hu thương mại rộng lớn, người người vào ra tấp nập. Tiểu Nguyên dường như rất sợ hãi với đám đông, cho nên lúc đi quanh các khu quần áo, cậu đều nắm chặt góc áo người kia. Vẻ mặt cảnh giác như sợ người ta đụng chạm đến mình.
Hứa Lâm Hàn cũng không ngại phiền, mặc kệ cậu nắm góc áo mình đến nhăn nhúm . Anh vẫn bộ dáng ung dung dắt Tiểu Nguyên đi từ quầy bán hàng này đến quầy bán hàng khác. Đến một quầy bán áo quần dành cho thiếu niên, anh kéo Tiểu Nguyên vào bên trong.
- Vị tiên sinh, ngài cần mua áo quần cho chàng trai bên cạnh sao?
Cô nhân viên bán hàng rất tinh mắt, khi vừa nhìn thấy Lâm Hàn một thân mặc đồ nghiêm chỉnh, dẫn theo một chàng trai thấp hơn anh cái đầu. Quần áo cậu trai ấy mặc rộng rãi, nhếch nhác liền biết rằng ai mới là người cần có đồ mặc. Cho nên đã không hỏi những câu vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Đúng vậy, cậu nhóc này hiện tại chưa có gì để mặc. Tôi lại không biết kích cỡ của cậu ấy, phiền cô chọn giúp tôi vài bộ đồ có màu sắc nhẹ nhàng là được
Lâm Hàn sau khi nói với cô nhân viên thì lập tức đẩy Tiểu Nguyên đang rụt rè trốn sau lưng mình, ân cần hỏi.
- Em có muốn chọn lựa áo quần theo sở thích không ?
Tiểu Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh, ở đây còn có rất nhiều người đi qua đi lại chọn đồ. Cho nên cậu quyết định lắc đầu, nép sát vào người anh. Nhỏ giọng đáp.
- Không muốn, anh mua gì em sẽ mặc cái ấy.... Không muốn lựa, thật đáng sợ.
Tiểu Nguyên như một con sam bám sát vào người Hứa Lâm Hàn, mà anh cũng biết cậu sợ đám đông. Cho nên cũng không có bắt ép cậu, chỉ nhàn nhạt nói với cô nhân viên.
- Phiền cô quan sát kích cỡ của cậu ấy rồi tự chọn lựa quần áo cũng được. Tiền bạc không thành vấn đề.
- Vâng, đã hiểu ạ. Hai vị vui lòng đợi tôi một lát.
Cô nhân viên nhìn vóc dáng người của Tiểu Nguyên một hồi, sau đó bằng kinh nghiệm bán hàng của mình. Cô liền nhanh nhẹn đi đến từng quầy trưng bày chọn quần áo cho cậu.
Tiểu Nguyên đứng cạnh Lâm Hàn nhìn dáo dác xung quanh, người người đi đi lại lại thì nhiều, mà cậu nhúc nhích người chẳng được bao nhiêu.
Bỗng nhiên, một cửa hàng trưng bày thú bông ở đối diện đập thẳng vào mắt cậu, có một con heo bông màu hồng, khuôn mặt cười đến tít cả mắt được đặt chính diện ở tủ kính.... Tiểu Nguyên nhìn thấy mà trong lòng không khỏi thích thú, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào con heo bông to bự ấy. Đến khi cô nhân viên đem hơn mười bộ áo quần đến, cậu cũng không hề hay biết.
- Thưa tiên sinh, đây là những bộ đồ mà tiên sinh yêu cầu. Kích cỡ đều vừa với em trai của anh, còn nếu có bộ nào không hài lòng, ngài có thể đến đây đổi lại ạ.
- Không cần, cô cứ gói lại cho tôi đi... Tiện thể lấy thêm vài bộ đồ ngủ, áo ấm cùng với vài cái quần lót cho cậu ấy luôn.
Hứa Lâm Hàn định rút ví tiền để lấy thẻ ngân hàng, nào ngờ cánh tay bị người kia nắm chặt khiến anh có chút không tiện, đành phải nhỏ giọng nhắc nhở cậu.
- Tiểu Nguyên, em mau thả tay ra cho anh lấy ví tiền.
-.......
- Tiểu Nguyên....Tiểu Nguyên ....
Hứa Lâm Hàn gọi hai ba lần Tiểu Nguyên đều không nhúc nhích, anh thấy cậu cứ sững sờ nhìn về một phía, liền nhìn theo hướng của cậu....đập vào mắt anh chính là con heo bông to quá khổ với người của Tiểu Nguyên.
- Em thích con heo mập đó ?
Anh đặt tay lên xoa đầu cậu, một phần để lay tỉnh cậu,một phần thì xem cậu như trẻ con thích một món đồ dễ thương, hỏi thăm cậu có muốn mua không ?.
Lời nói vừa dứt, Tiểu Nguyên giật mình, thấy anh đang nhìn chăm chăm vào mình, cậu liền ngây ngô nói dối.
- Không có, không có đâu.... Tiểu Nguyên không thích gì cả, không thích đâu..... Anh đừng đuổi em đi. Em không có thích gì đâu.
Vừa nãy, cậu mang bộ dáng say đắm nhìn về con heo bông đó, mà miệng thì lại nói không thích . Hứa Lầm Hàn chợt nhận ra Tiểu Nguyên sợ bị bỏ rơi hơn là thích một món đồ gì đó, cho nên anh cũng không nói gì nữa. Cả hai im lặng đợi người bán hàng gói xong mấy bộ đồ rồi lập tức nắm tay nhau đi ra khỏi quầy.
Nhưng mà Lâm Hàn trước khi đưa cậu đến tiệm mua giày, hắn đã ghé ngang qua quầy gấu bông đó. Rồi hướng Tiểu Nguyên nói.
- Nếu em thật sự có thể vượt qua số lượng người ở trong này để đến lấy con heo mập đó, thì anh sẽ mua nó cho em.
Tiểu Nguyên ngạc nhiên khó tin nhìn Lâm Hàn, nhưng hai tay anh lại đút vào túi quần. Ánh mắt như có như không trông chờ vào hành động tiếp theo của cậu.
Tiểu Nguyên lần đầu được người khác cho mua món đồ yêu thích, trong lòng thật sự rất phấn khích. Nhưng mà nhìn mọi người trong này, lớn có, nhỏ có khiến cậu sợ hãi mà không dám đi tiếp. Hai chân run lẩy bẩy, ánh mắt đáng thương cầu cứu anh.
Nhưng Lâm Hàn lại phũ phàng cậu.
- Đi đi, chỉ cần đến ôm nó một cái, anh liền mua cho em.
Hai tay bấu chặt vào gấu quần, cậu khó xử nhìn anh rồi lại nhìn con heo bông to bự đó, lúng túng không biết nên làm gì. Bỗng nhiên, cậu nhìn sang bên cạnh, thấy ở trên bàn có trưng bày con heo bông đó mà kích cỡ nhỏ hơn, vừa vặn ôm trong tay. Tiểu Nguyên như tìm thấy phao cứu mạng, vui vẻ ôm một con heo vào lòng mình. Miệng hào hứng nói.
- Em chọn cái này, em muốn chọn cái này. Không thích con heo to đó nữa, đều giống nhau cả.
Lâm Hàn thật sự rất bất ngờ vì tình thế lại xoay chuyển nhanh như vậy,người trước mắt đã ôm con heo nhỏ vào lòng,sống chết đòi chọn nó. Anh chỉ lắc đầu cười khẩy nói.
- Thật hết nói nổi em luôn, được rồi. Mua con đó cũng được.
Tiểu Nguyên lần đầu tiên được mua đồ chơi trong lòng sướng đến nỗi đỏ cả mặt, lúc Lâm Hàn kéo cậu đi đến quầy tính tiền. Tiểu Nguyên vẫn mãi mê vuốt đầu con heo bông nhỏ ấy.
Chỉ là cậu không biết rằng, Lâm Hàn đã cho cậu một sự bất ngờ lớn.
- Phiền cô gói giúp con heo to nhất ở chỗ kia cho tôi. Mang về cho cậu bé này ôm ngủ.
Lâm Hàn vừa nói vừa xoa đầu cậu... Tiểu Nguyên được anh vừa mua cho heo to vừa mua cho heo nhỏ, hai mắt đầy cảm kích nói không nên lời. Miệng chỉ có thể lặp lại vài từ.
- Hàn Hàn, cảm ơn anh cảm ơn anh.
Hứa Lâm Hàn xoa nhẹ mái đầu cậu, mỉm cười ôn nhu đáp lại.
- Sau này chúng nó sẽ làm bạn với em, lúc có đơn hay sợ hãi điều gì. Chỉ cần ôm chúng nó là được. Hãy trân trọng nó, bởi vì đây là đồ anh tặng em, có hiểu chưa?
Tiểu Nguyên hai mắt to tròn, ý cười trong mắt càng sau hơn. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh nói, cả người vui đến nổi ôm heo bông trong người thật chặt.
Quả thật, Tiểu Nguyên đã nghe lời Lâm Hàn mà giữ những con heo bông đó thật kĩ, tựa hồ nó chính là thứ quý giá đối với cậu chỉ xếp sau hắn . . .