Không sợ chết, sợ đau
|
|
Hôk bít có ai coi hông ta?
|
13. Tần Tiếu Dương liền chen đến bên quầy hàng chọn chọn lựa lựa, tôi đút hai tay trong túi quần, vừa hát thầm vừa lượn lờ xung quanh. Đi đi một hồi, chẳng biết tại sao lại cảm thấy trong lòng không yên, kết quả trượt chân một cái, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất. May mà bên cạnh có người đưa tay ra đỡ lấy. Tôi lúc này mới hơi hoàn hồn, liên thanh nói mấy câu cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên, lại đối diện với một gương mặt cực kỳ quen thuộc. “Anh?!” Tôi hô nhỏ một tiếng, kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, không thể động đậy. Lý Thâm không lên tiếng, chỉ khoanh hai tay, lẳng lặng quét mắt nhìn tôi, thần tình đạm mạc. Tim tôi đập loạn, miệng mở lớn lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nói. Một lát sau, bên tai đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, ngay sau đó là giọng nói mềm mại ấm áp của Tần Tiếu Dương: “Tiểu Lý, mua xong đồ rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi…” Ngừng một lát, ngữ điệu trầm xuống, hơi run rẩy: “Lý Thâm?” “Đã lâu không gặp.” Lý Thâm gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh. “Đúng vậy.” Tần Tiếu Dương đi từng bước đến bên cạnh tôi, cúi đầu xuống, khuôn mặt trắng bệch. “Tới mua đồ?” “Ừ.” Tần Tiếu Dương ứng tiếng, nắm lấy cổ tay tôi thật chặt, ánh mắt cực cổ quái, từng từ từng chữ nói: “Tôi đi cùng với Lý Tân Kỳ.” Nói xong, mắt cũng không chớp mà nhìn thẳng vào Lý Thâm, một đôi hắc mâu minh minh diệt diệt, tựa hồ có chút… căng thẳng? Nhưng Lý Thâm lại chỉ nhẹ nhàng ờ một tiếng, quay đầu đi mặt không đổi sắc, tự xem rồi lựa chọn tỉ mỉ mấy món hàng trên giá, hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của chúng tôi. Bầu không khí thoáng chốc trở nên thực quỷ dị. Giữa lúc căng thẳng, đột nhiên có một người phụ nữ trẻ tuổi từ đằng xa đi tới, trên mặt mang nụ cười nhẹ, thanh thúy nói: “Bác sĩ Lý, anh chọn xong đồ chưa?” “Ừ, gần xong rồi.” “Vậy chúng ta nhanh đi thôi.” Vừa nói vừa đưa tay ra quàng lấy cánh tay của Lý Thâm, động tác tương đối tự nhiên. Tôi ngẩn người, lập tức nhận ra cô gái này là ai, buột miệng hô: “Lâm tiểu thư?” “A? Lý tiên sinh? Thì ra anh cũng ở đây, thật là trùng hợp.” “Cô… cùng anh tôi…” Cô trước kia không phải là đối tượng xem mắt của tôi sao? Vì sao lại cùng một chỗ với Lý Thâm? “A,” Cô hơi ngẩn người, vội buông lỏng tay ra, cười nói, “Hôm nay các đồng nghiệp trong bệnh viện tổ chức liên hoan, tôi và bác sĩ Lý phụ trách mua rượu. Phải rồi, từ sau bữa cơm lần trước chúng ta chưa có liên lạc lại với nhau lần nào. Thật là đáng tiếc, kỳ thực tôi vẫn rất thích cậu…” Mới nói được một nửa, Lý Thâm liền trừng mắt với cô, lạnh lùng nói: “Không phải thời gian sắp hết rồi sao? Còn chưa đi?” “Ax, thật ngại quá, sau này có thời gian rảnh rỗi sẽ lại nói chuyện sau.” Vừa nói dứt lời, hai người liền xoay người, khoác tay nhau rời đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của họ, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, rồi lại sống chết không muốn làm rõ ràng tình hình này, chỉ kìm lòng không đặng mà mở miệng hô: “Anh.” Lý Thâm không quay đầu lại. Anh chỉ dừng một chút, sau đó lại bước tiếp về phía trước. Tay tôi chầm chậm nắm thành quyền, nghiến răng. Cho tới giờ phút này mới phát hiện ra, anh hôm nay… cư nhiên một câu cũng chưa có nói với tôi. Đang lúc ngây ngốc, Tần Tiếu Dương bên cạnh không biết đã khôi phục lại trạng thái bình thường từ khi nào, khẽ cầm lấy tay tôi, ôn nhu nói: “Chúng ta cũng về nhà đi.” “Ừ, được.” Sau khi rời khỏi siêu thị, ban đầu Tần Tiếu Dương tán dóc với tôi chút chuyện linh tinh, sau đó nghiêng nghiêng đầu, tựa như vô tình hỏi một câu: “Vị Lâm tiểu thư vừa rồi là người cậu quen?” “Cô ấy từng là tối tượng xem mắt của tôi.” “Lý Thâm giới thiệu cho cậu?” “Phải, anh tôi là bạn đồng nghiệp của Lâm tiểu thư.” Dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lắp bắp hỏi, “Bọn họ… sẽ không…” “Không thể nào.” Tần Tiếu Dương nhíu mi, phủ định hoàn toàn, đôi mắt đen hơi nheo lại, khàn khàn nói, “Tôi rất hiểu suy nghĩ trong lòng Lý Thâm là như thế nào, nói cho cùng, hắn chẳng qua là đang trả thù tôi thôi. Ai bị kích động trước thì sẽ là người thua, mà tôi… nhất định phải thắng.” “A?” Tôi ngẩn người, hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, “Anh tôi mặc dù đã chia tay với anh, nhưng hẳn là không có ghi thù chứ? Vì sao còn muốn trả thù?” Nghe vậy, Tần Tiếu Dương ngẩn người ra một chút, vẻ mặt cứng ngắc. Một lúc lâu sau mới chớp chớp mắt, chầm chậm cười rộ lên, nói: “Cái gì cũng không có. Vừa rồi tôi đều là nói lung tung thôi, cậu đừng để tâm.” “Nhưng mà, giám đốc Tần…” “Tiểu Lý, chúng ta đều đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi, sao cậu vẫn còn xưng hô với tôi như thế?” Ngữ khí hắn biến đổi, dễ dàng chuyển sang chủ đề khác. “Tôi quen rồi.” Lén nhìn hắn vài cái, có chút khó xử, “Hơn nữa, tôi nếu không gọi anh là giám đốc Tần, thì còn có thể gọi thế nào?” “Rất đơn giản,” Mi nhãn hắn cong lên, tiếu ý bên môi tràn đầy, nhẹ giọng nói, “Cậu có thể trực tiếp gọi tên tôi.” “A?” Tôi chấn kinh, lắc đầu liên tục, “Việc này… tôi không thể…” “Vì sao? Tên tôi không dễ nghe sao?” “Đương nhiên không phải.” “Vậy cậu gọi tôi một lần thử xem sao đi.” Hắn cúi đầu, khẽ gảy gảy ngón tay tôi, cười. Tôi nhất thời cực chẳng đã, sau một thoáng do dự, cuối cùng vẫn là dè dè dặt dặt nói: “…Tiếu Dương.” “Ừ,” Hắn nâng mắt lên nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu tựa thủy, uyển chuyển động lòng người, “Tôi ở đây.” Ngực tôi nhất thời kinh hoảng đập loạn, mặt đỏ tai nóng, tay chân mềm nhũn. Tần Tiếu Dương liền cười khẽ một tiếng, giơ tay lên chọc chọc vào má tôi, nói: “Dễ ngượng ngùng như vậy sao? Cậu đỏ mặt trông thật là đáng yêu, chẳng trách… anh của cậu lúc nào cũng thích khi dễ cậu.” Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay lên xoa xoa mặt mình vài cái, thở phì phì nói: “Không có đâu.” “Không có sao? Phải rồi, tên kia làm sao nỡ?” Tần Tiếu Dương vẫn cười ôn nhu như trước, ánh mắt lại càng phiêu càng xa, giọng nói thoáng trầm, “Hắn cũng chỉ khi dễ tôi mà thôi.” Tôi trong lòng khẽ động, mặc dù biết hắn lại đang thương tâm vì Lý Thâm, nhưng không biết nên an ủi thế nào mới tốt, chỉ đành lẩm nhẩm gọi: “Tiếu Dương.” “Lý Tân Kỳ,” Hắn hơi nghiêng đầu sang, cả người mềm mại dựa vào tôi, hỏi, “Cậu sẽ luôn ở bên tôi, phải không?” “Đương nhiên.” “Vậy là được rồi.” Hắn hơi nhếch khóe môi, nụ cười ôn hòa, giọng nói lại dần thấp xuống, thì thầm, “Lý Thâm, tôi nếu đã cược, sao có thể thua?” 14. Tôi sững người, trong lòng chợt lạnh. Dù sớm đã biết Tần Tiếu Dương vẫn luôn lợi dụng tôi để đấu với Lý Thâm, nhưng chính tai nghe thấy hắn nói ra một câu như vậy, vẫn cảm thấy trên lưng phát lạnh, mơ hồ đã có chút hối hận. Tôi có thể bỏ qua từng trận đau đớn dưới đáy lòng mình, nhưng làm cách nào cũng không thể quên được biểu tình lạnh lùng băng sương lúc nãy của Lý Thâm. Người đàn ông thoạt nhìn tưởng chừng lãnh mạc vô tình kia, lại có thể vì sự tùy hứng của tôi mà thụ thương? Nếu hiện tại tôi rút ra, không biết liệu còn kịp không? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại không cách nào bỏ được Tần Tiếu Dương ôn nhu tựa thủy, chỉ đành kéo dài từng ngày từng ngày cùng hắn, tiếp tục duy trì cuộc sống chung một mái nhà bình bình lặng lặng. Sau hôm đó, Lý Thâm không xuất hiện nữa. Tần Tiếu Dương tuyệt không đề cập tới tên anh, mà tôi đương nhiên cũng vậy, chỉ thỉnh thoảng lại ngẩn người thất thần, thường hay hồi tưởng lại một số chuyện năm xưa. Thời gian nhoáng cái đã lại qua nửa tháng, thời tiết dần dần chuyển lạnh, bạn đồng nghiệp trong phòng làm việc hầu hết đều lười ra ngoài ăn cơm trưa, liền quyết định gọi đồ ăn ngoài. Hôm đó vừa đúng tới phiên tôi xuống lầu trả tiền. Vừa bước ra khỏi thang máy liền thoáng thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trong đại sảnh. Áo đen quần đen, thân hình gầy gò đơn bạc, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, mũ kéo xuống rất thấp, nhìn không rõ nét mặt. Tôi bước tới, từ rất xa đã hỏi một câu: “Đưa đồ ăn tới?” Hắn gật gật đầu, lắc lắc chiếc túi nhựa đựng đồ ăn trên tay trái, đáp: “Bốn phần cơm thịt bằm trộn cá.” Giọng nói kia vừa trầm vừa nhỏ, cũng không có gì đặc biệt, tôi lại bỗng chốc dừng cước bộ, như bị sét đánh. Đứng ngốc tại chỗ một lúc lâu, mới mấp máy môi dè dặt phun ra hai chữ: “Lăng Chính?” Người nọ khẽ cười một tiếng, dịch mũ lưỡi trai hướng sang một bên, lộ ra khuôn mặt khá anh tuấn, nói: “Lý Tân Kỳ, thì ra cậu vẫn còn nhớ tôi.” Đã bảy năm trôi qua, hắn vẻ ngoài lại vẫn như xưa, khi cười rộ lên, cặp mắt phượng hẹp dài cũng cong theo, mang vài phần tà khí. Rõ ràng là trời lạnh như thế, lòng bàn tay tôi lại không ngừng đổ mồ hôi, hít sâu mấy hơi mới lắp ba lắp bắp hỏi: “Cậu… quay về từ khi nào?” “Khoảng ba tháng trước.” Hắn đi từng bước đến bên cạnh tôi, cười ung dung, dáng vẻ cực thân thiện, “Đáng tiếc vẫn chưa tìm được công việc, cho nên cũng ngại gặp mấy người bạn cũ các cậu.” “Bây giờ thì sao? Sao lại đi đưa cơm?” “Không còn cách nào, tôi chưa tốt nghiệp trung học đã bị đuổi, tay phải lại có tật, làm sao có thể tìm được công việc tốt? Đành phải ủy khuất một chút, làm chân chạy việc thôi.” Nói xong, chầm chậm nâng bàn tay phải đeo găng tay màu đen lên, mắt nhìn thẳng vào tôi, nụ cười băng lãnh. Tôi hô hấp cứng lại, nhất thời nói không nên lời, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đập thình thịch, toàn thân phát run. Sau một lúc lẳng lặng nhìn nhau, Lăng Chính đột nhiên đảo mắt, ngọt ngào cười một cái, đưa túi đồ ăn đang cầm trên tay tới, nói: “Tôi đang vội, sau này có thời gian rảnh lại ôn chuyện cũ vậy.” “A?” “Tổng cộng là 20 đồng, cảm ơn đã chiếu cố.” Kéo mũ xuống một chút, lại khôi phục thành khẩu khí nghề nghiệp. “À.” Tôi ngây người một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, thấp giọng ứng một tiếng, hốt hốt hoảng hoảng lấy tiền ra, lại biểu tình đờ đẫn mà nhìn hắn rời đi. Khi gần tới cửa, Lăng Chính bỗng dừng cước bộ, quay đầu lại liếc nhìn tôi, tựa tiếu phi tiếu nói: “Lý Tân Kỳ, sẽ còn gặp lại.” Nói xong, vẫy vẫy tay, khóe miệng khẽ nhếch, răng trắng rờn rợn. Tôi cả kinh, bất giác lùi về phía sau mấy bước, trên trán ẩn ẩn phát đau. Người kia nếu đã trở về, vì sao không trực tiếp tìm tôi trả thù mà lại mang vẻ mặt ôn hòa như vậy đi nói chuyện phiếm với tôi? Hắn thật sự bỏ qua được những ân oán tình cừu trong quá khứ kia, hay là… đang âm thầm trù tính một kế hoạch trả thù hoàn mỹ? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bất an, căn bản chẳng còn tâm tư tiếp tục làm việc, chỉ qua loa kiếm một lời nói dối làm cớ, liền vội vàng chạy tới quán bar của Chu Lẫm. Lúc đó quán bar còn chưa mở, Chu Lẫm đang bận rộn quét dọn vệ sinh, vừa nhìn thấy tôi, liền dang rộng hai tay nhào tới, theo thói quen mà tặng một cái ôm. Tôi sốt ruột đẩy hắn ra, tùy tiện ngồi lên ghế sô pha, nói: “Rượu.” “Sao vậy?” Hắn cười tít mắt lấy ra hai cái ly, động tác thuần thục mà rót rượu, hỏi, “Tâm tình không tốt?” “Tôi vừa mới gặp hắn.” “Ai?” “Lăng Chính.” “Ò.” Chu Lẫm khẽ ứng một tiếng, mặt không đổi sắc, cầm lấy chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó chớp chớp mắt, cười nói, “Tên kia cuối cùng cũng ra tù rồi sao? Bảy năm không gặp, hắn chắc hẳn thay đổi rất nhiều?” “Khuôn mặt trông như nửa con thuyền vẫn giống trước đây, có điều, hắn hiện tại lại đang làm nhân viên đưa đồ ăn.” “Ha ha.” Nghe vậy, Chu Lẫm đấm đấm lên mặt bàn, lập tức cười như điên, “Công việc này chẳng hợp với hắn chút nào, đáng tiếc cho một vẻ ngoài đẹp đẽ rồi. Về sau nếu có cơ hội gặp lại, nhớ đề nghị hắn đổi nghề sang làm MB.” “Chu Lẫm!” Tôi hung hăng đá hắn một cước, khóe miệng giật giật, “Đã là lúc nào rồi, sao cậu còn có tâm tình để đùa giỡn? Lăng Chính lần này trở về, nhất định là tới tìm chúng ta để trả thù.” “Cậu khẳng định?” Hắn nhún nhún vai, cười, “Nói không chừng hắn đã cải tà quy chính, định làm người một lần nữa.” “Không thể nào!” “Sao? Chỉ cho giấc mơ của mình cậu thành sự thật, ôm mỹ nhân trong lòng, còn thì không cho người ta cải tà quy chính? Cậu cho là cơm tù ăn ngon lắm hay sao?” “Người khác có thể có khả năng, nhưng tên Lăng Chính này từ trước tới nay vẫn luôn là có thù tất báo, hắn… tuyệt đối sẽ không buông tha cho chúng ta.” Nhớ tới ánh mắt của hắn lúc gần đi, tôi liền nổi lên một tầng gai ốc. “Cho dù như vậy, cậu cũng không cần phải căng thẳng quá mức.” Chu Lẫm vỗ vỗ lưng tôi, lại đổ đầy rượu vào chén, vẻ mặt bình thản ung dung, ngữ khí cũng bình bình ổn ổn, nhẹ nhàng nói: “Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Lăng Chính nếu thực sự tìm tới chúng ta, cùng lắm thì tôi bồi hắn một bàn tay là được rồi.” Tôi ngẩn người, giương mắt lên nhìn hắn chằm chằm, kinh ngạc không thôi. Một lúc lâu sau, mới chầm chậm đưa tay tới, xoa nhẹ lên vết sẹo thật dài trên thái dương hắn, nói đứt quãng: “Hồi đó, người chặt đứt hai ngón tay của hắn… là tôi.” “Vậy thì sao?” Chu Lẫm cười hì hì, rũ mắt xuống, chầm chậm xoay cổ tay, giọng nói khàn đi, “Dù thế nào, của tôi cũng là của cậu.”
|
15. Tim tôi nhảy dựng, nắm lấy tay hắn thật chặt, trong lòng cảm động khó nói. Cho dù tình trường không được như ý thì đã sao? Chí ít… còn có một người bạn tốt như vậy ở bên cạnh tôi. Nghĩ vậy liền nhịn không được bật cười khẽ, chạm cốc với hắn, nói: “Uống tiếp nào.” “Được.” Chu Lẫm liếc nhìn tôi một cái rồi bật cười lớn. Hai người cứ thế chén này tiếp chén khác, uống đến tận khi quán bar chính thức mở cửa mới lưu luyến tan tràng, hắn bận chào hỏi khách khứa, tôi cũng lái xe quay về nhà Tần Tiếu Dương. Lúc mở cửa tiến vào, Tần Tiếu Dương đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, vừa thấy tôi liền bước nhanh tới đón, ôn nhu hỏi: “Tôi nghe nói hôm nay cậu xin nghỉ ốm? Bây giờ thế nào rồi? Thân thể có khá hơn chút nào chưa?” “Không sao đâu.” Tôi lắc đầu, đi thẳng tới ghế sô pha ngồi xuống, ngáp liên tục. Tần Tiếu Dương liền đưa tay tới sờ sờ trán tôi, hơi ngẩn ra một chút, nhíu mày nói: “Trên người cậu toàn là mùi rượu.” “À, tôi mới từ quán rượu của Chu Lẫm về.” “Sao lại chạy đi uống rượu? Tâm tình không tốt sao?” Tôi không trả lời, chỉ nâng mắt lên nhìn thẳng vào Tần Tiếu Dương. Hơi rượu từng chút từng chút tràn lên, cả người mờ mịt hỗn loạn, ý thức lại thanh tỉnh hơn rất nhiều, những chuyện cũ hồi còn trẻ dần dần hiện lên trong lòng. Khi ấy chúng tôi đều còn trẻ. Lăng Chính là một tên đại ca lưu manh có chút danh tiếng ở trấn trên, suốt ngày uống rượu đánh lộn, ngang ngược không coi ai ra gì. Chu Lẫm từ nhỏ đã cùng hắn lớn lên, miễn cưỡng được cho là thanh mai trúc mã, quan hệ giữa hai người nguyên bản vô cùng tốt, gần như có thể gọi là anh em. Mà tôi khi ấy đang là giai đoạn nổi loạn, thường phớt lờ những lời cảnh cáo của Lý Thâm, tiết học nào được nghỉ cũng chạy theo bọn họ đi chơi bời. Về sau lại không biết vì nguyên cớ gì mà trở mặt thành thù, Chu Lẫm bắt đầu phát sinh mâu thuẫn với Lăng Chính, thậm chí không ngừng cướp đi bạn gái của hắn, ngay sau đó liền thăng cấp lên thành sự kiện đánh nhau. Hai người bọn họ chọn một nơi vắng vẻ để đấu tay đôi. Khi đã đánh đến khó phân thắng bại, Lăng Chính đột nhiên rút ra một con dao nhíp từ sau lưng, tuyên bố phải khoét mắt Chu Lẫm. Một đao hạ xuống, máu tươi chảy ròng ròng. Tôi nhìn thấy mà kinh tâm động phách, vội vàng xông tới ngăn lại, giữa lúc hỗn loạn, lại không cẩn thận chém phải ngón tay của hắn. Máu văng ra càng nhiều, tôi thoáng chốc liền cảm thấy mờ mịt, cơ hồ hồn lìa khỏi xác. Cuối cùng cũng không biết là ai gọi điện thoại báo cảnh sát, Chu Lẫm và Lăng Chính được đưa vào bệnh viện, còn tôi thì trực tiếp được đưa vào trại tạm giam. Bất quá là tuổi trẻ nổi loạn mà thôi, thiếu chút nữa lại vì vậy mà phải đền cả một đời người. Tôi khi đó đang ngồi ngốc trong trại tạm giam một đêm, xung quanh vừa tối vừa lạnh, những hình ảnh máu me cứ đến đến đi đi trong đầu, cả đời chưa từng căng thẳng sợ hãi như vậy. Sau đó… Sau đó, Tần Tiếu Dương xuất hiện. Thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy, tôi lại vẫn nhớ như in bộ dáng của hắn lúc ấy. Áo sơ mi kẻ ca-rô nhạt màu, quần vải kiểu dáng đơn giản, tóc chải gọn gàng đến một sợi cũng không loạn, nét mặt cười ôn hòa, ánh mắt sáng ngời. Hắn đi từng bước về phía tôi, chầm chậm vươn tay ra, thanh âm ôn nhu dịu dàng, ẩn ước mang theo ý cười: “Đừng sợ, tôi sẽ cứu cậu ra.” Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi như vậy, tôi liền triệt để rơi vào vòng xoáy của hắn, từ đó vạn kiếp bất phục. “Tiểu Lý.” “A?” “Cậu lại ngẩn người rồi.” “Xin lỗi.” Tôi cố lấy lại tinh thần, nhìn người đàn ông mang nét cười ôn nhu đang ngồi bên cạnh mình, bất giác nắm chặt lấy tay hắn, hỏi, “Tiếu Dương, anh còn nhớ… tình cảnh khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” “A?” Hắn thoáng sửng sốt, thần sắc mờ mịt. Một lúc lâu sau mới động động khóe miệng, hơi mỉm cười, thanh âm thấp xuống: “Đương nhiên còn nhớ. Cậu khi đó vì đánh nhau mà bị bắt, nghe nói nháo đến nghiêm trọng, anh cậu gọi liền mười mấy cuộc điện thoại tìm tôi xin giúp đỡ. Vừa may nhà tôi có chút quan hệ, liền nhờ vài người quen chạy chọt giúp, cuối cùng đem được cậu ra từ trại tạm giam.” “Khi ấy nhất định đã gây cho anh rất nhiều phiền phức, cảm ơn.” “Không, kỳ thực cũng không có gì lớn. Đang yên lành, sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện cách đây lâu như vậy?” “Chuyện này, đối với anh có lẽ không đáng nhắc tới, nhưng đối với tôi gần như là biến cố làm thay đổi cuộc đời.” Đúng là bắt đầu từ khi đó, tôi đã bất chấp mọi việc để thích người đàn ông trước mặt này. “Ai nói?” Tần Tiếu Dương vuốt vuốt má tôi, đáy mắt mê mang, nụ cười lại có vài phần cổ quái, khe khẽ nói rõ từng chữ, “Ngày đó, đối với tôi mà nói cũng có ý nghĩa trọng đại.” “A? Vì sao?” Hắn khẽ cười một tiếng, cắn cắn bờ môi nhợt nhạt, vẻ mặt hơi hốt hoảng, nói nhỏ: “Bởi vì…” Mới nói được hai chữ, điện thoại của tôi chợt vang lên. “Ngại quá, tôi nghe điện thoại đã.” Tôi vừa nói vừa đứng dậy, ấn nút nghe, “Alo, ai vậy?” “Lý Tân Kỳ tiên sinh phải không? Tôi là Lâm Nhã.” “Lâm tiểu thư?” Tôi thoáng sững người, cả kinh, “Có chuyện gì sao?” “Ừ, có một tin tức muốn báo cho cậu.” Cô hơi ngừng lại một chút, cười, “Tôi một tháng nữa sẽ kết hôn.” “A? Nhanh như vậy?” “Ha ha, thật vất vả mới tìm được đức lang quân như ý, đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem người buộc lại bên mình rồi.” “Ách, Lâm tiểu thư đúng là một người quyết đoán.” Tôi thấp giọng nói một câu, “Chúc mừng.” “Thế nào? Không hỏi xem đối tượng kết hôn của tôi là ai sao?” “Người tôi quen?” Đầu bên kia điện thoại im lặng trong phiến khắc, sau đó chậm rãi truyền đến hai chữ: “Lý Thâm.” Tôi lập tức ngây người, ngón tay run lên, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất, mất rất nhiều công sức mới lấy lại được tỉnh táo, run giọng hỏi: “Lâm tiểu thư không phải đang nói giỡn chứ?” “Ngày cưới cũng đã định rồi, chẳng lẽ còn giả sao?” Lâm Nhã lại cười, ngữ khí thoải mái, “Hôm nay tôi gọi điện đến chào hỏi trước, sau này sẽ là người một nhà rồi, hi vọng có thể cùng sống thật vui vẻ.” Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, kinh ngạc nghe cô nói, chỉ cảm thấy đáy lòng mờ mịt, cơ hồ hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không, một lúc lâu sau mới xác định tất cả những việc này đều là sự thực. Vì thế cũng không nói thêm gì nữa, chỉ trực tiếp cúp điện thoại, cả người ngã về phía sau, một lần nữa lún xuống ghế sô pha. Lý Thâm… sao lại muốn kết hôn? Hơn một tháng trước anh còn ép buộc tôi đi xem mắt Lâm Nhã, bây giờ vai nam chính lại đổi thành chính anh? Thật sự là quá sức buồn cười! Vả lại, chuyện quan trọng như vậy vì sao tôi chưa từng nghe anh đề cập tới, lại phải biết được từ Lâm Nhã? Trong thời gian một tháng này, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? 16. Tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy ngực khó chịu đến lợi hại, trong đầu trăm mối tơ vò, toàn là những chuyện loạn thất bát tao. Cuối cùng nhịn không được đứng bật dậy, đi nhanh về phía cửa. “Tiểu Lý,” Tần Tiếu Dương ở phía sau hô một tiếng, hỏi, “Muộn như vậy rồi, cậu còn muốn đi đâu?” “Tôi đột nhiên nhớ ra một số việc, phải về nhà một chuyến.” “Không bằng để tôi lái xe đưa cậu đi?” “Không sao, tôi sẽ trở về rất nhanh.” Dứt lời, tôi phất phất tay, lao xuống cầu thang không quay đầu lại, thẳng một đường đi về nhà. Bình thường lộ trình đi phải mất hai mươi mấy phút đồng hồ, lại chỉ dùng mười phút đã hoàn thành, sau khi mở cửa tiến vào mới phát hiện trong phòng vắng vẻ, chỉ có một mình Lý Thâm đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cực bình thường, hơi cúi đầu, thần tình chuyên chú, con ngươi đen thanh thanh lãnh lãnh, giống y như trước kia. Vẫn ổn, vẫn là Lý Thâm trước kia mà tôi biết. Nghĩ vậy, không kiềm được thở ra một hơi, khẽ gọi: “Anh.” “Lý Tân Kỳ?” Anh nâng mắt lên nhìn tôi, tựa hồ có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình thường, nhíu mày hỏi, “Cậu hôm nay sao lại rảnh rỗi về nhà?” “Em…” Tôi mở miệng, muốn nói lại thôi. Vừa rồi bởi vì nhất thời xúc động mà chạy tới đây, chờ tới khi thật sự nhìn thấy người này rồi, lại không biết nên nói gì, chỉ nhìn quanh quất một chút, hỏi: “Ba mẹ đâu?” “Ra ngoài đi dạo rồi.” Lý Thâm diện vô biểu tình, buông mắt xuống tiếp tục đọc báo. “Ò.” Tôi thì thầm ứng một tiếng, đứng ngốc tại chỗ một lúc, lại có vài phần lúng túng luống cuống tay chân. Một lúc sau mới đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, từ từ mở miệng nói: “Hôm nay em nói chuyện điện thoại với Lâm tiểu thư, nghe nói… hai người tháng sau sẽ kết hôn?” “Ừ, đúng vậy.” Lý Thâm gật gật đầu, thần sắc trên mặt không thay đổi, vẫn một bộ bình bình tĩnh tĩnh kia. Tôi lại cảm thấy trong lòng đại chấn, khí huyết giữa ngực với bụng lộn nhào, tay nắm thành quyền, nhìn anh chằm chằm, nghiến răng hỏi: “Chuyện quan trọng như vậy, vì sao em lại được biết từ người phụ nữ kia? Sao chính anh chưa từng đề cập tới?” Nghe vậy, Lý Thâm hơi giật mình một chút, ném tờ báo sang một bên rồi khoanh hai tay trước ngực, bên môi chậm rãi nổi lên một nụ cười lạnh: “Quan trọng? Việc tôi kết hôn, hình như không có bất cứ liên quan gì đến cậu.” Tôi nghẹn thở, buột miệng hét: “Em là em trai của anh.” “Đáng tiếc,” Mi nhãn thoáng cong lên, giọng nói băng lãnh, “Tôi hoàn toàn không có hứng thú làm anh trai của cậu.” “Anh…” Tôi bỗng cảm thấy bên tai ong ong, hận không thể nhảy tới đánh cho anh một quyền, thật vất vả mới bình tĩnh lại được, hít sâu mấy hơi, lại hỏi: “Anh thực sự muốn kết hôn với Lâm tiểu thư?” “Đương nhiên. Hôn lễ cũng đã định là ngày mùng sáu tháng sau, cậu nếu có thời gian rảnh, cũng có thể tới cho vui.” “Nhưng anh rõ ràng thích đàn ông mà? Anh chưa từng qua lại với Lâm tiểu thư, chắc chắn cũng không có bao nhiêu tình cảm, hiện tại tự nhiên lại nói muốn kết hôn, cũng quá là không công bằng với cô ấy.” “Đây là chuyện giữa tôi và Lâm Nhã. Hai người chúng tôi sớm đã thảo luận rất nhiều lần, bởi vì cùng chung chí hướng mới có thể đến với nhau, không hề tồn tại chút lừa gạt.” Lý Thâm cũng đã nói như vậy rồi, tôi đương nhiên không thể phản bác thêm câu nào nữa, nhưng lại thực sự cảm thấy không cam tâm, nín nhịn một lúc lâu, mới nhỏ giọng hỏi một câu: “Vì sao?” “Hửm?” “Vì sao… đột nhiên quyết định kết hôn?” “Tuổi tôi cũng không còn ít, chẳng lẽ không nên sớm thành gia lập thất sao?” Ngừng một chút, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi xuống một nơi nào đó không biết tên, khẽ cười, “Hơn nữa, kể từ nay về sau, cậu cũng sẽ vui vẻ hơn.” “A? Liên quan gì tới em?” “Chờ tôi kết hôn xong rồi, Tần Tiếu Dương hẳn là sẽ triệt để từ bỏ hi vọng. Cậu chỉ cần luôn ở bên cạnh hắn, cuối cùng cũng sẽ có một ngày đạt được sở nguyện.” Tôi bỗng chốc trợn trừng mắt, ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt mình, hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Mà Lý Thâm cũng không giải thích, chỉ khẽ thở dài một hơi, nói tiếp: “Hơn nữa, nếu cậu cố chấp muốn ở cùng với Tần Tiếu Dương, ít nhiều cũng nên suy nghĩ một chút đến cảm nhận của ba và dì chứ? Một đứa con trai là như thế này, hai đứa con trai cũng là như vậy, bọn họ sao có thể chịu được? Nếu như tôi có thể nghiêm chỉnh lấy vợ sinh con, đối với bọn họ dù sao cũng xem như là có chút công bằng, tương lai quan hệ giữa cậu với Tần Tiếu Dương cho dù có bị phát hiện, cũng không đến mức quá khó xử.” Anh vừa dứt lời, tôi liền hoàn toàn ngồi ngây người tại chỗ, mục trừng khẩu ngốc. Mỗi từ mỗi chữ anh nói ra miệng đều rất dễ hiểu, nhưng một khi kết thành mấy câu nói, liền như biến thành thiên thư, ý nghĩa không rõ, huyền cơ ẩn tàng. Trong phòng một mảnh trầm mặc. Tôi nhìn chằm chằm Lý Thâm, ngực thẳng thắn nhảy loạn, tâm tư hoảng hốt. Do dự một lúc lâu mới mở miệng hỏi đứt quãng: “Anh, tất cả những việc này anh làm… lẽ nào đều là vì em?” Anh không đáp lời, chỉ quay đầu lại một chút, chầm chậm đối diện với ánh mắt của tôi. Đôi mắt kia u u ám ám, thâm trầm tựa thủy, giữa mâu quang lưu chuyển lại nhuộm lên mấy phần ý cười. Ánh mắt giao triền, cơ hồ quên luôn cả đất trời. “Lý Tân Kỳ,” Anh chống một tay lên thái dương, thanh âm khàn nhỏ, ngữ khí dịu dàng, “Cậu quả là ngu ngốc đến hết thuốc chữa.” “Anh?” Tim tôi đập loạn, bất giác nghiêng người về phía trước, kéo lấy ống tay áo anh. Lý Thâm hơi chấn động, đột nhiên đẩy tay tôi ra, đáy mắt xẹt qua một tia lưỡng lự. Liền sau đó khẽ ho khan mấy tiếng, lại khôi phục thành bộ dạng lạnh băng vô tình kia, khóe miệng nhếch lên trào phúng, lành lạnh nói: “Làm anh em mười mấy năm, sao cậu vẫn chẳng hiểu chút nào về tôi? Tôi là người ích kỷ như vậy, bất luận làm cái gì, cũng đều là vì chính bản thân mình.” “Nhưng mà…” “Không còn sớm nữa, nếu cậu không còn chuyện gì khác thì mau quay về với Tần Tiếu Dương đi.” Vừa nói anh vừa đứng dậy, đưa lưng về phía tôi, đi thẳng vào phòng trong. Tôi bị thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh làm mờ mịt, một lúc sau mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. “Anh, em không tin những lời anh vừa nói. Anh rốt cuộc vì sao kết hôn với Lâm Nhã? Chí ít… cũng cho em một đáp án.” “Thứ lỗi.” Anh dừng bước, nhàn nhạt quét mắt nhìn tôi, trong con ngươi đen hàn ý bức người, hừ nhẹ nói, “Tôi hiện tại không muốn nhìn thấy mặt cậu.”
|
17. Tôi sững sờ, miệng há hốc nhưng không thể nói nổi một lời, chỉ mở lớn mắt nhìn Lý Thâm bước từng bước vào phòng ngủ, “Sầm” một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng yên ắng, chỉ còn lại một mình tôi đứng ngây ngốc tại chỗ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, đưa tay tự nhéo nhéo hai má mình, gắng sức chớp chớp mắt. Lý Thâm nói không sai, tôi quả nhiên ngu đến ghê gớm. Anh ta rõ ràng là người lãnh mạc vô tình như vậy, tôi sao có thể ngu xuẩn mà nghĩ rằng mọi việc anh làm đều là vì tôi? Còn nữa, cái gì gọi là không muốn nhìn thấy mặt tôi? Mặt tôi không vẹo cũng không méo, anh ta… rốt cuộc là nhìn không thuận mắt ở chỗ nào? Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, cũng chẳng còn tâm tư tiếp tục đứng ngốc ra ở đó, thẳng thắn hất tay, bước nhanh ra khỏi nhà. Sắc trời vẫn còn sáng, trên đường người qua kẻ lại, đông đúc náo nhiệt. Tôi đi thẳng dọc theo con đường thật dài, hai tay bất giác xiết chặt lấy quần áo trên người, sau lưng ẩn ẩn nổi lên một cơn ớn lạnh. Ban nãy vội vội vàng vàng chạy tới, quên mất không mặc áo khoác. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Lý Thâm nhất định sẽ trừng mắt mắng mỏ, niệm tụng lê thê suốt một lúc lâu, nhưng lần này anh lại không nói một câu nào, thậm chí… hoàn toàn không muốn nhìn thấy tôi. Nghiến chặt răng, một cước đá bay hòn đá nhỏ bên đường, trong lồng ngực rầu rĩ, càng lúc càng cảm thấy lạnh. Hừ, tôi cũng không phải Tần Tiếu Dương, còn lâu mới thèm để ý xem ánh mắt của Lý Thâm lạc tới chỗ nào, đương nhiên càng không quan tâm người anh ta ghi khắc trong lòng là ai. Nghĩ một hồi, bước chân đã từ từ chậm lại, quay đầu nhìn về phía sau vài lần, đáy lòng trống rỗng, một mảnh mờ mịt. Mất rất nhiều công sức, cuối cùng mới về được tới nhà Tần Tiếu Dương. Trong phòng khách sáng đèn, người đàn ông mi mục ôn nhu kia vẫn ngồi trên ghế sô pha chờ tôi như trước. Nhưng tôi thực sự không còn tinh thần để nói chuyện với hắn, chỉ vẫy tay chào qua loa, lập tức đi thẳng vào phòng bếp. Đun nước, ngâm túi chườm nóng, sau đó gắt gao ôm vào trong lồng ngực. Hai tay mau chóng ấm áp lên, ngực lại vẫn lạnh lẽo, toàn thân run rẩy không ngừng. Tần Tiếu Dương đi tới vỗ vỗ lên vai tôi, dịu dàng hỏi: “Tiểu Lý, thân thể cậu không thoải mái?” “Không phải.” “Trong nhà xảy ra chuyện?” “Không có.” Ánh mắt hắn lập lòe, ngữ khí lại nhu thuận vài phần, nhỏ nhẹ nói: “Lẽ nào, là Lý Thâm hắn…” Tôi cả kinh, buột miệng hét lên: “Không liên quan đến hắn!” Tần Tiếu Dương ngẩn ra một chút, con ngươi đen minh minh diệt diệt, hiển nhiên đã đoán được chút manh mối. Hắn lẳng lặng nhìn thẳng vào tôi, trực tiếp hỏi: “Lý Tân Kỳ, anh cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hô hấp tôi nghẽn lại, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào mới tốt, chần chừ một hồi lâu mới vươn tay ra ôm chặt lấy thắt lưng hắn, chạm trán mình vào trán hắn, cúi đầu phun ra mấy chữ: “Anh tôi sắp kết hôn.” Vừa dứt lời, cơ thể Tần Tiếu Dương liền cứng đờ, cả người chầm chậm run lên. “Lý Thâm là cố ý.” “Hả?” “Hắn nhất định là đang trả thù tôi.” Tần Tiếu Dương trên mặt không chút huyết sắc, thần tình cổ quái lẩm bẩm, “Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn hận tôi, cho nên mới dùng loại phương pháp này để giày vò tôi.” “Hận? Các anh tốt xấu gì cũng đã kết giao bảy năm, hắn không thương anh thì thôi không nói đến, nhưng vì sao phải hận anh?” Nghe vậy, Tần Tiếu Dương bỗng dưng mở trừng hai mắt, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt đen ôn nhu tựa thủy kia, thời khắc này lại trở nên u thâm sâu thẳm, phập phồng lên xuống, sóng dậy không ngừng. Một lát sau, lại dần dần trở về bình tĩnh, chỉ là khóe môi khẽ nhếch, hơi có chút thất thần cười khổ: “Bởi vì… tôi là một kẻ xấu không hơn không kém.” “Tiếu Dương, anh nói lời này là có ý gì?” Tôi nhíu nhíu mày, đáy lòng nghi hoặc càng thêm sâu. Hắn lại không nói thêm gì nữa, chỉ chầm chậm rũ mắt xuống, nhìn chiếc nhẫn trên tay trái đến không chớp mắt, khóe môi mỉm cười, thần tình ngẩn ngơ. Tôi nhịn không được một tiếng thở dài, duy trì tư thế lúc trước, càng thêm dụng lực ôm lấy thắt lưng hắn. Nhưng mà, rõ ràng hai người ôm nhau, vì sao tôi vẫn cảm thấy lạnh thế này? Trong lòng ôm Tần Tiếu Dương, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lý Thâm lặp đi lặp lại. Tất cả đều là… lỗi của anh ta. Một đêm mất ngủ. Tôi và Tần Tiếu Dương lặng lẽ nhìn nhau một buổi tối, khi trời sắp sáng, tôi khẽ cầm lấy tay hắn, nói: “Tiếu Dương, hôm nay tôi cũng muốn xin nghỉ phép.” “Sao? Cậu lại muốn đi tìm Lý Thâm?” “Không,” Tôi lắc đầu, cười rất miễn cưỡng, “Tôi đột nhiên muốn đi tới một nơi.” “Xa không? Tôi lái xe đưa cậu đi.” “Cũng được.” Vì thế hai người cùng xin nghỉ, không ăn điểm tâm mà ra ngoài luôn, đi thẳng về phía Tây. Chỗ kia vốn là khu dân cư, vùng lân cận có rất nhiều nhà cấp bốn cũ kỹ, hiện giờ cũng đã xây tường che xung quanh, khắp nơi đều viết chữ “Dỡ” thật to. Đi qua tiếp một con sông nhỏ, màu nước xanh u thẳm, ô nhiễm đến cực nghiêm trọng. Tôi nắm tay Tần Tiếu Dương đi bộ bên bờ sông, vừa nhìn khắp xung quanh vừa nói: “Hồi còn nhỏ tôi sống ở căn gác xép bên kia, nhà Lý Thâm ở cách vách, chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy. Chúng tôi thường hay chạy đến bờ sông này chơi, mùa xuân vớt nòng nọc, mùa hè bơi lội, mùa đông nghịch tuyết.” “Khi ấy tình cảm của hai người nhất định rất tốt.” “Có lẽ thế.” Nhưng thời gian thấm thoắt qua đi, tất cả những thứ bên mình đều thay đổi hình dạng, người thiếu niên đã từng vì tôi mà dũng cảm quên mình lao tới đánh nhau đến thụ thương kia, sớm đã không còn thấy bóng dáng. Hiện giờ người anh trai lạnh lùng lãnh đạm, chỉ khiến tôi cảm thấy vừa hận vừa sợ. Anh ta dựa vào cái gì mà coi thường sự tồn tại của tôi, lại vì sao đột nhiên chạy đi kết hôn? Vì tôi, hay là vì Tần Tiếu Dương? Tôi hơi hít vào, khom lưng nhặt lên một viên đá dẹp, cầm trong tay ước lượng áng chừng, lẩm bẩm nói: “Trước kia mỗi khi tâm tình không tốt, chúng tôi đều tới nơi này chơi trò ném thia lia, thi xem viên đá của ai có số lần nhảy trên mặt nước nhiều hơn, đáng tiếc tôi luôn thua anh ta.” Nói xong, giơ tay lên, đã thấy hòn đá kia bị ném ra, “Bõm”, “Bõm” nhảy liền hai cái, sau đó chìm vào trong nước. Tôi nhìn ba quang gợn gợn trên mặt nước kia, đưa tay lên khum xung quanh miệng, mở cuống họng hét thật lớn: “Lý Thâm đại hỗn đản!” Phía sau truyền đến tiếng cười của Tần Tiếu Dương. Tôi cũng chẳng để ý tới, chỉ tiếp tục cúi đầu nhặt đá, ném một lần lại chửi một câu, đem tất cả những lời thô tục mà mình có thể nghĩ được đều quăng lên người kia. Sau đó, lời thốt ra cũng chỉ còn lại cái tên kia: Lý Thâm Lý Thâm Lý Thâm… Thật là kỳ quái, vì sao càng chán ghét anh ta, lại càng dễ dàng hồi tưởng lại ký ức với anh ta? Những chuyện cũ ngày ấu thơ, những lần cãi nhau từ bé đến lớn, cùng với rất nhiều lần muốn nói lại thôi, vô số lần cất bước lướt qua vai nhau. Tôi cảm thấy buồn cười, ánh mắt lại cay cay vô cớ, đưa tay lên dụi dụi, đau đến lợi hại.
|
18. Tần Tiếu Dương bên cạnh bỗng nhiên cũng cúi đầu niệm đọc cái tên Lý Thâm, bắt chước tôi giơ tay lên, ném một thứ gì đó vào trong lòng sông. Vật kia lại chẳng nảy lên lần nào, chỉ làm dậy lên một tầng sóng gợn nhẹ nhàng, liền chìm thẳng xuống đáy nước. Trong lòng tôi cả kinh, ngoảnh đầu nhìn về phía hắn, hỏi: “Tiếu Dương, vừa rồi anh ném cái gì?” Hắn không đáp lời, chỉ nhắm mắt lại, chầm chậm giơ tay lên. Tôi lúc này mới phát hiện chiếc nhẫn bạc trên tay hắn đã biến mất không còn tung ảnh, vội vàng hỏi: “Tiếu Dương, chiếc nhẫn anh tôi tặng anh đâu?” “…Kết thúc rồi.” Đôi mắt đen của hắn nhìn thẳng xuống mặt sông, khóe mắt chầm chậm chảy xuống những giọt lệ, thì thầm nói, “Từ nay về sau, sẽ không còn yêu nữa.” Tôi chấn động toàn thân, đáy lòng lộ ra từng tia hàn ý. Nếu như yêu một người là chuyện đau khổ đến vậy, thì tại sao lại có rất nhiều rất nhiều người, vì tình yêu mà cố chấp quên mình? Tần Tiếu Dương là như thế. Mà tôi, cũng là như vậy. Hôm đó sau khi về nhà, Tần Tiếu Dương quả nhiên không còn nhắc tới hai chữ “Lý Thâm” nữa, nhưng nụ cười trên mặt hắn cũng dần dần ít đi, sắc mặt cũng ngày càng nhợt nhạt. Lúc nhận được thiệp mời kết hôn của Lý Thâm, Tần Tiếu Dương cũng triệt để ngã bệnh. Tôi vốn cũng chẳng còn lòng dạ nào làm việc, liền dứt khoát xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc hắn. Thế nhưng, châm cứu cũng đã châm, thuốc cũng đã uống, bệnh tình của hắn lại vẫn không thấy có dấu hiệu chuyển biến tốt. Bất quá chỉ là cảm mạo thông thường, hắn lại vẫn ngủ mê mê man man trên giường, thỉnh thoảng tỉnh lại, cũng chỉ nhìn về phía cánh cửa xa xa, không nói lời nào. Tôi biết rõ, trong lòng hắn vẫn đang nhớ mong Lý Thâm như trước, chỉ là quật cường không chịu nói ra mà thôi. Cứ như vậy, oán hận của tôi đối với Lý Thâm tự nhiên cũng tăng lên đến cực điểm, hoàn toàn không thể xem anh ta là anh trai của mình, trái lại còn nguyền rủa cho hôn sự của anh ta phát sinh sự cố hết lần này đến lần khác. Ví dụ như động đất núi lửa, dịch bệnh sóng thần, hoặc là cô dâu bỏ trốn, cho dù ác độc thế nào cũng cứ rủa. Mặc dù vậy, thời gian vẫn thoăn thoắt trôi qua. Hôn lễ được định vào ngày mười sáu tháng giêng. Ngày lành tháng tốt, mọi việc đều phù hợp, đặc biệt thích hợp để cưới xin. Hôm đó tôi thức dậy từ sớm, sau khi giúp Tần Tiếu Dương uống thuốc xong, một mình trốn vào trong phòng bếp, dùng bật lửa đốt tấm thiệp mời của Lý Thâm. Mắt thấy tấm thiệp cưới đỏ thẫm kia chầm chậm bốc cháy, dần dần hóa thành tro tàn, đáy lòng tôi cuối cùng dâng lên một loại sảng khoái lạ kỳ. Sau đó lấy ra một bộ tây trang từ tủ quần áo, nghiêm túc mặc vào thật chỉnh tề, lại dặn dò Tần Tiếu Dương mấy câu, rồi bước ra khỏi nhà không quay đầu lại, bước từng bước tới hội trường tổ chức đám cưới – nhà hàng Long Đằng. Lúc tôi tới nơi, vẫn còn khá sớm. Khách khứa hầu như còn chưa tới, chỉ có một mình Lý Thâm ở trong đại sảnh vắng vẻ đang kiểm tra lại danh sách. Cho dù sắp kết hôn, anh ta vẫn ăn mặc như ngày thường, áo sơ mi trắng, âu phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc như sắp đi tham gia hội thảo nghiên cứu y học. Tôi đứng thẳng trước cửa, ngẩn ngơ nhìn thân ảnh quen thuộc kia một hồi lâu, mới chầm chậm bước tới trước mặt anh, gọi một tiếng: “Anh.” “Cậu đến rồi à.” Anh ngẩng đầu lên quét mắt nhìn tôi, tiện tay đưa tới một tờ giấy, mạn bất kinh tâm nói, “Vừa đúng lúc, giúp tôi xem xem thực đơn có vấn đề gì không.” Khóe miệng tôi giựt giựt, tay nắm thành quyền. “Em hôm nay đến đây không phải để làm việc vặt.” “Ò.” “Tần Tiếu Dương ngã bệnh rồi, dạo này chỉ toàn ngẩn người trong nhà tĩnh dưỡng.” “Vậy sao?” Lý Thâm nhẹ bẫng ứng một tiếng, mặt không đổi sắc, “Bảo hắn chú ý giữ gìn sức khỏe.” “Hắn bệnh thành như vậy, hoàn toàn là vì anh! Cho dù chia tay rồi, tình nghĩa bảy năm cũng vẫn còn chứ? Anh sao có thể lãnh khốc như vậy?” “Đây là chuyện giữa tôi và hắn, không liên quan tới cậu.” Ngừng một chút, thanh âm anh băng lãnh, “À, phải rồi, tôi và Tần Tiếu Dương cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.” Tôi thấy thái độ lạnh lùng của anh ta, trong lòng không nhịn được lửa giận, hung hăng trừng mắt, lầm bầm nói: “Biết rõ hắn đối với anh là một lòng chấp nhất, vì sao anh vẫn có thể thờ ơ? Chẳng lẽ đúng như Tần Tiếu Dương nói, anh thực sự hận hắn?” “Hận?” Lý Thâm ngẩn người, đột nhiên bật cười nhẹ, “Quay về nói với Tần Tiếu Dương là, tôi từ đầu đến cuối đều chưa từng trách hắn. Hơn nữa, cho dù thực sự muốn hận, cả đời này tôi cũng sẽ chỉ hận một người.” “Ai?” Tới tận lúc này, Lý Thâm mới chuyển tầm mắt hướng đến tôi, hơi nheo nheo mắt, biểu tình u thâm tựa thủy. Sau đó, anh tiến lên một bước, đưa tay nắm lấy cằm tôi, môi mỏng hơi cất lên, khe khẽ nhấn từng chữ: “…Lý Tân Kỳ.” Bên tay tôi vang lên từng tiếng ong ong, nhất thời cảm thấy khó thở, lẳng lặng cùng anh đối mặt hồi lâu, mới mở miệng hỏi: “Vì sao là tôi? Bởi vì tôi cướp mất cha của anh? Hay bởi vì tôi đoạt mất Tần Tiếu Dương?” “…” Anh nhìn chằm chằm tôi trong giây lát, rồi buông tay, chầm chậm quay đầu đi chỗ khác, không trả lời. “Anh, em… em không phải là cố ý!” Tôi kéo giật ống tay áo của anh, kêu lên đứt quãng, “Em sau này sẽ không mang họ Lý nữa, cũng không ở cùng Tần Tiếu Dương nữa, toàn bộ em đều trả lại cho anh, có được không?” Sau đó, anh cũng đổi lại cho em một Lý Thâm của trước kia, có thể không? Anh lại chỉ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hất tay tôi ra. Một lúc lâu sau mới cúi đầu cười rộ lên, ánh mắt minh diệt bất định, thong thả nói: “Không cần phải ủy khuất như vậy, nếu như cậu thích, thì cứ việc lấy đi. Dù sao, thứ tôi thực sự muốn có… chưa bao giờ là những thứ này.” “Anh…” Anh xua xua tay cắt ngang lời tôi nói, đáy mắt lại khôi phục thành một mảnh băng hàn, lạnh lùng nói: “Lý Tân Kỳ, phiền cậu nhường đường một chút, cậu chắn đường của tôi rồi.” Tôi thoáng chốc liền im bặt, không thể động đậy. Lý Thâm lại nhíu mày, bước vòng qua người tôi đi mất. Tôi đứng ngốc tại chỗ, khuôn ngực lành lạnh, tay chân mềm nhũn. Trong đầu chỉ là một mảnh mê mang, rất nhiều hồi ức ập tới như bài sơn đào hải, vì sao chúng tôi lại hận thù nhau đến tận tình trạng này? Vừa nghĩ vừa hít sâu vài hơi, không kìm được mà xoay người lại, nhấc chân đuổi theo bóng lưng Lý Thâm. Kỳ thực cũng không rõ mình định làm cái gì, chỉ toàn tâm toàn ý chạy thật nhanh về phía trước, bất chấp tất cả chỉ muốn bắt được tay anh. Thế nhưng, tới khi tôi thật vất vả mới đuổi kịp Lý Thâm, anh đã tiến vào trong thang máy, hai cánh cửa trước mặt kia đang chầm chậm đóng lại. Trái tim tôi nhảy dựng, vươn tay ra không chút nghĩ ngợi, không hề do dự. Lý Thâm tức thì kinh sợ biến sắc, vội vàng kéo lấy cánh tay tôi, thuận thế đem tôi kéo vào trong thang máy. Mặc dù vậy, chân tôi vẫn bị cánh cửa kẹp một chút, loạng choạng lảo đảo vài bước, xô đầu vào lồng ngực anh. Anh kêu lên một tiếng đau đớn, tay vẫn vững vàng nắm lấy tôi không buông, trừng lớn mắt, hung tợn mắng: “Lý Tân Kỳ, cậu rốt cuộc phát điên cái gì hả?”
|