Người Đến Sau
|
|
Chương 10
Edit: CtNguyet .............. Lúc nhận được điện thoại của Lâm Chu Độ, Tạ Thành Văn đang đi đón Tạ Kỳ, con trai anh từ Mỹ về nghỉ hè. Anh không ngờ Lâm Chu Độ sẽ gọi cho mình, vô ý mở loa ngoài. Lâm Chu Độ nói: "Tạ tổng, tôi đang soạn hành lý để đến đoàn phim, phát hiện để quên đồ ở nhà anh. Giờ tôi đến lấy được không?" Tạ Kỳ đang nghịch điện thoại thì nghe được câu đó, khó chịu "chậc" một tiếng. Tạ Thành Văn suýt nữa bạo lực gia đình trước mặt tài xế, quả nhiên Lâm Chu Độ nghe thấy: "Có người ở đó nên không được hả?" "Không phải." Tạ Thành Văn hít một hơi thật sâu, "Cậu đến đây đi, chìa khóa đã đưa cho cậu rồi, khuya nay tôi mới về." Anh ngẫm lại, vẫn nhắc nhở Lâm Chu Độ: "Con trai tôi cũng về." Tạ Kỳ nhịn không nổi, cười lớn thật lớn, Tạ Thành Văn xanh mặt cúp điện thoại, nói với Tạ Kỳ: "Con thế này rất thiếu lễ phép." "Con xin lỗi." Tạ Kỳ nói, "Ba sợ người đó hiểu nhầm ba đang ở chung với người khác hả?" "Lát nữa nhớ chào hỏi đàng hoàng." Tạ Thành Văn nói. "Vậy con nên gọi anh ta là gì?" Tạ Kỳ cố tình hỏi, "Gọi anh thì không đúng với bối phận, chú thì so với tuổi cũng sai sai. Hay là con gọi tiểu......" Chữ cuối cùng của Tạ Kỳ dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Thành Văn lặng lẽ nuốt vào, Tạ Thành Văn nghĩ, Tạ Kỳ dạo này không còn ngoan ngoãn nữa. Anh rất lo lắng. Lâm Chu Độ chỉ muốn lấy đồ thật nhanh, rồi rời đi trước khi Tạ Thành Văn trở lại, tiếc là trời cao không chiều lòng người, người ta về rồi mà cậu vẫn chưa tìm thấy. "Là một cái vòng tay." Lâm Chu Độ miêu tả cho Tạ Thành Văn nghe, "Màu trắng, là mẹ tôi cho tôi, mỗi lần chuẩn bị quay tôi đều mang theo để cầu bình an." Tạ Thành Văn gọi điện thoại cho dì làm vệ sinh theo giờ, dì nói đã giúp anh giữ lại, nhưng không nhớ để chỗ nào. Dì bảo sẽ lập tức qua đây, bảo Lâm Chu Độ chờ một lát. Lâm Chu Độ đành phải ngồi đợi trên sô pha, Tạ Kỳ ở trong thư phòng cách đó không xa, nó về quên mang theo máy tính, mở máy trong nhà, bực mình la lên: "Ba, sao ba reset máy tính vậy, con còn mấy trò chơi chưa phá đảo nữa mà." Nhìn Tạ Kỳ có vẻ không vui, Tạ Thành Văn lại không giải thích gì với nó, đứng trên ban công gọi điện thoại. Lâm Chu Độ nhìn nhóc con đứng lẩm bẩm một mình, nhịn không nổi mà trêu ghẹo: "Có thể là chứa JAV nên sợ bé thấy đó." Tạ Kỳ lập tức phản bác: "Ổng không xem mấy cái đấy đâu, ổng chỉ xem..." Tạ Kỳ kịp thời ngậm miệng, như có điều suy tư mà nhìn Lâm Chu Độ, ánh mắt dần trở nên ai oán, còn cố ý thở dài thật to, thôi tự nghịch máy tính vậy. Lâm Chu Độ nghĩ thầm, không xem AV, vậy chẳng lẽ xem GV? Khó trách phải reset máy tính, Tạ Kỳ vẫn còn nhỏ mà. Tạ Thành Văn nói chuyện điện thoại xong thì đi vào, nhìn Lâm Chu Độ và Tạ Kỳ mỗi người ngồi một bên không nói gì. Anh ngồi xuống, giống một người chủ gia đình bình thường, nói chuyện với Lâm Chu Độ về Tạ Kỳ, còn ra dáng khoe khoang. Anh nói Tạ Kỳ có kế hoạch cho bản thân, lên cấp hai đã bắt đầu chuẩn bị ra nước ngoài, vừa kết thúc giáo dục bắt buộc đã đi Mỹ học cấp 3. Năm nay là năm thứ nhất nhập học, còn xin được học bổng. Lâm Chu Độ thật lòng khen: "Giỏi quá, tôi không được như vậy, học xong giáo dục bắt buộc thì tôi nghỉ học rồi." "Tại sao?" Tạ Kỳ đột nhiên hỏi. "Thành tích kém." Lâm Chu Độ cười hì hì nói "Đừng học theo anh, anh là ví dụ điển hình của một tấm gương xấu đấy." "Vậy anh..." Tạ Kỳ hình như còn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, nó chạy qua một bên vọc máy tính, không nói chuyện nữa. Lâm Chu Độ nghĩ thầm, có lẽ Tạ Kỳ không thích cậu, chắc là đang nghĩ tại sao phẩm vị của ba nó lại tệ như thế, tìm một kẻ như vậy. Tạ Kỳ vẫn chưa lớn, người lại gầy, nhìn qua hơi lạnh lùng giống ba nó, chỉ khi nói chuyện với Tạ Thành Văn mới nói nhiều hơn một chút. Trong mắt nó, Lâm Chu Độ có lẽ giống những người tình qua đường trước đây của ba nó. Vốn là như vậy mà. Dì giúp việc trở lại, tấm gương xấu Lâm Chu Độ tìm được bùa hộ mệnh của mình, cậu chào hỏi Tạ Thành Văn rồi rời đi. Cửa vừa đóng, Tạ Kỳ không cam lòng im lặng nữa. Tạ Kỳ hỏi ba nó: "Có phải ba sợ ảnh thấy mấy thứ đó trong máy ba không? Thấy ba phân loại tác phẩm phỏng vấn và tài liệu của ảnh?" Tạ Thành Văn nói: "Con chơi game gì vậy, chơi nhiều không tốt đâu, lát nữa ba xóa." Tạ Kỳ lại nói: "Ba, ở nhà ba thích tự biên tự diễn phim tình cảm lâm li bi đát ha, có phải hồi nhỏ ba hay khoác chăn diễn kịch đúng hông?" Tạ Thành Văn nói: "Tịch thu máy tính."
|
Chương 11
Edit: CtNguyet ........... Khó trách Tạ Kỳ lại tò mò như thế, nó đã "biết" Lâm Chu Độ từ lâu. Nếu không phải do Tạ Thành Văn cảnh cáo và giải thích nhiều lần, thì lần gặp mặt đầu tiên, nó sẽ dùng văn hóa của người nước ngoài mà nó vừa học được, ôm Lâm Chu Độ một cái. Tạ Thành Văn không phải là một vị phụ huynh nghiêm khắc, anh chỉ nghiêm khắc với bản thân mình. Ngoại trừ Lâm Chu Độ, Tạ Kỳ chưa bao giờ gặp qua người tình nào khác của anh, chứ đừng nói là bước chân vào ngôi nhà này. Tạ Kỳ còn nghi ngờ có phải mấy năm nay Tạ Thành Văn không có ai, chẳng lẽ toàn là tự xử? Nhưng nếu hỏi ba về vấn đề này thì lại vượt quá giới hạn, nên nó đành nhịn lại. Nó còn biết bộ phim đầu tiên của Lâm Chu Độ là gì, một bộ phim thần tượng ba xu, Tạ Thành Văn nói, Lâm Chu Độ như vàng trong cát sỏi. Ít nhất Tạ Thành Văn cho là như thế. Trước khi ký hợp đồng với Lâm Chu Độ, có một lần Tạ Thành Văn ghé qua phim trường xem Lâm Chu độ đóng phim, đó là bộ phim thứ hai của cậu. Phim trường ở sa mạc Tây Bắc, cát vàng cuồn cuộn, Sa mạc mênh mông, hoang vắng là những đặc điểm của sa mạc, ngược lại tô thêm vẻ lãng mạn, rất nhiều đoàn phim võ hiệp đến đây quay. Tạ Thành Văn đến chỗ đó, ngồi từ máy bay sang xe bus, phải đổi nhiều chuyến xe, lúc đến nơi thì nhìn thấy Lâm Chu Độ. Lâm Chu Độ đã quay liên tục 48 tiếng đồng hồ, sắp đổi sang bối cảnh khác, lúc nghỉ ngơi cũng không kịp tháo trang sức, trên mặt vẫn còn vết sẹo cố ý vẽ lên. Cậu dựa vào cảnh dựng của chuồng ngựa, bên cạnh là chai rượu không nhìn rõ nhãn, cậu đang trò chuyện với người khác, không biết nói cái gì mà cười đá vào chân của người nọ, mắng đờ mờ. Cái hình tượng đó của cậu thật sự không được đẹp lắm, nhìn qua còn thấy thô lỗ, thế nhưng Tạ Thành Văn lại nhớ rất rõ. Từ lần đầu tiên, anh đã khắc sâu hình dáng của Lâm Chu Độ. Thô lỗ, hoang dại, đôi mắt kia như có rượu, chưa bao giờ là một chàng trai trong trắng như trong phim thần tượng, cũng không phải là ly nước bỏ đầy đường hóa học, mà cậu như ngọn gió trong sa mạc bao la. Tạ Thành Văn rất khó quên, lại không biết phải nói với Lâm Chu Độ như thế nào. Đặc biệt là sau khi ngủ với cậu. Còn ngủ không chỉ một lần. Trong một khoảng thời gian rất dài, Tạ Thành Văn luôn nghĩ mình chỉ thưởng thức Lâm Chu Độ mà thôi, giống như một người thích sưu tầm đồ sứ, giống như lúc anh đi núi Phú Sĩ sẽ thấy nó rất đẹp. Anh từng giải thích với người bên cạnh như thế, nói Tiểu Lâm là một thiên tài, anh chỉ xem trọng cậu, thật lòng xem trọng cậu. Nó không phải là thích, mà là tiếc nuối khi người khác không nhìn ra giá trị của báu vật. Lúc đầu, Phù Đồ ký với Lâm Chu Độ, thừa dịp vẫn đang hot, để cậu diễn vài bộ không quá tệ, nhưng đời không như mơ, Trần Cảnh Tồn từng nói Tạ Thành Văn càng cố gắng càng thất bại. Tạ Thành Văn càng nỗ lực, Lâm Chu Độ càng bất hạnh, Tạ Thành Văn càng muốn nâng Lâm Chu Độ lên, Lâm Chu Độ càng bị anh hại thảm thương. Lúc đó cậu chỉ là người mới chưa có lai lịch gì, bình thường diễn viên phim truyền hình muốn vào điện ảnh đều gặp muôn vàn khó khăn, huống chi là vai diễn của cậu trong mắt người khác chỉ là bộ phim thần tượng không có giá trị gì, loại diễn viên không thu hút phòng vé, không có tiếng tăm gì, sau khi đóng vài bộ phim điện ảnh sẽ như bọt biển nhanh chóng tan biến, Lâm Chu Độ cũng biến thành ngôi sao băng. Đây là kinh nghiệm mà Tạ Thành Văn đúc kết được. Một sự thật khiến người khác phải ngạc nhiên là, chủ tịch công ty điện ảnh cũng không có quyền lực lớn như vậy, bộ phim đầu tư khủng cũng không đủ sức để thuyết phục, Tạ Thành Văn không được tự quyết định vai chính, rủi ro quá lớn, không ai gánh nổi trách nhiệm. Có người phàn nàn ngành điện ảnh Hoa quốc ngày càng rập khuôn, tuy có vài bộ phim cũng ổn, nhưng diễn viên chính nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là những người cũ, người mới thì cần bồi dưỡng, mà bồi dưỡng lại yêu cầu thời gian, tìm đại gương mặt mới sẽ chỉ khiến công ty nhanh sụp đổ. Tạ Thành Văn chỉ là người chiếm cổ phần nhiều nhất, không phải có nhiều tiền để tùy ý ném. Lúc giá cổ phiếu giảm, cổ đông chỉ biết mắng chửi anh vì anh là lãnh đạo trực tiếp của Phù Đồ. Chuyện mà Tạ Thành Văn làm được là giúp Lâm Chu Độ không thiếu phim để đóng mà thôi. Những hoạt động đấy cũng không bằng mấy bộ phim điện ảnh qua loa, nhưng vai phụ thì vẫn có giá trị của nó, ít nhất cậu vẫn có quyền lên tiếng. Ít nhất là ở trong cái công ty Phù Đồ này, Tạ Thành Văn có thể giúp Lâm Chu Độ bình an vượt qua vài năm. Nhưng Tạ Thành Văn biết, anh không cam tâm, Lâm Chu Độ cũng không cam tâm. Trong cái vòng này, không thiếu người trẻ tài năng, cũng không thiếu người liều mạng. Lâm Chu Độ có thiên phú, nhưng phần lớn là chịu khổ đứng bên cạnh, cũng có nỗ lực, nhưng so với người khác hở một tý là gãy tay gãy chân, chút trả giá này chỉ như muối bỏ biển. Lâm Chu Độ có thể sẽ chìm mãi, nhưng cậu không cam lòng. Tạ Thành Văn biết điều này, thậm chí là lợi dụng nó, ra tay với Lâm Chu Độ. Anh rất vui, nghĩ rằng báu vật này cuối cùng cũng được người khác nhìn thấy, không có ai dám nói mắt nhìn của anh không tốt, giống như bộ phận nhỏ cảm thấy phần đa số không có phẩm vị. Tạ Thành Văn biết mình đang giữ một báu vật, thua cái gì chứ cái này thì không thể. Anh giữ Lâm Chu Độ cũng không phải vì thời hạn của đóa quỳnh (*), mà là vẫn chưa có ai nhìn ra giá trị của cậu. Có thể để người xem nhận ra bộ phim hay, đây mới là tâm nguyện ban đầu của anh lúc bước chân vào ngành giải trí, không phải là trào lưu mà người ta theo đuổi, mà là khiến người khác như phát hiện ra một châu lục mới. (*hoa quỳnh: loài hoa chỉ nở vào ban đêm, kiểu bí ẩn, không phô trương vẻ đẹp cho người khác, có phải anh TTV ví tài năng của LCĐ như thế này không ta?:vvvv) Nhưng hiện tại, Tạ Thành Văn không thể nào tự thuyết phục bản thân mình được, người thích sưu tầm sẽ không ôm đồ sứ lên giường, khách du lịch sẽ không leo lên núi Phú Sĩ để làm tình, Columbus sẽ không quy tắc ngầm với châu lục mới. Tạ Thành Văn cảm thấy bản thân sắp điên lên mất. ( vầng cả chương chỉ nghe anh ấy dối lòng =)))))))))))))))))
|
Chương 12
Edit: CtNguyet Chương 12 ............ Trên đường đến đoàn phim, Lâm Chu Độ đã làm mất đồ, vô tình gặp con trai của kim chủ, chuyến bay thì bị trì hoãn, mãi mới có tin tốt truyền đến. Gameshow mà cậu tham gia tuy bị người khác mắng là rập khuôn, bắt chước không tốt bằng người ta, nhưng mấy tập sau lại bắt đầu nổi lên. Lúc Lâm Chu Độ chờ soát vé, chưa được bao lâu đã có người đi lại hỏi cậu có phải người tham gia trong tiết mục kia không, rồi xin chữ ký. Lâm Chu Độ chờ đám người kia rời đi, mới nói đùa với trợ lý: "Nổi rồi nổi rồi, sau này phải ngồi khoang hạng nhất." "Giờ anh ngồi được rồi." Trợ lý nói, "Về sau em sẽ chú ý." Lâm Chu Độ hơi ngạc nhiên, cậu nghiêm túc hẳn, đánh giá người trợ lý vừa nói: "Cậu là..." Cậu nhớ lại tên mà Trần Cảnh Tồn đã dặn dò qua: "Hứa Hiểu Văn?" Đối phương đáp lại. Lâm Chu Độ định giải thích là nãy mình nói đùa thôi, song lại cảm thấy không cần. Trần Cảnh Tồn hình như đang để ý đến cậu, đổi người mới không phải dạng mơ mơ màng màng như trước, mua cơm hộp cũng dựa theo khẩu vị của cậu, phòng nghỉ cũng thoải mái hơn của người khác. Đợt trước, Trần Cảnh Tồn nói muốn phân ra đội tuyên truyền và đội quản lý riêng, Lâm Chu Độ không biết tiền mình kiếm có nuôi đủ nhiều người như vậy hay không, có cần thiết hay không. Vào lúc này, cái tên Tạ Thành Văn sẽ xuất hiện trong đầu. Giờ nghĩ lại, Tạ Thành Văn trước giờ chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì, chỉ giống một vị khách ăn cơm bá vương (*). Không cho Lâm Chu Độ vai diễn nam chính, cũng không rêu rao khắp nơi tuyên bố cậu thuộc quyền sở hữu của anh. Nhưng mỗi ngày Lâm Chu Độ thức giấc giống như lột xác, ngày càng tốt đẹp hơn. (*) Ăn cơm bá vương: ăn cơm méo trả tiền =)))) Lâm Chu Độ cứ suy ngẫm về Tạ Thành Văn rồi ngủ quên, lúc máy bay hạ cánh thì cậu tình lại, điện thoại của Tạ Thành Văn đúng lúc gọi đến: "Tới rồi à?" "Vừa đáp xuống sân bay." Lâm Chu Độ nghĩ thầm, đúng là câu hỏi tào lao, đã nhận điện thoại thì đương nhiên phải tới nơi rồi, cậu có thể nhận điện thoại trong lúc đang bay sao? Lúc Tạ Thành Văn gọi điện đến cũng không biết cậu đã đến hay chưa à? "Lúc trước nghe giọng cậu hơi khàn." Tạ Thành Văn nói, "Nhớ uống thuốc cảm." Lâm Chu Độ hơi cảm động vì chính cậu cũng không chú ý vấn đề này: "Tôi biết rồi." "Còn nữa" Tạ Thành Văn nói, "Cậu không cần để ý đến Tạ Kỳ. Nó sắp đi rồi." Lâm Chu Độ cảm thấy Tạ Kỳ hơi thảm, rõ ràng là chưa nói cái gì cả. Cậu bảo: "Không sao mà, thằng bé khá tốt." Tạ Thành Văn nói: "Tôi sẽ đưa nó đến lớp năng khiếu." Lâm Chu Độ nhớ lại Tạ Kỳ vừa về đã lao vào chơi game, cảm thấy thằng bé không thích cậu. Cậu cũng không nên có ý kiến gì về cách giáo dục của Tạ Thành Văn, Tạ Thành Văn bảo cậu yên tâm đóng phim, không chừng là vài ngày nữa sẽ đến thăm ban. Tạ Thành Văn tự nhiên nói đùa, Lâm Chu Độ cũng có lệ mà hoang nghênh. Cúp điện thoại, Lâm Chu Độ kéo hành lý vào khách sạn, ngày mai có nghi thức bấm máy, cậu có rất nhiều chuyện phải làm. Lâm Chu Độ không ngờ Tạ Thành Văn thực hiện lời hứa nhanh như vậy.
|
Chương 13
Edit: CtNguyet Chương 13 ............ Rất nhanh cậu đã gặp phải tình huống khó xử lý ngoài ý muốn. Đó là về vai nam hai Phương Hữu, cậu ta bực tức với việc lần đầu diễn lại không phải là vai nam chính. Ở phim trường đều nghe được tiếng cậu ta gọi điện cho bố mình kể khổ về hoàn cảnh nơi này tệ như thế nào, nghe nhiều đến nỗi Lâm Chu Độ cứ tưởng đã đến nơi đất cằn đá sỏi mà quay phim. Bình thường, một cô gái xinh đẹp thùy mị sẽ không bao giờ đánh giá cao bản thân, còn con trai mà lớn lên có chút nam tính sẽ cho rằng mình giống Lưu Đức Hoa, ngoại hình Phương Hữu cũng không quá tệ so với người bình thường, từ nhỏ đến lớn nghe người khác nịnh nọt nên nhất định phải bước chân vào giới giải trí cũng không phải chuyện kỳ lạ. Đến nỗi nghe đồn nhà gã là hắc đạo, có thì có đi, cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Lúc quay được một tháng, sự khó ở của Phương Hữu lên đến tầm cao mới. Ở phim trường quá chán, tín hiệu di động cũng không tốt nên trêu chọc em gái trở thành sở thích mới của cậu ta. Từ nước trà đến dịch vụ hiện trường, cũng có thể chạy lại tám nhảm với người ta. Số lần NG của cậu ta cũng không ít, đạo diễn cũng là dạng qua loa, phim truyền hình chứ không phải điện ảnh, không cần chạy theo tiến độ đóng phim, nên không ai dạy dỗ cậu ta tại hiện trường. Xóa vài cảnh diễn, Phương Hữu càng có thời gian đi tán gái. Xung đột phát sinh trên bàn tiệc, tổ phim bọn họ cùng nhau đón lễ, lâu lâu mới có dịp cả đoàn ăn cơm với nhau. Lam Chu Độ và Phương Hữu đều ngồi ở bàn phụ, hôm đó Phương Hữu bị vướng một cảnh phim, tâm trạng không vui nên uống rượu. Nhưng cậu ta mượn rượu giải sầu lại mượn rượu của người khác, nữ diễn viên ngồi cùng bạn bị Phương Hữu rót rượu, há má ửng đỏ, trông có vẻ không chịu đựng nổi nữa rồi, Phương Hữu còn ồn ào "Không uống là không nể mặt anh". Lâm Chu Độ đứng lên, giựt mạnh chén rượu trong tay Phương Hữu: "Để tôi kính anh." Phương Hữu không kịp phản ứng: "Mày là ai vậy?!" "Cô ấy nói không uống nổi nữa." Lâm Chu Độ nói. Phương Hữu đã có men say trong người: "À, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả. Xấu hổ quá, tao không biết mày, không ghi nợ được." Không khí ngày càng căng thẳng, Lâm Chu Độ không ngồi xuống, Phương Hữu cũng hùng hổ dọa người, mặt nữ diễn viên trắng bệch, bị dọa cho tỉnh rượu, nhưng cũng không nói lời khuyên giải. Mấy bàn khác cũng chú ý tình huống bên này, người hóng hớt cũng không ít, chẳng biết là ai nói thầm: "Mẹ nó, đồ chó cậy chủ, lộng hành bị trời phạt." Phương Hữu lập tức nổi đóa. Cậu ta chưa từng bị ai mắng thẳng như thế, vì đã uống say chếch choáng nên chỉ nghe được giọng nói từ bên Lâm Chu Độ truyền đến, liền chỉ vào Lâm Chu Độ mắng: "Mày xin lỗi tao ngay!" Lâm Chu Độ cảm thấy thật nhàm chán, người đã ngu ngốc không phân rõ ràng được rồi, tự nhiên cậu lại rảnh rỗi đi đôi co với cậu ta. Phương Hữu còn đứng đó nổi trận lôi đình: "Mày dựa vào đâu mà nói tao như thế!" Lâm Chu Độ cũng say, cậu không định làm theo ý của Phương Hữu, đúng là phải mắng tên này ngu, Phương Hữu cầm mâm sứ lên ném. Đương nhiên là cậu phải né rồi, chỉ là né xong lại nghe thấy tiếng la đau, cứ tưởng do mình né nên người phía sau bị thương, nhưng ý thức lại thì giọng nói truyền từ phía trước. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Phương Hữu đang ôm mặt. Tên này uống lằm uống lốn nên không đủ sức, mâm sứ chưa bay đến mặt Lâm Chu Độ đã rơi, mảnh nhỏ văng ra, người người đều né, mỗi Phương Hữu không động đậy, cậu ta hung dữ đứng im tại chỗ, bị mảnh nhỏ văng vào mặt. Lâm Chu Độ cảm thấy lúc này mà cười ra tiếng cũng không quá quắt. Phương Hữu quá tủi thân, trở về có lẽ là khóc lóc sướt mướt mách cha mẹ. Ngày hôm sau sẽ thấy tin mới "có người kể rằng" tên Lâm Chu Độ này hèn hẹ vô sỉ đã bạo lực, khiến người mới Phương Hữu bị hủy dung. Nhìn Phương Hữu lúc ẩn lúc hiện dưỡng thương trên phim trường và băng cá nhân trên mặt cậu ta. Lâm Chu Độ cảm thấy bản thân thật trâu bò. Cậu biết mình đang rất bực mình, chút hảo cảm mới tích góp được bị xóa sạch, lâu lâu nghe đồn cha mẹ Phương Hữu muốn phong sát cậu. Lâm Chu Độ cảm thấy, có khi nào đoàn phim không cho cậu diễn nữa rồi đuổi đi không. Buổi tối Phương Hữu lại giơ gương soi sẹo trước mặt Lâm Chu Độ, Lâm Chu Độ nhịn không được: "Cậu xem thêm nữa đi, không nhìn nữa miệng vết thương sẽ khỏi." Phương Hữu rốt cuộc nhận ra Lâm Chu Độ không hề có tâm hối cải: "Tao đã cho mày cơ hội! Mày lại không biết nhục, ngày mai đi đường cẩn thận có đứa thó mẹ hai chân!" Mẹ nó, rõ ràng là uy hiếp hàng thật giá thật, lại bị Phương Hữu nói như lời kịch yakuza (*) của thế kỷ trước. Lâm Chu Độ đành phải trở về nghỉ ngơi, quý trọng buổi tối cuối cùng được làm người đầy đủ tứ chi. Yakuza: tổ chức tội phạm khét tiếng của Nhật Bản Ban đêm, cậu nhận được điện thoại của Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn chờ mãi cũng không thấy điện thoại cầu xin giúp đỡ của Lâm Chu độ, anh đành phải tự mình gọi: "Muốn tôi đến không?" Lâm Chu Độ không tìm ra lý do từ chối. Nếu Tạ Thành Văn qua đây, chính là tuyên bố cho mọi người biết quan hệ của họ. Thậm chí không làm gì, cũng có thể thay đổi hoàn toàn tình thế của Lâm Chu Độ. Phương Hữu là thằng ngu được nuông chiều từ bé, người sau lưng cậu ta cũng không phải là kẻ tự tiện ngáng chân người khác, nhưng khiến cậu cút khỏi giới giải trí vẫn rất dễ. Lâm Chu Độ lướt mạng xã hội, đã có ảnh chụp hiện trường mờ mờ, cũng không biết làm sao mà chụp được ảnh vết thương chói trên mặt Phương Hữu, chỉ trích cậu bạo lực, nói sự dịu dàng tri kỷ của cậu trên chương trình đều là giả vờ - nửa câu sau thật ra không sai. Nếu Tạ Thành Văn ở đây, ít nhất Phương Hữu sẽ không chảnh chó như vậy, huống hồ đây còn là do Tạ Thành Văn mở lời, không phải là yêu cầu của Lâm Chu Độ. Lâm Chu Độ nói: "Không cần, không phải chuyện lớn gì." Tạ Thành Văn im lặng một lúc, nói được, vậy cậu nhớ đi ngủ sớm. Nội tâm Lâm Chu Độ nói ngủ sao nổi, ngày mai tôi sẽ bị liệt nửa người rồi. Nhưng lúc nằm xuống, lại ngủ rất ngon. Trong mơ Tạ Thành Văn vẫn đến đây, ấn chuông cửa gọi Lâm Chu Độ ra mở, anh đến thực hiện sứ mệnh kim chủ thần thánh của mình. Sau đó Lâm Chu Độ phát hiện, Tạ Thành Văn thật sự đang nhấn chuông cửa, phá hoại giấc ngủ của người khác. Cậu mặc áo ngủ, cách một cánh cửa, nhìn tin nhắn được gửi đến của Tạ Thành Văn: Mở cửa. Nếu lòng can đảm khiến Phương Hữu tức chết của Lâm Chu Độ có thể kéo dày đến giờ phút này, cậu sẽ nói với Tạ Thành Văn: hỏi hay không anh cũng đến, vậy anh hỏi làm qué gì?! Cậu ảo tưởng xong, rồi mở cửa ra.
|
Chương 14
Edit: CtNguyet ........... Tạ Thành Văn đến khiến Lâm Chu Độ rất bất ngờ. Lúc đến đây anh hình như đã cải trang, dù sao thì Lâm Chu Độ cũng chưa từng thấy anh mặc áo hoodie đeo kính râm và khẩu trang. Tạ Thành Văn nói: "Tôi đến thăm cậu". Lâm Chu Độ hơi giật mình, xấu hổ nói: "Ừm." Cậu nghĩ có nên biểu hiện chút gì đó gọi là lời cảm ơn hay không, hoặc là hỏi Tạ Thành Văn có phải đang lo lắng cho cậu đúng không. Nhưng lại có vẻ hơi thừa, hơn nữa lúc này Lâm Chu Độ cũng không muốn nói, thậm chí cậu cũng không muốn ra ngoài quay phim. Cậu lục vali lấy bánh quy và nước ra cho Tạ Thành Văn ăn sáng, Tạ Thành Văn cầm lấy, hỏi cậu không đi quay phim sao. Lâm Chu Độ nói đi ngay đây, lại hỏi Tạ Thành Văn thì sao. Tạ Thành Văn nói, tôi chờ cậu. Căn phòng này không lớn, không có cái gì để giải trí, nếu ở trong chờ cả ngày sẽ rất là nhàm chán. Lâm Chu Độ không biết tại sao Tạ Thành Văn lại đến, cũng không biết vì sao Tạ Thành Văn lại đợi. Không nói cho ai biết, trời vừa sáng đã đến đây. Lúc bò lên giường Tạ Thành Văn, Lâm Chu Độ có nghĩ tại sao mình lại làm như vậy. Tựa như đang cầu mong một cơ hội, mới tìm được lý do để thuyết phục bản thân. Có thể là càng nhiều người xem thường, có thể là trơ mắt nhìn cơ hội vụt qua, cũng có thể là lâu ngày cô đơn, tất cả đều có thể là lý do. Cũng có khả năng là cơ hội rơi xuống của mỗi người, tựa như không sao vào nên không biết sợ. Lâm Chu Độ đã từng nghĩ, bản thân có lẽ sẽ hối hận. Nhưng lúc nhìn Tạ Thành Văn, đột nhiên cậu cảm thấy... Thôi cứ như vậy đi. Có lẽ là khi con người trưởng thành rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nếu đây là cách đối xử của Tạ Thành Văn với người tình của mình, không cần so sánh với bất kỳ cái gì, Lâm Chu Độ cũng biết Tạ Thành văn đủ tiêu chuẩn. Anh tôn trọng suy nghĩ của Lâm Chu Độ, Lâm Chu Độ không muốn anh kề sát bảo vệ, anh sẽ không ngang nhiên xuất hiện, nhưng anh vẫn ngàn dặm xa xôi chạy tới, để xác nhận Lâm Chu Độ có bình an hay không. Nếu đây là cách đối xử của anh với người tình... Lâm Chu Độ vỗ đầu, vào nhà vệ sinh rửa mặt để mình tỉnh táo hơn, nên đi quay phim rồi. Hình như Phương Hữu vẫn tức giận, cả ngày không thèm nói chuyện với Lâm Chu Độ, điều cậu ta muốn là người ở cách xa ngàn dặm Trần Cảnh Tồn gọi điện thoại đến nói chuyện với Lâm Chu Độ. Nói thẳng ra là xin lỗi, phải gặp mặt xin lỗi, lên weibo xin lỗi, thành tâm thành ý nói xin lỗi. Hôm nay độ dở tệ của cơm hộp ở đoàn phim lại lên một tầm cao mới, Lâm Chu Độ vừa nói chuyện điện thoại với Trần Cảnh Tồn vừa ghê tởm mà nhai cơm hộp có hình thù kỳ lạ. Trần Cảnh Tồn nói: "Cậu không cần đồng ý, dù sao thì Tạ Tổng...." "Em đồng ý." Lâm Chu Độ cắn một cọng rau cải ngọt, "Nói xin lỗi thôi mà, không cần rắc rối như thế đâu." Hôm nay Lâm Chu Độ đã tỉnh táo lại, cậu cảm thấy nếu là lúc trước, mình sẽ không xung đột với Phương Hữu, mà bản thân cậu sở dĩ trở thành kẻ ăn no rảnh rỗi lo chuyện bao đồng như thế này, tìm hiểu kỹ nguyên nhân, có lẽ là do Tạ Thành Văn tác động. Tạ Thành Văn không làm cái gì cả, nhưng vẫn ảnh hưởng đến cậu, khiến cậu giống như một gian phi cậy sủng mà kiêu ngạo. Nếu thật sự đã gây chuyện còn bắt Tạ Thành Văn đến dọn dẹp, vậy chẳng phải là tội càng thêm nặng, biến thành yêu phi hại quốc rồi sao. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu không thèm so đo với thằng ngu, Lâm Chu Độ ngẫm nghĩ, trở lại đi tìm Phương Hữu để xin lỗi. Nếu không đi ngang qua phòng mình, thì kế hoạch này có thể dễ dàng được thực hiện. Cách một cánh cửa cũng nghe thấy tiếng rít gào, điều này khiến người khác không tò mò cũng khó. Trước giờ Lâm Chu Độ chưa từng nghe thấy Tạ Thành Văn dùng cường độ âm thanh này để nói chuyện. Mở cửa phòng của mình dù sao cũng không sai đâu nhở, Lâm Chu Độ nhẹ nhàng mở cửa, Tạ Thành Văn đưa lưng về phía cậu gọi điện thoại nên không thấy Lâm Chu Độ: "Xin lỗi quần què, Trần Cảnh Tồn cậu chỉ có tý năng lực này à?! Đừng làm người đại diện nữa, làm ăn mày luôn đi. Hắc bang là cái khỉ gì, mấy chiêu trò marketing mà cậu cũng tin á, cậu tra quốc tịch kiểu đếu gì vậy, hắc bang ở Malaysia cũng ra vẻ ta đây phết, có phải đến mai bọn rắn độc ở Indonesia cũng đến đòi thu phí bảo kê không. Kể cả Lâm Chu Độ đồng ý cũng không được! Cậu ấy không được xin lỗi, trước tiên cậu gọi điện cho cậu ấy đi, Trần Cảnh Tồn con mẹ cậu...." Lâm Chu Độ lập tức quyết định đóng cửa, đưa lưng về phía cửa phòng, cậu cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Nhưng đầu óc lại càng mơ hồ, có thế nào cũng không rõ được. Một lúc lâu sau, Lâm Chu Độ chỉ cho ra được một kết luận. Thì ra Tạ Thành Văn cũng không có tố chất như, thật ra anh rất hợp với cậu.
|