- Thật kỳ lạ, tại sao phía trong kết giới này lại không có nước.
- Không quan trọng, đuổi theo thủy quái trước. Tô Thủy Nguyệt đang gặp nguy hiểm.
Quân Thư Mục tiến lên phía trước, thủy quái cùng Tô Thủy Nguyệt lúc này đã chẳng thấy đâu, chạy vào càng sâu thì cảnh vật xung quanh càng đẹp, từng tảng đá màu xanh xanh tím tím, rong rêu không có nước mà vẫn dựng thẳng lên vô cùng đẹp mắt. Đi thêm một đoạn thì lại xuất hiện thêm một kết giới, đám người Bách Phệ Thôn không cách nào vào được đánh phải dùng mọi thuật pháp mà đánh tới.
Lúc này bên trong kết giới Tô Thủy Nguyệt vừa mới được thả ra liền lăn tròn trên đất thở hỗn hễn, suýt nữa thì chết đuối luôn rồi. Hắn nhìn thủy quái trước mặt mà hai chân run lên, không biết là nó bắt hắn làm gì, có phải là đói bụng rồi không? Sẽ ăn sống hay là nấu chín đây, sẽ để nguyên người hay xé từng miếng ra đây, chỉ nghĩ thôi Tô Thủy Nguyệt đã thấy thở không nổi, hắn run rẫy thi triển thuật pháp đem Thủy Nguyệt kiếm mà Thanh Khê chân nhân rèn cho dùng lực đánh tới. Kiếm này vậy mà vô cùng sắc bén cắt đứt một cái râu của thủy quái văng xuống đất, ngọ nguậy vài cái rồi cũng dừng hẳn. Thủy quái tức giận tru lên, đem râu to lớn đánh tới, quất trên người Tô Thủy Nguyệt đập mạnh vào tảng đá phun ra một ngụm máu, chưa kịp thở dốc đã bị một râu khác quấn lấy chân kéo lê đi. Thân thể chà xát xuống lớp đất đá phía dưới bị thương đến tứa máu đau nhức không chịu nổi, Tô Thủy Nguyệt rống lên đau đớn muốn thi triển kiếm chặt đứt cái râu đi nhưng rất nhanh hai tay cũng đã bị râu thủy quái túm lấy, bốn cái râu trên hai tay hai chân hắn không ngừng siết, tiếng tru rống cũng càng lúc càng dữ tợn.
Tô Thủy Nguyệt sợ hãi trợn trắng mắt, hắn lúc này sẽ bị ăn thịt có đúng không? Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã có được câu trả lời, thủy quái đem vô số râu dài không ngừng đánh tới trên người hắn, không quá đau nhưng từng cái đánh làm hắn giống như tê dại, quần áo cũng bị đánh đến xơ xác thảm thương.
- Đau a! Đừng đánh nữa!
Tô Thủy Nguyệt rống lên, thân thể hắn đã bị đánh hằn lên vô số dấu đỏ, nhưng đáp lại hắn lại là hai cái râu lớn xé rách chỗ y phục còn lại, cả tiết khố cũng bị xé nát bươm lộ ra thân thể trắng nõn hằn lên dấu vết đỏ hồng đốt mắt. Thủy quái đem râu nhét vào trong miệng Tô Thủy Nguyệt, dịch nhớp nháp tràn đầy trong miệng hắn, những cái râu khác cũng không an phận mơn trớn lên thân thể hắn, tiếp xúc từng chút một lên làn da mỏng manh nhạy cảm của hắn. Tô Thủy Nguyệt trợn mắt nhìn từng cái miệng nhỏ cắn mút trên thân thể mình, mỗi một chỗ có râu đi qua đều để lại một cỗ dịch nhớp nháp đọng lại, vô cùng gớm ghiếc. Cái râu lớn trong miệng hắn hình như không cảm giác được sự gớm ghiếc của mình, mỗi một phát đâm ra rút vào sâu tận trong cuốn họng Tô Thủy Nguyệt làm hắn muốn nôn lại chẳng thể nào nôn nổi mà điên cuồng lắc lầu, khóe mắt chảy ra hai giọt nước, cổ họng phát ra tiếng rên thống khổ.
- Ưm... Ư!
Từng cái râu đánh trên lưng hắn, đánh lên hai cánh mông tròn trịa của hắn phát ra tiếng bép bép vô cùng kích động, những râu ria gớm ghiếc càng đẩy nhanh tốc độ mơn trớn, một cái miệng nhỏ ngậm lấy tiểu kê Tô Thủy Nguyệt không ngừng cắn mút cho đến khi hắn hoàn toàn ***** **** mới mơn trớn xung quanh, cả hai khỏa châu treo lủng lẳng cũng không tránh khỏi số phận bị phun ra nuốt vào. Tô Thủy Nguyệt bị kích thích đến mức cả người ưỡn cong như con tôm, run rẫy đón nhận từng đợt khoái cảm đánh tới. Từ phía sau đã có một vài cái râu tách mở rãnh mông hắn, mơn trớn nhẹ nhàng, từng miệng nhỏ **** *** trên mông hắn, động nhỏ cũng bị kịch liệt **** ***, từng nếp gấp bị liếm đến hô hấp không nổi từ từ giãn ra, nộn thịt màu hồng cũng lúc này phơi bày trước không khí.
Tô Thủy Nguyệt than không thành tiếng, tại sao từ sau khi xuyên đến đây thì mọi thứ xung quanh đều có hứng thú với nơi kia của hắn vậy? Nhưng rất nhanh suy nghĩ của Tô Thủy Nguyệt đã bị đánh úp, một râu lớn từ từ chen vào, cơ vòng co thít lại chặn dị vật xâm nhập nhưng càng chặn lại càng kích thích thú tính xâm phạm, râu lớn từng chút từng chút một chen vào, đem dịch chính mình phun ra để dễ dàng tách mở, chẳng qua bao lâu đã di chuyển vô cùng dễ dàng. Tô Thủy Nguyệt cảm nhận được động nhỏ chính mình đang bị cật lực mở rộng, từng chút một bị chiếm lấy thành trì mỏng manh nhất, d.ị.c.h ruột non cũng lừng chút một tiết ra hòa quyện với cỗ dịch trơn nhớp của thủy quái, ăn ý phối hợp đem râu dài bao bọc lấy, phun ra nuốt nào. Râu dài trong miệng Tô Thủy Nguyệt giảm tốc độ đâm rút sau đó lấy ra, Tô Thủy Nguyệt được giải thoát trong miệng liền trào ra đống dịch nhớp nháp, chảy xuống tận cổ. Râu dài trước mắt đột nhiên tách mở, bên trong chui ra một thứ không khác nhiều so với thứ kia của giống đực nhưng lớn hơn rất nhiều. Tô Thủy Nguyệt nghĩ nghĩ, so với đại côn của Thanh Khê to lớn không khác biệt. Tô Thủy Nguyệt nhìn thứ kia chầm chậm di chuyển xuống dưới liền biết chuyện gì sẽ xảy ra, hắn điên cuồng chống cự, thân thể bị ma sát cũng mẫn cảm hơn run lên từng chút.
- Không! Không... Đừng làm vậy!
Nhưng tiếng rống của hắn căn bản không lọt vào tai thủy quái, nó rút ra râu lớn trong người Tô Thủy Nguyệt rồi đem thứ to lớn kia nhét vào. Dũng đạo ướt át đã được xoa bóp tách mở cùng với vô số d.ị.c.h bôi trơn liền dễ dàng để đại côn thủy quái đi vào, từng chút xâm phạm nơi ẩm ướt ấm nóng như đốt cháy kia. Nội bích co bóp dữ dội đem đại côn thủy quái như muốn cắn đứt, từng đợt từng đợt cắm ra rút vào sâu đến tận đáy làm Tô Thủy Nguyệt hít thở không nổi, miệng ưm a vài tiếng không rõ hình hài. Cơ thể hắn lúc này vẫn bị mấy cái râu treo lơ lửng trên không trung không có một chút điểm tựa càng làm hắn kích thích đến không chịu nổi, điểm mẫn cảm cũng bị chà xác đến nổi co rút lại, tiểu kê hắn ở trong miệng của râu thủy quái không ngừng phun ra bạch trọc nóng cháy. Khoái cảm cuồng nhiệt đánh tới từ phía trước lẫn phía sau làm hắn giống như mất đi lý trí, tiếng rên rỉ càng lúc càng buông thả.
- Ưm... Aaaa! Thích quá! Sâu một chút!
- Aaaaaa mạnh hơn... Aa hơn nữa! Thao chết ta! Aaaa!
Tô Thủy Nguyệt trong cơn khoái cảm không còn biết bản thân đang nói gì, chỉ biết tận lực tận hưởng, hai chân dang rộng đón nhận từng cú thúc sâu đến tận cùng, mơn trớn của râu thủy quái cũng cuồng nhiệt quấn lấy thân thể hắn đem tốc độ cắm rút càng lúc càng nhanh. Tô Thủy Nguyệt hai mắt mơ màng không thể nghĩ được gì nữa, nước mắt sinh lý cũng giàn giụa chảy xuống, cật lực sung sướng giống như đi trên mây cuối cùng khi nhận được một cỗ dịch nóng hổi tràn trong nội bích hắn mới từ trong thống khổ tỉnh táo lại một chút, cùng hệ thống vận hành tâm pháp của Cúc Hoa bí tịch, hút lấy sinh khí thủy quái. Thủy quái cảm nhận được sinh khí đang dần bị hút đi liền hung hăng gào rú, đúng lúc này kết giới bị đánh tan, Bách Phệ Thôn cùng Quân Thư Mục và đám đệ tử xông vào cùng thi triển thuật pháp đánh tới. Tô Thủy Nguyệt được râu dây thả ra rớt bịch xuống đất, cũng thi triển kiếm pháp đem Thủy Nguyệt kiếm đâm vào giữa đầu thủy quái. Chỗ trọng yếu bị đâm trúng, thủy quái liền mất hết sức lực nằm bẹp xuống đất, từ từ tiêu tán.
- Thủy Nguyệt!
Bách Phệ Thôn chạy lại đỡ lấy Tô Thủy Nguyệt đang mất hết sức lực muốn ngã xuống, từ trong nơi tư mật tràn ra một cỗ dịch màu nâu sẫm hòa lẫn với máu đỏ tươi. Quân Thư Mục thấy vậy liền từ trong túi không gian lấy ra một cái khăn choàng quấn lên trên người Tô Thủy Nguyệt, sau đấy quát lên.
- Chuyện hôm nay cấm không một ai truyền ra ngoài, nếu biết được đừng trách Quân Thư Mục ta không khách khí.
- Vâng, sư huynh.
Đám đệ tử đang muốn mở miệng trêu tức nhưng nhận được lời hăm dọa liền không dám nói gì nữa vội vàng nhận chỉ thị rồi quay mặt sang hướng khác. Quân Thư Mục thi triển linh lực hệ thủy đem nước tẩy rửa thân thể Tô Thủy Nguyệt sau đấy lấy ra một bộ quần áo mặc cho hắn. Bách Phệ Thôn cũng lau chùi khuôn mặt nhợt nhạt của Tô Thủy Nguyệt sau đấy nhét vào trong miệng hắn một viên đan dược ổn định thân thể, cũng như trị thương, chẳng qua bao lâu nội thương lẫn ngoại thương của Tô Thủy Nguyệt đã đỡ hơn bốn phần, từ trong cơn mê tỉnh táo lại.
- Phệ Thôn, Thư Mục sư huynh.
- Được rồi đừng nói gì nữa, không sao là tốt rồi.
Bách Phệ Thôn bế Tô Thủy Nguyệt lên, quần áo của Quân Thư Mục có chút rộng so với Tô Thủy Nguyệt, làm hắn bị quấn lại thành một cục như cái mền.
- Bách Phệ Thôn đệ chăm sóc cho Tô Thủy Nguyệt. Các đệ tử khác theo ta tiến lên phía trước, chắn chắc có thứ gì đó mới cần kết giới bảo vệ.
- Vâng, sư huynh.
Bách Phệ Thôn bế Tô Thủy Nguyệt đi theo ngay sau Quân Thư Mục, đi chẳng bao lâu đã gặp phải một thứ giống như một quả núi thu nhỏ, không to hơn một cái lều bao nhiêu, cao khoảng ba mét, rộng tương đương, trên bề mặt lại có một cánh cửa.
- Bị khóa lại rồi, không vào được.
Tống Liễu Dương tra xét một vòng nhìn thấy ở giữa cửa có một cái lỗ hổng giống như lỗ khóa, cửa thì dùng linh lực đánh tới cũng không suy chuyển.
- Ta có chìa khóa.
Tô Thủy Nguyệt từ trong túi trang bị lấy ra một cái chìa khóa to cỡ nửa bàn tay, vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ đánh thủy quái được thưởng cho. Chắc chắn là chìa khóa của nơi này.
- Làm sao đệ có?
- Lúc đánh nhau với thủy quái từ trong miệng nó rơi ra.
Tô Thủy Nguyệt tùy tiện lấy một lý do, cũng không một ai hiềm nghi vì lúc đấy thật sự chỉ có hắn và thủy quái bị nhốt trong kết giới rất lâu. Tống Liễu Dương nhận lấy chìa khóa, quả thật là chìa khóa của nơi này. Cửa từ từ mở ra kèm theo tiếng ầm ầm làm người hoảng sợ, bên trong phát ra ánh sáng hiu hắt giống như lúc Tô Thủy Nguyệt đi vào hang động mà lần đầu gặp Thanh Khê.
- Bên trong chắc chắn có cơ quan, các ngươi theo phía sau ta, bất cứ động tĩnh gì cũng phải bình tĩnh giải quyết không tự ý hành động.
Quân Thư Mục một lần nữa ra lệnh rồi đi vào trong, Bách Phệ Thôn bế Tô Thủy Nguyệt theo sau, Tống Liễu Dương cũng đi theo ngay sau đó, đám người cuối cùng cũng đi vào hết.
"Nhiệm vụ: Đánh cắp Hộ phách Thánh bảo.
Thưởng: Thuật pháp khế ước yêu thú cấp 6 trở lên.
Phạt: Bị Quân Thư Mục và Tống Liễu Dương song thao"
Tô Thủy Nguyệt còn chưa kịp vui mừng vì được thưởng thuật pháp khế ước yêu thú thì đã không tránh khỏi thấy nổi điên. Cái hệ thống này lần trước không ép hắn giao hoan cùng Quân Thư Mục được nên lần này nhất định không bỏ qua còn kèm khuyến mãi là Tống Liễu Dương?!!! Mẹ nó quân mất dạy a! Có phải muốn hắn cả đời này không thể khế ước được yêu thú Thủy Lâu được thưởng lần trước hay không? Hệ thống khốn kiếp ngươi cút ra đây, lão gia hứa là sẽ giữ cho ngươi toàn thây!!!!
Hệ thống: "Ta thuộc tính d.â.m đãng chứ không có ngu!"
Tô Thủy Nguyệt nhếch nhếch mép, mẹ nó, tức chết hắn rồi!!!!