Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan
|
|
Chương 20: Học sinh chuyển trường.
Lời của giáo sư vừa rơi xuống, một thiếu niên xinh đẹp từ ngoài cửa đi vào.
Cậu không cao, rất gầy, nhưng trên gương mặt vẫn còn mang theo nét mập mạp non mềm trẻ con, đôi mắt mèo tròn tròn vẫn còn mag sự ngây thơ, bờ môi tái nhợt mang theo ba phần ý cười trời sinh, làm người ta vừa nhìn đã sinh ra thiện cảm trong lòng.
Thẩm Không chống đỡ cằm, hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm thiếu niên đứng trên bục giảng, hỏi trong lòng:
“Đây là nhân vật chính của quyển sách này à?”
Âm thanh cơ học khô khan của hệ thống vang lên trong đầu: “Đúng, ngài có cần phổ cập khoa học cốt truyện liên quan đến nhân vật chính không?”
Chỉ thấy thiếu niên lộ ra một nụ cười mỉm tỏa nắng với các học sinh trong phòng học, phảng phất trong đôi mắt cong cong có chứa mật ong vậy, ngay cả giọng nói cũng vừa mềm vừa ngọt:
“Chào mọi người, tớ gọi Diệp Cảnh Hoan, là học sinh chuyển trường mới đến, hy vọng có thể hòa đồng với mọi người.”
Thẩm Không nheo mắt lại, trả lời trong đầu: “Nói một chút coi?”
“Diệp Cảnh Hoan là con riêng nhà họ Diệp ở thành phố A. Năm 17 tuổi cậu ấy theo mẹ đến thành phố này, đồng thời chuyển vào lớp Hàn Lệ. Cậu ấy dùng sự ấm áp và ánh Mặt Trời của mình hòa tan băng cứng mặc cảm tự ti do khuyết tật trong lòng Hàn Lệ. Nửa năm sau, vì mẹ bất ngờ qua đời nên Diệp Cảnh Hoan bị mang về nhà họ Diệp, nhưng tại thân phận con riêng nên lại chịu khinh thường và tẩy chay. Cậu vừa thành niên là tức giận đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Diệp ngay, thi đậu khoa tiếng Trung của Đại học F, bớt ăn bớt mặc làm đủ mọi việc để nuôi sống bản thân. Cũng vào khoảng thời gian này, Diệp Cảnh Hoan nhờ ngoại hình xuất sắc nên được tinh thám phát hiện, tiến vào thế giới giải trí.”
[ Tinh thám: Người chuyên săn tìm ngôi sao tiềm năng. ]
Thẩm Không bình luận đúng trọng tâm: “Rất chăm chỉ.”
Thầy giáo Địa Trung Hải trên bục giảng mang theo nụ cười xán lạn trên mặt đi đầu vỗ tay, cả lớp cũng vô cùng hưng phấn vì học sinh chuyển trường có giá trị nhan sắc cao xuất hiện, vừa vỗ tay vừa châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận.
Thầy giáo xếp chỗ Diệp Cảnh Hoan bên cửa sổ thứ hai từ dưới đếm lên, ngay trước bàn Hàn Lệ.
Thẩm Không nâng tay chống má, quay đầu đưa mắt nhìn Diệp Cảnh Hoan đeo cặp sách đang nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi, hơi nheo mắt lại, hỏi trong đầu: “Đúng rồi, mày còn nhớ cách chữa trị dịu dàng mà mày nói với tao không?”
Hệ thống đột nhiên cảnh giác: “Cậu lại đang đánh ý đồ xấu gì?”
“Tao nào có?” Thẩm Không vô tội nháy mắt mấy cái, tiếp tục nói: “Tao chỉ muốn, cậu ấy lẽ ra có thể giúp ủ ấm và chữa trị nhân vật mục tiêu, vậy tao cần gì phải lấy cái gì nhiệt tình hòa tan băng cứng chứ?”
Như vậy là anh có thể tập trung tinh lực để rèn luyện nhân vật mục tiêu đối phó với thế giới tàn khốc này.
Phân công hợp tác, hoàn hảo.
Hệ thống nhịn rồi nhẫn, rốt cục vẫn không nhịn được mở miệng: “… Cậu còn nói cậu không lãn công tiêu cực à??”
Giờ đây Diệp Cảnh Hoan đã tự giới thiệu xong xuôi, đang đi từ trên bục giảng xuống.
Cặp sách to trên lưng lắc lư theo động tác của cậu, không cẩn thận đụng ngã đống sách xếp rải rác trên bàn Thẩm Không, vài cuốn sách rơi ào ào xuống đất.
Cậu vội vàng xoay người lại, vừa nhỏ giọng xin lỗi vừa bối rối dọn dẹp sách rơi trên mặt đất.
Thẩm Không cúi người xuống, nhận lấy sách vở trong tay của cậu, nở nụ cười: “Không sao.”
Diệp Cảnh Hoan đỏ mặt, lại nhỏ giọng nói vài tiếng xin lỗi rồi mới đứng dậy, bước nhanh tới chỗ của mình ngồi xuống.
Thẩm Không chống cằm, ánh mắt đuổi theo bước chân của Diệp Cảnh Hoan, trong cặp mắt hơi nheo lại hiện vẻ khó lường.
Khóc nhạc dạo ngắn không quan trọng lắm này không hề ảnh hưởng đến làn sóng dậy lên vì học sinh chuyển trường.
Sắc mặt Hàn Lệ ngồi hàng cuối cùng bình tĩnh như là hoàn toàn không bị tiếng ồn quanh người ảnh hưởng.
Thân hình hắn nửa chếch, ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng di chuyển bút không nhanh không chậm, ánh mặt trời chói mắt bắn từ rèm cửa sổ che kín, in bóng hàng mi xuống gò má tái nhợt, bờ môi mỏng đến mức gần như sắc bén giương thành đường nét vô cảm hờ hững.
Hàn Lệ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm thiếu niên hơi cong tấm lưng thon gầy cách đó không xa, nhẹ cong khóe môi, cùng với tầm mắt dừng lại trên người học sinh chuyển trường của anh.
“Cạch.”
Bút rời tay, chuyển động lạch cạch lạch cạch trên mặt bàn, cuối cùng ngừng lại ở khe hở trên bàn.
Hàn Lệ rũ mắt, nhìn cái bút kia, con ngươi sâu thẳm trầm tích lệ khí nhàn nhạt.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Hàn Lệ cầm lấy mấy quyển sách luyện tập đặt trong bàn từ lâu rồi đứng dậy. Hắn chưa đi được mấy bước đã bị một giọng nói ấm áp gọi lại:
“… Bạn học, cậu không sao chứ?”
Hắn quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy học sinh chuyển trường kia ngồi trên ghế, đôi mắt mèo tròn tròn lo âu nhìn chăm chú vào hắn, đáy mắt không hề che giấu sự chân thành, gương mặt thanh tú và xinh đẹp phảng phất phát sáng dưới ánh mặt trời, như là cho dù hắn có làm ra nhiều hành vi lỗ mãng cũng có thể được tha thứ một cách dễ dàng.
Hàn Lệ hơi mất kiên nhẫn nhướn mày, lạnh lùng liếc cậu một cái, không hề trả lời, chỉ khập khễnh tiếp tục đi về phía trước.
Diệp Cảnh Hoan khó xử, cậu rất ít khi bị người ta không nhìn thẳng như vậy, không khỏi ấm ức.
Bạn cùng bàn ngồi bên cạnh cậu thấy tâm trạng cậu khác thường bèn qua hỏi: “Sao thế?”
Diệp Cảnh Hoan hơi bồn chồn lắc đầu một cái, ngước mắt nhìn bóng lưng từ từ đi xa của Hàn Lệ, cắn cắn môi theo bản năng: “Cậu ấy… có phải không thích tớ lắm?”
Cô bạn cùng bàn bị vẻ mặt của cậu làm lòng yêu dễ thương lan tràn bèn vội vàng lắc đầu: “Không không không, làm sao có thể chứ. Hàn Lệ không giống thế đâu, hắn đối xử với ai cũng là thái độ này, không phải cố ý nhằm vào cậu, cậu đừng để trong lòng mà.”
Diệp Cảnh Hoan ngẩn người: “… Không giống thế?”
Bạn cùng bàn giả vờ thần bí hạ thấp giọng, nói: “Thật ra tớ cũng chỉ nghe người khác nói thôi. Hình như hắn có bối cảnh rất sâu, bình thường không hay đến trường học nhưng thành tích học tập chưa bao giờ kém luôn. Tớ thấy trong lớp có rất nhiều người, thậm chí cả giáo viên cũng hơi sợ hắn. Đúng là trông đẹp trai thật, rất nhiều cô gái từng thầm mến hắn nhưng không mấy ai thật sự dám đi tìm hắn tỏ tình. Điều đáng tiếc duy nhất là chân hắn…”
“Chân?” Tính tò mò của Diệp Cảnh Hoan bị khơi lên, hỏi tới.
Bạn cùng bàn nhún nhún vai, nói: “Đúng đấy, hắn bị què một chân. Cụ thể do đâu tớ cũng không biết, hình như là hắn bị khi còn bé.”
Diệp Cảnh Hoan nhíu mày, hơi áy náy.
Hóa ra là vừa nãy mình chọc vào nỗi đau của người ta, cho nên mới…
Xem ra cần phải tìm thời gian nói lời xin lỗi mới được.
— Cậu âm thầm hạ quyết tâm.
Thẩm Không ngồi ở chỗ mình đang buồn ngủ. Anh chống cùi chỏ lên trên bàn, rũ nửa mắt mất tập trung nhìn chằm chằm sách mở trên mặt bàn, lười biếng ngáp một cái.
Đúng lúc này, mấy quyển sách luyện tập xếp chồng gọn gàng bị đẩy vào trước mắt anh một cách nhẹ nhàng.
Thẩm Không nhấc mắt nhìn về phía bên cạnh.
Chỉ thấy Hàn Lệ đang đứng cạnh chỗ ngồi của anh, cụp mắt nhìn chằm chằm anh, ấn nhẹ đầu ngón tay vào quyển sách luyện tập, mỉm cười hiền lành:
“Cậu kiểm tra một chút đi?”
Thẩm Không đưa tay tùy ý lật qua lật lại, chỉ thấy trên giấy sách luyện tập trước còn trống không đã bị lít nha lít nhít chữ, thậm chí còn nghiêm túc bắt chước chữ Trình Thần.
Tốt bất ngờ.
“Hôm nay sau giờ học tôi tới nhà cậu tìm cậu nhé?”
Thẩm Không buồn ngủ ngáp một cái, hơi nheo mắt lại, khép sách luyện tập vào, trả lời ngắn gọn: “Được.”
Hàn Lệ xoay người muốn chạy, nhưng trước khi cất bước đột nhiên nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ dừng lại.
Hắn do dự một lát, sau đó châm chước mở miệng hỏi: “Đúng rồi… Cậu cảm thấy học sinh chuyển trường mới đến như thế nào?”
Thẩm Không ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Hàn Lệ đứng bên bàn mình, thấy hắn có vẻ hơi xấu hổ, còn quay mặt đi tránh ánh mắt của mình.
Anh cảm khái với hệ thống ở trong lòng: “Hóa ra quán tính cốt truyện thật sự mạnh mẽ như thế, dù mới nhìn thấy lần đầu tiên cũng có thể gây nên sự chú ý như vậy, ghê gớm ghê gớm.”
Hệ thống trả lời: “Đúng là tuyến thế giới sẽ có chức năng tự chữa trị và tự sửa lại.”
Thẩm Không cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định giúp hắn một hai cái: “Rất tốt, tính cách rất tốt.”
Gương mặt Hàn Lệ đột nhiên âm trầm trong nháy mắt rồi khôi phục bình thường trước khi Thẩm Không nhìn sang.
Hắn nở nụ cười, thoáng rũ mắt che khuất lệ khí và sương lạnh không thể kìm nén được đang dâng lên, nhỏ nhẹ trả lời dịu dàng:
“Như vậy à, tôi hiểu rồi.”
|
Chương 21: Cùng là một người sao??
Tầng ba sòng bạc.
Vương Duệ Thành đưa tay gạt tàn thuốc lá trên bàn ra rồi nặng nề đập xuống.
Vô số mảnh thủy tinh sắc nhọn lấp lánh vỡ tung toé, lan rộng khắp mặt đất.
Trong phòng bừa bộn hết cả.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa cẩn thận.
Vương Duệ Thành buồn bực vò vò tóc, cất giọng nói: “Vào đi.”
Một tên tay chân thận trọng đẩy cửa tiến vào, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng trước cửa, không dám giương mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn như lốc xoáy quét qua trong gian phòng, lúng túng nói: “Cái đó, cậu Vương,… vẫn không liên lạc được với bọn họ, cũng tìm hết những nơi khác rồi, đều nói không nhìn thấy bọn họ đi ra từ PUZZEL…”
Hắn ta còn chưa nói hết, lửa giận của Vương Duệ Thành lại dâng lên, gã chộp lấy cái cốc còn sót lại trên bàn, ném mạnh ra cửa.
Tên tay chân rụt vai lại theo bản năng, cũng không dám trốn, chỉ đành im lặng đứng tại chỗ.
Vương Duệ Thành tức giận tránh trong phòng khách, gương mặt béo múp đỏ lên, tức đến nỗi thịt mặt cũng rung rung: “Không tìm được? Không tìm được!? Vậy thì tiếp tục tìm, tiếp tục liên hệ cho tao! Nếu như anh ba ( họ ) biết tao lén lút dùng người của ảnh tiến vào cái câu lạc bộ quỷ quái kia, không những bại lộ mà còn không tìm được Trình Thần kia, đừng nói tao, chúng mày cũng xong đời theo! Biết không?”
Tên tay chân đứng ở cửa lo sợ tái hết cả mặt gật đầu, chuồn như đi trốn.
Trong phòng lại im ắng, Vương Duệ Thành như quả bóng da xì hơi nặng nề ngã ngồi xuống sô pha, mệt mỏi lau mặt hối hận.
Thật ra gã cũng là nhất thời bốc đồng, lúc phái người đi dẫn cha Trình Thần tới thật sự không nghĩ nhiều…
Kết quả không cẩn thận gây thành họa lớn, không những không mang được người về mà thủ hạ của mình còn bị người ta bắt hết sạch.
Điện thoại di động của gã đột nhiên vang lên.
Vương Duệ Thành nhìn hiển thị cuộc gọi đến, hai mắt tối sầm ngay lập tức. Gã do dự lúc lâu mới tuyệt vọng nhận điện thoại:
“… Alo? Anh ba à?”
·
Hàn Lệ đứng ở cửa trường học, cúi đầu nghịch điện thoại di động trong tay.
Ánh mặt trời chói lọi bao phủ hắn bằng một vầng sáng mờ mờ, áo khoác đồng phục học sinh khoác lên khuỷu tay, trong người chỉ mặc lót áo sơ mi trắng, làm vóc người càng thêm rắn rỏi thon dài, chọc những cô gái đi ngang qua hắn không tự chủ đưa mắt nhìn thẳng hoặc lén về phía này liên tục.
Hắn rũ mắt, phảng phất không có tí cảm giác nào với tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Trên màn hình điện thoại đã tối xuống, một tin nhắn đến từ số liên lạc không xác định hiển thị đã đọc.
— Kẻ xâm nhập PUZZEL đã khai ra chủ nhân đằng sau bọn họ.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên bọn họ được phái tới sòng bạc vào ngày Hàn Lệ đi bàn chuyện làm ăn ở thành Đông. Căn cứ theo lời giải thích của một trong số đó, sau khi ông chủ bọn nhìn thấy mấy lưu manh bị đánh rất thảm, mới kinh hãi đến mức biến sắc, khẩn cấp phái bọn họ ra ngoài, đồng thời dặn bọn họ mang cha Trình Thần tới, lấy danh nghĩa thấy con trai học hành dốt nát để lừa anh ra, hơn nữa còn có thể phòng ngừa bạn học của anh nghi ngờ.
Bây giờ Hàn Lệ nắm giữ hai loại tài nguyên sáng tối. Ngoài sáng, ngành thương mại lấy PUZZEL làm điểm khởi đầu để mở rộng và phát triển. Thế lực ngầm lại liên quan đến Lâm Tử Dũ, cậu ta làm việc cẩn thận và bí mật. Hai loại thân phận được hắn ẩn giấu kín kẽ không một lỗ hổng. Rõ ràng thế lực mới vào thành Đông phát hiện kẽ hở nên mới thả lời đồn ra thăm dò hắn, không ngờ kết quả lại bị mấy tên lưu manh lỗ mãng quậy tung.
Mà Trình Thần vốn lộ diện trong sòng bạc cùng ngày với hắn, bây giờ còn bị phát hiện là người cứu hắn trước bọn lưu manh, vì vậy bị ngộ nhận là người của hắn cũng không có gì lạ.
Liên quan đến sổ sách Trình Trạch Khang nhắc tới, trong lòng Hàn Lệ có một suy đoán mơ hồ.
Rất nhiều sòng bạc có một ít quy tắc ngầm không thể cho ai biết, cho dù kinh doanh hợp pháp cũng vậy, bọn họ sẽ trộn một số bàn bị động tay động chân vào trong các bàn chơi bình thường, từ đó thu hoạch được một khoản thu nhập xám lớn. Vậy nên bình thường bọn họ sẽ chuẩn bị hai loại sổ sách sáng tối, chỗ sáng không có vấn đề nhưng chỗ tối là dùng để ghi chép những khoản thu nhập xám không thể báo cáo này.
Trình Thần có kỹ năng đánh bạc kinh người, lại bị cho là thủ hạ của hắn, đương nhiên sẽ bị người kinh doanh sòng bạc nghĩ là hắn phái người đi tìm những bàn tiêm nước* kia, rồi từ đó tính được khoản xám của bọn họ, cho nên mới làm họ sốt sắng như vậy.
[ Bàn tiêm nước: chú thích chương 11. ]
Điện thoại di động trong lòng bàn tay rung lên hai lần:
“Tiếp theo ngài chuẩn bị làm gì?”
Hàn Lệ hơi nheo mắt lại, ngón tay gõ nhẹ trên màn hình:
“Tìm sổ sách.”
Nếu các người sợ sổ sách rơi vào tay tôi đến thế, vậy tôi không thể không tìm nó rồi.
Lúc này, quần chúng bên cạnh hỗn loạn tưng bừng, Hàn Lệ tắt màn hình đi, ngẩng đầu lên nhìn về hướng tiếng xao động truyền ra.
Chỉ thấy học sinh chuyển trường vừa chuyển tới lớp họ hôm nay đang xuyên qua đám người, đi thẳng về phía mình, thân hình thon dài của cậu ta như măng non mới mọc, ngũ quan xinh đẹp được nắng trời chiều bao phủ, gò má và tóc trông có vẻ rất mềm mại, nhìn thoáng qua khiến người ta không kiểm soát được sinh lòng yêu mến.
… Trình Thần thích loại hình này à?
Hàn Lệ hơi mất tập trung.
Giờ phút này Diệp Cảnh Hoan đã chạy tới trước mặt hắn, giương khuôn mặt nhỏ to bằng lòng bàn tay nhìn hắn, đôi mắt mèo linh động chớp chớp, hình như hơi xấu hổ, nhỏ giọng xin lỗi: “Cái đó… Trưa nay, không phải tớ cố ý chọc vào nỗi đau của cậu đâu, rất xin lỗi, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ, có được không?”
Hàn Lệ nhướn mày, đầy đầu toàn là hình ảnh sáng sớm nay một cách mất kiểm soát —
Trong phòng học ầm ĩ, thiếu niên nhã nhặn tuấn tú hơi cong tấm lưng thon gầy, trên gò má trắng nõn còn vết đỏ bị ép ra, đôi mắt hẹp dài lười biếng liếc nhìn hắn, mang theo loại tản mạn và tùy hứng dửng dưng như không, giọng nói khàn khàn bình luận: “Rất tốt, tính cách rất tốt.”
Nếu hắn nhớ không nhầm, từ khi hắn quen biết Trình Thần tới nay, đây là lần đầu tiên anh chủ động đưa ra đánh giá chính diện tích cực với một thứ gì đó.
Đáy lòng Hàn Lệ đột nhiên dâng lên một luồng lệ khí khôn kể, sắc mặt chìm xuống trong nháy mắt, những ý nghĩ đen tối trỗi dậy trong đầu, luẩn quẩn siết chặt cơ thể thon dài và lạnh lẽo của hắn, khàn khàn phun tin, thì thầm rên rỉ, từng chữ từng chữ trong đó dường như đều chảy ra chất độc đen đặc.
Mà Diệp Cảnh Hoan đứng trước người hắn còn đang lải nhải liên tục làm người ta phiền chán:
“… Nếu bạn học cậu không ngại, chúng ta có thể làm bạn bè đó…”
Hắn chưa kịp làm gì đã nhạy bén nhác thấy bóng Trình Thần đi ra cổng trường.
Một số ý nghĩ cực đoan trong lòng dường như được trấn an ngay lập tức, thậm chí Hàn Lệ còn chẳng muốn nhìn Diệp Cảnh Hoan đứng trước mắt thêm một chút, lập tức hờ hững xoay người rời đi.
Diệp Cảnh Hoan ngạc nhiên, thật sự không ngờ Hàn Lệ sẽ dùng thái độ như vậy, vô thức đưa tay kéo ống tay áo hắn:
“Ôi, sao mà cậu…”
Thiếu niên què chân trước mắt bị bắt dừng bước tiến lại, lạnh lùng nghiêng người thoáng nhìn về phía sau, con ngươi đen nhánh như ngôi sao lạnh lẽo ngâm trong nước đá, nhìn chằm chằm cậu từ trên cao xuống, như thể cậu chỉ là vật chết, khiến cả người Diệp Cảnh Hoan không khỏi phát lạnh, đứng luôn tại chỗ.
Không chờ cậu hồi thần lại đã nghe Hàn Lệ hờ hững nói:
“Buông tay.”
Diệp Cảnh Hoan ngây ngốc thả lỏng ngón tay ra.
Như là bị vật gì bẩn thỉu chạm vào, Hàn Lệ rũ mắt dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo không tồn tại tro bụi, rồi xoay người rời đi mà không thèm quay đầu lại.
Ánh mắt của mọi người xung quanh từ trong tối ngoài sáng đều nhìn về đây, không khác gì từng chiếc từng chiếc đèn tụ sáng vô hình chiếu vào người cậu. Gò má Diệp Cảnh Hoan xung huyết nóng cháy mất kiểm soát. Cậu nửa là giận dữ và xấu hổ nửa là không cách đối phó bèn cúi thấp đầu tách khỏi ánh mắt của những người khác, ngón tay trắng nhỏ siết chặt quai cặp, xoay người chạy đi.
Cậu vừa chạy vừa tức giận xấu hổ nghĩ: Sau này mình sẽ không bao giờ chủ động để ý tên thô lỗ này!
Mà Hàn Lệ đã đi xa chẳng thèm quan tâm, tăng tốc, khập khiễng đến bên Thẩm Không.
Thẩm Không khoác nghiêng túi, từ từ ra khỏi cổng trường, lúc giương mắt thấy Hàn Lệ còn hơi bất ngờ:
“Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi nghĩ đằng nào cũng gặp nhau ở nhà cậu, không bằng chờ cậu cùng tan học.”
“Đợi bao lâu rồi?”
Hàn Lệ đi theo sau anh, lắc lắc đầu: “Không lâu, tôi cũng mới ra ngoài thôi.”
Thẩm Không đưa tay ấn ấn cái vai cứng đờ vì mình ngủ cả ngày, xương cổ ma sát phát ra tiếng rắc rắc theo chuyển động, lười biếng cất bước, nói: “Được rồi, đi thôi.”
Hàn Lệ mới vừa rồi còn tránh xa người ngàn dặm giờ phút này trên gương mặt lạnh lùng lại hơi hiện ý cười, đường nét sắc bén nhu hòa hơn, trông như là cậu trai dịu dàng nhà hàng xóm vậy. Hắn tăng tốc rảo bước đuổi theo Thẩm Không, hai người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Quần chúng vây xem xung quanh quan sát toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối khiếp sợ nhìn hai người rời đi, gần như không thể tin vào mắt mình.
Đây và vừa nãy thật sự là cùng một người sao?
|
Chương 22: Huấn luyện.
Hàn Lệ lại ngã mạnh xuống đất một lần nữa.
Hắn thở hổn hển hai cái, lấy tay chống thân trên sàn nhà.
Hai giọt mồ hôi nóng bỏng liên tục chảy từ trán và mũi hắn xuống, đọng thành hai vệt nước sẫm màu dưới đất, như một đôi mắt so le lặng lẽ trừng hắn.
Đỉnh đầu truyền đến giọng nói hờ hững:
“Đứng lên.”
Hàn Lệ ngước mắt lên.
Thiếu niên ôm cánh tay, nhìn hắn từ trên cao xuống, ánh đèn lung lay sau đầu làm mơ hồ đường nét ngũ quan anh, nhưng Hàn Lệ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chuyên chú khóa chặt trên người mình.
Hàn Lệ cảm thấy nguy hiểm theo bản năng, từng tấc từng tấc xương cột sống nổi lên run rẩy và hàn ý mơ hồ.
Phảng phất có cái gì đó thiêu đốt trong lồng ngực, như ngọn lửa cháy rực lăn qua lộn lại ở trong, để sức nóng của nó cháy thẳng từ xương máu tới toàn thân.
Hắn vịn tay lên mặt tường, đứng dậy một cách khó khăn.
Thẩm Không ôm cánh tay đứng bên cạnh hắn, hững hờ híp mắt: “Lại đến chứ?”
“Đến.”
Hàn Lệ lau giọt mồ hôi trên mặt, trả lời như chặt đinh chém sắt.
Một giây sau, Hàn Lệ còn chưa kịp nhìn rõ động tác của đối phương đã bị lực xung kích cực lớn ấn vào vách tường một cách tàn nhẫn. Hắn muốn phản công theo bản năng nhưng đối phương cứ trơn tuồn tuột*, không thể nào bắt được, thứ duy nhất còn có thể di chuyển được là tay và chân bị siết thật chặt trong chớp mắt tiếp theo, không thể động đậy ngay lập tức.
[ Gốc: hoạt bất lưu đâu. ]
Cùi chỏ của đối phương đè vào cổ họng mình, Hàn Lệ không hề nghi ngờ, chỉ cần thoáng dùng lực, xương cổ của mình có thể dễ dàng bị nghiền nát —
Chỉ cần đối phương muốn.
Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội, cảm giác nghẹt thở ở cổ họng làm hắn đầu váng mắt hoa, mồ hôi lấm tấm uốn lượn chảy vào mắt hắn, truyền đến cơn đau như bị kim châm.
Hàn Lệ có thuê huấn luyện viên tư nhân dạy mình thuật phòng thân, đối phương cũng lưu thủ khắp nơi, nhưng… chiêu thức tàn nhẫn và trí mạng, cùng với trái tim cấp tốc nhảy nhót và cổ vũ, dường như đều nói rõ cho hắn biết, hai người hoàn toàn khác nhau.
Hàn Lệ khó khăn mở mắt ra, nhìn Thẩm Không đang đè nghiến mình.
Trong khoảnh khắc ánh mắt bọn họ chạm vào nhau, Hàn Lệ cảm thấy hô hấp của mình dừng lại.
Trong tầm mắt, ánh mắt của đối phương rõ ràng như vậy —
Sắc bén, tàn nhẫn, tươi tắn, mạnh mẽ, như là hoảng sợ và run rẩy trào dâng trong đáy lòng theo bản năng khi đối mặt với lưỡi dao, như là móng vuốt sắc nhọn xé ra miệng vết thương đẫm máu trên ngực, tàn nhẫn nắm lấy trái tim vẫn còn hơi ấm.
Đôi mắt trong tầng hầm nồng nặc mùi nước khử trùng từ tám năm trước nhìn hắn, trong lúc hoảng hốt, Hàn Lệ gần như có loại ảo giác người kia bỗng nhiên thoát ra khỏi hồi ức.
Giống như là thấy được trên lưỡi dao lóe ánh bạc, còn mang theo vết máu khô cạn mình để lại nhiều năm trước.
Đầu hắn vô cùng hỗn loạn, có loại cảm giác thời không rối loạn quỷ dị.
Thẩm Không cảm thấy Hàn Lệ không đúng, hai tay thả lỏng, đỡ hắn ngồi xuống tại chỗ, nhướn mày hỏi:
“Không sao chứ?”
Hàn Lệ còn chìm đắm trong ảo giác quái lạ ở đầu không thể tự kiềm chế nổi, hắn hỗn loạn lắc đầu một cái, giọng nói hơi khàn khàn do cổ họng bị đè ép:
“Không… Không sao.”
Mi tâm Thẩm Không nhăn lại sâu hơn, anh nhớ là vừa nãy bản thân đã cố hết sức tách vết thương cũ trên đầu gối Hàn Lệ ra rồi mà, chẳng lẽ không cẩn thận đụng tới?
Anh ngồi xuống ngay tại chỗ ngồi, trượt tay tới đầu gối Hàn Lệ, lòng bàn tay chứa ám kình kìm, nỗ lực tìm kiếm vết thương.
Hàn Lệ bị sức nóng của lòng bàn tay ấn một lúc, ý thức mới bị dẫn về hiện thực.
Hắn giương mắt nhìn Thẩm Không ngồi xổm trước người mình không xa, nhất thời hơi mất tập trung: Trước đây hắn không phát hiện… Tóc Trình Thần có màu nâu hạt dẻ, trông như những mảnh vàng vụn được phủ một tầng sáng nhạt dưới ngọn đèn, dịu dàng ôm lấy gò má anh, như là lông tơ của một loại động vật nhỏ nào đó, có vẻ rất mềm mại, làm Hàn Lệ hơi tò mò xúc cảm chân thực sẽ như thế nào.
Ánh đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu, thiếu niên trước mặt rũ mắt, lông mi thật dài in bóng xuống gương mặt trắng nõn, theo cái chớp mắt mà rung động nhè nhẹ, như thể con bướm đập cánh muốn bay.
Hàn Lệ lâm vào tự hoài nghi sâu sắc lần thứ hai.
Vừa nãy…
Là ảo ảnh sao?
Thẩm Không không tìm được dấu vết bị tổn thương nhưng cũng không muốn tiếp tục nữa, anh bò dưới đất lên, kéo cửa tủ lạnh xách ra hai lon bia.
Anh ném một lon cho Hàn Lệ.
Hàn Lệ còn đang thần du tiếp lấy theo bản năng, bàn tay bị vỏ kim loại của bia thấm lạnh run lên, tỉnh táo lại từ trong suy nghĩ của mình ngay lập tức.
Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Không, chỉ thấy đối phương kéo một cái ghế tựa ngồi dưới cửa sổ.
Anh lười biếng ngồi phịch trên ghế, ngửa cổ rót bia vào miệng, hoàn toàn không có nguy hiểm ép người vừa nãy.
Hàn Lệ do dự một chút, đưa tay khui chai bia, bọt trắng như tuyết tuôn trào từ miệng lon nhỏ hẹp trong nháy mắt, hắn không kịp chuẩn bị bất ngờ bị dính đầy người đầy tay.
Thẩm Không phát ra tiếng cười ác ôn trên sự đau khổ của người khác, giống như một tên quỷ trẻ con thực hiện được trò đùa dai.
Hàn Lệ hơi bất đắc dĩ bò dậy từ dưới đất, rút giấy ăn trên bàn lau quần áo của mình.
Hắn nhìn Thẩm Không vui sướng cười lớn, khóe miệng cũng không tự chủ câu lên.
Tay kia của Hàn Lệ vẫn siết lon bia lạnh lẽo, băng lạnh phát đau trong lòng bàn tay ngưng tụ thành giọt nước trên vách kim loại, chậm rãi tràn ra từ giữa các ngón tay, thấm ý lạnh từ lòng bàn tay truyền tới, hình như tim cũng hơi đau đớn.
Cảm giác rất kỳ quái, nhưng cũng không đáng ghét.
Hai người im lặng uống xong một lon bia.
Bàn tay Thẩm Không hơi dùng sức, bóp bẹp lon bia trống không, phát ra tiếng vang răng rắc răng rắc chói tai. Anh quay đầu nhìn về phía Hàn Lệ:
“Muộn rồi, cậu cần phải đi.”
Nói đến đó, anh đứng dậy khỏi ghế, đi tới sô pha xách cặp ban nãy mình vứt xuống, nhét vào tay Hàn Lệ rồi nở nụ cười hiền với hắn: “Đúng rồi, đừng quên làm bài tập.”
Một phút sau, Hàn Lệ hơi choáng váng đứng trong hành lang tối đen chật hẹp. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa lớn chưa đóng lại.
Một tay Thẩm Không chống cửa, đứng khuất sáng, ánh đèn vàng ấm chiếu sáng ở đằng sau anh, Hàn Lệ không thấy rõ mặt mày anh lắm, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của anh.
Ngay cả tiếng nói của anh cũng như phát ra từ nơi rất xa, trầm thấp mà hư ảo:
“Tôi hy vọng lần này cậu học đủ nhiều, dù sao lần này tôi không xuống tay độc ác, người khác thì không chắc.”
Sau khi bỏ lại một câu như có ý tứ sâu xa, Thẩm Không buông lỏng bàn tay chống cửa luôn, tùy ý để cánh cửa đóng lại theo quán tính.
“Cạch.”
Khóa rơi xuống.
Thân hình thiếu niên và ánh đèn vàng ấm đồng thời bị ẩn giấu sau cửa, chỉ còn dư lại Hàn Lệ một thân một mình ngây người đứng trong hành lang đen kịt âm u lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt như có điều suy nghĩ, khoác ba lô trong tay lên bả vai mình, sau đó xoay người đi xuống tầng.
Vừa đóng cửa lại, âm thanh hệ thống như đòi mạng vang lên bên tai:
“Phát hiện uốn nắn viên gây ra hành vi bất lợi cho nhiệm vụ mục tiêu uốn nắn tam quan, xin uốn nắn viên cắt hành sự lỗ mãng!”
Bây giờ Thẩm Không đã bồi dưỡng được tính nhẫn nại với âm thanh cơ học đơn điệu khô khan của hệ thống, anh vùi cả người mình vào trong ghế sô pha, lười biếng trả lời trong đầu:
“Không phải tao đã nói rồi sao, nếu mày muốn tao không lãn công tiêu cực thì phải tán đồng cách giáo dục của tao.”
Hắn móc ra một điếu thuốc thơm ngậm bên môi, cúi đầu châm lửa.
Âm thanh hệ thống vẫn giống ngày thường: “Vì nhân vật mục tiêu là nhân vật phản diện trong cuốn sách này, nên truyền phong cách làm việc tàn nhẫn cho hắn cũng gây bất lợi với việc hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ không thể hoàn thành được, điểm của uốn nắn viên sẽ về 0, ngài…”
“Được rồi.”
Lần này Thẩm Không không trả lời trong đầu mà trực tiếp mở miệng nói ra tiếng.
Giọng nói của anh nhẹ và nhạt, mềm mại như sương khói bình thường tiêu tán trong không khí, nhưng cũng như đang ẩn chứa một loại hàn ý tuyên truyền giác ngộ khủng bố nào đó:
“Bao giờ mày mới có thể hiểu, tao đồng ý phối hợp chỉ là vì tao đồng ý chứ.”
Anh lắc điếu thuốc, đôi mắt nhạt màu híp lại, con ngươi yên tĩnh như hoang dã, hiện ra chất vô cơ đạm mạc dưới ngọn đèn.
“Trên thế giới, người có tam quan đúng đắn lại có lòng yêu thương ngập tràn nhiều như vậy, chúng mày cứ khăng khăng chọn tao — một người sống ngoài vòng pháp luật chênh lệch mười vạn tám nghìn dặm với tôn chỉ của chúng mày. Tao không muốn tra cứu ẩn tình trong đó, cũng lười biết cái gọi là thế giới trong sách này đang xảy ra chuyện gì, mới khiến chúng mày làm ra hành động tuyệt vọng như vậy, không thể không để tao tới hoàn thành nhiệm vụ.”
Thẩm Không tựa vào sô pha phía sau, vắt chéo hai chân:
“Tao là người theo chủ nghĩa hưởng lạc cực đoan, tao thích tất cả những thứ kích thích, vì vậy tao đồng ý chấp nhận nhiệm vụ thua lỗ của chúng mày, chứ không phải là vì sợ chết — Nếu tao mà quan tâm cái mạng này, tao đã sớm về hưu rồi, hiểu không?”
Anh hững hờ phủi bụi một cái:
“Vì vậy — tao hy vọng đây là lần cuối cùng mày uy hiếp tao.”
|
Chương 23: Ác mộng
Hàn Lệ về đến nhà không lâu đã nhận được tin tốt.
Bên sòng bạc thành Đông có tiến triển.
Vì ban đầu hắn cũng không tin tưởng đối phương lắm nên mặt nào cũng để ý. Khi đối phương xếp người vào tổ chức của mình thì hắn cũng không nhàn rỗi, trong bóng tối dần dần sắp xếp người của mình vào trong sòng. Tuy chẳng có bao nhiêu không gian hành động nhưng dò ra được không ít thông tin khá then chốt.
Những thứ quan trọng như sổ sách sáng – tối đều bị bọn họ giấu kín kẽ không một lỗ hổng, vì vậy Hàn Lệ cũng không ôm chờ mong quá lớn với việc trực tiếp tìm thấy nó.
Hắn bắt đầu từ một cái khía cạnh khác.
Tìm những bàn đã động tay chân thông qua quân cờ mình đã xếp vào bên trong, đồng thời sắp xếp thủ hạ có kinh nghiệm của mình lẫn vào đám đông khổng lồ rộn rộn ràng ràng của sòng bạc mỗi ngày, thông qua các hóa đơn thuế sòng bạc phía Đông báo cáo lên hàng năm, bình tĩnh tính toán chênh lệch. Tuy vì thời gian thực hành quá ngắn nên vẫn chưa thu được con số cụ thể, thế nhưng đã có thể nhìn thấy mức so sánh kinh người trong đó một cách mơ hồ, sưu tập đủ chứng cứ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hàn Lệ thả tài liệu báo cáo thật dày trong tay ra, giơ tay ấn ấn mi tâm mình.
Nơi sâu xa trong trán ẩn ẩn đau đớn, như là có cái gì đó không rõ đang ngầm thai nghén vậy.
Hàn Lệ hơi mất tập trung, hắn đứng dậy tìm aspirin trong phòng, bóc hai viên ra bỏ vào miệng, viên thuốc cay đắng từ từ tan chảy trên đầu lưỡi, mang lại chút kích thích tự ngược cho cảm quan gần như bị oxy hóa của hắn.
Cửa phòng đọc bị gõ nhẹ hai lần.
Hàn Lệ ngước mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy nó đã bị đẩy ra.
Từ Bá bưng khay đứng ở cửa, khuôn mặt nghiêm túc và đứng đắn ẩn chứa lo âu, nhẹ giọng hỏi:
“Cậu chủ, lại đau đầu à?”
Hàn Lệ lắc đầu một cái, ném aspirin vào ngăn kéo rồi đóng nó lại:
“Không sao đâu, đừng lo lắng.”
Từ Bá đi vào, bỏ khay trong tay lên trên bàn.
Bên thái dương ông bạc trắng, đã không còn trẻ nữa, nhưng vẫn chưa đến mức già nua, cơ thể thẳng tắp vẫn kiện khang lắm.
Từ Bá là người hầu theo chân mẹ Hàn Lệ tiến vào nhà họ Hàn, khi hắn bị trục xuất khỏi nhà họ Hàn vẫn luôn trung thành tuyệt đối theo sát bên cạnh hắn. Từ Bá không chỉ là quản gia bình thường, đối với Hàn Lệ mà nói, thậm chí ông còn gần gũi với hình ảnh người cha hơn chủ nhà họ Hàn chưa bao giờ thực hiện nghĩa vụ của mình.
Ông được coi như là người duy nhất có thể thuyết phục Hàn Lệ trên thế giới.
Từ Bá lo âu cau mày, trong giọng nói trầm hậu mang theo lo lắng khó có thể lơ là: “Ngài nhất định phải chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi.”
Ông nhìn Hàn Lệ lớn lên từ nhỏ, cũng tận mắt chứng kiến sau trận bất ngờ thuở thơ ấu, Hàn Lệ nhanh chóng trưởng thành như thế nào, trở nên trầm mặc ít lời, tâm tư sâu nặng, cuối cùng trở thành dáng vẻ hiện tại. Không ai hiểu hắn chịu đựng biết bao nhiêu gánh nặng không nên chịu đựng hơn ông, nhưng Từ Bá biết rõ thân phận của mình không được xía vào nhiều, ông chỉ có thể vắt hết óc hy vọng Hàn Lệ có thể hưởng thụ một ít niềm vui ở độ tuổi này:
“Tôi nghe cậu ấm nhà họ Lâm nói, ngài đã kết bạn ở trường à?”
Từ Bá vừa nói vừa bưng cốc trong khay ra bỏ lên trên bàn: “Nếu như ngài muốn, có thể dẫn cậu ấy về nhà chơi, dù sao rất ít khi tôi nhìn thấy thiếu gia ngài chơi với bạn bè cùng tuổi đấy.”
Nghĩ đến Trình Thần, nét mặt Hàn Lệ không tự chủ dịu đi đôi chút, hắn vuốt nhẹ lòng bàn tay mình một lát theo bản năng.
Làn da bị bia lạnh đông cứng đỏ bừng trước đó dường như vẫn còn ẩm ướt.
Hắn hơi mỉm cười, ngước mắt nhìn Từ Bá: “Được, bao giờ có cơ hội cháu sẽ hỏi cậu ấy một chút.”
Từ Bá vui vẻ cất khay, hơi khom lưng với Hàn Lệ rồi xoay người đi ra ngoài.
Cửa phòng đọc được nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng sót lại mình Hàn Lệ lần thứ hai.
Hắn quay đầu nhìn cái cốc Từ Bá để lại trên bàn, ngẩn người.
Trong cốc thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu trắng ngà khẽ đung đưa, lóe lên ánh sáng dìu dịu dưới ngọn đèn lấp lánh, tản ra hương sữa ngọt ngào.
Hàn Lệ hơi nheo mắt lại, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm sữa bò trên bàn, nhất thời rơi vào trầm tư.
Hắn không khống chế được hồi tưởng lại người cứu hắn một mạng khi hắn tám tuổi, còn bảo vệ chân của hắn khỏi bọn bắt cóc xa lạ kia.
— Cùng với độ giống nhau ở một mức nào đó không thể lơ là giữa anh ấy và Trình Thần.
Tư thế hút thuốc, biểu cảm nói chuyện, khí chất và ánh mắt tương tự.
Nhưng ngay đêm tiếp xúc với Trình Thần, hắn đã phái người điều tra cậu ấy chi tiết cẩn thận. Trình Thần không có chút liên hệ nào với người đàn ông kia trong cuộc sống thực, hơn nữa những biểu hiện không tầm thường trước đó hình như đều được giải thích vào hôm nay.
Vì có một ông bố là con bạc nên rèn luyện ra kỹ năng đánh bạc, vì môi trường sống gian khổ nên rèn luyện ra thân thủ.
Nhưng ngày hôm nay Hàn Lệ không tin như vậy.
Tuy hắn không phải chuyên gia, nhưng kỹ năng vật lộn và kinh nghiệm chiến đấu Trình Thần bày ra thật sự quá kinh người, nếu nói trên tay cậu ấy có mạng người Hàn Lệ cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Cho dù trên người có nhiều chỗ mâu thuẫn và khó giải thích như vậy, nhưng đúng là giữa hai người họ không có bất kì điểm giao thoa nào.
Bây giờ người đàn ông kia còn đang mai danh ẩn tích để lẩn trốn, dù Hàn Lệ không huỷ bỏ lệnh truy nã, những năm nay cũng sắp xếp người ngầm chú ý tin tức mặt này, nhưng tám năm qua trước sau vẫn bặt vô âm tín.
Trên người bọn họ đều có tầng tầng bí mật.
Thêm vào đó, thậm chí Hàn Lệ cũng không vững tin trải qua thời gian dài như vậy, trí nhớ của mình có chuẩn xác không, có phải lại là một loại ảo giác nào đó của mình không — Phải biết, từ sau khi hắn được giải cứu khỏi vụ bắt cóc, những người đi ngang qua mình hay bóng cây nào đó lóe lên cửa sổ, đều nhìn thấy bóng dáng đêm đó, hoặc hung ác và tàn bạo, hoặc lười biếng và nguy hiểm, cho dù hắn biết phần lớn đã vào tù rồi cũng không thể ngăn cản mình sản sinh cảm giác sống động và chân thật như vậy.
Hắn biết đây là cái gì.
PTSD, là tên của rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý, là căn bệnh tâm lý tiềm ẩn để lại sau khi trải qua tình cảnh cực đoan.
Dù Hàn Lệ có bình tĩnh che giấu cỡ nào, loại bệnh trạng này cũng mất mấy năm mới chậm rãi biến mất.
Là do hắn không quá tin tưởng trí nhớ của mình nên càng thêm tiến thoái lưỡng nan, do dự chưa quyết.
Hàn Lệ nhíu mày, cơn đau như ẩn như hiện nơi sâu trong đầu, cảm giác nhỏ bé như kim đâm làm hắn khó có thể tập trung được.
Cảm giác mệt mỏi như núi gào biển gầm kéo tới, toàn thân nhức do vận động quá mức, mệt mỏi lan tràn từ sâu thẳm tâm hồn ăn mòn thân thể của hắn.
Hay là đêm nay nên nghỉ ngơi sớm một chút.
Hắn bóp bóp mũi mình, cất tập tài liệu trên bàn vào, ra khỏi phòng đọc.
·
Sau hai ngày yên lặng, cơn ác mộng lại quay đầu trở về một lần nữa.
Giống như một căn bệnh bướng bỉnh không cách nào chữa nổi, nó mọc rễ trong đại não Hàn Lệ, thâm căn cố đế, như hình với bóng.
Hàn Lệ biết mình đang nằm mơ, nhưng hắn không thể tỉnh lại, buộc phải quan sát từng hình ảnh sống động trước mắt.
Giống như người lạc vào cảnh giới kinh nghiệm kỳ lạ của bản thân, lại như là người ngoài cuộc đứng xem.
Hắn nhìn thấy mình hồi còn nhỏ thẫn thờ ngồi trên xe lăn, bị đẩy ra khỏi cửa nhà họ Hàn, phía sau truyền đến tiếng tôi tớ xì xào:
“… Nhà họ Hàn không cho phép một người tàn tật trở thành người thừa kế…” “Vậy nó phải làm sao bây giờ?” “Bị đưa đến thị trấn hẻo lánh nào đó nuôi nấng, tôi nghe nói thế.” “Đứa trẻ đáng thương, có người nói lần này nhà ông ngoại nó…”
“Suỵt, nó nhìn sang.”
Thì thầm trầm thấp quẩn quanh bên tai và cơ thể hắn, như bóng đen hữu hình bao trùm, vùi lấp hắn thật sâu, cho dù hắn nhắm hai mắt lại, bịt kín lỗ tai, cũng không thể nào thoát khỏi những lời thì thầm yếu ớt đó:
Đáng thương.
Tàn phế.
Mẹ chết rồi, nhà họ Hàn không muốn, nhà ông ngoại phá sản.
Đáng thương, đáng thương, đáng thương…
Cảnh tượng trong giấc mơ lẫn lộn với trải nghiệm thực tế, gần như làm Lệ không thể phân rõ người nào là thật, người nào là ảo.
Hắn nhìn thấy mình trở nên trầm mặc tự kỷ, lặng thinh không đề cập tới thân thế của mình, chìm đắm trong cô độc, bài xích tất cả mọi người.
Hàn Lệ cảm thấy vô cùng tức giận.
Ngu xuẩn như vậy ngu xuẩn, yếu đuối như vậy, dốt nát như vậy.
Hắn hận không thể vọt tới trước mặt “mình” nhỏ hơn một nửa, mạnh mẽ cho nó một quyền: Mẹ mày chết có ẩn tình khác! Mày bị bắt cóc có người bày ra! Tỉnh lại đi, cái đồ ăn năn hối hận ngu xuẩn này, điều mày nên làm nhất bây giờ là để tất cả những người đứng sau phải trả giá thật lớn, chứ không phải khăng khăng bảo thủ chùn chân bó gối, làm một kẻ đáng thương tự thương tiếc mình.
Hàn Lệ thoát khỏi ràng buộc trong ác mộng.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề, làn sương giữa ánh bình minh xen lẫn vào phòng.
Hắn thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt áo ngủ, dính thật chặt vào lưng của hắn, truyền đến cảm giác lạnh lẽo và ướt dính kỳ lạ.
Hàn Lệ chôn mặt mình chôn vào trong lòng bàn tay, lồng ngực phập phồng bất định, cảm giác tức giận trong mơ vẫn chi phối tâm trạng hắn, làm hắn khó có thể bình tĩnh được.
Đầu đau đớn mơ hồ như bị kim đâm.
Hàn Lệ hít sâu một hơi, vén chăn lên đi vào phòng tắm.
Ngay khi dòng nước ấm áp giội rửa từ đỉnh đầu xuống, hắn đột nhiên nhận ra —
Giấc mơ lần này không giống ngày thường, lần này hắn không nhìn thấy cảnh mình bị bắt cóc và tàn tật từng lần từng lần một nữa, mà là thấy được… chuyện kế tiếp.
Hàn Lệ tắt vòi hoa sen, giơ tay lau vệt nước trên mặt đi, con ngươi đen nhánh như chìm vào bóng đêm.
Hắn có loại cảm giác, những giấc mơ này, là một khả năng khác.
Liên quan tới…
Nếu như hồi bé người đàn ông kia chưa từng xuất hiện, thế giới của hắn sẽ là bộ dạng gì.
|
Chương 24: Đi vào, nằm xuống, cởi quần áo ra.
“…Anh Hàn, anh Hàn?”
Hàn Lệ đột nhiên hồi thần lại, quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra: “Hả?”
Triệu Quân lặp lại một lần: “Ý anh như thế nào?”
Hàn Lệ nhíu mày: “Ý gì như thế nào?”
Khóe mắt Triệu Quân giật giật, cũng không dám đưa ra ý kiến gì bất đồng, chỉ báo cáo tiến triển công việc vừa nãy lại lần nữa.
Là tiến triển ở sòng bạc bên kia.
Việc tính toán tiến hành rất suôn sẻ, tuy vẫn chưa lấy được sổ sách nhưng chênh lệch lợi nhuận của sòng bạc so với báo cáo đã tính được tám chín phần mười, hơn nữa trong tay bọn họ còn mấy thủ hạ của PUZZEL xâm nhập vào đó trước kia nữa, thậm chí không cần sử dụng quá nhiều thủ đoạn là có thể bắt được cái tổ chức có sơ hở thật lớn lại tham lam thành tính này một cách hợp pháp.
Hàn Lệ thờ ơ gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, ngay lúc Triệu Quân lo lắng mình có phải báo cáo lại không, hắn đột nhiên mở miệng hỏi:
“Phía Đông thì sao? Có động tĩnh gì không?”
Triệu Quân ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ, trả lời: “Ừm… Hình như không có, hơn nữa căn cứ theo lời những người phía Tử Du nói, bên kia hình như đang thắt chặt?”
Hàn Lệ nhíu mày.
Hắn không phải lo lắng bên Vương Duệ Thành, người đó có ánh mắt thiển cận, đầu óc vụng về, chỉ cần hơi tác động một chút là có thể dễ dàng hạ bệ, mà sòng bạc của gã lại có thể ở đứng sừng sững mười năm không ngã ở đây, hiển nhiên không liên quan gì nhiều đến trình độ kinh doanh của Vương Duệ Thành, mà là công lao của chỗ dựa sau lưng gã.
Nhưng dựa theo khu vực thế lực của Hàn Lệ bao trùm bây giờ, rất khó chạm đến phạm vi ngoài tỉnh ——
Đặc biệt là trên tiền đề Hàn Lệ bỏ qua toàn bộ thành phố A để tránh chạm vào thế lực nhà họ Hàn.
Từ ngày hành động liều lĩnh ở PUZZEL một lần, chúng nó lại yên lặng như chưa từng lộ diện.
Không biết vì sao… Hàn Lệ luôn có linh cảm không lành mơ hồ trong lòng.
Triệu Quân thử gọi hắn một tiếng: “Anh Hàn?”
Hàn Lệ nâng mắt lên, dưới đáy mắt sâu thẳm chớp động ánh sáng nhàn nhạt, giọng nói nặng nề: “Làm theo kế hoạch, đẩy đổ nó.”
Hy vọng lần này hắn ép sát từng bước, có thể buộc người chơi mới vào bàn kia lộ ra chút sơ sót.
Triệu Quân gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, tiếp tục hỏi: “Đúng rồi, mấy tên xông vào PUZZEL trước đó, không biết nên xử trí mấy tên lưu manh như thế nào?”
Cậu ta ngừng một chút, cẩn thận hỏi: “Em nhớ… một trong số đó hình như là… cha của bạn anh?”
—— Hàn Lệ cũng nhớ.
Lúc trước hắn nghe được tám chín phần mười cuộc đối thoại giữa Trình Thần và Trình Trạch Khang, hơn nữa cuộc điều tra Trình Thần trước đấy, cũng giới thiệu chi tiết hành động của Trình Trạch Khang trong quá khứ hành động giới thiệu rõ ràng. Mỗi khi Hàn Lệ nghĩ đến những tổn thương Trình Thần đã từng trải qua, một luồng lệ khí khó có thể thư giải sẽ dâng lên trong lòng hắn, làm hắn hận không thể trả thù người đàn ông đó gấp trăm lần.
Nhưng… có một số quyết định, cần tự Trình Thần đưa ra.
Hàn Lệ kìm nén sự thô bạo trong lòng mình xuống, ngước mắt nhìn Triệu Quân đứng trước mặt mình chờ câu trả lời, dặn dò:
“Theo thủ tục, bọn họ xâm nhập bất hợp pháp thì trực tiếp tống bọn họ vào tù —— nhưng quyền quyết định nộp tiền bảo lãnh Trình Trạch Khang giao cho con gã. Nếu Trình Thần quyết định nộp tiền bảo lãnh cha cậu ấy, cậu hãy gánh toàn bộ phí dụng của cậu ấy, nói là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần mấy ngày hôm trước chấn kinh ở PUZZEL, hơn nữa… từ đầu tới cuối đừng đề cập sự tồn tại của tôi.”
Triệu Quân không khỏi âm thầm tặc lưỡi.
Phải biết ông chủ khiêm tốn này của mình trước nay đều là người tích chữ như vàng, thế mà lần này có thể nói một tràng dài như vậy cùng một lúc, lại còn nhấn mạnh đừng tiết lộ thân phận của mình một cách không cần thiết, hiển nhiên người bạn này thật sự rất bất thường với hắn…
Lại liên hệ đến ngày đó cậu ta nhìn thấy bộ dáng suy yếu hiếm có của sếp…
Triệu Quân run lập cập, thu hồi suy nghĩ chạy lung tung của mình —— làm cấp dưới tốt nhất là đừng suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng cậu ta vẫn không kiềm chế được tính tò mò của mình, lúc kết thúc báo cáo chuẩn bị rời đi, bất chấp nguy hiểm bị diệt khẩu hỏi:
“Đúng rồi, anh Hàn, mới nãy anh ngây người có liên quan đến người bạn kia của anh không?”
Hàn Lệ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Triệu Quân, con ngươi đen nhánh thâm thúy bị đè dưới đỉnh lông mày, giống như lưỡi dao sắc mảnh.
“Hửm?”
Triệu Quân rụt vai lại, dũng khí thình lình xuất hiện vừa rồi như là bị dập tắt trong nháy mắt, cậu ta cười mỉa hai tiếng: “Không, không có gì, anh Hàn anh bận, em đi đây.”
Nói xong cậu ta nhanh chóng đóng cửa sau lưng vào, chuồn nhanh như chạy trốn.
Văn phòng không rộng yên tĩnh lại, Hàn Lệ giơ tay ấn ấn thái dương mơ hồ đau nhói của mình, đôi mắt ám sắc nặng nề, phảng phất có xúc không tên nào đó tràn ngập trong đó.
—— Trên mức độ nào đó, Triệu Quân nói đúng.
Hắn càng ngày càng để ý đến Trình Thần, gần như tới mức không thể bỏ qua được.
Hàn Lệ móc aspirin trong ngăn kéo ra, đến khi nước vào trong miệng, cơn đau trên trán thoáng giảm nhẹ, hắn cúi đầu.
Trong khoảng thời gian này, cảnh trong mơ không hề rời đi, tối nào cũng ghé thăm, lần nào cũng đẩy mạnh tuyến thời gian về phía sau một đoạn.
Cơn đau dữ dội kèm theo cũng giảm đến mức không ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày, nên Hàn Lệ cũng bắt đầu dùng tâm thái bình thường, đối xử với nó như là mình trong một thế giới khác.
Hơn nữa, thậm chí hắn còn bắt đầu ẩn ẩn chờ mong…
Trình Thần trong thế giới song song sẽ trông như thế nào nhỉ?
·
Thẩm Không rũ mắt nhìn Hàn Lệ ngã dưới đất thở dốc, hỏi:
“Cậu còn được không?”
Hàn Lệ hít thở bình ổn khí tức, giơ tay lau mồ hôi trên trán một cái, đôi mắt đen nhánh sáng kinh người:
“Được.”
Thẩm Không hơi bất ngờ nhướng mày, nhìn hắn gian nan đỡ tường bò dậy, đứng trước mặt mình một lần nữa.
Đã liên tục vào cuối tuần Hàn Lệ tới tìm anh.
Thẩm Không tự nhận mình không phải là người thầy tốt, kinh nghiệm anh có đều đến từ thực chiến, tất cả những kỹ năng anh nắm giữ đều đều nhằm mục đích vô hiệu hóa nhanh chóng, tàn nhẫn và chính xác khả năng chiến đấu của đối thủ, ngay cả khi anh cùng đồng đội tình cờ luận bàn cũng không nhẹ tay, trời sinh không có khái niệm đến điểm là dừng.
Thậm chí có người từng trêu đùa từng oán giận, luận bàn với Thẩm Không như lên chiến trường thật vậy, không lấy ra toàn bộ thực lực thì sẽ bị xử lý.
Đối với Hàn Lệ có thương tích trên đùi như vậy, hơn nữa chưa bao giờ tiếp nhận cường độ huấn luyện cao hơn người thường, Thẩm Không đã vô cùng khắc chế, nhưng vẫn thường xuyên xuống tay không biết nặng nhẹ như cũ, bầm tím và vết thương trên người Hàn Lệ cũng gia tăng theo tốc độ mắt thường có thể thấy, ngay hệ thống từ ngày bị mình cảnh cáo đã an phận hơn rất nhiều, cũng không kiềm được nhảy ra mờ mịt hỏi qua —— Cậu chắc chắn không mượn cơ hội trút giận sao?
Nhưng ngay cả như vậy, Hàn Lệ vẫn kiên trì tới cửa chịu đòn mỗi ngày.
Đến Thẩm Không cũng không biết nên hình dung loại này như thế nào… Không biết là ngu xuẩn hay dũng khí không sợ chết.
Anh nhìn chăm chú vào Hàn Lệ hơi đứng không vững trước mắt, đại phát từ bi quyết định cho hắn một con ngựa:
“Hôm nay cứ như vậy đi đã.”
Hàn Lệ ngẩn người, quay đầu nhìn sắc trời còn chưa tối ngoài cửa sổ, thế mà biểu cảm còn hơi thất vọng không nói nên lời:
“Nhưng chưa tới giờ mà…”
Thẩm Không: “…”
Anh hơi nghi ngờ, Hàn Lệ có đam mê gì không muốn ai biết sao? —— Cốt truyện chưa từng nói!
Thẩm Không đến bên Hàn Lệ, ôm cánh tay nhìn hắn: “Cậu chắc chắn chứ?”
Hàn Lệ chớp chớp mồ hôi sắp rơi vào trong hốc mắt, chân thành gật gật đầu.
Hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, nhưng còn chưa kịp ra tiếng đã thấy Thẩm Không duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Hàn Lệ vốn lung lay đột ngột bị vỗ như vậy một chút, lập tức giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, mắt thấy chân mềm nhũn sắp ngã quỵ xuống, may là được Thẩm Không sớm có chuẩn nhanh nhẹn đỡ lấy.
Anh tăng đề – xi – ben hỏi lại một lần:
“—— Cậu chắc chắn chứ?”
Hàn Lệ nhất thời nghẹn lời.
Thẩm Không thở dài, giơ tay chỉ vào phòng ngủ sau lưng, nói: “Đi vào, nằm xuống, cởi quần áo ra.”
Hàn Lệ ngây ngốc, cái đầu vốn hồ nhão vì vận động quá nhiều càng hỗn loạn thêm, dường như máu toàn thân bị đông đặc lại hết, chỉ có chỗ vừa rồi bị tay Thẩm Không đụng vào nóng lên, đại não hắn như là trống rỗng, lại như là bị quá nhiều suy nghĩ làm phình lên, một mảnh hỗn loạn tạp vu.
Hắn đờ đẫn đi vào phòng ngủ, đèn cũng quên mở luôn, chỉ cứng người nằm lên giường.
Hơn nửa ngày hắn mới nhớ tới ——
A, đúng rồi, cởi quần áo.
Hàn Lệ ngồi dậy, cởi quần áo ra, ngay cả vết thương mới vết thương cũ ở nửa người trên bị đụng phát đau cũng không cảm giác được.
Bây giờ hắn cảm thấy cả người đều bắt đầu nóng lên.
Đúng lúc hắn vừa mới đặt tay vào eo mình, Thẩm Không từ bên ngoài đi vào, tiện tay bật đèn cái “Tách”.
Trong tay anh cầm dầu thuốc, mày nhăn lại: “Cậu cởi quần làm gì?”
Hàn Lệ cảm thấy mình bị bỏng từ mặt tới tận cổ nhưng trên mặt vẫn cố gắng bình tĩnh như cũ, nói:
“Lần này ống quần của tôi hơi khó vén, tôi cảm thấy cởi từ phía trên dễ hơn một chút.”
Thẩm Không bật cười, anh giơ tay vỗ vào ót Hàn Lệ một cái:
“Cậu đừng có mà được voi đòi tiên, tôi giúp cậu tiêu vết bầm tím đã tận tình tận nghĩa rồi, ấn chân là phải thêm tiền.”
Hàn Lệ che lại cái ót phát đau của mình, nỗi lòng vừa rồi đã hoàn toàn trấn định xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Không, nửa đùa nửa thật hỏi: “Vậy… tôi giúp cậu làm bài tập hè nhé?”
Thẩm Không lâm vào trầm tư.
Một phút sau, anh trịnh trọng gật gật đầu:
“Thành giao.”
Hàn Lệ: Sợ đánh không theo đuổi ( được ) người. Sợ đánh không theo đuổi ( được ) người.
|