Ái Tình
|
|
Ngô Thế Huân_ vì mang mệnh diệt thiên nên cha, bị người ta giết chết. Nương, bị người ta chôn sống. Là một thần y, ẩn mình trong sơn cốc. Lộc Hàm_vương phi của Diệp vương. Sau khi bị trắc phi của Diệp vương vu oan thì thay đổi bản tính.... Thừa dịp Vương gia vắng nhà, châm một mồi lửa, đốt trụi Hàn các rồi bỏ chạy.... Hai người.... .............. Một diệt thiên, một cứu thế...... Liệu rằng họ có đến được với nhau? ........ Ái tình có hay không tồn tại giữa hai người họ?
|
Đau! Đau quá! Đầu mình sao lại đau như thế này?! Mình nhớ là mình bị đẩy xuống sông, bị hãm hại rồi ngất cơ mà. Sao người đau thế nhỉ? Còn nữa sao nam trắc phi của vương lại ở đây? Còn vương gia nữa? Không đi thượng triều sao? Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. " Lộc Hàm. Sao cậu dám đẩy Tê Nhi? Em ấy mà có chuyện gì thì ta không tha cho cậu đâu." Vương gia nói rồi thì bỏ đi cùng với đám nam trắc phi. "...." Đầu ong ong, không kịp tư duy hết đống hỗn độn này thì cậu chợt nhớ ra. Vội hỏi nha hoàn bên cạnh: " Tiểu Nhu, ta hôn mê mấy ngày rồi?" " thưa nam phi, ngài đã hôn mê khoảng 4 canh giờ ạ" " 4 canh giờ à? Được rồi em lui ra ngoài đi" " dạ" Đợi nha hoàn Tiểu Nhu ra ngoài, cậu ngồi đờ cả ra. 4canh giờ sao? Sao mình cứ có cảm giác là 4tháng nhỉ? Cậu lại nghĩ về giấc mơ vừa rồi.
|
Trong giấc mơ, cậu đã mơ thấy mình gặp một lão nhân, lão nhân đã chăm sóc cho cậu. Lão còn dậy cho cậu một bộ bí pháp đặc biệt. Lão còn nói: " xú tiểu tử, ngươi cứ đợi đấy. Vận mệnh của ngươi còn chưa đến đâu." Đang thất thần thì có tiếng hô. " công tử, công tử,..." "chuyện gì vậy Tiểu Nhu?" " đến giờ ăn trưa rồi ạ" "......" Cậu cùng nha hoàn ra ngoài phòng, trên bàn đã bày biện rất nhiều món ăn làm khơi gợi vị giác của cậu. Cậu ngồi xuống ghế, bảo Tiểu Nhu gắp chút thức ăn vào bát, từ từ thưởng thức... Sau khi ăn xong, cậu bảo Tiểu Nhu hầu hạ cậu thay quần áo rồi đi ra ngoài hít thở không khí. Đi dạo ven hồ lúc này đã là hoàng hôn. Đứng ở ria hồ, ngắm cảnh mặt trời lặn, bóng lưng tiêu sái, cô quạnh làm người nhìn không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
|