Là Vì Yêu
Tác giả: Rosa
Thể loại: Hiện đại, 1x1, Cường công nhu thụ
Báo truyện: Có H
Nhân vật: Trần Viên Hạo x Vương Minh Phong
Nguồn: Tự sáng tác
Tóm tắt:
Một người bị tổn thương nặng nề trong quá khứ nên quyết định sống giả dối với bản thân, khóa chặt lại con tim, con người thật của mình. Nhưng rồi một ngày anh gặp một người đã vô tình làm hỏng đi cái ổ khóa đó. Anh gặp người đó đứng dưới ánh trăng lấp lánh nở nụ cười giống như không cười, gió lạnh thổi tóc người đó bay phấp phơ, những cái cây xung quanh cũng rung rung cho lá rụng vàng mặt nước tạo hiệu ứng… cảnh này đập vào mắt anh khiến cho anh cả đời không bao giờ quên… Lần nữa anh quyết định bước lên quá khứ theo đuổi hạnh phúc mong manh của mình dẫu biết rằng có thể một lần nữa tổn thương
Một người trong gia đình truyền thống hướng nội. Riêng anh thì đặc biệt hướng nội, bảo thủ,cứng rắn hơn cả những người khác, không thể chấp nhận việc người ta hành động xa vời đạo đức, đi trái lại quy luật tự nhiên bình thường. Anh không ngờ rằng mình như thế mà lại có một ngày yêu thương một người con trai… vì người ấy mà thay đổi chống đối lại gia đình mình.
Cuộc tình trắc trở của họ bắt đầu…
|
Chương 1:
Con hẻm vắng vẻ trong thành phố lặng lẽ Bristol của nước Anh thường này tĩnh lặng nhưng hôm nay lại ồn ào tiếng rượt đuổi chém giết. Phía trước là một nam nhân mặt đồ phục vụ phòng đang chạy không có dấu hiệu sẽ ngừng, cách phía sau không xa là nhóm khoảng mười người mặt đồ đen đang hô hoán ‘Đứng lại’ , ở con hẻm lớn bên cạnh là tiếng xe phân khối chạy gấp gáp.
[Chết tiệt sắp đủi kịp rồi sao chưa ai đến tiếp ứng, lão già này làm ăn kiểu quái gì vậy, còn không ai đến thì mình chết là cái chắc] nam nhân chạy ra ngoài lộ lớn vừa chạy vừa mắng thầm.
“Có cần giúp gì không anh bạn” Chiếc xe BMW HP4 màu đỏ dừng trước mặt nam nhân này, hơi phân vân nhưng nhìn phía sau bọn người kia sắp đuổi đến nơi mà chưa có người tiếp ứng, không còn lựa khác đành đánh liều lên xe của người kia.
Xe chạy đi một khoảng xa, phía sau là nhóm người đang đánh nhau và vài chiếc xe đang bám theo họ, nhưng chỉ một lúc sau đã bị bỏ lại phía sau. Chiếc xe đỗ ở cạnh bờ sông hai người cùng bước xuống.
“Cảm ơn cậu đã giúp” nam nhân khoảng 25 tuổi gương mặt anh tuấn toát vẻ nghiêm nghị lạnh lẽo đứng nhìn từng động tác của chủ nhân chiếc xe.
“Là tôi muốn thử chếc xe mới mua này thôi cậu không cần để tâm” người đứng dựa vào xe cởi nón bảo hiểm ra là gương mặt mỹ nam cũng khoảng 25 tuổi không kém nam nhân kia. Trên môi nở nụ cười thân thiện quyến rũ.
“Kít…” chiếc xe hơi màu đen đỗ bên cạnh họ “Nói gì đi nữa hôm nay cậu cũng cứu tôi một mạng… đây là số điện thoại của tôi, cần gì cậu cứ gọi vào đây, tôi là Phong” Minh Phong đưa vào tay người kia tờ giấy rồi vội vã bước lên chiếc xe kia………
……………..
“Trên cái đĩa này có định vị GPS nên bọn họ mới biết mà đuổi theo, đây là sơ suất của tôi”
“Minh Phong cậu không sao là tốt rồi… như vậy chúng chắc đã biết mặt cậu, việc đó cứ để Ken lo” người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi trên ghế mỉm cười với Minh Phong, xung quanh là đám người mặt đồ đen đứng trang nghiêm, cuối chào khi Minh Phong bước vào.
“Không cần, bọn chúng không nhận ra tôi đâu” Minh Phong cười như không đưa cho người đàn ông kia cái đĩa
“Hahaha… được rồi cậu về nghỉ đi trông cậu thê thảm quá, ngày mai tôi xử lý lão già kia cậu có hứng thú thì đến xem”
“Vâng”
Minh Phong về phòng mệt mỏi ngã xuống giường, hôm nay bắt hắn vận động nhiều như thế…
Người kia là ông trùm Mạc Kỳ của bang Ưng Kỳ, chuyên về buôn lậu ma túy và vũ khí dưới danh nghĩa một doanh nhân lớn, để trở thành cánh tay phải của ông ta như hiện giờ Minh Phong đã phải tốn rất nhiều công sức. Trong giới hắc đạo nhắc đến Hà Minh Phong ai cũng mang dáng vẻ ngưỡng mộ nể phục, người mà chỉ trong ba năm đã được Mạc Kỳ một ông trùm lớn trọng dụng, leo lên tầng lớp cao của xã hội hắc đạo…
--------------
Hai ngày sau
5:00.am Reng reng reng
“Hello…” *ngáy ngủ*
“Phong…! là tôi đây… tôi làm phiền cậu à”
“Cậu… người hôm trước giúp tôi thoát… à tôi không phiền đâu” *tỉnh ngủ*
“Tôi muốn xin cậu buổi sáng được không”
“Được”
“7:15 sân thể thao phía sau trường X”
“Được…”
“Tút tút tút”
Minh Phong đến sân thể thao cũng là 7:00, đang định lấy điện thoại ra gọi cho người kia thì có một người lù đù xuất hiện trước mặt là gương mặt ‘xinh đẹp’ cùng nụ cười tỏa nắng khiến Minh Phong hơi sững người.
“Đã ăn sáng chưa.?”
“Rồi”
“Tốt… cầm lấy” đưa cho Minh Phong bộ đồ thể thao “Cậu đội xanh, tôi đội đỏ, phòng thay đồ bên kia, cậu nhanh ra chúng ta chờ” Người kia nói rồi đi về hướng sân đá banh, Minh Phong cũng nắm bắt được tình hình đi thay đồ rồi cũng vào đó lâm trận.
Dưới gốc cây đại thụ có hai người ngồi dựa vào đó vừa thở vừa bất giác phì cười, người con gái nào đi ngang đó mà bắt được ánh mắt họ đều đồng loạt đỏ mặt
“Cậu đá khá lắm” Minh Phong vỗ vai người kia, cơ mặt cũng không nhăn nhó u ám như đêm đó mà thả lỏng cười rất tươi.
“Cậu cũng vậy… không ngờ tôi lại bại trận trước cậu, đúng là núi này cao còn núi khác cao hơn mà…”
“Hahaha…” nhìn vẻ mặt giả bộ chán nản của người kia làm cho Minh Phong buồn cười “Khi nãy cậu không gọi tôi tôi thật sự không nhớ cậu…”
“Thật may là tôi rất có ấn tượng với anh nên nhớ rất rõ gương mặt của anh… hahaha” người này tự xoa xoa đầu “Tôi là Viên Hạo, 24 tuổi… cậu thích thì cứ gọi tôi là Mix”
“Hay tôi gọi cậu là Viên Hạo vậy…” Minh Phong ngã lưng vào gốc cây “Tôi là Minh Phong … hơn cậu năm tuổi…” *cười giang*
“…29…” Viên Hạo ngỡ ngàng nhìn Minh Phong, mặt ngượng ngùng đỏ ửng rồi nhíu mày “Không ngờ anh hơn tôi những năm tuổi, trông anh trẻ như vậy… tôi cứ tưởng anh bằng tuổi tôi chứ… hahaha…”
“Cậu không phải là người đầu tiên nói như thế”
“Ha…” Viên Hạo ngẩn cổ uống ngụm nước “Anh là người Trung phải không.? Tôi cũng là người Trung”
“Thật trùng hợp, không ngờ có thể gặp đồng hương như thế này”
“Như vậy chúng ta giữ liên lạc đi, biết đâu có thể giúp đỡ nhau nơi đất khách này” Viên Hạo phấn khởi
“Lại trùng hợp tôi cũng định nói y như cậu… Hahaha”
Trong khi chạy xe về Minh Phong luôn lẩm bẩm cái tên Viên Hạo.. Viên Hạo.. Viên Hạo… Viên Hạo đã để lại cho Minh Phong ấn tượng, nhưng ấn tượng này không biết mang theo cảm giác gì rất mơ hồ… Yêu cầu nghề nghiệp nên bắt buộc Minh Phong phải suy nghĩ đây thật sự là trùng hợp sao..?? Đột nhiên Minh Phong thầm mong giá như… đó chỉ là trùng hợp…
--------
“Cha…” Viên Hạo buôn hành lý chạy đến ôm chầm người đàn ông trung niên đứng ở ngoài cửa.
“Viên Hạo con về khi nào không báo trước cho ta” Martin Troy là một doanh nhân lớn có tiếng ở Anh
“Cha lại đây ngồi đi…” Viên Hạo kéo ông Martin vào nhà, hành lý thì được người hầu dọn dẹp
“Cha con đã về từ ba hôm trước, con cũng biết được Mạc Kỳ vừa ra tay với ông John”
“Ưh… Lão ta cũng đang muốn kiếm chuyện với chúng ta… ta cũng không muốn con bị kéo vào việc này…” Martin đăm chiêu
“Cha…”
“Haha… con thì cũng đã về rồi thì ta để con đấu với lão vậy…” Martin cười hiền hậu
“Năm xưa con vừa đi thì lão vừa đến… cha sao lại không nói với con còn hóa băng thông tin của con nữa”
“Xem con, khó khăn lắm ta mới khuyên con đi thư giản mà con còn mang việc theo, nếu lúc đó ta để con hay thì con có chịu đi nữa không… hahaha… con cứ tham công tiếc việc như thế, mà lúc đó lão cũng rất an phận ở hắc đạo, chỉ có một năm nay lão mới hoành hành như vậy… ta cũng còn dư sức để đấu với lão mà…”
“Daddy…” Martin đang nói chuyện bị cắt ngang bởi cô bé khoảng 3 tuổi từ ngoài chạy đến ngồi vào lòng ông.
“Haha… con về rồi hay con nói xem, để con chơi với lão hay là hai cha con ta cùng hạ bệ lão” Martin trên khuôn mặt hiền hậu luôn luôn nở nụ cười thân thiện.
Viên Hạo cũng không kém cạnh mà cười nụ cười chói lóa như ánh mặt trời khiến cho Martin chói mắt “Theo ý cha hết vậy… ưh..ơh… cô bé này chắc là ‘con gái’ cha…”
“A hahaha… Con bé tên là Azami thật sự là con gái ta, mẹ nó là người nhật, cô ta chết rồi… Azami chào anh hai đi con”
“Azami chào anh hai ạ…” Azami rụt rè trong lòng Martin
“Azami bao nhiêu tuổi rồi”
“Azami 3 tuổi ạ…”
“Hahaha…” Martin luôn cười thân thiện ấm áp như thế
“Daddy…” Viên Hạo cười 'đểu' đầy 'khiêu khích' “Con thấy cha cười suốt từ nãy tới giờ… thật hạnh phúc nha…”.
“Hahaha… con nói ta mà không xem lại con, cứ phát sáng lấp lánh từ lúc ngoài cổng kia, nãy giờ nhìn con làm ta hoa hết cả mắt… hahaha”
“Cha… ý cha…” Viên Hạo chắc chắn không nói lại Martin, mặt không còn cười nữa cũng giảm đi phần nào lấp lánh trên người.
“Lão già này nói không phải sao… mau mau cho ta xem mặt con dâu tương lai nào… hahaha”
“Không có mà…”
Viên Hạo ngồi trên bệ cửa sổ, tay lắc lắc ly rượu, màu đỏ của rượu lấp lánh huyền ảo dưới ánh trăng, đôi mắt đen dài thê lương nhìn xuống ánh đèn xanh đỏ của đô thị. Ngẫm lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua và theo lời của Martin nói, Viên Hạo đã ý thức được chuyện gì đang diễn ra bên trong mình. Giữa không trung gương mặt của Minh Phong hiện ra trước mắt Viên Hạo bất giác trái tim nhức nhói.
“Minh Phong… Minh Phong… Minh Phong…” miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên Minh Phong Tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn ai có thể đánh thức được những cảm giác đau đớn bất lực mà tôi đã giấu sâu trong tim mình như thế này… Minh Phong, anh nói xem tôi nên làm thế nào… có lẽ tốt hơn hết là tôi không nên gặp anh nữa… có lẽ vậy…
Nhắm mắt lại để cho ký ức lần nữa ùa về.......
[Mày không phải con tao… tao đánh chết mày… tao không có đẻ ra đứa con quái gở như mày] [Mày cút khỏi nhà tao… cút mau… cái loại như mày không phải là con tao…] [hức hức hức… con ơi là con… mẹ khổ quá con ơi… mau xin lỗi ba con… nói con không phải như thế…] [Cậu thật là kinh tởm… có thể nói ra những lời như thế… tôi chỉ xem cậu là bạn nhưng giờ cả tình bạn cũng không còn… cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa] [Đánh chết nó đi… đồ đồng bóng kinh tởm…] [Đừng đánh con tôi… đừng đánh con tôi…] [Mày… mày hại chết mẹ mày… mày cút đi… cút đi…]
“Cốc cốc cốc”
“Viên Hạo… bây giờ trông con không được ổn… là chuyện về người con yêu sao.?” Martin vào phòng nhẹ giọng hỏi Viên Hạo, kéo anh ra khỏi khoảng tối đó
“Không có thưa cha” Viên Hạo cười gượng
“Tuy ta không sinh ra con nhưng ta dám chắc rằng ta hiểu con hơn cả cha mẹ ruột của con” Martin giữ nụ cười ôn hòa vỗ vỗ vai Viên Hạo
“Con… trước mắt con giờ chỉ còn quá khứ…”
“Con đang đứng ở hố đen, trước mắt con phía bên kia khu rừng u tối là ánh sáng, muốn đến với ánh sáng bắt buộc phải băng qua khu rừng”
“Cha… con lúc này không nghĩ được gì cả…”
“Được rồi con nên ngủ sớm”
|