Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế
|
|
Chương 5: Người yêu cũ trắng tay
Sau khi được nhận điện thoại, giọng trợ lý đầy ủy khuất từ đầu bên kia truyền tới. "Nhạc tổng, anh lúc nào thì quay lại đây vậy?" Ngữ khí quen thuộc này, tám phần là lại bị cái người kia ức hiếp. "Tối nay". Vẻ mặt Nhạc Tuyên bất đắc dĩ, sao người kia lại thích quấn lấy mình như vậy chứ! "Nhạc tổng...". Trợ lý nhịn không được hạ giọng làm nũng với Nhạc Tuyên, cậu ta thật sự hết chịu nổi bị Viên Hàm Vũ sai bảo rồi. Viên Hàm Vũ ngồi dựa người trên giường bên, bên tay trái là một rổ trái cây, tay phải là các loại đồ ăn vặt linh tinh. "Ngươi bảo hắn nhanh lại đây, trẫm đói bụng". Viên Hàm Vũ chọn chọn một quả trong rổ, cầm lấy một trái chanh. Trợ lý nhìn về phía Viên Hàm Vũ trợn trắng mắt, đang nghĩ xem nên nói với Nhạc tổng như thế nào thì một bàn tay đã đưa tới. "Ê, anh làm gì vậy! Của tôi!" di động bị Viên Hàm Vũ đoạt lấy, hướng về phía micro mà thổi phù phù. Nhạc Tuyên ghét bỏ đưa điện thoại ra xa lỗ tai, bên kia một giọng chán ghét truyền tới: "Ngươi lúc nào trở về vậy? Ta đói bụng!" "Đói bụng thì ăn cái gì đi, oán giận với tôi làm gì?" "Lúc trước không phải đã nói ngươi đi sớm về sớm sao. Đã mấy giờ rồi, nhanh về đi!". Nghe giọng Nhạc Tuyên như không có chuyện gì, Viên Hàm Vũ có chút nóng nảy. Trước khi đi thái độ đối với mình đâu phải như vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra sao! Bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, Viên Hàm Vũ nhịn không được càng tăng thêm ngữ khí. "Chuyện của tôi không tới lượt anh động tay động chân!". Nhạc Tuyên lạnh lùng nói. "Ngươi!!!!". Lời Nhạc Tuyên nói làm Viên Hàm Vũ giận đến muốn hộc máu. Hắn cư nhiên dám nói trẫm khoa tay múa chân! Viên Hàm Vũ chép chép miệng, xung quanh khí áp giảm mạnh. Trợ lý tránh một bên, nhịn không được rùng mình một cái. "Được, trước tiên vậy đi". Nhạc Tuyên cũng không biết cảnh tượng ở đầu bên kia, không chút do dự ngắt điện thoại. Nghịch thần! Dám ngắt điện thoại của trẫm! Trợ lý nhìn di động của mình bị Viên Hàm Vũ gắt gao nắm chặt trong tay, cảm thấy giây tiếp theo sẽ theo đường parabol bay đến đập vào tường. Cậu ta cẩn thận tới gần, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng Thượng, có thể đưa di động cho thần không?". Trải qua một ngày lăn lộn, Viên Hàm Vũ đã thành công đồng hóa vị trợ lý này. Viên Hàm Vũ không có tâm tình đùa với cậu, đem điện thoại ném lên bàn, lại dựa vào đầu giường bắt đầu tự hỏi nhân sinh. ****** Nhạc Tuyên lái xe về nhà. Vừa mở cửa, mọi thứ vẫn y như ngày hôm qua mình rời đi. "Chồng ơi!" Hình như nghe thấy tiếng mở cửa, Đỗ Tử Triệt nhảy nhót trong phòng ra, mắt vừa thấy Nhạc Tuyên liền nhào qua. "Cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao?". Nhạc Tuyên một tay đẩy người ra, ghét bỏ nhìn Đỗ Tử Triệt. Cái người này tại sao lại một chút liêm sỉ cũng không có. Bị Nhạc Tuyên rống lên, Đỗ Tử Triệt liền hoảng sợ, ngơ ngác đứng một bên, vành mắt cũng hồng lên. Nếu là trước kia, Nhạc Tuyên nhìn không nỡ nhất là bộ dáng này của Đỗ Tử Triệt, thường ngày đều là bảo bối được nâng niu trên tay. Đừng nói đến mắng chửi, ngay cả nói chuyện cũng không dám to tiếng. Mà hiện tại, cho dù có người ngay trước mặt anh ném Đỗ Tử Triệt xuống lầu, Nhạc Tuyên cũng sẽ không thèm chớp mắt. Nhạc Tuyên không để ý đến người bên cạnh, đổi giày rồi đi vào phòng. Đỗ Tử Triệt do dự một chút, cũng đi vào theo phía sau Nhạc Tuyên. "Chuyện đó, em hôm qua thật sự không phải cố ý. Chỉ là anh vẫn luôn không trở về, em rãnh rỗi đến nhàm chán, liền chạy tới quán bar......". Giống như một đứa nhỏ làm chuyện gì sai, Đỗ Tử Triệt cúi đầu, nói với mấy đầu ngón tay: "Em có thể thề, đó thật sự là lần đầu tiên em ra ngoài chơi, sau đó không cẩn thận uống say..." Nhạc Tuyên nhịn không được cười lạnh: "Sau đó không cẩn thận gặp một người bạn cũ, nói chuyện phiếm một lúc thì lôi nhau lên giường đúng không?" Đỗ Tử Triệt đột nhiên gật đầu, kéo kéo góc áo Nhạc Tuyên. "Anh có phải là sẽ không cần em nữa không? Em thật sự sai rồi, anh đừng vứt bỏ em được không?" "Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần có cảnh sát làm gì?". Nhạc Tuyên xoay người, nâng cằm Đỗ Tử Triệt lên, để cặp mắt ngấp nước to tròn kia nhìn thẳng vào mình. Từ khi nào, Nhạc Tuyên đã từng nói rằng anh thích nhất chính là đôi mắt sáng lấp lánh như sao này của Đỗ Tử Triệt. Nhưng hiện tại, anh hận không thể móc luôn nó ra ngoài. "Ngay từ đầu tôi đã nói với cậu, chỉ cần cậu không chạm vào điểm mấu chốt của tôi, cậu làm gì tôi cũng mặc kệ". rót một ly nước cho mình, Nhạc Tuyên dựa vào bàn, ưu nhã nhấp nhấp: "Chỉ là hiện tại, tôi nhìn thấy cậu liền thấy ghê tởm. Nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, cuốn gói cho tôi". Hai mắt Đỗ Tử Triệt đỏ lên, từ phía sau nhào lên ôm lấy eo của Nhạc Tuyên: "Không, em không đi!" "Đừng ép tôi đem toàn bộ ảnh chụp ném tới trước mặt cậu thì mới biết buông tay". Nhạc Tuyên cười lạnh: "Mấy thứ trên mạng kia chắc chắn cậu đều biết đúng không. Thật ra thì sáng nay có người đã gửi cho tôi mấy tấm ảnh cực kỳ rõ ràng, cậu có muốn thưởng thức với tôi một chút không? Không nghĩ tới Nhạc Tuyên có thể biết nhiều điều như vậy, trong mắt Đỗ Tử Triệt tràn ngập vẻ kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành chán ghét. Tựa như giả vờ đã mệt rồi, Đỗ Tử Triệt buông tay bên hông Nhạc Tuyên ra, trong túi lấy ra một gói thuốc lá. "Nhạc Tuyên, thật sự thì anh đúng là một người kỳ quái". Nhạc Tuyên nhíu nhíu mày. Anh vậy mà tới bây giờ vẫn không biết, cái tên nhóc này lại còn biết hút thuốc. "Rõ ràng mới 28 tuổi, lại giống như người già vậy". Hắn ngẩng đầu, chậm rãi phun một làn khói thuốc ra không trung: "Không thuốc lá, không uống rượu, không đến hộp đêm, một tuần quan hệ ba lần. Nghìn năm một kiểu sống cũng chỉ anh mới có thể sống nổi như vậy". Khuôn mặt kia vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như trước, nhưng lời nói đó lại làm trong lòng Nhạc Tuyên không khỏi chấn động. "Anh có thể phát hiện thật ra cũng tốt. Cũng giúp tôi thoát khỏi cuộc sống nhiều năm nghẹn khuất như vậy". Điếu thuốc trong tay run lên, Đỗ Tử Triệt cười nói: "Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ đi. Bất quá trước khi đi, còn có một số chuyện phải tính toán cẩn thận". "Chuyện gì?" Nhạc Tuyên giương mắt, trong ánh mắt chỉ còn vẻ lạnh nhạt. "Trong giấy này tôi có liệt kê rất rõ ràng, những thứ mình muốn không nhiều lắm, hợp tan vui vẻ đi". Hình như hắn đã sớm có chuẩn bị, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Nhạc Tuyên. Nhạc Tuyên liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn, nhàn nhạt cong khóe miệng lên hỏi: "Tôi đây không chừng có phải đòi lại từ cậu đó chứ. Từ lần đầu tiên cậu và Nhạc Hàn phát triển tình cảm đến giờ tiêu tốn bao nhiêu rồi?" Đỗ Tử Triệt ngẩn người, hẳn là không tin Nhạc Tuyên vậy mà biết được nhiều tin tức như vậy. Cười lạnh một tiếng, Nhạc Tuyên xoay người đi vào phòng tắm. "Nửa tiếng, tới lúc tôi ra, tốt nhất là cậu và toàn bộ đồ đạc của cậu liền biến mất cho tôi". ****** Nước ấm theo đỉnh đầu dội xuống, Nhạc Tuyên nhắm mắt lại, hưởng thụ thời khắc yên lặng này. Tiếng đóng cửa vang lên, khóe miệng Nhạc Tuyên cong lên một tia cười khổ. Nơi đây lại một lần nữa chỉ còn lại một mình anh. Thu dọn xong mọi thứ, Nhạc Tuyên vẫn quyết định đến bệnh viện. Ở chỗ này lạnh thanh còn không bằng đi nghe người kia ầm ĩ một trận, ít nhất như vậy sẽ không cảm thấy tịch mịch. ****** Lúc Nhạc Tuyên đi vào phòng bệnh, Viên Hàm Vũ đang ngủ. Lâm Mật ngồi bên giường, thấy Nhạc Tuyên đến liền lập tức đứng dậy: "Nhạc tổng!" "Không có gì, tôi chỉ là ghé qua nhìn xem một chút". Lấy đồ ra đặt ở đầu giường, phất phất tay về phía trợ lý, bảo cậu ta đi ra ngoài nghỉ ngơi trước đi. "Thật là, đứa nhỏ này của tôi không hiểu chuyện, làm cho ngài gặp phiền toái!". Lâm Mật có chút ngượng ngùng, người trước mặt này tuy rằng chỉ lớn hơn con mình vài tuổi, nhưng lời nói cử chỉ đều thành thục hơn ít nhiều. "Dù sao cũng là sai lầm của con, bá mẫu người đừng trách cậu ấy". Nhạc Tuyên cười cười. Thân phận của Viên Hàm Vũ, Nhạc Tuyên đã điều tra qua, nên đối với Lâm Mật cũng không mấy xa lạ. Tựa như nghe có tiếng người nói chuyện, Viên Hàm Vũ nằm trên giường bệnh giật giật, hơi hơi mở mắt, nhìn Nhạc Tuyên đứng bên cạnh mép giường mình. "Ngươi đến rồi!" Trong giọng nói có một tia lười biếng, như con mèo vừa mới tỉnh ngủ, đang giãn tứ chi ra. Giương mắt nhìn thoáng qua bên ngoài, trời tối đen, sắc đêm bị các ánh đèn neon chiếu sáng rực lên. Viên Hàm Vũ ghét mắt liếc liếc cái túi Nhạc Tuyên đặt ở đầu giường, hỏi: "Đây là gì vậy?" "Đây là đồ Nhạc tổng đem tới, còn không mau cám ơn người ta!". Lâm Mật bất mãn nhìn thoáng qua Viên Hàm Vũ. "Nhạc tổng lại đây thăm con, con xem lại bộ dáng của mình xem! Còn không nhanh lên!" Từ một buổi ở chung, Nhạc Tuyên đã sớm biết Viên Hàm Vũ là mặt hàng thế nào rồi, tuy rằng không để bụng. Nhưng nhìn thấy bộ dáng hắn bị Lâm Mật dạy dỗ, Nhạc Tuyên vẫn vô cùng hưởng thụ. Nhưng Viên Hàm Vũ lại không nghĩ vậy, nhìn ánh mắt Nhạc Tuyên mang theo một tia khiêu khích. Nhạc Tuyên đối diện với ánh mắt của Viên Hàm Vũ, khóe miệng hơi hơi cong lên, đi đến cạnh Lâm Mật nói: "Hiện giờ trễ rồi, không bằng con bảo trợ lý lái xe đưa cô về đi!" Viên Hàm Vũ cũng ước gì Lâm Mật đi nhanh lên, lập tức gật gật đầu: "Mẹ, người về trước đi, ta có thể ở đây một mình". Lâm Mật có chút do dự, nhưng nhìn bộ dáng của Viên Hàm Vũ, vẫn gật gật đầu. "Vậy xin làm phiền!". Rồi lại tiến đến bên tai Viên Hàm Vũ nói nhỏ: "Đừng quên những gì mẹ vừa nói với con". ****** Chờ đến lúc hai người đi rồi, Viên Hàm Vũ mới chậm rãi bò dậy. "Trong túi là đồ ăn khuya, tự mình lấy đi". Nhạc Tuyên đứng trước cửa sổ nhìn ra một mảnh phồn hoa bên ngoài. Hộp thức ăn vừa được mở ra, mùi thơm tràn ngập phòng bệnh. "Đây là gì? Ngự thiện phòng của Trẫm chưa từng làm món này!" Lò đầu ra ngửi ngửi mùi vị, Viên Hàm Vũ nhịn không được liếm liếm môi. Đưa tay cầm lấy một cái cánh gà, bỏ vào trong miệng: "Hương vị không tồi". Nhạc Tuyên liếc liếc hắn, bất quá nhìn hắn ta ăn đến vui vẻ như vậy, cũng lười nói gì đó. Chỉ một lát sau, Viên Hàm Vũ đã ăn xong cả một hộp thức ăn. "Buổi tối anh không ăn cơm sao?" Nhìn một bàn thức ăn hỗn độn, Nhạc Tuyên có chút không thể tin nổi, người kia thế mà ăn luôn cả phần của anh. "Ăn rồi, không no". Theo bản năng liếm liếm ngón tay, Viên Hàm Vũ cảm thấy vô cùng mỹ mãn nói. Nhạc Tuyên vừa định nói gì đó, di động trong túi lại một lần nữa vang lên. Tiếng chuông di động làm Viên Hàm Vũ cũng bị hấp dẫn quay lại nhìn. Liếc mắt thấy cái tên lập lòe trên màn hình, hai mày Nhạc Tuyên liền nhíu chặt. Viên Hàm Vũ nhìn thấy toàn bộ biến hóa của anh, trong lòng không khỏi lập tức nhảy dựng lên. Điện thoại không ngừng đổ chuông, ngay lúc Viên Hàm Vũ cho rằng sẽ ngắt máy, thì Nhạc Tuyên nhận cuộc gọi. "Ba......" Trong giọng của Nhạc Tuyên mang theo một tia không kiên nhẫn. Viên Hàm Vũ nhịn không được chuyển qua mép giường, muốn nghe một chút âm thanh bên kia. "Em trai mày giới thiệu vài người cho mày, ngày mai trở về mà gặp người ta". Giọng của Nhạc Tu Viễn từ đầu bên kia truyền đến, vừa vặn lọt vào tỏng tai Viên Hàm Vũ. ...... # Hết chương 5
|
Chương 6: Con riêng
Giới thiệu vài người? Viên Hàm Vũ sắc mặt cứng đờ, hai tròng mắt gắt gao nhìn Nhạc Tuyên chằm chằm, sợ chỉ cần mình không lưu ý một cái, người kia liên gật đầu đồng ý. "Không đi". Nhạc Tuyên kiên quyết cự tuyệt. Viên Hàm Vũ cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Mày! Nếu mày không tới, về sau cũng không cần đến công ty". Nhạc Tu Viễn lại tàn nhẫn nói: "Tối mai 6 giờ, tự mày quyết định". Nhạc Tuyên cau mày, nghe giọng nói gấp gáp đầu bên kia chợt thấy tâm phiền ý loạn. "Em trai ngươi giới thiệu người cho ngươi?" Viên Hàm Vũ nhìn Nhạc Tuyên ánh mắt phức tạp, tựa như có ý gì đó được miêu tả sinh động. "Uhm". Nhạc Tuyên lơ đãng trả lời, trong đầu tự hỏi làm cách nào để đẹp cả đôi đường đây. "Không được đi". Nhạc Tuyên không chút để ý đến bộ dáng hết sức chói mắt của người kia. Chỉ cần tưởng tượng ngày mai, người kia phải cùng một đám có ý với hắn ở cạnh nhau, trong lòng Viên Hàm Vũ liền không thoải mái. Liếc Viên Hàm Vũ một cái, Nhạc Tuyên hừ lạnh: "Anh cho là tôi muốn đi sao?" Hai mắt Viên Hàm Vũ sáng rực lên, nghe Nhạc Tuyên nói tiếp: "Người lớn đều nói như vậy, tôi còn sự lựa chọn nào khác sao?" Hiểu rõ trong lòng Nhạc Tuyên cũng không tình nguyện, Viên Hàm Vũ trong lòng như bỏ xuống được gánh nặng. "Vậy ngươi tính toán như thế nào?" Viên Hàm Vũ hỏi. "Đi. Nếu là người ta có ý tốt, tôi tại sao lại từ chối chứ!" Trên môi Nhạc Tuyên mang theo chút ý cười, Viên Hàm Vũ nhìn đến mức xuất thần. ...... Chạng vạng hôm sau, Nhạc Tuyên rất đúng giờ có mặt ở nhà cũ Nhạc gia. "Anh đến rồi!" Nhạc Hàn đứng ở cửa, vừa thấy thân ảnh Nhạc Tuyên, hai mắt liền sáng ngời, bước tới. Nhạc Tuyên đảo mắt qua, không dừng lại nửa điểm. Nhạc Tu Viễn và Tần Thư đang ở bên trong đãi khách. Không thể không nói, những người mà Nhạc Hàn mời đến, phần lớn là rất xứng với danh tiếng của Nhạc gia. Nhạc Tu Viễn nhìn những danh môn khuê tú trong đại sảnh, không khỏi thở dài vì con mình một cái. Nhạc Tu Viễn thừa biết, mấy chuyện như tính hướng sẽ không dễ dàng thay đổi. Tuy rằng trong lòng vẫn còn một tia chờ mong, nhưng nói chung hi vọng không lớn. Tần Thư dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Nhạc Tu Viễn, an ủi nói: "Nhạc Tuyên chỉ là chưa gặp đúng người. Tôi xem mấy người hôm nay tới đây, ai cũng đều tốt hơn Đỗ Tử Triệt cả!" Nhạc Tu Viễn hừ lạnh một tiếng nói: "Đều là tốt, chỉ là không biết nó có phúc phận này hay không". Lời chưa nói xong, đã thấy Nhạc Tuyên đến bên cạnh hai người. "Ba". Một thân tây trang đen, làm vóc người Nhạc Tuyên càng thêm cao gầy, tóc mái hơi được hất ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng; mặt mày sáng sủa, đôi mắt sáng ẩn chứa ôn nhu vô cùng, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên, không thể không thừa nhận rằng Nhạc Tuyên sinh ra đã có sẵn sự cao quý ưu nhã. Nhạc Tu Viễn vừa lòng gật gật đầu, vô cùng hài lòng với cách ăn mặc của Nhạc Tuyên hôm nay. "Bảo Nhạc Hàn đưa mày qua gặp gỡ vài người đi. Nếu vừa ý thì phải nắm chắc cơ hội này!". Nhạc Tu Viễn cười nói. "Được!" Nhạc Tuyên cười cười, ngoài ý muốn thuận theo lời ông. Nhạc Hàn nhíu nhíu mày, hôm nay Nhạc Tuyên hình như có chỗ nào không giống với bình thường. "Vị này chính là Thiệu tổng của tập đoàn Thiệu thị, vị này chính là thiên kim của Thiệu tổng!". Dẫn Nhạc Tuyên đến, Nhạc Hàn vừa giới thiệu, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Nhạc Tuyên bên cạnh. Dáng vẻ của Nhạc Tuyên lại vô cùng trầm ổn, đối mặt với mấy nhân vật lớn, lời nói cử chỉ đều khéo léo ưu nhã, phát ra mị lực vô hạn của bản thân. Nhạc Hàn cắn răng chịu đựng, giới thiệu mọi người xong. Mấy cô gái đó nhìn Nhạc Tuyên bằng ánh mắt tựa như con sói đói nhìn thấy bữa tiệc ngon. Đứng một bên nhìn Nhạc Tuyên bị vây quanh bởi những người có tiếng tăm, Nhạc Hàn trong lòng càng thêm bực bội. "Ngại quá, công ty có việc gấp, cho tôi mượn Nhạc tổng của mọi người một chút!". Nhạc Hàn cười cười, kéo Nhạc Tuyên ra khỏi đám người, thẳng đến hành lang bên ngoài mới dừng lại. Nhạc Tuyên rút tay từ trong tay Nhạc Hàn ra, nhìn nó với ánh mắt tràn ngập chán ghét. Nhạc Tuyên xoay người muốn rời đi, lại bị Nhạc Hàn giữ chặt lại, hung hăng đẩy về phía bức tường. "Mày làm gì vậy?". Nhạc Tuyên híp mắt, lạnh lùng nhìn Nhạc Hàn trước mặt. "Anh không phải thích đàn ông à, sao vậy, đối với mấy người ngoài đó còn có thế cương sao?" Nhạc Hàn cắn răng, thấp giọng hỏi, trong giọng đầy mùi chua. Khóe miệng Nhạc Tuyên khẽ câu lên một chút, khoanh tay trước ngực hỏi: "Như thế nào, hóa ra Nhạc nhị thiếu gia chú ý đến chuyện tính hướng của tôi như vậy sao?" Nhạc Hàn cắn cắn môi, đôi tay ấn lên bức tường phía sau lưng Nhạc Tuyên, hung hăng nói: "Bọn họ có gì tốt, chẳng lẽ anh thích chính là những loại như vậy à?" "Những người này đều là do nhị thiếu gia cậu mời đến, nói vậy có phải không quá thích hợp hay không?". Nhạc Tuyên không một chút tức giận, vẫn mang khuôn mặt mỉm cười như cũ mà nói. Nhạc Hàn khinh miệt liếc ra bên ngoài một cái, cười lạnh: "Nghe nói sau khi chia tay Đỗ Tử Triệt, anh lại có người yêu mới? Vẫn là nhặt được trên đường sao?" Nghe đến tên Đỗ Tử Triệt, sắc mặt Nhạc Tuyên rốt cuộc có một chút biến hóa, một tia chán ghét xẹt qua, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nhạc Hàn. Phát hiện biến hóa, Nhạc Hàn càng thêm đắc ý nói: "Mấy tấm ảnh chụp hôm đó thấy thế nào, có phải là trình độ đẳng cấp thế giới không?" Nhạc Tuyên ngữ khí lạnh băng, đến ánh mắt nhìn Nhạc Hàn cũng không mang một chút độ ấm: "Tao trước nay chưa từng nghĩ đến mày lại là loại người như thế này". Lửa giận của Nhạc Hàn nháy mắt bốc lên, ánh mắt đầy hận ý như muốn cắn nuốt Nhạc Tuyên: "Tôi là người như vậy sao? Tôi là cái dạng người gì chẳng lẽ anh hiểu sao?". Nụ cười trên mặt y vô cùng châm chọc, nhưng ngữ khí lại mang theo một chút chua xót. Nhạc Tuyên nhíu mày: "Nếu không còn chuyện gì, tao cũng không còn gì để nói với mày". Nhạc Tuyên xoay người rời đi, lại nghe đến giọng của Nhạc Hàn vang lên sau lưng. "Anh thật sự phải vì một người như Đỗ Tử Triệt mà gay gắt với tôi?". Trong giọng nói của Nhạc Hàn không nghe ra được cảm xúc. "Hắn, đối với anh quan trọng như vậy sao?" "Hắn là ai?". Không đợi Nhạc Tuyên lên tiếng, một giọng nói khác giận dữ đột nhiên vang lên. Nhạc Tuyên không nghĩ Viên Hàm Vũ cũng sẽ xuất hiện trong nhà mình. "Sao anh lại tới đây?". Nhạc Tuyên kinh ngạc giương mắt, lại nhìn thấy khuôn mặt Viên Hàm Vũ đầy vẻ phẫn nộ. "Anh lại là ai?". Người trước mặt làm chuông cảnh báo trong đầu Nhạc Hàn rung lên, phòng bị nhìn về phía người kia, không chút do dự kéo Nhạc Tuyên ra phía sau mình. Viên Hàm Vũ thấy hai người nắm tay, đôi mắt híp híp lại, độ ấm trong không khí xung quanh lấy tốc độ có thể phát hiện được mà giảm xuống. "Cậu là em trai em ấy sao?". Viên Hàm Vũ nói rất chắc chắn, như là cố ý nhắc nhở mối quan hệ của hai người, một tia ý cười hiện lên trên khóe miệng. "Mấy hôm nay làm phiền anh trai cậu chăm sóc cho tôi. Tôi họ Viên, Viên Hàm Vũ". Cái tên Viên Hàm Vũ này Nhạc Hàn đã từng nghe trợ lý nhắc qua, biết hắn là người bị Nhạc Tuyên đâm phải, nhưng lại không rõ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nhạc Tuyên tránh thoát khỏi tay của Nhạc Hàn, đi đến trước mặt người kia hỏi: "Anh sao lại chạy ra đây? Chỉ đi một mình à?" Nhạc Tuyên quan tâm thăm hỏi làm tâm tình của Viên Hàm Vũ rất tốt, đắc ý hất hất đầu về phía Nhạc Hàn, như là đang công khai biểu thị quyền sở hữu. Ánh mắt Nhạc Hàn như muốn phun lửa ra: "Nhạc Tuyên, chẳng lẽ anh lại đói khát đến nông nỗi chỉ cần đàn ông là được sao?" Nhạc Tuyên chợt sửng sốt, nhưng Viên Hàm Vũ lại phản ứng rất nhanh, trực tiếp quay lại đấm y một cú. "Anh... Anh dám đánh tôi!". Nhạc Hàn không thể tin được, cái tên lai lịch không rõ này dám động thủ ở ngay tại nhà của y. "Chính là đánh cậu đấy!" Viên Hàm Vũ cười lạnh. "Tốt nhất đem mấy lời vừa rồi của cậu mà thu lại, đừng cho là tôi không biết cậu đang cất giấu tâm tư gì. Nhạc Tuyên là người của tôi, cậu từ nay về sau đừng nghĩ sẽ đụng đến em ấy". Nhạc Tuyên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Viên Hàm Vũ. Tên điên này đang nói cái gì vậy? Từ khi nào thì mình và hắn có liên quan gì đến nhau? Nhạc Hàn che mắt, không tin được nhìn hai người trước mặt: "Không thể nào. Anh ta rõ ràng trước đó còn ở bên cạnh Đỗ Tử Triệt!" Nghe tên Đỗ Tử Triệt, Nhạc Tuyên nháy mắt liền lạnh mặt. "Đúng không, chính là cả ngày hôm qua, em ấy đều ở bên cạnh tôi!". Viên Hàm Vũ buồn cười liếc Nhạc Hàn một cái. "Từ hôm nay trở đi, về sau mỗi ngày em ấy đều sẽ ở bên cạnh tôi, cậu hiểu chưa?" = Leng keng = một tiếng, không biết từ khi nào mà Nhạc Tu Viễn và Tần Thư đã đứng ở phía sau lưng ba người. Nhạc Tuyên nhìn mối quan hệ của hai người bị Viên Hàm Vũ càng nói càng loạn, ghét bỏ cho đối phương một cái xem thường. "Mày, hai người cút lại đây cho tao!". Nhạc Tu Viễn vừa mới đến gần đã nghe mấy lời bọn họ nói. Tâm tình vốn dĩ không tồi, trong nháy mắt liền rơi xuống đáy. Không đợi Nhạc Tuyên mở miệng, Viên Hàm Vũ kéo tay Nhạc Tuyên đi qua, đến trước mặt Nhạc Tu Viễn liền nói: "Chú, không sai, chúng con quyết định ở bên nhau cả đời, xin chú thành toàn cho bọn con!" Nhạc Tu Viễn còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, hết thảy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ông còn chưa kịp chuẩn bị gì. Nhưng Tần Thư lại phản ứng rất nhanh, ngăn đón Nhạc Tu Viễn đang muốn mắng người, cười cười nhìn về phía Nhạc Tuyên: "Con trai, đây là sự thật?" Nhạc Tuyên vừa định cự tuyệt đã bị Viên Hàm Vũ ôm sát vào trong lòng, trầm thấp nói nhỏ bên tai: "Gật đầu đi, nếu em không muốn bị ép phải cưới mấy người con gái kia". Ánh mắt Nhạc Tuyên dời về phía mấy danh môn khuê tú còn đang hưởng thụ bữa tiệc bên ngoài, cau mày. Đối diện với ánh mắt nghi vẫn của Nhạc Tu Viễn và Tần Thư, Nhạc Tuyên gật gật đầu. "Loạn hết cả rồi!" Nhạc Tu Viễn cả giận nói. Vốn dĩ ông cho rằng lần này Nhạc Tuyên thật sự đã nghe lời, không nghĩ tới được từ trong xương tủy vẫn là cái dạng kia. Nhạc Hàn trợn to hai mắt, đi đến trước mặt Nhạc Tuyên, nắm chặt hai vai anh: "Anh nói chính là sự thật? Hai người thật sự ở bên nhau sao?" Tay bị Viên Hàm Vũ chụp được, bất mãn kéo Nhạc Tuyên vào trong ngực: "Vừa rồi cậu không thấy em ấy gật đầu sao?" Nhạc Hàn vẻ mặt đầy kinh ngạc, không muốn tin vào điều mình vừa mới nghe. Cũng không màng Nhạc Tu Viễn đang kêu to, đẩy mọi người đi ra ngoài. Nhạc Tu Viễn không rảnh để ý tới y, nhưng lại đối với người tự nhiên nhảy ra lừa con trai mình đi trước mắt, lại vô cùng cảm thấy có hứng thú. Nhìn Nhạc Hàn bỏ đi, trên mặt Viên Hàm Vũ lộ ra nụ cười vừa ý, đến trước mặt Nhạc Tu Viễn, vươn tay nói: "Vừa rồi con quên tự giới thiệu, con họ Viên, Viên Hàm Vũ". ...... Nhạc Tuyên đứng một bên yên lặng mà nhìn, không ngờ người ba mình biết nhiều năm như vậy, lại trong vòng không đến nửa giờ đã bị Viên Hàm Vũ dỗ đến con trai cũng đá qua một bên. Hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nhạc Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng rằng Nhạc Tu Viễn có hảo cảm rất lớn đối với Viên Hàm Vũ. "Tiểu Viên, con phải biết rằng Nhạc Tuyên nhà chúng ta vừa mới bị tổn thương, con cần phải khuyên nhủ nó cho tốt, đừng để nó bận tâm vào mấy chuyện vụn vặt". Không biết như thế nào lại nhắc tới mình, Nhạc Tuyên đứng một bên chen không lọt nổi một câu. "Chú yên tâm, ở bên cạnh con, em ấy rất nhanh sẽ quên hết những chuyện không vui trước kia". Viên Hàm Vũ khẳng định nói, Nhạc Tuyên đứng một bên nghe thấy nhịn không được trợn trắng mắt. Nhạc Tu Viễn gật gật đầu, Tần Thư bên cạnh hiển nhiên cũng vô cùng cao hứng, nhìn Nhạc Tu Viễn liếc mắt một cái, đề nghị nói: "Nếu đã hợp ý nhau như vậy, không bằng mấy hôm nữa hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm, bàn chuyện đính hôn luôn, thế nào?" Nhạc Tuyên mở to hai mắt ra nhìn, hiển nhiên còn không chuẩn bị chuyện như vậy. Quay đầu nhìn về phía Viên Hàm Vũ, lại phát hiện người nọ trên mặt xẹt qua một tia cười giảo hoạt. ....... # Hết chương 6
|
Chương 7: Bữa sáng kỳ lạ
Hai người Viên Hàm Vũ vui vẻ ngồi đối diện nhau trong tiệm cà phê ở góc đường. "Nói đi, anh có mục đích gì". Nhạc Tuyên quấy ly Cappuccino trước mặt, hơi hơi nhướng mắt lên hỏi. "Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cũng cần phải có lý do sao?". Viên Hàm Vũ dựa vào sô pha, mỉm cười nhìn Nhạc Tuyên. Nhạc Tuyên nhíu nhíu mày, động tác trong tay cũng dần dần chậm lại, nhìn về phía Viên Hàm Vũ ánh mắt càng thêm phức tạp. "Kỳ thật thì tôi xem hiện tại cũng khá tốt, em cũng không cần phải đối phó với oanh oanh yến yến đó không phải sao?". Viên Hàm Vũ cười với Nhạc Tuyên, uống một ngụm nước chanh. "Còn đến cùng vì sao mà tôi muốn giúp em, cái này tôi xin phép giữ bí mật". Nhạc Tuyên xem ra, giao dịch này đối với Viên Hàm Vũ không có nửa điểm tác dụng. Chỉ là điều kiện đối phương đưa ra lại hết sức hấp dẫn. Từ sau chuyện của Đỗ Tử Triệt, chuyện tình cảm đối với Nhạc Tuyên mà nói đã có nhiều đề phòng hơn. Đặc biệt lúc phát hiện Nhạc Hàn cũng có ý đồ kỳ quái đối với mình, trong lòng anh càng thêm bực bội. Có lẽ có Viên Hàm Vũ chắn mũi tên này, về sau cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Được". Trong lòng suy xét nhiều lần, cuối cùng Nhạc Tuyên vẫn gật gật đầu. "Bất quá anh phải biết rằng, mọi chuyện này đều là diễn kịch. Tôi đối với anh không có bất kỳ ý tưởng gì". Ánh mắt Viên Hàm Vũ buồn bã, bất quá rất nhanh đã bị hắn che giấu đi. Nhạc Tuyên cũng không nhìn thấy, lấy trừ trong túi bên cạnh ra một tờ giấy trắng. Trước mặt Viên Hàm Vũ, Nhạc Tuyên khởi thảo một phần hiệp nghị đính hôn. Hai người xem xét không có vấn đề gì thì cùng nhau ký tên. "Hợp tác vui vẻ!". Nhạc Tuyên hài lòng nhìn hiệp nghị trong tay, đứng dậy rời khỏi quán. Viên Hàm Vũ nhìn tờ giấy trong tay mình, khóe miệng cong cong lên. ...... "Anh, anh và cái tên họ Viên kia thật sự ở bên nhau sao?". Nhạc Di kinh ngạc nhìn Nhạc Tuyên, không nghĩ chỉ ngắn ngủi mấy ngày, hai người đã đính hôn. "Uhm". Ánh sáng nhẹ nhàng từ máy tính trước mặt càng làm khuôn mặt của Nhạc Di thêm rõ ràng. Nhạc Tuyên xoa mái tóc ướt đẫm, đưa tay click mở trình duyệt lên. "Trời ạ! Anh đang nói giỡn à!" Nhạc Di kinh ngạc bưng kín miệng mình. Mới đi du học không đến nửa năm, chị dâu của mình đã đổi thành người khác. "Em nói xem!". Nhìn bộ dáng kinh ngạc của em gái mình, Nhạc Tuyên nhịn không được muốn trêu cô một chút. Phát hiện khóe miệng Nhạc Tuyên giấu một tia cười, Nhạc Di mới phát hiện ra mình bị lừa. "A, ngay cả em gái ruột mà anh cũng gạt nữa!". Nhạc Di bĩu môi, phẫn nộ nhìn màn hình máy tính, dùng sức chọc chọc cái mặt của Nhạc Tuyên. "Bất quá anh à, nếu thật sự là người không tệ anh cũng nên xem xét một chút đi!". Chuyện của bữa tiệc đêm hôm đó, Nhạc Di có nghe Nhạc Tu Viễn nói sơ qua. Bất quá đối với việc Viên Hàm Vũ đột nhiên xuất hiện, biểu thị công khai quyền sở hữu thật sự đã làm tâm tư thiếu nữ của Nhạc Di tràn lan. "Được rồi, em đi ngủ được rồi!". Nhạc Tuyên không một chút bận tâm đến cảm giác của người khác, trực tiếp đóng máy tính. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, đồng hồ trên tường biểu hiện theo giờ Bắc Kinh bây giờ là 8 giờ tối. Hít sâu một hơi, Nhạc Tuyên dựa vào cửa sổ, hòa mình vào trong màn đêm. Không biết Viên Hàm Vũ kia rốt cuộc có ma lực gì, mà trong thời gian ngắn ngủi, đến cả em gái của anh ở bên kia đại dương cũng bị thu phục. Nhạc Tuyên lại không phát hiện ra, chính anh lần đầu tiên gặp Viên Hàm Vũ cũng rất nhanh buông xuống cảnh giác. ...... Nghi thức đính hôn được cử hành ở Nhạc gia, ngoại trừ Nhạc Di, tất cả mọi người của Nhạc gia đều có mặt. Viên gia cũng rất nể mặt khi Viên Hi và Lâm Mật cùng đến dự. Viên nhị lão gia sau khi biết chuyện này liền rất vui vẻ đối với con trai mình, cao hứng vô cùng, đúng như lời Lâm Mật nói, chia một ít sản nghiệp cho hắn. Nói là lễ đính hôn, thật ra cũng chỉ là người của hai nhà ngồi ăn bữa cơm với nhau, gặp gỡ người lớn hai bên, thuận tiện cũng bàn bạc một chút về thời gian kết hôn của hai người. Sau khi nghi thức kết thúc, Viên Hàm Vũ đường đường chính chính ngồi lên xe của Nhạc Tuyên. "Địa chỉ". Nhạc Tuyên chống đầu, uống một chút rượu nên trên mặt mang theo một tia đỏ ửng, dưới ánh đèn mờ áo có vẻ đặc biệt mê người. Viên Hàm Vũ cũng uống mấy chén với Nhạc Tu Viễn, tuy rằng tửu lượng không thấp, cũng có chút ngà ngà say. Hình bóng Nhạc Tuyên rõ ràng hiện lên trước mắt, nhưng khi gần khi xa, làm Viên Hàm Vũ không thể nào chạm vào được. Ghét bỏ nhìn Viên Hàm Vũ múa may, Nhạc Tuyên cau mày, lưu loát chụp lấy móng vuốt đang đưa về phía mình. "Nhanh lên, nói địa chỉ, nếu không tôi sẽ ném anh ở đây!" Bị Nhạc Tuyên rống một trận như vậy, Viên Hàm Vũ hơi hơi tỉnh táo lại, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng xẹt qua một vẻ tươi cười. Đọc địa chỉ nhà mình, rồi thoải mái nằm trên ghế phụ, hưởng thụ thời gian ở bên cạnh Nhạc Tuyên. Xe ngừng bên dưới nhà Viên Hàm Vũ, Nhạc Tuyên cau mày nhìn người bên cạnh ngủ giống như lợn chết, đẩy đẩy vai hắn. "Tới rồi sao?" Viên Hàm Vũ hơi hơi mở mắt ra, thấy Nhạc Tuyên bên cạnh lại nhịn không được chép miệng. Nhạc Tuyên thở dài, nhận mệnh rời khỏi ghế, kéo người đang nằm trên ghế phụ xuống xe. Viên Hàm Vũ an tâm rúc vào trong ngực Nhạc Tuyên. Một tên đàn ông cao 1m85 rúc vào trong ngực mình, Nhạc Tuyên ngẫm lại thì thấy hình ảnh đó chắc chắn rất đẹp. "Chìa khóa đâu?", quăng tay Viên Hàm Vũ lên vai mình, Nhạc Tuyên đưa tay sờ soạng túi quần hắn. "Trong túi!". Viên Hàm Vũ trên mặt tươi cười, vùi đầu trên vai người kia, ra vẻ mơ hồ nói. "Đâu có!". Sờ trái sờ phải đều không thấy, Nhạc Tuyên thật sự chịu không nổi Viên Hàm Vũ dồn hết sực nặng cả người lên mình, liền đẩy người kia vào phía góc tường, tiếp tục ngồi xổm xuống tìm kiếm. Rất vất vả mới sờ được chùm chìa khóa dưới đáy túi quần. Theo ánh sáng mỏng manh từ di động, Nhạc Tuyên rốt cuộc có thể đút chìa khóa vào, vặn mở cửa. Vừa định quay đầu lại ôm người vào, chỉ cảm thấy phía sau chợt nặng, người nào đó vô cùng tự giác nhào lên ôm lấy eo anh. Thở dài một hơi, Nhạc Tuyên đành để nguyên tư thế này đi vào phòng. Động tác Viên Hàm Vũ cực nhanh, vừa mới bước vào đã móc chân đóng cửa lại. "Tôi về đây". Nhạc Tuyên xoay người muốn rời đi liền bị Viên Hàm Vũ giữ chặt lại. "Đã trễ vậy rồi, tối nay ngủ lại đây đi!". Viên Hàm Vũ giẫy giụa đứng dậy, một tay ôm chầm lấy vai Nhạc Tuyên, một khuông miệng đầy mùi rượu ập vào trước mặt. Nhạc Tuyên ghét bỏ tránh ra, đem cái tay đang đeo trên vai lột ra. "Không được, ngày mai còn phải..." Lời còn chưa nói xong, đã bị một loại chất lỏng bắn đầy người. "Xin... Xin lỗi, tôi nhịn không được..." Viên Hàm Vũ xin lỗi nghe không lọt tai nổi. Nhạc Tuyên nhìn tây trang mình bị nôn dơ, quả thật là hận Viên Hàm Vũ đến nghiến răng nghiến lợi. "Em đi tắm rửa trước đi, quần áo tôi sẽ giúp em giặt sạch!". Viên Hàm Vũ vội vàng cởi áo khoác của Nhạc Tuyên ra, trực tiếp đẩy người vào phòng tắm. "Em vào trước đi, một lát tôi lấy quần áo cho em!" Sau khi cửa đóng lại, khóe miệng Viên Hàm Vũ dương lên một tia đắc ý, trong ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo không còn một chút men say vừa rồi. Nhạc Tuyên nhìn quần áo bẩn của mình, bất đắc dĩ cởi áo sơ mi ra, ném ở bồn rửa tay. ...... Nhạc Tuyên mặc quần áo của Viên Hàm Vũ bước ra khỏi phòng tắm, người đang ngồi trên sô pha lập tức hai mắt sáng ngời. Đã lăn lộn đến mức này, Nhạc Tuyên cũng không có ý định trở về nữa. "Phòng trống ở đâu?" Nhạc Tuyên vừa dùng khăn lông xoa tóc, vừa hỏi. "Tôi dẫn em đi". Viên Hàm Vũ đứng lên, lưu luyến thu hồi ánh mắt trên người Nhạc Tuyên lại. Mở cửa phòng, bật đèn, bài trí bên trong phòng làm Nhạc Tuyên hoảng hốt. "Này không phải là phòng của anh đó chứ?" Nhạc Tuyên hoài nghi đi vào, không gian bên trong lớn hơn so với anh tưởng tượng. Một cái giường đôi đặt bên trong, ở cạnh là bàn máy tính và kệ sách, nhìn thế nào cũng không phải là phòng dành cho khách. "Phòng tôi ở bên cạnh!". Viên Hàm Vũ chột dạ cười cười, đẩy Nhạc Tuyên vào trong. Trong buồng vệ sinh còn có một cái bồn tắm, Nhạc Tuyên nhìn Viên Hàm Vũ, biểu tình càng ngày càng không tin. "Em là khách, nếu mà lấy phòng tôi cho em ở cũng không có vấn đề gì". Bị Nhạc Tuyên nhìn đến không thoải mái, Viên Hàm Vũ dứt khoát thẳng thắn. Nhạc Tuyên híp híp mắt, chậm rãi đến trước mặt Viên Hàm Vũ. "Tôi nói, anh không phải muốn lấy đùa thành thật với tôi đấy chứ!". Nhạc Tuyên hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh híp lại, không biết cất giấu bí mật gì. Viên Hàm Vũ cong khóe miệng lên, một tay ôm eo Nhạc Tuyên, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói càng thêm thâm trầm: "Nếu tôi nói đúng vậy, em tin không?" Nhìn ánh mắt Viên Hàm Vũ trở nên nguy hiểm, Nhạc Tuyên liền đẩy người ra. "Tôi từ chối". Không chút lưu tình đuổi Viên Hàm Vũ ra khỏi phòng, trên mặt Nhạc Tuyên mang theo nụ cười chiến thắng. Viên Hàm Vũ lắc lắc đầu cười khổ, nhìn nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, đành phải chấp nhận số mệnh tắm rửa đi ngủ. ...... Sáng sớm hôm sau, Nhạc Tuyên bị một trận tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Hai mày nhíu chặt lại, kéo chăn từ dưới mông qua khỏi đỉnh đầu, muốn che chắn hết mấy âm thanh phiền nhiễu từ bên ngoài vào. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Viên Hàm Vũ vừa vào cửa liền nhìn thấy Nhạc Tuyên rúc thành một nắm giống như kén tằm. Hắn cười cười bất đắc dĩ, đi đến ngồi xuống mép giường, đưa tay đào người trừ trong chăn ra. Nhạc Tuyên mơ mơ màng màng, cảm giác có đôi tay lộn xộn trên đỉnh đầu mình, cả người vốn bọc trong chăn cũng hình như bị một ngoại lực lôi kéo. Bực mình khi bị quấy rầy, Nhạc Tuyên nổi giận ném chăn ra, ngồi bật dậy. Cái tên đầu sỏ vội rút tay lại, mặt ngốc lăng nhìn người vừa mới rời giường. Tóc đã bị Viên Hàm Vũ chơi đến không ra hình ra dạng, tóc tai dựng đứng, trong đôi mắt sáng ngời bên dưới toàn là lửa giận. "Không có gì, bữa sáng đã xong rồi, ra ăn sáng đi!". Phát hiện tình huống không ổn, Viên Hàm Vũ bỏ lại một câu, cười cười với Nhạc Tuyên rồi đóng cửa phòng bỏ chạy. Nhìn cánh cửa bị đóng lại, do dự một chút, Nhạc Tuyên vẫn buông cái gối đầu đang giơ cao xuống. ...... Trên bàn cơm bày mấy cái dĩa chỉnh tề, dao nĩa đặt hai bên, trên bàn là một cái trứng chiên cùng với một thanh lạp xưởng nướng. "Anh làm?" trong mắt Nhạc Tuyên tràn đầy vẻ không tin, một công tử giống như Viên Hàm Vũ, làm sao có thể có tay nghề như vậy chứ. "Em nếm thử xem!". Viên Hàm Vũ không có trực tiếp trả lời vấn đề này, chỉ cười cười, giục Nhạc Tuyên ăn nhanh lên. Do dự nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, lại đối diện với ánh mắt ngập tràn hy vọng của Viên Hàm Vũ, Nhạc Tuyên cầm dao, cắt một miếng trứng nhỏ, bỏ vào miệng. Không có mùi khét, độ chín vừa phải, tuy rằng không thể nói là mỹ vị nhân gian, nhưng trình độ nội trợ vẫn đủ đạt được. "Thế nào, mùi vị không tệ đúng không!". Thấy biểu tình của Nhạc Tuyên, Viên Hàm Vũ cười cười, vẻ mặt thỏa mãn. "Cái này..." Nhạc Tuyên vẫn không quá tin tưởng, nhịn không được muốn hỏi thêm một câu. Nhưng còn chưa kịp nói lời ra miệng, đã có một giọng nói khác từ trong bếp truyền đến... "Thiếu gia, có cần thêm một trứng không?" ...... # Hết chương 7
|
Chương 8: Hiệp nghị ở chung
Nhạc Tuyên nghiền ngẫm nhìn về phía Viên Hàm Vũ, khóe miệng hướng về trước cong lên. Viên Hàm Vũ trừng mắt nhìn đầu bếp đang nấu cơm cho mình một cái, đầu bếp khó hiểu nhíu nhíu mày. "Em còn muốn thêm trứng không? Tôi vào lấy cho em!" Viên Hàm Vũ che giấu sự xấu hổ của mình, hỏi. Nhạc Tuyên lắc lắc đầu, ý cười trên mặt không giảm. Viên Hàm Vũ cắn chặt răng, túm lấy đầu bếp, đóng cửa trốn vào trong. Nhạc Tuyên ngồi trước bàn ăn, nhìn hai người đang khe khẽ nói nhỏ với nhau bên trong. Đến khi Viên Hàm Vũ từ trong bếp đi ra, phòng ăn chỉ còn lại một mâm đồ ăn đã hết sạch, dao nĩa để gọn gàng, người lại không biết đã đi đâu. Chỉ nghe thấy bên ngoài thang máy [Đinh] một tiếng, tựa như là đang có thang lên đây. Chỉ do dự một giây, Viên Hàm Vũ lập tức phòng về phía cửa. Thang máy này, không phải là do Nhạc Tuyên gọi đó chứ! Chẳng lẽ trong nháy mắt mình đi vào bếp, người nọ liền bỏ ra ngoài sao? Lúc trước Nhạc Tuyên không thích hắn, lúc này tám phần đã trực tiếp bỏ trốn rồi, ném mình một mình ở đây. Càng nghĩ càng thấy không an tâm, tay mở cửa cũng phát run. Cửa mở, còn chưa kịp thấy rõ Nhạc Tuyên có ở bên ngoài hay không, Viên Hàm Vũ đã trực tiếp hô lớn: "Đừng đi!" Lý tiên sinh ở sát vách đang nắm chìa khóa trong tay, một tay khác còn cầm túi lớn túi nhỏ, nghe giọng Viên Hàm Vũ, cả người sững sờ tại chỗ, hơi có chút khó hiểu quay đầu hỏi: "Đi đâu?" "Anh đang làm gì đấy?" Nhạc Tuyên khoanh tay, đứng ở cửa phòng nhìn Viên Hàm Vũ, vẻ mặt cười như không cười. "Em... Em không đi!" Viên Hàm Vũ nghe giọng anh thì quay đầu lại, nhìn thấy Nhạc Tuyên đứng dựa nghiêng cạnh cửa, tâm tình vốn dĩ nhấc tới tận cổ liền lập tức nuốt trở lại bụng, một chân đá cửa nhà đóng lại, hùng hổ đi về phía Nhạc Tuyên: "Em làm tôi tìm nãy giờ!" Mày hơi hơi nhíu lại, nhưng nháy mắt nhìn thấy Nhạc Tuyên, Viên Hàm Vũ vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người nọ, còn ở đây... "Anh yên tâm, nếu tôi đi cũng sẽ nói với anh một tiếng". Nhạc Tuyên trở lại phòng ăn, ăn hết trứng gà Viên Hàm Vũ chiên cho mình, rồi mới đứng dậy. Không biết từ lúc nào, Nhạc Tuyên đã thay lại bộ quần áo hôm qua, nhìn dáng vẻ lúc này, có lẽ sẽ rời đi. "Em hiện tại phải đi sao?" Viên Hàm Vũ cau mày, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Tuyên. "Không được à?". Nhạc Tuyên khó hiểu, ngẩng đầu dò hỏi. "Không cho!". Viên Hàm Vũ híp híp mắt, hắn vất vả lắm mới lừa được người về nhà, sao lại có thể dễ dàng cho đi như vậy chứ. "Phản đối vô hiệu". Nhạc Tuyên cũng không thèm liếc hắn một cái, đi về phía cửa. "Aizz!". Thấy Nhạc Tuyên quyết tâm rời đi, Viên Hàm Vũ chỉ có thể theo sau: "Vậy em từ từ đã...!" Nhạc Tuyên quay đầu lại nhìn Viên Hàm Vũ, thấp giọng cười cười rồi xoay người đến chỗ thang máy vừa lên tới. Nhìn thoáng qua mình vẫn còn đang mặc đồ ở nhà, Viên Hàm Vũ từ bỏ ý định đuổi theo anh. Không sao, tôi còn sẽ xuất hiện! Trên mặt Viên Hàm Vũ hiện ra một tia mỉm cười... ..... Trở lại nhà mình, Nhạc Tuyên đem quần áo trên người ném vào máy giặt, ngay sau đó nằm bò ra trên giường của mình. Quả nhiên vẫn là nhà mình thoải mái nhất! Cũng không thể nói nhà của Viên Hàm Vũ không tốt, chẳng qua Nhạc Tuyên lạ giường, tối hôm qua ngủ không thoải mái chút nào. Giường của Nhạc Tuyên đã được người làm đến quét dọn sạch sẽ, trên giường cũng không bị Nhạc Tuyên ném đồ đạc lung tung. Nằm trên giường không bao lâu, Nhạc Tuyên đã ngủ mất, thẳng đến một trận đập cửa vang lên, Nhạc Tuyên mới tỉnh lại từ trong mộng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ ở đầu giường, bây giờ đã là 7 giờ tối. Một giấc này ngủ thẳng cẳng! Nhạc Tuyên gãi gãi đầu mình, vâng mệnh đi ra ngoài xem cái tên ác độc gõ cửa kia rốt cuộc là ai. "Chào buổi tối a!" Viên Hàm Vũ cười cười đứng ngoài cửa, trong tay còn cầm theo mấy túi nhựa tỏa ra mùi hương thơm phức. "Anh tới đây làm gì?". Nhạc Tuyên nhìn người đứng bên ngoài, mặt không biểu tình nói. "Đêm đồ ăn khuya đến đấy!" Viên Hàm Vũ đưa hai tay đầu túi đồ lên, trên mặt nở một nụ cười thật tươi. "Đưa đồ ăn khuya cũng phải mang mấy thứ đó theo hả?". Nhạc Tuyên không hề bị lừa gạt, đưa mắt nhìn nhìn rương lớn rương nhỏ Viên Hàm Vũ đặt bên ngoài, lạnh lùng nói. "Chuyên đó, đồ ăn khuya sắp nguội rồi, ăn trước rồi nói sau nhé!". Viên Hàm Vũ trực tiếp xem nhẹ lời Nhạc Tuyên, ló đầu vào trong nhà Nhạc Tuyên ngó tới ngó lui xung quanh, túi trong tay cũng thừa cơ hội đưa cho Nhạc Tuyên. Nhạc Tuyên vốn cũng không thèm định nhốt người ta ở ngoài, đành thở dài, đưa tay nhận đồ ăn, thành thật đi vào trong bếp. Viên Hàm Vũ cười sáng lạn, vội vàng kéo mấy rương đồ mình mang đến vào trong nhà Nhạc Tuyên. ...... "Nói đi, anh muốn làm gì?". Nhạc Tuyên dùng nĩa lấy một miếng pizza lên, giương mắt nhìn Viên Hàm Vũ đang ngồi đối diện, trong ánh mắt không có một tia cảm tình. Viên Hàm Vũ lắc lắc đầu, lực chú ý đã bị miếng pizza trong tay Nhạc Tuyên hấp dẫn. "Hương vị cũng không tệ lắm đúng không!" Viên Hàm Vũ theo bản năng liếm liếm môi. Nhạc Tuyên không nói gì, ngược lại bỏ đồ trong tay xuống, bày ra bộ dáng anh mà không nói tôi đuổi anh ra ngoài. "Cũng không có việc gì, mấy ngày nay tôi nghĩ, có chút việc phải thương lượng với em". Viên Hàm Vũ phất phất mấy sợi tóc trên trán. "Nếu chúng ta đã đính hôn, không ở cùng nhau khẳng định sẽ làm cho người khác nghi ngờ, đặc biệt là em trai em!". Lúc nhắc tới Nhạc Hàn, ánh mắt của Viên Hàm Vũ thay đổi vô cùng rõ ràng. Nghe Viên Hàm Vũ nói, Nhạc Tuyên liền ngẩn người. Từ sau khi hai người đính hôn, Nhạc Hàn quả thật không có tới quấy rầy mình. Qua được mấy ngày thoải mái, Nhạc Tuyên vậy mà lại thật sự quên mất vấn đề này. Nhìn biểu tình Nhạc Tuyên có chút buông lỏng, Viên Hàm Vũ liền lập tức thêm mắm thêm muối: "Em ở một mình rất không an toàn, vạn nhất buổi tối có ai đột nhập vào đây, một mình em sẽ rất nguy hiểm, có tôi ở đây còn có thể bảo vệ em!" Cơ bắp trên mặt Nhạc Tuyên run rẩy, giọng nói hoàn toàn là vẻ bất đắc dĩ: "Tôi là đàn ông". "Đàn ông thì sao chứ, đàn ông mới đáng sợ đấy!". Trước đó Viên Hàm Vũ đã ở trên mạng tìm được rất nhiều nội dung tương tự nhau, càng xem càng sợ hãi, hiện tại lại nói cũng là ra dáng ra hình. Nhạc Tuyên không thèm để ý tới, cầm nĩa tiếp tục ăn nửa miếng pizza còn lại. Viên Hàm Vũ nói đến khô cả nước miếng, chỉ là Nhạc Tuyên vẫn bày ra bộ dáng như không có gì cả, không thể hiện thái độ gì. "Em không đồng ý sao?". Viên Hàm Vũ nhíu nhíu mày, ý bất mãn bộc lộ rõ ra ngoài. Nhạc Tuyên chậm rãi nhấm nuốt, không gật đầu cũng không phải đối. "Tôi......" "Anh có thể ở lại". Ngay lúc Viên Hàm Vũ muốn vỗ bàn đứng lên, Nhạc Tuyên nuốt hết đống đồ ăn trong miệng xuống, nhàn nhạt nói. Tay Viên Hàm Vũ còn đang lơ lửng giữa không trung, bởi vì hoảng hốt mà còn chưa kịp buông xuống. "Thật không?" Sợ là mình nghe lầm, Viên Hàm Vũ nghiêng lỗ tai dán qua. Nhạc Tuyên không trả lời, mà dùng hành động thực tế nói với hắn. Nhạc Tuyên đứng lên, duỗi tay kéo Viên Hàm Vũ: "Qua đây". "Đây là phòng của tôi, không được vào". Kéo Viên Hàm Vũ đi 'tham quan', Nhạc Tuyên mở từng cửa từng cửa. "Phòng sách cũng không được vào, bếp có thể dùng nhưng không thể nấu cơm". "Ừm". Viên Hàm Vũ ngoan ngoãn đi theo sau Nhạc Tuyên, nghĩ đến hiện trường xấu hổ sáng nay, nhịn không được sờ sờ cái mũi. "Tôi sẽ không nấu". "Đây là phòng của anh". Phòng này rất gần phòng của Nhạc Tuyên, chỉ cách một bức tường. Mở cửa nhìn thoáng qua bố trí bên trong, đương nhiên mỗi tuần đều có người đến quét dọn vệ sinh, tuy rằng không có ai ở nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ. "Những chuyện khác tạm thời tôi còn chưa nhớ ra, có gì tôi lại nói với anh sau". Nhìn Viên Hàm Vũ đem đồ đạc bỏ vào phòng, Nhạc Tuyên xoay người rời đi. "Đợi chút!" Nhạc Tuyên nghi hoặc nhìn Viên Hàm Vũ. "Đúng rồi, dù sao cũng là nhà tôi, vệ sinh cá nhân chú ý một chút. Còn có mấy thứ không nên xuất hiện ở đây thì cũng đừng xuất hiện". Đột nhiên bghix đến cái gì đó, Nhạc Tuyên bổ sung. "Anh muốn nói gì?" "Nếu là ở chung, tôi cũng có một phần yêu cầu, em xem thử đi!". Viên Hàm Vũ rút ra một bản điều lệ đã chuẩn bị sẵn, đưa đến trước mặt Nhạc Tuyên. "Mỗi tuần đi xem phim với nhau ít nhất một lần; Tan sở đưa rước nhau; Mỗi tuần show ân ái nơi công cộng ít nhất một lần..." Nhìn mấy cái điều lệ này, Nhạc Tuyên nhíu mày "Anh đang chọc cười tôi sao?" "Đã diễn thì phải là cho thật, đây chỉ là mấy điều cơ bản mà thôi". Vtv đắc ý ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh. "Ấu trĩ". Nhạc Tuyên ném tờ giấy lại cho Viên Hàm Vũ rồi đi thẳng vào phòng sách. Cầm Baidu của mình liệt kê một danh sách. Nhìn bóng dáng Nhạc Tuyên, Viên Hàm Vũ thở dài. Mình còn một đoạn đường rất dài phải đi... ...... Rửa mặt sạch sẽ trở lại phòng, Viên Hàm Vũ còn có chút chưa thể tin được Nhạc Tuyên lại dễ dàng đồng ý yêu cầu ở chung của mình như vậy. Cuốn cuốn một lọn tóc trong tay, Viên Hàm Vũ nghĩ xem ngày mai sẽ lấy lý do gì để đi theo Nhạc Tuyên đi làm. Di động đặt một bên vang lên, Viên Hàm Vũ lấy lại thì thấy - Anh hai. Đối với anh trai của chính mình năm đó, Viên Hàm Vũ không nghĩ ra đến tột cùng anh ấy trông như thế nào. Năm đó Thái tử chết yểu, bất đắc dĩ Thành tổ chỉ có hai người con trai, không thể không lập một người con trai khác - cũng chính là Viên Hàm Vũ - thành Thái tử. Nên vì thế, Viên Hàm Vũ đối với người anh trai này quả thật là không có ấn tượng gì. Hắn cũng không rõ lắm là tới thế giới mới này, mối quan hệ giữa các nhân vật có giống với lúc trước hay không. Bất quá nếu đã gặp một nhà Nhạc Tuyên có diện mạo giống nhau như đúc với năm đó, chính phụ hoàng và mẫu hậu của mình cũng vậy, thì người này giống anh trai kia của hắn cũng không có gì kỳ quái. Sau khi nghe điện thoại, một giọng không mấy quen thuộc vang lên. "Vũ tử, ngày mai có rảnh không? Đi hội đấu giá với anh đi!" ...... Nhạc Tuyên ngồi ở thư phòng, trên màn hình máy tính là mọi tư liệu liên quan đến Viên Hàm Vũ. Đây là do anh tốn công tốn sức mấy ngày tìm được, thông tin từ lúc Viên Hàm Vũ mới sinh ta đến bây giờ. Nhạc Tuyên đến giờ vẫn còn không hiểu được vì sao Viên Hàm Vũ lại đưa ra ý muốn kết hôn giả với mình. Tuy rằng sau khi đính hôn với mình, hắn thật sự thu hoạch được một ít sản nghiệp trong tay ba hắn. Đúng theo lý mà nói, tuy rằng Lâm Mật chỉ là tình nhân của Viên Hi, nhưng toàn bộ Viên gia đối xử với Viên Hàm Vũ rất không tệ, cũng không phát sinh xung đột gì quá lớn. Nếu chỉ là vì tài sản đó, thì tại sao hắn lại phải phí sức lực lớn như vậy để lấy lòng mình, đến tốt cùng là vì lý do gì? Nhạc Tuyên cũng có chút không thể hiểu nổi. Nhạc Tuyên ngồi đối diện với tư liệu của Viên Hàm Vũ đến phát ngốc, mãi đến khi một hồi điện thoại vang lên, mới đánh thức anh dậy. "Sáng mai 10 giờ? Được, gặp nhau ở chỗ cũ!" ...... # Hết chương 8
|
Chương 9: Hội đấu giá
Tại hội đấu giá vô cùng náo nhiệt, kế hoạch đấu giá đã được đưa ra từ rất sớm, xung quanh thành phố có rất nhiều người nghe tiếng tăm cũng đến đây. "Anh cảm thấy em hôm nay không giống ngày thường nha!". Viên Thụy Thiên nhìn em trai mình, muốn đưa tay sờ sờ đầu hắn, lúc này mới phát hiện ra đối phương đã cao hơn mình một cái đầu. "Đúng không?" Viên Hàm Vũ hơi hơi mỉm cười, ỷ vào thân hình cao chiếm ưu thế, đôi mắt không ngừng xem xung quanh như muốn tìm kiếm cái gì đó. "Đó là trước kia anh cũng không phải không từng kêu em đi với anh, chỉ là mỗi lần đều bị em cự tuyệt". Viên Thụy Thiên cười nói: "Hôm nay nghĩ thông suốt rồi sao, lại nguyện ý đi với anh?" "Không có việc gì làm nên đến thử xem". Viên Hàm Vũ nói. Xung quanh đều xem xét, không thấy bóng dáng của người kia. Nhìn nhìn lại biển người tấp nập phía trước, trong lòng hắn thật ra đã có một chút hối hận. Hôm qua ở Nhạc Tuyên ở phòng sách nghe điện thoại, vừa vặn Viên Hàm Vũ đi ngang qua nghe thấy. Tuy rằng không thể xác định có phải cùng hội đấu giá này không, nhưng cũng làm Viên Hàm Vũ nảy sinh ra một chút hy vọng. Tưởng tượng đến cảnh lát nữa Nhạc Tuyên nhìn thấy mình, biểu tình kinh ngạc, tâm tình của Viên Hàm Vũ rất tốt. Bởi vì bên ngoài hội đấu giá, người phụ trách có bày một khu trưng bày văn vật miễn phí, tuy nói bên ngoài rất đông, nhưng người thật sự vào đấu giá lại rất ít. Thời gian còn chưa tới, Viên Hàm Vũ và Viên Thụy Thiên ở bên ngoài tùy tiện đi dạo. "Em xem bình sứ Thương triều Thanh Hoa này, thế nào, chắc cũng phải một hai trăm vạn đấy!". Viên Thụy Thiên chỉ vào bình sứ trong tủ kính, đẩy đẩy Viên Hàm Vũ bên cạnh anh ta. Đôi mắt tùy ý nhìn lướt qua, Viên Hàm Vũ khóe miệng cong lên, nói: "Đồ giả, nhiều nhất hai trăm thôi". Viên Hàm Vũ nói vô cùng chắc chắc làm mấy người xung quanh cũng ghé mắt nhìn. Bị người khác nhìn chằm chằm có chút không dễ chịu, Viên Thụy Thiên kéo kéo áo Viên Hàm Vũ: "Em nói giỡn sao? Ở đây đông người, đừng nháo!" Ánh mắt quét qua đỉnh đầu mấy người xung quanh, hừ lạnh một tiếng, Viên Hàm Vũ nói: "Hoa văn trên bình sứ cũng không phải của triều Thương, mà là của triều Nguyên". Hoa văn này rõ ràng là bản nháp tác phẩm của chính mình khi còn nhỏ, chẳng qua thái phó nhìn thấy cuối cùng lưu truyền rộng rãi mà thôi, như thế nào cũng coi như là đánh bại bọn người phát minh của Thương triều. Viên Hàm Vũ nói rõ ràng, mọi người nghe thấy cũng đều như lọt vào trong sương mù. Bất quá đối với lý do mà Viên Hàm Vũ giải thích cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "Không thể nào, ông chủ Phương không thể bày chút đồ giả để cho đẹp chứ!". Mấy người xung quanh nghị luận sôi nổi, mà người khơi mào sự tình đã sớm cười cười rời đi. Viên Thụy Thiên còn chưa kịp phản ứng, em trai mình từ Mỹ trở về sao còn có thể có loại năng lực hạng nhất này chứ? "Em nói thật xem, đi Mỹ một chuyến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Viên Thụy Thiên theo sát phía sau Viên Hàm Vũ, một hai phải hỏi được đáp án rõ ràng mới bằng lòng bỏ qua. "Đây đều là thường thức mà". Không trực tiếp trả lời, Viên Hàm Vũ đi theo phía sau đám người kia vào hội trường chính. "Em...". Bị Viên Hàm Vũ xem thường, nhìn bóng dáng người kia đi phía xa, Viên Thụy Thiên lắc lắc đầu, cũng cười đi vào hội trường. ...... "Mọi người hướng về bức họa nổi tiếng << Vạn Mã Lao Nhanh Đồ >>! Giá khởi điểm một vạn rưỡi!" Người chủ trì giới thiệu bức họa cổ, người phía dưới cũng nhao nhao báo giá. "Cái này em có muốn mua không?". Viên Thụy Thiên xúi giục Viên Hàm Vũ, chỉ là người bên cạnh như không nghe thấy, đôi mắt vẫn nhìn loạn khắp nơi. "Aizz, anh nói em cả buổi tối đều đang tìm cái gì vậy?" "Tìm người!". Viên Hàm Vũ bày rõ ý tứ Túy ông không phải ở rượu (Người không say vì rượu). Trong hội trường không nhiều người lắm, chỉ là không nhìn thấy bóng dáng Nhạc Tuyên. "Tìm người sao?" Viên Thụy Thiên lúc này mới hồi phục lại tinh thần, "Anh nói em tại sao lại đột nhiên đi với anh, hóa ra là có mục đích khác". Viên Thụy Thiên híp mắt nghiêng người nhìn về phía Viên Hàm Vũ. "Em không phải mới đính hôn sao, lại coi trọng ai vậy?" Viên Hàm Vũ thất vọng quay đầu lại chỗ ngồi, đối diện với ánh mắt bát quái của Viên Thụy Thiên, ghét bỏ nhìn anh ta một cái. Trên sân khấu phía trước, bức tranh << Vạn mã lao nhanh >> đã được một người mua được, hiện tại trên sân khấu đang trưng bày một cái bình gốm màu đời Đường. "Đừng đưa tay, đồ giả". Nhìn Viên Thụy Thiên muốn nhấc tay lên, Viên Hàm Vũ ngồi bên cạnh nhàn nhạt nói. Viên Thụy Thiên ngẩn người, tay vừa định giơ lên đã yên lặng buông xuống. Vừa rồi biểu hiện của Viên Hàm Vũ làm anh rất giật mình, trong lòng bất tri bất giác cũng tin hắn. Lại qua vài món, hoặc là chính Viên Thụy Thiên chướng mắt, hoặc là chính Viên Hàm Vũ cực lực cự tuyệt, thế cho nên đến khi phiên đấu giá sắp kết thúc, hai người vẫn trắng tay. "Không được, món tiếp theo anh nhất định phải mua". Như là một tên nghiện, Viên Thụy Thiên không mua một thứ trở về, trong lòng liền vô cùng không thoải mái. Viên Hàm Vũ căn bản không mong đợi, nhưng cũng chú ý nhìn lên sân khấu. "Tiếp theo là một món đồ cổ đến từ triều Nguyên!". Giọng người chủ trì truyền đến tai Viên Hàm Vũ, tuy rằng không có ý định gì nhưng vẫn nhịn không được ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía món đồ đang được chậm rãi đẩy ra từ hậu đài. Không nhìn còn đỡ, đến khi tấm vải được mở ra, Viên Hàm Vũ cả người đều ngây ngẩn. Cái món đồ kia, quen thuộc như vậy, đã từng ở cạnh mình gần như vậy, mà hiện tại lại rất xa. Viên Thụy Thiên cũng phát hiện điểm khác thường của Viên Hàm Vũ, quay đầu hỏi, "Em sao vậy?" Viên Hàm Vũ gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm trên sân khấu, ánh mắt lộ ra khát vọng. "Thanh kiếm này tên là 'Lạc Hà', là binh khí của đại tướng quân triều Nguyên, Nhạc Tuyên!". Người chủ trì giới thiệu tư liệu mà Viên Hàm Vũ vô cùng quen thuộc, Viên Hàm Vũ nhịn không được nhớ về lúc ấy. ...... "Nhạc tướng quân, ngươi xem thanh kiếm Lạc Hà này như thế nào?". Tiểu thái giám bên cạnh bưng một cái hộp, trường kiếm lẳng lặng nằm bên trong. Đang xem hát, trong nháy mắt cả người Nhạc Tuyên đều hưng phấn lên. "Sao ngươi lại tìm được nó thế!". Cẩn thận lấy Lạc Hà từ trong hộp ra, thần sắc kinh hỉ bộc lộ hết ra ngoài, thậm chí kính ngữ cũng đã quên. Viên Hàm Vũ đứng một bên, trong mắt mang ý cười. "Lúc trước có nghe ngươi nhắc qua, lúc này vừa hay có người tiến cống, ta liền giữ nó lại". Viên Hàm Vũ cũng không nói cho Nhạc Tuyên biết rằng sau khi Nhạc Tuyên nhắc đến thanh bảo kiếm này, hắn liền phải người tìm kiếm khắp nơi trong cả nước, tối hôm qua vừa mới được đưa vào trong cung, hôm nay đã gọi Nhạc Tuyên đến lấy. "Người này cũng xem như là có tâm, thứ quý như vậy, khẳng định là có chuyện gì quan trọng rồi". Nhạc Tuyên gật gật đầu, đặt bảo kiếm trong tay trở về, bất quá đôi mắt vẫn không có cách nào rời khỏi chiếc hộp kia. Viên Hàm Vũ cũng chú ý tới động tác của Nhạc Tuyên, nhíu nhíu mày, bảo thái giám cất chiếc hộp vào, đến bên cạnh Nhạc Tuyên hỏi: "Sao vậy, không thích sao?" Nhạc Tuyên cười cười nói: "Đương nhiên là thích, chẳng qua vô công bất thụ lộc. Hoàng Thượng vẫn là nên cất trước đi, chờ lúc nào đó ta lập công, lại ban cho ta cũng không muộn". Viên Hàm Vũ đương nhiên hiểu rõ tính tình của Nhạc Tuyên như vậy, cũng không ép buộc, chỉ hứa rằng sau khi anh đánh lui Hung nô thì ban thưởng cho. Mà ngay ngày hôm sau, Nhạc Tuyên liền nhận lệnh mang binh xuất chinh chống quân Hung nô. Ba tháng sau, khải hoàn trở về. "Nhạc tướng quân lãnh binh có công, kiêu dũng thiện chiến đánh lui quân Hung nô, trẫm đặc ban bảo kiếm 'Lạc Hà', hãn huyết bảo mã một con, bạc trắng ba nghìn..." Viên Hàm Vũ ngồi trên long ỷ, sủng nịch nhìn Nhạc Tuyên quỳ gối phía dưới. "Tạ Hoàng Thượng ban thưởng!" Nhạc Tuyên vừa mới hồi kinh, còn chưa kịp về nhà nghỉ ngơi đã trực tiếp vào cung. Viên Hàm Vũ càng cao hứng, trực tiếp làm trò trước mặt bá quan văn võ, ban thưởng cho Nhạc Tuyên. Sau khi lâm triều, Nhạc Tuyên đi theo Viên Hàm Vũ vào hậu hoa viên. "Ái khanh đi cũng đã lâu lắm!". Viên Hàm Vũ thở dài, tuy đây không phải là lần đầu tiên Nhạc Tuyên xuất binh đánh giặc, nhưng sau khi khi biết được tâm ý của mình, đây thật sự đúng là lần đầu tiên. Nhạc Tuyên ngẩn người, cúi đầu đại khái tính một chút thời gian. "Hoàng Thượng, chỉ có ba tháng, không lâu lắm!" Vì có thể được danh chính ngôn thuận đạt thanh bảo kiếm kia, Nhạc Tuyên có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trên đường không có một tia trì hoãn. Lúc đánh giặc cũng trực tiếp áp dụng chiến thuật đánh nhanh, tốc chiến tốc thắng. "Đúng không...". Khóe miệng Viên Hàm Vũ hơi hơi giơ lên, đúng vậy, cái gì cũng không biết mới có thể thấy thời gian trôi qua nhanh. ...... "Đang hỏi em, suy nghĩ đi đâu vậy?". Viên Hàm Vũ bị Viên Thụy Thiên bên cạnh lay lay, phục hồi lại tinh thần mới phát hiện đã bắt đầu đấu giá 'Lạc Hà'. "Làm sao vậy?" Thời khắc này chú ý giá cả biến động bên trên, Viên Hàm Vũ chờ đợi thời cơ, "Thanh bảo kiếm này nhìn qua không tồi, là đồ thật hay giả?". Viên Thụy Thiên nhỏ giọng hỏi, tuy nói trong lòng nghĩ nhất định phải mang một thứ về, chỉ là thanh bảo kiếm kia lại không phải thứ anh ta thích, hơn nữa tỉ lệ nhìn qua không tốt, Viên Thụy Thiên càng thêm do dự. "Giả". Viên Hàm Vũ híp híp mắt, nhìn khán giả đã kêu lên đến 30 vạn, giữa sảnh dường như có chút an tĩnh: "40 vạn". Viên Hàm Vũ giơ thẻ lên, đấu giá. Viên Thụy Thiên mở to hai mắt nhìn, nhìn người ngồi bên cạnh mình. "Em không phải nói là giả sao, đã giả thì còn kêu giá làm gì?". Viên Thụy Thiên có chút gấp không biết Viên Hàm Vũ rốt cuộc đang nghĩ cái gì. "50 vạn". Trên lầu hai có người vươn tay, đem giá nâng lên tới 50 vạn. Toàn hội trường đều nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Thanh kiếm này, bất kể là tỉ lệ hay tình trạng bảo tồn mà nói, đều không tính là hoàn hảo. Nó có thể lấy ra để đấu giá, hơn phân nửa là bởi vì người đã từng dùng nó là một đại tướng quân. Chỉ với nguyên nhân này, cũng không đáng 50 vạn. Toàn hội trường đều chú ý đến hai người đang đấu giá này, bọn họ đều muốn biết, một thứ đồ như vậy, cuối cùng sẽ được cướp về với giá như thế nào. Viên Thụy Thiên thật không thể thoải mái quản mấy chuyện này, Viên Hàm Vũ hiện tại có biểu hiện khác thường làm anh ta giật mình khẩn trương. Cũng như những người khác, anh ta cũng không thấy thứ này có gì tốt, hơn nữa người trên lầu ra giá như thác. "Một trăm vạn, nhiều nhất không thể vượt qua một trăm vạn!". Viên Thụy Thiên nhắc nhở nói, nếu như Viên Hi biết hai tên tiểu tử bọn họ lấy một trăm vạn mua một thanh thép gỉ như vậy, khẳng định sẽ bị mắng một trận tưng bừng. Viên Hàm Vũ căn bản không chú ý đến ý của anh ta, một bên đấu giá, đối mắt cũng không nhịn được nhìn lên phía trên. Đến tột cùng là ai cùng mình tranh món đồ này! ...... "Người này ánh mắt không tồi a!". Người đàn ông ngồi trên ghế, dựa vào cửa sổ phía trước nhìn xuống Viên Hàm Vũ dưới lầu. "Ặc, tôi sao cảm thấy anh ta quen mắt như vậy chứ". Nhạc Tuyên nhíu nhíu mày, đến gần bên cửa sổ, cúi đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang nhấc tay ở dưới, trầm mặc không nói. "A, tôi nhớ ra rồi, này không phải là đối tượng đính hôn của anh sao! Hai người đang ở đây chơi trò gì vậy!". Người đàn ông kia bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía người chủ trì lắc lắc đầu. Nhạc Tuyên không ngăn cản động tác của đối phương, nhưng thật ra như đang suy tư gì mà ngồi xuống ghế, tay đặt bên môi, chăm chú suy nghĩ. ...... Viên Thụy Thiên ôm hộp kiếm, đi theo Viên Hàm Vũ đến hậu trường giao tiền. Dọc theo đường đi lải nhải mãi, không phải trách cứ Viên Hàm Vũ tốn 120 vạn mua thứ này, mà nói trở về không thể giải thích với Viên Hi. "Im miệng!". Viên Hàm Vũ nghe càng thêm bực bội, quay đầu trực tiếp trừng mắt nhìn Viên Thụy Thiên một cái, làm người đó lập tức im thin thít. Lúc đang chờ đợi ký hợp đồng, đột nhiên có người đàn ông mặc tây trang màu đen đi về phía hai người. "Xin hỏi ngài là Viên Hàm Vũ tiên sinh phải không ạ? Ông chủ của chúng tôi mời ngài đi một chuyến!" ...... # Hết chương 9
|