Công việc khó nhằn.
|
|
Văn án. Cái gì chứ??? Thời đại này tìm việc làm đã khó nhưng để bảo toàn công việc đó càng hảo khó hơn nga. Sếp tổng mới chuyển đến mở cuộc thanh lọc nhân viên sao? Ta một nhân viên cỏn con nhỏ bé làm sao chống chọi được với lũ trâu bò suốt ngày bù đầu vào nhằn việc kia chứ. Hừhừ không sao, ta Khổng Vũ không tin không giữ được việc làm.
|
Giới thiệu. Ta Khổng Vũ, làm việc cho công ty tập đoàn Vũ thị to lớn nhất nhì đất nước với nhiều chi nhánh toàn thế giới nha. Ta đi đâu cũng vênh mặt hãnh diện hết á nhưng ta vẫn là cực kỳ nghèo khổ nha. Ta sống trong một khu chung cư nhỏ cùng đứa em trai tên Hành Minh đang học lớp 7 nga. Nhưng đời ta nhọ hết chỗ nói mà. Nuôi thằng em học rồi không nói đương dưng đâu, hôm đó trời không nắng cũng không hề mưa giông bão tố ta nhìn thấy một con mèo đen chắc bị chủ nhân bỏ. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào ta lại đi đem nó về nhà aaa... Em ta nó rất thích nên ta cũng không nói gì. Mấy ngày sau đó mọi việc diễn ra bình thường cho đến khi con mèo kia không chịu nổi khi ta quá tiết kiệm cho nó ăn toàn rau xanh nên nó đã nó đã nó cư nhiên nói chuyện aa... Mà câu đầu tiên nó nói với ta với vẻ đầy bất mãn chính là: -Ta nói cho ngươi biết ta là ta không phải mèo ăn chay mà ngươi suốt ngày cho ta ăn rau xanh như thế. Ngươi thấy đấy ta ăn rau xanh nhiều đến nỗi mắt ta cũng biến thành màu xanh rồi nè. Ta muốn ăn thịt aa... ( =.= mèo mắt xanh mà). Sau khi nghe con mèo chết tiệt kia nói chuyện. Ta và em trai thếu điều vãi ra quần. 5s sau ta và em trai đã hét ầm lên cho đến khi con mèo hét lên lần nữa: -CÂM MIỆNG HẾT CHO TA. Từ đó trở đi nhà ta có 3 khẩu phần ăn trong đó 2 người và 1 mèo aaa....
|
Chương 1: Bắt chuột??? Sáng sớm ngày chủ nhật, mọi vật thật hảo nhu hoà cho đến khi - Á con mèo chết tiệt người lăn ra đây cho ta. Ngươi đường đường một con mèo mà đến ngay cả một con chuột cỏn con cũng không bắt được sao. Ngươi xem nó ỉa vào nồi thịt rồi sáng nay ăn gì??? - Ngươi nói gì, nó dám làm hỏng nồi thịt kho tàu của ta. Tiếp sau đó là một tiếng giống thê lương như mèo hen vang lên. - Đại ca có chuyện gì thế? ... - Đại ca chúng ta giết nó đi. Nó cũng cắn mất đũm cái quần em mặc đó. Vậy là tiếp theo đó cả nhà ta, Hành Minh cầm tải dự là sẽ chộp con chuột kia, ta cầm dao và vũ khí chủ đạo là con mèo Tiểu Tuyền kia. Sau một thời gian vật lộn ta đã tìm được ổ của con chuột kia. - Tiểu Tuyền ngươi phải nhử mèo ra. Ta và Hành Minh sẽ bắt nó. Sau một hồi lâu thật lâu con mèo vẫn không nhử được con chuột kia. Ta rốt cục không chịu nổi. -Ngươi làm gì mà lâu thế? -Ngươi đâu cần phải vội, ta dám chắc con chuột nè đang đi giải quyết trong WC nên không ra được! (chuột cũng có thể văn minh như vậy sao :3333) Ta, Hành Minh:. . . . ==! Đúng lúc đó con chuột chạy từ trong tổ ra. Ta bắt đầu chỉ đạo bắt chuột. Sau một hồi đuổi theo đến cuối cùng ta đã bắt được con chuột kia. Cả ba chụm đầu bàn bạc. -Giờ giải quyết con chuột này thế nào. Ta hỏi và nhìn Tiểu Tuyền đợi ý kiến, dù gì nó cũng là mèo. -Hehe theo ta thì nên đem nó ra khỏa thân rồi treo lên tường. Con chuột: ... =.=! Vì thế ngày hôm đó trên sân thượng toà chung cư ta ở cư nhiên xuất hiện một con chuột bị cạo trụi lông và được treo ngược lên. Hơn hết là chỗ không nên để trẻ dưới 18+ nhìn thấy ta đã che đi bằng một chiếc lá nhỏ a. (trời ạ toàn biến thái). Hết chương1. Ai đọc thì cho ta xin cái ý kiến nha.có chỗ nào nhầm lẫn thì bảo ta.
|
Chương2: giảm biên chế. Sáng thứ hai, ta đang ngủ ngon trong chăn thì: -ĐẠI CAA... Anh có dậy đi không hảảả... -Rồi ta dậy đây đệ không phải hét to thế đâu. Ta đi ra khỏi phòng ngủ, một tay vò đầu một tay gãi m*ng, đừng bảo ta thô lỗ, chỉ là ai chả có lúc gãi chỗ này chỗ kia (tg: đừng nhận ta là người quen của người khi ra ngoài aa.... -KV: Haha tỷ tỷ à.ngươi không thể phủ nhận là ta và ngươi là người quen đâu. -Tg: *ôm đầu gào thét* ). -Ủa. Đại ca anh lại chảy nước miếng rồi phải không. Ghê quá!! -Có sao có sao?? Ta vội đưa tay lau miệng. Tiểu tuyền ngồi trên bàn nhìn ta với vẻ mặt khinh bỉ. -Ngốc tử. -Ngươi nói gì con mèo đen chết tiệt. Ngươi thử nói lại xem. -Ngốc tử ngốc tử a ngốc tử. -Ngươi ngươi. . . -Ta ta làm sao. Thật tức chết ta mà. Con mèo chết tiệt, ta thật muốn bóp chết nó a. -Thôi mà đại ca nó chỉ là con mèo, anh chấp nó làm gì. Grừ giỏi lắm, ta Khổng Vũ thề nhất định phải trả thù trả thù. Ta thấy máu trả thù của ta lên đến đỉnh điểm. Bữa sáng ta ăn sáng với một cục tức và thật muốn ăn thịt mèo khi thấy cái thái độ khinh khỉnh của Tiểu Tuyền chết tiệt. Sau bữa sáng, ta đi làm trên chiếc xe đạp điện đời cũ của mình. Đến cổng công ty ta gặp đứa bạn thân nhất của ta tên Ngọc Băng, ta và nó là hai đứa bạn thân nhau từ khi còn thò lò mũi xanh a. Ta và nó cùng làm trong một đơn vị, không những thế mà hai chúng ta còn ngồi cạnh nhau hahahaha. . . . Khụ khụ(m.n không nhầm đâu.đó là tiếng sặc nước bọt do điệu cười đó akakakaka khụ. Ngại quá) -Ê Tiểu Vũ ngươi hôm qua làm gì mà ta gọi không được. -Ngọc nhi a, ta làm gì đến ngươi quản sao. -Hứ không thèm! Dứt lời ta và nó cùng bước vào văn phòng ở tầng 10 của công ty - phòng công văn. Ngồi vào chỗ nó quay ra hỏi ta. -Ê Tiểu Vũ ngươi nói xem tổng giám đốc hôm nay sẽ về quản lý công ty chúng ta sẽ làm gì a. Không biết anh ta có đẹp trai không?? -Thôi đi Ngọc nhi. Người ta có đẹp trai cũng không đến bà đâu. -Hứ ta là hủ nữ. Ta không có hứng thú với nam thẳng. Ngọc Băng vừa dứt lời thì trưởng phòng An bụng phệ đi vào tuyên bố tin động trời -Tổng giám đốc mới đảm nhận công ty chúng ta đã đưa ra quyết định giảm biên chế. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi. Cả văn phòng trở nên ồn ào, ai cũng lo sợ người xấu số là mình. Nhưng người sợ hơn ai hết chính là ta và Ngọc Băng nga. Hai con người chúng ta đều lười chảy thây làm sao có thể đối chọi được với lũ trâu bò suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc kia. Vì vậy, để giữ miếng cơm ta và Ngọc Băng quyết định giờ nghỉ trưa sẽ cùng nhau bàn bạc.
|