Ảo giác
Thấy Penn rời khỏi, thân thể Ralph hoàn toàn thả lỏng. Hắn nhấp một chút trà, ngâm nhẹ một tiếng, không có Penn dường như ngay cả hương vị của trà cũng ngon hơn không ít, hắn nhìn ngọn lửa màu xanh bùng cháy trong lò sưởi âm tường, bộ dạng khoan thai tự đắc thật giống như đây chính là nhà mình.
Bastet ở một bên thấy Ralph bộ dạng như thế, cười mỉm mở miệng.
“ Đức ngài, ngài lúc ở cùng chủ nhân rất căng thẳng?”
Lời này làm mày Ralph vừa giãn ra không bao lâu liền nhăn lại.
“ Cái gì?”
“ Đúng vậy, ngài không chú ý sao? Ánh mắt ngài bất cứ lúc nào cũng đi theo chủ nhân.”
“… Vì hắn là mục tiêu.”
Không theo dõi sao được? Ralph giải thích như vậy. Nhưng tiếng cười Bastet lộ ra lại càng thêm ái muội, dường như không tin hắn giải thích. “ Hi hi, vậy ngài tìm được nhược điểm của chủ nhân chưa? Thật thú vị, Bastet cũng đến giúp ngài nhé!” Bastet nhích lại gần bên cạnh Ralph đề nghị. “ Ngài cứ hỏi, nếu Bastet biết chắc chắn sẽ nói cho.” “…………” Ralph khó hiểu chằm chằm nhìn vị quản gia vẻ mặt hưng phấn, thật giống như việc hắn nói muốn giết chết Penn chỉ là trò đùa. “ Chủ tớ hai người đều là quái nhân.” “ Hé hé, Bastet cũng thấy vậy, ngài có muốn biết không?” Bastet vui vẻ gật đầu. “ Nhược điểm của hắn là gì?” Ralph suy nghĩ một chút hỏi, đây là do quản gia của Penn chủ động đề xuất, hắn dù có hỏi cũng không có gì không thích hợp. “ A a, rất thẳng thắn, Bastet cũng không biết nhược điểm của chủ nhân. Ngài hỏi cái khác đi, chẳng hạn như chủ nhân thích món gì, thích màu sắc gì, thích kiểu người nào… Bastet đều biết hết.” Bastet vỗ vỗ ngực. “ Không có hứng thú.” Ralph để chén trà xuống, tại sao hắn phải biết những chuyện đó? “ Đừng nói như vậy chứ!” Bastet thấy Ralph thiếu hứng thú, không cam lòng bĩu môi, nó đảo mắt một cái, vỗ tay nói. “ Đúng rồi, chúng ta có thể lấy người chủ nhân thích ra uy hiếp chủ nhân! Bắt chính miệng chủ nhân nói ra nhược điểm, phương pháp này thế nào?” “…. Cái này cũng không phải là thứ một quý ông nên làm.” “ Bastet chỉ là mèo, miễn là có thể đạt được mục đích, thủ đoạn gì cũng không quan trọng.” Bastet nắm tay thành đấm, cả người cũng phừng phừng, Ralph có chút bất đắc dĩ nhìn quản gia hưng phấn này, chủ nào tớ nấy? Nếu thật sự lấy cái này đi uy hiếp Penn, chỉ sợ y sẽ mở rộng vòng tay nói hoan nghênh đấy chứ? Cái người mà kẻ đó thích… Ralph nâng tay lên làm ra tư thế uống trà, miệng mở mới phát hiện trong tay mình cũng không cầm cái tách. Hắn có chút lúng túng đổi thành động tác lấy tay chạm miệng, quay đầu nhìn Bastet vẫn dõi theo. “ Khục… Người hắn thích là ai?” “ Chủ nhân là một kẻ cực kỳ đào hoa, chúng ta liệt kê từng người một nhé!” “…………” Ralph đột ngột cảm thấy chuyện mình đáp lại đề nghị của một con mèo hình như là một quyết định sai lầm. “ Bất quá, Bastet cảm thấy chủ nhân không phải thật lòng thích họ, à, lại nói tiếp, ngài cũng là người chủ nhân thích, không bằng ngài trực tiếp đi uy hiếp chủ nhân thử một lần?” Ralph lại nhíu mày, con mèo hưng phấn này đã bắt đầu nói nói nhảm, Penn thích hắn? Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy phiền chán, hơn nữa Bastet còn nói kẻ kia là “không phải thật lòng thích”, Ralph đột ngột cảm thấy thân thể có chút bất thường, hắn khó hiểu cúi đầu, nhìn nhìn ngực, nghĩ thầm lẽ nào thân thể này là đồ dởm? Ngay lúc hắn muốn nhìn gần lại xem thân thể mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Bastet đột ngột đứng lên kêu to. “ A! Đúng rồi, chủ nhân trước kia có viết một quyển tiểu thuyết, nghe nói là cuộc phiêu lưu mạo hiểm của bản thân ngày xưa, có lẽ bên trong có manh mối gì đấy, Bastet đi lấy cho ngài!” “ Không cần…” Ta không có hứng thú, Ralph còn chưa nói xong, quản gia sấm rền gió cuốn này đã biến mất ở cửa phòng khách. Ralph bất đắc dĩ thở ra, rót đầy trà cho mình, phòng khách đột ngột yên tĩnh lại, chỉ có tiếng lách tách than củi phát ra trong lò sưởi âm tường. Hắn không có việc gì làm, nhìn ngoài cửa sổ, ánh sáng bên ngoài dần ảm đạm, hôm nay dường như không thể thấy mảnh hoàng hôn hắn thích nhất kia. Ralph hít một hơi, hương trà nồng nàn làm tâm tình hắn thoải mái, trước khi làm Tử thần, không biết mình có phải đã từng có một căn nhà như vậy hay không? Nếu có một quản gia pha trà giỏi như Bastet thì thật đúng là một cuộc sống hoàn mỹ. Nhưng bất luận hắn nghĩ như thế nào, ký ức bị đóng trước kia vẫn trống rỗng. Không quá lâu sau, Bastet liền ôm một quyển sách thật dày chạy lại, sau đó đưa cho hắn. “ Chính là cuốn này, chủ nhân không có chuyện gì làm liền viết. À, đúng rồi, sách này còn có ảnh chụp. Chủ nhân vẻ mặt thế này Bastet lần đầu tiên thấy đó.” Ralph tiếp nhận sách cùng ảnh chụp Bastet đưa qua, hắn trước tiên xem tên sách trên bìa da cứng, là mấy cụm từ không rõ ý làm màu, Ralph nhịn không được hừ nhẹ, đầu sách loại này lại có người mua sao? Hắn chuyển mắt qua tấm ảnh đen trắng được giữ gìn rất tốt, Penn khoác vai một thanh niên cao lớn lộ ra nụ cười dịu dàng, hắn nhịn không được kinh ngạc, cái kẻ mình cảm thấy chưa từng nghiêm túc kia lại có kiểu cười này? Đây thật đúng là chuyện khiến người ta giật mình, Ralph chằm chằm nhìn Penn trong bức ảnh, y nhìn người thanh niên bên cạnh, ánh mắt có một cảm giác nói không nên lời. Ralph không biết phải hình dung như thế nào, nhưng hắn cảm thấy thân thể kém cỏi của mình dường như lại xuất hiện vấn đề. “ Bastet, đây là ai?” Ralph lật tấm ảnh, phía sau có viết “Luân Đôn, 1916”. Nhưng cũng không ghi tên. “ Là bạn của chủ nhân! Là một người rất dịu dàng, lần trước lúc tới có khen ngợi tay nghề của Bastet. Đúng rồi, hoa tai của chủ nhân nghe nói chính là do người này tự tay làm ra.” Bastet ngồi trên sô pha, đong đưa hai chân như trẻ con. Nghe thấy hoa tai, mặt Ralph nghiêm túc lên, chính là cái hoa tai sẽ làm hắn hoàn toàn mất đi năng lực chống cự? Hắn trầm tư chằm chằm nhìn ảnh chụp, Bastet ăn uống no say bên cạnh nhịn không được ngáp một cái, bùm một tiếng, lại biến về bộ dạng mèo. Ralph thấy thế ngây ra một lúc, sau đó bật cười, hắn vươn tay ôm quản gia hình mèo lên đầu gối, nói. “ Ngủ đi!” Hắn điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi mở quyển sách kia ra. Có câu châm ngôn nào đó nói thế này, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu phương diện này là Penn tự mình trải qua, vậy chắc hắn có thể mượn cái này tìm kiếm nhược điểm của y. Bastet nằm trên đầu gối hắn hài lòng kêu một tiếng, phe phẩy cái đuôi gật gù, Ralph vuốt ve không quá một lúc, con mèo vững vàng phun ra hơi thở bình ổn, hơi ấm truyền đến từ đầu gối cùng tiếng lật sách rất nhỏ làm Ralph cảm nhận được sự mãn nguyện trước nay chưa hề có. Nửa đêm, Ralph bị tiếng gió ngoài cửa sổ đánh thức, hắn mở mắt ra, trong phòng khách tối đen một mảnh, than củi trong lò sưởi âm tường đã tắt từ lâu. Thân thể hắn có chút đau mỏi, nhưng đầu óc rất thoải mái, cảm giác đã lâu không thấy này làm hắn thấy rất mới mẻ. Ralph cựa quậy thân thể, Bastet vẫn nằm trên đùi hắn cũng lập tức tỉnh lại, nó phát ra tiếng kêu tự trách trong bóng tối sau đó biến thành người lúc nhảy xuống đất. “ Trời ạ! Đã trễ thế này! Ngài Ralph, thật sự xin lỗi!” “ Không có việc gì, ta cũng bất tri bất giác ngủ mất!” Ralph cười nói, hắn không ngờ mình cũng cần giấc ngủ, là vì thân thể kém cỏi hay sao? “ Bastet đưa ngài đi về phòng ngủ của khách nhé!” Bastet nói xong liền dẫn Ralph lên lầu, tới khách phòng đối diện chéo với phòng chủ nhân. Bastet nâng giá nến mở cửa, chạy vào đốt mấy ngọn nến trong phòng, vật dụng phong cách Victoria dường như có chút cổ xưa trong ánh nến, lại không mất đi vẻ hoa lệ. “ Bastet đã quét dọn rồi, ngài Ralph, mời nghỉ ngơi.” “ Cảm ơn…” Ralph vừa bước vào một bước, đột ngột, một cơn chấn động vô danh đánh trúng ngực hắn, làm tim hắn đột nhiên đập mạnh, Ralph cảm thấy máu toàn thân bắt đầu chảy ngược, mà hai đầu gối hắn lại bất giác nhũn ra! Ralph vươn tay vịn khung cửa, đầu như bị người dùng búa gõ vang boong boong boong, lúc này, trước mắt hắn lóe lên, bóng dáng vật dụng lay động trong ánh nến đột ngột nhảy vào đầu, hơn nữa còn phóng đại cấp tốc, một vài hình ảnh nhanh chóng lướt qua trước mắt, hắn thậm chí còn không hiểu được những hình ảnh đó có ý nghĩa gì. “ Ngài Ralph? Ngài không có việc gì chứ?” Phát hiện Ralph dị thường, Bastet chạy tới lo lắng hỏi. “ Không có việc gì.” Ngay lúc giọng nói Bastet truyền vào tai, những hình ảnh đó lập tức biến mất, Ralph đứng thẳng thân thể, nhìn chung quanh căn phòng không chút khác thường, nghĩ thầm chẳng lẽ thân thể thật sự có vấn đề? “ Ngài mau nghỉ ngơi đi.” Bastet cho rằng Ralph khó chịu chỗ nào đó, nhưng Ralph vẫn đứng ở cửa, chậm chạp không muốn vào. Trầm lặng một hồi, Ralph nói hắn vẫn nên ra phòng khách, dù hắn không ngủ được cũng không sao, mà cảnh báo trong cơ thể đang nói cho hắn, đừng tiến vào căn phòng này nữa. “ Gì? Tại sao?” Đối mặt với câu hỏi của Bastet, Ralph cũng không biết phải trả lời ra sao, hắn chỉ vô thức không muốn tiến vào căn phòng này, còn tại sao thì bản thân cũng không biết, chẳng lẽ trong căn phòng này cũng có thuộc tính gì đó như cái hoa tai kia? Nhưng cảm giác này… Cũng không ổn. Trong lúc hắn suy nghĩ, Bastet dường như nghĩ đến gì đó phát ra tiếng à ái muội. “ Há há, Bastet đã hiểu…. Là Bastet sơ sẩy, chủ nhân tuy vắng mặt nhưng ngài vẫn có thể dùng phòng của chủ nhân mà.” “ Chờ một chút.” Phát hiện Bastet dường như có hiểu lầm gì, Ralph vội há mồm giải thích, nhưng bị quản gia bỏ ngoài tai, đẩy hắn đi về phía phòng chủ. “ Được rồi, được rồi, ngài mau đi nghỉ ngơi, lằng nhằng mãi trời sẽ sáng đấy!” Ralph bất đắc dĩ quay đầu, ánh mắt lại lướt qua cửa phòng hé ra tia sáng, màu sắc ló ra tương tự hoàng hôn khó thấy kia làm hắn có chút thất thần, hắn đột ngột cảm thấy trong quá khứ mình mất đi, có một chuyện vô cùng quan trọng, một chuyện hắn nhất định phải nhớ lại.
|
Chương 13
Nghi vấn của Tử thần
Ngay trước khi mặt trời dâng lên, Penn mới về tới nhà, so với những thời điểm khác, sương mù càng dày hơn, quấn quanh nóc nhà màu đen, ngẫu nhiên lộ ra vách tường gạch xám, dây leo bám vào đã héo rũ cùng lan can sắt rỉ sét nhọn đầu, chung quy vẫn khiến người ta có một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu, giống như cảnh cáo kẻ khác đừng tuỳ tiện tới gần nơi này.
Không ai có thể nghĩ rằng, trong một tòa nhà bề ngoài thoạt nhìn chính là một ngôi nhà ma lại có lò sưởi âm tường ấm áp cùng quản gia chu đáo, à, lúc này còn thêm một vị khách khiến người ta vui vẻ. Penn nghĩ vậy, khóe miệng nhịn không được cong lên, tối hôm qua y đã bổ sung đầy máu, cũng đủ cho cái thanh niên khó chịu kia giày vò một trận.
Penn bỏ áo măng tô đi, về tới phòng ngủ mình, dưới tia sáng màu than chì thấm vào ngoài cửa sổ, y thấy Ralph đang nằm trên giường mình, bên cạnh còn cuộn quản gia đã biến về hình mèo. Cảnh tượng này làm Penn không khỏi bật cười, đây là do Ralph quá mức tự nhiên, coi bản thân trở thành chủ nhà rồi? Hay là một ý mời nào đó? Y nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên giường, im ắng quan sát thanh niên hít thở vững vàng.
Tới cả tư thế ngủ của Ralph cũng nghiêm trang như vậy! Penn cảm thán trong lòng, bất quá hai má hắn lúc này trở nên nhu hòa đi rất nhiều, mày giãn ra, lông mi dài mảnh dày bất ngờ, đôi môi còn khẽ nhếch theo nhịp thở của cái mũi xinh xắn. Penn vừa xem xét vừa gật đầu không dứt, gương mặt Ralph khi ngủ dường như dùng từ xinh đẹp để hình dung lại càng thêm thích hợp. Penn nhích lại gần hơn, nghĩ thầm cảnh tượng bây giờ không phải hơi giống câu chuyện cổ tích kia sao? Bất quá, cần thay đổi bối cảnh một chút…
Hoàng tử đi vào phòng ngủ của mình, trông thấy công chúa đang nằm trên giường, hoàng tử sôi máu lúc này cần phải làm thế nào? Penn cười, chậm rãi cúi đầu, đúng vậy, trước tiên dùng một nụ hôn đánh thức người đẹp ngủ say… Khoảnh khắc môi hầu như sắp tiếp xúc, đôi mắt màu lam nhạt đối diện Penn, đối phương chỉ ngây ra một lúc liền lập tức tung đấm đánh về phía y. Penn tiếc nuối tặc lưỡi, công chúa trong cổ tích phải hôn mới có thể tỉnh, hơn nữa tỉnh lại cũng không dùng bạo lực đối xử với hoàng tử.
“ Công chúa, em tỉnh rồi?”
Tự nhiên nhập vai, Penn cúi người cười nói. Ralph nhíu mày với cách gọi lạ lùng đột ngột này, hắn cảnh giác xuống giường, Penn thấy hắn ngay cả nút áo ngủ cũng cài hết sạch, cười càng vui vẻ, kiểu quyến rũ này cũng thật không chuyên nghiệp, chẳng phải nên lộ ra nửa bên bả vai hoặc là thẳng thắn lộ ra cơ ngực hắn sao?
“…… Mùi vị trên người ngươi thật hôi thối!” Ralph vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm nhìn Penn, nói ra những lời này. Con mèo trên giường nghe tiếng người nói chuyện chỉ giật giật tai liền tiếp tục ngủ say. “ Hả?” Penn nâng tay lên ngửi ngửi, ngoại trừ mùi sương mù ẩm ướt, y cái gì cũng không ngửi được. “ Thật hôi thối! Mùi vị thô bỉ, còn có mùi máu tươi!” Mắt Ralph lóe lên tia sáng thông suốt, vẻ mặt đầy xem thường cùng chán ghét. Penn bật cười, cái mũi của Tử thần này quả thực có thể so sánh cùng chó săn! Y tối hôm qua đi tìm mấy callboy thoạt nhìn coi như ngon miệng. Bất quá trước khi về đã tắm sạch rồi. “ Được rồi! Được rồi! Tôi đi tắm!” Penn bất đắc dĩ nhún nhún vai, lúc xoay người đột ngột nghĩ đến hiện tại cùng tình huống bị tình nhân phát hiện mình lăng nhăng sau đó giận dỗi rất giống nhau. Ý nghĩ này làm y cười khanh khách, Penn liếc cái người mặt lạnh đi theo phía sau, đây đương nhiên chỉ là y vọng tưởng thôi. “ Đúng rồi, sao cậu lại ngủ trên giường của tôi?” “…………” Ralph trầm lặng, cũng không trả lời, một lát sau mới do dự mở miệng. “ Khách phòng kia, có phải cũng đặt cái đuổi tà gì đó?” Câu hỏi này làm Penn dừng bước, y dường như có chút đăm chiêu nhìn Ralph. “ Lúc đi khách phòng, cậu lại phát tác sao?” “ Uhm.” “ Đây hoàn toàn không có khả năng! Khách phòng kia lâu rồi không dùng, hơn nữa hoa tai cũng đặt trong ngăn kéo phòng ngủ, cậu không phải cũng không có việc gì sao?” “…………” Suy nghĩ hàm ý trong lời Penn nói một chút, Ralph gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc Ralph muốn tiếp tục đi theo Penn, Penn buồn cười ngăn trở bước chân hắn. “ Chẳng lẽ cậu muốn theo vào tắm với tôi?” “ Không.” Ralph lùi về sau một bước, không định theo vào, nhưng cũng không chịu rời khỏi. Penn cười một cái, nghĩ thầm Ralph bộ dạng này hình như có chuyện muốn nói với y. Không tiếp tục đề tài, Penn đi vào phòng tắm đốt lò lửa, còn cần thời gian rất lâu để đợi nước nóng lên. Y đứng dậy, mặt hướng về Ralph, gỡ nút áo rồi cởi ra, trong dự kiến của y, thanh niên cau mày dời mắt. “ Thế nào, cậu muốn tiếp tục nhìn tôi cởi quần sao?” Penn dùng giọng điệu ái muội nói, tay còn phối hợp đặt trên quần, khóe miệng Ralph kéo căng, lập tức biến mất ở cửa phòng tắm. Phản ứng thẳng thừng quá mức của Ralph làm Penn cảm thấy có chút không thú vị, ngay lúc y cúi người vươn tay khẩy nước còn lạnh, ngoài cửa truyền đến âm thanh Ralph mang chút khó chịu. “ Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.” Penn phẩy phẩy tay đi tới cửa, Ralph y cho rằng đã rời khỏi đang mang vẻ mặt nghiêm túc, khoanh tay đứng ở cửa. Penn một tay chống khung cửa tò mò cười nhìn thanh niên, quả nhiên có lời muốn nói với y. “ Hỏi đi, nếu biết, nhất định tôi sẽ nói cho cậu.” Đối mặt với sự ân cần của y, Ralph chỉ liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút mới mở miệng. “ Ngươi ở tại ngôi nhà này bao lâu rồi?” “ Ít nhất hai mươi năm!” Penn tính tính, sau đó trả lời. “ Cậu hỏi tôi cái này chẳng lẽ vì không hài lòng? À, vì cậu, tôi có thể chuyển chỗ khác, cậu thấy nhà như thế nào mới tốt? “…………” Ralph dường như trong hai ngày đã nhanh chóng quen với cái “tật xấu” nói mấy câu liền phải chọc hắn một câu của Penn, hắn chỉ nhíu mày xem nhẹ lời Penn nói, tiếp tục hỏi. “ Vậy ngươi biết ngôi nhà này trước đây ai ở hay không?” “ Không biết, trước khi được tôi mua, nơi này là ‘nhà ma’ bỏ hoang nhiều năm.” Penn nhún nhún vai, chằm chằm nhìn Ralph dường như đang suy tính cái gì. “…. Vậy trong khách phòng đối diện phòng ngủ của ngươi có từng ở một….” Câu hỏi của Ralph chỉ nói một nửa, trên mặt đột ngột xuất hiện biểu tình hỗn loạn cùng lúng túng, nhưng không quá mấy giây, vẻ mặt của hắn liền mờ mịt như đông lại, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, ngây ra nhìn lăng lăng phía trước. Bộ dạng này của Ralph làm Penn thấy hơi kỳ lạ, y vươn tay vẫy vẫy trước mắt hắn, đối phương mới như bừng tỉnh từ trong mộng quay đầu nhìn y. “ Cậu muốn hỏi ai từng ở đó?” Penn giúp hắn tiếp tục câu hỏi. “ Ơ? Uhm!” Ralph chần chờ gật nhẹ đầu. “ Tôi nên biết tại sao cậu lại hỏi như vậy.” Ngữ khí không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh, giọng Penn nghiêm túc lên, bất kể là câu hỏi kỳ quái hay biểu tình biến hóa quái dị ban nãy của Ralph, đều làm y cảm thấy trong lúc mình vắng nhà dường như đã xảy ra chuyện gì, tiếc là y không đoán được, chỉ có thể bắt cái người khó chịu này chính miệng nói ra. “…………” Qua một lúc lâu, Ralph mới khẽ thở dài. “ Được rồi, ta quả thật cần ngươi giúp đỡ.” “ Có thể giúp được cậu là vinh hạnh của tôi.” Penn kéo khóe miệng lộ ra nụ cười chân thành tha thiết, nhưng cũng không làm Ralph cảm động. Ralph chuyển mắt sang chỗ khác, phảng phất như sợ đối diện với Penn, hắn dùng âm thanh hơi thấp nói ra nghi hoặc của bản thân. “ Trước khi vào khách phòng, ta đột ngột cảm thấy rất khó chịu….. Đích thực khác với phát tác.” Ralph chằm chằm nhìn khoảng không trước mắt, có lẽ là ảo giác, Penn lại cảm thấy sắc mặt hắn hơi tái nhợt. “ Sau đó, một vài hình ảnh tiến vào đầu ta, làm ta thấy một số khung cảnh và những người chưa từng gặp qua. Đang trong lúc ngủ, ta dường như lại mơ thấy chúng, ha ha, Tử thần cần ngủ lại còn có thể nằm mơ, cái này nghe thật sự buồn cười.” Giọng Ralph nghe ra là đang cười, nhưng trên mặt hắn ngay cả một chút nét cười cũng không có. “ Cái cậu thấy là người và cảnh tượng gì?” Penn đột ngột rất muốn vươn tay chạm đến khóe miệng kéo căng của thanh niên, nhưng y nhịn xuống. “…. Ta không thể nhớ được, ta biết có chuyện này, nhưng lúc hồi tưởng chi tiết, những hình ảnh này sẽ vỡ vụn, cái loại cảm giác thật giống như có cái gì trong đầu ta ngăn cản.” “ Trước kia chưa từng gặp phải tình trạng này?” “ Đúng vậy…” Ralph liếc Penn, Penn lập tức nhớ lại bộ dạng Ralph phát cuồng hôm qua. Ralph hạ giọng tiếp tục nói. “ Hôm qua ta cũng thử nhớ lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vừa tổ hợp được một chút gì đó, liền lập tức nát vụn biến thành trống rỗng.” Penn gật đầu như thông suốt, tuy y cảm thấy thú vị với việc Ralph dùng thủy tinh vỡ hình dung ký ức bản thân, nhưng bây giờ không phải lúc đề cập đến chuyện này. Penn chằm chằm nhìn đôi mắt lam nhạt phảng phất như thanh khiết trong vắt trước mắt, hồi tưởng nó và ánh mắt điên cuồng khát máu kia lại thuộc về cùng một người, e rằng Ralph cũng không biết một mặt khác của mình. Penn nở nụ cười có chút đăm chiêu, y càng lúc càng tò mò đối với cái người “hồi ức tan vỡ” này. “ Những tình huống đó đều phát sinh trong căn nhà này, có lẽ ngươi có thể biết chuyện gì đó giúp ta tìm kiếm manh mối.” Ralph tiếp tục nói. “ Cậu muốn nhớ lại?” “….. Ta chỉ cảm thấy rất quan trọng.” “ Vậy sao….?” Đó cũng khiến người ta thật ghen tị, Penn sờ cằm. “ Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Bất quá trước tiên tôi phải tẩy hết mùi hôi trên người cái đã!” Hành vi đột ngột cắt chuyện của Penn làm Ralph lộ rõ ra vẻ mặt khó chịu, tựa như đang trách mắng Penn bỗng dưng lại nói lời không thích hợp. Nhưng Penn cười, tự nhiên trở vào phòng tắm, bồn nước đã nóng, hơi nước mờ mịt bốc lên, làm phòng tắm vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp, y không để ý Ralph nhìn chằm chằm, ung dung cởi quần đi vào bồn nước. Penn thở phào một hơi, thấy Ralph đã biến mất ở sau cửa phòng tắm, liền bật cười khanh khách, nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ cảm giác dễ chịu được nước ấm vây quanh.
|
Chương 14
Trận đấu nhỏ trong phòng tắm
Thân thể Penn còn ngâm chưa nóng, Ralph lại xuất hiện ở cửa phòng tắm, hắn không chút do dự đi tới trước bồn tắm, trên mặt dường như còn có thể thấy một chút bất mãn lưu lại.
“ Cậu muốn cùng tắm với tôi sao? Hoan nghênh!”
Penn làm bộ hơi dịch qua một bên, nhưng trong chiếc bồn tắm chỉ có thể chứa một người cũng không dư ra được bao nhiêu chỗ, ý kia tựa như đang nói nếu ngồi chồng lên vẫn có thể tắm chung.
Đối mặt với sự đùa giỡn của y, Ralph chỉ điềm tĩnh xăn tay áo lên, ánh mắt hắn vẫn dừng lại bên mặt Penn, chờ cuốn xong hai tay áo chỉnh tề phía trên khủy tay, hắn mới đối diện với Penn mở miệng.
“ Bắt đầu đi!”
“ Bắt đầu cái gì?”
Penn nhếch môi cảm thấy thú vị, hắn thấy Ralph lấy đồng hồ bỏ túi ra, vẻ mặt nghiêm túc trả lời câu hỏi của y.
“ Không biết ngươi có thể chết đuối hay không.” “ Ha ha.” Hiểu ra Ralph chính là nói tới mỗi ngày một kiểu chết, Penn nhịn không được bật cười, không ngờ hắn còn nhớ chuyện đó. “ Nhưng tôi mới định bụng làm người tốt giúp cậu, không cần phải chi ly tính toán thực hành thí nghiệm này chứ?” “ Đây là hai việc khác nhau! Đến nào!” Ralph nhếch khóe miệng, không đợi Penn đáp lời liền vươn tay ấn đầu y vào trong nước. Nước trong bồn tắm trào ra vô số, Ralph thấy đầu Penn hoàn toàn chìm vào nước, sự khó chịu nghẹn trong lòng mới dường như được giải trừ. Hắn một tay mở nắp đồng hồ ra tính toán thời gian, người bình thường nhiều nhất mấy phút sẽ chết. Nhưng hắn đoán đối với kẻ này chắc cũng không ăn thua, nhưng dù uổng phí thời gian cũng phải thử. Trước kia đã đáp ứng rồi nên phải phối hợp, Penn liền không chống cự, y ngoan ngoãn để nước ấm ngập quá đầu, trong tai truyền đến tiếng nước chảy, mặt Ralph trước mắt lúc này bị sóng nước cùng bọt khí bóp méo, thoạt nhìn lại có một loại thú vị khác. Penn nhàm chán tính toán thời gian trong đầu, nhịn thở không biết bao lâu, phổi y thiếu dưỡng khí mà phát đau, cảm giác buồn ngủ đến trước cùng cảm giác mê muội theo sau, ảo giác trong nước như lửa cháy lại làm y có chút hưng phấn, Penn chăm chăm vào khuôn mặt tuấn tú cách mặt nước dõi theo nhìn, trong lòng đột ngột nổi lên ý xấu. Penn vươn tay bắt lấy cánh tay Ralph đang ấn vào đầu mình, trước khi đối phương phản ứng, dùng sức kéo qua một bên, thân thể Ralph bất ổn nhào tới phía trước, trong lúc hắn mới đưa tay vịn bồn tắm, Penn từ trong nước ngồi dậy, ôm lấy thắt lưng vắt ngang trước mắt, một tay ấn hắn vào trong nước. Nước trong bồn tắm bắn ra tung tóe, không quá một hồi liền bình lặng lại. Cả người Ralph bị kéo vào bồn tắm, đốt ngón tay bị va chạm cũng mơ hồ đau âm ĩ. Hắn vươn tay lau nước trên mặt, lúc chuẩn bị phát hỏa lại phát hiện Penn lúc này đang toàn thân trần trụi ngồi trên người hắn! “ Chúng ta cùng tắm chứ?” Penn vuốt tóc ướt đẫm ra sau đầu, lộ ra nụ cười tà mị, nụ cười này làm thân thể Ralph lại xuất hiện vấn đề, đang lúc ngực khó chịu, trong não hắn lại hiện lên biểu tình của Penn trong tấm ảnh kia. Ralph vội vàng dời mắt khỏi mặt Penn, lại bất cẩn nhìn tới thân thể trần trụi gần trong gang tấc. “ Đi ra!” Ralph sắc mặt xanh mét quát to, sức nặng ép trên người cùng vật thể nào đó không thể không tiếp xúc làm hắn toàn thân cứng ngắc. “ Đi ra thì không có cách nào tắm sạch.” Penn cười xấu xa vươn tay gạt những sợi tóc ướt đẫm hai bên má Ralph, cúi người về phía trước tựa như cố ý, đúng lúc này Ralph đưa tay bắt lấy thành bồn tắm, dùng sức chống thân thể đứng dậy, ầm một tiếng lớn kèm theo âm thanh nước ào ào vang vọng trong phòng tắm nhỏ hẹp. Bị hai người trưởng thành gây sức ép, bồn tắm lật xuống đất, mảnh vỡ phủ kín mặt đất cùng nước mang hơi nóng bốc lên trong không khí lạnh lẽo. “ Wahh, không ngờ sức cậu cũng không yếu!” Penn đứng vững thân thể, vẻ mặt ung dung thưởng thức thanh niên toàn thân ướt đẫm, sơ-mi dính sát vào người, mơ hồ có thể thấy được đầu nhũ. “….. Chết tiệt!” Ralph mắng người hiếm thấy, phun ra hai chữ không nên xuất hiện từ miệng hắn. Hắn cúi thân kéo lò lửa lật dưới đất ra, nháy mắt, mùi thịt cháy tràn ngập trong không khí, đối với cảm giác đau đớn truyền đến từ trên tay, Ralph chỉ cau mày. “ Darling, cậu đang làm gì? Ah, ngàn vạn lần đừng ngược đãi bản thân!” Penn cười khanh khách, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng y cũng rất mong đợi đợt tấn công kế tiếp của Ralph. “………. Ta muốn nướng khét cái miệng của ngươi!” Ralph cầm lấy than lửa đỏ bừng trong lò, sau đó ném về phía Penn, than lửa bay qua mặt Penn, nện lên vách tường phía sau y, tàn lửa văng khắp nơi, bay tới rèm vải trang trí, trên vải dần xuất hiện đốm đen càng lúc càng lớn, Penn đang nghĩ thế này cũng không tốt lắm, một cục than lại bay tới. Ngay lúc y nghiêng người tránh né, một chấn động mạnh ở bụng làm y ngã xuống đất, Penn còn chưa lấy lại tinh thần, Ralph đã dùng đầu gối thúc vào ngực y. “ Khục, khục.” Ngực bị đánh mạnh, Penn nhịn không được ho khan, bộ dạng Ralph cầm than từ trên cao nhìn xuống trong mắt Penn lại hấp dẫn bất thường. Penn ngừng ho cười gượng hỏi. “ Cậu sẽ không thật sự bắt tôi nuốt than chứ?” “ Sợ?” Ralph cong khóe miệng, đây hình như là lần đầu tiên hắn chiếm thế thượng phong trong mấy ngày nay, thấy Penn bị mình chế ngự, mất đi thái độ nhàn nhã trước kia, làm tâm tình hắn bất ngờ vui vẻ. “ À, hệ tiêu hoá của tôi không tiếp nhận được cái này, Ralph, Ralph yêu dấu, cậu quên ước định rồi sao?” “ Hừ, ngươi không phải cần phối hợp sao? Là ngươi không tuân thủ ước định trước.” Ralph không muốn tiếp tục vô nghĩa với y, vươn tay bóp cằm Penn, ép y há mồm, rèm vải bên cạnh họ đã hoàn toàn bùng cháy, dưới ánh lửa chiếu rọi, ý cười của Ralph cũng bị nhuộm đỏ, than lửa giơ lên trong tay chuyển tới hướng Penn. Penn cười khổ trong lòng, ngay lúc nghĩ thầm cái khổ này cũng không đến mức không thể chịu được…. Ào! Một chậu nước lạnh tát lên hai người, tiếng than tắt kêu lách tách, tình huống đột phát này làm hai người đều quay đầu nhìn cùng một hướng. Quản gia không biết xuất hiện khi nào quăng chậu rỗng xuống, đổi một chậu đầy lại tạt về phía hai người, sau đó vẻ mặt tức giận mở miệng mắng to. “ Các người muốn đốt luôn quản gia hả? Tắm có một cái lại quậy phòng tắm thành ra cái quỷ gì thế này!” Hai người không có cách nào phản ứng, chỉ lau nước lạnh trên mặt, nhìn bốn phía chung quanh, bồn tắm hỏng, lò lửa lật, còn mặt đất phủ kín nước đọng cùng than đen… Quả thực đúng là thảm hại. Đã bị chỉ trích, Ralph hơi lúng túng đứng lên, bàn tay bị đốt thấy xương đã khôi phục nguyên trạng, cục than hắn cầm trong tay đã hoàn toàn lạnh xuống, không biết phải ném đi đâu. “ Thanh tra hôm qua lại tới nữa! Chỉ rõ muốn tìm chủ nhân cùng ngài Ralph!” Bastet giọng điệu không tốt ném khăn tắm cho họ, sau đó lầm bầm đi lấy chổi bắt đầu quét dọn phòng tắm. “ Khục, cần phải cảm ơn thanh tra kia.” Penn đứng lên, cầm khăn tắm lau lau đầu, thấy y vui mừng, Ralph chỉ hừ một tiếng, tựa như đang nói lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. “ Bastet, tìm cho chúng ta hai bộ quần áo sạch đi!” Penn nói như vậy với quản gia đang tức giận của y. “ Hừ!” Bastet dùng sức hừ một tiếng, xoay người tiếp tục quét dọn, để tỏ vẻ bất mãn còn làm chậu nước kêu coong coong. “ Được rồi, được rồi…” Biết mình đắc tội quản gia, Penn thở dài quấn khăn tắm quanh hông, xem ra chỉ có thể ủy khuất lộ thân trước mặt thanh tra. “ Cái loại chủ nhân như ngươi cũng thật yếu bóng vía.” Ralph khẽ hừ một tiếng, dùng khăn tắm lau tóc. “ Cậu thử xem?” Penn bất đắc dĩ cười một cái. Ralph quay đầu thỉnh cầu Bastet, nhưng quản gia phẫn nộ này vẫn mặc kệ, tỏ rõ ý muốn để hai người cứ như vậy ra ngoài gặp khách, coi như trừng phạt cho việc quậy hư phòng tắm. “ Cứ tự đi lấy quần áo đi! Ralph hơi gượng gạo đề nghị. “ Ai, nếu lúc này động tới tủ đồ sau lưng Bastet, về sau khỏi mặc quần áo nữa!” Penn thở dài một tiếng, lúc quản gia này tức giận, ngay cả chủ nhân y đây cũng không dám chọc. “ Đi thôi, đừng để khách đợi lâu!” “…………” Ralph cúi đầu nhìn nhìn quần áo mình ướt đẫm, lại quay đầu liếc Bastet đang tức giận, không khỏi nhíu mày, hắn vẫy vẫy một hồi, nghĩ thầm cứ nhịn như vậy đi, tuy ướt nhưng chung quy vẫn tốt hơn không có đồ mặc. Ralph chợt dừng lại, đột ngột phát giác hình như đây là lần đầu tiên hắn thỏa hiệp. Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu… Ralph thở dài, nhịn xuống cảm giác khó chịu do quần áo ướt sũng dán vào người, đi theo Penn ra khỏi phòng tắm.
|