Này Chú! Chịu Trách Nhiệm
|
|
Chương 4_ Em song sinh Hôm sau, mọi việc cũng đã trở về quỹ đạo của nó. Cô chờ cậu trước cổng, khi thấy cậu ra lại huyên thuyên đủ chuyện sau đó cùng nhau đến trường. Có lẽ vì cô với cậu là bạn thân. Bạn thân… là thế đấy. Dù có xảy ra chuyện gì, ra sao thì cả hai người đều tìm cách giải quyết hoặc biện pháp tốt nhất cho đối phương, luôn lo nghĩ cho nhau và cố gắng để tình bạn ấy không bị vỡ nát hay rạn nứt. Cuối giờ học, cậu đèo cô đến quán Tuổi Xanh – nơi quá quen thuộc với hai người. Cậu nhìn cô đang ăn kem như hổ đói thì cười nhẹ, đưa tay khuấy nhẹ ly trà sữa, nói: “Tịch sẽ về đây sống.” Cô đang ăn ngon lành, nghe xong nấc một cái, ngước mặt lên nhìn cậu, thấy đôi mắt màu đất có pha chút đỏ thẳm của lá phong của cậu có chứa tia vui mừng khó gặp. Cô tự hỏi đã bao lâu cậu chẳng vui như thế này rồi? Dường như hoàn hồn, cô la to một tiếng khiến mọi người trong quá đều quay sang nhìn hai người, cô không để ý, lại la một tiếng: “Yahoo.” Cô như người trốn trại, la mãi đến khi cậu trừng mắt mới chịu ngưng lại. Cười hì hì, nói giọng thật phấn khích: “Biết nói gì giờ ta? Tui vui quá ông ơi.” Cậu lắc đầu, nói giọng đều đều: “Bà bớt điên cho tôi nhờ.” Cô bảo cậu đèo cô đi mua quá cho Tịch vì chiều nay Tịch đã về đến đây rồi. Cậu nói với cô: “Tịch không thích quà, chỉ thích đồ ăn.” Thế là sau khi đi học về, cô đóng quân luôn bên nhà cậu, giúp mẹ cậu dọn phòng cho Tịch, nấu thức ăn. Đã hơn bốn năm rồi cậu không gặp Tịch, đưa em song sinh của cậu. Thực ra cả liên lạc qua điện thoại cũng không. Cậu cũng chẳng hiểu lí do là gì nhưng có lẽ cả hai anh em cậu đều nghĩ vậy và thế là chẳng ai liên lạc với ai dù rất nhớ nhau. Bao nhiêu năm nay cậu luôn nghĩ, cậu và Tịch sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Khi xưa hai anh em cậu chẳng giống nhau, cả bề ngoài lẫn tính cách, nhưng cậu nghe dì nói, càng lớn Tịch lại càng giống cậu, cả bề ngoài lẫn tính cách. Cậu cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, tuy đã xa nhau cũng lâu rồi nhưng cậu biết, giữa hai anh em cậu có một sự liên kết nào đó rất chặt chẽ và khó lí giải. Em cậu khi xưa nói rất nhiều, nhưng càng lớn càng ít nói. Đến năm lên lớp 8 Tịch bỏ nhà đi, khi ấy cậu cũng biết Tịch muốn đi vì cậu và Tịch rất thân nhau, dù không nói cũng đã hiểu. Có lẽ vì hai người là song sinh. Dù biết nhưng cậu vẫn không ngăn được Tịch, tối hôm ấy cậu biết Tịch đi nên đã thức đến khuya, vì hai người ở chung phòng nên cậu thấy Tịch đi xếp đồ, chuẩn bị. Đến khi sắp xếp xong xuôi, Tịch ngồi xuống ghế sofa, nói: “Anh nhìn đủ chưa?” Cậu cũng không ngạc nhiên khi Tịch biết cậu không ngủ, cậu bước xuống, lại gần Tịch, ôm Tịch và cố gắng giữ Tịch lại. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, khi Tịch trói cậu lên giường, dặn dò cậu các thứ, dặn cậu: “Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, anh đừng lo mình sẽ bị bắt nạt vì đã có Như Ý rồi.” Tịch còn nói với cậu rất nhiều chuyện, cậu nhớ Tịch đã ôm cậu và khóc. Tịch luôn mạnh mẽ với vẽ bề ngoài cứng rắn, lại có võ nhưng thật ra Tịch cũng là con gái, cũng cần có người bảo vệ và chở che. Cậu không thể nào quên được thời khắc ấy, vì đó chính là lần cuối cậu nhìn thấy Tịch. Đi được nửa năm, Tịch trở về khi hay tin mẹ phải nằm viện nhưng Tịch lại không trở về thành phố Ngọc – nơi có cậu mà lại trở về thành phố Minh – quê của mẹ cậu và ở đấy với dì, dượng. Nếu nói không giận, không hờn, không trách là sai… Nhưng nói không thương, không nhớ, không mong cũng là không đúng!
|
CHƯƠNG 5 Hôm nay thứ bảy cậu không phải thức sớm, cậu ngủ đến gần chiều thì nghe tiếng mẹ gọi. Vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong cậu bước chầm chậm xuống lầu. Khi xuống lầu cậu thấy mẹ đang bận bịu nấu ăn trong bếp, Như Ý chẳng biết qua từ bao giờ đang đứng đó phụ mẹ cậu, hai người tán gẫu nghe đến ồn ào nhưng cũng có chút vui tai. Lâu lắm rồi nhà cậu không có không khí vui tươi như vậy, hôm nay vui vẻ và ấm áp như thế là vì chiều nay… em cậu sẽ về đây. Mẹ cậu quay lại thấy cậu, vờ nhăn mặt nói: “Con trai con tráng gì mà ngủ tận xế chiều, mai này ế vợ chắc nghe ông.” Như Ý nghe mẹ cậu nói thì cười lớn, cậu đi lại gần mẹ, ôm mẹ một chút xong bỏ ra nói: “Khi nào Tịch về đến ạ?” Mẹ cậu nghe nói, quay lại nói trọng trách móc: “Khoảng 04h chiều, khi nào em mình về đến nhà mà con cũng không biết à?” Cậu im lặng, hai tay đút vào túi, không nói gì. Thật ra cậu biết Tịch sẽ đến nhà lúc mấy giờ nhưng cậu vẫn hỏi. Có lẽ vì xác định lại cho rõ. Cũng có lẽ cậu sợ mình lại nhớ nhầm. Nhìn cậu đứng im lìm, mẹ cậu bảo: “Đi làm bánh cho bé Tịch đi, bây giờ cũng 01h rồi chứ ít ỏi gì nữa.” Cậu nói nhẹ: “Mẹ cứ nấu xong đi rồi con làm, con đi mua nguyên liệu đã.” “Ừ.” Mẹ cậu trả lời, nhưng không quay lại vì đang bận nấu nướng. Cậu đi lên phòng khoác vào cái áo khoác, lấy mũ áo đội lên đầu, cậu đi ra nhà xe. Nhìn chiếc hai chiếc xe đạp màu trắng để một góc, lâu lắm rồi cậu cũng không đụng đến, đây là hai chiếc xe khi xưa của anh em cậu. Cậu dắt một trong hai chiếc ra, dẫn ra cổng. Hôm nay cậu cũng không biết phải làm bánh gì, khi xưa Tịch thích bánh Carac và Panna Cotta vị dâu nhất. Nhưng cậu không biết bây giờ sở thích của Tịch có thay đổi hay không. Từ nhà cậu đến siêu thị cũng không xa lắm, không bao lâu cũng đã đến. Cậu gửi xe, bước vào siêu thị đảo mắt một vòng, mặc kệ những ánh mắt khác nhìn cậu, cậu lấy điện thoại từ túi ra, mở ra phần ghi chú, cậu suy nghĩ một lúc, ngón tay thon dài trắng trẻo như con gái của cậu gõ đều và nhanh trên màn hình chiếc Galaxy J màu đen huyền bóng loáng. Một lát sau, trên màn hình đã có danh sách của nguyên liệu mà cậu cần mua hôm nay. ------------------------ Tay cậu xách vài túi đồ đi ra khỏi cửa siêu thị, nhìn đồng hồ ở tay cũng 02h đúng rồi. Khi cậu về nhà, mẹ đã đi nghỉ một chút, Như Ý ngồi trong nhà bếp, ăn kem. Cậu đi vào bếp, bỏ mấy túi đồ xuống bàn. Như Ý thấy cậu cười tít mắt, nói lớn: “Tui đúng là có lộc ăn, ông định làm bánh gì vậy?” Như Ý vừa hỏi vừa tò mò làm loạn hết cả mấy túi đồ, cậu đi lại bếp, xả vòi nước rửa tay, nói đều đều “Đến đây chạy vặt, nhanh.”
|
CHƯƠNG 6_Cái gọi là chừng mực Mọi người chuẩn bị xong xuôi cũng đã hơn 04h chiều. Cha cậu cũng về rồi, vừa về đến thì cha cậu đã hỏi mẹ cậu: “Bé Tịch về chưa bà xã?” Lúc 05h kém, Tịch cùng dì dượng út cũng đã đến nơi. Tịch vừa bước vào nhà thì bị mẹ cậu ôm chầm lấy, Tịch cũng ôm lại bà, khiến bà sụt sùi. Cha cậu thì cũng ôm Tịch, đương nhiên sẽ không ướt át nhưng mẹ cậu như ông ông cũng ôm Tịch thật chặt, đôi tay già nua vỗ vỗ vai Tịch, đôi mắt ông xuất hiện hơi nước. Ôm cha cậu xong, Tịch cũng ôm Như Ý một cái nhẹ. Cậu đứng phía sau cứ ngỡ Tịch sẽ xông đến ôm cậu mà khóc khẽ hay ít nhất cũng ôm cậu một cái ôm thật chặt, không ngờ Tịch nhìn cậu, chỉ gật đầu một cái sau đó lướt qua cậu. Cậu không tin được, sững sờ trong phút chốc, cả nhà cũng rơi vào im lặng. Cả nhà ăn cơm trong không khí tương đối vui vẻ, cha cậu ngồi bên phải và dượng út ngồi ghế bên trái ở đầu bàn, tiếp theo là mẹ cậu cạnh cha, dì ngồi cạnh dượng. Tịch ngồi cạnh mẹ cậu, Như Ý ngồi cạnh Tịch, cậu ngồi cạnh dì. Mọi người trò chuyện vui vẻ, chủ yếu là mẹ cậu và dì út nói chuyện với nhau, Như Ý hỏi Tịch như giăng lưới nhưng Tịch vẫn bình thản trả lời Như Ý. Cậu ngồi đối diện nhìn Tịch, em gái của cậu đúng là ngày càng giống cậu. Từ thần thái, cách thức, hành vi đến vẻ bề ngoài. Tịch vẫn như vậy, vẫn không thích ăn hành lá, vẫn không thích ăn tỏi, vẫn thích ăn gà hầm, cháo đậu xanh nấu nhuyễn… có khác chăng chỉ là mái tóc ngắn ngủn khi xưa đã được Tịch nuôi dài đến tận lưng. Mái tóc dài của Tịch mượt mà, đen óng, khi nảy Tịch đi lướt qua cậu, cậu cũng ngửi được mùi hương nhẹ nhành thoang thoảng từ mái tóc ấy. Cậu không hiểu được tại sao Tịch lại không ngó ngàng gì đến cậu, nếu nói đúng hơn là bỏ cậu ở một xó, không thèm quan tâm hay đoái hoài gì đến. Hiện tại cậu nuốt không trôi chén cơm và đồ ăn ngon trên bàn này, nhưng cậu không muốn làm mọi người vì mình mất vui nên cũng nén lại, đợi khi cha mẹ và dì dượng buông đũa cậu mới đứng lên: “Con lên phòng trước đây ạ, con phải học bài, dì dượng cứ nói chuyện với cha mẹ con nhé, con xin phép.” Giọng cậu đều đều vang lên một cách lễ phép, sau đó cậu cuối nhẹ người. Dì út cậu cười hiền, trông rất vui vẻ, vỗ vai cậu một cái, nói nhẹ: “Vỹ đúng là lớn rồi, ăn nói nghe mát cả ruột, nhưng người trong nhà cả, con khách sáo làm gì.” Dì vừa dứt lời, dượng cũng cười lớn, cậu thấy thế cười nhẹ. Mẹ cậu nghe con được em gái khen đương nhiên là vui vẻ ra mặt, nói: “Được rồi, con đi học bài đi.” Cha cậu trong lòng cũng mát cả ruột vì con trai nên nheo nheo mắt cười cười. Cậu đi lên lầu, rời bỏ không khí vui vẻ dưới nhà. Tịch vừa ăn xong, ngẩng đầu nhìn anh trai, anh giận rồi. Tính anh vẫn như xưa. Tịch nhìn Như Ý bên cạnh, xem ra trong thời gian vừa qua, Như Ý chẳng thể chinh phục nổi anh trai, anh trai vẫn còn nhớ đến ca sĩ Hải Đằng sao? Đúng là phong cách của anh trai. Nhưng Tịch không thích điều đó, ca sĩ là người của nhiều người, không phải người của một người. Thu dọn cùng mẹ, dì và Như Ý xong Tịch lên phòng tắm rửa. Tịch tắm xong, cô mặc chiếc váy ngủ màu đen. Chiếc váy cổ hình chữ V không sâu nên không tạo cảm giác lộ liễu, chiếc váy không tay trông rất thoải mái, và vì dài đến tận gót chân nên khi đi tạo cảm giác bồng bềnh, phần eo có một nút thắt, khoe ra vòng eo thon gọn. Dù chiếc váy màu đen trông hơi già so với Tịch nhưng đây là quà bạn tặng nên cô cũng không kén chọn, hơn nữa cô cũng thích nó. Mái tóc dài mới gội được Tịch xả tùy ý, cô rảo bước qua phòng của anh trai. Hạo Vỹ đang ngồi trong phòng nghĩ ngợi thì nghe tiếng gõ cửa, cậu nghĩ chắc là mẹ hoặc Như Ý, không ngờ vừa mở cửa ra lại thấy Tịch, cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mở cửa ra cho cô vào. Tịch bước vào phòng, lại trước giường của anh trai ngồi xuống. Hạo Vỹ nhìn mái tóc ướt xõa tùy ý sau lưng Tịch thì có chút khó chịu, định lên tiếng thì nghe tiếng cô vang lên: “Sấy tóc cho em.” Hạo Vỹ vừa sấy tóc cho Tịch vừa nghĩ, em gái của cậu đang nghĩ gì trong đầu? Cậu thực sự không theo kịp rồi. Thấy tóc Tịch khô, Hạo Vỹ gỡ chui điện, bỏ máy sấy tóc vào ngăn tủ. Hạo Vỹ vừa quay lại thì bị Tịch ôm lấy, cái ôm ấm áp của Tịch khiến lòng cậu thoáng chốc yên tĩnh lại. Cái cậu mong chờ chính là cái này đây. Mùi hương từ mái tóc của Tịch khiến Hạo Vỹ kiềm không được đưa mũi lên đỉnh đầu của cô ngửi một hơi, lại một hơi nữa, em gái của cậu thật thơm. Hạo Vỹ chỉ vô thức hành động như thế chứ cũng không nghĩ gì nhiều nhưng Tịch lại khác. Tịch nhận ra được động tác đó của anh trai, mỉm cười, điều cô mong chỉ có thế, chỉ có thế là đủ với cô rồi. Đồng thời trong tim cũng chất chứa một cảm xúc mà cô biết anh trai sẽ không bao giờ hiểu được, nó được gọi là “khổ sở.” Song, cô vẫn biết có thứ trên đời được gọi là chừng mực. Song, cô vẫn nhớ cô gọi người mình đang ôm là gì. ================== Tình tiết câu chuyện 01. Tịch đang ngồi trên ghế nhìn anh trai đút bánh cho cô ăn, cô hỏi nhẹ: “Bánh này anh làm khi nào?” Hạo Vỹ vẫn rất nghiêm túc đút cho em gái ăn bánh ngọt, trả lời: “Anh làm hôm nay, nhưng hôm qua đã chuẩn bị bột trước.” Tịch gật đầu, không hỏi gì nữa, hóa ra anh trai đã chuẩn bị từ hôm qua. Điều đó là đương nhiên vì khi làm bánh Carac thì phải nặn bột thành một khối tròn và để bột nghỉ trong tủ lạnh ít nhất 02h, nếu muốn bánh ngon thì phải để bột qua đêm. ================ Tình tiết câu chuyện 02. Hạo Vỹ ôm Tịch một lúc lâu, thấy em gái ngày càng dựa vào cậu thì cậu thử lay nhẹ cô. Và không ngoài dự đoán của Hạo Vỹ, Tịch đã ngủ luôn trên vai cậu, cậu nghĩ vì Tịch quá mệt nên mới ngủ gục luôn trên vai cậu. Điều này khiến cậu cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Khi trước Tịch cũng vậy, vẫn hay ngủ gục trong những tình huống khó đỡ như thế này. Đương nhiên Hạo Vỹ phải bế Tịch về phòng, sau khi cậu đăp chăn, bật điều hòa và tắt đèn xong thì đi ra ngoài. Hạo Vỹ vừa đi ra ngoài thì Tịch ở trên giường mở mắt, mỉm cười nhẹ.
|
CHƯƠNG 7 Sáng hôm sau. Tiếng chuông báo thức vang lên một cách réo rắt, nghe qua rất khó chịu, Hạo Vỹ khẽ nhăn mi, quơ tay nắm cái đồng hồ tắt đi tiếng chuông đáng ghét đó. Nằm một lúc sau, Hạo Vỹ mở mắt, miệng bất giác mỉm cười, em cậu… về rồi. Đã về chiều hôm qua và hiện tại đang căn phòng bên cạnh căn phòng của cậu. Trái tim của Hạo Vỹ dường như đã được hạnh phúc lấp đầy, nhưng còn một nơi rất sâu trong trái tim này, rất rộng trong trái tim này vẫn còn cô đơn, lạnh lẽo và… khao khát. Hải Đằng… tôi nhớ chú! Hạo Vỹ vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà thì thấy mẹ và dì đang nấu đồ ăn sáng. Trên bàn có cha và dượng đang ăn sáng, vừa ăn vừa trò chuyện. Cậu bước xuống phòng bếp, cuối đầu chào mọi người, quay sang nói với mẹ: “Con đi kêu Tịch xuống ăn sáng nhé mẹ.” Mẹ cậu cười cười, nói giọng dìu dịu: “Em đi chưa bao lâu mà con đã quên thói quen của em mình à?” Nghe mẹ nói Hạo Vỹ có chút vui mừng, Tịch của cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn không thích bị người khác gọi dậy vào buổi sáng, vẫn thích ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao ba sào… đó chính là cô em gái của cậu. Hạo Vỹ thoáng cười nhưng vẫn hỏi lại mẹ: “Tịch vẫn như xưa ạ?” Mẹ Hạo Vỹ không trả lời, cười cười nhìn cậu. Đương nhiên cậu biết, hôm nay mẹ cậu rất vui vì Tịch đã về, cuối cùng gia đình cậu đã có thể đoàn tụ. Hạo Vỹ ngồi xuống bàn ăn sáng thì cha đã đi làm, dượng cũng đi theo cha để bàn bạc chuyện làm ăn gì đó. Cậu ăn sáng cùng mẹ và dì. Hạo Vỹ ăn sáng xong cũng đã 09h kém, liền đi lên phòng Tịch. Cậu mở cửa phòng Tịch đi vào trong, vì khi tối Tịch đã ngủ nên không khóa cửa thế nên cậu mới có thể vào được. Cậu bước vào, căn phòng của Tịch rất đơn giản nhưng cũng có cảm giác lạnh lẽo. Căn phòng chỉ có ba màu duy nhất là trắng, đen và tím. Vật dụng trong phòng cũng nằm trong ba màu ấy, không có nhiều vật màu khác dù có cũng không phải là vật có màu sắc sặc sỡ, Tịch không thích màu sáng. Từ cửa bước vào thì có thể thấy được giường ngủ nhưng không thể thấy hết cái giường màu tím kia vì trước giường ngủ có đặt một giá sách khá to, che gần hết giường ngủ. Từ cửa ra vào phòng nhìn thẳng vào thì bên kia tường có một cái cửa kính lớn hình vòm, có mắc màn màu tím lên, che đi ánh sáng bên ngoài, bên ngoài cánh cửa ấy là ban công khá rộng, nhìn từ ban công tầng ba này xuống cảm giác tương đối tuyệt. Bên trái cửa là nhà vệ sinh, từ cửa đến nhà vệ sinh có bày nhiều kệ cao thấp khác nhau dọc theo tường, để nhiều đồ như đồ mỹ nghệ, ảnh, gốm sứ… Dọc theo tường bên phải cũng có các kệ cao thấp khác nhau, cũng bày nhiều đồ khác nhau, đi sâu vào thì có một cái bàn học màu đen tuyền làm từ cẩm thạch rất dài, có để sách, ống nghiệm, quả địa cầu… cạnh bàn có nhiều mô hình khác nhau, mô hình xương người, mô hình khủng long… Giữ phòng có một bộ sofa lớn màu tím, xung quanh có nhiều loại ghế như ghế bẹt, ghế salon đơn… nhưng cũng chỉ trong ba màu đen, trắng và tím. Từ cửa bước vào phòng có nhiều bậc thang được trải dài kiểu thác nước thấp, nhìn chung căn phòng đơn giản mà yên tĩnh thanh tao và cũng như cậu nói không kém phần lạnh lẽo. Hạo Vỹ bước lại gần giường Tịch đang nằm, nhìn Tịch đang quấn mình trong chăn, cả người ôm con pikachu lớn thật chặt. Đạp những con gấu khác và gối ôm bay tứ tung, bốn bề nhìn rất bề bộn. Hạo Vỹ bước đến gần sắp xếp lại hết thảy, ngồi xuống cái ghế kế kệ sách nhìn Tịch. Thói quen này của Tịch thật không tốt, cậu sẽ giúp cô sửa thói quen này. Cứ nhịn đói thế này, bao tử không hỏng mới là chuyện lạ. Hạo Vỹ nghĩ xong liền đứng dậy ý định đương nhiên là sẽ kêu Tịch dậy ăn sáng. Vừa đến giường, Hạo Vỹ lấy tay lay nhẹ Tịch vì cậu biết Tịch rất ghét tiếng gọi vào buổi sáng, sẽ cáu với cậu mất. Hạo Vỹ lay một lúc lâu không thấy Tịch có phản ứng thì định dừng lại, dẫu sao hôm qua đi đường cũng mệt hay là hôm nay cứ để Tịch ngủ nhiều một chút, sau này lại sửa sau. Ai ngờ Hạo Vỹ vừa định rời tay thì Tịch giơ tay ra nắm chặt tay cậu kéo lên giường, vứt gấu bông rồi sau đó ôm cậu thật chặt. Cả người như gấu Koala ôm chặt người cậu, bám thật chắc. Quá trình này chỉ diễn ra trong tích tắc khiến cho Hạo Vỹ không kịp phản ứng, đến khi tiêu hóa xong đã phát hiện mình nằm trên giường và bị Tịch ôm cứng ngắc. Hạo Vỹ lắc đầu cười nhẹ, định gỡ tay Tịch ra thì nghe giọng nói mang theo mười phần lười biếng, có mang theo âm mũi vang lên: “Hiện tại, anh là gối ôm của em.” Hạo Vỹ bất đắc dĩ cười khổ, Tịch đúng là… Chiều. Hạo Vỹ cùng Tịch đứng ngoài ban công phòng Tịch, gương mặt cậu trầm ngâm nhưng lại có chút mong chờ gì đó. Gương mặt Tịch tựa hồ như sa sầm, sắc mặt không được tốt, có cảm giác lạnh lẽo khi nhìn vào đôi đồng tử màu đất pha chút màu lá phong đỏ trong đôi mắt của cô. Hạo Vỹ đã nói hết mọi chuyện với Tịch, hiện tại cậu đang chờ quyết định của Tịch và cậu biết rằng Tịch sẽ không bỏ mặt cậu, cùng lắm là không giúp cậu thôi chứ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hạo Vỹ khẽ nở nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết, nói khẽ trong lòng: “Hải Đằng, chú hãy chờ tôi.” Nụ cười ấm áp đương nhiên không qua khỏi mắt Tịch, mặt cô tựa hồ đông cứng lại, nụ cười đó… lại không dành cho cô, anh trai cô đã yêu ông chú già đó đến thế rồi sao? Là cô tính toán sai? Đã quay về quá muộn sao? Không lẽ Tịch thiên tính vạn tính, cũng không tính lại lão Thiên sao? Tịch bất giác nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trên trời có vài đám mây hồng, cam lơ lửng phía chân trời, tựa như lòng cô bây giờ, chênh vênh như vậy.
|
Trân trọng thông báo! Dạo này Lãnh mỗ có hơi bận, đương nhiên là dù có bận Lãnh mỗ - tôi đây cũng sẽ không bỏ truyện. Có điều từ khi truyện ra lò Lãnh mỗ chưa thấy một cái comment nào, Lãnh mỗ thực sự nghĩ mọi người chỉ tùy tiện click vào chứ không ai theo dõi truyện nên Lãnh mỗ sẽ ngâm truyện... Đợi khi nào có comment Lãnh mỗ sẽ có động lực post tiếp. Vậy hoy nha. =))
|