Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
|
|
Chương 170
Hoàng Diễm đội nòng súng lên sống lưng của Khưu Ngôn, dữ tợn nói: "Mày không muốn mạng của ả nữa chứ gì?" "Giao Bạch Diễm cho mày rồi, mày sẽ còn bỏ qua cho bọn tao à?" Cung Ứng Huyền nhìn sang Bạch Xích Thành, "Hơn nữa, Tử Diễm muốn một người phản bội mình làm gì chứ? Sao không trực tiếp giết luôn đi?" "Tao chỉ quan tâm là muốn gì, chứ không phải tại sao." "Mày nghĩ mày có thể dẫn hắn ta chạy thoát à?" Nhậm Diệc hỏi ngược lại, "Chúng mày đang bị cả thành phố truy nã, chạy nổi đến đâu đây?" "Cái này cũng chẳng tới lượt mày bận tâm." Hoàng Diễm cười lạnh, "Sao thế, muốn kéo dài thời gian hả?" "Tử Diễm giao nhiệm vụ cho mày, hẳn là không phải cứu Bạch Diễm, mà là giết bọn tao. Ít ra giết bọn tao vẫn là ưu tiên, nên ai biết được mày có thật muốn trao đổi con tin hay không." Cung Ứng Huyền lườm hắn ta, "Lần trước trao đổi con tin mày đã thất tín rồi, bọn tao dựa vào cái gì để tin mày lần nữa?" "Lần trước là trao đổi theo quy tắc của tao, lần này mày chọn đi." Hoàng Diễm kéo Khưu Ngôn từ ghế lên, nòng súng vẫn chống sau lưng chị. Khưu Ngôn đột nhiên mở miệng nói: "Mấy người trốn không thoát đâu, tôi đã báo cảnh sát." Hoàng Diễm sững sờ, lạnh lùng nói: "Lúc nào!" Bạch Diễm cũng biến sắc. Khưu Ngôn cười gằn: "Hỏi lúc nào cảnh sát đến ấy à? Sắp rồi." Cung Ứng Huyền cau mày: "Chị Ngôn, sao chị lại phải gọi cảnh sát? Nếu bọn chúng mà rơi vào tay cảnh sát, chúng ta sẽ phí công nhọc sức." "Chúng ta chết rồi mới gọi là phí công nhọc sức." Giọng điệu Khưu Ngôn trở nên nghiêm nghị. Hoàng Diễm phẫn nộ nói: "Dẫn người tới cho tao mau lên!" Hắn ta thô bạo quát bên tai Khưu Ngôn, "Tao sẽ giết ả thật đấy, tao sẽ đục ra một hố máu trên gương mặt xinh đẹp này!" Bạch Xích Thành cũng cuống lên: "Cảnh sát sắp tới..." Cung Ứng Huyền vẫn thản nhiên như cũ: "Mày muốn tao dẫn hắn ta tới cho mày? Được thôi, nhưng tao muốn nghe chính miệng Tử Diễm nói cho tao." Hoàng Diễm hơi sửng sốt: "Có ý gì." "Gọi điện cho Tử Diễm đi, tao muốn nói chuyện với hắn ta." "Không được." Hoàng Diễm quả quyết từ chối, "Chỉ có Tử Diễm chủ động liên hệ tao thôi, tao không liên lạc được lại đâu." "Lần nào bọn tao cũng phải bị động để nhận thông tin về hắn ta, video, điện thoại, khiêu khích tuyên chiến, nhưng lần này tao muốn nắm quyền chủ động. Hắn ta muốn chuộc lại người của mình, thì phải chính miệng nói với tao!" Cung Ứng Huyền trừng mắt với Hoàng Diễm, ánh mắt sắc bén như dao. "Tao đã bảo rồi, tao không có phương thức liên lạc với Tử Diễm. Tao chưa từng gặp hắn, không đi tìm hắn, đều là hắn liên lạc với tao." Hoàng Diễm không nhịn được nói, "Mày tưởng tao không dám giết ả thật đấy à?" Vẻ mặt Cung Ứng Huyền thâm trầm: "Mày giết chị ấy cũng được, lúc mày nổ súng, tao cũng sẽ nổ súng. Cuối cùng năm người ở đây ai có thể sống sót thì phải xem ý trời." Khuôn mặt Hoàng Diễm hóa dữ tợn, thậm chí ngũ quan đều trở nên hơi vặn vẹo. "Hay là chúng ta cùng chờ cảnh sát đến đi, một lưới bắt gọn cả thảy." "Mày nghe đ*o hiểu tiếng người à, tao không có cách nào liên hệ Tử Diễm!" Hoàng Diễm gằn giọng. "Thế cơ à." Cung Ứng Huyền khinh khỉnh nói, "Có khi mày cũng nói thật đấy, ở mặt sau có mấy tên sát thủ xuất hiện, ngay cả mày cũng không biết chứ gì? Xem ra Tử Diễm vốn chẳng tin tưởng mày." Hoàng Diễm trợn mắt. "... Tao có thể liên hệ hắn." Bạch Xích Thành đột nhiên nhỏ giọng lên tiếng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn ta. Bạch Xích Thành cắn răng: "Đưa điện thoại cho tao." Cung Ứng Huyền lấy điện thoại ra: "Dãy số." Bạch Xích Thành lại ngập ngừng, dường như đang do dự. "Dãy số!" Cung Ứng Huyền nhấn mạnh. Bạch Xích Thành đọc một dãy số điện thoại lên, sau đó bổ sung: "Hắn ta không nhận cuộc gọi lạ đâu, mày phải gửi tin nhắn trước." Cung Ứng Huyền soạn một tin nhắn gửi qua. Chẳng bao lâu sau, điện thoại reo lên, một dãy số "không rõ" gọi tới. Cung Ứng Huyền bắt điện thoại, đồng thời mở loa ngoài. "... Tử Diễm." "Tiến sĩ Cung." Âm thanh quen thuộc đã được xử lý qua máy biến âm kia dấy lên rất nhiều hồi ức không tốt của người ở đây, nghe là khiến người ta khó chịu toàn thân. "Lại khiến mày thất vọng rồi." Cung Ứng Huyền lạnh nhạt nói, "Mày cố tình thuê sát thủ, chỉ tiếc là đã thất bại." Tử Diễm hít một hơi, lại từ tốn thở ra, thấp giọng nói: "Hoàng Diễm cũng chết rồi à?" "Còn sống, nhưng muốn dùng đội trưởng Khưu để trao đổi Bạch Diễm với tao. Mày muốn tên phản đồ Bạch Diễm này làm cái gì?" Cung Ứng Huyền nói, "Giết hắn ta, không chỉ để bịt miệng mà còn để bớt chuyện, không phải à." "Nói cũng đúng." Tử Diễm cũng nở nụ cười, "Vậy mày giết nó luôn đi." "..." "Mày dám giết nó không? Giết nó, đội trưởng Khưu sẽ chết, chúng mày cũng có thể chết." "Tử Diễm, tao rất hiếu kỳ, nếu hôm nay mày vẫn không thể giết được chúng tao, mày tính làm gì tiếp theo?" Cung Ứng Huyền trầm giọng nói, "Một mình mày giết từng người có liên quan tới vụ án năm đó nhằm che đậy chân tướng, nhưng bọn tao đã chuẩn bị đầy đủ tư liệu để xin phúc thẩm rồi, chẳng có gì ngăn nổi bọn tao đâu." "Thế cơ à, ha ha, ba người chúng mày, hai đứa bị đình chức, một bị truy nã, sưu tập rất nhiều thứ không phù hợp với thủ tục nguyên tắc tố tụng. Giá trị của những thứ này kém xa những gì mà mày mong đợi đó, mày nên ngầm hiểu rõ đi." "Biết đâu mày vẫn đang sợ sệt." "Tao chẳng có lý do gì để sợ cả, là chúng mày đấy." Cung Ứng Huyền im lặng một chút, chuyển đề tài, hỏi: "Lam Diễm, kẻ cung cấp tài chính cho tổ chức kia, chính là chủ mưu vụ án 19 năm trước phải không?" Tử Diễm chỉ cười mà không nói. "Mày gây ra tất cả những điều ác này đều là để lấp liếm tội ác của hắn ta, tại sao, chỉ vì tiền à? Hay là giữa mày và hắn ta có mối quan hệ cá nhân?" "Suy đoán thô thiển vậy sao, tao vốn lười phải trả lời mày." "Hướng chảy dòng tiền của chúng mày đã bị cảnh sát điều tra đến từng chân răng kẽ tóc rồi, mày tưởng có đầu nguồn tài chính ở nước ngoài là an toàn à? Mày chung quy vẫn phải tiêu xài ở quốc nội, bọn tao sớm muộn gì cũng bóc trần mày sạch sẽ, để mày chẳng có chốn nào nữa mà dung thân." Tử Diễm cười lạnh: "Tiến sĩ Cung, mày sẽ hối hận. Nhớ kỹ câu này đi, mày nhất định sẽ hối hận." "Chuyện khiến tao hối hận thì nhiều lắm, chẳng hạn như không thể bắt được chúng mày sớm hơn." Cung Ứng Huyền nói, "Bây giờ hai ta có một cơ hội để thực hiện mục đích của nhau, mày có muốn thử không?" "... Mày muốn nói gì?" "Để tao gặp mày đi." Cung Ứng Huyền bình tĩnh nói, "Tao có cơ hội biết mày là ai, còn mày có cơ hội tự tay giết chết tao." "Cung Ứng Huyền!" Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền với vẻ không dám tin, "Em nói linh tinh gì đấy?" Ấy vậy mà Cung Ứng Huyền lại ngó lơ, thậm chí không thèm quay lại nhìn Nhậm Diệc lấy một cái. Một tiếng cười khẽ truyền từ đầu dây bên kia: "Mày muốn gặp tao? Mày tưởng rằng đã thoát khỏi tay tao mấy lần thì lọt khỏi cạm bẫy được à? Hay là mày có âm mưu gì?" "Tao có âm mưu cũng chẳng nói cho mày đâu." Cung Ứng Huyền nói, "Mày muốn Bạch Diễm còn sống, vậy vác mặt tới gặp tao đi." Nhậm Diệc trợn mắt nhìn Cung Ứng Huyền, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, không phải hắn nói thật đấy chứ? Sẽ không tự chui đầu vào lưới thật đâu nhỉ. Tử Diễm không cười, ngược lại nói với giọng điệu sâu xa, "Được, chỉ cần mày đáp ứng tao một điều kiện, tao sẽ đích thân tới gặp mày." "Nói." "Giết đội trưởng Khưu với đội trưởng Nhậm." "Mày..." Cung Ứng Huyền còn chưa mở miệng, tất cả mọi người đã đồng loạt nghe thấy một âm thanh quen thuộc - tiếng còi cảnh sát. Thần kinh mỗi người ở đây đều trở nên căng thẳng. Tử Diễm thúc giục: "Cảnh sát đến rồi, chúng mày không làm thì mãi chẳng đi được nữa đâu. Thế nào? Muốn gặp tao, muốn biết chân tướng thì phải trả giá thật lớn chứ." Nhậm Diệc nổi giận chửi: "Đm mày thằng biến thái, mày sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt thôi!" Anh nói với Cung Ứng Huyền, "Có hai thằng tội phạm ở kia, em hoàn toàn có thể giải vây cho chính mình, em chỉ cần..." Nói được một nửa, Nhậm Diệc lại không thể tiếp tục nữa, bởi vì anh rõ ràng nhìn ra sự lưỡng lự và đấu tranh trong đôi mắt Cung Ứng Huyền. Lưỡng lự? Đấu tranh? Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng vang, chỉ sợ đã có tiếng cảnh sát tiến vào nhà kho rồi. Bọn họ mơ hồ nghe được loạt tiếng bước chân mạnh mẽ. Tử Diễm hô: "Cung Ứng Huyền, mày không muốn bắt được tao sao, không muốn chủ mưu đằng sau vụ năm đó đến cùng là ai sao?!" Hoàng Diễm quát: "Đưa nó đến cho tao, bây giờ, ngay và luôn!" Hắn ta tóm chặt lấy tóc Khưu Ngôn, hung thần ác sát. Cung Ứng Huyền túm lấy cánh tay Bạch Xích Thành, môi khẽ run. Nhậm Diệc vội la lên: "Ứng Huyền, đưa người cho hắn ta đi! Em còn chờ gì nữa!" Tử Diễm đột nhiên bật cười to: "Ha ha ha ha, không xuống tay được hả tiến sĩ Cung. Cũng khó trách, một người phụ nữ chẳng khác nào chị gái, một lại là bạn thân nhất. Tiếc quá, trên đường truy tìm chân tướng lúc nào cũng phải hy sinh, bất kể là làm cảnh sát hay làm nghiên cứu khoa học, mày nên rõ ràng đạo lý này. Không xuống tay được cũng không sao, Hoàng Diễm, không thì mày giúp tiến sĩ Cung một chút đi." Cuối cùng, Cung Ứng Huyền quay đầu nhìn về phía Nhậm Diệc, ánh mắt trong veo, tất cả đều là muôn vàn câu chữ, hắn dùng khẩu hình nói một câu "Xin lỗi." Nhậm Diệc còn chưa kịp phản ứng, một tiếng vang lớn phát ra khiến màng nhĩ của anh như nổ tung. Phía ngực chẳng khác nào bị chùy sắt ngàn cân bắn trúng, trong nháy mắt đã quật anh ngã xuống, không khí trong khoang ngực dường như là bị viên đạn đó ép hết ra ngoài. Anh không thở nổi ra hơi, hai mắt đau đớn mờ dần, toàn bộ nửa thân trên đều tê liệt. Thì ra đây chính là cảm giác bị trúng đạn... Sau khi Hoàng Diễm nã một phát súng về phía anh thì lại bắn thêm phát nữa. Ở trong tầm mắt mơ hồ của anh, Khưu Ngôn ngã xuống đất theo tiếng động. Phần tóc đuôi ngựa thật dài và bồng bềnh trở thành chút hơi tàn sót lại trong mắt anh. Nhậm Diệc ngã quỵ xuống đất, không suy nghĩ được gì, cũng không thể nhúc nhích được, chỉ có thể nghe tiếng bước chân đã xa dần...
|
Chương 171
Nhậm Diệc đã ngồi nguyên cả ngày. Từ khi anh tỉnh lại ở bệnh viện thì không nói năng gì, một ngụm nước cũng chẳng buồn uống, chỉ là đờ ra. Dù thế, não bộ của anh vẫn luôn vận hành. Thể xác lẫn linh hồn của anh tựa như bị một nguồn lực bóc tách dã man, nửa cứng nhắc, nửa lại hoạt động, nhưng không thể tương dung, thậm chí là bài xích lẫn nhau - bởi lòng anh không tin nổi những gì mình tận mắt chứng kiến. Anh đã trúng đạn, tuy viên đạn đã bị áo chống đạn chặn lại, cự ly nổ súng lại khá gần. Hai cái xương sườn của anh bị nứt ra, để lại một vết bầm tím lớn bên dưới chẳng khác nào trúng kịch độc, từ đó khuếch tán ra xung quanh, dù chỉ vỏn vẹn là động tác hô hấp nhẹ nhàng cũng cảm thấy đau đớn âm ỉ. Song những thứ này căn bản chẳng đáng kể so với tất cả trải nghiệm của anh. Khưu Ngôn chết rồi. Sau khi trúng đạn thì tử vong tại chỗ, thậm chí không kịp đưa tới bệnh viện. Sau khi Nhậm Diệc tỉnh lại thì hỏi câu đầu tiên là về Khưu Ngôn, rồi lại bị đáp án thật nã cho một súng ở ngay giữa trán, khiến cơ thể và tinh thần anh rệu rã, đau đớn không chịu nổi. Anh không tin được, không thể tin được tất cả những gì đã xảy ra cho đến giờ này, không tin nổi Cung Ứng Huyền chỉ vì bắt được Tử Diễm mà không màng đến sống chết của anh với Khưu Ngôn. Anh không tin đó là Cung Ứng Huyền, anh tuyệt đối không tin, không đời nào tin! Ngay trước đó không lâu, anh với Cung Ứng Huyền còn đang thủ thỉ tâm tình, thỏa sức nghĩ về tương lai, con đường phía trước càng nguy hiểm thì ước ao càng trở nên quý giá, mà tất cả những hy vọng về tương lai của bọn họ đều đặt lên nhau. Lẽ nào chỉ có anh cho rằng như thế ư? Lẽ nào từ đầu tới cuối, anh vẫn luôn đánh giá cao phân lượng của mình trong lòng Cung Ứng Huyền? Chắc Cung Ứng Huyền cũng không nói dối, hắn thích anh là thật, song cũng chẳng hề quan trọng đến thế, ít ra là so với chấp niệm của anh, là thứ có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Phải vậy không, Cung Ứng Huyền, thế nên em mới chẳng màng tổn thương anh, từ bỏ anh... Nhưng còn Khưu Ngôn thì sao, Khưu Ngôn đối với em không phải người nhà ư? Em lại nỡ lòng nào nhìn cô ấy hương tiêu ngọc vẫn? Cung Ứng Huyền, rốt cuộc em đang làm gì?! Nhậm Diệc cảm giác mình cứ như một quả táo, bề ngoài vẫn còn chút màu sắc nhưng bên trong từ lâu đã bị đầy sâu mọt bò, tựa nỗi thống khổ của anh lặng lẽ lan tràn không chút tiếng động trong cơ thể, từng giây từng phút đều gặm nhấm da thịt anh. Anh không ăn, không uống, không ngủ, chỉ nghĩ đi nghĩ lại về chuyện xảy ra tối hôm đó, cứ như bị ma nhập. Cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm chỉ chực xé nát anh ra, anh thậm chí bắt đầu không phân biệt được thực tế và ảo ảnh nữa. Anh biết trong hai ngày này vẫn có người liên tục tới gặp mình, quan tâm mình, như là Khúc Dương Ba, Nghiêm Giác, các anh em ở trung đội, những người quan tâm vụ án như đội trưởng Triệu, rồi tới Trịnh Bồi. Anh thấy được vẻ mặt của bọn họ, nghe thấy bọn họ, nhưng lại không có cách nào đáp lại. Anh không dám, không thể, cũng không muốn đáp lại. Anh nên nói gì đây? Chuyện mà ngay cả chính anh cũng không nghĩ ra, anh phải trả lời người khác ra sao? Tại sao Cung Ứng Huyền phải làm thế. Đúng vậy, tại sao chứ, tại sao những người này còn đang hỏi anh lý do, anh còn muốn biết tại sao hơn bất cứ ai trên thế giới này! Tại sao Cung Ứng Huyền sẽ để mặc kẻ xấu nổ súng về phía anh và Khưu Ngôn? Tại sao chỉ vì bắt được Tử Diễm, vì báo thù, Cung Ứng Huyền ngay cả tính mạng của bọn họ cũng không để tâm? Tại sao Cung Ứng Huyền một khắc trước đó có thể ám muội động tình, một khắc sau lại lãnh khốc vô tình? Hết thảy bao tình tiết lẫn hình ảnh phức tạp và hỗn loạn cũng dần dần phai mờ, cuối cùng những gì càng lúc càng trở nên rõ ràng trong đầu cũng chỉ còn đôi mắt của Cung Ứng Huyền. Đôi mắt ấy từng có sự ngạo mạn, ngượng ngùng, thâm tình, cũng có cả tàn nhẫn, lạnh lẽo, điên cuồng. Cung Ứng Huyền có nhiều mặt khác nhau, những tưởng bản thân anh yêu tất cả những phương diện của người này, giờ đây mới phát hiện một người không chút do dự nổ súng giết người, lưu loát vung dao lên để cắt cổ người ta ấy, thực ra đã vượt quá phạm vi nhận thức của anh đối với người mình yêu, cuối cùng hóa thành cơn ác mộng ngoài sức chịu đựng. "Xin lỗi." Đây là những lời nhắn nhủ sau cuối của Cung Ứng Huyền. Cũng là hai từ chói tai nhất anh từng nghe trong đời. Hóa ra khi nỗi đau và hoảng sợ không cách nào đối mặt, người ta thật sự chỉ muốn trốn tránh. Nhậm Diệc liền "trốn" trong thể xác của chính mình, thu mình lại, cũng cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Tới ngày thứ hai, Trịnh Bồi cuối cùng cũng mất tính nhẫn nại, xách cổ áo Nhậm Diệc lên, rống vào mặt anh, cố gắng "thức tỉnh" anh. Khúc Dương Ba bèn xông lên, nếu không phải bên cạnh có người khuyên can, suýt nữa y đã đánh nhau luôn với Trịnh Bồi. Thân xác của Nhậm Diệc bị tác động ra một vết nứt, cuối cùng anh cũng nhìn thẳng Trịnh Bồi, nhìn ông ta bằng đôi mắt mờ mịt lại đục ngầu, nói một cách cực kỳ mệt mỏi: "Ông muốn hỏi cái gì?" Trịnh Bội chỉnh trang lại quần áo, bực tức nói: "Tôi còn đang không biết cậu định giả ngu tới khi nào." Nhậm Diệc trầm giọng nói: "Có... Tin tức của cậu ấy sao?" "Lời này tôi phải hỏi cậu mới đúng." Trịnh Bồi lạnh nhạt nói, "Cậu giúp cậu ta trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát, rồi hỗ trợ trao đổi con tin, lại giúp cậu ta chạy trốn lần nữa, mà vẫn không biết cậu ta ở đâu à?" "Cậu ấy đi tìm Tử Diễm." Nhậm Diệc lẩm bẩm. "Nói cho rõ đi, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?" Nhậm Diệc nhìn Trịnh Bồi bằng đôi mắt sưng húp, lại nhìn sang vẻ lo lắng của Khúc Dương Ba, ý thức mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Anh có thể trốn tạm thời, nhưng không trốn được cả đời, sớm muộn gì cũng cần phải thẳng thắn, không phải với bản thân, mà là cảnh sát. Anh ấm ách nói: "Cho tôi một cốc nước đi." Khúc Dương Ba cũng đưa một cốc nước qua, sau khi cho Nhậm Diệc uống xong là chủ động rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Trịnh Bồi với Nhậm Diệc. Trịnh Bồi đứng ở đầu giường, nhìn Nhậm Diệc từ trên cao xuống - ngay cả khi có ghế ở một bên, ông ta cũng không định ngồi xuống, mà là tạo áp lực vô hình cho anh bằng tư thế đứng trên cao: "Nói đi, nếu bây giờ cậu còn không chịu mở miệng, e rằng sau này cũng chẳng có cơ hội nữa đâu." "Ông muốn biết cái gì?" Nhậm Diệc biết giờ đây mình vẫn không thể biết gì nói nấy cho Trịnh Bồi, nhưng lần này không phải vì Cung Ứng Huyền, mà anh cũng lo ông ta có mưu đồ khác. Trong thời điểm không biết cái gì nên nói, cái gì không, ít ra cũng phải giấu con át chủ bài đi. "Toàn bộ." Trịnh Bồi nhấn mạnh, "Toàn bộ những gì cậu biết." Nhậm Diệc nhìn Trịnh Bồi, ánh mắt hơi trống rỗng, "Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả." "Đội trưởng Khưu chết như thế nào?" "..." Nhậm Diệc không ngờ nổi Trịnh Bồi vừa xuất hiện đã đâm cho anh một dao tàn nhẫn nhất như thế, lập tức không biết phải làm sao, vẻ thống khổ và hối hận hiện lên gương mặt anh. Trịnh Bồi lạnh nhạt: "Áy náy với tự trách lắm chứ gì? Cậu tự rõ trong lòng đi, nếu không phải do cậu bao che lẫn trợ giúp Cung Ứng Huyền, đội trưởng Khưu hẳn sẽ còn sống." Thân thể Nhậm Diệc bắt đầu run rẩy, cảm giác tội lỗi cứa vào lòng anh như một vết dao. Không sai, chính là anh, ngay cả việc Khưu Ngôn xuất hiện ở nhà kho kia cũng là do anh chủ động tìm. Anh tự cho mình là thông minh, một lòng chỉ nghĩ cho Cung Ứng Huyền, lại thành ra hại người ta, hại cả chính mình. "Nếu cậu không muốn đi vào vết xe đổ hơn nữa thì phải trả lời tất cả các câu hỏi của tôi." Ngôn từ của Trịnh Bồi sắc bén không thôi, "Trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi trước đã, đội trưởng Khưu hy sinh như thế nào?" Trịnh Bồi không mảy may cho Nhậm Diệc cả một cơ hội lấy hơi, hùng hổ hăm dọa, anh chỉ biết trả lời đầy khó nhọc: "Bị Hoàng Diễm... Nổ súng bắn chết." "Viên đạn đánh vào cậu thì sao? Cũng là của Hoàng Diễm à?" Nhậm Diệc gật đầu, sau đó kể sơ lại những chuyện xảy ra đêm đó lại một lần. Sau khi nghe xong, Trịnh Bồi im lặng một lúc lâu, mới nói: "Hai người các cậu đều trúng đạn, nhưng Hoàng Diễm, Bạch Diễm với Cung Ứng Huyền lại bỏ đi. Đổi lại là cậu, cậu sẽ lý giải kết cục ấy ra sao?" "..." "Tại sao Cung Ứng Huyền lại rời đi cùng bọn chúng?" "Tôi đã bảo rồi, cậu ấy đi gặp Tử Diễm." "Tử Diễm không phải thần bí khó lường, không ai thấy được bộ mặt thật của hắn ta ư, Bạch Diễm thật sự liên lạc với Tử Diễm à?" "Tôi không biết, nhỡ Tử Diễm kia là giả thì chúng tôi cũng chẳng thể biết được." "Làm sao sáu người trong công xưởng kia lại chết?" "... Sáu người?" Nhậm Diệc sững sờ, kinh ngạc lặp lại. "Đúng, sáu người, cậu không biết à?" Nhậm Diệc hồi tưởng thoáng qua, nếu có sáu người chết, chứng tỏ Tử Diễm phái ít nhất năm người tới, cộng thêm hai con tin giả trang với Hoàng Diễm thì tổng cộng tận tám người. Chỉ có Hoàng Diễm với kẻ cuối cùng bọn họ chế phục còn sống thôi. Nhậm Diệc nói: "Tôi đã chứng kiến rồi, Cung Ứng Huyền bắn chết hai người, cứu vớt một, ba người khác thì tôi không biết, có thể là bị... Đội trưởng Khưu giết chết" Trong lòng anh hơi nghi ngời, Khưu Ngôn chỉ bằng sức mình có thể đối phó với nhiều người vậy sao? "Lúc đó các cậu chủ yếu hành động ở mặt nào của nhà kho?" "Mặt tây nam." "Trừ một thi thể đã phát hiện ở ngoài kho chứa đồ thì mấy kẻ khác phân tán ở những khu vực khác nhau. Tên lưu manh bị bắt sống kia bảo là bọn chúng có tổng cộng năm người tới. Phán đoán dựa trên phạm vi hoạt động của các cậu thì có ít nhất hai người là do đội trưởng Khưu giết." Trịnh Bồi nheo mắt lại, tỏ vẻ đăm chiêu. Trong lòng Nhậm Diệc ngũ vị tạp trần. "Nhưng ở hiện trường cũng không tìm được súng của đội trưởng Khưu, cô ta dùng súng của ai? Súng của cô ta trong thời điểm bị đình chức đã nộp lên trên rồi mà." "Của tên lưu manh, trong đó có một gã cải trang thành con tin, bị Cung Ứng Huyền bắn hạ đầu tiên, đội trưởng Khưu đã lấy súng của gã đi." "Vậy thì là súng lục Smith 9mm, bọn chúng đều dùng loại súng này, nhưng tại sao cây súng đó lại biến mất?" "... Chắc Hoàng Diễm đã lấy đi rồi." "Hoàng Diễm đã bắt cóc cô ta, đâu nhất thiết phải lấy súng đi? Súng của những tên lưu manh tại hiện trường cũng không bị lấy đi, bởi vậy hiển nhiên hắn ta không có nhu cầu tiêu hủy chứng cứ, tại sao chỉ mình súng đội trưởng Khưu dùng lại biến mất?" Trịnh Bồi không ngừng nhắc đến Khưu Ngôn khiến Nhậm Diệc không ngừng nghĩ về cái chết của chị, anh mệt mỏi nói: "Tôi không biết, cái này quan trọng à?" "Đương nhiên quan trọng, điểm bất hợp lý nào ở hiện trường cũng có thể là mấu chốt của vụ án." Trịnh Bồi nhìn Nhậm Diệc chăm chú, "Không phải cậu còn gì đó gạt tôi đó chứ?" Nhậm Diệc vô cảm nhìn Trịnh Bồi, không đáp, cũng không phủ nhận. "Tới lúc này mà cậu còn giấu giếm gì tôi nữa?" Trịnh Bồi trầm giọng nói, "Lẽ nào cậu còn tin tưởng Cung Ứng Huyền?" "Ngay cả có không tin cậu ấy, tôi nên tin ông ư?" Nhậm Diệc khẽ nói, "Tại sao ông cứ nhất định phải quấy nhiễu bọn họ lật lại bản án?" Trịnh Bồi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Cậu bị Cung Ứng Huyền tẩy não rồi. Không phải tôi khăng khăng ngăn cản bọn họ lật lại bản án, mà là được cử tới để điều tra tất cả các khả năng có hành vi lạm quyền trong toàn bộ vụ án. Cái này so với việc có muốn phản án vụ 19 năm trước không là hai việc khác nhau. Cung Ứng Huyền vẫn đang lợi dụng cậu từ đầu tới cuối, liên tục nhiều lần. Cậu trở thành trợ thủ đắc lực nhất, luật sư bào chữa xuất sắc nhất của cậu ta, tại sao cậu cứ phải giúp cậu ta như vậy? Ngay cả dù hiện giờ cậu ta chỉ để đạt được mục đích mà không màng đến sự sống chết của cậu, cậu vẫn còn bảo vệ cậu ta sao?" "Tôi không có!" Nhậm Diệc đột nhiên gầm lên giận dữ, "Tôi mẹ nó còn muốn biết hơn ông rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì, đang làm gì!" Anh muốn biết Cung Ứng Huyền có mấy phần thật, mấy phần giả. Anh muốn biết tất cả những gì mình tin tưởng bấy lâu nay liệu có phải ảo giác. Anh muốn biết Cung Ứng Huyền đối với anh có thật chỉ là lợi dụng không?!
|
Chương 172
Tiếng gầm giận dữ này cũng không thể giải tỏa sự bí bách trong lòng Nhậm Diệc, trái lại động tác còn kéo theo vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đau đến độ mặt anh trắng bệch. Trịnh Bội thờ ơ nhìn Nhậm Diệc cong eo, khó nhọc thở dốc, chờ anh bình ổn mới tiếp tục tung chiêu mềm mỏng: "Đội trưởng Nhậm, cậu là người tốt, ai ai cũng nói vậy. Có lẽ cậu vẫn được tính là một người thông minh, nhưng so với Cung Ứng Huyền thì ngu ngốc hơn nhiều lắm. Không biết cậu bị nghề nghiệp, thân thế hay vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc, cậu ta nói gì mà cậu cũng tin, bảo cậu làm gì cậu cũng làm theo, đây là hành vi của một người trưởng thành bình thường sao?" Nhậm Diệc há miệng, định tự bào chữa cho mình, lại bị Trịnh Bồi nói chen vào: "Quan hệ giữa các cậu, tôi cũng nghe chút tin đồn nhảm rồi. Tôi không có ý kiến với xu hướng tính dục, nhưng nếu là thật thì sẽ có thể giúp tôi dễ dàng lý giải các loại hành vi của cậu khi đối mặt cậu ta, thậm chí còn vì cậu ta mà dám mạo hiểm chứa chấp, bao che, trợ giúp tội phạm bị truy nã liều lĩnh phạm pháp." Ánh mắt, giọng điệu, rồi lời lẽ của Trịnh Bồi khiến cả khuôn mặt Nhậm Diệc nóng bừng, ngay cả có bắt anh công khai ngay giữa đường cũng không thể so được với sự khó chịu ngay thời khắc này. Còn Trịnh Bồi vẫn nói không kiêng nể gì: "Tám phần mười số tin tức cậu thu hoạch được liên quan tới vụ án 19 năm trước lẫn hiện giờ, đều đến từ chính cậu ta chứ gì? Cậu không nghĩ cậu ta sẽ lừa mình sao?" Bờ môi Nhậm Diệc run rẩy, ngắc ngứ nói: "Tự tôi điều tra..." "Có thể cậu điều tra, nhưng có bao nhiêu là dựa vào thông tin cậu ta để đưa ra phán đoán ban đầu?" Trịnh Bồi sắc bén nói, "Cho đến hiện giờ, trong tiềm thức, cậu vẫn đang bảo vệ cậu ta, thực ra cũng là đang bảo vệ chính cậu, vì cậu tin tưởng cậu ta, vì những gì phải trả giá trong khoảng thời gian này. Có quá nhiều cái giá phải trả rồi, hơn bất kỳ ai khác, cậu sợ cậu ta đang lừa cậu, lợi dụng cậu, khiến tất cả những gì cậu làm đều biến thành sai." Nhậm Diệc trừng Trịnh Bồi bằng đôi mắt đỏ ngầu: "Đâu phải lần đầu tôi nghi ngờ cậu ấy, trong rất nhiều chuyện tôi cũng có phán đoán của chính mình. Ông mới tham gia vụ án này được bao lâu, hiểu rõ được bao nhiêu chứ?" Sự hùng hổ hăm dọa của Trịnh Bồi khiến Nhậm Diệc cảm giác nhục nhã sâu sắc, ở trong miệng Trịnh Bồi, thật giống như anh đã biến thành một thằng ngu không đầu óc đang lạc lối, không màng làm trái pháp luật cũng phải giúp người yêu làm xằng làm bậy. Từ trước đến nay, chỉ vì khủng hoảng về niềm tin mà anh với Cung Ứng Huyền từng có tranh chấp rất lớn trong quá khứ, nhưng vẫn quay về được với nhau. Đó là nhờ bọn họ trải qua mấy lần sinh tử mới xây dựng nên, nó vừa vững chắc lại vừa sâu nặng, trong đó có tình yêu thương, sự đánh giá cao, tín nhiệm, đồng tình, đến ngay cả anh cũng không thể hiểu rõ, huống hồ là một người ngoài như Trịnh Bồi! Nhưng trong khi nóng giận, anh lại không thể không đối mặt với hiện thực, đó là câu hỏi của Trịnh Bồi cũng không phải không có lý do. Hành động của Cung Ứng Huyền là không thể bào chữa, hắn hại chết Khưu Ngôn, cũng hại anh thê thảm. Anh biết mình không những bị khai trừ khỏi hệ thống PCCC, còn có khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự. Ấy vậy mà trong lòng anh lại có giọng nói khác đang tranh cãi gay gắt. Vậy hết lần này tới lần khác Cung Ứng Huyền cứu anh thì sao, bao lựa chọn trong thời khắc sinh tử kia là những gì thuận theo bản năng nhất, tuyệt đối không thể là giả. Anh không tin Cung Ứng Huyền hoàn toàn không để ý mình, có thể chỉ là sự quan tâm hắn dành cho anh chẳng sánh được với chấp niệm đã đeo bám hắn suốt 19 năm. Trịnh Bồi nhìn ra sự xung đột đấu tranh trên gương mặt Nhậm Diệc: "Tôi hỏi cậu một vấn đề đơn giản nhé, tôi đã nói trong điện thoại với cậu là Cung Ứng Huyền từ lâu đã biết thân phận của Trương Văn, nhưng cậu ta lại chọn giấu tất cả mọi người, chuyện này cậu hỏi cậu ta chưa?" Nhậm Diệc im lặng. Trịnh Bồi tỏ vẻ "biết ngay mà", ông ta lắc đầu: "Cậu bị cậu ta lừa dối và thoái hóa đến mức lười mình dối người. Tại sao? Đừng bảo tôi vì tình yêu vĩ đại gì đó đấy, nếu cậu ta để phát súng kia của Hoàng Diễm không đánh vào áo chống đạn mà là trên đầu cậu, cậu ngay cả việc mình chết ra sao cũng chẳng biết. Thứ cậu trốn tránh đến cùng là cậu ta, hay là nghi ngờ trong lòng mình?" "Rốt cuộc ông muốn chứng minh cái gì?" Nhậm Diệc trừng mắt với Trịnh Bồi, nghiến răng, "Chứng minh là tôi bị cậu ấy lừa, ừ đấy, tôi thừa nhận, sau đó thì sao? Ông muốn thế nào, muốn tôi ra tòa để kiện cậu ấy gạt mình chắc? Ông điều tra cái kiểu đấy à?" "Tôi muốn chứng minh rằng tất cả những sự bao che của cậu dành cho cậu ta đều không đáng, cậu nên tỉnh táo, hết mình giúp đỡ tôi đi, thế thì mới giữ được cho mình một đường lui, cũng trả lại sự công bằng cho đội trưởng Khưu." Môi Nhậm Diệc mím lại thành một đường. Trịnh Bồi ghé người lại, hai tay chống mép giường, nhìn thẳng vào Nhậm Diệc: "Cậu muốn biết mình phải đối mặt với gì không? Một khi lập án, không những bị cách chức, cậu còn phải bị tạm giam, cậu chịu nổi những điều này hả? Từ một trung đội trưởng PCCC chuyên cần được tôn kính, tiền đồ vô hạn, lại lưu lạc tới ở cùng những kẻ mang tội giết người, hiếp dâm, lừa đảo, mua dâm, nghiện ma túy, trộm cắp, xã hội đen,... rác rưởi trong một cái hộp bê tông cốt thép hết sức tối tăm, không nhìn thấy ánh mặt trời." Hai mắt Nhậm Diệc tóe lửa, siết chặt nắm đấm. "Cậu đừng tưởng trung đoàn sẽ bảo vệ cậu được bao lâu, đây là xã hội pháp trị, tôi có thể xin lệnh bắt cậu bất cứ lúc nào." Nhậm Diệc hơi sáp lại gần Trịnh Bồi, nhìn thẳng vào mắt ông ta không chút lo sợ: "Ông có bao nhiêu chứng cứ?" "Có đủ nhiều." Trịnh Bồi nói, "Cứ xem mức độ phối hợp của cậu đã." "Ông đã bảo mình đến để giám sát phòng khi bọn họ lạm quyền. Điều này có hay không thì hiển nhiên tôi vẫn làm được, nhưng ông bức thiết để cạy miệng tôi như thế là vì muốn gây xích mích ly gián, đe dọa uy hiếp." Nhậm Diệc lạnh nhạt nói, "Ông càng như thế, tôi lại càng cảm thấy ông chẳng đáng tin." Sắc mặt Trịnh Bồi chùng xuống: "Cậu mê muội không tỉnh được rồi." "Ông muốn biết thì tôi toàn lực phối hợp rồi còn gì. Tôi không biết ông còn muốn thế nào nữa, không thì ông cứ nói thẳng ra đi, rốt cuộc ông muốn tôi phối hợp thế nào?" "Không phải tôi muốn cậu thế nào, mà do chính cậu đó. Lẽ nào cậu thực sự muốn vào nhà lao sao? Việc cậu bị ép hay là chủ động hỗ trợ trực tiếp quyết định chuyện sau này cậu sẽ sống ở đâu, sống như thế nào." Nhậm Diệc đã sớm đoán được Trịnh Bồi muốn khiến mình rạch ròi với Cung Ứng Huyền. Lập trường này của Trịnh Bồi không hề đáng trách, nhưng anh không phối hợp được - trong tình huống sự thật khó bề phân biệt này. Anh nói: "Nhiều điểm khả nghi vậy còn chưa điều tra được, Tử Diễm lẫn giáo đồ của hắn ta còn chưa bắt xong, Cung Ứng Huyền cũng thế, không phải ông nên đi quan tâm những vụ án quan trọng hơn sao?" "Tôi không trì hoãn gì cả." Trịnh Bồi đứng lên, chỉ thẳng vào Nhậm Diệc bằng ngón trỏ, "Nhưng cậu đang làm lỡ chính mình." Nhậm Diệc cúi đầu, im lặng một lúc rồi hỏi: "Lễ tang của đội trưởng Khưu có sắp xếp chưa?" "Vẫn chưa nhận được thông báo." Trịnh Bồi thu notebook của mình lại, "Đội trưởng Nhậm, tôi sẽ cho cậu chút thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng một chút, vả lại hiện giờ cậu vẫn chưa xuất viện được đâu. Hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt không phải trong lúc tạm giam." Sau khi Trịnh Bồi rời đi, Nhậm Diệc nằm vật xuống giường, trái tim như thể bị lăn vào chảo dầu, từng giây từng phút đều lo lắng, khủng hoảng, giày vò. Cung Ứng Huyền, rốt cuộc em đang ở đâu, làm cái gì? Chỉ vì báo thù, em thực sự có thể mất hết lương tri, không chừa thủ đoạn nào sao! Em không mảy may để tâm đến sống chết của Khưu Ngôn, đẩy anh tới cảnh giới vạn kiếp bất phục, em, vẫn là em sao! - --- Tình hình lần này quá mức nghiêm trọng, Nhậm Diệc đã hoàn toàn bị khống chế. Bên ngoài phòng bệnh của anh có cảnh sát trông coi, đợi lúc bác sĩ cho phép xuất viện, anh sẽ bị đưa về phân cục Hồng Võ để chính thức bị giam giữ. Chẳng qua, anh với bác sĩ ở đây quen thân nhiều năm, hẳn cũng không ra viện được chỉ trong thời gian ngắn. Lần này, Trần Hiểu Phi không đến thăm anh, chắc đã triệt để thất vọng về anh rồi. Mà trong lòng anh cũng vướng nghi ngờ về ông, không gặp là tốt nhất. Thậm chí từ ngày Trịnh Bồi rời đi, những người khác đến thăm anh cũng qua xin cảnh sát, kết quả đương nhiên là không được thông qua. Anh ở trong phòng bệnh nghe thấy Khúc Dương Ba tức tối chửi đôi câu, sau khi y bất đắc dĩ phải rời đi, anh khó chịu đến cả đêm ngủ không ngon giấc. Vì giúp Cung Ứng Huyền, anh làm ảnh hưởng tới cả trung đội. Anh đã không nhớ lần mình dẫn đội xuất cảnh dưới tư cách là trung đội trưởng PCCC là lúc nào, anh rất nhớ trung đội của mình, nhớ các anh em của mình, nhưng anh còn mặt mũi nào để gặp bọn họ đây? Anh thẹn với những người anh em của mình, với cha mình, càng thẹn với Khưu Ngôn hơn. Nếu không phải vì anh, Khưu Ngôn sẽ chẳng phải mạo hiểm, cũng không phải chết. Mà tất cả những nỗi đau đớn, hổ thẹn, hối hận, hoảng sợ này, đều bị trút đầy lên anh bởi người anh yêu thương hết mực. Từ lúc Cung Ứng Huyền lợi dụng cha thì hẳn là anh nên cảnh giác, một lần nữa nhìn nhận kỹ người này. Nhưng anh lại dần mềm lòng trước lời xin lỗi, lại không thể cưỡng lại sức hút chết người kia. Anh kết luận là do Cung Ứng Huyền phạm phải một sai lầm, có ai mà không chứ? Vì thế, anh đã quên việc hắn khuyết thiếu năng lực đồng cảm, dùng lý trí gần như lãnh khốc để thu lại nét tính cách đặt lợi ích lên hàng đầu. Chẳng qua ngay cả lúc tức giận nhất, nếu có người nói với anh chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh cũng sẽ kiên quyết không tin tưởng, không tin rằng Cung Ứng Huyền sẽ để mặc bọn họ bị ăn đạn từ tên lưu manh kia. Anh cứ tưởng là những khiếm khuyết không thể bù đắp về mặt nhân cách của Cung Ứng Huyền là do cái bóng thời thơ ấu mà ra, nhưng trước sau vẫn luôn có chính nghĩa và lòng nhân ái vững vàng. Là anh sai rồi ư? Sai lầm này đem lại cái giá phải trả quá lớn, cả đời này anh sẽ không thể trút bỏ sự áy náy và hối hận nhường ấy. - ---- Hai ngày nay, qua mấy lần mê man rồi lại tỉnh táo, Nhậm Diệc cảm giác mình chẳng khác nào đồ bỏ đi, mặc dù bên ngoài chẳng ai nhìn, anh cũng khó lòng rời khỏi giường bệnh. Xế chiều, y tá vào như thường lệ để truyền nước cho anh. Anh có thể cảm nhận được động tĩnh từ thế giới bên ngoài, nhưng hoàn toàn không buồn phản ứng - cho đến khi y tá bịt miệng anh lại. Nhậm Diệc giật mình, lập tức định vùng vẫy, nhưng y tá lại chìa điện thoại ra trước mặt anh. Anh nhìn trên màn hình, toàn thân cứng đờ.
|
Chương 173
Trên điện thoại di động là một đoạn video. Nhậm Diệc mới liếc mắt đã nhận ra người đàn ông đang bị trói, vô lực cúi đầu thật thấp kia, chính là Cung Ứng Huyền! Người Cung Ứng Huyền mang vết máu loang lổ, cánh tay phải bị thương thậm chí trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Cả người hắn xem ra vừa nhếch nhác vừa gầy yếu, như thể đang thoi thóp. Nhậm Diệc trợn trắng mắt, một tay nắm lấy cổ tay y tá kia, một tay giật lấy điện thoại, dữ tợn nói: "Mày là ai! Cung Ứng Huyền đang ở đâu?!" Y tá kia đeo khẩu trang y tế che hơn nửa khuôn mặt, nhìn gần thì ngay cả tóc cũng là giả, không nhìn ra diện mạo thực sự, có điều đúng là phụ nữ. Cô ta hạ giọng nói: "Buông tay." Nhậm Diệc cắn răng, buông lỏng tay ra. Y tá lạnh lùng nói: "Cung Ứng Huyền hiện đang trong tay bọn tao. Mày muốn để nó sống sót trở về thì làm theo lời tao nói đây, nếu không bọn tao sẽ phát một màn livestream long trọng bậc nhất để thiêu sống nó." Gương mặt Nhậm Diệc đầy dữ tợn: "Mày muốn tao làm gì?" "Tao muốn mày tới nhà Cung Ứng Huyền, giao tất cả tư liệu lẫn vật chứng nó sưu tập cho tao, không chừa lại cái gì." "Cảnh sát đã qua nhà cậu ấy rồi, những thứ đó có khi đã bị mang về đồn cảnh sát từ lâu." "Không, đây không phải về vụ án. Nhà họ Cung có một đoàn luật sư cực kỳ xuất chúng, cảnh sát không dám mang những thứ không liên quan đi. Hệ thống bảo mật của nhà nó bọn tao không vào được, nhưng mày thì có thể." Ánh mắt y tá sắc bén, "Mang toàn bộ những thứ đó ra đây, đưa đến địa điểm được chỉ định." "Bây giờ tao đang nằm dưới sự giám sát của cảnh sát, vốn chẳng có cách nào rời khỏi bệnh viện." "Chừng 3 giờ đêm, tao sẽ cắt đứt nguồn điện của bệnh viện, mày phải nghĩ cách trốn đi." Y tá đưa cho anh một phong bì, "Trong này có những thứ mày cần, chiếc xe đầu tiên ở dãy A3 ở bãi đậu xe là dành cho mày, trước rạng sáng phải lấy tất cả vật chứng đi. Tao sẽ gửi địa điểm tới chiếc điện thoại này." Nhậm Diệc cắn môi dưới: "Cậu ấy ở đâu, bây giờ thế nào rồi?" "Vẫn còn sống, nhưng nếu mày không làm được thì nó có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu mày báo cảnh sát, nó cũng sẽ chết mà không báo trước." "Tao muốn xem video thời gian thực, tao muốn nói chuyện với cậu ấy." Y tá khinh khỉnh nói: "Mày chẳng có tư cách đưa ra yêu cầu đâu." Cô ta đưa vứt phong bì lẫn di động lên người Nhậm Diệc, xoay người rời đi. Nhậm Diệc mở phong bì, đổ mấy thứ bên trong ra - một con dao và một cái chìa khóa xe. Anh cầm điện thoại lên, nhìn kỹ đoạn video chỉ dài vỏn vẹn 10 giây kia. Cung Ứng Huyền bất động ngồi dưới đất, lúc cuối chỉ có mấy ngón tay thoáng động đậy, chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Nhậm Diệc ném điện thoại đi, suy sụp che mặt. Anh phải làm gì đây? Anh có làm được không? Tuy Cung Ứng Huyền không để tâm đến mình sống hay chết, anh nỡ lòng nào nhìn hắn bị thiêu chết mà thờ ơ không động lòng sao? Cung Ứng Huyền, em tuyệt đối không thể chết được, bởi anh muốn nhìn thẳng vào mắt em, chính miệng hỏi em, tại sao. - -- Nhậm Diệc ăn cơm tối no nê, đã mấy ngày anh không ăn uống nên hồn rồi. Bác sĩ với y tá đều rất mừng rỡ, cứ tưởng anh rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, thực ra anh chỉ vì khôi phục chút thể lực. Trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, anh liên tục nhập viện nhiều lần, còn chưa khỏi hẳn vì vết thương ở kho lạnh đã trúng đạn tiếp. Cho đến giờ, đây chắc chắn là tình trạng sức khỏe tồi tệ nhất từ khi anh sinh ra đến nay. Trước đây anh còn tự cho rằng mình khỏe như trâu, thi thoảng bị thương thì sẽ khỏe lại rất nhanh, nhưng lần này, anh cũng chân thực cảm nhận được sự héo mòn khó lòng phục hồi của cơ thể. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc bắt đầu gặp gỡ Cung Ứng Huyền, số anh đã định sẵn sẽ gặp phải tai nạn này rồi. Cơm nước xong, Nhậm Diệc chợp mắt, rồi thức dậy lúc hơn hai giờ đêm. Anh lên nhà vệ sinh, nhìn xuyên qua lớp cửa kính nhà vệ sinh, quan sát bên ngoài khu của mình lần nữa. Trong ngày, anh đã nhìn đi nhìn lại vào lúc đi vệ sinh rồi. Lần này là sau khi trời tối, anh phải xác nhận thêm một lần những điểm mình cần hỗ trợ còn nhìn được không. Phòng bệnh của anh ở ngay tầng ba, không cao, nhưng cũng không thể nhảy thẳng như ở tầng hai được. Anh sẽ tận dụng tất cả những thứ có thể như cửa sổ, đường ống, xà ngang, điều hòa để leo xuống lầu, trèo lên mái hiên. Việc này đối với lính cứu hỏa thì không phải chuyện gì khó, chỉ là khi leo gác bọn họ đều có bảo hộ an toàn, lần này chỉ còn cách tự lực cánh sinh. Đã có dự tính trong lòng, anh trở về phòng bệnh, chờ thời cơ tới. Gần lúc ba giờ, anh thấy chấm đỏ nho nhỏ trên màn hình camera đột nhiên tắt đi. Rất nhanh sau đó, tiếng trò chuyện truyền tới từ ngoài phòng bệnh. Một lát sau, cửa phòng bệnh của anh bị nhẹ nhàng đẩy ra, cảnh sát phụ trách đi vào, nhìn anh vài lần, xác nhận anh đang say ngủ mới lùi ra. Cửa vừa đóng, Nhậm Diệc vén chăn xuống giường. Anh đã cắt sẵn ga trải giường giấu trong chăn, nhanh chóng bện nó thành một sợi dây thừng. Anh mang theo chìa khóa xe, mở cửa sổ ra, quấn dây thừng vào tay nắm cửa, từ từ tụt xuống. Anh biết tay cầm không được chắc, nhưng nếu buộc vào giường thì giường sẽ bị kéo, người bên ngoài sẽ nghe được ngay. Có lẽ tay cầm chống đỡ được thể trọng của anh một lúc, một lúc thôi là đủ rồi. Anh xuống dưới tầng hai dựa vào sự bám trụ và kỹ năng leo trèo vững vàng, sau đó cắt đứt ga trải giường, quấn đoạn còn lại vào phần giá đỡ của máy điều hòa. Một đoạn ga trải giường này đã không còn đủ dài để anh đáp xuống mặt đất, cho nên sau đó độ cao còn bao nhiêu, anh bèn trực tiếp nhảy xuống. Độ cao chừng đó ngày thường đối với anh là dễ như ăn cháo, nhưng lần này khi vừa chạm đất, xương sườn anh đau nhức, đau đến mức hồi lâu không đứng lên nổi. Anh cắn răng, miễn cưỡng chống tường đứng lên, đi chân trần về phía bãi đậu xe. Lên xe, ở ghế phụ đã để sẵn quần áo và giày cho anh. Anh nhanh chóng thay, đội mũ lưỡi trai, lái xe rời khỏi bệnh viện. Nếu anh đi thì sẽ thế nào đây? Dường như anh lúc nào cũng nghĩ cho Cung Ứng Huyền mà dần dần quên mất bản thân. Chỉ vì giúp Cung Ứng Huyền, anh đã phải đối mặt với việc bị dọa giết, mấy lần bị thương, hiện giờ còn là mối nguy chốn ngục tù. Điều khiến anh đau lòng nhất chính là, e rằng mình sẽ chẳng thể làm lính cứu hỏa tiếp nữa. Chỉ vì thích một người thôi, tại sao lại thành ra thế này? Vốn dĩ anh chưa từng oán trách, bởi anh cho rằng mình đang làm điều chính nghĩa, giúp người mình yêu nhất, dù phải trả giá đắt, anh cũng không oán, không hận. Có lẽ giờ đây anh không dám nói mình không oán không hận nữa. Từ khoảnh khắc tận mắt chứng kiến Cung Ứng Huyền nhìn bọn họ bị bắn đó, tất cả đã thay đổi rồi. Có thể đúng như Trịnh Bồi từng nói, anh là một thằng ngu, bị người ta lợi dụng để chiếm tất cả mọi thứ mình quý trọng, cuối cùng lại bị vứt bỏ không chút lưu tình. Song dù có như vậy, anh vẫn không thể nhìn Cung Ứng Huyền chết mà không cứu. Ngay cả khi hành trình này có khả năng không thể quay đầu lại, anh cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Sau cùng, anh vẫn không quên được hai người từng sinh tử gắn bó. Lần này, cứ coi như anh còn nợ Cung Ứng Huyền mấy lần xả thân cứu mình đi, anh là một người xưa giờ ghét nhất phải nợ người khác cái gì, trả hết nợ mới thấy đủ. Xe chạy tới nhà họ Cung. Nhậm Diệc đứng trước cửa lớn, ló đầu từ trong cửa xe ra, vẫy tay một cái với camera giám sát. Một lát sau, cửa lớn mở ra. Nhậm Diệc lái xe tới nhà chính, bác Thịnh đã chờ sẵn ở bên ngoài, còn thêm hai vệ sĩ. Nhậm Diệc vừa toan xuống xe, bác Thịnh đã vội vàng chạy tới: "Đội trưởng Nhậm, sao cậu đã tới rồi? Có phải là có tin tức của thiếu gia nhà tôi rồi không?" Ông thoạt nhìn già nua và tiều tụy hơn rất nhiều, hiển nhiên mấy ngày nay cũng vô cùng giày vò. Nhậm Diệc lắc đầu: "Bác Thịnh, cháu muốn tới phòng đó một chuyến, mang tất cả mọi thứ đi. Bác có thể đừng hỏi tại sao, chỉ phối hợp với cháu được không?" Bác Thịnh ngây người: "Như vậy sao được, những thứ đó xưa nay thiếu gia có cho bất cứ ai động vào đâu." "Cháu biết, nhưng bây giờ cháu cần những thứ đó để cứu cậu ấy, cháu nhất định phải mang đi." Bác Thịnh luống cuống đến độ sắp khóc: "Nhưng mà, nhưng mà... Đội trưởng Nhậm, rốt cuộc thiếu gia làm sao, tôi gọi điện cho tiểu thư Khưu không được, gọi tới đồn cảnh sát cũng chẳng ai nói cho tôi, gọi cả tiểu thư Minh Tình thì bà ấy cũng chẳng biết gì cả. Đến cùng thiếu gia bị sao thế, tại sao cậu ấy lại bị truy nã, tôi sốt ruột muốn chết rồi đây." Cung Minh Tình chính là cô của Cung Ứng Huyền, mẹ của phi Lan. Bà ấy không thể cái gì cũng không biết được, Nhậm Diệc nghe nói là đã bỏ vốn lớn để mời một đoàn luật sư hàng đầu về để chuẩn bị đi kiện cho Cung Ứng Huyền. Cũng giống như những người khác, bà ấy không đành lòng, cũng không nỡ nói cho bác Thịnh. Xem ra ngay cả chuyện Khưu Ngôn, bác Thịnh cũng chưa biết. Nhậm Diệc càng thêm khó mở miệng, anh nắm chặt lấy tay bác Thịnh, an ủi: "Bác Thịnh, Ứng Huyền bây giờ còn sống, nhưng rất nguy kịch. Rất nhiều chuyện ngay cả cháu cũng không rõ ràng, cũng không có cách nào nói với bác. Bác tin cháu nhé, để cháu mang đồ đi, cháu sẽ dốc toàn lực để đưa Ứng Huyền trở về." Bác Thịnh lau nước mắt một cái: "Đội trưởng Nhậm, tôi tin tưởng cậu, cũng như thiếu gia tin cậu vậy. Cậu là người quan trọng nhất của thiếu gia, thiếu gia hiện giờ nhất định rất cần cậu. Cậu mang đi đi, tôi sẽ giúp cậu thu xếp." Trong lòng Nhậm Diệc cay đắng khôn nguôi. Phải vậy chăng, anh là người quan trọng nhất của Cung Ứng Huyền ư? Có lẽ vậy, dù gì anh cũng có giá trị lợi dụng cực cao với hắn, bất kể là thân thế hay nghề nghiệp, thậm chí là tính cách của anh. Chuyện đến nước này, anh cũng lại một lần nghi ngờ mục đích Cung Ứng Huyền tiếp cận mình. Đúng là quá tình cờ rồi, người tham gia cứu viện hai lần cho tai nạn gia đình họ Cung lại toàn là cha anh. Phát súng kia khiến lòng tin của anh với Cung Ứng Huyền vụn vỡ từng mảnh, nếu tất cả đều được gây dựng trên nền dối gian, vậy còn gì là thật nữa? Dưới sự trợ giúp của bác Thịnh, Nhậm Diệc cất toàn bộ vật chứng vào trong vali, xếp đầy vào hai cái lớn. Vệ sĩ giúp anh đặt vali vào cốp sau. Bác Thịnh nhìn Nhậm Diệc với ánh mắt đầy tha thiết, cầu xin: "Đội trưởng Nhậm, xin hãy đưa thiếu gia của chúng tôi về nhà nhé." Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Cháu biết rồi. Bác Thịnh, sau khi cháu đi, bác hãy gọi điện đến trung đội của cháu, nói biển số xe cho Khúc Dương Ba, nhắc anh ấy đừng tìm người của phân cục Hồng Võ để điều tra, mà hãy tìm Phó Khải." Bác Thịnh dùng sức gật đầu. Lái xe rời khỏi nhà họ Cung, Nhậm Diệc cố tình dừng xe ở ven đường có gắn camera, chờ y tá kia gửi tới chỉ thị tiếp theo. Độ gần năm giờ, anh quả nhiên nhận được một địa chỉ. Anh nhấc phần đệm ở ghế phụ lên, dùng bút dạ viết địa chỉ lên mặt sau của tấm đệm, sau đó xuống xe, ném nó vào một cái thùng rác. Cuối cùng, anh trở lại xe, nhập địa chỉ vào phần định vị rồi lái xe rời đi. - ---- (Đọc mấy chương này thương chú Nhậm quá. Tình trạng của chú Nhậm hiện giờ cũng là một dạng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn, có giải thích ở vài chương trước). Thương từ đầu truyện mới đúng, lúc nào cũng rất bao dung và vị tha, xả thân vì nghĩa, vì tình, vì người mình yêu T__T)
|
Chương 174
Edit: YueBeta: CyNhậm Diệc mở bản đồ chỉ dẫn ra, là một con hẻm nhỏ không hề có camera xung quanh. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, đương nhiên cũng chẳng có ai. Nhậm Diệc ngồi ở trong xe, đang do dự không biết có nên xuống không thì đột nhiên điện thoại di động trong tay reo lên. Anh bắt máy, giọng nói quỷ dị do đã được xử lý qua máy đổi giọng vang lên từ trong loa: "Tốc độ nhanh thật đó, đội trưởng Nhậm." "Tao mang đồ tới cả rồi." "Tất cả sao?" "Những thứ bên trong căn phòng đó tao đều đặt vào hết rồi, nhưng mấy vật chứng, ảnh và video chắc chắn không chỉ có một bản. Tao không thể tìm ra toàn bộ được, cái này mày cũng nên hiểu cho rõ đi." "Dù gì cũng là những thứ của tận 20 năm trước, tác dụng của bản thân vật chứng cũng tạm được thôi, huống hồ là bản sao, thế là đủ." Tử Diễm nói, "Sau năm phút nữa, mày phải lên một chiếc xe khác. Bây giờ hãy lái chiếc xe này vào sâu trong hẻm bên trái, mang theo đồ rồi bắt xe." "Tao muốn xem video trực tiếp, tao muốn nhìn thấy cậu ấy." Tử Diễm im lặng một lúc: "Thôi được." Tử Diễm cúp điện thoại. Nửa phút sau, một video được gửi tới, vẫn như cũ không đến 10 giây. Cung Ứng Huyền ngã trên mặt đất, đồ ăn thức uống đặt bên người thoạt nhìn có vẻ chưa từng được động tới. Hắn không còn chút sức sống nào, chỉ có lồng ngực đang phập phồng yếu ớt. Trái tim Nhậm Diệc bỗng nhói đau. Anh siết chặt điện thoại di động, sức mạnh lớn khiến gân xanh trong lòng bàn tay nổi vằn vện, trong mắt cũng là tơ máu giăng kín. Nhậm Diệc nổ máy xe, quẹo vào sâu trong hẻm, đỗ lại. Sau đó, anh bê hai cái vali từ trong cốp ra, đang toan ra ngoài thì đột nhiên một thứ gì đó cưng cứng đội lên sau gáy. Toàn thân Nhậm Diệc run lên, sao tên này lại lặng yên không tiếng động mà tiếp cận anh được nhỉ? "Đeo lên." Người sau lưng duỗi một tay qua bên hông, cầm một mảnh vải đen trong tay. Giọng nói này - Hoàng Diễm! Nhậm Diệc hận thấu tim gan, sát ý sôi trào. Chính là tên này, chính là tên này! Hắn ta hại chết Tôn Định Nghĩa, giết Khưu Ngôn! Chính là hắn ta! Còn Cung Ứng Huyền đã biết rõ Hoàng Diễm là kẻ anh căm hận nhất và muốn đâm chết nhất, nhưng lại ngầm đồng ý hắn ta nổ súng với mình. Có biết bao thảm thương, đáng trách, nực cười! Hoàng Diễm nói bằng giọng ra lệnh: "Đeo lên!" Nhậm Diệc run rẩy nhận lấy mảnh vải, tự buộc quanh mắt mình. "Đẩy vali ra ngoài." Hoàng Diễm dí súng lên đỉnh đầu Nhậm Diệc. Nhậm Diệc cắn răng, kéo vali ra ngoài. Nhậm Diệc nghe thấy Hoàng Diễm mở cửa xe ra, trói tay anh ra sau, bện vào ghế phụ lái, sau đó bỏ hai cái vali kia vào cốp. Cuối cùng, hắn ta mở cửa khoang lái ra. Sau khi bị tước đi thị lực, những giác quan cảm nhận còn lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Nhậm Diệc cảm giác mình có thể nghe được mùi thuốc súng trên người Hoàng Diễm, cũng không biết đây có phải tác dụng của tâm lý tự ám thị từ anh không. Hoàng Diễm khởi động ô tô, quẹo đầu. Nhậm Diệc rất muốn làm theo những gì mình xem trong phim, cảm nhận thông qua hướng nghiêng của cơ thể và phân biệt nhờ âm thanh để nhớ kỹ con đường mình đi qua. Trên thực tế, người chưa được huấn luyện bài bản thì không thể làm được, anh nhớ được hai đường là bỏ cuộc. Trong buồng xe tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của nhau. Một lúc lâu sau, Nhậm Diệc mở miệng nói: "Sao mày lại giúp Tử Diễm giết người thế, vì tiền à?" Hoàng Diễm không hề trả lời. "Mày từng là một quân nhân, mày không có cảm giác vinh dự sao, không có tinh thần trọng nghĩa sao? Nếu chiến hữu của mày biết mày đang làm gì thì sẽ phỉ nhổ mày thế nào?" "Câm miệng." Hoàng Diễm nói một cách lạnh lùng. "Mày chính là một thằng súc sinh không bằng heo chó." Nhậm Diệc căm hận nói. Hoàng Diễm dùng một tay kẹp cổ Nhậm Diệc, ngón cái ép lên động mạch chủ của anh: "Tao chỉ cần để lên đó một lúc, nhẹ thì mày ngất, nặng thì bỏ mạng, nói thử thêm lời thừa thãi xem." Nhậm Diệc quả nhiên lập tức không thở được, mặt cũng dần dần đỏ lên. Hoàng Diễm bắt lực cực kỳ chuẩn xác, khi Nhậm Diệc sắp ngất rồi mới buông lỏng tay ra. Nhậm Diệc há miệng thở hổn hển, toàn bộ tim phổi đều đang run rẩy kịch liệt. "Có gan như thế thì nghĩ lại xem nên bảo toàn cái mạng nhỏ của mày bằng cách nào đi." Hoàng Diễm khinh khỉnh nói. Xe chạy được hai tiếng, trên đường Nhậm Diệc vẫn lặng lẽ tìm nút thắt dây thừng ở sau lưng mình. Anh cảm giác nút thắt kia cũng không chặt lắm, hơi vùng vẫy là hai tay có chút không gian cử động rồi. Nếu Hoàng Diễm không theo dõi anh, biết đâu anh có thể rút dao từ trong túi ra. Đi qua một đoạn đường dốc có chút xóc nảy, xe cuối cùng cũng dừng lại. Hoàng Diễm nói: "Chờ đấy." Hắn ta xuống xe trước, chuyển đồ trong cốp ra. Nhậm Diệc nhanh chóng xê dịch người, dùng ngón tay với lấy dao ngắn trong túi. Anh xoay hồi lâu, rốt cuộc cũng kẹp được chuôi dao bằng đầu ngón tay, chậm rãi rút ra. Con dao đựng trong phong bì kia đương nhiên không lớn. Anh cầm trong tay, liên tục cứa dây thừng. Do hai tay bị trói nên cầm dao không được thuận lợi, rất khó để dùng sức, nên gần như chỉ có thể mài. Mài được một lúc, anh nghe được tiếng bước chân tới gần, liền vội vàng nhét dao vào trong tay áo, lấy tay che dây thừng đã bị mài mòn, tựa lưng lên ghế dựa. Cửa xe vừa mở, Nhậm Diệc đã bị lôi ra một cách lỗ mãng, ngã thẳng xuống đất. "Cung Ứng Huyền đâu rồi?" Nhậm Diệc đứng lên bằng hai chân, hỏi. "Thế đồ đâu?" Hoàng Diễm cáu bẳn nói, "Còn một hộp đồ nữa đâu? Mày dám đánh tráo à!" Nhậm Diệc cười gằn: "Mày tưởng tao sẽ giao toàn bộ đồ cho mày, không chừa lại chút đỉnh ư?" Hoàng Diễm đá một cước vào đầu gối Nhậm Diệc, ép anh phải quỳ xuống, sau đó kéo bịt mắt của anh ra. Đôi mắt Nhậm Diệc nhất thời không thích ứng kịp với ánh sáng, khó chịu híp lại. Hoàng Diễm túm cổ áo của anh, lạnh giọng nói: "Đồ đâu rồi?" "Cung Ứng Huyền đâu?" Nhậm Diệc không mảy may sợ hãi trừng Hoàng Diễm, "Tao cho mày một hộp, còn hộp khác giấu ở nơi chỉ có tao với bạn tao biết. Mày giết tao cũng vô dụng thôi, trừ khi mày thả tao với Cung Ứng Huyền ra, tao sẽ đưa hộp còn lại cho mày ngay." "Chết đến nơi rồi còn dám ra điều kiện với tao?" Hoàng Diễm bóp cổ Nhậm Diệc, "Tao có thể khiến mày sống không bằng chết." Nhậm Diệc thét: "Tao đưa đồ cho mày thì chết, không đưa cũng chết, tao có chết cũng không cho thằng súc sinh nhà mày toại nguyện đâu." Hoàng Diễm đấm vào mặt Nhậm Diệc một cái. Anh ngã xuống đất, bị đánh đến nổ đom đóm mắt. Hoàng Diễm đứng dậy, đi qua một bên, lấy điện thoại ra bấm một số, thấp giọng nói gì đó. Một lát sau, hắn ta vòng ngược lại, xách Nhậm Diệc từ dưới đất lên. Lúc bấy giờ, Nhậm Diệc mới có thời gian quan sát vị trí bọn họ ở. Anh đang đứng trong một hầm để xe, nhìn cách trang trí thì đây là một biệt thự tư nhân. Khi Hoàng Diễm lôi anh vào phòng, anh càng xác định được suy đoán của chính mình. Nhìn từ cửa sổ phòng khách ra ngoài chỉ thấy cảnh rừng núi bạt ngàn. Bọn họ ở trên núi sao? Nhậm Diệc hỏi lại lần nữa: "Cung Ứng Huyền đâu?" "Mày sẽ được thấy nó ngay thôi." Nhậm Diệc không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Anh biết Hoàng Diễm sẽ không đời nào để anh thấy Cung Ứng Huyền dễ dàng như thế. Nhậm Diệc bị đẩy mạnh vào một góc phòng. Hoàng Diễm lấy điện thoại của mình, mở app video camera ra, trên trang chủ có vài hình ảnh giám sát. Nhậm Diệc nhìn thấy vị trí của gian phòng của bọn họ hiện giờ, mà ở một trang khác rõ ràng là Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền cũng ở trong biệt thự này sao?! Song hình ảnh và bối cảnh của hắn lại là một bức tường xám xịt, hoàn toàn khác với trang trí kiểu Âu của biệt thự xa hoa. Hoàng Diễm chỉ hình ảnh: "Nhìn đi, đây không phải là thấy nó rồi à." "Cho tao gặp cậu ấy." "Mày còn chưa đưa đồ tao muốn đây thì chết cũng đừng hòng gặp được nó." Hoàng Diễm nở một nụ cười tàn nhẫn, "Tiếp theo, tao sẽ cho mày nếm kết cục của việc giở trò với tao." Nhậm Diệc nhìn Hoàng Diễm chằm chặp. "Bây giờ Bạch Diễm và tiến sĩ Cung đang ở cùng nhau. Hai chúng mày có thể nhìn thấy hình ảnh trực tiếp của nhau qua điện thoại. Bọn tao đã chuẩn bị kỹ càng rồi, phải cố gắng chiêu đãi chúng mày. Chúng mày có gan, chúng mày là đàn ông ư? Để tao xem ai không chịu nổi trước." Nhậm Diệc nghiến răng, chỉ hận không thể cắn xé chết tươi Hoàng Diễm. "Nghe nói phát súng kia chỉ làm mày nứt xương sườn." Hoàng Diễm đánh giá Nhậm Diệc từ trên xuống dưới, "Tao có thể đánh gãy từng cái xương sườn một của mày." Nhậm Diệc siết chặt nắm đấm, mím chặt môi. "Đối phó với Cung Ứng Huyền ấy à, phải đổi cách khác. Nó không sợ đau, nhưng nó sợ lửa. Mày nói xem, tao nên thiêu nó ở đâu trước? Để mày quyết định cũng được." Nhậm Diệc im lặng một chút, đột nhiên hỏi: "Sao mày lại hiểu rõ chuyện của bọn tao thế?" Hoàng Diễm khẽ cau mày. "Cung Ứng Huyền sợ lửa có lẽ chẳng phải bí mật gì, nhưng vết thương của tao, sao mày lại biết? Từ hôm tao nhập viện tới giờ, tao vẫn ở phòng chăm sóc đặc biệt bị cảnh sát theo dõi." Nhậm Diệc trừng mắt với Hoàng Diễm, "Sao mày biết được, là ai nói cho mày?" "Mày có biết rồi cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu." "Là Tử Diễm nói cho mày, đương nhiên, mày vẫn nghe lệnh hắn ta mà, vậy tại sao Tử Diễm lại biết?" Nhậm Diệc lớn tiếng, "Tử Diễm, tao biết trên điện thoại mày đưa tao có nghe lén, mày vẫn đang nghe, đúng không? Mày cài người nào vào bệnh viện? Hay vào phân cục Hồng Võ? Là Trịnh Bồi à?" Hoàng Diễm lạnh nhạt nói: "Tao nói xong, cứ cho là mày biết đi, mày sẽ làm gì?" "Bởi vì một chuyến này tao chắc chắn sẽ phải chết, mà người chết thì không chất vấn, cũng không hé răng một lời, đúng không." Nhậm Diệc cười gằn, "Tao chẳng ngu đến độ tự chui đầu vào lưới, không chừa cho mình một đường lui đâu. Mày giết bọn tao thì tất cả sẽ bị bại lộ trên mạng, bao gồm những vật chứng mày muốn kia. Mày cũng biết hiện giờ sức mạnh dư luận lớn bao nhiêu, bọn tao chết sẽ trở thành đòn bẩy cho việc phúc thẩm." Điện thoại của Nhậm Diệc reo lên. Hoàng Diễm lấy nó từ trong túi Nhậm Diệc ra, ấn xuống loa ngoài. Tiếng Tử Diễm đầy vẻ mất kiên nhẫn: "Mày muốn gì mới chịu giao ra đây?" "Thả tao với Cung Ứng Huyền ra đi, tao sẽ dẫn người của mày đi lấy đồ." "Trong hai người chúng mày thì chỉ có một được đi. Đồ đưa cho tao, tao sẽ cho một thứ khác." Nhậm Diệc ngập ngừng: "Để tao gặp Cung Ứng HUyền." Lúc này, tới phiên Tử Diễm do dự. Hoàng Diễm nói: "Để tôi trông chừng bọn nó." "Được rồi." Hoàng Diễm chỉ vào mũi Nhậm Diệc: "Đừng có mà giở trò đấy." Hắn ta lôi Nhậm Diệc lên, dẫn ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang dưới tầng hầm. Nhậm Diệc dần dần cảm giác được một luồng hơi nước nóng ẩm, anh rất nhanh đã biết đó là gì. Là suối nước nóng, nơi này là một biệt thự nghỉ dưỡng có suối nước nóng, mà bức tường xám xịt mà anh thấy trong video kia là nền bằng đá nham thạch của suối nước nóng. Người bị trói chặt chân tay dưới chân tường kia chính là Cung Ứng Huyền đã mấy ngày không gặp. Tình trạng thực tế của Cung Ứng Huyền còn bết bát hơn cả hình ảnh trên video có độ phân giải thấp. Trên người hắn toàn là máu, tóc lòa xòa che mặt, môi không chút sắc máu, vô lực ngã trên nền đất, không biết trước đây đã phải chịu tra tấn thế nào. Vành mắt Nhậm Diệc nóng lên, run rẩy không thốt nên lời. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, Cung Ứng Huyền chậm rãi hé mắt ra, lúc nhìn thấy Nhậm Diệc thì bỗng dưng mở to.
|