Tân Lang Thứ 7
|
|
Chương 5 Tân Lang thứ hai
 Hồi hôm qua gặp phải cơn ác mộng giựt mình thức dậy, rồi sau đó lại bị Từ Dĩ An với Tống Nhựt Thành lải nhải bên tai một hồi lâu, khiến cho tôi tới gần ba sáng mới có thể đi vào giấc ngủ được. Ấy vậy mà chỉ chợp mắt một lúc, thì ở bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng ồn ào huyên náo, hình như ở ngoài đó đã xảy ra chuyện gì thì phải. Âm thanh càng ngày càng nhiều hơn, làm cho tôi muốn tập trung tinh thần để ngủ cũng không được, buộc lòng phải thức dậy, bước ra bên ngoài coi thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Dáng vẻ còn say ngủ, bàn tay chậm rãi đưa lên mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt của tôi chính là hình ảnh từng người từng người một đang chạy lên cầu thang như ma đuổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi chợt cảm thấy nhất định đã có chuyện không hay. Đương lúc tò mò, thì bỗng dưng Lê Huỳnh xuất hiện, tôi ngay lập kéo cậu ta lại mà gấp gáp hỏi "Lê Huỳnh, chuyện gì mà mọi người lại chạy như ma đuổi vậy? Ồn ào chết đi được". Lê Huỳnh là sinh viên năm nhất giống tôi, cậu ta thuộc ban truyền thanh, vài lần qua đó giúp đỡ, nên có chút quen biết. Khi cậu ta nghe tôi hỏi, thì vội thở dài, sợ hãi trả lời "Trời ơi, trên tầng năm có chuyện rồi". "Chuyện gì? Bộ có chuyện lạ hay sao mà ai cũng chạy lên đó hết vậy?" Tôi nghi hoặc lên tiếng, Lê Huỳnh nhìn tôi một cái, rồi mới nói "Không phải chuyện lạ đâu, mà là ở tầng năm vừa xảy ra một vụ án mạng, mọi người chạy lên đó coi sao thôi". Nghe thấy án mạng, tôi chợt tỉnh táo hơn nhiều, cơn say ngủ cũng ngay tức khắc tan biến, tôi nhíu mày, lo lắng hỏi "Là ai chết vậy?" "Là nam sinh viên năm nhất, điều khiến cho mọi người tò mò chạy lên coi chính là vụ án này y hệt như vụ án mạng ở tầng bốn mới đây thôi, người chết cũng mặc bộ đồ cưới áo dài đỏ, nằm trong vũng máu". Nói tới đây Lê Huỳnh chợt dừng lại, cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi sau đó kề sát tai tôi mà nói nhỏ "Mình nghe mấy anh chị khóa trên nói với nhau rằng, đây chính là nạn nhân thứ hai của vụ án mạng liên hoàn hàng năm Tân Lang thứ 7 đó". Lời này vừa dứt, tôi liền cảm thấy có khi nào vụ án mạng Tân Lang thứ 7 này giống như những gì mà Từ Dĩ An cùng với Tống Nhựt Thành đã từng suy đoán hay không? Còn chưa kịp hỏi thêm gì, thì Lê Huỳnh đã chạy một mạch lên trên cầu thang, bỏ mặc tôi đứng ở đó một mình. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, vội chạy lên tầng năm để tận mắt coi thử hiện trường vụ án mạng ra sao. Ở trên tầng năm có rất nhiều sinh viên đang tập trung lại một chỗ, trong số họ có người đang gọi cảnh sát tới. Tôi cố gắng chen lấn vào bên trong để có thể nhìn rõ hơn, chứ đứng ở bên ngoài không trông thấy được gì. Ở trên sàn gạch bông của dãy hành lang tầng năm có một nam sinh viên chết nằm trên vũng máu, cậu ta mặc trên người bộ đồ cưới áo dài đỏ, nét mặt khi chết rất hoảng hốt như thể đã gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm, tư thế thì có chút kỳ lạ, cổ tay và cổ chân quéo lại, hai mắt mở bự, có một dòng huyết dịch chảy ra từ khóe mắt, tóc tai rối bờ. Cảnh tượng này thật sự rất kinh dị. Tuy nhiên đối với người chết này, tôi có chút ấn tượng, hình như đã gặp qua vài lần, theo trí nhớ của tôi, cậu ta là một người có khiếu ăn diện, cao ráo, lại rất điển trai, vì vậy không thiếu những cô gái bao quanh. Chỉ mới suy nghĩ tới đó, thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau nắm lấy cánh tay của tôi mà lôi đi. Tôi bị lôi ra khỏi đám đông một cách nhanh chóng, khi quay mặt lại nhìn liền giựt mình nhận ra người lôi tôi không ai khác chính là cái tên cảnh sát kỳ lạ hôm qua gặp. Còn chưa kịp nói câu gì, anh ta đã lên tiếng trước "Cậu chen vô đó để làm gì? Đây là chuyện của cảnh sát chúng tôi kia mà". Tôi bị câu hỏi này làm cho cứng họng, không biết nên trả lời làm sao, dù gì đi nữa hành động vừa rồi của tôi đúng thiệt là không nên. Nhìn thấy tôi im lặng không trả lời, anh ta trầm giọng nói thêm "Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là một vụ án mạng liên hoàn, hung thủ chưa tìm thấy, đồng thời những nạn nhân chết đều là ngẫu nhiên và không có điểm chung, vì vậy tốt nhất cậu nên tránh xa vụ án này càng xa càng tốt, không thôi người chết tiếp theo chính là câu đó". Tôi càng nghe anh ta nói càng cảm thấy khó hiểu vô cùng, biết bao nhiêu người cũng quan tâm tới vụ án này, cũng chen chúc vô coi, thậm chí bọn họ còn bí mật điều tra nữa, tại sao không thấy anh ta nhắc nhở bọn họ đi, hà cớ gì cứ nhắm vào tôi liên tục như vậy? Rốt cuộc anh ta là có ý gì đây? Đôi chân mày của tôi khẽ nhíu lại, trong lòng có chút buồn bực, hướng về phía anh ta, lạnh giọng đáp "Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi đã rõ rồi". Nói xong lời này, tôi ngay lập tức rời đi, mặc kệ anh ta có còn đứng ở đó hay không.
|
Chương 6 Dãy hành lang
 Do trong lòng còn buồn bực chuyện lúc nãy với tên cảnh sát kia, mà tôi cũng không chú ý tới đường đi trở về phòng của mình. Cho tới khi có một âm thanh lạch cạch khe khẽ vang lên, mới khiến cho tôi giựt mình nhận ra bản thân đã đi tới chỗ nào không hay biết. Đúng lúc này mùi nhang khói nồng nặc từ đâu xông ra, nó bảo phủ cả dãy hành lang tôi đang đứng, làm mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ lối đi, đồng thời tôi cũng cảm thấy có chút gì đó lạnh lạnh lẽo đang từng đợt từng đợt một phả vào người tôi. Tôi nhíu đôi chân mày của mình, cố gắng nhìn kỹ cảnh vật xung quanh, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy những miếng vải thô màu đỏ treo lủng lẳng ở bên trên trần nhà, bề mặt của chúng có thêu rất nhiều hoa văn chữ Hỷ có vòng tròn bao quanh, y hệt như họa tiết trên những thước vải thời xưa. Ánh sáng hiu hắc, chiếu chập chờn vào dãy hành lang, càng làm cho mọi thứ trở nên ma mị u ám hơn gấp nhiều lần. "Cạch". Một tiếng động kỳ lạ vang lên ở phía sau lưng tôi, theo phản xạ tự nhiên tôi rùng mình một, vô thức nuốt một ngụm nước miếng, rồi chậm chậm quay đầu lại nhìn. Trong không gian mờ tối, một người từ từ bước tới gần chỗ tôi, âm thanh của tiếng bước chân vang lên càng lúc càng lớn. Chỉ là khi nhìn kỹ, tôi chợt nhận ra người đó không ai khác chính là Từ Dĩ An, cậu ta nhìn tôi, dáng vẻ rất hiên ngang, không có chút sợ hãi gì hết. "Duy Phúc". Từ Dĩ An khe khẽ lên tiếng lên "Sao cậu lại ở đây?" Tôi nhíu mày khi nghe thấy câu hỏi này, liền ngay lập tức khó hiểu hỏi "Câu hỏi này mình hỏi cậu mới đúng, chẳng phải cậu cùng với Nhựt Thành đi điều tra về vụ án Tân Lang thứ 7 sao? Vì cớ gì lại quay về phòng một mình vậy? Còn Nhựt Thành đâu rồi?" Lời của tôi vừa dứt, sắc mặt của Từ Dĩ An tối sầm lại, cậu ta kinh hãi nói "Duy Phúc, cậu đang nói lung tung gì vậy? Cái gì mà quay về phòng một mình chứ? Rõ ràng mình với Nhựt Thành vẫn đang điều tra thì bị thất lạc nhau, với lại chỗ này là dãy hành lang thuộc phòng giải phẫu cơ thể người của trường đại học y Dạ Nguyệt, chứ có phải là khu ký túc xá nam đâu mà cậu nói như vậy?" "Hả?" Tôi hốt hoảng kêu lên một tiếng. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Rõ ràng tôi mới vừa từ hiện trường vụ án mạng ở tầng năm của khu ký túc xá nam xuống cầu thang kia mà, tại sao lại xuất hiện ở dãy hành lang thuộc phòng giải phẫu cơ thể người của trường đại học y Dạ Nguyệt chứ? Đang lúc tập trung suy nghĩ để tìm ra câu hỏi cho vấn đề nan giải hiện tại, thì ở phía sau đột nhiên xuất hiện một mùi hôi thúi thoang thoảng, nó chậm rãi lan tỏa khắp cả dãy hành lang, tôi theo phản ứng tự nhiên vội kéo cái áo thun của mình lên che mũi, đồng thời ngày tức khắc quay về phía sau coi thử rốt cuộc là thứ gì mà là thôi thúi tới như vậy. Dưới những tia sáng yếu ớt, có một thứ gì đang bò lết từ bên trong bóng tối bò ra, âm thanh xào xạc vang lên không ngừng. Đôi chân của tôi theo phản ứng tự nhiên lùi về phía sau từng bước một, một mặt cố gắng để giữ khoảng cách an toàn với thứ kia, mặt khác có thể xác định thứ kia rốt cuộc có hình dạng ra sao. "Cạch". Thứ kia đột nhiên nhảy tới, cả cơ thể của nó ngay lập tức hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một. Đó là một cái xác đang bị phân huỷ, những miếng thịt rớt xuống dưới sàn nhà nghe mà rợn người, huyết dịch chảy xuống đỏ cả một vùng, mặc trên người bộ đồ cưới áo dài đỏ rách rưới, tóc thì rối bờ che đi hầu hết khuôn mặt, cũng vì điều đó mà tôi không thể nhìn thấy dung mạo của nó ra sao? Tôi kinh hãi, giựt giựt thân người, định quay lưng bỏ chạy, không ngờ lại bị Từ Dĩ An đưa tay kéo lại. "Duy Phúc, cậu làm sao vậy?" Từ Dĩ An vừa hỏi vừa giữ chặt lấy, không cho tôi có cơ hội bỏ chạy, nét mặt của cậu ta lúc này chứa đầy sự khó hiểu. "Có... có... ma". Tôi lắp ba lắp bắp lên tiếng, thực sự hiện tại đầu óc của tôi đang rất rối bời, căn bản không thể sắp xếp từ ngữ mà nói ra một câu trôi chảy được. "Có ma hả?" Từ Dĩ An tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi mà nghi hoặc hỏi. Tôi ngay lập tức gật đầu lia lịa, không quên đưa tay chỉ về phía mình đã nhìn thấy cái xác kinh dị kia. Từ Dĩ An đưa mắt nhìn theo hướng tôi chỉ, cậu ta ầm ừ vài tiếng, rồi vỗ lên vai tôi một cái mạnh, cười nói "Có gì đâu, ở hướng đó làm gì có con ma nào, nói cho cậu biết, đừng có chơi trò hù ma dọa quỷ với mình, mình đây không có sợ đâu nha". Nghe cậu ta nói như vậy, tôi có chút ngạc nhiên, vội vội vàng vàng quay sang nhìn. Có điều hiện giờ phía bên đó hoàn toàn trống trơ trống trội, không có bất kỳ thứ gì hết, nhưng mà rõ ràng lúc nãy tôi đã tận mắt chứng kiến mà, chẳng lẽ tôi bị ảo giác hay bị hoa mắt chăng? Trông thấy tôi im lặng không nói gì, Từ Dĩ An thở dài, trầm giọng lên tiếng "Cậu đừng tự hù dọa mình như vậy chứ? Cho dù có ma đi chăng nữa, thì vẫn còn có mình ở đây kia mà, cứ yên tâm đi, mình sẽ bảo vệ câu cho". Cậu ta vừa nói vừa vỗ ngực, bày ra bộ dạng anh hùng.
|
Chương 7 Từ Dĩ An
 Tôi chán nản nhìn Từ Dĩ An, nghiêm giọng nói "Mình cảm thấy nơi này không an toàn cho lắm, tốt nhất tụi mình đi ra khỏi chỗ này trước đi". Từ Dĩ An nhìn nhìn tôi, chậm rãi gật đầu, tuy nhiên vẻ mặt của cậu ta hững hờ như thế nào đó. Để ra khỏi dãy hành lang thuộc phòng giải phẫu cơ thể người của trường đại học y Dạ Nguyệt, thì tụi tôi có thể di chuyển bằng hai hướng, một là đi thẳng về phía trước, hai là đi ngược về lối cũ. Bởi vì lúc nãy ở phía trước tôi đã trông thấy cái xác kinh dị kia, nên tôi nhất quyết không đi hướng đó. Thấy tôi như vậy, Từ Dĩ An cũng đành chấp nhận quay ngược về lối cũ. Dãy hành lang chỉ được soi sáng ở một khu vực nhỏ, phần còn lại thì chìm trong bóng tối dày đặc, cho dù tôi có cố gắng nhìn đi chăng nữa, cũng chẳng trông thấy gì. "Khoan đã Duy Phúc". Đang di chuyển, Từ Dĩ An bất chợt lên tiếng, bàn tay của cậu ta nắm lấy cánh tay của tôi kéo lại. Tôi quay lại nhìn cậu ta, nghi hoặc hỏi "Có chuyện gì vậy? Bộ cậu nhìn thấy thứ gì hả?" "Mình không nhìn thấy gì hết, chỉ là dãy hành lang này có gì đó rất kỳ lạ, tại sao tụi mình đã đi được một lúc rồi, mà vẫn còn quanh quẩn ở trong khu vực thuộc phòng giải phẫu cơ thể người chứ?" Từ Dĩ An vừa quan sát xung quanh vừa suy đoán. Tôi nghe thấy vậy cũng nhìn thử một lượt, nhưng chẳng nhận ra gì, bởi vì ngoại trừ chỗ tụi tôi đứng là có ánh sáng ra, thì những nơi khác hoàn toàn tối tăm, có cố gắng nhìn tới mấy cũng không nhìn rõ được. "Xung quanh tối quá, mình không xác định được gì hết, mà nè Dĩ An, rốt cuộc thì tụi mình có đi đúng đường hay không? Lúc nãy cậu đi bằng đường nào tới đây vậy?" Nghe tôi hỏi, Từ Dĩ An liền ngay lập tức nhíu mày, sau đó trả lời "Mình cũng không rõ cho lắm, từ lúc thất lạc Nhựt Thành tới giờ, dãy hành lang cứ u ám như vầy, không biết tụi mình có phải đi lạc vào chỗ nào rồi hay không nữa?" Tôi giựt mình, tròn mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta, kinh hãi lên tiếng hỏi "Dĩ An, câu nói này của cậu là có ý gì? Không lẽ dãy hành lang tụi mình đang đứng không phải là dãy hành lang thuộc phòng giải phẫu cơ thể người của trường đại học y Dạ Nguyệt hả? Vậy thì nơi đây là chỗ nào chứ?" "Cậu thử nghĩ mà coi, việc mình thất lạc Nhựt Thành, cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây thay vì là ở khu ký túc xá nam, rồi dãy hành lang lại kéo dài vô tận không có lối thoát, từ những thứ kỳ lạ đó, theo mình nghĩ thì tụi mình có lẽ đang ở một nơi rất ít khi xuất hiện trong trường đại học y Dạ Nguyệt". Từ Dĩ An từ tốn giải thích cho tôi nghe, giọng nói của cậu ta lúc này rất âm trầm, giống hệt như đang kể chuyện ma trên đài phát thanh vậy. Tuy nhiên thứ tôi quan tâm hơn hết chính là những gì cậu ta vừa mới nói, nó thật sự rất có lý và khiến cho tôi trở nên sợ hãi nơi này hơn. Đồng thời, coi bộ thứ kinh dị tôi nhìn thấy lúc nãy, chắc chắn không phải là ảo giác hay do tôi hoa mắt nhìn lầm rồi. "Vậy bây giờ tụi mình nên làm sao đây?" Tôi hít một hơi lạnh, hướng về phía của Từ Dĩ An mà thận trọng lên tiếng hỏi. Cậu ta im lặng một thoáng, sau đó mới thở dài, đáp "Mình cũng không biết nên làm sao nữa, dãy hành lang hiện tại kéo dài vô tận không có lối thoát, với lại khung cảnh nơi đây u ám như vậy, chắc chắn không đơn giản chỉ có tụi mình ở đi đâu". "Dĩ An, không lẽ cậu biết được chuyện gì sao? Mau nói cho mình biết đi". Tôi gấp gáp hỏi. Từ Dĩ An trầm ngâm nhìn xung quanh một lượt như thể đang suy đoán, vừa nhìn cậu ta vừa thì thào "Dãy hành lang này là nơi... Dãy hành lang này là nơi...". Cậu ta chỉ nói đúng hai câu lặp đi lặp lại này, rồi đột nhiên cúi đầu xuống đất, không nói thêm gì nữa. Ánh sáng mờ mờ tối tối không thể chiếu rọi rõ ràng nét mặt của Từ Dĩ An lúc này, nên tôi không biết rốt cuộc cậu ta đang có biểu cảm gì. Một ngọn gió lạnh ở xung quanh bất chợt nổi lên, nó thổi bay những miếng vải thô màu đỏ treo lủng lẳng ở bên trên trần nhà, chữ Hỷ xuất hiện chớp nhoáng, hơi lạnh của cơn gió làm cho tôi vô thức rùng mình, khi nhận nó như thể từ âm ti trào dâng lên vậy. Làn nhang khói theo chiều gió nhanh chóng giăng khắp mọi nơi, ngoài mùi vị nồng nặc đặc trưng của nó ra, tôi còn có thể mơ hồ nhận ra có vị tanh hôi của máu người. Đầu óc của tôi bắt đầu mông lung, như thể bị xỉn rượu tới nơi vậy, mọi thứ trong tầm mắt trở nên quay cuồng. Tôi cố gắng đưa tay chạm lấy người của Từ Dĩ An, nhằm mục đích có thể lay động thức tỉnh cậu ta, dù sao đi nữa hai người vẫn cảm thấy an toàn hơn một người mà. "Bịch". Cả người của Từ Dĩ An té xuống dưới sàn nhà, âm thanh cú va chạm vang lên khá lớn, khiến cho tôi giựt mình mạnh một cái, hồn phách cũng vì vậy mà dường như hội tụ trở lại thể xác. Sự mông lung vừa rồi đã tan biến hết đi. Tôi chuyển mắt nhìn sang Từ Dĩ An ở dưới sàn gạch bộng, định bụng sẽ đỡ cậu ta dậy, chẳng ngờ lại trông thấy cả người của cậu ta không ngừng biến đổi, da thịt trên người nứt nẻ theo cấp số nhân, huyết dịch theo đó mà chảy ra liên tục.
|
Chương 8 Cử động
 Còn chưa biết nên làm gì, thì một âm thanh giòn tan khe khẽ vang lên bên tai của tôi. Loại âm thanh này chính là tiếng của các khớp xương va chạm vào nhau gây nên, nghe vừa ma mị lại vừa kinh dị, giống như sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Cả người của Từ Dĩ An bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, những ngón tay bám chặt lấy nền gạch bông, cố gắng di chuyển thân người. Cảnh tượng này y hệt như mấy cảnh xác sống trên những bộ phim ma thường hay chiếu. Tôi sợ hãi, nuốt một ngụm nước miếng rồi mau chóng lùi về phía sau, tránh xa chỗ Từ Dĩ An càng xa càng tốt. Vừa mới lùi về sau được vài bước, thì đột nhiên chân tôi vấp phải thứ gì đó, khiến cho toàn thân té về phía sau, đầu tôi ngay lập tức đập vào sàn gạch bông một cái khá mạnh. "A". Tôi kêu lên một tiếng đầy đau đớn, vội vội vàng vàng dùng tay xoa xoa vào đầu. Vì cú va đập này mà đầu óc của tôi có chút choáng váng, tôi thiệt sự không hiểu tại sao mình lại xui xẻo tới như vậy chứ? Còn chưa biết rốt cuộc vụ án mạng Tân Lang thứ 7 ra sao, thì đã bị một tên cảnh sát ngăn cấm tới gần hiện trường, chỉ muốn quay về phòng của mình, thì lại vô duyên vô cớ đi vô một nơi quỷ quái như vậy, vừa mới gặp được người bạn cùng phòng, thì cậu ta đã biến thành một thứ kinh dị, đặc biệt chưa kịp bỏ chạy đã vấp té rồi. Dòng suy nghĩ miên man của tôi bị một thứ âm thanh xào xạc cắt ngang, tôi đưa mắt nhìn sang hướng đó, tức khắc nhận ra Từ Dĩ An, à không, nói chính xác hơn là thứ kinh dị, nó đang bò lết về phía của tôi. Khi nó di chuyển, da thịt thay phiên nhau rớt xuống nền gạch bông, âm thanh vang lên nghe mà ớn lạnh, huyết dịch trên người của nó theo đó chảy xuống, rồi kéo thành một đường màu đỏ thẫm, mùi hôi thúi không ngừng lan tỏa khắp không gian. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt, tôi không kịp nghĩ ngợi thêm được gì nữa, liền ba chân bốn cẳng lết về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với nó càng nhiều càng tốt. Cái xác kinh dị kia hình như biết được tôi đang muốn bỏ trốn, nó liền tức giận gầm gừ lên những thứ âm thanh đáng sợ, cái miệng há bự ra, những cái răng mọc một cách xiêu vẹo và lộn xộn không rõ hình thù xuất hiện, dòng huyết dịch từ trong trào ra ngoài, mái tóc ngắn đột nhiên mọc dài ra, nhanh chóng giăng khắp hai bên dãy hành lang cạnh nó. "Cộc cộc cộc". Tiếng bước chân gấp gáp của ai đó vang lên, tôi theo phản xạ tự nhiên quay sang nhìn, nhưng mà do ánh sáng quá yếu ớt, nên tôi chỉ trông thấy một bóng người xuất hiện, cái bóng kéo dài thành một đường trên sàn nhà. "Cậu có sao không?" Một giọng nam cất tiếng hỏi, âm thanh nghe rất quen thuộc, hình như tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải, tuy nhiên ở trong tình huống nguy hiểm này, đầu óc của tôi đã trở nên rối tung, vì vậy chẳng thể nào nhớ là của người nào. "Nè, sao cậu lại không trả lời? Bộ bị nó hù cho sợ cứng họng rồi hả?" Không nghe thấy tôi trả lời, người kia lại tiếp tục hỏi, câu hỏi này không biết là đang quan tâm hay là muốn châm chọc tôi nữa. Vừa nói, người kia vừa đưa tay kéo tôi đứng dậy, bàn tay hơi lạnh, làm cho tôi rùng mình một cái nhẹ. Tôi nhíu máy, mở bự đôi mắt ra nhìn người trước mặt. Dưới ánh sáng mờ tối, hình ảnh của một chàng trai mặc cảnh phục xuất hiện, vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, tôi đã ngay tức khắc giựt mình, bởi vì người này không ai khác chính là tên cảnh sát vừa ngắn cấm tôi ở tầng năm trước đó. Anh ta rốt cuộc sao lại xuất hiện? Mà khoan đã, có khi nào đây lại là một cái xác kinh dị giống hợp trường của Từ Dĩ An lúc nãy hay không? Với lại người của anh ta sao lại lạnh tới mức tôi phải rùng mình chứ? Cái lạnh này rất kỳ lạ, liệu anh ta có phải người còn sống không? "Nè, cậu làm gì nhìn chằm chằm vào tôi dữ vậy? Bộ chưa nhìn thấy người nào đẹp trai như tôi hết sao?" Vừa nói, anh ta vừa nhếch mép cười, tôi không quan tâm tới vẻ tự đắc của anh ta, lo lắng nói "Tôi không có thời gian rảnh rỗi để giỡn với anh, hiện tại có một thứ kinh dị đang tiến tới kia kìa". Giọng của tôi vang lên khá lớn, cánh tay theo phản xạ đưa lên chỉ về phía của cái xác. Người kia không nhìn sang hướng tôi chỉ, vẻ mặt hết sức bình thản, mỉn cười cất tiếng "Đừng sợ hãi như vậy, đối với thứ đó, tôi có cách giải quyết mà". Nói rồi, anh ta liền lấy từ trong người ra một khẩu súng lục, chĩa thẳng về phía cái xác kinh dị. Tôi tròn mắt nhìn chằm chằm vào hành động này của anh ta, không biết rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì mà lại dùng súng bắn vào thứ kinh vậy? Chẳng phải trong mấy bộ phim ma hay chiếu, thì dùng súng sẽ không có tác dụng gì sao? Người kia nhíu mày, đứa mắt ngắm bắn, lúc này trông anh ta rất nghiêm túc, ra dáng của một cảnh sát thực thụ, hoàn toàn khác với một giây trước đó. "Phằng". Tiếng súng bắn âm vang, viên đạn nhanh như chớp bay tới chỗ của cái xác kinh dị. Trong khoảnh khắc, tôi chợt phát hiện ra, viên đạn kia có màu đỏ thẫm, vô cùng khác biệt với những viên đạn mà tôi đã từng nhìn thấy. Đây tột cùng là sao?
|
Chương 9 Trần Phi Võ
 Viên đạn vừa bắn vào người thứ kinh dị, nó liền kêu gào đau đớn, toàn thân ngay lập tức tan thành tro bụi. Cảnh tượng này diễn ra rất nhanh, khiến cho tôi chỉ kịp đưa mắt nhìn mà không thể thốt ra được lời nào. Tôi thiệt sự không thể nào ngờ tới, viên đạn kia lại có sức công công phá lớn tới như vậy, có khi nào liên quan tới màu đỏ của nó hay không. Đang định suy đoán để tìm ra nguyên nhân, thì bỗng dưng cả dãy hành lang chấn động mạnh mẽ, mạnh tới mức tôi đứng trên mặt đất còn không vững. "Cẩn thận". Giọng nói của tên cảnh sát vang lên rất lớn, nó làm cho tôi vô thức giựt mình một cái mạnh. Còn chưa quay sang nhìn thử coi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì cả thân người của anh ta đã lao về phía tôi, dang tay ôm lấy người tôi, lăn về một bên. Hành động diễn ra quá nhanh, nên tôi chẳng thể phản ứng gì, cứ mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. "Rầm". Một thanh gỗ từ trên sàn nhà tức khắc rớt xuống ngay chính chỗ tôi đứng lúc nãy, cũng may mắn nhờ có anh ta mà tôi có thể tránh né được, không thôi thì tiêu mạng rồi. Tôi đưa mắt nhìn sang, tên cảnh sát ra vẻ đắc ý cười tươi. Tôi không chú ý nhiều tới nụ cười này, thứ hiện tại làm cho tôi không thể rời mắt chính là một dòng máu đang chảy từ trên trán của anh ta xuống, tôi nghĩ có lẽ là do lúc lao qua đã vô tình bị thanh gỗ kia quẹt ngang gây ra. Tên cảnh sát từ từ đứng dậy, rồi sau đó đưa tay kéo tôi lên, dáng vẻ của anh ta lúc này rất bình thường, còn đưa tay lên lau vết thương đang chảy máu của mình, chỉ là vừa lau xong thì nó lại chảy máu tiếp, coi bộ vết thương này không phải loại trầy xước sơ sơ rồi. Không gian xung quanh đột ngột bừng sáng, tôi giựt mình, dòng suy nghĩ về anh ta bị cắt ngang, đôi mắt theo phản xạ tự nhiên liền nhìn ra xung quanh một lượt, liền nhận ra, bây giờ tụi tôi đang đứng tại dãy hành lang của tầng bốn, cách phòng của tôi chỉ vài bước chân, khung cảnh dãy hành kang đầy u ám và ma quái khi nãy đã biến mất rồi. Tên cảnh sát gật đầu vài cái khi nhìn thấy mọi thứ đã trở về với hiện trạng của nó, tiếp đó hướng về phía tôi nghiêm giọng nói "An toàn rồi, cậu cứ vào phòng đi, và nhớ kỹ không được xen vô vụ án mạng này nữa đó". Vừa nói xong lời này, anh ta quay lưng định bỏ đi, nhưng mà tôi đã nhanh tay kéo lại kịp, nhìn chằm chằm về phía anh ta, gắt gao lên tiếng "Trên trán của anh bị thương rồi, dù sao đi nữa cũng là vì cứu tôi mới vậy, không bằng vô phòng của tôi, để tôi xử lý vết thương giúp, coi như là cảm ơn anh đi, có được không?" Anh ta có vẻ như nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của tôi, nên đành gật đầu đồng ý. Bên trong phòng hiện tại không có ai, bởi vì Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành đi hồi tờ mờ sáng tới giờ vẫn chưa về, còn Lý Hoành Nghị thì đã dọn sang phòng khác rồi. Tôi kêu anh ta ngồi xuống giường của mình trước, rồi nhanh chống tới mở cái tủ ở góc tường ra, tìm kiếm hộp thuốc y tế gia đình ở trong đó. Anh ta ngồi trên giường, chầm rãi đưa mắt quan sát tôi, khe khẽ hỏi "Cậu... cậu tên là gì vậy?" "À, tôi tên là Võ Duy Phúc, sinh viên năm nhất của trường đại học y Dạ Nguyệt". Tôi vừa trả lời vừa cầm lấy hộp thuốc y tế gia đình mới tìm thấy bước tới chỗ anh ta, mau chóng mở nó ra, lấy bông gòn thuốc đỏ mà cẩn thận rửa vết thương trên trán. Anh ta im lặng, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại một chút, có lẽ vì rát. "Mà còn anh, anh tên là gì?" Do tôi cảm thấy bầu không khí lúc này có chút ảm đảm, nên hỏi đại một câu xa giao để cảm thấy dễ thở hơn. Anh ta bày ra khuôn mặt nghiêm túc, đáp "Tôi tên Trần Phi Võ, là cảnh sát của khu vực Hàm Võ, người chịu trách nhiệm điều tra vụ án mạng liên hoàn ở khu ký túc xa nam thuộc trường đại học y Dạ Nguyệt này". Tôi nghe câu nói này của anh ta, liền cảm thấy có chút gì đó không đủ cho lắm, nếu như chỉ là một cảnh sát bình thường chịu trách nhiệm về vụ án mạng liên hoàn, vậy thì tại sao anh ta lại có thể tiêu diệt được xác chết kinh dị kia chứ? "À, tôi có chút thắc mắc, sao anh lại biết được tôi bị lạc vào chỗ kinh dị kia vây?" Tôi từ tốn lên tiếng hỏi, nhằm để có thể giải đáp những nghi vấn ở trong lòng mình, cũng như xác định anh ta rốt cuộc tại sao lại kỳ lạ tới như vậy. "Không phải tôi biết cậu ở đó đâu". Trần Phi Võ lắc đầu, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, rồi tiếp tục trả lời "Chỉ là đúng lúc tôi có việc cần xuống bên dưới, không ngờ lại vô tình bị cuốn vào bên trong dãy hành lang kinh dị kia, khi nghe thấy tiếng cậu la lên, tôi biết ngay là có chuyện không hay, nên vội vàng chạy tới cứu". "Thì ra là vậy". Tôi gật đầu như thể đã thông suốt, chỉ là một giây sau đó lại bày ra bộ mặt khó hiểu, hướng về phía Trần Phi Võ mà lên tiếng "Nhưng mà khoan đã, anh cũng thiệt lợi hại đó chứ, có thể tiêu diệt cả xác chết kinh dị kia nữa". Câu nói của tôi vừa dứt, Trần Phi Võ chợt trầm ngâm một thoáng, rồi mới cười đáp "Cũng không có lợi hại gì đâu, bởi vì căn bản thứ kia chỉ là ảo giác thôi, cậu nghĩ mà coi, một nơi như vậy làm sao có thiệt, đúng không? Cho nên mọi thứ xuất hiện cũng đều không phải là thiệt".
|