Daimao Series
|
|
Ba ngày sau, bệnh viện Tokyo, phòng 305, 8h sáng:
-Nè, có phải không vậy? Đi thăm bệnh mà cậu mua hoa bách hợp là sao?
-Có vấn đề gì?
-Cậu là giả bộ hay là không biết thật vậy? Hoa bách hợp mùi rất nồng, làm sao tốt cho Mao kun được.
-Hamao không nói gì mà cậu lại ý kiến là sao?
-Cậu đúng là không hiểu ý gì hết, Hamao thích nhất là đồ ngọt nên tôi tặng em ấy cả một hộp chocolate luôn nè!
-Đồ ngọt tốt vậy sao!
-………….
Hamao đã quá quen thuộc với cái kiểu trêu chọc lẫn nhau của hai cái người mà ai cũng biết là ai kia rồi. Cậu chỉ vừa mới khỏe lại được một chút, vậy mà đã phải chịu đựng cuộc cãi vã trẻ con này không biết bao nhiêu lần. Thật tình! Chỉ có mỗi chuyện vào thăm cậu thôi mà lần nào đến hai người đó cũng không ngừng tranh luận. Dai chan ban đầu còn góp vào nhưng mãi rồi thì chỉ ngồi im nhìn Hamao cười không ngớt. Hai người họ nói gì mặc kệ, Daisuke tiếp tục tập trung vào việc gọt trái cây cho Hamao dù vết thương ở tay phải vẫn còn chưa hồi phục hẳn.
-Nè, hai người nói câu công bằng đi! – Takky lên tiếng kêu cứu vì không thể nào nói lý lại cái tên Rùa baba kia.
-Haha, các cậu cứ tự nhiên, đừng quan tâm đến tôi và Mao. – Daisuke cười toe toét trả lời.
Hai người kia không thèm cãi nhau nữa, đi đến ngồi cạnh giường Hamao. Lần này là Baba lên tiếng trước:
-Haha, tay cậu làm bằng gì vậy, trúng hai viên đạn mà thấy như không vậy đó!
-Cũng không tệ lắm. – Daisuke đưa cánh tay phải lên cử động nhẹ.
-Tôi còn tưởng cậu chụp được đạn nữa kìa. – Takky dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất để chọc Daisuke.
- Hahaha.
Nghe vậy, anh chỉ biết cười mà chẳng nói gì thêm. Thật ra mà nói, hôm đó cũng nhờ có viên đạn trên sợi dây chuyền đính ước của anh tặng Mao, chứ nếu không thì không biết mọi chuyện sẽ còn đi xa đến mức nào nữa. Dù sao đi nữa thì bầu trời cũng đã trong xanh trở lại! Hamao ngoan ngoãn nằm trên giường ăn trái cây, còn Daisuke thì cứ nhìn cậu rồi tủm tỉm cười. Chịu không được cảnh hai người tình tứ, Baba lại một lần nữa lên tiếng:
-À tôi vẫn thắc mắc tại sao lúc đó cậu lại bắn vào chân Mao vậy? Rất nguy hiểm a~~~
Daisuke trả lời nhưng vẫn không quên nhiệm vụ gọt trái cây của mình:
-Bởi vì tôi muốn cứu em ấy!
-Tôi hiểu rồi, khi bị bắn vào chân, con tin sẽ trở thành gánh nặng. Không ai nghĩ cậu bắn Mao thay vì phải bắn Tomo. – Takky hiểu ra sau vài giây.
Baba chợt quay qua hỏi Takky:
-Nếu đó là tôi, cậu có làm như vậy không?
-Cậu lại đến giờ nữa rồi!
Takky điềm tĩnh trả lời làm con rùa nào đó cụt hứng. Nhưng chỉ hai giây sau đó, cậu ta lại trở về trạng thái vui vẻ ban đầu:
-Bị bắn như vậy chắc đau lắm, Mao nè, em phải cẩn thận với tên này đó.
Hamao vội lắc đầu nguầy nguậy phản bác:
-Không đau, không đau chút nào, Dai chan còn nặng hơn em.
-Hahahaha anh chỉ nói vậy thôi mà.
Bị chọc ghẹo làm Hamao đỏ hết mặt mũi, vội nhìn qua Daisuke cầu cứu.
-Nè cậu không được bắt nạt em ấy đó.
Không khí vui vẻ cứ như vậy bao trùm lấy căn phòng nhỏ ấm áp kia. Daisuke chỉ ước gì thời gian dừng lại mãi ở giây phút này, với anh hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
|
Nghĩa trang Tama, ngoại ô Tokyo, 16h45’ chiều:
Đặt đóa hoa lớn trong tay xuống hai ngôi mộ vẫn còn chưa xanh cỏ trước mặt, tâm trạng Hamao chợt chùng xuống. Dù gì giữa cậu và hai người con trai nằm ở đây cũng đã từng có rất nhiều kỷ niệm vui buồn có nhau, tình anh em, tình bè bạn khắng khít, vậy mà giờ đây lại trở thành âm dương cách biệt. Cậu không hề hận họ, một chút cũng không có. Mọi chuyện thành ra như thế này, tất cả đều do số phận an bài. Daisuke biết rõ những điều trong lòng Hamao đang nghĩ đến, anh không nói gì chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi cậu. Rời khỏi nơi u buồn này, Daisuke nắm chặt tay Hamao sánh bước đi trên con đường lớn dẫn ra nghĩa trang. Chiều xuống, từng cơn gió mát dịu thổi tung mái tóc lòa xòa của hai người. Đi được một đoạn xa, Daisuke lên tiếng phá vỡ không gian im lặng bao trùm họ từ nãy đến giờ.
-Cuối cùng thì họ cũng được ở bên nhau.
-Eh???? – Hamao tròn xoe mắt nhìn Daisuke, cậu vẫn chưa hiểu lắm câu nói của anh.
Daisuke chợt đứng lại, xoay người đối diện Hamao. Anh thả tay cậu, lấy ra từ trong túi áo khoác sợi dây bạc với mặt dây chuyền là viên đạn ngày nào anh tặng cậu. Chậm rãi đeo lên cổ Hamao, anh nở một nụ cười ấm áp, nghiêm túc nói.
-Em có nhớ không, lần đầu tiên đeo nó cho em anh đã nói: “Kể từ lúc này đây, anh sẽ luôn bảo vệ em.”
Hamao khẽ gật đầu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác hạnh phúc lúc đó đang ùa về mãnh liệt trong trái tim cậu. Daisuke đặt tay lên hai bên má Hamao, nói tiếp:
-Mao anh có một thỉnh cầu! Kể từ bây giờ chắc chắn sẽ có nhiều điều không hay xảy ra! Nhưng dù thế nào em vẫn sẽ ở bên anh chứ?
-Nó………….giống như một lời cầu hôn!
-Em sẽ không bao giờ rời xa anh chứ?
-Em đồng ý, Dai chan, em sẽ mãi mãi ở bên anh!
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, hạnh phúc ngập tràn! Daisuke nâng nhẹ mặt Hamao lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật dài. Đây sẽ là lời nguyện ước, là mối liên kết vô hình không bao giờ phai giữa hai người! Dù cho chuyện tồi tệ nhất thế gian này có xảy ra đi chăng nữa, ta vẫn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường…
The end!
|
Cung hay do nhung ma cai cau noi cua bac si ngan ngun a. Sao ko viet hoan chinh bac si da noi the nao ve tinh trang cua Hamao, tu nhien chung toi da co het suc roi thoi...
Cai doan xuat hien Tomo Yanagishita ay, lam minh bat ngo ghe luon. Vi hinh tuong Tomo voi minh rat la hien lanh dang yeu ko phu hop voi hinh anh ke dien loan muon tra thu cho nguoi yeu... Nhung ma ai biet dc khi yeu va han, con nguoi ta se tro nen the nao chu...
Cam on tg da chia se truyen.
|