Sau Khi Dẫn Bóng Chạy
|
|
Chương 5
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau khi đồng ý làm trợ lý sinh hoạt cho Tịch Sâm, Trác Dương ngày hôm sau sẽ bắt đầu công việc. Buổi tối cậu ở nhà thu dọn hành lý, trợ lý sinh hoạt căn bản là bảo mẫu cao cấp, là trợ lý sinh hoạt của Tịch Sâm, cậu cần phải cùng anh cùng ăn cùng ngủ. Nịnh Nịnh biết ba ba thay đổi công tác, nửa năm tới sẽ ít khi ở nhà, bám vào lỗ tai thỏ một lát, sau đó lộc cộc chạy vào phòng bé và mẹ Trác, lấy một cái khung ảnh nhét vào va li của Trác Dương, lại chen vào trong lồng ngực cậu, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên dặn dò: “Ba ba, khi nào ba không thấy con, thì nhìn ảnh của con nè, với lại, ba ba mỗi ngày đều phải nhớ con nhé.” Trác Dương xoa xoa đầu Nịnh Nịnh,nói: “Mỗi ngày ba ba đều có thể gọi video cho con mà.” Nịnh Nịnh vừa nghe thấy thế, tâm trạng cũng bớt uể oải, ngược lại còn an ủi Trác Dương, “Con ở nhà cùng bà nội, còn ba ba một mình ở ngoài công tác khổ cực, ba phải luôn chú ý thân thể nha.” Tâm Trác Dương ấm đến vô cùng, ngôi nhà này từ âm u đầy tử khí đến nay khôi phục sức sống, đều là bởi vì Nịnh Nịnh, chỉ cần có bé, cái nhà này vĩnh viễn không quạnh quẽ, không quản cậu ở đâu công tác, công việc có bận rộn, tâm lý có lo lắng thì cũng không cảm thấy vắng vẻ hay cô đơn. Nịnh Nịnh biết Trác Dương đến nhà chú đẹp trai làm việc, khi cậu chuẩn bị đóng va li, bé đưa con búp bê khủng long màu vàng mà bé yêu thích cho cậu, “Ba ba, đây là quà cảm ơn chú đẹp trai, chú ấy tặng con thỏ bông lớn, con đem bé khủng long mà con yêu thích thứ ba, à không thứ bốn cho chú ấy.” Trong nhà này, Nịnh Nịnh thích nhất là bà nội và ba ba, sau đó đến người cô lâu lâu mới có thể gặp một lần. Trước đây thứ yêu thích thứ ba của Nịnh Nịnh là con búp bê khủng long mà bà nội tự tay đan cho bé. Từ ngày Tiểu Hắc vào ở, Tiểu Hắc thượng vị biến thành yêu thích thứ ba của bé, tiểu khủng long đành bất đắc dĩ chấp nhận vị trí thứ tư. Nhưng mà vị trí thứ tư này, nghe qua cũng thấy là vật không mấy quan trọng, Nịnh Nịnh càng nói càng nhỏ, biểu tình bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập xoắn xuýt, nhưng bé không thể tặng đi ba ba yêu thích hoặc Tiểu Hắc nha. Trác Dương cười cười cầm lấy búp bê khủng long, nói với Nịnh Nịnh: “Không phải người ta hay nói lễ vật nhỏ nhưng tình cảm lớn hay sao? Đây là tâm ý của Nịnh Nịnh, chú đẹp trai nhất định sẽ thích.” Nịnh Nịnh liền thở phào một hơi, đôi mắt cong cong. Trác Dương nhìn đôi mắt ấy, run run, sau đó nghĩ không biết Tịch Sâm cười rộ lên sẽ trông như thế nào. Địa chỉ của anh là khu biệt thự dành cho người có tiền. Trác Dương không tự mình đi qua, Trần Trạch lái xe đến đón cậu. Trần Trạch đưa một túi văn kiện cho cậu, trên đó là tất cả sở thích của Tịch Sâm, thích ăn gì, ghét ăn gì, thích mặc trang phục kiểu gì,.v.v… Trần Trạch nói: “Trong biệt thự, làm cơm quét tước đã có người làm, cậu không cần động vào. Nhưng buổi trưa mỗi ngày, cậu cần đưa cơm đến công ty cho Tịch tổng. Tịch tổng không thích người không quen thuộc vào phòng ngài ấy, quần áo đưa đi giặt hoặc mang đến cậu phải tự mình làm. Một lát nữa tôi đưa cho cậu lịch trình làm việc của Tịch tổng ba ngày tới, cậu tự xem xét trường hợp, buổi tối hôm trước phối hợp quần áo cho hợp lý.” Trác Dương phụ trách hết tất cả ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí và các hoạt động trong ngày của Tịch Sâm nhưng không cứ lúc nào cũng phải theo sát bên người. Khi không có yêu cầu gì, cậu có thể làm việc của mình, đồng thời khi cần thiết, cậu luôn phải có mặt. Trần Trạch dặn dò rất nhiều, cũng may y nói chậm, trí nhớ Trác Dương lại không tồi, từ trên xuống dưới như thế, Trác Dương cũng nhớ được gần hết. Thời điểm đến biệt thự, đã chín giờ hơn, Tịch Sâm đang ngồi trên ghế salon xem văn kiện. Anh mặc vest, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài. Trác Dương kéo hành lý vào đại sảnh, Tịch Sâm để văn kiện xuống, ngẩng đầu lên. Bên cạnh có người nhận lấy vali của cậu, mang lên trên lầu. “Ngồi đi.” Tịch Sâm nói. Trác Dương ngồi xuống, trước chào “Tịch tiên sinh” nay đổi thành “Tịch tổng”. Anh hỏi cậu, “Biết lái xe không?” Trác Dương gật đầu, lái xe cũng là một kĩ năng công tác. Sau khi sinh Nịnh Nịnh, cậu đi thi lấy bằng lái, có kinh nghiệm lái xe tải một thời gian, lái xe hơi cũng ổn. Tịch Sâm gật đầu, sau đó có người đưa tới một chiếc chìa khoá xe. Anh đưa chìa khoá cho Trác Dương, “Trong gara có xe, trong thời gian làm việc cậu có thể dùng nó.” Cậu đáp được, nhận lấy chìa khoá. Tịch Sâm lại cho người đưa tới một chiếc di động mới, “Điện thoại hai sim, số của tôi đã lưu sẵn trong đó.” Trác Dương nhìn một chút, đây là chiếc điện thoại thông minh thế hệ mới trên thị trường, giá gần một vạn. Trác Dương cầm lấy điện thoại, nghĩ thầm, phúc lợi thật tốt. Sau đó đã lến lúc Tịch Sâm phải ra ngoài, anh đứng lên, nhìn Trác Dương: “Những thứ còn lại sẽ có người nói cho cậu biết, ngày hôm nay cậu chưa cần đi làm, trước tiên làm quen một chút.” Trác Dương đi theo, đưa anh ra cửa lớn. Tịch Sâm đi rồi, cậu nhìn cái sân rộng lớn trước mặt, hít một hơi không khí trong lành, tâm lý khẽ buông lỏng. Thái độ Tịch Sâm với cậu vẫn như trước lạnh nhạt, như vậy rất tốt, giải quyết việc chung, không cần bị những yếu tố không liên quan ảnh hưởng. Có người làm đến dẫn cậu đi xem phòng, trên đường đi qua một cánh cửa, dì ấy nói: “Đây là phòng của Tịch tổng, chúng tôi không thể vào, nhưng cậu có thể.” Tiếp đó, hai người dừng trước cửa căn phòng bên cạnh, dì đẩy cửa ra và nói: “Còn đây là phòng cậu nghỉ ngơi.” Gian phòng rất lớn, có cửa sổ sát đất và thảm trải sàn màu sắc ấm áp, chỉ nhìn thôi đã thấy tâm tình tốt hẳn lên. Trác Dương chần chờ nói, “Tôi có cần đổi sang phòng khác không, nơi đây quá gần Tịch tổng, sợ làm phiền ngài ấy nghỉ ngơi.” Tịch Sâm không thích người không quen thuộc vào phòng anh ấy, nói rõ anh đối với không gian riêng tư tương đối nghiêm khắc, Trác Dương sợ mình ở gần anh như vậy, anh sẽ có cảm giác bị xâm phạm, sẽ không mấy vui vẻ. Dì người làm an ủi cậu không cần quá lo lắng, “Đây là sắp xếp của Tịch tổng.” “À.” Trác Dương không nói nữa. Dì hỏi về sở thích của cậu, sau khi ghi nhớ, liền nói, “Trác tiên sinh buổi trưa muốn ăn cái gì?” “Dì gọi tên tôi là được rồi.” Trác Dương ôn hoà đáp lại: “Mọi người ăn gì tôi liền ăn cái đó là được, không cần quá cầu kì.” Dì cười gật đầu, sau đó bảo Trác Dương làm gì tuỳ ý rồi xuống lầu. Vali của cậu để bên giường, cậu lấy quần áo ra treo vào trong tủ. Sau khi sắp xếp xong, cậu nhìn tiểu khủng long nằm úp sấp trên giường, tựa như gặp vấn đề nan giải mà nhíu nhíu mày. Đừng nhìn cậu hôm qua lúc an ủi Nịnh Nịnh là bộ dáng bình tĩnh mà lầm, kỳ thực cậu cũng rất bối rối không biết làm sao đưa con búp bê này cho Tịch Sâm, tiểu khủng long cũng bị Nịnh Nịnh chơi nhiều đến nỗi xổ hết cả lông rồi. Trác Dương định lấy điện thoại của mình ra chuẩn bị nhắn tin cho mẹ Trác báo bình an. Di động Tịch Sâm đưa cho cậu để ở trong túi nên cũng lấy ra luôn, theo bản năng nhấn nút nguồn. Màn hình di động sáng lên, là khuôn mặt tuấn mĩ vô cùng, ánh mắt đối phương thâm thuý, chấp nhất mà lại thâm tình nhìn cậu. Trác Dương sửng sốt hai giây rồi dở khóc dở cười, không biết ai cài đặt cái này đây? Sao lại dùng ảnh Tịch Sâm? Cậu nhìn kĩ một chút, phát hiện góc độ này rất có thể là selfie. Sau đó cậu mở khoá, màn hình chính lại là Tịch Sâm, nhưng đây là bức chụp nghiêng, đường viền xương gò má, sống mũi cao thẳng cùng hàm dưới khiêu gợi. Quá kích thích… Trác Dương mặt đỏ tim đập ấn nút tắt nguồn, màn hình tối đen, chờ cảm xúc hoà hoãn lại mới gửi tin nhắn cho mẹ Trác. Cả ngày hôm đó, cậu vẫn ở trong phòng tra tài liệu, cậu trước đây từng làm phục vụ phòng khách sạn nhưng so với trợ lý sinh hoạt vẫn khác xa nhau. Ví dụ như việc phối hợp trang phục mỗi ngày cho Tịch Sâm, trang phục anh mặc là nhãn hiệu tư nhân nhận làm riêng, Trác Dương phải nâng cao cảm nhận về thời trang đồng thời phải biết rõ các thương hiệu. Ngoài ra còn có nhà hàng và nhiều địa điểm giải trí cao cấp khác nữa, Trác Dương đều phải xem. Công việc này đối với Trác Dương cũng tương đối khó. Nhưng chính vì khó khăn, cậu mới bỏ qua hết tâm tư cá nhân với Tịch Sâm, cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc. Sắp đến giờ Nịnh Nịnh tan học, cậu gửi tin nhắn hỏi thăm, biết được mọi việc đều ổn nên yên tâm chỉnh lý lại tài liệu rồi xuống lầu. Vừa vặn dì giúp việc hôm nay dẫn cậu đi xem phòng mang mấy bộ quần áo tới, nhìn thấy Trác Dương, lập tức nói, “Trác tiên sinh, đây là trang phục của Tịch tổng, giao cho cậu.” Dì Vương cùng những người làm khác trong biệt thự kiên trì gọi cậu là Trác tiên sinh, Trác Dương cũng không miễn cưỡng bọn họ, vươn tay nhận đồ, mang lên lầu. Đẩy ra cửa phòng ngủ Tịch Sâm, bên trong không mang không khí ấm áp như khách sạn, màu chủ đạo là xám và đen, trong phòng ngoại trừ các vật dụng sinh hoạt quen thuộc thì không có đồ trang trí nào dư thừa. Đây là một gian phòng lớn, phòng để quần áo ở phía sâu bên trong, Trác Dương mang quần áo vào, trang phục của Tịch Sâm toàn là màu xám đen, không thì cũng là xanh đậm. Phối những màu sắc này với nhau, Trác Dương thấy cũng không khó khăn mấy. Ở trung tâm phòng để áo có một tủ kính vô cùng tinh xảo, bên trong là các loại ca-ra-vat đầy đủ màu sắc cùng với vô vàn mẫu kẹp cà vạt. Bên cạnh là khuy cài áo đính đá thạch anh, vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ, cuối cùng là khăn lụa cài túi. Phía dưới là các ô nhỏ, đựng kính râm, quần lót, tất, v.v… Còn giày để ở một chiếc tủ khác. Trác Dương ở lại nhân tiện phối quần áo để Tịch Sâm mặc ngày mai rồi để bên cạnh. Từ lịch trình mà Trần Trạch đưa cho, cậu biết tối nay Tịch Sâm không có xã giao, cho nên sau giờ tan tầm có thể về nhà luôn. Cậu xem đồng hồ, tính toán thời gian, thấy Tịch Sâm cũng sắp trở về, liền vào phòng tắm, xả nước sẵn. Sau đó cậu xuống lầu lần nữa, thấy Tịch Sâm và bảo tiêu vừa bước vào đại sảnh. Trác Dương tới nghênh đón, “Tịch tổng.” Tịch Sâm dừng bước, nhìn cậu, “Đã thích ứng chưa?” Cậu khẽ mỉm cười, “Cũng không tệ lắm.” Tịch Sâm gật đầu, tiếp tục bước chân, Trác Dương theo sau anh, nói nước tắm đã chuẩn bị tốt, anh có thể đi tắm để thả lỏng trước, đợi anh ra bữa tối có thể dọn lên luôn. Tịch Sâm thấy thái độ làm việc nghiêm túc của cậu cũng không nói gì. Chờ Tịch Sâm tiến vào phòng ngủ, Trác Dương xuống phòng bếp xem một chút, thấy món ăn đã làm xong thì hài lòng gật đầu, đều là món anh thích ăn. Nhưng khi nhìn thấy đĩa cần tây xào củ cây hoa lyli, cậu lập tức nhíu mày, hỏi đầu bếp: “Tịch tổng không thích ăn cần tây, sao lại làm món này?” Dì Vương cười nói, “Cậu ấy nhớ sai nguyên liệu, trong biệt thự này ngoại trừ tôi thì mọi người đều là người mới, tôi sẽ nhắc nhở bọn họ, lần sau sẽ không tái phạm nữa.” Trác Dương gật đầu, “Lần sau chú ý là được, món này không cần mang lên đâu.” Dì Vương gật đầu. Nhưng khi Tịch Sâm xuống lầu ăn cơm, trong một chốc Trác Dương không chú ý, lại thấy đĩa cần tây xào kia trên bàn ăn. Lần này khi cậu muốn trực tiếp mang đồ ăn xuống, Tịch Sâm đột nhiên gọi lại, “Trác Dương, ngồi xuống ăn cơm.” ~Hết chương 5~ *Tác giả có lời muốn nói:Hihihi *Cần tây xào củ cây hoa lyli
|
Chương 6: Khăn lụa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trác Dương sửng sốt, “Tịch tổng…” Ngữ khí Tịch Sâm không cho phép từ chối, “Ngồi xuống, cùng tôi ăn cơm.” Bàn ăn rất lớn, hiện tại chỉ có mình Tịch Sâm ngồi ở đó, nhìn hơi lẻ loi. Trác Dương thấy anh vẫn nhìn mình, chỉ có thể nhận mệnh bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Dì Vương mang các món ăn còn lại lên, điều chỉnh mâm thức ăn, đĩa cần tây kia vừa mặt ở ngay trước mặt Trác Dương. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi gần Tịch Sâm như vậy, tâm lý rất hồi hộp, cho nên lúc ăn cơm, cậu chỉ gắp món ăn gần mình nhất. Cũng may Trác Dương thích ăn cần tây, món này ở nhà mẹ Trác cũng hay làm, cho nên cảm thấy không tệ. Tịch Sâm chú ý Trác Dương chỉ ăn một món, anh biết về mặt tình cảm cậu vẫn cố gắng lảng tránh, luôn không được tự nhiên đối mặt với anh. Anh cũng sợ hành động của mình quá nhanh sẽ doạ đến cậu, cho nên vẫn không làm gì, chuyện tình cảm vẫn nên để nó từ từ đến. Ăn cơm xong, Tịch Sâm chuẩn bị vào thư phòng, nếu không có vấn đề gì, Trác Dương có thể về phòng nghỉ ngơi. Trác Dương nghĩ đến nhiệm vụ Nịnh Nịnh giao cho mình, gọi Tịch Sâm lại, nói với anh, “Thỏ bông và bánh ngọt ngài tặng Nịnh Nịnh, bé rất yêu thích, biết tôi đến đây làm việc, liền nhờ tôi mang đến quà cảm ơn.” Nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của cô bé, trong mắt Tịch Sâm nhiều hơn một phần hiếu kì, “Là cái gì vậy?” Trác Dương đưa tiểu khủng long xù lông tới, “Đây là con búp bê bé yêu thích nhất, muốn tôi tặng cho ngài.” Ba vị trí yêu thích đầu tiên của bé, không phải người thì cũng là mèo, con khủng long này tuy xếp thứ bốn nhưng lại là búp bê bé yêu thích nhất. Trước đây mỗi buổi tối, bé đều ôm nó đi vào giấc ngủ. Từ nhỏ đến lớn, lễ vật Tịch Sâm được tặng đều vô cùng quý giá, đây là lần đầu tiên anh nhận một món quà “rẻ tiền” như này. Anh không hề ghét bỏ, vượn tay cầm lấy tiểu khủng long, nói, “Thay tôi gửi lời cảm ơn tới Nịnh Nịnh.” “Được.” Món quà của con gái không bị ghét bỏ, Trác Dương cũng vui vẻ. Sau đó, Tịch Sâm một tay ôm tiểu khủng long, nhìn Trác Dương. Trác Dương cũng nhìn Tịch Sâm. Hai người đứng trên hành lang nhìn nhau, bầu không khí nhất thời trở nên quái dị. Trác Dương không được tự nhiên, chỉ chỉ gian phòng của mình, “…Vậy Tịch tổng, tôi không quấy rầy ngài nữa.” Anh gật đầu, cậu như chạy trốn mà nhanh chân trở về phòng mình. Tịch Sâm mang theo con búp bê vào thư phòng, hơn một giờ sau cùng nó trở lại phòng ngủ. Phòng của anh và Trác Dương ngay cạnh nhau, đèn hành lang mờ nhạt, tia sáng truyền ra từ khe cửa phòng cậu lại rõ ràng, anh lẳng lặng đứng đó nhìn một lát rồi mới vào phòng. Tịch Sâm đặt bé khủng long lên tủ đầu giường, đứng nhìn một phút sau đó di chuyển nó để cạnh gối đầu. Không gian lành lạnh trong phòng nhiều hơn một vệt màu vàng, tuy không phù hợp lắm nhưng lại khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn. Tịch Sâm tiến vào phòng để quần áo, thấy bộ đồ Trác Dương đã sắp xếp sẵn, ánh mắt dừng lại chiếc khăn lụa cài túi. Sáng hôm sau, Trác Dương lại theo mệnh lệnh của Tịch Sâm cùng anh ăn điểm tâm. Một lúc sau, anh từ trên lầu bước xuống, tay cầm theo chiếc khăn lụa trắng, đưa tới trước mặt Trác Dương, nói, “Tôi không biết gấp.” Trong phòng Tịch Sâm chuẩn bị nhiều khăn lụa như thế, Trác Dương cho rằng anh thường dùng. Nhưng rồi đảo mắt nghĩ tới, một thiếu gia có tiền, có thân phận như anh, lại luôn có trợ lý sinh hoạt thì không biết là bình thường. Thật ra trước đây Trác Dương cũng không biết, may là hôm qua có tra tư liệu. Trong lòng cậu tự nhủ, may mắn chính mình hôm qua vừa học xong, không thì chẳng phải bây giờ sẽ cùng Tịch Sâm mắt to trừng mắt nhỏ hay sao. Trác Dương nhận khăn lụa, gấp mấy đường rồi nghiêng người nhét vào túi áo trước ngực Tịch Sâm. Bọn họ cách nhau quá gần, Trác Dương vừa lơ lãng ngước mắt liền đối diện với đôi mắt cụp xuống của anh. Con ngươi của anh nhạt mà mà sâu không thấy đáy, cực kì chuyên chú nhìn cậu, tựa như muốn đào sâu nội tâm cậu. Đầu ngón tay Trác Dương run run, sau khi cài khăn ổn thoả, khẽ vuốt hai lần, dưới lòng bàn tay là cảm giác rắn chắc lại ấm áp. Sau đó, cậu lập tức thu tay về, lùi một bước, đầu ngón tay nóng bỏng cuộn tròn lại. Có nhiều cách xếp khăn lụa, cậu chọn cách gấp hình vuông, đây là cách cổ điển nhất, khăn chỉ lộ ra ngoài một đường nhỏ. Tịch Sâm mặc vest màu lam đậm, trên ngực có thêm một vệt trắng, đơn giản mà trang trọng, không cầu kì cũng không quá nghiêm túc, thực sự rất đẹp. Tịch Sâm tựa như không nhận ra bộ dáng hoảng loạn của cậu, anh sửa lại cổ tay áo một chút rồi nói, “Tôi đến công ty.” Đợi anh vào xe đi xa, Trác Dương mới nâng bàn tay lên, vân vê đầu ngón tay còn có chút nóng, cùng Tịch Sâm ở cùng một chỗ, dường như là thử thách to lớn mỗi ngày của cậu. * Buổi trưa mười hai giờ, Tịch Sâm kết thúc công việc buổi sáng. Trong công ty, người thì đang nghỉ ngơi chờ thức ăn ship đến, những người còn lại thì tụ tập rủ nhau ra ngoài ăn, đáng lý thời điểm này, Trác Dương đã phải mang cơm đến. Tịch Sâm vừa cầm lấy điện thoại, có cuộc gọi tới. Là Trác Dương, anh nhấn nhận cuộc gọi, liền nghe thấy ngữ khí đầu dây bên kia tràn ngập áy náy, cậu nói mười phút nữa cậu mới có thể đến được công ty. Trác Dương cũng rất bất đắc dĩ, mười một giờ cậu mang theo hộp cơm xuất phát, từ biệt từ đến công ty mất khoảng gần nửa tiếng đi xe. Thế nhưng không nghĩ trên đường lại xảy ra tai nạn giao thông, xe phải dừng lại hồi lâu, cậu lại không dám gọi cho Tịch Sâm quá sớm, sợ quấy rầy anh làm việc. Tịch Sâm nghe giọng cậu có chút vội vàng, chậm rãi nói, “Trác Dương, không cần vội, tôi có thể chờ, đừng lái xe quá nhanh.” Trác Dương nghe trong lời nói có ý động viên, tâm trạng thả lỏng, trong lòng hơi ấm áp. Tính cách Tịch Sâm vẫn giống như trước đây, tuy lạnh nhạt nhưng vẫn luôn săn sóc người khác. Mười hai giờ chín phút, cậu đến cửa công ty. Từ khi chuyển đến thành phố này, cậu mới đi qua toà nhà này hai lần, không nghĩ tới nó cũng thuộc sở hữu của Tịch gia. Đây là lần đầu tiên Trác Dương đến công ty, cho nên có Trần Trạch xuống đón. Trần Trạch dẫn cậu vào một thang máy chuyên dụng, đưa cho cậu một cái thẻ và nói, “Nhân viên khác trong công ty không được dùng thang máy này, cậu cầm tấm thẻ này, sau đó mỗi lần tới đưa cơm, cậu trực tiếp quét thẻ lên lầu là được. Văn phòng Tịch tổng ở tầng tám.” Đến nơi, Trác Dương liên tục nói xin lỗi, ngày đầu tiên đi làm đã để lão bản đói bụng, dù là lý do gì đi nữa thì đều là sự bất cẩn của trợ lý. Biểu tình của Tịch Sâm luôn lạnh nhạt, cậu không biết anh có tức giận hay không. Tịch Sâm đương nhiên không giận. Chờ Trác Dương bày bữa cơm lên bàn trà, anh đứng dậy, đi tới hỏi cậu, “Cậu ăn gì chưa?” Trác Dương đáp, “Trước khi đến tôi đã ăn rồi.” Nhưng bụng của cậu rất không phối hợp mà kêu một tiếng, trong phòng làm việc yên tĩnh lại càng đặc biệt rõ ràng. Thấy Tịch Sâm nhìn lướt qua bụng mình, cậu lập tức đỏ mặt. Tịch Sâm đi ra ngoài, nói với thư kí ngồi đối diện cửa ra vào, “Tìm cho tôi một đôi đũa.” Sau đó dặn dò một chút mới trở về, nói với Trác Dương, “Ngồi đi, cùng ăn cơm.” Trác Dương từ chối, khi Tịch Sâm đưa đũa cho cậu, cậu không nhận, nhưng tay anh vẫn giữ nguyên như thế, nhìn cậu. Trác Dương đành cầm lấy. Cậu có chút khó hiểu, tính cách Tịch Sâm lạnh nhạt nhưng lại có lúc rất nhiệt tình. Ví như việc ăn cơm vậy, chẳng lẽ anh thấy ăn cơm một mình quá cô đơn cho nên phải có người tiếp? Lý do cậu nghĩ được chỉ có thế. Thư kí nhanh chóng đưa đến một đôi đũa chưa mở, Tịch Sâm dồn rau vào một bát, múc một chén cơm đưa cho Trác Dương. Đây là lần thứ ba Trác Dương cùng Tịch Sâm ăn cơm, nên cũng tự nhiên hơn một chút. Đối diện với cảnh tượng này, tâm lý Trác Dương lại sinh ra hoảng hốt, cậu nằm mơ cũng không hề nghĩ tới, có thể đến gần anh như thế. Sau khi ăn xong, Trác Dương thu dọn, khi quay người thì thấy Tịch Sâm đưa tới một cái hộp nhỏ trông vô cùng tinh xảo. Anh nói, “Bên trong là điểm tâm, cậu mang về ăn.” Trác Dương có cảm tưởng như bị ai đó gõ một cái, vươn tay cầm lấy. Cậu phát hiện chỉ cần là điều Tịch Sâm muốn làm, thì từ chối cũng vô dụng, cậu không cần phí tâm. Trước khi rời đi, Tịch Sâm hướng cậu nói, “Buổi tối có tiệc rượu, cậu cùng đi.” Tối nay Tịch Sâm tham gia một buổi tiệc từ thiện, cậu từ lịch trình Trần Trạch đưa cho biết được, lúc đó cậu liền hỏi về đối tác nữ theo cùng. Nhưng Trần Trạch nói, các bữa tiệc trước đây Tịch tổng chưa bao giờ mang theo người khác, vì vậy cậu thấy cũng bớt việc. Bây giờ nghe Tịch Sâm nói như vậy, cậu hơi kinh ngạc, “Tôi cũng đi?” Tịch Sâm gật đầu, không giải thích tại sao phải mang theo một trợ lý sinh hoạt, Trác Dương cũng không dám hỏi, ngoan ngoãn đáp ứng, tự nhủ chờ lát nữa chuẩn bị trang phục. Khi cậu về biệt thự, dì Vương mang theo vài bộ quần áo, gọi cậu lại, “Trác tiên sinh.” Trác Dương vừa nhận quần áo vừa nghi ngờ hỏi, “Dì Vương, hôm qua Tịch tổng có nhiều quần áo mang đi giặt như vậy sao?” Dì Vương nói, “Đây không phải quần áo Tịch tổng, mà là quần áo chuẩn bị cho cậu.” Sau đó đưa ra một cái túi màu trắng, “Còn đây là trang phục cậu sẽ mặc đêm nay, phụ kiện cùng giày đã được mang đến phòng của cậu.” “Đây là ý của Tịch tổng?” Trác Dương hỏi. Dì Vương đáp, “Đương nhiên, người làm việc bên cạnh Tịch tổng, cũng thể hiện hình tượng ngài ấy, trang phục của Trần trợ lý cũng do công ty sắp xếp.” Trác Dương bừng tỉnh, chẳng trách hôm qua dì Vương hỏi cậu chiều cao cân nặng, một số công ty lớn sẽ dành một khoản tiền để tạo lập hình tượng cho những nhân vật quan trọng, cậu cũng được xem là một nhân viên quan trọng sao? Trác Dương cầm mười bộ quần áo, cảm thấy có hơi nhiều. Trở lại phòng, cậu nhìn logo, là một nhãn hiệu xa xỉ mà cậu biết. Đối với tầng lớp giàu có thì không tính là quá quý giá nhưng mà cho một trợ lý sinh hoạt như cậu mặc thì thừa sức. Tiệc từ thiện được tổ chức ở một khách sạn năm sao, tám giờ bắt đầu. Tịch Sâm tan tầm như thường lệ, không ở nhà dùng cơm, thay một bộ quần áo khác rồi đến studio đã hẹn trước với Trác Dương. Trước khi đi, Tịch Sâm nhìn Trác Dương, “Cà vạt này không hợp với cậu.” Trác Dương có chút lúng túng, “Vậy tôi đi đổi cái khác.” Đang muốn quay người thì Tịch Sâm gọi lại, mở cửa phòng của mình, “Vào đi.” Trác Dương theo Tịch Sâm vào phòng quần áo. Anh vừa chọn cà vạt vừa nói với cậu, “Tháo cà vạt xuống.” Trác Dương nghe lời cởi ra, chỉ thấy Tịch Sâm cầm một chiếc cà vạt sọc xanh đậm vòng qua cổ giúp cậu đeo vào, ánh mắt Trác Dương chậm rãi trở nên khiếp sợ. Tịch Sâm một bên tay tiếp tục hành động, một bên mắt yên lặng nhìn Trác Dương, cậu không dám thở mạnh. Không khí giữa hai người từ từ trở nên ám muội. ~Hết chương 6~ *Khăn cài áo vest gấp hình vuông
|
Chương 7: Dị ứng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trên cổ có cảm giác siết chặt, cà vạt đã được đeo xong, Tịch Sâm kẹp thêm một chiếc kẹp cà vạt sau đó thu tay, hai mắt đánh giá, nói, “Được rồi.” “Cảm ơn Tịch tổng.” Trác Dương thấp giọng nói, tim đập thình thịch, hoàn toàn không dám nhìn Tịch Sâm. “Đi thôi.” Anh nói. Hai người xuống lầu, Trần Trạch đang ngồi ở ghế salon vội vàng đứng dậy, Tịch Sâm tham gia yến hội, y đều sẽ đi cùng. Ba người đến cạnh xe, Trác Dương muốn ngồi ghế phó lái nhưng Trần Trạch lại nhanh hơn ngồi trước, cậu đành ngồi ghế sau với Tịch Sâm. Xe hướng tới studio, sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, ba người gọi món ăn, ăn xong thì cũng đến giờ tới khách sạn. Trước đây Trác Dương chỉ biết nhà Tịch Sâm rất giàu chứ không biết cụ thể gia thế của anh, từ sau khi theo anh công tác, cậu mới từ từ có thêm hiểu biết. Tịch gia là tập đoàn đa quốc gia liên quan đến nhiều ngành như khách sạn, giải trí, bất động sản và ô tô, trụ sở đặt tại Bắc Kinh, nhưng phần lớn sản nghiệp là ở nước ngoài. Tịch Sâm là con trai út, thân phận như vậy luôn hấp dẫn mọi người. Đến tiệc rượu, bọn họ vừa vào sân, đã có thật nhiều doanh nhân nâng ly rượu tới. Trác Dương đứng sau Tịch Sâm, thấy anh bị mọi người vây xung quanh, thần sắc nhàn nhạt nghe người khác nói chuyện. Cảnh tượng này giống y hệt trong trí nhớ của cậu, khi đó xung quanh Tịch Sâm cũng là một đám người, bọn họ tranh nhau nói, tuy anh hiếm khi đáp lại nhưng họ cũng không để ý, đôi khi nhận được câu trả lời dù ngắn ngủi của anh thì vui sướng giống như trúng thưởng vậy. Lúc ấy Trác Dương cũng gần như vậy, cậu không có cơ hội cùng anh nói chuyện, mà chỉ dám nhìn lén anh qua ô cửa sổ, tình cờ trong lúc lơ đãng có tiếp xúc ánh mắt cũng làm cậu cao hứng nửa ngày. Trong tiệc rượu từ thiện, quyên góp mới là quan trọng nhất, những việc này không cần Tịch Sâm mở miệng, Trần Trạch đã làm xong tất cả. Chờ mọi thủ tục làm xong, khách mời cũng lục đục rời đi. Tịch Sâm bị hai lão doanh nhân lôi kéo nói chuyện, Trần Trạch kéo Trác Dương tới bên cạnh bàn tiệc, nói, “Chúng ta ăn một chút rồi về.” Bọn họ trước khi tới đã ăn bữa tối nhưng cũng không được đầy đủ, lúc này Trác Dương quả thật hơi đói. Cậu cầm một miếng bánh ngọt, trong lòng suy nghĩ không biết anh có đói bụng không? Cậu theo bản năng liếc mắt nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh. Lần này cậu không trốn tránh, nhìn Tịch Sâm cười cười. Đây thật ra là nụ cười của cấp dưới đối với cấp trên, dựa theo tính cách Tịch Sâm, cậu không hi vọng nhận được một cái đáp lại. Mà ngoài ý muốn, anh nhìn cậu, cong nhẹ môi. Trác Dương sững sờ, kia là nụ cười phải không? Hay là ảo giác của cậu? Ánh mắt cậu tìm tòi nhìn khuôn mặt Tịch Sâm, mắt anh đã chuyển sang nơi khác, cậu không thấy dấu vết của một nụ cười. Cậu ăn một miếng bánh, nghĩ thầm quả nhiên là ảo giác. Nhưng dẫu đó không phải cười, chỉ là chút nhếch môi, cũng làm cậu quá đỗi kinh ngạc. Khi Trác Dương và Trần Trạch ăn xong, cuộc nói chuyện của Tịch Sâm bên kia cũng kết thúc. Ba người cùng chủ nhân bữa tiệc nói lời tạm biệt. Khi đến cửa chính khách sạn, Trác Dương cảm giác hai tay hơi ngứa, theo ban năng gãi gãi, dựa vào ánh đèn thấy mu bàn tay đỏ hết cả lên. Nhìn thấy ban đỏ quen thuộc, lông mày Trác Dương hơi nhíu, thả tay áo xuống, che đi dấu vết. Trên đường về, Trác Dương cảm giác những nốt đỏ từ hai tay đã lan đến sau lưng. Cậu cau mày, nhẫn nhịn cảm giác ngứa ngáy. Thế nhưng thực sự quá khó chịu, dù cậu đã cố gắng cũng bại lộ chút dị trạng. Tịch Sâm chú ý tới, hỏi, “Cậu không thoải mái?” Trác Dương không muốn để Tịch Sâm biết, phủ nhận, “Không có.” Một chiếc ô tô vượt qua, ánh đèn chiếu vào cửa sổ, Tịch Sâm thấy cổ Trác Dương có chút hồng, bảo tài xế bật đèn, sau đó kéo cổ áo cậu, liền thấy màu hồng cứ lan xuống, diện tích không hề nhỏ. “Thực sự không có chuyện gì.” Trác Dương kéo cổ áo. Động tác vừa nãy của Tịch Sâm làm cậu nhớ tới đêm đó không chào mà đi, sau đó là cảnh anh tới tìm cậu muốn cậu ở lại. Lúc ấy cậu không thừa nhận người trải qua đêm đó cùng anh là cậu, bởi vì Tịch Sâm uống say, cậu nghĩ anh không nhớ. Nhưng cậu không ngờ được Tịch Sâm nhớ đến rõ ràng, khi đó anh cũng giống vừa nãy, đột nhiên đến gần cậu, kéo cổ áo, nhưng cái lộ ra là những dấu hôn ám muội. Tịch Sâm cụp mắt, nói với tài xế, “Đi bệnh viện.” Trác Dương không muốn phiền toái bọn họ, nói, “Không cần…” Trần Trạch quay đầu lại nói, “Trác Dương, thân thể không thoải mái phải đi bệnh viện, không cần cậy mạnh.” Sắc mặt Trác Dương trắng bệch, cậu… cậu không phải muốn cậy mạnh, chỉ là không muốn lộ ra vẻ lúng túng phiền toái trước mặt Tịch Sâm như thế. Sau đó không đợi cậu suy nghĩ nhiều, Trác Dương đã cảm thấy một bàn tay áp lên sau lưng mình, bàn tay dọc theo sống lưng khẽ xoa, làm giảm bớt cảm giác ngứa ngáy. Trác Dương quay đầu nhìn, thấy anh không ngại mệt mà xoa lưng cho cậu, “Như vậy có thoải mái hơn chút nào không?” Trác Dương ngơ ngác gật đầu. Đến bệnh viện, Trần Trạch làm thủ tục đăng kí khám cấp cứu. Nốt đỏ là dị ứng gây nên, Trác Dương cũng biết điều ấy, cậu nói, “Lúc nãy tôi ăn miếng bánh ngọt, có thể bên trong có bỏ thêm đậu phộng, tôi dị ứng với đậu phộng.” Bác sĩ giải thích: “Dị ứng không phải vấn đề nhỏ, nghiêm trọng có thể sốc và tử vong, lần sau cần chú ý hơn.” Bác sĩ kê đơn cho cậu, có cả thuốc uống và thuốc bôi ngoài da. Trên đường về, họ đưa Trần Trạch về nhà trước sau mới trở lại biệt thự. Trác Dương còn nhớ tối nay Tịch Sâm mới ăn một ít cơm, vì vậy cất tiếng hỏi, “Tịch tổng, tôi gọi nhà bếp chuẩn bị thức ăn khuya, ngài trở về ăn một chút rồi nghỉ ngơi có được hay không?” “Được.” Anh đáp, “Cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi.” Trác Dương đem thức ăn bày ra sau đó mới lên lầu, cậu tắm rủa đơn giản, lúc ra chỉ mặc một cái quần cộc, lau tóc xong thì đứng trước gương xoa thuốc. Trước ngực, sau lưng, mông, đùi đều có. Hạ thân cùng trước ngực cậu có thể tự bôi, nhưng sau lưng hơi khó. Ngay khi cậu đang cố gắng, ai đó gõ cửa. Tịch Sâm ở bên ngoài gọi, “Trác Dương, mở cửa.” Trác Dương luống cuống tay chân mặc áo ngủ và quần pyjamas, vội vã chạy đi mở cửa, “Tịch tổng, có chuyện gì sao?” Trên người Tịch Sâm vẫn là trang phục tham gia tiệc rượu, chỉ là đã cởi áo vest, chỉ mặc áo sơ mi, ngửi thấy mùi thuốc, anh nói, “Cậu tự bôi thuốc à?” Tay Trác Dương nắm nắm tay nắm cửa, trả lời, “Tôi đang bôi.” Tịch Sâm tiến lên trước, mang theo áp bức, cậu buộc lòng phải lui về sau. Anh bước vào phòng cậu, vén tay áo lên, “Nằm xuống, tôi giúp cậu bôi sau lưng.” Trác Dương nhanh nhảu nói, “Tôi bôi sắp xong rồi.” Tịch Sâm ngồi xuống giường, đầu không ngẩng lên mà tiếp tục vén ống tay áo, “Bác sĩ nói dị ứng không phải vấn đề nhỏ, tự cậu bôi sẽ không đều. Lại đây, cởi quần áo.” Những việc Tịch Sâm đã quyết định, không làm được anh sẽ không bỏ qua, Trác Dương thoả hiệp mà đi tới, đưa lưng về phía anh, cởi áo, sau đó nằm trên giường. Tịch Sâm cầm thuốc, điều chỉnh vị trí một chút, sau đó nghiêng người tới gần. Trác Dương nhắm hai mắt, khi tay Tịch Sâm áp lên, cậu không nhịn được khẽ run một cái. Cảm giác so với khi cách một lớp quần áo khác một trời một vực, tay Tịch Sâm ấm áp, lại tựa như mang nhiệt độ bỏng rát, từng bước một áp sát nội tâm Trác Dương. Trác Dương vùi đầu trên gối, tai đỏ lừ, nhưng không phải do dị ứng. Tịch Sâm thấy thế, ánh mắt loé lên ý cười. Cậu vẫn giống như trước kia, rất dễ dàng thẹn thùng. Khi Tịch Sâm rời xuống eo, cơ thể Trác Dương co rúm lại, tay nắm lấy ga giường, thanh âm mang tia run rẩy, sốt ruột nói, “Tịch tổng, eo tôi bôi thuốc rồi.” “Ồ.” Tịch Sâm đáp, cũng không làm khó dễ cậu, nhanh chóng thu tay lại, “Cậu cứ nằm sấp thêm một lát nữa, chờ thuốc khô hẵng mặc quần áo.” “Ừm.” Trác Dương buồn buồn đáp một tiếng. Tịch Sâm vào phòng vệ sinh rửa tay, lúc đi ra lại hỏi, “Cậu có cần nghỉ ngơi một ngày không?” “Không, không cần nghỉ ngơi, mấy cái ban này ngày mai sẽ giảm bớt, tôi có thể đi làm bình thường.” Đầu Trác Dương gối lên cánh tay, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh, trong mắt có chút ủ rũ. Mới công tác hai ngày, ngày thứ nhất đưa cơm đến muộn, ngày thứ hai ăn thức ăn bị dị ứng, cậu không giúp gì được cho Tịch Sâm, lại mang thêm phiền toái cho anh. “Vậy cậu nghỉ ngới sớm một chút.” Tịch Sâm đi đến cửa, “Không thoải mái thì gọi cho tôi.” Trác Dương gật đầu, biểu thị đã biết. Chờ Tịch Sâm đi ra ngoài, cậu mới từ từ ngồi dậy, mặt và lỗ tai đỏ bừng. Cậu nhẹ nhàng nặn nặn eo, nơi đó truyền tới cảm giác tê dại, tựa như vẫn lưu lại xúc cảm khi Tịch Sâm sờ tới. Trác Dương xoa xoa mặt, nhìn chằm chằm cánh cửa một lát, mới phát hiện hôm nay Tịch Sâm thật ôn nhu. Lẽ nào là vì cậu bị bệnh? Nếu là vậy thì anh cũng quá quan tâm nhân viên của mình rồi… Ban đêm, Trác Dương lại mơ thấy Tịch Sâm, sáng hôm sau phải dậy sớm giặt quần. Trong lòng cậu có chút tức giận, tuy cậu độc thân nhiều năm nhưng tình huống chật vật như vậy chưa bao giờ xảy ra, nhất định là tại hôm qua Tịch Sâm sờ eo cậu. Hôm nay là thứ sáu, Tịch Sâm không cần đến công ty. Công việc của Trác Dương tương đối tự do, nhưng mỗi tuần cũng chỉ có một ngày nghỉ, cho nên hôm nay cậu vẫn như thường lệ đi làm. Khi xuống lầu, không thấy anh, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay, buổi sáng Tịch Sâm không có lịch trình, buổi chiều sẽ đi đánh golf. Trước đó Trác Dương đặt máy tập thể hình, hôm nay họ đưa tới lắp đặt. Như vậy, sau này anh có thể tập thể hình ở biệt thự luôn. Dì Vương và đầu bếp đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trác Dương ngồi trên ghế sô pha làm việc của mình. Tịch Sâm một thân đồ thể thao từ bên ngoài đi vào, hỏi cậu, “Thân thể khá hơn chút nào không?” “Tốt hơn rất nhiều.” Nhìn thấy anh, tim Trác Dương lại nhảy bình bịch, nói, “Tịch tổng, ngài hôm nay dậy sớm vậy?” “Ừ, đi ra ngoài chạy bộ.” Tịch Sâm nhìn liếc qua cổ Trác Dương, ngày hôm qua còn đỏ một mảng, hôm nay đã biến mất, sau đó lại nhìn tay chân cậu, nói, “Chờ khi cậu khoẻ lại, theo tôi đi chạy bộ.” “Được.” Trác Dương tự nhiên sẽ không từ chối. Chạy bộ đối với Trác Dương không hề khó, đừng nhìn cậu gầy, thực ra trên người cũng có cơ bắp đó. Khi còn làm ở khách sạn, lúc muốn lên hoặc xuống lầu, lười chờ thang máy, cậu còn có thể đi thang bộ, cho nên thể lực của cậu cũng không tồi. Tịch Sâm lên lầu tắm. Lúc này, Trác Dương nhận được một tin nhắn thoại từ mẹ Trác, mở ra lại là âm thanh Nịnh Nịnh, giọng tiểu nha đầu yểu điệu, hỏi cậu hiện giờ có rảnh không, bé muốn cùng ba ba gọi video. ~Hết chương 7~
|
Chương 8: Nịnh Nịnh và Tịch Sâm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Từ khi Nịnh Nịnh sinh ra, đây là lần đầu tiên Trác Dương vì công tác mà phải xa nhà. Trước đây vì chăm sóc Nịnh Nịnh cùng mẹ Trác, cậu tìm công việc nào đi nữa thì đều sẽ về nhà trong ngày. Ở khách sạn làm việc luân phiên ba ca, mỗi ngày luôn có thời gian ở chung với bé, Nịnh Nịnh lại luôn dính người, nay đột nhiên xa nhà, đừng nói đến Nịnh Nịnh, ngay cả cậu cũng không quen. Trác Dương đi đến đại sảnh, nhấn bắt đầu video call. Nịnh Nịnh đang ngồi trên ghế salon, trong lòng ôm Tiểu Hắc, nhìn thấy Trác Dương qua điện thoại, vui vẻ gọi, “Ba ba.” Thần sắc Trác Dương trở nên mềm mại: “Nịnh Nịnh có nhớ ba ba không?” “Con nhớ ba ba nha, bà nội cũng nhớ ạ.” Nịnh Nịnh lắc lắc móng vuốt mèo con, “Tiểu Hắc cũng nhớ ba ba nè.” TIểu Hắc mờ mịt nhìn điện thoại di động, meo một tiếng, như thể đồng ý với Nịnh Nịnh. Tiểu hài tử nói rất nhiều, cầm điện thoại nói với Trác Dương biết bao sự việc phát sinh trong vườn trẻ hai ngày nay, lại nói ngày hôm nay bé cùng bà nội cùng bán bữa sáng, còn có Tiểu Hắc lén lút cào ghế sô pha bị bé bắt được lại kiên quyết không thừa nhận. Tiểu nha đầu líu ra líu ríu, Trác Dương vẫn luôn cười phụ hoạ theo, bỗng nhiên trong ống kính, Nịnh Nịnh mở to hai mắt, giọng điệu non nớt cao giọng hô, “Chú đẹp trai!” Trác Dương nhìn màn hình bên này liền thấy thân ảnh Tịch Sâm xuất hiện phía sau cậu. Cậu nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy anh bưng cốc cà phê hướng cậu đi tới. Trác Dương để điện thoại xuống, “Tịch tổng.” Tịch tổng ra hiệu cậu tiếp tục, đồng thời chính mình đến gần camera, trả lời Nịnh Nịnh, “Chào Nịnh Nịnh.” “Con chào chú.” Nịnh Nịnh chớp đôi mắt to, “Chú, con tặng chú tiểu khủng long, chú có thích không ạ?” Tịch Sâm lộ ra nụ cười nhẹ, “Chú rất thích, cảm ơn con.” Khuôn mặt Nịnh Nịnh hồng hồng, kích động vân vê lỗ tai Tiểu Hắc, có chút ngại ngùng nói, “Chú cười rộ lên thật là đẹp nha.” Tịch Sâm đáp, “Con cũng rất dễ thương.” “Chú ăn sáng chưa?” “Chú chưa, còn con?” Hai người cách điện thoại một hỏi một đáp mà tán gẫu, Trác Dương kinh ngạc nhìn Tịch Sâm kiên trì nói chuyện với Nịnh Nịnh. Cậu lo lắng nhìn di động, vừa muốn Tịch Sâm và Nịnh Nịnh mau chóng kết thúc nói chuyện, lại hi vọng họ có thể nói nhiều hơn một chút, dù sao hai người là cha và con gái, sau này nếu không có gì ngoài ý muốn, họ sẽ không có quen biết nữa. Mãi đến khi dì Vương dọn cơm lên, Trác Dương mới đề nghị kết thúc cuộc gọi. Biểu tình Tịch Sâm không nhìn ra cái gì, còn Nịnh Nịnh là một mặt chưa hết thòm thèm cùng không muốn, bé còn chưa nói đã, cái bộ dáng than thở trước khi cúp điện thoại kia thật khiến người ta dở khóc dở cười. Trác Dương cùng Tịch Sâm vào phòng ăn, dì Vương đang kêu người dọn đồ ăn lên. Bởi vì hai ngày trước Trác Dương đều tiếp Tịch Sâm ăn cơm, cho nên ngày hôm nay cậu chủ động hỏi, “Tịch tổng, sáng nay có cần tôi tiếp ngài dùng cơm hay không?” “Không chỉ sáng nay.” Tịch Sâm ngồi xuống, “Sau này mỗi bữa cơm, chỉ cần cậu ở đây, sẽ luôn cùng ăn với tôi.” Trác Dương ngồi xuống, dì Vương bưng một bàn đồ ăn lên, sắp xếp rồi đặt một bát cháo trước mặt Trác Dương, “Trác tiên sinh, nghe nói hôm qua cậu bị dị ứng, đây là cháo và rau dưa bác Lý làm cho cậu.” Trác Dương không nghĩ tới dì Vương biết chuyện cậu bị dị ứng, cậu đâu có nói ra, không khỏi nhìn về phía Tịch Sâm. Anh ngước mắt nhìn cậu, “Khi bị dị ứng, ăn nhiều rau tương đối tốt.” Xem ra đúng như cậu đoán, là anh nói với bọn họ, thậm chí phần cháo và rau này là chủ ý của anh nên bác Lý mới cố ý nấu. “Cảm ơn Tịch tổng.” Tim Trác Dương đập hơi nhanh, nhịn không được muốn bay lên nhảy nhót. “Ăn cơm đi.” Tịch Sâm giục. Trác Dương ăn một thìa cháo, mới phát hiện bày trước mặt mình đều là món ăn cậu yêu thích, tâm trạng lại càng tốt hơn. Ăn cơm xong, Tịch Sâm cầm quyển sách ngồi trên ghế salong đặt trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, còn Trác Dương xem xét kế hoạch ba ngày tới của anh. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch đánh máy của cậu và loạt xoạt lật sách của anh. Cảnh xuân tươi đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Tịch Sâm đắm chìm trong nắng sớm, sợi tóc cùng hàng mi cong bị tia sáng trêu trọc tựa như được phủ thêm một tầng ánh sáng mờ nhạt. Trác Dương vừa nâng mắt, nhìn thấy cảnh này mà bất tri bất giác ngẩn người, mãi đến khi Tịch Sâm có chút cảm giác mà quay đầu qua, cậu mới cuống quít thu tầm mắt lại. Nhìn lén bị tóm gọn, mặt Trác Dương từ từ nóng lên. Tịch Sâm tựa như không chú ý đến cậu mà cúi đầu tiếp tục đọc sách. Hơn chín giờ, máy tập thể hình được đưa tới. Trác Dương dừng công việc đang làm đi tới bàn giao những việc cần chú ý. Phòng tập thể hình ở tầng trên cùng, bên cạnh là phòng giải trí, để chơi game, xem phim. Có lẽ đọc sách đã chán nên Tịch Sâm chậm rãi theo Trác Dương lên lầu. Trác Dương đặt tương đối đầy đủ các loại máy tập thể hình. Tịch Sâm cầm một quả bóng ném về phía Trác Dương. Nhìn thấy quả bóng bay tới, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, quả bóng đập vào đầu không đau lắm, chờ qua đi cậu mới mở mắt ra, nghe anh nói, “Nhìn thấy bóng bay tới còn không biết tránh.” Âm thanh Tịch Sâm như mang theo ý cười, Trác Dương gãi đầu, có vẻ bị đập đến choáng váng đứng yên tại chỗ. Cậu biết Tịch Sâm đang nói đến chuyện gì, chỉ là không hề nghĩ tới, anh đương nhiên còn nhớ. Năm lớp mười một, giờ nghỉ trưa, cậu đi qua sân bóng rổ, tình cờ thấy Tịch Sâm cùng một đám người đang giành nhau quả bóng. Tịch Sâm thời thiếu niên người cao chân dài, khí chất lười nhác phối hợp với dung mạo tuấn mĩ, đặc biệt lôi kéo sự chú ý. Hình dáng anh rê bóng, ném bóng vô cùng mê người, Trác Dương cùng các bạn khác đứng xem đều ngẩn ngơ. Lúc đó cậu định chỉ đứng một lát rồi đi. Chỉ là trên sân có một bạn học, kĩ năng chuyền bóng không quá tốt, bóng trượt khỏi tay, đập vào chân một bạn học khác, vọt ra ngoài sân, bay về phía cậu. Đáng ra Trác Dương cũng định trốn đi, thế nhưng ánh mắt cậu đảo qua, vừa vặn chạm mắt Tịch Sâm, liền cứng người, thời điểm hồi phục đã bị bóng đập trúng người ngã xuống. Lúc ấy cậu vô cùng chật vật, máu mũi chảy ròng, mọi người vây xung quanh cậu, trong đó có cả Tịch Sâm. Nhưng cậu rất lưu ý hình tượng của mình, không muốn anh thấy bộ dáng buồn cười ấy, cậu bịt mũi, muốn đứng dậy rời đi, lại không nghĩ tới bị anh kéo lại. Khi đó Tịch Sâm nói cái gì, đến bây giờ cậu đã không nhớ nổi, thực sự kí ức ngày đó đối với cậu cũng mơ hồ, không rõ ràng lắm, chỉ nhớ là cuối cùng Tịch Sâm đưa cậu đến phòng y tế, cùng cậu đợi ở đó hai giờ. Đấy là lần đầu tiên cậu và anh có tiếp xúc gần như thế. … Tịch Sâm dùng lực rất nhỏ ném quả bóng, đáng lẽ ra sẽ không đau, nhưng thấy Trác Dương ôm đầu không nói lời nào, anh khẽ cau mày, không yên lòng hỏi: “Đập đau à?” Trác Dương thu hồi nỗi nòng, nhẹ nhàng đáp, “Không sao.” Đôi mày anh giãn ra, sau đó ném quả cầu đi, đồ vật nguy hiểm thế này nên tránh xa cậu một chút. … Hai giờ chiều, Tịch Sâm có cuộc hẹn tại câu lạc bộ golf. Buổi trưa, anh và cậu ăn cơm ở biệt thự sau đó thay quần áo bắt đầu xuất phát. Người hẹn Tịch Sâm tên là Nghiêm Khải, em họ của anh. Tịch Sâm mới về nước đã tới thành phố này, vừa vặn mấy ngày nay Nghiêm Khải đến bên này công tác, cho nên hẹn gặp mặt. Khi Tịch Sâm cùng Trác Dương đến câu lạc bộ, còn chưa đến hai giờ. Bọn họ vào phòng cà phê chờ Nghiêm Khải, sau khi anh ngồi xuống, Trác Dương muốn đi rửa tay. Khi đi ra, tại chỗ rẽ, cậu va phải một cô gái đang cúi đầu tìm đồ trong túi. Thật ra Trác Dương đã tận lực tránh né, nhưng cô gái không hề ngẩng đầu, cho nên hai người va vào nhau. Cô ta mang đôi giày cao gót gần mười phân, đứng không vững, Trác Dương vươn tay đỡ một chút. Cô gái trẻ quan sát Trác Dương từ trên xuống dưới một lượt, thấy cậu một thân chính trang nghiêm chỉnh, ở nơi này ăn mặc như vậy, hoặc là nhân viên của câu lạc bộ, hoặc là trợ lý của lão bản đến đây tiêu khiển. “Đi đường không có mắt à?” Cô ta tránh khỏi tay Trác Dương, không khách khí nói một câu. “Tôi xin lỗi.” Trác Dương nói. Cô ta hừ một tiếng, quay người, tiếp tục bước tới phòng vệ sinh, vẫn vừa đi vừa lục túi xách của mình. Trác Dương không hề để thái độ khinh bỉ của cô ta trong lòng, sửa sang quần áo một chút rồi đi tìm Tịch Sâm. Khi trở lại, cậu thấy trước mặt anh là một chàng trai trẻ, ngữ khí nói chuyện thân quen, là Nghiêm Khải. Trên thực tế, Trác Dương cũng có ấn tượng với hắn, ba người họ là bạn học cấp ba, Nghiêm Khải không chỉ cùng Tịch Sâm chung lớp mà còn cùng bàn, đi đâu cũng như hình với bóng, quan hệ rất tốt. Nghiêm Khải không biết Trác Dương vì trước đây họ không hề có tiếp xúc. Trác Dương biết Nghiêm Khải, chỉ đơn giản vì hắn có quan hệ với Tịch Sâm. Tịch Sâm giới thiệu cậu là trợ lý của anh, Nghiêm Khải lập tức châm chọc, “Anh đúng là một thanh niên tốt, ngày nghỉ đi chơi không mang theo bạn gái lại dẫn theo trợ lý, cuộc sống cũng thật thanh tâm quả dục.” Trác Dương bất động thanh sắc liếc Nghiêm Khải một cái, nếu nói tính cách Tịch Sâm lãnh đạm, thì Nghiêm Khải chính là ngược lại. Hắn hoạt bát, tuỳ ý đồng thời hoa tâm lạm tình. Trác Dương học trung học hai năm, tận mắt thấy hắn quen không dưới mười người bạn gái, mỗi lần chia tay đều oanh oanh liệt liệt. Đối với lời Nghiêm Khải nói, Tịch Sâm cầm cốc cà phê lên uống một hớp, nhàn nhạt đáp, “Tôi thấy như vậy rất tốt.” Nghiêm Khải một bộ bất đắc dĩ thở dài, lúc này tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất truyền tới, một bóng hình xinh đẹp đi đến bên bàn bọn họ, âm thanh uyển chuyển mềm mại vang lên, “Anh Khải.” Nghiêm Khải nhấc tay, ôm eo cô ta, muốn cô ngồi xuống bên cạnh nhưng không hề có ý muốn giới thiệu. Cô nàng không ngồi xuống mà chào hỏi Tịch Sâm trước, khi thấy Trác Dương ngồi bên cạnh, nụ cười nhất thời trở nên cứng đờ. Trác Dương cũng nâng mắt nhìn cô, đây chẳng phải cô gái va vào cậu ở nhà vệ sinh hay sao. Tịch Sâm chú ý ánh mắt của cậu, mày hơi nhíu. ~Hết chương 8~
|
Chương 9: Quá khứ và hiện tại
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tịch Sâm và họ chuẩn bị gậy đánh golf, lên xe tới sân bóng. Trác Dương đi cùng Tịch Sâm, Nghiêm Khải đi cùng bạn gái, tên Uyển Uyển. Đến sân bóng, Nghiêm Khải và Tịch Sâm đứng cùng nhau, vừa đánh golf vừa nói chuyện, đương nhiên phần lớn là Nghiêm Khải cằn nhằn lẩm bẩm, còn anh chi gật đầu hoặc ừ một tiếng. Toàn bộ quá trình, Uyển Uyển cười cười hoan hô cổ vũ Nghiêm Khải, còn Trác Dương đứng sau Tịch Sâm, yên tĩnh nhìn. Sau khi nhìn bọn họ chơi một lúc, Trác Dương ra xe lấy nước cho Tịch Sâm. Không nghĩ tới Uyển Uyển cũng theo tới đây, lại đồng thời muốn lấy cái chai của cậu, tay cô lơ đãng xẹt qua tay cậu. Trác Dương lập tức rụt tay về, ngẩng đầu, thấy Uyển Uyển mấp máy đôi môi đỏ, điềm đạm đáng yêu mà năn nỉ cậu: “Trợ lý Trác, trước là tôi không đúng, cậu đừng tính toán với tôi được không?” Trác Dương lấy một chai nước khác, đứng thẳng rồi đáp lại cô, “Cô không cần như vậy, tôi sẽ không nói sự việc ở nhà vệ sinh với ngài Nghiêm.” Uyển Uyển giống như luôn sợ hãi cậu nói với Nghiêm Khải cái gì, cả một đường luôn hướng cậu nháy mắt, mà Trác Dương chỉ cảm thấy cô nghĩ quá nhiều, cậu thực sự không để chuyện đấy trong lòng, cậu chỉ phục vụ Tịch Sâm, không lý gì lại đi báo cáo với Nghiêm Khải việc nhỏ nhặt này. Hơn nữa với tính cách Nghiêm Khải, cậu cảm thấy hắn không phải không biết Uyển Uyển là hạng người gì, chỉ là không thèm để ý mà thôi. “Trác Dương.” Xa xa truyền tới tiếng Tịch Sâm gọi cậu. Trác Dương quay đầu lại, chỉ thấy Tịch Sâm và Nghiêm Khải đã dừng chơi, đang hướng mắt nhìn họ bên này. Trác Dương không quan tâm Uyển Uyển nữa, bước nhanh trở về đưa nước cho anh, “Tịch tổng.” Tịch Sâm uống hai ngụm, sau đó hỏi, “Biết chơi golf không?” Cậu lắc đầu, “Không biết.” Tịch Sâm đặt chai nước xuống, đưa gậy đánh golf cho cậu, “Lại đây, tôi dạy cậu.” Trác Dương chần chờ nhận cây gậy đi tới, đứng ở vị trí Tịch Sâm vừa tránh ra. Cậu vừa đứng ổn định, Tịch Sâm liền nhích tới, thân thể Trác Dương không khỏi căng thẳng. Tịch Sâm dạy Trác Dương làm sao đứng thẳng, vỗ eo cậu, giúp cậu điều chỉnh tư thế khom lưng, tiếp đó đứng sau lưng cậu, nắm lấy hai vai, dạy cậu cách vận lực. Tịch Sâm dựa vào gần như thế, giống như ngay tại bên tai cậu nói chuyện, hơi thở thổi vào tai cậu, trong nháy mắt liền đỏ bừng. Trác Dương cảm thấy tay cầm gậy đánh golf của mình đổ đầy mồ hôi. Bộ dáng bọn họ nghiêm túc dạy và học làm Nghiêm Khải đứng bên này sửng sốt, ánh mắt hắn nhìn Tịch Sâm như nhìn người ngoài hành tinh. Hắn không đánh nữa, chống gậy đứng bên cạnh xem. Uyển Uyển làm nũng muốn hắn dạy cô, nhưng lúc này Nghiêm Khải làm gì có tâm tư đó, nói hai câu dỗ cô về xe ngồi chờ. Tịch Sâm dạy Trác Dương đánh mấy lần, sau đó hỏi: “Chơi vui không?” Trác Dương cười nhẹ, “Rất thú vị.” Nghiêm Khải thấy Tịch Sâm rảnh rỗi, liền vội vàng mở miệng: “Anh, để Trác trợ lý tự mình chơi, chúng mình sang bên này một lát.” Tịch Sâm nhìn bộ dáng Nghiêm Khải như có chuyện muốn nói, liền gật đầu, nói với Trác Dương, “Chính cậu luyện tập một lúc đi.” Sau đó anh gọi một huấn luyện viên tới dạy cậu, rồi cùng Nghiêm Khải chậm rãi đi ra. Chờ đi xa, Nghiêm Khải mới kinh ngạc hỏi: “Anh họ, không phải chứ, anh thích đàn ông?” Tịch Sâm bình tĩnh: “Cậu nhìn ra rồi?” Nghiêm Khải che miệng tựa như thấy gì kinh thiên động địa lắm, “Thật là như thế!” Tịch Sâm liếc hắn một cái. Sau khi kinh ngạc, Nghiêm Khải lại thấy vui mừng, nói: “Anh họ, anh rốt cuộc mở lòng, anh có biết anh đối với thế giới này có biết bao nhiêu lạnh nhạt, nếu không phải anh còn giữ lại tóc, em liền cho rằng anh là một hoà thượng đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời, chặt đứt thất tình lục dục, cho tới nay bên cạnh anh vây xung quang bao nhiêu người, anh có đối với ai lộ ra vẻ mặt ôn như như thế.” Hắn vừa nói vừa thấy chua chát, “Lần đầu tiên em thấy anh dịu dàng như thế, em quen biết anh hai mươi năm mà chưa nhận được đãi ngộ đó lần nào! Cho nên chỉ cần không mù, dù là ai cũng sẽ thấy được tâm tư anh dành cho Trác trợ lý.” Tịch Sâm quay đầu nhìn thanh niên yên tĩnh kia, Nghiêm Khải nhìn thấu tâm tư của anh, không biết cậu có nhận ra điều ấy hay không. Nhưng Tịch Sâm biết rõ, tất cả tâm trí Trác Dương đều dùng để ngăn cản anh tiếp cận cậu. Có lẽ Trác Dương chính mình không cảm thấy, nhưng trong mắt Tịch Sâm, tư thái phòng bị ấy nhìn vô cùng rõ ràng. Thật vất vả Tịch Sâm mới nguyện ý thân cận một người, Nghiêm Khải cảm thấy thân là em họ, đương nhiên phải giúp đỡ một chút, hắn cũng quay đầu nhìn Trác Dương, hỏi Tịch Sâm: “Anh họ, hai người đi đến bước nào rồi? Em nhìn phương thức hai người ở chung vẫn là điển hình của thủ trưởng cùng thuộc hạ, quá xa cách, anh chưa nói sao?” “Không có.” Tịch Sâm nói. “Vậy sao anh còn không nói ra đi.” Giọng điệu hắn như ghét bỏ, “Nhìn điều kiện của anh như thế, dù có là đàn ông thì cũng ít khi từ chối nhỉ.” Nghiêm Khải chơi với Tịch Sâm từ nhỏ, hắn cũng không phải chưa từng thấy nam sinh tỏ tình với anh. “Không muốn doạ cậu ấy chạy.” Tịch Sâm nói. Nghiêm Khải thở dài, xoa xoa cánh tay, tình yêu quá lợi hại, làm cho một khối băng trở nên sến sẩm như thế, quả thực quá đáng sợ. Hai anh em dọc theo chu vi sân bóng dạo quanh một vòng, khi trở lại, Nghiêm Khải nói rằng: “Em sẽ giúp anh giữ bí mật.” Trời mới biết Nghiêm Khải là một người nhiều chuyện như thế nào, hắn muốn ngay lập tức thông báo cho từng người trong gia tộc chuyện anh họ có người mình thích, nhưng Tịch Sâm còn chưa tỏ tình thành công, nhỡ thất bại thì làm sao bây giờ. Vì bận tâm đến lòng tự trọng của anh họ, hắn vẫn nên tự khâu miệng mình lại. Trở lại sân bóng, Uyển Uyển trước đó bị lạnh nhạt liền lôi kéo tay Nghiêm Khải làm nũng, nhưng giờ hắn làm gì có tâm tư đi dỗ dành cô, đầy trong mắt đều là sóng ngầm giữa anh họ và Trác Dương. Trác Dương chú ý thấy từ khi quay lại, Nghiêm Khải luôn nhìn cậu, điều này làm cậu cảm thấy không thoải mái. Tịch Sâm lạnh lùng nhìn Nghiêm Khải, liếc mắt một cái, hắn lập tức chột dạ thu tầm mắt lại. Sau đó, Tịch Sâm cùng Trác Dương chơi thêm một lúc, xem thời gian thấy không sai biệt lắm, liền thu dọn đồ đạc trở lại câu lạc bộ, bốn người cùng nhau ăn bữa tối. Trước đi tách ra, Nghiêm Khải tự nhiên đến bên người Trác Dương, cùng cậu trao đổi số điện thoại. Về đến biệt thự là gần tám giờ tối. Khi Tịch Sâm tắm, Trác Dương vào phòng quần áo chuẩn bị trang phục mặc ngày mai cho anh sau đó trở về phòng mình tắm rửa. Tốc độ rửa ráy hôm nay của cậu nhanh hơn, lau người, lau tóc qua loa rồi đứng trước gương bôi thuốc. Mà dường như Tịch Sâm đã sớm đoán được, thời điểm cậu mới ấn thuốc mỡ ra tay, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, Tịch Sâm ở phía ngoài gọi tên cậu. Trác Dương quýnh lên, đem thuốc mỡ lau lung tung vài cái, mặc quần áo rồi ra mở cửa. “Tịch tổng, ngài ngâm mình nhanh như vậy đã xong rồi?” Trác Dương kinh ngạc nói. Tịch Sâm ừ một tiếng, thuần thục áp sát một bước, Trác Dương bất đắc dĩ lùi lại. Hôm nay tắm xong anh mặc áo ngắn tay cho nên không cần vén, cầm lấy thuốc mỡ ngồi bên giường, vỗ vỗ ga giường, “Lại đây, tôi bôi thuốc cho cậu.” Trác Dương không tình nguyện đi tới, giống như hôm qua cởi hết quần áo, vùi đầu vào gối, nằm nhoài trên giường. Tịch Sâm nhìn ban đỏ trên lưng cậu, “Đã giảm đi rất nhiều rồi.” “Ừm.” Trác Dương vốn dĩ bình thường đáp lời, mà một tiếng này khi phát ra âm điệu lại thay đổi một chút, chỉ vì tay Tịch Sâm đột nhiên áp sát vào, cậu cố gắng hít sâu một hơi hoá giải trạng thái bất thường này, tiếp tục nói, “Dị ứng chỉ lúc ban đầu mới có vẻ hơi nghiêm trọng thôi.” ” Không thể coi thường.” Tịch Sâm một bên căn dặn, một bên xoa đều thuốc lên lưng cậu. Khi tay anh vừa trượt đến eo, cơ thể cậu giống hệt hôm qua lập tức căng thẳng, gấp gáp mở miệng: “Tịch tổng, eo tôi bôi thuốc rồi.” Lần này Tịch Sâm lại không giống hôm qua rời tay đi luôn, anh còn nhớ ban ngày cậu và Uyển Uyển bí mật liếc mắt mà làm như không để lại dấu vết, điều này làm anh nhớ tới người vợ anh chưa từng gặp của cậu. Thời điểm thiếu niên Trác Dương nhìn anh, trong mắt đầy khát khao, anh tự cho rằng đó là tình yêu. Mà Trác Dương có thể cùng một người phụ nữ kết hôn rồi sinh ra Nịnh Nịnh, nói rõ Trác Dương thích phụ nữ. Điều ấy cho thấy cái khát khao kia cũng không thật sự quan trọng, rất dễ bị thời gian thổi bay. Sáu năm, Trác Dương có nhiều hơn anh một cuộc hôn nhân và cô con gái, còn anh, trên cổ tay có thêm một chiếc vòng, thời gian trôi qua, anh vẫn nhớ mãi không quên. Thời điểm đeo lại chiếc vòng lên cổ tay, Tịch Sâm quyết định theo đuổi lại cậu, anh tiếp thu tất cả quá khứ của cậu, kể cả đoạn tình cảm cùng người phụ nữ kia hay sự tồn tại của Nịnh Nịnh. Anh lo lắng, sợ mình không tìm lại được cái khát khao kia trong lòng cậu, sợ sẽ không giữ được Trác Dương. Trong lòng Tịch Sâm suy nghĩ lung tung, tay vẫn dán trên eo Trác Dương, dưới lòng bàn tay là cái eo vừa nhỏ bé lại dẻo dai. Trác Dương vẫn vùi đầu trong gối, hai lỗ tai đỏ lừ. Tịch Sâm nhìn chằm chằm lưng cậu, cổ họng như thắt lại, rốt cục buông tay. Tịch Sâm đứng dậy, ngữ khí bình thường nói, “Cậu cứ nằm sấp, tôi đi rửa tay.” Tối hôm qua Trác Dương còn có thể lộ ra hai mắt cùng Tịch Sâm nói chuyện, đêm nay cậu động cũng không dám động, bởi vì thân thể xuất hiện dị trạng quá rõ ràng, chỉ lo hơi di chuyển Tịch Sâm liền phát hiện ra. Cho nên mãi đến khi anh rời đi, cậu cũng không dám ngẩng đầu. Tiếng đóng cửa truyền đến, Trác Dương mới ngước đôi mắt có hơi ánh nước lên, không được tự nhiên giật giật thắt lưng, một lần nữa nằm sấp xuống, miệng lẩm bẩm bài học thuộc lòng, chỉ có như vậy mới có thể rời đi lực chú ý, nhanh chóng để phản ứng cơ thể bình tĩnh lại. Nhưng miệng lẩm bẩm mà trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Lần này Trác Dương rốt cục cảm thấy, Tịch Sâm đối xử với cậu đã vượt qua quan tâm của cấp trên với cấp dưới. Cậu không nhịn được tưởng bở mà nghĩ, lẽ nào Tịch Sâm cũng yêu thích cậu? Dù sao sáu năm trước bọn họ có một đêm tiếp xúc thân mật, làm cho cậu không thể không có suy đoán này. Việc cậu bị bóng rổ đập đến ngã đã lâu như thế mà anh vẫn còn nhớ, vậy làm sao mà không nhớ được sự kiện kia. Cậu thậm chí nghĩ, Tịch Sâm muốn cậu làm trợ lý, lý do không phải vì có quen biết trước đó, mà bởi vì anh có tình cảm với cậu. Trác Dương ôm ngực, sáu năm trôi qua, tấm lòng cậu với Tịch Sâm tưởng như đã lặng im nay thật giống như lại nảy lên. Lý trí mách bảo cậu, phải nhanh chóng rời xa anh, nhưng trái tim lại có cái khát vọng mạnh mẽ không muốn xa rời. ~Hết chương 9~
|