CHƯƠNG 1: NHÌN ANH CHẲNG GIỐNG GIANG HỒ.
Một buổi trưa nắng oi ả. Gió cũng chẳng buồn mà thổi.
Đồng hồ lúc này đã điểm mười một giờ, căn nhà sụp xệ ở khu phố nhỏ chật hẹp nằm trong lòng Sài Gòn lại ồn ào náo loạn.
Vu Lực, kẻ có máu cờ bạc nổi tiếng khu phố này, mấy hôm nay giang hồ đến nhà hắn thăm hỏi khá nhiều. Từ một người có cơi ngơi, nhà cao cửa rộng, xe đưa xe rước, vợ con hạnh phúc, ai nhìn cũng trầm trồ ngưỡng mộ.
Ấy vậy mà dấn thân vào cờ bạc, giờ đây phải lưu thân sống lầm lũi với đứa con trai sáu tuổi của hắn trong căn nhà nhỏ chật chội ẩm thấp đối diện với căn biệt thự nguy nga ngày xưa của hắn giờ đã bán cho người khác.
Còn vợ của Vu Lực ư?
Đau lòng mà nói, ả ta tàn nhẫn bỏ chồng bỏ con mà đầu ấp tay gối bên người giàu có khác. Vốn dĩ quen sống trong nhung lụa sung sướng thì sao chịu được cảnh cơ hàn bần cùng như thế được. Đúng là khi đàn ông sa cơ lỡ vận thì mới biết được lòng dạ đàn bà.
Tiếng đập đồ trong nhà Vu Lực vang ra ầm ầm. Tiếng la hét, quát tháo chửi bới cứ ào ào tuôn ra rộn ràng cả khu phố. Người dân trong khu phố này dường như đã quá quen với cái thanh âm sống động ấy cho nên chẳng một ai để tâm hay chú ý. Một phần vì họ chẳng dám đụng tới giang hồ. Một phần vì ngày xưa tên Vu Lực này giàu có nhưng tính hách dịch, ra vẻ ta đây nên chẳng ai ưa hắn.
"Con mẹ mày, rồi chừng nào mày mới trả nợ hả?", Bia Đô - đệ tử của Tuấn Kiệt nắm đầu Vu Lực quát lớn rồi vung tay tặng một cú đấm vào mặt hắn.
Vu Lực bị cú đấm như trời giáng từ Bia Đô, một thằng cao to mập mạp như voi, khiến đầu hắn choáng váng, ngay bên má phải ửng đỏ, khoé miệng rỉ máu.
Vu Lực bạt vía bạt hồn bò lại nắm chân Tuấn Kiệt đang đứng lạnh lùng bên góc nhà, trên tay một cầm cây mã tấu sắc bén chỉ cần tay chạm nhẹ thôi cũng đứt ngọt.
Vu Lực ôm chặt chân Tuấn Kiệt dùng nước mắt cá sấu mà van xin, "Em xin anh! Anh ráng vài ngày nữa em sẽ đưa cho anh."
"Vài ngày! Con mẹ mày!", Tuấn Kiệt chữi một tiếng rồi dùng sức hất Vu Lực ra khỏi chân mình.
Vu Lực bị hất văng ra không thương tiếc, thân người của hắn tiếp mạnh dưới sàn đau đớn mà nhăn mặt.
"Mày đừng nghĩ có thể qua mắt được tao. Không tiền trả nợ nhưng ngày nào mày cùng có tiền đi cá độ. Mày ngon rồi đó.", Tuấn Kiệt tức giận mà quát lớn.
Vu Lực mặt mày tái xanh, con mắt gian manh đảo lia lịa. Cái mỏ nhọn hoắc của hắn giật giật liên hồi, miệng muốn tìm lời mà đỡ nhưng giờ chẳng biết phải nói gì. Mà dù hắn có lươn lẹo như thế nào thì kết quả cũng đi đến cánh cửa địa ngục.
"Má nó! Ngày hôm nay mày khó sống với tao.", Bia Đô điên tiết mà quát lên. Sau đó là những cú đá tới tấp vào người Vu Lực. Những cú đá không nương sức tựa như võ sĩ trên võ đài đầy hung hăng và man dại.
Còn Vu Lực chỉ biết ôm người rên la inh ỏi.
Tuấn Kiệt đứng nhìn gương mặt chẳng chút cảm xúc. Mấy giây sau cậu ta mới ra lệnh cho Bia Đô dừng lại. Bia Đô còn đang hăng máu nên khi nghe Tuấn Kiệt ra lệnh dừng lại hắn luyến tiếc mà đạp thêm vài cái vào người Vu Lực.
"Con mẹ nó! Đánh mày mệt muốn chết mà chả có cái ghế để ngồi.", Bia Đô đứng thở hổn hểnh.
Vu Lực đang nằm ôm bụng đau đớn cũng gáng ngẩng đầu lên mà phân bua, "Nhà có chứ mà tại mấy anh đến đập phá nên giờ cũng chẳng còn gì?"
"Mẹ mày! Còn sức để lý sự với tao hả?", Bia Đô cuộn bàn tay giơ lên cao hù doạ. Vu Lực đưa tay che mặt lại né tránh.
"Hôm nay không có tiền thì chặt một ngón tay."
Tuấn Kiệt nhả lời một cách nhẹ nhàng mà tim Vu Lực như muốn nhảy tõm ra ngoài. Mồ hôi ở mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn tuôn ra như mưa đỗ, mặt mày tái nhợt, hai bàn tay run run, cái miệng giật giật như bị động kinh. Hăn vội chòm người ngồi dậy quỳ gối, hai tay xoa xoa vào nhau mà van xin.
"Đừng... Xin hai anh... Em sợ đau lắm!"
Tuấn Kiệt quăng cây mã tấu đến Bia Đô. Bia Đô chụp lấy gương mặt lạnh tanh nhìn cậu ta mà hỏi, "Kỳ này chặt thiệt hả anh?"
Tuấn Kiệt gật đầu.
Bia Đô tiến đến gần Vu Lực, dùng cánh tay to đùng của cậu kéo tay trái của Vu Lực đang gồng cứng ngắt ra. Bia Đô kéo mạnh một cái, cả người Vu Lực ngã về phía trước, rồi lấy cái chân to như cột điện đạp lên, giọng rùng rợn mà nói, "Mày muốn ngón nào?"
Vu Lực run cầm cập, "Xin anh tha cho em! Xin anh!"
"Cha ơi!!!"
Tiếng gọi thất thanh từ ngoài cửa vọng vào khiến cả ba người giật mình.
Quá ra tiếng gọi thất thanh ấy chính là tiếng của con trai Vu Lực. Cậu bé thấy cha mình bị Bia Đô đè dưới sàn vội vàng chạy đến vừa la vừa đánh Bia Đô.
"Thả cha tôi ra. Thả cha tôi ra!"
Bia Đô trừng cặp mắt nảy lửa nhìn con của Vu Lực, thằng bé dường như chẳng sợ sệt cứ la hét và đánh Bia Đô tới tấp.
"Má nó! Coi nó đánh như gãy ngứa ghê hôn.", Bia Đô bực mình mà chửi.
Tuấn Kiệt hất mặt ngụ ý cho Bia Đô thả Vu Lực ra.
Bia Đô vừa đi, thằng bé chạy lại Vu Lực ôm ông khóc nức nở.
Vu Lực ôm con mình vào lòng, đưa tay lai những giọt nước mắt trên mặt của con trai mình rồi nói.
"Ba bảo con ở nhà dì Hồng đừng về nhà mà sao con không chịu nghe hả?"
Thằng bé lắc đầu tiếng khóc càng lúc càng lớn.
Tuấn Kiệt nhìn thằng bé. Đôi mắt nhỏ xíu đẫm lệ khiến trong lòng cậu cảm thấy khó thở.
"Chú ơi! Đừng đánh ba con. Con xin hai chú!", thằng bé quay sang nhìn Tuấn Kiệt và Bia Đô mà van xin.
———
Thằng Bia Đô đi bên cạnh Tuấn Kiệt vừa đi vừa cằn nhằn, "Nhà gì nằm trong hẻm nhỏ xíu, xe máy chạy vô cũng không được làm đi bộ mệt chết."
Tuấn Kiệt im lặng không để ý đến lời Bia Đô đang nói. Sắc mặt hiện lên vài phần suy tư.
"Mai mốt em có ý kiến với Bố Hải."
"Ý kiến chuyện gì?", Tuấn Kiệt lúc này mới mở miệng nói chuyện.
Bia Đô nhe răng cười nói, "Mai mốt nói bố Hải lựa nhà nào không có con nít mới cho vay tiền. Chứ giống như lúc nảy, anh thấy con thằng đó cái mũi lòng."
"Tao không chặt ngón tay nó thôi chứ có cho nợ nó đâu mà mày ý kiến."
"Anh Kiệt...", Bia Đô ngập ngừng một lát rồi nói, "Em để ý lúc ở nhà Vu Lực em thấy anh rất lạ."
"Lạ chỗ nào?", Tuấn Kiệt giả vờ hỏi.
"Anh đừng giả vờ. Lúc nhìn thấy con trai hắn khóc lóc năn nỉ xin tha cho cha nó. Mặt anh đang lạnh như băng tự dưng thay đổi nhìn rất hiền lành, còn mắt anh đỏ hoe như muốn khóc. Lúc đó nhìn anh đúng đẹp trai...Haha!"
Tuấn Kiệt xua xua tay ngụ ý bảo Bia Đô đừng nói nhảm nữa.
Cơ mà cái miệng nhiều chuyện của Bia Đô một khi đã phát ra thì khó ai có thể bắt hắn dừng lại trừ khi...hắn chết.
"Em thấy anh chẳng giống giang hồ gì hết.", câu nhận xét được Bia Đô phụt ra một cách vô tư.
"Mày lại nói xàm gì vậy?", Tuấn Kiệt tán vào đầu Bia Đô một cái.
Mặt Bia Đô méo mó đưa tay xoa đầu mà nói, "Thiệt! Đây không phải chỉ một mình em nói đâu. Mà mấy anh em trong nhóm, mấy con nợ của bố Hải đều nói với em như vậy."
Tuấn Kiệt tỏ vẻ không quan tâm. Bia Đô thì như cái loa phường cứ phát ầm ầm.
"Họ nói nhìn anh đẹp trai giống tài tử diễn viên hơn giang hồ đó."
Tuấn Kiệt mang ánh mắt hình viên đạn mà nhìn Bia Đô, hận không thể nào lấy súng bắn vài phát vào miệng cho hắn chết. Cậu thở dài ngao ngán, một sự thất vọng len lỏi trong lòng khi thu nạp một đệ tử như thế này.
Bia Đô mặc nhiên không để ý đến sắc mặt đang muốn giết người của Tuấn Kiệt cứ vô tư mà nói tiếp.
"Lần đầu tiên em mới thấy con nợ mà nôn gặp chủ nợ ."
Tuấn Kiệt phụt cười, "Là sao?"
"Anh không nhớ mấy con tiếp viên trong quán bar của bố Hải hả? Mỗi lần anh đến gom tiền góp của tụi nó, tụi nó mừng như trẩy hội, la hét y như mấy fangirl cuồng gặp idol."
Tuấn Kiệt lắc đầu cười nhạt.
Bia Đô tiếp tục những dòng tự sự của mình.
"Rồi bà Hoa, bà Hạnh, bà Liên, bà Ngọc, bà Kiều chỉ cần thấy bóng dáng anh tới là coi như thảm đỏ trải dài, tiền đưa đầy đủ, thậm chí còn bo thêm tiền xăng đi lại nữa. Mà anh có để ý chuyện này không?"
"Để ý chuyện gì?"
"Mấy bà đó ai cũng giàu có, đâu có thiếu thốn gì mà đi mượn tiền bố Hải. Chủ yếu họ chỉ muốn gặp anh, được gần gũi anh đó.", vừa nói Bia Đô vừa diễn cái mặt dâm đãng.
Tuấn Kiệt nhìn mà muốn buồn nôn.
"Xàm!"
"Thiệt mà! Anh không tin em sao?"
Tuấn Kiệt không nói gì , bước chân đi nhanh hơn.
Kỳ thực mà nói, những lời Bia Đô vừa thốt ra quả thật khó tin nhưng nó lại là sự thật. Nếu như ai chưa hề biết về Tuấn Kiệt thì chắc chắn họ sẽ nghĩ cậu ta là một ngôi sao màn ảnh nào đó. Bởi vóc dáng cao to cân đối, khuôn mặt đẹp như tượng tạt từng nét hoàn mỹ.
Nét mặt khi trầm lặng thì lạnh lùng đầy mị hoặc, còn khi cười thì tựa như mật ngọt hương say. Dù cậu ta ở bất kỳ trạng thái nào cũng khiến người khác phải đọng lòng mà si mê.
"Tao có thể hỏi mày một cậu được không?"
Bia Đô đáp vui vẻ, "Anh hỏi em cái gì?"
"Từ khi nào mà mày nói nhiều như vậy?"
"Từ khi em đi cạnh người đẹp trai như anh. Haha!!!"
"Đúng xàm!!!"
————
Đi một hồi cuối cũng cũng ra con đường lớn. Bia Đô vịn vào vai Tuấn Kiệt thở hổn hểnh.
"Công nhận đi bộ mệt thiệt.", Bia Đô tay vuốt mồ hôi mà than thở.
"Chuyến này về lo mà giảm cân, lỡ sau này bị ai rượt còn chạy kịp."
Bia Đô vỗ vào bụng mình mấy cái. Cái bụng to đùng ẩn nấp sau lớp áo thun đen bó chật cứ thế rung rinh theo, "Anh nói đúng! Em phải giảm cân để có body ngon như anh. Hahaha!!!"
Tuấn Kiệt lắc đầu cười. Bất chợt cậu nhìn thấy cửa hàng quần áo Âu phục cách chỗ cậu đứng tầm hai thước. Như một ma lực, Hạo Hiên dịch chuyển đôi chân mình bước lại gần, mang đôi mắt mê mẫn mà nhìn những bộ vest tuyệt đẹp khoác trên con ma-nơ-canh. Cậu khẽ mĩm cười, trong nụ cười thoáng chút buồn bã.
"Sao lần nào đi ngang mấy tiệm áo vest anh hay nhìn vậy?", Bia Đô tò mò mà hỏi.
"Thích thì nhìn thôi.", Tuấn Kiệt nhàn nhạt mà trả lời.
"Nếu anh thích thì anh mua."
Tuấn Kiệt cười nhạt nhẽo, "Vest chỉ dành cho những người lịch sự. Còn tao giang hồ thô lỗ mặc vào chỉ phá hỏng nó thôi."
"Sao anh lại không mặc được? Mấy bộ phim Hàn Quốc đó em thấy mấy thằng giang hồ mặc vest đeo kính đen rất ngầu nha!"
"Người như mày mà cũng mê phim Hàn Quốc à?"
Bia Đô trề môi dài cả thước.
Tuấn Kiệt quay bước đi. Vừa lúc đó, một thanh niên cao ráo, gương mặt tuấn tú cùng với một người nữ từ của hàng bước ra. Họ đứng nói chuyện với nhau ngay cửa.
Chẳng rõ vì lý do gì mà người thanh niên kia khiến Tuấn Kiệt phải để mắt chú ý . Hạo Hiên chăm chú nhìn, người thanh niên kia đoán chùng trạc tuổi với cậu, hắn vận trên người bộ vest màu đen trông rất lịch lãm. Hạo Hiên nhìn mà trong lòng không khỏi trầm trồ. Lần đầu tiên cậu ta mới thấy có người mặc vest đẹp đến như thế.
"Đẹp trai thật!", Bia Đô nảy giờ cũng nhìn người thanh niên kia mà cảm thán.
Tuấn Kiệt gật nhẹ đầu, "Cậu ta mặc vest trông rất đẹp."
"Nếu anh mặc thì đẹp hơn thằng đó nhiều."
"Bớt nói xàm đi. Mày nhanh lấy xe còn tới chỗ khác đòi nợ nữa."
"Dạ! Em biết rồi!"
Bia Đô gãy đầu cười hề hề rồi chạy đi lấy xe.
Tuấn Kiệt vẫn đưa mắt nhìn theo dáng người thanh niên đó. Cậu ta vẩy tay chào người phụ nữ kia rồi bước đi tới chiếc xe hơi đang đậu trước của hàng. Người thanh niên kia bước vào xe rồi chạy đi. Lúc này Tuấn Kiệt mới mang đôi mắt của mình mà dời đi chỗ khác.
Hạo Hiện hít một hơi thật sâu trong lòng chẳng rõ tư vị.
Trời hôm nay có vẻ mát nhỉ?
————
NGOẠI CHƯƠNG 1:
"Chú ơi! Đừng đáng ba cháu.", Tuấn Kiệt quỳ gối ôm chân tên đòi nợ khóc nức nở mà van xin.
Tên đòi nợ nắm áo Tuấn Kiệt xốc lên, mắt trừng mà nói, "Muốn tao không đánh ba mày nữa thì kêu ba mày trả tiền cho tụi tao."
Du Tuấn Long, ba của Tuấn Kiệt, lúc này bị hai tên khác kiềm lại. Dáng người rủ rượi không chút sức lực sau khi bị nhóm này đánh một trận tơi bời. Du Tuấn Long cố gắng ngẩnh đầu lên, đưa đôi mắt bất lực nhìn đứa con trai yêu quý của mình bị tên kia nắm áo xốc lên như một con thú trong lòng vô cùng đau đớn.
"Anh thả...con...tôi ra, đừng...làm nó...đau. Tôi...xin anh."
Một tên kiềm Du Tuấn Long vung tay đấm vào mặt ông một cái điến hồn, máu trong miệng phụt ra đầy sàn.
"Ba!!!", Tuấn Kiệt kinh hồn mà thất thanh.
"Tôi...xin...anh, vợ tôi bệnh nằm bệnh viện, khi nào vợ tôi khoẻ tôi sẽ kiếm tiền trả cho anh.", Du Tuấn Long thiều thào mà nói.
Tên đòi nợ buông áo Tuấn Kiệt ra, rồi bước chân tiến tới chỗ Du Tuấn Long nhếch môi cười lạnh, "Đã ba tháng rồi, một xu cũng không có. Tụi tao đâu phải con nít mà mày cứ hẹn lần này tới lần khác. Hả?"
"Tôi sẽ trả cho anh. Tôi hứa!"
"Không nói nhiều.", tên đòi nợ nhìn thẳng vào mặt Du Tuấn Long, trong con mắt ẩn chứa đầy mưu mô, "Nếu mày chịu giúp tao vụ này, tao sẽ xoá hết nợ cho mày."
Du Tuấn Long mang ánh mắt sợ sệt nhìn tên đòi nợ rồi hỏi , "Chuyện gì?"
————
"Chú ơi! Xin chú đừng đánh ba con.", thằng bé nắm tay Tuấn Kiệt lay lay mà van xin.
Tuấn Kiệt giật mình mang cả tâm tư đang ở quá khứ mà trở về thực tại.
Tuấn Kiệt nhìn thằng bé, đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc trở nên dịu dàng khó tả. Hình ảnh này, không gian này sao lại giống quá khứ của cậu. Một quá khứ đau thương, một vết thương lòng ám ảnh suốt cuộc đời cậu.
Tuấn Kiệt ngồi xuống đối diện với thằng bé, đưa tay lau nước mắt đang lăn dài trên má của nó, con mắt liếc nhìn Vu Lực một chút rồi đảo về thằng bé nhẹ nhàng mà nói, "Chú không đánh ba cháu nữa. Cháu nín đi."
Thằng bé liền nín khóc.
Tuấn Kiệt đứng lên đi đến chỗ Vu Lực nói, "Tha cho mày lần này."
——
|
CHƯƠNG 2: THẰNG BẠN CÓ HIẾU.
"Dạ xin chào quý khách!", Lâm Tú nở nụ cười tươi cúi đầu chào Trọng Huy, một bác sĩ làm việc ở Mỹ vừa trở về Việt Nam.
Trọng Huy tay kéo vali bước tới chỗ Lâm Tú đang đứng, hạ mắt kiếng xuống, mang đôi mắt mê gái bẫm sinh của cậu ta nhìn khắp cơ thể của Lâm Tú mà xuýt xoa trong lòng.
Quả thật ông trời thương người quá mà. Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ đầy mệt mỏi. Vậy mà ông trời cho gặp gái đẹp tự dưng cái quên luôn cả quãng đường mệt mỏi kia.
Lâm Tú ngơ ngác nhìn Trọng Huy đang đứng hình như tượng đá. Lâm Tú vội bước lại gần đưa tay vỗ nhẹ vào vai Trọng Huy nhẹ nhàng gọi, “Anh ơi!”
Thanh âm ngọt ngào của Lâm Tú làm Trọng Huy giật mình mà hồn nhập vào xác. Ổn định tâm tư, Trọng Huy nhoẻn miệng cười, chìa cánh tay phía trước. Lâm Tú lịch sự đưa tay mình ra bắt tay với cậu ta.
"Em tên gì nhỉ?", Trọng Huy hỏi.
"Em tên Lâm Tú."
Giọng Lâm Tú ngọt ngào khiến trái tim Trọng Huy tan chảy.
"Còn anh là Trọng Huỵ đẹp trai thời thượng. Rất vui được làm quen với cô gái xinh đẹp như em."
Lầm Tú cười thẹn thùng thầm nhủ, anh hơi tự tin quá rồi đấy!
Kỳ thực mà nói, về diện mạo quả thật Trọng Huy nhìn cũng khá thu hút. Nhưng nếu bàn sâu về nhan sắc thì thật ra cũng chẳng biết dùng ngữ từ nào để miêu tả đúng về hắn. Đẹp thì không đẹp mà xấu thì cũng không xấu.
Nói chung dễ nhìn không đến nỗi tệ. Lâm Tú cười không phải vì lời khen của cậu ta mà cười vì độ tự tin quá lố kia.
Người ta thường nói dù bạn không đẹp nhưng phải độc. Cái độc của Trọng Huy chính là quá tự tin và đề cao về nhan sắc của mình. Và hắn rất đại kỵ ai dám chê hay không chịu công nhận nhan sắc của hắn. Nhưng chỉ có duy nhất một người mà cậu ta công nhận là đẹp trai hơn mình đó chính là thằng bạn thân từ trong bụng - Hứa Quân.
"Dạ! Anh Trọng Huy, em giúp được gì cho anh không?"
"À thực ra anh đến tìm Hứa Quân. Nhưng bây giờ có chút thay đổi, anh muốn nói chuyện với em hơn."
Lâm Tú mặt ửng đỏ.
"Anh có thể xin em một chuyện được không?"
Lâm Tú ấp úng, "Chuyện gì ạ?"
"Làm bạn gái anh được chứ?", Trọng Huy cười ranh mãnh.
Lâm Tú tròn mắt e thẹn, "Anh đừng đùa lỡ giám đốc của em thấy thì khổ cho em."
Trọng Huy tiếp tục triêu ghẹo, "Em đừng lo, có anh ở đây chẳng ai dám làm gì em đâu?"
"Cậu gan thật đó dám đến công ty tôi làm loạn à.", Hứa Quân cầm nguyên sấp tài liệu đánh vào vai Trọng Huy mà nói.
"Ui da!!!", Trọng Huỵ giật mình thất thanh.
"Dạ chào giám đốc", Lâm Tú nhìn thấy Hứa Quân hốt hoảng cúi đầu chào.
"Cô đừng sợ, cậu ta chỉ giỡn thôi chứ cô gái nào giỡn lại cậu ta sợ xanh mặt đấy."
Trọng Huy cong mỏ tay giơ cao như muốn đánh Hứa Quân.
"Tao nói không phải sao?", Hứa Quân lạnh lùng mà vã vào mặt Trọng Huy.
Trọng Huy cười hề hề, "Tao về gọi mày muốn cháy máy mà mày có thèm bắt máy, giận quá đến làm loạn không cho sao."
Hứa Quân đấm vào vai Trọng Huy, "Tao bận nói chuyện với chị Hàn Nhi ở cửa hàng thời trang của chị . Với lại mày về tao phải trốn chứ!"
"Này này!!! Ý mày là sao? Xa nhau mới mấy năm mà mày không cần thằng bạn chí cốt này nữa sao?"
"Không cần!", Hứa Quân cười đùa .
Trọng Huy mặt phủ đầy sát khí, giơ chân đá vào mông Hứa Quân nhưng cậu ta kịp thời né được.
Cả hai cùng cười ha hả y như con nít.
"Thôi bớt giỡn vào phòng làm việc tôi nói chuyện.", Hứa Quân đề nghị.
"Ok!", Trọng Huy quay sang Lâm Tú hỏi, "Cô bé xinh đẹp anh có thể để mấy vali nhờ ở đây được không?"
"Dạ anh cứ để đây để em cất giùm anh."
"Quả thật em vừa đẹp vừa tốt bụng. Khi nào rãnh mời em cafe được chứ?"
"Dạ...", Lâm Tú chưa kịp nói liền bị Hứa Quân chen ngang.
"Cậu ấy đã có vợ và năm con rồi đấy. Cô muốn bị đánh ghen không?"
Trọng Huy nghe mà nổ cả lỗ tai, "Này tôi có vợ hồi nào?", vội quay sang Lâm Tú giãy bày, "Em đừng nghe sếp em anh vẫn còn độc thân, trai tơ chính hiệu."
"Nhanh lên không? Tôi còn nhiều công việc chưa giải quyết nữa đấy!", Hứa Quân giục.
"Ok tao tới đây!"
Lâm Tú nhìn Hứa Quân và Trọng Huy không ngừng cảm thán, "Không ngờ tổng giám đốc đẹp trai như vậy mà lại có người bạn... xấu mà tự tin ghê."
Quả thật người đời nói không sai trong cặp bạn thân đứa kia đẹp thì đứa còn lại nhất định phải xấu.
Haha!!!
—————
Trọng Huy đi lòng vòng trong phòng làm việc của Hứa Quân. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi vươn vai hít thật sâu một cái như muốn trút hết mọi mệt mỏi sau hơn mấy tiếng ngồi máy bay. Trong Huy liếc sang nhìn Hứa Quân hỏi:
"Phòng làm việc của mày có cần bự vậy không?"
"Tao thiết kế như phòng ngủ luôn mà. Khi nào có công việc chưa giải quyết xong tao ở lại đây ngủ cho tiện."
Trọng Huỵ không ngừng cảm thán, "Đúng là tổng giám đốc khách sạn 5 sao bậc nhất Saigon có khác. Đúng là con trai chủ tịch tập đoàn Hứa Gia lớn nhất Saigon có khác. Đúng là con trai của bà hiệu trưởng trường quốc tế danh tiếng có khác."
"Rồi còn gì có khác nữa không?", Hứa Quân cười hỏi.
"Còn cái này. Công ty mày toàn là mấy em đẹp không, cô nào cô nấy chân dài nhìn đã thật", Trọng Huy nhướng mắt cười gian, "Có em nào ngon nhất nhất làm mai cho tao đi."
Hứa Quân cười nửa miệng, " Được thôi! Với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Mày phải cưới con người ta?"
Trọng Huy lắc lắc đầu, "No! No! Tao còn tuổi ăn tuổi lớn không thích lấy vợ đâu."
"Mặt mày già chác rồi đấy!"
"Ê bạn! Bạn có thể xúc phạm tui điều gì cũng được. Không được xúc phạm đến nhan sắc của tui nhe!"
"Vẫn xàm như xưa."
Trọng Huy cười ha hả rồi ngồi xuống ghế đối diện Hứa Quân mà than thở, "Tao thì đang chán đây."
Hứa Quân nhìn Trọng Huy một cái, rồi đưa mắt nhìn máy tính nói, "Về đây thay ba mày quản lý bệnh viện lớn mày không thích sao?"
Trọng Huy lắc lắc đầu buồn rủ rượi mà thổ lộ, "Không! Bên đó sống thoải mái. Dù làm bác sĩ trong bệnh viện nhưng mình thích làm gì thì làm. Về đây ba mẹ tao quản lý tao mệt lắm!"
Hứa Quân trêu chọc, "Thà làm lính chứ không thích làm chủ sao?"
Trọng Huy chu mỏ, rồi đánh sang chuyện khác, "Ê tối nay phải ăn mừng tao về nhé! Rủ thêm mấy thằng trong nhóm tụi mình nữa. Tụi nó không biết tao về ngoại trừ mày. Tối nay chơi tới sáng luôn. Ok! Hey hey!!!"
Cảm xúc của Trọng Huy quả thật linh hoạt. Mới buồn đó mấy giây sau thì tăng động như khùng như điên. Làm bạn với cậu ta hẳn Hứa Quân phải cao siêu lắm mới chịu được.
"Bữa khác đi nay tao không đi cùng mày được."
Trọng Huy đang nhúng nhảy bị câu từ chối của Cao Tuấn làm tụt hứng.
"Sao vậy?"
"Tối nay tao có việc."
"Việc gì quan trọng bằng tao nhỉ"
"Mẹ tao lại bắt tao đi coi mắt!"
"Cái gì? Coi mắt nữa hả! Cô nào vậy? Sao không nghe mày nói vậy?"
"Tao có điện thoại nói chuyện với mày rồi mà."
"Có sao?", Trọng Huy cố nhớ lại.
"Chắc lúc đó mày lo ăn thịt cô nào không để ý lời tao mói chứ gì?"
"Bậy! Bậy", Trọng Huy cười gian gian vì Hứa Quân nói trúng tim đen của hắn, "Coi bộ bác Linh muốn con dâu và cháu nội lắm rồi. Mày cũng nên cưới vợ đi."
Nghe hai chữ "cưới vợ" Hứa Quân chợt thở dài. Kỳ thực, trong đầu cậu chưa bao giờ có ý niệm yêu đương hay hẹn hò với cô gái nào huống chi là cưới hỏi. Việc nghe lời mẹ cậu đi coi mắt chỉ là việc miễn cưỡng phải đi. Vì hơn mười lần cậu diện cớ này nọ để từ chối nhưng lần này thì hơi khó vì nếu không đi mẹ cậu tuyên bố sẽ tuyệt thực.
Đúng là người già.
"Mày thừa biết tao ghét chuyện hôn nhân mà. Cứ nhìn cảnh mẹ tao quản ba tao mà thấy sợ."
Trọng Huy nghe lời Hứa Quân nói cũng gật đầu đồng tình. Có lần cậu chứng kiến cảnh bác gái tra khảo bác trai chỉ vì nói sai giờ đi về. Gần hai tiếng bác gái điện thoại quần nát những ai đi cùng bác trai. Sau khi kiểm chứng đầy đủ chính xác và minh bạch mới thả tự do cho bác trai đi ngủ. Mà trong mắt Trọng Huy ba của Hứa Quân - ông Hứa Tuân là một người đàng hoàng, chuẩn mực rất yêu vợ của mình.
Một người đàn ông như vậy mà còn bị nghi ngờ ghen tuông thì còn gì là đạo lý.
Cậu tự nhủ không biết chừng lấy vợ mà giống bác gái thì xác định cả đời không tung hoành gì được nữa.
"Mày suy nghĩ gì vậy?"
Câu hỏi của Hứa Quân làm Trọng Huy chợt bừng tỉnh.
"Không gì? Chỉ là tao nhớ lại một chuyện kinh khủng."
"Mày về nghỉ ngơi đi. Mai rồi gặp sau."
"Ừ! Giờ tao ghé bệnh viện gặp ba tao. Mày thấy tao có hiếu với ba mẹ tao không? Vừa về nước là gặp mày trước. Haha!"
Hứa Quân cười đùa, "Ba mẹ mày chắc hãnh diện về mày lắm! Haha!"
———
|