Tội ác của lòng ích kỷ - Phượng Holy Thể loại: đam mỹ, kịch tính, nhạy cảm, ngược, tâm lý bất ổn (yaoi, drama, smut, tragedy, psychological) -*- Một kẻ bị tổn thương tâm lý mà tha hoá nhân cách, một nhân vật hẹp hòi, bất cần mang sự ích kỷ và lòng thù hận, luôn chỉ biết đổ lỗi, thô bỉ, bệnh hoạn... khi lý tưởng sống trở lên vặn vẹo đen tối. Nhưng phía cuối con đường đã chớp ánh sáng, rồi kẻ ích kỷ, tàn nhẫn đó đã biết ân hận. Lời xin lỗi tuy ngắn mà nặng nề. Con đường tình đầy tội lỗi, gian dối, cấm kị, bấp bênh để tìm đến tình yêu đích thực được kể bởi chính ngôi thứ nhất. Mưu tính, vạch định nhưng nhịp đập con tim không như ý. Tình yêu thương vẫn luôn tồn tại đâu đó chờ đợi bạn đón nhận. o0o
Chương 1: Tôi - kẻ đồi bại Tôi đã quá chán với trò chơi tình ái này rồi, nghĩ đến khuôn mặt đau đớn vặn vẹo của mẹ trong nước mắt, tôi lại cương. Bà ấy đáng bị như vậy mà. - Anh Duy Nhất mẹ gọi anh xuống dùng cơm! Duy Phong đã lớn từng này rồi khiến tôi không khỏi choáng ngợp. Thằng bé vẫn luôn mỉm cười trìu mến nhìn thằng anh đồi bại này bằng con mắt trong veo, đen láy. Đã hơn mười hai năm, gọi tôi là thằng đĩ điếm cũng chả sai, Duy Phong biết hết, hay chính tôi cho nó thấy tất cả. Ấy vậy mà tại sao nó vẫn coi trọng tôi như vậy? Chỉ vì cùng một mẹ, hay nó thích lên giường với tôi! Không ngăn được tự mãn, tôi vuốt ve mái tóc tơ mềm mại. Duy Phong rất đẹp, nhưng nếu ba tôi còn sống, ba nhất định khen tôi là đẹp nhất, tôi là Duy Nhất của ba cơ mà. Tôi yêu ba tôi nhất, yêu ba hơn bất kỳ đứa trẻ nào, yêu ba hơn cả mẹ. Ba nhất định cũng đối tôi là như vậy, mẹ thật đáng ghét, đã không trả ba cho tôi, bà lại còn cướp ba đi mãi mãi. Bà ấy không đáng được hạnh phúc, tôi cũng sẽ cướp từng người từng người rời bỏ mẹ. - Á đau em, anh giật tóc em! Ôi đứa trẻ thật đáng thương, anh cũng rất yêu thương em, nhưng anh ghét vẻ thánh thiện của em. Sao em cứ im lặng? Sao em không kể mẹ nghe em thấy gì từ đứa con trai yêu quý và chồng bà ấy làm? Em làm anh mệt mỏi, nhưng anh vẫn yêu em, muốn vấy bẩn em, khiến em kinh tởm như anh này, như thế chúng ta mới cùng thế giới. Đúng là trẻ ngoan, vẫn còn đeo khăn quàng đỏ, màu sắc ối ái như cái muà hè xa lắc đó, vẫn hằn in trong tâm trí tôi. Thật chướng mắt. Ném phăng chiếc khăn quàng nằm trên nền, ngón tay tôi nhẹ nhàng bật tung hàng cúc sơ mi. - Để anh thay đồ giúp em nhé! Lần sau không vội nghe chưa! Trẻ con thật thích, chạm nhẹ chút đã đỏ lựng lên. Duy Phong đã học cấp hai rồi, thật có máu dâm đãng giống anh nó mà, nhưng vẻ ngượng ngùng kia ắt không giống. - Anh Duy Nhất, tay anh! - Gọi anh trai, anh trai em chứ, xem nào, em trai anh lớn từng nào rồi! Thằng bé cắn chặt môi cúi nhìn bàn tay hư hỏng đùa bỡn, thật là biểu cảm đáng yêu mà. - Hai con làm gì lâu thế? Duy Phong mau dùng bữa còn đi thi chứ! Đi thi, tôi ngó nghiêng ngoài khung cửa, à hoa phượng đang chúm chím nở rồi, mấy con ve đúng là điếc tai. Nhưng cái giọng mẹ tôi vẫn đáng ghét nhất, sao bà có thể vui vẻ đến thế khi ba tôi không còn trên đời. - Duy Phong sao áo lại nhăn nhúm hả? Con lớn rồi cơ mà... Tôi đã hai mươi lăm tuổi nhưng mẹ vẫn còn đẹp lắm, dù thế nào so với tôi bà hụt hẫng. Nhìn vẻ mặt yêu chiều, hạnh phúc của mẹ, tôi cười khẩy, sắp rồi. Dượng liếc mắt qua tôi đưa tình, nó càng làm tôi thêm hả hê nghĩ về cái ngày gia đình này tàn lụi. - Duy Nhất dạo này con hay đi qua đêm lắm nha, mới đi làm con phải giữ gìn sức khoẻ chứ, nhậu nhoẹt lắm không tốt đâu! Ha ha mẹ tôi nghĩ con bà tốt thế, suýt nữa tôi cười thành tiếng rồi. - Con ngủ chỗ bạn gái thôi mà! Bà trợn mắt nhìn tôi không nói thêm, phải rồi, mẹ phải cảm thấy may mắn khi nghe thằng con có bạn gái chứ không phải ngủ với trai. Ồ mà tôi nói ngủ với chồng mẹ, không biết biểu cảm của bà khiêu gợi đến đâu. Dượng có vẻ không vui, tôi không rảnh bận tâm. - Mẹ phải đi gặp đối tác nên... Đây cơ hội ngoại tình, thế nhưng Duy Phong lại kéo tay tôi nài nỉ. - Mẹ ơi để anh chở con đi học nha! Con chưa muốn đi sớm. Thằng bé cố ý đúng không, mẹ nhìn tôi đầy mong chờ. Trò trẻ con, không lí gì tôi từ chối được đôi mắt trong veo đen láy ấy.
|
Chuyến bay làm tôi say mệt lử, cảm giác như tra tấn sắp chết, tôi nôn nhiều đến xấu hổ. Thực sự tôi ít đi đâu xa và đây là lần đầu đi máy bay. Đặt chân đến đất Thái tôi không có cơ hội ngắm cảnh mà về ngay khách sạn nghỉ. Ai đó hỏi han tôi cũng mặc, chỉ muốn ngủ mà thôi. Ngủ rất lâu khi tôi dậy đã thấy mấy suất ăn lạnh ngắt trên bàn. Bên trong có tiếng nước tắm chảy đều, không khí ở đây rất ấm áp. - Anh dậy rồi à? Thân thể trắng muốt nở nang áp bên kính làm má tôi nóng lên, kiểu buồng tắm ở đây lộ liễu quá. Đã vậy cậu còn mở cửa kéo tôi vào. Nước róc rách vào người làm quần áo dính bết khó chịu. - Tắm sạch nào anh hôi quá! Thật là một không khí dâm đãng nhưng tôi thấy tim đập dồn khoan khoái. Sau nụ hôn đầy tình thú tôi cứ nghĩ sẽ có chuyện gì đó xảy ra, thậm chí tôi đã nghĩ giả vờ phản kháng. Thế nhưng đơn thuần cậu xả đầy xà bông lên người tôi. - Anh đỡ mệt chưa? Tôi lắc đầu làm nũng, Thiên Ân đã không ngại nhàm chán ở đây với tôi suốt thời gian tôi ngủ. Tôi ra ngoài là lúc trời đã tối, do Dương quá nhiệt tình kéo chúng tôi đi cùng phiên dịch viên. Bên ngoài không khí bóng đá rất tưng bừng, người người vẽ cờ hát hò. Các cô gái rất cao và xinh đẹp, tôi rất khó phân biệt khi họ nắm tay tôi cười nói. Lạ lùng sao Dương có thể ra ngoài chơi dù vài ngày nữa cậu sẽ đá. Cậu ta cứ cười cười ghé tai tôi thì thầm. - Người chuyển giới đấy! Dù cậu ta không nói tôi cũng sẽ không theo họ đâu dù rằng họ thực sự rất đẹp. Cảnh sát mặc quân phục có ở khắp nơi, ở đây thực nhiều màu sắc. Những món ăn Thiên Ân nhai ngon lành lại làm tôi hơi sợ. Dương cũng cổ vũ tôi dùng. Bên cạnh cậu ta có cô gái Thái rất xinh đẹp nãy giờ cứ im lặng, thi thoảng cười khi bị trêu chọc. - Đây là Len - bạn em, cô ấy làm việc ở sân bay nên chúng em quen nhau! Nhắc đến là thấy cô ấy đỏ mặt, quan hệ của họ cũng không đơn giản. Cô ấy bặp bẹ chào bằng câu Tiếng Việt ngắn. Thiên Ân huých tay tôi nói nhỏ, lúc này tôi mới rời mắt bóng hồng kia. - Ngắm bạn gái bạn như thế là xấu, em cũng không vui đâu! Lời cậu nói làm tôi nhoẻn miệng cười, lòng vui vẻ tôi huých tay lại. Đám người theo từng đoàn ăn vận bắt mắt chắp tay nói gì đó vẻ rất thân thiện, họ còn sấn lại ôm hôn chúng tôi rồi lại đi. Cái đất nước xa lạ này có nét văn hoá cũng thật đáng yêu. Ở đây tôi cũng gặp rất nhiều người Việt, họ không nhút nhát như tôi mà cũng hò reo, chụp ảnh, hay vài người nhảy vào tốp vũ nữ tham gia. Không khí ngày hội thật tưng bừng làm tôi thấy nóng lên. Cùng đám người cổ động viên không kể nước nào chúng tôi uống bia và hát hò. Vấn đề ngôn ngữ không còn mấy khi ai cũng chỉ uống và gào lên. Tôi thấy hơi ngột ngạt nên tránh khỏi đám đông, ở đằng xa họ biểu diễn múa rối bóng để quảng bá văn hoá. Có mặt tốt thì cũng có mặt xấu. Khi tôi lủi thủi một mình về ngõ khuất liền bị đám côn đồ chặn lại. Chúng xăm trổ đầy mình, khuôn mặt dữ dằn, giọng the thé hét vào tai tôi. Có con dao nhọn kề bên cổ làm tôi hết hồn, trách tôi ngu ngốc thôi. Nhưng trên người tôi chẳng mang tiền hay trang sức cho chúng thoả sức mà lục soát. Không thấy tiền chúng nổi cáu muốn đánh tôi thì đám đông kéo đến chúng đành rút đi. Số tôi vẫn may chán. Thiên Ân rất nhanh chân trong biển người bao la cậu vẫn tìm thấy tôi, dường như một liên kết giao cảm mạnh mẽ, tôi cũng bớt sợ hãi vì biết rằng chắc chắn cậu sẽ tới. Cậu sờ má tôi lo lắng rồi đề nghị. - Anh mệt rồi về khách sạn nào! Hai chúng tôi thuê một phòng nhưng dưới con mắt người phục vụ quá ư là bình thường, tôi nghe nói các cặp đồng tính ở đây khá thoải mái. Vừa nãy do chảnh chê mấy món vỉa hè mà giờ tôi đói cồn cào. Thiên Ân giúp tôi gọi một món có tên Kor moo yang thơm thì thơm thật nhưng nước sốt rất cay, tôi không giỏi ăn cay hơn nữa bị đau dạ dày. Món ăn ở đây đa số rất cay có lẽ tôi nên húp cháo trắng. - Món này rất ngon đấy anh, lúc trưa em thấy họ khen hoài! Tôi đói nên khá dễ chiều, mùi thịt lợn quay thơm phức rất quyến rũ. Dù ngon thế nào tôi cũng không dám ăn nhiều. Mặc dù đi xem bóng nhưng tôi cũng chẳng rõ mùa giải gì nữa. Có trận đấu đang diễn ra không khí như bị đốt cháy còn tôi như bị mặt trời đốt cháy. Đi tham quan nét văn hóa độc đáo ở đất nước xinh đẹp này thứ tôi cảm nhận sâu sắc nhất là mỏi chân. Thiên Ân vẫn hào hứng chạy nhảy khắp nơi với đôi mắt to tròn lạ lẫm màu xanh vì cậu đeo kính áp tròng. Bỗng người đàn bà trông như phù thủy nắm tay tôi run run với đôi mắt căng ra đáng sợ, đôi môi bạc với làn da đen nhám lẩm bẩm như trù ẻo, làm tôi lạnh sống lưng. - Go away! Ánh mắt bà ấy như lưỡi dao găm chắc chắn. Tôi không hiểu nhưng thực sự muốn bỏ chạy. Cảnh sát thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi liền tách bà già đó ra. Nỗi bất an vẫn hiện hữu làm tim tôi thắt lại. - Chuyện gì vậy? Thiên Ân nắm tay tôi mà nó đột nhiên lạnh ngắt, tôi không hiểu điều gì để nói. - Mình về đi! - Ui anh lại mê tín thế sao? Kệ đi! Dẫu cậu nói thế tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về hành động của bà lão. Sau hôm qua tôi không còn thấy Dương đi cùng đoàn nữa, có lẽ đang bận cho tập luyện. Thiên Ân vẫn như đứa trẻ hứng thú với những món đồ. Tôi chỉ đứng như trời trồng khó chịu dưới ánh nắng có phần chói mắt, Thiên Ân rất cẩn thận nên đã đeo kính áp tròng và bôi kem chống nắng. Đang đứng thì có người đàn ông rất cao lớn, làn da rám nắng, vẻ mặt lo lắng hướng về tôi nói bằng giọng Thái the thé. Tôi chỉ đứng im, anh ta dường như tìm người, bàn tay chỉ ngang tai tôi rồi khua tay múa chân. Tôi không hiểu liếc sang phiên dịch. Anh ta lại nói tiếng Anh, tôi đứng đơ ngu xuẩn, tôi rất dốt khoản ngoại ngữ. Rồi đột nhiên không lý do một cậu nhóc lao tới đấm tôi, đó là một thanh niên nhỏ nhắn, trắng trẻo, dễ thương nhưng tích khí quá xấu. Cậu ta cao tới ngang tai tôi và tầm mười bảy tuổi. Giờ tôi đã hiểu thế nào là ấm ức khi bị đánh oan, cậu ta vẫn bắn tia mắt căm ghét về tôi cố vùng ra đấm tôi. Mọi người can ngăn, tôi thấy sống mũi đau nhói. Thiên Ân lo lắng dốc mặt tôi lên quát. - Đừng có nhìn! Mùi tanh tưởi làm tôi không lạnh mà run. - Chúng ta về! Bàn tay cậu thật mềm dẫn tôi băng qua đám người đông đúc, tấm lưng đẹp đẽ phía trước dường như che hết ánh nắng chói lóa cho tôi bóng râm dễ chịu. Tôi thấy hạnh phúc, trái tim đập loạn xạ không kiểm soát. Tôi nắm tay cậu chặt hơn quyết không buông. Nhưng sự đời luôn bất công với tôi, tại giây phút tôi hạnh phúc bất hạnh sẽ lại đến, đây thật sự là quả báo. Bầu trời bỗng một màu đen kịt, chút cảm giác đau đớn ở gáy rồi hòa vào hư vô. Tôi cố mở mi mắt nặng trĩu níu kéo. Gương mặt cậu hoảng loạn, vài âm thanh tiếng Hoa dữ dằn. Nếu tôi biết đây là lần cuối thấy cậu, tôi đã cố gắng nhiều hơn, hoặc gọi tên cậu thật dài. Tôi sợ.
|