Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
|
|
Chương 104
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thứ kia thoạt nhìn rất giống thủy ngân - màu trắng bạc, là kim loại sền sệt ở trạng thái lỏng. Nhậm Diệc cũng không biết tại sao lại đổ thủy ngân lên ống dẫn ga, nhưng chắc chắn là có dụng ý khó lường, tâm địa hiểm ác. Anh vừa lấy giẻ lau trên quầy, vừa kêu lên: "Kiểm tra xem tất cả các van ga đóng cả chưa, còn lửa trần thì tắt hết đi, gọi 119, nhanh lên một chút." Bọn họ đã ngửi được mùi ga thoang thoảng trong không khí, không biết là bếp sau đều có mùi như vậy hay là bị rò rỉ. Nói chung, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng. Dù van đóng, trong đường ống vẫn còn rất nhiều khí ga, gặp phải ngọn lửa trần đều có nguy cơ nổ tung. Mấy đầu bếp lần lượt hành động. Nghiêm Giác đeo găng tay đầu bếp, cẩn thận lau chỗ thủy ngân, thấy màu sắc của đường ống rõ ràng là khác so với chu vi xung quanh, lại còn lộ vết nứt nẻ, anh ta trầm giọng nói: "Hẳn là bị ăn mòn, cũng may mà phát hiện sớm." Hai người rét lạnh toàn thân, nỗi sợ hãi lớn lao cứ như một bàn tay vô hình, trong nháy mắt đã siết chặt trái tim của mỗi người. Nếu Cung Ứng Huyền không đến, hay không phát hiện người đàn ông khả nghi kia, hoặc ga ở đây bị rò rỉ, nhà bếp đâu đâu cũng có lửa bùng lên, nếu như... Trên đời này chẳng có hai chữ "nếu như", hậu quả kia khiến bọn họ sợ hãi mỗi khi nhớ lại. Nhậm Diệc lau mồ hôi lạnh trên trán, cắn răng nói: "Thể nào cũng còn mấy chỗ nữa, mau mau kiểm tra thêm một lần đi." Lại có thêm mấy trung đội trưởng lao vào nhà bếp, Nhậm Diệc mô tả sơ qua tình huống, cử bọn họ kiểm tra từng đường ống dẫn ga một. Cuối cùng lại phát hiện ra xung quanh chỗ nào cũng bị dội thủy ngân, còn có hai, ba chỗ bị dội rất vội, rớt trên mặt đất. Có hai chỗ đường ống đã xuất hiện vết nứt, Nghiêm Giác thậm chí không dám dùng tay chạm, dùng khăn giấy lau từng li từng tí một, anh ta cẩn thận dùng giẻ quấn quanh từng đường ống. Giẻ vẫn không đủ thì phải quấn bằng mấy cuộn giấy vệ sinh đã được thấm nước. Mấy trung đội trưởng đều tỉ mỉ kiểm tra khắp nhà bếp một lượt. Không lâu sau đó, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên khắp nơi. Xác nhận nhà bếp tạm thời không còn nguy hiểm, Nhậm Diệc và Nghiêm Giác liếc nhau, lòng vẫn còn sợ hãi. Nghiêm Giác nghiêm mặt, quệt mồ hôi trên trán: "Đây không phải là... Người của tổ chức tà giáo mà cậu bảo làm ra chứ." "Xét từ mánh khóe đến mục tiêu, rất có khả năng là vậy." Nghiêm Giác "Đệt" một tiếng: "Vừa nãy nếu nổ thật, cái đ*, thật con mẹ nó..." Vì lý do bảo mật, Nhậm Diệc không thể kể chuyện ở concert cho Nghiêm Giác. Chính vì đã trải qua chuyện ở concert, anh cũng không mấy bất ngờ bởi sự mất trí của đám người này nữa, anh chỉ sợ thôi. Điều càng khiến anh sợ hơn, đó là đám người này có năng lực, chí hướng lẫn mục tiêu để gây ra chuyện còn đáng sợ hơn. Mà cho đến nay bọn chúng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, một ngày chưa sa lưới, sẽ không một ai có thể ngủ ngon giấc. "Tôi biết tại sao cậu không thể đi lại một mình rồi." Nghiêm Giác trầm giọng nói, "Chuyện còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của tôi." "Đáng lẽ ra tôi không nên đi liên hoan, suýt nữa thì làm liên lụy mọi người." Nhậm Diệc lau mặt một cái, sắc mặt âm u, ánh mắt không ngừng ảm đạm. Mặc dù anh đã biết trước mình có thể sẽ trở thành mục tiêu của Tử Diễm, nhưng đây cũng chỉ là một loại suy đoán căn cứ vào lời uy hiếp của hắn mà thôi. Tuy bọn họ đã dốc sức ngăn ngừa tai họa, sinh hoạt của anh vẫn không có nhiều thay đổi. Nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên sự uy hiếp này đã hóa thành sự thực, anh đúng là mục tiêu của Tử Diễm. Nhận thức "Có người muốn giết mình nên đã ra tay" này là đả kích lớn lao với bất cứ ai, gánh nặng từ áp lực tâm lý cũng trở nên quá tải, huống hồ Nhậm Diệc vốn đã làm một ngành nghề với rủi ro rất cao, quả nhiên là cho tên lưu manh rất nhiều cơ hội. Nghiêm Giác nghiêm mặt nói: "Cậu không được phép có suy nghĩ như vậy. Đây là lỗi của kẻ xấu, không phải của cậu. Nếu như không phải cậu vẫn hỗ trợ cảnh sát, bọn chúng ắt sẽ không nhắm vào cậu. Cậu chỉ làm một chuyện lính cứu hỏa cần làm thôi mà." Nhậm Diệc gượng cười; "Tin cảnh sát đi, sớm muộn gì cũng bắt được bọn chúng thôi, tôi cũng sẽ không bị hù dọa đâu." Nghiêm Giác vỗ vai Nhậm Diệc: "Không biết cậu cảnh sát ấy bắt được tên kia chưa, chúng ta đi xem một chút đi." "Chắc chắn là bắt được." "Cậu tự tin về cậu ta thế." Nghiêm Giác nhíu mày, "Thế thì, cậu ta vốn cố tình đến bảo vệ cậu à?" "Cứ coi là thế đi, hồi đầu sự cố có liên hệ với vụ án là do tôi xuất cảnh, cậu ấy đến điều tra, hợp tác thêm rất nhiều lần, rồi tôi bèn toàn lực trợ giúp họ phá án." Cả con phố đều bị thu hút bởi sự khác lạ của tiệm đồ nướng với xe cảnh sát và xe cứu thương bên ngoài, người qua đường chen chúc hỏi dò xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ai có được đáp án. Hai người đi ra đường, thấy những xe cảnh sát chắn ngang cả một con phố. Ánh sáng từ những chiếc đèn đỏ của xe cảnh sát và xe cứu thương phát ra trong màn đêm khiến người ta sốt sắng. Nhậm Diệc bỗng lo lắng, chạy theo xe cảnh sát. Từ xa xa, Nhậm Diệc nhìn thấy Cung Ứng Huyền nổi bật giữa đám người, phát hiện hắn vẫn bình an vô sự mới yên lòng. Cung Ứng Huyền cũng nhìn thấy Nhậm Diệc, hắn rảo bước tới, đánh giá Nhậm Diệc từ trên xuống dưới một hồi: "Anh không sao chứ?" "Không sao." Nhậm Diệc truy hỏi, "Có bắt được không?" Hai mắt Cung Ứng Huyền đỏ ngầu, nghiến răng nói: "Hắn chạy đến lối dành cho người đi bộ, bị xe cán, tử vong tại chỗ." Nhậm Diệc hít sâu một hơi. "Tình huống bên trong tiệm đồ nướng sao rồi? Lại là thuốc nổ à?" Nhậm Diệc nói: "Cậu qua xem một chút đi." Cung Ứng Huyền đưa theo mấy cảnh sát về tiệm thu thập bằng chứng, hắn đi cùng Nhậm Diệc và Nghiêm Giác ra bếp sau. Lúc nhìn thấy dấu vết trên ống dẫn ga và vệt kim loại lỏng trên giẻ lau, sắc mặt Cung Ứng Huyền càng u ám. "Thủy ngân còn có thể ăn mòn kim loại sao?" "Đây không phải thủy ngân." Cung Ứng Huyền nói, "Thủy ngân có thể ăn mòn nhôm, đồng, với vàng với mấy cái có độ cứng không cao, nhưng tác động lên vật liệu như thép thì rất ít, đây là Gali* ở trạng thái lỏng, trông rất giống thủy ngân." "Gali..." "Gali có thể hợp kim hóa* kim loại." Cung Ứng Huyền vươn tay ấn xuống một thành ống đã bị ăn mòn, vật liệu bằng thép cứng rắn kia cứ thế mà bị nghiền nát như đậu hũ! Mọi người đều kinh hãi khi nhìn thấy. Cung Ứng Huyền quay đầu nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ hoảng sợ: "Hôm nay các anh liên hoan là quyết định mới đây à?" "Ừ." "Vậy chứng tỏ có người theo dõi anh, thời gian ăn tổng cộng là bao lâu." Nghiêm Giác nhìn qua đồng hồ: "Gần ba tiếng." "Thời gian không đủ lâu, việc chuẩn bị cũng hơi vội vàng. Người được phái tới rất có thể là lần đầu làm chuyện này, mới một chút đã bị tôi nhìn ra sơ hở rồi. Điều này rất không phù hợp với tác phong làm việc của Tử Diễm với Bạch Diễm, buổi concert bọn chúng thực hiện chuẩn bị vô cùng đầy đủ, thậm chí còn tiến hành thâm nhập nghiên cứu bản thiết kế của sân vận động nữa. Đây chứng tỏ bọn chúng là những tên tội phạm tỉ mỉ và có kế hoạch, nhưng lần phạm tội này cực kỳ cẩu thả. Đầu tiên là liều lĩnh tiến vào bếp sẽ gây nghi ngờ, không thể nghiên cứu địa hình từ trước, mặc dù thành công trảnh thủ đổ Gali vào đường ống ga, nhưng cũng bởi lấm la lấm lét, cũng có khả năng sẽ bị phát hiện. Tất cả những điều này đã chứng minh bọn chúng tức nước vỡ bờ." "Bởi vì các cậu phát hiện sân chơi và thân phận của Bạch Diễm?" "Không chỉ có vậy, trước khi tôi qua đây, chúng tôi đã đóng băng nguồn tiền của Bạch Diễm rồi. Sau khi phát lệnh truy nã thì đã tìm tới chỗ ở của hắn, nhiều lần camera đã bắt gặp bóng dáng của hắn. Hắn ở ngay trong thành phố thôi, hơn nữa bởi chúng tôi đã tiến hành phong tỏa giao thông, hắn gần như không có khả năng trốn khỏi thành phố, sa lưới chỉ là chuyện sớm muộn." "Vậy thì tốt quá!" Nghiêm Giác nói. Cung Ứng Huyền lo lắng: "Tôi chỉ lo sau khi Bạch Diễm nhận ra bản thân hết đường chạy trốn, sẽ càng trả thù dữ hơn, chuyện lần này chính là một ví dụ, tên này quá nguy hiểm." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc, "Tôi phải xin cho anh lệnh bảo vệ an toàn cá nhân." "Chuyện này..." Nhậm Diệc do dự một hồi, "Thôi được." Cung Ứng Huyền bàn giao vài câu với người đồng nghiệp bên cạnh: "Đi thôi, tôi đưa anh về." "Tôi phải giải thích với bên cứu hỏa kia một chút." Nghiêm Giác nói: "Cậu đi đi, để tôi xử lý." Cung Ứng Huyền cũng không hề liếc Nghiêm Giác lấy một cái, kéo Nhậm Diệc: "Đi." Nhậm Diệc vẫy tay với Nghiêm Giác: "Vất vả cho anh rồi." Cung Ứng Huyền nhanh chóng kéo Nhậm Diệc rời đi. Trở lại trên xe, hai người im lặng hồi lâu. Cung Ứng Huyền mệt mỏi nằm nhoài trên vô lăng, cằm bạnh ra, ngón tay thon dài siết chặt lấy vô lăng. Nhậm Diệc xoa đầu Cung Ứng Huyền, dịu dàng nói: "Tôi biết cậu rất không cam lòng, nhưng đêm nay cậu đã cứu rất nhiều người." "Hắn cố tình chạy vào đoàn xe." Cung Ứng Huyền nói giọng khàn khàn, "Rốt cuộc kiểu ma lực tẩy não thế nào mới có thể khiến người ta làm ra những chuyện như vậy chứ." "Chờ bắt được Tử Diễm là biết." Cung Ứng Huyền quay đầu đi, nhìn Nhậm Diệc không chớp mắt dưới ánh đèn lờ mờ: "Bọn chúng muốn giết anh, nếu hôm nay không có tôi, bọn chúng có thể đã thành công rồi." Trong lòng Nhậm Diệc cũng rất hoảng loạn, nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh động viên Cung Ứng Huyền: "Bởi thế nên ông trời đã gửi cậu đến đây, chúng ta đều sẽ sống tốt, dù là ở buổi concert hay là ở đây, tất cả đều chứng minh cái ác không thể thắng được cái thiện." "Tôi không tin những chuyện này." "Vậy cậu tin chính mình đi." Nhậm Diệc trịnh trọng nói, "Trước sau gì tôi cũng tin tưởng cậu, tin tưởng cậu sẽ đưa bọn chúng ra tới trước vành móng ngựa trước khi bọn chúng gây thêm càng nhiều thiệt hại, cậu sẽ cứu tất cả mọi người, và cả chính cậu nữa." Cung Ứng Huyền sững sờ. Nhậm Diệc nói từng chữ một: "Cậu sẽ bước ra khỏi ngọn lửa dữ dội kia." Cung Ứng Huyền đột ngột rướn người qua, mạnh mẽ ôm lấy Nhậm Diệc, thân hình cao lớn của hắn run lên như một đứa trẻ. Mũi Nhậm Diệc đau xót, cũng ôm chặt lại, khẽ khàng vuốt lưng hắn. Đây là một cái ôm tràn đầy sự dịu dàng vô hạn, bọn họ thông nhịp đập nơi con tim để trao nhau sự quan tâm và vỗ về an ủi. Thật lâu sau, Cung Ứng Huyền mới bình phục tâm tình, hắn hơi ngượng ngùng buông Nhậm Diệc ra, thấp giọng nói: "Hẳn là hôm nay anh cũng sợ lắm." Nhậm Diệc sờ mũi: "Nghĩ mà sợ, giả sử ngay cả không chỉ là tôi, lúc đó bên trong tiệm nhiều trung đội trưởng như vậy, nổ thật thì thành tin tức quốc tế mất." "Nếu sân vận động Hồng Lâm mà nổ thì cũng thành tin quốc tế thôi." Nhậm Diệc cười khổ một tiếng: "Ừ nhỉ." "Sau này sẽ có cảnh sát bảo vệ anh suốt 24 tiếng, tuần tra ở vùng xung quanh trung đội của anh. Trong khoảng thời gian này, anh đừng nên rời khỏi trung đội, tôi sẽ cố gắng hết sức để nhanh bắt được Bạch Diễm." "Nhưng cũng có khi phải xuất cảnh mà." Cung Ứng Huyền hờn giận nói: "Lúc này anh còn muốn xuất cảnh cái gì." "Không phải cậu cũng xuất hiện ở đó sao." Cung Ứng Huyền á khẩu không trả lời được. "Tôi cũng rất lo lắng cho cậu, thật ra hiện giờ người Bạch Diễm hận nhất hẳn là cậu, chỉ có điều tính cảnh giác của cậu cao quá, lại có súng, không tiện ra tay." Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền, "Tôi cũng rất mong cậu cứ ở trong pháo đài nhiều tầng an ninh kia, đừng ra ngoài. Tuy chưa chắc cậu đã làm, tôi cũng thế, tôi không thể trốn đi một mình, để những người anh em của mình đi đương đầu với nguy hiểm được." Cung Ứng Huyền lườm nguýt Nhậm Diệc: "Anh không thể nghe lời chút được à." Nhậm Diệc cười nói: "Những cái khác thì tôi có thể nghe được, riêng cái này thì không, đây là chức trách của tôi." Lồng ngực Cung Ứng Huyền phập phồng kịch liệt. "Đi thôi, đưa tôi về trung đội đi." Cung Ứng Huyền không suy suyển, rõ ràng đang tức giận. Nhậm Diệc đột nhiên mềm oặt ngã lên bả vai của Cung Ứng Huyền, nũng nịu nói, "Có cảnh sát Cung anh tuấn uy vũ bảo vệ, giờ đây tôi tràn ngập cảm giác an toàn." Cung Ứng Huyền nhịn không được, phì cười. *Chú thích:Gali (Gallium): Là một màu bạc ánh kim, gali cứng và giòn ở nhiệt độ thấp nhưng hóa lỏng rất dễ dàng, chỉ cao hơn một chút (29,8 °C) và vì thế nó sẽ nóng chảy khi nằm trong lòng bàn tay của người. Gali cũng ăn mòn phần lớn các kim loại khác bằng cách khuếch tán vào trong lưới tinh thể kim loại của chúng, khiến chúng trở nên rất giòn (cũng là "hợp kim hóa" mà Cung Ứng Huyền nói ở trên).Hình ảnh đây, chắc mọi người cũng thấy nhiều video về thí nghiệm này rồi ^^- ----
|
Chương 105
Xe Cung Ứng Huyền chậm rãi đỗ ở cửa trung đội. Nhậm Diệc chậm rãi tháo đai an toàn, hai người lén nhìn đối phương một chút, nhưng không ai mở miệng. Bầu không khí yên tĩnh trong xe im lặng khiến người ta lúng túng, Nhậm Diệc nói: "Vậy... Tôi đi nhé?" Cung Ứng Huyền vẫn không nói năng gì, nhưng hắn buông một tay xuống, lặng lẽ ôm tay anh vào góc áo khoác. Nhậm Diệc cầm lấy nắm cửa, do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi: "Có muốn lên xem Diểu Diểu một chút không?" "Muốn." Cung Ứng Huyền nhanh chóng trả lời. Trung đội lúc bấy giờ đã qua thời điểm tắt đèn rồi, ngoại trừ lính gác ra thì dọc đường vào không một bóng người. Lúc vào ký túc xá, Phượng Hoàng đột nhiên chạy từ phía dưới cầu thang ra, nó rũ lông, đôi mắt lấp lánh nhìn hai người. Nhậm Diệc làm động tác "Suỵt": "Quay về ngủ đi." Hai người vừa toan lên lầu, đã nghe thấy một tiếng mèo kêu truyền đến từ dưới cầu thang. Bọn họ đã đặt ổ của Phượng Hoàng ở dưới cầu thang, mấy ngày nay nó với Diểu Diểu đã làm thân rồi. Nhậm Diệc vừa ló đầu nhìn, Diểu Diểu đã nằm nhoài bên trong ổ, lười biếng duỗi móng vuốt ra. Anh nhoẻn miệng cười: "Con tìm chỗ mới ngủ đúng không." Cung Ứng Huyền hỏi: "Nuôi chó từ lúc nào thế?" "Sau lần nhận được gói hàng kia, Dương Ba đã tới trụ sở huấn luyện xin một con, nó tên là Phượng Hoàng, trùng hợp quá nhỉ? Cùng tên với trung đội của chúng tôi đấy. Hơn nữa nó còn cực kỳ thông minh, cảm giác nghe cái gì cũng hiểu." Cung Ứng Huyền cúi đầu nhìn Phượng Hoàng: "Nó không giống chó bình thường cho lắm." Nhậm Diệc cười nói: "Chó bình thường là sao?" "Chó người nuôi ấy, phần lớn đều rất thích người, nó không nhiệt tình giống những con chó khác." "Nó cũng thích người mà, chỉ là rất bình tĩnh thôi." Nhậm Diệc xoa má của Phượng Hoàng, "Mày là một chú chó vừa siêu ngầu vừa cực điềm đạm, đúng không." Diểu Diểu cũng chạy từ trong ổ ra, dụi đầu lên chân Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cúi đầu nhìn nó một chút, dùng mũi cọ lên đầu nó. "Được rồi, chúng mày đi ngủ đi thôi." Nghe vậy, Phượng Hoàng quả thực chui về ổ ngủ, Diểu Diểu cũng nhẹ nhàng chạy theo, dán vào cái bụng ấm áp của Phượng Hoàng, nằm xuống. Lúc này Diểu Diểu cũng đã xem xong rồi, còn lấy lý do gì lên lầu nữa đây. Cung Ứng Huyền buồn bực nghĩ. Nhậm Diệc lại không nói gì, chỉ bất thình lình nắm lấy tay Cung Ứng Huyền, dắt lên lầu. Trái tim Cung Ứng Huyền nhất thời đập loạn xạ, hai gò má nóng lên. Thậm chí hắn còn phiền muộn vì thói quen quanh năm đeo găng tay của mình, đây là lần đầu hắn với Nhậm Diệc nắm tay cơ mà, hắn phải thỏa thích cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Nhậm Diệc mới phải. Trở lại ký túc xá, Nhậm Diệc quay người đè Cung Ứng Huyền lên tường, nồng nàn hôn. Cung Ứng Huyền dần dần có kỹ xảo, nhiệt liệt đáp lại. Nhậm Diệc chống lên trán của Cung Ứng Huyền, thì thầm: "Mấy ngày nay cậu có nhớ tôi không." Cung Ứng Huyền gật gật đầu. "Tôi cũng nhớ cậu." Nhậm Diệc nhẹ nhàng cụng lên trán hắn, "Vậy cậu nhớ tôi thế nào?" Cung Ứng Huyền hé miệng: "Nhớ đến... An toàn của anh." Nhậm Diệc cười khúc khích: "Mỗi cái này thôi, không còn gì khác nữa à?" Cung Ứng Huyền có chút không dám nhìn đôi mắt tỏa sáng của Nhậm Diệc. Nhậm Diệc ghé vào lỗ tai của Cung Ứng Huyền: "Không nghĩ đến điều gì không thích hợp cho trẻ nhỏ sao?" Nhịp thở của Cung Ứng Huyền rõ ràng thay đổi. Hắn có nghĩ, chỉ là nói không nên lời. "Tôi thì có." Nhậm Diệc kéo Cung Ứng Huyền vào trong phòng. - -- Nhậm Diệc tỉnh lại giữa đêm. Chuyện xảy ra tối qua như một đám mây đen dày đặc vẫn đè lên đầu anh, mặc dù cái ôm ấm áp của Cung Ứng Huyền đã chống đỡ sự lạnh lẽo mà đám mây đen ấy mang lại, nhưng cái bóng khổng lồ vẫn còn, không xua đi được. Nhậm Diệc nhìn sang Cung Ứng Huyền vẫn đang say ngủ, anh không muốn mình trằn trọc trở mình đánh thức hắn, bèn dứt khoát xuống giường, khoác quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ, đi tới văn phòng cách đó một bức tường. Anh lấy một bao thuốc lá từ trong hộc bàn làm việc ra, nhìn các loại hồ sơ về vụ án phóng hỏa nhà họ Cung bày trên mặt bàn, lặng lẽ phun ra nuốt vào ngụm khói. Anh cai thuốc rất nhiều năm, nên cũng không nghiện, nhưng lúc tâm tình buồn bực sẽ hút một điếu, có thể tĩnh tâm. Không biết qua bao lâu, Nhậm Diệc nghe có người gọi anh. Anh đột nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, chẳng biết Cung Ứng Huyền đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, anh nghĩ đến quá mức nhập tâm, hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa lẫn tiếng bước chân. "Anh sao thế?" Cung Ứng Huyền lo lắng hỏi, "Không thoải mái à?" Nhậm Diệc sợ hắn lo lắng, nở một nụ cười rất mờ ám: "Thoải mái mà." Cung Ứng Huyền lập tức thẹn đầy mặt: "Anh... Tôi hỏi vì sao hơn nửa đêm anh lại không ngủ." "Hơi bị khó ngủ." Nhậm Diệc quăng điếu thuốc đã lạnh ngắt vào thùng rác, "Cậu đi ngủ đi, cậu ngủ ít quá." Cung Ứng Huyền bước tới, ngồi bên cạnh Nhậm Diệc, nhìn những tư liệu quen mắt trên bàn kia: "Anh còn đang xem à." "Xem nhiều hơn, biết đâu lại có phát hiện mới." "Bức ảnh mờ quá, ngay cả sau khi phục chế cũng không mấy hiệu quả. Vật chứng năm đó cũng thiếu rất nhiều, anh có thể phát hiện ra những thứ kia đã rất tốt rồi." Cung Ứng Huyền không khỏi thở dài. "Điều tra về những nhân viên khám nghiệm năm đó có kết quả gì không?" "Có một cấp dưới của ba tôi năm đó và một nhân viên điều năm quá có điểm khả nghi, nhưng ngay cả khi chúng tôi đã tìm ra chứng cứ, muốn lật lại bản án cũng rất khó, do nguyên nhân về thời gian. Những chuỗi bằng chứng rất khó có thể móc nối và ăn khớp, hơn nữa, phúc thẩm cần nhiều tầng phê duyệt, dù sao đây cũng là để phủ nhận phán quyết của tư pháp năm đó. Phải có bằng chứng cực kỳ đanh thép và không cách nào bác bỏ, hoặc là có nhân chứng." "Ý cậu là, Tử Diễm." Cung Ứng Huyền gật đầu: "Bắt được Tử Diễm, tìm ra mối liên hệ của hắn ta với chuyện này, để hắn tự mình khai ra." "Cậu đã từng nghĩ chưa, Tử Diễm có quan hệ gì với hung thủ năm đó? Cậu cũng từng nói, căn cứ vào phân tích của các cậu, Tử Diễm không phải hung thủ." "Có nghĩ rồi, có ba khả năng. Thứ nhất, hung thủ từng khoe khoang với các thành viên nội bộ của Seraph, thứ hai, Tử Diễm là người kế nhiệm, giáo phái thần Quang Minh không phải thành lập từ những năm gần đây, chỉ là mới đây bị chúng ta phát hiện, hung thủ cũng từng là một thành viên. Thứ ba, Tử Diễm có mối quan hệ cá nhân với hung thủ, bị hung thủ nuôi dạy trở thành kẻ phóng hỏa." "Vậy cậu thấy tính khả thi của cái nào cao hơn?" Nhậm Diệc hỏi. "Tôi muốn nghe suy nghĩ của anh trước đã." Nhậm Diệc suy nghĩ một chút: "Dựa vào khuynh hướng mô tả của các cậu, tuổi Tử Diễm là từ 35 trở xuống, thậm chí có khả năng còn trẻ hơn, làm sao hắn có thể tẩy não một nhóm người can tâm liều chết vì mình như thế? Bình thường làm tà giáo, cũng phải lớn tuổi một chút thì mới như thế được chứ." "Vì lẽ đó, anh nghiêng về khả năng thứ ba?" "Tôi cũng chỉ đoán thôi, có điều nếu hung thủ thật sự có quan hệ cá nhân với Tử Diễm, thì tốt hơn hết là phải giải thích được tại sao tuổi hắn còn trẻ mà có thể làm ra được những điều này đi, với cả biết hình thức cụ thể của chiếc mặt nạ hình chim kia nữa, lúc đó cậu nhìn thoáng đã nhận ra mà." Cung Ứng Huyền khẽ nhíu mày, ngập ngừng "Ừ" một tiếng, âm cuối kéo ra thật dài. "Sao thế? không phải cậu từng bảo chiếc mặt nạ hắn đeo chính là cái của năm đó sao, hoặc là chí ít cũng tương tự như thế." "Thật ra tôi cũng không nhớ cụ thể nhớ được rốt cuộc cái mặt nạ kia có hình gì, chỉ là có một tưởng tượng mơ hồ, nhưng mà lúc vừa mới nhìn thấy chiếc mặt nạ kia, tôi đã cảm giác được là nó." Cung Ứng Huyền lắc đầu, "Đây cũng không phải một dấu hiệu tốt, xét về mặt tâm lý, tình huống như thế rất có khả năng đến từ chứng tự kỷ ám thị*." "Tự kỷ ám thị?" "Đúng vậy. Ví dụ nhé, có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua trước mặt anh, có người hỏi anh chiếc xe này có mấy lốp, thật ra anh vốn không nhìn rõ, nhưng dựa vào thường thức, xe thì có 4 lốp. Có ấn tượng này, anh càng nhớ lại, sẽ càng cảm thấy chiếc xe kia có 4 lốp, nhưng thực chất nó cũng có thể là xe 3 bánh." Cung Ứng Huyền giải thích, "Mặt nạ cũng giống như vậy. Tôi chưa từng thực sự nhớ lại hình thức lẫn màu sắc của chiếc mặt nạ, nhưng căn cứ vào thường thức lẫn tưởng tượng của tôi, trong đầu tôi có một hình dung đại khái, khiến lúc Tử Diễm xuất hiện cùng chiếc mặt nạ, rồi thân phận, bầu không khí hắn tạo dựng, lời lẽ của hắn, cùng với hết thảy vụ án liên quan đằng sau, khiến chiếc mặt nạ này ngoài việc phối hợp với cái ở trong ký ức của tôi thì chẳng còn gì khác. Vì lẽ đó, lấy việc tôi ở trong trạng thái căng thẳng, chịu đả kích, không có nhiều thời gian suy nghĩ kia làm tiền đề, lập tức sẽ nhận định đây chính là chiếc mặt nạ đó. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, tôi đã nhiều lần cân nhắc, đã bắt đầu nghi ngờ." Nhậm Diệc kinh ngạc nói: "Chiếc mặt nạ Tử Diễm đeo có khả năng không phải là cái của năm đó? Cậu cho rằng mình mắc chứng tự kỷ ám thị?" Cung Ứng Huyền trầm giọng nói: "Tôi không có cách nào xác định được. Trong quá trình trưởng thành, tôi cũng đã gặp rồi, thậm chí còn từng cố tình lùng tìm một ít mặt nạ hình chim rồi, nhưng đều không khiến cho tôi bị đả kích thế kia. Tôi vẫn đang nghi ngờ, là Tử Diễm thật sự đeo cái mặt nạ này, hay là hắn tạo dựng bầu không khí để tôi tin hắn thực sự đeo nó? Hiện tại chuyện phiền toái nhất chính là Tử Diễm đeo chiếc mặt nạ này gây cho tôi sự kinh động quá lớn, tiềm thức của tôi đã tiếp nhận nó rồi, đồng thời cũng không thể khống chế nó không kết hợp với cái ở trong suy nghĩ của tôi được, dù cho ngay cả chính tôi cũng không thể xác định." "Cơ mà, từ đầu đến cuối Tử Diễm vẫn không hề nhắc tới mặt nạ hắn đeo. Nếu như hắn đeo hàng giả, có thể sẽ bị cậu phát hiện mà." "Hắn cao tay ở chỗ đó. Hắn mang theo mặt nạ, khơi lại vụ hỏa hoạn năm đó, nhắc sự ràng buộc giữa chúng ta, nhưng thật ra hắn không hề tiết lộ bất cứ thông tin then chốt nào. Nếu như chuyện mặt nạ là thật, hắn sẽ thành công gieo rắc khủng hoảng trong lòng tôi, còn nếu là giả, vẫn sẽ rất có lực sát thương với tôi, bởi mặt nạ hình chim đối với tôi mà nói thì đều có ý nghĩa tượng trưng cả, không cần phải giống nhau như đúc." Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Tên này có đầu óc lỗi lạc như vậy, sao lại không đi đúng hướng cơ chứ." Cung Ứng Huyền ngưng trọng nói: "Hắn ta cực kỳ thông minh, hai chỉ số (IQ và EQ) đều gấp đôi người thường. Hắn trên thực tế nhất định là một người cực kỳ có sức hút, nhưng đồng thời cũng có thể là hắn tự ngụy trang đến mức kín kẽ." "Vậy làm sao cậu xác định được cái mặt nạ kia rốt cuộc có phải là cái ở trong ký ức của cậu không đây." "Đây là một tâm lý tự ám thị ở cấp độ rất sâu, ngay cả tôi đã ý thức được, cũng không thể tự mình giải quyết. Tôi đã cử bác sĩ điều trị của mình về nước rồi, có lẽ ông ấy sẽ có thể giúp tôi." Nhậm Diệc bưng mặt Cung Ứng Huyền bằng hai tay, ánh mắt kiên định: "Bất kể là có khó khăn gì, chúng ta cùng nhau vượt qua nhé." Cung Ứng Huyền trìu mến nhìn Nhậm Diệc, nghiêm túc gật đầu. *Chú thích:Tự kỷ ám thị: Là hành động đưa ra cho bản thân những gợi ý hoặc kích thích tâm lý thông qua năm yếu tố giác quan (thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác). Một thực tế rõ ràng rằng là một người luôn có xu hướng tin vào bất kỳ điều gì mà họ liên tục tự nhủ với bản thân, cho dù điều đó đúng hay không đúng. Nếu họ liên tục tự lừa dối mình bằng một quan điểm sai lầm thì đến một lúc nào đó, họ sẽ chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên.Nguồn: Baidu, Wiki
|
Chương 106
Sau cuộc hội thoại này, hai người càng thêm khó ngủ, lúc này là thời khắc đen tối nhất trước khi tảng sáng, nên họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi ánh bình minh. Cung Ứng Huyền kể cho Nhậm Diệc chuyện bọn họ làm sao từng bước truy xét được Bạch Xích thành, nghe thì dường như không có kiểu loạt nội dung vở kịch giật gân kịch tính gì, mà là dựa vào vô số nhân viên điều tra, căn cứ vào manh mối có hạn, sưu tầm cẩn thận tỉ mỉ, phân tích cẩn thận từng chút một. Nhưng Nhậm Diệc nghe đến mức cực kỳ lay động, trong đầu anh hiện lên chính là đôi mắt mệt mỏi đến mức thâm quầng và tròng mắt ứ máu của Cung Ứng Huyền, Cung Ứng Huyền cùng với những đồng nghiệp cảnh sát kia, ắt hẳn là phải ngày đêm bận rộn không ngơi nghỉ thì mới có thể mỗi ngày đều có một tiến triển mới, mãi cho đến khi đã khoanh vùng được kẻ tình nghi trong tận biển người rộng lớn. Đang trò chuyện, Cung Ứng Huyền bất ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhậm Diệc quay đầu nhìn lại, những bông tuyết nhỏ màu trắng rì rào bay xuống từ giữa bầu trời, phát sáng như tinh linh ở trong bóng tối, tĩnh mịch mà mềm mại, anh lẩm bẩm: "Tuyết rơi rồi." Đây là đợt tuyết đầu tiên của thành phố trong năm nay, mùa đông sắp qua rồi, tuy đến hơi muộn nhưng vẫn khiến người ta kinh ngạc và vui mừng như cũ. Nhậm Diệc cười hỏi Cung Ứng Huyền: "Có muốn đi ngắm tuyết không?" "Anh vừa mới khỏi bệnh, quên đi." "Áo khoác của chúng tôi đặc biệt giữ ấm." Nhậm Diệc lấy hai cái áo khoác từ trong ngăn kéo ra, đưa cho Cung Ứng Huyền một cái, "Hiếm lắm mới thấy tuyết rơi, vẫn là tuyết đầu mùa đấy, lên sân thượng ngắm thôi." Khoác áo lông lên xong, Nhậm Diệc mở cửa sân thượng ra, một luồng gió lạnh rít gào ùa vào, thổi đến mức hai người giật mình một cái. "Oa, lạnh quá đi." Nhậm Diệc quấn chặt áo, ngẩng đầu nhìn sắc trắng rơi đầy trời, ánh mắt tỏa sáng. "Ở California rất ít khi có tuyết rơi." Cung Ứng Huyền đưa tay ra, thấy bông tuyết nhỏ xíu kia rơi vào lòng bàn tay thì đã tan ra trong nháy mắt, "Tôi về nước mấy năm rồi, cũng chưa từng gặp tuyết lớn bao giờ." "Nơi này chắc tuyết cũng chỉ đến vậy thôi, nếu muốn xem tuyết lớn thì phải đi càng xa về phía bắc." Nhậm Diệc cười nói, "Tôi với bạn đã lên núi Trường Bạch* rồi, oa, xem tuyết ấy hơi bị hay luôn." Cung Ứng Huyền quay đầu nhìn Nhậm Diệc: "Anh thích tuyết à?" "Thích chứ." "... Tôi cũng thích." Cung Ứng Huyền nói, "Tuyết thoạt nhìn rất sạch sẽ." "Haha, hiếm lắm mới thấy chúng ta cùng thích cùng một thứ." Nhậm Diệc chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng Cung Ứng Huyền lại cảm thấy hơi tức ngực. Hắn và Nhậm Diệc đã nghĩ đến cùng một nơi, rốt cuộc hắn đã tìm ra một điểm chung giữa họ - đều thích tuyết. Từ xuất thân, kinh nghiệm, tính cách, quan niệm của hai người đều hoàn toàn trái ngược. Có lẽ Nhậm Diệc thích tuyết, chỉ là thích kiểu hời hợt chung chung như thích hoa, thích mây, thích thiên nhiên, nhưng đối với hắn mà nói thì đây lại là điểm giao hiếm hoi của bọn họ. Hắn vẫn thường thường nghĩ, nếu như không có chuỗi vụ án này gắn kết mình với Nhậm Diệc cùng nhau, liệu hai người sẽ có thể chủ đề không, có liên lạc không? Dù thế nào, thậm chí hắn còn không thể cùng Nhậm Diệc đi ăn một chầu thịt nướng. Nhậm Diệc vuốt một đường lên lớp tuyết mỏng trên tay vịn: "Tiếc quá, tuyết này quá nhỏ, mai mặt trời ló ra sẽ tan ngay." "Lần sau đến một nơi tuyết dày không tan được đi." Nhậm Diệc ngẩn người: "Ý cậu là, chúng ta, chỉ hai chúng ta đi sao?" Cung Ứng Huyền "Ừ" một tiếng, cũng len lén liếc Nhậm Diệc một chút, muốn dò xét phản ứng của anh. Trong lòng Nhậm Diệc rung động, tự nhiên lại chẳng thấy lạnh nữa. Anh mặc kệ Cung Ứng Huyền lúc này coi mình là gì, cảm thấy thuận tiện cũng được, chuộng thể xác cũng chẳng sao, anh đều chẳng hề do dự, cũng không để lại tiếc nuối, thẳng tiến một lần mà không quay đầu lại. Cung Ứng Huyền đoán không ra ý cười trên mặt Nhậm Diệc, hắn ho nhẹ một tiếng: "Muốn đi đâu." Nhậm Diệc cười nói: "Nơi nào cũng được." Nơi nào cũng nguyện ý."Vậy thì... Chờ tôi bắt được Tử Diễm." "Được!" - --- Trời còn chưa sáng, Nhậm Diệc đã phải dẫn Cung Ứng Huyền ra ngoài, đồng thời cấm tiệt gác cổng nói với bất kỳ ai. Nhỡ người ta biết Cung Ứng Huyền ở đây qua đêm, thể nào cũng hết đường bào chữa. Ngày hôm sau, Khúc Dương Ba nói với Nhậm Diệc là anh đã bị xử phạt, nguyên nhân là tự ý rời vị trí trong phiên trực. Nguyên nhân thực sự bị xử phạt đương nhiên không phải cái này, họp xong đi tụ tập ăn uống là một chuyện rất bình thường, mà chỉ cần đội trưởng ra ngoài thì hẳn là trung đội đã phải thu xếp xong rồi. Là do anh ngay tại thời điểm an toàn của bản thân bị uy hiếp còn sơ ý bất cẩn và thiếu ý thức về mối nguy, tổ chức liên hoan, suýt nữa thì có chuyện lớn xảy ra. Anh bị lập biên bản cảnh cáo, toàn cục thông báo phê bình, còn phải viết một bản kiểm điểm. Nhậm Diệc mang vẻ mặt đau khổ nói: "Là đáng đời tôi." Khúc Dương Ba thở dài một hơi: "Lần này may mà không xảy ra chuyện lớn, không thì... Hình phạt này tuy nhẹ, nhưng sau này cũng sẽ có ảnh hưởng với cậu, còn đỡ là trong khoảng thời gian này cậu cũng lập không ít công." Nhậm Diệc cũng không mấy để ý đến con đường thăng quan tiến chức của mình, ít ra cũng không có kế hoạch với mục tiêu như Khúc Dương Ba, anh làm một trung đội trưởng đã rất hài lòng rồi, nếu như lên trên nữa thì phần lớn thời gian đều là ngồi văn phòng, căn bản không phải cái mà anh hướng tới. Công việc ở trung đội quả thật có nguy hiểm, nhưng nếu là giúp và cứu người khác thì mới có thể khiến nhiệt huyết trong anh sôi trào, cảm nhận được ý nghĩa lẫn giá trị tồn tại của chính mình. Có điều, lời này anh cũng không dám nói cho Khúc Dương Ba, bằng không nhất định sẽ bị mắng là không cầu tiến, mục tiêu của Khúc Dương Ba lại là hai người kề vai sát cánh. Nhậm Diệc vô cùng phiền muộn tự giam mình trong ký túc xá, viết bản kiểm điểm cả một buổi trưa, nguyên nhân chính khiến anh buồn bực không phải là bị xử phạt, mà là 10 ngàn chữ kiểm điểm suýt thì lấy luôn cái mạng già của anh. Sau khi viết xong, anh mới tranh thủ kiểm tra điện thoại di động, có một tin nhắn Cung Ứng Huyền gửi đến: "Bác sĩ trưởng của tôi đã về thành phố rồi, ông ấy muốn gặp anh, hôm nào anh rảnh?" Nhậm Diệc trả lời: Thứ bảy. - ---- Gần tới Tết âm lịch chính là thời kỳ bận rộn nhất của mọi bộ ngành chức năng, lúc này tỉ lệ tội phạm tăng vọt, tỷ lệ tai nạn cũng gia tăng đáng kể, cứ như vậy, cả cảnh sát lẫn lính cứu hỏa đều rất bận, bởi vậy Cung Ứng Huyền với Nhậm Diệc gần như không có thời gian gặp mặt. Sau khi Nhậm Diệc sắp xếp lịch nghỉ cho trung đội ổn thỏa xong, nhìn đồng hồ, cũng chỉ cách thời gian anh hẹn với Cung Ứng Huyền không bao lâu. Anh bèn gọi Lý Táp đến nói chuyện một lần, tuyên dương và cảm tạ trách nhiệm chủ động ở lại của cô. Dù sao đối với lính cứu hỏa mà nói thì chỉ cần là những ngày nghỉ luật định là sẽ được nghỉ ngơi. Lý Táp sang sảng cười: "Nhậm đội, anh không cần khách sáo như thế, nhà em cách đây cũng không xa, vả lại Tết đến thì người nhà có thể đến trung đội, em xin cho cha mẹ mình đến trung đội cùng đón Tết là được." "Đúng, năm nay chúng ta cùng nhau đón Tết." Nhậm Diệc mỉm cười nhìn Lý Táp, "Cô là chiến sĩ mà tôi để tâm nhất, sự trưởng thành của cô trong nửa năm này khiến tôi rất mừng, lần cứu viện lẫn vụ nổ ở bệnh viện kia thì cô cũng đều thể hiện năng lực chuyên môn của mình, thành tích mỗi lần sát hạch cũng tốt cả. Bởi thế, lần sau làm nhiệm vụ, tôi sẽ chính thức cho cô tiến vào hiện trường." Mắt Lý Táp sáng lên: "Cảm ơn Nhậm đội, cảm ơn Nhậm đội." "Không cần cảm ơn tôi, đây là những gì cô xứng đáng. Cô cũng phải biết là ban đầu mọi người đều có chút không yên tâm về cô, dù đặc biệt chăm sóc nhưng cũng không có cách nào tin tưởng năng lực chuyên môn của cô. Đó là nhờ thể hiện trong công việc và những lần làm nhiệm vụ của cô, với thành tích sát hạch trong đội quanh năm không tụt lùi, dần dần đạt được sự tín nhiệm của các đồng đội. Muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn nỗ lực của chính mình." Lý Táp nở nụ cười vừa bẽn lẽn vừa vui mừng. "Lần sau làm nhiệm vụ, tôi sẽ theo dõi cô trong nửa năm. Nếu biểu hiện vẫn tốt như cũ, chờ đến lúc cô làm được một năm, tôi sẽ điều cô từ ban chuyên cần sang ban chiến đấu." Ánh mắt Lý Táp kiên định: "Em tuyệt đối sẽ không phụ lòng mong đợi của Nhậm đội." - ---- Nói chuyện với Lý Táp xong xuôi, Nhậm Diệc thu dọn qua đồ đạc rồi xuống lầu, Cung Ứng Huyền đã cử vệ sĩ đến đón anh. Nhậm Diệc đã từng gặp một tài xế của Cung Ứng Huyền rồi, nhưng người vệ sĩ này là mới lần đầu gặp. Anh ta trông cũng không giống mấy vệ sĩ cao to mạnh mẽ mà mình thấy trong phim, vóc người cũng chỉ tầm trung thôi, nhưng chỉ từ cánh tay gân guốc lẫn cơ bắp chắc nịch đã có thể đoán được người này từng đi lính. Vệ sĩ khách sáo hỏi han Nhậm Diệc một chút là không nói gì nữa, càng khiến anh thấy đây là một người nghiêm khắc. Xe một đường chạy về hướng nhà của Cung Ứng Huyền - đủ để thấy rằng tiến sĩ Bàng Bối gần gũi với nhà họ Cung thế nào. Nhậm Diệc đã nghe bác Thịnh nói sơ qua về bác sĩ trưởng này, ông ấy là người lai Mỹ và Trung, rất nổi tiếng trong lĩnh vực tâm lý học. Lúc đó tình trạng tâm lý của Cung Ứng Huyền vô cùng tồi tệ, nhà họ Cung đành phải đưa hắn ra nước ngoài. Một là bởi lo lắng cho an toàn của hắn, hai là muốn để hắn đổi mới môi trường. Sau khi xuất ngoại thì đều là tiến sĩ Bàng Bối điều trị cho hắn, ròng rã nhiều năm đã khiến hắn từ một bệnh nhân PTSD* gần như mất khả năng giao tiếp và cảm xúc, trở thành một người có thể ít nhất trở về xã hội. Đến nhà họ Cung, ngoại trừ khuôn mặt bác Thịnh đã quen ở ngoài, còn có một người đàn ông trung niên nom rất nhã nhặn và thanh lịch, tất nhiên chính là tiến sĩ Bàng Bối. Tiến sĩ Bàng Bối chủ động chìa tay ra với Nhậm Diệc: "Đội trưởng Nhậm, chào cậu, tiếng lành đồn xa đã lâu rồi." Nhậm Diệc vội vươn tay về bắt: "Xin chào tiến sĩ, lời này phải là cháu nói mới đúng." Tiến sĩ Bàng Bối mỉm cười nói: "Nghe nói là có một người xuất hiện bên cạnh và có thể làm thân và ảnh hưởng tới Cung Ứng Huyền, tôi đã cực kỳ tò mò về cậu rồi, chỉ là năm ngoái vẫn đang dở dang một đề tài nghiên cứu, không có thời gian rảnh, không thì đã muốn trở về xem từ lâu rồi." Cung Ứng Huyền ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có vẻ lúng túng. Hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó được bác Thịnh cười tươi như hoa nhiệt tình đón vào nhà, ông còn không ngừng nói: "Đã lâu mới đông vui như thế, đã lâu mới đông vui như thế." Dùng xong bữa tối thịnh soạn, Cung Ứng Huyền đưa hai người tới gian phòng kia - căn phòng xếp đầy những thứ liên quan đến vụ án của nhà họ Cung. Tiến sĩ Bàng Bối cầm lấy một khung ảnh nhà bốn người: "Bây giờ cậu có thể trực tiếp đối diện với nó rồi à." Cung Ứng Huyền gật gù: "Qua nhiều năm điều trị giải mẫn cảm như vậy, đến bây giờ ngay cả lửa tôi còn dám đến gần nữa." Hắn thấp giọng bổ sung, "Lửa nhỏ." Nhậm Diệc liếc Cung Ứng Huyền: "Lửa lớn cậu cũng dám mà, lúc đó chiếc xe kia cháy bùng như thế, cậu vẫn dám đi cứu tôi còn gì." Cung Ứng Huyền hừ lạnh một tiếng: "Anh còn nói không biết ngại à, bảo anh lùi thì anh chẳng lùi." Tiến sĩ Bàng Bối cười nói: "Chuyện này tôi biết, sau đó Cung Ứng Huyền có kể. Thực ra trong những lần điều trị trước, tôi đã mấy lần định cho cậu ấy thuốc có tác dụng mạnh rồi, nhưng sau mấy lần thử nghiệm căng thẳng thì thất bại cả, còn suýt nữa làm hại cậu ấy, cậu ấy mãi mới dựng lại được cảm giác an toàn. Bởi vậy, lúc cậu ấy tiến gần ngọn lửa lớn để cứu cậu là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng, từ sau đó là thực sự khá lên rất nhiều, chuyện này có nghĩa là cậu ấy chủ động đánh bại nỗi sợ hãi của chính mình. Không gì có thể so được với nỗi sợ trực diện, càng có khả năng chiến thắng nỗi sợ của bản thân." Nhậm Diệc mím môi cười, dù là Cung Ứng Huyền liều mạng cứu mình, hay là mình gián tiếp trợ giúp Cung Ứng Huyền, cũng khiến anh không khỏi vui vẻ. Cung Ứng Huyền nói: "Tuy rằng tôi vẫn chưa từng hoàn toàn chiến thắng nỗi sợ lửa, nhưng đã tốt hơn trước đây nhiều lắm rồi, biết đâu một ngày tôi có thể khắc phục dứt điểm." "Rồi sẽ có ngày đó." Tiến sĩ Bàng Bối cười, chỉ chỉ Nhậm Diệc, "Mà bạn cậu sẽ giúp cậu nhiều lắm đấy." Hai người vội liếc nhau, sau đó lập tức rời mắt, cúi đầu mỉm cười. Tiến sĩ Bàng Bối nhíu mày, nở một nụ cười đầy vẻ đã hiểu, nhưng ông vẫn không lật tẩy: "Vậy, chúng ta tâm sự chuyện mặt nạ đi." *Chú thích:Giải thích dài một chút về một trong những căn bệnh của Cung Ứng Huyền, mắc từ nhỏ đến lớn và vẫn phải đối mặt với nó sau này. Bởi vậy thực sự rất thương bạn ấy. PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn: Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng. Hầu hết những người trải qua một sự kiện sang chấn sẽ có những phản ứngtức giận, căng thẳng, sợ hãi và thậm chí là cảm giác tội lỗi. PTSD là hậu quả lâu dài của các sự kiện đau thương gây ra nỗi sợ hãi, bất lực hoặc kinh hoàng, như tấn công tình dục hoặc thể xác, cái chết bất ngờ của người thân, tai nạn, chiến tranh hoặc thảm họa tự nhiên. Người mắc PTSD thường phải sử dụng rất nhiều loại thuốc, bao gồm thuốc chống trầm cảm, bệnh có thể kéo dài trong nhiều tháng hay thậm chí là nhiều năm.Núi Trường Bạch, còn gọi là núi Bạch Đầu, núi Paektu, là một ngọn núi dạng núi lửa nằm trên biên giới giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc. Với chiều cao 2.744 mét, núi Bạch Đầu là đỉnh cao nhất trong dãy Trường Bạch ở phía bắc và dãy Bạch Đầu Đại Cán ở phía nam. Đây cũng là đỉnh núi cao nhất trên Triều Tiên và khu vực Mãn Châu của Trung Quốc.
|
Chương 107
Nghe xong miêu tả của Cung Ứng Huyền, tiến sĩ Bàng Bối cúi đầu nhìn tư liệu trong tay: "Là chiếc mặt nạ này." Đó là ảnh chụp màn hình từ video của Tử Diễm, rõ ràng là độ phân giải cực kỳ cao. Chiếc mặt nạ hình chim này có màu xám đậm, có một số đặc điểm được phóng đại một cách có chủ đích. Ví dụ là một cái mỏ cực kì khổng lồ và nổi bật, hai viền mắt vừa lớn vừa tròn, song lại không có lông, nhìn toàn thể có vẻ siêu thực quái dị, không dựa trên nguyên mẫu từ bất cứ con chim thật nào. Cung Ứng Huyền nói: "Chúng tôi đã điều tra chiếc mặt nạ này rồi, trên thị trường không có sản phẩm tương tự, cũng không tìm ra ở bất cứ sản phẩm sáng tạo nghệ thuật nào, là một hình tượng độc nhất vô nhị." "Từ video thì có thể nhìn ra là vật liệu gì không?" "Thạch cao, máy in 3D làm được." "Cũng là mô hình tự chế tác." "Đúng." Cung Ứng Huyền nói, "Nhưng hồi đó cũng chưa có máy in 3D, nếu muốn làm vật như vậy thì phải đến nhà xưởng chế tạo mô hình, tốn rất nhiều tiền để chế tạo, đây cũng là một trong nguyên nhân tôi hoài nghi tính chân thực của chiếc mặt nạ." "Còn chạm khắc thủ công thì sao?" Nhậm Diệc hỏi. "Đương nhiên có thể, chỉ là, ý nghĩa là gì chứ." Cung Ứng Huyền nói, "Nếu như chỉ mỗi là để che mặt, thì cứ việc mua đại một chiếc trong cửa hàng là được, tốn nhiều công sức để chế tạo một mặt nạ kiểu vậy làm gì, trừ khi nó có ý nghĩa tượng trưng vô cùng quan trọng, như của tổ chức chẳng hạn." "Nhưng các cậu cũng không tìm được hình tượng tương tự trên mạng mà." Tiến sĩ Bàng Bối suy tư, "Đây không phù hợp với tâm lý cuồng phóng hỏa. Cuồng phóng hỏa ở trên thực tế là bức bách và bất mãn, chỉ có thể phô bày sức mạnh của người có tâm lý nhu nhược thông qua việc phóng hỏa. Nếu như chiếc mặt nạ này thật sự quan trọng như vậy, ròng rã trong suốt 19 năm qua, nhất định sẽ có kẻ không nhịn được mà trưng nó ra, một là để khoe khoang kiệt tác của mình, hoặc là để được đồng loại công nhận." Cung Ứng Huyền gật đầu: "Tôi cũng cho là vậy, thế nên tôi càng nghi tính xác thực của nó. Đổi góc độ suy nghĩ, nếu như chiếc mặt nạ này chỉ được Tử Diễm làm ra tạm thời, mọi chuyện ngược lại sẽ càng dễ giải thích hơn." "Bởi vậy, cậu cho rằng là chiếc mặt nạ năm xưa không phải cái này, mà là do Tử Diễm sắp đặt ám chỉ tâm lý, để nó kết hợp với cái trong ký ức của mình." "Không phải trong ký ức, mà là trí tưởng tượng." Cung Ứng Huyền nhíu mày, "Trên thực tế, tôi chưa từng nhớ lại vẻ ngoài cụ thể của chiếc mặt nạ này." "Đúng, năm đó lúc cậu đề cập chuyện mặt nạ với tôi, tôi cũng đã dẫn dắt cậu trong một khoảng thời gian rất lâu, nhưng cậu vẫn không miêu tả được màu sắc, hình thức, rồi đặc thù của chiếc mặt nạ đó, chỉ biết nó là một chiếc mặt nạ hình chim. Vì lúc đó cậu mới chừng mười tuổi, mà đoạn ký ức này xảy ra hồi sáu tuổi, tôi đã từng đặt câu hỏi về tính đúng đắn của nó." "Tôi biết, bác đã nói với tôi rồi." "Nhưng cậu lại khăng khăng mình từng gặp một chiếc mặt nạ như thế, vậy nên tôi mới làm thôi miên sâu cho cậu, để cậu trở về hiện trường chứng thực điểm này, chỉ là vẫn không tả được ngoại hình của mặt nạ." Vẻ mặt Cung Ứng Huyền toát lên sự nghi ngờ: "Tôi cũng không biết tại sao nữa." Nhậm Diệc nhìn tấm hình kia, cảm giác như vật này có vẻ giống thứ gì đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra rốt cuộc nó là gì. "Đây là chuyện rất bình thường, năm đó cậu đã chịu đả kích vô cùng lớn, so với những khuyết thiếu khác trong ký ức, mỗi chiếc mặt nạ chỉ từng thấy một lần sẽ không nhớ là quá bình thường." Tiến sĩ Bàng Bối đăm chiêu nói, "Tôi vẫn chưa từng coi chiếc mặt nạ như một trọng điểm trong quá trình trị liệu của cậu, hơn nữa nhiều lần quay trở lại hiện trường cũng không được, nếu không phải cậu cứ yêu cầu, tôi sẽ không đồng ý mấy lần thôi miên kia." "Mấy lần thôi miên kia rất cần thiết, giúp tôi nhớ lại nhiều thứ rồi." Tiến sĩ Bàng Bối thở dài: "Nhưng mà nguy hiểm lắm, vô cùng nguy hiểm." Dường như Cung Ứng Huyền không để câu "Nguy hiểm" này vào tai: "Thế nên tôi nghĩ..." "Không được." Tiến sĩ Bàng Bối lập tức nhìn thấu ý định của hắn, kiên quyết từ chối, "Tôi đã nói trong điện thoại rồi, nếu như cậu còn đòi làm thôi miên sâu, tôi sẽ không trở lại nữa." Nhậm Diệc sửng sốt nhìn sang Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền nặng nề nói: "Tiến sĩ, đã đến thời khắc quan trọng nhất của vụ án rồi. Trong thời gian nửa năm này, tôi đã tìm được rất nhiều manh mối, bây giờ trở về, nhất định tôi sẽ còn thu hoạch được nhiều hơn cả trước đây." "Tôi đã từng làm thôi miên sâu ba lần cho cậu rồi. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai và ba đều là tôi kéo cậu trở về từ bờ vực của sự sụp đổ, sau đó cậu mất rất lâu mới có thể khôi phục. Từ sau khi làm cảnh sát, ý thức độc lập và tính cảnh giác của cậu càng mạnh hơn, tiềm thức của cậu sẽ chống lại người ngoài. Thêm nữa là bây giờ cậu đang cần sự thành khẩn, tôi lo trong lúc thôi miên sẽ xảy ra chuyện khó khống chế được, tôi không thể liều như vậy." Cung Ứng Huyền nghiêm mặt nói: "Ngay cả có nguy hiểm, tôi nhất định phải thử một lần, bắt được Tử Diễm cũng không chỉ là vì cá nhân tôi, hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được ngày nào, tính mạng và tài sản của vô số người sẽ bị chịu uy hiếp ngày đó." Nhậm Diệc khuyên nhủ: "Ứng Huyền, cậu nên nghe tiến sĩ. Tôi cảm thấy cậu quá sốt ruột rồi, đây cũng không phải là biện pháp duy nhất, dạo này không phải các cậu cũng có tiến triển sao." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc đầy sâu lắng: "Tôi không thể không sốt ruột." Sở dĩ trong danh sách tất cả những người bị đe dọa đến tính mạng, Nhậm Diệc xếp ngay ở đầu. Tiến sĩ Bàng Bối nghiêm túc nói: "Ứng Huyền, tôi hiểu được tâm tình của cậu. Nhưng tôi là bác sĩ của cậu đấy, vừa phải chịu trách nhiệm với sự an toàn của cậu, vừa phải tuân thủ lương tâm nghề nghiệp của bác sĩ, hiện giờ tôi không thể đáp ứng yêu cầu này được. Đưa cậu trở lại hiện trường tai nạn là một phương pháp cực đoan, nhỡ mà tôi thất bại, cậu sẽ bị xé toạc trong ký ức đau đớn và tuyệt vọng, công sức điều trị của mấy năm qua của tôi sẽ trở thành công cốc." Cung Ứng Huyền trầm mặt cúi đầu. Tiến sĩ Bàng Bối động viên hắn: "Đội trưởng Nhậm nói đúng, đây không phải cách duy nhất. Tôi sẽ ở lại đây một thời gian ngắn, giao lưu về học thuật, sau đó sẽ trợ giúp cậu trong phương diện khác." Cung Ứng Huyền miễn cưỡng gật đầu. "Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại chuyện chiếc mặt nạ này thôi." Tiến sĩ Bàng Bối nhìn bức ảnh mặt nạ, "Chiếc mặt nạ rất kỳ quái, cứ như... Một con cú mèo mắt to, lại có cái mỏ lớn như chim Hồng Hoàng*, theo như tôi biết, làm gì có loài chim nào giống như thế này." "Tôi thấy như kiểu tranh graffiti đường phố vậy." Nhậm Diệc nói, "Mọi người không cảm thấy sao? Tôi thì thấy nó giống một thứ gì đó tôi từng thấy. Phong cách này rất hiện đại và thời thượng, không giống thẩm mỹ 19 năm trước của Trung Quốc tí nào." "Đúng vậy, rất trẻ trung, với cả có..." Tiến sĩ Bàng Bối suy nghĩ hồi lâu mới tìm được từ thích hợp để hình dung, "Phong cách công nghiệp." Nhậm Diệc nói: "Giả sử chiếc mặt nạ này là do Tử Diễm làm, cũng không phải cái mà cậu từng thế, nhỡ mà vậy, Tử Diễm rốt cuộc có phải người trong cuộc năm đó không?" Cung Ứng Huyền trầm ngâm. Nhậm Diệc nói: "Tôi có một trực giác đó là Tử Diễm. Tuy chỉ là trực giác..." Anh nhìn Cung Ứng Huyền, ánh mắt bộc trực, "Tôi tuyệt đối không phải nói vậy chỉ để an ủi cậu, tôi thực sự cảm giác như thế, những câu của Tử Diễm trong video kia khiến tôi cảm giác hắn ta vẫn còn nhiều điều chưa nói hơn." "Tôi hiểu mà." Cung Ứng Huyền nói, "Sau khi chuyên gia tâm lý tội phạm của chúng tôi phân tích video thì cũng cho rằng hắn không hề có chút cắn rứt lương tâm hay e dè gì khi khơi lại chuyện năm đó, chứng tỏ hắn rất tự tin về bản thân. Tôi cũng nghiêng về suy nghĩ hắn là người trong cuộc, song tôi vẫn cho rằng chiếc mặt nạ này là giả." Tiến sĩ Bàng Bối phân tích: "Lúc cậu nhìn thấy mặt nạ đã bị dọa ngay, cho rằng mặt nạ là thật, bởi vì Tử Diễm sáng tạo ra một bầu không khí mang cho cậu tâm lý ám chỉ mãnh liệt. Sau khi bầu không khí ấy biến mất, suy nghĩ lý trí đã làm cậu sinh nghi. Đây là một quá trình tâm lý rất logic, hơn nữa tính chân thực rất cao, vì chiếc mặt nạ này vẫn không thể đánh lừa cậu sau tình huống có nhiều tầng ám chỉ tâm lý, vậy khá chắc nó là giả." Cung Ứng Huyền day ấn đường: "Cơ mà, nhỡ đây chỉ là một tâm lý nổi loạn của tôi thì sao?" "Ý cậu là, nhiều tầng ám chỉ. Bởi vì nội tâm của cậu kháng cự nên dù chuyện mặt nạ có thể là thật, cậu cũng phải tự ám chỉ là giả, chỉ vì hoài nghi tính hợp lý của nó." Cung Ứng Huyền bất lực "Ừm" một tiếng: "Hiện giờ tôi nghi nhất trí nhớ của mình, bởi chúng vốn là không hoàn chỉnh." Nhậm Diệc nghe đến mức căng cả đầu lên. "Đúng là cậu có lý do nghi ngờ ký ức của mình. Chúng ta đừng nên vội phán xét cái này, bởi vấn đề hiện giờ rất phức tạp, không thể giải quyết được trong một sớm một chiều, có thể tìm đường khác." Tiến sĩ Bàng Bối nói, "Chúng ta đưa ra giả thuyết tiếp đi, Tử Diễm biết chuyện, nhưng không biết đến từng chi tiết. Hắn chỉ cá là lúc đó cậu còn nhỏ, không nhớ mặt nạ trông thế nào, nên dùng cái mặt nạ này để thăm dò cậu. Dù thành công hay thất bại thì hắn cũng chẳng mất gì." "Hắn làm vậy chỉ để tôi loạn sao?" Cung Ứng Huyền cắn răng, "Khoảnh khắc nhìn thấy mặt nạ, đúng là tôi hơi hoảng." "Để cậu loạn với hoảng đó, thì hắn mới càng dễ dàng điều khiển cậu được. Có điều hắn đánh giá thấp năng lực của cậu, cậu vẫn thành công vượt qua khủng hoảng còn gì. Một số chuyện xảy ra sau đó, bao gồm cả kiện hàng lẫn chuyện ở tiệm đồ nướng, tất cả đều chứng minh cơn thịnh nộ của Tử Diễm. Hắn cho rằng cậu làm mình mất mặt, đe dọa đến quyền uy của mình, hơn nữa Bạch Diễm bị truy nã, rồi việc gây nổ tiệm đồ nướng thất bại sẽ khiến hắn tiếp tục tiến hành phạm tội, để trả thù và cứu vãn danh dự của mình." Tiến sĩ Bàng Bối nói, "Tôi đề xuất vào lúc này, các cậu đừng chỉ âm thầm điều tra, hãy dùng phương thức của hắn để gậy ông đập lưng ông." Nhậm Diệc trợn mắt: "Làm sao đánh trả đây?" Tiến sĩ Bàng Bối nheo mắt: "Nếu như các cậu muốn biết ý nghĩa của chiếc mặt nạ này, cứ đăng hẳn nó lên Seraph."
|
Chương 108
Cung Ứng Huyền trầm tư hồi lâu: "Đăng mặt nạ lên không khó, nhưng tôi không thể lường trước được tác dụng của nó. Video này hiện chỉ có trong tay cảnh sát, không chỉ dính dáng đến bảo mật, mà sẽ còn lộ ra chuyện chúng ta hoàn toàn không có hiểu biết gì về chiếc mặt nạ này." Tiến sĩ Bàng Bối nói: "Biết đâu lại là chuyện tốt, để Tử Diễm cho rằng cậu tin rằng chiếc mặt nạ này là thật, gấp rút cần manh mối, thế sẽ khiến Tử Diễm tiếp tục ba hoa về nó, dẫn đến lộ ra một chút tin tức." Cung Ứng Huyền nghĩ ngợi: "Hiện giờ trong cục đã có tổ chuyên án được thành lập, vụ án này không còn do chị Ngôn phụ trách nữa, đây dù sao cũng là vật chứng của cảnh sát, tôi báo cáo xong mới có thể quyết định." "Tiểu Đàm vẫn còn đang để tâm đến Seraph sao?" Nhậm Diệc nhớ lại, bên bộ phận tội phạm mạng cũng chẳng nhàn rỗi. "Vẫn đang theo sát, sau mấy tháng rình rập thì cậu ta đã thành công trà trộn vào một nhóm VIP cấp cao." "Nhóm cấp cao? Giống nhóm mà trước đây Châu Xuyên với tiểu Đàm đều đề cập đến thật, là kiểu kiểm tra độ tích cực, mức chi tiêu và độ trung thành." "Đúng vậy, không thể chủ động gia nhập, trang web sẽ truy xuất loại người này dựa trên căn cứ về số liệu, sẽ có người liên lạc, rồi dẫn anh vào trong một mạng lưới bí mật hơn nhiều, nhưng trước đó sẽ có bài kiểm tra." "Kiểm tra cái gì?" "Kiểm tra xem anh có thực sự đúng là một kẻ cuồng phóng hỏa không, bọn chúng không cần anh tiết lộ thân phận thực sự, đổi lại sẽ hỏi anh rất nhiều vấn đề. Ví dụ như anh đã phát hiện đam mê của mình thế nào, trưởng thành từ thời niên thiếu ra sao, tỉ mỉ miêu tả cảm nhận cá nhân đối với lửa, tiết bộ những thứ anh sưu tập, và có hiểu biết về vài sự kiện nổi tiếng hay không." Cung Ứng Huyền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, "Tiểu Đàm đã trà trộn vào diễn đàn Seraph lâu rồi, biết bọn chúng sẽ có loại kiểm tra này, đã sớm chuẩn bị rất nhiều thứ, còn nhờ chuyên gia tâm lý hỗ trợ mới thông qua." "Biến thái bỏ mẹ." Nhậm Diệc mắng, "Có gì trong đám cấp cao này vậy?" "Những thứ còn dã man hơn." Cung Ứng Huyền trầm giọng nói, "Trên diễn đàn Seraph thì ngược lại, phải hạn chế livestream, bởi bọn chúng biến có các cảnh sát từ các quốc gia đang để mắt đến, hầu hết chỉ là trao đổi tư liệu sống về hỏa hoạn. Phần lớn livestream đều là cấp độ của Châu Xuyên, ví dụ như dò la hiện trường sau vụ cháy. Ngay cả là livestream phóng hỏa, cũng chủ yếu chỉ thiêu những thứ liên quan đến tài sản chứ không vi phạm luật hình sự. Chỉ có không tới 10% là sẽ gây nên tội ác, như Châu Xuyên đốt xe, Trần Bội thiêu tiểu khu, nhưng rất ít nhắm vào người, bởi Seraph còn chưa đủ bí mật, có nguy cơ bị truy lùng. Nhưng trong đám cao cấp này, tỷ lệ này lại hoàn toàn tương phản, 8-9/10 là tội phạm thực sự." Nhậm Diệc nhất thời nói không nên lời, vẻ mặt tiến sĩ Bàng Bối cũng nặng nề khác thường. Cung Ứng Huyền nói: "Hiện giờ là vài người cùng nhau quản lý tài khoản đó, chỉ một mình tâm lý tiểu Đàm thì không thể chịu đựng được. Thời gian cậu ta gia nhập khá là ngắn, hiện giờ vẫn chưa phát hiện bất cứ tội phạm nào ở trong nước, chẳng qua bọn chúng lại đang thảo luận các vụ án trước đó." "Có thể điều tra được thân phận của bọn chúng không?" "Có thể, trước đây tôi từng bảo toàn bộ các giao dịch của bọn chúng đều nằm dưới sự bảo vệ của kỹ thuật hacker từ Seraph, tiểu Đàm bảo họ có thể vượt qua tường lửa của hacker, nhưng như thế sẽ rút dây động rừng, bây giờ vẫn còn trong giai đoạn thu thập chứng cứ, không phải chặn mạng." Tiến sĩ Bàng Bối hỏi: "Cũng không phát hiện bất cứ thảo luận nào về vụ án nhà họ Cung sao?" "Từng có, bởi vì hồi trước..." Cung Ứng Huyền liếc Nhậm Diệc, "Tôi từng kể là tôi với Nhậm Diệc đã từng bị đăng lên Seraph cùng với video livestream đốt xe nên mới bị bọn chúng quan tâm. Nhưng cho đến nay, những cuộc thảo luận của bọn chúng vẫn chưa từng xuất hiện manh mối có giá trị nào." "Nhóm cao cấp này tổng cộng có bao nhiêu người, có thành viên của tổ chức không?" "Chưa tới 100 người, nhưng không chỉ có một nhóm, phần lớn bên trong đều là người Trung Quốc. Chúng tôi nghi là có thành viên của tổ chức, rất có thể là trưởng nhóm, vẫn chưa xác định được." Tiến sĩ Bàng Bối lo lắng nói: "Tổ chức tà giáo này thật sự là quy tụ nhân tài, tội phạm IQ cao rất khó đối phó, tôi cá là các cậu cũng chưa từng gặp kiểu tổ chức tội phạm như thế này bao giờ." "Chưa, chúng tôi từng gặp kẻ phóng hỏa lẫn tà giáo, nhưng chưa từng thấy sự kết hợp của cả hai bao giờ." Cung Ứng Huyền nói, "Cái này còn hiếm thấy cả trên phạm vi toàn thế giới nữa, ít ra tôi chưa từng học qua vụ án tương tự." "Sở dĩ cuồng phóng hỏa hầu hết đều hành động đơn độc, bản thân bọn chúng thường không giỏi giao tiếp xã hội, cũng thường thường tách biệt khỏi biên giới của xã hội, rất khó để được công nhận. Người như thế vừa vặn là mục tiêu bị tà giáo tẩy não, Tử Diễm biến mặt xấu của bọn chúng thành điều chính nghĩa, vĩ đại, thậm chí là thần thánh hóa, vì ở bên trong tổ chức, bọn chúng được khen ngợi, tán thành và vinh danh, ngoài phạm vi tổ chức, khống chế việc sống chết của người khác mang cho bọn chúng sức mạnh. Đây là một điều rất đáng sợ, bởi nó là một thứ bọn chúng khao khát và hướng về nhiều nhất." Cung Ứng Huyền trầm giọng nói: "Thế nên, tên mà chúng tôi đã bắt được ở buổi concert cực kỳ khó đánh hạ, hắn ta cho rằng Tử Diễm còn hiểu và tán thưởng mình hơn, mà người nhà chỉ biết hiểu lầm, bức bách, rồi xem thường hắn. Sự thật cũng đã chứng minh điều đó." "Vậy hiện giờ hắn đã bình thường hơn chút nào chưa?" Nhậm Diệc hỏi, "Ít ra hắn còn giúp các cậu tìm tới sân chơi và thi thể vợ con của Bạch Diễm." "Rồi, nhưng không phải tự nguyện muốn giúp chúng tôi. Toàn bộ trạng thái tinh thần của hắn ta đều cực kỳ thiếu ổn định, hắn ta rất trung thành với Tử Diễm và tự hào về tổ chức của mình. Chúng tôi dùng phương pháp khích tướng để hắn nói, dùng thôi miên để moi thông tin từ sâu trong tiềm thức của hắn, song những nội dung này chỉ có thể trợ giúp phá án, không dùng được trên tòa, mấy cái này cũng rất phiền phức, có nghĩa một phần chứng cứ trong này là vô hiệu." Nhậm Diệc cười nói: "Hắn ta chỉ là một con cá nhỏ, ý nghĩa lớn nhất là câu được cá lớn, từ góc độ này, giá trị của hắn ta đã bị các cậu khai thác kỹ lắm rồi." "Chỉ tiếc là ở tiệm đồ nướng kia..." Cung Ứng Huyền u ám nói, "Mà cũng chẳng liên quan, không bao lâu nữa, chúng tôi sẽ bắt được Bạch Diễm thôi." Tiến sĩ Bàng Bối nói: "Cậu chia cho tôi một phần tư liệu về Bạch Diễm đi, tôi nghiên cứu lý lịch của hắn một chút, biết đâu sẽ có trợ giúp cho các cậu." "Được." Ba người hàn huyên hồi lâu, cũng đã muộn lắm rồi. Nhậm Diệc quyết định về trung đội, anh vừa mới chịu xử phạt, khoảng thời gian này tốt nhất là ở trung đội cho đàng hoàng. Cung Ứng Huyền không giữ Nhậm Diệc lại, mà nói thẳng: "Tôi đưa anh về." "Muộn thế rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi." "Tôi về phân cục." Cung Ứng Huyền nói, "Bác Thịnh, mang ít đồ ăn cho đội trưởng Nhậm đi." "Đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu rồi đây." Bác Thịnh hớn hở xách cả một đống đồ chuyển về xe Cung Ứng Huyền. Nhậm Diệc ngượng nghịu: "Lần nào cháu đến cũng tay không, bác đem bớt đồ đi, cháu ngại lắm." "Đừng khách sáo mà đội trưởng Nhậm." Bác Thịnh cười híp mắt nói, "Cậu đã không chỉ còn là khách nữa, cậu với tiểu thư Khưu đều được coi là người thân của thiếu gia rồi." Nhậm Diệc len lén cười. Trong khi Cung Ứng Huyền và bác Thịnh đang sắp xếp cốp sau, tiến sĩ Bàng Bối đi tới bên cạnh Nhậm Diệc, cười nói: "Đội trưởng Nhậm, Ứng Huyền đã rất nhiều lần nhắc đến cậu qua điện thoại, cậu đối với cậu ấy mà nói, là một người cực kỳ có ảnh hưởng tích cực và lớn lao." "Haha, thế à." Nhậm Diệc cười nói, "Đôi khi, cháu cũng không dám chắc nữa." "Thật đấy, tôi còn nghĩ cậu có tác dụng khôi phục tổn thương của cậu ấy lớn hơn tôi." Nhậm Diệc sợ hết hồn: "Không dám đâu, tiến sĩ, ngài mới là người chữa khỏi cho cậu ấy." Tiến sĩ Bàng Bối cười: "Tôi chỉ làm phẫu thuật cho cậu ấy thôi, còn cậu thì đang giúp hồi phục. Dáng vẻ lúc cậu ấy lúc mới trở về không biết cậu đã từng thấy chưa, so với khi đó, hiện giờ cậu ấy đã khá hơn rất nhiều. Nếu không phải hồi đó cầm theo bằng tiến sĩ MIT, học viện cảnh sát thể nào cũng sẽ không nhận cậu ấy." Nhậm Diệc không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên anh tiếp xúc với Cung Ứng Huyền. Vào lúc ấy, hắn còn lạnh lùng và cứng ngắc hơn bây giờ gấp mấy lần, hơn nữa cực kỳ cảnh giác và xa lánh mọi người. Hiện tại Cung Ứng Huyền đã có thể hòa nhập với công việc lẫn đời sống rồi, quả thật là tốt hơn hồi trước rất nhiều. Tiến sĩ Bàng Bối vỗ vai Nhậm Diệc, thấp giọng nói: "Thế nhưng đối với vấn đề tình cảm của các cậu, tôi cần phải quan sát thái độ." Nhậm Diệc lập tức biến sắc, toàn thân cũng căng thẳng theo. "Tình yêu có thể nâng người ta lên tận chín tầng mây, nhưng cũng có thể đạp người ta xuống địa ngục, các cậu đều nên cẩn trọng trong cư xử." Nhậm Diệc ấp úng: "Chúng cháu... Cũng không phải..." Đối mặt với đôi mắt sáng như đèn pha dường như có thể nhìn thấu tất cả những đôi mắt khác, anh bị lép vế. "Tôi nói điều này dưới góc độ bác sĩ của Cung Ứng Huyền, chắc sẽ có vẻ hơi phũ, nhưng tôi lúc nào cũng quan tâm đến tình trạng tâm lý của cậu ấy. Ảnh hưởng tích cực của cậu đến cậu ấy càng lớn, khả năng phát sinh ảnh hưởng trái chiều cũng càng cao, cá nhân tôi cho rằng mối quan hệ giữa các cậu nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng đi đôi với lợi ích, nói chung..." Tiến sĩ Bàng Bối suy tư, "Hy vọng những gì tốt đẹp sẽ mãi mãi duy trì tốt đẹp." Nhậm Diệc nghe vậy thì vô cùng lo sợ, đồng thời cảm thấy có chút mờ mịt với vế sau của câu nói. Anh biết tiến sĩ Bàng Bối đang cảnh cáo mình, thật ra tiến sĩ Bàng Bối và Khưu Ngôn đều có mối lo chung, đó là sợ anh sẽ tổn thương Cung Ứng Huyền, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, ít nhất là về mặt tình cảm, anh là một người hoàn toàn trưởng thành, còn Cung Ứng Huyền lại là một đứa trẻ. Thật ra anh cũng mơ hồ như thế, không biết hai người đi tới bước này, hành động của mình trong đó đến cùng là đúng hay là sai. Nhưng bất luận là đúng hay sai, đều chỉ có thể tiến bước như vậy. Nhưng có một việc anh phải khẳng định, đó chính là anh sẽ không đời nào làm Cung Ứng Huyền tổn thương. Cung Ứng Huyền đi tới, ánh mắt hơi căng thẳng: "Hai người đang nói chuyện gì thế?" Tiến sĩ Bàng Bối nhíu mày: "Tán gẫu chuyện dáng vẻ đáng yêu của cậu hồi bé." Cung Ứng Huyền cau mày. "Haha, đùa cậu tôi." Tiến sĩ Bàng Bối cười nói, "Làm sao tôi có thể tùy tiện tiết lộ việc riêng của bệnh nhân chứ." Cung Ứng Huyền thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ lo mình không ngầu trước mặt Nhậm Diệc: "Nhậm Diệc, lên xe thôi." Nhậm Diệc đưa tay ra với tiến sĩ Bàng Bối: "... Cảm ơn." Tiến sĩ Bàng Bối mạnh mẽ bắt tay anh, khẽ mỉm cười.
|