Sau Khi Dẫn Bóng Chạy
|
|
Chương 10: Khu nghỉ dưỡng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ở bên Tịch Sâm làm quen mấy ngày, công việc của Trác Dương dần tiến vào quỹ đạo. Cậu mỗi ngày tới công ty đưa cơm, bởi Tịch Sâm luôn muốn có người cùng ăn cơm, mấy ngày đầu dù trước khi tới cậu đã ăn rồi thì Tịch Sâm vẫn muốn cậu cùng ăn, cho nên sau đó cậu đem thêm phần cơm của mình, đỡ chiếm dụng thức ăn của ông chủ. Về cơ bản, ngày nghỉ Tịch Sâm cũng không nghỉ ngơi, là một trợ lý sinh hoạt lúc nào cũng theo bên người anh, ngày nghỉ của Trác Dương cũng không cố định, từ thứ hai đến thứ 6, điều chỉnh sao cho phù hợp với lịch trình của Tịch Sâm là được. Thứ năm tuần này là ngày nghỉ đầu tiên của cậu từ khi chuyển đổi công tác đến nay. Tối thứ tư, cậu cùng Tịch Sâm tham gia một tiệc rượu, sau đó Tịch Sâm nói thuận tiện đưa cậu về nhà luôn. Xe dừng ở cổng tiểu khu, Tịch Sâm xuống xe cùng Trác Dương, đưa cậu một túi quà, “Tặng cho Nịnh Nịnh, ngày trước tôi nói sẽ bổ sung món quà chính thức.” Đây là cha tặng con gái, Trác Dương sẽ không từ chối. “Vậy Tịch tổng, tôi vào trước.” Trác Dương nói. Tịch Sâm ừ một tiếng, cũng không lập tức trở lại xe, mà nhìn Trác Dương, như là muốn tiễn cậu đi trước. Tịch Sâm bị anh nhìn chằm chằm, sao dám trực tiếp xoay người rời đi, khách khí nói, “Nếu không, Tịch tổng, ngài lên ngồi một lát hẵng đi.” “Có quấy rầy mọi người hay không?” Tịch Sâm hỏi. Trác Dương chỉ có thể nói: “Không đâu.” “Vậy thì làm phiền.” Anh đáp rồi quay người vào trong xe lấy thêm một túi quà nữa, vừa nhìn đã biết là chuẩn bị trước. Trác Dương: “…” Gian phòng không lớn, hai phòng ngủ, một phòng khách. Tịch Sâm rất cao, một mét chín mươi, anh đứng trong phòng khách trông cực kì to lớn. Sự xuất hiện của Tịch Sâm được mẹ Trác tiếp đón nhiệt tình. Mẹ Trác vừa rót nước mời Tịch Sâm vừa lén lút hỏi Trác Dương, “Có phải Tịch tổng thường xuất hiện trên TV không? Mẹ nhìn thấy quen quen.” Trác Dương liếc mắt nhìn Nịnh Nịnh bên cạnh, nói, “Tịch tổng là bạn học của con, người tặng thỏ bông và bánh ngọt cho Nịnh Nịnh, có thể mẹ đi họp phụ huynh cho Nịnh Nịnh từng gặp qua cho nên thấy quen mắt.” “Là vậy à.” Mẹ Trác không nghi ngờ, khen Tịch Sâm, “Thật sự là bạn học tốt bụng.” Trong mắt mẹ Trác, tuy Trác Dương rất cố gắng tự học nhưng trình độ học vấn luôn có thiếu sót. Tịch Sâm nhìn qua thì biết không phải lão bản công ty bình thường, anh để Trác Dương đến bên cạnh làm việc, nhất định là nể tình bạn học. Trác Dương không giải thích thêm, chấp nhận suy đoán của mẹ Trác. Mà bên kia, Nịnh Nịnh kéo tay Tịch Sâm, đưa anh đi xem thỏ bông lớn. Thỏ bông ngồi trên ghế salon, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, Nịnh Nịnh yêu thương vuốt ve, nói, “Đây là bà nội đan, chú thấy thế nào ạ?” “Rất đẹp.” Tịch Sâm trả lời. Sau đó Nịnh Nịnh tự hào khoe khoang, “Tay nghề của bà nội rất tốt, hơn nữa bà không chỉ đan được mỗi váy nha.” Nịnh Nịnh hỏi Tịch Sâm: “Chú ơi, trong nhà chú có bảo bối cần bảo vệ không ạ?” Tịch Sâm liếc mắt nhìn Trác Dương đang bưng nước tới, nói với cô bé: “Có.” Nịnh Nịnh hỏi tiếp: “Có phải là bảo bảo giống như con không ạ?” Trác Dương mang nước tới, đặt xuống, nhẹ nhành gõ trán bé, “Con có thật nhiều vấn đề, mau để chú uống nước đã.” Cậu mím mím môi cười với anh, nói, “Anh tặng bé lễ vật, tiểu nha đầu đang rầu rĩ không biết tặng lại cái gì đây.” Nịnh Nịnh chớp mắt nhìn Tịch Sâm. Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy đan cho khủng long nhỏ mà con tặng chú một chiếc váy đi, chú nhớ nó chưa có váy.” Nịnh Nịnh a một tiếng, “Khủng long nhỏ là bé trai, con trai có thể mặc váy ạ?” Tịch Sâm nói, “Miễn là nó thích, dù là nam hay nữ đều mặc được.” Nịnh Nịnh gật đầu như thể đã hiểu, “Vâng ạ, vậy con sẽ nhờ bà nội đan cho nó một cái, sau đó con nhờ ba ba đưa lại cho chú nhé!” “Được.” Khoé môi Tịch Sâm hơi cong lên. Thời gian không còn sớm, Tịch Sâm cũng không nán lại lâu, khi anh về Nịnh Nịnh cũng bắt đầu ngáp, nằm nhoài trong lồng ngực Trác Dương vẫy tay nói tạm biệt. Sau ngày nghỉ ngơi, Trác Dương trở lại làm việc, mang theo một chiếc váy nhỏ làm từ những sợi len màu hồng theo ý của Nịnh Nịnh. Tịch Sâm mặc váy cho bé khủng long. Vì vậy căn phòng quạnh quẽ của anh, theo sau vệt vàng lại xuất hiện thêm một đốm màu hồng nhạt. Thứ sáu qua đi, Trác Dương liền nghênh đón một cuối tuần bận rộn. Sáng sớm ngày thứ bảy, Trác Dương mặc một bộ quần áo thể thao xuống lầu. Trước đó, Tịch Sâm nói sau khi cậu khỏi bệnh sẽ cùng anh chạy bộ. Hôm nay là ngày đầu tiên. Cậu đợi hai phút, Tịch Sâm cũng một thân đồ thể thao xuống lầu. Sau vài phút khởi động, cả hai chạy chậm dọc theo con đường trong khu biệt thự. Trước khi chạy, Trác Dương vẫn cảm thấy thể lực của mình khá tốt, chỉ là chạy bộ buổi sáng thôi, không khó khăn gì. Thế nhưng sau hai mươi phút, Tịch Sâm vẫn thoải mái như ban đầu còn cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục nổi. Tịch Sâm chú ý tần suất hô hấp của cậu thay đổi, chủ động từ từ dừng lại, “Có ổn không?” “Không sao đâu.” Trác Dương cố gắng thở chậm lại. Tịch Sâm nhìn về phía trước, “Trước mặt có một cái hồ, chúng ta từ từ đi qua đó.” Trác Dương gật đầu, cùng Tịch Sâm chậm rãi bước tới, một lúc sau, cậu thấy hơi thở của mình dần tốt hơn, chân phải bỗng nhiên co rút, cậu không nhịn được a một tiếng. Tịch Sâm vội vàng đỡ cậu, “Chuột rút?” “Hình như vậy.” Trác Dương co đùi phải, tay muốn nắn cẳng chân, sau đó bỗng nhiên tầm nhìn quay cuồng, thân thể cậu bay lên, chờ cậu phản ứng lại, đã được Tịch Sâm ôm ngang. Mặt Trác Dương đỏ lừ, “Tịch… Tịch tổng.” Trác Dương cao gần một mét tám, cân nặng cũng không nhẹ, mà Tịch Sâm ôm cậu dường như không hề tốn sức. Tịch Sâm ôm cậu đặt xuống ghế dài bên hồ, sau đó cởi giày cậu, ấn đầu gối và ngón chân, giúp cậu xoa bóp. Tịch Sâm nhìn Trác Dương: “Có thấy đỡ hơn chút nào không?” Mặt Trác Dương vẫn đỏ như trước, cậu lấy dũng khí nhìn lại anh, thấp giọng nói: “Không còn đau như trước nữa.” “Xem ra là khởi động không đủ.” Anh nói, “Thời gian chạy cũng quá lâu.” Trác Dương nỗ lực cứu vãn chút mặt mũi, “Do tôi quá lâu không vận động.” “Cứ từ từ.” Tịch Sâm nhàn nhạt cười, “Theo tôi chạy mấy lần là quen.” Trác Dương ngượng ngùng gật đầu. Tịch Sâm giúp Trác Dương xoa bóp kéo giãn gần mười phút, sau đó mới để cậu đứng dậy, hai người dọc theo con đường đi bộ trở về. Hôm nay bọn họ đến một khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành, sau đó ở lại một đêm, lát nữa ăn sáng xong sẽ xuất phát. Bữa sáng hôm nay như trước lại có món ăn cậu thích. Thực ra không chỉ bữa sáng, mỗi ngày dì Vương trước khi chuẩn bị thực đơn đều hỏi cậu muốn ăn gì, cậu đều trả lời tuỳ ý, nhưng trên bàn ăn luôn có món cậu thích. Mới vừa rồi Tịch Sâm ôm cậu dễ như ăn cháo làm cậu có chút để ý thể trọng của mình, cậu hoài nghi có phải mình quá nhẹ hay không. Cậu lén lút so cánh tay mình với anh, phát hiện quả thật mình không mạnh bằng anh. Vì vậy bữa sáng hôm nay cậu ăn nhiều hơn chút so với mọi ngày. Tịch Sâm lại cho là cậu hôm nay chạy bộ nên tiêu hao nhiều năng lượng, nên cố ý mà lơ đãng đem thức ăn bên mình đẩy về phía cậu. … Mặc dù chỉ ở lại khu nghỉ dưỡng một đêm, nhưng những thứ cần mang vẫn phải mang, hành lý tối hôm qua hai người đã đóng gói xong, sau khi ăn cơm, nghỉ ngơi một lát thì xuất phát. Tài xế đưa bọn họ đến nơi rồi rời đi, sáng hôm sau sẽ tới đón. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên núi. Từ khách sạn nhìn ra ngoài, khắp nới đều là cây cối um tùm và nước hồ trong xanh. Trác Dương và Tịch Sâm đặt một căn hộ nhỏ, được trang bị một bể bơi nhân tạo, tầng một là phòng khách, bọn họ ở trên tầng hai. Trác Dương đã nghe nói về khu nghỉ dưỡng này nhiều lần. Theo cậu thấy nơi đây khá náo nhiệt, kỳ thực không bằng khu biệt thự. Tịch Sâm không phải người thích náo nhiệt, cho nên cậu có chút không hiểu, tại sao Tịch Sâm lại muốn chịu khổ hai đường đi xe tới đây trải qua cuối tuần. Cậu không hề hay biết đây là cơ hội Tịch Sâm cố ý tạo ra để hai người ở chung một chỗ. Trong biệt thự còn có dì Vương và những người làm khác, tuy rằng bọn họ cũng ít xuất hiện nhưng cũng không tính là riêng tư. Trác Dương sắp xếp hành lý của hai người xong thì cũng đến giờ ăn trưa. Bọn họ đi tới phòng ăn, Trác Dương hỏi, “Tịch tổng, ngài có muốn câu cá không? Bên cạnh có một ngư trường.” “Được.” Tịch Sâm đáp. Nhà ăn nằm bên cạnh hồ, mỗi khi có gió thổi tới rất thoải mái. Thời gian này không phải nghỉ hè, cũng không phải cao điểm của mùa du lịch, vì vậy không có nhiều người trong khu nghỉ mát. Bọn họ đến muộn, trong nhà ăn cũng không còn mấy người. Trong khi chờ thức ăn đem lên, chuông điện thoại Tịch Sâm reo, anh cùng Trác Dương nói một tiếng rồi đứng lên, sang một bên nhận cuộc gọi. Trác Dương cũng lấy di động của mình ra gửi tin nhắn cho mẹ Trác. Bà đi đứng bất tiện, lại một mình chăm sóc Nịnh Nịnh, mỗi ngày Trác Dương đều muốn liên hệ với mà mấy lần mới yên tâm. Khi Trác Dương đang soạn tin, có một thanh niên lấy kính râm trên mặt mình xuống, ánh mắt nghi ngờ liên tục nhìn chằm chằm cậu, thật giống như muốn xác nhận cái gì. Vì vậy, khi Trác Dương vừa gửi tin nhắn đi, mới phát hiện bên cạnh có thêm một người. Đối phương rất bất lịch sự, đôi mắt anh ta như muốn dán lên người cậu. Trác Dương nhíu mày, thân thể hơi ngửa ra sau, vừa muốn hỏi hắn có chuyện gì, chỉ thấy người đó đứng thẳng lưng lên, chỉ vào cậu nói: “Cậu là Trác Dương?” Sau đó anh ta quay đầu nhìn mấy người phía sau nói: “Tôi đã bảo tôi không nhìn nhầm, khuôn mặt của Trác Dương dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.” Lúc này Trác Dương cũng nhận ra đối phương, trong đám người đứng sau hắn ta, cậu cũng biết rõ mấy người. Người kia tên Lại Vũ Hàng, là bạn cấp ba của cậu. Thời đi học Lại Vũ Hàng có thích một nữ sinh, nhưng cô ấy lại thích Trác Dương. Vì vậy hắn ta luôn xem cậu không vừa mắt, một mực nhắm vào cậu. Trác Dương cùng Tịch Sâm có lần thứ hai có tiếp sức ngắn ngủi, cũng là vì hắn ta.
|
Chương 11: Cá nướng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tính tình Trác Dương ôn hoà, nhút nhát, so với những nam sinh khác, cậu luôn có vẻ hiền lành hơn. Khi đó đối mặt với Lại Vũ hàng gây khó dễ, cậu vô cùng luống cuống,, cũng từng báo với giáo viên muốn hắn thu liễm lại nhưng dường như điều đó càng làm tình trạng trở nên tồi tệ. Hồi trung học Trác Dương là đại biểu môn tiếng Anh, thường thu phát bài tập của các bạn trong lớp. Hôm đó cậu ôm một chồng sách bài tập trở về lớp học, vừa vặn gặp phải Lại Vũ Hàng đang đi xuống cầu thang. Cậu biết hắn nhìn cậu không vừa mắt nên đã sớm dịch sang bên cạnh nhường đường, Nhưng Lại Vũ Hàng nhất định muốn tìm rắc rối, bước chân xoay chuyển, hướng cậu đụng tới, không những làm rơi mất chồng sách bài tập trên tay cậu mà còn lật lọng mắng cậu đi đường không có mắt. Thỏ cuống lên cũng cắn người, Trác Dương không nhịn được nữa, cậu mắng hắn, cùng Lại Vũ Hàng làm rùm beng lên. Quá kích động hắn ta đẩy cậu một chút, dương tay lên muốn đánh cậu. Trác Dương đã chuẩn bị sẵn tâm lý,đề phòng hắn động thủ. Ngay khi Lại Vũ Hàng giơ tay, cậu đã giơ chân chuẩn bị đánh trả. Chỉ có điều chân cậu chưa kịp đá ra, vai của hắn bất ngờ bị một quả bóng rổ đập phải. Người ném bóng là Tịch Sâm, khi cậu nhìn qua, tay ném bóng của anh vừa buông xuống. Sau đó Tịch Sâm bước tới, nhìn cậu rồi quay sang Lại Vũ Hàng, nói, “Thật ồn ào.” Khi đó Trác Dương còn chưa biết gia thế cụ thể của anh, chỉ giống những bạn học khác, biết anh là thiếu gia nhà có tiền. Giữa học sinh trong trường luôn tồn tại những bậc thang và không nghi ngờ gì, Tịch Sâm đứng ở bậc cao nhất, những người kia chỉ có thể ngước mắt lên nhìn anh. Lại Vũ Hàng có thể bày ra tư thái cường thế thoải mái bắt nạt Trác Dương, một bạn học tính cách ôn hoà, nhưng khi đối mặt với khí thế hung hãn của Tịch Sâm, hắn liền trở lên lúng túng. Điển hình của người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Một câu nói của Tịch Sâm làm sắc mặt Lại Vũ Hàng hết xanh lại đỏ, nhưng hắn ta cũng không dám phản bác. Đang muốn rời đi lại bị anh gọi lại. “Nhặt sách bài tập lên trả lại cho Trác Dương.” Năm đó Lại Vũ Hàng không nghĩ Tịch Sâm lại biết được tên của một bạn học xa lạ lớp cách vách, cho là hai người có quen biết, do vậy từ sau khi nhặt sách bài tập trả lại cho Trác Dương, dù nhìn cậu không vừa mắt nhưng mãi đến khi cậu thôi học, cũng không tìm cậu gây khó dễ nữa. Lần đó, Tịch Sâm lạnh lùng mà ôn hòa cứu cậu khỏi hoàn cảnh bị bắt nạt. Mà lúc này, Trác Dương nhìn Lại Vũ Hàng trước mặt rồi không dấu vết liếc nhìn Tịch Sâm đang nghe điện thoại bên cạnh, bỗng nhiên nhịn không được cười cười. Cậu rất muốn nhìn xem lần này hắn ta đối mặt với Tịch Sâm sẽ có phản ứng gì. Cho nên khi đối diện với khuôn mặt kiêu ngạo như trước của Lại Vũ Hàng, Trác Dương một chút tức giận cũng không có. Gia thế Lại Vũ Hàng tuy nhỏ nhưng vẫn cảm thấy vượt trội hơn Trác Dương. Hắn vẫy kính râm trong tay, nói với cậu, “Trác Dương, lớp 12 tại sao cậu không đến trường?” Không đợi cậu trả lời, hắn tựa như bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ đầu một cái, cùng bạn bè nói, “Mấy người xem tôi đều quên mất, ngày ấy nghe nói mẹ Trác Dương tàn phế, cha thì vô lương tâm cuỗm tiền đi mất, cậu ta phải bỏ học kiếm tiền nuôi gia đình.” “Đúng vậy anh Hàng, nghe nói lúc đấy cậu ta làm nhân viên phục vụ trong khách sạn, mỗi ngày trải qua đều rất khổ cực.” Người nói chuyện với Lại Vũ Hàng tên Khâu Bằng, cùng hắn ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, là bạn cùng lớp với Trác Dương. Lời nói tưởng như đồng tình nhưng giọng điệu lại tràn đầy khinh bỉ, cười trên nỗi đau của người khác. Lại Vũ Hàng nhìn cậu với vẻ tiếc nuối, “Thật đáng thương, nhân viên phục vụ lương vừa thấp lại còn luôn phải xem sắc mặt người khác. Bây giờ cậu còn làm công việc đó không?” “Không.” Trác Dương tốt tính trả lời. Hắn nói tiếp với bộ dáng khá tán thành, “Đúng vậy, công việc đó không có tương lai, cậu bỏ sớm thế là tốt. Vậy cậu bây giờ làm gì? Nể tình chúng ta từng là bạn học, bên cạnh tôi đang thiếu một tiểu đệ bưng trà,rót nước. Cậu làm không? Tôi cho cậu năm nghìn một tháng, so với nhân viên phục vụ cao hơn. Cậu cũng đừng ghét bỏ, bằng cấp ba không có, làm sao tìm được một công việc tốt. Làm tiểu đệ cho tôi cũng không quá khổ mà kiếm tiền lại dễ.” “Tiểu đệ?” Tịch Sâm cúp điện thoại, đi tới từ phía sau bọn họ, mắt anh liếc nhìn Khâu Bằng sau đó nói với Lại Vũ Hàng như xác nhận, “Giống như hắn phải không?” Nhìn thấy Tịch Sâm, Lại Vũ Hàng cùng Khâu Bằng đều rất kinh ngạc. Trác Dương bọn họ còn nhớ thì một nhân vật nổi tiếng trong trường như Tịch Sâm, bọn họ không thể nào quên. Đặc biệt là Lại Vũ Hàng, năm đó Tịch Sâm vì Trác Dương ra mặt, hắn muốn quên cũng không quên được. Mà Khâu Bằng nhớ lại những gì Tịch Sâm vừa nói, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Tịch Sâm mắng hắn là tiểu đệ của Lại Vũ Hàng, tình cờ anh nói không sai. Hắn ở bên cạnh Lại Vũ Hàng, dù không đến mức mỗi ngày bưng trà, rót nước, nhưng cũng gần như thế. Tịch Sâm xuất hiện làm khí thế hung hăng của Lại Vũ Hàng bớt bớt lại, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà trào phúng Trác Dương: “Khâu Bằng so với Trác Dương còn lợi hại hơn.” Nghe qua tưởng như khen ngợi nhưng lại làm sắc mặt Khâu Bằng trở lên lúng túng hơn. Trác Dương cùng Tịch Sâm đồng thời cười nhạt. “Xem ra cậu không phải là tiểu đệ bình thường.” Trác Dương nhìn Khâu Bằng nói, “Phải là một tiểu đệ cao cấp mới phải.” Lại Vũ Hàng rốt cục ngẫm lại, hắn hơi kinh ngạc, mấy năm không gặp, Trác Dương thoạt nhìn không giống như trước dễ dàng bị ức hiếp, hoặc cũng có thể bởi vì hiện tại có Tịch Sâm làm chỗ dựa. Lại Vũ Hàng liếc Tịch Sâm một cái, châm chọc Trác Dương, “Đừng nói mỗi Khâu Bằng, cậu thì tốt hơn chỗ nào.” Tịch Sâm cầm cốc nước uống một hớp, “Chỉ với năm nghìm mà muốn Trác Dương bưng trà, rót nước cho cậu, người biết đến có thể nhìn ra cậu đang nhục nhã Trác Dương, người không biết còn tưởng rằng cậu muốn tự rước lấy nhục.” Lời nói của Tịch Sâm uyển chuyển quá mức. Đây là đang chế giễu Lại Vũ Hàng. Năm nghìn nhân dân tệ thực sự không là gì đối với một người đàn ông có tiền. Lại Vũ Hàng suy nghĩ một chút mới rõ ràng Tịch Sâm có ý gì, hắn tức giận gào lên: “Tịch Sâm, tôi không có thù oán gì với anh, anh vì sao mấy lần đều vì Trác Dương mà nhằm vào tôi!” Đối mặt với tức giận của Lại Vũ Hàng, Tịch Sâm chỉ hỏi hắn một câu, “Cậu là ai?” Cổ Lại Vũ Hàng cứng lại, không thể tin nói, “Anh không biết tôi là ai?” “Không có ấn tượng.” Tịch Sâm trả lời đơn giản. Một câu nhẹ nhàng “không có ấn tượng” sắp làm Lại Vũ Hàng phát điên. Năm đó Tịch Sâm không để hắn trong mắt, hiện tại ngữ khí câu nói này giống nhau như đúc, đều không xem hắn là người quan trọng gì. Kỳ thực Lại Vũ Hàng rõ ràng, Trác Dương có thể một thân nhàn nhã ngồi ở chỗ này, tình huống của cậu cũng không kém như thế, vừa nãy sở dĩ nói như vậy, quả thực cố ý muốn nhục nhã Trác Dương, lại không nghĩ tới hắn ta nhục nhã không được lại phải nhận lại kết cục bị nhục nhã. Hắn giận vô cùng, nhưng đối diện với Tịch Sâm, khí thế không tự chủ bị dập tắt. Hắn không rõ Tịch Sâm là ai nhưng lý trí như có radar nhận biết nguy hiểm, theo bản năng lùi lại lẩn tránh. Những người khác cũng nhận ra Lại Vũ Hàng lúng túng, đặc biệt là Khâu Bằng cũng chịu nhục mấy lần, thực sự không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nhận lấy mất mặt. Cơm trưa của Trác Dương bọn họ vừa vặn được đưa tới, Khâu Dương và những người khác lôi kéo Lại Vũ Hàng. Hắn ta cũng tự biết tiếp tục ở lại chỗ này không kiếm được lợi ích, thuận thế rời đi. Lúc Lại Vũ Hàng bước đi, còn nghe thấy Trác Dương hỏi Tịch Sâm, “Tịch tổng, anh thật sự không nhớ rõ hắn sao?” Ngữ khí Tịch Sâm lúc này không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa mà đượm chút nhân khí, “Không phải người quan trọng, tôi từ trước đến giờ đều không nhớ được.” Lại Vũ Hàng rất tức giận mà giậm chân bước đi. Nghe thấy câu trả lời này, tay Trác Dương đang cầm dao nĩa nắm thật chặt. Tịch Sâm không nhớ người không quá quan trọng, nhưng lại nhớ cậu, Trác Dương ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa. Trác Dương hốt hoảng cụp mắt, tâm lý bối rối hoảng loạn, cậu nghĩ mình điên rồi, lại bắt đầu tưởng bở Tịch Sâm cũng yêu thích cậu. … Hai người ăn cơm xong, trở về nghỉ trưa một lát rồi đi thuê dụng cụ câu cá, ngồi bên hồ cá bắt đầu hoạt động giải trí về chiều. Bọn họ ngồi dưới một cây dù lớn, hai cái xô để hai bên. Tịch Sâm vừa nhìn chằm chằm mặt nước vừa hỏi Trác Dương, “Cá câu được buổi tối muốn ăn thế nào?” Cá bọn họ câu được có thể mang về, cũng có thể nhờ đầu bếp ở đây nấu, hoặc có thể tự nướng ăn. Trác Dương suy nghĩ một chút rồi nói, “Nơi này buổi tối có lửa trại, bên cạnh có khu nướng thịt. Tự chúng ta nướng ăn đi.” Tịch Sâm đáp ứng, “Được.” Hai người câu cá từ bốn giờ đến sáu giờ chiều, mỗi người câu được ba, bốn con, đều mang đi nhờ người ta xử lý sạch sẽ. Sau đó Trác Dương đi mượn dụng cụ nướng thịt, mua thêm một số thực phẩm cậu và Tịch Sâm thích ăn, rồi mang hết chúng tới khu đồ nướng. Sau khi Trác Dương nhóm lửa đốt than, thấy Tịch Sâm đặt nguyên liệu lên vỉ nướng liền vội vàng nói, “Tịch tổng, để tôi làm cho.” Tịch Sâm chỉ chỉ bên cạnh mình, giao công việc cho cậu, “Cậu đem gia vị tới, ngồi ở đây, tôi lật thịt, cậu nêm gia vị.” Khi Tịch Sâm nói, ngữ khí bình tĩnh thong dong, tựa như nướng cá so với việc anh ký tên lên văn kiện đều dễ dàng như nhau. Nhưng mà Trác Dương nhìn ra rồi,Tịch Sâm một chút kinh nghiệm nướng đồ đều không có, thời điểm lật vỉ nướng không chuẩn, nếu không có cậu thường xuyên nhắc nhở, liền dễ dàng cháy khét, toàn bộ quá trình nhìn anh có chút luống cuống tay chân. Trên vỉ có hai con giá, sau khi Trác Dương quét thêm một lần gia vị nữa, cậu nhắc nhở, “Tịch tổng, cá chín rồi.” Tịch Sâm nhấc lên nhìn một chút rồi đặt xuống, “Chưa chín đâu, thêm hai phút nữa.” Vì vậy hai phút sau, chờ Tịch Sâm cầm cá lên, đã mơ hồ tản ra mùi khét. Anh đưa con cá cho Trác Dương, “Cậu nếm thử trước đi.” Trác Dương cầm lấy thổi thổi, sau đó cắn một miếng nhỏ, đối diện là ánh mắt dò hỏi dường như mang theo tia mong đợi. Cậu mím mím môi rồi hé miệng cười, “Cá chín rồi, bên ngoài có hơi cháy.” Tịch Sâm nhíu mày, nghiêng người cắn một miếng cá trên tay cậu, sau đó nhanh chóng nhổ ra, nói, “Đừng ăn.” Anh tựa hồ không chú ý mình vừa làm động tác gì, vì sự tiếp cận đột ngột của anh, mặt Trác Dương lại đỏ lên, nhưng đầu óc cũng không dám đoán mò. ~Hết chương 11~
|
Chương 12: Buổi tối mát mẻ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Con cá cháy sém cuối cùng cũng không vứt đi, dù sao cũng là bọn họ bỏ mấy tiếng ra câu, ném đi rất đáng tiếc. Trác Dương cạo phần cháy sém đi, bên trong vẫn có thể ăn. Nhưng vì suy nghĩ cho dạ dày của hai người, cuối cùng vẫn đổi thành Trác Dương có kinh nghiệm nướng cá, Tịch Sâm giúp nêm nếm gia vị. Chờ hai người ăn xong, trời cũng đã tối. Toàn bộ khu nghỉ mát được thắp sáng, xa xa thấy ánh lên lửa trại, rất nhiều du khách tập hợp ở đó, vô cùng náo nhiệt. Trác Dương và Tịch Sâm không ra nhập, hai người ngồi bên cạnh nhìn một lát rồi trở về phòng nhỏ. Sau khi tắm xong, Trác Dương nhìn đồng hồ, gọi video cho mẹ Trác. Bà nói cho cậu biết, khoảng nửa tháng sau em gái Trác Thiến sẽ trở về, cậu sắp xếp xem có thời gian không, một nhà cùng ăn bữa cơm. “Cuối tuần à mẹ?” Trác Dương bối rối hỏi, cuối tuần cậu không được nghỉ. “Không phải.” Mẹ Trác nói, “Hình như công ty tới bên này đàm phán, con bé cùng đi công tác.” Trác Dương nói, “Vậy để con xem xét tình hình đã, rồi sắp xếp ra một buổi.” Hai người nói xong, mẹ Trác liền đưa điện thoại cho Nịnh Nịnh vẫn luôn chờ ở bên cạnh. Bé hô một tiếng ba ba sau đó nhìn camera liếc trái liếc phải như đang tìm kiếm cái gì. Trác Dương nhìn xung quanh một vòng, “Nịnh Nịnh, con đang tìm cái gì?” Nịnh Nịnh nói, “Chú Tịch của con đâu ạ?” Trác Dương bị ngữ khí quen thuộc của bé làm cho buồn cười, “Chú Tịch của con không có ở đây.” Giữa những người có quan hệ huyết thống thực sự tồn tại một thứ nhận thức kì lạ, Nịnh Nịnh rất thân với Tịch Sâm, một người chú chỉ gặp mới mấy lần, mà Tịch Sâm cũng rất kiên nhẫn với Nịnh Nịnh, hai người một lớn một nhỏ mỗi lần trò chuyện đều rất vui vẻ. Khi Trác Dương gọi video cho Nịnh Nịnh, Tịch Sâm cũng lọt vào camera mấy lần, mỗi lần Nịnh Nịnh đều cao hứng chào hỏi anh, anh liền cùng bé tán gẫu vài câu. Hiện tại, Trác Dương cảm thấy so với người ba ba này, Nịnh Nịnh càng mong đợi cùng chú Tịch trò chuyện hơn. Trác Dương cũng không thấy không vui vẻ, cậu cảm thấy như vậy cũng xem như bù đắp cho bọn họ. Vừa nghe Tịch Sâm không ở đây, Nịnh Nịnh thở dài thật dài, bé lắc lắc ngón tay của mình nói với Trác Dương, “Ba ba, ba ngày rồi con chưa được gặp chú Tịch nha.” Tuy rằng Trác Dương có thể cho Nịnh Nịnh tiếp xúc với Tịch Sâm, thế nhưng cậu cũng ích kỷ mà không hi vọng Nịnh Nịnh đối với anh có quá nhiều mong đợi cùng tình cảm, cậu nói, “Chú Tịch có rất nhiều công việc cần làm, hơn nữa chú ấy cũng phải ở chung với người thân, cho nên không thể thường xuyên gặp con nha.” Nịnh Nịnh tò mò hỏi: “Trong nhà chú Tịch cũng có tiểu bảo bối ạ?” “Có chứ.” Trác Dương đáp. Nịnh Nịnh Như hiểu như không mà “Ồ” một tiếng. Trong nhà chú Tịch cũng có một tiểu bảo bối, nên sẽ giống như ba ba của bé vậy, mỗi ngày đều cùng bảo bảo nói chuyện điện thoại, Nịnh Nịnh tiếc nuối nói, “Con là tiểu bảo bối của ba ba rồi.” Nếu như bé cũng là tiểu bảo bảo của chú Tịch thì tốt biết bao, như vậy bé sẽ thường xuyên được gặp chú ấy nha. Trác Dương vừa nhìn đã biết trong đầu cô bé đang nghĩ gì, không khỏi bật cười. Ba ba và con gái hàn huyên nửa tiếng, đã đến giờ Nịnh Nịnh phải đi ngủ. Sau khi cúp điện thoại, Trác Dương đọc cuốn sách cậu mang theo một lúc, thấy mình vẫn không buồn ngủ, cuối cùng cầm lấy điện thoại và đi xuống lầu. Thực ra mỗi lần ở cùng Tịch Sâm, Trác Dương đều rất hồi hộp, cậu không tự chủ được luôn chú ý tới cảm xúc của anh, xem phản ứng của anh mỗi khi đối mặt với cậu, như vậy thật mệt mỏi. Lúc này, một mình ngồi trên ghế nằm bên cạnh bể bơi, gió đêm nhẹ nhàng thổi, tinh thần như được thả lỏng. Trên lầu, Tịch Sâm mở cửa đi ra, vừa nãy ở trong phòng anh nghe thấy âm thanh cậu xuống lầu, bước tới gõ cửa, không nghe được đáp lại, sau đó từ cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy Trác Dương đang nằm đưa lưng về phía anh. Tịch Sâm một tay đút túi, đi xuống cầu thang. Trác Dương đang nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao, chợt nghe tiếng bước chân. Cậu nghiêng đầu thấy Tịch Sâm đi tới, nằm xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Tịch Sâm học theo bộ dáng Trác Dương, hai tay để sau gáy, hai chân bắt chéo, anh hỏi: “Sao chưa ngủ?” Ở đây chỉ có cái đèn ở phía trước bể bơi là nguồn sáng duy nhất, Trác Dương không thấy rõ biểu tình của Tịch Sâm, cảm giác căng thẳng cũng không quá mạnh mẽ, cậu trả lời: “Không ngủ được, Tịch tổng làm sao cũng chưa ngủ?” “Giống cậu.” Tịch Sâm nói. Trác Dương nở nụ cười, sau đó bọn họ đều không nói nữa, hai người lặng yên không tiếng động mà ngắm trời ngắm bầu trời đầy sao. Một lúc sau, Tịch Sâm cảm giác gió đêm có chút lạnh, liền đứng dậy hướng Trác Dương nói: “Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi.” Thế nhưng Tịch Sâm không nhận được đáp lại, anh tới gần mới phát hiện cậu hô hấp đều đều, không biết đã ngủ từ bao giờ. Lông mày anh sẽ giật, đẩy nhẹ Trác Dương, âm thanh lớn hơn một chút mà gọi cậu thức dậy nhưng dường như cậu ngủ quá sâu, không có dấu hiệu tỉnh lại. Khi ngủ người ta cảm giác xung quanh nhiệt độ thấp hơn, dễ dàng bị cảm lạnh. Tịch Sâm sờ tay Trác Dương, lạnh, nếu để cậu ngủ ở đây ngày mai sẽ sinh bệnh. Tịch Sâm có thể đến bên tai lớn tiếng đánh thức cậu nhưng anh không đành lòng quấy rối giấc ngủ của Trác Dương. Trước lạ sau quen, anh ôm cậu lên, thanh niên có chút nặng nhưng với Tịch Sâm không vấn đề gì, ôm lên lầu cũng không tốn sức. Đặt Trác Dương lên giường của cậu, sau đó đắp chăn, cài đặt nhiệt độ phòng cho cậu, rót một cốc nước đặt trên tủ đầu giường. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ một lát rồi trở về phòng. Khi thức dậy vào sáng ngày hôm sau, mới đầu Trác Dương còn không thấy gì không đúng, mãi đến khi cậu nhớ lại cảnh ngắm sao đêm qua cùng Tịch Sâm, tim bỗng nảy một cái, vội vàng ngồi dậy. Kí ức cuối cùng tối hôm qua cậu nhớ là bầu trời sao vô tận, việc mình làm sao trở về phòng ngủ thì không biết tí gì. Trác Dương giật mình, cúi đầu nhìn, may mắn, cậu vẫn mặc quần áo. Vui mừng xong, cậu không nhịn được ôm đầu, cậu vừa nãy không hiểu sao lại lo lắng cùng Tịch Sâm phát sinh chuyện như sáu năm về trước. Cậu thấy tâm lý mình phòng bị Tịch Sâm quá mức rồi, dù đêm đó có tồn tại thì cũng là do Tịch Sâm bị cồn ảnh hưởng, hơn nữa cũng là cậu chủ động phối hợp. Tịch Sâm không phải hồng thủy mãnh thú, cậu bây giờ thật giống như chim sợ cành cong. Chuông điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, Trác Dương cầm lên nhìn, là tin nhắn của Tịch Sâm, anh hỏi cậu dậy chưa, mau xuống lầu ăn sáng. Trác Dương điều chỉnh tâm trạng, nhắn trả lời, “Ngay lập tức.”, sau đó đi rửa mặt. Ở tầng dưới, thấy Trác Dương đi xuống, Tịch Sâm đang cầm máy tính bảng liền đặt nó lên bàn, nhìn cậu nói, “Chào buổi sáng.” “Chào buổi sáng, Tịch tổng.” Trác Dương ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, cậu nói, “Xin lỗi Tịch tổng, tôi ngủ quên.” Chuẩn bị bữa sáng nên là công việc của một trợ lý như cậu. “Không sao.” Tịch Sâm đáp, “Chúng ta đến nơi này để thư giãn.” Tịch Sâm đã gọi món ăn, Trác Dương cầm lấy một cái bánh bao, cũng không tiện hỏi anh chuyện tối qua. Tịch Sâm lại chủ động nói, “Tối qua cậu ngủ quá sâu, tôi gọi mấy lần đều không tỉnh, cũng không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của cậu. Ban đêm gió lạnh, ngủ bên ngoài sẽ cảm lạnh, cho nên tôi ôm cậu về phòng, cậu không ngại chứ?” Nghe đến Tịch Sâm nói ‘ôm’, Trác Dương thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên, tay nắm lấy vỏ bánh bao, đỏ mặt lắc đầu, “Tôi không ngại, cảm ơn Tịch tổng.” Tịch Sâm cười nhẹ, đưa cho cậu một bát cháo, “Nghe nói cháo hải sản ở đây khá ngon, cậu nếm thử đi.” “Được.” Trác Dương nhận lấy và ăn thử một miếng, gật đầu nói, “Quả thật không tệ.” Bầu không khí giữa hai người nói chung là yên tĩnh, lúc ăn cơm, Trác Dương thỉnh thoảng sẽ làm bộ lơ đãng liếc mắt nhìn Tịch Sâm, sau đó khi bị anh phát hiện thì nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Có lúc cậu cảm giác Tịch Sâm cũng đang nhìn cậu, lúc đầu cậu còn lấy hết dũng khí nhìn lại, nhưng mỗi lần cùng ánh mắt anh chạm nhau, cậu lại có cảm giác như bị đốt cháy. Vì vậy cậu không dám nhìn nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đến buổi chiều, hành trình của họ ở khu nghỉ dưỡng kết thúc. Từ hôm sau, Trác Dương lại bắt đầu công tác không tính là bận rộn của mình. Một tuần sau, Trác Dương nhận được điện thoại của Trác Thiến. Trước đó mẹ Trác nói nửa tháng tới cô sẽ đến đây công tác, mà không biết cụ thể ngày nào, lần này Trác Thiến gọi tới, nói thứ hai tuần sau cô sẽ về, hai ngày đầu bận công tác, thứ sáu phải về công ty, thứ năm cô có thể xin nghỉ nửa ngày. Vì vậy Trác Dương báo với Tịch Sâm, cậu hi vọng có thể nghỉ phép vào thứ năm, anh đồng ý. Tối thứ tư, Tịch Sâm tham gia một tiệc rượu thương mại, Trác Dương theo thường lệ phải đi theo. Tại tiệc rượu, cậu ngoài ý muốn gặp được Trác Thiến. Cô kém Trác Dương hai tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học một năm, làm việc ở thành phố bên cạnh, mỗi tháng trở về một lần. Trác Thiến nhìn thấy Trác Dương, vừa bất ngờ vừa vui vẻ, chỉ là vướng bận công việc, tạm thời không thể rời đi. Cô lén lút hướng Trác Dương chỉ chỉ ban công bên cạnh, ra hiệu một lát nữa ra đó cùng cậu gặp mặt. Trác Dương cười gật đầu, biểu thị đã biết. Tịch Sâm quay đầu cùng Trần Trạch nói chuyện, thấy trên mặt Trác Dương mang theo ý cười nhìn nơi khác, anh theo ánh mắt cậu nhìn sang, bên kia là một cô gái trẻ, cũng đang nhìn bên này, vừa thu hồi nụ cười. Mi mắt Tịch Sâm buông xuống, khi nâng lên, ánh mắt nhiều hơn chút lạnh lẽo. Sau đó, Trác Dương vẫn luôn chú ý đến Trác Thiến bên kia mà không biết rằng Tịch Sâm cũng đang để ý cậu. Thấy Trác Thiến bưng ly rượu ra ban công, Trác Dương nói với Trần Trạch một tiếng, cũng đi tới ban công. Tịch Sâm đang cùng người khác nói chuyện, ánh mắt cũng rời đi. Tại ban công, Trác Thiến ôm chặt cánh tay Trác Dương, kinh ngạc nói, “Anh ơi, sao anh cũng ở đây?” Trác Dương cười nói: “Không phải anh đã nói với em tạm thời thay đổi công việc sao.” Trác Thiến nghi ngờ hỏi, “Không phải anh nói làm trợ lý sinh hoạt à?” Trợ lý sinh hoạt cũng đến tiệc rượu thương mại sao? “Trợ lý sinh hoạt phải cung cấp tất cả phục vụ mà ông chủ yêu cầu.” Trác Dương trả lời, “Ngược lại em cũng làm trợ lý, có thích ứng được không?” Công việc của Trác Thiến cũng giống Trần Trạch, đều là trợ lý công tác, nhưng trình độ không cao bằng Trần Trạch. Trác Thiến đem chuyện công tác cùng Trác Dương nói ngắn gọn, phiền não đương nhiên cũng có nhưng cô sẽ không kể nể với người nhà. Trác Thiến nói ngày mai cô xin nghỉ từ mười hai giờ, Trác Dương đáp lúc đó sẽ nấu cơm chờ cô về cùng ăn. Trác Thiến không khách khí bắt đầu gọi món, hai anh em vừa nói vừa cười, bầu không khí hài hòa ấm áp. Khi Tịch Sâm đến, thấy cảnh “ám muội” này, ánh mắt liền tập trung vào tay Trác Thiến đang kéo Trác Dương. Tịch Sâm không quen biết Trác Thiến, nên hiểu sai rồi. Tay cầm ly rượu không tự chủ được nắm chặt, khi cậu nhìn sang thì ngay lập tức thả lỏng. Sau đó anh sắp xếp lại cảm xúc, tự nhiên đi tới, nhìn Trác Thiến, hỏi Trác Dương: “Vị này là?” Trác Thiến bị nhìn chằm chằm, sau lưng cảm thấy lạnh buốt. ~Hết chương 12~
|
Chương 13: Quốc tế thiếu nhi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khi nhìn thấy Tịch Sâm, Trác Dương cảm thấy anh không vui vẻ lắm. Là bởi vì vừa nãy cậu ra đây chưa báo với anh sao? Thế nhưng lúc đó anh đang cùng người khác tán gẫu, cậu không dám xen vào, cho là nói với Trần Trạch là được rồi. Trác Dương gỡ tay Trác Thiến ra, giới thiệu với anh: “Tịch tổng, đây là em gái tôi, Trác Thiến.” Trước đây Tịch Sâm chỉ cho người đơn giản điều tra một chút hôn nhân của Trác Dương, biết cậu có một người em gái nhưng không rõ dung mạo ra sao. Lúc này nghe thấy thân phận của cô, chút giận dữ, ấm ức trong lòng kia liền nhanh chóng tản đi. Anh đưa tay về phía Trác Thiến: “Chào cô.” Trác Thiến vẫn còn nhớ cảm giác toàn thân lạnh buốt khi Tịch Sâm liếc mắt một cái, cô rụt rè vươn tay cùng anh bắt tay. Sau đó, Tịch Sâm quay đầu nói với Trác Dương: “Nửa giờ sau chúng ta trở về.” “Tôi đã biết, thưa Tịch tổng.” Trác Dương đáp, cậu nghi hoặc liếc mắt nhìn Tịch Sâm, cậu cảm thấy tâm tình của anh bỗng nhiên trở nên tốt hơn. Tịch Sâm rời đi trả lại không gian cho hai anh em. Nhìn bóng lưng Tịch Sâm, Trác Thiến nhỏ giọng nói: “Anh ơi, ông chủ của anh, khí thế thật dọa người.” Rõ ràng ánh mắt cùng ngữ khí đều bình thản, lại vô cớ làm cho cô cảm thấy sợ hãi, quả thực quá đáng sợ. “Kì thực Tịch tổng rất tốt bụng.” Trác Dương nói. Khi cậu và Tịch Sâm ở cùng nhau, tuy rất hồi hộp nhưng cậu không sợ anh. Cậu căng thẳng chỉ vì sâu trong nội tâm cậu đối với Tịch Sâm có khát vọng cùng yêu thích, không liên quan gì đến tính tình của anh. Kết thúc bữa thúc, cậu không đi cùng Trác Thiến, cô phải theo ông chủ trở về khách sạn. Ngày mai Trác Dương nghỉ phép, đêm nay Tịch Sâm vẫn đưa cậu về nhà trước. Và, lại một lần nữa cùng Trác Dương lên nhà. Đối với việc Tịch Sâm đến, Nịnh Nịnh bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh. Trác Dương cùng Tịch Sâm đồng thời xuất hiện, bé trước tiên nhào đến bên chân Tịch Sâm, sau đó mới ôm Trác Dương một cái, làm Trác Dương sâu sắc cảm nhận, từ khi anh xuất hiện, người ba ba đang nắm giữ vị trí yêu thích nhất của bé cũng khó mà giữ được. Sắp tới ngày Quốc tế thiếu nhi, Nịnh Nịnh lấy ra một phong thư mời đưa cho Trác Dương, nói, “Ba ba, cô giáo dặn thứ sáu tuần sau ba đến vườn trẻ cùng con nha.” Thư mời là do các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo chính mình làm, mỗi người làm hai cái, mời ba và mẹ ngày một tháng sáu đến vườn trẻ tham gia hoạt động. Nhưng Nịnh Nịnh chỉ có ba không có mẹ, hai thư mời của bé trước đây đều đưa cho Trác Dương một cái, mẹ Trác một cái. Mà lần này, Nịnh Nịnh cầm cái thư mời còn lại, nhìn Tịch Sâm, do dự nửa ngày, nói với Trác Dương, “Ba ba, con có thể đưa cho chú Tịch một cái không ạ?” Tim Trác Dương khẽ ngừng lại, cậu ngồi xuống trước mặt cô bé, “Nịnh Nịnh, ngày một tháng sáu là thứ sáu, chú Tịch vẫn phải đi làm, chúng ta đưa thư mời cho bà nội được không con?” Lý do chủ yếu là bởi mặc dù Tịch Sâm đối với Nịnh Nịnh có kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ là con gái của một cấp dưới mà thôi, anh có thể kiên nhẫn nói chuyện với bé thôi đã tốt lắm rồi. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhất thời dài ra, trong lòng Trác Dương không khỏi cũng sinh ra chút chua xót, Nịnh Nịnh muốn gần gũi với Tịch Sâm làm cho cậu không nhịn được suy nghĩ, cậu giấu đi quan hệ giữa anh và cô bé, có phải là quá ích kỉ. Tịch Sâm chợt nói: “Không sao.” Anh không quá quen thuộc theo cậu ngồi xuống, nhận lấy chiếc thư mời tuy đơn giản nhưng rất đáng yêu, “Chú có thể đi.” Trác Dương sửng sốt chớp mắt, vội nói, “Tịch tổng, chỉ là Nịnh Nịnh không hiểu chuyện nói lung tung thôi.” Tịch Sâm đồng ý làm cậu giật mình, có ông chủ nào lại cùng con gái của cấp dưới tham gia hoạt động mùng một tháng sáu chứ, anh làm như vậy, thật khó không làm cho cậu suy nghĩ nhiều. Nịnh Nịnh đã nhào đến bên Tịch Sâm, kích động hỏi: “Chú Tịch, chú thực sự muốn đi ạ?” “Muốn.” Tịch Sâm đáp, “Chú và ba cùng đưa con đi.” Anh nhìn Nịnh Nịnh, trong lòng có một cảm giác kỳ quái, anh rất không muốn tiểu nha đầu này lộ ra bộ dáng thất vọng, khổ sở. “Chú Tịch, chú quá tốt!” Nịnh Nịnh nhảy nhót tại chỗ, trong đôi mắt to tràn đầy vui mừng. Trác Dương thấy thế cũng không nói gì nữa, chỉ có thể hướng Tịch Sâm ngỏ ý cảm ơn. Sau khi tiễn Tịch Sâm, khi Trác Dương vào cửa chỉ thấy mẹ Trác ấn ấn trán Nịnh Nịnh nói: “Đó là ông chủ của ba ba con, sao con dám đưa ra yêu cầu như vậy.” Nịnh Nịnh le le lưỡi, “Nhưng chú Tịch rất tốt bụng nha.” Kỳ thực trẻ con đối với cảm xúc của người lớn vô cùng mẫn cảm, các bé có thể trước mặt người lớn hoạt bát hay yên tĩnh, đều căn cứ vào cảm xúc của họ để tự điều chỉnh. Tịch Sâm đối với Nịnh Nịnh không có cảm giác xa cách, bé cảm giác được anh có thật sự thích bé hay không, cho nên mới có thể lớn gan đưa thư mời cho anh. Mẹ Trác nhìn bé hết cách, chỉ thì thầm nói, “Lá gan lớn như vậy đến tột cùng là giống ai.” Trác Dương ở trong lòng thở dài, giống ai, sẽ không phải giống cậu, hay người nhà họ Trác. … Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày Quốc tế thiếu nhi. Tối thứ năm Trác Dương trở về nhà, ngày hôm sau cùng Nịnh Nịnh toàn thân mặc quần áo mới chờ ở dưới lầu, Tịch Sâm cũng đã đến. “Chú Tịch!” Nịnh Nịnh chạy đến bên người Tịch Sâm, ngửa đầu vui vẻ gọi. “Nịnh Nịnh hôm nay thật đáng yêu.” Nhìn ánh mắt lộ ra tia chờ đợi của cô bé, Tịch Sâm quay người từ trên tay tài xế nhận một hộp quà, đưa cho bé, “Tặng cho con, ngày Quốc tế thiếu nhi vui vẻ.” “Con cảm ơn chú Tịch ạ.” Nịnh Nịnh nhận lấy món quà cũng không phải bộ dáng rất kinh hỉ, bé nhìn anh, lại nhìn anh, thấy anh không có bất kỳ phản ứng nào, liền giống như bà cụ non thở dài thườn thượt. Tịch Sâm khó hiểu mà nhìn Trác Dương, cậu hé miệng cười nói, “Nịnh Nịnh hy vọng anh xoa xoa đầu bé.” Tịch Sâm hơi kinh ngạc sau đó ngướng mày, tay đặt nhẹ trên đầu bé xoa xoa, nói, “Chú sợ làm rối tóc con.” Được xoa đầu, Nịnh Nịnh lập tức cao hứng, bé chủ động cà cà lòng bàn tay Tịch Sâm, nói, “Con có mang cái lược nhỏ, nếu rối ba ba sẽ chải lại cho con ạ.” Trác Dương là một người ba đơn thân, chải đầu cho con gái là một trong những kỹ năng cần thiết. “Lên xe đi.” Tịch Sâm mở cửa xe. Nịnh Nịnh vừa lên xe, liền kêu một tiếng, tò mò hỏi Tịch Sâm: “Chú Tịch, cái này hình như không giống những chiếc ghế khác ạ?” Tịch Sâm giúp bé ngồi lên, đáp, “Chiếc ghế này chuyên dùng cho con.” Trác Dương tò mò liếc nhìn, phát hiện đó là chiếc ghế an toàn dành cho trẻ em. Cậu nhìn quanh xe một vòng, xác định đây là chiếc xe bình thường Tịch Sâm lái đi làm, xe này ngày hôm qua cậu ngồi còn chưa có ghế an toàn này, đây rõ ràng là ngày hôm nay trước khi Tịch Sâm đến đã cố ý chuẩn bị. Trái tim cậu nhất thời phồng lên, cảm xúc thật khó tả. Tịch Sâm giúp Nịnh Nịnh thắt dây an toàn, thấy Trác Dương còn ngẩn người ở đó, anh mở cửa xe phía phó lái, nói, “Làm sao không lên xe?” “Ồ.” Trác Dương theo bản năng mà ngồi vào sau đó mới phản ứng đây đáng ra là công việc của trợ lý đối với ông chủ mới phải. Tịch Sâm cùng Nịnh Nịnh ngồi ở phía sau, lúc đầu cậu cảm thấy có phải vị trí của hai người ngược rồi không, đợi sau khi xe lăn bánh, cậu nghe Nịnh Nịnh liên tục không ngừng nghỉ nói chuyện với Tịch Sâm, mới cảm thấy may là anh đã dự liệu trước, với bộ dáng Nịnh Nịnh bây giờ, nếu như Tịch Sâm ngồi ở phía trước, vì đáp lại lời nói của bé chẳng phải cái cổ của anh đều muốn gãy hay sao. Ngày mùng một tháng sáu, phụ huynh đến vườn trẻ rất đông, đến đầu con đường vào vườn trẻ, bọn họ liền xuống xe, Nịnh Nịnh vừa bước xuống đã kéo tay Tịch Sâm, chờ Trác Dương xuống mới lắc lắc tay nhỏ với cậu, “Ba ba!”, ra hiệu cho cậu nhanh chóng nắm lấy cái tay này của bé. Trác Dương không quá tự nhiên bước tới, cùng Tịch Sâm hai bên trái phải nắm tay Nịnh Nịnh. Trên đường, cũng có nhiều phụ huynh khác nắm tay con mình đến vườn trẻ. Nịnh Nịnh gặp mấy bạn cùng lớp, những đôi mắt nhỏ đều rơi trên người Tịch Sâm. Có bạn tò mò hỏi: “Trác Nịnh Nịnh, năm nay bà nội của cậu không tới sao?” Nịnh Nịnh nhảy chân sáo đi tới, trả lời, “Bà nội bận đi bán búp bê rồi, năm nay chú Tịch theo tớ đến.” Mặc dù lúc này Tịch Sâm không có biểu tình gì, nhìn qua hơi nghiêm túc, nhưng có bạn nhỏ không sợ hãi chút nào lớn tiếng hâm mộ nói, “Trác Nịnh Nịnh, chú của cậu thật là đẹp nha!” “Đương nhiên rồi!” Nịnh Nịnh nói, “Chú Tịch là người đẹp nhất tớ từng thấy.” Có bạn nhỏ nhìn ba ba của mình, không cam lòng nói, “Nịnh Nịnh, tại sao ba ba cậu đã đẹp, chú của cậu cũng đẹp như vậy!” Vị ba ba bị ghét bỏ nhất thời lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười. Trác Dương cũng bật cười, không nhịn được nhìn sang Tịch Sâm. Anh vẫn chuyên chú nhìn đường, tựa như không nghe thấy cuộc đối thoại kia, nhưng cậu thấy khóe mắt anh rõ ràng dần trở nên nhu hòa hơn. Đến vườn trẻ, dung mạo của Tịch Sâm hấp dẫn tất cả ánh mắt cùng sự chú ý của các phụ huynh và bạn nhỏ. Dù sao trên đời này phần lớn là người có ngoại hình bình thường, mặc dù ở đây có người đẹp trai hơn chút nhưng trước tiên không nói đến sắc đẹp, riêng khí chất đã thua anh cả một đoạn dài. Ngày hôm nay, lòng hư vinh nho nhỏ của cô bé Nịnh Nịnh như nhận được sự thỏa mãn rất lớn. Hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi bắt đầu là buổi biểu diễn. Trác Dương cùng Tịch Sâm ngồi ở khán đài phía dưới xem những bạn nhỏ ở trên sân khấu hát rồi nhảy. Có bạn lá gan hơi bé, sau khi lên sân khấu đối mặt với nhiều ánh mắt phụ huynh như thế liền sợ hãi khóc lớn. Nịnh Nịnh không hề mất bình tĩnh, thậm chí còn an ủi người bạn đang chảy nước mắt, rất giống bộ dáng một người chị gái. Sau buổi biểu diễn là trò chơi của cha cùng con gái, sau khi người chủ trì nói rõ quy tắc liền để các ba ba mang theo bạn nhỏ vào sân. Trước đây mẹ Trác mặc dù có đi theo nhưng vì bà đi đứng bất tiện cho nên mỗi hoạt động đều là Trác Dương tham gia, lần này Tịch Sâm đến, Nịnh Nịnh liền bỏ rơi ba ba, lôi kéo anh cùng tham gia trò chơi. Tịch Sâm quay đầu nhìn Trác Dương, vẫn để mặc bé lôi kéo. Để đảm bảo an toàn, trò chơi cũng không khó lắm, bọn họ tham gia trò chơi gọi là “Bàn chân lớn và bàn trên nhỏ”, trong đó các ông bố cởi giày, để con mình giẫm lên mu bàn chân, sau đó đi trên thảm xem ai về đích nhanh hơn. Trước khi đến lượt Tịch Sâm cùng Nịnh Nịnh, Trác Dương đi tới, đề nghị, “Tịch tổng, hay là để tôi tham gia cho.” Cậu thật không tưởng tượng được bộ dáng Tịch Sâm mang theo Nịnh Nịnh chân trần đi trên tấm thảm sẽ như thế nào. ~Hết chương 13~ *Tác giả có lời muốn nói:Có bạn nhỏ không cam lòng nói: “Nịnh Nịnh, sao người ba ba này của cậu đã đẹp như vậy, người ba ba kia cũng đẹp như thế nha! Ồ! Tại sao cậu có tận hai người ba ba?”
|
Chương 14: Mong đợi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tịch Sâm đứng yên, anh nhìn Nịnh Nịnh, cô bé đứng trên chân anh và bắt đầu cổ vũ cho các bạn khác, nói, “Nịnh Nịnh hi vọng tôi cùng bé tham gia.” Trác Dương cũng muốn tận lực thỏa mãn mong muốn thân cận Tịch Sâm của con gái, cho nên không nói nữa. Khi những ông bố khác mang theo con tham gia trò chơi, Tịch Sâm đứng bên cạnh quan sát tỉ mỉ, cảm giác như vì anh không có kinh nghiệm cho nên rất nghiêm túc học hỏi. Sắp đến lượt Tịch Sâm, anh ngồi xuống, đặt Nịnh Nịnh lên đùi, giúp bé cởi đôi giày nhỏ, sau đó từ từ cởi giày mình, xỏ tất đi trên thảm an toàn vào. Cuối cùng Nịnh Nịnh cũng nhớ đến người ba ba bị bé lạnh nhạt, quay đầu nói với Trác Dương, “Ba ba, nhớ cổ vũ cho chúng con nha.” Trác Dương lắc lắc nắm tay, cười nói, “Được.” Khi chuẩn bị, Tịch Sâm đặt Nịnh Nịnh đứng vững trên chân mình, để bé ôm đùi anh. Khi tiếng còi vang lên, anh nắm tay Nịnh Nịnh và tiến đến phía trước. Tư thế này hơi kỳ lạ, Trác Dương đang hét lên cổ vũ Nịnh Nịnh cũng không nhịn được cười. Tịch Sâm chạy đi làm mất dáng vẻ tao nhã, thế nhưng mặc dù như vậy, trong đám các ông bố, anh vẫn đẹp mắt nhất. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh chơi, nhưng bước đi vừa nhanh vừa vững vàng. Trong tiếng kêu hưng phấn của Nịnh Nịnh, hai người vẫn luôn dẫn đầu, sau khi quay trở lại một lượt nữa, trở thành người đầu tiên chạy về đích. Nịnh Nịnh từ trên mu bàn chân Tịch Sâm nhảy xuống, không kịp xỏ giày đã nhào vào vòng tay Trác Dương, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, đôi mắt sáng lấp lánh, “Ba ba, chúng con thắng rồi.” Trác Dương giúp bé sửa lại quần áo, cười nói, “Con thắng rồi, chúc mừng con.” Tịch Sâm đã xỏ giày bước tới, trong tay cầm theo đôi giày của Nịnh Nịnh, như đã quen thuộc mà ngồi xuống giúp bé mang giày vào. Lấy được giải nhất, Nịnh Nịnh rất hạnh phúc. Bé dựa vào lòng ba ba, miệng ngân nga giai điệu khó hiểu, vừa nhìn Tịch Sâm buộc dây giày cho bé vừa hỏi Trác Dương, “Ba ba buổi chiều có thể mang con đi công viên giải trí không?” Vì bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho Nịnh Nịnh, trước đây mỗi khi Trác Dương được nghỉ ngơi, sẽ mang Nịnh Nịnh ra ngoài chơi, miễn cho bé có cảm giác không an toàn. Nhưng từ khi đến bên cạnh Tịch Sâm công tác, ngày nghỉ của cậu Nịnh Nịnh lại phải đi học, cho nên đã rất lâu rồi cậu không đưa bé đi chơi. Tâm lý Trác Dương trở nên mềm mại, nói, “Được, buổi chiều ba ba dẫn con đi chơi.” Nịnh Nịnh cầm tay Tịch Sâm lắc lắc, “Chú Tịch cũng đi nha.” Làm trễ nải Tịch Sâm nữa ngày trời, Trác Dương đã rất ấy náy, muốn nói buổi chiều anh còn có công việc, nhưng lại nghe thấy Tịch Sâm đáp ứng trước. “Được, chú sẽ đi.” Trác Dương vội nói, “Tịch tổng, việc này quá mất thời gian của ngài.” “Không có gì.” Tịch Sâm nói, “Miễn Nịnh Nịnh vui vẻ là được.” Tiếp theo là một số trò chơi nhỏ, bất cứ khi nào Nịnh Nịnh muốn tham gia đều kéo theo Tịch Sâm, anh cũng thuận theo ý bé. Khi Tịch Sâm cùng Nịnh Nịnh ngồi xổm bên cạnh bể bơi câu cá, Trác Dương đi vệ sinh, một ông bố nhìn anh, hỏi, “Cậu là chú của Trác Nịnh Nịnh?” Tịch Sâm gật đầu. Ông bố kia nói tiếp, “Trước đây cảm thấy Nịnh Nịnh thật giống Trác ba ba, ngày hôm nay nhìn thấy cậu, tôi thấy cậu và Nịnh Nịnh càng giống nhau hơn, đặc biệt là đôi mắt, đều giống người nước ngoài.” Tịch Sâm quay đầu lại nhìn Nịnh Nịnh, đôi mắt cô bé nhìn qua liền biết thừa hưởng gien ngoại lai. Nhưng bởi vì bản thân anh là con lai, bạn bè xung quanh cũng không thiếu người nước ngoài hay hỗn huyết, màu sắc đôi mắt mỗi người đều có chút tương tự, cho nên khi nhìn thấy Nịnh Nịnh anh cũng không thấy kinh ngạc như người khác. “Chú Tịch, con câu được một con cá này.” Nịnh Nịnh cầm lấy cần câu, lắc lắc lưỡi câu vẫn còn móc lấy con cá giả nho nhỏ, ánh mắt đắc ý. “Nịnh Nịnh thật lợi hại.” Tịch Sâm cổ vũ mà khen một câu. Trác Dương đi vệ sinh trở về cũng ngay lập tức tham gia hàng ngũ cổ vũ. Ba người họ ngồi cùng nhau khiến những người xung quanh liên tục thở dài, giá trị nhan sắc của gia đình này thật sự quá cao, họ chỉ đơn giản ngồi ở đó cũng thật đẹp mắt. Mười giờ sáng, tất cả hoạt động đều kết thúc. Bọn họ tìm nhà hàng ăn trưa rồi đến công viên giải trí lớn nhất thành phố. Hôm nay là thứ sáu, bên trong công viên giải trí không có nhiều người cho nên họ chỉ có thể chơi mấy trò đơn giản. “Chú Tịch, chú ngồi vòng quay ngựa gỗ bao giờ chưa?” Nịnh Nịnh kéo tay Tịch Sâm hỏi. Tịch Sâm lắc đầu, “Chưa.” Nịnh Nịnh liền quay đầu hướng Trác Dương nói, “Ba ba ngồi vòng quay ngựa gỗ nhiều lần rồi, lần này có thể nhường cơ hội cho chú Tịch được hay không?” Còn không phải muốn cùng Tịch Sâm chơi hay sao, Trác Dương nào có không hiểu ý bé, cậu sờ đầu tiểu hài tử, “Được, ba ba nhường cho chú Tịch.” Nịnh Nịnh lộ ra nụ cười thỏa mãn, thật vui vẻ mà kéo tay Tịch Sâm đi ngồi vòng quay ngựa gỗ. Nịnh Nịnh gọi chú Tịch Sâm, nhưng ngoại hình hai người tương tự nhau, trong mắt người khác là một cặp họ hàng thân thiết. Mẹ Trác cùng Trác Thiến đều mơ hồ thấy Tịch Sâm quen mắt, nhưng không hề liên tưởng đến Nịnh Nịnh. Trác Dương đứng bên ngoài, nhìn Nịnh Nịnh hơi ngửa ra sau dựa vào lồng ngực Tịch Sâm, vui vẻ đung đưa cẳng chân, còn anh vòng tay qua bé nắm lấy cái cột, che chở bé khỏi ngã. Cậu không nhịn được lấy điện thoại mở camera, muốn lưu hình ảnh này lại. Nịnh Nịnh thấy ba ba giơ di động, biết cậu muốn chụp ảnh, liền hướng camera làm mặt quỷ, rất sống động, Tịch Sâm cũng nhìn vào camera, đôi mắt dường như mang ý cười dịu dàng. Trác Dương nhất thời không nhận rõ anh đang nhìn camera hay là nhìn cậu. Tiếp đó bọn họ chơi trò ô tô đụng. Trên đường đi, Nịnh Nịnh muốn Trác Dương mua ba cái kẹp tóc hình tai thỏ, mỗi người mang một cái. Cậu vui vẻ đáp ứng nhưng không hề nghĩ rằng Tịch Sâm cũng rất nuông chiều tiểu nha đầu, không sợ tổn hại hình tượng một chút nào mà để bé giúp anh đeo lên. Tịch Sâm điều chỉnh cái kẹp tóc một chút sau đó nghiêm túc quay đầu sang hỏi Trác Dương, “Trông được không?” Nịnh Nịnh vội vàng trả lời: “Quá đẹp ạ!” Tịch Sâm mang tai thỏ nghiêm túc đặt câu hỏi, có cảm giác tương phản manh, cậu cong môi, cũng nói: “Quá đẹp.” “Chúng ta chụp ảnh nào.” Nịnh Nịnh cầm điện thoại của Trác Dương, thuần thục tìm đến camera, sau đó rụt người lại, đầu nghiêng về phía Tịch Sâm, anh cũng phối hợp với cô bé. Sau khi chụp mấy bức cho mình và Tịch Sâm, Nịnh Nịnh vẫy vẫy Trác Dương, “Ba ba mau tới đây.” Tịch Sâm nhìn cậu. Trác Dương ngồi xuống bên cạnh Nịnh Nịnh, nhưng tay bé quá ngắn màn hình không chứa nổi ba người. Tịch Sâm chủ động cầm lấy điện thoại, đưa camera ra xa, anh nghiêng đầu giống Nịnh Nịnh vừa nãy đồng thời nhắc nhở Trác Dương bên kia: “Trác Dương, nghiêng đầu.” Trác Dương nghe lời nghiêng đầu, tách một tiếng, camera lưu giữ hình ảnh. Nịnh Nịnh ở giữa nâng khuôn mặt nhỏ làm mặt quỷ, cậu ở bên cạnh nở nụ cười nhẹ, khóe môi Tịch Sâm cũng có ý cười nhàn nhạt. Một bức ảnh đẹp và ấm áp. Chụp ảnh xong, Tịch Sâm không trả lại điện thoại ngay cho Trác Dương mà nhấn nhấn một lát sau đó mới đưa cho cậu. Cả ngày nay, Nịnh Nịnh đều rất vui vẻ. Nhưng bởi vì ban ngày quá hưng phấn, buổi trưa lại không ngủ, cho nên đến chạng vạng, lúc bọn họ ăn cơm, bé có hơi ủ rũ. Chờ khi Tịch Sâm đưa bọn họ về nhà, Nịnh Nịnh đã mệt lả mà ngủ thiếp đi. Tịch Sâm vẫn luôn ôm Nịnh Nịnh ngủ. Mới đầu động tác của anh có hơi lóng ngóng, một tay ôm eo một tay đỡ sau gáy bé, hơi lo lắng, rất sợ làm ngã bé. Khi đến cổng tiểu khu, Nịnh Nịnh đã nằm nhoài trong lồng ngực Tịch Sâm, đầu nhỏ dựa trên vai anh, hô hấp nhè nhẹ thổi vào tai, như bàn chải nhỏ quét qua phần mềm mại nhất trong trái tim anh, làm động tác của anh càng thêm nhẹ nhàng, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của bé. Trác Dương mấy lần nói để cậu ôm Nịnh Nịnh cho nhưng anh không đồng ý. Cuối cùng Tịch Sâm ôm Nịnh Nịnh tiến vào Trác gia, tự tay đặt bé lên giường, anh không hề phát hiện ánh mắt anh nhìn bé cực kỳ ôn nhu. Trác Dương nghĩ, may mà mẹ cậu đang ở phòng tắm lấy nước nóng cho Nịnh Nịnh rửa mặt lau tay, nếu bà nhìn thấy Tịch Sâm thế này chắc chắn sẽ nghi ngờ. Trác Dương tiễn Tịch Sâm, khi đứng chờ thang máy, cậu nói, “Tịch tổng, ngày hôm nay ngài cực khổ rồi, tôi cảm ơn ngài vì nguyện ý chơi cùng Nịnh Nịnh, đã lâu rồi bé mới hạnh phúc như thế.” Tịch Sâm đáp rằng: “Nịnh Nịnh rất tốt, bé là một đứa trẻ đáng yêu.” Yêu ai yêu cả đường đi, Tịch Sâm muốn cùng Trác Dương bên nhau, đương nhiên phải tiếp thu tất cả những người bên cạnh cậu. Mới đầu, Tịch Sâm tặng quà cho Nịnh Nịnh, sau đó kiên trì cùng bé tán gẫu đều là bởi vì Trác Dương. Mà trải qua mấy lần gặp mặt trò chuyện, anh nhận ra từ sâu trong nội tâm đã yêu thích cô bé đáng yêu này. Nghe anh nói vậy cậu vừa thấy vui vẻ vừa thấy chua xót. Hiện tại Tịch Sâm yêu thích Nịnh Nịnh, nếu như anh biết chân tướng về thân thế của bé, liệu anh có chán ghét Nịnh Nịnh không? Cho dù chỉ có một xíu khả năng bị chán ghét, cậu cũng không dám đánh cược. “Đinh” một tiếng, thang máy đến. Tịch Sâm tiến vào thang máy, quay người nói với Trác Dương, “Ngày mai gặp.” Âm thanh Tịch Sâm trầm thấp tao nhã, giọng nói nhỏ nhẹ ngậm hai phần lưu luyến. Tim cậu nhất thời lỡ nhịp, trong nháy mắt lại đập không có quy luật, cổ họng nhưng nghẹn lại, nói, “Ngày mai gặp.” Sau khi thang máy đi xuống, Trác Dương đứng ngây người một lát rồi mới trở về nhà. Cậu đứng trong gian phòng của mình, từ trên cửa sổ nhìn xuống, vị trí của cậu vừa vặn nhìn thấy cổng tiểu khu, xe của Tịch Sâm đậu ở đó, tài xế đang đang đứng đợi trước của xe. Trác Dương cùng đợi một lúc thì thấy bóng dáng Tịch Sâm từ từ xuất hiện. Cậu thấy tài xế kéo mở cửa xe, trước khi bước vào, Tịch Sâm ngước mắt hướng bên này nhìn một cái. Chỗ đó ánh đèn rất sáng, lại cách quá xa, Trác Dương không chắc chắn lắm nhưng cũng đủ làm nhịp tim cậu lần thứ hai tăng tốc. Mẹ Trác đến, gõ cửa bảo Trác Dương mau đi tắm, Trác Dương đáp lời, thu hồi những suy nghĩ đang trôi nổi của mình, lấy quần áo ngủ và đi vào phòng tắm. Giặt xong đi ra, sau khi cậu ngồi đọc sách được một lúc, liền nhận được tin nhắn của Tịch Sâm, báo anh đã về nhà an toàn. Ngày trước, mỗi khi Tịch Sâm một mình rời khỏi nhà cậu, sau một lúc thời gian không sai biệt lắm cậu sẽ nhắn tin hỏi anh đã về đến nhà chưa, mấy lần sau Tịch Sâm liền chủ động báo bình an. Sau khi trả lời tin nhắn cậu mới phát hiện, chiều hôm nay từ điện thoại của mình đã gửi tới anh một bức ảnh, là bức ảnh chụp chung của bọn họ ở công viên giải trí, hóa ra lúc đó anh không lập tức trả lại di động là bởi vì gửi bức ảnh này đi. Trác Dương nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, sau đó trở về màn hình chính là bức phong cảnh thanh nhã bình thường. Đây là di động Tịch Sâm đưa cho cậu, lúc đầu màn hình chính là ảnh của anh, sau đó cậu mới đổi lại. Hai tấm Tịch Sâm selfie cậu đều để trong album, tuy rằng đã đổi cả màn hình khóa màn hình chính nhưng mỗi ngày cậu đều không nhịn được mà mở album ra xem lại hai tấm hình kia. Cậu cho là xem càng nhiều sẽ càng miễn dịch với Tịch Sâm, nhưng cậu phát hiện càng nhìn càng thấy anh đẹp trai, làm cho cậu càng ngày càng trầm mê. Cái cảm giác này giống như những ngày đầu cậu mới đến bên Tịch Sâm, mỗi tối trước khi đi ngủ cậu đều lo lắng và hồi hộp mỗi khi tiếp xúc với anh vào ngày hôm sau. Nhưng bây giờ, trước khi đi ngủ, cậu lại mong đợi đến ngày hôm sau. Cậu lại bắt đầu những ngày giống như hồi cấp ba thầm mến Tịch Sâm, hi vọng có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. ~Hết chương 14~
|