Độc Sủng Hậu Cung
|
|
Chương 15: Được cứu khỏi hầm băng
Phượng Nghi cung “Tỷ tỷ, ngươi cũng chỉ đem Mộ Tử Thư giam lại sao? Hài tử trong bụng hắn chính là tai họa, có muốn uy hắn uống chén dược sảy thai.?” Hoàng hậu ung dung nhàn nhã cầm chén trà uống một hớp, liếc mắt nhìn Trang Chỉ Phù, trong mắt không giấu được vẻ đắc ý. “Ngươi biết cái gì, bây giờ không giống ngày xưa, Hoàng thượng đối với hài tử có chút coi trọng, cho hắn uống thuốc sẩy thai không phải làm trái ý Hoàng thượng sao?” Trang Chỉ Phù cái hiểu cái không hiểu gật đầu, không cam lòng hỏi: “Vậy để cho hài tử kia xuất thể sao?” “Xuất thế? Vậy phải xem hắn có mệnh xuất thế hay không. Hầm băng của bổn cung không nhỏ, vẫn có thể chết rét mấy người. Hoàng thượng ngày gần đây không lui tới Khuynh Nguyệt điện, chỉ cần Mộ Tử Thư ở hầm băng bên trong ngây ngốc một ngày, hắn không chết thì hài tử cũng phải chết! Bổn cung cũng chỉ trừng phát cái tội dám phạm thượng tần phi, cũng không muốn lấy tính mệnh hắn, nói vậy Hoàng thượng cũng sẽ không trách tội.” Trang Chỉ Phù cảm thấy Hoàng hậu quả nhiên lợi hại, trong lòng càng khâm phục nàng, có tỷ tỷ làm chỗ dựa, nàng ngày sau ở hậu cung còn không phải tài trí hơn người.? “Tỷ tỷ thật là lợi hại, muội muội hâm mộ tỷ tỷ rồi, không nghĩ tới tỷ tỷ có hầm băng.” Hoàng hậu lơ đễnh nói: “Hầm băng Phượng Nghi cung xưa nay thì có, năm đó Thánh hiền Đế vô cùng cưng chiều Hoàng hậu, Tuyên Hoàng hậu mùa hè sợ nhiệt uống canh ngân nhĩ ướp lạnh, Thánh hiền Đế liền kêu người ta xây một cái hầm nhỏ ở Phượng Nghi cung, vẫn cất giữ đến nay. Cho nên có thể có được sủng ái của Hoàng thượng mới là quan trọng nhất, ngươi cũng nên hằng hái tranh giành cho bổn cung!” Nói đến được Hoàng thượng sủng ái, Trang Chỉ Phù buồn bực bĩu môi, oán trách nói: “Muội muội cũng muốn lấy được sủng ái của Hoàng thượng, nhưng là sáu ngày nay Hoàng thượng chưa bao giờ đặt chân tới Phù Dung các một bước, muội muội cũng là vô kế khả thi.” Hoàng hậu khó chịu, hận thiết bất thành cương nghiêng mắt nhìn Trang Chỉ Phù, “Hoàng thượng không tìm ngươi, ngươi chả nhẽ không vô tình gặp gỡ Hoàng thượng?” Trang Chỉ Phù mắt sáng lên, trên mặt thoáng chốc vui vẻ yêu kiều, “Tỷ tỷ chính là cho muội muội sáng suốt.” Hoàng hậu vô cùng thích những lời khích lệ, sắc mặt ôn hòa đôi chút. “Ngươi không nên gấp, vô tình gặp gỡ cũng là muốn bày ra, chỉ cần có thể gặp gỡ Hoàng thượng, với bộ dáng mềm mại động lòng người của muội muội, Hoàng thượng nhất định sẽ thích.” Trang Chỉ Phù khó nén được trái tim vui sướng, nghĩ đến sau này được Hoàng thượng cưng chiều duy nhất mình, trên mặt dâng nên một tầng đỏ ửng, thẹn thùng lấy tay che giấu. Lúc này Mộ Tử Thư đã bị nhốt dưới hầm băng ở Phượng Nghi cung, hầm băng không lớn, nhưng lại tích đầy hàn băng. Bời vì mùa hè vừa qua, giữa hầm băng hàn bằng đã bị lấy dùng. Vì giữ ấm, hầm băng không có cửa sổ, cửa thông hướng mặt đất cũng dùng băng chế thành, hiện nay đã nghiêm túc bị giam. Hàn băng trống không nhiều chính là cách khoảng hai thước. Nhận rõ tình huống nơi này, Mộ Tử Thư tìm cái hàn băng cách xa người nhất ngồi xuống. Nơi này không có gió cũng không có không khí nhiều, ngây ngốc lâu nếu hắn không bị chết rét cũng sẽ chết ngạt. Mộ Tử Thư cảm giác đầu có chút quay cuồng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Ở chỗ này cũng sắp được nửa canh giờ rồi, trên người càng phát lạnh như băng, đem vạt áo đắp lên nơi nhô lên trên bụng, hy vọng có thể cho hài tử một chút ấm áp. Mộ Tử Thư chà xát tay, đợi trên tay có chút nhiệt độ, liền đưa tay áp lên bụng, nhẹ giọng nói: hoàng nhi không sợ, phụ thân cùng ngươi ở chung một chỗ. Trên cổ tay phải rõ ràng bị sợi tơ tằm nhỏ siết thành vết hằn, hắn không nghĩ ra người nào lợi hại đến vậy, chỉ dựa vào một sợi tơ tằm đã có thể thao túng hắn, nói vậy chỉ có người có võ công vô cùng giỏi mới có thể làm được. Thời gian dần dần trôi qua, Mộ Tử Thư sắc mặt trắng bệch, cố gắng co rút thân thể che chở bụng, ý thức dần dần tan rã. Hắn biết mình đang đợi, ở trong cung hắn không có chỗ nương tựa, kết quả hôm nay chỉ có thể chờ chết hoặc là đợi người đó tới cứu mình. Nghĩ đến mấy lần nguy hiểm trước, người nọ cũng sẽ xuất hiện trước mặt hắn, Mộ Tử Thư chợt có chút an tâm, mất đi ý thức miệng vẫn nỉ non: Quân Quyết, cứu hoàng nhi của chúng ta… Tác Tây trong ngự thư phòng thu xếp lại tấu chương Tác Tây nghe được bẩm báo của ảnh vệ, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc chợt cau mày, sau đó vội vàng thúc ngựa chạy tới phủ Tả tướng. Phần lớn người làm trong phủ tả tướng đều biết tổng quản Tác Tây, cũng không có ngăn cản. Tác Tây thình lình xông vào, Vũ Văn Quân Quyết đang cùng Cố Táp Bạch thưởng thức rượu quý lâu năm. Vũ Văn Quân Quyết cũng chưa từng thấy qua bộ dáng gấp gáp của Tác Tây, lập tức dừng uống, nhìn Tác Tây ý bảo nói rõ sự tình. “Hoàng thượng, công tử bị Hoàng hậu nhốt vào hầm băng, đến giờ sợ là được nửa canh giờ rồi.” Vũ Văn Quân Quyết sắc mặt trầm xuống, không nói gì, phất áo bào đi ra khỏi cửa. Tác Tây điều chỉnh lại hơi thở, chỉ thấy sắc mặt Hoàng thượng u ám lôi lệ phong hành (sấm rền gió cuốn) đi. Cố Táp Bạch trêu đùa nói: “Tác Tây tổng quản còn lo lắng cái gì, Vũ Văn Quân Quyết kia có khinh công, con ngựa kia của ngươi cũng không biết có thể đuổi theo được hay không ấy.” Tác Tây mặt đỏ lên, vội vàng bái biệt hai vụ Thừa tướng đại nhân, giục ngựa hồi cung, về phần có đuổi kịp Hoàng thượng hay không hắn cũng không cần lo lắng. “Đến tột cùng là mỹ nhân như thế nào, Vũ Văn Quân Quyết lại để ý vậy, Cẩn ngươi có tiếp xúc qua chưa?” Ti Cẩn nghĩ đến hôm đó vô tình gặp Mộ Tử Thư ở trong đình, cười nói: “Người tặng ngọc bội trong tiệc sinh nhật Vũ Văn Quân Quyết đó.” Cố Táp Bạch một phen nhớ lại, thở dài nói: “Nguyên lai là công tử bệnh tật đó, bộ dáng thanh tú, bàn về chữ “mỹ” cũng là vạn so ra kém Cẩn ngươi.” Ti Cẩn nhìn hắn một cái, hắn tranh luận “mỹ” gì chứ. “Công tử bệnh? Hắn cũng không có bệnh, chỉ là có bầu thôi.” ‘Phốc ——’ Cố Táp Bạch vừa mới uống được ngụm rượu ngon toàn bộ đều bị phun ra, khoa trương nhìn chằm chằm Tư Cẩn. “Công tử? Có bầu? Nam nhân có thể sinh con?” Tư Cẩn cong khóe miệng, đứng dậy đi tới đối diện Cố Táp Bạch, lấy ra khăn lụa dịu dàng thay hắn lau khóe miệng dính rượu. Bị Ti Cẩn đối xử dịu dàng như vậy, Cố Táp Bạch chợt có loại dự cảm bất hảo. “Tiểu Bạch thật là không để ý đến chuyện trong cung, nam nhân có thể sinh con hay không, còn không phải thử một lần sẽ biết?” Cố Táp Bạch trong lòng rung lên cảnh báo, “Ai nha! Trong phủ có việc, ta phải về trước rồi!” Ti Cẩn cong khóe miệng, hắn mặc kệ Hữu tướng phủ có chuyện gì, lưu loát vác người lên vai, bình tĩnh đi hướng tẩm phòng, ung dung không để mắt đến tiếng cầu cứu của Cố Táp Bạch. “Ti Cẩn ngươi đồ sắc lang! Đêm qua không phải đã làm sao! Cứu mạng a!!” Phượng Nghi cung Hoàng hậu vẫn còn tán gẫu cùng Trang Chỉ Phù, chợt nghe thấy thanh âm ‘Hoàng thượng giá lâm’, vội vàng mừng rỡ tiến lên nghênh đón. “Nô tì tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.” Vũ Văn Quân Quyết câu môi, giống như tâm tình cực tốt đi quan sát bốn phía Phượng Nghi cung. Tác Tây nhìn nụ cười của Hoàng thượng, trong lòng lặng lẽ vì Hoàng hậu mặc niệm. Hoàng hậu không biết nội tình, trước tiên khiến cho Hoàng thượng thật cao hứng nói: “Hoàng thượng thật lâu rồi mới đến Phượng Nghi cung, nô tỳ rất nhớ Hoàng thượng.” Vũ Văn Quân Quyết nhìn nàng, ý cười trên mặt Vũ Văn Quân Quyết không giảm, “Trẫm cũng rất nhớ Hoàng hậu, hôm nay trời nóng, Hoàng hậu làm cho trẫm một chén nước ô mai lạnh được không?” Hoàng hậu nhìn khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Vũ Văn Quân Quyết, đột nhiên cảm giác lông tơ trên lưng đều dựng ngược, Hoàng Lan cung cũng có hầm băng, Hoàng thượng cần gì tới nơi này lấy băng? Hơn nữa Hoàng thượng chưa bao giờ cười với nàng? Lần này không rõ ngụ ý của Hoàng thượng, nàng ở hậu cung này mấy năm nay cũng coi như ngốc rồi. Trang Chỉ Phù không hiểu vì sao lại có loại không khí quái dị này, nhút nhát ngây ngốc ở một bên không dám nói chen vào. Hoàng hậu hồi phục lại tâm trạng, cố trấn định nói: “Hà tất làm phiền Hoàng thượng, để nô tỳ kêu người làm.” Vũ Văn Quân Quyết mắt phượng híp lại, chợt đanh mặt, không muốn phí thời gian cùng Hoàng hậu, xoay người đi ra ngoài. “Tác Tây!” “Vâng, Hoàng thượng.” Tác Tây vỗ hai tay, nhất thời Phượng Nghi cung bị một nhóm cấm vệ quân bao vây. Hoàng hậu bị dọa sợ đến chân tay mềm nhũn, nhìn Hoàng thượng hướng phía hầm băng đi tới, cũng không biết nên nói gì. Tác Tây nghiêm túc nhìn Hoàng hậu, lạnh lùng nói: “Hoàng hậu nương nương nên sớm giao chìa khóa ra, nếu không hầm băng ở Phượng Nghi cung này sợ rằng ngày sau sẽ không còn tồn tại.” Hoàng hậu hiểu ý tứ của Tác Tây, nếu nàng không giao chìa khóa, cấm vệ quân sẽ đập nát cửa, mà ngày sau hầm băng cũng sẽ không còn. “Cái … cái chìa khóa, mau mang chìa khóa cầm tới!” Hoàng hậu có chút nói lắp, ra lệnh cho cung nữ mang chìa khóa tới giao cho Tác Tây. Hầm băng dưới đất vừa mới mở ra, một cỗ hàn khí dày đặc liền thoát ra ngoài. Chẳng qua là đứng ở cửa có thể cảm nhận được hàn khí kia rất dày. Vũ Văn Quân Quyết trên mặt u ám bước xuống phía dưới, liền nhìn thấy Mộ Tử Thư bất tỉnh cuộn mình một góc che chở bụng, trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Tác Tây nhìn thấy lúc này cũng ngẩn ra, vội vàng ra lệnh: “Nhanh truyền thái y, Phạm thái y, gì thái y gọi vào Khuynh Nguyệt điện đi!” Nhất thời mấy cấm vệ quân trên mặt đất chạy vội đi thái y viện. Vũ Văn Quân Quyết cầm tấm chăn Tác Tây chuẩn bị từ trước, cúi người đắp lên người Mộ Tử Thư, bế hắn lên, dùng mặt cọ cọ trán của hắn, quả nhiên đã lạnh băng rồi. Vội vàng đưa người ra khỏi hầm băng rét buốt này, so với nhiệt độ phía ngoài có vẻ ấm áp hơn nhiều, ngày mùa thu ánh mặt trời không tính là ấm nhưng cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp thoải mái. “Tử Thư? Tỉnh tỉnh, nghe thấy trẫm nói gì không?” Vũ Văn Quân Quyết vừa đi vừa cố gắng gọi Mộ Tử Thư tỉnh lại, ôm Mộ Tử Thư tay cũng luôn luôn vuốt ve tấm chăn thay hắn sưởi ấm. Mộ Tử Thư cảm thấy ấm áp hơn so với hầm băng, ánh mắt mê man ngây ngốc, theo khe hở ánh mắt nhìn nhìn, cũng không biết có thấy gì hay không thấy cái gì, liền nhắm mắt lại chẳng qua là trong miệng tựa hồ nỉ non cái gì. Vũ Văn Quân Quyết nhìn môi hắn mấp máy, cúi đầu cẩn thận nghe, không khỏi sửng sốt. Mộ Tử Thư trái lại nỉ non chỉ có một chữ Quyết. Vũ Văn Quân Quyết không biết cảm giác như thế nào, chẳng qua là trong lòng hơi đau, đem Mộ Tử Thư ôm thật chặt vào ngực, đáp nhẹ: “Có ta ở đây.” “Hoàng thượng! Hoàng thượng!” Sau lưng, Hoàng hậu chạy nhanh theo sát Vũ Văn Quân Quyết. Vũ Văn Quân Quyết dừng bước, lãnh mâu nhìn nàng một cái. Hoàng hậu thấy hắn dừng lại, vội vàng quỳ xuống, ủy khuất nói: “Hoàng thượng chớ nên hiểu lầm nô tỳ, nô tỳ bắt giam hắn là trừng phạt, lúc ấy rất nhiều người có thể thay nô tỳ làm chứng! Nô tỳ muốn giam một canh giờ liền thả ra, cũng không muốn thương tổn Mộ công tử!” Vũ Văn Quân Quyết sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đáng sợ, cũng không biết có nghe Hoàng hậu nói hay không, trầm giọng nói: “Hoàng hậu có thời gian giải thích không bằng đi Từ đường hảo hảo quỳ lạy cầu nguyện hài tử trong bụng không có việc gì, nếu không, vương vị kia của ngươi cũng có nhiều người muốn ngồi đi!” Dứt lời, Vũ Văn Quân Quyết liền không hề dừng lại nữa mà đi về phía Khuynh Nguyệt điện. Hoàng hậu nháy mắt ngã ngồi dưới đất, mở to hai mắt hoảng sợ, bất khả tư nghị nhìn phương hướng rời đi của Vũ Văn Quân Quyết. Nàng vẫn cho rằng phía sau mình có ca ca là binh mã đại nguyên soái che chở, không nghĩ tới Hoàng thượng nói ra câu nói kia dễ dàng như vậy! Trang Chỉ Phù đứng cách đó không xa nhìn một màn kia, cũng sợ mà không dám nhúc nhích, nàng vào hậu cung đến tột cùng là đúng hay sai? Hoàng hậu ngốc lăng hồi lâu, trong mắt sợ hãi dần dần thay thế bằng âm ngoan, Hoàng hậu chỉ có thể là nàng! Ai cũng không được giành! Mộ Tử Thư, không thể tha thứ!
|
Chương 16: Bảo đảm
Khuynh Nguyệt Điện “Như thế nào?” Thái y vội vàng nói: “Hồi Hoàng thượng, công tử chẳng qua là đông lạnh một thời gian dài, thân thể có chút không khỏe, hài tử trong bụng cũng không bị nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, chú ý giữ ấm, uống thêm ít thuốc bồi bổ dưỡng bệnh liền không có gì đáng ngại.” Vũ Văn Quân Quyết nhìn Mộ Tử Thư trên giường sắc mặt dần dần chuyển biến tốt, thở nhẹ ra một hơi, ngay sau đó quét mắt nhìn ba vị thái ycuoois cùng hạ tầm mắt lên người vị thái y vừa nói. Thái y bị Hoàng thượng nhìn cảm thấy sợ hãi, chân tay run rẩy, trên trán đổ mồ hôi lạnh cũng không dám lau. “Lương ái khanh thân làm thái y, chắc có thể quản tốt thái y viện.” Thái y không biết lời Hoàng thượng nói có ý gì, liền đáp: “Thần sẽ không chịu kỳ vọng của Hoàng thượng.” “Vậy là tốt rồi, dược liệu đưa đến cho người kia thái y viện phải quản lý thật tốt, nếu như trong cung xuất hiện nga thuật, xạ hương linh tinh các loại thuốc…” Ba thái y lưng run run lên, cùng nhau quỳ xuống, vội vàng đảm bảo: “Hoàng thượng yên tâm, chúng thần nhất định tận tâm tận lực!” Vũ Văn Quân Quyết nhếch khóe môi, phất tay bảo Tác Tây mang ba vị thái y xuống lấy thuốc. Trên giường Mộ Tử Thư đắp hai cái chăn dày, trong phòng cũng dùng lò sưởi ấm mùa đông. Lúc này Mộ Tử Thư đã khôi phục nhiệt độ bình thường, dù sao còn chưa tới mùa đông, nóng như vậy sẽ có chút khó chịu, lại sai người đem lò sưởi ra bên ngoài phòng. Vũ Văn Quân Quyết ngồi ở mép giường vuốt ve gương mặt Mộ Tử Thư, suy nghĩ mới vừa rồi ra khỏi hầm băng lúc Mộ Tử Thư trong miệng nỉ non, nhìn khối ngọc bội bên hông kia rơi vào trầm tư. Toàn Lộ điện “Muội muội thật đúng là lợi hại, đả thương Mộ Tử Thư không nói, còn khiến cho Hoàng hậu tổn thương nguyên khí nặng nề.” “Tỷ tỷ quá khen, muội muội làm như vậy cũng không phải để cho tỷ tỷ có thời cơ đi Khuynh Nguyệt Điện nhúng tay nhúng chân sao.” “Cái này ngươi cũng biết, may nhờ có muội muội.” “Tỷ tỷ nói gì vây, muội cùng tỷ hôm nay chính là châu chấu buộc chung một dây (nguyên văn: 一条绳上的蚂蚱: cũng có thể dịch là chung một thuyền = cùng hội cùng thuyền.) “Tiếc là Hoàng thượng đến quá sớm, nếu không lần này kế nhất thạch nhị điểu (nguyên văn: 一石二鸟: một hòn đá ném trúng hai con chim = một mũi tên trúng hai đích) có thể loại bỏ không ít thứ chướng mắt. “”Tỷ tỷ đừng nóng vội, lần này sợ rằng Hoàng hậu càng thêm hận Mộ Tử Thư, đây cũng là một kế sách tốt.” “Ha hả… cái này phải xem muội có loại bỏ được hài tử trong bụng hay không.” Mộ Tử Thư khi tỉnh lại không thấy một bóng người nào, hắn mơ màng nhìn góc giường, có chút không rõ xảy ra chuyện gì, sau đó lại giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng đưa tay sờ bụng, cảm nhận được nơi gồ gề kia rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Hai cung nữ ngoài cửa nghe thấy được động tĩnh liền vội vàng đẩy cửa đi vào. “Công tử ngài cuối cùng cũng tỉnh, chúng nô tỳ cũng bị dọa sợ.” Thấy hai cung nữ bình an vô sự, Mộ Tử Thư cười ôn hòa, hỏi: “Ta ngủ được bao lâu rồi?” Hỏi Mai nâng Mộ Tử Thư dậy, dựng gối thẳng để cho hắn thoải mái dựa vào. “Cũng hai ngày rồi, công tử có đối bụng không, muốn dùng bữa không?” Mộ Tử Thư lắc đầu, đành lòng là ngủ quá lâu, cũng hơi đói nhưng lúc này lại không muốn ăn. Hỏi Mai không đồng ý nói: “Công tử hai ngày chưa ăn rồi, ngài nên ăn một chút, nô tỳ mang cho ngài một chén cháo.” Mộ Tử Thư nhìn Hỏi Mai ra cửa, nghĩ thầm ăn một chút cũng tốt, nên cũng không ngăn cản. “Là Hoàng thượng tới cứu ta?” Hỏi Lan nghĩ đến những cung nữ khác miêu tả, lập tức tỉnh táo, kiêu ngạo nói: “Công tử ngài không biết a, hôm đó Hoàng thượng cứu ngài ra, điều động cả cấm vệ quân Hoàng gia bao vây Phượng Nghi Cung! Ngay cả con ruồi cũng sợ là không thể vào được! Hoàng thượng nói là muốn phá hủy hầm băng Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu cũng bị làm cho hoảng sợ lên rồi!” Mộ Tử Thư nhìn Hỏi Lan khua chân múa tay, miêu tả sống động lắc đầu cảm thán. “Ngươi mắt thấy?” Hỏi Lan nháo một hồi đỏ mặt, lại không buông tha nói: “Rất nhiều nơi bọn họ cũng nói như vậy!” Mộ Tử Thư cũng không tranh cãi cùng nàng, trầm mặc một hồi, có chút mất tự nhiên hỏi: “Hoàng thượng hắn…” Hỏi Lan không biết ý định công tử hỏi gì, tiếp lời hắn: “Hoàng thượng luôn luôn chăm sóc công tử ở đây, vừa rồi đi vào triều sớm, đến giờ cũng sắp trở về rồi.” “Tử Thư nghĩ đến trẫm sao?” Vũ Văn Quân Quyết cười cười bưng chén tráo trắng đi vào, chắc là trên đường gặp Hỏi Mai liền tự mình bưng tới. Hỏi Lan thấy công tử nhà mình tâm tâm niệm niệm Hoàng thượng tới, vội vàng thức thời lui ra. Mộ Tử Thư thấy Vũ Văn Quân Quyết, khóe miệng không tự chủ cong lên, cũng không để ý đến lời nói trêu trọc vừa rồi của Vũ Văn Quân Quyết. “Hoàng thượng.” Vũ Văn Quân Quyết đem chén cháo còn nóng đặt ở một bên, đưa tay đặt lên trán Mộ Tử Thư, trêu đùa nói: “Còn nói Hoàng thượng? Tử Thư không phải trong mộng kêu trẫm Quyết sao?” Mộ Tử Thư sửng sốt, sau khi hôn mê vẫn hỗn loạn, hắn cũng không nhớ rõ mình nói cái gì, lúc này không hiểu ý tứ trong lời nói của Vũ Văn Quân Quyết, vội vàng tạ tội. “Tử Thư đáng chết, mạo phạm Hoàng thượng.” Vũ Văn Quân Quyết bất trí khả phủ (nguyên văn: 不置可否: trối bỏ trách nhiệm), cúi đầu hôn lên môi Mộ Tử Thư, sau đó đem ôm hắn vào lòng, ôn hòa nói: “Tử Thư nếu nguyện ý gọi trẫm Quyết, vậy liền kêu Quyết đi.” Trước đó vài ngày lạnh nhạt ngươi, bây giờ có thể trẫm nên cưng chiều ngươi một chút. Cũng chỉ là gọi thôi, nếu ngươi muốn cứ gọi như vậy đi. Mộ Tử Thư tựa vào ngực Vũ Văn Quân Quyết, trong lòng không biết có tư vị gì. Nếu xưng hô như vậy, trong lòng Vũ Văn Quân Quyết ắt hẳn là cao hứng, nhưng hắn vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó? Vũ Văn Quân Quyết trước đó vài ngày còn đối với hắn lãnh đạm, tại sao lại chợt đối tốt với hắn như vậy? Thôi, có thể do hắn là người bầu bạn tốt. Giống như hắn nói, Hoàng thượng có thể tới Khuynh Nguyệt Điện thăm hắn, hắn tất nhiên cũng sẽ mỉm cười hoan nghênh. Người trong ngực im lặng trầm mặc đến nửa ngày, Vũ Văn Quân Quyết vỗ nhẹ lưng hắn, cười nói: “Tử Thư, gọi tên ta.” Mộ Tử Thư cười khúc khích, nhớ tới khi ở bên ngoài cung, Vũ Văn Quân Quyết cũng trêu đùa hắn như vậy. “Quyết” Lần này Mộ Tử Thư gọi tên cũng không còn lúng túng như khi ở bên ngoài cung, chuyện này trong lòng mình cũng có nhiều nguyên do. Vũ Văn Quân Quyết nghe được tiếng xưng hô này trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy thoải mái, khẽ hôn lên trán Mộ Tử Thư, đem người trong ngực tựa lên trên gối, lại đem chén cháo bưng tới, tự mình uy hắn. “Đến, Hoàng nhi chúng ta cũng đã đói bụng rồi đi.” Mộ Tử Thư lần nữa nghe được Vũ Văn Quân Quyết nói “Hoàng nhi chúng ta”, trong lòng cực kỳ ấm áp, mũi có chút cay cay, cong khóe môi, không cự tuyệt, chỉ nói: “Ta cũng đói bụng.” Hai người một đút một ăn, có vẻ rất hài hòa ấm áp. Có lẽ dạ dày trống rỗng, lần này Mộ Tử Thư ngoan ngoãn ăn hết một chén cháo. Vũ Văn Quân Quyết đặt chén cháo đã hết ở một bên, cầm khăn lụa lau nhẹ môi Mộ Tử Thư, lại ôm người vào ngực, tay vuốt ve bụng hắn. “Bây giờ nói, vì sao đánh Hoàng hậu?” Vũ Văn Quân Quyết giọng nói bình thản cũng không có vẻ tức giận. Mộ Tử Thư dò xét nắm tay Vũ Văn Quân Quyết trên bụng, thấy hắn không có cự tuyệt, liền đặt lên tay mình ngắm nghía, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Nếu ta nói không phải ta đánh Hoàng hậu ngươi tin sao?” Vũ Văn Quân Quyết từ chối cho ý kiến, trở tay đùa bỡn bàn tay đang nắm trong tay, liếc mắt thấy trên cổ tay Mộ Tử Thư có một vệt dây nhàn nhạt. Vệt dây kia không còn rõ ràng nữa, rất mờ, mờ đến nỗi cơ hồ không nhìn ra được, nhưng Vũ Văn Quân Quyết vẫn phát hiện thấy. “Hôm đó nhiều người nhìn thấy ngươi ra tay, Tử Thư nếu nói không phải ngươi, vậy ngươi nói xem là ai?” “Tử Thư không biết.” “Không biết?” Mộ Tử Thư dựa lưng vào trong ngực Vũ Văn Quân Quyết, không nhìn thấy vẻ mặt Vũ Văn Quân Quyết nhưng ngữ khí hắn tựa hồ như không tức giận. Vì vậy Mộ Tử Thư liền đánh bạo nói: “Quyết nhìn thấy vệt dây trên tay ta rồi sao? Hôm đó lúc ta xoay người chuẩn bị đi, chợt thấy trên cổ tay giống như có một sợi tơ nhỏ quấn lên, sau đó liền bị một cỗ lực kéo đánh Hoàng hậu.” Vũ Văn Quân Quyết nhếc môi, ngón cái vuốt ve vệt dây trên tay Mộ Tử Thư. “Xem ra lúc ấy còn có người lén lút sau lưng.” Phỏng đoán của Vũ Văn Quân Quyết cũng chính là phỏng đoán của Mộ Tử Thư. “Mặc dù Tử Thư không biết võ công, nhưng nếu Tử Thư muốn sử dụng một sợi tơ khống chế người, người nọ nội lực không vừa, mà một sợi tơ lại có thể chịu đựng được nội lực thâm hậu cũng nhất định không phải là một sợi tơ bình thường.” Vũ Văn Quân Quyết cười cười, đầu tựa lên vai Mộ Tử Thư, hôn lên gò má hắn, nói: “Ngươi rất thông minh, theo trẫm biết băng tằm ti ngàn năm chính là một loại vũ khí, xem ra thủ đoạn trong hậu cung càng ngày càng nhiều.” Câu nói sau cùng của Vũ Văn Quân Quyết, Mộ Tử Thư nghe được trong lòng không biết là tư vị gì, hình như hậu cung được cho là món đồ chơi, mà hắn bất quá cũng chỉ là một trong vô số món đồ chơi đó. “Quyết biết là người nào sao?” “Có khả năng là các tần phi trong hậu cung, nhưng cũng không thể loại bỏ các cung nữ thị vệ, chuyện này trẫm sẽ kêu Tác Tây đi tìm hiểu. Ngươi bị kinh sợ như vậy nên nghỉ ngơi một lát đi.” Mộ Tử Thư vuốt cằm, biết mình cũng không giúp gì được cho việc điều tra. Vũ Văn Quân Quyết đỡ Mộ Tử Thư nằm xuống nghỉ ngơi, thay hắn đắp kín chăn. “Nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối trẫm trở lại thăm ngươi.” Mộ Tử Thư nhìn Vũ Văn Quân Quyết, thấy hắn phải rời đi chợt đưa tay kéo hắn, cầm tay hắn đặt lên bụng mình. “Quyết, ta không hi vọng Hoàng nhi chúng ta gặp chuyện không may.” Vũ Văn Quân Quyết nhìn ánh mắt kiên định của Mộ Tử Thư, ngần người, sau đó lại thở dài cười cười, cúi người hôn lên trán Mộ Tử Thư. “Đứa ngốc, ngươi xem ban đầu chính là trẫm yêu cầu có đứa bé này, làm sao lại để nó gặp truyện không may?” Mộ Tử Thư thấy an tâm, lại hỏi: “Ngươi sẽ bảo vệ hắn?” Vũ Văn Quân Quyết hiếm khi thấy Mộ Tử Thư kiên trì muốn một cái đáp án như vậy, cười đảm bảo: “Được, trẫm sẽ bảo vệ Hoàng nhi của chúng ta.” Nghe được lời cam đoan của Vũ Văn Quân Quyết Mộ Tử Thư mới yên lòng. Trong chốn thâm cung hắn không thể bảo vệ hài tử trong bụng, Vũ Văn Quân Quyết thân là Đế vương, nhất ngôn cửu đỉnh lời nói đáng giá ngàn vàng, hắn nói sẽ bảo vệ đứa bé này, tất không nuốt lời. Mộ Tử Thư nhìn thân ảnh rời đi của Vũ Văn Quân Quyết, suy nghĩ mình ở trong hậu cung liên tiếp gặp phải chuyện không may, thật may là có Vũ Văn Quân Quyết che chở, nếu không chỉ với một mình hắn, không có quyền thế không thể che chở hài tử sống đến giờ. Chẳng qua là hắn đối với mình có ý định như thế nào? Sau này có thể giống như lúc trước đối hắn ôn hòa? Mộ Tử Thư nghĩ thầm, nếu là người nọ có tình cảm với mình, vậy là ở trong cung cũng có người nhớ, nếu hắn vô tình, thì sau khi sinh hài tử hắn sẽ rời đi Hoàng cung, dù sap người nọ cũng đảm bảo sau này sẽ bảo vệ hài tử. Thật ra thì hắn không muốn gì nhiều, không cần nhược thủy tam thiên chích chủ nhất biểu ẩm, chỉ cần người nọ đích thực có lòng chờ đợi, hắn chỉ cần chiếm một vị trí nhỏ trong lòng. Sau khi hài tử xuất thế mình đến tột cùng muốn đi con đường nào? Hoặc giả, hắn có thể đánh cuộc.
|
Chương 17: Nghe lén ở Tàng Thư Viện
Trong hậu cung, mới có biến động nhỏ, vài ngày sau sẽ được yên tĩnh. Kể từ hôm đó Hoàng thượng vì cứu Mộ Tử Thư, đã đem cấm vệ quân của Hoàng gia bao vây Phượng Nghi Cung đã được truyền khắp hậu cung, có thể nói hậu cung trước nay chưa an phận. Hoàng hậu mỗi ngày đều chơi đủ loại hoa cỏ, thi thoảng cùng tần phi hàn huyên một lúc, chính là cảnh tượng rất hài hòa. Vũ Văn Quân Quyết sau hôm đó cũng có thói quen hàng đêm ngủ lại Khuynh Nguyệt Điện, đối với Mộ Tử Thư càng ngày càng sủng ái. Trong khoảng thời gian này Mộ Tử Thư cũng dần dần tốt hơn nhiều, không biết duyên cớ là vì Vũ Văn Quân Quyết, hay là hài tử trong bụng, gần đây nhìn qua cuối cùng cũng tăng thêm được chút thịt. Tiến vào tháng mười một, khí trời càng ngày càng lạnh, Mộ Tử Thư cũng lười ra ngoài, mỗi ngày chỉ đọc sách ở trên giường, nhưng nếu Vũ Văn Quân Quyết rảnh rỗi, hai người đều chơi cờ hoặc trò chuyện, cũng có thể cho là mãn nguyện. “Công tử, người một tháng rồi cũng chưa bước ra khỏi cửa, nô tỳ thấy người cùng giường hoa làm một thể rồi.” Mộ Tử Thư vừa nhìn quyển sách trên tay vừa cười nhạt nói: “Đọc sách cũng là tu thân dưỡng tính, lúc này trong Hoàng cung cũng không có phát sinh truyện gì, ra khỏi Khuynh Nguyệt Điện cũng chỉ có mấy chỗ dạo chơi, ngồi mở mang kiến thức vẫn hơn.” “Công tử, cũng không nên nói như vậy, Hoàng cung lớn như vậy, có nhiều nơi công tử vẫn chưa đi đến.” Mộ Tử Thư nhàn nhạt vuốt cằm, hết sức chuyên chú nhìn quyển sách trong tay, không đáp lời của Hỏi Lan. Hỏi Lan bĩu môi, buồn bực thật lâu, thấy công tử rốt cục cũng để sách xuống, mới lại bừng bừng hăng hái nói: “Công tử chẳng hay là nghĩ ra cung chơi?” Mộ Tử Thư lắc đầu, “Trong cung có nhiều quy củ, muốn ra ngoài cung há muốn đi là có thể đi.” “Nói trắng ra là công tử nghĩ muốn ra cung chơi! Nô tỳ có chút sợ nha!” Hỏi Lan cười đến mặt thần bí, Mộ Tử Thư cũng không nghĩ là muốn ra cung, nhưng bị nàng nói như vậy cũng động tâm, nghi ngờ nhìn nàng một cái. Hỏi Lan thấy hắn hăng hái, thần bí thấp giọng đáp: “Nô tỳ nghe nói, việc săn bắn mùa thu năm nay vì Nguyên soái không có ở đây nên tạm hoãn cử hành, hôm nay Nguyên soái xuất chinh trở về, mấy ngày nữa sẽ có cơ hội đi săn bù. Công tử nếu ngại trong cung ngột ngạt không thú vị, có thể thỉnh cầu Hoàng thượng mang ngài cùng đi a.” Mộ Tử Thư còn tưởng Hỏi Lan có tin tức tốt, lần này vừa nghe hăng hái liền giảm đi một nửa. “Công tử, Hoàng thượng sủng ái người như vậy, việc này nếu như yêu cầu hắn nhất định sẽ đáp ứng!” Mộ Tử Thư bất đắc dĩ nhìn Hỏi Lan, vừa chỉ bụng mình nói: “Ta như vậy đi ra ngoài thế nào được? Bọn họ võ tướng phải đi săn thú, ta đi theo chỉ làm Hoàng thượng thêm phiền toái.” Hỏi Lan bị chặn ngang, ngượng ngùng gãi đầu: “Lúc này, tiểu Hoàng tử cũng hơn năm tháng rồi, còn là tiểu Hoàng tử quan trọng hơn.” Mộ Tử Thư cười nhạt, đặt tay lên bụng, lông mày nhíu lại. Quyết muốn xuất cung săn thú? Không trách được mấy ngày gần đây hậu cung yên tĩnh, xem ra đúng là thời cơ thích hợp, phải cẩn thận một chút. Sửa sang lại vài cuốn sách, Mộ Tử Thư liền đứng dậy ra cửa. “Công tử, ngài đi đâu?” Mộ Tử Thư xoay người phất tay cười nói: “Ngươi không phải nói ta cùng giường hòa làm một rồi sao? Ta đi Tàng Thư Viện, vừa đúng lúc đi ra ngoài một chút.” Hỏi Lan nào dám để công tử một mình đi Tàng Thư Viện, vội vàng cầm áo khoác của Mộ Tử Thư đuổi theo. “Nô tỳ đi cùng người.” “Không cần, Sinh Phong theo ta là tốt rồi. Canh giờ cũng không còn sớm, Hỏi Mai đến thái y viện lấy thuốc còn chưa về, ngươi đến ngự phòng xem một chút, kêu bọn họ làm một ít món ăn Hoàng thượng thích, luôn ăn thức ăn giống ta như vậy, gần đây giống như nhìn gầy đi vậy.” Hỏi Lan cười khúc khích, có Sinh Phong đi theo nàng yên tâm không ít, lập tức trêu đùa công tử nhà mình: “Công tử quan sát thật cẩn thận, nô tỳ thế nào cũng không phát hiện Hoàng thượng gần đây gầy hơn.” Mộ Tử Thư ngược lại cũng không có lúng túng, tâm tư của mình đối Vũ Văn Quân Quyết hai cung nữ này cũng thấy rõ, không cần che giấu. Không để ý tới lời trêu đùa của Hỏi Lan, nhận lấy áo khoác lên người liền đi tiền viện mang theo Sinh Phong đến Tàng Thư Viện. Dọc theo đường đi có Sinh Phong cùng đi, cũng không có ai dám gây chuyện. Mộ Tử Thư có lẽ lâu không ra ngoài, lần này chậm dãi tản bộ cũng thấy hài lòng. Tàng Thư Viện là một tòa nhà, bên trong có năm tòa Tàng Thư Các hình dáng giống như năm sao. Dù sao cũng là Hoàng tộc, cất giữ đủ các loại sách cổ kinh thi và thư kinh, Tàng Thư Viện cũng cực kỳ khí thế. Mộ Tử Thư cầm trong tay bộ sách uyên bác tìm phân loại sách đem trả lại, đang chuẩn bị đi vào, chợt nghe thấy âm thanh thấp giọng truyền tới, than âm kia có chút quen tai. Mộ Tử Thư da dấu cho Sinh Phong, nhìn quanh bốn phía, không thấy có người mới nhẹ nhàng ghé tai vào nghe. “Cái này không thể nào! Hài tử này chính là lợi thế của ta.” “Lợi thế? Ha hả, muội muội, đây không phải là long loại của Hoàng thượng sao có thể xưng là lợi thế?” “Tỷ lại nói đùa, muội thân là tần phi, trong bụng không phải là của Hoàng thượng thì còn có thể là của ai?” “Cái này muốn hỏi chính ngươi, xáo trộn huyết mạch Hoàng thất chính là tru di cửu tộc đó.” “Tru di cửu tộc? Hoàng thượng có thể diệt nước Mặc kỳ? Ta thân là công chúa Mặc Kỳ, đứa nhỏ này cũng sẽ không được Hoàng thượng phong làm thái tử, đã như vậy, đối với tỷ cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đi?” “Sợ chỉ sợ đó là người nước Mặc Kỳ đi, khó tránh khỏi sau này muội lập mưu bức vua thoái vị, nếu như ngôi vị rơi vào tay của con trai muội, cả Hoàng triều Vũ Văn sợ là cũng đổi họ khác đi?” “Ha hả…. Tỷ tỷ thật muốn bức vua thoái vị? Muội cũng không có khả năng lớn như vậy?” “Muội muội, ngươi phải biết, hài tử bị sanh non Hoàng thượng sẽ không thể biết đứa nhỏ này không phải là con của hắn, ngược lại sẽ sủng ái, chăm sóc ngươi. Nhưng nếu khi hài tử này xuất thế kiểm tra huyết thân, hậu quả kia nếu như muội thông minh hẳn là đã lường trước được.” Các bên trong chợt yên tĩnh lại, Mộ Tử Thư cả kinh, cân thận nghe không thấy còn tiếng vang nữa, sợ bị người bên ngoài phát hiện, đang muốn trốn, bỗng nhiên lại có âm thanh truyền tới. “Hảo, tỷ nhọc lòng như vậy, trừ chúng ta ra ai cũng là địch nhân, muội đáp ứng, chẳng qua tỷ như thế nào khiến cho Hoàng hậu cùng Mộ Tử Thư trúng kế?” “Muội đáp ứng tốt, về phần kế hoạch, chúng ta trở về rồi hãy nói sau, nơi này dù sao cũng không phải là nơi mật đàm, phòng tai vách mạch rừng.” Bên trong các truyền đến bước chân, Mộ Tử Thư nhíu mày, vội vàng dẫn theo Sinh Phong đi vòng qua phía sau Bác Uyên Các. Mộ Tử Thư tựa vào trên tường sau Bác Uyên Các, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đến tột cùng là kế hoạch gì, lại còn trú tính phải lôi hắn cùng Hoàng hậu vào? Hai người kia một người nhất định là Toàn Phi, trong cung mang bầu cũng chỉ có Toàn phi, nơi đó còn có một người khác là ai? Hài tử trong bụng Toàn phi không phải của Quyết! Có nên nói cho Quyết hay không đây? Suy tư hồi lâu, quyết định là đem chuyện này để xuống. Xác định hai người kia đi rồi, Mộ Tử Thư mới vào Uyên Bác Các trả sách. Giữa các có thật nhiều giá sách xếp hàng chỉnh tề, Mộ Tử Thư đem sách trả lại, sau đó từ từ tìm kiếm bộ sách mình thích. Trong lúc vô tình cao hứng thấy một quyển《 ba mươi sáu sách 》. Bởi vì ngày hôm đó Vũ Văn Quân Quyết nói sợi tơ khống chế hắn có thể là băng tằm ti ngàn năm, hắn gần đây cũng xem một ít sách về binh khí võ học. Tuy rằng hắn không hiểu võ công, xem cũng là mơ mơ hồ hồ, nhưng là biết chiến trường có ba mươi sáu kế, giang hồ như chiến trường, hậu cung cũng như chiến trường. Mộ Tử Thư nhìn bản《 ba mươi sáu sách 》.hồi lâu, cuối cùng có lẽ cảm thấy mình cũng nên hiểu biết binh gia ba mươi sáu kế mà người ta sùng bái kia, có lẽ xem cũng hiểu được Toàn phi đến tột cùng là đánh cái chủ ý gì. Đưa sách cho người đem thang đến, Mộ Tử Thư cẩn thận leo lên, vừa mới đứng vững cầm sách, chợt phía sau có tiếng bước chân, cảnh giác quay đầu lại nhìn. Trang Chỉ Phù thấy Mộ Tử Thư quay lại nhìn mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt lưới rách cá chết. “Mộ Tử Thư, mang theo con của ngươi cùng chết đi!” Trang Chỉ Phù cười nhìn cái thang, xông tới hai tay cầm cái thang dùng sức lay động. Trong lòng Mộ Tử Thư cả khinh, vội vàng một tay nắm thật chặt cái thang, một tay nắm vững giá sách hết sức ổn định thân mình, liếc nhìn Trang CHỉ Phù, chân mày càng ngày càng nhíu chặt. “Sinh Phong!” Sinh Phong không biết phục ở nơi nào nghe thấy Mộ Tử Thư gọi, vội vàng đứng dậy chạy tới, còn phát ra tiếng gào thét. Trang Chỉ Phù không biết ở đây còn có con hổ, thấy nó lao về phía mình, bị dọa sợ vội vàng buông cái thang chạy chốn, vậy mà còn chưa chạy được mấy bước liền bị con hổ đè xuống. “Cứu mạng a! Người đâu! Cứu mạng a!” Tàng Thư Viện là nơi mở cửa ở trong Hoàng cung, chưa từng có thị về trông coi, lúc này sao có ai đến cứu nàng? “Cứu mạng a! Không nên ăn ta!” Trang Chỉ Phù gào thét chói tai khiến cho Sinh Phong bất mãn, Sinh Phong vừa gầm một tiếng, há miệng nước miếng liền rơi xuống mặt Trang Chỉ Phù. Trang CHỉ Phù vừa sợ vừa ghê tởm, không có ai tới cứu nàng liền ríu tít kêu khóc. Mộ Tử Thư thấy trò khôi hài này, cũng không có ngăn cản Sinh Phong, xác định cái thang không có việc gì, lền cầm theo《 ba mươi sáu sách 》giữa một loạt sách khác trong hàng rút ra, lúc này không nhanh không chậm bước xuống thang. Trang Chỉ Phù thấy con hổ này chảy nước miếng cũng không ăn nàng, nàng biết con hổ này nghe theo lệnh Mộ Tử Thư, vội vàng dùng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Mộ Tử Thư khóc cầu: “Mộ công tử, Cứu mạng! Mau cứu cứu ta!” Mộ Tử Thư không ôn hòa như ngày thường, ngược lại mặt lạnh nhìn Trang CHỉ Phù, nhàn nhạt nói: “Cứu ngươi? Ngươi vừa rồi thời điểm muốn hại ta có nghĩ tới cứu ta?” Trang Chỉ Phù mở to hai mắt hoảng sợ, trong mắt tràn ra nước mắt, nhìn không rõ vẻ mặt Mộ Tử Thư. Không phải nói Mộ Tử Thư dịu dàng như nước sao? Làm sao lại thấy chết không cứu! “Mộ công tử, ta sai rồi! Cứu cứu ta, Ta không muốn chết! Cầu xin ngươi nghĩ ta trẻ người non dạ tha cho ta đi! Van cầu ngươi!” “Trẻ người non dạ nên cứu ngươi? Vậy hài tử trong bụng ta không phải là càng nhỏ hơn sao? Sao không thấy ngươi tha cho nó?” Nước miếng Sinh Phong lại rớt xuống trên mặt Trang Chỉ Phù hòa với nước mắt của nàng. Trang Chỉ Phù sợ hãi thét lên: “Mộ công tử! Cứu cứu ta! Ta không dám nữa! Là Hoàng hậu muốn diệt trừ ngươi! Ta vừa mới vào cung không biết cái gì! Ta không dám, cứu cứu ta!” Mộ Tử Thư mặc dù không có cảm tình gì đối với Trang Chỉ Phù, nhưng cũng sẽ không so đo với một tiểu cô nương, nhìn bộ mặt vừa dính nước miếng cùng nước mắt của Trang Chỉ Phù, thở dài nói: “Ngươi không biết, ta cho ngươi biết, hậu cung không phải là nơi để đùa, nhân lúc Hoàng thượng vẫn chưa sủng ngươi nhanh chóng thoát thân đi, ngươi hảo tự vi chi (tự thu xếp cho ôn thỏa)! Sinh Phong, chúng ta đi.” Nghe Mộ Tử Thư ra lệnh, Sinh Phong mới liếm liếm miệng, thu lại nước miếng, bước uy phong lẫm liệt đuổi theo hắn. Ra khỏi Bác Uyên Các, Mộ Tử Thư mới phát hiện mình ở Tàng Thư Viện đã lâu, trời cũng tối rồi, vội vàng mang theo Sinh Phong trở về Khuynh Nguyệt Điện. Vậy mà mới ra khỏi Tàng Thư Viện được vài bước, Hỏi Lan Hỏi Mai liền vội vã chạy tới. “Công tử, ngươi sao đi lâu như vậy, Hoàng thượng chờ ngươi lâu lắm rồi! Nô tỳ còn tưởng rằng đã có chuyện xảy ra, hù chết a!” “Xin lỗi, ta tìm sách hơi lâu.” Trời tối, Mộ Tử Thư vừa rồi chú ý tới Hỏi Lan Hỏi Mai chạy tới, giờ mới phát hiện Vũ Văn Quân Quyết cũng đã tới, lúc này đang lạnh mặt nhìn hắn. “Quyết.” Vũ Văn Quân Quyết mặt lạnh nhìn Mộ Tử Thư, lạnh lùng nói: “Tử Thư chuẩn bị bữa tối chu đáo như vậy, trẫm còn tưởng Tử Thư sẽ bồi trẫm dùng bữa, cũng không biết là Tử Thư tới bồi sách.” Mộ Tử Thư nào lại không biết Vũ Văn Quân Quyết đang nhạo báng hắn, liền vội vàng tiến lên bồi tội: “Tử Thư tất nhiên sẽ bồi Quyết dùng bữa, để cho Quyết đợi lâu, là Tử Thư không đúng.” Vũ Văn Quân Quyết bất trí khả phủ (từ chối cho ý kiến), rút ra quyển sách trên tay Mộ Tử Thư, nương nhờ ánh lửa sáng trên đèn lồng Hỏi Lan Hỏi Mai mang tới liếc nhìn, câu môi cười: “ Sách ba mươi sáu? Tử Thư chẳng lẽ muốn lập mỹ nhân kế lấy lòng trẫm?” “Tử Thư không dám, lấy lòng Quyết nào có dễ dàng.” Mộ Tử Thư buồn cười lếc nhìn hắn, cùng nhau đi về phía Khuynh Nguyệt Điện. Vũ Văn Quân Quyết cũng không trêu đùa hắn, đường ban đêm không thấy rõ, liền dắt Mộ Tử Thư tay đặt tại bên người hắn phòng ngừa trật chân té. “Lần sau nếu muốn trả sách hay đổi sách có thể để cho Hỏi Lan Hỏi Mai đi, cần gì phải tự mình đi xa như thế.” “Hảo, ta đã biết.” Mộ Tử Thư nghĩ đến cuộc đối thoại đã nghe ở Tàng Thư Viện kia, cũng không biết có nên đem chuyện của Toàn phi nói cho Vũ Văn Quân Quyết hay không. Chuyện hôm nay không có bằng chứng, ngược lại khiến hắn không vui, hay là chậm rãi nói sau.
|
Chương 18: Hoàng thượng ra cung
Đêm qua hai người lại làm chuyện ân ái, hài tử trong bụng Mộ Tử Thư cũng đã gần sáu tháng, cho dù Vũ Văn Quân Quyết cẩn thận chỉ làm hai lần, nhưng Mộ Tử Thư cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Sáng sớm hôm đó, Vũ Văn Quân Quyết vì không muốn đánh thức Mộ Tử Thư đang say ngủ, cẩn thận đứng dậy mặc áo. Mộ Tử Thư cũng cực kỳ mệt mỏi, nhưng không biết hôm nay Vũ Văn Quân Quyết muốn suất cung đi săn thú, sốc dậy tinh thần nhấc mi mắt mệt mỏi lên. “Quyết.” Vũ Văn Quân Quyết thấy Mộ Tử Thư muốn đứng dậy, cau mày tiến đến giường thay hắn đắp kín mền. “Chớ dậy, trời lạnh, thân ngươi lại không thoải mái, ngủ một lát nữa đi.” Mộ Tử Thư vuốt cằm, lại không có nhắm mắt nghỉ ngơi, vẫn nhìn Vũ Văn Quân Quyết. Hôm đó nghe chuyện ở Bác Uyên Các hắn vẫn chưa nói cho Vũ Văn Quân Quyết biết, nếu như Toàn phi thật có kế hoạch gì, Hoàng thượng không có ở trong cung nhất định là thời cơ tốt nhất. Huống chi Vũ Văn Quân Quyết săn thú bên ngoài, những dã thú kia cũng khó đối phó, nếu như thương tổn đến Quyết làm sao bây giờ? Nghĩ tới những điều này, trong lòng hắn không khỏi có chút bận tâm, nhìn Vũ Văn Quân Quyết không muốn rời đi tầm mắt mình. Vũ Văn Quân Quyết sửa sang lại quần áo, nhìn Mộ Tử Thư vẫn còn nhìn hắn, kéo khóe miệng ngồi vào mép giường, vén sợi tóc trên trán hắn. “Sao nào, đang lo lắng điều gì sao?” Mộ Tử Thư lắc đầu, chỉ nói: “Ngươi ở bên ngoài cung cẩn thận một chút, sớm trở lại.” Vũ Văn Quân Quyết cúi người hôn lên trán hắn, trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài cho hắn. “Đây là lệnh bài, thấy vật này như thấy trẫm. Trẫm mấy ngày nay không có ở đây ngươi phải cẩn thận, Hoàng hậu muốn làm gì ngươi không cần để ý tới.” Mộ Tử Thư nhận lấu lệnh bài, Vũ Văn Quân Quyết có thể nghĩ cho hắn những thứ này trong lòng hắn hết sức ấm áp, cầm lệnh bài trong lòng hắn cũng bớt lo lắng. “Đi săn vào mùa đông nhất định sẽ có rất nhiều dã thú, không bằng để Sinh Phong đi cùng, thứ nhất nó cũng nên trở lại nơi thuộc về nó, thứ hai có bách thú chi vương ở đây, các dã thú kia cũng sẽ không dám đả thương ngươi.” Vũ Văn Quân Quyết để tấm lệnh bài vào trong tay hắn nói: “Có Sinh Phong ở bên cạnh ngươi trẫm sẽ yên tâm hơn, huống chi Sinh Phong tuy là thú nhưng cùng chung sống với ngươi lâu như vậy cũng sẽ có tình cảm, hoàn cảnh có thể thay đổi một người, cũng có thể thay đổi Sinh Phong, nó bây giờ không thích hợp sinh sống ở những nơi như vậy.” Hoàn cảnh có thể thay đổi một người. Mộ Tử Thư biết Vũ Văn Quân Quyết nói có lý, nhưng không biết tại sao khi nghe được câu nói này trong lòng hắn lại buồn buồn, có chút cảm khái. Không sai, hoàn cảnh có thể thay đổi một người, nhưng người lại không nhất định sẽ bị hoàn cảnh thay đổi. Tựa như Sinh Phong, nó chính là thích ứng chạy nhảy bừa bãi ở trong rừng rậm, hôm nay lại chỉ có thể nán lại ở trong cung, nơi vui chơi duy nhất ở trong cung cũng chỉ có rừng cây nhỏ. Tựa như hắn, hắn vốn không có vướng bận mà sống trong Mộ phủ cả một đời, mà hôm nay, ở nơi thâm cung này trong lòng hắn lại có một chút tình cảm, dần dần cũng thay đổi không giống như trước kia lạnh nhạt. Thời gian đi săn lần này là năm ngày, Vũ Văn Quân Quyết đã rời đi từ hai ngày trước, trong cung tất cả đều yên bình, khắp nơi hòa thuận, tựa hồ cũng không có người nào bày trò. Mộ Tử Thư mặc dù đề phòng ở trong lòng, nhưng hắn cũng không để cho mình mỗi ngày cũng vì những chuyện kia mà lo lắng đề phòng, ngược lại thanh thản xem cuốn《 ba mươi sáu sách 》. Hoàng thượng không có ở trong cung, Hỏi Lan Hỏi Mai lúc nào cũng cẩn thận, phàm là việc ăn uống của công tử cũng cẩn thận kiểm tra, buổi tối đi ngủ cũng để cho Sinh Phong làm bạn bồi công tử. Ngày hôm đó cũng như thường lệ, Mộ Tử Thư đang xem một loại sách, chợt nghe một tiếng đàn du dương, không tự chủ buông sách trên tay xuống. “Tiếng đàn đó từ nơi nào truyền đến?” Hỏi Mai suy nghĩ một lát, trả lời: “Cách Khuynh Nguyệt Điện không xa có một tiểu đình, chắc có người ở đó đánh đàn.” Mộ Tử Thư vuốt cằm, trong lòng so đo một phen, tiểu đình kia trước nay không có ai lai vãng, hôm nay lại có tiếng đàn cảm động truyền đến, chỉ sợ có chuyện kỳ quái. “Công tử, để nô tỳ đi nghe ngóng xem?” Mộ Tử Thư khoát tay áo, đem cuốn sách để xuống, đứng dậy. “Ta ngồi cũng mệt mỏi, đi ra ngoài một chút xem.” Hỏi Lan Hỏi Mai vừa nghe, không đồng ý ngăn cản Mộ Tử Thư. “Công tử, Hoàng thượng không có ở trong cung, không chừng là vị nương nương nào đó đang làm trò quỷ, công tử vẫn nên ở Khuynh Nguyệt Điện không nên ra khỏi cửa.” Mộ Tử Thư biết các nàng đang lo lắng cho mình, bất đắc dĩ nói: “Theo các ngươi nói, nếu như không có Hoàng thượng ta sẽ không sống được?” Hỏi Lan Hỏi Mai nhìn công tử nhà mình, thầm nghĩ trong lòng: như vậy không phải sao? Hoàng thượng mấy ngày không đến Khuynh Nguyệt Điện công tử giống như là không có tinh thần vậy, nếu không có Hoàng thượng, công tử ngươi cũng không muốn sống a. Mộ Tử Thư không biết suy nghĩ của các nàng, nhưng nhìn dáng vẻ của các nàng chắc chắn không phải chuyện tốt, lắc đầu vòng qua các nàng, đi ra ngoài một mình. Hỏi Lan Hỏi Mai thấy công tử quyết định muốn ra ngoài, cũng không ngăn cản nữa, mang theo Sinh Phong vội vàng đuổi theo hắn. Ra khỏi Khuynh Nguyệt Điện, tiếng đàn kia càng rõ ràng hơn. Mộ Tử Thư từ nhỏ đã không có điều kiện, như vậy cũng không học cầm kỳ thi họa gì cả, nhưng đối với những thứ này vẫn có chút hứng thú. Nghe tiếng đàn du dương, tâm tình chợt thoải mái hơn rất nhiều, khóe miệng cũng không tự chủ câu lên một nụ cười vui vẻ. Đáng tiếc, chưa đi được mấy bước, tiếng đàn bỗng dừng lại. Mộ Tử Thư sửng sốt, bước chân về phía tiểu đình. Vừa muốn đến gần tiểu đình, liền nghe được thanh âm trách mắng của Hoàng hậu. Phía trước Hoàng hậu là một công tử lam y tay cầm đàn, cũng không biết tại sao lại chọc đến Hoàng hậu, lại bị ăn một cái bạt tai hung ác. Mộ Tử Thư không muốn tham gia vào chuyện của người khác, đang chuẩn bị rời đi lại bị Hoàng hậu nhìn thấy. “Mộ công tử, đã tới rồi, bổn cung cũng không phải cọp sẽ không ăn người.” Nếu Hoàng hậu cũng đã lên tiếng, Mộ Tử Thư liền không tiện rời đi, không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười ôn hòa tiến lên. “Tử Thư khấu kiến Hoàng hậu nương nương.” Hoàng hậu cười khinh miệt, châm chọc nói: “Mộ công tử ngàn vạn lần đừng như vậy, bây giờ Mộ công tử đang mang long loại, Hoàng thượng còn rất sủng ái ngươi, không chừng ngày nào đó vị trí của bổn cung cũng bị ngươi đoạt đi, nào dám để cho Mộ công tử hành lễ.” Mộ Tử Thư cười nhạt, im lặng, ngược lại nhìn công tử áo lam một chút, công tử kia tuấn tú phi phàm, trên mặt vết bàn tay in lại rõ ràng, có vẻ điề đạm đáng yêu. Theo lý thuyết hậu cung không nên có nam nhân, như vậy người này nhất định là vì vị tần phi nào đó rồi. Hoàng hậu thấy tầm mắt Mộ Tử Thư, lại cười nói: “Bổn cung đang nghỉ trưa, vậy mà tên nam sủng nho nhỏ này lại quấy nhiễu an tĩnh. Bổn cung không đụng đến Mộ công tử, dạy dỗ một nam sủng nho nhỏ này Mộ công tử sẽ không ngại đi.” Phượng Nghi Cung của Hoàng hậu cùng Khuynh Nguyệt Điện cũng không gần nhau, theo lý thuyết tiếng đàn này không thể nào truyền tới Phượng Nghi Cung. Hoàng hậu nói như vậy không biết lấy cơ hay là có ý diễn trò này. Nghĩ đến Toàn phi cùng người kia muốn hãm hại mình cùng Hoàng hậu, Mộ Tử Thư liền nghi ngờ đối với vị công tử áo lam kia. Nếu muốn đánh đàn vì sao lúc mình ở đây lại không đánh, hôm nay thời tiết rét lạnh, cũng không nên ở chỗ gió lạnh như thế này đánh đàn mới phải. “Hoàng hậu nương nương muốn dạy dỗ người nào, Tử Thư tất nhiên không có quyền hỏi, chẳng qua nơi này gió lạnh, Hoàng hậu ở nơi này bị lạnh cũng không tốt.” Hoàng hậu nghe Mộ Tử Thư đuổi người ngược lại khó mà không tức giận, cười nói: “Làm phiền Mộ công tử phí tâm.” Nói xong, Hoàng hậu còn nhìn lên bụng Mộ Tử Thư rồi mới dẫn cung nhân rời đi. Hoàng hậu vừa đi, Mộ Tử Thư cũng không muốn nán lại đây nữa, bụng đã lớn hơn rất nhiều, đứng cũng đã lâu có chút mệt. “Mộ công tử biết rõ Hoàng hậu diễn trò giễu cợt, còn dám ra cứu ta, đúng là tinh thần can đảm.” Mộ Tử Thư đang muốn rời khỏi, hắn trái lại không nghĩ công tử kia sẽ thản nhiên trả lời lớn mật nói cho hắn biết, không khỏi nổi lên mấy phần tò mò, xoay người nhìn hắn. Này vừa nhìn, công tử kia nào giống như vừa rồi bộ dáng điềm đạm đáng yêu, gương mặt cuồng ngạo ngang ngạnh, hai tròng mắt cũng cực kỳ trong sáng. Mộ Tử Thư dù chưa xem qua nhiều loại người, nhưng người trước mắt này không giống như hạng người âm hiểm xảo trá. Đang định hỏi hắn chợt trong bụng quặn đau, đau đớn tới quá đột ngột, Mộ Tử Thư ôm bụng suýt ngã quỵ. “Ngươi làm sao vậy?” Công tử áo lam vội vàng giữ Mộ Tử Thư. Hỏi Lan Hỏi Mai một bên trong lòng quýnh lên, hướng về phía công tử áo lam quát to: “Ngươi làm gì công tử chúng ta!” Công tử áo lam trợn mắt nhìn các nàng, đem cây đàn trong tay nhét vào ngực Hỏi Mai, nhìn cái bụng hiện ra của Mộ Tử Thư, không thể làm gì khác hơn là dùng sức ôm ngang Mộ Tử Thư lên. “Nhìn thì gầy như vậy, chỉ là thêm một cái bụng to như thế nào lại nặng vậy.” “Ngươi…Ngươi muốn làm gì! Mau thả công tử chúng ta xuống!” Công tử áo lam im lặng liếc nhìn các nàng, “Lo lắng cái gì! Các ngươi còn không đưa công tử trở về!” Hỏi Lan Hỏi Mai đề phòng nhìn hắn, thấy hắn không làm chuyện xấu gì, mới gật đầu dẫn hắn trở về Khuynh Nguyệt Điện. Sau khi nằm trên giường bụng đau đớn dần dần thuyên giảm. Hỏi Mai vừa lau mồ hôi trên trán Mộ Tử Thư vừa lo lắng hỏi: “Công tử, như thế nào? Hay để nô tỳ gọi thái y tới xem một chút.” Mộ Tử Thư lắc đầu, khóe miệng treo một nụ cười, “Không cần, là Hoàng nhi đá ta, không có sao.” Mộ Tử Thư nói như vậy, hai cung nữ mới yên tâm lại. Hỏi Lan oán trách nói: “Tiểu Hoàng tử quá ngang bướng, chờ hắn xuất thế, công tử cần phải giáo huấn hắn thật tốt.” Mộ Tử Thư cười khẽ, chậm dãi ngồi dậy tựa đầu trên gối, nhìn về phía công tử áo lam. “Đa tạ công tử giúp đỡ.” Công tử áo lam khinh thường quay đầu qua chỗ khác, giễu cợt nói: “Hoàng hậu phái ta tới hạ độc, ngươi còn cám ơn ta, thật là bệnh cũng không nhẹ.” Mộ Tử Thư nhàn nhạt cười, cũng không đáp lời hắn. Công tử áo lam thấy dáng vẻ ôn nhuận dịu dàng của hắn lại không nói lời nào, rốt cục nhịn không được lên tiếng trước. “Ta tên Lưu Lộng, là một nam sủng. Nhưng ngươi yên tâm, ta đối với người các người các ngươi không có hứng thú muốn tranh sủng của Hoàng thượng.” Mộ Tử Thư nhìn dáng vẻ kiệt ngạo bất tuân, không có chút hình tượng nào nói: “Bời vì ta muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch.” “Giao dịch cái gì?” Lưu Lộng cong cong khóe miệng nói: “Ta muốn xuất cung!” Mộ Tử Thư khẽ vuốt ve bụng trấn an hài tử nghịch ngợm, không hiểu nói: “Ngươi xuất cung là chuyện của ngươi, ta không giúp được việc gì.” Lưu Lộng nhíu mày nhìn chằm chằm Mộ Tử Thư nói: “Ngươi không giúp được gì? Trong cung này ai lại không biết Hoàng thượng đối với Mộ công tử cực kỳ ân sủng, người chỉ cần nói một yêu cầu nho nhỏ như vậy Hoàng thượng còn không đáp ứng ngươi?” “Coi như ta có nói cho Hoàng thượng, kia lý do đâu, ngươi tại sao muốn ra cung?” Lưu Lộng vuốt ve sợi tóc trên trán, bất mãn nói: “Tại sao không ra cung, ở chỗ này không có quyền lại không có thế, Hoàng thượng còn bị ngươi độc chiếm rồi, nơi này không thú vị a! Huống chi ta bây giờ không muốn chuyện vụng trộm, mệt chết người a.” “Trộm…vụng trộm? Vụng trộm sau lưng Hoàng thượng?” Mộ Tử Thư rốt cuộc cũng không bình tĩnh được, người này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Vẻ mặt Lưu Lộng hiềm khí nhìn Mộ Tử Thư, “Lời này cũng không thể nói lung tung a! Cái gì mà sau lưng Hoàng thượng, ta là quang minh chính đại! Hoàng thượng cũng chưa từng chạm qua ta, ta đây cũng có người yêu. Cuộc sống trên đời chẳng qua là tìm một người thật lòng yêu nhau, ta không nỡ để hắn lúc nào cũng phải trèo tường vào với ta, Hoàng cung nghiêm ngặt đề phòng, nếu hắn có mệnh hệ gì thì phải làm sao bây giờ, cho nên ta muốn cùng hắn ra khỏi cung.” Nghe câu trả lời của Lưu Lộng, Mộ Tử Thư trầm mặc. Cuộc sống trên đời chẳng qua là tìm được một người thật lòng yêu nhau, vậy hắn cùng Vũ Văn Quân Quyết thì sao? Đến cùng là cái gì?
|
Chương 19: Lưu Lộng hiến kế
Lưu lộng nhìn Mộ Tử Thư trầm tư không nói lời nào, không nhịn được nói: “Ngươi nghĩ xong chưa, ngươi xem ta làm trái ý Hoàng hậu ra lệnh cứu ngươi một mạng, nếu không ngươi cùng con của ngươi đã sớm mất mạng, ngươi ngược lại có giúp ta hay không a!” Mộ Tử Thư ngừng động tác vuốt bung, giương mắt nhìn Lưu Lộng, sau đó gật đầu coi như đáp ứng. Lưu Lộng lập tức nở ra một nụ cười, sau đó lại bất mãn nói: “Ta có cảm giác như ngươi không tình nguyện vậy? Ta cũng không ép ngươi a!” Mộ Tử Thư cười nhạt. “Ta không tình nguyện, ngươi nói đúng, sống trên đời chẳng qua là tìm được một người thật lòng yêu nhau, nếu tự ta không có được, giúp ngươi cũng coi như ta hoàn thành một tâm nguyện.” Lưu Lộng bĩu môi, đem cái ghế ngồi trước giường Mộ Tử Thư, nghiêng đầu nói: “Ngươi nói như vậy chẳng lẽ ngươi cùng Hoàng thượng không phải là lưỡng tình tương duyệt, thật lòng yêu nhau sao?” Mộ Tử Thư thờ dài, đảo đảo tròng mắt: “Hắn không phải.” “Cái quái gì là phải hay không phải a! Hạnh phúc chính mình phải giành lấy, vì Hoàng thượng vô tâm vô tình, đó là hắn lâu ngày ở nơi cao cao tại thượng không hiểu cái gì là tình yêu đi? Ngươi không tranh thủ, hắn cũng cảm thấy chuyện hậu cung ba nghìn là đương nhiên, vậy các ngươi yêu làm sao a!” Mộ Tử Thư nắm chặt góc chăn, sửng sốt một lát. Hắn trước cũng là muốn đánh cuộc một lần, nhưng ngày gần đây Vũ Văn Quân Quyết mỗi ngày đều bầu bạn với hắn, hắn không muốn phá hư cái bầu không khí ấm áp này, ngược lại khiến cho hắn quên đi mất ý niệm đó. Nghĩ đến trước khi hài tử xuất thế sau này không biết đi con đường nào, có thể cho là Lưu Lộng nói có lý, hắn quả thực nên tranh đấu, vật lộn, kết quả xấu nhất cũng chỉ một mình mình rời khỏi Hoàng cung, suy đi tính lại như vậy vẫn hơn. “Ta biết, cám ơn ngươi.” Lưu Lộng liếc nhìn hắn, không phục cãi lại: “Tóm lại ngươi không tranh thủ, ta thì có thể thắng được năm phần, cùng lắm thì ta tự mình leo tường chạy đi, ta cũng không tin ba nghìn hậu cung, ta ít đi một người sẽ bị phát hiện ra?” Mộ Tử Thư cười khúc khích: “Ngươi đều dự tính đường lui, cần gì phải cầu ta giúp một tay?” Lưu Lộng mặt không vui, đứng lên chỉ tay thẳng vào mũi Mộ Tử Thư, cả giận: “Hừ, ta nói ngươi nghe, không phải ngươi đang cho là ta đang khuyên bảo ngươi đi? Ta nói rằng nó không phải, ta lại không biết ngươi, người nào yêu ngươi coi như người đó đầu óc bị hỏng rồi!” Mộ Tử Thư khẽ mỉm cười, cũng không nổi giận, thuận theo hắn gật đầu: “Ta cũng không biết ngươi, nhưng ta lại lựa chọn giúp ngươi rồi.” “Phải phải phải, coi như ta đang khuyên bảo ngươi đi, ta thấy ngươi đáng thương, ngay cả đàn ông cũng không bắt được, hiểu không?” Lưu Lộng ngồi xuống, không muốn để ý dáng vẻ cao ngạo của Mộ Tử Thư. Mộ Tử Thư khóe miệng không ngừng nở nụ cười yếu ớt, nói chuyện với Lưu Lộng lâu như vậy, cũng nhìn ra được tính hắn vốn lương thiện, chẳng qua ngoài miệng thì có chút không bỏ qua cho người khác. Không biết người hắn yêu như thế nào, như vậy mỗi ngày không phải đều đấu võ mồm chứ. Hai người im lặng một lát, Lưu lộng đứng dậy phủi phủi quần áo của mình. “Ta đi trước, thật may là Hoàng thượng không có ở trong cung, ta phải nắm chắc thời gian đi vụng trộm.” “Ngươi không có hạ độc hại ta, nếu Hoàng hậu biết thì làm sao?” Lưu Lộng đắc ý cười, “Một người đàn bà có thể làm khó dễ được ta? Ta bất quá chỉ là mượn tay nàng tới tìm ngươi thôi, nàng muốn vào địa bàn của ta, chỉ sợ không có đủ bản lãnh.” Vụng trộm cùng với nam tử bên ngoài lâu như vậy không bị phát hiện, nói vậy hắn có các biện pháp đề phòng rất tốt, Mộ Tử Thư cũng không lo lắng nữa, tay vuốt vuốt cằm. Lưu Lộng vừa đi ra ngoài, vừa cười nói: “Ngươi yên tâm, chỉ cần có Lưu Lộng ta ở trong cung một ngày, ta sẽ giúp ngươi đối phó người đàn bà kia, ta từ trước đến nay có ân tất trả, đi vụng trộm trước, ngày mai lại tới tìm ngươi.” Mộ Tử Thư câu môi, ngược lại không đem lời nói của Lưu Lộng kia để trong lòng, có người phụng bồi trò chuyện cũng không tồi. Hỏi Lan Hỏi Mai luôn ở một bên thấy Lưu Lộng đi mới lộ ra thần sắc bất mãn. Hỏi Mai luôn thận trọng, có chút lo lắng nói: “Công tử, Lưu Lộng công tử này không biết lai lịch tột cùng như thế nào, một nam sủng nho nhỏ lại to gan như vậy nô tỳ lo lắng có chuyện không hay xảy ra.” Hỏi Lan cũng nói: “Đúng vậy công tử, ở trong cung lại thường xuyên vụng trộm với nam tử ở bên ngoài cung, có thể thấy được Lưu Lộng kia tâm tính không thuần khiết, vẫn là nên ít tiếp xúc thì hơn.” Hỏi Lan Hỏi Mai lo lắng Mộ Tử Thư cũng hiểu, nhưng Lưu Lộng kia lại cho hắn cảm giác hắn không giống như người có tâm tư ác độc. “Không cần lo lắng, ta nhìn được hắn không có ác ý. Vụng trộm tuy nói là phạm vào đại cấm kỵ trong cung, nhưng biểu hiện dám yêu dám làm của hắn, ngay cả ta cũng không làm được, cứ cho là hắn tiếp xúc với ta nhiều ta cũng có thể học được chút ít.” Lưu Lộng vì người mình thương không để ý đến lễ nghi trong cung, dám yêu dám làm, mà hắn lại luôn được ngày nào hay ngày đó, không dám nói ra tâm ý của mình cho Vũ Văn Quân Quyết. Thật ra thì hắn cũng rất hâm mộ Lưu Lộng cuồng ngạo bất kham (không chịu vào khuôn phép). Hỏi Mai hiểu được suy nghĩ trong lòng công tử, cũng không khuyên thêm nữa. Ngược lại Hỏi Lan mặc dù cũng biết ý nghĩ của công tử nhưng vẫn lầm bầm nói: “Có thể học được cái gì, đi theo học vụng trộm được không?” Mộ Tử Thư liếc nàng một cái, bất đắc dĩ làm bộ như không nghe thấy. Sáng sớm hôm sau, bởi vì nguyên nhân hài tử trong bụng Mộ Tử Thư lớn dần lên, càng cảm thấy buồn ngủ, lười không muốn dậy sớm. Mà lúc này Lưu lộng đã đến tiền thính ở Khuynh Nguyệt Điện thoải mái dùng bữa rồi. Hỏi Lan bất đắc dĩ phục vụ ở một bên, sáng sớm quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, không ở viện của mình mà dùng bữa lại chạy đến đây, còn làm bộ dáng chủ tử kêu nàng đến phòng ăn cầm nhiều thứ như vậy. Trước kia công tử đâu có ăn nhiều như vậy! Lưu Lộng nuốt xuống một miếng bánh đậu, liếc Hỏi Lan, “Tiểu cung nữ chớ giận, ta phải giúp công tử nhà ngươi đấu với Hoàng hậu, tới ăn một chút đồ ăn sáng rất quá đáng sao?” Hỏi Lan bĩu môi thầm nghĩ: Ngươi trừ vụng trộm ra thì làm được cái gì? Hỏi Lan không đáp lời Lưu Lộng, cũng không bực bội, tự cố mà ăn sớm một chút. Quả nhiên nơi này đến sớm một chút thì có thể ăn đồ ăn ngon, thức ăn ở Hiên Lan Viện đơn giản chính là cho heo ăn. Lưu Lộng đang ăn được một nửa, Mộ Tử Thư mới ung dung đi tới. “Được một lúc rồi, ngươi sao mới đến?” Mộ Tử Thư nhìn thức ăn đầy bàn, bất đắc dĩ nhấp miệng, không muốn nói việc hắn ngủ cùng việc có bầu liên quan với nhau. Một hai đều không đáp lời của hắn, Lưu Lông bĩu môi, ăn tới mỹ vị trên bàn. Nhìn một bàn điểm tâm ngọt, Mộ Tử Thư thực sự không dậy nổi khẩu vị, thật may Hỏi Lan biết nên vội vàng bưng tới một bát cháo rau. Cháo rau không lạnh không nóng, nhiệt độ vừa đủ, Mộ Tử Thư cầm cái muỗng lên nhàn nhã ăn. Lưu Lộng lại bĩu môi, cau mày nói: “Ngươi chỉ ăn cái này sao?” Mộ Tử Thư vuốt cằm, vô tình nhìn thấy vết hôn trên cổ Lưu Lộng, nghĩ đêm qua hắn nhất định lại vụng trộm rồi, hôm nay vẫn có thể thức dậy sớm như vậy. “Ngươi đúng là tinh lực dư thừa.” Lưu Lộng sửng sốt, sau đó ôm cổ áo, bất mãn nói: “Tinh lực dư thừa thì sao, chẳng lẽ yếu đuối giống như ngươi mới phải? Loại dáng vẻ như ngươi Hoàng thượng thấy có thể có hứng thú sao?” Mộ Tử Thư có chút đỏ mặt, rũ mắt ăn cháo, không đáp lời của hắn, nói thâm nữa không chứng hắn sẽ nói lên cái gì đó nữa không biết chừng. Sau khi hai người an tĩnh dùng xong bữa sáng, Mộ Tử Thư kêu Hỏi Mai lấy bàn cờ ra, hi vọng Lưu Lộng có thể bồi hắn chơi cờ giết thời gian, vậy mà Lưu lộng mặt còn thêm chán ghét. “Ta sẽ đánh cờ, nhưng cũng sẽ không có đủ kiên nhẫn.” Mộ Tử Thư có chút tiếc nuối, “Ngươi có kiên nhẫn đánh đàn lại không có kiên nhẫn đánh cờ?” Lưu Lộng trừng mắt nhìn Mộ Tử Thư, dạy dỗ nói: “Hoàng hậu muốn giết ngươi, ngươi còn có ý định đánh cờ? Ngươi thật là bệnh không nhẹ.” Mộ Tử Thư nhìn Lưu Lộng, sau đó rũ mi ngồi xuống giường, cười nói: “Ta biết, ta sẽ cẩn thận.” Lưu Lộng chợt có một loại cảm giác hận thiết bất thành cương (chỉ tiếc rèn sắt không thành thép), “Cẩn thận? Cẩn thận cái rắm a! Ngươi chủ động xuất kích a! Này vạn nhất ngươi bị giết, chuyện của ta người nào làm cho ta đây!” Chủ động xuất kích? Nói thì nhẹ nhàng, không phải chuyện dễ dàng như vậy? Huống chi bây giờ còn có Toàn phi cùng những người khác đang âm mưu tìm cách gì đó, hắn nào có thời gian để tâm rảnh rỗi đi đối phó Hoàng hậu? Ở nơi thâm cung này có thể tự vệ thì tốt rồi. “Còn không nói, khi ta tới gặp Hoàng hậu, nàng hỏi ta lúc nào thì có thể giết chết ngươi.” Mộ Tử Thư cười nhạt, “Vậy ngươi trả lời như thế nào?” Lưu Lộng đắc ý ngồi xuống bên cạnh Mộ Tử Thư, “Ta dĩ nhiên nói cho nàng biết trước tiên phải lấy được tín nhiệm của ngươi rồi mới có thể thần không biết quỷ không hay mà giết ngươi.” Thời điểm Lưu Lộng nói những lời này giọng nói âm ngoan, Mộ Tử Thư có chút ngẩn ra, suýt nữa cảm thấy hắn thật muốn hại mình, sau đó lại nghe được thanh âm đắc ý của Lưu Lộng. “Ta nói cho ngươi a, ở trong thâm cung này chỉ có thủ mà không có tấn công thì vẫn chưa đủ, ngươi có thể không độc nhưng ngươi không thể không ngoan. Ngươi không phải muốn lấy được tâm của Hoàng thượng sao, nếu không ta nói cho ngươi kế này!” Lưu Lộng thần thần bí bí huyên thuyên ở bên tai Mộ Tử Thư mà Mộ Tử Thư thì lắc đầu liên tục. “Không được, không được, đây không phải là gạt người sao? Lừa gạt Hoàng thượng là tội khi quân đó!” “Ngươi gấp cái gì, phu quân ta tinh thông dược lý, chuẩn bị cho ngươi đảm bảo thần không biết quỷ không hay. Ngươi xem a, nhân chứng có ta, vật chứng có bình độc dược kia, Hoàng hậu ngay cả một trăm cái mồm cũng không có cách nào cãi được? Chuyện này liên quan đến Hoàng hậu sẽ khiến cho nàng yên tĩnh một đoạn thời gian, ngươi chẳng lẽ không cần khoảng thời gian này an tâm sinh hạ hài tử sao?” Mộ Tử Thư trong lòng thấp thỏm nhưng Lưu Lộng nói rất đúng, Hoàng hậu năm lần bảy lượt nhắm vào hắn, nếu như đổ ngược lại cho nàng, để nàng yên lặng một khoảng thời gian cũng tốt, chờ hài tử xuất thế bình an hắn cũng có thể an tâm. “Vậy cũng tốt.” Lại qua ba ngày, Mộ Tử Thư lo lắng chuyện Toàn Phi cũng không có phát sinh, mặc dù hắn cũng thấy kỳ quái, nhưng là mọi chuyện đều rất tốt. Huốn chi hôm nay Quyết về, Toàn phi cùng các nàng sẽ không làm loạn dưới mí mắt của Quyết. Hoàng thượng đi săn trở về cung, một đám phi tần tiếp giá trước cửa cung. Mộ Tử Thư cầm bình thuốc của Lưu Lộng, lại lộ vẻ do dự, mặc dù mấy ngày nay sống chung cùng với Lưu Lộng cũng cảm thấy hắn không phải là người xấu, nhưng vì hài tử, trong lòng không thể không phòng người. Thuốc này không thể biết được sẽ tổn thương đối với hài tử hay không. Nếu chỉ vì đổ cho Hoàng hậu lại đả thương hài tử, chỉ sợ cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho mình. Hỏi Lan Hỏi Mai không biết chuyện kia, thấy công tử ngồi ở trên giường vẫn chưa đi tiếp giá, thúc giục: “Công tử, người sao vậy, Hoàng thượng sắp đến rồi, người còn không đi đón?” Mộ Tử Thư hồi phục lại tinh thần, đem bình thuốc đặt vào trong ngăn kéo, cuối cùng cũng không có nếm thử nó. Cửa cung, một đám phi tần theo thứ tự phẩm cấp đứng ngay ngắn, chờ đợi Hoàng thượng ngự giá. Không lâu sau liền nghe có tiếng chiêng trống, sau đó cửa cung mở ra, các nàng đều tâm tâm niệm niệm Hoàng thượng sẽ ngồi ngự giá trở về, chung quanh ngự giá là đội hộ vệ, phía sau ngự giá là một nhóm võ tướng. Một đám tần phi mang theo nụ cười quỳ xuống, “Cung nghênh Hoàng thượng hồi cung, Hoàng thượng vạn phúc kim an!” Vũ Văn Quân Quyết tâm tình cực tốt, xuống ngự giá, cất cao giọng: “Miễn lễ, bình thân.” Tần phi rối rít đứng dậy. Mộ Tử Thư vốn định đứng dậy, nhưng trong bụng chợt quặn đau kịch liệt, vừa mới đứng lên, thân thể lại bất ngờ ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không uống thuốc kia, tại sao lại đau như vậy? Chúng phi chung quanh cũng chú ý tới Mộ Tử Thư, không đợi phản ứng của các nàng, Vũ Văn Quân Quyết mấy bước đã đi tới, cau mày ôm Mộ Tử Thư vào ngực. “Tử Thư làm sao vậy?” Mộ Tử Thư trong lòng càng ngày càng sợ hãi, đến tột cùng là lỗi ở đâu? Chẳng lẽ Lưu Lộng hạ độc? Không thể nào, hắn không hại ta. Trong bụng quặn đau một trận kịch liệt, sợ hài tử gặp chuyện không may, Mộ Tử Thư nắm chắc bào tử Vũ Văn Quân Quyết, run giọng nói: “Quyết, đau quá…Hoàng nhi….cứu cứu nó…” Vũ Văn Quân Quyết trong lòng chợt căng thẳng, vội vàng ôm Mộ Tử Thư đi về phía Khuynh Nguyệt Điện. Tác Tây vội vàng phân phó các cung nhân chung quanh: “Nhanh đi truyền thái y!” Vốn nên cao hứng nghênh đón Hoàng thượng trở về, lại náo loạn như vậy, các tần phi trong lúc nhất thời rối rít thấp giọng nói chuyện với nhau. Hoàng hậu một bên nhìn về phía Vũ Văn Quân Quyết cùng Mộ Tử Thư rời đi, khóe miệng toan tính câu lên nụ cười thần bí. Lưu Lộng cải trang ở một đám thái giám cũng đắc ý cong cong khóe miệng: “Cũng biết ngươi sẽ không uống.”
|