Kế Hoạch Dụ Dỗ
|
|
Kế Hoạch Dụ Dỗ
Tác giả:Thanh Chu
Edit: Ổ Mèo Ăn Mặn
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, song tính, công sủng thụ, ngọt ngào, ấm áp Nhân vật chính: Trung khuyển thành thật công (Trương Thiết Trụ) × Song tính nữ vương xinh đẹp dụ thụ (Tô Lâm)
Số chương: 28 chương + 2 phiên ngoại
Văn án:
Tô Lâm là một người cực kì có mị lực.
Khi là nam nhân, bề ngoài tuấn mỹ đầy thu hút.
Khi mặc nữ trang, lại trở thành một người đầy dụ hoặc, dáng vẻ nóng bỏng, quyến rũ.
Một người song tính như vậy, cả nam và nữ đều không thể kiềm giữ trước vẻ đẹp mê người của anh.
Nhưng Trương Thiết Trụ kia thì tính là cái gì?
Chỉ là một tên đầu gỗ học xong trung học đã ra đi làm...
Không phải chỉ là dáng người cao lớn, vạm vỡ chút sao?
Cái gì?
Ông đây chủ động hiến thân, đầu gỗ này còn không nhận...
Hừ, chờ đấy, xem Tô Lâm đây như thế nào sắc dụ anh, khiến anh ngoan ngoãn phục tùng...
|
Chương 1
Âm thanh điếc tai, không khí ồn ào, cùng với vũ khúc mờ ám, trên sàn nhảy ở phía trung tâm, những người trẻ tuổi mê ly ra sức vặn vẹo cơ thể, đổ mồ hôi, các nữ nhân yêu mị ôm lấy cổ nam nhân, ngôn ngữ ngả ngớn khiêu khích, nam nhân như lang tự hổ, có vẻ cuồng dã mê loạn. Trên vũ đài, vài vũ giả quần áo mỏng manh, dáng người nóng bỏng ôm lấy ống tuýp ra sức vũ động, cái eo mềm mại, chân dài bao phủ bởi tất chân, bộ ngực phồng lên...Đủ để hấp dẫn ánh mắt tất cả nam nhân. Nơi này là quán bar tốt nhất Hàn thành – Dạ Sắc. Tô Lâm ngồi trên sô pha ở chỗ rẽ, bóng tối che khuất, hai chân giao nhau bắt chéo, ngón tay thon thả cầm lấy cái cốc chân dài chứa rượu đỏ, vẻ mặt kiêu căng, lạnh lùng nhìn những người đang điên cuồng ở trên sàn nhảy, khóe môi nhếch lên độ cong châm biếm khó thấy. "Thân ái, đừng nhàm chán như thế nha, hãy cùng nhau chơi đi." Nữ nhân quyến rũ không biết từ nơi nào tới, ôm Tô Lâm, váy ngắn bó sát người, cặp chân dài được bao bọc bởi tất chân đen quyến rũ cọ xát đùi nam nhân, ý tứ khiêu khích rõ ràng, bộ ngực sữa kề sát cánh tay nam nhân nhẹ nhàng mà ma sát, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mê người. "A...A..." Nam nhân trước mặt là con trai thứ hai của tỉ phú nước A, hào môn thế gia, sở hữu trăm ngàn bất động sản, mặc dù còn có anh trai, nhưng theo tin tức biết được, anh lại là người được sủng ái nhất trong nhà, di sản cha mẹ để lại đủ để ngang ngửa một nửa tài sản của cả nước. Nữ nhân quyến rũ biết rằng chỉ cần mình có thể leo lên người này thì cả đời không cần phải lo ăn mặc gì nữa, đây là cơ hội tốt khó có được ngàn năm có một, huống chi dáng người nam nhân thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, cho dù không thể làm tình nhân lâu dài, chỉ cần có một đêm kích tình, cũng là đáng giá. Lại là một nữ nhân tham lam hư vinh, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lại rất mau bị che khuất bởi bóng tối. Tô Lâm không dấu vết né tránh khiêu khích của nữ nhân, lộ ra nụ cười mê người, lừa nữ nhân uống ly rượu đỏ. "Thân ái, tôi đi vệ sinh một lát, rất nhanh sẽ quay lại, chờ tôi." Đối phó với những loại ong bướm kiểu này, Tô Lâm rất thành thạo. Ngồi ở trên nắp bồn cầu trong WC, Tô Lâm lấy di động gửi một tin nhắn cho cha mẹ và anh trai, nói rằng tối nay sẽ về nhà. Trong WC yên tĩnh bỗng vang lên tiếng động thưa thớt, rất nhanh liền truyền ra giọng nói thô suyễn của nam nhân cùng với tiếng rên rỉ mềm mại đáng yêu của nữ nhân. Tô Lâm có tính khiết phích, không muốn phát sinh quan hệ với người xa lạ, hơn nữa thân thể độc đáo của anh...Tuy rằng chưa trải qua nhưng thường xuyên đi tới các quán bar, Tô Lâm lại rất rõ ràng mấy loại tiết mục này. Thần sắc bình tĩnh đi ra khỏi phòng vệ sinh, tới chỗ bồn rửa tay. Chỗ bồn rửa tay có một người đang đứng, đó là một nam nhân cao lớn cường tráng, Tô Lâm cao 1m75, nam nhân ít nhất cũng phải cao 1m9, hai chân thon dài được bao lấy trong chiếc quần cao bồi đã bị giặt đến phai màu, thân trên chỉ mặc một cái áo màu đen bó sát người, lộ ra hai cánh tay trần trụi mạnh mẽ, cơ bắp nổi lên. Trái tim Tô Lâm không hiểu sao lại nhảy dựng lên, tầm mắt không tự giác chuyển qua lồng ngực rắn chắc rộng lớn cùng với tám khối cơ bụng của nam nhân khiến người mơ ước, nếu sờ lên, sẽ là cảm giác như thế nào, ánh mắt anh không khỏi dừng ở dưới háng nam nhân, nghĩ rằng nam nhân cao to như vậy, vật đó sẽ có kích thước kinh người ra sao! Tô Lâm bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, chính mình lại phát tình với một nam nhân, anh hứng nước tạt lên mặt mình, muốn che dấu một tia đỏ ửng khả nghi trên mặt. "Tiên sinh, anh không sao chứ?" Lúc Tô Lâm ngẩng đầu, trước mặt liền truyền tới một cái khăn tay, bên tai lại vang lên giọng nói từ tính trầm thấp mang theo chút thô lỗ, giống như cọng lông vũ quét nhẹ qua gian phòng trống, nổi lên một trận ngứa ngáy, làm cho tim đập càng nhanh.
|
Chương 2
Nam nhân Tô Lâm gặp phải tên là Trương Thiết Trụ, quả thật là người cũng như tên. Trương Thiết Trụ năm nay 25 tuổi, là một người giao hàng ở nhà máy rượu đỏ, công việc cơ bản chính là sau khi nhận được thông báo của công ty, dựa theo địa chỉ cho sẵn tới đó giao rượu. Ngày Tô Lâm gặp Trương Thiết Trụ đó, chính là lúc hắn giao hàng tới cho bar Dạ Sắc. Giao hàng là một công việc rất vất vả, chở hàng, kiểm tra hàng, dỡ hàng các loại, nếu như số lượng đơn đặt hàng của khách quá nhiều, thì thức đêm là chuyện bình thường. Tuy vất vả, tiền lương lại không cao, một thánh chỉ có hai ngàn năm, ở Hàn thành chi phí đắt đỏ này, được cho là trình độ thấp, nhưng mà nếu như có thể nhận được nhiều đơn đặt hàng, nhà máy cũng sẽ trích ra một ít hoa hồng cùng với tiền thưởng cuối năm, điều này làm cho Trương Thiết Trụ rất cao hứng. Trương Thiết Trụ là một nam nhân hàm hậu thành thật, ngày thường cũng không có gì vui chơi giải trí, không hút thuốc lá, không uống rượu, ở Hàn thành hỗn độn phức tạp này thuê một gian phòng, tuy rằng điều kiện vật chất không tốt, nhưng tiền thuê năm trăm lại khiến cho Trương Thiết Trụ tâm động, thêm nữa hắn lớn lên thành bộ dáng khôi ngô cao lớn, côn đồ gần đó cũng không dám tùy tiện trêu chọc, cuộc sống cũng rất thoải mái. Một tháng tiết kiệm được khoảng một nghìn, gửi về nhà tám trăm, còn một ít để lại phòng thân, đã rất tốt. Đối với Trương Thiết Trụ đã nếm qua nhiều đau khổ ở nông thôn mà nói, sinh hoạt như vậy đã khiến hắn thỏa mãn, Trương Thiết Trụ là người đơn giản, lạc quan, nguyện vọng của hắn chẳng qua cũng chỉ là muốn thừa dịp còn trẻ, tích góp chút tiền, tương lai lại về quê cưới một cô gái xinh đẹp làm vợ, sinh vài đứa nhỏ mập mạp, cuộc sống liền hoàn mỹ. Nhưng Trương Thiết Trụ biết, chính mình bây giờ còn chưa đủ khả năng, mẹ hắn nói, muốn sống tốt thì phải tự đi tranh lấy - --- Tô Lâm nghiêm túc cẩn thận đọc tư liệu chi tiết liên quan đến Trương Thiết Trụ mà anh nhờ thám tử chuyên nghiệp điều tra, ngón tay thon dài trắng nõn theo tiết tấu gõ lên mặt bàn làm bằng gỗ lim, mắt phượng tinh xảo híp lại hiện lên tia suy ngẫm. Cách cái ngày gặp được nam nhân như con gấu kia đã được một tuần, ngay cả Tô Lâm cũng không hiểu được chính mình, rốt cuộc một nam nhân tục tằng thô lỗ như vậy hấp dẫn mình chỗ nào, lại khiến anh vốn tự cho là một người thanh cao dường như lâm vào mê muội, không thể đuổi nam nhân ra khỏi đầu. Mấy ngày nay, anh hàng đêm đều mộng xuân, tình cảnh trong mộng luôn là chính mình bị một nam nhân cao lớn vô cùng dùng căn côn th*t to như gậy sắt hung hăng xỏ xuyên qua, liều chết triền miên, nam nhân cắn đầu v* anh, bàn tay to rộng mang theo vết chai tàn sát bừa bãi xoa nắn bộ ngực anh, một cái tay khác chạm tới nơi riêng tư của anh, khoái cảm khi ma sát khiến anh cơ hồ muốn chìm đắm, cây gậy sắt của nam nhân giống như đốt lửa, nóng cháy xỏ xuyên qua đóa u hoa kì dị kia của anh. Trong đầu là một mảnh xuân sắc kiềm diễm, Tô Lâm nhịn không được kẹp chặt hai chân, cảm giác toàn thân lại giống như bốc cháy, đây đã là lần thứ mấy trong tuần, Tô Lâm cũng không đếm được. Tô Lâm cảm thấy chính mình đã điên rồi, vậy mà lại động tình đối với một nam nhân thô to, hơn nữa còn gặp mộng xuân, đã liên tục vài đêm. Tuy rằng anh thường xuyên lui tới mấy quán bar tửu sắc, nhưng Tô Lâm lại chưa bao giờ động tâm với ai, càng đừng nói tới chuyện phát tình. Bây giờ xem ra, là tại vì anh chưa gặp được nam nhân đủ để khiến cho anh động tâm. Tô Lâm cáu giận đứng lên, một bên cởi quần áo trên người, một bên hướng phòng tắm đi tới, miệng phun ra một câu thô tục mà ngày thường anh căn bản không có khả năng thốt ra.
|
Chương 3
Lúc Tô Lâm tới phòng tắm, quần áo toàn thân đã được cởi hết, chỉ còn một mảnh vải bố màu trắng quấn quanh chặt chẽ trước ngực. Phòng tắm rộng rãi, mặt trên lát đá cẩm thạch, trơn nhẵn sáng bóng, hoa lệ lại không tục khí, bồn tắm siêu cấp rộng lớn nằm ngang. Đi tới trước mặt gương thủy tinh cao gần hai mét, Tô Lâm lấy tay cởi móc khóa sau lưng, mảnh vải màu trắng một vòng lại một vòng được mở ra, cho tới khi rớt xuống dưới sàn, thân thể trần trụi hiện rõ lên mặt kính. Đây là một cơ thể kỳ lạ lại mê người tới cỡ nào?! Da thịt trắng nõn như bạch ngọc không chút tì vết, còn hơn cả tơ lụa thượng đẳng, ánh sáng chiếu lên trên thân thể sáng bóng, phác họa ra đường cong tinh xảo vô cùng, cánh tay trắng nõn nhắn nhụi, thon dài nhu hòa, hai chân thon dài mảnh khảnh, trơn bóng oánh bạch, nếu là có thể may mắn được vuốt ve trên đó, có thể chạm tới một mảng da thịt co dãn, không một tia thịt thừa, căng đầy mà ấm áp; cái mông trắng bóc tròn trĩnh căng mộng như hai cánh hoa tuyết trắng trên núi làm người mơ màng. Ở giữa một mảng lông thưa thớt, một căn thịt trụ tinh xảo, nhỏ xinh phiếm màu hồng nhạt, khả ái mê người. Nhưng bộ phận hấp dẫn người nhất cũng làm người ta kinh ngạc nhất trên khối thân thể này lại là cặp vú trắng nõn đứng thẳng trên bộ ngực cao ngất bị bó chặt tới đỏ lên, cái vú hơi hơi run lên, căng tròn no đủ, có thể nắm chặt trong tay, đầu v* hồng nhạt, quầng thâm đạm sắc bao tròn bên vú, ở giữa cặp vú là một khe rãnh sâu hút, để lộ ra tia mị lực thành thục đẫy đà. Vòi phun được mở ra, dòng nước chảy từ trên xuống dưới, chảy qua mỗi một bộ vị riêng tư trên thân thể, cuối cùng rớt xuống mặt đất, theo độ độ dóc mà biến mất ở lỗ thoát nước. Hai cánh tay trắng nõn đi từ cổ dời xuống bộ ngực cao ngất, lại đến lông mao thưa thớt, cho đến đóa u hoa nằm ở giữa. Không sai, thật sự là âm hộ chỉ có ở nữ nhân! Tô Lâm là người song tính? Đúng vậy, Tô Lâm quả thật là người song tính, Tô gia trước giờ vẫn cẩn thật giữ kín bí mật này, cho nên đến nay cũng không có người nào biết tới thân thể kì lạ này của anh, mà Tô Lâm luôn lấy bộ dáng nam nhân gặp người, cho nên người ngoài đều cho rằng Tô gia có hai đứa con trai. Tô Lâm là một song tính nhân có được cả khí quan của nam nhân lẫn nữ nhân, ở trên cơ thể anh, còn có tử cung hoàn chỉnh, nếu cùng nam nhân giao hoan, có thể như nữ nhân bình thường mà sinh con. Năm nay Tô Lâm 22 tuổi, là con trai thứ hai của gia đình đứng đầu nước A, là hào môn thế gia điển hình, cha mẹ đều còn sống, hơn nữa giống như lời người ngoài nói, rất sủng ái trân trọng Tô Lâm, sợ là nếu con trai muốn ánh trăng trên trời, hai người cũng sẽ không do dự nghĩ biện pháp hái xuống, chỉ là bọn họ cũng có áy náy với Tô Lâm. Mẹ Tô luôn nghĩ rằng tại chính mình khi trước lúc mang thai Tô Lâm cãi nhau với ba Tô dẫn đến ở riêng, tâm tình bực bội, không chú ý tới vấn đề ăn uống mới khiến cho con trai thành ra như vậy. Nhưng mà truyền thông lại không đoán được quan hệ giữa anh và anh trai Tô Hào. Người ngoài đều nghĩ rằng, sinh ra tại hào môn thế gia, nhất là giống như gia tộc Tô gia, tranh quyền đoạt lợi, tranh chấp hãm hại lẫn nhau trong tối ngoài sáng là chuyện thường. Nhưng sự thật, Tô Hào cực kỳ yêu thương đứa em trai này, một chút cũng không thua so với cha mẹ, chỉ cần là yêu cầu mà em trai đưa ra, hắn chắc chắn sẽ thỏa mãn, càng miễn bàn tới tài sản Tô gia, chẳng qua Tô Lâm thích tự do, sinh hoạt yên tĩnh, cho nên đối với chuyện tiếp quản sự nghiệp gia tộc không có chút hứng thú. Lo lắng sau khi Tô Lâm lớn lên sẽ vì thân thể quái dị của mình mà xấu hổ không chấp nhận được, Tô gia từ nhỏ liền truyền đạt cho anh một loại tu tưởng, đó là: người song tính chẳng những không xấu, mà ngược lại lại là người đẹp nhất trên đời này. Dần dà, Tô Lâm cũng thật sự tin như vậy, chỉ là sau khi lớn lên, anh mới hiểu rõ thân thể chính mình lỳ lạ, nhưng anh lại có đủ điều kiện để kiêu ngạo: gia tộc quyền thế, bề ngoài xuất sắc, thông minh trí tuệ cùng với thân thủ lưu loát. Cho nên anh không có gì quá mất mát, ngược lại rất nhanh tiếp nhận sự thật chính mình không giống người bình thường. Sau khi Tô Lâm tròn 18 tuổi, nói với cha mẹ muốn ra ngoài sống một mình, cha mẹ Tô Lâm tuy rằng luyến tiếc, nhưng không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể nhịn đau đáp ứng. Hiện tại Tô Lâm sống một mình, ở tại biệt thự ven biển lưng chừng núi mà anh trai cố tình chuẩn bị cho anh, thanh nhã yên tĩnh, dựa vào sát biển, cảnh trí mê người, Tô Lâm rất là thích. Trần truồng đi ra từ phòng tắm, đến trước tủ đồ, Tô Lâm tùy ý chọn một kiện áo tắm mềm mải lõa thân trên. Trong tủ đồ đều là đồ cho nam nhân, không có một kiện nữ trang, Tô Lâm luôn luôn để bộ dáng nam nhân, mà anh cũng tính toán sẽ làm một đời nam nhân, chỉ là không nghĩ tới lại gặp gỡ Trương Thiết Trụ.
|
Chương 4
Lần tiếp theo nhìn thấy Trương Thiết Trụ là dịp cuối tháng, tại một trụ đèn xanh đèn đỏ, Tô Lâm cũng không nghĩ tới, tuy rằng anh sinh ra dục vọng đối với Trương Thiết Trụ, có hảo cảm, cũng bí mật tìm người điều tra qua, nhưng kiêu ngạo cùng tự tôn của anh tuyệt không cho phép anh chủ động đi tìm một nam nhân. Nhưng lúc này ngồi trong xe hơi, Tô Lâm lại là lửa giận cháy hừng hực, anh không dám tin nhìn về phía trước, nam nhân cao 1m9 như con gấu đỡ một nữ nhân trẻ tuổi ốm yếu đi qua đường, có lẽ là do thân hình nam nhân quá mức to lớn, từ bên cạnh nhìn đến, nữ nhân tựa như cành liễu trong gió, bóng dáng nhỏ nhắn bị nam nhân ôm trọn trong ngực, ít nhân trong mắt Tô Lâm chính là như vậy. Gian phu dâm phụ! Tô Lâm không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, nhưng bây giờ trong lòng anh rất không thoải mái, ở phương diện tình cảm Tô Lâm đơn thuần như một tờ giấy trắng, giờ phút này còn chưa hiểu được cảm giác này gọi là "ghen". Hiện giờ tràn đầy trong lòng anh đều là ý niệm muốn xông lên đem đôi gian phu dâm phụ này tách ra. Nghĩ như vậy, hai tay của anh dùng sức nắm chặt tay lái, mu bàn tay trắng nõn nổi lên dấu móng tay, đốt ngón tay trắng bệch, đôi mắt phượng phiếm hồng, giống như muốn ăn thịt người. Đèn giao thông không biết từ khi nào đã chuyển sang màu xanh, chiếc xe phía sau nhấn còi phát ra âm thanh thúc giục, Tô Lâm căm giận bất bình quay đầu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khởi động xe, không cam lòng nhìn vào gương chiếu hậu, thân ảnh nam nhân cùng nữ nhân ôm nhau dần mơ hồ... Từ nhỏ Tô Lâm đã được nâng trong lòng bàn tay cưng chiều, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ có thứ anh không muốn, chứ không có thứ anh muốn mà không lấy được. Trương Thiết Trụ là một cá nhân, nếu bị chính mình coi trọng, Tô Lâm cảm thấy tuy rằng mình còn chưa ra tay, nhưng nam nhân đã bị dán lên cái nhãn là sở hữu của anh, anh tuyệt không cho phép đồ vật đã tới tay còn bị bay đi, lại càng không cho phép vật sở hữu hồng hạnh xuất tường. Đây là lần đầu tiên Tô Lâm cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến, anh tức giận, phẫn nộ, không cam tâm, nhưng anh sẽ không thừa nhận mình bị tổn thương. Tô Lâm anh đã coi trọng cái gì thì sẽ không để cho thứ đó thoát khỏi. Từ cái loại ý nghĩ này mà nói, Tô Lâm là tâm lạnh bốc đồng, đối với kẻ thù sẽ quyết không nhân từ nương tay, nhưng anh không phải là người âm ngoan ác độc, anh cao ngạo, lòng tự trọng lại rất mạnh, một khi đã là mục tiêu mà anh nhận định, anh căn bản khinh thường dựa vào thủ đoạn cường ngạnh bạo lực và quyền thế gia tộc, anh sẽ tự dựa vào cách của chính mình bắt lấy nam nhân, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện, đây mới là mục đích cuối cùng của anh, mà anh cũng rất hưởng thụ quá trình khiêu chiến như vậy. Nam nhân này, Tô Lâm anh nhất định muốn! Ở một đầu khác. "Hắt xì!" Trương Thiết Trụ hung hăng đánh một cái hắt xì, khó chịu sờ soạng lỗ mũi, nhìn ánh mắt trời nóng cháy, trong lòng nghĩ, thân thể mình cường tráng khỏe mạnh, không có khả năng bị bệnh. Trần Dĩnh liếc mắt nhìn Trương Thiết Trụ, quan tâm hỏi: "Thiết Trụ, sao vậy, bị ốm rồi sao?" "Không sao, chỉ là đổ mũi. Nhanh lên lầu đi, cô ôm đứa nhỏ không thuận tiện, tôi cõng cô đi." Trương Thiết Trụ nhìn Trần Dĩnh đầu đầy mồ hôi, đề nghị. "Đừng, tôi vẫn có thể đi, tôi cũng chỉ bị thiếu máu, không có việc gì." Trần Dĩnh cảm kích nhìn nam nhân thành thật phương Bắc này, trong lòng dâng lên một trận áy náy. Ký ức không khỏi quay về một năm trước. Trần Dĩnh là từ nông thôn tới, bộ dáng thanh tú động lòng người, có vài phần tư sắc, ỷ vào bề ngoài của mình, ở trong thôn sống rất tốt, người nhà thiên chọn vạn tuyển, định cho cô một mối hôn nhân. Nam nhân kia là con trai của nhà giàu trong thôn, bộ dáng có chút thô ráp, nhưng ở trong thôn coi như là có chút tên tuổi. Trần Dĩnh vốn đã đáp ứng, nhưng một tháng trước ngày kết hôn, nghe được bạn tốt đi làm công ở thành phố về kể chuyện, cô liền rất muốn tới thành phố xem thế nào, cô cũng muốn ngồi ô tô, ở nhà hiện đại, gả cho nam nhân trong thành phố, làm một thái thái giàu có. Ôm ấp ý niệm muốn biến thành phượng hoàng, Trần Dĩnh vốn đang học cấp hai, gạt người nhà, một mình lẻ loi dứt khoát chạy tới Hàn thành. Nhưng Trần Dĩnh không ngờ tới, sự thật không tốt đẹp như mình tưởng tượng, vừa tới vài ngày liền bị một nữ nhân tự xưng là đồng hương lừa gạt hết toàn bộ tài sản. Ở cái thành phố lớn này, cô không nơi nương tựa, muốn tìm công việc, nhưng đều bị ghét bỏ bằng cấp không cao, cho tới khi gặp được Trương Thiết Trụ, nam nhân hàm hậu thành thật phương Bắc, giới thiệu giúp cô đến quán rượu hiện tại, cô mới có việc làm. Nhưng Trần Dĩnh không phải là một nữ nhân có thể cam tâm bình thản sống, cô có giấc mộng của mình, cô muốn tìm một nam nhân giàu có, cho nên mới ở lúc Trương Thiết Trụ mở lời muốn giúp đỡ tàn nhẫn cự tuyệt đối phương. Bây giờ mỗi khi nhớ lại ngày đó chính mình ở trước mặt nhiều nhân viên tạp vụ cười nhạo nam nhân là "Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga", "Tự mình đa tình", "Đừng tưởng rằng anh giúp tôi thì tôi phải lấy thân báo đáp", "Cũng không nhìn lại mình, còn muốn ở cùng tôi?", Trần Dĩnh liền vô cùng hối hận. Sau lúc đó, Trần Dĩnh quả thật đã thông đồng với một nam nhân giàu có, cho rằng từ đó có thể biến thành phượng hoàng, cũng không ngờ tới lúc chính mình đang có thai, cô mới biết được nam nhân đó đã có vợ con rồi. Lúc ấy Trần Dĩnh còn ngây thơ cho rằng nam nhân yêu mình, sẽ vì nàng cùng đứa con trong bụng mà ly hôn với vợ, nhưng sau khi nam nhân hứa hẹn, liền biến mất, cô muốn đi tìm, lúc này mới phát hiện, cô căn bản không biết nơi nam nhân làm việc và địa chỉ gia đình hắn. Trần Dĩnh triệt để tuyệt vọng, lúc cô đứng trên tầng cao nhất muốn buông tay sinh mệnh, người duy nhất vươn tay ra giúp đỡ cô lại là Trương Thiết Trụ. Ngày đó, cô ở trong lồng ngực rắn chắc của đối phương mà khóc lóc cả một đêm.
|