Chương 1 :
Hồ Đăng Nhật Phong, đúng vậy. Nghe tên thì thật oai phong lẫm liệt. Chính hắn cũng tự hào về nó. Tại sao ?
Mười lăm tuổi đậu vào trường Chuyên khoa Toán. Mười sáu tuổi giải nhì Quốc gia. Mười bảy tuổi hắn biết kinh doanh kiếm tiền đủ chi tiêu thường ngày, và cũng chính là hắn hiện tại.
"Nasa, giờ tớ mới biết tên ở nhà của cậu nghe oanh liệt như cái trí thông minh của cậu vậy."
Thằng Hoàng nằm oài lên bàn, gõ nhẹ lên bài kiểm tra chất lượng đầu năm. Chính là cả lớp đồng đều sáu, bảy còn hắn thì tuyệt đối...
Phong lắc đầu, bước ra ngoài hành lang, hướng mắt nhìn về khu đối diện. Ở đó là lớp Văn. Lần đầu tiên, hắn yêu một người con trai. Yêu say đắm. Mắt hắn đưa theo bọn lớp Văn đang đi chung với nhau.
"Kìa Tuấn, ai đang nhìn cậu kìa"
Linh lấy cùi chỏ dụi vào lưng Tuấn, mắt liếc liếc ám chỉ cái tên háo sắc "không hiểu chuyện" kia.
"À, ra là Phong lớp Toán."
Tuấn mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay ám chỉ hắn sang đây.
Phong thấy vậy liền hào hứng chạy qua. Đám con gái nhìn vậy liền cùng nhau ồ lên.
"Mình gặp Phong nói chuyện riêng chút, chuyện đàn ông con trai, mấy chụy đừng có mà nghe lén."
Một đứa sau lưng chợt nói nhỏ: 'Có mà ăn cẩu lương của hai ông rải cho thì đứng hơn.' ,
Hai khu A và C được nối với nhau bằng một dãy hành lang dài. Hắn đi tới cậu cũng tới. Hai người mắt nhìn mắt, cũng sắp hết tiết giải lao rồi.
"Hôm nay phát bài kiểm tra thế nào ?"
Phong vuốt mái tóc của Tuấn, ánh mắt cưng chiều mà hỏi.
"Cũng gọi là tạm đi. May mà tâm trạng cũng phấn khởi nên viết khá dài. Phong chắc cũng con mười rồi nhỉ ?"
"Cũng ngang chừng ấy. Mà tớ có cái này tặng cậu"
Phong với tay sau lưng quần, lấy món quà mà hắn lén lút giấu đi.
"Mà quà cho ngày gì ?"
Cậu cầm lấy món quà, ánh mắt dò hỏi Phong làm hắn ngại, mặt đỏ như trái cà chua. Phong nhà ta hay ngại ấy mà.
"Valentine ấy, ờm.. tớ cá là cậu sẽ thích."
"Cơ mà.."
/ Reng.... reng.../
"Vậy hẹn cậu ở cổng trường nhá"
Phong vẫy tay rồi đi mất.
Cậu ngồi vào phòng học. Bọn con gái xúm lại đếm hộp chocolate nhận được hôm nay. Valentine à... Cậu lấy dao cắt giấy cẩn thận lột từng miếng. Đây là ... thư tay ?
'Gửi Tuấn, chắc cậu đọc ra dòng chữ này. Vì chữ tớ như mèo cào vậy. Tớ chỉ muốn viết rắng: tớ yêu cậu rất rất rất nhiều... Ấy khoan, tớ biết cậu chuẩn bị vứt tờ giấy vì mấy chữ nhảm sh*t đó nhưng mà lật đăng sau đi'
Tuấn lật phía sau, những bức ảnh kỉ niệm hai người chụp chung suốt hai năm qua, phía dưới bức ảnh còn ghi 'Happy ani 2 years, from mr.best math 12T1'.
Cái tên ngốc nghếch này cũng biết nói mấy câu sến súa thế.
"Ê Tuấn, nhìn ra cửa sổ kìa !"
Bọn trong lớp nhốn nháo đứng dồn về cửa sổ. Nguyên một bảng dài với dòng chữ : Mình yêu cậu, Tuấn 12V2"
|
Chương 2: Gia sư dạy kèm chất lượng cao
Mọi thứ trôi qua nhanh như chớp vậy. Mới đầu tuần nay đã đến ngày chủ nhật. Đáng lẽ hôm nay, Phong sẽ đánh một giấc thấu 12h trưa nhưng do phải kèm Tuấn học nên 6h sáng cậu đã dậy...
Bố đã ra khỏi nhà từ lúc sớm, mẹ thì đi du lịch hai tuần chưa về. Nhà không có giúp việc. Nói chính xác chỉ có hắn và cậu.
Vài giờ đầu, Tuấn rất chăm chú nghe giảng nhưng càng về sau càng không hiểu. Và trượt dài...
"Không học đâu."
Cậu lăn qua lăn lại trên sàn, miệng lảm nhảm mãi câu nói đó.
"Nhưng là môn cậu phải thi á !"
"Tại sao cậu vừa có thể giỏi cả Văn lẫn Toán thế. Tại sao !"
Phong bật cười.
"Vậy ai mặc định với cậu là giỏi Toán mà không giỏi được Văn. Nào lại đây, giải nốt bài này. Công thức sẵn đây, ráp vô đi."
"Cậu cứ bảo có công thức, ráp mãi nó có ra cái quái gì đâu."
"Làm nhiều thành quen thôi. Nào lại đây, làm tiếp thôi."
'Làm tiếp thôi...' Tuấn đỏ mặt. Mình đen tối thế !!! ,
"Mình đảm bảo bài kiểm tra tới cậu sẽ ăn hẳn con tám"
Phong búng tay, nhìn lướt qua bài tập Tuấn vừa giải.
"Lỡ không được thì sao ?"
Tuấn nép vào người Phong, dụi dụi.
"Tớ tin cậu. Với lại, nếu cậu trên tám tớ sẽ cho cậu một bất ngờ nhưng mà phải tự làm đấy."
"Ok !" ,
Học đã xong. Hai người vẫn cầm hai quyển sách đọc. Hắn thì lúc nào cũng đọc tiểu thuyết về Sherlock Homes, cậu vẫn miệt mài đọc tiểu thuyết dang dở 'Thực ra em rất trong sáng'.
Đến giữa trưa, Phong vẫn trổ tài nấu nướng. Sườn xào chua ngọt thêm bí xào tỏi nghe có vẻ ngon đấy. Nghĩ sao làm đấy. ,
"Oa ! Đồ ăn thơm thế !"
"Phong làm mà ^^ "
Hắn ưỡn ngực lên rồi vỗ vỗ tự hào.
"Thôi, thôi. Đừng có mà kiêu. Ăn thôi. Tớ đói"
Cả hai cùng ăn rồi luyên thuyên. Hắn thích cái không khí ấm áp này. Gia đình chưa bao giờ gặp nhau mà ăn chung một bữa. . .
"Mai lớp tớ đá với 11A2, cậu đi xem không ? Khoảng 5h chiều á."
"Bên mình cũng đấu bóng rổ. Nếu kịp thì mình qua"
"Tự nhiên năm nay đá vậy. Nghe nói năm nay toàn những thanh niên máu mặt mà cậu lại tham gia chi ?"
Phong nhìn cái con người trắng dẻ kia, có tí xíu thịt như da bọc xương ấy, cũng thua cậu một cái đầu. Mà cậu 1m82 ..
"Cho Phong bất ngờ thôi"
Bất ngờ cái rắm. Phong trợn tròn mắt. Có mà bị ụi nằm lăn lóc ăn vạ như hồi nãy thì đúng hơn !
"Cậu sẽ bị thương đó !"
Tuấn lấy đũa, gắp cục thịt vào miệng Phong. Phì cười
"Mình không yếu đến thế. Vậy cậu.có.cho.mình.đi.không ?"
Tuấn ngồi lên đùi Phong. Tay choàng qua cổ hắn.
Quyến rũ bỏ mịa !!!
"Có... Tất nhiên có !! Vạn lần có !"
Và thế là dụ dỗ bạn công thành công mỹ mãn.
|