(ABO) Ảnh Đế Cùng Hắn Tiểu Idol
|
|
Chương 5: Đầu uy
Đạo diễn năm nay đã hơn 60 tuổi, lúc bắt đầu còn âm thầm lo lắng nhóm fan của tiểu thịt tươi không dễ quản, ông đã lớn tuổi rồi nên cũng không muốn ở trên mạng mình sẽ bị xé đến thiên hôn địa ám đâu. Trịnh Hoan tuy rằng đi theo nhân thiết là khốc soái cuồng bá duệ, nhưng thật ra con người cậu lại rất có lễ phép, bị mắng cũng không đỏ mặt, biết xin lỗi các tiền bối phối diễn lại còn ngoan ngoãn chịu khó đứng bên cạnh đạo diễn nghe giảng diễn, cho dù phải đuổi tiến độ đến quay ngày quay đêm cũng rất phối hợp. Duy nhất một việc cậu tùy hứng chính là mang theo chiếc xe bảo mẫu độc nhất của đoàn phim, biết thức ăn của thành điện ảnh khó ăn, Trịnh Hoan liền tự nấu cơm đưa đến cho nam thần. Ban đầu Thẩm ảnh đế còn hơi xấu hổ chỉ dám ăn lén lút, nhưng sau khi hai lần hưởng qua tay nghề của cậu thì tới giờ cơm tự giác chui vào xe bảo mẫu của Trịnh Hoan. Tay nghề của đứa nhóc này thật sự quá tốt rồi! Vị trí Thẩm Gia nghỉ ngơi cố định gần chỗ đạo diễn, xung quanh là một đám đại thần, đều có quen biết chơi cùng với Thẩm Gia, là trung tâm quyền lực của đoàn phim. Lấy tư lịch của Trịnh Hoan thì chỉ có thể ở vòng bên ngoài xa xa đứng nhìn. Không quá mấy ngày Thẩm Gia liền phát hiện, anh thở dài, tiểu idol gì cũng tốt, chính là quá thành thật nên thừa lúc giờ cơm trưa anh liền thuận tay kéo cậu đi. Anh điểm một vài món ăn gói lại, kêu Trịnh Hoan cầm trước đi ra, tới giờ cơm trưa thì xách theo hộp cơm giữ nhiệt ở trước mặt vài vị diễn viên dạo một vòng. Các vị diễn viên khác cũng đều là nhân tinh, vừa thấy liền biết Thẩm Gia muốn đánh chủ ý gì nên cũng nguyện ý thuận nước giong thuyền. "Vẫn là các ngươi tuổi trẻ thật tri kỷ, hai ngày trước tôi còn cùng tiểu Thẩm nói đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị, cậu là người trẻ tuổi thì nên chiếu cố cậu ấy nhiều một chút, không có việc gì thì cứ tới đây đi, tôi thấy hai vị trợ lý của cậu ấy giống như hai cái đầu gỗ vậy, có khi tiểu Thẩm hạ diễn ngay cả nước cũng không có để uống nữa." Diễn viên gạo cội sắm vai thừa tướng nói như thế. Hai vị kim bài trợ lý chuyên nghiệp lương cao đang ôm bình nước nóng đứng sau lưng Thẩm Gia chỉ biết khóc ròng đóng vai phông nền ẩn vào bóng tối. Từ đó về sau, chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Gia có nhiều thêm một cái ghế xếp nhỏ. Lúc Trịnh Hoan không có cảnh diễn thì ngồi trên đó nhìn nam thần đua diễn cùng các đối thủ, ôm bình giữ ấm chờ Thẩm ảnh đế nghỉ ngơi dâng trà rót nước. Dù trong cách đối nhân xử thế của Trịnh Hoan tuy rằng còn ngây ngô, nhưng EQ lại luôn online nên nếu đêm diễn thì mời đạo diễn uống cà phê, ban ngày có khi là nước đường nóng, có khi còn trộm đưa cho thừa tướng Lý lão sư hai gói trà Phổ Nhĩ. Thường xuyên qua lại như vậy cứ như nước ấm nấu ếch mà xâm nhập vào vòng bạn bè của Thẩm Gia, lấy lực lượng bản thân mà đem tuổi tác trung bình kéo thấp xuống hai tuổi! Làm người thông minh, ngộ tính cao, người khác chỉ thuận tiện chỉ điểm hai câu, cậu cũng trộm học được không ít đồ vật. Trong giới này, tiểu hài tử không nóng không vội như thế này thật khiến cho người ta thích mà! Trong ánh mắt đơn thuần giữa tiền bối và hậu bối thì Thẩm Gia thật tình rất thích cậu nhóc này, trong lòng kiêu ngạo mười phần, ánh mắt phấn idol của mình quả thật rất hay, loại nhân phẩm này thật sự đúng chuẩn là cái idol tốt đó nha! Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai! Có cảnh diễn trong nước! HOÀN CHƯƠNG 5.
|
Chương 6: Cảnh diễn dưới nước
Cảnh diễn hôm nay chính là cảnh sau khi công tử bị diệt môn cùng với thư đồng của mình trên đường đào vong. Mười ngón không dính nước mùa xuân tiểu công tử xuống nước bắt cá trượt chân rơi vào trong nước, thư đồng liền nhảy vào sông cứu công tử. Thẩm Gia sau khi đổi quần áo và hóa trang xong thì đi xuống nước, sau khi thư ký trường quay đánh bản hô diễn thì bắt đầu giả vờ chết đuối. Nghe một tiếng bùm trong nước, không bao lâu sau một khối thân thể nóng hầm hập dán lên. Dựa theo kịch bản miêu tả, Thẩm Gia đem thân thể dựa vào trên người thư đồng, thuận tiện đem một phần sức nặng đè lên cậu. Theo động tác hai tay của anh, cổ áo trong nước chậm rãi mở ra, lộ ra cái cổ nhỏ dài trắng nõn. Có một bộ phận Omega mặc dù đã sử dụng thuốc ức chế tin tức tố nhưng vẫn sẽ tỏa ra một ít mùi hương, Thẩm Gia chính là loại tình huống này nên anh từ xưa đến giờ thường sẽ xịt một ít thuốc nhiễu loạn tin tức tố để che dấu. Nhưng vấn đề ở đây là thuốc nhiễu loạn tin tức tố sẽ tan trong nước! Một tia tin tức tố như có như không tản ra ở giữa hai người, là vị hoa hồng, vừa nồng vừa ái muội, chấn động nhân tâm. Trịnh Hoan vốn dĩ chung tình với Thẩm Gia, trong lòng đã yêu muốn chết, chờ đến khi cậu ý thức được thì tay cậu đã chui vào diễn phục, dán lên da thịt bên hông của Thẩm Gia, cái mũi cũng cầm lòng không được mà cọ lên tuyến thể trên gáy của Thẩm Gia. Omega thường rất mẫn cảm, trình độ này đã có thể tính là quấy rối tình dục rồi. Trên mặt Thẩm Gia duy trì bình tĩnh, động tác trên tay cũng mạnh hơn, dùng bọt nước để ngăn cản tầm mắt, chân ở dưới nước cũng đạp lui về sau. Cũng may cảnh diễn này là cảnh quay xa bờ bên mới không bị lộ! Quần áo sau khi dính nước toàn bộ dán lên người, đường cong dáng người của Omega đều bại lộ, diễn phục của Trịnh Hoan chất lượng lại kém hơn một chút, sau khi dính nước thì gần như trong suốt, trừ bỏ cơ bụng cơ ngực nhìn thấy rõ ràng, còn có bộ vị nào đó không thể miêu tả cũng đang chào cờ... Đạo diễn hô cắt, Thẩm Gia cùng Trịnh Hoan tách ra đi trở về bờ, ở trên bờ trợ lý và nhân viên công tác đều nhanh chân chạy về phía họ. Trịnh Hoan theo bản năng che ở phía trước Thẩm Gia, đem anh che đến kín mít, mà cậu thì lại hoàn hoàn toàn toàn lộ hết ra trước mặt mọi người. Trong thành điện ảnh chỉ có một con sông để quay chụp, mấy cái đoàn phim đều sử dụng chung, không có cách nào thanh tràng, người nhiều nên cũng phức tạp. Thẩm Gia dư quang nhìn thấy nơi xa có mấy người trộm lấy ra di động. Anh thật sự có chút tức giận, cho dù có là Alpha đi nữa thì cũng phải được tôn trọng, cũng không nên bị chụp hình ảnh riêng tư như vậy được! Anh chọt chọt sau lưng Trịnh Hoan, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Trịnh Hoan dường như không nghe thấy, chỉ là phía sau lưng càng cương cứng hơn một chút. Thẳng đến khi trợ lý hai bên bọc khăn lông lên cho hai người, Trịnh Hoan mới xoay người lại. Cậu cong cong đôi mắt đào hoa, mang theo chút khẩn trương và cẩn thận, lấy lòng nói: "Thẩm ca, vừa rồi......" Thẩm Gia hung hăng liếc xéo cậu một cái, thành công ngắt lại câu nói của Trịnh Hoan. Một câu cũng không nói mà mang theo trợ lý đi luôn một mạch. Thẩm Gia kỳ thật cũng "cứng" rồi! HOÀN CHƯƠNG 6.
|
Chương 7: Tạm xa nhau
Thẩm Gia vừa tức giận lại vừa thấy ấm áp, anh xuất đạo đã mười mấy năm, ở trong vòng chìm chìm nổi nổi, trường hợp gì mà chưa từng gặp qua, ngày hôm nay chút chuyện này không tính là gì, dù cho có bị chụp được đi nữa, lấy tiếng nói và nhân mạch của anh trong giới truyền thông cũng không thổi ra được bọt nước. Anh đã bước lên đỉnh nhiều năm rồi, địa vị đã được củng cố, đã từ lâu không còn cái gì có thể lay động được địa vị của anh, cũng từ lâu không còn có người có ý muốn bảo hộ anh nữa. Hôm nay vậy mà bị một cậu nhóc, một Alpha chỉ mới 20 tuôi đầu, khơi dậy gien bản năng nhu nhược nguyên thủy Omega của anh. Thẩm Gia là có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng dù cho có thẹn quá hóa giận cũng không làm ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của anh. "Hỏi một chút xem chiều nay là đoàn phim nào ở cạnh sông quay phim, đi tra từng cái một, người nào có ảnh chụp thì xóa rớt hết đi...Đúng rồi, phải nhìn bọn họ xóa xong...sau đó nói cho bọn họ rõ, không phải do Trịnh Hoan kêu người làm, mà là Thẩm Gia tôi làm...Nếu để tôi thấy trên mạng xuất hiện bất kể một hình nào thì đứng trách họ Thẩm tôi trở mặt!" *** Thẩm Gia ánh mắt đầu tiên liền biết Trịnh Hoan thích mình. Thiếu niên Alpha nỗ lực che giấu cảm xúc của mình, nhưng với bản lĩnh của cậu trước mặt Thẩm ảnh đế không đủ đếm xỉa tới. Người luôn là muốn làm những việc không phù hợp với độ tuổi của mình. Khi còn trẻ thì luôn ra vẻ thâm trầm, lớn tuổi hơn thì lại nhớ tới tuổi thanh xuân. Cẩu độc thân Thẩm ảnh đế vẫn luôn có một mộng tưởng, hy vọng mối tình đầu của mình sẽ bắt đầu từ việc cùng với bạn trai nắm tay nhỏ đi dạo phố, đêm khuya thì xem phim kinh dị, chơi vòng xoay ngựa gỗ trong công viên trò chơi... Tuổi càng lớn, càng cảm thấy đời này có thể giống như ngày niên thiếu mơ tưởng một mối tình đơn thuần luyến ái là một hy vọng xa vời. Người trưởng thành khi yêu, luôn bắt đầu từ việc bị tin tức tố ảnh hưởng rồi kết thúc ở phòng ngủ. Chỉ có vậy! Ai mà ngờ được, trời giáng xuống một cậu bạn trai nhỏ, mới 20 tuổi, vừa qua khỏi tuổi pháp định cái loại này. Cẩn thận suy nghĩ lại, tự nhiên thấy có chút chờ mong. *** Trịnh Hoan còn không kịp giải thích cái gì thì đã bị công ty quản lý kêu trở về, album nhóm nhạc nam của bọn họ sắp phát hành, yêu cầu mọi người cùng quay một cái VCR. Công ty hối quá, cậu đành phải gửi tin nhắn Wechat cho Thẩm Gia: "Thật xin lỗi, bị người đại diện lôi về công ty rồi." VCR vốn dĩ một ngày là có thể quay xong, nhưng lại kéo dài tới ba ngày bởi vì thanh mai trúc mã Omega của một thành viên trong đó nghênh đón kỳ động dục đầu tiên. Xuân phong đắc ý, vội vàng đánh dấu. Trịnh Hoan ngoài miệng nói chúc mừng, trong lòng ganh tỵ muốn chết. Thẩm Gia vẫn luôn không trả lời tin nhắn Wechat của cậu, trong vòng bạn bè cũng chỉ phát tin về đoàn phim. Tâm Trịnh Hoan một ngày so với với một ngày càng lạnh lẽo. Cậu cảm thấy ánh mắt của Thẩm Gia ngày đó hẳn là đã hiểu, hành động hiện tại giống như hành động của người trưởng thành, lời từ chối không cần nói ra, trong lòng hai bên hiểu rõ là được rồi. Ngẫm lại cũng đúng thôi, người ta là ảnh đế loại người theo đuổi nào mà chẳng có, dựa vào cái gì mà thích mày! Không có kỹ thuật diễn còn không khống chế được tin tức tố, thật là một tên Alpha vô dụng! Trịnh Hoan vừa đau khổ vừa tang thương, quay VCR mặt như cha mẹ chết. Fans lo lắng ca ca nhà mình có phải thất tình hay không. Trịnh Hoan cười nhạo, còn không bằng thất tình đâu, tay nhỏ còn chưa sờ qua nữa là! HOÀN CHƯƠNG 7.
|
Chương 8: Thổ lộ
Album của Trịnh Hoan đúng hạn xuất hành, trở về đoàn phim, trong tổ hóa trang có vài người là fan của cậu, lúc nghỉ ngơi cậu lấy vài cái CD có chữ ký của cậu đem tặng người ta. Các tỷ tỷ trong tổ hóa trang nhận được bắt đầu chụp hình đăng lên vòng bạn bè, một bên chụp một bên nói: "Trịnh Hoan a, có đem tặng cho Thẩm ca chưa đó." Bên cạnh trợ lý hóa trang tiểu A nói tiếp: "Thẩm lão sư bên đó chắc chất thành núi rồi, thật là làm người ta hâm mộ muốn chết." "Thẩm ca cũng thích nghe em hát?" Trịnh Hoan kinh ngạc. "Anh ấy là fan của cậu vậy mà cậu lại không biết! Năm trước anh ấy không cướp được vé đầu, còn nhờ tôi nghĩ cách làm cái thẻ nhân viên hậu trường cho anh ấy đó." "Anh ấy cùng với toàn đội của ảnh đều xuất đầu phiếu cho cậu, tôi còn tưởng cậu biết đâu...Nói như vậy, hiện tại Omega chúng ta đã toàn bộ luân hãm, có mấy cái Alpha cũng rục rà rục rịch, lúc nãy dậy sớm hóa trang còn đang thương lượng như thế nào tìm cậu chụp ảnh chung kìa." Trịnh Hoan bị cái tin Thẩm Gia là fan của cậu làm chấn kinh rồi, giống như có cái bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống đánh hôn mê cậu, một đường lâng lâng về khách sạn. Thẩm Gia ở phòng cách vách cậu, vừa lúc chuẩn bị đi ra cửa, bị bộ dáng hồn du thiên ngoại của cậu chọc cười, duỗi tay xoa xoa mặt cậu, "Hắc, nghĩ cái gì đâu mà xuất thần như vậy hả." Trịnh Hoan có chút nói lắp, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ khi nào quá khẩn trương thì mới bị: "Ca...... Anh...... Anh là...... Anh có phải hay không......" Thẩm Gia kéo cậu vào phòng, trở tay đóng cửa lại, ôm ngực dựa ở trên cửa câu môi cười: "U... Đã về rồi à...... Không chạy nữa?" Trịnh Hoan lôi kéo góc áo của anh, cúi đầu không dám nhìn anh: "Em không chạy... Công ty... có việc..." "Anh... Anh có phải hay không... Có phải hay không thích em..." Thẩm Gia đột nhiên muốn chọc cậu: "Đúng nha..." Trịnh Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng đến dọa người, Thẩm Gia tiếp tục nói: "Tôi là fan của cậu... Chờ lát nữa đừng quên ký tên cho tôi nhá." Trịnh Hoan gắt gao nhìn chằm chằm anh: "Không phải là fan cái loại này..." Thẩm Gia đánh gãy câu nói của cậu: "Vậy cậu thích tôi sao?" "Thích, không phải là loại thích thần tượng, là cái loại muốn cùng anh kết hôn cùng nhau qua kỳ động dục đó." "Nga, vậy xin phép nói tiếng chúc mừng cậu nha, từ hôm nay trở đi cậu đã có một người bạn trai tin tức tố hoa hồng... Nếu cậu còn lý trí nói, có phải nên cho hắn một cái ôm đúng không?" Thẩm Gia giang ra hai tay, cười tủm tỉm nghênh hướng Trịnh Hoan, đem người yêu nhỏ vừa ra lò ôm vào trong ngực. Trịnh Hoan lấy lại tinh thần liền đảo khách làm chủ, hôn lên đôi môi xấu xa của anh. Linh hồn nhiều năm lưu luyến say mê rốt cuộc viên mãn. Trong phòng tràn ngập một cổ mùi hương rượu vang đỏ, quấn quấn quít quít. Thẩm Gia nỉ non một tiếng: Thì ra cậu là hương rượu vang đỏ a... Rượu vang đỏ và hoa hồng, hoàn mỹ là mùi vị của tình yêu... HOÀN CHƯƠNG 8.
|
Chương 9: Phiên ngoại 1
Mới có được tình yêu Trịnh Hoan hận không thể ở thành điện ảnh chạy hai vòng thể hiện sự vui vẻ của mình. Người đại diện Tony của cậu sau khi biết, trước báo cáo với lão bản công ty, đồng thời thông tri toàn bộ nhân viên tăng ca, làm tốt kế hoạch truyền thông. Người đại diên Kevin của ảnh đế thành thục hơn một chút, bảo hắn tạm thời đừng nóng vội, trước tiên hỏi hai người tính toán như thế nào đã, muốn bảo mật hay là công khai. Trong phòng nghỉ hai đám người cách bàn mà ngồi, địa vị ngang nhau. Tony ngồi nghỉ một lúc, thật ra trong lòng hắn rất rõ ràng, phương án đầu tiên đối với Trịnh Hoan càng có lợi hơn. Ảnh đế từ khi xuất đạo tới nay là dựa vào thực lực của chính mình, sau khi anh qua 30 tuổi, fan thật ra rất chờ mong thần tượng của mình có một gia đình hoàn hảo, mong chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc có mối tình được công khai ra ngoài, mọi người càng thích nghe ngóng hơn. Nhưng tiểu thịt tươi không được, thời gian hồng lên của cậu quá ngắn, lưu lượng lại toàn là bạn gái phấn bạn trai phấn. Độ cao quốc dân không bằng ảnh đế, hơn nữa nếu việc này sau khi truyền ra, cậu sẽ bị dán lên cái nhãn. Tương lai khi người ta nhắc đến cái tên Trịnh Hoan này sẽ nói: "Nga, nhìn đi, cậu ta chính là cái kia bạn trai của Thẩm Gia a, có cái ảnh đế làm bạn trai thật may mắn nha, muốn tài nguyên thế nào đều có thể tiếp được đi..." Việc này đối với Trịnh Hoan không phải là chuyện tốt gì. Trịnh Hoan đang lôi kéo bàn tay của ảnh đế so lớn nhỏ nghe vậy cúi đầu không nói gì. Tony trong lòng hiểu được, vị thiếu gia nhà mình luôn có chủ ý của bản thân, cho dù có gì cũng rất khó để thay đổi việc cậu quyết định. Lấy trình độ mê luyến của cậu đối với Thẩm lão sư, e là... Thẩm Gia cũng không quá muốn cho Alpha của mình đả kích quá lớn nên suy nghĩ tới kế hoãn binh, "Nếu không thì tạm thời bảo mật đi." Giật giật tay, ngón tay nhét vào bàn tay của Trịnh Hoan, "Người trưởng thành sẽ không để cho người khác thêm phiền toái, sắp tới sẽ có kỳ nghỉ dài hạn, phóng viên giải trí cũng là người, phóng viên giải trí cũng có quyền được nghỉ phép!" Trịnh Hoan ngẩng đầu, mi mắt cong cong gương mặt tươi cười: "Anh, không sao, em đều hiểu mà, em nghe anh. Em... Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa." - ---- Trong đêm, ở một đầu khác của thành thị. Giữa phòng ngủ tràn nhập mùi cà phê nồng đậm hòa quyện cùng mùi dầu cù là tin tức tố, làm cho tinh thần tỉnh táo. Hai thân hình sau khi triền miên, cùng một tư thế dựa vào đầu giường, một người thì cầm notebook xem bưu kiện, một người thì cầm điện thoại mở báo cáo của cấp dưới phát qua Wechat xem. "Hắc, con trai của em đã đem nam thần của nó đuổi tới tay rồi." Đêm khuya yên tĩnh, nam nhân bỗng nhiên la lên một tiếng, khiến người bên gối sợ tới mức run lên, điện thoại suýt tý nữa văng đi luôn. "Tony đã báo với anh rồi." "Ha, sao anh không nói sớm." Nam nhân ngưỡng lên gặm cằm của người đàn ông, "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đưa tiền!" Mỗi lần ảnh đế đều nhờ lão bản là em làm cho anh ta album đặc biệt, tâm tư hai người đã sớm phơi bày, tiền đặt cược việc này sao có thể sẽ thua đây hả. Người đàn ông bị nam nhân gặm đến tâm viên ý mã, tắt đi di dộng, xoay người đè lên. "Nếu như em vẫn không ngủ được, vậy lại đến một lần đi." HOÀN CHƯƠNG 9.
|