ĐỘC SỦNG SỬU PHU Tác giả: Quyết Tuyệt Editor: Ngân Qua Tình trạng: On-going Văn án Tưởng Chấn xuyên qua đến cổ đại, trở thành Tưởng lão đại lưu manh nhà Tưởng đồ tể ở Hà Tây thôn bị cả nhà lơ là ghét bỏ. Rõ ràng gia cảnh không tệ, Tưởng lão đại một năm bận đến bận đi lại ăn không nổi một bữa cơm no, hai đứa đệ đệ có thể đọc sách cưới vợ, hắn lại bị tươi sống chết đói… Tưởng Chấn cảm thấy không thể nhẫn nhịn được nữa. Trứng gà phải cho đệ đệ, đệ muội, chất nhi ăn, không đến lượt mình? Được, ta tự mình giết gà ăn. Lương thực giấu đi không cho ta thấy được? Cũng không liên quan, cửa nhà kho đập một búa là mở ra. Muốn cáo ta bất hiếu ngỗ nghịch? Được a, ta lập tức lấy đao xông vào huyện nha chém người, để Huyện thái gia đem cả nhà chúng ta nghịch tặc bắt hết tất cả. Tưởng Chấn đem cả nhà cực phẩm thu thập đến thuận theo sát đất, trở thành một bá vương, lại coi trong một “Sửu” song nhi ngũ đại tam thô không ai thèm lấy trong thôn. Nhạc phụ tương lai: “Gần nhất tên sát tinh này luôn tại phụ cận nhà chúng ta lắc lư, không phải là muốn cướp nhà chúng ta đi?” Nhạc mẫu tương lai: “Làm sao bây giờ, Kim ca nhi khẳng đi đánh không lại hắn a!” Triệu Kim Ca trên mặt nóng lên… Cha, hôm ta cầm cái con thỏ hoang kia về là do hắn cho… Hạng mục cần chú ý: 1. Thế giới đặt ra có hán tử có song nhi còn có nữ nhân, chủ công, thụ là song nhi, sẽ sinh bánh bao. 2. Chủng điền văn + sảng văn, xem văn án có thể tưởng tượng. Nội dung nhãn mác: xuyên qua thời không sảng văn Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca ┃ vai phụ: ┃ cái khác: song nhi, sinh tử
|
ĐỘC SỦNG SỬU PHU Chương 1: Đang sống sờ sờ bị chết đói Thôn Hà Tây là một thôn nhỏ phía tây huyện Hà Thành. Huyện Hà Thành nằm ở Giang Nam vùng đất phì nhiêu, vô cùng dồi dào, con sông lớn từ Giang Nam đi về kinh thành cũng chảy qua huyện Hà Thành, càng làm cho nơi này thêm phồn hoa, cuộc sống thôn dân các thị trấn lân cận thôn Hà Tây cũng là trải qua khá sung túc. Hôm nay, là ngày đại hỉ của phú hộ thôn Hà Tây Tưởng gia lão tam Tưởng Thành Tường, trong thôn phi thường náo nhiệt. Tưởng gia này sở hữu mười lăm mẫu ruộng nước tốt nhất, mười mẫu rừng dâu tằm tốt nhất, cộng thêm mười mẫu ruộng cạn, Tưởng lão đầu còn có tay nghề giết heo giết dê, cuộc sống hàng ngày tự nhiên trải qua không tệ. Phải biết, huyện Hà Thành không phải là một địa phương hoang vắng, ở đây dân đông đất ít nhưng đất đai lại từng mảng màu mỡ, vì có các sông ngang dọc chảy qua còn cách bờ biển không xa, nạn hạn hán nạn lũ lụt cũng không có, đơn giản chỉ cần siêng năng chăm sóc, mùa màng liền sẽ không kém. Nhà người bình thường có bảy, tám mẫu ruộng nước thêm vài mẫu ruộng cạn cũng đã có thể sinh sống tốt. Tưởng lão tam lại từng đọc sách trong học đường tại thị trấn, mặc dù ngay cả một kỳ thi nhỏ cũng không đậu, nhưng nhờ biết chữ mà vào hai năm trước tìm được một cái công việc không tồi, hắn mỗi ngày đến bến tàu trên thị trấn làm việc, chỉ cần ở bên trong lều trên bến tàu chuyên môn làm ghi chép, người này vác mấy túi gạo, người kia khiêng mấy cuộn vải, tiền công chính là gấp hai ba lần người làm công khuân vác. Bởi vì gã có chút mặt mũi, có thể giới thiệu nam nhân trong thôn trong lúc rãnh rỗi đi đến bến tàu làm khuân vác, ở trong thôn còn rất được tôn trọng. Ngày hôm nay Tưởng lão tam thành thân, người trong thôn dồn dập đem bàn ghế, bát đũa nhà mình mang đến Tưởng gia, cho Tưởng gia có thể đem việc thành hôn làm cho có thể diện, phòng Tưởng gia không đủ, trái phải mấy gia đình đều đem nhà chính của mình nhường ra, giúp đỡ chào hỏi khách khứa. Tưởng lão tam mặc một bộ hồng y mới may, trước ngực cài hoa đỏ thẫm, một bộ dáng hăng hái, từ thôn bên cạnh đón về ấu nữ của Chu tú tài Chu Thục Phân. Chu Thục Phân là nữ nhi nhà tú tài, lớn lên lại xinh đẹp, Tưởng lão tam có thể lấy được nàng làm nam nhân trong thôn đều không ngừng hâm mộ, người có chút quan hệ cùng Tưởng lão tam dồn dập tiến lên chúc mừng, làm Tưởng lão tam trên mặt liền thêm vài phần rạng rỡ. Việc thành thân làm vô cùng náo nhiệt, vô cùng có thể diện, trước một ngày Tưởng gia đặc biệt giết hai đầu heo, cũng mua về rất nhiều cá, trên mỗi mặt bàn đều có một tô thịt heo, một tô lòng heo, một tô canh huyết heo, một tô chân giò cùng đuôi heo, một con cá hấp, còn có rất nhiều rau dưa theo mùa, xếp tràn đầy một bàn. Thân bằng hảo hữu Tưởng gia cộng thêm người trong thôn đến giúp đỡ tổng cộng có ba mươi bàn, buổi trưa ăn một bữa, sau đó buổi tối còn thêm một bữa, trong lúc nhất thời tiếng nói cười huyên náo. Một thân thích giúp đỡ đón dâu của Tưởng gia lấy một ít lá trà bỏ vào trong chén, dùng cái muôi múc một muỗng nước sôi từ cái nồi bên cạnh pha trà, bưng chén trà nhìn về phía Tưởng lão đầu đang vui vẻ ra mặt ở bên cạnh: “ Tưởng đại thúc, Tưởng lão đại đâu? Đệ đệ hắn kết hôn, làm sao vẫn luôn không thấy hắn?” Người nhà nông thành thân sớm, không thiếu gia gia nãi nãi mới hơn ba mươi tuổi, đến khi bốn mươi năm mươi tuổi là đã già nua rồi, có thể sống đến sáu mươi, bảy mươi tuổi là đã coi như sống lâu, mà Tưởng lão đầu tuổi gần năm mươi, vẫn còn vô cùng mạnh khoẻ, dáng vóc cường tráng. Nghe thấy có người hỏi thăm lão đại, chân mày lão cau lại, cái kia lão đại nhà lão vốn là một tay làm việc rất giỏi, lúc này cần phải ở nhà giúp đỡ mới đúng, làm sao hôm nay lại không nhìn thấy? Trong lòng nghi ngờ, Tưởng lão đầu liền đi vào nhà bếp tìm bà nương nhà mình: “Nương bọn nhỏ, lão đại đâu rồi?” “Mấy ngày trước không phải là bị té xuống sông sao? Bị bệnh, ta liền để nó đi đến nhà cũ đầu thôn ở phía tây dưỡng bệnh rồi.” Tưởng lão thái nói, hạ ánh mắt tràn đầy bất mãn bên trong: “ Coi như rơi xuống nước, nghỉ ngơi ba , bốn ngày cung nên tốt lên, ta xem nó chính là lười nhác, chờ bận qua hôm nay, ta nhất định phải dạy dỗ nó một trận?” Tưởng lão đầu không quá quan tâm chuyện trong nhà, đối với Tưởng lão đại cũng rất không thích, nghe đến tức phụ mình nói vậy, cũng nhíu mày: “ Cái tên vô dụng!” Tưởng lão đầu hỏi một tiếng, trách một câu, liền đem Tưởng lão đại bỏ quên ra sau đầu, lại đi bận việc thành thân của Tưởng lão tam. Cả nhà đông vui nhộn nhịp lo làm việc vui, hoàn toàn quên mất Tưởng lão đại vốn dĩ luôn không có cảm giác tồn tại. Phía tây thôn Hà Tây có mấy căn nhà bỏ trống, nhà của Triệu gia cũng ở đây cuộc sống cũng không quá tốt, còn bên cạnh là mảnh đất của Tưởng gia, gian nhà đất rách nát kia là tổ tiên Tưởng gia truyền xuống, cái nhà này hư hỏng nghiêm trọng, từ lâu không thể ở nữa, nhưng lúc này trên nền đất bên trong lại nằm một người. Lúc Tưởng Chấn tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội, bụng thì đau quặn từng cơn. Hắn nhất thời không thấy rõ toàn bộ khung cảnh xung quanh, chớp mắt vài lần, trước mắt mới rõ ràng hơn một chút, sau đó liền thấy nóc nhà rách rách rưới rưới để ánh sáng xuyên qua. Hắn không phải đã chết sao? Tại sao bây giờ lại có thể cảm giác được lạnh và đau thế này? Coi như khi đó hắn còn sống, lúc này cũng nên ở trong bệnh viện mới đúng, sao lại nằm ở nơi vừa bẩn vừa loạn như này? Tưởng Chấn theo bản năng cảm giác được không đúng, hắn muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng lúc này hắn thậm chí không thể cử động được. Cơ thể mỏi mệt rã rời, bụng đau dữ dội, Tưởng Chấn suýt nữa lại hôn mê bất tỉnh, ngay lúc này, đầu hắn tê rần, một ít ký ức không thuộc về hắn đột nhiên ùa vào trong đầu. Đó là ký ức thuộc về một người cổ đại. Người này cùng họ Tưởng với hắn, nhưng không tên Tưởng Chấn, mà gọi là Tưởng Trấn Ác, là trưởng tử ( con trai cả) trong nhà, thôn dân trong thôn đều gọi ‘hắn’ là Tưởng lão đại. ‘Hắn’ sinh ngày mùng 5 tháng 5, tháng 5 được cho là tháng xấu, ngày cũng là ngày hung, cho nên lấy tên là “Trấn Ác” để trấn áp điều xấu. Nghe nói sinh con vào ngày này sẽ gây bất lợi cho cha nương, mà Tưởng lão đại quả thật cũng “gây bất lợi” cha nương. Trước một ngày Tưởng lão đại sinh ra, Tưởng lão đầu bị bắt đi binh dịch, cha nương Tưởng lão đầu cũng đã không còn trên đời, nhà nương gia Tưởng lão thái cũng cách khá xa, bà chỉ có thể một mình ở nhà sinh nở, bởi vì sinh con đầu lòng nên sinh nở khó khăn, đau đớn một ngày một đêm suýt nữa bỏ mạng. Sau khi sinh xong, Tưởng lão thái không ai chăm sóc, đói bụng một ngà, không thể không tự mình ngồi dậy nấu cơm, tự mình dọn dẹp quần áo đệm chăn dơ bẩn, cơ bản là không cách nào có thể ở cử cho tốt được. Một phụ nhân ở nhà một mình, lại phải nuôi hài tử, nghĩ cũng biết có bao nhiêu khó khăn, Tưởng lão thái cũng là từ ban đầu đã không thích trưởng tử của mình, nhận định ‘hắn’ là một Tang Môn tinh. Chỉ là Tưởng lão đầu đi binh dịch, không khéo sẽ chết ở bên ngoài, lúc này nếu hài tử không còn, Tưởng lão thái nhất định sẽ bị Tưởng gia thúc bá cướp ruộng đất đuổi ra khỏi nhà… Tuy rằng hận không thể dìm chết Tưởng lão đại, mà Tưởng lão thái cuối cùng vẫn bóp bụng nuôi sống Tưởng lão đại. Nhưng cũng chỉ nuôi sống mà thôi. Tưởng lão thái đối với Tưởng lão đại hơi một tí là đánh chửi, chính mình ăn ngon uống tốt lại chỉ cho Tưởng lão đại một miếng cơm thừa. Khi ra ngoài làm việc bà ta đem Tưởng lão đại buộc ở nhà bằng dây cỏ… Đối với cái tên Tang môn tinh này, bà chạm cũng không muốn chạm một chút. Năm năm sau Tưởng lão đầu hoàn tất binh dịch trở về, Tưởng lão đại đã năm tuổi vừa gầy vừa yếu không nói, đến cả gọi cha cũng không biết. Tưởng lão đầu sau khi về nhà cuộc sống của Tưởng gia cũng dần tốt lên. Tưởng lão đầu mang về một út tiền mua đất, ồn còn biết giết heo, ngày lễ tết thì giết heo bán tại nhà. Tưởng lão thái cũng là một tay nuôi tằm giỏi, cuối cùng Tưởng gia trở thành phú hộ trong thôn. Mà cuộc sống của Tưởng lão đại cũng không khá hơn bao nhiêu. Tưởng lão đầu xưa nay chỉ lo làm việc không quản chuyện trong nhà, Tưởng lão thái dạy dỗ hài tử không nghe lời ông sẽ không nhúng tay, hơn nữa Tưởng lão đại tuổi đã lớn nhưng ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, căn bản sẽ không được ông yêu thích. Tưởng lão đầu trở về một năm, Tưởng gia lão nhị ra đời, qua hai năm, Tưởng lão tam cũng ra đời, chừng hai năm nữa lại sinh thêm một Tưởng tiểu muội. Ba hài tử là Tưởng lão đầu nhìn từ lúc sinh ra đến lớn lên, ông đối với chúng yêu thương vô cùng. Còn Tưởng lão thái? Thời điểm bà sinh ra ba hài tử này trong nhà đang tốt đẹp, có thể ăn no mặc ấm, thậm chí Tưởng lão đầu còn thuê một phụ nhân trong thôn hầu hạ bà ở cử… Cuộc sống của bà trải qua thoải mái liền đối với ba hài tử cũng là yêu thương hơn. Từ trước đến nay, Tưởng lão nhị, Tưởng lão tam cùng Tưởng tiểu muội đều là bảo bỗi quý giá của Tưởng gia, còn Tưởng lão đại lại là sự tồn tại bị cả Tưởng gia ghét bỏ. Tưởng lão đại tuổi còn nhỏ đã phải trông nom đệ đệ muội muội, còn phải phụ làm nông. Cho dù như vậy, Tưởng lão thái còn không nỡ cho ‘hắn’ ăn một bữa cơm no, trong nhà nếu có ăn trứng gà xưa nay đều không đến phần của ‘hắn’. Ước chừng là do duyên cớ từ nhỏ bị đánh đập mắng chửi, tính tìnhTưởng lão đại ngày càng yên tĩnh không nói năng gì, chỉ biết vùi đầu làm việc.Chính vì vậy, khi ‘hắn’ mười sáu mười bảy tuổi việc nhà nông trong nhà đều là do ‘hắn’ làm. ‘Hắn’ là người chịu khó, việc đồng án làm cũng giỏi, Tưởng gia còn có tiền, tự nhiên cũng có người mai mối cho ‘hắn’. Mà Tưởng lão thái cùng Tưởng lão đầu có tiền cho Tưởng lão nhị và Tưởng lão tam đi đọc sách trên thị trấn, có tiền mua quần áo mới cho Tưởng tiểu muội, lại không có tiền cho Tưởng lão đại cưới tức phụ, chuyện này trì hoãn một lần chính là mười năm trôi qua. Bây giờ Tưởng lão đại đã hai mươi sáu tuổi, là lão độc thân duy nhất trong thôn Hà Tây, mà nam nhân nông thôn tới tuổi này mà còn chưa thành thân thì căn bản cả đời này đừng hy vọng có thể thú một cái tức phụ làm ấm chăn. Tưởng lão đại càng ngày càng trầm mặt, suốt cả năm cũng không nói được mấy câu. ‘Hắn’ ngoại trừ làm việc thì chỉ ngủ giống như là một người vô hình. Còn những người còn lại của Tưởng gia thì lại trải qua một cuộc sống náo náo nhiệt nhiệt. Tưởng lão nhị năm nay hai mươi, ba năm trước đã cưới tức phụ, bây giờ đã có một nhi tử. Tưởng lão tam năm nay mười tám, hôm nay thành thân, còn Tưởng tiểu muội mười sáu tuổi, mười dặm tám thôn vô số người muốn cầu thân… Mà Tưởng lão đại, ‘hắn’ chết. Tưởng lão tam sắp thành thân phải chuẩn bị không ít thứ, trước đó vài ngày Tưởng lão thái liền sai Tưởng lão đại đi bắt cá. Tưởng lão đại luôn làm việc nhà nông, cùng Tưởng lão đầu học giết heo, với việc bắt cá lại là một chút cũng không biết- ‘hắn’ từ nhỏ đã không có cơ hội cùng các hài tử trong thôn cùng đi quậy phá, nên căn bản sẽ không biết bơi lội bắt cá. Nhưng ‘hắn’ lại không dám cãi lời Tưởng lão thái, cuối cùng vẫn xuống nước. Thời điểm bắt cá, Tưởng lão đại không cẩn thận đuối nước, suýt chút nữa mất mạng, cuối cùng nhờ có người trong thôn nhìn thấy mới cứu ‘hắn’ lên, nhưng qua hôm sau hắn liền lên cơn sốt cao. Đổi thành người khác ở Tưởng gia phát sốt, nếu không mời đại phu thì cũng được ở trong phòng nghỉ ngơi, ăn ngon ngủ yên cơm trắng trứng gà đưa đến. Nhưng Tưởng lão đại phát sốt thì Tưởng lão thái chê ‘hắn’ xui xẻo, kêu Tưởng lão nhị dùng xe đẩy ‘hắn’ đến gian phòng bỏ hoang của Tưởng gia, không quản đến. Tưởng lão đại sốt cao, còn bị ném vào cái phòng gió lùa tứ phía, chuyện này cũng đã tồi tệ, vậy mà Tưởng lão thái chỉ lo bận rộn chuẩn bị việc thành thân của Tưởng lão tam nên ngay cả đưa cơm cho Tưởng lão đại cũng quên mất. Tưởng lão đại là bị chết đói. ‘Hắn’ trước khi bắt cá đã đói, ở căn nhà bỏ hoang lại đói bụng ba ngày, một giọt nước cũng không được uống, cứ như vậy mà bị đói chết. Hết chương 1
|