Sống Sót (Quỷ Sửu)
|
|
Chương 69: Cầu hôn
Cửa tiệm mới mở đều có tên giống cửa tiệm khác, đó là một từ đơn tiếng Anh lạ tôi không biết nghĩa. Lúc đầu tôi cho rằng anh vì hấp dẫn những cô gái thích phong cách England mới cố ý đặt tên lạ như vậy. Sau này phát hiện không đúng, bởi vì mỗi lần thiết kế bảng hiệu Mạnh Khung đều hết sức chăm chú, anh sẽ cẩn thận chọn lựa kiểu chữ, sau đó lựa chọn màu sắc, yêu cầu chất lượng rất cao, không qua loa chút nào. Cuối cùng tôi tra từ điển mới biết từ ‘Phosphor’ đó viết bằng tiếng trung có nghĩa là Khải Minh Tinh. Nửa học kỳ năm hai nghiên cứu, bệnh viện trường học của chúng tôi tiếp thu một vị bệnh nhân đặc biệt. Cô đặc biệt ở chỗ, chúng tôi đều biết cô. Người bệnh kia tên là ‘ Hứa Chi Hiên ’, là bạn học trung học cơ sở của chúng tôi ——là bạn gái của Triệu Nhĩ Đóa bây giờ. Cô bị bệnh máu trắng, cũng chính là bệnh bạch cầu. Hứa Chi Hiên đột nhiên té xỉu khi đang học thể dục, sau đó không ngừng chảy máu, lúc bị đưa đến bệnh viện đã hôn mê sâu, dường như nguy hiểm đến sinh mạng. Hứa Chi Hiên có một người anh sinh đôi, nhưng dáng dấp hai người bọn họ không giống nhau chút nào, là sinh đôi dị trứng. Lúc tiến hành xét nghiệm tủy thì phát hiện hai người bọn họ không hợp. Khi đó tôi và Mạnh Khung đang vội chuyện cửa tiệm mới cho nên không biết chuyện này, sau này trở về trường học, tôi liền thấy Triệu Nhĩ Đóa nằm ở trên giường ký túc xá, không tiếng động chảy nước mắt. Tôi hỏi cậu vì sao, một câu Triệu Nhĩ Đóa cũng không nói, khi đó tôi mới biết đã xảy ra chuyện. Bởi vì thật lâu rồi tôi không gặp Triệu Nhĩ Đóa khóc thầm như vậy, tuyệt vọng như thế, trong nháy mắt tôi như thấy được cậu lúc thím Triệu vừa mới nhảy lầu. Tôi và Mạnh Khung cầm hoa tươi đi thăm Hứa Chi Hiên. Sắc mặt của cô trắng bệch, dường như trùng màu với ga giường, đôi môi đều là tím tái. Khi đó cô đang ngủ, nhưng sẽ tỉnh rất nhanh, cô không giật mình, chỉ cười rất dịu dàng. Tôi và Mạnh Khung không biết nên nói gì, trước kia Mạnh Khung giương cung bạt kiếm với cô gái này. Nhưng bây giờ anh nhìn Hứa Chi Hiên giống như đang nhìn thím Triệu, trong mắt chỉ có đồng tình, không có chán ghét. Chúng tôi không nói lời nào, Hứa Chi Hiên cũng không nói chuyện, ba người an tĩnh ngồi trong phòng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chậm rãi bò vào, có bị lá cây ngăn trở, bóng râm loang lỗ trút trên mặt Hứa Chi Hiên. Hứa Chi Hiên rất dịu dàng nói: “Làm phiền hai người giúp tôi chăm sóc anh ấy.” Tôi và Mạnh Khung đều biết ‘ anh ’ mà cô nói ai, cho nên chúng tôi đều không nói chuyện. Hứa Chi Hiên cứ nhìn chúng tôi như vậy, cô đã biết câu trả lời của chúng tôi rồi. Ngày đó Hứa Chi Hiên vẫn ngẩng đầu, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong ánh mắt cô, khiến đôi mắt cô tỏa ra màu vàng giống như hổ phách. Màu vàng này khiến tôi nhớ tới người già cô độc tôi gặp ở ngôi miếu mấy năm trước. Ánh mắt của ông khi đó và Hứa Chi Hiên bây giờ giống nhau như đúc. Tường hòa, an tĩnh, trầm ổn, nội liễm . . . . . Hình như mỗi từ đều có thể hình dung ánh mắt của bọn họ, nhưng mỗi từ đều không thể tinh chuẩn hình dung ánh mắt khiến người ta rung động này. Người có tủy hợp với Hứa Chi Hiên vẫn luôn không xuất hiện, cô càng ngày càng suy yếu, càng về sau cô cũng nhận mệnh, không hề nữa tiếp tục trị bệnh bằng hoá chất nữa. Tác dụng phụ của dược vật khiến tóc cô rụng sạch, không ngừng nôn mửa. Triệu Nhĩ Đóa bắt đầu trở về ký túc xá rất khuya, mỗi buổi tối tôi đều nghe được tiếng gì đó giống như chuột đang ăn trong ký túc xá. Suy nghĩ một chút mới biết đó là tiếng Triệu Nhĩ Đóa đang cắn chặt răng, không ngừng run rẩy. Sau đó có một ngày, Triệu Nhĩ Đóa nói với tôi: “Trần Khải Minh, tôi muốn kết hôn cùng cô ấy.” Tôi dừng một chút, nói: “Được rồi.” Cậu muốn kết hôn với cô gái đã bước một chân vào trong quan tài, nhưng tôi không có kinh ngạc chút nào, bởi vì nếu đối phương là Mạnh Khung, tôi cũng sẽ không chút do dự tiếp nhận. Tôi lấy tràng hạt năm đó người già kia đưa cho tôi, giao cho Trương Mông để y giúp tôi gia công thành đôi nhẫn. Trương Mông nhìn tôi, hỏi: “Đây là cái gì?” Tôi nói: “Tràng hạt.” Trương Mông không hỏi nửa. Y nắm chặt thời gian mài hai chiếc nhẫn đặc biệt này, rốt cuộc cũng xong trước hôn lễ vội vàng của Triệu Nhĩ Đóa. Nếu như nói thím Triệu tử vong khiến Triệu Nhĩ Đóa cần cù vươn lên, như vậy Hứa Chi Hiên gần đất xa trời khiến cậu trở nên trầm ổn nội liễm. Mặc vào tây trang, tướng mạo của Triệu Nhĩ Đóa có vẻ đường đường chính chính. Cậu rất gầy, tây trang vốn vừa người giờ lại trống rỗng. Sắc mặt cậu dù không tốt hơn cô dâu bên cạnh nhưng vẫn lộ ra nụ cười đầu tiên trong những ngày qua. Bởi vì thời gian eo hẹp cho nên bác sĩ chủ trị của Hứa Chi Hiên là người điều khiển chương trình. Ông mặc lễ phục trắng noãn, nghiêm túc hỏi: “Cậu có nguyện ý cưới cô gái này không?” “Yêu cô ấy, trung thành với cô ấy, dù cô ấy bần khốn, mắc bệnh hoặc là tàn tật, cho đến chết.” “Cậu nguyện ý không?” Mạnh Khung lặng lẽ tiến tới bên tai tôi, hạ thấp giọng, dùng âm thanh chỉ có hai người chúng tôi mới có thể nghe được nói: “—— Tôi nguyện ý.” Giọng nói của Triệu Nhĩ Đóa đồng thời vang lên, cậu cầm mic nói ‘Tôi nguyện ý. ’ Người điều khiển chương trình tiếp tục nói: “Cô có nguyện ý gả cho người đàn ông này không?” “Thương cậu ấy, trung thành với cậu ấy, dù cậu ấy bần khốn, mắc bệnh hoặc là tàn tật, cho đến chết.” “Cô nguyện ý không?” Sau đó tôi cười. Ở trong mắt Mạnh Khung, tôi thấy được một người nâng khóe miệng, dùng khẩu hình nói một câu ‘ Tôi nguyện ý. ’ Trong nháy mắt đó, thời gian như ngừng lại, thiên địa một màu. Trong mắt Mạnh Khung chỉ nhìn thấy một người xinh đẹp giống như ngôi sao. Hứa Chi Hiên ở trên đài nức nở nghẹn ngào khóc, nửa ngày cũng không nói ra được câu ‘ tôi nguyện ý ’. Cuối cùng Triệu Nhĩ Đóa khom lưng ôm cô, cho cô một nụ hôn, còn không ngừng hôn khóe môi Hứa Chi Hiên. Lúc này cô mới ngưng khóc thút thít, rốt cuộc cũng nói ra ba chữ kia. Lúc trao đổi nhẫn cưới, dùng là chính đôi nhẫn tôi đưa cho bọn họ, tràng hạt trắng noãn an ổn nằm trên bạch kim, phối hợp quái dị như vậy lại được Trương Mông gia công thành bộ dáng thích hợp nhất, nhìn rất động lòng người. Truyền thuyết chỉ có xương ngón út và lông mày của Lạt Ma mới được dùng làm thành tràng hạt. Một khắc kia, tôi thỉnh cầu thần Phật mở mắt nhìn người thiện lương này một chút, giúp bọn họ vượt qua khổ nạn. Nhưng đến cuối cùng Hứa Chi Hiên cũng không được thần Phật chúc phúc, năm tháng sau cô mất đi sinh mạng lúc còn trẻ tuổi. Cảm xúc của Triệu Nhĩ Đóa vô cùng ổn định, cậu cầm tay Hứa Chi Hiên, thâm tình nhìn cô, một câu cũng không nói. Hứa Chi Hiên cười cười, nháy mắt về phía Triệu Nhĩ Đóa mấy cái. Cô đã không còn hơi sức, chỉ có thể dùng động tác này ý bảo Triệu Nhĩ Đóa tới gần. Triệu Nhĩ Đóa hôn môi cô, đưa lỗ tai tới. Hứa Chi Hiên thì thào dùng khí lưu phát ra âm thanh nói với cậu: “Vanh Trản, anh biết không?” “—— em lừa anh.” “Đời này, em chỉ từng thích một mình anh.” Ngày tang lễ Triệu Nhĩ Đóa không khóc. Một năm này cậu chảy quá nhiều nước mắt, có lẽ đã nhận mệnh, đã sớm đợi một ngày này tới. Đối với cậu mà nói, mỗi một ngày có thể cùng Hứa Chi Hiên đều là trời cao ban ân, trừ điều đó ra, cậu không muốn quá mức tham lam. Ngày sau Triệu Nhĩ Đóa học nghiên cứu sinh, học bác sĩ, sau đó học lên tiến sĩ, trở thành sinh viên chưa tốt nghiệp đã thành giáo sư, bác sĩ sinh đạo sư. . . . . . Cậu không kết hôn nữa. Tình trạng hôn nhân của cậu vĩnh viễn đều là chưa cưới, đó là vì năm ấy lúc cậu kết hôn còn chưa đủ tuổi, không thể đi đăng ký. Cậu cẩn trọng, nghiên cứu như không muốn sống, mỗi khi có người khuyên cậu nghỉ ngơi, cậu sẽ nói. Không còn kịp rồi. Không có ai chờ cậu lớn lên —— nếu như cậu không tranh thủ. Mạnh Thiên bị xử bắn bảy tháng trước, vợ của gã mang theo con gái trở về nhà cũ một chuyến. Sau sẽ đến quán của Mạnh Khung đi làm, làm thu ngân và điều hành công việc, không quá mệt mỏi. Mạnh Khung trả tiền lương không thấp, đủ để hai mẹ con họ sinh sống. Bởi vì có một tầng quan hệ đặc biệt, Mạnh Khung rất yên tâm hai người, cũng làm tròn lời hứa với Mạnh Thiên. Mạnh Khung buôn bán càng làm càng lớn, sau này mở hai đại lí cũng bắt đầu hồi vốn, từ từ kiếm không ít tiền. Ngày tôi học xong năm hai nghiên cứu sinh, Mạnh Khung đề nghị mời tôi ăn KFC. Tôi rất kinh ngạc nhìn anh, không biết tại sao anh muốn dẫn tôi ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe đó. Nhưng Mạnh Khung cố ý muốn dẫn tôi đi, một năm này Mạnh Khung cũng lấy được bằng lái, lái xe mang tôi đi đến vùng ngoại ô. Từ từ đến gần mục đích, rốt cuộc tôi biết tại sao anh muốn dẫn tôi tới nơi này. Anh dẫn tôi tới một khu vui chơi ở ngoại ô. Khu vui chơi này chính là nơi lần trước anh đưa tôi tới trước khi tôi đến Đông Bắc, rõ ràng mới qua mấy năm, nhưng tới nơi này lần nữa tôi lại có lỗi giác như cách cả một kiếp. Địa thế nơi này xa thành phố, không phải thời gian cao điểm nên dường như không có du khách. Người bán vé là một cô gái trẻ, cô đang nghiêng đầu nói chuyện phiếm với người khác, nửa ngày mới bán phiếu cho chúng tôi vào. Bởi vì ít khách cho nên vô cùng an tĩnh. Hai chúng tôi không hẹn mà cùng đi tới một chỗ. Chúng tôi đến sân cỏ tràn đầy ánh mặt trời, nơi từng có hai người già đã ngồi. Tôi nhắm mắt lại, nằm ở trên đùi Mạnh Khung, anh sẽ dùng tay vuốt tóc tôi, cúi đầu sờ mặt tôi. Đến giờ cơm trưa, Mạnh Khung liền kéo tôi đến KFC. Bên trong KFC có rất nhiều người, chỉ còn lại một bàn hai người. Mạnh Khung liền để tôi ngồi ở chỗ đó, chính anh đi mua. Tôi thấy anh bưng một cái mâm, phía trên là một suất ăn. Suất ăn này chính là suất ăn lần trước gọi. Duy nhất không giống là, Mạnh Khung quên mua cho mình một gói khoai tây. Tôi dùng ngón tay nắm ống hút, hút một hớp cola, có chút không chịu nổi mùi ga nên để xuống. Dừng một chút, tôi nói: “Mạnh Khung. Trong sổ tiết kiệm của chú đã có tám con số rồi, còn mua không nổi một gói khoai tây sao?” Mạnh Khung xách cái ghế ngồi bên cạnh tôi. Tôi phát hiện bàn hai người đang ngồi này thật ra là bàn tình nhân, nếu chỉ ngồi như vậy sẽ không có người nhìn thấy rốt cuộc chúng tôi đang làm gì. Mạnh Khung lại gần hôn vành tai tôi, sau đó cố ý nói: “Đúng vậy. Chú muốn góp tiền mua phòng mua xe cho cháu. Nuôi không nổi cháu, dĩ nhiên không dám mua.” Tôi cho là anh đang nói đùa, nhưng sau mới biết, nửa câu đầu không nói đùa, nửa câu sau mới là đùa giỡn. Bởi vì ngày hôm sau Mạnh Khung đi mua phòng ngay, còn mua cả xe, viết đều là tên của tôi. Hai chúng tôi không động suất ăn này, xế chiều tùy tiện ăn một chút, sau đó chúng tôi ngồi vào vòng đu quay. Chỗ ngồi vẫn bị mặt trời phơi nóng, Mạnh Khung vẫn không ngồi được. Anh quay đầu lại nhìn tôi một cái. Tôi liền nói: “Chú ngồi lên đi.” Vì vậy Mạnh Khung ngồi lên đùi tôi, chân kẹp eo của tôi lại, vùi đầu ở trên vai tôi. Vạt áo sơ mi của Mạnh Khung nhét vào trong quần Tây, tôi liền vươn tay vào trong quần anh, sau đó từng chút từng chút kéo áo sơ mi lên. Mạnh Khung càng không ngừng hôn gò má của tôi, ngậm lỗ tai tôi vào. Tôi ngứa sờ trên dưới sống lưng Mạnh Khung, sau đó đi xuống phía dưới, dùng bàn tay vuốt ve mông của anh. Mạnh Khung ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đều ướt rồi, anh nói: “Đại ca, chúng ta về nhà thôi.” “Ừ.” Anh đứng dậy khỏi người tôi, nhẹ giọng nói: “Chú chuẩn bị tốt rồi.” Năm ba nghiên cứu sinh kiếp này chính là năm hai đại học kiếp trước, chưa tới ba tháng nữa chính là ngày giỗ của tôi. Tôi có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng Mạnh Khung lại ăn ngủ không yên. Anh giao quán cho người khác, sau đó luôn canh giữ bên cạnh tôi. Tình huống này bắt đầu kéo dài trước khi tôi nghiên cứu năm ba. Anh sẽ lẫn vào trong ký túc xá của tôi, buổi tối cùng tôi ngủ trong ký túc xá. Triệu Nhĩ Đóa luôn nghi ngờ nhìn Mạnh Khung, rốt cuộc có một ngày, Triệu Nhĩ Đóa gặp mình tôi ở phòng ăn. Cậu hỏi: “Khải Minh, có phải cậu đang nói yêu thương với chú Mạnh không.”
|
Chương 70: Kết thúc
Tôi sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu một cái, nói: “Đúng vậy.”
Phản ứng của Triệu Nhĩ Đóa rất kỳ quái. Khuôn mặt của cậu vặn vẹo một hồi, sau đó gật đầu, cuối cùng thở dài, nói: “Ừ, trước kia tôi đã nhìn thấy chú Mạnh len lén hôn cậu, vốn chỉ đoán một chút, không ngờ thật sự là. . . . . .”
Triệu Nhĩ Đóa bưng cơm, tôi lấu đũa cho cậu, nhìn cậu nhắm mắt lại, một lát sau nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Cậu nói:
“Rất tốt.”
“Cái gì?”
“Hai người.” ánh mắt của Triệu Nhĩ Đóa nhìn chằm chằm một điểm nào đó bên ngoài, ánh mắt nói không rõ là cảm xúc gì, nhưng làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh cùng tường hòa khác thường,”Hai người vẫn luôn cùng nhau. Thật tốt.”
Càng tiếp cận một ngày tôi qua đời kiếp trước, Mạnh Khung càng tâm thần thấp thỏm. Bình thường ra cửa đều là tôi lái xe, nhưng kể khi lên năm ba nghiên cứu, Mạnh Khung sẽ không để tôi chạm vào xe nữa. Anh sẽ đưa tôi đến trường trước, sau đó trở về đường cũ, lượn quanh tiệm của mình.
Tôi đương nhiên biết Mạnh Khung có ý gì, đồng thời trong lòng cũng suy đoán càng ngày càng nhiều.
Mạnh Khung không biết tôi sống lại một lần, hình như anh chỉ biết tin tôi tử vong kiếp trước.
Thời tiết từ từ trở nên lạnh, cuối cùng cũng đến tháng mười hai, nhiệt độ của Bắc Kinh tụt xuống không độ, thời tiết như vậy khiến mọi người không muốn đi ra ngoài đường, nhưng người phải đi làm và đi học không có cách nào tránh mùa đông giá rét. Buổi sáng ngã tư đường vĩnh viễn luôn ngựa xe như nước, đạp xe đạp, lái xe hơi, đều hòa chung một chỗ, chờ đèn đỏ biến thành đèn xanh.
Trời lạnh như thế này lái xe gắn máy có lẽ sẽ khiến người ta khổ sở. Chạy tốc độ nhanh dường như khiến người ta không thở nổi, mùa đông gió thổi vào mặt mang theo nhiệt độ khiến người ta hít thở không thông, giống như bị ngâm vào trong nước lạnh, cóng đến nước mắt chảy giàn giụa.
Chính tôi ở bên trong xe nhìn cuộc sống muôn màu ngoài cửa xe, giống như thật sự cảm nhận được giá rét thấu xương ngoài cửa sổ. Cuối cùng tôi hồi tưởng lại, kiếp trước thời điểm này, tôi cũng như bọn họ, đạp xe, vừa đi đường vừa ăn điểm tâm, ngón tay bị đông cứng lạnh lẽo, thời gian ngắn ngủi đợi đèn liền bưng bít che tay. Tôi và bọn họ sinh hoạt giống nhau, tôi qua đời trong mùa đông như vậy.
Thời gian chớp mắt liền trôi qua, lịch không ngừng lật đến ngày tôi qua đời. Một buổi sáng tinh mơ tỉnh lại, sờ sờ bên cạnh, phát hiện Mạnh Khung đã tỉnh. Tôi cởi áo ngủ xuống, thay quần áo bình thường đi ra ngoài, liền nghe thấy Mạnh Khung ở trên ban công nói:
“Mặc nhiều một chút, hôm nay lạnh quá.”
“Ừ.”
Tôi đi tới toilet đánh răng, Mạnh Khung cũng đi theo tới. Tôi nghe thấy trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá, xen lẫn với gió lạnh bên ngoài phòng.
“Sao lại hút thuốc lá?” Tôi đánh răng xong, hôn hôn nhẹ nhàng bên môi anh.
Mạnh Khung ngượng ngùng tránh ra, lại không nhịn được tới gần hôn cằm tôi, nói: “Hôm nay có chuyện gì sao?”
“Ừ, thầy nói cháu tới trường sớm, lập tức phải đi ngay.”
“Không đi được không?”
“Có việc gấp .” Tôi nói, “Chú vội thì không cần đưa cháu, cháu đi taxi.”
“Không, chú đưa cháu.” sắc mặt Mạnh Khung có chút không tốt, mặc áo khoác vào cầm chìa khóa xe lên.
Thậm chí anh quên tôi còn chưa mang giày, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn.
Tối ngày hôm qua Bắc Kinh đã hạ tuyết, sáng sớm có xe quét tuyết loại lớn đi ngang. Mạnh Khung lái xe vô cùng chậm, dường như cùng tốc độ với xe quét tuyết. Trong xe rất ấm, tôi nhắm mắt lại suýt ngủ đi. Mạnh Khung khẩn trương hơn tôi, dọc theo đường đi cứ trợn to hai mắt lái xe, mồ hôi lạnh cũng từ trên trán anh chảy xuống, nhìn anh giống như chim sợ ná, tôi không biết sao có chút cảm động.
Anh đưa tôi tới trường học, lại đưa tôi đến phòng học, cho đến khi tôi ngồi ở trong phòng anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh trầm mặc ngồi ở bên cạnh tôi, đến sắp vào học mới đi ra ngoài.
“Đại ca, ” Mạnh Khung thừa dịp người khác không để ý, nhẹ nhàng hôn hôn ngón tay tôi, “Cẩn thận một chút.”
“Được.” Trạng thái tinh thần của tôi rất tốt, trả lời anh rõ ràng.
Tôi quyết định, qua hôm nay, nhất định phải hỏi Mạnh Khung một chút. Hỏi anh thật kỹ.
Hôm nay cực kì bận, hết giờ học tôi liền tới phòng tự học rồi, lục tìm chút tài liệu, an tĩnh ngồi ở một chỗ viết luận văn. Tôi biết hôm nay là ngày tương đối đặc biệt, vì tránh thoát kiếp trước, hôm nay tôi nguyện ý ngồi ở chỗ này cả ngày, nghĩ thầm như thế có thể an toàn hơn một chút.
Nhưng nên tới thì tránh cũng không tránh khỏi. Tôi mang máy vi tính đi ngang qua sân trường chuẩn bị trở về ký túc xá, không khéo tiếng chuông tan học vừa đúng lúc vang lên, sinh viên từ trong phòng nối đuôi đi ra, chận khoảng sân trước mặt, làm sao cũng không qua được.
Lúc này Mạnh Khung gọi điện thoại cho tôi, tôi tránh khỏi đám người, đi tới lối đi bộ, nghe rồi hỏi:
“Sao vậy?”
Mạnh Khung nghe được giọng của tôi liền thở phào nhẹ nhõm, há mồm vừa định nói gì đó. Nhưng dường như trong chớp mắt, một chiếc xe hơi đột nhiên mất khống chế đánh vào đám người đi đường. Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, nữ sinh phản ứng kịp bắt đầu thét lên tê tâm liệt phế.
Tôi theo bản năng bước lui về phía sau một bước, xe hơi chợt xông lại, phía sau người tôi là nữ sinh mang giày cao gót. Cô ta bị dọa sợ ném túi xách lên mặt đất, lảo đảo chạy ra ngoài, hét lớn.
“A —— a! !”
Đầu óc của tôi trống rỗng, dường như không có biện pháp hô hấp.
Bởi vì quai đeo túi xách của cô gái vừa đúng mắc vào giày thể thao của tôi. Một khắc kia giống như có bóng tối bao phủ trên đầu tôi, trái tim tôi đập rất nhanh, tất cả giống như điện ảnh thả chậm tốc độ. Âm thanh gì tôi cũng không nghe được, chỉ biết tôi thở hổn hển, mày nhíu thật chặt.
Tôi rất muốn chạy trốn, nhưng quai đeo túi sách quấn lấy tôi thật chặt, cô gái cũng không chạy đi, giày cao gót của cô khiến cô bị vấp hai chân vặn vẹo, dường như sắp ngã xuống. Cô thật sự ngã xuống rồi, trước khi ngã theo quán tính bắt lấy lưng tôi. Tôi chỉ tới kịp đẩy cô ra ngoài, không có biện pháp cởi quai đeo túi xách mắc lấy mình. Tôi bị vấp lảo đảo té về phía sau một bước, dường như sắp ngửa mặt lên trời nằm vật xuống. Nhưng tôi biết tôi tuyệt đối không thể nằm xuống, nếu không tôi sẽ không còn cơ hội sống sót.
Nhảy dựng lên, mày phải nhảy dựng lên.
Tôi nghe tiếng quai đeo túi sách bị tôi đạp gãy, nhưng không kịp nhảy thì chiếc xe hơi đã dữ tợn xông tới chỗ tôi. . . . . .
Tôi lúc tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là đau, đầu đau muốn nứt, giống như có thư gì đó chém não của tôi thành hai phần, cái ót cứ đau từ cơn, trán đã không còn tri giác.
Tay của tôi đang lay động, phía dưới là nhiệt độ ấm áp, trời đất không ngừng quay cuồng. Mắt phải bị máu che mơ hồ, tôi mắt mở không ra, chỉ có thể cố gắng mở con mắt trái, suy yếu giật giật ngón tay.
Thính lực khôi phục trước tiên. Hình như tôi nghe thấy tiếng Mạnh Khung run rẩy khóc, nhưng lại cảm thấy đó là tiếng khóc thảm của vô số người. Âm thanh đó khiến tôi mê mang, giống như nghe được một tấm thảm kịch liên hoàn. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, võng mạc giống như có bớt đen, vết lốm đốm này khiến tôi váng đầu hoa mắt, mới vừa mở mắt liền phải nhắm lại, cảm giác muốn nôn mửa ùn ùn kéo đến.
Tôi biết người cõng tôi là ai, người nọ là Mạnh Khung. Anh không lên tiếng nhưng tôi có thể biết anh đang khóc. Tôi cố gắng giơ tay lên, muốn sờ sờ mặt của anh, nhưng không kịp giơ tay tôi đã giống như búp bê rách ngã quỵ xuống.
Sau đó có người sờ sờ phía sau lưng của tôi, hình như muốn xốc tôi lên. Tôi cảm thấy đầu gối của người sau lưng tôi mềm nhũn, dường như sắp quăng ngã tôi xuống mặt đất.
Âm thanh quen thuộc kia vội vàng kêu: “Chú Mạnh, chú để cháu tới đi, máu trên đầu cậu ấy đã ngừng chảy.” Đây là Triệu Nhĩ Đóa.
Một người khác nói gì đó nói, một lát sau, thân thể ấm áp không ngừng run rẩy phía dưới cách xa tôi. Đầu của tôi rũ xuống, cổ không hề hơi sức, một chút cũng không có biện pháp chống đỡ.
Triệu Nhĩ Đóa dùng băng gạc băng bó đơn giản cho tôi, nắn xương sống của tôi, xác định tôi không bị gãy xương mới cõng tôi lên.
Cậu chạy nhanh hơn Mạnh Khung, tôi nghe thấy tiếng Mạnh Khung ngã ở phía sau, một khắc kia phía sau lưng tôi giống như mọc ánh mắt —— hay giữa tôi và anh có tâm ý tương thông, tôi biết rõ, Mạnh Khung đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, anh không đứng nổi, theo không kịp.
“Triệu. . . . . .” Tôi vừa nói liền muốn nôn, nói một chữ này liền bắt đầu nôn khan, chỉ có thể đóng chặt mắt, nửa ngày mới nói, “Đợi chút.”
Động tác sải bước đi đường của Triệu Nhĩ Đóa dừng một chút, cậu bắt đầu lớn tiếng nói chuyện với tôi, mà tai tôi cứ ông ông tác hưởng, vốn không biết cậu đang nói gì.
Sau đó tôi mất ý thức, ấn tượng cuối cùng là, ngày này gió thật lớn. Thổi lên mặt giống như dao cạo vậy.
Trán của tôi may năm mũi, bị đâm chấn thương sọ não, liên tục hai ngày sau tôi đều cảm thấy trời đất quay cuồng, vừa động liền muốn nôn.
Chờ tôi tỉnh lại, cảm xúc của Mạnh Khung đã trở nên vững vàng. Anh nắm tay của tôi, ngón tay có chút run rẩy, nói ra những lời đều là:
“Bác sĩ nói nghỉ ngơi sẽ tốt, không có gì đáng ngại. Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt.”
Anh dùng khăn nóng lau người cho tôi, tôi nằm ở trên giường bệnh mặc anh thi triển. Khi anh lau cánh tay của tôi thì tôi phát hiện trên ngón tay anh có bốn vết cắn thật sâu.
Triệu Nhĩ Đóa cầm trái cây đến thăm tôi, khi đó Mạnh Khung vừa đúng lúc đi ra ngoài mua cơm, tôi liền hỏi Triệu Nhĩ Đóa, tay Mạnh Khung sao vậy?
Triệu Nhĩ Đóa thở dài, nửa ngày không nói gì.
Cậu nói chú Mạnh thật sự quá độc ác. Chú ấy thật sự yêu thảm cậu.
Cậu biết không? Chú ấy gọi điện thoại cho cậu lúc đang ở cổng trường, nghe bên cạnh có tiếng thắng xe cùng tiếng thét chói tai thì mặt mũi liền trắng bệch.
Chú vừa chạy vừa gọi điện thoại cho tôi, tôi và chú đồng thời tìm thấy cậu.
Khi đó Trần Khải Minh cậu nằm trên mặt đất, đầu toàn là máu. Tôi đều ngẩn ra, cái gì cũng quên hết.
Cậu đoán chú Mạnh làm sao? Chú ấy còn có thể vỗ phía sau lưng tôi, nói tôi khẩn cấp xử lý cho cậu, tôi bị sợ đến đi đứng như nhũn ra, gọi điện thoại cứu hộ rồi vội vàng kiểm tra cậu có gãy xương hay không.
Chỗ bảo vệ trường có xe cấp cứu, tôi nói chú Mạnh cõng cậu. Vừa bình tĩnh như thế, tôi cho rằng chú xử lý ổn hơn tôi.
Kết quả vừa nhìn đã thấy miệng chú đều là máu.
Chú nhét tay phải vào trong miệng, ngón tay suýt bị cắn đứt.
Cậu nói, tại sao có người có thể đối xử với mình ác như vậy? Cắn tay giống như cắn cà rốt.
Tôi nghe như vậy, hỏi: “Cho nên sau đó cậu cõng tôi sao?”
“Mới đầu là Chú Mạnh.” Triệu Nhĩ Đóa dừng một chút, nói, “Nhưng thắt lưng chú ấy bị đau, sau đó là chính tôi cõng cậu.”
Tôi trầm mặc một chút, hỏi: “Đau thắt lưng?”
“Ừ. Không thở nổi.”
Sau đó tôi biết, ấn tượng mơ hồ đó đều là thật. Mạnh Khung đi sau lưng tôi, từng bước từng bước tiến lên phía trước, một chút âm thanh cũng không phát ra, nhưng vẫn luôn run rẩy. Anh khóc đến sốc hông đau thắt lưng, buông tôi xuống liền không đứng lên nổi.
Trong bệnh viện thiếu giường, có thể ở nhà tĩnh dưỡng thì về nhà tĩnh dưỡng. Nằm viện một tuần lễ, bác sĩ nói khiến tôi xuất viện. Ngày đó gió thật to, ánh mặt trời lại rất tốt. Mạnh Khung bọc một lớp mền thật dầy lên người tôi, chân tôi mặc mang quần vải bông dầy, liền thả tôi lên xe lăn.
Thật ra thì tôi có thể tự mình đi bộ, nhưng chỉ lắc lư một chút cũng đã khiến đầu tôi đau muốn nứt. Tôi đoán vết thương của tôi phải dưỡng từ từ, dù sao đại não dễ hư hơn những địa phương khác.
Từ phòng bệnh đến bãi đậu xe còn một đoạn, Mạnh Khung ngồi chồm hổm xuống, tỏ ý muốn cõng tôi.
Tôi cao1m8, đã sớm không phải đứa bé anh có thể cõng rồi, cho nên lắc đầu một cái, chuẩn bị tự mình đi. Mạnh Khung cố chấp không đứng lên, bất đắc dĩ, tôi đành nằm trên lưng của anh.
Một khắc kia tôi giống như trở lại lúc tám tuổi, năm ấy tôi sốt cao nằm viện, Mạnh Khung cũng như vậy, đắp thảm cho tôi, cõng tôi đến bệnh viện.
Tôi tựa đầu lên lưng Mạnh Khung, giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng vẽ trên cổ anh.
Đó là chữ cái ‘M’ và ‘Q’ tiếng Anh, tôi không biết anh có nhận ra không.
Tôi hạ thấp giọng nói với anh: “Mạnh Khung, bây giờ chú có thể nói cho cháu biết chưa?” Lúc này, tôi nghe anh ‘ ừ ’ một tiếng.
Mạnh Khung không giống như tôi sống lại đến thế giới này, anh không mang theo tất cả trí nhớ kiếp trước. Theo như anh nói, anh chỉ có thể nhớ lúc tôi chết đi, và ‘ tâm tình ’ của anh lúc đó.
Mới đầu lúc nhìn thấy tôi, anh luôn như có như không nhớ tới cảnh tượng mình ôm lấy một cậu bé khóc rống. Cho dù là nhớ lại, anh cũng có thể cảm nhận được cảm xúc gần như hỏng mất của mình khi đó, cùng với sự tuyệt vọng muốn chết cùng cậu bé.
Trừ điều đó ra, anh có thể tin chắc là, mình rất thích cậu bé kia.
Lúc này nhớ lại càng ngày càng rõ ràng, thậm chí anh biết thời gian địa điểm tôi xảy ra chuyện, anh biết mỗi một chi tiết nhỏ.
Vừa mới đầu Mạnh Khung khủng hoảng, bởi vì anh phát hiện cậu bé mình ôm trong lòng chính là đại ca khi trưởng thành.
Lúc anh từ từ nhớ lại tình cảm của mình, anh không thấy sợ nữa. Mạnh Khung bị một loại dục vọng mãnh liệt đánh ngã, anh nói khi đó trong lòng anh nghĩ tất cả đều là ‘ nhất định phải có được Khải Minh. ’
Phải thổ lộ với Khải Minh, bị từ chối cũng được, chết cũng không buông tay.
Đây là nguyện vọng duy nhất của Mạnh Khung, từ tiền thế đến kiếp này, một chút cũng không thay đổi.
Cũng bởi vì tâm tình này nên anh mới biểu lộ hảo cảm với tôi từ khi tôi còn bé, sẽ sợ hãi tôi rời đi, sẽ không kìm hãm được.
Sẽ yêu tôi.
Sẽ bỏ tôi không được.
Năm năm sau.
“Tôi tên là Trần Khải Minh, năm nay hai mươi lăm tuổi.”
“Lúc tôi cũng như các bạn, bước vào trường đại học này, tôi còn chưa trưởng thành, tôi nhỏ hơn tất cả mọi người, nhưng không thua kém các đàn anh điều gì.”
Bây giờ mua hàng qua mạng đang nhanh chóng phát triển, giống như một cơn mưa xuân, thổi quét cả thị trường quốc nội. Vắt ngang thị trường Internet là công ty đầy sức sống cự phách. Người sáng lập công ty này chỉ mới hai mươi lăm tuổi, nhất thời trở thành tiêu điểm của cả nước, các tạp chí rối rít muốn mời vị sáng lập trẻ tuổi này truyền thụ kinh nghiệm, nhưng anh từ chối toàn bộ, chỉ đáp ứng một cuộc diễn giảng ở trường học cũ của mình.
Vị thanh niên còn trẻ nhiều tiền, tác phong nhanh nhẹn đứng ở trên đài, nhẹ nhàng bâng quơ nói chuyện.
Sinh viên dưới đài ngước cổ nhìn đàn anh.
Bọn họ phát hiện đàn anh thủ đoạn hung ác cứng rắn trong truyền thuyết, trên thực tế có dáng dấp dịu dàng khác thường. Da tay của anh trắng nõn, vóc người cân xứng, lúc nhìn người không chút để ý, đem ‘ lễ phép ’ cùng ‘ lạnh lùng ’ đắn đo vô cùng chính xác, khiến người ta không cảm thấy anh thất lễ, nhưng cũng không dám sơ ý trước mặt anh.
Sau đó Trần Khải Minh nhàn nhạt liếc phương xa, nói ra đoạn văn cuối cùng của đợt diễn giảng lần này.
“Ở trong trường đại học X này. Ai cũng đều bình đẳng.”
“Linh hồn của chúng ta đều giống nhau .”
Trung tâm thương trường mới xây một cao ốc chọc trời, đây chính là trụ sở của công ty Trần Khải Minh, tầng thứ hai mươi tám là phòng làm việc của quản lý công ty.
Trần Khải Minh đang xem văn kiện trong phòng làm việc, nhận được tin nhắn của Trương Mông liền gọi điện thoại nói nhân viên kỹ thuật giúp anh sửa chữa chỗ hổng. Điện thoại còn chưa ngắt, lại có điện thoại gọi tới.
“Giám đốc Trần, dưới lầu có người muốn đưa đồ cho ngài.”
“Vào đi.” Người đàn ông trẻ tuổi chỉ nói hai chữ, nói xong cầm chén nước, đứng ở trước cửa sổ sát đất, hình như đang nhìn thứ gì.
Ở trong mắt Trần Khải Minh là một cửa hàng bánh ngọt mới xây bên cạnh công ty, lặng lẽ lớn dần.
Trên bảng hiệu viết một từ đơn tiếng Anh phóng khoáng.
Giống như có người tiến tới bên tai anh, nhẹ nhàng kêu.
—— Khải Minh.
—— Khải Minh. . . . . .
Hoàn chính văn
|
Ngoại Truyện: Về tây trang
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mạnh Khung mặc âu phục, là vào buổi lễ tốt nghiệp năm tư của tôi. Khi đó tôi là đại biểu tốt nghiệp ưu tú, có thể mang theo cha mẹ của mình lên bục giảng nói chuyện. Ngày tôi tốt nghiệp, Trần Khiếu Hổ cũng trở về, nhưng ông gọi điện thoại nói cho tôi biết, ông chỉ đứng ở cổng trường xa xa nhìn tôi, ông không biết tôi có thể mang theo người thân lên đài. Chẳng qua tôi cũng không mời ông, trong lòng tôi, Mạnh Khung là người thân duy nhất của tôi. Trần Khiếu Hổ chỉ là người cho tôi sinh mạng, trừ điều đó ra, tất cả ấm áp đều là Mạnh Khung cho tôi. Trần Khiếu Hổ không dám đến gặp tôi —— ngày sau tôi biết được điều này. Lúc còn rất nhỏ tôi giống mẹ tôi, rất giống dung nhan khuynh thành của cô gái xinh đẹp khiến Trần Khiếu Hổ liếc nhìn liền không thể quên được. Năm ấy tôi sáu tuổi, mẹ tôi bị bệnh thận, Trần Khiếu Hổ bán gia sản dùng hết tiền chạy chữa cho bà. Lúc tôi chín tuổi vẫn không thể vãn hồi tính mạng của bà. Từ đó về sau Trần Khiếu Hổ liền suy sụp, mỗi một nhìn thấy khuôn mặt quá giống người vợ đã mất của mình ông đều đau đến không muốn sống. Khổ sở như thế khiến ông lựa chọn thoát khỏi tôi, đưa tôi đến nhà một người bạn ông không quá quen, nhưng nhân phẩm, danh tiếng đều rất tốt. Mặc dù bây giờ tôi cao hơn 1m80, dung mạo không còn vẻ nữ tính, nhưng nghe nói tôi vẫn rất giống mẹ, nhất là cặp lông mày, giống như một khuôn đúc ra. Lúc biết được người theo tôi lên đài là mình chứ không phải Trần Khiếu Hổ, Mạnh Khung có vẻ vô cùng hốt hoảng. Anh xoa xoa đôi bàn tay, hỏi: “Chú có cần mặc âu phục không?” Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Mặc đi.” Vì vậy Mạnh Khung liền đặc biệt đi đặt may tây trang. Khi đó Mạnh Khung đã kiếm được rất nhiều tiền, bánh ngọt của anh vừa sạch sẽ lại nhiều loại, rất được sinh viên phụ cận theo đuổi. Nhất là khi bọn họ nghe nói người yêu của Mạnh Khung cũng đi học ở đây, các sinh viên lãng mạn càng thêm chú ý ông chủ nhỏ vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn này. Bộ kia tây trang cùng cà vạt tốn hết mấy vạn của Mạnh Khung. Tôi chê anh lãng phí, nói thật ra thì một hai ngàn đã rất tốt, nhưng Mạnh Khung không thèm để ý, anh vuốt cảm thấy chất lượng, kiểu dáng cũng không tệ, liền đặt may cho tôi một bộ. Đồ của tôi quá hạn rồi còn chưa đưa tới, Mạnh Khung có chút nóng nảy, trước buổi lễ tốt nghiệp hai tuần lễ, anh mở tủ treo quần áo ra mặc thử tây trang, miệng nói: “Nếu bị nhăn thì làm sao bây giờ? Đồ của cháu sao còn chưa tới. . . . . .” Tôi không lên tiếng, Mạnh Khung lại nói: “Ai nha, chú mặc có giống như bán bảo hiểm không, sao khó nhìn như vậy.” Lời nói này là giả. Mấy năm trước lúc Mạnh Khung còn lau xe tôi đã phát hiện, thời gian dài vận động khiến bắp thịt sau lưng anh rất dễ nhìn. Anh gầy teo thật cao, bả vai cũng rất rộng, có thể đỡ lấy tây trang hoàn toàn, không có chút vải thừa nào. Tôi nhẫn nhịn không nâng khóe miệng lên, nói: “Để ý như vậy, đâu có phải đi xem mắt đâu.” Mạnh Khung cũng cười, nói: “Không phải là sợ làm bẽ mặt cháu à.” Lời nói này khiến tôi tâm động. Khi đó Mạnh Khung đang cúi đầu đeo cà vạt của mình, nhưng làm sao cũng đeo không tốt, nhìn giống như đang làm dưa muối. Tôi kéo cà vạt của anh lại, mở ra giúp anh thắt một lần, lại vuốt vuốt. Mạnh Khung hôn cằm của tôi một cái, hỏi: “Mang chú đi thật à?” Tôi nói: “Còn lừa chú?” Mạnh Khung cười, nụ hôn liền rơi vào cằm cùng cổ của tôi. Thân thể thon dài cân xứng dưới lớp tây trang của anh liền dính sát tôi, dựa vào tôi vừa khéo có thể nhìn thấy tấm lưng của Mạnh Khung. Bóng lưng anh đẹp như thế, tôi một phát liền ôm anh. Nhiệt độ cơ thể của Mạnh Khung xuyên qua quần áo truyền tới trên người tôi, chỉ chốc lát sau, hạ thể của tôi liền thô sáp chống đỡ bắp đùi anh. Mạnh Khung lui về phía sau một chút, thở hổn hển sờ sờ nơi đó, chợt dừng lại, liền xoay người muốn cởi bộ quần áo quý giá của mình xuống. Bộ ngực của tôi dính sát trên lưng anh, đưa tay bắt lấy hai cái tay đang cởi quần áo của Mạnh Khung lại, cứng rắn bắt chéo ra sau lưng anh. “Đợi chút. . . . . .” Mạnh Khung có chút kinh hoảng quay đầu, nói, “Đừng làm nhăn quần áo. . . . . .” “Không có việc gì.” Tôi vừa nói chuyện vừa cắn lỗ tai của anh, theo viền tai liếm vào bên trong. Mạnh Khung run một cái, lông tơ trên cổ đều dựng lên. “Đừng. . . . . . Đừng, ha ha. . . . . .” Tôi phát hiện hình như tôi có chút khuynh hướng bạo lực. Lúc tôi ân ái với Mạnh Khung luôn làm trái ý anh. Chuyện anh nói không được làm tôi đều làm. Chính tôi đang dùng phương thức khác biệt để xác nhận vị trí của mình trong lòng anh. Mạnh Khung đều sẽ nghe theo tôi, nhưng hôm nay anh lại không, cánh tay ý thức giãy giụa, muốn cởi áo sơ mi của mình ra. Tôi đẩy anh lên giường, trong nháy mắt ngắn ngủi này anh liền cởi áo khoác ra, đang cúi đầu cởi nút áo của mình. Tôi nhẹ nhàng linh hoạt mà cởi cà vạt của anh ra, nắm được hai cái tay của anh, trên dưới chồng nhau giơ quá đỉnh đầu, sau đó trói lại. Hô hấp của Mạnh Khung đột nhiên liền dồn dập, anh gấp đến độ bắt đầu nói lắp: “Đại ca, chú không. . . . . .” “Không cho không.” Tôi ngắt lời anh, cúi người xuống, cởi giầy liền đè trên người anh. Ga giường bị chúng tôi làm ra nếp nhăn, theo Mạnh Khung giãy giụa sẽ phát ra tiếng sột soạt. Mạnh Khung ưỡn eo một chút, cố hết sức muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay cột chung một chỗ bị tôi ngăn chận, không thể động đậy. Tôi thưởng thức, sau đó chậm rãi cúi người, hướng về phía nút áo cài cẩn thận của Mạnh Khung, há miệng ra. “. . . . . . A!” Tôi chưa làm gì, chỉ dùng răng cắn một hột nút của Mạnh Khung. Thỉnh thoảng bật hơi phun vào người Mạnh Khung, anh không chịu nổi, cứ run run, nâng cao eo muốn đẩy tôi đi xuống. Tôi không thể không lấy một tay khống chế tay anh, một tay khác giữ chặt hông của anh. Mạnh Khung bị tôi nắm eo liền an tĩnh một lát, anh há miệng hô hấp, tiếng rên rỉ làm sao cũng không nén được, sau đó liền giơ chân lên, kẹp lấy eo của tôi. Mạnh Khung giật giật, khiến đỉnh cứng rắn của tôi lướt qua mông anh, không tiếng động thúc giục tôi. Mà tôi vẫn không nhanh không chậm ngậm nút áo. Áo sơ mi bị mở ra từng chút, trước hết lộ ra ngoài là xương quai xanh, sau đó chính đầu vú bị áo bảo vệ rất tốt, từ từ là đường cong cơ bụng rõ ràng, cuối cùng là rốn của anh. Chờ tôi cởi ra nút cài cuối cùng, Mạnh Khung nhịn không nổi nửa. Phía dưới của anh cũng cứng rắn, thực cứng thực cứng, quần âu phục chất lượng rất tốt lại vừa vặn bị đỉnh phồng lên, mùi tình dục mơ hồ tản mát ra. Cái mông của Mạnh Khung đầy đặn hơn đàn ông bình thường, nhất là lúc anh kẹp lấy eo tôi, quần sẽ bó thật chặt mông anh, hiển lộ hình dáng xinh đẹp của mông anh ra. Tôi theo sống lưng của anh sờ xuống phía dưới, kéo vạt áo sơ mi từ trong quần ra, sau đó cởi dây lưng quần của anh, đưa tay dò xét vào. Tôi tinh chuẩn mò tới cái lỗ nhỏ khít khao, lúc Mạnh Khung run run liền chôn ngón tay vào. Mạnh Khung không để ý tới tây trang danh quý trên người mình nữa rồi, tay bị trói chặt dùng sức giãy giụa hai cái, cảm thấy tránh không thoát nên không quản nữa. Ôm cổ của tôi, thở hổn hển dùng phía sau cọ lên hạ thể cứng rắn nóng bỏng của tôi. Tôi cố ý rút ngón tay ra, sau đó ngăn chận Mạnh Khung xao động không dứt, tiếp tục dùng hàm răng ngậm nút cài mở quần Tây của anh. Hạ thể của Mạnh Khung bắt đầu nhảy đánh, từng phát từng phát chống đỡ cằm của tôi. Anh phát ra âm thanh khó có thể nhẫn nại, cổ họng giống như bị cái gì đó ngăn lại, nửa ngày nói không ra một câu đầy đủ. Tôi đụng cũng không đụng hạ thể của anh, mở nút cài ra cứ tiếp tục đi xuống phía dưới, dùng chóp mũi nhẹ nhàng sát hạ thể phồng lên của Mạnh Khung, cách quần Tây cọ miệng huyệt đang co rút của anh. Mạnh Khung rất lúng túng, liều mạng lui về phía sau, nhưng tôi cố chết kéo lấy bắp đùi anh, một phát liền kéo anh trở lại. “Ô. . . . . . Đại ca, đừng ngửi. . . . . .” Mạnh Khung xấu hổ như muốn khóc, dùng cánh tay che mặt của mình, toàn thân đều đang run rẩy, “Cháu. . . . . .” Tôi biết tôi rất ác liệt. Càng nhìn anh như vậy tôi càng hưng phấn. Mạnh Khung xấu hổ mang đến dục vọng mãnh liệt cho tôi, tôi rất muốn làm chuyện khiến anh xấu hổ nhất, bại lộ tất cả ở trước mặt tôi. Vì vậy tôi mở to miệng, cắn về phía bắp đùi của anh một cái. Lần đầu tiên chúng tôi ân ái, tôi liền để lại một vết căn bên bắp đùi trái của anh. Dấu vết đã biến mất rồi, nhưng tôi và Mạnh Khung đều nhớ rõ. Phản ứng của Mạnh Khung rất mãnh liệt, anh nức nở băng thẳng lưng, muốn kéo tôi lên, sau đó lui về phía sau. Mà tôi đè ép anh, khiến anh không có cách nào nhúc nhích, hàm răng của tôi giống như xuyên qua quần Tây đắt giá, đụng phải bắp đùi mềm mại của Mạnh Khung. Hạ thể của Mạnh Khung nhảy lên kịch liệt, vật kia dường như muốn nhảy ra khỏi quần Tây. Tôi có thể nhìn thấy quần lót màu xám từ phần nút cài đã mở —— trên quần lót đã ướt hết rồi. Tôi vạch trần quần lót của anh, liền nhìn thấy dương vật đỏ lên khó nhịn của Mạnh Khung ngẩng đầu, theo tần suất hô hấp của Mạnh Khung, lổ nhỏ trên đỉnh cao nhất cũng không ngừng co rúc lại, giống như cái miệng phía sau của anh vậy. Lổ nhỏ đã bắt đầu khạc ra chất lỏng trong suốt, tôi nắm được hạ thể của anh, nói: “Không cho bắn.” Mạnh Khung dùng ánh mắt trấn an nhìn tôi, anh như vậy khiến tôi cảm thấy tôi là một đứa bé đang làm nũng, cảm giác này khiến tôi rất không thoải mái. Mạnh Khung gian nan ngẩng đầu lên, hôn cằm của tôi, anh nói: “Được rồi, đại ca, để chú bắn đi, chú không chịu nổi.” Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Nếu bắn, quần áo sẽ bẩn.” “Không có gì đáng ngại.” “Không sợ cháu làm nhăn quần áo của chú sao?” “Vậy đã coi là cái gì.” Mạnh Khung bắt đầu trấn an tôi, “Dù đại ca có khoét mấy động trên quần áo thì chú cũng dám mặc.” Tôi ghét loại phương thức anh dỗ dành con nít này, vì vậy tôi hạ thấp giọng, nói với anh: “Vậy chú gọi cháu là anh đi.” “Đại ca.” Mạnh Khung nhắm mắt lại, trên trán đã đầy mồ hôi, anh cắn chặt môi, hô hấp vô cùng dồn dập, hai cái tay bị trói không ngừng giãy giụa. Tôi không nói lời nào, chỉ đè ở trên người anh, dùng đồ vật cứng rắn trên người hung hăng đỉnh đỉnh cái mông anh, khi anh sắp khóc lên mới thở dốc, lặp lại: “Gọi anh.” “Đại ca. . . . . . Ô, anh. . . . . . A!” Vì vậy tôi buông lỏng tay ra. ———- Hết ———
|