[Oneshot] True Love
|
|
[fanfic] [JunSeob]
Tình yêu là một thứ tình cảm chân thành giữa hai người,nhưng đâu phải tình yêu chỉ dành cho nam,nữ.
Tình yêu được xuất phát bởi hai trái tim có thể cảm nhận được nhau.
Tình yêu đó được gọi là TRUE LOVE.
Trong quán bánh Med tiếng nhạc du dương đã được bật lên,quán hôm nay thực đông khách,mà nếu chú ý một chút thì khách ngày hôm nay toàn là nữ, à mà không phải nói là ngày nào cũng toàn là nữa a. Tiếng chuông cửa vang lên,lại có khách vào, JunHyung thầm than "không biết sao mà lắm người thế" nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn cầm menu đi đến bàn vừa có khách . "xin hỏi mấy mỹ nữ muốn dùng gì vậy" không quên kèm theo nụ cười quyến rũ. "Á! Anh ấy gọi chúng ta là mỹ nữ kìa" một cô gái trong bàn kêu lên "đúng rồi" mấy cô khác cũng hùa theo "anh ấy đẹp trai quá à" >.< "anh ơi,cho em xin số điện thoại được không ạ" cô gái lúc nãy ngẩn mặt lên hỏi "Oh! Cái này khó nha,nhưng nếu mấy mỹ nữ thường xuyên đến quán thì cái này có thể xem xét" anh mỉm cười nói,khuôn mặt tươi cười của anh làm cho mọi người phải ngây ngất . "dạ được ạ" mấy cô gái cùng không hẹn mà đáp lại rất nhanh. "oke,thế bây giờ có thể cho tôi được phục vụ các mỹ nữ nhé,nào lần lượt từng người gọi món..."
Trong khi anh đang dùng chiêu mỹ nam kế để dụ dỗ đám con gái thì bên quầy tính tiền đang có một ánh mắt toé lửa đang không ngừng bắn về phía anh. Đang ghi món nhưng cảm thấy lưng mình nóng lên anh vô thức quay đầu lại nhìn về phía quầy và bắt gặp được ánh mắt ấy. Cố gắng ghi thật nhanh để quay lại quầy ,lúc bước đến nơi thì đã không thấy người đâu,anh vô thức nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy. Khi đó trong đầu anh lại vang lên câu "thảm rồi" không biết có ý nghĩa gì nữa,đang suy nghĩ thì có bàn tay đập từ sau lưng anh. "này JunHyung,cậu tìm cậu chủ hả" KiKwang ló mặt ra từ sau lưng anh ,trên tay cũng đang cầm sổ ghi món "cậu có thấy Seobie đi đâu không" anh gật đầu hỏi "vừa nãy thấy cậu ta tức giận chuyện gì đó đã chạy ra sau bếp rồi" kiKwang vừa nói vừa ngậm cây kẹo mút. "oke cảm ơn cậu" anh nghe thế liền chạy ra sau bếp,nhưng được nửa đường thì quay đầu lại. "Kwang à,cậu nên thôi ngay việc ngậm kẹo mút đi,không thì nó sẽ nhọn lên cho mà xem" anh khinh bỉ nhìn KiKwang. "kệ tớ,mỏ nhọn nhưng ùn ùn em theo" KiKwang chu mỏ lên cãi bướng "tớ mặc kệ cậu đấy" nói rồi anh liền 1 mạch chạy ra sau bếp..
|
Tới nơi thì chỉ thấy bóng Seobie đang đứng ở bếp đập phá
"này thì mỹ nữ này" lấy vỏ trứng bỏ vào bột =.= "này thì cười hút hồn" lấy tương ớt cho vào "này thì số điện thoại" đánh tung lên.
Seobie đang trút giận lên bột làm bánh,đang lúc tức giận thì một vòng tay to lớn ôm cậu từ đằng sau,cả tấm lưng của cậu đang yên vị trong lồng ngực ấm áp của anh,anh cuối đầu đưa cằm đặt trên vai cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật dài mùi hương trên cổ cậu "sao em lại trút giận lên thực phẩm thế,rất lãng phí nha" anh nói đùa với cậu "buông ra" sự tức giận bị chọc lên đến đỉnh điểm bùng nổ,cậu bắt đầu vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng vô ích ,vòng tay ấy như gọng sắt khoá chặt cậu lại. Anh nhìn xuống gương mặt vì giận mà đỏ lên của cậu "thật dễ thương" anh cười khúc khích vùng vẫy cũng vô ích,cậu bắt đầu im lặng,không thèm để ý đến anh "em sao vậy" anh lo lắng nhìn cậu "...." "này em nghe anh nói không" "...." "em mà không nói thì anh sẽ hôn em đấy" anh nghiêm nghị nói. "anh đi mà hôn mấy mỹ nữ của anh đi" Seobie tức giận hét lên anh nghe xong cũng không biết nên khóc hay cười đây "thì ra là Seobie của anh đang nấu dấm chua à" anh vừa nói vừa ôm siết cậu càng chặt ,và đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ mặt Seobie bắt đầu đỏ lên,thẹn quá hoá giận cậu hét lên "anh làm gì vậy hả" "...." "sao anh không ra ngoài kia với mỹ nữa của anh đi" Seobie bắt đầu thút thít haizza anh thở dài,xoay mặt cậu về phía mình,nâng mặt cậu lên "em nhìn thẳng vào mắt anh này"Seobie ngước đôi mắt long lanh những giọt nước mắt nhìn anh "Seobie,em hãy nghe cho rõ đây,anh JunHyung chỉ có thể yêu mình em mà thôi,cả đời,cả kiếp sau,sau nữa" anh vừa nói xong thì đã đặt lên môi Seobie một nụ hôn nồng cháy,lưỡi anh cậy môi cậu thâm nhập vào trong khoang miệng nhỏ nhắn như đang tìm hiểu tận sâu bên trong,hai chiếc lưỡi quấn quýt cuộn vào nhau không rời.Đôi môi anh lưu luyến,nhẹ nhàng rời làn môi của cậu di chuyển đến vành tai mẫn cảm cắn nhẹ,mút tai cậu,Seobie bắt đầu run lên và thở gấp. Chiếc lưỡi không an phận của anh từ từ trượt xuống liếm láp chiếc cổ trắng ngần của cậu rồi dần dần đi xuống...
"Seobie à,Seobie ới ,cậu đâu rồi a.." KiKwang tý tửng xông cửa chạy vào thì bắt gặp tình cảnh trên JunHyung và Seobie buông nhau ra,chỉnh sửa lại quần áo KiKwang thấy tình cảnh như thế cũng không khỏi đỏ mặt "A,tôi không thấy gì hết,tôi là người trong sáng" KiKwang ôm mặt chạy ra ngoài JunHyung và Seobie tiếp tục trao ánh mắt đến nhau "À ,hai người cứ tiếp tục đi nha" KiKwang không biết sao lại ló đầu từ cách cửa "cút đi" cả hai cùng đồng thanh "người ta chỉ muốn xem chút thôi mà a" kiKwang bĩu môi nhưng vẫn đóng cửa lại. Seobie ngượng ngùng,khuôn mặt đỏ lên,nước mắt đã ngưng lại "anh hứa là sẽ yêu em cả đời chứ" "anh hứa" "anh sẽ không quan tâm đến bất kì cô gái nào??" "anh hứa" "...." "nhưng tại sao em lại nổi giận với anh" anh giả vờ ngốc hỏi mặt Seobie lại đỏ lên "anh...anh biết rồi còn hỏi" cậu quá đa nghi,nhưng cũng chỉ vì cậu không muốn mất anh "em nghĩ anh sẽ bỏ em để theo mấy cô kia ư" bây giờ đến lượt anh tức lên "em...em" "em..em cái gì" "em xin lỗi" Seobie cuối đầu nói bằng giọng hết sức tội nghiệp. "chỉ xin lỗi thế thôi sao" "chứ anh muốn em làm sao nữa" Seobie chu mỏ lên cãi lại "em phải đền bù cho anh" "đền gì cơ" "tối nay em sẽ biết tay anh" anh nói với giọng đầy nguy hiểm,tham lam. "Á! không chịu đâu" "vô ích" "....."
_THE END_
|
Tới nơi thì chỉ thấy bóng Seobie đang đứng ở bếp đập phá
"này thì mỹ nữ này" lấy vỏ trứng bỏ vào bột =.= "này thì cười hút hồn" lấy tương ớt cho vào "này thì số điện thoại" đánh tung lên.
Seobie đang trút giận lên bột làm bánh,đang lúc tức giận thì một vòng tay to lớn ôm cậu từ đằng sau,cả tấm lưng của cậu đang yên vị trong lồng ngực ấm áp của anh,anh cuối đầu đưa cằm đặt trên vai cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật dài mùi hương trên cổ cậu "sao em lại trút giận lên thực phẩm thế,rất lãng phí nha" anh nói đùa với cậu "buông ra" sự tức giận bị chọc lên đến đỉnh điểm bùng nổ,cậu bắt đầu vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng vô ích ,vòng tay ấy như gọng sắt khoá chặt cậu lại. Anh nhìn xuống gương mặt vì giận mà đỏ lên của cậu "thật dễ thương" anh cười khúc khích vùng vẫy cũng vô ích,cậu bắt đầu im lặng,không thèm để ý đến anh "em sao vậy" anh lo lắng nhìn cậu "...." "này em nghe anh nói không" "...." "em mà không nói thì anh sẽ hôn em đấy" anh nghiêm nghị nói. "anh đi mà hôn mấy mỹ nữ của anh đi" Seobie tức giận hét lên anh nghe xong cũng không biết nên khóc hay cười đây "thì ra là Seobie của anh đang nấu dấm chua à" anh vừa nói vừa ôm siết cậu càng chặt ,và đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ mặt Seobie bắt đầu đỏ lên,thẹn quá hoá giận cậu hét lên "anh làm gì vậy hả" "...." "sao anh không ra ngoài kia với mỹ nữa của anh đi" Seobie bắt đầu thút thít haizza anh thở dài,xoay mặt cậu về phía mình,nâng mặt cậu lên "em nhìn thẳng vào mắt anh này"Seobie ngước đôi mắt long lanh những giọt nước mắt nhìn anh "Seobie,em hãy nghe cho rõ đây,anh JunHyung chỉ có thể yêu mình em mà thôi,cả đời,cả kiếp sau,sau nữa" anh vừa nói xong thì đã đặt lên môi Seobie một nụ hôn nồng cháy,lưỡi anh cậy môi cậu thâm nhập vào trong khoang miệng nhỏ nhắn như đang tìm hiểu tận sâu bên trong,hai chiếc lưỡi quấn quýt cuộn vào nhau không rời.Đôi môi anh lưu luyến,nhẹ nhàng rời làn môi của cậu di chuyển đến vành tai mẫn cảm cắn nhẹ,mút tai cậu,Seobie bắt đầu run lên và thở gấp. Chiếc lưỡi không an phận của anh từ từ trượt xuống liếm láp chiếc cổ trắng ngần của cậu rồi dần dần đi xuống...
"Seobie à,Seobie ới ,cậu đâu rồi a.." KiKwang tý tửng xông cửa chạy vào thì bắt gặp tình cảnh trên JunHyung và Seobie buông nhau ra,chỉnh sửa lại quần áo KiKwang thấy tình cảnh như thế cũng không khỏi đỏ mặt "A,tôi không thấy gì hết,tôi là người trong sáng" KiKwang ôm mặt chạy ra ngoài JunHyung và Seobie tiếp tục trao ánh mắt đến nhau "À ,hai người cứ tiếp tục đi nha" KiKwang không biết sao lại ló đầu từ cách cửa "cút đi" cả hai cùng đồng thanh "người ta chỉ muốn xem chút thôi mà a" kiKwang bĩu môi nhưng vẫn đóng cửa lại. Seobie ngượng ngùng,khuôn mặt đỏ lên,nước mắt đã ngưng lại "anh hứa là sẽ yêu em cả đời chứ" "anh hứa" "anh sẽ không quan tâm đến bất kì cô gái nào??" "anh hứa" "...." "nhưng tại sao em lại nổi giận với anh" anh giả vờ ngốc hỏi mặt Seobie lại đỏ lên "anh...anh biết rồi còn hỏi" cậu quá đa nghi,nhưng cũng chỉ vì cậu không muốn mất anh "em nghĩ anh sẽ bỏ em để theo mấy cô kia ư" bây giờ đến lượt anh tức lên "em...em" "em..em cái gì" "em xin lỗi" Seobie cuối đầu nói bằng giọng hết sức tội nghiệp. "chỉ xin lỗi thế thôi sao" "chứ anh muốn em làm sao nữa" Seobie chu mỏ lên cãi lại "em phải đền bù cho anh" "đền gì cơ" "tối nay em sẽ biết tay anh" anh nói với giọng đầy nguy hiểm,tham lam. "Á! không chịu đâu" "vô ích" "....."
_THE END_
|
Rat la de thuong nhung tiec wa, ko fai truyen dai...
|
Cảm ơn ạ lần đầu mình viết truyện a :-*
|