Lâm Hiểu Nguyên một học sinh nghèo đến từ vùng cao nguyên X , nhà có hoàn cảnh khó khăn cả nhà phải bôn ba ra thành phố Y làm ăn , sinh sống , Nguyên theo học tại 1 cao học khá có tiếng tại TP Y , gia đình còn mỗi cậu và ba cậu , baba cậu có 1 sạp tạp hoá nhỏ trước cổng trường , rất thuận tiện cho việc di chuyển , nhưng Nguyên không thích baba của anh bán ở đây vì sẽ làm mất mặt cậu vì ba cậu nghèo và bị tật nguyền chân trái . Doãn An Đông một cậu học sinh cũng theo học cao học Y này , nhưng lại trái ngược với Nguyên , gia đình cậu là người có tiền đến từ thành phố B , nơi giàu có nhất nước T , hằng ngày đều không lo cơm áo gạo tiền như Nguyên , nhưng tình cảm gia đình của Đông không mấy tốt như Nguyên , cậu khá cô đơn , dù có bao nhiêu tiền đi nữa ........Sau 1 tháng làm quen các bạn học , Dông và Nguyên có vẻ khá cùng tần số , lần nào Đông cũng bắt truyện trước , còn Nguyên , anh chỉ biết ngưỡng mộ cậu không bao giờ dám bắt chuyện vì nghĩ thân phận thấp hèn của mình , cậu càng cố tiến lại gần anh thì anh lại càng lùi bước , cho đến 1 ngày mọi thứ đã thay đổi Hôm đó trường tan khá sớm ,cậu theo sau lưng anh ra về , đến cổng trường thì thấy baba anh đang đợi , anh vội dẩy xe đi nói nhỏ - Sao ba lại đến đây ? - Ba đến mang kẹo mạch nha mà con thích nhất - Con đã nói ba đừng đến đây mà Một số học sinh nhìn thấy bắt đầu giễu cợt , trêu đùa , Đông đi ngang chạm mặt cậu , sau đó mở cửa xe hơi đậu sẵn có người che đầu sợ bị đụng trúng , ngồi vào trong đóng cửa , Nguyên nhìn cậu thầm nghĩ - " Ngưỡng mộ cậu có một cuộc sống không lo toan như tôi , sống trong nhung lụa , không lo cơm áo gạo tiền " Đông vừa nghe xong 1 cuộc đt , sinh nhật năm nay baba lại không đón với cậu , cọn chuyển cho cậu 10000 tệ , cậu ngước nhìn Nguyên qua tấm kính đen cũng chợt nghĩ - "Ngưỡng mộ Nguyên , có baba yêu thương , gia đình hạnh phúc , chẳng giống như mình , toàn là thứ mua bằng tiền " Nhìn 1 lúc thì các bạn học bắt đầu đùa cợt 1 cách thái hoá bất lịch sự với baba của Nguyên , cậu mở cửa xe đi ra , bạn học định xô ngã baba Nguyên thì cậu đã đấm cho 1 cái rõ đau vào mặt - An Đông , cậu đi làm bạn với cái loại nghèo hèn này sao ? - Tôi thích cậu ta , không thích làm bạn với loại người như các bạn học đây - An Đông , cậu .....cậu.....điên rồi - Đi hết khỏi chỗ này cho tôi Các bạn học dẫn người bạn kia rời đi , lúc này Đông gương mặt điềm tĩnh hỏi anh - Nhà cậu ở đâu , tớ phụ cậu 1 tay , để bác đỡ mệt - Phía trước , quẹo tay phải đi một chút là tới - Bác ơi , bác đi bộ cho thong thả , để cháu cùng Nguyên đẩy cho ạ - Ừ.....ừ.....cảm ơn cháu , cháu thật là tốt bụng Đi hết con đường đến nhà Nguyên , cậu hơi bất ngờ , căn nhà của Nguyên cũng to và rộng rãi lắm , 1 trệt , 1 lầu , cậu thuận miệng hỏi - Chổi ở đâu vậy cậu ? - Phía.....phía bên phải....cậu định làm gì ? - Thì quét giúp cậu 1 tay chứ làm gì nữa - Nhưng....nhưng Thế là cậu chụp lấy cây chổi , dọn dẹp nhà lại 1 chút , nói là 1 chút nhưng là nữa tiếng mới xong , trời thu gió cũng man mác dễ chịu , không quá nóng , cậu cất đi chổi nhưng vừa ngước mặt lên thì nhìn thấy Nguyên , anh đang cởi cần khoe ra 1 cơ thể khoẻ khoắn thể thao đang chảy mồ hôi nhễ nhại thắm qua từng thớ thịt , cậu nuốt nước bọt liên tục , má ửng hồng , nhanh cuối đầu xuống che đi gương mặt xấu hổ , nói nhanh với anh làm anh chẳng nghe đc gì - Tớ về đây - Đông.....
|