Chức Nghiệp Thế Thân
|
|
CHƯƠNG 16 Hơn mười một giờ đêm Chu Tường mới xong việc, Yến Minh Tu tuy có vẻ không phải là người kiên nhẫn, nhưng y vẫn lẳng lặng ngồi trong một góc, đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi, im lặng chờ hắn. Không ai biết y đang nghĩ gì, mặc dù tất cả trong trường quay đều phải giật mình sửng sốt vì dung mạo của y. Thỉnh thoảng Chu Tường sẽ ngoảnh lại, nhìn thấy Yến Minh Tu lãnh đạm ngồi một bên, đôi khi y cũng liếc mắt nhìn hắn. Yến Minh Tu đang chờ hắn, một thứ cảm xúc không cách nào hình dung dần dần tràn ngập nội tâm Chu Tường. Có người đợi hắn 8-9 tiếng, đợi từ buổi chiều đến nửa đêm, đợi tới khi hắn xong việc. Hắn không biết Yến Minh Tu xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng hắn cảm động. Chưa từng có ai chờ lâu như vậy để cùng hắn về nhà, Chu Tường không biết phải hình dung tâm trạng mình lúc này ra sao. Yến Minh Tu chính là người có thể khiến kẻ khác mê muội như vậy, đôi khi y rất lãnh đạm, đôi khi y lại làm những chuyện khiến hắn bất ngờ, y là một người rất thần bí, Chu Tường càng lúc càng không thể rời mắt khỏi y. Sau khi xong việc, Chu Tường đến bên cạnh Yến Minh Tu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sờ sờ mũi y. Yến Minh Tu mở mắt, “Xong rồi?” Chu Tường dịu dàng cười, “Ừ, bắt cậu chờ lâu quá, cậu cứ về trước có phải hơn không.” “Một mình chẳng có nghĩa gì.” Yến Minh Tu đứng dậy, thử duỗi tay chân, “Đi thôi, đi ăn gì đã. tôi biết một quán Nhật không tồi, tôi cũng lái xe đến, chúng ta đi xe tôi.” Chu Tường đáp, “Đi, cậu dẫn đường nhé.” Hai người xuống lầu, nhìn thấy chiếc Lexus SUV của Yến Minh Tu, Chu Tường cười nói, “Nhóc con cậu đúng là con nhà giàu.” Người nhà họ Yến đều không thích chơi trội, không bao giờ khoe mẽ, chiếc xe này chỉ là phương tiện dùng thay đi bộ, nhưng trong mắt Chu Tường, một đứa trẻ như Yến Minh Tu lái Lexus trên dưới một trăm vạn đã là rất khác thường. Yến Minh Tu thuận miệng nói, “Là của ba tôi.” Chu Tường “Ồ” một tiếng, “Thế tôi đi theo cậu, đi thôi, đói bụng quá rồi.” Giờ này lái xe rất thoải mái, chưa đến nửa tiếng đã tới nhà hàng Nhật Bản. Gần mười hai giờ đêm, không còn nhiều khách đến dùng bữa, hai người vào một phòng riêng ngồi nệm tatami, Chu Tường tiện tay lật menu, bụng lo ngay ngáy. Chỗ này quá chặt chém, mười cái vây cá mà tính hơn một ngàn? Lần trước Yến Minh Tu đã mời hắn ăn cơm, hôm nay còn chờ hắn lâu như vậy, đúng lý hợp tình thì hắn nên trả tiền bữa này, nhưng bữa này tốn bao nhiêu đây… Chu Tường âm thầm thở dài, nhưng rất nhanh đã nghĩ thoáng lên. Tiền chỉ là vật ngoài thân, cứ làm sao cho thoải mái là được. Yến Minh Tu gọi 7-8 món, Chu Tường ngay cả giá cũng không muốn nhìn, sợ làm hỏng mất tâm trạng thưởng thức mỹ vị. Sau khi các món đã được bày lên, nhân viên phục vụ ra ngoài đóng cửa lại, trong gian phòng trang nhã chỉ còn hai người bọn họ. Chu Tường rót rượu cho Yến Minh Tu, cười nói, “Minh Tu, hôm nay bắt cậu chờ lâu quá, ngại thật, tôi thấy cậu ngồi đến phát buồn ngủ.” “Không sao, tôi cũng không có gì làm.” “Cậu bảo cậu đang gây dựng sự nghiệp phải không? Dạo này cậu bận gì thế?” “Tôi đang điều vốn.” Yến Minh Tu hình như không thích nói chuyện công việc với hắn, “Nếm thử Ngưu Bàng ti này đi, bổ thận.” Chu Tường cười hì hì, “Thận của anh Tường tốt lắm, anh nhìn sức bền của cưng, cưng mới cần bồi bổ.” Hắn ám chỉ chuyện ở WC hồi chiều. Yến Minh Tu lườm hắn một cái, cái lườm rất mờ ám, cũng tình tứ vô biên, lườm đến tim gan Chu Tường run lẩy bẩy. “Ăn nhiều một chút, công việc của anh không cố định thời gian, tính chất lại nguy hiểm, rất có hại cho sức khỏe.” Chu Tường nhấp một ngụm rượu, thấp giọng nói, “Sao đột nhiên quan tâm đến tôi thế.” Yến Minh Tu híp mắt nhìn hắn, “Anh phải giữ thân thể cho tốt, bởi vì tôi thích ở bên anh.” Chu Tường chỉ cảm thấy mặt nóng phừng phừng, trái tim đập loạn, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt lên, “Hay cậu đến sống với tôi đi.” Lời vừa nói hết, cả hai cùng ngẩn ngơ. Yến Minh Tu trầm ngâm dùng đũa khuấy tương mù-tạt, Chu Tường cũng cúi đầu, âm thầm hối hận hành vi thiếu suy nghĩ của mình. Chắc chắn Yến Minh Tu đang sợ phát khiếp, vừa mới biết nhau được hai tuần, hắn đã muốn sống chung với người ta. Kỳ thật trong lòng Chu Tường cũng không nghĩ vậy, hắn tuyệt đối sẽ không sống chung với một người hắn không hiểu rõ. Cho dù thân thể hắn và đối phương có hòa hợp bao nhiêu, thì chuyện sống chung vẫn cần phải thận trọng cân nhắc, vạn nhất tính cách hai người không hợp, đến lúc ấy trở mặt cũng quá khó coi, hắn đã ngần này tuổi, sao còn ăn nói lung tung như thế, hắn bị cái gì vậy chứ?! Chu Tường thật muốn đập cho mình vài cái. Cũng may Yến Minh Tu không tỏ thái độ gì, chỉ dùng trầm ngâm thay cho lời từ chối. Chu Tường nhẹ nhõm thở ra, nhưng đồng thời trong lòng lại ẩn ẩn thất vọng. Hắn phát giác bản thân càng lúc càng không bình thường, chỉ cần là chuyện liên quan tới Yến Minh Tu, hắn xử sự luôn luôn thiếu lý trí. Đáy lòng hắn rung lên mãnh liệt, Yến Minh Tu có sức ảnh hưởng lớn đến hắn như vậy, hắn sẽ không thật lòng thích y chứ? Chu Tường đã qua cái thời phấn đấu hết mình vì tình yêu, một kẻ đầu ba như hắn, đem lòng yêu thương Yến Minh Tu hai mươi tuổi chưa trải sự đời, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chu Tường hạ mắt, cố gắng che giấu cảm xúc. Nếu bây giờ cho hắn lựa chọn, hắn chẳng thà tiếp tục làm bạn giường của Yến Minh Tu, còn hơn phải rơi vào bi lụy cảm tình. Tuy nhiên nhìn những gì trước mắt, hắn có thể thấy tất cả rối rắm đều chỉ xuất phát từ bên phía hắn. Yến Minh Tu chuyển hướng đề tài, gắp cho hắn một miếng sushi trứng cá, “Ăn đi, chỗ này làm ăn tử tế, đồ rất tươi.” “Ừ, tươi.” Chu Tường rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường, “Hương vị không tồi.” Tựa như chưa hề có chuyện phát sinh, hai người tiếp tục ăn uống và trò chuyện. Đúng lúc đó, điện thoại của Yến Minh Tu bất chợt vang lên. Y thấy là Uông Vũ Đông gọi tới, lập tức nghe máy, “Alo?” “A, Minh Tu hả?” Giọng điệu Uông Vũ Đông hình như đã say khướt. “Anh sao thế? Uống rượu à?” “À, ừ, em đến đây, anh mời em dùng bữa.” “Anh đang ở đâu? Em tới đón anh.” “Anh ở… Không biết…” Bên cạnh có người đón lấy điện thoại, “Alo, xin chào, mời ngài đến đón ngài Uông, ngài ấy đang ở Đường Hội, uống nhiều quá.” “Tôi đến ngay bây giờ, phiền anh để ý anh ấy.” Yến Minh Tu lập tức đứng dậy. Giọng Uông Vũ Đông đã lè nhè nghe không ra nguyên bản, Chu Tường chỉ biết có người uống rượu nhưng không rõ là ai, hắn hỏi, “Bạn cậu uống rượu à?” “Ừ.” Yến Minh Tu đáp, “Anh chờ một chút, tôi đưa anh ấy về nhà rồi quay lại.” Nói xong, y vội vàng xỏ giày rồi xông ra ngoài. Chu Tường đang định bảo không cần, hắn tự về được, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Yến Minh Tu đã chẳng thấy đâu. Không biết người bên kia là ai, có thể khiến cho Yến Minh Tu lòng như lửa đốt, Chu Tường nhìn bàn ăn bày biện hoa mỹ, bất giác cảm thấy mất hết khẩu vị. Hắn phân vân không biết nên trả tiền rồi về nhà, hay nên ngồi chờ ở đây như Yến Minh Tu căn dặn? Cuối cùng hắn quyết định tiếp tục ăn cơm, đợi lát nữa Yến Minh Tu đưa bạn về xong, có thể sẽ quay lại thật. Chờ hai tiếng đồng hồ, tới khi thật sự không chờ nổi nữa, hắn mới thử gọi điện cho Yến Minh Tu, có kết nối, nhưng Yến Minh Tu gác máy ngay. Yến Minh Tu chính là người như thế, một giây trước vẫn còn gắp đồ ăn cho hắn, quan tâm thân thể hắn, một giây sau đã có thể vô tình ngắt điện thoại của hắn, kiểu cư xử mưa nắng thất thường như vậy, cho dù Chu Tường có tốt tính thế nào, cuối cùng vẫn không chịu nổi. Hắn khe khẽ thở dài, gọi nhân viên đến tính tiền. Bữa ăn này mất hơn ba ngàn, nhiều hơn cả một tháng tiền cơm của hắn, nhưng hắn không phàn nàn, hắn vốn không phải người keo kiệt, hơn nữa hắn còn xác định hôm nay mời Yến Minh Tu, chỉ có điều bữa ăn này thật sự không thoải mái, Yến Minh Tu mới gắp vài miếng đã bỏ đi, thậm chí đi còn chẳng thèm về. Tuy nghĩ vậy có phần thiếu chín chắn, nhưng Chu Tường cảm thấy mình như bị đùa bỡn, hắn mang theo tâm trạng ấm ách về nhà.
|
CHƯƠNG 17 Chu Tường tắm rửa xong, lên giường nằm, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ sáng. Thực ra hắn rất mệt, nhưng lại ngủ không yên, tâm trạng hắn vẫn còn ấm ách, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hơn mười tiếng đồng hồ cùng trải qua với Yến Minh Tu. Hắn đang lo cho bản thân, dù Yến Minh Tu có hấp dẫn thế nào, hắn cũng không thể giống lũ thanh niên miệng còn hôi sữa đâm đầu vào tình yêu. Lý trí phân tích, tuy nằm mơ hắn cũng muốn có một mối tình lâu dài, có một người tâm đầu hợp ý để cùng chung sống, nhưng Yến Minh Tu hiển nhiên không phải người đó. Yến Minh Tu rất chói lọi, rất trẻ tuổi, hắn cũng biết y không nằm trong tầm với của hắn. Hắn không nên để tâm tới Yến Minh Tu như vậy, quá nguy hiểm… Chu Tường nhắm mắt lại, cố gắng ép mình phải ngủ. Đang mơ màng, chuông cửa thình lình vang lên. Chu Tường hoảng sợ, hắn mở mắt nhìn đồng hồ, gần năm giờ sáng, ai có thể ấn chuông lúc này? Chẳng lẽ là… Chu Tường nhảy xuống giường, chạy đến nhìn qua mắt mèo, hắn mở cửa, nồng nặc mùi rượu đứng bên ngoài là Yến Minh Tu. Yến Minh Tu ngày thường kiêu căng lãnh đạm, đây là lần đầu tiên Chu Tường nhìn thấy bộ dạng say bí tỉ của y. Yến Minh Tu thấy hắn mở cửa, lập tức bổ nhào lên người hắn, miệng lẩm nhẩm mấy lời đứt quãng, “Mẹ kiếp, tôi là cái chó gì…” Chu Tường không nghe rõ, “Sao cơ? Cậu nói gì?” Yến Minh Tu vừa cao vừa nặng, Chu Tường đỡ y, suýt thì không đứng vững, hắn vất vả vỗ về Yến Minh Tu, vừa dìu vừa kéo y vào phòng ngủ, cũng may nhà hắn nhỏ, không cần đi quá xa. Yến Minh Tu vẫn lầm bầm mấy lời Chu Tường nghe không hiểu, Chu Tường bật đèn, nhìn bộ dạng nhếch nhác của y, chẳng biết nên làm thế nào. Hắn cởi quần áo và giày cho Yến Minh Tu, lấy khăn ướt lau mồ hôi cho y, sau đó rót cho y cốc nước, giúp y uống giải rượu. Yến Minh Tu mở mắt, ngơ ngác nhìn hắn, hoặc cũng có thể đang nhìn xuyên qua hắn để nghĩ về người kia. “Minh Tu? Cậu tỉnh chưa? Khó chịu chỗ nào à?” Nói dứt lời Chu Tường mới cảm thấy mình vô nghĩa, người say thì làm gì có chỗ nào dễ chịu? “Cậu bảo đi đón bạn cơ mà? Sao cũng say luôn rồi? Bạn cậu về nhà kiểu gì? Sao cậu đến được đây? Mẹ kiếp, đừng có bảo cậu uống rượu lái xe đấy nhé, giờ phạt nghiêm lắm, cậu dám thật à? Nguy hiểm quá!” Ánh mắt Yến Minh Tu dần tìm về tiêu cự, y khàn khàn nói, “Là anh à.” Lúc này đến phiên Chu Tường ngẩn cả người, chỉ đành bất đắc dĩ bảo, “Cậu uống nhiều quá.” Yến Minh Tu lấy tay che mắt, ánh đèn quá chói. Y thật lòng thật dạ tốt với Uông Vũ Đông, cả đời này y chưa từng tốt với ai như vậy, nhưng tại sao Uông Vũ Đông lại là anh rể tương lai của y? Hơn nửa đêm y lái xe đến hộp đêm đón Uông Vũ Đông, Uông Vũ Đông lại la hét muốn tìm vợ yêu, cuối cùng chị hai của y cũng đến, hai người cùng nhau về nhà. Uông Vũ Đông là cái quái gì? Không quyền không thế, nếu anh ta không phải người yêu của chị gái y, y đã sớm dùng thủ đoạn để chiếm lấy anh ta, nhưng trên đời này quả thật có vài thứ, dù y có là Yến Minh Tu cũng không thể nào đoạt được. Tốt với anh ta bao nhiêu cũng là uổng phí. Yến Minh Tu trở mình, ngửi thấy mùi bột giặt bình dân trên ga trải giường, bất thình lình cực kỳ hoảng hốt. Tại sao y lại ở đây? Y có bao nhiêu chuyện để làm, tại sao y phải lãng phí thời gian vào một gã đàn ông chỉ có tấm lưng tương tự với Uông Vũ Đông? Đến tột cùng thì y đang làm cái gì? Một bàn tay lành lạnh áp lên trán y, tựa như cơn gió mát, giảm bớt khô nóng và phiền muộn cho y, âm thanh mềm nhẹ đầy từ tính của Chu Tường lướt qua tai y, “Tôi tắt đèn nhé, cậu ngủ đi.” Giọng nói ấy tràn ngập hương vị nam tính rất êm tai, khiến người nghe an tâm đến kỳ lạ. Yến Minh Tu hé mắt, quả nhiên đèn đã tắt, Chu Tường nằm xuống bên cạnh y. Yến Minh Tu mở to mắt, nhịn không được xoay người ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn. Tuy Yến Minh Tu không nói gì, nhưng Chu Tường biết y đang sa sút tinh thần, hắn vỗ về tấm lưng y, khe khẽ cười nói, “Ngoan, ngủ đi, ngủ dậy là hết khó chịu.” Đây là lần đầu tiên hai người chỉ ôm nhau ngủ mà không làm gì. Yến Minh Tu không ngờ vòng tay của Chu Tường lại ấm áp đến thế, bàn tay rất dịu dàng, giọng nói rất dễ nghe. Người đàn ông này, hình như còn có rất nhiều điều đáng để y khám phá. Ôm hắn, Yến Minh Tu cảm thấy an tâm. Cuối cùng y cũng thả lỏng, chầm chậm nhắm mắt lại. Yến Minh Tu bị mùi thơm đánh thức, bụng đói sôi ùng ục, mặc dù mí mắt vừa sưng vừa nặng, nhưng y vẫn vật lộn ngồi dậy. Y đang ở nhà Chu Tường, căn phòng này y rất quen thuộc. Y mặc quần áo của Chu Tường vào, đẩy cửa ra, thấy Chu Tường đeo tạp dề đang tất bật trong nhà bếp, miệng còn khẽ ngâm nga một khúc nhạc dân gian. Yến Minh Tu dựa vào tường nhìn hắn thật lâu, dần dần làm quen với hình ảnh này. Không thể không thừa nhận, y thích cảm giác được ở bên Chu Tường, nói thế nào nhỉ, cực kỳ dễ chịu. Chu Tường chín chắn, còn có công việc của riêng mình, hắn sẽ không quấy rầy y, Chu Tường rộng lượng, dù y ăn nói khó nghe, hắn cũng không để bụng, Chu Tường luôn tươi cười, dù tâm trạng y cực kỳ kém cũng không thể nổi giận với hắn, hơn nữa, làm tình với hắn tuyệt vô cùng, Chu Tường là một bạn giường gần như không có khuyết điểm. Một người như vậy, tựa như chính là tất cả những gì y cần. Mà điều quan trọng nhất, khi ở bên Chu Tường, mặc dù chỉ là tự dối gạt mình, nhưng y có thể phần nào quên đi nỗi ám ảnh với Uông Vũ Đông. Y bước tới, gõ gõ lên tấm vách thủy tinh. Chu Tường quay lại, tươi cười rạng rỡ với y, “Dậy rồi hả, vẫn còn sớm, tôi cứ tưởng cậu phải ngủ đến ba bốn giờ chiều.” “Tôi đói.” “Vừa đúng lúc, sắp xong rồi.” Yến Minh Tu ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn bóng dáng Chu Tường đảo qua đảo lại. Ngay cả khi ở nhà mình, y cũng chưa từng cảm nhận được không khí gia đình ngào ngạt như vậy, chẳng lẽ bởi vì phòng bếp và phòng ăn nhà y cách nhau quá xa? Hay là có lẽ vì không phải cùng một người nấu cơm? Chu Tường bưng bữa sáng thịnh soạn lên. Yến Minh Tu nhìn thoáng qua, “Làm nhiều thế?” “Cậu nhìn xem mấy giờ rồi, bữa sáng kết hợp bữa trưa đó. Hôm qua cậu uống nhiều quá nên hôm nay tôi bồi bổ cho cậu đây.” Chu Tường lấy cả sushi hôm qua đóng gói mang về đặt trên bàn, “Vẫn còn tươi lắm, cậu không ăn phí quá.” Yến Minh Tu nhớ lại hôm qua bỏ rơi Chu Tường, đáy lòng có cảm giác hơi là lạ, “Ngại quá, hôm qua tôi không quay lại được, anh đợi lâu không?” “Không sao, tôi ăn xong cũng về luôn.” Chu Tường không để bụng, “Cháo hơi nóng đấy, thổi đi đã rồi ăn.” Yến Minh Tu uống một ngụm nước ấm, sau đó thẳng thắn nói, “Đưa cho tôi một chìa khóa nhà đi.” Chu Tường ngơ ngác nhìn y. Yến Minh Tu nhíu mày, “Chuyện mới nói hôm qua, anh chưa quên chứ?” Khuôn mặt Chu Tường đỏ bừng lên vì phấn khích, “Cậu, cậu muốn… Cậu muốn dọn tới đây thật?” “Ừ.” Yến Minh Tu gật đầu, nhìn vẻ mừng rỡ không thể che giấu của Chu Tường, chẳng biết tại sao trong lòng y cũng ấm áp dễ chịu, “Ngoại trừ thỉnh thoảng phải về nhà.” Chu Tường cảm thấy khoảng thời gian này quá điên rồ. Hắn mời người tình một đêm mới quen biết hai tuần về sống chung, và đối phương đồng ý. Lý trí nói với hắn, như thế này không ổn, hắn hiểu người kia được bao nhiêu? Ngộ nhỡ không hợp nhau thì sao? Nhưng mẹ kiếp, lúc này hắn chỉ muốn ôm hôn Yến Minh Tu, hắn phấn chấn vô cùng, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng thì căn hộ này cũng sắp có người thứ hai, hơn nữa còn là người mà hắn mê đắm. Chu Tường sung sướng lao qua bàn ăn, quả quyết hôn y một miếng, “Cục cưng ơi, nhiệt liệt hoan nghênh.” Yến Minh Tu nắm lấy cằm hắn, thấp giọng nói, “Nói cho rõ trước đã, anh phải đồng ý với tôi hai việc.” “Cậu nói đi.” “Thứ nhất, lúc ở cùng tôi, không được dây dưa với đàn ông khác. Thứ hai, không được can thiệp vào cuộc sống của đối phương.” Chu Tường vỗ vỗ hai má y, mỉm cười, “Nhất trí.” Đón thêm một người tới ở nhà mình hóa ra cũng không khó khăn như Chu Tường vẫn tưởng, có lẽ bởi vì Yến Minh Tu chưa từng che giấu khuyết điểm, Chu Tường đã sớm làm quen với tính cách của y, lâu dần thành am hiểu, vậy nên hai người sống chung coi như hòa hợp. Yến Minh Tu mang đến một ít đồ dùng sinh hoạt và máy tính. Chu Tường nghe nói y muốn gây dựng sự nghiệp, bèn dọn dẹp lại phòng cho khách, đặt bàn làm việc vào đó, phòng cho khách này hồi xưa là phòng của hắn, giờ thành phòng làm việc là vừa đẹp. Buổi chiều đầu tiên Yến Minh Tu chuyển đến, Chu Tường mở chai Lafite báu vật ra chúc mừng, chai rượu này là do một nhà chế tác tặng riêng cho hắn đã lâu, hắn vẫn tiếc của không dám uống, nhưng ngày hôm nay có ý nghĩa rất trọng đại đối với hắn, bởi vì hắn đón một người khác vào cuộc sống của mình, đón người đó vào nhà của hắn. Bất kể bọn họ có thể đi được bao xa, ít nhất người nọ vẫn sẽ làm bạn với hắn trong một khoảng thời gian, hắn sẽ không còn cô đơn nữa. Đêm hôm đó, bọn họ điên cuồng làm tình, dùng tất cả những phương thức trần trụi nhất, trắng trợn nhất, để trút hết tất cả những khao khát sâu thẳm nhất, khó che giấu nhất vào đối phương. Những ngày chung sống của họ chính thức bắt đầu. Trước mắt, cả hai đều coi như làm nghề tự do. Công việc của Chu Tường thuộc loại làm một lần - nghỉ mấy tháng, lúc rảnh rỗi thường tụ tập bạn bè, uống rượu xem bóng đá, nhưng hiện giờ có Yến Minh Tu, số lần hắn về nhà tăng lên rõ rệt. Yến Minh Tu thì đang khảo sát một hạng mục, thường xuyên phải ra ngoài, nhưng hầu như mỗi lần y về nhà, Chu Tường đều đã chuẩn bị sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh, để bất kể khi nào y về cũng sẽ có cái ăn. Bọn họ sống chung cực kỳ hài hòa, không để tâm đến công việc và bằng hữu của nhau, đến tận bây giờ Chu Tường vẫn không biết Yến Minh Tu làm gì, chỉ biết là chất lượng cuộc sống của y rất tốt. Hắn không hỏi, bởi vì hắn đã rất vừa lòng với hiện tại rồi. Một hôm, Chu Tường có điện thoại, hắn ngẩn người nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, không ngờ đã hơn một năm trôi qua mà Lan Khê Nhung vẫn còn liên hệ với hắn. Tâm tình phức tạp, hắn nhận cuộc gọi, đầu bên kia truyền tới một giọng nam rất êm tai, nhưng rõ ràng còn mang theo cả vài phần lúng túng, “Anh Tường, em về rồi.” Chu Tường cười đáp, “Ồ, cậu vẫn dùng số này à, lâu quá không gặp.” “Vâng, em vẫn dùng…” Hai người cùng gượng gạo. Chu Tường khách sáo nói, “Anh thấy tin tức về cậu trên TV, bộ phim mới rất thành công, bao giờ chiếu anh nhất định sẽ đi xem ủng hộ, để hôm nào anh Tường mời cậu ăn cơm.” Ai nghe cũng hiểu những lời này chỉ là nói cho có lệ, nhưng Lan Khê Nhung không thuận theo đó mà gác máy, ngược lại còn thoáng trầm ngâm, “Anh Tường, hôm nay anh rảnh không, chúng ta gặp nhau nhé.” “Không được rồi, hôm nay anh có việc, để khi khác, cậu vừa về chắc cũng mệt, nghỉ ngơi cho khỏe đi.” “Anh Tường.” Lan Khê Nhung ngắt lời hắn, “Anh giận em à?” “Đâu có, đừng nghĩ nhiều, anh có việc phải làm thật. Bây giờ cậu đã là sao bự rồi, không thể tùy tiện hẹn gặp người khác nữa, anh cũng chỉ nghĩ cho cậu thôi.” Lan Khê Nhung hít một hơi thật sâu, “Anh Tường, em muốn gặp anh, ngay bây giờ.” Chu Tường ngừng một chút, bất đắc dĩ nói, “Khê Nhung, chúng ta có gặp cũng chỉ thêm khó xử, đã vậy thì gặp làm gì? Anh là đồng tính, còn cậu thì không, khi ấy chúng ta chỉ đơn giản như thế, chẳng ai đúng, chẳng ai sai. Giờ cậu đã sáng rực một khoảng trời, anh Tường chúc mừng cậu, thế thôi.” “Anh Tường.” Trước khi hắn dập máy, Lan Khê Nhung đã hấp tấp hạ giọng, “Em muốn xin lỗi anh, trước đây là em không hiểu chuyện.” Chu Tường “Ừ” một tiếng, điềm đạm nói, “Anh không trách cậu, giờ anh đang bận, nói chuyện sau nhé.” Dứt lời, hắn dập máy không chút do dự. Ném điện thoại lên sofa, Chu Tường thở dài một tiếng. Lan Khê Nhung hiện đang là cây tiền lớn nhất của công ty hắn. Lúc mới vào nghề, quan hệ giữa y và Chu Tường rất khăng khít, khi đó Chu Tường là đàn anh của y, vì ấn tượng tốt với đứa nhỏ vừa trong sáng vừa tài hoa này, hắn thường hay giúp đỡ y. Chu Tường là đồng tính, tất nhiên khó tránh khỏi động lòng trước một thanh niên ưu tú, nhưng hắn chưa bao giờ có ý nghĩ dựa vào quyền lợi trong tay để hiếp bức người khác, hắn chỉ muốn giúp đỡ y, thẳng thắn vô tư giãi bày thiện cảm đối với y, nhưng Lan Khê Nhung lại hiểu lầm, còn tỏ vẻ bị sỉ nhục khi Chu Tường ngỏ ý muốn giúp mình, thậm chí công khai châm chọc Chu Tường, khiến Chu Tường xấu hổ mãi không thôi. Cách làm của Lan Khê Nhung rất thiếu chín chắn, nhưng Chu Tường không trách y, hai người chỉ dần dần xa cách. Sau đó Lan Khê Nhung được góp mặt trong một bộ phim bom tấn của Hollywood, tương lại rộng mở, Chu Tường cũng mất liên lạc với y, gần như đã hoàn toàn quên mất chuyện về y. Không ngờ Lan Khê Nhung lại gọi điện cho hắn. Chu Tường vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn tự hào vì Lan Khê Nhung đạt được thành tựu. Qua cuộc nói chuyện hôm nay, hắn cảm nhận được Lan Khê Nhung đã trưởng thành hơn nhiều, điều này khiến hắn thực sự vui mừng, tuy nhiên vì quá khứ không mấy hay ho của cả hai, Chu Tường quả thật không muốn tiếp xúc lại với y. Đáng tiếc hai người lại cùng một công ty, có muốn tránh mặt cũng không được. Sau hôm đó, Thái Uy gọi điện cho hắn, nói công ty tổ chức tiệc chào mừng Lan Khê Nhung, bảo hắn phải đến góp mặt. Lúc ấy Yến Minh Tu cũng ở bên cạnh, Chu Tường không chút do dự từ chối, “Anh Uy, nhà em có việc.” Thái Uy hỏi ngược lại, “Nhà chú mày thì có việc gì?” Chu Tường cười đáp, “Ước hẹn với giai nhân.” “Xéo.” Thái Uy không khách sáo nói, “Khê Nhung nhấn mạnh rồi, nhất định chú mày phải đến, nó nói trước kia là nó không hiểu chuyện, chú mày giúp đỡ nó nhiều, không có chú mày sẽ không có nó ngày hôm nay, nó muốn xin lỗi và cảm ơn chú mày.” “Ôi trời, làm gì mà long trọng thế. Chân đóng thế nho nhỏ như em thì giúp cậu ta được cái gì, công lao giúp cậu ta phất có chia đều cũng chẳng đến lượt em. Anh Uy, coi như em xin anh, chuyện gì em cũng không gạt anh, anh cũng biết bọn em khó xử thế nào mà, em không đến đâu, ngoan, mọi người cứ tự chơi đi.” “Không được, tối nay sếp cũng đến, chú mày cũng biết sếp đánh giá nó cao thế nào rồi đấy, chú mày mà không đến chẳng phải là không nể mặt sếp à?” Chu Tường bất đắc dĩ đầu hàng, “Rồi rồi rồi, biết rồi, haizz…” Hắn cúp điện thoại, Yến Minh Tu nhìn hắn một cái, “Sao thế, gặp ai thế, sao miễn cưỡng vậy?” “Hồi trước có một đàn em, giờ phất rồi, nhưng lúc đó bọn tôi hơi khó nói, tôi không muốn đi.” Chu Tường cam chịu đi thay quần áo, “Bắt bí nhân viên, ài, cậu hâm lại đồ ăn buổi trưa nhé, tối nay tôi không về được.” Yến Minh Tu nhìn Chu Tường nhăn nhó mặt mày, trong lòng không thoải mái, “Nếu không muốn đi thì đừng đi, công việc của anh có cái gì đâu, cứ để tôi nuôi anh.” Chu Tường cười sờ sờ mặt y, “Cục cưng ơi, lời cưng nói làm anh xao xuyến quá.” Nhưng hắn tất nhiên sẽ không cho là thật, hắn hôn Yến Minh Tu một miếng, cầm ví tiền, điện thoại và chìa khóa, rời nhà.
|
CHƯƠNG 18 Lão tổng công ty bọn họ bao trọn hội trường một khách sạn lớn để tổ chức tiệc mừng Lan Khê Nhung. Thực ra Lan Khê Nhung cũng từng về nước hai lần, nghe đâu là để chuẩn bị ra đĩa nhạc, nhưng bộ phim điện ảnh kia phải quay hơn một năm mới hoàn thành, mà sau khi hoàn thành, địa vị của y ở trong nước đã khác hẳn. Hôm nay hầu hết người trong công ty đều có mặt, công ty bọn họ quy mô không lớn, chỉ khoảng bảy tám chục nhân viên, nhưng hiệu suất và lợi nhuận rất cao. Ông chủ tai to mặt lớn, làm ăn trải rộng, tính cách hơi kì dị nhưng bản chất rất tốt, phúc lợi cho nhân viên không tệ, vô luận là Chu Tường hay bất kỳ ai khác cũng đều rất thoải mái khi làm việc ở đây. Chu Tường bước vào khách sạn, nhìn thấy đầu tiên là Thái Uy đang đón khách dưới sảnh, hắn bèn đến chào hỏi. Thái Uy bận rộn không đếm xỉa tới hắn, “Tự lên đi, tầng hai ấy.” Không ít nhân vật có máu mặt trong giới giải trí cũng đến dự tiệc, quả là rất hoành tráng, hôm nay ít nhất cũng phải có hơn ba trăm người, chưa tính các phóng viên. Vương tổng rõ ràng đang muốn tạo thế cho Lan Khê Nhung. Chu Tường tuy chỉ là một cascadeur nho nhỏ, nhưng nhiều người biết hắn, hắn cũng biết không ít, hơn nữa hắn tốt tính, cư xử khéo léo, dọc đường bị người quen đến chào hỏi, đáp lễ không xuể. Lên tầng hai, rốt cuộc hắn cũng thấy Lan Khê Nhung và Vương tổng bị vây kín giữa đại sảnh. Bên ngoài Lan Khê Nhung vẫn hệt như trên TV, cao lớn khôi ngô, gương mặt như ngọc, cười lên có hai lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu, phong thái thanh thoát nhưng mạnh mẽ đan xen giữa đàn ông và thiếu niên, khiến cho người khác thiện cảm vô cùng. Chu Tường nhìn Lan Khê Nhung bây giờ sự nghiệp viên mãn, hoàn toàn khác hẳn thiếu niên vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh, tương lai mờ mịt, thường mang nồi lẩu đến nhà hắn cùng ăn cơm ngày nào. Hắn thong thả tiến lại. Lan Khê Nhung và Vương tổng cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt Lan Khê Nhung đột ngột sáng lên, nhìn chằm chằm Chu Tường không rời, vẻ mặt còn hơi kích động. Chu Tường thoải mái chào hỏi, “Khê Nhung, anh Tường chúc mừng cậu chiến thắng trở về.” Sau đó quay sang cười với Vương tổng, “Vương tổng về rồi hả.” Nói xong liền tự giác ra đón khách cùng Vương tổng, không dành thời gian cho Lan Khê Nhung nữa. Ánh mắt Lan Khê Nhung thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều người đang nói chuyện với y, nên y chỉ đành thỉnh thoảng lén nhìn sang Chu Tường. Chu Tường thấp giọng nói với Vương tổng trước khi đi vẫn còn béo trắng, “Vương tổng, ngài phơi nắng đen rồi.” Vương tổng hừ hừ hai tiếng, “Sao nào?” Chu Tường nháy mắt, “Ngài đến Tây Tạng ăn chay niệm phật, ba tháng không dính đồ mặn, về đến nơi có phải nhìn ai cũng ngon mắt không?” Vương tổng lườm hắn, “Chú mày trông ngon quái lạ, hay là ngầm* nhỉ?” *Quy tắc ngầm: đi lên bằng thân xác Chu Tường cười nói, “Xin mời, cầu còn không được nha.” Vương tổng trợn trắng mắt liếc hắn, “Chỉ bê non mới được thôi nhé, lại đây tôi hỏi ít chuyện.” Hai người ghé vào một bên, Vương tổng hỏi, “Nghe nói Vương đạo diễn không ưng Uông Vũ Đông lắm, cậu ở trường quay có biết tại sao không?” “Không hợp nhau ấy mà. Vương đạo diễn dễ cáu, Uông Vũ Đông cũng không chịu nhịn, qua lại thường xuyên thì mâu thuẫn thôi.” Vương tổng nhíu mày, “Bộ phim lần này tôi đầu tư không ít đâu, đừng có rắc rối gì là được, hôm nào tôi phải nói chuyện riêng với Tiểu Uông vậy.” “Ngài nói thì anh ấy phải nghe chứ.” Vương tổng ngượng ngùng đáp, “Chưa chắc, Tiểu Uông giờ có phải như ngày xưa nữa đâu.” “Là sao cơ?” “Trèo lên cao lắm rồi.” “Ý là sao ạ? Trèo lên đâu?” Vương tổng ngó quanh, đột nhiên trừng mắt lườm hắn một cái, “Nhóc con sao tọc mạch thế?” Chu Tường oan ức, “Không phải ngài khơi mào à?” Hai người đang định nói tiếp, sau lưng Chu Tường lại vang lên tiếng gọi của Lan Khê Nhung. “Anh Tường.” Chu Tường quay lại, Lan Khê Nhung đã thoát được vòng vây, giờ đang lẳng lặng nhìn hắn. Chu Tường biết có tránh cũng không thoát, chỉ đành gãi đầu bảo, “Ra ban công nói chuyện?” Hai người ra ban công, khép cửa lại. Bên ngoài hơi lạnh, Chu Tường châm một điếu thuốc, cười cười, “Khê Nhung, nhìn cậu bây giờ, anh rất hãnh diện.” Đôi mắt xinh đẹp của Lan Khê Nhung vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, y nhẹ giọng nói, “Anh Tường, em thật lòng xin lỗi anh, lúc đó em thiếu hiểu biết.” “Thôi quên đi, chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa.” Lan Khê Nhung cúi đầu, rầu rĩ nói, “Lúc ấy em cũng không rõ mình bị sao nữa… Em cứ tưởng anh tốt với em, giúp đỡ em, xem em là bạn, nhưng không ngờ anh lại có ý nghĩ khác, em cảm thấy bị sỉ nhục. Thực ra, mặc kệ anh muốn gì, anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều, thế mà em lại…” Chu Tường hít một hơi thuốc, thản nhiên đáp, “Đúng thật anh xem cậu là bạn, nói đúng hơn là làm em trai. Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, anh là gay, anh cũng như đàn ông bình thường nhìn thấy gái đẹp thôi, huống gì ngày nào cậu cũng lượn lờ trước mặt anh. Khi đó anh chỉ muốn hỏi cậu thẳng hay cong, nếu cậu không thích, tất nhiên anh sẽ không quấn lấy cậu, chúng ta vẫn sẽ làm bạn… Mà thôi bỏ đi, chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa, anh cũng sai, dọa cậu sợ.” Lan Khê Nhung ngẩng đầu, xúc động nói, “Anh Tường, em xin lỗi anh, tất cả là lỗi của em, em biết anh là gay, nhưng em vẫn thích anh tốt với em, cuối cùng lại khiến anh hiểu lầm. Em cư xử như vậy mà anh vẫn rộng lượng, không chấp nhặt với em, em… Anh tha lỗi cho em được không?” Chu Tường nhớ lại chuyện cũ, thật lòng quá ngán ngẩm. Khi đó, vào thời điểm cả hai cùng chẳng vui vẻ gì, hắn cực kỳ muốn chạy đến hỏi Lan Khê Nhung, mày bảo mày không gay, thế sao ngày nào mày cũng mò đến nhà tao? Hở ra cái là bám dính lấy tao, tao tỏ thái độ thì đm mày lại làm trò uất ức, có cái thể loại cư xử như mày à? Tuy nhiên, mặc dù Lan Khê Nhung hiểu lầm hắn, hắn cũng không nổi giận với y, hắn nghĩ y còn nhỏ tuổi, còn chưa trưởng thành. Chu Tường khuyên giải chính mình, sau đó nhẫn nhịn, dù sao hắn cũng thật lòng thích thằng bé này, tất nhiên không muốn trở mặt với nó, cùng lắm thì tránh xa nó ra là được. Nay Lan Khê Nhung đã có thể ngẫm lại, còn hối hận xin lỗi hắn, hắn cảm thấy chuyện này kết thúc như vậy là đủ viên mãn. Vậy nên hắn ôn hòa nói, “Anh Tường không trách cậu, trước đây cũng không trách cậu, đừng nghĩ nhiều làm gì, cùng một công ty, lúc này không gặp thì lúc khác cũng phải gặp, về sau thế nào cứ hay thế đó, đừng tự ôm thêm gánh nặng làm gì, nhé?” Đôi mắt Lan Khê Nhung hoe hoe đỏ, y sải bước nhào đến, mạnh mẽ ôm chầm lấy Chu Tường, nghẹn ngào thốt lên, “Anh Tường, hơn một năm qua em nhớ anh lắm.” Giờ lại làm sao nữa đây? Chu Tường ngẩn cả người. “Lúc mới tới Mỹ, đến nói em còn chẳng sõi, đâu đâu cũng lạ lẫm, hệt như lúc mới đến Bắc Kinh, nhưng ở đó không còn ai tốt với em như anh nữa, bao nhiêu lần em muốn gọi cho anh mà không dám. Em càng ngày càng hối hận, em rất muốn quay về tìm anh. Anh Tường, em xin lỗi, chúng ta có thể lại như trước đây không?” Lan Khê Nhung cọ cọ trong lòng hắn như một đứa trẻ, trút ra hết tâm sự của mình, càng nói càng khổ sở. Chu Tường cũng hơi mềm lòng, hắn thở dài, vỗ vai Lan Khê Nhung, “Anh không giận, đừng khóc nữa.” Lan Khê Nhung cố nén, nhưng giọng nói đã nghèn nghẹt bất thường, y dụi mắt, cầm tay Chu Tường hỏi, “Anh Tường, chúng ta lại như trước được không? Em lại đến nhà anh ăn lẩu được không?” Chu Tường nghĩ lại nhà mình bây giờ đang nuôi vật sống, nhưng hắn đâu thể từ chối một bữa cơm, vậy nên hắn thoải mái nói, “Không thành vấn đề, lúc nào cũng hoan nghênh.” Cuối cùng Lan Khê Nhung mới nhoẻn miệng cười. “Thôi, quay vào đi, khách đến đủ rồi, không thể thiếu nhân vật chính được.” Hai người quay lại bữa tiệc, chủ trì bắt đầu khoa trương giới thiệu thành tích của Lan Khê Nhung. Lan Khê Nhung bước lên bục, lễ phép cảm ơn một đống người, mặc dù chỉ toàn lời khách sáo xã giao, nhưng y nói rất khéo léo. Chu Tường bùi ngùi xúc động, đứa nhỏ còn chưa mọc tóc năm nào đã trưởng thành thật rồi. Người quen tới bắt chuyện nhiều, tối hôm đó Chu Tường bị chuốc đến say chỏng vó, Lan Khê Nhung phải lái xe đưa hắn về nhà. Nơi ở của Chu Tường, Lan Khê Nhung không thể quen thuộc hơn được nữa. Những ngày tháng cô độc tại Mỹ, đã không biết bao nhiêu lần y nằm mơ thấy mình xách theo đồ ăn, đi qua khu tập thể nhỏ, gõ cốc cốc lên cánh cửa ấm áp, một người anh hài hước hiền hòa sẽ đón y vào, nghe y kể lể chuyện công việc không nhưý, giúp y giải toả mọi khúc mắc buồn phiền. Dừng xe dưới lầu, Lan Khê Nhung bảo lái xe về trước, để y tự mình đỡ Chu Tường lên nhà, dự định đêm nay sẽ ngủ lại đây. Y lấy chìa khóa của Chu Tường mở cửa, trong nhà tối om, y quen tay mò mẫm tìm công tắc trên tường, bật đèn lên. Tiếng bước chân đột nhiên truyền tới, có một người mặc đồ ngủ rộng rãi đi ra. Lan Khê Nhung ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Yến Minh Tu, cả hai cùng sửng sốt. Nhìn cách ăn mặc của Yến Minh Tu, rõ ràng là sống tại đây, chẳng lẽ… là bạn trai của Chu Tường? Lan Khê Nhung không thể tiếp nhận chuyện quá đột ngột này, y lớn tiếng hỏi, “Cậu là ai?” Y chỉ mong sao Yến Minh Tu là kẻ trộm vừa đột nhập vào nhà, nhưng y biết, không có kẻ trộm nào mang ngoại hình yêu nghiệt như Yến Minh Tu. Yến Minh Tu cũng giận điên, đầu ngón tay run lẩy bẩy. Chu Tường say khướt, được một gã đàn ông trẻ tuổi tuấn túôm trong lòng, thậm chí hai người còn song song về nhà, vào lúc hai giờ sáng! Chu Tường lên giường với y ngay lần đầu gặp mặt, y cũng biết trước kia Chu Tường nhất định không phải loại giữ gìn, nhưng nếu đã cùng với y, tại sao hắn còn dám nửa đêm mang đàn ông về nhà?! Hai người hầm hè nhìn nhau, gươm súng sẵn sàng. Yến Minh Tu lạnh lùng đáp, “Những lời này tôi hỏi mới đúng? Ai cho phép cậu tự tiện vào nhà chúng tôi?” Cố tình nhấn mạnh hai chữ “Chúng tôi”. Khuôn mặt tuấn túửng hồng vì rượu của Lan Khê Nhung ngay lập tức tái nhợt. Anh Tường có bạn trai… Đúng vậy, tại sao anh Tường không thể có bạn trai? Tại sao anh Tường không thể có, chẳng lẽ là để chờ đợi y? Lan Khê Nhung cảm thấy chua xót, không thể nói rõ chính mình đang nghĩ ngợi gì, y chỉ biết mình cực kỳ căm ghét gã thanh niên trước mặt này, gã dựa vào cái gì mà đứng ở đây, đây là nơi thuộc về y và anh Tường. Tính tình Yến Minh Tu vốn đã không tốt, lúc này còn điên tiết chỉ muốn xách chổi ra đuổi Lan Khê Nhung, y thô bạo bước đến, định đón lấy Chu Tường, “Về đi, cút nhanh đi.” Lan Khê Nhung không chịu buông tay, hai người giằng co một trận, Chu Tường đổ nhào xuống. Yến Minh Tu lập tức đỡ được hắn. Lan Khê Nhung nhìn hai bàn tay trống trải của mình, trong lòng khó chịu gần chết. Yến Minh Tu lạnh lùng liếc mắt, “Về đi, Chu Tường có chủ rồi, sau này khỏi nhớ nhung nữa.” Lan Khê Nhung căm hận trừng trừng nhìn Yến Minh Tu, xoay người đập cửa bỏ về. Yến Minh Tu nhìn Chu Tường bất tỉnh nhân sự, lửa giận ngùn ngụt trong lòng. Y không thể chịu được việc Chu Tường có ý với người khác, ánh mắt của Chu Tường chỉ được phép hướng về một mình y.
|
CHƯƠNG 19 Đã lâu Chu Tường không uống rượu, hắn lờ mờ tỉnh lại định trở mình, nhưng vừa nhúc nhích, cả người đã đổ nhào xuống đất. Hắn he hé đôi mắt nhập nhèm, phát hiện mình đang nằm ngoài sofa trong phòng khách, trên người còn được đắp một cái chăn mỏng. Chu Tường không nhớ mình về nhà kiểu gì, nhưng thôi, an toàn về đến nơi là được. “Tỉnh rồi?” Chu Tường giật mình, lắc lắc cái đầu, chỉ thấy Yến Minh Tu đang ngồi trước bàn, lạnh lùng nhìn hắn. Cả người đau ê ẩm, chắc đã nằm ghế cả đêm, khỏi phải nói Chu Tường khó chịu thế nào, “Lưng tôi đau quá, ôi…” Hắn bò lại lên sofa, ai oán hỏi, “Cậu để tôi ngủ trên ghế cả đêm à?” Yến Minh Tu vẫn chưa nguôi giận, hừ lạnh đáp, “Chẳng lẽ cho anh hôi rình lên giường nằm?” Chu Tường nghĩ thầm, giường của tôi mà, nhưng say xỉn quả thật rất đáng ghét, thôi thế cũng được, đỡ phải giặt ga trải giường. Hắn mơ màng nhắm mắt lại, đầu nặng vô cùng, hắn cũng không muốn nhúc nhích. Yến Minh Tu nện ly nước “choang” một cái lên mặt bàn thủy tinh, cao giọng hỏi, “Không muốn biết hôm qua anh về kiểu gì à?” “Ơ? Tôi về kiểu gì? Ai đưa tôi về?” Hắn nghĩ chắc là Thái Uy. “Một gã trẻ tuổi rất đẹp trai.” Yến Minh Tu ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng điệu khó chịu, “Sức hấp dẫn của anh không nhỏ nhỉ, nếu hôm qua tôi không có nhà, chắc sáng nay các người đã cùng thức dậy trên giường?” Chu Tường vắt óc cố nhớ lại, chẳng lẽ Lan Khê Nhung đưa hắn về? Ngoài Lan Khê Nhung và Thái Uy thì không còn ai biết nhà hắn. Chu Tường nghiêng đầu, hai mắt mở lớn, “À, tôi biết ai rồi, đồng nghiệp thôi.” Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, cười, “Cậu ghen à?” Yến Minh Tu thẹn quá hóa giận, “Anh đừng có tưởng mình to.” Nói xong liền đứng phắt dậy, cầm chìa khóa sập cửa bỏ đi. Chu Tường ngơ ngác nhìn ghế sofa trống trải, tiếc là giờ hắn say quá, không có sức lực để thắc mắc nhiều. Hắn lảo đảo đi vào phòng ngủ, đổ vật xuống giường, lập tức ngáy khò khò. Xế chiều tỉnh lại, Chu Tường tắm táp một cái cho sạch, tiện thể thay ga trải giường, tìm gì đó bỏ bụng. Di động của hắn rơi dưới sofa, pin long cả ra ngoài, vừa bật lên đã thấy một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lan Khê Nhung. Chu Tường gọi lại, kết nối thông, giọng nói trầm trầm của Lan Khê Nhung truyền đến, “Anh Tường, sao giờ mới bật máy?” “Ngủ say quá, điện thoại rơi lúc nào chẳng biết.” Chu Tường xoa nắn thái dương, “Hôm qua cậu đưa anh vềà? Làm phiền cậu quá.” “Sao anh khách sáo với em thế?” Lan Khê Nhung thở dài, thấp giọng nói, “Người kia là bạn trai anh à?” Chu Tường qua loa “Ừ” một tiếng, “Cậu gặp rồi à?” Yến Minh Tu không hẳn là bạn trai của hắn, tới giờ hai người vẫn chưa hứa hẹn gì, cùng lắm thì chỉ là bạn giường? Hắn cũng không biết định nghĩa quan hệ của mình và Yến Minh Tu ra sao. “Anh Tường, anh…” Chu Tường thấy y có vẻ muốn nói lại thôi, bèn hỏi, “Sao thế?” “Anh thích cậu ta à?” Vừa hỏi xong, Lan Khê Nhung đã muốn rút ngay lại mấy lời ngu xuẩn này, nhưng tiếc rằng quá muộn. Chu Tường thẳng thắn đáp, “Thích, ở chung không tệ.” Lan Khê Nhung trầm ngâm, “Anh bảo muốn mời em ăn cơm đúng không? Khi nào?” “Để xem nào, từ giờ đến cuối tuần anh rỗi.” “Tốt, nhưng anh đừng đưa bạn trai theo được không?” “Vì sao?” “Anh mời em ăn cơm, sao phải đưa cậu ta đến?” Chu Tường và Yến Minh Tu đều không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, vậy nên hắn cũng không nghĩ nhiều, “Ừ, thế không đưa cậu ta theo.” Lan Khê Nhung nhẹ thở ra, “Vậy em chờ điện thoại của anh.” Chu Tường cúp máy, giờ mới nhớ lại cảnh Yến Minh Tu sập cửa bỏ đi lúc sáng, chẳng lẽ hiểu lầm gì mình và Lan Khê Nhung rồi? Tuy Yến Minh Tu hay cáu kỉnh chẳng rõ nguyên do, nhưng cứ nghĩ đến chuyện y có thể ghen vì mình, Chu Tường không khỏi vui mừng, hắn lập tức gọi điện cho Yến Minh Tu. Chuông đổ vài tiếng, ngắt máy. Ôi, giận ghê thế. Chu Tường ngẫm nghĩ, thử gọi lại mấy lần, cuối cùng Yến Minh Tu mới chịu nhấc máy, y bực mình hỏi, “Cái gì?” Chu Tường cười nói, “Anh vừa ngủ dậy, tự nhiên nhớ cưng lạ thường, đang ở đâu đấy?” “Công ty.” “Tối nay về ăn cơm không?” “Không.” “Còn giận à?” Yến Minh Tu không đáp. “Hôm qua là đứa em hồi trước thôi, cậu ta tốt bụng đưa tôi về, cậu cũng đừng có nhìn thấy trai đẹp là suy ngay ra bọn tôi mờ ám chứ, bạn bè bình thường thôi mà.” “Làm sao tôi không suy, gã ta nhìn tôi như nhìn kẻ địch.” “Sao lại thế, cậu ta cũng uống nhiều rồi, người say làm gì ai mà hiểu được, cậu nghĩ nhiều quá. Cưng ơi, có phải cưng đang ghen đấy không?” Chu Tường cười hì hì. Yến Minh Tu hơi ngượng, lạnh lùng đáp, “Anh mới nghĩ nhiều đó, tôi chỉ hy vọng anh nhớ kỹ những gì đã giao hẹn, đừng có dây dưa với kẻ khác, bằng không thì đừng tìm tôi nữa.” Chu Tường tưởng tượng vẻ mặt Yến Minh Tu nhe răng nhếch mép, buồn cười, “Yên tâm đi, giờ trong đầu anh chẳng có ai ngoài cưng đâu, đừng giận nữa, tối về ăn cơm nhé, muốn ăn gì để anh làm cho?” Cuối cùng Yến Minh Tu mới chịu nguôi ngoai, miễn cưỡng nói, “Làm gì cũng được.” Sáu giờ tối, Yến Minh Tu về nhà. Chu Tường đang vừa xem TV vừa nấu cơm, thấy y bước vào thì cười, “Về rồi hả?” Nói xong liền nhào đến ôm lấy y, ngoác miệng hôn chụt một cái, híp mắt nhìn y, “Lúc ghen cũng đẹp trai quá xá à.” Yến Minh Tu nhíu mày, “Tôi đã bảo anh nghĩ nhiều quá.” Y đẩy hắn ra, đi thay quần áo. Xong xuôi quay lại thì đồ ăn cũng đã sẵn sàng, Chu Tường ngâm nga khe khẽ, múc cho Yến Minh Tu một bát canh đầy, “Nào, uống đi cho nóng.” Yến Minh Tu nhìn Chu Tường mặc đồở nhà và tạp dề, trông vậy mà lại có vài phần phóng khoáng, ngón tay thon dài khỏe khoắn loay hoay bày biện bát đĩa sứ trắng tinh, nhìn cũng khá thích mắt. Vừa lúc TV chuyển sang tiết mục giải trí, cô nàng MC kích động tuyên bố hôm nay chương trình mời được một vị khách quý - Lan Khê Nhung. Chu Tường nhịn không được phải ngẩng đầu nhìn TV, Lan Khê Nhung mặc Âu phục thoải mái, mỉm cười bước ra. Yến Minh Tu nhìn theo ánh mắt hắn, mặt mũi lập tức xụ xuống. Chu Tường biết Yến Minh Tu mất hứng vì người trên TV, vội vàng hạ mắt, vớ lấy điều khiển định đổi kênh. Yến Minh Tu giật điều khiển, hung hăng trừng mắt lườm hắn, sau đó quay lại xem TV. MC bắt đầu phấn khởi tuyên dương doanh thu phòng vé của Lan Khê Nhung trên thị trường nước ngoài, thêm cả đĩa nhạc sắp phát hành. Lan Khê Nhung tâm sự đôi lời về thành công hơn một năm qua, sau đó bắt đầu khuôn sáo cảm ơn người này người nọ. Cuối cùng y mỉm cười, nói xin được gửi lời cám ơn đặc biệt nhất tới người anh trai đã chăm sóc mình khi còn là một người mẫu nhỏ nhoi không có tên tuổi. Chu Tường nhíu mày, vùi đầu ăn cơm. Yến Minh Tu hỏi hắn, “Nói về anh à?” “Không phải đâu, cascadeur còm như tôi thì giúp được gì cậu ta.” Dưới sự chất vấn quá nhiệt liệt của MC, Lan Khê Nhung chẳng biết vô tình hay cố ý, lỡ miệng nói ‘anh Tường’, rất nhanh, hầu như không ai phát hiện, nhưng hai người đang xem TV ở đây thì nghe rõ rành rành. Chu Tường liếc sang Yến Minh Tu. Yến Minh Tu hừ lạnh một tiếng, “Quan hệ tốt nhỉ.” Chu Tường bắt đầu cảm thấy không đúng, Yến Minh Tu ghen thì đáng yêu thật đấy, nhưng tính tình quái gở sớm nắng chiều mưa thế này, thực ra cũng hơi dễ ghét. Đâu phải hắn bị Yến Minh Tu bắt gian tại trận, chẳng qua chỉ là mấy chuyện nhỏ tí không đáng kể, Yến Minh Tu mỉa mai giễu cợt như thế để làm gì, tựa như y đang cố tình gây sự. Hắn thở dài, “Lúc ấy cậu ta cũng không dễ sống, cùng một công ty, tôi giúp cậu ấy một chút thì có sao, Minh Tu, cậu đang làm gì đó? Tại sao cứ phải làm quá chuyện này lên?” Yến Minh Tu nện đũa lên bàn, Chu Tường nói như thể y là mụ vợ già cố tình sinh sự, nhưng y không thể kiểm soát được lửa giận, trực giác nói cho y biết Lan Khê Nhung không nghĩ giống Chu Tường, cũng không hề có ý định chỉ làm bạn bình thường của Chu Tường. Yến Minh Tu muốn nổi cáu, nhưng Chu Tường đã nói như vậy, nếu y còn cáu thì chẳng khác nào bị nói trúng tim đen. Y điên tiết siết chặt hai nắm tay, cố thả lỏng, tắt TV, nén giận nói, “Ăn cơm đi.” Chu Tường múc thêm canh cho y, nhẹ nhàng bảo, “Minh Tu, đừng giận, Chu Tường tôi nói được thì làm được, khi ở cùng cậu, tuyêt đối không đụng vào người khác.” Yến Minh Tu ngẩng đầu, im lặng nhìn hắn, “Tôi không thích gã kia, tôi muốn anh đừng gặp mặt gã kia nữa, được không?” Chu Tường hơi khó xử, “Minh Tu, bọn tôi làm cùng công ty.” “Không được lén gặp gã ta.” Chu Tường cười khổ, “Minh Tu… Chúng ta đã thống nhất, không can thiệp vào cuộc sống của nhau.” Vẻ mặt Yến Minh Tu tựa như đã bị chọc giận, nhưng y cố sức nhịn xuống. Chu Tường hơi hoảng, hắn không thể tin được Yến Minh Tu có thể làm ra biểu cảm hung ác như vậy. Cuối cùng, Yến Minh Tu thở dài, “Anh nói đúng, tôi không xen vào nữa.” Nói xong liền cúi đầu, tiếp tục dùng bữa. Chu Tường cũng vùi đầu ăn cơm, nhưng vừa ăn vừa lo lắng. Hắn cảm thấy quan hệ giữa mình và Yến Minh Tu đã bắt đầu thay đổi.
|
CHƯƠNG 20 Yến Minh Tu quả nhiên vẫn còn giận, vài ngày liên tiếp không về nhà. Ban đầu Chu Tường cũng không để ý, nhất là khi bận rộn, nhưng qua mấy ngày sau, hắn bắt đầu bất ổn trong lòng, hắn cảm thấy căn hộ của mình vắng lặng thiếu tiếng người, nơi nơi đều là bóng dáng của Yến Minh Tu, thế rồi hắn ngộ ra, hắn nhớ Yến Minh Tu rất nhiều. Tính tình Chu Tường rất tốt, nhưng không phải không có nguyên tắc của mình. Hắn chưa bao giờ nhường nhịn người nào nhiều đến vậy, chỉ có một mình Yến Minh Tu. Mặc dù hắn không nghĩ mình làm sai chuyện gì, nhưng hắn bắt đầu không chịu nổi việc Yến Minh Tu nói không trở lại là không trở lại, thờ ơ không tiếp điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Buổi tối, Chu Tường ăn cơm một mình, không vui vẻ, không ngon miệng. Hắn buông đũa, nhìn phía đối diện trống không, bất giác cảm thấy lo sợ. Đến lúc này hắn buộc phải thừa nhận, Yến Minh Tu đã sớm đi vào lòng hắn. Đàn ông đến tuổi của hắn, muốn thừa nhận mình thích một người, cần phải có rất nhiều can đảm, chưa nói tới chuyện người đó còn là một đứa con trai kém hắn mười tuổi. Nếu hai người cứ mãi chung sống như vậy, Chu Tường vẫn sẽ rất bình tâm, nhưng hiện giờ Yến Minh Tu không nói hai lời đột nhiên biến mất, khiến Chu Tường bắt đầu cảm thấy một nỗi khủng hoảng xưa nay chưa từng có. Khi còn ở bên nhau, hắn chưa từng nghĩ tới cảm giác của mình khi Yến Minh Tu rời đi. Hiện giờ hắn đã biết, hắn rất khó chịu. Đã bao nhiêu năm hắn không phải thấp thỏm chuyện tình cảm lúc gần lúc xa, khi được khi mất kiểu này rồi? Chu Tường thấy mình như một thằng nhóc con đang ngây ngất trong mối tình đầu. Không thể kiềm chế, phải tiếp cận Yến Minh Tu, xúc động nhất thời mời Yến Minh Tu về sống chung, mê muội vì Yến Minh Tu, thỏa hiệp vì Yến Minh Tu, để rồi cuối cùng bàng hoàng nhận ra, tất cả những gì hắn làm, đều là bởi hắn bắt đầu thật sự thích Yến Minh Tu. Chẳng trách hắn bồn chồn ngờ nghệch vì mối quan hệ với Yến Minh Tu như vậy. Chu Tường thở dài, tâm trạng khá nặng nề, nhưng đâu đó lại hơi hơi phấn khởi. Hắn là kẻ dám làm dám nhận, tìm được người mình thích đâu phải dễ dàng, hắn không thể buông tay như thế, huống chi hai người đã sống cùng với nhau, chỉ cần hắn cố gắng, có lẽ Yến Minh Tu cũng sẽ thích hắn, đến lúc ấy không phải nhà nhà cùng vui sao. Chu Tường ăn cơm không vô, lại tiếp tục gọi điện và nhắn tin cho Yến Minh Tu. Mấy ngày trước hắn chỉ nhắn tin cười nói hỏi han như không có việc gì, nhưng hôm nay hắn đã yếu thế, vậy nên hắn nhắn, “Minh Tu, đừng giận nữa, tôi nhớ cậu lắm, về nhà đi, chúng ta nói chuyện lại.” Nếu Yến Minh Tu vẫn không quay về, hắn chỉ có thể vào phòng làm việc tìm thử xem ở đâu có địa chỉ chỗ làm của Yến Minh Tu, tự thân đến tìm y, ngoài cách đó, hắn không biết làm gì khác. Nhưng khiến hắn bất ngờ, khoảng hơn mười giờ tối, Yến Minh Tu về nhà. Chu Tường mừng suýt điên, nhào đến ôm lấy y, mạnh bạo hôn một miếng, “Cục cưng ơi, hết giận rồi à? Mấy ngày cưng không về, anh thấy trong nhà chẳng đâu vào đâu cả.” Vẻ mặt Yến Minh Tu dịu đi một chút, tuy nhiên y vẫn chưa chịu bỏ qua, “Anh bảo muốn nói chuyện với tôi, chuyện gì? Nếu vẫn là mấy câu cũ thì dẹp đi.” Chu Tường vò đầu, trầm ngâm, không biết chọn từ ngữ sao cho thích hợp, bèn nói thẳng ra luôn, “Minh Tu, tôi có thể theo đuổi cậu không?” “Cái gì?” “Tôi muốn theo đuổi cậu.” Chu Tường thành khẩn nói, “Không phải như bây giờ, cậu đến đây hơn ba tháng rồi, chúng ta sống chung không tệ, tôi rất thích cậu, tôi không biết trong lòng cậu nghĩ thế nào, nhưng tôi muốn ở gần bên cậu, tôi muốn thật sự cùng với cậu, thế nên, tôi có thể theo đuổi cậu không?” Yến Minh Tu ngẩn người, vẻ mặt như thể không cách nào hình dung, “Anh thích tôi?” Chu Tường gật gật đầu, hơi mắc cỡ, “Tôi nói chuyện hay làm việc đều khá thẳng thắn, thích cậu cũng chẳng có gì mà không dám nhận. Tôi rất thích cậu, cậu cũng đâu phải vô cảm với tôi đúng không, nếu không thì cậu đã chẳng tức giận mấy ngày nay như thế, đúng không? Cậu cho tôi một cơ hội được không?” Đôi mắt sáng trong của Yến Minh Tu nhìn hắn chằm chằm, dù bề ngoài hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại cuộn trào xúc cảm. Ý của Chu Tường rất dễ hiểu, hắn muốn nói chuyện yêu đương, chứ không phải tiếp tục làm bạn tình cùng ăn cùng ở. Yến Minh Tu nghĩ, mình hẳn phải nên tức giận với yêu cầu tham lam vô độ của Chu Tường, nếu y biết mối quan hệ này vướng víu như vậy, ngay từ đầu nhất định y đã không giao thiệp với hắn. Nhưng y lại không thể nổi giận, thậm chí nhìn Chu Tường ngại ngùng đứng đó, nhìn ánh mắt vừa hiền hòa vừa kiên định của hắn, ngay cả mấy lời châm chọc mỉa mai y cũng nói không ra. Có lẽ ở chung lâu cũng sẽ nảy sinh cảm tình, ít nhiều y vẫn không đành lòng với hắn. Hơn nữa, chuyện Chu Tường nói thích y còn khiến y đắc chí vô cùng, tâm trạng bực bội khó chịu cả tuần qua cũng tốt hơn nhiều lắm. Thực ra y không quá bất ngờ, y đã sớm nhận thấy ánh mắt Chu Tường tràn ngập mê đắm với y, kiểu ánh mắt như vậy, từ nhỏ đến lớn đã có rất nhiều người dùng để nhìn y, nhưng hiện giờ nghe chính miệng hắn nói ra, y vẫn cảm thấy hơi là lạ. Yến Minh Tu cười nhẹ, ngạo nghễ nói, “Được thôi, anh cứ theo đuổi tôi, nhưng nếu anh đã muốn thế, thì không được gặp lại Lan Khê Nhung kia nữa, tôi nhắc lại, tôi không thích gã ta.” Chẳng biết tại sao, gã họ Lan khiến y có cảm giác bị uy hiếp, vậy nên y căm ghét cực kỳ. Chu Tường cười nói, “Minh Tu, anh thấy cưng đúng là ghen với cậu ta đó, cưng nhận đi, nhận đi cho anh Tường vui nào.” Yến Minh Tu nhíu mày nói, “Anh đang đánh trống lảng đấy à?” “Không dám, tôi biết rồi, trừ phi bắt buộc phải gặp ở công ty, còn lại thời gian cá nhân, tôi sẽ không bao giờ gặp riêng cậu ta.” Lúc này Yến Minh Tu mới gật đầu hài lòng, “Anh nấu cơm đi, tôi đói rồi.” Chu Tường dịu dàng nói, “Sao muộn thế này còn chưa ăn, ngồi chờ một lát, tôi làm ngay đây.” Chu Tường tận tâm tận lực dỗ dành hai ngày, cuối cùng cũng vỗ về được Yến Minh Tu, hai người lại khôi phục cuộc sống như trước, chỉ khác ở chỗ, Chu Tường bắt đầu đối đãi Yến Minh Tu bằng cả tấm chân tình. Chu Tường dùăn nói hay hành xử cũng đều khéo léo khôn ngoan, nhưng trên phương diện tình cảm, hắn vẫn còn bám sát chủ nghĩa lý tưởng rất đơn thuần. Mặc dù trước đây hắn có không ít bạn tình, nhưng tất cả cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, đến thời điểm hắn nhận ra mình thích một người, hắn có thể bình tâm tĩnh ý, đặc biệt hết lòng vì riêng mình người đó. Hắn vốn không phải là kẻ trăng hoa ong bướm, khi hắn tìm được người quý giá của hắn, hắn muốn toàn tâm toàn ý hướng về người đó, cùng người đó nói lời yêu, cùng người đó bước về phía trước. Hắn cũng rất hài lòng về quan hệ hiện giờ với Yến Minh Tu, không ít người cũng bắt đầu từ trên giường, sau đó thật lòng gắn kết với nhau, chỉ ngẫm lại cũng đủ vui rồi. Tuy Chu Tường không quá nắm chắc, nhưng cảm giác được thành đôi với Yến Minh Tu thật tuyệt vời, thật hấp dẫn, vậy nên hắn chỉ phân vân một lát, rồi nhất quyết đâm đầu vào. Chu Tường vốn cũng đã rất tốt với Yến Minh Tu, nay lại càng tốt hơn nữa, Yến Minh Tu ở nhà chỉ cần duỗi tay nằm không, sinh hoạt hàng ngày đều do Chu Tường thu xếp. Bản thân Yến Minh Tu không phải người lười biếng, lúc sống một mình ở nước ngoài, y cũng có thể tự chăm sóc mình, nhưng sau khi cùng sống với Chu Tường, y bắt đầu không làm gì cả. Y ỷ lại mọi thứ vào Chu Tường, nhưng y không nhận ra điều đó, y chỉ nghĩ, Chu Tường thích y, nên như vậy là lẽ đương nhiên. Những ngày tháng đó là quãng thời gian mãn nguyện nhất của Chu Tường, hắn có công việc thu nhập không tồi, có người mình yêu làm bạn, hắn dùng trái tim đầu tư một mối tình, hắn tràn ngập niềm tin vào tương lai tươi sáng. Cuộc sống của hắn khi ấy, quả thật không có gì phiền não. Hôm đó hắn đến công ty tìm Thái Uy, vừa khéo chạm mặt Lan Khê Nhung. Hắn chào Lan Khê Nhung một tiếng, không nhiều lời gì thêm, hắn đang có việc cần bàn với Thái Uy. Chẳng ngờ bàn việc xong, bước ra khỏi văn phòng, Lan Khê Nhung vẫn đang tựa vào tường chờ hắn. Chu Tường hơi bất ngờ. Lan Khê Nhung thấy hắn đi ra, cười đón hắn, “Hôm nay trùng hợp quá, rất đúng lúc, lát nữa đi đâu ăn cơm nhé.” Chu Tường nhớ tới Yến Minh Tu, tuy áy náy, nhưng thật lòng hắn cũng không muốn quá thân cận với Lan Khê Nhung, thứ nhất vì cả hai đã từng tan rã trong không vui, thứ hai vì Lan Khê Nhung bây giờ đâu còn như xưa nữa, quá thân mật với y cũng chẳng hay ho gì, vậy nên hắn ngẫm nghĩ rồi từ chối, “Hôm nay có việc mất rồi, để khi khác vậy.” Lan Khê Nhung thất vọng thấy rõ, “Anh Tường, anh quên mất anh đã mời em ăn cơm rồi à?” Chu Tường lúng túng nói, “Dạo này anh bận quá, mà anh nghĩ chắc cậu cũng bận, anh thấy ngày nào cậu cũng phải đi quảng bá, cứ đợi bao giờ cùng xong việc thì tính sau.” Lan Khê Nhung sao có thể không hiểu mấy lời này chỉ là nói suông, khóe môi y run run, nhịn không được nói, “Anh Tường, em cứ tưởng anh là người rộng lượng, nhưng không ngờ đến giờ anh vẫn chưa chịu tha lỗi cho em.” Chu Tường vội vàng giải thích, “Đừng nghĩ thế, anh hệt giận từ lâu rồi.” “Thế thì sao còn phải lạnh nhạt với em?” Đôi mắt Lan Khê Nhung ngập tràn ai oán, “Chúng ta đã từng rất khăng khít, chẳng lẽ không thể trở lại như xưa à? Giờ bao nhiêu người vây quanh em, nhưng em vẫn chỉ xem một mình anh là bạn, bởi vì em biết anh thật lòng tốt với em. Anh Tường, chúng ta không thể lại như xưa sao?” Chu Tường thở dài, “Khê Nhung, chúng ta không thể trở lại như xưa được. Cậu đã không còn là người mẫu không tên, mà anh cũng không phải độc thân một mình nữa. Cậu nói xem, cậu có thể như xưa, mỗi ngày quấn lấy anh không rời không? Cậu không thể, mà anh cũng không thể, chúng ta đều đã có lối riêng, nhưng anh thề, anh tuyệt đối không còn trách cứ gì cậu.” Lan Khê Nhung đập tường, “Anh Tường, nói qua nói lại, anh lảng tránh em vì bạn trai nhỏ chứ gì? Cậu ta ghen phải không?” Chu Tường càng lúc càng khó xử, hắn nhầm rồi, Lan Khê Nhung không hề trưởng thành, ăn nói cư xử vẫn hàm hồ, vẫn thiếu chín chắn như thế. Hắn nhìn nhìn xung quanh, may mà không có ai. Hắn cũng không muốn nói gì thêm, chỉ có thể vỗ vai y, khuyên nhủ, “Khê Nhung, chuyện qua rồi thì để nó qua đi, anh Tường thấy cậu đã thành danh rồi, thật sự mừng thay cho cậu, chỉ có điều chúng ta…” Lan Khê Nhung thình lình túm lấy tay hắn, xoay người ép nghiến hắn lên tường, khuôn mặt khả ái thân thiện luôn nở nụ cười trước ống kính lúc này vặn vẹo vì tức giận, “Anh Tường, em thật lòng rất ân hận, ân hận sao không về sớm một chút. Anh cũng từng thích em mà, em đúng là quá ngu xuẩn, tự nhiên lại bị dọa sợ. Bạn trai kia tốt hơn em ở chỗ nào? Anh nói cho em biết, chúng ta còn có thể không? Em muốn bắt đầu lại một lần nữa với anh, không phải bạn bè, không phải anh em, em muốn cùng với anh.” Chu Tường trợn mắt nhìn.
|