Đọc xong cmt tên truyện bạn đặt hộ mị
|
|
Lâm Hiểu Nguyên một học sinh nghèo đến từ vùng cao nguyên X , nhà có hoàn cảnh khó khăn cả nhà phải bôn ba ra thành phố Y làm ăn , sinh sống , Nguyên theo học tại 1 cao học khá có tiếng tại TP Y , gia đình còn mỗi cậu và ba cậu , baba cậu có 1 sạp tạp hoá nhỏ trước cổng trường , rất thuận tiện cho việc di chuyển , nhưng Nguyên không thích baba của anh bán ở đây vì sẽ làm mất mặt cậu vì ba cậu nghèo và bị tật nguyền chân trái . Doãn An Đông một cậu học sinh cũng theo học cao học Y này , nhưng lại trái ngược với Nguyên , gia đình cậu là người có tiền đến từ thành phố B , nơi giàu có nhất nước T , hằng ngày đều không lo cơm áo gạo tiền như Nguyên , nhưng tình cảm gia đình của Đông không mấy tốt như Nguyên , cậu khá cô đơn , dù có bao nhiêu tiền đi nữa ........Sau 1 tháng làm quen các bạn học , Dông và Nguyên có vẻ khá cùng tần số , lần nào Đông cũng bắt truyện trước , còn Nguyên , anh chỉ biết ngưỡng mộ cậu không bao giờ dám bắt chuyện vì nghĩ thân phận thấp hèn của mình , cậu càng cố tiến lại gần anh thì anh lại càng lùi bước , cho đến 1 ngày mọi thứ đã thay đổi Hôm đó trường tan khá sớm ,cậu theo sau lưng anh ra về , đến cổng trường thì thấy baba anh đang đợi , anh vội dẩy xe đi nói nhỏ - Sao ba lại đến đây ? - Ba đến mang kẹo mạch nha mà con thích nhất - Con đã nói ba đừng đến đây mà Một số học sinh nhìn thấy bắt đầu giễu cợt , trêu đùa , Đông đi ngang chạm mặt cậu , sau đó mở cửa xe hơi đậu sẵn có người che đầu sợ bị đụng trúng , ngồi vào trong đóng cửa , Nguyên nhìn cậu thầm nghĩ - " Ngưỡng mộ cậu có một cuộc sống không lo toan như tôi , sống trong nhung lụa , không lo cơm áo gạo tiền " Đông vừa nghe xong 1 cuộc đt , sinh nhật năm nay baba lại không đón với cậu , cọn chuyển cho cậu 10000 tệ , cậu ngước nhìn Nguyên qua tấm kính đen cũng chợt nghĩ - "Ngưỡng mộ Nguyên , có baba yêu thương , gia đình hạnh phúc , chẳng giống như mình , toàn là thứ mua bằng tiền " Nhìn 1 lúc thì các bạn học bắt đầu đùa cợt 1 cách thái hoá bất lịch sự với baba của Nguyên , cậu mở cửa xe đi ra , bạn học định xô ngã baba Nguyên thì cậu đã đấm cho 1 cái rõ đau vào mặt - An Đông , cậu đi làm bạn với cái loại nghèo hèn này sao ? - Tôi thích cậu ta , không thích làm bạn với loại người như các bạn học đây - An Đông , cậu .....cậu.....điên rồi - Đi hết khỏi chỗ này cho tôi Các bạn học dẫn người bạn kia rời đi , lúc này Đông gương mặt điềm tĩnh hỏi anh - Nhà cậu ở đâu , tớ phụ cậu 1 tay , để bác đỡ mệt - Phía trước , quẹo tay phải đi một chút là tới - Bác ơi , bác đi bộ cho thong thả , để cháu cùng Nguyên đẩy cho ạ - Ừ.....ừ.....cảm ơn cháu , cháu thật là tốt bụng Đi hết con đường đến nhà Nguyên , cậu hơi bất ngờ , căn nhà của Nguyên cũng to và rộng rãi lắm , 1 trệt , 1 lầu , cậu thuận miệng hỏi - Chổi ở đâu vậy cậu ? - Phía.....phía bên phải....cậu định làm gì ? - Thì quét giúp cậu 1 tay chứ làm gì nữa - Nhưng....nhưng Thế là cậu chụp lấy cây chổi , dọn dẹp nhà lại 1 chút , nói là 1 chút nhưng là nữa tiếng mới xong , trời thu gió cũng man mác dễ chịu , không quá nóng , cậu cất đi chổi nhưng vừa ngước mặt lên thì nhìn thấy Nguyên , anh đang cởi cần khoe ra 1 cơ thể khoẻ khoắn thể thao đang chảy mồ hôi nhễ nhại thắm qua từng thớ thịt , cậu nuốt nước bọt liên tục , má ửng hồng , nhanh cuối đầu xuống che đi gương mặt xấu hổ , nói nhanh với anh làm anh chẳng nghe đc gì - Tớ về đây - Đông.....
|
Hãy đặt tên truyện giúp mị <3
|
Người chạy mất hút , chạy về chiếc xe hơi vẫn còn đậu ngay chỗ cũ nhanh chóng lăn bánh về nhà , điều hoà trên xe rất mát nhưng không làm dịu ngọn lửa ngượng ngùng trên mặt và trong lòng cậu , 1 khi về đến nhà cậu chạy đi tắm ngay , cậu đứng dưới vòi sen khá lâu để nước cuốn trôi đi hình ảnh người con trai đó , nhưng không như vậy cậu không thể quên được nó thế là nhanh chóng lay khô cơ thể , mặc đồ đi ngủ ngay lập tức , cuối cùng mệt mỏi làm dịu đưa cậu vào giấc ngủ ngon đến tận buổi tối hôm đó , cậu vươn vai đi xuống lầu thì nghe tiếng bấm chuông cứ 2 3s lại ấn 1 lần , cậu cau có bước ra cổng xem là ai mà bất lịch sự đến thế - Sao lại .........ấn.....chuông...... - Hả , có sao hả , tôi ấn chuông nhiều quá làm phiền cậu hở - Không có , không có , mời anh vào nhà - À, cũng được , tôi có chuyện muốn nói lúc trưa - Cậu vào nhà trc đã " Anh ta đến kiện mình tội nhìn cơ thể khi không có sự cho phép sao ? " , " Hay anh ta ghét mình " , " hay anh ta muốn ghét mình vì mình giả tạo đó là cuộc trận chiến nội tâm của cậu nhưng tiếng gọi Đông , làm cậu trở về hiện tại , cậu bước ra mở cửa , ánh mắt có chút ngượng ngùng nhìn anh , lấp bấp hỏi - Cậu.....tìm.....tớ....có việc ...gì ....mà trễ vậy - À , bố tôi gọi tôi đem cái này sang cho cậu - Là gì vậy ? Cậu thở phào nhẹ nhõm, anh mở túi đưa cậu hộp lớn , câuu mở ra ngay toàn là chân gà , sợi cay mà cậu rất lạ mắt , cậu nhận quà cười rõ tươi , anh gãi đầu vò tóc không ngờ cậu bạn này lại vui đến vậy , cậu hỏi trong vô thức - Hôm nay tớ đến nhà cậu ăn cơm được không ? Cậu lấy tay chặn miệng lắc đầu - Được , tôi chở cậu , ngồi xe điện đấy không phải xe hơi đâu Anh nhanh hơn cậu 1 bước rồi - Vậy vậy , đợi tớ đi lấy đồ , được không ? - Nhanh chân lên đấy , gần đến h cơm rồi Cậu lấy áo khoác kẻo lạnh , còn thêm cả balo ,nhanh chân ra cổng khoá lại , cậu bối rối - Ngồi lên yên xe ấy , ôm chắc eo tôi vào Cậu chỉ biết làm theo quên mất là đã mặc đồ ngắn ra ngoài , trời xe lạnh nên cậu ôm eo anh khá chắc , đến nhà anh thì cậu đã run cầm cập , nhưng không thể phủ nhận rằng da cậu rất trắng dưới ánh đèn dầu cổ , cậu thấy baba Nguyên ngồi vào bàn rồi thì mới chào - Dạ cháu chàu bác - Trời , quý hoá quá , cháu đến dùng cơm với gia đình nghèo của ta à - Bác đừng hạ thấp như vậy , cháu thấy nhà của bác rất tốt mà ạ , tốt gấp trăm lần nhà cháu - Cậu bé này thật khéo miệng , bạn của con thật tốt bụng Nguyên à - Bố nói phải , con khá thấy thích An Đông , phải chi cậu ấy là nữ bố nhỉ , con sẽ cua cho bằng được - Thằng ngốc này , con trai thì không được à , con nói như vậy không sợ bạn con buồn à - Dạ không có đâu bác , bác cứ trêu cháu - Đó , bố thấy chưa - Để con làm mất cậu bé này mới biết đi tìm Đồ ăn khá giản dị , là rau luộc với tàu hủ thúi vị cay , ai cũng nghĩ cậu ăn sẽ ói nhưng cậu ăn rất ngon lành nhưng trong lòng cậu không thấy vui , tâm trạng hơi buồn sau câu nói " phải chi là con gái " chẳng nhẽ ......cậu thích anh rồi , không được , không được .....ngta chỉ thích con gái mà , cậu tự an ủi rồi quên đi , kể từ lần dùng cơm hôm đó cậu cố né tránh anh , cậu hay về trước , anh hỏi cậu bảo nhà có việc , cậu né tránh anh thật nhiều đến nỗi trong lớp nghĩ là cậu cũng ghét anh nên bắt đầu trêu anh , đỉnh điểm là bạn học nọ bỏ quên tiền ở đâu nhưng lại đổ thừa cho Nguyên , cậu tức giận la các bạn học - Có im lặng cho người khác nghĩ hay không Cả lớp im lặng , cậu tức tối đi ra khỏi lớp xuống thư viện , bỏ tiết học tiếp theo , chuông reo cậu vẫn ngồi đọc sách nghe nhạc , cô thư viện thấy thế bảo cậu - Vào học rồi , về lớp đi em - Thưa cô , em chỉ muốn ở đây , cô cho em trú tiết cuối ở đây nhé - Như vậy sẽ không tốt cho em đâu - Cô yên tâm , chỉ buổi hôm nay thôi - Vậy em cứ tiếp tục đi Cậu chống càm đọc cuốn sách trên bàn , cái gì yêu là sự hờn ghen không thể nào thiếu , cái gì mà yêu là phải nói chớ làm lỡ nhau , cậu đóng quyển sách nằm im lặng đến lúc chuông reo - Thưa cô em về ạ - Tạm biệt em Cậu bước về lớp , nghĩ chỉ lấy balo rồi nhanh chóng ra về nào biết còn có anh đợi cậu ở lớp - Cảm ơn cậu nhé Đông , Cậu im lặng xách balo về , bước xuống cầu thang , anh nắm lấy tay cậu đồn vào mép tường , ánh mắt đầy vạn câu hỏi . - Tại sao cậu lại tránh né tôi , tại sao cậu lại không thèm nói chuyện với tôi nữa , tại sao cậu lại không trả lời , tại sao - Tránh ra chỗ khác , tôi còn phải về Đúng lúc cậu không thể thoát ra thì liền nghĩ ra 1 cách , cậu gọi to. - Dạ , em chào thầy Anh quay lưng nhìn , cậu chụp lấy sơ hở thoát ra khỏi anh chạy nhanh ra xe , cậu không thèm nhìn lại , chỉ muốn về nhà ngay lập tức , cậu hình như ghét anh rồi ......2 tháng sau đó đã đến trại hè của trường, cậu không biết bắt cặp với ai , cậu dựng lều thế là ở một mình , cậu trông anh cả một ngày , rốt cuộc không có ai , cậu lại thất vọng , cậu đợi đến tối thì thấy hình bóng của anh , cậu mới đi hỏi bạn học - Sao sáng h tớ không thấy cậu ta , bây h lại xuất hiện - À , do bảo phụ ba cậu ấy làm gì đấy , 1 ngày mới xong , hôm nay có vẻ sớm hơn mọi năm 1 tí - À , ra vậy Cậu đứng nhìn từ xa , bên cạnh anh ta bây giờ là một cô gái , mái tóc cô ta rất đẹp , gu ăn mặc khá đẹp , chẳng biết tại vì làm sao mà hai khoé mắt cậu đồng thời ứa lệ , cậu đứng nhìn họ , cậu cười mỉm , cậu quay đi , bước vào liều khoá kéo màn che , gọi 1 cuộc điện thoại tới ba cậu - Ba , con muốn chuyển trường ngay trong ngày mai , tùy ý ba chọn - Trường QT gần đó , con nghĩ sao - Dạ theo ý ba Cậu không muốn suy nghĩ , như vậy là đủ rồi , cậu ôm lấy chiếc balo , đến khi có 1 người bạn học gọi cậu , cậu mới bước ra , họ muốn cậu tham gia buổi lễ hát dưới đống lửa , Cậu hát hay nhất cả đám bạn học ánh mắt vô tình khi Nguyên yêu cầu 1 bài hát , cậu lơ anh đi , không trả lời , không bắt chuyện , không nhìn đến , không quan tâm để nghe các bạn học khác nói , cậu hát theo yêu cầu của 1 bạn học là Mộng Phồn Hoa cậu khá thích bài này , cover thì là khỏi chê , cậu hát đến đoạn cuối thì nước mắt rơi , cậu lau nước mắt rồi kết thúc bài hát , cả trường vỗ tay nồng nhiệt , chuyển tiếp người khác hát tiếp , cậu hơi nhức đầu nên đi rửa mặt 1 tí rồi định vào liều thì anh chặn cậu lại - Cậu ghét tôi như vậy sao ? - Đúng , tôi rất ghét cậu, rất ghét - Cậu .... - Tránh ra để tôi đi - Không được đi đâu cả - Để xem ngày mai cậu cản tôi làm sao - Cậu đi đâu à , sao lại nói như vậy - Cần phải nói cho cậu biết à Cậu đẩy mạnh anh ra , cậu đi về phía nhóm hát , ngồi vào chỗ trống nào lại có 1 anh đẹp trai nào đó ngồi trước , cậu vô tình đặt mông lên đùi anh ta , cậu nhanh chóng đứng lên nhưng anh ta lại kéo cậu ngồi xuống , còn ôm lấy cậu , ạh từ xa nhìn rất ngứa mắt không hiểu trong lòng tại vì sao như lửa đốt , muốn đấm chết tên đó , anh đi thẳng qua đấy kéo cậu đứng lên còn nắm lấy tay cậu , cậu rút tay khỏi anh , đi về 1 hướng khác , anh vẫn cố gắng đi theo cậu , cậu đến bên ghế đá ngồi ở đấy , anh cố tình ngồi sát bên cậu , trơ trẽn hỏi - Sao cậu lại tránh tôi ? - Tôi không thích cậu , cậu đi đi , thật phiền phức - Tôi ? Tôi phiền phức sao ? Được ....được tôi vĩnh viễn nhớ câu này
|
Hằng hục đứng lên quay bước đi , anh vừa rời đi cậu rơi 1 giọt nước mắt , cậu ....cậu khóc sao , đến cậu cũng khá bất ngờ khi bản thân rơi lệ ...điều chưa từng sảy ra trước đây . Gọi 1 cuộc điện thoại , cậu đợi xe đến , cậu bước lên xe và không nhìn lại thêm 1 lần nào nữa , cả chiều hôm ấy cậu nằm yên trên giường khóc rất nhiều ...rất nhiều chẳng nhẽ cậu ...yêu anh ta sao , cậu không muốn tìm câu trả lời lúc này nhưng sâu bên trong cậu giờ đây là một vết hằn sâu rất sâu . Người ta bảo với nhau một ngày đẹp nhất lúc Bình Minh ...nhưng bình minh hôm nay mang vẻ u buồn , xám xịt màu mưa , màu của giọt nước mắt , màu của tâm sự , màu của cô đơn , qua cửa kính đen cậu nhìn thấy trời sắp "khóc" thì phải , xe cậu dừng lại tại 1 trường quốc tế , cậu mang chiếc ô nhỏ màu đen huyền , cất bước vào trường , đi được đến giữa sân trường trời bắt đầu đổ cơn mưa , cậu khựng lại vài giây lắc đầu bước đến phòng giám hiệu , cậu không biết lớp của mình ở đâu , sau ít phút cậu cùng 1 giáo viên ở đấy bước theo sau đi về phía phòng học , bước vào lớp ai cũng ngước nhìn cậu , cậu đưa đôi mắt trĩu nặng những nỗi buồn , đôi mắt long lanh này hầu hết chiếm thiện cảm của các bạn học , chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu cậu cũng mở lời - Xin chào , Tôi là ........đến từ , rất vui được làm quen , mong được giúp đỡ . - Rất hân hạnh , rất hân hạnh Cả lớp mỗi người 1 tiếng , 1 câu, nói đến mai cũng chẳng hết , hoàn thành giới thiệu cậu đến bàn đầu tiên bị bỏ trống ở dãy 2 và bắt đầu tiết học ....kiến thức ở đây cũng không quá khó , tiến độ cũng dễ theo kịp , còn....ở phía bên đây bạn học , anh , đều bất ngờ khi thấy cậu không đến lớp , chủ nhiệm bước vào nói duy nhất 1 câu - Em ấy chuyển trong rồi Ai nấy đều 1 phen "huh" rất lớn rồi sau đó cũng nhanh chóng bước vào môn học , riêng anh trong đầu lại xuất hiện 1 câu nói "Để con làm mất cậu bé này mới biết đi tìm "....Nguyên bây giờ đã hiểu ra tất cả , chỉ vì 1 câu vô tình của anh đã khiến cậu tổn thương và né tránh anh , nhưng anh lại không hiểu vì lý do gì lại đuổi anh đi ngày hôm đó , vậy anh quyết định tìm đến nhà cậu vào chìu hôm ấy , cậu đứng từ phòng ngủ nhìn ra nhưng tuyệt nhiên không mở cửa , cậu nhìn anh rất lâu , anh càng bấm chuông liên tục , cuối cùng anh nhìn lên phía ban công phòng ngủ của cậu , anh vẫy vẫy gọi to "Tiểu Đông em ra đây cho anh , mở cửa cho anh , anh có việc muốn nói ". Cậu vẫn đưa mắt nhìn anh không nói 1 lời , anh dừng lại tất cả mọi hành động lại định quay người bỏ đi thì 1 chuếc xe hơi bóng loáng đen huyền dừng lại trước cửa anh ngơ ngác đứng nhìn , sau khi bác tài mở cửa sau thì 1 người đàn ông khoác lên mình bộ suit lịch lãm sang trọng bước ra đứng nhìn cậu , sau đó cất giọng nghiêm trang hỏi anh - Cậu là ai , sao đứng trước cửa nhà tôi , lập tức đi ngay khỏi chỗ này - Thưa bác , cháu đến tìm Đông để hỏi việc nhưng cậu ấy không chịu ra gặp cháu - Vây cậu theo tôi vào nhà - Dạ cháu cảm ơn bác Khi thế hùng dũng của baba Đông bước vào ngôi nhà lớn , cậu vừa trên tầng bước xuống nhìn ông rồi chào hỏi - Ba về rồi , hãy ngồi nghĩ ngơi , đợi con 1 chút - Ừ con nhanh chóng Cậu rất nhanh bưng ra 1 bình tà và vài cái tách rót mời trà ba , từ nãy đến h cậu không thấy sự tồn tại của anh , ba cất giọng đi thẳng vấn đề - Tại sao con lại không mở cửa cho bạn học - Ba vừa về mệt lắm , con đi chuẩn bị nước cho ba thư giãn - Tại sao con lại lơ là người khác - Ba dùng cơm với con nhé , lâu rồi bố con mình chưa ăn cùng nhau - Con ghét bạn học này như vậy sao - Đúng như vậy - Vì sao - Trao trái tim nhầm người như đồ ăn cần mặn thì lại bỏ đường , ngọt thì lại đổ muối - Cậu nói như vậy là có ý gỉ ? - Tôi ghét cậu và làm ơn biến khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức - Tôi không đi , dù hôm nay có chết dưới tay cậu cũng mãn nguyện - Cậu thích con trai của tôi - Có thể bác nghĩ đấy là 1 điều sai trái nhưng với con Đông là tất cả - Tại sao con lại nói vậy với ngta , Lập tức cho bố câu trả lời - Bố thích con gái hay là con trai ? Cậu rời bước hướng vào bếp anh ngăn cậu lại , ôm lấy cậu , cậu cố gắng cách mấy cũng không thể đẩy anh ra cậu cắn lên vai anh , 1 vết đỏ hiện lên cậu cũng không quan tâm , cậu đẩy anh ra và rời đi xuống bếp - Tôi có một chuyện như thế này cậu tự lo liệu , có được không Ông nói với vẻ thần bí nhìn anh - Tôi cho cậu 1 tháng để làm nó hết giận cậu và bảo vệ nó - Cháu làm được - Ừ , tôi đi đây , cậu có thể dọn đến đây và học cùng nó Cậu từ bếp bước ra gương mặt vẫn vậy chẳng có 1 tí cảm xúc nào với anh , cậu ăn uống dùng bữa rồi dọn dẹp , sau đó thì lên lầu...chiều hôm ấy căn nhà của cậu lại thêm đông vui có thêm 1 người , cậu chỉ hiển nhiên đón tiếp baba Nguyên , còn anh ta thì cậu cho xem như người vô hình , cậu dọn cơm ra mời bác - Cháu mời bác dùng cơm - Làm phiền cháu rồi - Dạ không sao đâu bác , mỗi bác thì cháu rất vui ạ - Thế ....con trai của ta , con... - Dạ bác ăn miếng thịt cho bổ nhé , lại thêm tí rau củ thêm đề kháng Dĩ nhiên ông đã hiểu ra cậu né tránh con trai của ông chỉ vì lời hôm đó , con trai của ông lần này khó mà nói giúp , ông bày cách - Tối nay bác ngủ ở đâu cháu nhỉ ? - Dạ tầng 2 , lát nữa bác có thể dọn vào ngay ạ , cháu ở tầng 3 - Quý hoá quá , ta thật mang nợ cháu - Dạ , tầng 2 có 2 phòng ạ Cậu biết đường đi nc bước , định bụng cho con trai ông ngủ đễ an ủi cho Đông nhưng cậu đã đoán trước rồi , ông hiểu ngay kế hoạch thất bại nên im lặng , câuu bé này giận thật rồi nên khó mà nói giúp con trai - Bác cứ dùng bữa tiếp đi ạ , cháu đi chuẩn của nước nóng cho bác - Ui , cháu không cần làm thế đâu , ta tự làm được - Em không cần làm đâu , để anh là được Cậu im lặng chẳng thèm nghe hết câu thì quay lưng đi chuẩn bị , sau đó ra xích đu gọi cho ai đó , vẻ mặt vui vẻ hí hởn cười tươi , chính cậu đã bày trò cho anh hiểu thế nào là ghen , cậu quen đc 1 anh bạn ở trường mới , anh ta khá tốt đúng gu cậu trai gym , to con . Thế là cậu nói chuyện rất vui đến khi đt gần hết pin , cậu đi lên phòng thấy bản thân anh ta nằm dưới gạch , cơ thể cởi trần nhìn về đâu hướng vô tận , cậu mở điều hoà , giả bộ ho nói - Nền đất lạnh , mặt áo vào rồi trèo lên giường ngủ - Em nói chuyện với anh hả ? - Chắc còn ai trong phòng Cậu đắp chăn qua eo rồi cầm lấy điện thoại lướt Facebook , cậu chợt nhớ ra 1 thứ liền xuống giường lấy trong tủ ra 1 chiếc điện thoại kém 1 đời của cậu đang dùng , tim anh đập liên hồi nhận món quà từ cậu , anh muốn ôm cậu nhưng không dám vì sợ , cậu mở lời - Ngày mai 5h dậy , 6h lên lớp , còn học chung hay không thì không rõ , mọi chuyện sẽ đc giải quyết tại phòng hiệu trưởng trường đó - Tôi biết rồi , cảm ơn em - Tôi tắt đèn ngủ đây
|