Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan
|
|
Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan
Tên: Chuyên viên uốn nắn tam quan [ Xuyên sách ] – 专业三观矫正员[穿书]
Tác giả: Tang Ốc – 桑沃
Editor: Nhàn Quế Mật ( Mật )
Beta: Scarlet
Tình trạng: – Bản gốc: Bánh bao đã chín
– Bản edit: Bánh bao đang hấp
Văn án A:
Sau khi Thẩm Không tỉnh giấc phát hiện mình xuyên vào một quyển sách, trở thành lao công uốn nắn tam quan nhân vật phản diện miễn phí.
Không những không thù lao không hộ khẩu không bảo hiểm xã hội mà mỗi thân phận lâm thời còn là pháo hôi tìm đường chết bên người nhân vật phản diện —— Từ tên bắt cóc B hại hắn tàn tật, đến bạn học C lấn yếu sợ mạnh hùa theo bắt nạt, lại tới gián điệp D đánh cắp cơ mật…. Có thể nói việc ác bất tận, không tìm chết thì sẽ không phải chết.
Người có nguyên tắc giáo dục lạnh lùng lấy thân phận giả có rủi ro cao nhất, nhiều lần nhảy ngang qua biên giới tìm đường chết.
—— Thế là mầm nhỏ vui vẻ lệch dài.
Mười năm sau, Hàn Lệ đã trở thành bạo quân chưởng quản đế quốc thương nghiệp tìm tới cửa:
Hóa ra….. anh là người ngược tôi từ nhỏ đến lớn?
Thẩm Không:….
Cam ( chịu ).
Văn án B:
Cái gọi uốn nắn tam quan là lấy nhu thắng cương, lấy bao dung chữa trị vặn vẹo, lấy ấm áp hòa tan băng cứng, lấy ánh sáng cứu rỗi bóng tối.
【 Mỗi con quỷ đều từng là con người. 】
Mà uốn nắn tam quan sư được sinh ra để cứu vớt.
Thẩm Không lạnh lùng cười nhạo một tiếng, bóp tắt thuốc lá giữa ngón tay, giữa lông mày có khói lửa, kim loại và vị rỉ sắt của máu:
Đánh rắm.
Nói rõ nà:
1. Chủ công
2. 1v1
Thể loại: Cường cường, hệ thống xuyên sách, sảng văn
Từ khóa: Vai chính: Thẩm Không, Hàn Lệ ┃ Vai phụ: ┃ Cái khác:
|
Chương 1: Thua lỗ một vụ
“Này! Dậy đi! Đừng ngủ!”
Giọng nói xa lạ và mất kiên nhẫn như sấm sét nổ tung bên tai, một lực lượng mạnh mẽ và thô lỗ lắc cánh tay Thẩm Không không ngừng, gọi anh dậy.
Thẩm Không nhíu mày, mở hai mắt ra.
Anh nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc xe đang chạy.
Bên trong xe có mùi da cổ xưa, lẫn trong là mùi khói thuốc súng khó có thể phát giác, trong không khí tràn ngập một loại phần tử không ổn định nào đó, như thể nguy hiểm đang ẩn núp trong bóng tối rục rà rục rịch. Đầu anh đặt trên cửa xe, thủy tinh lạnh lẽo dán sát trán anh, bị sự rung lắc cồm cộm của xe mơ hồ làm đau.
Đúng lúc này, giọng nói thô ráp kia lại vang lên, trong sự hùng hổ còn kèm theo khẩu âm quái dị:
“Địt mẹ sao mày có thể ngủ vào thời điểm như thế này hả? Còn xuất hiện lần nữa thì đến cứt mày cũng đừng nghĩ lấy!”
Thẩm Không nghiêng đầu sang chỗ phát ra tiếng động, chỉ thấy một người đàn ông cao to vạm vỡ đang ngồi trên ghế lái, đốt ngón tay thô to đánh vô lăng một cách mất kiên nhẫn.
Gã dùng đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm khung cảnh tối đen ngoài cửa xe, giữa lông mày có mùi máu tanh thô bạo.
Thẩm Không giơ tay đè thái dương bị chính bản thân làm đau, chưa chờ anh hội tụ lại tư duy tan rã, một âm thanh cơ học vô cảm đột nhiên vang lên bên tai:
“Xin chào, hoan nghênh ngài trở thành vị uốn nắn viên số 0893 của phòng làm việc uốn nắn tam quan, hệ thống số 032 phục vụ cho ngài.”
Thẩm Không cau mày: “…Cái gì?”
“Phòng làm việc uốn nắn tam quan sẽ tìm kiếm ứng cử viên đủ điều kiện ở các thế giới trong chiều không gian cấp thấp để cưỡng chế kí kết hợp đồng. Làm chuyên viên uốn nắn tam quan, ngài sẽ bước vào thế giới song song lấy tiểu thuyết làm cốt lõi, phấn đấu để thay đổi vận mệnh thế giới. Ngài sẽ được đưa đến những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nhân vật, có nhiệm vụ thay đổi vận mệnh thế giới thông qua việc uốn nắn tam quan của nhân vật phản diện. Nếu nhiệm vụ thất bại, hợp đồng của ngài và phòng làm việc sẽ hết hiệu lực tạm thời, phòng làm việc sẽ không cung cấp thân phận tạm thời cho uốn nắn viên nữa…”
Thẩm Không ngắt lời nó: “Không cung cấp thân phận tạm thời?”
Hệ thống trả lời: “Linh hồn uốn nắn viên sẽ mất đi chỗ dựa, dùng cách nói của thế giới trong chiều không gian cấp thấp là tử vong.”
“Ồ.”
Thẩm Không tỉnh bơ hỏi:
“Vậy tao có thù lao gì không?”
Rõ ràng hệ thống bị kẹt trong giây lát rồi mới dùng âm thanh cơ học khô khan trả lời:
“Ngài có thể trở về thế giới ban đầu sau khi kết thúc nhiệm vụ.”
“Vì vậy, câu trả lời là không.”
“…”
Hệ thống im lặng.
Thẩm Không mím môi hờ hững, không tiếp tục hùng hổ dọa nạt hỏi dồn nữa, chỉ ngả người về phía sau nằm lên ghế dựa nhắm hai mắt lại, ung dung thong thả nói:
“Tiếp tục.”
Âm thanh hệ thống vang lên lần thứ hai: “Khẩu hiệu của chúng ta là: Lấy bao dung chữa trị vặn vẹo, lấy ấm áp hòa tan băng cứng, lấy ánh sáng cứu rỗi bóng tối. Thân là trợ lý thông minh của ngài, tôi sẵn sàng đợi mệnh bất cứ lúc nào để đưa ra gợi ý khả thi cho nhiệm vụ của ngài. Lúc ngài cần có thể lập tức gọi tôi ở trong đầu.”
Thẩm Không sửa sang lại thông tin một lát, gần như hiểu rõ tình cảnh của mình.
Bây giờ anh bị một cái phòng làm việc ở chiều không gian cấp cao nào đó bắt cóc đến quyển tiểu thuyết nào đó làm lao công miễn phí, thành công có thể trở lại, không thành công thì phải chết.
Thẩm Không ngáp ngủ, chớp chớp nước mắt sinh lý chảy ra ở khóe mắt đi.
— Dù gì thì anh cũng là lính đánh thuê.
Túm chung là đều được thuê để hoàn thành nhiệm vụ, lần này coi như là thua lỗ một vụ.
Đúng lúc này, ô tô đang chạy trơn tru đột nhiên bị va đập mạnh, toàn bộ thân xe rung lên rồi tiến vào trận xóc nảy kéo dài, cửa xe và thân xe bị va chạm tạo ra tạp âm đinh tai nhức óc.
Người đàn ông ngồi ghế lái khẽ rủa vài tiếng, ngay sau đó, hình như gã nhớ ra cái gì nên thoáng nghiêng người, hỏi to bằng một loại ngôn ngữ khác:
“Ôi, thằng oắt đằng sau thế nào rồi?”
Trong khoang xe đằng sau có người dùng loại ngôn ngữ đó trả lời: “Chí ít còn nhảy nhót tưng bừng lắm.”
Vài tiếng cười thô lỗ vang lên giữa khoang xe tối tăm.
Mặt đất gập ghềnh, thân xe rung lắc rất mạnh, Thẩm Không giương mắt nhìn vào ảnh ảo lắc qua lắc lại trên gương chiếu hậu.
Ánh trăng trắng xám yếu ớt chiếu từ ngoài cửa xe vào, mơ hồ có thể nhìn thấy hai người đàn ông cao to ẩn mình trong bóng tối ở phía sau khoang xe nửa sáng nửa tối, giữa bọn họ là một đứa bé nằm cuộn mình trên ghế, thân thể bị dây thừng trói chặt, ngoài miệng dán băng dính đen, chỉ có thể phát ra tiếng thút thít nhỏ bé đứt quãng.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp kia, một đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng ngập nước đang hoảng sợ nhìn về phía trước.
Ánh mắt của hai người đang lay động gặp nhau trong gương chiếu hậu.
Ánh mắt Thẩm Không hơi ngừng lại, tỉnh bơ thu hồi tầm mắt.
Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh cơ học lạnh lẽo: “Tích, đã phát hiện nhân vật mục tiêu thành công: Hàn Lệ, truyền quỹ tích thế giới — “
Khi âm thanh kết thúc, huyệt thái dương truyền đến một cơn đau nhói sắc bén, một lượng thông tin khổng lồ tràn vào não Thẩm Không trong nháy mắt.
Thế giới mà quyển sách này đang ở là thế giới đam mỹ giải trí theo motip cũ mèm, trong sách công là con nhà giàu có quyền thế còn thụ lại là con riêng, xuất thân thấp hèn, sau khi tiến vào giới giải trí để kiếm tiền thì triển khai một hồi kịch tình yêu anh đuổi tôi trốn với công – tổng tài công ty giải trí.
Mà Hàn Lệ – đối tượng nhiệm vụ lần này của Thẩm Không là nhân vật phản diện tuyệt đối trong quyển sách này.
Hắn là con cả nhà họ Hàn ở thủ đô, mẹ hắn qua đời vì bệnh tật khi hắn mười tuổi, vợ kế gia chủ họ Hàn bày ra một vụ bắt cóc, tuy cuối cùng Hàn Lệ được cứu nhưng trận này có dự mưu bất ngờ nên làm phần thân dưới hắn bị tàn tật. Chẳng bao lâu sau, gia tộc mẹ hắn bị nhà họ Hàn thôn tính sáp nhập. Mất đi chỗ dựa và khả năng đi lại, Hàn Lệ vụt mất vị trí người thừa kế, bị đưa đến thâm sơn cùng cốc. Trong khoảng thời gian này, hắn và thụ trong bài được phân vào cùng lớp, sự chăm sóc dịu dàng của đối phương trở thành ánh sáng duy nhất trong thời kỳ đen tối của hắn.
Mười năm sau, Hàn Lệ hung hăng trở về, nhanh chóng dùng nắm đấm thép tuyệt đối tiếp quản nhà họ Hàn, cũng lấy thủ đoạn cực đoan tàn khốc tiến hành báo thù với tất cả những người từng sát hại hắn. Gia tộc công là một trong số đó, nhưng bị vướng thụ khổ sở cầu xin nên rốt cuộc hắn cũng không nỡ xuống tay độc ác với gia tộc công.
Sau cuộc thanh tẩy đầy gió tanh mưa máu, Hàn Lệ bắt đầu mở rộng thế lực của mình, cuối cùng trở thành người nắm quyền thực sự trong giới hắc bạch, nhà họ Hàn nhảy một cái trở thành hào môn đỉnh cấp. Nhưng sau đó, hắn bắt đầu đi từng bước một đến cực đoan và cố chấp, rốt cuộc đức vua thô bạo lại đa nghi này cũng chết với nhược điểm của mình — một trận binh biến kết thúc gần mười năm thống trị thế giới dưới lòng đất của Hàn Lệ. Gia tộc công nhân cơ hội này chiếm đoạt mở rộng một cách trắng trợn, trở thành gia tộc thứ hai một tay che trời sau nhà họ Hàn.
Nhưng xã hội đen nào may mắn như thế, sau khi nhà họ Hàn sụp đổ, các thế lực không bị kiểm soát, toàn bộ thế giới ngầm lâm vào hỗn loạn và tội ác vô tận, tỉ lệ phạm tội trong vòng mười năm sau đó đều ở mức cao không hạ.
Lúc này hệ thống lên tiếng:
“Ngài đã được chuyển đến bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời Hàn Lệ, thân phận tạm thời cho nhiệm vụ lần này là: Gã bắt cóc B.”
|
Chương 2: Thằng nhóc này còn có chút cốt khí
Ngoài cửa sổ tối đen, đường núi hoang tàn vắng vẻ hình như còn gập ghềnh hơn vào ban đêm, thân xe đóng kín gian nan rung lắc trong quá trình di chuyển.
Trong thùng xe, mấy tên bắt cóc chán đến chết đang kể chuyện cười thô lỗ thấp kém, dùng tiếng nước ngoài bốc phét khoe khoang mình đã từng giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu gái điếm, tra tấn bao nhiêu nạn nhân vô tội đến chết, bao nhiêu lần tàn nhẫn cưa bộ phận thân thể của người sống sờ sờ, chỉ để thỏa mãn thú vui.
Thẩm Không ôm cánh tay dựa vào lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt, đánh cái ngáp thứ 15 đêm nay.
Đột nhiên, xe xóc mạnh một cái rồi dừng lại.
Người đàn ông trên ghế lái oán hận khẽ rủa một tiếng, định đánh lửa lần nữa, nhưng dưới động tác thô lỗ và cấp bách của gã, chiếc xe chỉ phát ra vài âm thanh yếu ớt, sau đó hoàn toàn tắt lửa.
Bọn bắt cóc ngồi ở đằng sau mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Mẹ nó, xe này không thể di chuyển nữa.”
Người đàn ông kia phỉ nhổ, hơi mất kiên nhẫn quay đầu hỏi: “Còn cách địa điểm đã hẹn bao xa?”
Người hàng sau trả lời: “Không xa lắm, còn mấy km nữa.”
Gã bắt cóc kia bực bội dùng sức đấm vô lăng một chút cho hả giận, im lặng trong chốc lát rồi mở cửa xuống xe: “Vậy dứt khoát làm ở đây đi, dù gì thì đều là rừng núi hoang vắng mà, thằng oắt con này chết chỗ nào mà không phải là chết, chỉ khác mỗi hố chôn thôi.”
Hai người đằng sau kéo Hàn Lệ còn đang liều mạng vặn vẹo xuống xe, đẩy đứa trẻ bị trói cả tay lẫn chân xuống làm nó lảo đảo, chật vật nằm rạp trong bùn đất xám xịt.
Một người xách nó lên, làm nó nửa quỳ, còn gã bắt cóc lái xe kia rút một khẩu súng đen kịt bên hông mình ra, chậm rãi kề sát cái trán bị ma sát rướm máu của đứa trẻ.
Thẩm Không cũng xuống xe, ôm tay đứng bên cạnh, đúng loại thái độ lười biếng khi thấy chuyện không liên quan đến mình.
Hàn Lệ vừa rồi còn kêu ô ô đột nhiên yên tĩnh lại, cặp mắt trắng đen rõ ràng bị nước mắt rửa qua, đặt trên khuôn mặt non nớt bị nước bùn hoen ố đặc biệt bắt mắt. Nó im lặng nhìn chằm chằm người đàn ông sắp hành quyết mình, trong ánh mắt có sự quyết liệt vượt qua tuổi tác.
Gã bắt cóc kia bị ánh mắt như vậy làm hoảng sợ, ngón tay trên cò súng do dự giây lát.
Đúng lúc này, tầng mây thật dày bị gió lớn thổi quét, che khuất ánh trăng vốn không sáng lắm.
Cái đầu nho nhỏ của Hàn Lệ đột nhiên nảy sinh ý nghĩ ác độc, đứng phắt dậy đập mạnh vào họng súng đang chĩa ngay trán mình, không màng tất cả lao về phía vách đá tối tăm bị bao phủ bởi những cành cây chết bên đường núi ——
Dựa theo cốt truyện, nó sẽ lăn xuống bờ vực, bọn bắt cóc cảm thấy chắc chắn nó sẽ chết không phải nghi ngờ gì nữa nên rời đi.
Ba ngày sau, người nhà họ Hàn cử đến tìm thấy Hàn Lệ đang hấp hối dưới đáy vực: Cả người đầy vết thương, nửa dưới tàn tật.
Nhưng ——
Đúng lúc này, Thẩm Không đứng ở một bên đột nhiên giơ tay lên túm chặt gáy Tiểu Hàn Lệ, cứng rắn kéo đứa bé phóng xuống vực sâu về.
Hàn Lệ giống như thú nhỏ bị thương, phí công đá đạp lung tung giữa không trung, cái miệng bị băng dính dán kín phát ra tiếng rống giận ô ô.
Con ngươi đen nhánh đầy hận ý nhìn chằm chằm Thẩm Không, phảng phất chuẩn bị cắn xé cổ họng anh ngay trong giây tiếp theo sau khi được buông ra.
Thẩm Không cúi đầu, hứng thú nhướng mày nhìn nó.
Gã bắt cóc bị Hàn Lệ đá ra đứng thẳng người, mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận bước nhanh tới: “Chết tiệt, thằng ranh con này con mẹ nó dám chạy? Địt mẹ đúng là không biết tốt xấu!”
Gã vừa nói vừa duỗi tay tìm kiếm Hàn Lệ bị xách giữa không trung.
Đột nhiên gã cảm thấy cánh tay mình bị người ta nắm lấy.
Bàn tay lạnh băng như vòng sắt, chậm rãi tạo ra một lực đạo nặng hơn ngàn cân, đau đớn kịch liệt đột ngột làm gã kêu ra tiếng, dùng ngôn ngữ khác hô: “Mày đang làm cái quái gì thế? Mau thả tao ra.”
Thẩm Không mỉm cười chớp chớp mắt, kéo gã về phía mình thật mạnh, sau đó dùng sức gập cánh tay đối phương về phía ngược lại ——
“Rắc” Tiếng nứt xương thanh thúy vang lên trong bóng đêm tối mịt.
Cánh tay của gã bắt cóc kia bị bẻ gãy một cách cứng rắn.
Tình thế chuyển biến bất ngờ, người nọ kêu lên thảm thiết khàn cả giọng, cánh tay còn lại nhanh chóng sờ soạng bên hông mình, nhưng Thẩm Không lại lấy được súng nhanh hơn gã một bước, anh nhét Hàn Lệ đang ngu ngơ vào trong lòng mình, sau đó nhanh chóng cong eo mèo núp trước người gã bắt cóc kia, gác súng ống lên vai gã.
“Đoàng” “Đoàng”!
Hai tiếng súng đinh tai nhức óc cắt ngang sự im lặng, giờ hai gã bắt cóc còn lại mới nhận ra sự tình không ổn nhưng chúng đã ngã xuống theo tiếng súng trước khi kịp móc vũ khí ra.
Ngay sau đó, Thẩm Không bỏ qua người đàn ông đã trở thành lá chắn thịt cho mình, hóa giải thế tấn công mềm yếu vô lực vì đau đớn của đối phương dễ như trở bàn tay, rồi gạt ngã gã không chút lưu tình.
Anh ước lượng khối kim loại đen kịt nằng nặng trong tay mình xong mới dùng họng súng nhắm ngay mi tâm đối phương ——
Một tiếng súng vang, người kia bất động.
Toàn bộ quá trình chỉ mất vài chục giây và kết thúc khi tất cả gần như chưa kịp phản ứng.
Hàn Lệ ngu người trợn to mắt, quên luôn giãy giụa, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy bùn đất có hai dòng nước mắt trắng trắng trông rất buồn cười.
Mãi cho đến khi Thẩm Không đi tới, xé băng dính ngoài miệng nó xuống.
Nửa mặt dưới của Hàn Lệ trở nên đỏ bừng vì động tác đơn giản thô bạo đó, trong mắt lại ngậm hai hàng nước mắt lần nữa, nhưng nó không hề hô đau, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Không, dùng giọng trẻ con đã gào khóc đến mức khàn hết cả hỏi:
“Vì sao?”
Thẩm Không không trả lời mà chỉ mỉm cười hiền lành với nó.
Sau đó nâng tay lên dán băng dính về, thậm chí còn khom lưng thắt chặt dây thừng cột lấy cổ tay cổ chân nó.
Hàn Lệ:…
Vậy sao ban đầu ông lại xé băng dính xuống???
Hàn Lệ cảm thấy nửa mặt dưới của mình đau đớn nóng rát, nhưng đây không sánh bằng sự tổn thương tâm hồn khi nó bị lừa gạt.
Nó dùng đôi mắt phẫn hận gấp đôi trừng người đàn ông đứng trước mắt, mưu đồ dùng ánh mắt của mình xẻo sống tên bắt cóc này.
Nó sai rồi! Nó không nên cho rằng trong lòng người này còn thiện niệm! Gã cũng chỉ là một phần tử phạm tội đáng ghét khác thôi!
Thẩm Không kéo cửa xe ra, nhẹ nhàng ném Hàn Lệ bị trói kín mít lên ghế sau, đẩy ánh mắt giết người của nhân vật phản diện tương lai đi, ung dung xoay người, khom lưng tìm kiếm đồ trên người bọn bắt cóc đã ngã xuống đất.
Dao quân dụng, nửa bao thuốc lá, một tép đạn, tiền lẻ…
Còn có chứng minh nhân dân giả, nhưng thủ pháp làm giả rất cao minh, cho dù là Thẩm Không cũng rất khó nhìn ra sơ hở gì.
Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên mở miệng hỏi: “Vừa rồi, tại sao cậu không hành động ngay lập tức?”
Thẩm Không nhún vai một cách thờ ơ, trả lời trong đầu: “Mày không cảm thấy biểu cảm hi vọng tan biến của bọn họ trông khá thú vị sao?”
—— Cho dù là thằng nhóc con kia hay những người tự cho là thắng chắc ngoài vòng pháp luật đó.
Hệ thống: “…”
Thẩm Không không dừng động tác, duỗi tay móc điện thoại trong túi áo khoác người đàn ông kia ra, sau đó dùng ngón tay vẫn còn hơi ấm của xác chết mở màn hình khóa.
Đây là điện thoại di động dùng một lần, tất cả các thông tin sẽ bị xóa ngay sau khi đọc, về cơ bản không có thông tin hữu ích nào.
Cơ mà Thẩm Không vốn chẳng ôm hi vọng quá lớn, anh vừa nhét điện thoại vào túi mình vừa giải thích một cách hờ hững:
“Đương nhiên… vẫn có nguyên nhân khác. Tư thế cầm súng của tài xế, loại súng và tiếng Armenia mà gã nói đều cho thấy bọn họ là lính đánh thuê bất hợp pháp hoặc có hoàn cảnh liên quan, đều làm loại việc dơ bẩn như bắt cóc giết người vứt xác để sống, không có tí đạo đức nghề nghiệp nào, ngay cả trẻ con cũng có thể xuống tay… Tóm lại, để phòng ngừa ngộ thương, tất nhiên phải tìm đúng thời cơ, chờ lúc gã thả lỏng cảnh giác mới ra tay.”
Nhưng… phản ứng của Hàn Lệ làm mắt anh sáng lên.
Thằng nhóc này còn có chút cốt khí.
Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng súng đinh tai nhức óc.
Thẩm Không không kịp khiếp sợ, linh hoạt lăn ngay tại chỗ, lấy ô tô làm chuyện công để che chắn rồi nhắm chuẩn về phía phát ra âm thanh.
Nhưng anh chỉ thấy gã bắt cóc đã bị bắn phía trước lay động một chút, sau đó lại ngửa mặt ngã xuống.
Thẩm Không thầm nghĩ không ổn, chạy lẹ về khoang xe đằng sau. Anh kéo cửa xe ra, nhìn Hàn Lệ run rẩy cuộn tròn, phát ra tiếng kêu rên thấp thấp và tiếng khóc nức nở, trên cái đùi mảnh khảnh có máu tươi nhanh chóng thấm ướt, nhuộm vải dệt thành một mảng đỏ sẫm chói mắt.
Viên đạn xuyên qua cửa xe, bắn thương chân Hàn Lệ.
Lần đầu tiên Thẩm Không thu hồi biểu cảm tản mạn, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, giống như đám mây đen dày nặng sắp áp sát.
Không ai hiểu khả năng thiện xạ của anh hơn bản thân anh, người kia không có khả năng bò dậy, cho dù anh thật sự thất thủ thì anh cũng không tin đám lính đánh thuê vô đạo đức này sẽ có lòng trách nhiệm mạnh mẽ đến vậy, dù chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Trừ phi…
Đúng lúc này, âm thanh cơ học của hệ thống vang lên bên tai:
“Kiểm tra phát hiện quỹ đạo thế giới có sai lệch, đã tự động uốn nắn.”
|
Chương 3: Tiền không thành vấn đề.
Thẩm Không bước nhanh về phía trước, lưu loát cắt đứt dây thừng trói tay chân Hàn Lệ bằng dao quân dụng cũ, thuần thục buộc chặt dây vào gốc đùi Hàn Lệ để cầm máu cho nó.
Anh vừa xử lý vết thương của Hàn Lệ vừa nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Trong âm thanh của hệ thống vẫn không hề gợn tí cảm xúc nào: “Là quỹ tích ban đầu của thế giới vận hành, nó sẽ cố hết sức kéo số phận của các nhân vật về con đường ban đầu. Làm trợ lý thông minh, tôi khuyên ngài không nên chống lại nó mà phải tuân thủ điều kiện tiên quyết là cảm hóa tư tưởng đạo đức của nhân vật phản diện…”
“Tại sao?” Giọng nói của Thẩm Không nghe không ra vui buồn.
“Thứ nhất, thay đổi vận mệnh nhân vật quá khó khăn, dù uốn nắn tam quan viên nỗ lực thế nào cũng sẽ bị trung hòa với mức lớn nhất, về căn bản tương đương với phí công. Thứ hai, nếu ngài thật sự thay đổi quỹ tích thế giới thành công thì sẽ làm cốt truyện sau đó không thể dự đoán được, tiến triển tiếp theo sẽ bất lợi với nhiệm vụ của ngài. Nhân vật phản diện sẽ không chết trước khi cốt truyện bắt đầu, vì vậy tôi đề nghị ngài chỉ cầm máu đơn giản là đủ, sau khi nó tỉnh lại thì ngài có thể dùng sự chăm sóc dịu dàng để cảm hóa nó…”
Thẩm Không ngắt lời nó: “Vậy nên… mày đề nghị tao đừng làm gì hết? Để nó tàn tật à?”
Hệ thống trả lời chắc nịch: “Đúng vậy.”
Thẩm Không không những không giận mà còn cười. Anh nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch của Hàn Lệ một lúc, sau đó đưa tay xuyên qua đầu gối nó, bế lên.
Anh hỏi: “Bệnh viện gần nhất ở đâu?”
Trong âm thanh cơ học của hệ thống có nghi hoặc hết sức rõ ràng: “Tôi cho là cậu sẽ không chú ý chứ?”
Thẩm Không cười lạnh đầy giễu cợt, đuôi mày khóe mắt đều là ý châm chọc: “Tao chỉ chán ghét chúng mày muốn thay đổi số phận nhân vật nhưng lại sợ đầu sợ đuôi trông trước trông sau giả nhân giả nghĩa thôi.”
Hệ thống im lặng một lát, trước khi Thẩm Không mất kiên nhẫn, anh nghe thấy một tiếng “ting” phát ra từ cái điện thoại mình nhặt được.
Anh bật màn hình lên thấy GPS đã cập nhật một địa chỉ mới.
Âm thanh hệ thống vang lên lần thứ hai: “Bệnh viện gần nhất cách đây hai mươi km, nhưng tình cờ ngôi làng dưới chân núi là nơi phi tang của một bang phái khác, có rất nhiều bác sĩ ngầm lành nghề, đây là địa chỉ bác sĩ khoa xương.”
—
Bóng đêm đen kịt im ắng và dày nặng như thể được bện từ ngàn vạn giấc mơ.
Bác sĩ Trần đang ngủ say, đột nhiên ông cảm nhận được sự lạnh buốt từ cột sống xông lên làm ông tỉnh lại ngay lập tức — kim loại cứng lạnh như băng dán vào trán ông, mùi máu tanh nồng nặc quanh quẩn ở chóp mũi.
Trong bóng tối sâu thẳm, bên tai có tiếng thì thầm: “Đi theo tôi.”
Ông làm bác sĩ địa phương rất lâu rồi, tuy chuyện như vậy khá hiếm nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra, bác sĩ Trần nhanh chóng trấn định lại, vươn mình xuống giường, đi theo người đàn ông này.
Cái đèn nhỏ bật trong phòng khách phát ra ánh sáng lờ mờ, chiếu rọi bé trai nhợt nhạt trên ghế salon.
Nòng súng trên thái dương áp sát mấy phần, giọng nói lạnh nhạt mà ẩn chứa sự đe dọa vang lên: “Cứu nó, tiền không thành vấn đề.”
Trong 10′ tiếp theo, bác sĩ Trần vội vã đánh thức trợ lý của mình rồi đẩy Hàn Lệ hôn mê bất tỉnh vào phòng mổ trong lòng đất.
Thẩm Không buồn bực ngán ngẩm ngồi xếp bằng trong phòng khách nhà ông bác sĩ, hờ hững chơi đùa với cái điện thoại di động dùng một lần trong lòng bàn tay.
Hệ thống mở miệng hỏi không báo trước: “Cậu có biết trong người mình chỉ có 45 đô la mò từ người bọn bắt cóc không?”
Thẩm Không gật gù.
Hệ thống: “… Vậy sao cậu lại nói tiền không thành vấn đề?”
Thẩm Không chậm rãi xoay người, vùi cả thân thể vào sô pha mềm mại: “Đúng vậy, không có tiền thì có thể có vấn đề gì.”
Hệ thống: “…”
“Đùa thôi.” Thẩm Không cong mày cong mắt.
Anh đứng dậy, lảo đảo đi tới bàn làm việc, mở máy vi tính để bàn ( desktop ) không chút khách khí sau đó thuần thục gõ gõ trên bàn phím. Nhưng mấy phút sau, vẻ mặt Thẩm Không từ từ trở nên nghiêm trọng. Anh cau mày hỏi trong đầu: “Tao nhớ mày nói, cuộc bắt cóc này là do vợ kế nhà họ Hàn bày ra, đúng không?”
Hệ thống trả lời rất nhanh: “Đúng vậy.”
Thẩm Không dùng đầu ngón tay gõ bàn một cái như có điều suy nghĩ, nói rằng: “Có một tài khoản nước ngoài trong danh tính giả của bọn bắt cóc kia. Trong tài khoản có 8 triệu đô la Mỹ, chắc khoản sau sẽ không chuyển vào trước khi xác nhận Hàn Lệ đã chết, vì vậy bên trong chỉ là tiền đặt cọc, mà gia thế của vợ kế nhà họ Hàn không có nổi chúng. Cho dù là nhà giàu cũng không dễ lấy ra một số tiền lớn như vậy ngay lập tức mà không cần chú ý gì. Vì vậy tao đã kiểm tra vốn khởi nguồn của món tiền này…”
Anh hơi nheo cặp mắt: “Tuy đã dùng nhiều tài khoản nước ngoài gây lẫn lộn giữa âm thanh và hình ảnh, thủ pháp cũng vô cùng bí mật và tinh vi nhưng tao vẫn tìm được điểm chuyển tiền ban đầu.”
Trên màn hình máy tính, mấy chữ nhỏ đen thui thấy mà giật mình: cổ phần Hàn thị kiểm soát.
— Số tiền kia là do công ty con trực thuộc nhà họ Hàn bỏ ra, hơn nữa còn là công ty đang hoạt động.
Chuyện này trở nên không đơn giản như vậy, bởi vì đây đã nói rõ việc vợ kế hạ độc thủ sau lưng, rất có thể đã được chủ nhà họ Hàn ngầm đồng ý, liên kết với cốt truyện, chẳng bao lâu sau khi Hàn Lệ bị tai nạn, gia tộc mẹ hắn lại gặp rắc rối, bị nhà họ Hàn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, ngủ đông đã lâu xâm chiếm cắn nuốt từng bước một. Vụ bắt cóc Hàn Lệ không phải một sự kiện nhà giàu tranh sủng bình thường mà còn liên lụy đến rất nhiều âm mưu đã được dự tính từ lâu.
Hệ thống bên kia hoàn toàn im lặng.
Thẩm Không nheo mắt lại, không tiếp tục hỏi nữa mà nhanh chóng xóa số tiền trong tài khoản đó theo từng đợt.
Sau khi xóa sạch toàn bộ dấu vết mình để lại và xác nhận sẽ không bị lần theo, anh tắt máy tính đi, ngáp một cái, quay về bộ dạng lười biếng thờ ơ một lần nữa rồi chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha.
Thời gian chờ đợi dường như vô cùng dài.
Dù Thẩm Không biết giải phẫu sẽ rất lâu, nhưng anh không ngờ quá trình tiến hành giải phẫu lại ròng rã 9 tiếng 40 phút.
Đến khi mặt trời ban trưa chói mắt từ từ leo lên bệ cửa sổ, vệt đốm trên mặt đất chầm chậm chuyển sang màu vàng sẫm ấm áp, cửa sắt tầng hầm dày nặng mới phát ra tiếng vang chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh gần như giả tạo trong gian phòng.
Bác sĩ Trần vừa đi về phía Thẩm Không vừa lấy khẩu trang trên mặt mình xuống, trên kính mắt còn vài giọt máu bắn tung tóe đọng lại. Ông đứng trước mặt Thẩm Không, biểu cảm nửa nghiêm nghị nửa mỏi mệt: “Tình huống hơi phức tạp… Vị trí đạn vô cùng xảo quyệt, tôi đã tận lực chữa trị khớp chân bị tổn thương, rất có thể sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, còn tình huống cụ thể thì phải quan sát thêm…”
Thẩm Không bất thình lình ngắt lời ông: “Nó sẽ tàn tật à?”
Bác sĩ Trần bị anh hỏi sững sờ, hơi ngập ngừng trả lời: “Cái đó, phải xem định nghĩa tàn tật của cậu là gì. Nếu như là bại liệt hoặc cắt cụt thì không, nhưng không thể nào tránh khỏi việc rối loạn chức năng và di chuyển khó khăn.”
Thẩm Không gật đầu, đưa tay lấy hộp thuốc lá bị ép xẹp lép trong túi áo, rút một điếu ra ngậm bên môi.
Đây đã là kết quả tốt nhất.
Dù sao trong cái gọi là “cốt truyện” mà hệ thống truyền cho anh thì hai chân Hàn Lệ bị bại liệt, nửa đời sau buộc phải dựa vào xe lăn, bây giờ chỉ gặp chướng ngại khi cất bước đã là thay đổi vô cùng lớn với số phận ban đầu, đây cũng gần như xác nhận suy đoán mà Thẩm Không nỗ lực chứng minh —
Anh hơi cúi đầu, tiện tay lấy cái bật lửa trên tủ đầu giường châm lửa thuốc lá bên môi.
Một chút ánh sáng màu da cam bùng lên, mép cuộn giấy đen bị ánh lửa liếm láp, làn khói xanh nhạt làm ngũ quan của anh trở nên mờ ảo.
Thẩm Không kẹp thuốc lá giữa ngón tay, ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ Trần, hỏi: “Nó đâu rồi?”
“Đi theo tôi.”
Bác sĩ Trần xoay người đi về phía ban đầu ông đến, hai người lần lượt xuống cầu thang. Diện tích tầng hầm tích lớn hơn dự đoán của Thẩm Không nhiều. Không chỉ có phòng khử trùng và phòng phẫu thuật mà còn có hai phòng điều dưỡng đơn giản, Hàn Lệ đang nằm ở một trong hai gian phòng đó.
Đôi mắt nó nhắm nghiền, khuôn mặt không có chút máu nào, gần như hòa làm một thể với cái gối trắng xám gối, thân thể gầy gò cơ hồ bị ga trải giường và vỏ chăn nuốt hết, phần chăn phồng lên khó có thể phân biệt bằng mắt thường, chỉ có tiếng tích tích của máy móc kêu bên giường cho thấy dấu hiệu sự sống của nó.
Thẩm Không thu tầm mắt lại, ngậm thuốc lá, hờ hững cúi đầu xé một tờ giấy, lưu loát viết một dãy số lên trên đó rồi đưa cho bác sĩ Trần: “Trong thẻ có 2 triệu, lúc rời đi sẽ trả ông nốt nửa còn lại.”
Bác sĩ Trần luống cuống tiếp nhận tờ giấy, còn đang ngây người lại nghe Thẩm Không nói tiếp: “Nó còn cần chăm sóc đặc biệt gì tiếp theo không?”
Bác sĩ Trần sửng sốt nửa giây, mới lắp ba lắp bắp trả lời: “Cái đó… phần còn lại là thay băng và phòng ngừa nhiễm trùng, còn có một số quy tắc chăm sóc hàng ngày gì đó…”
“Vậy tôi đề nghị ông để lại thuốc, nhu yếu phẩm cần thiết và hướng dẫn sử dụng, sau đó ra ngoài ở hai ngày.” Thẩm Không tiện tay bóp tắt đầu thuốc lá, nghiêng đầu mỉm cười: “Sắp tới nơi này có thể sẽ trở nên hơi… loạn.”
Thẩm Không nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của bác sĩ Trần, ý cười bên khóe miệng tan rã như tuyết trắng dưới ánh mặt trời, chỉ còn lại sự kiên quyết lạnh lẽo cứng rắn.
Cuối cùng hệ thống cũng không nhịn được mở miệng hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Tuy mới chỉ ở chung một ngày ngắn ngủi nhưng hệ thống đã cảm nhận được sự vướng tay vướng chân không cách nào miêu tả. Trong tất cả uốn nắn viên nó từng phục vụ, Thẩm Không là người khó nắm bắt nhất. Anh không tuân theo quy tắc, cũng không đi theo gợi ý của hệ thống, trông có vẻ như mệt mỏi tản mạn không quan tâm gì hết nhưng đáy lòng lại hiểu rõ tất cả, khiến nó hoàn toàn không thể hiểu bước tiếp theo anh muốn làm gì.
Thẩm Không kéo ghế ngồi trước giường bệnh, vắt chân lên giường, lạnh nhạt nói: “Lấy hết tiền trong tài khoản đi nhưng tao lại không báo cáo kết quả. Dựa vào thế lực của nhà họ Hàn sẽ sớm tra được vị trí hiện tại của tao. Nếu tao đoán không sai, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ phái người đến tiến hành công việc kết thúc.”
Thẩm Không dừng một chút, tốt bụng an ủi: “Nhưng không sao hết, tao chỉ cần chờ tới lúc người nhà ông ngoại nó chạy tới đây là được.”
Hệ thống: “???”
Thẩm Không giơ tay quơ quơ màn hình điện thoại di động, trên đó có tin nhắn vừa gửi đi: [ Mang 8 triệu đến, mua mạng cháu ông. Địa chỉ: xxx]
Hệ thống: “…”
Này, sao trông nó giống tin nhắn tống tiền thế.
|
Chương 4: Mùi vị
Hàn Lệ ngủ không yên ổn.
Cả người nó nóng như lửa đốt đồng thời lạnh thấu xương như rơi vào hầm băng.
Vô số ảo ảnh nổ vang vỡ vụn bao quanh nó, những khối màu sắc đông kịt tranh nhau chen lấn chiếm lĩnh tầm mắt của nó.
Nó nhìn thấy một đoạn cổ tay trắng rũ xuống trong bóng tối, gầy đến mức xương cốt thoát hình dưới làn da mỏng manh, như cành khô bị bẻ gãy, phảng phất có thể nhìn thấy từng chút từng chút sự sống trong da thịt nhanh chóng trôi đi.
Hàn Lệ run rẩy — nó còn nhớ bàn tay kia, ấm áp mà trơn mềm, nhẹ nhàng vỗ về lưng nó.
Sau đó nhanh chóng trở nên khô héo và gây gò dưới sự cắn nuốt của bệnh tật, như da bọc xương.
Nó khó khăn cất bước, nỗ lực bắt lấy cái tay kia, nhưng bóng tối lan tràn cấp tốc nuốt chửng cổ tay trắng xám trong chớp mắt, chỉ còn lại mình Hàn Lệ phí công tìm kiếm trong màn đêm, hét lên đầy hoảng loạn và sợ hãi: “… Mẹ ơi!”
Đúng lúc này, một sức mạnh khó có thể cưỡng lại đột nhiên ập tới, bóp nghẹt cổ họng nó. Hàn Lệ giãy giụa, gần như có thể nghe thấy tiếng xương cổ mình kêu rắc rắc trong bàn tay của người đàn ông đó, mùi mồ hôi gay mũi và mùi khói thuốc súng nồng nặc nương theo máu tươi lan tràn vào khoang mũi miệng mình. Nó nghe thấy khẩu âm nước ngoài kia nhỏ giọng lải nhải, dùng giọng điệu ác ý thì thầm ngôn ngữ xa lạ.
Choáng váng, đau đớn, hoảng sợ, tuyệt vọng.
Biến thành vô số quái vật bóng tối mở cái miệng lớn như chậu máu ra, cười gằn tới gần Hàn Lệ.
“Ầm — “
Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, phảng phất xuyên thấu ranh giới giữa ảo ảnh và thực tại, giấc mơ và hiện thực, như tiếng chuông tuyên truyền giác ngộ đột ngột kéo Hàn Lệ từ bóng tối điên cuồng hỗn loạn ra. Nó mờ mịt mở to mắt, tất cả mọi thứ trước mặt như là được bao phủ một vầng hào quang chói lọi, đèn trần trắng xám và trần nhà xanh nhạt xoay tròn thật nhanh trong tầm nhìn mơ hồ, gần như làm nó nghĩ mình còn đang mơ.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng và từng tia từng sợi máu tanh.
Hàn Lệ khó khăn chớp chớp mắt, trán nóng bỏng, đôi môi khô khốc hơi khép mở, mơ hồ lẩm bẩm một tiếng.
Bên giường là tiếng máy móc tích tích đều đều chói tai, xuyên qua vách tường mỏng manh, dường như có thể nghe thấy vô số âm thanh ầm ĩ hỗn loạn ở xa xa — Tiếng bước chân, tiếng kêu rên, tiếng súng, toàn bộ hội tụ thành dòng sông ồn ào hỗn độn, tùm la tùm lum tràn vào cảm quan Hàn Lệ. Cảm giác bất an và nguy hiểm mạnh mẽ như cái kim bằng thép sắc nhọn lạnh lẽo đâm vào gáy nó.
Hàn Lệ thở gấp, bắt đầu vùng vẫy trong tiềm thức lúc đang mơ màng.
“Leng keng!”
Nó ngã xuống giường bệnh nhỏ hẹp, giá cố định trên đùi đập mạnh vào mép giường.
Tuy hiệu quả của thuốc gây mê chưa hết nhưng cơn đau dữ dội vẫn theo dây thần kinh tê dại ập đến ngay lập tức, làm Hàn Lệ há miệng run rẩy cuộn mình đứng dậy, mồ hôi lạnh trắng trong phủ kín trán.
Âm thanh ngoài cửa biến mất tự lúc nào.
Giữa lúc ý thức mông lung, Hàn Lệ nghe thấy tiếng bước chân có tiết tấu từ xa trong sự im lặng trống rỗng, đế giày cứng đập đều trên sàn bê tông, tới gần từng bước một.
Cả người Hàn Lệ rung lên, khủng hoảng to lớn kéo tới trong nháy mắt. Nó run rẩy kịch liệt, cố hết sức kéo thân thể không còn kiểm soát được của mình bò về phía xa, nỗ lực thoát khỏi nguy hiểm từ từ tiếp cận.
Tiếng bước chân dừng lại bên giường.
Hàn Lệ hoảng loạn di chuyển đầu, cố gắng nắm bắt nguồn âm thanh, nhưng trong tầm mắt hỗn độn mơ hồ chỉ có một màu trắng xoá.
Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh đột nhiên kéo tới, cánh tay kiên cố vòng qua lưng và khuỷu chân nó, bế nó lên.
Cảm giác không trọng lượng đột ngột xuất hiện làm Hàn Lệ cứng còng, kéo vạt áo đối phương lại theo bản năng, thân mình xụi lơ trong lồng ngực xa lạ mới đến vì thuốc tê.
Hơi thở trong trẻo và lạnh lẽo cuốn lấy nó ngay lập tức.
Vị cay đắng của cỏ xanh pha thêm vị khói thuốc súng nóng rực và kim loại lạnh lẽo, trộn lẫn thành cảm giác an toàn bất ngờ.
Hàn Lệ ngừng giãy dụa — Trong tiềm thức hỗn loạn của mình, nó nhớ được mùi vị này.
Giữa tiếng súng sắc bén và tiếng chửi bới của người đàn ông pha khẩu âm nước ngoài, cánh tay kiên cố như vậy vùi nó trong lòng, mùi vị này bao bọc lấy nó ngay tại chỗ, chặn hết máu tanh và nguy hiểm ở bên ngoài.
Trong đêm tối sâu thẳm, lúc nó bị đau đớn dằn vặt đến tỉnh, giữa ý thức thanh tỉnh và mê mang, nó cảm nhận mình được ôm vào lòng với tư thế tương tự. Xóc nảy, nó có thể nghe thấy nhịp đập trái tim trong lồng ngực đối phương, chuyển động đều đặn như bài hát ru con, mang theo ma lực làm người ta yên lòng. Trong tiếng gió vù vù, nó nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía trên:
“Gắng lên, nhóc con.”
Ma xui quỷ khiến thế nào, Hàn Lệ thả lỏng người, vùi cái đầu nóng bỏng vào ngực đối phương.
Thẩm Không ôm Hàn Lệ về giường, cảm xúc thực sự hơi bất ngờ.
Dựa theo hiệu quả của thuốc an thần, cho dù là người trưởng thành thì ít nhất cũng phải mất hai tiếng mới có thể tỉnh táo lại, nhưng Hàn Lệ không chỉ tỉnh sớm mà còn leo xuống giường, giãy dự kéo thân thể lê mấy bước xa. Sức mạnh ý chí như vậy, Thẩm Không cũng không biết nên nói là kinh ngạc hay bội phục.
Anh cúi đầu nhìn Hàn Lệ trong lồng ngực mình, trong con ngươi đen nhánh mang theo ý dò xét khó có thể lơ là.
Cái trán trắng bệch của đứa nhỏ bị mồ hôi thấm ướt, gò má ửng hồng vì bệnh tật, con ngươi bất an chuyển động dưới mí mắt mỏng manh, đôi tay nhỏ gầy co giật đang nắm chặt vạt áo của mình, mơ màng chui vào trong ngực mình, trông rất đáng thương.
Thẩm Không khom lưng thả Hàn Lệ về giường, đang chuẩn bị ngồi thẳng lên lại phát hiện vạt áo của mình vẫn bị siết chặt.
Anh nhướn mày, đưa tay ra nỗ lực giải thoát vạt áo của mình từ cái tay nhỏ bé kia, nhưng bất ngờ không động.
Thẩm Không hơi đau đầu.
Vừa nãy anh đã xử lý một làn sóng lính đánh thuê nhà họ Hàn phái tới ở bên ngoài, tuy không biết khi nào làn sóng tiếp theo sẽ đến, cơ mà chắc chắn đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, anh cũng không thể tiêu hao thời gian ở đây.
Thế nhưng dù là người có cảm giác đạo đức đạm bạc như Thẩm Không cũng không làm được việc giật tay đứa nhỏ ra.
Anh kiên nhẫn dỗ dành: “Ngoan, buông tay.”
Không kéo được.
Huyệt thái dương Thẩm Không giật giật, khéo léo dùng lực mạnh hơn nhưng vẫn không có cách nào tránh ra dưới tình huống không làm Hàn Lệ bị thương. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, có phần nghiến răng nghiến lợi đe dọa: “Nhóc con, nếu không bỏ tay ra thì tôi sẽ dời đi…”
Ngón tay trắng bệch nhỏ xíu của Hàn Lệ lại siết chặt hơn.
Thẩm Không: “…”
Đột nhiên âm thanh cơ học của hệ thống vang lên bên tai anh: “Phát hiện mục tiêu nhiệm vụ đang trong trạng thái hôn mê và yếu đuối, kiến nghị uốn nắn viên dịu dàng động viên, giảm ảnh hưởng của chấn thương với tam quan mục tiêu của nhiệm vụ, tăng độ hoàn thành nhiệm vụ — “
Thẩm Không nghe xong lời hệ thống nói, lập tức thông suốt.
Đúng vậy, Hàn Lệ ngất rồi, tính toán với người đang hôn mê đúng là quá hồ đồ!
Anh móc dao con trong túi ra, cắt miếng vải bị Hàn Lệ kéo của mình rồi xoay người ra ngoài không chút lưu luyến.
Hệ thống:…
Nó không khỏi lâm vào tự nghi ngờ sâu sắc: Lẽ nào bọn họ không nói cùng thứ tiếng sao???
·
Ba tiếng sau
Thẩm Không lấy hộp thuốc lá xẹp xẹp từ túi, thuần thục đổ vào lòng bàn tay dính đầy máu đen —
Đã trống rỗng rồi.
Anh tiếc nuối ném hộp thuốc lá qua một bên, tùy ý để mặt đất dính mồ hôi, máu tươi nhuộm rìa hộp thuốc lá thành màu đỏ khó coi.
Bên cạnh rải rác mấy băng đạn trống không và vỏ đạn bằng kim loại vẫn mang theo nhiệt độ yếu ớt.
Vì tình huống lần này không nguy cấp như cuộc chiến sống còn trên núi hoang, và những lính đánh thuê này còn lâu mới làm anh chán ghét như bọn bắt cóc kia, nên Thẩm Không vô cùng kiểm soát trình độ xuống tay của mình. Đánh cận chiến chỉ đánh ngất, dù bị ép sử dụng vũ khí nóng cũng chỉ nhắm vào vị trí không gây chết người, tận lực giảm thiểu phiền phức không cần thiết sau đó, nhưng lại làm độ khó lần này tăng lên gấp bội.
Thẩm Không xoay nhẹ vai và khẽ rít lên một tiếng.
Ngoài cửa sổ, phía chân trời tím xanh đã nổi lên sắc trắng, gió sớm mai làm nhạt mùi gay mũi trong phòng.
Thẩm Không cau mày, cúi đầu liếc đồng hồ của mình: 4: 45.
Đã gần 12 tiếng kể từ khi anh nhắn tin cho ông ngoại Hàn Lệ, theo lý mà nói lúc này người nhà họ Triệu có trễ nữa cũng nên chạy tới rồi.
Thẩm Không có linh cảm không lành, anh bước nhanh tới trước bàn làm việc, mở máy vi tính ra.
Trang in hiện tin tức che ngợp bầu trời:
Công ty Triệu thị bị nghi ngờ là gian lận thương mại, nghi phạm chính đang bị cảnh sát điều tra, quỹ tài chính của công ty bị đóng băng.
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống: Mẹ kiếp, trai thẳng chết tiệt, tố cáo
|