Giấc mộng vạn chóc đã ngàn năm Thể loại: Xuyên không, trùng sinh, cổ trang, mỹ nhân giảo hoạt thụ X âm hiểm lãnh khốc công, công sủng thụ, ngược luyến. Cp chính: Viên Long X Tô Xưng (Lạc Tạp) Cp phụ: Không đáng kể. Số đo ba vòng: Đang sang tác Tác giả: Tiểu Nhã Lịch up: Thứ 3, thứ 5, thứ 7 trong tuần. Văn án: Tô Xưng bị bỏ rơi từ khi còn bé phải sống cùng ông bà, trước khi bà cậu qua đời đã để lại cho cậu một chiếc nhẫn gia truyền bảo cậu phải cất kỹ. Thời gian như con thoi, cậu nhóc Tô Xưng giờ cũng đã trưởng thành, chỉ trong một khoảng khắc cậu lơ đễnh mà đã xuyên không vào bên trong chiếc nhẫn. Cậu xuyên vào trong thân thể của Lạc Tạp, nguyên chủ của cậu ở thế giới này chính là một tiểu yêu tầm thường, ký hoá là quạ đen. Thế nhưng trái ngược với thân phận tiểu yêu thì Lạc Tạp lại ôm một khao khát được thượng tiên Ôn Tiễn để tâm đến vì vậy mà cậu không màng sống chết nhảy vào chậu luân hồi để chứng tỏ cho y thấy cậu vì y có thể làm mọi chuyện. Hai thân phận, hai cơ thể giờ đây hoàn chỉnh hoá làm một. Trên người tiểu yêu này còn bí mật gì ? Vì sao có thể khuấy động tam giới?
|
Chương 1 Tô Xưng, cậu thiếu niên trẻ tuổi hiện đang thức đêm cày game bán cấp cho các người chơi, cậu làm việc này vì nó không tốn quá nhiều kinh phí cũng không cần phải đi lai. “Sao mà đánh ngu thế?” Cậu bực dộc khó chịu vứt điện thoại thẳng vào đầu tủ nhưng không may điện thoại va trúng cái hộp gỗ trên đầu tủ khiến nó rơi xuống đất. Chiếc nhẫn kỉ vật cũng theo đó mà rơi ra phát sang. “Cái gì vậy? Nó đang phát sang sao?” Cậu suy nghĩ, cầm lên xem, thật không ngờ chiếc nhẫn phát ra thứ ánh sang kì lạ kia liền hút cả người cậu vào bên trong. … Không cần nghĩ đến những thứ cậu trải qua, không cần nghĩ đến bản thân phải ngày ngày cố gắng kiếm tiền..Mọi thứ đều không cần nghĩ đến nữa. “Tỉnh dậy” Giọng nói phát ra lôi cậu trở về thực tại. “…ưm..” Cậu chớp chớp mắt nhỏ, mở ra dần dần thích nghi với ánh sang mạnh chiếu vào mặt. “Mi còn không tỉnh ta sẽ cho gấu ăn thịt ngươi” “..Tôi đang ở đâu đây” Cậu thích nghi được với ánh sang liền bật dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Khung cảnh xung quanh liền khác xa so với khung cảnh các chung cư cao tầng mà cậu vẫn thấy, Tô Xưng nhìn xung quanh vẫn còn lạ lẫm không nghĩ được quá nhiều. Cảnh vật sung quanh cậu là một cổ hoang sơ, hiêu quạnh của bối cảnh cổ trang thường miêu tả trong các tác phẩm văn học. Khoan đã, Tô Xưng xuyên không rồi? Cái thân thể này là của ai? Kí ức còn sót lại của nguyên chủ chính là tên của y, Lạc Tạp, ký hoá là con quạ đen, năng lực không cao chỉ có khuôn mặt là động long người còn lại mọi chuyện cậu đều không nhớ gì. “Lạc Tạp nhỉ? Đi theo ta” Chu tổng quản lườm hắn, chán ghét dẫn đường cậu đi. Hai người một lớn một nhỏ, một trước một sau đi trên hang lang nối dài đến đình viện, gió phong khẽ thổi qua cành lá làm những chiếc lá ngô đồng được trồng trong sân rơi xuống chân cậu. “Người đến hầu hạ Cửu hoàng tử đi, nếu người còn làm gì ngu ngốc thì đừng trách ta lốc đi cốt yêu trả người về phàm giới” Chu tổng quản hừ lành, lườm lườm Tô Xưng. “Vâng…” Cậu nhìn xung quanh, kéo cái vạt áo dài của mình lấy hết can đảm đẩy cửa phòng bước vào. “..” Xộc vào mũi cậu là một mùi lan dạ hương nồng nặc nhưng chẳng qua cậu lại chú ý đến khung cảnh bên trong phòng hơn, bày trí đơn giản tinh xảo, giường sàn đẹp đến nỗi khiến cậu ngay cả mơ cũng không dám mơ được. Không phải chứ? Thân thể này lại có phúc đến như vậy. Tại đây Tô Xưng nhìn đến nam tử có mái tóc dài màu đỏ đang ngự trên giường khiến cho bổng chóc không khí xung quanh trở nên ngộp ngạt và bí bách. Có lẽ là do khí lực cũng như năng lượng của vị đang ngủ kia mà hình thành. “Ai?” Một cổ khí tức toả ra cùng với âm thanh lãnh đạm mang vài phần ngữ khí áp bức. “…” Tô Xưng sợ xanh cả mặt không dám hó hé, cậu giờ phút này chỉ mong bản thân được ai đó giải thoát, đừng ở đây tiếp tục chịu trận nữa. “hửm?..Tiểu yêu nào có gan mà đến quấy rối giờ ta ngủ?” Hắn chán ghét chẳng buồn động đậy, chỉ nhẹ nhàng phun ra những từ ngữ chán ghét. “Ta…Ta được Chu tổng quản gửi đến đây.” Tô Xưng đứng ở góc nhà, nhỏ giọng thành kính đáp. Cậu không nghĩ được rằng thân phận của nguyên chủ Lạc Tạp lại quá mức thấp kém. “Đến đây.” Hắn nói. Ai cũng biết Cửu hoàng tử Viên Long là người quái dị, tính tình khó đoán lại rat ay tàn nhẫn bạc tình, hắn ta trước giờ đều lãnh đạm chỉ duy nhất với phượng hoàng thì không bởi vì hắn yêu thầm phượng hoàng đã nhiều năm mà không có được trái tim mỹ nhân nên đành cáu kỉnh với mọi người. Nhưng dù vậy thì trong hang ứng cử cho ngôi vị yêu hoàng thì hắng vẫn là người có năng lực nhất trong số các hoàng tử còn lại. Chưa hết, vẻ đẹp của Viên Long cũng được miêu tả là vẻ đẹp trời ban, thần muốn người thẹn. Phải nói rằng có thể so sánh vẻ đẹp này chói chang như ánh mặt trời rực rỡ. “Người..chính là tiểu yêu ngu xuẩn nhất yêu giới Lạc Tạp?” Hắn mỉa mai sự ngu ngốc mà nguyên chủ đã từng làm trước khi hắn xuyên không và nhận lấy thân thể này. “..”Cậu không đáp, dù sao thân phận nô bộc thì không có quyền lên tiếng phản bác lại chủ tử huống hồ nếu như cậu lỡ lời khiến cho vị chủ tử khó tính kia nổi giận thì hôm nay chính là ngày tử của cậu. “Sao không trả lời?” “..Vân..g..”Cậu run rẫy đáp, sắc mặt trầm xuống vì sợ hãi. Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy vạt áo mình khiến nó nhàu nát. “Đến gần đây để ta xem xem dung nhan thế nào mà bị lão thượng tiên kia từ chối.” Cậu vừa nghe liền có chút phát ngốc? Thượng tiên? Lẽ nào nguyên chủ đã làm gì đó với thượng tiên nên bị phạt phải đi hầu hạ các chủ tử. Không để cậu nghĩ nhiều, giọng nói của hắn có vài phần sai bảo liền khiến cậu bất giác chân không nghe lời mà đến gần giường hắn “Ngẩn mặt lên để ta xem” Hắn gằng từng tiến. Cậu sợ hãi, không dám ngẩn mặt lên nhìn hắn. Cậu biết hắn đã xoay người lại để ngắm dung nhan của nguyên chủ. Cậu phải làm sao? Ngẩn hay không ngẩn?.. “Ta nói..người ngẩn lên cho ta xem” Hắn khó chịu nhìn Tô Xưng, hay vươn ta nắm lấy cổ tay hắn trực tiếp kéo về phía mình. “A..” Tô Xưng bị động liền theo quán tính thét lên thân thể cứ thế ngã ập xuống người của nam nhân. “À ~..Vẻ đẹp này đúng là..xấu xí” Hắn bắt lấy cằm của Tô Xưng, tay phải vân vê từng đường nét trên khuôn mặt cầu cười mỉa mai. Xem đã hắn cũng chịu buông tay nhân tiện đuổi Tô Xưng ra khỏi phòng: “Giờ Mẽo hay đến tìm ta.”
|