Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
|
|
Chương 5
Edit: Qiezi Thân là tu sĩ, trực giác rất nhạy cảm, y lại ngu xuẩn dùng ánh mắt mang đầy sát ý nhìn anh, nếu bị anh phát hiện thì chính là tự tìm đường chết! Thực lực hiện tại của y quá yếu ớt, thay vì vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Từ Tử Nham thì thà rằng cứ lợi dụng anh, ở nơi này chịu đựng một năm vậy. Từ Tử Dung khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không… Không có gì.” Nhìn Từ Tử Dung hết sức khẩn trương nhưng vẫn giả bộ không có chuyện gì, Từ Tử Nham không nhịn được bật cười, dùng sức xoa đầu y, vò mái tóc mềm mại của đối phương thành ổ gà. “Được rồi, trước mặt ca ca đừng cậy mạnh! Ta biết đệ vừa tới, nhất định sẽ khẩn trương, không cần phải sợ, sau này có ca ca chăm sóc đệ.” Từ Tử Nham vừa xoa đầu y vừa cười nói. Từ Tử Dung ngơ ngác bị Từ Tử Nham kéo vào lòng, lồng ngực thiếu niên không quá dày rộng nhưng lại đặc biệt ấm áp, thậm chí khiến y sinh ra một tia ảo giác quyến luyến. “Ca ca!” Từ Tử Dung ảo não thoát khỏi lồng ngực ấm áp của Từ Tử Nham, vẻ mặt oán trách nhìn anh. Quả thật đó chính là dáng vẻ tiểu hài tử nũng nịu đáng yêu. Chỉ có chính y mới biết được, giọng nói ảo não đó không phải là ngụy trang, mà là y vừa xuất hiện một tia quyến luyến đối với người kia. Đùa à, sự tình lưu luyến như thế này sao có thể xảy ra trên người Huyết Ma? Loại tình cảm mềm yếu đã bị y vứt bỏ từ rất lâu rồi! “Được rồi được rồi, đệ là đại nhân! Ha ha ha…” Từ Tử Nham bật cười, nhưng trong mắt anh tám tuổi chỉ là một đứa nhỏ, nếu ở hiện đại, nói không chừng đứa nhỏ tám tuổi sẽ trốn trong góc phòng chơi đùa, còn ở đây, sáu tuổi đã bắt đầu tu luyện, lúc tám tuổi đã hiểu không ít đạo lý. Thậm chí một số hài tử trưởng thành sớm, hoàn toàn có thể bị đối xử như người sắp trưởng thành. Trong lòng Từ Tử Nham quan niệm mười tám tuổi mới tính là lớn, nhưng quan niệm này lại không thể áp dụng ở đây. Không thể áp dụng cũng mặc kệ! Từ Tử Nham rất muốn nói, người khác có thể xem một đứa trẻ tám tuổi như người lớn, nhưng anh thì sẽ không làm vậy! Hài tử là để thương yêu, ngoại trừ cần giáo dục, để bọn chúng thỏa thích chơi đùa, hưởng thụ tuổi thơ mới là quan trọng nhất! Rõ ràng chỉ là một đứa bé, gánh vác nhiều trọng trách như vậy để làm gì? Người khác như thế nào thì anh không quan tâm, nhưng Từ Tử Dung là đệ đệ anh, đệ đệ đương nhiên phải thương yêu rồi! “Thiếu gia, nước nấu xong rồi.” Thị nữ ngoài cửa giòn giã nói. Từ Tử Nham hơi cau mày, nhưng lại giãn ra rất nhanh. Anh nhớ không nhầm thì người đang nói chuyện hẳn là thị nữ Nhược Kỳ hai ngày trước nỗ lực mê hoặc Từ Tử Nham. Đúng là hồ đồ! Chỉ mới là hài tử mười hai tuổi, dù cho người nơi này đa số tu luyện, trưởng thành tương đối sớm, nhưng mấy năm nay thân thể của Từ Tử Nham mới xuất hiện di tinh, người của Từ gia bị sao vậy? Hài tử chưa lớn mà lại dùng chiêu thức ấy, đúng là muốn tìm đường chết! Kết hợp với ký ức nguyên chủ, hình như không lâu sau đó thị nữ này sẽ bò lên giường anh, chuyện này làm Từ Tử Nham không thể tiếp thu! Thân thể này mới mười hai tuổi thôi đó! Còn là vị thành niên! “Đã biết, ngươi đi xuống đi.” Từ Tử Nham lạnh giọng nói. Thị nữ ngoài cửa dừng lại một lúc rồi nhanh chóng lui xuống. Nếu như là lúc trước, những khi Từ Tử Nham tắm rửa đều cho thị nữ này tới hầu hạ, nhưng đột nhiên hôm nay Từ Tử Nham thay đổi làm ả hơi bất an. Sau khi rời khỏi, Nhược Kỳ vội vã chạy tới thư phòng chủ viện. Nghe Nhược Kỳ bẩm báo xong, Từ Kiêu không nói gì, chỉ dặn ả là hai ngày sau thử thêm một lần nữa, nếu như Từ Tử Nham vẫn hành động như cũ thì từ bỏ ý định này đi. Nhược Kỳ hoảng loạn rời khỏi thư phòng của Từ Kiêu, trong lòng rất không cam tâm. Nếu ả thành công bò lên giường thiếu gia, tuy rằng không có danh phận nhưng Từ gia cũng sẽ không bạc đãi ả. Thế nhưng ả không dám làm trái ý lão gia, hy vọng duy nhất bây giờ là nắm lấy cơ hội hai ngày sau, xem xem có thể để thiếu gia coi trọng mình hay không. Nhược Kỳ xoắn xuýt rời đi, lại không biết sau khi ả rời đi, Từ Kiêu hài lòng mỉm cười. Ban đầu nữ nhân này chính là ông ta chuẩn bị cho Từ Tử Nham, ngoại trừ để anh thông hiểu sự đời thì ông cũng không muốn tương lai của anh vì nữ sắc mà phân tâm. Từ Kiêu không có tình cảm gì nhiều với Từ Tử Nham nhưng lại ôm kỳ vọng rất lớn. Ông ta cũng không muốn con trai của mình, sau này khi ra ngoài, bởi vì bị sắc đẹp mê hoặc mà không quan tâm tu luyện. Thay vì như vậy thì thà rằng lúc anh còn ở Từ gia, chuẩn bị cho anh đủ loại mỹ nhân. Chỉ cần anh hưởng thụ qua, sau này có xuất hiện kiểu mỹ nhân như thế nào đi nữa thì cũng không có mê hoặc quá lớn. Ngoại trừ Nhược Kỳ, Từ Kiêu còn chuẩn bị cho Từ Tử Nham ít nhất ba vị mỹ nữ xinh đẹp, trừ những người đó ra, ông ta thậm chí còn tìm thêm hai thiếu niên thanh tú. Để bồi dưỡng nhi tử của mình, có thể nói là ông ta hết sức hết lực, nhưng biểu hiện của Từ Tử Nham ngày hôm nay lại làm ông có chút không hiểu. Nhưng nếu có thể chống cự sự mê hoặc của nữ sắc, âu cũng là điều tốt. Hay là để Nhược Kỳ thử thêm một lần nữa, nếu vẫn không thành công, Từ Kiêu vẫn có thể đưa qua mấy vị mỹ nhân khác mà ông ta đã chuẩn bị. Nếu như Từ Tử Nham thật sự có thể chống cự mê hoặc của bọn họ, xem như huấn luyện của Từ Kiêu đã thành công. Nhẹ nhàng hạ xuống bàn cờ một quân đen, Từ Kiêu vui vẻ: “Ám Sát, đánh với ta ván cờ.” Bên trong thư phòng trống rỗng, một khoảng không bị bóp méo, một người trung niên mặc trường bào màu xám tro bước ra, cầm một quân trắng, hạ xuống đối chọi gay gắt với quân đen của Từ Kiêu Từ Kiêu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông trung niên, ông ta mỉm cười: “Con trai ta rất tốt nhỉ?” Người trung niên kia ngẩng đầu, ánh mắt hơi rét lạnh: “Con của Tử Dao, tất nhiên là tốt.” Từ Kiêu nhíu mày: “Hừ, nàng đã gả cho Từ gia ta, nàng không còn là Tử Dao mà là Từ phu nhân!” Người trung niên sắc mặt nặng nề, không thèm nói lại. Từ Kiêu cười ha hả, nhìn người đã từng là đối thủ căm ghét mình nhiều năm nhưng hôm nay lại chỉ có thể trở thành ẩn vệ của mình, nhắc đến là thấy hả giận. Nghĩ lại lúc ban đầu Từ lão gia tử đúng là lanh trí, nếu không phải có sự tồn tại của người đàn ông này, ông ta cũng sẽ không đột phá trúc cơ nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại Từ Kiêu đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần có cơ hội là có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ. Dĩ nhiên hiện tại Từ Kiêu mới hơn ba mươi tuổi, coi như là rất có thành tựu. “Cút đi.” Từ Kiêu cười lạnh nhìn người nam nhân kia, đối với sự nhục mạ của ông ta, người đàn ông trung niên lại không phản ứng chút nào. Trước khi nam nhân dung nhập vào khoảng không, Từ Kiêu đột nhiên mở miệng: “Chờ một chút.” Người đàn ông trung niên dừng lại, mặt lạnh tanh nhìn Từ Kiêu. “Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy bảo vệ Tử Nham, có lẽ ngươi sẽ rất thích bảo vệ con trai ta, đúng không?” Người trung niên siết chặt nắm tay rồi buông lỏng: “Ta hiểu rồi.” Dứt lời xong, nam tử trung niên đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, thân hình nam tử đã biến mất tại chỗ. Từ Kiêu không kinh ngạc lắm, năng lực của người nam tử trung niên vốn là công pháp của Từ gia dành cho ẩn vệ. Trên thực tế, đây chỉ là thủ thuật che mắt tương đối cao. Đối với tu sĩ ngưng mạch kỳ còn có khả năng phát huy, nhưng gặp tu sĩ kim đan kỳ thì không có bất cứ tác dụng gì. Nghĩ đến người nam nhân kia chỉ có thể thành thành thật thật bảo vệ con trai mình, Từ Kiêu cười nhạt. Năm đó thiên phú kinh người thì thế nào, hôm nay cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị mình giẫm dưới chân mà thôi. Từ Kiêu chậm rãi cầm sách, dựa vào ghế nằm xuống. Hiện tại tu vi của ông ta đã đến bình cảnh, chỉ cần có cơ hội đột phá, mà đọc nhiều sách vở, gia tăng tri thức cũng có thể giúp ông ta đột phá. Chuyện xảy ra bên phía Từ Kiêu, Từ Tử Nham căn bản không biết. Anh cũng không biết hôm nay đã có một gã tu sĩ ẩn thân trúc cơ hậu kỳ bên cạnh, tùy thời bảo vệ. Lúc này anh đang nỗ lực cởi y phục của Từ Tử Dung, nhưng đối phương liều mạng giãy giụa làm anh có chút vướng tay vướng chân. “Ngoan, đệ xem y phục đệ bẩn thành cái dạng gì rồi, nếu không tắm sẽ có rận đó.” Từ Tử Nham ôn tồn khuyên. Từ Tử Dung xấu hổ, mặt trướng đến đỏ bừng. Tên khốn đáng chết này! Lại dám nhục nhã y như vậy! Tắm thì tắm, hắn cởi y phục của mình làm gì? Chẳng lẽ hắn không cho mình tự tắm sao!!! Để Từ Tử Dung không lộ ra chân tướng thì tất nhiên không thể mở miệng mắng, chỉ có thể dùng sức kéo y phục của mình, sắc mặt đỏ bừng. Bởi vì giãy giụa rất kịch liệt, thậm chí trong mắt còn có chút hơi nước, thoạt nhìn rất giống một thiếu nữ bị cưỡng ép. “Được rồi, Tử Dung, chỉ là tắm thôi mà, một hài tử như đệ ương bướng làm gì!” Từ Tử Nham thấy ôn tồn khuyên bảo cũng không có tác dụng, không khỏi có chút nôn nóng. Từ Tử Dung kiên định lắc đầu: “Tự đệ tắm được, ca ca, huynh ra ngoài đi.” “Hồ đồ!” Từ Tử Nham không vui. Không nói đến một hài tử tám tuổi có thể tự tắm được hay không, chỉ nhìn thùng nước cũng đủ cho hai, ba người đàn ông trưởng thành tắm, Từ Tử Nham lo lắng có khi nào Từ Tử Dung chết đuối luôn hay không. “Đệ không…” Từ Tử Dung còn chưa nói hết đã bị hành động kế tiếp của Từ Tử Nham dọa sợ ngây người. Chỉ thấy Từ Tử Nham vươn tay kéo Từ Tử Dung vô cùng gầy yếu vào lòng, để y ngồi trên đùi, lột quần ra, đánh ba cái trên cái mông nhỏ trắng nõn của y. “Tiểu hài tử phải nghe lời, không nghe sẽ bị đánh đòn, biết không!” Từ Tử Nham nghiêm túc, anh nghĩ trách nhiệm của một ca ca là sủng ái đệ đệ, đồng thời giáo dục đệ đệ cũng là trách nhiệm của anh. Hôm nay là ngày đầu tiên huynh đệ bọn họ gặp mặt, anh nhất định phải xác lập quyền uy của mình, bằng không tương lai ngộ nhỡ đệ đệ bị cưng chiều thành hư, không giáo dục được thì rất phiền phức. Tiểu hài tử mà, nhất định phải cho y biết, nghe lời thì có kẹo ăn, không nghe lời thì phải bị tét mông. Quả thật Từ Tử Nham phải khen ngợi bản thân lanh trí, nhưng anh lại không biết Từ Tử Dung đang nằm trên đùi mình mặt đã hoàn toàn tái xanh.
|
Chương 6
Edit: Qiezi Huyết Ma đại nhân tàn nhẫn lãnh khốc vô tình… Bị người ta tét mông!!! Nếu việc này bị truyền đi, phỏng chừng chín phần ma tu sẽ cười đến bể bụng, còn lại một phần, cười tới chết luôn! “Ngươi buông ta ra! Vô lại! Sao ngươi dám…” Quả thực Từ Tử Dung bị chọc giận đến điên rồi. Sống cả hai đời, cho tới bây giờ y chưa từng bị nhục nhã lớn như vậy. Bị người khác đánh đòn?? Đời trước, lúc y còn là tiểu hài tử cũng không có ai làm như vậy với y!! Lúc này, mấy thứ như ẩn nhẫn, che đậy đã bị y quăng ra sau gáy. Nếu không phải hiện tại tay y trói gà không chặt, không chừng y đã xé Từ Tử Nham thành từng mảnh nhỏ, nuốt hết máu thịt của anh. “Ôi chao, lại còn dám mắng ta!” Ánh mắt Từ Tử Nham nghiêm khắc, tiểu hài tử chuyện tốt không học lại học cách mắng chửi người khác, nhất định phải dạy dỗ. Bốp bốp bốp! Vì vậy, phía trước có Huyết Ma đại nhân rống giận giãy giụa, đằng sau có Từ Tử Nham vẻ mặt lãnh khốc, ra tay không chút lưu tình. Mà cái mông nhỏ trắng nõn mềm mại bị đánh đến đỏ bừng, màu sắc tươi tắn, thoạt nhìn rất muốn ăn. =.= Từ Tử Nham lớn hơn Từ Tử Dung bốn tuổi, hơn nữa bản thân anh đã có tu vi luyện khí tầng thứ năm. Từ Từ Dung gầy yếu căn bản không có sức phản kháng trên tay của Từ Tử Nham, bất luận y giãy giụa như thế nào đều bị giữ chặt trên đùi Từ Tử Nham, dù cho hai chân nhỏ đạp lung tung nhưng cái mông vẫn bị đánh như cũ. “Nói! Còn dám tùy tiện mắng chửi người khác nữa hay không?” Từ Tử Nham lạnh lùng. Chính anh cũng từng mắng chửi người khác, cho nên đối với hành động mắng người của Từ Tử Dung, anh cũng không biểu hiện tức giận như vậy. Nhưng Từ Tử Dung chỉ mới là một đứa trẻ bảy tuổi (không phải đâu nhỉ?), thói quen thuận miệng mắng người này tuyệt đối không chấp nhận được, bởi vì sẽ làm người khác hoài nghi gia giáo nhà anh có vấn đề. Loại chuyện này Từ Tử Nham không tiếp thu được. Từ Tử Nham rất coi trọng Từ Tử Dung. Ở trong lòng anh, người thân là quan trọng nhất, đừng nhìn bình thường anh oán giận đệ đệ mình không nghe lời, là đứa trẻ hư, nhưng nếu có người dám nhục mạ Từ Tử Du, anh nhất định sẽ không khách khí xông lên đánh cho người ta một trận tơi bời. Đệ đệ là của mình, ngoại trừ cha mẹ, chỉ có mình mới có tư cách dạy dỗ nó, người qua đường giáp ất bính đinh gì gì đó cũng phải đứng sang một bên. Ai dám đánh em trai anh, vậy thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Tuy rằng hiện nay địa vị của Từ Tử Dung trong lòng anh không quan trọng như Từ Tử Du, nhưng xuyên đến thế giới này, sau đó lại xem xong quyển tiểu thuyết kia, trong lòng anh lại thêm vài phần thương tiếc đối với Từ Tử Dung. Vốn dĩ Từ Tử Dung cũng là một đứa nhỏ đáng thương, nếu không phải lúc đầu Từ Tử Nham và Từ gia dồn y đến chân tường, chưa chắc tương lai y sẽ trở thành ma đầu đại gian ác. Lần đầu tiên Từ Tử Nham nhìn thấy Từ Tử Dung, đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn, ánh mắt mang theo sự quấn quýt để lại trong lòng anh ấn tượng rất sâu sắc. Bất tri bất giác, theo bản năng anh đã đưa đệ đệ khả ái (không phải đâu) che chở dưới cánh chim của mình. Đối với người của anh, Từ Tử Nham lại càng đối xử nghiêm khắc. Anh kiên quyết muốn bồi dưỡng Từ Tử Dung thành một thiếu niên tam quan đoan chính. Ừ… Lần đầu tiên dạy dỗ cũng không nên nói năng hung tợn nhỉ! “Nói! Còn dám mắng người nữa không?” Từ Tử Nham nghiêm nghị hỏi. Anh thấy tật xấu này nhất định phải sửa trước tiên. Một lần vô lễ, sau này sẽ không tốt! Sắc mặt của Từ Tử Dung đã trướng đến xanh tím, mặt mày dữ tợn, đáng sợ. Tuy rằng sau lưng đau đớn nhưng không phải là không chịu được, nhưng loại nhục nhã này lại làm y hận Từ Tử Nham đến tận xương tủy. Từ Tử Nham! Từ Tử Nham! Sống đến hai đời, Từ Tử Nham luôn giày vò y đến vô cùng vô tận. Nhất là đời trước sau khi y chết, vì muốn y nói ra vị trí của bảo tàng mà Bạch Hoa cùng bọn họ cố ý nướng thần hồn của y trên Cửu Dương Chân Hỏa. Cái loại thống khổ sâu đến tận xương tủy này, ngay cả khi sống lại y đều không thể chôn vùi, không thể quên đi. Y vẫn nhớ rõ, thời gian y bị Cửu Dương Chân Hỏa giày vò, đám người Từ Tử Nham ở trong cung điện của y sung sướng, tự tại. Thần hồn không có cảm giác, nhưng y có thể cảm nhận tất cả chuyện phát sinh trong cung điện, cảm nhận bốn người kia lăn lộn cùng nhau. Khi bọn hắn ở trên giường lớn xa hoa làm ra chuyện buồn nôn, thậm chí Từ Tử Dung còn sinh ra cảm giác muốn nôn mửa. “Ọe…” Từ Tử Dung không thể kiềm chế mà nôn một trận dữ dội. Đến bây giờ khi sống lại, thần kinh của y vẫn luôn căng thẳng, rất sợ đây chỉ là mộng đẹp. Một ngày nào đó tỉnh lại, y vẫn là một mảnh tàn hồn bị Cửu Dương Chân Hỏa hành hạ cho hấp hối. Trong miệng đều là vị tanh, Từ Tử Dung kinh ngạc phát hiện, lúc y giận dữ công tâm, thân thể theo bản năng sẽ làm ra phản ứng bảo vệ. Có lẽ vì quá quen thuộc với nội dung Huyết Hải Tâm Kinh, y tự nhiên không phát giác từ lúc nào đã hút một luồng linh khí nhỏ, mà linh khí này hoàn toàn tiến vào đan điền, đồng thời vận hành dựa theo Huyết Hải Tâm Kinh. Tuy rằng cỗ linh khí này quá nhỏ yếu, y cũng không tính là tiến vào luyện khí tầng một. Nhưng cổ linh khí này xuất hiện có ý nghĩa rằng y đã thành công mở ra cửa lớn đầu tiên, chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ. Tiếp theo, chỉ cần y chuyên tâm tu luyện, mở rộng cổ linh khí này, không đến ba ngày sẽ có thể lên tu vi luyện khí tầng một. Bất ngờ xảy ra đột phá khiến trong lòng Từ Tử Dung mừng như điên, ngay cả loại cảm giác lăng nhục như bị đánh mông này cũng bị niềm vui lấn át. Đương nhiên, bản tính cẩn thận khiến y không có khả năng quên mất chuyện này, chẳng qua là đợi y vùng lên, đợi Huyết Hải Tâm Kinh của y có chút thành tựu, y sẽ trả thù tất cả. Đời trước bị bắt nạt, thần hồn bị nướng đến thống khổ, ngày hôm nay bị đánh mông nhục nhã. Tất cả, y nhất định sẽ trả lại hết cho Từ Tử Nham! “Đứa nhỏ này! Ta chỉ muốn đệ ngoan ngoãn nghe lời, sao lại bướng đến như vậy!” Từ Tử Nham mắng. Thân là tu sĩ, anh rất mẫn cảm với mùi hương, ở gần Từ Tử Dung đến như vậy, anh đương nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Từ Tử Nham kinh hãi đặt Từ Tử Dung xuống, nâng cằm y lên thì thấy đứa bé xinh đẹp tỏ ra quật cường, khóe miệng tràn ra một giọt máu tươi. Lúc này Từ Tử Nham thật sự là vừa tức vừa thương, tức giận là tại sao đứa nhỏ này bướng bỉnh đến vậy, thà rằng cắn đến nát môi cũng không chịu nhận sai một tiếng. Nhưng anh cũng đau lòng vì điểm này, Từ Tử Dung trong trí nhớ của anh cũng quật cường như thế, dù cho bị đệ tử chi thứ đánh đến mình đầy thương tích cũng chưa từng khóc một tiếng, hài tử này hết lần này đến lần khác làm người ta đau lòng. Từ Tử Nham thở dài, kéo Từ Tử Dung dậy, dùng lời nhỏ nhẹ: “Tử Dung ngoan, bây giờ đệ còn nhỏ tuổi, không nên tùy tiện mắng chửi người, ca ca đánh mông đệ chính là để đệ nhớ kỹ, có một số việc có thể làm, nhưng đối đãi với người thân nhất quyết không được buông lời nhục mạ.” Từ Tử Dung không nói một lời, cúi đầu im lặng. Từ Tử Nham này không giống như Từ Tử Nham mà Từ Tử Dung biết. Trong tiểu thuyết này, Bạch Hoa là nhân vật chính. Thân là BOSS phản diện, lúc Từ Tử Dung trở thành Huyết Ma mới bị người khác chú ý. Khi y còn bé, những cảnh ngộ này đều do Từ Tử Nham trong trí nhớ cho y. Mà trước đó, nguyên thân của Từ Tử Nham sẽ không thể nào quan tâm y, cuộc sống của y trước khi tới Từ gia là như thế nào. Đối với cuộc sống trước kia của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham không có bất cứ suy nghĩ gì, bây giờ thấy đứa bé này để lộ sự quật cường, phối hợp với câu chuyện cẩu huyết kia, tất nhiên anh có thể đoán ra cuộc sống trước kia cũng không có cái gì tốt đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, chắc người mẫu thân kia chỉ dồn hết tinh thần vào Từ Kiêu, đâu còn thời gian đi quan tâm nhi tử của mình. Từ Tử Nham kéo Từ Tử Dung vào lòng, dịu dàng nói: “Tử Dung, từ hôm nay trở đi, đệ chính là đệ đệ của Từ Tử Nham ta. Đệ yên tâm, dù sao này xảy ra bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ bảo vệ đệ.” Từ Tử Dung từ từ ngẩng đầu, hai tròng mắt đen kịt sâu không thấy đáy, y nhìn chằm chằm Từ Tử Nham, trong mắt lộ ra vài phần chờ mong. Từ Tử Nham thấy Từ Tử Dung dường như có chút do dự, dịu dàng xoa đầu y: “Ta biết đệ vừa tới đây, có thể là không dám tin tưởng ta. Nhưng mà đệ đừng lo, sau này đệ sẽ biết, dù cho lúc nào, ca ca luôn là chỗ dựa vững chắc của đệ.” Từ Tử Dung khẽ cắn môi dưới, do dự một chút rồi gật đầu. Từ Tử Nham mừng rỡ, hôn một cái thật kêu lên mặt Từ Tử Dung: “Ngoan, ca ca đảm bảo sẽ không để đệ thất vọng!” Lần thứ hai Từ Tử Dung đỏ mặt, y hơi rũ mắt, lông mi dày như hai cây quạt, hơi run rẩy hai cái, che đi ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt. Bảo vệ? Từ Tử Nham? Ha ha, nếu Từ Tử Nham muốn diễn tiết mục huynh hữu đệ cung này, y cũng sẽ không để bụng cùng hắn chơi đùa một chút. Mỗi ngày ở Từ gia rất buồn chán, chơi với hắn một chút cũng không sao. Mấy thứ như Huyết Ma, BOSS phản diện, tất cả đều là mây bay! Đệ đệ của ta nhất định sẽ không trở thành ma tu! o( ̄ヘ ̄o*) (nắm tay!) Trong lòng Từ Tử Dung mới trải qua một phen biến hóa đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Y lặng lẽ ngụy trang, thỉnh thoảng lại lén nhìn Từ Tử Nham vài lần, bất luận nhìn thế nào cũng đều có chút ngượng ngừng, nhưng là hài tử kiên nghị. “Ừ, được rồi, nếu chuyện này đã giải quyết xong, tiếp theo chúng ta đi tắm.” Từ Tử Dung còn chưa diễn kịch xong đã chợt nghe Từ Tử Nham lên tiếng. Ngay sau đó, y căn bản không kịp phản ứng đã bị Từ Tử Nham lột sạch sẽ. Theo phản xạ Từ Tử Dung che kín hạ thân, nhưng sau đó y ý thức được hành động này thực sự không phù hợp với phong phạm của Huyết Ma đại nhân như y. Sắc mặt của y hơi tái xanh, sau đó khôi phục bình thường. Ngay khi y dự định giả vờ lơ đãng đưa tay che xuống, Từ Tử Nham đột nhiên mở miệng.
|
Chương 7
Edit: Qiezi “Ô, che cái gì mà che, nhỏ như vậy còn sợ bị ca ca thấy sao?” Từ Tử Nham cười ha hả, còn xấu xa búng một cái lên tiểu Từ Tử Dung. Cả người Từ Tử Dung cứng ngắc, trong đầu của y chỉ nghe mỗi câu: “Nhỏ như vậy… Nhỏ như vậy…” Bất kỳ nam nhân nào đều không dễ dàng tha thứ cho nam nhân khác nhận xét là nhỏ, tuy rằng lúc này Từ Tử Dung thật sự rất nhỏ… Theo sau đó, chuyện tình khiến y khiếp sợ lại xảy ra, y – Huyết Ma đại nhân tôn quý bị người khác búng tiểu jj. Bị! Người! Ta! Búng! Một! Cái! Đường đường là Huyết Ma đại nhân, là ma tu có thực lực cao nhất! Y – bị đùa giỡn!! “Ừ, hình như cái này hơi lớn, cái này quá xấu, cái này chắc cũng tạm được.” Không ý thức được hành vi của mình đã chọc giận Huyết Ma đại nhân, Từ Tử Nham không mảy may để ý, lục tìm trong rương kiếm y phục cho Từ Tử Dung thay. Từ Tử Dung hung dữ nhìn Từ Tử Nham, cố nén tức giận. Không được! Chí ít hiện tại không được! Muốn trả thù Từ Tử Nham, ít nhất phải có thực lực tương xứng. Với tu vi bây giờ của y, đi khiêu khích Từ Tử Nham không khác gì tự rước lấy nhục. Y nhịn! Y có thể nhịn! Tất cả những việc mà Từ Tử Nham khiến y chịu nhục nhã, y đều phải nhớ kỹ. Đợi y có năng lực, nhất định sẽ trả lại từng cái một, từng cái một. “Là cái này.” Cuối cùng Từ Tử Nham lôi ra từ dưới đáy rương bộ y phục trước kia của anh, ước chừng vóc người của Từ Tử Dung. Ừ, không chênh lệch lắm. Tuy rằng trường bào xanh ngọc không phải là loại quý giá gì, nhưng vô cùng thoải mái. Ban đầu Từ Tử Nham lôi từ rương bên cạnh ra một cái tiết y* chưa từng mặc qua, thế nhưng sau khi đắn đo một phen, anh vẫn bỏ xuống. *tiết y: áo lót Loại tiết y này là kiểu y phục ôm sát người, nếu không vừa vặn thì nhất định không thoải mái, chí ít anh cảm thấy hiện tại mặc tiết khố không giống như khi mặc đồ lót ở hiện đại. Từ Tử Nham cho hạ nhân đứng bên ngoài chuẩn bị một bộ tiết y cho Từ Tử Dung rồi xoay người, thuần thục bế Từ Tử Dung lên, ném vào trong thùng nước. Từ Tử Dung đột nhiên bị tập kích, chưa kịp phản ứng đã bị ném vào thùng gỗ, không kịp đề phòng uống một ngụm nước. Sau đó Từ Tử Nham cũng nhảy vào, anh kéo Từ Tử Dung suýt chút nữa chết đuối lên, nghiêm túc nói: “Đệ xem này, nếu không phải có ta ở đây, chẳng phải đệ sẽ bị chết chìm trong thùng gỗ sao.” Nội tâm Từ Tử Dung rít gào: Nếu không phải tên hỗn đản nhà ngươi ném ta vào trong thùng, ta sao có thể bị chìm!!! Trên mặt không lộ chút cảm xúc, Từ Tử Dung lau mặt, ngoan ngoãn nói: “Ca ca nói đúng.” “Ừ, thật ngoan!” Từ Tử Nham mừng rỡ, cầm lấy xà phòng từ trên ghế bên cạnh rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại tắm sạch sẽ từ đầu tới chân cho Từ Tử Dung ở trong tình huống không thể chối từ. Thông qua lần tắm này, rốt cuộc Từ Tử Dung bị Từ Tử Nham nhìn thấy hết, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hầu như mọi nơi đều bị Từ Tử Nham sờ soạng, ngay cả tiểu jj cũng không tránh khỏi độc thủ. Trong lúc tắm, Từ Tử Dung cũng nhìn thoáng qua trong quần Từ Tử Nham. Y bĩu môi, cũng chỉ là như vậy thôi, cái kia của anh chỉ lớn hơn y một chút! Tương lai, cái thứ kia của Từ Tử Nham chắc chắn không thể bằng y! Ra khỏi thùng tắm, Từ Tử Dung cầm lấy tiết y vừa được đưa đến, mặc vào thật nhanh. Cuối cùng y cũng nhìn ra, bây giờ Từ Tử Nham đối xử với y không khác gì bé gái chơi búp bê vải, ước gì có thể làm hết tất cả. Y dám cam đoan, lúc mình vừa mặc tiết y vào, y thấy được trong mắt Từ Tử Nham toát ra vẻ tiếc nuối!! “Cám ơn ca ca, tắm rất thoải mái.” Từ Tử Dung nhỏ nhẹ nói. Dù trong lòng y đã sắp ói ra máu nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. “Hừm, trẻ con mà, phải tắm rửa thường xuyên!” Từ Tử Nham lầm bầm trong miệng, tay cầm một cái khăn khô lau tóc cho Từ Tử Dung. Tóc Từ Tử Dung vừa đen vừa dày, cầm trong tay mềm mại đến mức có thể so với tơ lụa thượng đẳng. Từ Tử Nham vừa chắt lưỡi vừa lau tóc cho y. Lúc này Từ Tử Dung như đóa phù dung mới nổi lên mặt nước, gương mặt tinh xảo bị hơi nóng xông cho ửng đỏ hai gò má, mái tóc đen nhánh. Nếu không phải Từ Tử Nham mới tắm cho y, anh thật sự sẽ hoài nghi Từ Tử Dung chính là một bé gái. Không biết nghĩ tới điều gì, Từ Tử Nham đột nhiên giữ chặt vai Từ Tử Dung, nghiêm túc nhìn y. Trong lòng Từ Tử Dung đập thình thịch, không biết có phải y đã bại lộ cái gì không, sao Từ Tử Nham có thể nhìn y như vậy. “Tử Dung, đệ lớn lên rất đẹp.” Vẻ mặt của Từ Tử Dung trong nháy mắt rạn nứt, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Y không ngờ Từ Tử Nham trưng ra vẻ nghiêm túc nhưng vừa mở miệng lại nói chuyện này với y!!! Từ Tử Nham chú ý tới sự khác thường của Từ Tử Dung, ý tứ sâu xa: “Tử Dung, đệ phải nhớ kỹ, khi ra ngoài tuyệt đối phải cẩn thận, có rất nhiều tên kì quái thích nhất hài tử xinh đẹp như đệ, bọn họ sẽ làm một vài chuyện không tốt với đệ. Cho nên, nếu ca ca không có bên cạnh, đệ nhất định phải cẩn thận.” Suy nghĩ một chút, anh lại bổ sung thêm: “Nếu có người chạm vào chỗ này của đệ…” Anh chỉ hạ thân của Từ Tử Dung. “Hoặc là ở đây.” Anh lại chỉ mông của đệ đệ: “Đệ phải lập tức la lớn lên, có biết không?” Từ Tử Dung giả vờ ngây ngốc cái hiểu cái không, gật đầu nhưng trong lòng lại hơi rùng mình. Từ Tử Nham nói những chuyện này, đương nhiên y hiểu ý tứ trong đó. Hơn nữa y vẫn nhớ rõ khi y vừa vào Từ gia không lâu, bị một đệ tử chi thứ lừa ra ngoài, ở trong một hẻm nhỏ bị một nam nhân ghê tởm chặn đường. Y không biết người nam nhân kia xuất hiện ở nơi đó có phải tình cờ hay không, nhưng y nhớ rất rõ ánh mắt dâm tà của tên kia. Nếu không phải lúc đó y cảm thấy tình thế không ổn, cất tiếng kêu cứu khiến một gã bán hàng rong chạy đến, không chừng người nam nhân kia sẽ làm chuyện gì đó với y. Lúc đó người nam nhân kia chạy mất, dù cho sau này y trở thành Huyết Ma vẫn tìm không được, bởi vậy y không biết người đó cùng vị ‘ca ca’ trước mắt này có quan hệ gì không, nhưng y vẫn quyết định tính món nợ này lên đầu Từ Tử Nham! “Nếu như đệ thật sự gặp phải người như thế, đừng do dự, đánh mạnh vào hạ thân hắn. Đệ đánh mạnh được bao nhiêu thì đánh, không cần sợ đánh chết hay bị tàn phế, xảy ra hậu quả gì, ca ca chịu trách nhiệm thay đệ!” Từ Tử Nham nghiêm túc, bởi vì anh biết rõ chuyện này đối với một đứa trẻ có bao nhiêu đả kích. Trên thực tế, anh cực kì chán ghét cái loại biến thái đi đùa giỡn trẻ nhỏ. Bởi vì Từ Tử Du lớn lên rất đẹp nên bị loại biến thái này để ý tới. Sau đó tên biến thái này bị anh đánh một trận bầm dập, sau đó bị đưa đến đồn công an. Trải qua điều tra, tên biến thái này đã dâm ô hơn mười đứa trẻ, điều này làm Từ Tử Nham hối hận không ngớt. Sớm biết như vậy anh nên ra tay nặng hơn, ít nhất để hắn nằm liệt một chỗ luôn. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, người nam nhân kia quả thật là do Từ Tử Nham tìm tới. Từ Tử Nham hiện tại sẽ không cho phép xảy ra loại chuyện như vậy nữa, nhưng lần này cũng nhắc nhở anh, thế giới tu chân cũng có biến thái. Tử Dung của anh đáng yêu như thế, không chừng đã bị biến thái theo dõi. Ừ, người ca ca như anh phải mạnh lên mới được, nếu không ngay cả bảo vệ đệ đệ cũng làm không được! Từ Tử Dung không biết sự việc này lại kích thích ý chí mạnh mẽ của Từ Tử Nham, nhưng khoảng cách của hai người quá gần, y cảm thấy khí thế trên người đối phương có biến hóa, giống như là – tâm cảnh có đột phá. Từ Tử Dung rùng mình, đời trước y chỉ biết Từ Tử Nham có thiên phú vô cùng tốt, nhưng lại không ngờ là tốt đến như vậy! Tâm cảnh đột biến làm khí thế quanh người anh cấp tốc tăng lên, tuy hiện tại tu vi y không còn nữa, nhưng ánh mắt rất tốt, mắt thấy Từ Tử Nham vì… trong một khoảnh khắc ngộ đạo, gần như đột phá, y vội vã mở miệng, cố gắng phá hủy lần thăng cấp này của anh. “Ca ca…” Từ Tử Dung còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. Từ Tử Nham cầm tay y thật chặt, nét mặt nghiêm túc: “Tử Dung yên tâm, ca ca nhất định sẽ bảo vệ đệ. Bất luận là ai, chỉ cần ca ca không ngã xuống, ca ca tuyệt đối sẽ không cho người nào tổn thương đệ!” Lúc Từ Tử Nham nói xong câu này, khí thế của anh đạt tới trạng thái cao nhất, toàn bộ linh khí trong Lưu Thương Viện bị anh hấp thu, hình thành xoáy nước tiến vào thân thể. Một tiếng rắc vang lên, khí thế của Từ Tử Nham đột nhiên ngừng lại, sau đó như giếng nước bạo phát ra – luyện khí tầng thứ sáu! Từ Tử Dung nhìn ánh mắt trong trẻo kia, khó nén khiếp sợ trong lòng. Kinh nghiệm nhiều năm đời trước khiến y có sự từng trải vượt xa người thường. Dù cho không dùng bất cứ thủ đoạn gì, y cũng có thể thông qua quan sát sắc mặt và lời nói mà xác nhận sự thật. Mà thời khắc này y khiếp sợ bởi vì y không thấy một tia giả tạo nào trong mắt Từ Tử Nham. Nói cách khác, Từ Tử Nham thật sự phát thệ phải bảo vệ y. Đây – điều này làm sao có thể?!! Trong khoảnh khắc đó, Từ Tử Dung hỗn loạn, Từ Tử Nham trong ấn tượng của y và Từ Tử Nham này thực sự khác nhau nhiều lắm, thậm chí có lúc khiến y sinh ra cảm giác mê man. Y chậm rãi gật đầu, chẳng qua đây chỉ là một loại phản ứng bản năng, nhưng trong mắt Từ Tử Nham, là đệ đệ tán đồng với người ca ca anh đây! Anh sờ đầu Từ Tử Dung, mỉm cười: “Tử Dung thực sự là tiểu phúc tinh của ta, đệ xem mới ngày đầu tiên gặp đệ, ca ca đã đột phá!” Từ Tử Dung miễn cưỡng nhếch môi, lộ ra nụ cười hết sức khó coi. Vì quá khứ tăm tối nên y thường bị người khác gọi là ma đầu, nếu không phải ma đầu thì cũng là sát tinh. Đây là lần đầu tiên y nghe được cái chữ phúc tinh này. Càng làm y buồn bực là, y đã cố gắng phá hoại Từ Tử Nham ngộ đạo, không ngờ đối phương lại đột phá, đúng là làm người ta phẫn hận không thôi! “Được rồi, đệ đi nghỉ một lúc đi, chờ đến lúc ăn cơm ta sẽ gọi đệ.” Từ Tử Nham xoađầu Từ Tử Dung, đặt y lên giường.
|
Chương 8
Edit: Qiezi Từ Tử Dung cảm thấy mình cần yên tĩnh một lúc để suy nghĩ biến hóa bất thình lình này, bèn ngoan ngoãn nằm trên giường. Từ Tử Nham rất cẩn thận giúp y chỉnh góc chăn, hỏi một câu trôi chảy: “Tiểu Dung muốn ăn gì không?” Từ Tử Dung khó chịu định nói gì cũng được, nhưng nhớ đến thân phận lúc này của y, cất tiếng mềm nhũn: “Đệ muốn ăn thịt.” Từ Tử Nham nhướng mày, lần thứ hai não bổ ra cảnh tượng Từ Tử Dung không có tình thương, đau lòng nói: “Được, tối nay chúng ta ăn thịt, ăn rất nhiều thịt.” Từ Tử Dung mỉm cười ngại ngùng, rúc vào trong chăn, hai mắt to chớp chớp nhìn Từ Tử Nham, dường như y đưa ra nguyện vọng không tốt lắm. Từ Tử Nham mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của y, vừa trơn vừa mềm, so với đậu hủ còn tuyệt hơn. Từ Tử Dung mỉm cười ngoài mặt nhưng trong lòng đã ghi thêm một tội cho Từ Tử Nham, hỗn đản chết tiệt, dám sờ mặt y. Bởi vì dung mạo xinh đẹp nên đời trước y bị không ít người mơ ước. Từ lúc trở thành Huyết Ma đại nhân, đừng nói sờ y, ngay cả người ngoài miệng buông vài câu đùa giỡn đều đã bị giết đến tro bụi cũng không còn! Đợi một lúc lâu, Từ Tử Dung phát hiện Từ Tử Nham không có ý muốn ra ngoài, y hơi cau mày lại, nhỏ giọng nói: “Ca ca, huynh không làm gì sao?” Từ Tử Nham lắc đầu: “Ta không có chuyện gì cần làm, nhưng đệ thì khác, tới chỗ lạ sẽ không yên tâm, có người bên cạnh sẽ tốt hơn.” Đáy lòng Từ Tử Dung nổi lên cảm giác kỳ quái, chua xót, hình như còn có chút ấm áp. Y dằn loại cảm giác kỳ quái này xuống, khẽ cắn môi dưới, yếu ớt nói với Từ Tử Nham: “Ca ca nhìn đệ như vậy… Đệ… Đệ ngủ không được.” Nói xong y cúi đầu, lộ ra dáng vẻ áy náy. Từ Tử Nham ảo não, anh quá sơ suất rồi. Anh lo lắng Từ Tử Dung không thích ứng được hoàn cảnh nơi này, lại quên mất hiện tại anh cũng là một người ‘xa lạ’. Cho dù là ký ức của Từ Tử Nham nguyên bản hay là do nội dung quyển tiểu thuyết kia đều khiến anh thương tiếc đối với nhân vật bi kịch ‘Từ Tử Dung’. Là nhi tử của thiếp thất, y ở Từ gia hoàn toàn không cảm nhận được sự bảo vệ nào, trái lại là bị hành hạ. Nói có hơi quá nhưng nếu ban đầu Từ Kiêu không đem y về, phải chăng Từ Tử Dung sẽ không phát triển thành Huyết Ma vặn vẹo kia. Dựa theo miêu tả trong sách, Huyết Ma dường như lãnh khốc tàn nhẫn, không có lòng thương hại, sau này vì khống chế toàn bộ Tu Chân Giới, thậm chí Huyết Ma còn thả ra một đàn Hấp Huyết Trùng của Ma Giới. Những con Hấp Huyết Trùng này số lượng đông đảo, sinh sôi nảy nở rất nhanh, chỉ có khống chế mẫu trùng mới có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng. Ban đầu Bạch Hoa tiến vào Ma Cung Huyết Ma, đồng thời nỗ lực khuyên bảo y từ bỏ kế hoạch này, không ngờ Huyết Ma lại chối không thừa nhận, trái lại giam lỏng Bạch Hoa. Chuyến đi đến Huyết Ma Cung lần này hoàn toàn chọc giận tông chủ Lâm Khiếu Thiên của Thiên Vũ Tông, lão bản Mạc Tử Nguyên của Mặc Ngọc Lung Các, gia chủ Từ Tử Nham của Từ gia, ba người bọn hắn – gian phu của Bạch Hoa liên hợp với nhau, phát động tập kích Ma Cung. Bất luận là Thiên Vũ Tông, Mặc Ngọc Lung các hay là Từ gia được Từ Tử Nham phát triển lớn mạnh, tại thời điểm sau cùng của quyển tiểu thuyết, đều là nơi nắm giữ thế lực cực lớn. Với ba thế lực lớn dẫn đầu, hơn nữa có một ít tông phái cùng tiểu gia tộc, bọn họ gần như tiêu hao chín phần nhân thủ, rốt cuộc cũng thành công vào Ma Cung. Trận chiến sau đó không cần phải tả nhiều, dưới sự vây công của ba người, Huyết Ma Từ Tử Dung hoàn toàn thua cuộc, thần hồn của y rơi vào tay Từ Tử Nham. Để trả thù y và xoa dịu cơn giận của Bạch Hoa, Từ Tử Nham dùng Cửu Dương Chân Hỏa nướng thần hồn của y, cho đến khi hồn phi phách tán. Tiếp theo đó, ba người bọn họ cộng thêm Bạch Hoa lợi dụng máu của Từ Tử Dung, hấp dẫn mẫu trùng của Hấp Huyết Trùng, tiêu diệt bọn chúng. Sau đó bốn người bọn họ được tôn sùng là tứ đại tôn giả, hoàn toàn nắm trong tay trung vực Huyền Vũ. Trong tiểu thuyết này, Bạch Hoa là nhân vật chính, đương nhiên có rất nhiều người khen ngợi hắn. Ngoài mối tình xúc động lòng người giữa hắn và Mạc Tử Nguyên, Lâm Khiếu Thiên và Từ Tử Nham, mọi người cũng thừa nhận tính cách và phẩm hạnh của hắn. Kết cục sau cùng của tiểu thuyết là bốn người bọn họ xưng bá Huyền Vũ Vực, cuộc sống rất hạnh phúc. Thoạt nhìn rất hoàn mỹ, nhưng cũng cực kỳ giả tạo… Bởi vì Từ Tử Nham thấy được rất nhiều sự tình hoàn toàn khác nhau trong trí nhớ của Từ Tử Nham (cũ). Chí ít sự việc Hấp Huyết Trùng xâm nhập Huyền Vũ Vực căn bản không có chút quan hệ nào với Huyết Ma, y cũng không muốn thông qua khống chế mẫu trùng để khống chế toàn bộ tộc đàn Hấp Huyết Trùng. Nói cách khác, trong chuyện của Hấp Huyết Trùng, Từ Tử Dung vô tội. Nhưng bất luận là Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên hay là nguyên thân Từ Tử Nham đều không có ai muốn giúp y minh oan. Xem ra, chuyện này có phải do Từ Tử Dung làm hay không cũng không quan trọng, bọn họ chỉ muốn lợi dụng máu của Từ Tử Dung để hấp dẫn mẫu trùng, không có ý định để y sống, người chết thì minh oan làm gì. Ở Tu Chân Giới, người chết do bị hàm oan nhiều lắm, huống chi là một Huyết Ma đã từng lăng nhục Bạch Hoa. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho bọn họ bầm thây vạn đoạn Từ Tử Dung. Thời điểm Từ Tử Nham thấy đoạn ký ức kia, trong lòng có chút uất ức. Nhìn từ quyển tiểu thuyết, sau này tính cách Từ Tử Dung vặn vẹo nhưng cũng không có vô duyên vô cớ đại khai sát giới. Những người bị giết đại đa số đều có thù với y, thỉnh thoảng cũng có một số người mơ ước dung mạo y, hoặc là thèm khát công pháp của y. Nói cách khác, Từ Tử Dung không có làm chuyện gì chạm đến giới hạn của Từ Tử Nham. Chuyện duy nhất trong sách có nói qua chính là đại nạn Hấp Huyết Trùng. Trong đại nạn đó có rất nhiều người chết, nhưng sau cùng chuyện này được chứng minh không có liên quan gì đến Từ Tử Dung. Một hài tử vô tội, bị người từng bước từng bước ép thành ma tu, cuối cùng bởi vì chuyện không phải do mình làm mà bị giết chết, thậm chí chết rồi cũng không được yên, thần hồn bị rút ra giày vò thêm một lần, Từ Tử Nham cảm thấy thật quá đáng! Từ Tử Nham không phải là thánh mẫu. Anh tính tình nóng nảy, còn có chút bao che khuyết điểm. Hôm nay Từ Tử Dung đã nép dưới cánh chim của anh, anh tuyệt đối không cho phép những người khác bắt nạt đệ đệ mình. Nói cho cùng, đối với Từ Tử Dung, ít nhất trong lòng anh cũng có chút biến đổi tình cảm. Lúc thấy Từ Tử Dung, anh đột nhiên nhớ tới Từ Tử Du. Năm đó Từ Tử Du cũng là một thiếu niên xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm. Anh không có biện pháp mở to mắt nhìn một hài tử bị ép nhận tôi trạng này khiến y lâm vào bước đường cùng. “Được rồi, ca ca ra ngoài, đệ nghỉ ngơi đi. Yên tâm ngủ một giấc, lát nữa ca ca gọi đệ rời giường.” Từ Tử Nham cười cười với Từ Tử Dung, xoay người rời khỏi phòng ngủ của mình, Anh tiện thể gọi một thị nữ tới, để nàng dẫn anh đi đến phòng ngủ của Từ Tử Dung. Thị nữ mi thanh mục tú, đôi mắt phượng nhỏ dài hơi xếch lên, mang theo vài phần phong tình. Đáng tiếc, về mặt tình cảm Từ Tử Nham luôn chậm hiểu, căn bản không phát hiện người thị nữ này đang vứt mị nhãn cho anh. Diện tích Lưu Thương Viện rất lớn, ngoại trừ phòng ngủ của Từ Tử Nham thì còn có hơn mười căn phòng để trống ở phía ngoài. Thị nữ mắt phượng này thấy vứt mị nhãn đều cho người mù xem, không nhịn được cắn nhẹ môi dưới, trong lòng thầm mắng: “Chết tiệt, đều tại đồ hồ ly tinh Nhược Kỳ kia, nếu không thì tại sao thiếu gia không nhìn ta.” Thị nữ dẫn Từ Tử Nham đi qua hành lang khúc khuỷu bên cạnh phòng ngủ, vòng qua Luyện Võ Trường loại nhỏ, thị nữ mắt phượng đi trước mặt Từ Tử Nham, thân hình uốn éo thướt tha, cố gắng lần thứ hai hấp dẫn lực chú ý của Từ Tử Nham. Mặc dù Từ Tử Nham hơi chậm hiểu chuyện tình cảm nhưng không phải là đứa ngốc, nữ nhân trước mặt ngươi không ngừng quyến rũ ngươi, thật sự làm cho người ta muốn lơ cũng không được. “Nhược Họa, ngươi không tự bước đi được sao?” Từ Tử Nham lạnh giọng. Thân thể thị nữ tên Nhược Họa cứng đờ, hơi cúi đầu, vành mắt đỏ hồng. Từ Tử Nham không có cái gọi là thương hương tiếc ngọc, tuy rằng anh chưa từng yêu đương nhưng đối với chuyện tình cảm lại đặc biệt chung thủy. Anh rất ước ao tình yêu của cha mẹ mình, cũng hy vọng có thể gặp được một cô gái khiến mình rung động. Thiên phú của anh ưu tú như vậy, việc này đã định trước là sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều cô nương, ngoại trừ nữ tử sẽ khiến mình động tâm, anh không hy vọng mình dây dưa tình cảm với bất kỳ người nào khác. Có thể ở thế giới này, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, thậm chí ngay cả nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết kia cũng có đến 3 nam tử vây xung quanh hắn. Nhưng đối với Từ Tử Nham mà nói, tình yêu chỉ có hai người. Nếu có nhiều người, tình yêu hoàn hảo kia sẽ chỉ bị chia năm xẻ bảy. Trên thực tế, anh rất buồn bực vì nội dung quyển tiểu thuyết kia, ba người nam nhân làm thế nào để có thể dễ dàng tha thứ cho việc chia sẻ người yêu mình với người khác. Nếu như là anh, anh thà rằng từ bỏ đoạn tình cảm này, sẽ không để tình cảm của mình bị hạ giá như vậy! “Thiếu gia, đến rồi.” Nhược Họa khẽ nói, giọng nói có chút ai oán, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu. Nếu là một người thường, chắc sẽ không nhịn được mà ôm người điềm đạm đáng yêu này vào lòng. Đáng tiếc, lúc Từ Tử Nham thừa kế sản nghiệp gia đình, xem như là một người đàn ông cao phú soái, gặp phải các loại thủ đoạn mê hoặc còn cao tay hơn nàng, cởi sạch quần áo bò lên giường anh, kiểu nào cũng có, loại thủ đoạn này thật không đáng để anh quan tâm. “Là ở đây?” Từ Tử Nham chưa từng nhìn Nhược Họa, vẫn lạnh lùng quan sát xung quanh. Ở đây dường như đã là ranh giới của Lưu Thương Viện, cách phòng ngủ của anh khoảng chừng ba trăm thước. Tuy đối với tu sĩ, khoảng cách này cũng không đáng kể, nhưng anh để ý là nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài… Thái độ của những hạ nhân này với Từ Tử Dung… Khinh thường! “Căn phòng này là ai sắp xếp?” Từ Tử Nham lớn tiếng hỏi. Nhược Họa càng hoảng sợ, ấp úng nói rằng: “Là Nhược Kỳ tỷ tỷ.” “Nhược Kỳ?” Từ Tử Nham lập tức nhớ tới nữ tử dung mạo diễm lệ, đầu đau buốt. Ôi, chẳng phải nữ nhân kia là thị nữ để Từ Tử Nham khai trai sao?
|
Chương 9
Edit: Qiezi “Ngày mai chuyển Nhược Kỳ khỏi Lưu Thương Viện, sắp xếp phòng của Tử Dung sát vách phòng ta.” Từ Tử Nham nghiêm nghị nói. Nhược Họa run rẩy trong lòng, trước kia Nhược Kỳ vẫn luôn ỷ mình là thị nữ được sủng ái nhất Lưu Thương Viện, thậm chí còn ám chỉ người khác, ả lập tức có thể bay lên làm phượng hoàng, không ngờ hôm nay vì chuyện sắp xếp nơi ở cho Từ Tử Dung mà chọc giận Từ Tử Nham. Chuyện này khiến Nhược Họa lần thứ hai ý thức được sự lạnh lùng của Từ Tử Nham, cùng với – rất coi trọng Từ Tử Dung. “Vâng.” Nhược Họa cũng không xoay eo nữa, bình tĩnh cúi đầu nhìn mũi chân. Bị thiếu gia đuổi khỏi Lưu Thương Viện, những ngày sau này của Nhược Kỳ chắc hẳn cũng không dễ dàng. Nhược Họa không thăm dò sở thích của thiếu gia như trước nữa, nàng ta cũng không muốn xui xẻo động vào Từ Tử Nham. Từ Tử Nham nhướng mày nhìn thoáng qua Nhược Họa, hết sức hài lòng. Anh rất tán thưởng nữ nhân thông minh, dùng một chút mánh khóe muốn hấp dẫn sự chú ý của anh thì có thể hiểu được, nhưng quan trọng nhất là biết thời biết thế. Mặc dù người ta thường nói thông minh quá thì sống không thọ, nhưng Từ Tử Nham lại cho rằng, ở chung với một đám ngu xuẩn, anh mới thật sự là đoản mệnh! Thở cũng tức chết luôn! “Tử Dung thích màu hồng nhạt, đổi đồ trang trí trong phòng đệ ấy thành màu hồng. Ngươi đi chuẩn bị một ít đồ chơi trẻ nhỏ thích chơi, thuận tiện… Đem Sương Vũ Kiếm tới đây.” “Vâng.” Nhược Họa nhỏ nhẹ đáp. Tuy rằng lúc đầu nghe nói Từ Tử Dung thích màu hồng nhạt, nàng ta muốn phì cười, nhưng đến khi Từ Tử Nham đề cập đến Sương Vũ Kiếm, sự vui vẻ của nàng ta đã biến thành kinh hãi. Sương Vũ Kiếm là món quà Từ Kiêu tặng lúc anh mười tuổi, phẩm cấp cũng không cao lắm nhưng hiếm gặp, pháp khí được đặc chế để thiếu niên sử dụng. Đối với thanh kiếm kia, Từ Tử Nham xem như bảo bối trong lòng, bình thường căn bản không ai dám chạm vào. Đáng tiếc hai năm nay Từ Tử Nham lớn quá nhanh, thân thể thay đổi rất lớn, Sương Vũ Kiếm đã không còn thích hợp để anh sử dụng nữa, lúc này mới bỏ vào mật thất. Nhưng cách một thời gian, Từ Tử Nham lại tự mình đi bảo dưỡng kiếm. Tuy rằng Từ Tử Nham không nói thẳng, nhưng ý tứ trong câu nói vừa rồi của anh không khó để suy đoán rằng anh muốn đem thanh bảo kiếm này cho Từ Tử Dung phòng thân. Việc như thế này thật sự ngoài suy nghĩ của Nhược Họa, cũng làm Nhược Họa hiểu rõ địa vị của Từ Tử Dung trong lòng Từ Tử Nham. Ở Lưu Thương Viện, tất cả mọi người đều cho rằng Từ Tử Nham rất căm ghét Từ Tử Dung, nhưng hành động trái ngược của anh khiến mọi người không thể ngờ tới. Dù như thế nào đi chăng nữa, Từ Tử Nham thông qua cuộc nói chuyện với Nhược Họa đã truyền đạt tin tức rõ ràng đến mọi người: “Từ Tử Dung là đệ đệ của ta, hơn nữa là một đệ đệ được sủng ái.” Nhược Họa hành động rất nhanh, khi Từ Tử Nham ở Luyện Võ Đường kiên trì luyện tập thì Nhược Họa đã sắp xếp xong gian phòng được chuẩn bị cho Từ Tử Dung. Từ Tử Nham nhìn màu hồng khắp căn phòng, lập tức có loại cảm giác mù mắt chó. Nhưng nếu đệ đệ thích, anh sẽ cố gắng chịu đựng. Anh nhìn bài trí trong phòng, lại giở xem y phục được chuẩn bị cho Từ Tử Dung, khẽ gật đầu. Quả thật Nhược Họa đã tiếp thu ý của anh, tất cả mọi thứ trong phòng đều là tinh phẩm, cũng không bạc đãi Từ Tử Dung. “Được rồi, ngươi đi xuống đi.” Từ Tử Nham phất tay đuổi Nhược Họa đi, quay về phòng mình. Vòng qua bình phong, Từ Tử Dung nằm trên giường lớn ngủ rất say. Từ Tử Nham nghĩ đến lúc Từ Tử Dung mở mắt ra thấy gian phòng của đệ ấy, nhất định sẽ rất ngạc nhiên đi. Anh từ từ đi tới, cúi người, bế Từ Tử Dung lên. Thân thể thiếu niên tám tuổi hết sức gầy yếu, thời điểm đi tắm anh đã phát hiện, nhưng bây giờ xác nhận lại, trong lòng anh nổi lên hoài nghi? Từ Kiêu thật sự đã ngược đãi Từ Tử Dung sao? Sao y lại gầy như vậy? Từ Tử Nham lắc đầu, mọi người đã chết, hiện tại truy cứu cũng không có ý nghĩa gì. Anh bỏ qua suy nghĩ trong đầu, ôm Từ Tử Dung bước vào gian phòng sát vách. Từ Tử Dung ‘ngủ say’ vẫn duy trì hô hấp ổn định. Khi Từ Tử Nham đi rồi, y bắt đầu sắp xếp trí nhớ của mình. Từ lúc sống lại tiến vào Từ gia, y hầu như không có thời gian nghĩ về cảnh ngộ của mình. Bây giờ rốt cuộc có không gian tương đối an toàn, tất nhiên y phải suy nghĩ kỹ càng một chút. Hiện tại y mới tám tuổi, mặc dù ba ngày sau, y có thể tiến vào luyện khí tầng thứ nhất, nhưng tu vi kiểu này quá yếu ớt, đừng nói tới Từ Kiêu, ngay cả Từ Tử Nham cũng có thể dễ dàng nghiền nát y. Không thể hành động thì phải nhẫn nhịn! Ẫn nhẫn, khúm núm, chuyện như vậy Từ Tử Dung đã sớm quen. Nếu đời trước không hiểu rõ phải khúm núm, y cũng không có biện pháp sống lâu đến như vậy. Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, Từ Tử Dung chậm rãi mở mắt, đôi ngươi đen nhánh đầy bình tĩnh. Y là một tiểu hài tử tám tuổi, y phải biểu hiện dáng vẻ ngây thơ của tiểu hài tử tám tuổi. Tuy rằng hai chữ này đối với y rất xa vời nhưng y cảm thấy mình nên diễn như vậy. Hiện tại, sự việc duy nhất khiến y có chút vướng bận chính là thái độ của Từ Tử Nham với y. Quả thật Từ Tử Nham hiện tại với Từ Tử Nham đời trước như hai người khác nhau. Những người khác của Từ gia không có bất kỳ biến hóa nào, vì sao Từ Tử Nham trở nên lợi hại như vậy?? Từ Tử Dung hơi phiền muộn, bởi vì y không thể suy đoán nguyên nhân Từ Tử Nham xuất hiện biến hóa lớn như thế. Sống lại lần nữa, ưu thế lớn nhất của y là biết diễn biến của rất nhiều chuyện, nếu tất cả đều phát triển như đời trước, y tự tin có thể trong một khoảng thời gian ngắn hơn trùng kích nguyên anh, thậm chí tiến vào Đại Thừa, đến lúc đó… Ánh mắt Từ Tử Dung trở nên lạnh lẽo. Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên, còn có đồ đê tiện Bạch Hoa, những người này, dù là ai y cũng không buông tha! Về phần Từ Tử Nham? Từ Tử Dung hơi híp mắt, nếu như là Từ Tử Nham trước kia, đến lúc y có năng lực, y sẽ không chút khách khí giết chết hắn, rút thần hồn của hắn, giày vò cả ngày cả đêm, để hắn cảm nhận sâu sắc loại đau đớn linh hồn này. Nhưng bây giờ người này… Từ Tử Dung nghi ngờ, chẳng lẽ… Từ Tử Nham cũng trùng sinh? Trong lòng Từ Tử Dung sợ hãi và kinh hoảng, nhưng sau đó lại lắc đầu. Không thể nào! Nếu như Từ Tử Nham sống lại, sợ rằng lần đầu tiên thấy mình sẽ bóp chết mình, làm sao có thể đối xử với mình tốt như vậy? Y nhớ rất rõ lúc ban đầu Từ Tử Nham hành hạ thần hồn của y thì lần nào cũng mắng y, nói ylăng nhục người yêu của hắn. Thực sự là buồn cười, tên đê tiện Bạch Hoa này ngụy trang thành cái dạng thanh thuần, y thấy rất rõ, đưa cho y y cũng không thèm. Chỉ có bọn Từ Tử Nham và Lâm Khiếu Thiên mới có thể ngu xuẩn đến vậy, xem đồ đê tiện như bảo bối. Từ Tử Dung cười nhạo, y thực sự không hiểu nổi, tuy hận mấy người bọn họ nhưng y không thể không thừa nhận, bất luận là Lâm Khiếu Thiên hay Mạc Tử Nguyên, họ đều là nhân tài kiệt xuất hiếm có trong lớp tu sĩ trẻ tuổi. Không hiểu sao mấy người đó ngu xuẩn đến thế, bị nam nhân mê hoặc đến không còn tâm trí. Còn có người dưới tay y, ban đầu y dễ dàng bị ba người đó xông vào Ma Cung, công đầu phải tính đến đệ nhất đại tướng dưới tay y – Hiên Viên Huy. Y vẫn nhớ rõ thời điểm Hiên Viên Huy chết trên tay y, hắn không quên liếc mắt nhìn Bạch Hoa. Đáng tiếc lúc đó đối phương đang bận cùng Lâm Khiếu Thiên tình chàng ý thiếp, làm sao có thời gian chú ý đến tên ngu xuẩn này! Từ Tử Dung nhíu mày, thậm chí còn hoài nghi có phải Từ Tử Nham bị người khác đoạt hồn hay không. Cho dù bị đoạt hồn, hắn cũng không có lý do gì đối tốt với ynhư vậy. Phải biết rằng, mặc dù là con riêng nhưng y cũng là huyết mạch Từ gia. Người bình thường dù không cố ý hãm hại y thì cũng không đối tốt với y như vậy. Càng nghĩ càng không tìm ra lý do thích hợp để giải thích thái độ của Từ Tử Nham đối với y, thật sự rất phiền não. Ngay lúc này, y không nén được cơn thịnh nộ trong lòng, muốn tìm một chỗ phát tiết nhưng ngoài cửa lại truyền đến một tiếng động rất khẽ. Từ Tử Dung lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ, quả nhiên có người mở cửa phòng đi vào. Ở Từ gia, người có thể quang minh chính đại vào phòng ngủ của Từ Tử Nham, trừ bản thân anh ra thì không còn ai khác. Từ Tử Dung cố gắng chôn sâu cổ thô bạo xuống đáy lòng, điều chỉnh hô hấp, cố gắng tỏ vẻ ngủ say. Từ Tử Nham không phát hiện y đang giả bộ, tuy rằng thực lực của anh mạnh hơn Từ Tử Dung rất nhiều nhưng vẫn chưa buồn chán đến mức dùng linh lực tra xét xem đối phương có ngủ hay không. Anh ôm Từ Tử Dung đi đến gian phòng cách vách, rón rén đặt y lên giường lớn mềm mại, sau đó cực kỳ chu đáo đắp kín chăn cho y, phòng ngừa y cảm lạnh. Làm xong tất cả, anh khẽ nói: “Tử Dung, đây là phòng của đệ, chờ đệ tỉnh lại nhất định rất ngạc nhiên.” Từ Tử Nham nói xong rồi lặng lẽ ra ngoài, sợ đánh thức giấc ngủ ngọt ngào của Từ Tử Dung. Sau khi Từ Tử Nham rời đi, một lần nữa căn phòng lâm vào yên tĩnh. Từ Tử Dung không mở mắt ra, cảm giác chua xót này đã từng bị áp chế một lần. Loại cảm giác này làm y có chút khó chịu, nhưng Từ Tử Dung cũng không biết tại sao nó lại làm y cảm thấy rất thích. Giống như là rượu Thiêu Đao Tử năm xưa, uống một ngụm vào miệng vừa cay vừa đắng, nhưng lại làm cho cả cơ thể trở nên ấm áp. Cổ thô bạo bị y mạnh mẽ ép xuống dường như hòa hoãn một chút, nhưng Từ Tử Dung hiểu rõ, nếu không tìm một cơ hội tốt phát tiết, một khi bị phát hiện sự bạo ngược này, y sẽ gặp phiền phức lớn. Cổ thô bạo ở đâu ra y cũng không biết, hình như lúc Từ Tử Nham đời trước ngược đãi y thì xuất hiện, cứ như vậy sinh sôi oán khí trong lòng y. Lúc đang tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, y cảm thấy cổ thô bạo càng ngày càng mạnh. Cách một đoạn thời gian, y nhất định phải phát tiết lệ khí ra ngoài, bằng không sẽ bị nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma.
|