Người Đến Sau
|
|
Chương 30
Edit: Ngân Nqân Beta: Thng ............... Trần Cảnh Tồn rất nhanh đã đi. Hắn không đi, Lâm Chu Độ cũng hết cách rồi, cũng không thể biến ra con dấu Phù Đồ buộc Trần Cảnh Tồn đóng dấu được. Hết hạn hợp đồng là chuyện mà Lâm Chu Độ đã nhớ kỹ từ lâu. Nhưng chuyện này không phải chỉ một lần, mà những lần trước đều kí tiếp, thế nên Lâm Chu Độ cũng xem chuyện này như điều tất nhiên. Cậu là một người chẳng hề có lý tưởng hào hùng gì, cũng không đủ lý trí bình tĩnh. Cậu chỉ xem sự nổi tiếng lúc ban đầu giống như cách Phương Hữu đã rót rượu cho nữ diễn viên kia, uống hết ly này đến ly khác, ngấm chậm cực kỳ, cậu uống đến choáng váng đầu óc, Trong mười năm sau đó, cậu đều ở lại Phù Đồ chờ tỉnh rượu, cậu đã quen với cuộc sống như thế, nhưng không ngờ Tạ Thành Văn lại bảo cậu cút đi. Từ sớm đến giờ vẫn chưa gọi được cho anh, cũng không biết có phải người này lên sao hỏa công tác rồi không, thế mới hoàn toàn mất sóng được chứ. Lần đầu tiên Lâm Chu Độ phát hiện Tạ Thành Văn lại trốn tránh hiện thực như thế, tưởng rằng bảo Trần Cảnh Tồn đến truyền đạt ý tứ là mình chịu ngay à? Nhưng quay phim vẫn phải quay, cảnh quay tiếp theo là của cậu rồi. Trước khi giao điện thoại cho trợ lý, Lâm Chu Độ nghĩ, hay gọi một cuộc cuối cùng, nếu không bắt máy, thì cậu đành xin nghỉ, bay về lấy dao bức Tạ Thành Văn ký hợp đồng tiếp. Cậu gọi cho Tạ Kỳ. Bên Tạ Kỳ vẫn là buổi sáng, nó rất kinh ngạc: "Ấy thế mà anh lại biết mã số vùng quốc tế." "..." Về người ngu ngốc không biết chuyện nào đấy, Lâm Chu Độ không quá muốn hỏi, "Ba bé đang ở chỗ nào?" "Ba ở nhà nè, chăm hư hết hoa của em luôn rồi." Hình như Tạ Kỳ đang xoay người, "Anh sao thế? Cãi nhau với ba em hả? Tới độ chia tay?" Lâm Chu Độ không trả lời. Tạ Kỳ lại hiểu rất rõ tính tình của ba mình: "Em nói anh này, anh đừng phối hợp ổng làm gì, ổng thích tự biên tự diễn mấy vở bi kịch ấy mà, coi mình như người đoạt giải Oscar vậy đó. Anh để ổng bình thường tí là được." Rốt cuộc đứa nhỏ này học từ đâu thế, Lâm Chu Độ thực sự không thể đánh giá những lời này, nên nói tiếp với Tạ Kỳ: "Bé nói với ba bé..." "Em không muốn đi." "Em không cần!!!" Tạ Kỳ rống to vào điện thoại, tức giận ngắt luôn đường dây quốc tế, "Đệt! Hai ông diễn sâu!" Sắp quay phim, Lâm Chu Độ đổi tâm tình, biến thành người trong kịch bản. Hôm nay quay cảnh đêm, đợi rất lâu tuyết mới rơi, Lâm Chu Độ diễn vai cảnh sát bị hắt máu đầy mặt, đuổi theo hung thủ dưới trời tuyết. Đến khi diễn xong, máu trên mặt cậu đều sắp đông lại. Hiểu Văn lập tức cầm túi chườm nóng lại đây, Lâm Chu Độ run lẩy bẩy, điện thoại lấy về cũng cầm không xong, Hiểu Văn nói với cậu: "Bạn của cậu muốn tới Phù Đồ." "Cái gì?" Lâm Chu Độ hỏi, "Bạn tôi?" Ngón tay cái của cậu dính máu nhơm nhớp, nên không mở khóa điện thoại được, đành phải nhập mật khẩu. Xe bảo mẫu chạy lại, màn hình chiếu lên mặt Lâm Chu Độ, cậu thấy được tin mới nhất của bạn mình. Tiền Nhạc Thiên tuyên bố ký hợp đồng với Phù Đồ. "Sao không hiến chút ít cho tôi này, tôi không phải hy vọng à?" Nhớ lần trước ở KTV, Tiền Nhạc Thiên nói với cậu, cậu thật tốt, chỉ cần đóng phim, chẳng cần quan tâm tới chuyện khác, tổng giám đốc Tạ thật sự yêu cậu. Thật đấy à? Yêu thật ư? Lâm Chu Độ không biết. Dường như cậu bị cóng đến tỉnh táo lại, lòng hoàn toàn nguội lạnh, như bị chất lỏng này đông lại. Cậu nghĩ, Tạ Thành Văn là một kim chủ quá tuyệt vời, anh khiến cậu trở thành một đứa ngốc, quên mất chính mình thượng vị thế nào, quên mất lý do ban đầu cậu chạy đến gõ cửa nhà anh. Cuối cùng, cậu cũng chỉ là kẻ bò lên giường Tạ Thành Văn mà thôi. Cậu có thể, người khác cũng có thể. Bạn của cậu cũng có thể. Có lẽ người ta không làm càn, cũng không muốn nhiều như cậu. Lâm Chu Độ mang theo lòng căm giận và thù hận trở về khách sạn, cậu thậm chí không thèm tắm rửa, mà liên lạc với Tiền Nhạc Thiên trước. Kết quả ba giờ sáng, Tiền Nhạc Thiên vẫn còn đang ăn. "Con heo này!" Lâm Chu Độ cảm thấy mọi phiền muộn của mình đều đút hết cho tên ngốc Tiền Nhạc Thiền này, cậu thật bị lạnh đến choáng váng rồi, vậy mà có thể cảm thấy Tạ Thành Văn trúng ý Tiền Nhạc Thiên, "Sao cậu còn chưa chịu giảm béo đi! Sao cậu vào Phù Đồ mà chả nói gì với tôi thế!" "Cậu muốn tôi trả lời vấn đề nào trước đây?" Tiền Nhạc Thiên bị Lâm Chu Độ chất vấn ngu luôn. Lâm Chu Độ cố gắng bình tĩnh: "Câu sau. Bỏ vế trước đi, tôi nghĩ cậu không giảm nổi đâu." "Ngạc nhiên cho cậu đó!" Tiền Nhạc Thiên nói, "Sao nào, sau này tôi sẽ là đồng nghiệp của nhau. Phù Đồ đáp ứng tôi, cho phép tôi phát hành album này, ông vừa muốn quay phim vừa muốn ca hát đấy!" Thật là nơi nào đau Tiền Nhạc Thiên liền đâm nơi đó, Lâm Chu Độ nói: "Làm b**p gì, tôi không ký hợp đồng tiếp được nữa." "Ủa, gì mà ký tiếp không được nữa?" Rốt cuộc thằng bạn khốn nạn Tiền Nhạc Thiên cũng ngừng nhai nuốt, "Bây giờ điều kiện của cậu tốt như thế, Phù Đồ phải xin cậu ký hợp đồng tiếp chứ?" Sao Lâm Chu Độ biết được, cậu giận không có chỗ phát tiết. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có một kết luận như cũ. "Có lẽ tổng giám đốc Tạ chê tôi sắp ba mươi, nên đổi bạn giường mới." "Chính nó," Tiền Nhạc Thiên vốn không muốn an ủi và phản bác, "Cậu đã hoa tàn ít bướm, mỗi ngày lại toàn ở bên ngoài đóng phim, người ta vứt bỏ cậu là phải." "CMN cậu..." "Cậu tin không?" Tiền Nhạc Thiên vốn không định để Lâm Chu Độ mắng ra miệng, "Cậu thật sự tin à? Cậu gọi điện thoại lại đây, rốt cuộc là muốn hỏi cái gì?" Lâm Chu Độ không nói thành lời. Rõ ràng hoàn toàn là chuyện không thể nào, cậu lại không thể không để ý, không thể không đoán mò, như con ruồi không đầu, như chim sợ cành cong. Bởi vì cậu sợ đáp án này, cậu sợ nhìn thẳng vào hiện thực, rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Tạ Thành Văn là gì. Tiền Nhạc Thiên thở dài, cuối cùng cậu ta cũng chịu nói lời hữu ích: "Tôi quen đứa ngốc nhà cậu bao nhiêu năm rồi, cậu chính là đứa không chịu nghĩ tích cực, cái kia còn đáp án gì nữa. Cậu có thể thay đổi đổi góc độ đến nghĩ không?" "Góc độ gì?" Lâm Chu Độ không hiểu. "CMN, không phải là góc độ trai bao." Tiền Nhạc Thiên nói, "Người ta đứng ở góc độ yêu cậu. Tôi nói tổng giám đốc Tạ thật sự yêu cậu, cái tên thiểu năng không biết phân biệt Manchester United với ManCity này!" Cuối cùng Lâm Chu Độ đi tắm, cậu ngâm mình trong bồn nước, nghĩ nếu như đây là một đề bài, và lời của Tiền Nhạc Thiên là giả thiết thành lập. Nếu như lý do để anh đưa ra quyết định này không phải vì chán ghét, mà bởi vì yêu thích... Bảo cậu thành lập phòng làm việc cá nhân, nhưng vẫn có thể hợp tác với mạng giao thiệp của Phù Đồ. Không gọi cho cậu, thật ra chính là vì cưỡng ép chia tay. Tại sao vậy? Ánh sáng trong phòng tắm quá chói, Lâm Chu Độ nhắm mắt lại. Lâm Chu Độ nhớ tới buổi tối đầu tiên, Tạ Thành Văn nói với cậu. Người này nghĩ xa hơn cả Chu Độ, anh nói với cậu đừng nên tham gia nhiều gameshow quá, nên tập trung vào công việc chính. Anh quan tâm đến tương lai của Lâm Chu Độ, chứ không để ý đến độ hot ngắn ngủi. Mà Lâm Chu Độ của hiện tại, trên con đường tương lai xán lạn, bom hẹn giờ lớn nhất, chính là Tạ Thành Văn. Thiệu Tinh Hà biết, Phương Hữu biết, Tống Y biết, nếu như còn tiếp tục nữa, càng nhiều người biết đến. Một khi bị truyền thông chụp phải, cuộc đời diễn viên của Lâm Chu Độ sẽ tuyên cáo tử hình, cậu là nghệ sĩ của Phù Đồ, Tạ Thành Văn là ông chủ Phù Đồ, có thể nghĩ chuyện này sẽ được miêu tả sinh động tới cỡ nào đấy, Lâm Chu Độ sẽ chẳng có cơ hội phản bác, đó là sự thật, bọn họ bắt đầu như thế đấy. Tạ Thành Văn lựa chọn dỡ bỏ bom hẹn giờ. Lâm Chu Độ quá tham lam, thứ gì cậu cũng muốn, muốn làm diễn viên, muốn người yêu, cậu không chọn được. Cho nên Tạ Thành Văn chọn giúp cậu. Lâm Chu Độ bước ra khỏi bồn tắm, phía sau cậu là một bể máu loãng. Cậu gửi tin nhắn cho Trần Cảnh Tồn. "Tôi đồng ý không ký hợp đồng tiếp nữa."
|
Chương 31
Edit: Ngân Nqân Beta: Thng ..... Không kí hợp đồng nữa cũng tốt, chia tay với Tạ Thành Văn cũng tốt, thời gian vẫn trôi qua, phim vẫn phải đóng, thậm chí người bên cạnh cũng không có gì thay đổi. Hiểu Văn vẫn là trợ lý của Lâm Chu Độ, cô ấy đang lo chuyện đăng ký công ty. Tống Y vẫn hay tìm được cơ hội là xin phép nghỉ ngay, dù sao cũng là đại sứ thương hiệu, rất dễ kiếm ra tiền. Lâm Chu Độ đuổi theo Tống Y, loay hoay, dặn đi dặn lại, vất vả lắm mới khuyên được Tống Y an tâm đóng phim, Lâm Chu Độ lại xin nghỉ. Khưu Văn Lễ đột ngột thông báo mời cậu đến thử vai, khiến cậu không kịp chuẩn bị gì cả. Tin tới quá bất ngờ, mãi đến khi Lâm Chu Độ chạy tới hiện trường, cũng không dám tin: "Sao vậy?" "Có sao đâu." Khưu Văn Lễ hài lòng nhìn dáng vẻ đổi quần áo đóng phim của Lâm Chu Độ, "Cậu vừa mới diễn đoạn kia cũng không tệ." "Chẳng qua tôi không ngờ, " Lâm Chu Độ vẫn còn chút lúng túng băn khoăn, "Đột nhiên tìm tôi. Tôi tưởng đùa chứ." "Tôi cũng vậy." Khưu Văn Lễ nói, "Không ngờ cậu lại tách riêng ra. Kỳ thực tôi không có xem gameshow trước mà xem phim, bộ cậu diễn nam số hai ấy, cực kỳ xuất sắc, bộ phim nhỏ kia có thể hot, cậu có công lao rất lớn." Đột nhiên được Khưu Văn Lễ khen, Lâm Chu Độ có chút luống cuống, nếu như vậy, tại sao lúc trước Khưu Văn Lễ không đề cập tới? "Nhưng lúc trước tôi do dự rất lâu, mặt nào cậu cũng tốt, có kỹ năng diễn xuất còn nổi tiếng, bây giờ thì hấp dẫn vô cùng, tìm cậu rất có bảo đảm." Khưu Văn Lễ nói, "Nhưng mà tôi thực sự không muốn dùng cậu." Lâm Chu Độ cúi đầu lắng nghe đạo diễn lớn chỉ bảo, câu này khiến cậu không thể nào không kinh ngạc, cậu ngẩng đầu, hỏi: "Tại sao?" Khưu Văn Lễ lại hỏi ngược lại Lâm Chu Độ: "Cậu cảm thấy Tạ Thành Văn là người thế nào?" Lúc trước Khưu Văn Lễ cũng hỏi qua vấn đề tương tự, tỷ như một số diễn viên, hoặc là đạo diễn. Lâm Chu Độ không biết cái nhìn của Khưu Văn Lễ, cũng chưa bao giờ biểu thị ra sự thiên vị của bản thân, lúc nào cũng cho câu trả lời mơ hồ trước, như: "Tạm được", "Không hiểu rõ", "Chưa từng tiếp xúc", "Chỉ xem qua mấy bộ phim". Sau đó Khưu Văn Lễ làm chủ, bắt đầu nói đủ loại chuyện với cậu. Nhưng lần này Lâm Chu Độ lại nói: "Tôi cảm thấy anh ấy rất tốt." "Dẹp đi!" Dường như Khưu Văn Lễ rất không đồng ý, châm một điếu thuốc, bắt đầu tán gẫu với Lâm Chu Độ, "Mặt ngoài tôi với cậu ta chưa trở mặt mà thôi. Cậu ta chính là một..." Khưu Văn Lễ suy nghĩ, không biết nên dùng danh từ có nghĩa xấu nào để hình dung Tạ Thành Văn: "Tôi đã sớm không chịu được cậu ta, sau này cậu ta không chỉ phê bình tôi một hai lần, ngày nào cũng nói tôi quay phim càng ngày càng tầm thường. Tôi nói với cậu ta, tôi vốn là một đạo diễn quay phim thương mại, nếu không phải bộ bến phà tục tằng của tôi, chưa chắc đã cứu được công ty của cậu ta đâu." "Là anh ấy cứu anh trước." Lâm Chu Độ không nhịn được. "Ừ." Khưu Văn Lễ cũng không phủ nhận, "Nhưng cậu ta nói với tôi, thương mại khác với tục tằng, quay phim fan đại chúng thích, chứ không phải đón hùa theo gu của đại chúng. Mịa, nói xàm nhiều như vậy, máy quay ở đằng kia, cậu ta tới quay coi! Tôi cũng không phải con ông cháu cha như cậu ta, tôi muốn ăn cơm. Hơn nữa cậu ta có tư cách gì bàn chuyện phim có tầm thường hay không với tôi, cũng không ngẫm lại thuở ban đầu cậu ta đã làm gì." "Anh ấy làm gì?" Đúng là Lâm Chu Độ không biết mặt này của Tạ Thành Văn, chẳng lẽ là buôn ma túy? "Cậu biết ban đầu cậu ta tiếp xúc với ngành điện ảnh như thế nào không?" Khưu Văn Lễ thích thú nói, bắt đầu ngồi xuống huyên thuyên với Lâm Chu Độ, "Lúc đó tôi còn chưa bắt đầu làm phim, tôi đi làm thợ quay phim cho đoàn phim. Tạ Thành Văn thì đang đi làm quen với nghiệp vụ của tập đoàn nhà cậu ta, công ty nào cũng phải đi một khoảng thời gian, để nắm bắt được tình hình công việc. Khi đó cậu ta vừa vặn đến công ty quảng cáo, việc đầu tiên là đến đoàn làm phim, phụ trách giám sát xem đoạn quảng cáo tôi quay thêm đã đủ và rõ ràng chưa. Nếu như tôi không cẩn thận che mất logo, cậu ta sẽ yêu cầu quay lại, đòi phụ trách nhà tài trợ. Khi đó ngày nào tôi cũng bị cậu ta quơ tay múa chân, nhưng không có biện pháp, tiền là lớn nhất. Nhưng khi xong việc, cậu ta lại chạy tới nói với tôi, bản thân rất hứng thú với việc làm phim." "Đương nhiên cậu ta cảm thấy hứng thú rồi, cuộc đời cậu ta quá thuận lợi, trước đây gò bó theo khuôn phép cũ, sớm học xong đại học, mới vừa tốt nghiệp đã được gia đình sắp xếp xem mắt kết hôn, rồi sẽ kế thừa gia nghiệp sớm thôi. Ai không muốn sống cuộc sống như thế, cậu ta lại đột nhiên như tỉnh ngủ, nói không có ý nghĩa, không muốn tiếp tục nữa. Ấy thế mà người nhà của cậu ta cũng tùy theo, cậu thật sự cho rằng cậu ta tay trắng dựng nghiệp đơn đả độc đấu ư, chút tiền này chả là gì đối với cậu ta cả, dù sao cậu ta chơi muốn rời lúc nào cũng được. Cho nên Tạ Thành Văn mới có thể ngồi tít trên cao trách tôi không đủ chuyên tâm làm phim, tôi nghĩ quá nhiều." Lâm Chu Độ chỉ biết nghe. Tạ Thành Văn cũng nói với cậu về nguồn gốc điện ảnh, khi đó Lâm Chu Độ đang trò chuyện với anh, nói lần đầu tiên anh xem phim là ở một vùng đất trống ở trong thôn, trên một màn hình chiếu mơ hồ, và thấy một thế giới hoàn toàn khác. Tạ Thành Văn cũng nói về chuyện xưa của anh, khi đó bởi vì anh làm việc tại đoàn phim, cảnh cuối cùng là quay vào lúc trời chiều của một ngày nào đó, tất cả mọi người đều đợi nắng chiều buông xuống, chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, không có cơ hội quay lại. Mặt trời thật lớn buông xuống phía chân trời, Tạ Thành Văn nhìn thấy mặt của diễn viên chính, thấy tấm hắt sáng, thấy microphone thu âm, thấy vai quần chúng đang treo cáp, đếm ngược chuẩn bị từ trên cao hạ xuống. Chiếc camera nhỏ như vậy, chỉ có thể nhìn đến diễn viên chính, nhưng mắt anh lại có thể thấy hết tất cả, và bản thân vừa quay xong một bộ phim. "Không có tư bản, giống như không có nguồn nước và ánh sáng mặt trời, hạt giống không thể nảy mầm, đây là thực tế tàn khốc. Nhưng mà trước đó, phải gieo hạt vào trong lòng người. Mà mơ mộng chính là hạt giống đấy." Tạ Thành Văn nói. Khưu Văn Lễ nói sai rồi, không phải Tạ Thành Văn không biết tầm quan trọng của tiền, anh làm phim cũng không phải chỉ để đắp tiền vào, mà anh xem thứ khác quan trọng hơn. Có lẽ Khưu Văn Lễ cũng không sai, chung quy lắm lúc Tạ Thành Văn cũng hơi ngu ngốc, có đôi khi không phân biệt được giữa thương mại và nghệ thuật tầm thường. Cũng giống như việc Lâm Chu Độ có thể nổi tiếng, tất nhiên cũng có phần nhờ vào tác phẩm, nhưng không phải chỉ thế, cũng không biết đã mua nhiều ít blog doanh thu và truyền thông quảng cáo. "Sau đó bọn tôi cãi nhau, bởi vì hai diễn viên, tôi chọn người có nhà tài trợ, thế là cậu ta cãi với tôi." Khưu Văn Lễ nói, "Cuối cùng tôi nói với cậu ta, sau này, hễ là diễn viên của Phù Đồ, cũng đừng mong đóng phim của tôi. Xem thường tôi, vậy cũng chớ tìm đạo diễn tục tằng như tôi." "Anh nói cái gì?" Rõ ràng Lâm Chu Độ nghe được, nhưng vẫn hỏi lại. "Tôi nói tôi không cần diễn viên trong công ty Tạ Thành Văn." Khưu Văn Lễ lặp lại lần nữa, "Mẹ kiếp, nghĩ đến là tức." Vậy rốt cuộc câu "Khưu Văn Lễ đang chuẩn bị cho phim mới" có ý gì? Ban đầu, Lâm Chu Độ tưởng rằng bởi vì Tạ Thành Văn là bạn, là đối tượng từng hợp tác của Khưu Văn Lễ, nên anh sẽ có con đường để cậu có thể nhận vai trong phim của hắn. Mà lời giải thích của Khưu Văn Lễ, lại khác xa hoàn toàn. Tạ Thành Văn không hề thừa nhận tài năng của Khưu Văn Lễ, nhưng hắn vẫn là một trong những đạo diễn đứng đầu trong nước. Phim của hắn không cao siêu ít người hiểu, cũng không biến thành sản phẩm thức ăn nhanh trên dây chuyền sản xuất, mà Lâm Chu Độ là lựa chọn tối ưu cho giai đoạn này. Lúc Khưu Văn Lễ không hề phản ứng với sự thăm dò của Lâm Chu Độ, cậu từng nghĩ, câu nói kia của Tạ Thành Văn chỉ là bong bóng xà phòng, dù sao anh cũng không hứa hẹn gì. Tên điên kia đã sớm nghĩ hết cả rồi. "Kết quả cậu vừa vặn rời khỏi Phù Đồ." Khưu Văn Lễ còn nói, "Trước đây nghe đồn cậu và Tạ Thành Văn có mờ ám, dọa tôi một hồi..." "Tôi và anh ấy đâu có mập mờ." Lâm Chu Độ nói, cậu có một chút hưng phấn, một chút đáng tiếc, nhưng không có hối hận, cậu đứng lên, đá ghế sang một bên. "Tôi và anh ấy có tư tình."
|
Chương 32
Edit: Ngân Nqân Beta: Thng ...... Tạ Thành Văn đang gọi video với Tạ Kỳ. Tạ Kỳ báo cáo thành tích gần đây nhất cho anh, tham gia câu lạc bộ nào, còn có hôm nay lại thấy mấy mỹ nữ tóc vàng. "Ba và anh ấy chia tay rồi hả?" Tạ Kỳ đột nhiên hỏi, "Anh ấy gọi điện thoại cho con luôn rồi này." "Cậu ấy có cuộc đời của chính mình." Xem như Tạ Thành Văn ngầm thừa nhận. Tạ Kỳ ở trước màn hình nhìn chằm chằm vào camera, một lát sau mới nói: "Ba ba, trước đây con cảm thấy trong hôn nhân của hai người, có lẽ mẹ sai nhiều hơn. Bởi vì trước giờ ba không hay lên tiếng, thế nhưng mẹ lại phàn nàn ba với con, nói ba có lỗi với mẹ chỗ này chỗ kia. Khi đó, con nghĩ thầm không phải như vậy, rõ ràng là do mẹ đi trước, hồi con còn chưa được một tuổi mẹ đã ly hôn rồi, lại còn nói rằng vì ba không quan tâm mẹ mấy." "Vậy con đổi ý rồi à?" Tạ Thành Văn hỏi, anh mới vừa tắm xong, cuối sợi tóc còn có nước nhỏ xuống, trên mặt còn có ánh nước. "Ba quá vô tình." Câu nói này gần như chỉ trích, "Bởi vì người đau lòng nên mới làm sai, bởi vì quan tâm mới tìm lý do cho mình, ba không học được đau lòng, cho nên không nói gì cả." Tạ Thành Văn cau mày, dường như anh không tán thành mấy với kết luận của Tạ Kỳ, nhưng cuối cùng anh chỉ nói với Tạ Kỳ: "Ở tuổi này của con, không nên nghĩ đến mấy thứ này." Anh tắt video trò chuyện. Tạ Thành Văn ngủ một giấc, lúc thức dậy thì phát hiện điện thoại đã hết pin tự động tắt nguồn. Lúc khởi động lại thì thấy Tạ Kỳ đã gọi cho anh rất nhiều lần, thấy anh vẫn luôn không nhận, cuối cùng gửi rất nhiều tin nhắn. "Ba ba, con xin lỗi." "Con biết ba không phải như vậy, con chỉ muốn bức ba nói ra hết, nói thật ra ba cũng rất khó chịu." "Nhưng ba chưa bao giờ kể với người khác, bọn họ sẽ không biết. Ba nên nói cho họ biết, đừng đau lòng một mình. Ba nói anh ấy có cuộc đời của riêng mình, ba cũng nên có cuộc đời của mình đi ba." Tạ Thành Văn sửng sốt một lúc lâu, đôi mắt hơi nóng lên, anh lấy tay xoa xoa. Ở khoảnh khắc anh còn chưa nhận ra, Tạ Kỳ đã lớn đến thế này rồi. Nhưng đối với anh, đề nghị của nó vẫn quá xa vời. Ngày Trần Cảnh Tồn đi đến đoàn phim của Lâm Chu Độ, đã gọi điện thoại cho Tạ Thành Văn trước, nói anh có thể không ký hợp đồng nữa, thế nhưng nên giải thích rõ ràng với cậu. Anh lại không biết nên giải thích gì với Lâm Chu Độ. Vấn đề của Phù Đồ, còn lớn hơn những gì Trần Cảnh Tồn biết. Nó phát triển quá mức khổng lồ, trở thành một con thuyền lớn, chậm chạp mà cũ kỹ, đã không theo kịp bước đi của thời đại, đuôi to khó vẫy. Rất nhiều chuyện cũng không phải ngẫu nhiên, đổi mới, tuổi càng trẻ, càng vui thì sự mạo hiểm cũng xuất hiện. Phù Đồ của hiện tại, thỉnh thoảng đầu tư thất bại mấy bộ phim cũng không ảnh hưởng đến căn cơ, nhưng sẽ có một ngày, Phù Đồ huy hoàng sẽ biến thành quá khứ. Những quyết định của công ty không phải chỉ dựa vào Tạ Thành Văn, mà là toàn thể Phù Đồ đang biến chất, ngay cả khi anh muốn thử phổ biến những cái mới, thì những người khác cũng sẽ không đồng ý. Chuyện Tạ Thành Văn có thể làm, chính là để Phù Đồ từ từ chuyển mình, mở rạp chiếu phim, thiết lập cơ sở điện ảnh, đặt nền tảng phim truyền hình, để sau khi Phồ Đồ mất đi một bộ phận thì có thể thu hoạch được thị trường mới. Người khác trước đây đều hỏi, Phù Đồ có ý gì, có phải do Tạ Thành Văn gõ sai chữ Phật nên mới có tên này không. Thật ra Phù Đồ chỉ là một loại xúc xắc màu, lúc đó Tạ Thành Văn cảm thấy tên này không tồi nên tùy tiện dùng, đến bây giờ lại thích hợp ngoài ý muốn. Đây là một canh bạc, không ai có thể đoán được tâm tư của khán giả, có thể dự liệu được sự phát triển của thị trường. Phim Hong Kong ba mươi năm trước không đoán được rằng Hollywood phương Đông sẽ biến mất, thị trường Trung Quốc hai mươi năm trước không đoán được rằng sẽ biến thành một kho vé thu hút sự chú ý của toàn cầu, Lâm Chu Độ mười năm trước đầy hăng hái không biết mình phải đợi lâu như vậy. Tạ Thành Văn không cách nào giải thích tất cả với Lâm Chu Độ. Trước đây, anh tham gia tiệc rượu, những ông sếp lớn kia sẽ ôm mỹ nữ thổi phồng, không chịu thừa nhận bản thân hói đầu và mập, cũng không chịu thừa nhận bản thân đã sớm bị bệnh liệt dương. Cuối cùng Tạ Thành Văn cũng đã hiểu tâm trạng của những người đó, đây là hư vinh ngang ngạnh. Anh không thể bày hết mọi chuyện ra, nói cho Lâm Chu Độ, cậu vốn không nên ở lại Phù Đồ. Anh chỉ có thể đẩy Lâm Chu Độ ra ngoài trước, rồi lạm dụng một chút chức quyền, thỏa mãn một chút tư tâm. Nếu như dựa theo ý nghĩ trước kia của Tạ Thành Văn, anh sẽ không nghĩ đến những chiêu trò quỷ quyệt này, nhưng Trần Cảnh Tồn là người đại diện, hắn hiểu rõ những điều này, nên lúc hắn nói với anh rằng như vậy càng dễ hot, anh sẽ bảo Trần Cảnh Tồn đi làm ngay. Nửa đời trước của anh, có lẽ đã quá dễ dàng, cho nên mới có thể gặp phải Lâm Chu Độ. Tại sao muốn bảo Trần Cảnh Tồn lắm miệng nhắc đến tên bản thân hả? Giờ đây, Tạ Thành Văn cũng không hiểu chính bản thân mình. Có lẽ anh hy vọng rằng, trước khi Lâm Chu Độ rời khỏi Phù Đồ, tên Tạ Thành Văn này, có thể lưu lại chút ấn tượng trong trí nhớ của cậu. Mà không phải chỉ là một cái bóng mơ hồ, một anh sếp chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở cuộc họp hằng năm hay trên TV. Núi Phú Sĩ có rất nhiều du khách, ai cũng đang thưởng thức cảnh đẹp, Tạ Thành Văn chính là kẻ khắc lên dòng chữ đã từng đến đây. Anh biết mình ích kỷ, không hề có đạo đức, rắp tâm hại người, nhưng anh chưa hề nghĩ muốn Lâm Chu Độ yêu anh, anh vốn tưởng rằng Lâm Chu Độ sẽ chỉ coi như bị chó cắn một cái. Con người phức tạp khó lường, không phải vật chết, không phải đơn giản có thể một lời nói hết. Một bước đi sai, hiệu ứng cánh bướm mang đến biến động. Tạ Thành Văn thường xuyên nghĩ, nếu như năm đó, Lâm Chu Độ thuận buồm xuôi gió mà tiếp tục nổi tiếng, nói không chừng mình sẽ quên mất người này, chỉ coi cậu như một trong vô số diễn viên mình thưởng thức. Thế nhưng Lâm Chu Độ không như vậy, Tạ Thành Văn cũng không thể quên cậu một cách dễ dàng. Hay để ý, tình cảm sẽ lên men, sẽ biến chất, Tạ Thành Văn đương nhiên biết, đã sớm không chỉ là thưởng thức. Bọn họ đều là người sống sờ sờ, cố gắng giấu đi con người thật, nhưng vẫn không nhịn được biểu lộ cho đối phương biết, anh cũng vậy, Lâm Chu Độ cũng vậy. Tối nhất là Lâm Chu Độ đang hận anh. Ngoài cửa sổ phòng ngủ có tiếng vang lên, Tạ Thành Văn tưởng cửa sổ không đóng kỹ, vừa ngẩng đầu lại ngây cả người. Là Lâm Chu Độ đang gõ cửa sổ. Đương nhiên Tạ Thành Văn chưa nghĩ thông, nhưng Lâm Chu Độ làm thế tay, nhìn dáng vẻ này nếu Tạ Thành Văn không lại đây, cậu sẽ tay không đánh nát thủy tinh. Lâm Chu Độ từ bệ cửa sổ nhảy vào, vỗ vỗ đất cát trên người: "Ấy thế mà anh lại đổi cả mật mã và khóa." Tạ Thành Văn nghiêm mặt, anh vẫn muốn làm chống cự cuối cùng: "Cậu tự tiện xông vào nhà dân đấy." Lâm Chu Độ bật cười: "Vậy anh đi báo cảnh sát đi, nhanh lên, cảnh sát đến em sẽ nói là em và bạn trai cãi nhau, anh không cho em vào." "Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây." Lần đầu tiên Tạ Thành Văn nhìn thấy bộ dáng ngay thẳng như vậy của Lâm Chu Độ. "Em không tin tà." Lâm Chu Độ nói, "Việc anh có thích em không, anh nói không tính, cảm giác của em mới chắc chắn. Cảm giác nói với em rằng, anh đang bốc phét đấy." Tạ Thành Văn cảm thấy Lâm Chu Độ thật sự chả nói lý lẽ gì. Nhưng Lâm Chu Độ bất chấp đạo lí như vậy, anh đuổi không được. "Anh có thể nói là chỉ ngủ với em mà thôi." Lâm Chu Độ nói, "Em cũng không tin." Bộ dáng này của cậu, Tạ Thành Văn càng nói không nên lời. Anh chỉ có thể nói lý với Lâm Chu Độ: "Cậu cứ thế này thì chả có lợi gì cho bản thân cả." "Em biết." Lâm Chu Độ nói. "Sau này em sẽ nhận ra, tình yêu chỉ là một phần vô nghĩa, thậm chí có thể không tồn tại trong đời này. Nó là một mối quan hệ cậu không cần, không thể công khai, hơn nữa em không chỉ là một diễn viên, em còn có fans nữa, một khi chuyện này bị phát hiện, em sẽ mất đi rất nhiều." "Em biết." "Cho dù không bị phát hiện, em cũng chỉ có thể che giấu mãi. Lâu dần, chờ em đến độ tuổi nhất định nào đó, người ta sẽ ngầm thừa nhận em là gay, sẽ bắt đầu tám nhảm về em, lúc đấy có lẽ em sẽ lại mất đi vài cơ hội." "Em biết." Lâm Chu Độ lặp lại như một chiếc máy. Tạ Thành Văn đành nói về bản thân, ra sức miêu tả đến đáng sợ: "Anh sẽ già đi, tuy bây giờ không rõ, nhưng em thử tưởng tượng em, khi em hơn bốn mươi tuổi, vẫn còn đang đóng phim, anh đã hơn năm mươi rồi. Lúc đó có lẽ em đã không còn yêu anh nữa, nhưng em đã mất đi rất nhiều." Lâm Chu Độ cảm thấy cần phải chặn miệng Tạ Thành Văn lại, và cậu cũng làm như vậy. Tạ Thành Văn bị cậu chặn đến thở không nổi, lần đầu tiên phát hiện sức Lâm Chu Độ lại lớn như vậy. "Em biết, em biết hết." Lâm Chu Độ nói với Tạ Thành Văn, "Em không thể nói em không quan tâm, em rất quan tâm. Em cần tiếng tăm, cần thành công, cần diễn phim giỏi, muốn được trở thành ảnh đế, muốn đến liên hoan phim quốc tế, muốn khắc tên mình trên đại lộ ngôi sao. Còn muốn anh nữa." Tạ Thành Văn đột nhiên không thể nói thêm gì nữa. Lợi hại được mất, Lâm Chu Độ còn rõ hơn anh. Nhưng nếu có thể tỉnh táo từ bỏ sau những tính toán chính xác, thì đó không gọi là tình cảm. "Em còn biết nếu như không tìm gặp anh, em nhất định sẽ hối hận. Anh suy nghĩ thử xem, anh sẽ hối hận hay không, nếu như anh cảm thấy sẽ không, em sẽ đi ngay lập tức, như anh mong muốn." Lâm Chu Độ nhìn Tạ Thành Văn, cậu vẫn đang đánh cược. Vừa nãy cửa sổ vẫn chưa đóng lại, gió thổi vù vù. Cuối cùng Tạ Thành Văn ôm lấy Lâm Chu Độ.
|
Chương 33
Edit: Tâm Beta: Thng .... Bọn họ cùng nhau trải qua một ngày thật hoang đường. Đoàn phim tưởng rằng Lâm Chu Độ đến chỗ Khưu Văn Lễ thử vai, Khưu Văn Lễ thì nghĩ cậu đã trở về đoàn phim, nhưng thật ra cậu đang ở trên giường làm chuyện không đàng hoàng với Tạ Thành Văn. Buổi chiều Trần Cảnh Tồn có tới một chuyến, vừa đến dưới lầu đã la hét, hỏi Tạ Thành Văn chết chưa, sao gọi điện thoại lại không bắt máy, mình có lòng tốt đến nhặt xác giúp anh. Trần Cảnh Tồn thấy Lâm Chu Độ mặc áo ngủ đi từ trên lầu xuống, nói với hắn: "Anh ấy đang ngủ." Trần Cảnh Tồn thừ người không bao lâu, đã hiểu ra lý do hắn gọi bao nhiêu cuộc cũng không có ai bắt máy: "Úi, quay lại rồi à." Lâm Chu Độ bị hỏi thẳng như thế, ấy thế mà vẫn tỏ vẻ như không có việc gì xảy ra: "Ừm." Trần Cảnh Tồn ngoắc cậu: "Lại đây nào, Tiểu Lâm, cậu xuống đây đi tí đi." Lâm Chu Độ chạy xuống, trông Trần Cảnh Tồn như có chuyện gì muốn nói với cậu, nên chuẩn bị pha cho hắn một cốc cà phê, nhưng hắn lại nói không cần, rồi mở một chai Lao Sơn, ngồi xuống và nói, " Vẫn là cái này khá xứng với Tạ Thành Văn." Hắn chuẩn bị kể chuyện xưa của Tạ Thành Văn, nhưng khúc đầu thật sự quái lạ: "Tiểu Lâm, cậu có biết điều gì khủng khiếp hơn bệnh nhân tâm thần phát điên không, đó là người bình thường phát điên". Lâm Chu Độ nghĩ, mẹ nó, người bình thường nổi điên còn gọi người bình thường ư? "Bởi vì những lúc bình người thường rất bình thường, một khi anh ta làm điều gì đó kỳ lạ, những người khác sẽ nghĩ, không bình thường, có phải anh ta có lý do gì không. Tạ Thành Văn chính là loại người này, cậu ta chính là loại...". Trần Cảnh Tồn vẫn giỏi hơn Khâu Văn Lễ, hắn nghĩ ra được một từ để hình dung Tạ Thành Văn, "Là loại nhường ghế cho người già, nhưng khi đóng của thì liền đánh vợ." Lâm Chu Độ phụt. "Người khác còn sẽ hỏi người vợ bị đánh là không phải chứ, ra đường anh ta có bao giờ đánh mắng người đâu, có phải cô quá trớn chọc giận anh ta không đấy." Trần Cảnh Tồn rất tức giận, "Tạ Thành Văn chính là kiểu người như vậy, trước đây trông cậu ta rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không có kỳ phản nghịch, bảo cậu ta làm gì thì cậu ta sẽ làm điều đó. Bỗng một ngày tỉnh dậy, không muốn thừa kế gia nghiệp, muốn mở công ty điện ảnh, bố mẹ cậu ta đều cảm thấy, chắc chắn cậu ta có lý do riêng, tuyệt đối không thể nào chỉ là ý nghĩ nông nổi, không hề có kế hoạch, đương nhiên phải ủng hộ." Lâm Chu Độ còn mụ mị với ví dụ hết sức vi diệu của Tạ Cảnh Tồn, nếu cậu đánh nhau với Tạ Thành Văn, thì ai sẽ thắng đây? Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề lạ lùng thế này. Tạ Thành Văn có tập thể hình, nhưng chắc kinh nghiệm thực chiến ít hơn Lâm Chu Độ, cậu nghĩ, có lẽ mình phải nhường Tạ Thành Văn một chút, để anh ấy có thể giữ lại chút tôn nghiêm...... Haizz, nghĩ xa quá rồi, bọn họ vẫn rất tốt, cần gì sử dụng bạo lực gia đình. "Không biết hiện tại chú và dì có thể tự mình biện cho cậu ta lý do gì để giải thích chuyện cậu ta là đồng tính đây," Trần Cảnh Tồn vừa cảm thấy hả hê, lập tức nhớ tới Lâm Chu Độ, "Tôi không có nhắm vào cậu......" Lâm Chu Độ đương nhiên biết những lời này chả phải lời thật của Trần Cảnh Tồn, nhưng lại nhịn không được, nói: "Thế anh cũng đừng nhắm vào anh ấy nha." Trần Cảnh Tồn bị dáng vẻ bảo vệ thức ăn này chọc cười, cuối cùng hắn cũng nghiêm túc nhìn Lâm Chu Độ: "Tiểu Lâm, tôi muốn nói với cậu rằng, Tạ Thành Văn rất bình thường, làm thương nhân, hay ông chủ thì cậu ta rất thạo, nhưng đôi khi, cậu ra sẽ làm một số việc, cậu đừng nên dùng tư duy của người bình thường để hiểu cậu ta, bởi vì suy luận như thế thì sẽ phát hiện mục đích rất hiểm ác đáng sợ. Thật ra có lẽ lúc đó cậu ta hơi ngu người mà thôi." "Anh mới ngu đấy." Không biết Tạ Thành Văn đã dậy từ khi nào, đang đứng dựa trên lan can nhìn bọn họ. Trần Cảnh Tồn nhảy dựng lên: "Cút cút cút, tôi không có lời gì để nói với loại người như cậu hết á!" Đây là nhà của Tạ Thành Văn, đương nhiên anh không thể cút rồi, Trần Cảnh Tồn tự mình đi ra cửa, Lâm Chu Độ tiễn tiễn hắn. Dường như Trần Cảnh Tồn vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, lại chỉ thở dài với Lâm Chu Độ: "Tiểu Lâm, haiz, thật sự tôi đã đưa dê vào miệng cọp mất rồi." Đương nhiên kẻ đưa chính là Tạ Cảnh Tồn, nhưng Lâm Chu Độ không phải dê, trông Tạ Thành Văn thế nào cũng không giống hổ. Nghĩ đến nguyên nhân làm mọi chuyện trở nên thế này, có lẽ nên cảm ơn Trần Cảnh Tồn? Nhưng như vậy cũng thật kỳ quái. Được rồi, bây giờ Trần Cảnh Tồn cũng không còn là người đại diện của cậu nữa, để anh ấy bớt chịu chút mắng nhiếc có lẽ là sự đáp đền tốt nhất. Tạ Thành Văn đi đến, hỏi: "Sao bóng đèn này còn chưa chịu đi ta?" Tâm nguyện cuối cùng cũng không thành. Lâm Chu Độ nghĩ, đều là bạn bè, báo đáp với chả báo đáp gì chứ. Lâm Chu Độ đóng cửa lại. Bên ngoài lạnh lắm, cậu thò đôi tay lạnh cóng vào trong cổ Tạ Thành Văn, muốn sưởi ấm một chút. Lúc bọn họ quay về phòng ngủ, đi qua qua chiếc sô pha vừa rồi, Lâm Chu Độ nhìn thấy ly nước mình rót vẫn còn, thấy hơi khát, dừng lại cầm ly nước, sau đó cậu thật sự phun ra hết. Chả biết Trần Cảnh Tồn đã rót nửa chai Lao Sơn vào ly cậu lúc nào nữa. Trong miệng Lâm Chu Độ tràn ngập mùi vị lạ khó hình dung được, ấy thế mà Tạ Thành Văn còn cười. Cười đến nỗi Lâm Chu Độ thực khó chịu, thế là cậu đến trước mặt anh, truyền lại hương vị đang xộc thẳng tới não cậu cho Tạ Thành Văn, hòng để anh cười hết nổi, chỉ có thể nhắm mắt lại mặc cho Lâm Chu Độ hôn đến xụi lơ. Lâm Chu Độ nghĩ rằng có lẽ mùi hương này thật sự xứng với Tạ Thành Văn.
|
Chương 34
Edit: Tâm Beta: Thng .... Hôm sau, cậu phải bay về. Vé đã mua rồi, Hiểu Văn nói xong lại nhắc nhở Lâm Chu Độ, nói gần đây bọn đầu cơ đều đang bán thông tin chuyến bay của cậu, ngày mai phỏng chừng sẽ có fans đến, nhớ đi qua cổng VVIP. Thế Lâm Chu Độ mới biết, thì ra trên cổng VIP, còn có cổng VVIP. "Vậy có cổng VVVIP không?" Lâm Chu Độ hỏi, "Hay có cổng VVVVIP không?" Hiểu Văn không muốn trả lời câu hỏi nhàm chán của cậu, cô gửi biển số xe ngày mai sẽ đến đón cho cậu, Lâm Chụ Độ vẫn còn đang tự hỏi, vậy có cổng VVVVIP không nhỉ? "Đi cổng nào," Tạ Thành Văn ở bên cạnh nghe thấy động tĩnh, "Bao máy bay xong rồi hả.". "Em không muốn bị mắng đâu." Lâm Chu Độ nói, đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Lần trước anh đến đoàn phim, là bao máy bay đến ư?". "Không có chuyến bay phù hợp." Tạ Thành Văn thừa nhận. Lúc này, Lâm Chu Độ hết sức ghen ghét, nếu chuyện cậu bao máy bay đi làm bị người ta phát hiện có lẽ sẽ bị dân mạng mắng suốt ba ngày ba đêm mất, nhưng chả ai thèm để ý Tạ Thành Văn, xem ra anh ấy cũng nên bị bạo lực mạng một tí. "Nè, tổng giám đốc Tạ," Lâm Chu Độ gọi đùa, "Rốt cuộc nhà anh làm gì thế, đào quặng kim cương à?" "Phức tạp lắm, mấy chục năm qua anh có để ý đâu," Tạ Thành Văn nói, "Có thể ngày mai sẽ phá sản không chừng." Lâm Chu Độ không hỏi nữa, cậu cảm thấy chưa đủ ấm, cần ngủ thêm một chút nữa, quấn cả tay và chân lên người Tạ Thành Văn. Lâm Chu Độ lại bắt đầu rơi vào trong ảo tưởng quái lạ, nếu nhà Tạ Thành Văn thực sự phá sản, chính mình cũng trở thành diễn viên hạng ba, có thể bọn họ sẽ phải sống trong căn phòng chật chội, chỉ có một chiếc giường nhỏ và ánh đèn mờ nhạt, không thể chật hẹp hơn nữa, bọn họ vẫn cứ ôm lấy nhau, mặt dán mặt, gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập, chỉ vì không muốn rơi xuống giường. Nếu như Tạ Thành Văn nhìn thấy dáng vẻ Lâm Chu Độ như vậy, anh còn sẽ thích ư? Chàng trai đang ăn mì tôm trong ngôi nhà mục nát kết hợp giữa thành thị và nông thôn, thử vai hết lần này đến lần khác chỉ để diễn một quảng cáo nhỏ, gặp "cấp trên" động tay động chân, không chỉ mắng trong lòng mà thôi, còn sẽ thật tung đấm đấy. Nếu bọn họ gặp nhau tại thời điểm đó, thì sẽ vui vẻ thêm mấy chục năm hay vốn chẳng có khả năng bắt đầu? Trong khoảng thời gian này, Lâm Chu Độ hay suy nghĩ rất nhiều. Trong cuộc đời của cậu và Tạ Thành Văn, có lẽ cả hai đều là người đến trễ. Tại khoảnh khắc trầm lắng và ấm áp như vậy, Khưu Văn Lễ thật không nên gọi điện thoại tới đánh vỡ. Huống chi Khưu Văn Lễ vừa mở miệng đã hỏi: "Cậu suy xét xong chưa?" "Tôi phải suy xét chuyện gì?" Lâm Chu Độ hỏi lại, "Đạo diễn Khưu, hình như tôi đã nói rõ với anh rồi mà." Có lẽ Khưu Văn Lễ cũng cảm thấy ý nghĩ của bản thân thật sự rất không hợp lý, người ta có thể hiểu được tại sao trở mặt với đồng bọn hợp tác trước kia, nhưng chia tay Tạ Thành Văn xong mới được diễn phim của hắn, lời này Khưu Văn Lễ cũng không nói nổi nên lời. Nghe có khác gì "Cho cậu năm trăm vạn, rời khỏi con trai tôi đi" đâu? Tất nhiên là khác rồi, hắn không muốn trở thành người ba tự dâng tới cửa của Tạ Thành Văn! Khưu Văn Lễ gọi cho Lâm Chu Độ, đương nhiên là đã qua cân nhắc mới quyết định, lắm miệng hỏi một câu quả nhiên không được. Khưu Văn Lễ không muốn dây dưa nữa: "Được rồi, chọn cậu, hài lòng chưa?" Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến ban đầu của hắn, nếu muốn chính xác thì phải chờ những người khác đồng ý nữa. Chỉ có điều, quyền uy đạo diễn của Khưu Văn Lễ rất cao, nếu hắn đã vừa ý Lâm Chu Độ, thì sau này sẽ không xảy ra vấn đề gì to tác lắm. Nhưng hiện tại, Lâm Chu Độ sẽ không vì có vai diễn mà cảm động đến rơi nước mắt, cậu thù rất dai, vẫn còn nhớ chuyện Khưu Văn Lễ nói xấu Tạ Thành Văn: "Không phải ngài bảo không cần diễn viên ở công ty anh ấy à?" Ấy thế mà Khưu Văn Lễ còn bào chữa cho mình: "Cậu đã không còn là người của công ty anh ta mà, tôi đâu có nói sai đâu." "Thật ra giờ vẫn còn đấy." Chỉ là không ký tiếp mà thôi, còn một khoảng thời gian nữa mới hết hạn hợp đồng. "Thì lúc bắt đầu quay cũng đã không phải rồi." Khưu Văn Lễ hùng hồn nói. Lâm Chu Độ không biết tại sao Khưu Văn Lễ lại có thể chuyển miệng mồm đanh thép kiên quyết không cần nghệ nhân của Phù Đồ thành mạnh mẽ lợi dụng sơ hở như vậy: "Vậy coi như tôi không phải diễn viên của công ty anh ấy nhưng tôi vẫn là......" Loa vẫn luôn mở đều, Lâm Chu Độ quay đầu hỏi Tạ Thành Văn - người vẫn luôn ngồi cạnh bên lắng nghe: "Em là gì của anh?" Tạ Thành Văn phát hiện Lâm Chu Độ ngày càng ngây thơ, muốn anh trả lời là trà sữa You Le Mei (Ưu Nhạc Mỹ) à? Anh bảo Lâm Chu Độ đưa di động lại gần, ung dung nói: "Anh nghĩ thế nào thì chính là thế ấy." Lúc này, Khưu Văn Lễ mới phát hiện, Lâm Chu Độ không những không có ở đoàn phim, mà còn ở bên cạnh Tạ Thành Văn nữa chứ, tức chết đi được: "Ai bảo anh nghe!" "Lâm Chu Độ bảo." Tạ Thành Văn dứt khoát cầm điện thoại nói chuyện với Khưu Văn Lễ. "Anh biết đấy, mặc kệ em ấy là gì của tôi, thì tốt nhất anh cứ chọn em ấy. Bỏ qua Lâm Chu Độ là tổn thất của anh, không thì anh lại đi kiếm người thích hợp đi? Ồ, đúng rồi, có phải anh chưa biết không, nhà đầu tư chính - Truyền hình và điện ảnh Du Nghệ, cũng do tôi mở đấy, chỉ để tên bạn tôi trên mặt pháp lý thôi. Đến lúc đó chẳng những tôi sẽ tới tham ban, còn sẽ đến xem tiến độ quay chụp, quan tâm anh bạn cũ anh nhiều hơn nữa. Anh có cần Lâm Chu Độ hay không thì tôi vẫn có thể tiếp tục chỉ tay năm ngón với phim của anh đấy." Không đợi Khưu Văn Lễ kịp phản ứng, anh đã nói: "Tôi cúp máy đây, đừng có gọi điện thoại quấy rối diễn viên công ty tôi vào nửa đêm nữa. Nhớ gửi hợp đồng qua đấy." Thậm chí Tạ Thành Văn còn cúp điện thoại của Lâm Chu Độ, rồi ném nó sang một bên, anh hơi bực bội ôm lấy Lâm Chu Độ: "Thật không muốn để em về đó đóng phim đâu." Đây là chuyện không thể nào, Lâm Chu Độ nói: "Bộ phim này sắp bị đóng máy rồi". Nhưng rất nhanh sẽ có bộ tiếp theo. Fans của Lâm Chu Độ rất thích điểm này ở cậu, họ nghĩ rằng điều đó cho thấy rằng sự cố gắng và cầu tiến sẽ luôn được đền đáp. Lâm Chu Độ cũng hy vọng như vậy, thế thì cậu mới có thể chạy vạy ở mỗi đoàn phim. Nhưng dù thế nào đi nữa, đó là chuyện không chắc chắn, và điều duy nhất cậu có thể xác định là người nằm bên cạnh cậu. Trời tối rồi, bọn họ sắp chìm vào giấc ngủ say, bước vào cõi mộng nào đấy, nếu đây là một giấc mơ đẹp, Lâm Chu Độ hy vọng mình không tỉnh dậy.
|