Mộ Dung Uyên lúc này kéo người Tô Thủy Nguyệt qua, hai tay áp trên mặt hắn, cúi đầu hôn xuống. Tô Thủy Nguyệt trợn trắng mắt, cái loại kịch tình gì thế này, Mộ Dung Uyên biến thành nam nhân thì thôi đi, còn muốn hắn, cái này, Uyên "muội muội" nam chính ở bên kia a! Nhưng mà nam chính Bách Phệ Thôn cũng không vừa, tách hắn cùng Mộ Dung Uyên ra, cũng hôn lên môi hắn.
- Thủy Nguyệt huynh đã giúp ta... tự xử..... chắc chắn là thích ta. Ngươi tránh ra!
- Thế thì có gì đáng tự hào. Ta đây có thể làm Thủy Nguyệt chết ngất trong vòng tay ta!
Mộ Dung Uyên lại giật lấy Tô Thủy Nguyệt, kéo hắn lại đẩy ngã trên giường, tay rất không an phận bắt đầu cởi bỏ y phục của hắn, Bách Phệ Thôn cũng leo lên giường, thành thục hôn lên tai cùng cổ hắn. Tô Thủy Nguyệt lúc này mới hốt hoảng vung tay.
- Hai người muốn làm gì?
Kéo qua kéo lại hắn như vậy không biết đau sao, còn nữa, cởi y phục hắn làm chi a!
- Làm gì? Đương nhiên là làm huynh thấy sung sướng, sau đó quyết định chọn ai trong bọn ta!
Đệch.... bà nó chứ! Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ cứu Mộ Dung Uyên rồi có được không, tại sao kết cục vẫn phải chơi 3P vậy! Hệ thống chết dẫm ngươi cút ra đây?
Vừa dứt suy nghĩ thì bên tai vang lên âm thanh vang vọng vô cùng rõ ràng.
"HỆ THỐNG ĐANG NGHỈ NGƠI, CHÚC KÝ CHỦ HƯỞNG THỤ VUI VẺ!"
Đệch.......!!!!!!
Lừa đảo! Hệ thống lưu manh lừa đảo!!!! Hưởng thụ cái mông á, hắn sắp bị thao rồi có biết không, lần đầu tiên trong đời hắn bị chèn ép thế này có được không?
Lần đầu tiên làm loại chuyện này đã cho hắn tiếp nhận cái thể loại 3P, có phải là ức hiếp hắn chỉ là một nhân vật phản diện có phải hay không?
Đệch cụ nó!!! Aaaaa! Tô Thủy Nguyệt âm thầm chửi rủa, đến khi ngưng lại đã phát hiện chính mình bị lột sạch sẽ. Bách Phệ Thôn ở phía trên trêu chọc hai khỏa ngọc châu màu nâu sẫm của hắn, không ngừng cắn mút, Mộ Dung Uyên ở phía dưới dùng tay vuốt vuốt tính khí của hắn đã sớm ***** **** từ lúc nào, từ đỉnh đầu chảy ra dịch đục.
- Ưm... A a, ha, các ngươi... Dừng lại!
- Thủy Nguyệt huynh có thấy thích không?
Bách Phệ Thôn miệng không ngừng cắn m.ú.t, ở trên đầu ngực hắn liếm một vòng, một tay thì nghịch bên ngực còn lại, nhéo hắn có chút đau, khóe mắt còn chảy ra hai giọt nước. Mộ Dung Uyên lúc này đã dừng tay lại bắt đầu dùng miệng ngậm lấy, thứ này của hắn lần đầu tiên tiếp xúc một nơi ấm nóng như vậy liền run rẫy rung lên, khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy hắn phun ra nuốt vào, hắn vô cùng kích thích phát ra tiếng rên rỉ nồng đậm mùi vị tình dục.
- Thủy Nguyệt đã bao giờ cùng nam nhân làm hay chưa?
Mộ Dung Uyên tà tà liếm quanh đỉnh đầu hắn, đầu lưỡi chen vào kẽ hở tung hoành. Tô Thủy Nguyệt lúc này giống như bị giật điện, cả người ưỡn lên, hai tay hắn nắm chặt nệm giường nức nở không thành tiếng. Quá mức kích thích! Hắn lần đầu tiên trong đời trải nghiệm qua loại tình ái khó kiểm soát như vậy, tốt hơn rất nhiều so với tự mình tự xử lý, cả người ửng đỏ như tôm luộc ngón chân co lại đón nhận từng cơn kích động đánh tới. Đột nhiên Mộ Dung Uyên nâng hai chân Tô Thủy Nguyệt lên, không chút lưu tình tách ra kẽ mông hắn, nơi xấu hổ nhất phơi bày ra trước mắt một người lạ mặt làm hắn có chút không chịu nổi run lên nhưng lại chẳng thể nào cử động nổi, cơ thể giống như đã bị rút mất sức lực nhìn y cúi mặt xuống chôn đầu vào háng mình. Tô Thủy Nguyệt run rẫy rên lên tiếng a a không rõ, Mộ Dung Uyên vậy mà lại liếm hắn, **** *** nơi xấu hổ nhất của hắn, cơ vòng nhận được sự xâm nhập xa lạ liền thít lại, đem đầu lưỡi Mộ Dung Uyên hút vào trong, mạnh mẽ tung hoành. Tô Thủy Nguyệt trợn trắng mắt muốn thối lui, quá kích thích hắn không thể chịu nổi. Đột nhiên mặt bị giữ lại, Bách Phệ Thôn hôn lấy hắn, đem đầu lưỡi quấn lấy lưỡi hắn ở trong khoang miệng hắng điên cuồng kiểm soát, hai tay cũng không rảnh rỗi tự cởi y phục chính mình, đem đại điểu đã ***** **** lấy ra, nhét vào trong tay Tô Thủy Nguyệt bắt hắn vuốt. Tô Thủy Nguyệt đã như không thở nổi, toàn bộ không khí giống như bị hút mất, hai mắt hắn mờ mịt mông lung tận hưởng khoái cảm đánh tới từ bên dưới lẫn môi hôn thì bỗng nhiên Bách Phệ Thôn dừng lại, rất nhanh đem đại côn nhét vào miệng hắn, buông một tiếng than thở.
- Thủy Nguyệt huynh không nên chỉ chăm chăm phía dưới nha, mút cho tốt, một lát thứ này thỏa mãn huynh.
Tô Thủy Nguyệt tay cào lên hông Bách Phệ Thôn, hắn thật sự không cần thỏa mãn gì hết có được không, thứ này của Bách Phệ Thôn vừa to vừa dài, nhất định xiên chết hắn. Bách Phệ Thôn dùng lực hơn, y đưa đẩy hông đem đại điểu chính mình đẩy tới, sâu trong cổ họng Tô Thủy Nguyệt tung hoành làm hắn muốn nôn lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp nhận, tiếng rên rỉ cũng bị nghẹn lại không thể phát ra.
Bên dưới Mộ Dung Uyên vẫn không ngừng **** ***, thêm vào bên trong tiểu động hắn là hai ngón tay không một chút lưu tình tách mở xuyên xỏ. Dịch ruột non lúc này đã bắt đầu tiết ra càng nhiều, tiếng lép nhép chứng tỏ sự quen thuộc của nội bích ẩm ướt từ hai ngón thành ba ngón, đến khi bốn ngón tay Mộ Dung Uyên thành thục đi vào hắn mới bắt đầu cảm thấy trống vắng, muốn nhiều hơn, hắn khao khát một thứ gì đó có thể đi vào sâu hơn, ngón tay căn bản không đủ.
- Xem ra Thủy Nguyệt đã có thể tiếp nhận ta được rồi a!
Tô Thủy Nguyệt giật mình co thít lại, cảm nhận ngón tay Mộ Dung Uyên rời đi lại có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã cảm thấy hối hận. Thay vào ngón tay là đỉnh đầu to trướng của Mộ Dung Uyên, y không chút lưu tình chen vào, đem nơi đã sớm ướt đẫm của hắn tách ra, đại điểu gân guốc chạm vào tường thành sâu thẳm, cơ vòng co bóp từng đợt đón nhận sự xâm nhập xa lạ, chẳng qua bao lâu đã đi vào đến tận gốc rễ.
- Thủy Nguyệt, ngươi thật chặt!
Mộ Dung Uyên buông một tiếng than thở tràn đầy dục vọng, hông từ từ đưa đẩy nhẹ nhàng đánh vào trung tâm yếu ớt nhất của hắn. Tô Thủy Nguyệt cả người run run, không tính là quá đau đớn nhưng lại thấy vô cùng kì lạ, sự chèn ép không tên này làm hắn mơ hồ đến không thở nổi, hai chân co lại quấn lấy eo Mộ Dung Uyên giống như không muốn rời ra.
- Thủy Nguyệt thật thích ta nha, chưa gì đã chủ động như vậy rồi!
Hắn không có chủ động có được không? Là cơ thể hắn bị điên rồi, không thể làm chủ được nữa, hắn rất muốn phản bác nhưng miệng lại đang bị Bách Phệ Thôn chặn lại, bị mạnh mẽ cắm rút đến nổi hai cánh môi sưng đỏ lên. Bách Phệ Thôn ghen tức đẩy mạnh đến mức làm Tô Thủy Nguyệt giống như bị nhét đá vào trong họng, hai tay cào loạn trên hông y tạo thành những vết xướt không rõ hình dạng.
- Ta còn chưa thử, chưa biết được Thủy Nguyệt huynh sẽ thích ai hơn!
Mộ Dung Uyên cười tà, giọng điệu y âm trầm câu nhân, lại không kém phần nam tính thở ra một hơi tràn đầy mùi vị nồng đậm chất lượng của giống đực, hông bắt đầu dùng lực đưa đẩy ở trên điểm mẫn cảm của Tô Thủy Nguyệt điên cuồng đánh tới, cảm nhận co bóp càng kịch liệt hơn. Y thích đến nổi hai tay nắm lấy bắp đùi Tô Thủy Nguyệt bóp chặt in hằn năm dấu tay đỏ chót. Tô Thủy Nguyệt lúc này đã giống như đống bùn nhão, tiếng ưm a bị chặn lại trong họng không thể làm gì khác. Bỗng nhiên hắn nghe cơ thể nhẹ hẫng, Bách Phệ Thôn lúc này đã nâng hắn lên, ngồi trên bụng Mộ Dung Uyên, mà Mộ Dung Uyên thì ở phía dưới đánh lên, kích thích càng dữ dội, miệng hắn thoát được đại côn to lớn của Bách Phệ Thôn liền khàn khàn rên rỉ, cổ họng hình như đã bị thương.
- A a, ưm... Ha ha aaa a, chậm... chậm một chút!
- Thủy Nguyệt rên thật hay, ta muốn nghe nhiều hơn.
Mộ Dung Uyên một tay đánh bốp lên cánh mông căng tròn của Tô Thủy Nguyệt, mỗi một cái đều thấy được sự bóp chặt không nỡ buông của hắn, y cười tà, nhìn người ở trên đã sớm mất đi sự kháng cự. Tô Thủy Nguyệt hai mắt thấm nước, miệng mở to, bên dưới bị cắm rút không chút lưu tình lại làm hắn sướng đến không thở nổi, vật nhỏ của hắn trướng đến phát đau bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra.
- A... Aa!
Tô Thủy Nguyệt trân người, cảm nhận thêm một vật lạ nơi tiểu động là ngón tay Bách Phệ Thôn đang từ từ chen vào.
- B...Bách Phệ Thôn... A, aaa!
- Thủy Nguyệt huynh, ta muốn huynh!
Bách Phệ Thôn một ngón tay xoa xoa lên mép miệng dưới của Tô Thủy Nguyệt, từ một ngón tay chuyển thành hai, rồi đến ba, nội bích ướt át nuốt lấy ngón tay không ngừng cắn mút, nóng đến mức như muốn nấu chín mọi thứ bên trong. Trải qua rất nhanh Bách Phệ Thôn đã bắt đầu đẩy lưng Tô Thủy Nguyệt ấp sấp trên người Mộ Dung Uyên, từ từ đem vật to lớn chưa được phát tiết của chính mình chen vào, được nước miếng Tô Thủy Nguyệt bôi trơn lúc đầu cộng với dịch thủy nhầy nhụa nên đi vào cũng không quá khó khăn.
- Đau!! Ta đau quá!!!
Tô Thủy Nguyệt đau đến mức như muốn rống lên, thứ kia của Bách Phệ Thôn vốn đã rất to rồi, lúc này lại cùng với Mộ Dung Uyên tranh giành, thật chẳng khác nào muốn giết hắn đi!
Mộ Dung Uyên thấy hắn đau đớn nên cũng tạm thời dừng lại để Bách Phệ Thôn dễ dàng đi vào hơn, hai tay ấn định trên mặt hắn, nhướng người hôn lên hai cánh môi đã sưng đỏ mê người. Tô Thủy Nguyệt bị hôn đến hồn phách bay lên mây, cảm giác đau đớn phía dưới cũng từ từ tan đi, tiểu động bị nong rộng hết cỡ bởi hai cây đại côn cũng đã từ từ quen thuộc tiết ra không ít dịch thủy bôi trơn. Bách Phệ Thôn lúc này đã bắt đầu đưa đẩy hông, nội bích thít chặt cộng với một đại điểu khác cùng đưa đẩy làm y giống như đi vào động tiên, kích động đến không chịu nổi.
- Thủy Nguyệt huynh, Thủy Nguyệt huynh!
- Aaaa... A! Thích... thích quá!
Tô Thủy Nguyệt lúc này đã quen dần với sự xuyên xỏ của hai đại điểu kiêu ngạo bên trong cho nên không tự chủ được bộc lộ tâm tình, hai chân hắn đã như không còn sức lực tùy ý Mộ Dung Uyên ở bên dưới đánh lên, Bách Phệ Thôn từ phía sau đánh tới, cật lực khoái cảm làm hắn không giữ được liền bắn ra. Chỉ là khoái cảm chưa kịp giảm xóc đã phải đón nhận từng đợt xâm phạm, càng lúc càng mạnh mẽ.
- Thủy Nguyệt, nhận của ta!
Mộ Dung Uyên khàn khàn cắn lên cổ hắn, để lại dấu hôn màu đỏ tía cực rõ ràng, y càng đâm rút càng mạnh, thiếu điều muốn nhét cả hai túi bìu vào trong, nơi này chật hẹp đến mức y sắp điên rồi. Bách Phệ Thôn cũng không kém hông eo dùng hết sức lực đẩy tới, hai tay ở trên eo Tô Thủy Nguyệt bóp chặt, từng đợt từng đợt run rẫy truyền đến. Tô Thủy Nguyệt lúc này cảm thấy khó thở đón nhận hai cổ dịch ấm nóng tràn đầy trong nội bích sâu thẳm ướt át, Mộ Dung Uyên và Bách Phệ Thôn đã bắn ra bên trong hắn. Tô Thủy Nguyệt thở dốc, tiếng rên rỉ nho nhỏ nghẹn trong cổ họng, sướng, sướng đến mức hắn không nhận thức gì được nữa thì bên tai lại vang lên âm thanh thông báo kia.
"Hệ thống xác nhận ký chủ đã nhận được **** **** của hai người, thăng lên hai cấp. Thưởng song long nhập động +100 điểm hấp dẫn."
Tô Thủy Nguyệt mờ mịt nhìn trước mắt, hệ thống lừa đảo hại hắn bị thất thân rồi a! Cái gì mà nhiệm vụ thấy bại phải 3P với Bách Phệ Thôn lẫn Mộ Dung Uyên, vậy mà nhiệm vụ thành công hắn vẫn phải 3P được chứ! Tô Thủy Nguyệt còn chưa kịp chửi rủa thì thấy hông đã bị nâng lên, Bách Phệ Thôn từ lúc nào đã cương trở lại, ở phía sau đâm tới tận cùng. Tô Thủy Nguyệt lúc này đã mất hết sức lực, mông vểnh cao đón nhận từng đợt khoái cảm truyền đến. Mộ Dung Uyên cũng không rảnh rỗi đem đại điểu tràn đầy mùi bạch trọc cùng dịch thủy nhét vào miệng hắn, cắm cắm rút rút.
Đệch bà nó! Hai cái người này có khác nào cường hào ác bá không, hắn đây là lần đầu tiên a, vừa phải chơi 3P, còn phải làm nhiều hiệp! Chỉ sợ chưa kịp đi hết kịch tình thì đã bị Bách Phệ Thôn lẫn Mộ Dung Uyên chơi đến chết, sau đấy cũng chẳng thể trở về được nữa!
Con mẹ nó, thứ hệ thống lừa đảo!!!
**
Tô Thủy Nguyệt sau cơn mê mơ màng tỉnh lại, lưng eo đau nhứt không chịu nổi giống như bị xe cán qua cả người vô lực không muốn động đậy. Hắn nheo mắt nhìn mành treo trên cao, từ từ nhớ lại từ chút một chuyện tối qua. Bách Phệ Thôn cùng Mộ Dung Uyên luân phiên thao hắn, áp dụng không biết bao nhiêu tư thế, cho đến khi hắn đã ngất đi vẫn cảm giác được xuyên xỏ không dứt từ phía dưới truyền tới. Thật mẹ nó chân thực quá mức, đến lúc này hắn vẫn không dám tiếp nhận sự thật hắn bị nam chính lẫn hậu cung của nam chính thao đến chết đi sống lại a!
- Thủy Nguyệt huynh, đã dậy rồi sao?
Bách Phệ Thôn lúc này đi tới ngồi bên giường, một tay vuốt ve mặt hắn, vẻ mặt vô cùng tội lỗi cùng xót xa.
- Là do ta không tiết chế, hại huynh mệt mỏi như vậy.
Được rồi, nam chính ngươi cút đi chỗ khác có được không, đừng có dùng bộ dạng dụ dỗ các em gái đó mà áp dụng với hắn, hắn căn bản không phải nữ nhân yếu đuối được chứ?
- Ta không sao.
Tô Thủy Nguyệt khổ sở ngồi dậy, cảm nhận rõ rệt cơn đau từ phía dưới truyền tới làm cho hắn có chút hô hấp không thuận, thật mẹ nó đau a! Lúc này cửa mở ra, từ bên ngoài một nam nhân y phục trắng thêu hoa nhàn nhạt như ẩn như hiện bước vào. Người này bộ dạng thanh tú kinh diễm, đuôi mắt dài hẹp như phượng, khóe mắt còn có một nốt ruồi đỏ như son, vô cùng câu nhân, khóe môi y nhếch lên một nụ cười tà mị.
- Thủy Nguyệt của ta đã tỉnh rồi a, thích đến mức ngất lâu như vậy sao?
Là Mộ Dung Uyên! Thật mẹ nó vô liêm sỉ!! Nam nhân vô liêm sỉ nhất từ trước đến giờ mà hắn từng biết. Mộ Dung Uyên một đường đi tới, không nhanh không chậm cúi xuống hôn lên cánh môi vẫn còn ẩn ẩn sưng của hắn, khẽ liếm mép một cái. Tô Thủy Nguyệt rùng mình, bộ dạng Mộ Dung Uyên áp bách bức người làm hắn có chút không nỡ đẩy ra, trên đời này xinh đẹp đúng là một loại lợi thế, so với Bách Phệ Thôn cao to dũng mãnh thì Mộ Dung Uyên lại hoàn toàn trái ngược, thoạt nhìn mềm yếu vô cùng, nhẹ nhàng uyển chuyển, một dạng câu dẫn không thể nói thành lời.
Mộ Dung Uyên, đừng có lợi dụng chiếm tiện nghi Thủy Nguyệt huynh!
- Ngươi thì biết cái gì, còn không thấy Thủy Nguyệt nhìn ta mê đắm như vậy sao?
Mộ Dung Uyên chỉ chỉ ngón tay trên ngực Bách Phệ Thôn, hai cái người này đến bây giờ cũng chưa có bình thường với nhau sao?
- Thủy Nguyệt huynh chọn ai!
Bách Phệ Thôn tức giận hất tay Mộ Dung Uyên ra chồm người tới trước mặt Tô Thủy Nguyệt, vẻ mặt vô cùng mong chờ.
.....Chọn cái rắm á! Hai người đều chơi ông đây đến chết rồi có được không?
- Ta không chọn ai cả. Muốn nghỉ ngơi.